Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Anh Trai Nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt

Căn hộ đối diện nhà họ Tạ đã trống trải một thời gian bỗng có người chuyển vào, nghe nói là một người mẹ và đứa con trai bằng tuổi Tạ Liễu Liễu - Hạc Lâm. Hạc Lâm, người cũng như tên, vóc dáng cao gầy 1m85, đôi chân dài khi đứng giữa đám nam sinh cấp 3 loi choi quả thực là hạc giữa bầy gà. Không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, mà thành tích học tập của Hạc Lâm cũng khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Chơi thể thao giỏi, thứ hạng điểm số đứng đầu toàn khối, dễ chung sống, chan hoà cùng mọi người,... thoạt nhìn rất xuất sắc. Vậy tại sao anh lại phải chuyển từ trường điểm thành phố tới một ngôi trường tư nhân kém một khoảng xa? Nghe nói lí do vì Hạc Lâm ẩu đả đánh nhau với bạn học, cậu ta bị thương tích nặng, nhà trường bắt buộc phải cho anh thôi học. Sau này Tạ Liễu Liễu mới biết, anh bất bình vì cậu nam sinh đó buông lời xúc phạm một bạn nữ. Chà, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nhịn được ra tay tương trợ đây mà? Sực tỉnh lại, Tạ Liễu Liễu bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tại sao chỉ là trong suy nghĩ thôi, mà cô cũng có thể cảm nhận được thoang thoảng mùi... giấm chua cơ chứ... *** Lần đầu tiên Hạc Lâm gặp Tạ Liễu Liễu không phải tại trường học, đó là khi anh bận rộn dọn đồ vào căn nhà mới, chưa chính thức ra mắt chào hỏi hàng xóm láng giềng. Anh nghe thấy giọng nói uể oải khẽ vọng ra từ trong nhà đối diện, đang thắc mắc hỏi mẹ Tạ có nhìn thấy túi kẹo của mình không. Trong tưởng tượng của anh, cô nhóc này không phải học sinh cấp ba, phải là trẻ mẫu giáo ba tuổi mới đúng. Sau đó bé Tạ mẫu giáo xách theo vài túi thức ăn lỉnh kỉnh xuống sân khu chung cư, dịu dàng chăm sóc một con mèo hoang. Trùng hợp làm sao, Hạc Lâm thân cao lớn sừng sững lại bị chứng sợ mèo. Tin được không, đương nhiên là khó tin, nhưng ở đời đâu thiếu chuyện lạ thường bao giờ. Chung quy, vừa mới nghĩ người ta là đứa nhóc, bản thân mình hiện tại lại đứng hình mất 5000s không dám nhúc nhích trước một con mèo nhỏ bé. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau... nghiệp quật. Dù sao đi nữa, món quà lần đầu tiên chính thức gặp mặt của hai người, Hạc Lâm tặng cô... một túi kẹo trong ánh mắt khó hiểu của đối phương. ... Trường Minh Đức xếp lớp theo thực lực, cứ top 40 người có điểm trung bình môn cao sẽ được vào lớp chọn. Nhờ có tinh thần yêu tiếng đồng bào, điểm đội sổ môn Ngoại ngữ đã thành công đưa Tạ Liễu Liễu đau thương xếp hạng 41. Trước tình hình này, Hạc Lâm nắm bắt cơ hội dạy phụ đạo cho cô vào sáng sớm. Ban đầu, Tạ Liễu Liễu hết sức ngờ vực, khi không thân chẳng quen lại nhiệt tình giúp đỡ, kiểu gì cũng có ý đồ khó nói. Quả thực, “tuý ông chi ý bất tại tửu”, tỏ vẻ quang minh chính đại mà nói thì là tương thân tương ái, giúp đỡ bạn bè vươn lên. Nhưng thực tế thì cậu giúp Tạ Liễu Liễu học cùng lớp mình, đưa thỏ vào hang sói. Coi như Tạ Liễu Liễu có cứng rắn đến mấy thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi cô cũng không hẳn là không có một chút cảm xúc nào với anh. Nhưng giữa hai người còn một lớp giấy mỏng, Hạc Lâm đương nhiên hăng hái xung phong đứng lên phá tan tầng ngăn cách ấy. ---- Giải phân cách Lâm tranh thủ ---- Hạc Lâm cho cô vài ví dụ về cách dùng của phó từ “literally”, cô nghe mà mãi ko thông. Cuối cùng anh nhìn bên mặt mềm mại của cô, viết câu tiếp theo ở cạnh bài thi. “I literally like u.” Hạc Lâm thấp giọng hỏi: “Vậy cậu biết câu này có ý gì không?” Tạ Liễu Liễu hạ mắt xuống nhìn sang, chuyên tâm phiên dịch từng chữ từng chữ: “Tớ thật sự thích cậu.” Khóe miệng Hạc Lâm chầm chậm cong lên, con ngươi màu nâu sẫm nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, lẳng lặng nói: “Tớ cũng thế.” Tạ Liễu Liễu quay đầu kinh ngạc nhìn Hạc Lâm, cố gắng giải thích: “Tớ đang dịch câu cậu viết thôi mà…” Hạc Lâm sờ cằm dưới, thân hình cao lớn ngồi bên cạnh cô, sống lưng được ánh mặt trời chiếu vào càng tôn lên dáng người cao ngất, nói rất rõ ràng: “Tớ đang nói lời thật lòng.” Nói xong, sợ cô nghe không rõ, anh lặp lại một lần nữa: “Tớ thích cậu.” Không phải là nói giỡn, không phải là dịch câu. Mà là thích thật sự. … ---- Giải phân cách Lâm “nghĩ nhiều” ---- Hạc Lâm kiên quyết muốn Tạ Liễu Liễu ngồi cùng bàn mình. Không gian ghế ngồi nhỏ hẹp, không nhét hết được hai bắp chân dài. Mà bên kia dựa vào cửa sổ, càng không thể duỗi ra. Hạc Lâm đành phải đặt trọng tâm vào chân trái, khi đi học không chút cẩn thận sẽ chiếm lấy không gian dưới bàn Tạ Liễu Liễu, nhưng anh không cảm thấy đã lấn đến phía bên cô, chân dài kề bên chân nhỏ của cô, tuyên bố cảm giác tồn tại rõ ràng. Tạ Liễu Liễu cảm thấy không được tự nhiên, không chỉ một lần lặng lẽ trốn sang bên cạnh. Có một lần Tạ Liễu Liễu không lui được, chân dài của anh bèn đặt ở bên cạnh cô, đầu gối nhẹ nhàng để ở đầu gối cô, cách một lớp vải, truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp và ngưa ngứa. Nhưng Tạ Liễu Liễu suy tư một lát, vẫn nói: “Chân của cậu có thể đừng đặt dưới tớ được không?” Hạc Lâm hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt chầm chậm thu lại, chần chừ hỏi: “Đặt vào… chỗ nào dưới cậu?” Tạ Liễu Liễu đưa ngón tay chỉ chân anh, ống quần dài rộng rãi của nam sinh cùng kề vào hai chân thanh tú của cô gái, một cứng một mềm, hai cái hoàn toàn đối lập với nhau. Tạ Liễu Liễu nói: “Ở dưới mặt bàn tớ đấy.” “...” Dường như Hạc Lâm bỗng hiểu ra gì đó, lại hơi tỉnh ngộ lúng túng. Anh nghiêng cổ chuyển sang hướng hành lang ngoài cửa sổ, đưa tay sờ lỗ tai mềm mềm, làn da ửng đỏ không dễ dàng phát giác. Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu nói: “Xin lỗi.” ... Anh căn bản không khống chế nổi mình hiểu sai. ... Dạo này, cứ có cảm giác như là thời của thanh xuân vườn trường đang lên ngôi, cứ 10 bộ tiểu thuyết thì có 8 truyện ngôn tình thanh xuân, 2 truyện còn lại cũng là đam mỹ thanh xuân nốt… Tuy nhiên vì bị trở thành một trào lưu nên không phải tác phẩm nào cũng đem đến cảm giác ổn định và thú vị. Trước khi tìm đến “Anh trai nhỏ” mình đã phải bật bài hát ‘Thank you, next’ với một vài bộ truyện rồi, trong cảm nhận của mình thì giọng văn của Phong Hà Du Nguyệt cũng khá là rất gì và này nọ. Một cô gái nhỏ Tạ Liễu Liễu đơn thuần, mỏng manh như một cành liễu mà lại là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh, sóng vai bên cậu thiếu niên Hạc Lâm, chân dài như một chú hạc kiêu ngạo thoát tục nhưng thực tế trong đầu toàn ý nghĩ ám muội với “bé Liễu”. Tình yêu của hai người vừa có cái cảm giác tuổi trẻ ngây ngô tươi mới, nhưng đồng thời lại đặc biệt sâu sắc khó quên. Khi đến với nhau, họ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng chỉ cần có trái tim dẫn lối, sẽ chẳng phải sợ lạc đường. Có câu nói “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào” điều tuyệt vời nhất là bạn không phải dầm mưa một mình, mà còn được đứng chung dưới mái ô cùng với người đồng hành. Mối quan hệ lý tưởng không phải là yêu được một người vĩ đại, mà yêu được một người vì bạn mà trở nên vĩ đại, Hạc Lâm rất chân thành khi nói Tạ Liễu Liễu là động lực của anh, và một lần nữa khẳng định lại khi có người cầm micro đến phỏng vấn thủ khoa, hỏi anh tại sao đạt được thành tích xuất sắc như thế. Anh suy tư một lát rồi nói: “Phải cảm ơn bạn gái của tôi. Tôi từng có thời gian bế tắc, chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy.” Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh hư hỏng, khi ai cũng tránh xa anh. Chỉ có cô đối xử chân hành với anh, ấm áp mềm mại. Trên con phố quán bar, cô nắm tay anh trong đêm khuya đã đủ để anh nhận định hạnh phúc trong anh, chính là cô. Tạ Liễu Liễu đã từng đề nghị với Hạc Lâm, “Nếu học kỳ này cậu không thể thi được hạng nhất nữa, thì học kỳ sau chúng ta sẽ giảm bớt thời gian ở bên nhau.” Hạc Lâm nhìn vào mắt cô nói: “Nếu như tớ muốn đánh cược, thì sẽ không đánh cược một học kỳ đơn giản như vậy.” Tạ Liễu Liễu hiển nhiên mắc bẫy: “Vậy đánh cược bao lâu?” Thời gian thấm thoắt trôi qua, hiện giờ, Hạc Lâm đã có thể trịnh trọng trả lời câu hỏi của cô: “Đánh cược cả đời, cũng như tớ thích thấy cậu cười, tớ muốn có thể thấy cả đời.” *** Còn chưa kết thúc năm hai thì Hạc Lâm đã cao tới 1m87. Mà Tạ Liễu Liễu vẫn giậm chân tại chỗ cao 1m57. Mỗi lần cô và Hạc Lâm ra ngoài, người xung quanh đều dùng ánh mắt hứng thú nhìn bọn họ. Giống như người Hạc Lâm nắm tay không phải là bạn gái anh, mà là một cô nhóc bị dụ bắt bên nhà hàng xóm. Mà Tạ Liễu Liễu quả thật không khác lắm. Gương mặt cô vẫn non nớt xinh xắn như trước, không khác gì lúc học cấp ba. Cho dù cô học trang điểm thế nào, thì vẫn trông như một cô nhóc chưa vị thành niên. Tạ Liễu Liễu rất buồn rầu. Thỉnh thoảng cô và Hạc Lâm dạo phố mua quần áo, Hạc Lâm đối mặt với vấn đề bọn họ có phải là anh em hay không của nhân viên, anh còn có thể xoa đầu cô, hùa theo nói: “Đúng thế, chị có số đo cho em gái của em mặc không?” Tạ Liễu Liễu: “…” Sao bọn họ thành anh em rồi hả? Rõ ràng là người yêu mà! Song, Tạ Liễu Liễu sẽ không kháng khị, chút chiều cao này cũng không thể nào thay đổi được. Cô không thể ép Hạc Lâm vì cô mà trở nên lùn xuống, giống như cô không thể cao lên 10cm trong một đêm. Không thể thì không thể, nhưng cố gắng thì vẫn có thể. Vì thế cô bắt đầu sử dụng thời gian ngoài giờ học đăng ký các đội nhóm, tham gia vũ đạo, cầu lông, yoga… Chính là hy vọng mình có thể cao thêm một chút. Một cm cũng được mà. Nhưng hậu quả của việc đăng ký quá nhiều đội nhóm chính là Tạ Liễu Liễu không có thời gian hẹn hò với Hạc Lâm. Hai người họ vốn học hai khoa khác nhau, Tạ Liễu Liễu là khí tượng học, Hạc Lâm là kiến trúc. Mặc dù cùng một trường, nhưng bình thường cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Chỉ có buổi tối và chủ nhật là có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Bây giờ liên tục một tuần đã không thấy bóng dáng nhau. Nhưng mỗi lần Hạc Lâm hỏi cô đang làm gì, thì cô vẫn do dự không nói. Có một lần Hạc Lâm trực tiếp hỏi bạn cùng phòng của Tạ Liễu Liễu, sau khi biết gần đây cô thường tập cầu lông trong phòng thể dục, anh liền trốn tiết tự học tối đến tìm cô. Khi đó Tạ Liễu Liễu đang cùng một người khác luyện đánh cầu lông với nhau, tế bào vận động của cô không tốt, mỗi lần cầu lông luôn có thể hoàn mỹ lướt qua cây vợt của cô. Cô chạy tới chạy lui xung quanh nửa sân cầu lông, chưa đầy một lát đã mệt đến mức cả mặt trắng nõn đều hồng lên. Nhưng cô vẫn không chịu thua. Phải biết rằng trước kia rõ ràng cô ghét thể dục nhất, lớp thể dục chính là khổ hình với cô. Vì Hạc Lâm mà kiên trì đến bước này thật sự không hề dễ dàng. Khi Hạc Lâm tới, Tạ Liễu Liễu đang ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Cô uống đồ uống mua ở máy tự động, vừa đấm nhẹ hai cánh tay mỏi nhừ, vừa nhìn người khác đánh cầu lông. Nam sinh cùng đánh với cô là đàn em năm nhất, hình như cũng là khí tượng học. Chiều cao bình thường, khoảng 1m75. Nhưng trong mắt Tạ Liễu Liễu 1m8 và 1m7 không có gì khác nhau, tất cả đều rất cao là được. Nam sinh đi đến bên cạnh cô, hình như muốn bắt chuyện. Nhưng thấy Tạ Liễu Liễu ngoảnh mặt làm ngơ, liền khẽ ho một tiếng, chủ động hỏi: “Tớ nghe nhóm trưởng nói cậu cũng ở khoa khí tượng học, sao trước giờ vẫn chưa thấy cậu thế?” Tạ Liễu Liễu ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh. Có lẽ nam sinh này nghĩ cô là sinh viên năm nhất, khóe miệng cười nhạt, không biết có phải thường xuyên bắt chuyện với nữ sinh hay không, mà giọng điệu và cử chỉ rất tự nhiên. Nhưng kiểu Tạ Liễu Liễu không giỏi ứng phó nhất chính là người tự làm quen thân thiết thế này, cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh, trả lời: “Tôi học ở tòa Sùng Minh.” Đại học S có rất nhiều tòa học, tòa Sùng Minh là một trong những tòa đó. Đặc biệt dành cho học sinh năm hai, năm ba của khí tượng học và thiên văn học làm thí nghiệm. Nam sinh nghe vậy, quả nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Chỗ đó không phải là tòa học cho sinh viên năm hai, năm ba sao? Sao các cậu có thể học ở chỗ đó thế?” “Ừm.” Tạ Liễu Liễu hờ hững, chỉ vào mình nói, “Tôi năm hai rồi.” Nam sinh: “…” Nam sinh không ngờ được cô gái đáng yêu dịu dàng thế này sẽ là đàn chị, kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Vậy tại sao bây giờ mới vào đội nhóm…” Tạ Liễu Liễu thẳng thắn: “Vì để cao.” Vì để khi đi cùng với Hạc Lâm sẽ không đến mức quá chênh lệch. Cô nguyện ý làm những chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm. Hình như cậu ta còn có điều muốn hỏi, nhưng Tạ Liễu Liễu đã nhìn thấy một hình bóng thon dài cao thẳng đứng ở cửa, cô vội đứng lên trước, hô lớn về phía bên kia: “Hạc Lâm.” Hạc Lâm mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu tay, làm lộ ra một cánh tay tráng kiện. Anh