Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chuồn Chuồn Hổ Phách - Tập 2

Outlander - Chuồn Chuồn Hổ Phách là cuốn thứ hai trong bộ tiểu thuyết lịch sử xuyên thời gian của Diana Gabaldon. Bà đã dệt nên một câu chuyện đầy ma lực đan xen giữa lịch sử và thần thoại, nó chứa đầy những đam mê mãnh liệt và sự táo bạo. Vô tình bị kéo về quá khứ, Claire - một nữ y tá quân đội người Anh - đã gặp gỡ và kết duyên với Jamie, một chàng chiến binh trẻ người Scot dũng mãnh, hào sảng. Sau nhiều biến cố, họ buộc phải rời nước Anh để sang Pháp. Tại đây, khi biết cuộc nổi dậy của phái Jacobite bắt đầu nhen nhóm, Jamie và Claire quyết định tìm mọi cách để ngăn chặn trận chiến Culloden đẫm máu xảy ra, nhằm bảo vệ sinh mạng của hàng nghìn người Scot vô tội. Thế nhưng thay đổi lịch sử có phải là chuyện dễ dàng? Liệu họ có thể cải biến vận mệnh của cả một dân tộc hay đành chịu cúi đầu khuất phục trước bàn tay tàn nhẫn của số phận? *** Một buổi yết kiến Bệ hạ Nhiều ngày trôi qua tại Fontainebleau, tôi đã dần lấy lại sức khỏe, mặc dù tâm trí vẫn lãng đãng và các suy nghĩ thường né tránh mọi loại ký ức hay hành động. Trong thời gian đó, tôi có vài vị khách đến thăm. Biệt thự đồng quê đã trở thành nơi trú ẩn cho tôi, tại đây cuộc sống náo nhiệt của xã hội Paris giống như là một giấc mơ khó chịu, ám ảnh tôi. Khi một người hầu mời tôi đến phòng nhỏ để gặp khách, tôi đã ngạc nhiên. Một ý nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu, biết đâu đó là Jamie, nhưng ngay tức thì cơ thể tôi trào lên một cảm giác chóng mặt, buồn nôn. Cuối cùng, lý trí đã đính chính lại; chắc chắn, vào thời điểm này, Jamie đang trên đường tới Tây Ban Nha, anh không thể quay về trước cuối tháng Tám. Vậy anh đã lên đường khi nào? Tôi không nên suy nghĩ thêm về vấn đề này và quyết định gạt nó vào sâu trong tâm trí. Tuy nhiên, trong lúc thắt những sợi dây buộc để xuống tầng, hai bàn tay tôi bắt đầu run rẩy. “Vị khách” còn khiến tôi ngạc nhiên hơn, đó chính là Magnus, quản gia của ngôi nhà Jared sở hữu trên Paris. “Xin thứ lỗi, thưa phu nhân,” ông ta nói, cúi thấp đầu khi trông thấy tôi. “Tôi không muốn làm phiền bà… nhưng tôi không biết vấn đề này có nghiêm trọng không… và ông chủ đã đi rồi…” Tuy là kẻ ngạo mạn trong phạm vi ảnh hưởng của mình nhưng ông lão tỏ ra rất bối rối khi ở một nơi xa xôi. Phải mất một lúc ông ta mới kể chuyện được liền mạch, nhưng rốt cuộc ông ta cũng trình ra một tờ giấy được gập lại và đóng xi, gửi cho tôi. “Người gửi cái này là ông Murtagh,” Magnus nói bằng âm điệu vừa ghê tởm vừa kính sợ. Tôi cho rằng điều này đã giải thích sự do dự của ông ta. Tất cả những người phục vụ ở Paris đều nhìn Murtagh với thái độ khiếp hãi pha lẫn kính cẩn và hình ảnh đó được thổi phồng bởi các báo cáo cùng những sự kiện ở đường Faubourg St.