Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tịch Tuyệt

Edit by: Hanamy Hino Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến. Sẽ như thế nào khi trong cùng một con người lại tồn tại hai linh hồn, có chăng ông trời đã định trước là nỗi bất hạnh. Cuộc sống sau khi Trầm Thương Hải thoái ẩn vừa mới tốt đẹp lên thì bệnh cũ của Thương Tịch Tuyệt đột nhiên tái phát, sau khi tỉnh lại, tính cách đại biến.Ánh mắt hắn ngày càng lãnh khốc khiến Trầm Thương Hải cảm thấy kinh sợ, Thương Tịch Tuyệt điềm đạm thiện lương thời gian qua chỉ sợ đã sớm “ngủ say”, kẻ đang cướp lấy cơ thể chính là nam nhân tàn nhẫn vốn đã phải “chết”! Biến đổi kinh hoàng này đã phá hủy tất cả hạnh phúc trong tay của Trầm Thương Hải, người ái mộ yêu mến ngày nào đã không còn, cho dù đã từng cùng nhau trải qua nhiều biến cố, y lúc này phải chăng nên vung kiếm đoạn tình, chạy trốn khỏi người nam nhân đang giam cầm y. *** “Kiếp phù du mộng: Phi Tình, Bích lạc,Hồng Trần,Hoàng Tuyền, Tử Minh,Liên Sơ, Thương Hải. Bảy người là 7 câu chuyện xưa đầy thương tâm. Vì tình tiết câu chuyện có liên quan với nhau. Mỗi cuốn là một câu chuyện đọc cuốn nào trước cũng được nhưng nên đọc theo thứ tự: Phi tình Bích Lạc Hận phong trần Hồng Trần Hoàng Tuyền Tử Minh Thương Hải *** “Tịch Tuyệt, ngươi đừng như thế phát đại hỏa.” Thẩm Thương Hải muốn cho Thương Tịch Tuyệt tỉnh táo lại,nhưng thanh âm đột nhiên nghẹn ở tại hầu gian. Nam nhân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ở ống tay áo nhẹ nhàng gợi lên, như là lấy cái gì này nọ. Bỗng nhiên một hình ảnh giống như đã từng quen biết như tia chớp xẹt qua trong đầu Thẩm Thương Hải — Vĩnh Xương Vương cười, dùng chân nghiền nát phía trước còn bị hắn coi là đồ cất giữ tròng mắt của người kia. Tay hắn chỉ, cũng không ý thức rất nhỏ gấp khúc, như đang suy nghĩ làm thế nào cẩn thận đào ra hai mắt của Phục Nghệ. Động tác kia, cùng Thương Tịch Tuyệt hiện tại đang làm, giống nhau như đúc, không sai chút nào. Thẩm Thương Hải từ đầu lạnh đến chân, hô hấp trong nháy mắt cũng tạm dừng tại đây. Linh hồn bên trong nam nam nhân trước mắt này, là Vĩnh Xương Vương! *** Hoàng hôn đỏ thẳm, từ từ chìm vào nơi giao nhau của đất trời. Đồng cỏ xanh rộng lớn dường như cũng nhuộm màu đỏ da cam, dệt thành một ánh sáng tuyệt đẹp, tan chảy vào phía chân trời. Ly Phong ngồi ở lưng chừng trên sườn núi, hai tay chống cằm, miệng cắn cọng cỏ, nhìn triền núi dưới chân du nhàn di động hai bóng người, vẻ mặt buồn bực.Thiếu niên Âu Dương Lân trong tộc, hôm nay đem chiêu thức ra rèn luyện, ngồi bên Ly Phong, trêu ghẹo nói: “Xảy ra chuyện gì? Còn tại sinh cái kia Vĩnh Xương nhân khí?” “Âu Dương đại ca, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi mà!” Ly phong bĩu môi, nhân tiện cấp cho Âu Dương Lân một cái xem thường. Người quái dị Tịch Tuyệt trước kia là Vĩnh Xương Vương ở Ung Dạ tộc cũng đã gần tới nửa tháng rồi, mỗi