Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ở Lại Bên Anh
Tên truyện: Ở lại bên anh (Tại ngã thân biên). Tác giả: Khổ Tư. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 31 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ, đã beta sơ lược lần 1. Raw: Tấn Giang. Dịch: Dichngay + Google Translate. Edit và beta: meomeoemlameo. Bìa: Canva. Thể loại: Orginal, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Slice of life, Office workers, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Tình đầu, Cuộc sống thường ngày, Lâu ngày gặp lại. =============== Giới thiệu: Từ xưa đến nay, Trần Bách Kiêu luôn giống một chiếc đồng hồ đã lên dây cót, vận hành chuẩn xác. Chỉ là có đôi khi, trong khoảnh khắc giây nối tiếp giây, Trần Bách Kiêu lại nhớ tới người bạn Dương Trĩ từng học chung cấp 3 với mình. Anh còn nhớ như in hình ảnh Dương Trĩ đeo máy trợ thính, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bài thi. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông giữa họ, lặng yên đậu lên bóng dáng mảnh khảnh của Dương Trĩ. Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Trần Bách Kiêu vẫn luôn coi Dương Trĩ như giấc mộng đẹp của mình, chỉ khi say ngủ mới có thể gặp lại. Cho nên Trần Bách Kiêu cực kỳ ghét việc mất ngủ, anh phải mua loại gối thoải mái nhất, chiếc giường êm ái nhất. Dù sau khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến, nhưng Dương Trĩ mãi mãi là áng văn sinh động nhất giữa cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu của Trần Bách Kiêu. – Anh yêu em. Nếu nói một lần em chưa nghe thấy, anh sẽ lặp lại dẫu phải muôn lần. Công là luật sư X Thụ là nhà thiết kế thời trang (bị khiếm thính). Đôi bên yêu thầm, HE. =============== Editor có lời: Alexa, bật tôi bài “Stay close to me” trong Yaoi On Fire nghe cho nó feels huhuhu ;;;A;;; Ngày mới lập blog là em có hứa với bản thân rằng edit 1 truyện ngôn rồi 1 truyện đam, mà rồi đào lắm hố ngôn quá quên bà cái hẹn với đam. Sau khi trui rèn qua 1000 bộ webtoon BL Hàn Quắc, em xin được debut đambiz bằng bộ truyện nhẹ nhàng wholesome ấm áp này. Kỳ thị đồng tính hả, we don’t know her, can’t relate, mời ra ngoài rẽ trái. Editor phổi bò, văn chương phổi bò, không chèn cảm nghĩ, không có nhu cầu nghe chửi nói chung, không có đam mê tìm hiểu về lý do bạn drop truyện lun nên nếu ai drop truyện thì cứ out ra, không cần thông báo đâu nha. À nhưng có nhận góp ý chính tả ngữ pháp sai lệch raw vân vân. Chúc các bác zui zẻ ấm lòng với năng lượng cầu zồng nha~ *** Review: “Stammi vicino/Ở lại bên anh Non te ne andare/Và đừng bao giờ rời xa Ho paura di perderti/Anh sợ phải mất đi em.” Trong buổi họp lớp cấp 3, luật sư Trần Bách Kiêu 27 tuổi gặp lại người bạn cùng lớp Dương Trĩ, nay đã trở thành nhà thiết kế thời trang. Anh nhớ lại mình từng yêu thầm cậu. Dương Trĩ là giấc mộng đẹp trong đời Trần Bách Kiêu, những tưởng không thể trở thành hiện thực. Duyên số run rủi, họ gặp lại nhau nhiều lần, và Dương Trĩ tới sống trong căn hộ của Trần Bách Kiêu. Hợp đồng sống chung 1 tháng, cũng là kế hoạch theo đuổi 1 tháng của Trần Bách Kiêu. Trong góc nhìn của anh, anh không biết Dương Trĩ có thích mình không, bởi vậy anh lo lắng, thấp thỏm, và vụng về bước từng bước để tới gần bên cậu. Dương Trĩ cũng thích Trần Bách Kiêu, ai nhìn cũng biết, chỉ trừ anh ngố Trần Bách Kiêu là không. 