-Honoré. Tờ giấy đã đến Paris từ hai tuần trước, Magnus giải thích. Đám người hầu không biết phải làm sao với nó, họ đã run cầm cập bàn bạc với nhau, cuối cùng viên quản gia quyết định phải mang nó đến cho tôi. “Ông chủ đã đi rồi,” Magnus nhắc lại. Lần này, tôi chú ý tới điều ông ta nói. “Đã đi ư?” Tôi hỏi. Tờ giấy bị vò nát và ố màu bởi quãng đường vận chuyển, trông nó như một cái lá trên tay tôi. “Ý của ông là Jamie đã đi trước khi tờ giấy này đến ư?” Tôi không thể hiểu nổi chuyện này. Đây chắc hẳn là tin nhắn của Murtagh, ghi tên và ngày cập bến Lisbon của con thuyền chở rượu poóc-tô cho Charles Stuart. Jamie không thể đi Tây Ban Nha trước khi nhận được thông tin. Tôi bóc xi và mở nó ra để kiểm tra. Bức thư đề gửi cho tôi, bởi Jamie nghĩ thư từ của tôi sẽ ít bị chặn hơn của anh. Từ Lisbon, ngày gửi gần một tháng trước, tờ giấy không ký tên, nhưng cũng không cần thiết. “Thuyền Scalamandre sẽ nhổ neo từ Lisbon vào ngày Mười tám tháng Bảy”, tất cả chỉ ghi vậy. Tôi ngạc nhiên khi trông thấy chữ viết của Murtagh nhỏ và gọn gàng, bởi tôi đã mong chờ những dòng nguệch ngoạc, không rõ chữ. Tôi dời mắt khỏi tờ giấy, quan sát Magnus và Louise trao đổi một ánh nhìn rất kỳ lạ. “Chuyện gì thế?” Tôi hỏi. “Jamie đâu?” Tôi đã tin rằng anh vắng mặt tại nhà thương Des Anges sau vụ sẩy thai là do hối hận khi nhận ra rằng hành động khinh suất của mình đã gây nên cái chết của con chúng tôi, giết Frank và gần như trả giá bằng mạng sống của tôi. Vì thế, tôi không quan tâm, cũng không muốn gặp anh. Giờ thì tôi bắt đầu nghĩ tới một lý do mang nhiều điềm gở hơn về sự vắng mặt của anh. Cuối cùng, Louise là người lên tiếng, cô ấy đứng thẳng người, nâng đôi vai tròn trĩnh lên để quyết tâm nhận lấy trách nhiệm này. “Ông ấy ở trong ngục Bastille,” cô ấy nói, hít một hơi thật sâu. “Vì cuộc đấu kiếm.” Hai đầu gối tôi mềm nhũn, và tôi ngồi lên bề mặt gần nhất có thể. “Vì chuyện quái gì mà cô không nói với tôi?” Tôi chẳng biết mình cảm thấy thế nào trước tin tức này; choáng váng, kinh hoàng - hay khiếp sợ? Hoặc một chút thỏa mãn? “Tôi… tôi không muốn cô buồn, chérie,” Louise lắp bắp, lùi bước khi thấy rõ nỗi đau của tôi. “Cô quá yếu… không thể làm gì. Và cô cũng không hỏi,” cô ấy nói thẳng. “Nhưng… bản… bản án đã bao lâu rồi?” Tôi gặng hỏi. Dù tôi có cảm giác thế nào thì nó cũng được thay thế bằng sự việc cấp bách vừa ập tới. Tờ giấy của Murtagh đã đến đường Tremoulins được hai tuần. Lẽ ra Jamie phải xuất phát ngay khi nhận được nó - nhưng anh đã không thể đi. Louise gọi người hầu, yêu cầu mang rượu cùng lọ a-mô-ni-ắc và lông cháy đến ngay lập tức. Chắc chắn, vẻ mặt của tôi rất đáng báo động. “Việc đó vi phạm sắc lệnh của Đức vua,” cô ấy nói tiếp, tạm ngừng run rẩy. “Ông ấy bị nhốt trong