tùy ý để một tay vào trong túi, ánh mắt lười nhát nhìn sang bên này. Anh mặc đồ gì cũng trông rất đẹp, khi tất cả nam sinh đều chỉ biết mặc áo thun, áo polo, thì anh đã học cách mặc áo sơ mi như một người trưởng thành. Tạ Liễu Liễu đi đến cạnh anh, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?” Hạc Lâm vươn tay xoa đầu cô, vén tóc ướt mồ hôi ra sau tai, không trả lời hỏi: “Tại sao đến nơi này tập cầu lông?” Tạ Liễu Liễu khựng lại, không lên tiếng. Một lát sau mới úp úp mở mở nói: “Em đột nhiên muốn học.” Hạc Lâm nói: “Muốn học thì anh có thể dạy em.” Mỗi năm thành tích thể dục của anh đều là A+. Cô muốn học cái gì thì anh đều có thể dạy cô. Nhưng Tạ Liễu Liễu vốn lén tập sau lưng anh, sao có thể cho anh biết chứ? Nếu anh phát hiện mục đích của cô chỉ vì để cao, có phải sẽ chê cười cô không? Tạ Liễu Liễu tuyệt đối sẽ không nói. Vì thế cô dịch mũi chân tới lui, dối lòng nói: “Anh rất cao, đánh với anh sẽ rất mệt.” Hạc Lâm nghe xong, không nói gì cả. Anh ngước mắt nhìn cậu trai có chiều cao trung bình ở sân cầu lông, con ngươi thâm thúy, đưa tay nắm tay Tạ Liễu Liễu, thản nhiên đi ra ngoài. Tạ Liễu Liễu có thể cảm giác rõ Hạc Lâm không vui lắm. Anh dẫn cô đến căn tin trường ăn cơm tối xong, lại đến siêu thị mua cho cô nước trái cây và kẹo, rồi tiễn cô về ký túc xá. Bình thường anh sẽ nắm tay cô tản bộ trong trường, hoặc đến phòng tự học kiểm tra học tập của cô, nhưng hôm nay lại để cô về sớm. Tạ Liễu Liễu hơi bất ngờ, đồng thời nắm ngược tay anh, hỏi: “Có phải tâm trạng anh không tốt không?” Hạc Lâm không trả lời. Cô chủ động suy đoán, “Là vì em không nhận điện thoại của anh sao? Lúc nãy em đánh cầu lông, không nghe thấy, em không có cố ý…” Hơn nữa sau đó không phải cô đã trả lời anh rồi sao? Rõ ràng anh còn nhận máy! Nhưng lúc đó anh không có nói sẽ đến tìm cô, cũng không hỏi cô ở đâu. Có phải anh không thích cô đánh cầu lông không? Tạ Liễu Liễu suy nghĩ lung tung, còn Hạc Lâm đã dừng bước, dịch người đến trước mặt cô, nhìn chăm chú vào mắt cô hỏi: “Quan hệ giữa em và nam sinh kia tốt lắm à?” Tạ Liễu Liễu sửng sốt, mới phản ứng kịp người anh nói là nam sinh cùng đánh cầu lông với mình. Lắc đầu, giải thích nói: “Không phải, hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện với cậu ấy.”   Mời các bạn đón đọc Anh Trai Nhỏ của tác giả Phong Hà Du Nguyệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trộm Trăng
Úc Thiên Phi và Nhan Noãn lớn lên cùng nhau đều có mối tình đầu năm mười sáu tuổi. Úc Thiên Phi thầm mến đàn chị xinh đẹp, Nhan Noãn thầm mến Úc Thiên Phi. Nhan Noãn không vui, Úc Thiên Phi quá đần, quá thẳng, lại quá tốt với mình. Cậu chọn trốn tránh. Mười năm sau, hai người xa cách đã lâu vô tình gặp nhau trên đường vào lúc nửa đêm. Nhan Noãn đang dùng dằng với bạn trai cũ cứ dây dưa không dứt, Úc Thiên Phi thì uống say khướt. Úc Thiên Phi đuổi bạn trai cũ đi rồi nổi cáu với Nhan Noãn, sau khi chất vấn bèn theo gót Nhan Noãn về nhà, còn muốn Nhan Noãn hứa không được chơi trò biến mất nữa. Nhan Noãn lại muốn trốn, có điều lần này, có trốn thế nào cũng không thoát. Úc Thiên Phi vẫn chẳng có chừng mực như năm đó, dính lấy cậu, che chở cậu, nuông chiều cậu, cũng vui vì được cậu nuông chiều, chỉ là không yêu cậu. Úc Thiên Phi: Miếng dán giữ nhiệt tới dán dây! Nhan Noãn (ngoài mặt): Cút. (Trong lòng): ( o̴̶̷᷄﹏o̴̶̷̥᷅  Cho đến khi có một ngày, Úc Thiên Phi phát hiện Nhan Noãn thích đàn ông. Úc Thiên Phi: Lạ nhỉ, cậu cũng là đồng tính luyến ái, thế sao lại không thích tôi? ... Không não x Không vui Bác sĩ thú y x Bác sĩ nha khoa Thời gian đầu đơn phương yêu thầm, sau này sẽ có đôi chút yêu thầm từ hai phía. Công siêu cấp thẳng, siêu cấp ấm áp lại có chút trêu chọc bẩm sinh. Thụ chướng khí, kiêu ngạo, thật ra bên trong mềm mại. Cả hai đều từng có người yêu cũ. *** Úc Thiên Phi và Nhan Noãn lớn lên cùng nhau đều có mối tình đầu năm mười sáu tuổi. Úc Thiên Phi thầm mến đàn chị xinh đẹp, Nhan Noãn thầm mến Úc Thiên Phi. Nhan Noãn không vui, Úc Thiên Phi quá đần, quá thẳng, lại quá tốt với mình. Cậu chọn trốn tránh. Mười năm sau, hai người xa cách đã lâu vô tình gặp nhau trên đường vào lúc nửa đêm. Nhan Noãn đang dùng dằng với bạn trai cũ cứ dây dưa không dứt, Úc Thiên Phi thì uống say khướt. Úc Thiên Phi đuổi bạn trai cũ đi rồi nổi cáu với Nhan Noãn, sau khi chất vấn bèn theo gót Nhan Noãn về nhà, còn muốn Nhan Noãn hứa không được chơi trò biến mất nữa. Nhan Noãn lại muốn trốn, có điều lần này, có trốn thế nào cũng không thoát. Úc Thiên Phi vẫn chẳng có chừng mực như năm đó, dính lấy cậu, che chở cậu, nuông chiều cậu, cũng vui vì được cậu nuông chiều, chỉ là không yêu cậu. Úc Thiên Phi: Miếng dán giữ nhiệt tới dán dây! Nhan Noãn (ngoài mặt): Cút. (Trong lòng): ( o̴̶̷᷄﹏o̴̶̷̥᷅ ) Cho đến khi có một ngày, Úc Thiên Phi phát hiện Nhan Noãn thích đàn ông. Úc Thiên Phi: Lạ nhỉ, cậu cũng là đồng tính luyến ái, thế sao lại không thích tôi? *** Úc Thiên Phi và Nhan Noãn lớn lên cùng nhau, thời gian đủ dài để được xem là thanh mai trúc mã, họ học cùng nhau từ bé đến lớn cho đến khi hai người biết yêu và có mối tình đầu. Trớ trêu Úc Thiên Phi thích một đàn chị lớp lớn, mà Nhan Noãn lại thầm mến Úc Thiên Phi. Cứ như vậy, với tình cảm trái lẽ thường đó cậu chàng Nhan Noãn không dám tỏ tình, cũng không dám mạo hiểm sợ đánh mất tình bạn với Úc Thiên Phi. Nhan Noãn chọn im lìm ra nước ngoài du học, cắt đứt mọi liên lạc với Úc Thiên Phi, Nhan Noãn chỉ mong khoảng cách sẽ giúp cậu quên đi tình cảm đó. Úc Thiên Phi ngơ ngác khi Nhan Noãn đi không lời từ biệt, suốt ngần ấy năm Nhan Noãn đi du học biệt tăm biệt tích, Úc Thiên Phi vẫn luôn nghĩ Nhan Noãn cũng thích đàn chị lớp lớn nên mới giận dỗi bỏ đi. Mãi đến khi hai người gặp lại Úc Thiên Phi vẫn cứ ngu ngơ tưởng là như thế Sau khi gặp lại Nhan Noãn, Úc Thiên Phi bắt đầu bám lấy không buông người ‘bạn thân’ của mình, hai người làm ở hai phòng khám đối diện nhau, ngày ngày nhìn mặt khiến Nhan Noãn rất áp lực. Úc Thiên Phi còn quá quắt là bày đủ mưu kế bán thảm để được dọn qua ở chung nhà với Nhan Noãn. Đối với bạn thân thật sự thì rất bình thường thậm chí là còn vui vẻ nữa, nhưng đối với Nhan Noãn thì không khác nào tra tấn tinh thần cậu, người cậu thích và cố gắng ép mình không thích lại nằng nặc vô tư bám lấy mình. Úc Thiên Phi rất vô tư, anh vô tư ôn lại chuyện xưa với Nhan Noãn, kể về người yêu cũ, về đàn chị từng thích, về những chuyện cũ của bọn họ, đơn giản vì Úc Thiên Phi thật lòng xem Nhan Noãn là ‘bạn thân’. Úc Thiên Phi rất hay nói những câu mờ ám với Nhan Noãn nhưng anh tỉnh như sáo coi đó là lời đùa cợt với bạn mình, nhảy disco trên ranh giới bùng nổ của Nhan Noãn. Nhiều lần Nhan Noãn nghĩ cứ thế mãi chắc cậu sẽ phát điên, hay mình cứ nói rõ với Úc Thiên Phi đi, một dao cắt đứt tất cả rồi ai sống cuộc sống của người nấy. Nói công tâm thì ban đầu Úc Thiên Phi có tư tưởng c hết tiệt của trai thẳng: sợ gay sẽ yêu mình, thế nên khi thấy ong bướm lởn vởn bên cạnh Nhan Noãn thì anh cũng cuống cuồng xua đuổi giúp. Tư tưởng c hết tiệt của Úc Thiên Phi kéo dài rất lâu cho đến khi anh biết được hóa ra Nhan Noãn cũng là người đồng tính. Nhan Noãn hiểu rõ hơn ai hết về tên trai thẳng này không dễ dàng thay đổi được. Cậu cũng hiểu rõ mình, tính cách, diện mạo đều không phải dạng người Úc Thiên Phi sẽ thích. Chỉ cần cậu vẫn là đàn ông thì hai người vẫn không có cơ hội. Nhưng Nhan Noãn sai rồi. Từ khi Úc Thiên Phi bắt đầu mở ra cánh cửa thế giới mới, anh là người chủ động hôn Nhan Noãn trước, từng cử chỉ hành động của Úc Thiên Phi vả đôm đốp vào mặt Úc Thiên Phi trai thẳng lúc trước, bây giờ anh cũng nghĩ mình thẳng đấy, còn có ai tin hay không thì không biết chắc. Nhan Noãn là người yêu trước nhưng cuối cùng người tỏ tình trước là Úc Thiên Phi. Yêu thầm không bao giờ là sung sướng cả, đối với yêu người đồng giới càng khó khăn hơn. Nhan Noãn đã rất cố gắng nhưng không thể thoát khỏi tình cảm đơn phương ấy, cho đến khi Úc Thiên Phi cũng nhận ra được tình cảm của mình thì câu chuyện tình mới có màu sắc mới. Tính cách của hai nhân vật được xây dựng trái ngược với nhau, Úc Thiên Phi tươi sáng năng nổ và rất thiếu đòn, anh nói nhiều, nói rất nhiều, còn Nhan Noãn thì trầm tính và cọc tính nữa, có thể nói là tính khí rất chướng luôn nhưng nội tâm lại rất mềm mại. Hai người bù trừ cho nhau, một người đẩy một người kéo nên câu chuyện mới có kết thúc mỹ mãn. ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thanh Yên *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết Mời các bạn mượn đọc sách Trộm Trăng của tác giả Đào Bạch Bách.
Tình Yêu Của Chúng Ta
Lộ An Thuần mặc một chiếc váy dài xinh đẹp, thắt nơ cột tóc tinh xảo, trải qua sinh nhật thứ mười tám của mình dưới ánh sao trong vườn hoa của biệt thự. Cô như ánh trăng được những vì sao nâng đỡ, lễ phép mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía cổng như đang chờ ai đó. … Trong con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm, Ngụy Phong nhấc chiếc xe máy bị lật lên, lau vết máu trên khóe miệng, hung thủ đã không thấy tăm hơi. Điện thoại anh rung lên, là tin nhắn của cô gái: “Anh… sẽ đến chứ?” Anh dùng bàn tay dính máu gõ hai chữ —— “Đợi đó.” Ánh mắt chàng trai như con thú bị sa bẫy, bất chấp đau đớn, một tay chạy xe, một tay ôm chặt hộp bánh kem sắp vỡ, lao vào màn đêm vô tận. … Ngụy Phong và Lộ An Thuần, hai người khác nhau một trời một vực. Học sinh xuất sắc và học sinh cận biên*. Gia cảnh Lộ An Thuần rất khá giả, ba cô kiểm soát rất nghiêm khắc, còn Ngụy Phong đã phải vật lộn trong xã hội vàng thau lẫn lộn. Một người sạch sẽ như tuyết đầu mùa, một người cả người đều là vết thương mới chồng vết thương cũ. Không ai có thể liên hệ hai người với nhau. Cho đến buổi tối ngày sinh nhật đó, Lộ An Thuần lén lút sau lưng mọi người trốn khỏi sảnh tiệc. Bên bức tường rêu phong mục nát, cô và Ngụy Phong hôn đến trời đất tối sầm. Chó hoang vs công chúa Lập ý: Dũng cảm vì yêu (*Học sinh cận biên: là những học sinh thành tích nguy hiểm, cố gắng thì có thể thi đậu, không cố gắng thì sẽ nguy hiểm.) *** Mùa hè ở thành phố C giống như một cái lồng hấp khó chịu nặng nề, nắp lồng hấp đậy kín không kẽ hở, khô nóng, oi bức, khó mà thở dốc, tựa như chưng tất cả động vật thân mềm trong thành phố thành bùn nhão. Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Giang Bắc, Lộ An Thuần đi ra khỏi cửa khoang, suýt nữa bị hơi nóng phả vào mặt này trực tiếp tiễn đi. Nửa tiếng sau, cô gặp được tài xế của bố - Kiều Chính ở bên ngoài sân bay. Người đàn ông vẫy tay với cô, vẻ mặt tươi cười. “Đúng lúc hôm nay bố cháu có một hội nghị thượng đỉnh tài chính, nên bảo chú tới đón cháu.” Kiều Chính nhận lấy vali của cô, bỏ vào trong cốp xe rồi quay đầu mở cửa xe cho cô: “Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng này xem, nhanh vào trong ngồi điều hòa đi, đừng để bị cảm nắng, nếu không Tổng giám đốc Lộ sẽ chỉ định hỏi tội chú đấy.” Lộ An Thuần ngồi vào xe bảo mẫu Alpha, trong khoang xe rộng rãi mở điều hòa cực lạnh, làn da ướt át lập tức được hong khô, lành lạnh cực kỳ dễ chịu. Trên bàn nhỏ bày bánh mousse, mochi, còn có dĩa trái cây mà cô thích, chỗ ngồi cũng được điều chỉnh phù hợp với chiều cao một mét sáu của cô, khởi động thiết bị mát xa, giúp cô xua tan cơn mỏi mệt vì đi đường. “Chú Kiều, thành phố C vẫn luôn nóng như vậy sao?” “Còn không phải sao, mùa hè thật sự đòi mạng đấy, cháu thử xem, chiên cái trứng gà dưới mặt trời, vài phút thôi là nó chín luôn đó.” Kiều Chính là một người đàn ông nói nhiều, vừa lái xe vừa nói dông dài: “Cháu nói xem, ở lại thành phố Kinh tốt biết bao nhiêu, sang năm là cháu thi tốt nghiệp trung học rồi, giữa chừng chuyển trường khó thích ứng lắm.” “Không phải trẻ con đều nên ở bên cạnh người lớn à.” Kiều Chính xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô gái ngồi phía sau. Cô đút hai tay vào trong túi áo hoodie, khuôn mặt trứng ngỗng, làn da trắng ngần mềm mại, đôi mắt hạnh trong trẻo long lanh, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, khiến cho người nghe không khỏi cảm nhận được sự tĩnh mịch và dịu dàng. “Thật là một đứa trẻ hiếu thảo, cháu muốn đến đây, bố cháu cũng rất vui, ông ấy cười suốt mấy ngày nay, từ sau khi mẹ cháu qua đời, chú rất ít khi thấy bố cháu cười.” Lộ An Thuần nhìn qua ngoài cửa sổ, không đáp lại nữa. Xe chạy ra khỏi đường cao tốc, tiến vào trong thành phố, đi xuyên qua từng tòa nhà cao san sát nhau. Bởi vì địa hình đan xen cao thấp, cầu vượt ở thành phố C cũng giống như được xây trên trời, chiếc xe đi qua đó một cách kỳ diệu, giống như rừng rậm trong thành phố. Cô lấy sợi dây chuyền ở ngực ra, mặt dây chuyền là một cái kẹp ảnh chụp hình trái tim bằng bạc. Nhìn khuôn mặt dịu dàng mỉm cười của người phụ nữ, trong mắt Lộ An Thuần tràn đầy vẻ mềm mại. Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ tìm được em ấy. … Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy vào khu nhà giàu ở ngoại ô thành phố, nơi này xây dựng từng ngôi biệt thự trang viên đan xen nhau, mỗi một căn đều có thể nhìn thấy dòng sông Gia Lăng chảy xiết cuồn cuộn từ xa xa. Tài xế đưa Lộ An Thuần đến cửa biệt thự Giang Đinh, người đón cô là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc dày đen nhánh xõa ở đầu vai, làn da trắng sữa sáng bóng, cánh môi màu đậu đỏ tự nhiên, giày cao gót cao mảnh, sợi dây quấn trên bắp chân thẳng tắp của cô ta. Liễu Như Yên, tình nhân hiện tại của bố cô, không lớn hơn Lộ An Thuần mấy tuổi. Lộ An Thuần nhìn thấy cô ta, ấn tượng đầu tiên không phải là cô ta có dung mạo giống mẹ bảy tám phần, mà là… Vết máu ứ đọng ở khóe miệng cô ta. Có lẽ người ngoài không nhìn ra được, nhưng Lộ An Thuần lại quá quen thuộc với vết máu ứ đọng như vậy. Cho dù có bôi bao nhiêu lớp kem che khuyết điểm thì đều có vẻ càng che càng lộ. Liễu Như Yên giơ tay chào hỏi cô, khóe miệng mỉm cười nhiệt tình: “Là An An đúng không, nhanh vào nhà đi, trời này nóng lắm, mau vào ngồi máy lạnh đi, vali thì để tài xế cầm vào giúp em.” “Chào chị Liễu.” Lộ An Thuần lễ phép chào hỏi với Liễu Như Yên, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi đưa cho cô ta: “Đây là quà cho chị Liễu.” Liễu Như Yên kinh ngạc nhận lấy cái hộp, nhìn thấy đó là một sợi dây chuyền thạch anh thiên nga đen. “Em dùng tiền học bổng mua đó, không quý giá cho lắm, nhưng là tâm ý của em nên hy vọng chị Liễu đừng ghét bỏ.” “Cái này… sao lại thế được, chị rất thích! Cảm ơn em! Thật sự…” Liễu Như Yên cũng không biết nên nói gì cho phải. Đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với con gái của tình nhân. Cô bé này đã mất mẹ, lại đang trong thời kỳ nổi loạn, vốn cho rằng Lộ An Thuần ít nhiều gì cũng sẽ khịt mũi coi thường thân phận thấp kém này của cô ta, hoặc là lạnh giọng mỉa mai… Liễu Như Yên đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều này, thậm chí là nghĩ cách đối phó. Không nghĩ tới cô gái nhỏ vừa gặp mặt đã tặng quà trước, dịu dàng lại khéo léo, cũng làm cho cô ta vì lòng dạ nhỏ nhen của mình mà cảm thấy áy náy. Mặc dù người đàn ông kia từng mua cho cô ta dây chuyền bảo thạch đắt đỏ hơn, nhưng cũng không quý giá bằng dây chuyền thạch anh thiên nga đen mà Lộ An Thuần dùng số tiền học bổng ít ỏi mua cho cô ta. “Chị… chị xách vali giúp em.” Liễu Như Yên nhận lấy vali trong tay tài xế, giúp Lộ An Thuần xách vào nhà. Biệt thự được trang trí theo kiểu Trung Quốc, nội thất đều bằng gỗ lim, kiểu dáng khá cổ điển, nhưng mỗi một vật đều có giá trị không nhỏ, ngay cả bức tranh trên tường cũng do học giả tiếng tăm vẽ nên, giá trị chục triệu thậm chí là hơn trăm triệu. “Chị cũng đã dọn dẹp phòng của em rồi, ở tầng hai, em xem xem có thích không, nếu như không thích thì cứ chọn một phòng khác, chị gọi người bố trí lại lần nữa.” Liễu Như Yên thân thiện đưa Lộ An Thuần lên lầu, đi tới một căn phòng ngủ nhìn ra cảnh sông. Cửa sổ sát đất chính diện của phòng đối diện với sông Gia Lăng cuồn cuộn ở nơi xa, tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, trang trí của phòng cũng rất nữ tính, ga giường họa tiết hoa nhí, bàn đọc sách đơn giản, tường vải hồng phấn. “Tầm nhìn của phòng bên cạnh tốt hơn, nghe bố em nói em thích vẽ tranh, chị định hai ngày này sẽ dọn dẹp đồ đạc ở phòng bên cạnh một chút, làm thành phòng vẽ tranh riêng cho em, em cảm thấy thế nào?” “Cảm ơn chị Liễu.” “Em xem phòng này đi, có gì không hài lòng không.”   Mời các bạn mượn đọc sách Tình Yêu Của Chúng Ta của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.
Thuần Phục
"Hai người đến bước nào rồi?" "Cái gì?" "Ôm, hôn, hay là...?" "Ôm...mà thật ra cũng không tính là ôm." "Là sao?" Tô Chỉ cười gượng gạo, nhấc hai cánh tay lên. "Như này nè." Cô vòng tay ra sau người cô bạn, nhưng không hề chạm vào bất cứ chỗ nào của cô ấy. "Trong gara tối om không bật đèn, chỉ có tớ ôm chặt lấy anh ấy. Còn anh ấy thì ôm lại tớ như thế này, thậm chí còn chẳng chạm vào tớ." "Tại sao?" "Bởi vì anh ấy là chú của tớ." -  Rất lâu sau đó, hai người gặp lại nhau trong một bữa tiệc. Tô Chỉ gọi anh đầy xa cách: "Chú Trình." "Ừm." Trình Hoài Cẩn gật đầu, cứ thế nhìn cô xoay gót rời đi. "Chẳng phải trước kia cô ấy không chịu gọi cậu là chú sao?" Một người bạn hỏi anh. "Trước đây cô ấy thích gọi tôi là Trình Hoài Cẩn." "Hối hận không?" Trình Hoài Cẩn đứng trong gió lạnh thấu xương, cười không thành tiếng. Hướng dẫn sử dụng: 1. Đôi bên cùng sạch, mối tình đầu của nhau, HE. 2. Chênh lệch tuổi tác, nam hơn nữ mười tuổi. *** Review: Nguyệt Quý Cover: Song Thiện ___ Lúc nghĩ ở phía trước. Lúc lại quả quyết ở sau lưng. Hạnh phúc cứ xa xôi như một ảo ảnh, mãi mãi không chạm vào được. Cuối cùng hạnh phúc ở đâu? (*) “Nhà là gì? Hạnh phúc hình dáng ra sao?” “Đó là gia đình mình à? Ông bà ấy có thật sự chung dòng máu với mình không nhỉ?” Những câu hỏi quẩn quanh, lượn vòng và lẩn khuất trong tâm trí Tô Chỉ, có lẽ đã có từ lúc cô biết nhận thức cho tới năm mười bảy tuổi. Lứa tuổi mà nếu như bao thiếu niên thiếu nữ khác, Tô Chỉ đáng ra phải được tận hưởng niềm vui bên gia đình, nhưng không, thứ đón chờ cô ngày qua ngày lại là ngàn vạn câu hỏi: Khi nào ba sẽ đến đón mình? Mẹ có nhớ mình không nhỉ? Xót xa làm sao cho cô bé Tô Chỉ, đáng thương làm sao cho một trái tim thiếu nữ sinh ra đã phải chạm mặt với vô số những bất công cô chưa từng, thậm chí chưa bao giờ được trao quyền để đối chất. Họ cách ly cô như thể cô là thứ dịch bệnh đáng ghê tởm, họ đưa cô đi thật xa chỉ vì một lời tiên đoán của một kẻ xa lạ, có lẽ họ vốn chưa bao giờ sinh ra cô, chỉ là vô tình tạo nên hình hài của cô, vô tình trao cho cô sự sống và hơi thở, vô tình gieo cho cô sự khao khát tình thương, vô tình, tất cả chỉ có thể dùng chữ “vô tình” để ngụy biện… Tô Chỉ thích ngắm pháo hoa, vì pháo hoa đẹp rực rỡ, cháy bỏng, lóe sáng khiến người người phải ngắm nhìn và tán thưởng, cô ngưỡng mộ pháo hoa chỉ đơn giải vì nó còn được người khác mong muốn và để mắt tới, nào có như cô. “Tô Chỉ không hiểu, tại sao những thứ đẹp đẽ là thế, rồi cũng lại lụi tàn nhanh chóng đến vậy. Liệu có phải trên thế giới này vốn không có cái gọi là hạnh phúc dài lâu hay không, chẳng lẽ đời này của cô đã định sẵn là chẳng thể có được hạnh phúc dài lâu hay sao. Phải chăng đó là số mệnh của cô ư? Có phải đó là vận mệnh của cô hay không? Chẳng lẽ cô sẽ mãi đơn côi một mình sao. Cô không hiểu.” Năm mười bảy tuổi, trái tim Tô Chỉ lại lần nữa bị bồi thêm một nhát cứa, rát chảy cả máu, đau đớn ấy khiến Tô Chỉ vật lộn giữa sự nổi loạn và khổ đau, cô là hòn đá trơ trọi bị ba mẹ vứt vào tay người lạ. Người lạ ấy nhìn cô bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn, trong ánh mắt ấy như xa xôi, như vô định, hững hờ và khó đoán, nhưng dù có lạnh lùng hơn nữa, người ấy cũng cho cô một “ngôi nhà”. Trình Hoài Cẩn nhận chăm sóc Tô Chỉ như một sự đáp trả ân huệ mà người lớn giao phó. Anh cung cấp cho Tô Chỉ những điều kiện cơ bản nhất, dạy cô những đạo lý đơn giản nhất, nhìn thấy cô, anh như thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu của chính mình. Hai con người xa lạ được xếp cạnh nhau bởi lý do trên trời rơi xuống, nếu một người tự xem mình như ngọn cỏ gốc rạ, ai cũng có thể mặc sức vùi dập, cô tự xem thường bản thân mình, thì người kia lại không chịu được khi nhìn thấy một bản sao của mình tự rẻ rúng bản thân như vậy. “Không phải vết thương gì nghiêm trọng, vừa rồi cháu đã ở trên xe khóc năm phút, ở bệnh viện khâu ba mũi, rồi lại tiêm phòng uốn ván, bây giờ còn phải truyền nước.” Giọng Trình Hoài Cẩn hơi lạnh đi, “Tô Chỉ, nếu đến chính cháu cũng không cảm thấy bản thân quan trọng, vậy thì cũng sẽ chẳng có ai coi cháu là người quan trọng đâu.” “Là cháu cảm thấy không cần thiết, hay là cháu sợ?” Trình Hoài Cẩn mở miệng nói: “Tô Chỉ, cháu quá hạ thấp bản thân mình rồi.” Cỏ dại vì sao lại có tên “cỏ dại”? Vì nó vốn là thứ tầm thường không đáng có tên, thế nhưng chỉ cần có người quý trọng nó, dạy cho nó biết, thì ra “cỏ dại” cũng có giá trị của chính nó, anh dạy cô biến yếu đuối thành sức mạnh, chuyển đau thương thành động lực tiến về trước. Với Trình Hoài Cẩn, đơn giản chỉ là một câu nhắc nhở, nhưng với Tô Chỉ, đó còn là một sự khẳng định, à thì ra trước mặt anh, Tô Chỉ là người có thể cùng anh nếm trải sự yên tĩnh của màn đêm, dù trong im lặng, nhưng chỉ duy nhất một mình cô mới có thể hiểu được cảm giác cô đơn khi được san sẻ hơi ấm là như nào. Theo yêu cầu của Trình Hoài Cẩn, chỉ yên lặng ngồi bên anh một lúc. Lần đầu tiên có cảm giác rằng người khác cần đến mình. Nó vi diệu đến mức thậm chí khó mà nắm bắt, nhưng lại giống như một hạt giống phiêu diêu theo làn gió đến trái tim Tô Chỉ. Máu thịt bị dùng sức kéo căng ra, rồi cứ thế mà lan tràn, sinh trưởng. Cả hai con người, xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói là xa tận nghìn dặm. Thế nhưng khi cùng đối diện với nhau, chính bản thân Trình Hoài Cẩn đã cảm thấy hốt hoảng. Vì cô quá giống anh. Tô Chỉ cô đơn bơ vơ giữa dòng đời, rõ ràng có người cùng chung dòng máu ở bên cạnh nhưng lại xa tận chân trời. Nhìn cô, anh hiểu cảm giác khát khao được tận hưởng tình yêu và được bày tỏ tình yêu. Càng dõi mắt theo cô, Trình Hoài Cẩn lại càng thêm khiếp sợ, anh sợ bản thân mình không giữ nổi kiềm chế, sẽ quên mất tội nghiệt mình đang gánh, sẽ lơ là đánh mất tình cảm mong manh giữa gia đình với mình, sẽ tham lam muốn vứt bỏ tất cả trách nhiệm mà đến bên cô… Câu chuyện mở đầu bằng những hình ảnh đối chọi gay gắt, có cảm giác dường như bao quanh từng nhân vật là một màn sương mỏng nhưng khả năng che mờ rất tốt. Nếu ban đầu Tô Chỉ được thiết lập như một cô nàng tuổi teen ngổ ngáo, chỉ đi thêm nửa chương thôi, người đọc nhanh chóng chạnh lòng cho một số phận hẩm hiu đến cùng cực của cô. Trong mắt gia đình mình, Tô Chỉ luôn là một người phụ trợ, chưa từng một lần được bọn họ xem như con ruột mà thương yêu. Sự xuất hiện của Trình Hoài Cẩn cực kỳ đúng lúc, ở ngay giai đoạn Tô Chỉ chông chênh không biết nên đi đâu về đâu, anh hướng cô đi về phía ánh sáng tươi mới, đường đi gập ghềnh, không thiếu những đêm cô phải dùng nước mắt để đưa mình vào giấc ngủ, nhưng cũng chính anh dạy cô biết, hạnh phúc trước tiên là ở bản thân mình, phải yêu bản thân, chính mình có trân quý nó thì mới học được cách yêu thương người khác. Ở vị thế một người tiền bối đi trước, anh truyền dạy cho Tô Chỉ những kinh nghiệm sống quý giá, nói cô nghe những đạo lý và bài học xưa nay chưa từng ai kể Tô Chỉ nghe, nhưng khi đơn giản ở vị trí một người đàn ông, Trình Hoài Cẩn lại đáng trách. Anh tự đưa mình vào gông xiềng vô hình, tự huyễn hoặc bản thân vẫn ổn với từng người trong gia đình mình, thật ra, chỉ một mình anh biết, tất cả những đó từ lâu đã là sự giả dối. Cũng như bao câu chuyện tình cảm khác, quá trình hai người họ tìm hiểu và ngộ ra được tình yêu là gì không hề dễ dàng, sự day dứt trong từng con chữ sẽ kéo tâm trí người đọc khó có thể dừng lại để lấy sức hít thở, chỉ một ánh mắt Trình Hoài Cẩn liếc nhìn Tô Chỉ, một hành động anh dẫn cô lên núi Nam Nham ngắm bình minh, chở cô đi thật xa để mua vài hộp dâu, cũng sẽ khiến con tim người đọc trở nên thổn thức. Mình đọc “Thuần Phục” hai lần, nếu bản convert mang tới cho mình cảm giác mới mẻ thu hút, thì bản chuyển ngữ lại càng gia tăng cảm xúc hơn, không cần một nụ hôn ướt át, không cần những phân cảnh nồng nàn, đơn giản là sự quan tâm đầy hèn mọn của người đàn ông “cực phẩm” Trình Hoài Cẩn, đảm bảo bất kỳ trái tim cô gái cũng sẽ rung rinh. “Tiểu Chỉ, thật ra ngay từ thuở ban đầu, em vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ hơn chính tôi. Ngày khi hai ta vừa quen biết nhau, sự phản kháng vùng vẫy, sự miệt mài đấu tranh của em thật ra đều là thứ mà tôi chưa từng có được. Những gì tôi ỷ quyền cậy thế chẳng qua cũng chỉ là cảm giác trịch thượng có được do tuổi đời hơn em đôi chút mà thôi. Đả kích sự phản kháng của em, lợi dụng sự yếu đuối và bơ vơ vô định của em khi ấy hòng đạt được mục đích công nhận chính mình, cho rằng bản thân tôi chẳng qua chỉ là đang thuần phục một con mèo hoang giỏi võ vẽ cào cắn không hơn không kém.” “Tiểu Chỉ.” Anh bất chợt hạ giọng xuống thật trầm, trong ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc man mác dao động, “Thật ra từ đầu đến cuối, tôi mới là kẻ bị em thuần phục. Nếu như không phải vì em, có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi là một Trình Hoài Cẩn của nhà họ Trình.” [...] "Tiểu Chỉ, anh yêu em." "Bắt đầu từ năm ấy, khi anh hai mươi bảy tuổi." ___ (*) (Vô Thường, Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền, Tập một, NXB Hội Nhà văn, 2019, tr.312) “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Kỷ Tử Mời các bạn mượn đọc sách Thuần Phục của tác giả Xuân Dữ Diên.