1 tháng Trần Bách Kiêu theo đuổi cậu, cũng là 1 tháng Dương Trĩ theo đuổi Trần Bách Kiêu, và băn khoăn về ý nghĩa trong từng hành động của anh. “Le tue mani, le tue gambe/Bàn tay em, đôi chân em, Le mie mani, le mie gambe/Bàn tay anh, đôi chân anh, I battiti del cuore/Con tim ta, Si fondono tra loro/Hòa chung nhịp đập.” Một câu chuyện đơn giản, không gập ghềnh, không có kẻ xấu chen chân, chướng ngại vật duy nhất là sự chậm tiêu của Trần Bách Kiêu. Khổ Tư là tác giả hay viết những câu chuyện đời thường, về người trưởng thành. Đây có lẽ là một trong những tác phẩm ngọt ngào và bình lặng nhất của chị. Không thấm đẫm nước mắt như “Anh biết mình sắp mất em” hay “Mối tình 10 năm”, nhưng “Ở lại bên anh” vẫn thấp thoáng nét buồn man mác của chị. Từ những cái nắm tay vụng trộm, những cái ôm đè nén, đến lời yêu mà người kia không thể nghe thấu. Tuy vậy, “Ở lại bên anh” đượm vị ngọt ngào hơn, vì hai nhân vật chính luôn hướng về nhau, và không bao giờ chùn bước. “Good things come to those who wait” – Ai chờ đợi sẽ được hưởng trái ngọt. Tình yêu của họ cuối cùng cũng bừng nở, như những bông hoa mà Trần Bách Kiêu mua tặng Dương Trĩ mỗi ngày. “Partiamo insieme/Hãy cùng chung bước Ora sono pronto/Giờ anh đã sẵn sàng.” “Ở lại bên anh” là một câu chuyện không có tình huống quá mới, cũng không sở hữu những “khúc cua gắt”, hay các phân đoạn ngược nhau quằn quại, nhưng nó tựa như tách trà ấm nóng, an ủi bạn trong ngày mưa lạnh giá. Hi vọng câu chuyện này sẽ sưởi ấm trái tim bạn, như cách nó sưởi ấm trái tim mình. I hope this world could be kinder to you. 6:59 PM, 30/03/2023. AlanFoxBT4C. Chú thích: Lời bài hát trong bài review là từ ca khúc “Stammi vicino/Stay close to me” thuộc anime Yuri on Ice. *** Tần Vân Tiêu năm nay 27 tuổi, vừa có công việc ổn định trong một doanh nghiệp nhà nước. Là lớp trưởng của lớp cấp 3, anh chàng chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp lớp lần này. Anh ta vốn tưởng số người có thể liên lạc được trong lần này sẽ rất ít, nào ngờ mày bảo tao tao kêu mày, tối hôm đấy vẫn có khá đông bạn bè góp mặt. Họ chọn một nhà hàng trong trung tâm thương mại ở gần trung tâm thành phố, thuê phòng riêng xịn nhất, ốp kính trong suốt bốn mặt. Ánh hoàng hôn tắm đẫm căn phòng, mạ lớp hào quang mờ ảo lên những món ăn tinh xảo. 6 giờ rưỡi, đám bạn cùng lớp về cơ bản đã tới đủ, vẫn còn hai ghế trống trên bàn cơm, đều ở bên cạnh Tần Vân Tiêu. Là người tổ chức, anh chàng cầm chén rượu đứng lên trước, phát biểu mấy câu rất bình thường và khuôn sáo, mọi người hùa theo đứng dậy uống rượu với anh ta. Sau khi ngồi xuống, họ bắt đầu chuyện trò tán dóc. Có người hỏi để lại chỗ cho ai thế, Tần Vân Tiêu quét mắt một vòng, ngón tay gõ nhịp lên bàn ăn, nói: “Còn hai đứa chưa tới, một thằng là Trần Bách Kiêu.” Nhắc tới cái tên này, mọi người đồng loạt gật đầu, bắt đầu bàn tán về Trần Bách Kiêu. Nhưng chưa nói được mấy câu, cửa phòng đã bị đẩy ra, một người mặc comple chỉn chu đi vào. Những âm thanh ầm ĩ tựa như bị ấn nút tạm dừng, Tần Vân Tiêu đứng lên, vẫy tay với người nọ, nói: “Anh Kiêu đến rồi đấy à.” Trần Bách Kiêu gật đầu nhẹ, cởi áo khoác comple đưa cho nhân viên phục vụ, đi qua ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tần Vân Tiêu. Ly rượu phát ra tiếng giòn tan khi chạm lên mặt bàn, có người rót rượu cho Trần Bách Kiêu. Anh nâng ly, bình thản nói: “Hôm nay bận việc quá, tao tới muộn, xin tự phạt.” Nửa ly rượu vang đỏ vào bụng, những tiếng nói chuyện ồn ã lại nổi lên xung quanh. Trần Bách Kiêu vẫn kiệm lời như trước. Có rất nhiều người tới mời rượu anh, Trần Bách Kiêu đều lịch sự uống ngay, cũng hoàn toàn không chối từ, nhưng rất ít nói mấy câu thừa thãi. Rượu quá nửa tuần, Tần Vân Tiêu mới dám quan sát người bạn cũ bên cạnh mình. Trần Bách Kiêu rất cao, dù anh đã ngồi xuống khá lâu, nhưng chiếc sơ mi trắng gần như không một nếp nhăn. Anh xắn cổ tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Những đường nét trên gương mặt anh sắc bén và sâu thẳm, khí chất lạnh lẽo, khuôn mặt điển trai. Thời cấp 3 Trần Bách Kiêu học rất khá, gần như lần nào cũng chiếm vị trí đầu của lớp họ. Lên đại học anh theo học tại một trường Luật danh giá, sau khi đi cao học ở nước ngoài, anh về nước đầu quân cho một công ty quốc nội rất nổi tiếng, làm việc chủ yếu về mảng thị trường tư bản. Lý lịch của Trần Bách Kiêu nhận được nhiều chú ý từ đám bạn bè cùng trang lứa, nhưng bản thân anh lại rất kín tiếng, cũng chẳng ai nghe ngóng được anh có liên hệ với đứa nào chung lớp không. Bao nhiêu người bảo anh là đứa phông bạt, nhưng Tần Vân Tiêu lại không cho là thế. Lũ thiên tài đều có thói cô độc, Trần Bách Kiêu tính cách quái gở, vụ này Tần Vân Tiêu đã biết thừa từ thời còn làm lớp trưởng lớp cấp 3. Xỉn rồi, tư duy và động tác của Tần Vân Tiêu bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của anh chàng. Anh ta còn dám vươn tay đè bả vai Trần Bách Kiêu, trò chuyện với anh, chủ yếu là về những năm tháng xưa cũ. Trần Bách Kiêu khẽ nghiêng mặt nghe anh ta nói, nghe vô cùng nghiêm túc, khiến Tần Vân Tiêu lấy làm cảm động lắm, phải thở than: “Hồi đấy tao nói trước lớp chẳng đứa nào nghe, lần nào cũng chỉ có mày… mày với cái thằng…” Cái tên kia tựa như một khoảng trống mơ hồ trong đầu Tần Vân Tiêu. Anh chàng giơ ngón tay lên, lắc lư mấy vòng trong không trung, cuối cùng mới bật ra: “À, Dương Trĩ, hai đứa mày, là nghe nghiêm túc nhất.” Không biết tại sao, khi Tần Vân Tiêu nhắc tới Dương