ngục theo lệnh của Bệ hạ.” “Ôi, Jesus H. Roosevelt Christ,” tôi lẩm bẩm, ước rằng mình có thể nói điều gì mạnh mẽ hơn. “Thật may vì le petit James không giết đối thủ của mình,” Louise vội nói thêm. “Nếu rơi vào trường hợp đó, hình phạt sẽ còn nặng hơn… Ơ!” Cô ấy gạt phắt chiếc váy kẻ sọc sang bên, kịp tránh chỗ sô cô la và bánh quy rơi xuống sau khi tôi va phải những đồ ăn vừa mang đến. Cái khay rơi lạch cạch xuống sàn nhưng tôi chẳng quan tâm, thay vào đó, tôi nhìn chằm chằm vào Louise. Hai bàn tay tôi ghì chặt trên ngực, bàn tay phải ôm lấy và bảo vệ chiếc nhẫn vàng trên bàn tay trái. Chất kim loại lạnh ngắt như đang thiêu đốt làn da tôi. “Khi đó, hắn ta chưa chết?” Tôi hỏi như trong mơ. “Đại úy Randall… còn sống?” “Ơ, đúng,” cô ấy đáp, nhìn tôi tò mò. “Cô không biết ư? Ông ta bị thương rất nặng, nhưng nghe nói đang dần hồi phục. Cô ổn chứ, Claire? Trông cô…” Nhưng những lời còn lại của cô ấy đã chuyển thành tiếng thét lấp đầy hai tai tôi. ••• “Cô phải chịu đựng quá nhiều,” Louise nghiêm khắc nói, kéo tấm rèm lại. “Tôi đã bảo rồi, đúng không?” “Tôi cũng tưởng vậy,” tôi đáp và ngồi thẳng dậy, thả chân xuống bên giường, kiểm tra kĩ càng những dấu hiệu còn sót lại sau khi ngất xỉu. Đầu không choáng váng, hai tai không ù, không bị hoa mắt hoặc có khuynh hướng ngã xuống sàn. Những dấu hiệu quan trọng đều ổn cả. “Tôi cần cái váy dài màu vàng và cô sẽ yêu cầu chuẩn bị xe cho tôi chứ, Louise?” Tôi hỏi. Louise hoảng hốt nhìn tôi. “Cô không định ra ngoài đấy chứ? Nhảm nhí! Ông Clouseau đang tới đây thăm bệnh cho cô! Tôi đã cử người đưa tin đi mời ông ấy ngay lúc đó!” Tin tức về vị bác sĩ thượng lưu nổi tiếng Clouseau đang từ Paris đến khám bệnh cho tôi sẽ là lý do đủ để giúp tôi đứng dậy và tôi cần nó. Mười ngày nữa sẽ là Mười tám tháng Bảy. Với một con ngựa chạy nhanh, thời tiết tốt và đủ sức khỏe thì chuyến đi từ Paris tới Orvieto có thể mất sáu ngày. Tức là tôi còn bốn ngày để tìm cách thả Jamie khỏi ngục Bastille, không có thời gian để lãng phí với ông Clouseau. “Hừm,” tôi ngẫm nghĩ, đưa mắt khắp căn phòng. “Dù sao, tôi cần người hầu chuẩn bị trang phục. Tôi không muốn ông Clouseau thấy tôi trong chiếc váy lót này.” Mời các bạn đón đọc Chuồn Chuồn Hổ Phách - Tập 2 của tác giả Diana Gabaldon & Diệu Hằng (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoàng Quyền - Thiên Hạ Quy Nguyên