ngày đều cùng sư phụ cùng nhau ra vào, từ sáng sớm tới hoàng hôn còn cùng sư phụ ra ngoài tản bộ, rõ ràng là hướng về hắn mà thị uy. Hắn cũng thở phì phì về phía tộc trưởng oán giận, tộc trưởng lại nói người quái dị kia đã cứu tánh mạng sư phụ, còn kêu hắn phải xem người quái dị kia là khách quý. “Ta mới không cần cùng hắn ở cùng một chỗ!” Hắn đem miệng ngậm cọng cỏ tưởng tượng thành Thương Tịch Tuyệt, mà dùng sức cắn. Dù sao cũng phải nghĩ ra cái biện pháp, đuổi người quái dị đi. Âu Dương Lân không khỏi nhíu mày, vừa định khuyên bảo,ở phía sau một thanh âm nam nhân đã không hờn không giận đột nhiên vang lên: “Ly phong, ngươi lại ở đây loạn tưởng cái gì?” Ung Dạ Vương hướng Ly Phong mà liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt, đủ để khiến thiếu niên sợ hãi mà ngậm miệng. Hắn cười một cái, thân thuận sườn núi, hướng đồng cỏ ở giữa có hai người mà đi đến. Thẩm Thương Hải từ xa đã nhìn thấy thân hình cao to của Ung Đêm Vương, liền kêu Thương Tịch Tuyệt đẩy xe lăn ra phía trước, tiến ra đón.”Ung Dạ Vương, ngươi tìm ta có việc?” “Xem như vậy đi.” Ung Dạ Vương nhìn nhìn Thương Tịch Tuyệt và Thẩm Thương Hải. mỉm cười nói: “Tháng sau ta đi Tây Vực các bang quốc sẽ tề tụ về Băng Hải, cử hành sự kiện săn bắn. Ta quá hai ngày sẽ lên đường, các ngươi có nghĩ là cùng ta đi?” ” Sự kiện săn bắn ở Băng Hải?” Thẩm Thương Hải nhớ tới nước mắt của Cơ phu nhân, nhất thời có ấn tượng. Phục Nghệ hẳn là cũng sẽ đi trước đi, bất quá..... Nghe được người phía sau chợt dừng lại hô hấp, Thẩm Thương Hải lặng im một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu quay về Ung Dạ Vương nói. “Ta hành tẩu không tiện, sẽ không đi.” Ung Dạ Vương tự nhiên rõ ràng Thẩm Thương Hải trong lòng băn khoăncái gì, nhưng cũng không nói thêm nữa, chuyển thân hình rời đi. Lúc này ánh mặt trời đã cơ hồ hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, Thẩm Thương Hải từ từ chuyển lạnh trong gió đêm tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới người phía sau Thương Tịch Tuyệt một mực yên lặng như trước hắn nói mát, không khỏi áy náy cười, ôn nhu nói: “Tịch Tuyệt, trở về đi.” Thương Tịch Tuyệt, đẩy mạnh xe lăn, vững vàng hướng lều chiên hai người bọn họ mà đi. Dùng cơm, rửa mặt...... Cho đến lúc hai người nằm trên giường, Thương Tịch Tuyệt thủy chung một lời không nói. Thẩm Thương Hải đại khái hiểu được Thương Tịch Tuyệt ở không lo lắng cái gì, thấp giọng nói: “Tịch Tuyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi.” “Không phải......” Thương Tịch Tuyệt đột nhiên mở miệng, quay đầu, ở chỗ mờ tối của ngọn đèn chăm chú nhìn kỹ Thẩm Thương Hải, ánh mắt cười đến chua sót.”Ngươi vẫn là nên đi thôi, không cần vì cho ta mà thay tâm đổi ý.” Hắn nói rất nhẹ rất chậm, nhưng không có chần chờ, hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ. “Thương Hải, ta quả thật có điểm sợ ngươi cùng Phục Nghệ gặp lại, nhưng