Nữ Chính Có Độc
Mộ Lưu Ân tắt máy tính, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ - trăng lưỡi liềm giữa trời, sao sáng lấp lánh. Đây là bầu trời đêm mỹ lệ mà phố chợ phồn hoa không nhìn thấy. Mộ Lưu Ân đang định xoay người đi rửa mặt đột nhiên ngẩn ra, một vòng lưu quang chói mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hướng nàng bay đến, rơi vào mi tâm của nàng, ngay sau đó liền mất đi ý thức. 【 Ký chủ... 】 【 Hệ thống tăng thêm tải trong... 】 【 Gia tăng đếm ngược, 5,4, 3, 2... Tìm ra sai lầm của kí chủ 】 【 Ký chủ đã bị ràng buộc... Không cách nào thay đổi ký chủ 】 【 Hệ thống tăng thêm tải xong 】 【 Hệ thống nhân sinh hoàn mỹ mở ra, hệ thống phục vụ cho ngài từ mãi đến mãi 】 ... 【 Mục tiêu nhiệm vụ: Xi Tịch 】 【 Nhiệm vụ chủ yếu: Tránh cho cả nhà Côn Bằng bị diệt môn 】 Mộ Lưu Ân mặt không biểu tình nhìn chằm chằm khối nhiệm vụ trước mặt, chỉ có bản thân có thể nhìn thấy phiên bản nhiệm vụ tản ra hào quang màu lam trong suốt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Hệ thốngàn Cửu? Ngươi đi ra cho ta! Vì sao không trải qua sự đồng ý của ta ngươi có thể trói?" Mộ Lưu Ân nhớ tới hệ thống mà mình đã xem, hệ thống này quả thực không nói lý. 【 Ký chủ chào, ta là Nghìn Cửu, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cửu trăm cay nghìn nghịt 】 Thanh âm hệ thống là của Thái Âm rất đáng yêu, nghe được chất vấn của Mộ Lưu, nó đáng thương nói 【Về phần vì sao trực tiếp cột định chủ không phải là chuyện Hinh Cửu có thể quyết định, mà là hệ thống tự chọn lấy kí chủ, đợi khi hệ thống bị buộc chặt đến trên người kí chủ, Tiểu Cửu mới có thể mở ra ý thức. Ô, túc chủ thật hung dữ, 《 》《 》 Mộ Lưu Ân Ân: "...? Ta còn chưa khóc cái ngươi khóc cái quỷ này mà, còn bày đặt bắt mắt à? Ta sẽ nói cho ngươi nghe, giả ngu cũng vô dụng! Nhanh lên, dẫn ông đây về, sau đó giải trừ trói buộc!" Khoa mây ô ô liễm tú tịch 】 Mộ Lưu Ân: "... Câm miệng!" 【 ô ô ô ô, ồn ào ô ô ô ngao ngao ngao ô, túc chủ hung tiểu Cửu, ô ô ngô lo Bặc hạng hạng hạng hơn nghìn, càng lợi hại hơn nữa. Quả thực là ma âm quán não, Mộ Lưu rên rỉ. Than một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ta nói này tiểu tổ tông, rốt cuộc ngươi là hệ thống hay là ta là hệ thống, đừng khóc lóc có được không?" dô triệu cuối cùng cũng ngừng khóc, bật khóc thút thít cò kè mặc cả "Túc chủ kia không cho hung tiểu cửu" nữa. Trán Mộ Lưu Ân nổi gân xanh, vì để tránh lại nghe thấy tiếng khóc của hệ thống, nhẫn nại nói: "Được! Cho nên kể cho ta nghe đến tột cùng ngươi dùng để làm gì!" 【 Bản hệ thống đều xưng là hệ thống sinh người hoàn mỹ, nhiệm vụ chủ yếu chính là cho mục tiêu của mỗi người một cuộc sống hạnh phúc. Đương nhiên, nhân sinh không thể thuận buồm xuôi gió, thập phần hoàn mỹ., Cho nên, nhiệm vụ chủ yếu của ký chủ bình thường đều là tránh để cho những nhân vật không thể đảo ngược mục tiêu mang đến sự kiện phát sinh, hoặc là cấp nhân vật mục tiêu cảm thấy ấm áp. 】Ngàn Cửu sử dụng nó thật nhanh để giải thích, nhắc tới nhiệm vụ chủ yếu của mình, có chút cay độc kiêu ngạo, sau đó nhắc nhở túc chủ: "Tình hữu nghị" để tránh người khác nghe được ký chủ lẩm bẩm, túc chủ hữu dụng ý niệm trao đổi với Tiểu Cửu 】 Miệng thì lẩm bẩm? Mộ Lưu Ân tỏ vẻ lạnh lùng. 【 Hơn nữa chờ ký chủ hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ là có thể lựa chọn trở lại thế giới ban đầu, cũng như tặng thêm cơ hội thực hiện một nguyện vọng. Bao gồm việc sống lại, trùng sinh, xuyên qua các mong muốn then chốt 】 Mộ Lưu Ân Tỳ giật mình, trong đầu không tự chủ được xuất hiện thân ảnh của người vẫn luôn đối chọi gay gắt với mình lúc đầu. Nếu như nói lúc trước còn bị hệ thống cưỡng chế trói buộc bất mãn và hoang mang thì hiện tại Mộ Lưu Ân thật sự muốn hoàn thành những nhiệm vụ này. Nàng trầm tĩnh hỏi: "Như vậy, phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới được? " Ngay sau đó, hắn vô thức nói: "Tiểu Cửu cũng không biết, nhưng đến khi hệ thống kết thúc nhanh chóng sẽ phản ứng lại." Mộ Lưu Ân trợn trắng mắt, hừ một tiếng: "Cần gì ngươi?" Đậu Võ Cổ Cổ Đạo nói: "Tiểu Cửu có tác dụng lớn rồi 】 Nhớ tới tiếng khóc kinh thiên động địa kia, Mộ Lưu Ân nhịn không được bật cười, không để ý tới sự phản bác của nó. Mộ Lưu Ân nghiêm túc nhìn về phía phiên bản nhiệm vụ, lần này, nàng chú ý tới hàng chữ thứ ba. 【 Mục tiêu nhiệm vụ: Xi Tịch 】 【 Nhiệm vụ chủ yếu: Tránh cho Lam gia diệt môn 】 【 Trang bị: Điểm vào nơi đây thu được thế giới kịch tình 】 Mộ Lưu Ân nhíu mày, ngón trỏ thon dài điểm phía trên, nơi trỏ chỉ và phiên bản nhiệm vụ tiếp xúc nhộn nhạo ra một đạo gợn sóng màu lam như gợn nước, ngay sau đó một đạo lưu quang màu lam tiến vào mi tâm. Theo ánh sáng màu lam tiến vào, trong nháy mắt từng màn kịch của thế giới này tựa như bộ phim chiếu vào trong đầu của nàng. Đây là một câu chuyện diễn sinh từ một phần thư sinh của Tấn Giang xuyên Thư Văn, giảng giải cho đại học đồ hiện đại Tô Bích Yên xuyên qua thành một phần nữ nhân ác độc nàng từng xem trong một tiểu thuyết, cuối cùng thành công nghịch tập thành nữ chủ. Mục tiêu nhiệm vụ Mộ Lưu Ân là Lam Tịch, còn mục tiêu bị nghịch tập chính là Nguyên Nữ chủ. Lúc Xi Tịch sinh ra dị tượng, đồng thời Hộ quốc tự chủ trì dự đoán Triều tịch chính là thiên sanh phượng mạng. Mà phụ thân là Trấn quốc đại tướng quân, mẫu thân là muội muội ruột thịt đương kim Thánh, xuất thân tôn quý, vì vậy Hoàng Đế ban hôn với hoàng tử ân ái nhất của mình là Lưu Tịch, Ân tu, đồng thời lập mới chỉ ba tuổi là thái tử. Thái tử Ân Tu qua đời sớm, mẫu thân của hắn lại là người