Thể loại: cổ đại, hài ,ngược luyến, yêu hận tình thù, cung đấu, đoạt thiên hạ, song cường, HE Tình trạng: Hoàn Review bởi: Kam Linh - facebook.com/hoinhieuchu ------ Review cho tác phẩm hoàn toàn mang tính chất cá nhân của người viết.  Đây là một bộ thuần cổ đại rất đồ sộ, hoành tráng, cả tình tiết, âm mưu, nhân vật lẫn giọng văn. Giọng văn là thứ mình vô cùng ấn tượng ở tác giả này. Hào sảng, mỹ lệ. Nồng nàn, da diết. Tưng tửng, hóm hỉnh. Hân hoan, bĩ cực. Từng cung bậc cảm xúc được bày ra đầy đủ, tinh tế, hoa lệ, thịnh soạn như một bàn tiệc thượng hạng. Với rất nhiều người, nói đọc truyện có cảm giác tâm thần phân liệt quả không ngoa, phút trước khóc rưng rức, phút sau cười khùng khục, có lẽ chỉ cách nhau có dăm khổ văn thôi ấy. Đây đích xác là giọng văn cổ đại mà mình luôn trông đợi :)) Và một điều ấn tượng nữa khiến mình cực kỳ tâm đắc ở truyện này đó là bản dịch hơn 40 chương đầu của nhà bạn Lạc Vô Tình, một bản dịch mình cho là xuất sắc dù mang dấu ấn cá nhân quá nhiều (đổi hình thức văn – từ văn xuôi sang thơ, đổi thành ngữ, can thiệp vào các vế câu, đôi khi là thêm thắt 1 vài tứ văn không gây ảnh hưởng về ý đồ bản gốc), đọc bản dịch này sẽ cảm thấy tiếng Việt thật phong phú, tiếng Việt thật đẹp, câu chuyện sao mà tuyệt mỹ nhưng vẫn gần gũi đến vậy.  Quay về với plot truyện. Một hồi tranh đấu, yêu hận giữa huyết mạch tiền triều ẩn chốn dân gian và hoàng tử đương triều giấu tài thu mình. Nghe quen không, nghe có tưởng tượng ra hàng tỷ tình huống máu chó ngược luyến tàn tâm kinh điển không? Vâng, cốt truyện không thể cũ hơn nhưng từng bước dẫn dắt, từng bước giải quyết vấn đề, xử lý tình huống của mỗi nhân vật được tác giả biến hóa khôn lường, không theo lối mòn tư duy, từ những tình huống oái oăm dở khóc dở cười khiến ta lăn lộn cho đến những gút thắt đánh úp bất ngờ khiến người ta dứt ruột chết lặng với nỗi đau. Truyện là quá trình theo bước nữ chính Phượng Tri Vi giả nam trở thành quốc sĩ vô song, thành Ngụy tướng quyền khuynh triều đình cũng như khám phá ra thân thế bản thân và bị hãm sâu vào mối thù gia đình.  Truyện có YY không, tất nhiên là có YY nhưng giống như Khuynh Linh Nguyệt, tác giả có đủ bút lực để YY nhân vật một cách thoải mái và sảng khoái. Chúng ta sẽ khoái trá khi chứng kiến Tri Vi thể hiện tài hoa, trí thông minh, sự khôn khéo và phong phạm phục chúng của mình bằng những thử thách bằng những tình huống qua ngòi bút sâu rộng của tác giả chứ không chỉ đơn giản vì tác giả bôi chữ bảo thế. Tương xứng với nữ chính, nam chính Lục hoàng tử, đẹp điên đảo, đẹp yêu nghiệt, lòng dạ khôn lường, mưu mô quỷ quyệt, là một cặp bài trùng với nữ chính chẳng sai. Họ vừa là người yêu vừa là tkẻ hù, vừa là tri kỉ vừa là tử địch. Dù là sát cánh hay là đối đầu, giữa họ có một sự ăn ý gần như tuyệt đối, được tác giả khai thác triệt để, tạo nên chemistry mạnh mẽ.  Bối cảnh truyện trải dài nhiều quốc gia, từng tầng âm mưu, tầng trận chiến được dàn dựng công phu. Bộ truyện dài như vậy, cho nên câu chữ mặc sức tung hoành =)) Cả câu chuyện quả không phụ cái tựa đề Hoàng Quyền, gió tanh mưa máu, minh thương ám tiễn, câu chuyện vương quyền tranh đấu đến nghẹt thở. Mình đánh giá mức độ đấu đá cân não hay ngang ngửa Lang Nha Bảng, nếu lên phim mà làm có tâm như thế nữa thì tuyệt cú mèo.  