một mặt vẫn trốn tránh, không đề cập tới hắn, ngươi trước giờ trong lòng đều có hắn. Thương Hải ta chỉ có thể thản nhiên cùng hắn đối mặt, đừng làm cho bóng dáng của hắn sẽ ở lại ngươi. Ta tương lai cũng không ghen ghét, trốn tránh, như vậy không phải rất tốt?” Thẩm Thương Hải chăm chú nhìn Thương Tịch Tuyệt, nhìn không chuyển mắt. “Ta, ta là không phải nói sai cái gì chứ?” Nam nhân có chút hối hận, co quắp không an nói: “Ta vụng về, sẽ không nói. Thương Hải ngươi đừng sinh khí, ta thật sự không có trách ý tứ của ngươi, ta......” Mắt thấy Thương Tịch Tuyệt gấp đến độ cổ đều đỏ, Thẩm Thương Hải cuối cùng nhịn không được cười ra thành tiếng, đánh gãy một lòng đang tự trách bản thân của Thương Tịch Tuyệt: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta liền cùng Ung Dạ Vương một đoàn đi Băng Hải.” Trong trí nhớ, tựa hồ Thượng là Thương Tịch Tuyệt lần đầu cùng hắn còn thật sự đàm luận hai người về tương lai, hắn còn tưởng rằng Thương Tịch Tuyệt tính tình ngại ngùng, tự ti, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hội chủ động đối hắn yêu cầu cái gì. Nghe được Thẩm Thương Hải đáp ứng, Thương Tịch Tuyệt trong đôi mắt màu nâu cũng nhiễm tia vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thương Hải liền tùy Thương Tịch Tuyệt đẩy đi đến phòng nhỏ của Ung Dạ Vương. Ung Dạ Vương phảng phất sớm dự đoán được hai người sẽ phải thay đổi chủ ý, nửa điểm cũng không cảm thấy được ngạc nhiên, ngược lại còn cười nói: “Ta còn tưởng các ngươi sẽ thương lượng với nhau nửa ngày mới đến tìm ta. ” Thẩm Thương Hải cùng Thương Tịch Tuyệt nhìn nhau cười, cùng nhìn đối phương có chút thẹn thùng. Ung Dạ Vương vừa trêu chọc, một bên phân phó gia nhân nhanh đi chuẩn bị khởi hành. Ngày đó ba người lên đường, trời trong, nắng ấm,thật là một cái thời tiết rất tốt. Lương thực, đồ che mưa, quần áo, lều trại...... Còn có xe lăn của Thẩm Thương Hải đều bị mang vào bên trong xe ngựa. Ly Phong gặp người quái dị, cư nhiên phải tùy vào sư phụ cùng tộc trưởng tham gia đi Tây Vực làm hắn cực không vui ý, Thẩm Thương Hải bên người lưu lại hảo một trận, gặp tộc trưởng đã muốn bước lên tuấn mã, hắn mới không tình nguyện ngầm xe ngựa, cùng phần đông tộc nhân cùng nhau nhìn theo ba người dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Băng Hải chỗ Tây Vực thời tiết lạnh, trung tâm là thảo nguyên, Ly Phong cách Ung Dạ tộc khoảng cách khá xa, cần vượt qua hai đoạn núi non. Một nhóm của Ung Dạ Vương chạy hơn phân nửa chặn đường, cuối cùng tiến vào thảo nguyên bên cạnh mảnh đất. Giữa hè trời hay thay đổi đột ngột. Lúc trước trời còn nắng gắt, mồ hôi chảy ước hết lưng, đột nhiên trời trở nên u ám, bốn phía tối như mực, cơ hồ khó có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh. Gió thổi mạnh cây cỏ đều đỗ rạp xuống mặt đất. Một hồi sẽ có một trận mưa lớn đỗ xuống. Trên một thảo nguyên rộng mênh mông, trống trải,xunh