duy nhất đế vương yêu thương quá nhiều, cho nên mặc dù hắn không có thế lực mẫu tộc, nhưng lại vì hôn ước với Tịch Tịch mà khiến Hoàng Đế lực lượng bài chúng nghị lập hắn làm Thái tử, có thể nói là Ân Tu ngay từ đầu có thể trở thành Thái tử, may mà Hạo Tịch dự đoán cùng hôn ước giữa bọn họ là có Phượng Mệnh trời sinh. Mà Ân Tu cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, mặc dù minh bạch Xi Tịch trợ giúp hắn, về sau cũng yêu thương Côn Bằng tịch, nhưng là nội dung vở kịch ngay từ đầu chính là lúc đầu., Ân Tu thời niên thiếu mặc dù đã hiểu vì Xi Tịch gã mới được lập làm Thái Tử, nhưng đáy lòng lại chán ghét người khác âm thầm nói rằng gã là vì chuyện Kính Tịch mới có thể trở thành Thái Tử, cũng từng nảy sinh mâu thuẫn và ngăn cách với Hạo Tịch. Về sau hai người trải qua đủ loại chuyện mới hiểu được mình đã yêu thương Xi Tịch từ lâu. Tô Bích Yên cũng xuất thân cao quý, chính là trưởng nữ phủ Quốc Công, chỉ là quầng sáng trời sinh của Ly tịch Côn Bằng. Thêm nữa hai người gần như sinh ra cùng một lúc, bị lấy ra so sánh không ít, khắp nơi bị Côn Bằng tịch đè ép một bậc. Sau đó lại yêu Ân tu, cho nên khắp nơi hãm hại Hạo Tịch, cuối cùng hại bản thân bại danh liệt, thậm chí phủ Quốc Công bị xét nhà diệt tộc. Vì vậy Tô Bích Yên không muốn bị pháo hôi kéo tới, lại tự cảm thấy báo thù cho kết cục trong quyển sách của nguyên chủ. Đầu tiên là lợi dụng những thi từ cổ xưa mà mình học được ở hiện đại, đóng giả hình ảnh tài nữ của mình, thay đổi hình tượng tùy hứng trong mắt mọi người, lại bởi vì tình cờ gặp Ân tu bị nó hấp dẫn quyết tâm chia rẽ Ân tu và Xi Tịch. Cuối cùng Ân Tu Di Tình Tô Bích Yên, sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế không đến một năm thì dùng lý do Thủy Vô Tử đánh vào Lãnh cung, lại lấy ra chứng cớ Côn Bằng phủ tạo phản đã sớm tạo ra chém cả nhà Kính gia, lập Tô Bích Yên làm hậu. Trước khi kết thúc kịch tình, một màn cuối cùng diễn ra khi Xi Tịch đến chết, là đôi mắt tràn đầy oán hận và hối hận kia bị nhuộm đỏ bởi máu. Hận ý kinh thiên kia như xuyên qua thời không rơi xuống người Mộ Lưu Ân, trong lòng lập tức dâng lên một luồng hàn khí. Sau khi nhận hết kịch bản, Mộ Lưu phản ứng ân oán một hồi lâu mới mở mắt ra, nàng ta đặt tay lên trán, lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: "Bị nữ nhân xuyên không chiếm mất địa vị, người yêu, thậm chí cuối cùng bị cả nhà tịch chém, cái này cũng thật đúng... Thảm, chờ một chút lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong đầu lại hỏi: Nếu ta là tới giúp đỡ tiểu đáng thương, à không, tên Xi Tịch kia, vậy ta mặc thành ai?" Hắn vụng trộm liếc nhìn khuôn mặt to lớn của kí chủ nhà mình, chột dạ nhỏ giọng nói:.. Cái này, ta cho kí chủ mang thêm vào trên bản nhiệm vụ. 】 Cảm xúc vẫn còn đắm chìm trong nội dung vở kịch mà Mộ Lưu Ân không phát hiện ra đáy lòng hư nhược, ngước mắt nhìn phiên bản nhiệm vụ vẫn đang tỏa ra hào quang xanh lam kia, quả nhiên có thêm một hàng chữ, vì vậy nhìn thấy: 【 Thân phận kí chủ: Nam chủ —— thái tử Ân Tu 】 Wht???!!! Thân phận của ta là kẻ đầu sỏ gây nên việc dời tình khỏi thư nữ, nhằm mục tiêu nhiệm vụ trạm gác cả nhà tịch thu tài sản của toàn gia tộc, tên nam chính cặn bã kia?!!! Quan trọng nhất chính là...! 【 Vì sao lại là nam nhân?!!" Mộ Lưu Ân phẫn nộ gào thét trong đầu. Sợ đến mức thiếu chút nữa thì khóc ra, nhưng vì bình ổn lửa giận của kí chủ mà hắn ủy khuất giải thích: "Căn cứ theo hệ thống tính toán, xuyên việt thành Ân Tu là phương thức nhiệm vụ dễ dàng nhất. Như vậy chỉ cần ký chủ lớn mạnh không đi làm những chuyện kia, những chuyện kia sẽ không xảy ra, dù sao bây giờ tất cả vẫn chưa phát sinh." 【 Hơn nữa, không chỉ nhiệm vụ lần này, sau này mỗi lần nhiệm vụ túc thể của Túc chủ đều là nam giới 】Ngàn Cửu nhỏ giọng nói: Bởi vì, ngay từ đầu hệ thống định ra giới tính kí chủ hẳn là nam giới, chỉ là không biết vì sao lại trói buộc thành kí chủ lớn mạnh. 】 Mộ Lưu Ân: Ha ha. Ta tin ngươi mới lạ! Ngay lúc Mộ Lưu Ân Hỏa không thở nổi, trong một khuê phòng của một đại tướng quân phủ Trấn Quốc. Từ lúc sinh ra, Xi Tịch đã được đoán trước là phượng mệnh trời sinh cùng Thái tử Ân tu hôn ước mở mắt ra. Trong căn phòng đốt đèn, đôi con ngươi thâm trầm như mực, lại phảng phất ẩn chứa hận ý cùng hối hận kinh thiên, lại nhìn đến trên người nha hoàn nhà mình mà biến thành ngạc nhiên và kinh hỉ. "Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi." ý thức được tiểu thư nhà mình thức tỉnh, nha hoàn đưa tay sờ sờ trán Côn Bằng, sau khi thấy không còn nóng nữa mới kinh hỉ nói: "Thiêu luyện của tiểu thư đã lui rồi, chỉ là hôm nay là đêm khuya, tiểu thư tiếp tục ngủ đi." Xi Tịch chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại, che giấu hận ý động trời cùng vẻ vui sướng lúc này, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Sau khi phát hiện nha hoàn đã thổi tắt nến xuống, hai hàng nước mắt trong nháy mắt từ đôi mắt khép hờ chảy xuống. Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra. Phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ... Kiếp trước, thảm tượng cả nhà Lam gia lặp đi lặp lại trong đầu nàng, đó là máu tươi có thể thành sông, đó là hơn một trăm sáu mươi oan hồn của Nghiêu gia nàng. "Ân tu! Tô Bích Yên!" Đôi môi tái nhợt hơi mở ra, ngữ khí lạnh như băng oán hận phun ra hai cái tên người nàng hận thấu xương tủy, trong bóng tối kéo ra một nụ cười tái nhợt lạnh như băng: "Một đời này, chúng ta còn nhiều thời gian." Mời các bạn mượn đọc sách Nữ Chính Có Độc của tác giả Nhất Khúc Phó Niên Hoa.