Các nhân vật phụ cực kì sắc nét và có câu chuyện độc lập tạo dấu ấn cho riêng mình. Đọc bộ này mình đã khóc rất nhiều, chủ yếu khóc cho các câu chuyện bên lề, cho các nhân vật phụ, bởi vì truyện rất dài cho nên tần suất khóc của mình nó nhiều hơn các bộ trước đây mình đã đọc. Tương tự vậy, tần suất cười cũng ngang ngửa, cười lộn cả ruột. Tình tiết truyện mang tính xâu chuỗi rất cao, khi đọc phải nhớ lấy tình tiết của nhiều chương trước để mà liên kết lại, lối kể úp mở hấp dẫn, bất ngờ sẽ làm người đọc càng ngày càng tò mò nhưng không dám đọc lướt sợ chương sau bỏ qua điều gì.  Nói chung, truyện cực hay, hài thỏa mãn nhưng cảnh báo là ngược thì cũng ngược đừng hỏi, vì nó dài vậy nên có lẽ mình sẽ chấm điểm ngược cao một chút, bởi lâu lâu cho ăn miếng ngon xong tác giả sẽ lại ngược độc giả một chập, quá trình lập đi lập lại 4 tập truyện, tập nào cũng dài ngoằng. Quá trình đọc đôi khi mình phải tạm drop, lật đến chương cuối HE đọc để lấy hơi rồi mới tiếp tục được. Nhiệt liệt đề cử. *** Hoàng Quyền 3A + 3B Ván cờ hoàng quyền, sinh tử định đoạt trong chớp mắt, là ai phá vỡ mưu đồ bí mật của ai? Giữa những âm mưu đấu đá, là ai nấp trên đường về của ai, rút đao nhìn nhau? Trong ván cờ thiên hạ, là ai lại tham luyến sự dịu dàng của ai, để rồi say trọn kiếp? Y quỷ quyệt như biển khơi, khéo giả làm vụng, hai mươi năm làm mưa làm gió, dịch chuyển thế cờ thiên hạ, nhấc tay mưu tính càn khôn. Nàng mông lung như vực thẳm, giấu tài chờ thời, một khi xuất thế làm quốc sĩ vô song là rung chuyển cả thiên hạ, mưu hoàng đồ giấu kín trong tay. Y và nàng, vì một lần gặp gỡ, vì những điểm giống nhau mà đạp tung bụi trần, ca một khúc tình thâm. Nhưng làm sao chống lại sự thù địch ngấm sâu vào huyết mạch, làm sao vượt qua vận mệnh lạnh lẽo thấu xương? Chôn vùi dưới cơn biến động triều chính ấy, rốt cuộc là kiếp hay là duyên? Trước bá nghiệp hoàng đồ, thứ mà họ muốn so bì rốt cuộc là ai mưu tính giỏi hơn, hay ai vô tình hơn? Giang sơn trong mộng, giang sơn như mộng, là ai sẽ tỉnh giấc mộng này? Hoàng Quyền 4 Một đời danh thần, muôn vàn bộ mặt. Bằng sức một người, khơi lên sóng gió. Cương quyết vung kiếm, chém rách màn sương mờ mịt. Mười dặm đầm lau cháy sáng rực rỡ, nháy mắt hóa thành tro bụi. Trong ván cờ này, nàng sống một đời dối trá, để lá tinh kỳ cho gió cuốn bay. Nàng khai phá vạn dặm cương thổ, y trao nàng một nửa hoàng quyền. Sâm Thương biền biệt đôi bờ, chẳng hẹn ngày tái ngộ. Bá nghiệp cuốn theo dòng nước chảy, đế vương rồi cũng hóa hư vô. Giang sơn như mộng, mà người, lại đang đắm mình trong mộng giang sơn. Mời các bạn đón đọc Hoàng Quyền của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên.
Em Chỉ Có Thể Thích Anh - Cố Từ Vi
Văn án:  Trong trường, Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vốn không vừa mắt nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, Từ Tử Sung là một tên “mọt sách bốn mắt” vô cùng nóng tính. Từ Tử Sung thì lại thấy, Hạ Mộng Ngư đúng là “đứa học trò ngoan” của thầy. Cho đến khi cả hai cùng xuất hiện trên sàn đấu của câu lạc bộ… Một người vận bộ đồ thi đấu, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, là nhà vô địch boxing liên tiếp 99 trận. Một người diện váy ngắn, để lộ bắp đùi trắng nõn, là một boxing cheerleader vạn phần khiêu gợi. Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung liếc nhau. … Ngụy quân tử! Giả đứng đắn. *** “Em Chỉ Có Thể Thích Anh” là câu chuyện về thanh xuân và tình yêu của hai nhân vật chính, đan xen vào đó là những mối quan hệ bạn bè, thầy cô, về tình cảm vụng dại nhưng ngọt ngào sâu đậm, về những suy nghĩ tương lai hoài bão mà họ ấp ủ.  Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung là bạn cùng lớp. Một người là “học thần” đứng đầu toàn khối, một là “học bá” đứng thứ hai của lớp. Thế giới của họ người thường như chúng ta không thể hiểu nổi. Hai người như không quen biết đối phương, xem người kia không vừa mắt.  Hạ Mộng Ngư thấy Từ Tử Sung làm màu luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm, Từ Tử Sung lại thấy Hạ Mộng Ngư giả dối luôn biểu hiện mình ngoan hiền thánh thiện con ngoan trò giỏi. Qua hai năm trung học họ vẫn không nói với nhau được mấy câu, chỉ im lặng quan sát đối phương, thi thoảng lại tặng nhau vài ánh mắt nụ cười mỉa mai châm chọc. Cho đến một ngày hai người chạm mặt nhau ở một sàn đấu boxing, một người là quyền vương trên sàn đấu, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi đẹp trai lại ngầu lòi, một người là cheerleader ăn mặc nóng bỏng gợi cảm. Hai người lại lần nữa tặng cho đối phương ánh mắt chế nhạo “Ta đã biết mi không đơn giản, cuối cùng cũng bị ta phát hiện ra rồi” Nếu để miêu tả Từ Tử Sung, mình chỉ có thể nói rằng cậu là một người có hormone nam tính bốc lên ngùn ngụt. Khi đi học Từ Tử Sung vẻ ngoài trầm tĩnh ít nói đằng sau đồng phục học sinh và cặp kính gọng đen, làm người ta có cảm giác hòa nhã và đáng tin cậy. Sau khi hết giờ học cậu học sinh kia hoàn toàn biến mất, ở đó chỉ còn một Từ Tử Sung nhiệt huyết và dũng mãnh tiến về phía trước, mang theo niềm khát khao cháy bỏng gia nhập giới quyền anh chuyên nghiệp, thực hiện ước mơ của mình. Khi ở trường, Hạ Mộng Ngư trung thành với mái tóc ngắn và đồng phục rộng thùng thình style cô học trò ngoan ngoãn, thế nên khi xuất hiện với vai trò cổ động đầy sexy ở sàn đấu, Hạ Mộng Ngư thật là làm cho Từ Tử Sung phải nhìn với con mắt khác.    Mời các bạn đón đọc Em Chỉ Có Thể Thích Anh của tác giả Cố Từ Vi.