quanh trống trải không có một nơi nào để chắn gió, mưa đã đổ xuống bây giờ dựng lều trại cũng không kịp Ung Dạ Vương không khỏi hơi nhíu mày, nhảy xuống lưng ngựa, cùng với đánh xe của Thương Tịch Tuyệt nói: “Ta tiến vào trong tránh mưa một lúc.” Hai người xốc lên màn che chui vào bên trong xe, vừa tháo xuống mũ da che nắng, chỉ nghe đỉnh xe “ầm ầm” rung động, những hạt mưa lớn đều bắt đầu nện xuống, trong đó còn chen lẫn vài cái thanh âm sấm chớp, đặc biệt vang dội. Ung Dạ Vương nghe xong vài tiếng, thản nhiên nói: “Cư nhiên nổi lên mưa đá, xem ra chỉ cần chịu một trận như vậy cũng đủ chết người.” Ba người nhàn đến vô sự, liền thừa dịp rảnh rỗi này mà ăn lương khô, liền nghỉ ngơi. Thương Tịch Tuyệt mấy ngày qua đều ở mặt trời đã khuất đánh xe, tuy rằng đeo da mạo, hai cánh tay lộ ra ở bên ngoài bị phơi nắng mà đỏ lên. Thẩm Thương Hải nhìn mà âm thầm đau lòng. Nam nhân nguyên bản cũng là đế vương tôn sư, tuy nói bệnh phát khi tự thân nhốt trong mật thất, nhưng lấy Vĩnh Xương Vương kì nhân thì làm sao không sống cuộc sống xa hoa, sống an nhàn sung sướng, hiện giờ lại cam nguyện hạ mình đảm đương làm xa phu. Mời các bạn đón đọc Tịch Tuyệt của tác giả Trần Ấn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Thứ Ba - Lục Xu
Không biết bắt đầu từ lúc nào, "Bạch Liên Hoa" "Lục Trà Nữ" một loại từ trên Internet nhanh chóng phổ biến hẳn lên, nó thuộc về nghĩa xúc phạm, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ trong lòng người khác tôi thuộc về loại Bạch Liên Hoa, Lục Trà Nữ, trong câu chuyện này tôi cũng là người thứ ba, người thứ ba không hẳn là người thứ ba - lời tựa. *Chú thích: - Bạch Liên Hoa chỉ những cô gái ngỡ mình trong sáng, thánh thiện, vô tội. - Lục Trà Nữ chỉ những cô gái giả bộ trong sáng, ngây thơ đi lừa đàn ông - như mấy kĩ nữ. *** Chu Tiểu Bân với Thẩm Bách Y bên nhau rất hạnh phúc, cùng trải qua hai năm, bọn họ có bao nhiêu vui vẻ, thì tôi có bấy nhiêu khó chịu. Mãi đến tận một ngày, Chu Tiểu Bân hẹn chúng tôi cùng ăn cơm, đương nhiên chúng tôi sẽ cùng đi. Ngay cả mấy người bọn anh đều cười, thật khó, Chu Tiểu Bân vẫn còn nhớ chúng tôi. Một ngày kia, Chu Tiểu Bân liên tục uống rượu, cứ liên tục uống rượu, cái gì cũng không nói, chỉ có thể uống rượu. Không ai có thể khuyên nhủ anh, kể cả tôi. Tôi muốn hỏi anh nhiều hơn, ai khiến anh đau lòng như vậy, ai khiến anh khó chịu như vậy, nói cho em, nói cho em, em sẽ đồng ý chia sẻ cùng anh. Nhưng không thể, thật sự không thể. Lão Ngũ thở dài, "Gọi điện thoại cho Thẩm Bách Y, bảo cô ấy đến đón cậu về!" Thẩm Bách Y tới rất nhanh, cô nhìn thấy bộ dáng này của Chu Tiểu Bân, nhíu mày. Chu Tiểu Bân có lẽ say, hoặc có lẽ không say, nhưng lúc Thẩm Bách Y đến, anh liền mạnh mẽ ôm lấy cô. Anh cứ ra sức ôm như vậy. Anh không ngừng nói, "Đừng đi, đừng rời bỏ anh... Đừng đi, có được hay không? ... Mời các bạn đón đọc Người Thứ Ba của tác giả Lục Xu.
Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương
Vừa mới ngủ dậy, Lâm Khinh Ngữ đã phát hiện ra mình biến thành con trai…… Cô sung sướng đến phát điên. Đồng thời lúc ấy, Tô Dật An phát hiện ra mình biến thành…… một cái cây. Hắn đau khổ đến mức không muốn sống nữa. Càng đau khổ hơn nữa là Có một cậu chàng (cô nàng?) tối nào cũng chạy đến chỗ cái rốn của hắn – hốc cây để nói chuyện…… Thì thầm to nhỏ tất cả những bí mật, những rung động thầm kín, một chút lo lắng bất an, đôi phần mờ ám đều cho hắn nghe.  *** Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Lâm Khinh Ngữ đương nhiên trở thành bạn gái của Tô Dật An. Trong sinh mệnh của bọn họ có một thân phận khác. Mà Phan Quyên và Lâm Bân cũng không hỏi nhiều khi nhìn thấy bọn họ sau khi tỉnh táo thì ôm nhau, bởi vì Phan Quyên và Lâm Bân vốn không hiểu rõ cuộc sống lúc trước của Lâm Khinh Ngữ, bọn họ cho rằng Lâm Khinh Ngữ có bạn trai nhưng không nói với bọn họ mà thôi. Tô Hạ lại vô cùng khiếp sợ. Sau khi xuất viện, khôi phục lại cuộc sống thường ngày, Tô Hạ không chỉ một lần nói bóng nói gió, muốn hỏi rõ ràng trong đêm đó rốt cuộc Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An đã trải qua những chuyện gì. ... Mời các bạn đón đọc Khinh Ngữ của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Đen Ăn Đen - Cư Ni Nhĩ Tư
Tuần vừa qua trong nhà xảy ra ít chuyện buồn, tâm trạng của Hoa Ban cũng theo đó sa sút hẳn. Mở kho ebook ra, trong đầu mình định sẽ đọc một truyện thật tăm tối. Màu đen là tối nhất, 2 chữ đen trong tựa truyện lại càng thêm tối. Cứ như thế mình bắt đầu gặm nhắm quyển Đen ăn đen một cách đau thương >_< Hóa ra truyện này không có chết chốc, ngược đãi, máu me, chém giết gì cả. Đại khái là mình đã bị lừa tình =.= Mà truyện này cũng không cho mình tí cảm xúc nào để viết review cả, lạ thật! (Chắc vì tâm trạng không tốt) Nếu đem so sánh mặt bằng chung thì Đen ăn đen vẫn hay chán, nếu đem so sánh những bộ lớn thì Đen ăn đen vẫn chưa thấm vào đâu. Tạm thời xếp loại trung bình khá đi. Cho rating 4.25 =)) Truyện này không cho cảm giác gây cấn, xung đột cũng thường thường, túm lại là không có chất kích thích. Mạch truyện nhè nhẹ, đều đều và vô số chi tiết lãng mạn. Nếu bạn muốn tìm cảm giác ân ân ái ái, sự âu yếm ngọt ngào của mùi vị tình tứ thì truyện này có lẽ hợp. Thật ra Hoa Ban theo trường phái lãng mạn-hành động nên mình thích những chuyện vừa “ngọt” và “cay”, cứ đều đều theo mô tuýp cũ thì mình ngán tận cổ rồi. Cái hay nhất của truyện này có lẽ là tạo ra hình tượng nữ chính độc lập và thành công trong nghề báo. Một nữ nhà báo bạo dạn, gan lì, thách thức mọi bí mật để rồi vạch trần sự thật bằng cây bút của mình. Cũng chính cái tật bướng bĩnh này đã đẩy cô đến vực thẳm cuối cùng . Đúng thật ngành báo chí chỉ thua ngành cảnh sát, có thể xếp ngang bằng ngành luật sư. Người làm báo đòi hỏi một tinh thần thép, dám nhìn, dám nghĩ, dám viết dù có bị đe dọa, hãm