Em Là Ngôi Sao Nào? - Thường Đông
Chơi game trong kí túc xá, Ninh Nhuế Tinh bị phạt, mặc áo ngủ, lúc mở cửa huýt sáo với chàng trai dẫn đầu đoàn kiểm tra vệ sinh trường học: “Anh trai đẹp trai quá, yêu đương không?” Sau này, Ninh Nhuế Tinh chỉ muốn đập chết bản thân mình lúc ấy, chẳng trách, người cô dây vào không phải ai khác, mà chính là hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm túc kỉ luật mà cả trường đại học Bắc Hoa đều biết, Giang Dữ. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt Giang Dữ nhìn mình cực kì không bình thường, tràn ngập tính chiếm hữu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng vậy. Thế nên gặp Giang Dữ trên đường, Ninh Nhuệ Tinh cũng muốn trốn đi. Rồi sau đó, Ninh Nhuệ Tinh bị ai đó chặn lại trong một góc, mặt như hoa đào, giọng nói yếu ớt: “Đàn anh, anh muốn làm gì?” Giang Dữ khẽ cười, nét mặt mang theo chiều chuộng: “Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Chẳng phải muốn yêu đương sao?” Cả đời này Giang Dữ đều sống rất bình tĩnh tự chủ, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp được cô gái mình thích, không thể lạnh lùng với cô, mà chỉ có tình cảm. Muốn đan mười ngón tay với cô, muốn ôm cô thật nồng thắm, muốn môi răng quấn quýt, muốn thân mật hơn nữa. Mời các bạn đón đọc Em Là Ngôi Sao Nào? của tác giả Thường Đông.
Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch - Tiểu Bát Lão Gia
 Văn án: Thẩm Hữu Bạch là kiêu ngạo, mà Từ Phẩm Vũ là thuộc về anh. "Sex is one of the nine reasons for reincarnation. The other eight are unimportant" * (Tình dục là một trong chín lý do để tái sinh. Tám cái còn lại không quan trọng.) Xin chào mọi người, mùa hè thật sự đã đến rồi nhỉ, nhiệt độ cũng thiệt là cmn nóng bức quá đi, nhưng đảm bảo với các bạn độc giả, dù có nóng thế nào thì tuyệt đối cũng không thể "nóng" bằng câu chuyện mà tui sắp rì viu sau đây ???? Nếu đã từng có chút để ý đến cái biệt danh reviewer này của tui, có lẽ mọi người cũng đã biết rằng tui là một thành viên lâu năm của #team_mê_thịt. Tuy vậy, dù là fan cuồng thịt, nhưng tui cũng rất kén chọn đấy, yêu cầu của tui còn phải là thịt chất lượng cao, tức là H+ phải có chiều sâu, có nội dung, có diễn biến. Tựu chung là dù yêu thịt, nhưng tui thuộc dạng#mê_thịt_có_tiết_tháo (à, để biết rõ hơn về cái "tiết tháo" này của tui, các bạn có thể đọc lại bài review về thịt chất lượng ngon tui từng viết. Link đây ạ:https://m.facebook.com/hoinhieuchu/posts/2445161605803514 - Một phút dành cho tự quảng cáo ????). Đấy, thành ra đam mê sắc nhưng những truyện H+ tui đã đọc thật ra không quá nhiều. Nhất là trong cái thời buổi mà Cục Văn Hóa bên Trung Quốc đang siết chặt quản lý thì việc tìm được một cuốn truyện H+ hấp dẫn càng trở nên khó khăn và bất khả thi làm sao. May mắn thay, tui lại mới vừa đãi cát tìm vàng, mèo mù vớ cá rán gặp được một cuốn truyện siêu sắc đáp ứng tương đối đầy đủ những yêu cầu khắt khe đó của mình. Sau khi hồ hởi đọc xong trong một đêm và tốn kha khá khăn giấy lau máu mũi, tui quyết định không thể để bản thân phải ấm ức chịu "nóng" một mình được, "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân", nhất định tui phải vì cộng đồng mê sắc mà lan rộng, chia sẻ cho mọi người cùng biết cùng thưởng thức mới được ???? Ngày đầu tiên nhập học tại trường cấp 3 tư thục Đức Trí, học sinh nhập học muộn Từ Phẩm Vũ đã giúp