hại. Có lẽ chính cái tố chất liều lĩnh trong con người Mạc Ninh đã lấy được trái tim của Cố Chuẩn. Cô gái Mạc Ninh thuộc tuýp phụ nữ tự lập hiện đại. Cô dám thừa nhận mình đã yêu và cũng ngây ngô tìm cách tiếp cận anh. Trong khi cảm xúc của Mạc Ninh vô cùng rõ ràng thì Cố Chuẩn lại có nhiều điều uẩn khúc. Hoa Ban cho là hình tượng nam chính khá thất bại vì thiếu mất nền móng. Một căn nhà dù đẹp thế nào mà phần móng không chắc cũng dễ lung lây. Có lẽ Cư Ni Nhĩ Tư nên kể rõ hơn vì sao anh hình thành tính cách thờ ơ, lạnh lùng, khó gần như vậy. Tốt nhất là nên tạo cho anh một quá khứ với một mảnh tình dang dở nào đó thì người đọc sẽ thấy anh ta sâu sắc hơn. Nói về tình yêu của hai người hì tiến triển khá thuận lợi. Không có sự ngăn cản của gia đình. Bố mẹ Cố Chuẩn thật ra còn rất yêu thích Mạc Ninh, bà Cố còn xác định cô là mẫu con dâu yêu thích của bà. Người thứ ba, thứ tư thì có xuất iện nhưng mờ nhạt, không có sức ảnh hưởng bao nhiêu. Chủ yếu làm khó cuộc tình của hai người là ở Cố Chuẩn. Anh chàng này luôn cho rằng cô ấy không thể hiểu mình, tự cho là ta đây cao thâm, khó ai bước qua được cái “sâu sắc” trong tâm hồn anh. (nhưng mà tự anh ta cho là vậy chứ Hoa Ban đã bảo là chàng này thiếu nền móng mà ^^) Vậy rồi tới phút chót thì hóa ra chính bản thân Cố Chuẩn mới là người không hiểu Mạc Ninh. Vì sự “không hiểu” này mà suýt nữa anh đánh mất cô. Bây giờ thì mình rất thắc mắc về ý nghĩa nhan đề. Thế nào là Đen ăn đen? Trong truyện không nói gì về màu đen hết. Ây da, tác giả muốn thử thách trí tưởng tượng “phong phú quá đáng” của mình đây mà. Có thể cả nam và nữ chính đều là con cờ đen, chung một bản chất như nhau, củng là một cực của nam châm. Thay vì đẩy thì lại hút, thay vì là đồng đội thì lại ăn nhau. Thoi tóm lại là mình không biết vì sao tựa truyện như vậy. Bạn nào hiểu thì la lên nhe! ^^ Nói một chút về phương diện ngôn ngữ + diễn đạt. Ebook này thiệt là thiếu sót. Không ghi tên người dịch, người edit hay người làm ebook gì cả, chẳng rõ là truyện dịch hay edit nữa. Văn phong khá chuẩn, không mang dáng dấp của cv là bao, có lẽ là dịch. Nhưng cách kể cũng đơn giản, không hoa hòe, không đố chữ, không miêu tả nhiều nên edit cũng dễ dàng. Truyện xoáy sâu vào tình tiết, khắc họa cảnh vật thất nhạt, không đáng kể nhưng diễn tả tâm lý thì công phu, rõ ràng và có đầu tư nhiều. Như vậy, đây là bộ truyện dùng để giết thì giờ. Nó không hời hợt nên đọc không thấy uổng, phù hợp cho ai thích lãng mạn dịu dàng. Bài review này mình viết không có gì lôi cuốn, có sao nói vậy thoi mà cũng không có để nhiều tâm tư vào. Hy vọng lần sau sẽ nhiệt huyết hơn. Chào các bạn, cảm ơn vì đã đọc. Nếu các bạn rỗi rãi thì xin mời xem qua truyện mình viết nhe, đề nghị nên đọc bộ Diễn viên đa năng – bộ mình ưng ý nhất. Xem thử mình viết truyện có hay như viết review không. (Quảng cáo chút xíu ấy mà^^ Chắc mình phải tìm ai đó viết review cho truyện của mình thoi. Hay là mặt dày tự đi khen mèo dài đuôi đây ta??? ^^)) Review: hoabanland.wordpress.com *** Lúc Mạc Ninh đến bên cạnh xe Cố Chuẩn, phát hiện đèn xe đang mở, người cũng không ngồi trên ghế. Đứng nhìn hồi lâu, sau hố gọi lớn “Cố Chuẩn”. Lúc này cửa sau xe mới chậm rãi hạ xuống. Mạc Ninh đi đến, Cố Chuẩn đã mở cửa cho cô. “Sao lại ngồi phía sau?”