đưa một bạn học nam bị sốt vào phòng y tế, cô cẩn thận hỏi han và an ủi người nọ mấy câu, sau đó vội vã rời đi đăng ký, đến mặt mũi cậu ấy thế nào cũng chẳng nhìn kĩ, chuyện này về sau cô đã nhanh chóng quên đi. Nhưng người nọ thì cực kì để trong lòng. Mùi hương của cô, giọng nói của cô đã khơi dậy trong anh bản năng chiếm hữu sâu thẳm nhất, trở thành chấp niệm nơi đáy lòng Thẩm Hữu Bạch anh. Trăm phương nghìn cách tìm kiếm thông tin, đến lúc biết được tên của cô, lại cũng đồng thời biết được cô đã có bạn trai. Cao ngạo như Thẩm Hữu Bạch, tất nhiên không cho phép bản thân đi cướp đoạt một bông hoa đã có chủ. Chỉ là, dục vọng một khi đã bị khơi dậy, sao dễ dàng ngủ yên? Nó chỉ tạm thời bị vùi nén sâu trong đáy lòng, như một ngọn núi lửa hung bạo luôn chực chờ dịp bùng phát mà thôi. Dầu vậy anh cũng lại không biết, Từ Phẩm Vũ, trong một lần bị ngã sây sát chân rồi tình cờ hội ngộ anh trong phòng y tế, giây phút anh cầm bông thấm cồn chấm lên đầu gối cô, giúp cô xử lý vết thương, thì trong lòng cô cũng bắt đầu nhen nhóm một khát khao mãnh liệt đối với anh, chính là mong muốn có được người con trai mà với cô như cánh chim thiên đường này. Một con chim thiên đường đẹp đẽ, rực rỡ không thuộc về trần thế bị Chúa trừng phạt giáng xuống nhân gian để đầu độc lòng của biết bao thiếu nữ. Nhưng anh lại là ai chứ, anh là Hội trưởng Hội học sinh trường, quyền lực, giàu có, đẹp trai, học giỏi bậc nhất, cao cao tại thượng, đám nữ sinh muốn quỳ dưới chân anh nhiều không đếm xuể; mà cô lại chỉ là một cô gái bình thường, gia thế tầm thường, khoảng cách giữa họ không phải chỉ là đoạn đường xa dằng dặc từ lớp K đến lớp A, mà chính là hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn. Thế nên, hai con người đó cứ lặng lẽ yêu thầm nhau, càng khao khát chờ mong lại càng không có được, càng không thể có được lại càng khăng khăng lưu luyến. *** Từ Phẩm Vũ chưa từng dám thẳng thắn với chính mình, vì sao phải chờ đợi. Nhưng lúc đứng trong phòng khách, nhìn thấy người kia, chỉ trong thoáng chốc mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Chỉ bóng lưng mà thôi, nhưng Từ Phẩm Vũ dám chắc là anh. Cô phát hiện ra mình chưa từng quên đường nét của anh, trong lòng cô vẫn dán đầy thông báo tìm người. Bởi vì vẫn thích anh. Dù không cố thích anh nữa, nhưng lại giống như đi thẳng một mạch, chỉ nhắm mắt một cái cũng nghĩ tới anh. Dù cô đã tự tạo ra thói quen trả giá ngang bằng, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, cô không cần báo đáp, chỉ muốn tặng tất cả cho anh. Cho nên, ngay lập tức cô lựa chọn né tránh anh. Tiếc là Từ Phẩm Vũ tự đánh giá cao khả năng trốn chạy của mình, cũng đánh giá thấp tình cảm của anh. So với nỗi mong nhớ xuất hiện lơ đãng của cô, thì từng nhịp thở của anh đều rừng rực khao khát. Từ Phẩm Vũ bước thật nhanh đến phòng rác, đổ tất cả rác rưởi vào bên trong thùng, đặt khay lên giá. Cô vừa đi về phía thang máy, vừa cầm tai nghe, gọi cho bộ phận dọn dẹp. Lúc ấn nút xuống của thang máy, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở, hoảng sợ, cô vội vàng quay đầu chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Nhưng giày cao gót vừa gõ xuống bậc thang thì phía sau đã vang lên giọng nói làm cô sững người lại. “Từ Phẩm Vũ.” ... Mời các bạn đón đọc Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch của tác giả Tiểu Bát Lão Gia.