. Mạc Ninh ngồi vào chô, tuỳ ý gợi chủ đề, muốn làm không khí dịu đi một chút. “Phía trước sáng quá”. Mạc Ninh không hiểu, ánh sáng nhạt chiếu tới, cô giống như cảm thấy tóc Cố Chuẩn vẫn còn ẩm, cứ như thế duỗi tay sờ, quả như cô đoán. Mi nhắn lại, cô nói “Anh không sấy tóc sao?”. Cố Chuẩn nằm ở trên ghế, giọng bình thản.“Em còn không cho anh thời gian làm khô”. “Về nhà?”. Rốt cuộc cũng nói ra.“Em với Khâu Tuân chỉ là bạn tốt”. “Ừ”. “Lúc vừa đến Bắc Kinh, vì công việc không ổn định, chỗ ở không ổn định, rất hoang mang”. Chậm rãi, Mạc Ninh cũng đã quen dần với bóng tối, nhắm mắt nằm lên ghế.“Khâu Tuân hợp tác cùng bạn trai Tô Dã Nghi, vô tình em gặp lại anh ta, anh cũng biết, em với anh ta quen nhau ở Tahiti. Dịch tự lúc trước bận làm dự án, Tô Dã Nghi vì bận chăm sóc anh ta, Chu Nhất Nặc cũng có chuyện của mình và Chu Xung, em lại chưa quen với cuộc sống ở Bắc Kinh, Khâu Tuân lại rảnh rỗi, vì thế rất tự nhiên, chúng em cứ thế trở thành bạn bè”. “Anh ta rất tốt, là một người đáng để làm bạn, thế nhưng nếu để em gọi tên thân phận của anh ta, em sẽ xếp anh ta vào loại ‘khuê mật’. Nói như thế, anh hiểu không?”. Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, anh ẩn mình trong bóng đêm, không lộ ra tâm tình gì. ... Mời các bạn đón đọc Đen Ăn Đen của tác giả Cư Ni Nhĩ Tư.
Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh - Bình Quả Thụ
Thích sao? Anh không biết. Anh chỉ biết người này rõ ràng yếu đuối vô cùng, lại vẫn hết lần này đến lần khác bảo vệ anh. Anh chỉ biết người này có lúc nhát gan vô cùng, nhưng riêng đối với chuyện của anh luôn lớn gan bất thường. Anh chỉ biết từ rất sớm, anh đã muốn quan hệ của bọn họ gần gũi hơn, càng ngày càng gần gũi hơn nữa. Rốt cuộc là muốn gần gũi đến mức độ nào? Gần đến độ không thể tách ra được. *** Lâm Sênh diễn tập xong thì nhìn thấy Tống Diệm đang đứng ngay cạnh cửa. Anh ta đút tay trong túi, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Trợ lý Tiểu Triệu vội vã bước lên trước: “Lão đại, anh đến rồi.” Tống Diệm không nói một lời. Lâm Sênh cũng không để ý đến anh ta, cầm khăn lên lau mồ hôi. Tiểu Triệu thấy tình hình có vẻ không ổn, hai người này tuy bình thường cãi nhau không ngớt, nhưng sao lần này mức độ căng thẳng lại càng cao hơn thế này. Cậu vội lên tiếng: “Anh Sênh, anh nói chuyện với lão đại đã nhé, em đến đằng kia giúp anh kiểm tra trang phục biểu diễn, mấy đồ anh cần em để ở trên bàn rồi đấy”, nói xong liền chuồn thẳng. ... Mời các bạn đón đọc Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh của tác giả Bình Quả Thụ.