Trĩ, dường như Trần Bách Kiêu chợt ngẩn ngơ. Anh khựng lại một lát, rồi mới ừ một tiếng. “Nhưng sao hôm nay nó lại không tới nhỉ.” Tần Vân Tiêu khoác một tay lên vai Trần Bách Kiêu, quét mắt hết một vòng chiếc bàn tròn, rồi lại hỏi đứa khác bên cạnh mình: “Dương Trĩ đâu? Không phải nó bảo nó có đi à?” “Hả?” Xung quanh ồn quá, cậu bạn kia phải dí lại gần mới nghe được Tần Vân Tiêu nói gì, “À, Dương Trĩ hả, chắc nó sắp tới rồi đấy.” Tần Vân Tiêu vỗ đánh đét lên tay cậu kia, “Nó sắp tới sao mày không bảo, sao không gọi điện hỏi nó đi?” “Ây dầy…” Cậu bạn kia phẩy tay, đang định nói gì đó, thì lại có người bước vào. Người đi vào mặc một chiếc áo len đan rộng thùng thình, phối với quần shorts ngắn đến đầu gối, đeo một đôi tất dài đến bắp chân. Tóc cậu xoăn xoăn, nhuộm màu hơi sáng, trông cực kỳ mềm mại. Thứ khiến người ta chú ý nhất, chính là hai chiếc máy trợ thính trên tai cậu. “Ơ ừm… Chào mọi người, mình đến muộn.” Dương Trĩ đi vào, cả bàn chỉ còn một chỗ trống, cậu bèn kéo ghế ra. Lúc thấy bên cạnh mình là Trần Bách Kiêu, cậu hơi khựng lại, rồi mới ngồi xuống. “Sao đến muộn thế?” Tần Vân Tiêu bảo nhân viên phục vụ rót rượu cho cậu, “Bọn tao uống được mấy cữ rồi đấy, mày phải bù đi.” “Được thôi.” Dương Trĩ cười. Cuộc trò chuyện của mọi người bị ngắt quãng bởi việc nhỏ này, rồi lại nhanh chóng rôm rả như thường. Trần Bách Kiêu đang ăn một món hải sản bị nấu chín quá, nghe những người chung quanh nói chuyện với Dương Trĩ. Lúc trò chuyện với nhau, ai cũng tỏ vẻ đến là nhiệt tình, nhưng thực ra chỉ đang dụ Dương Trĩ uống rượu mà thôi. Trần Bách Kiêu chưa hề ngẩng đầu lên lần nào, mãi đến khi một món điểm tâm được đưa lên bàn kính, anh mới liếc qua, vươn tay ấn lại, hỏi Dương Trĩ: “Cậu có muốn ăn không?” Khi Trần Bách Kiêu lên tiếng, Dương Trĩ chưa phản ứng được ngay, phải đến lúc món ăn kia sắp bị xoay qua chỗ khác, cậu mới muộn màng gắp một miếng, lí nhí nói: “Cảm ơn cậu.” Món bánh ngàn lớp này rất ngon, miếng nào miếng nấy giòn tan, tỏa hương bánh thơm nức. Vị của loại mứt trái cây bên trong cũng hoàn toàn không phải hương liệu hóa học, mà là vị quả tươi thật. Lúc Dương Trĩ cúi đầu ăn, Trần Bách Kiêu mới quay sang nhìn cậu. Những đường nét trên gương mặt Dương Trĩ rất hiền hòa, diện mạo của cậu cũng như con người cậu, luôn mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng mềm mỏng. Dương Trĩ có một đôi mắt cún con, mắt vừa to vừa tròn, đuôi mắt hơi cụp. Mỗi lần cậu nhìn Trần Bách Kiêu thật nghiêm túc, trái tim Trần Bách Kiêu lại như một viên kẹo mềm, dòng chất lỏng ngọt ngào chảy ra từ trong nhân. “Mình cũng đến muộn,” Trần Bách Kiêu hơi vụng về bắt chuyện với cậu, “Hôm nay tự dưng có khách tới.” Dương Trĩ đã ăn xong miếng bánh ngàn lớp kia, cậu rút một tờ giấy lau vụn bánh bên môi, nói: “Mình nhớ lầm thời gian, mình tưởng 7 rưỡi mới bắt đầu, lúc xuống tàu điện thì đường lại tắc…” Nói đến đấy, mặt Dương Trĩ hơi có vẻ ấm ức tủi thân, “Vả lại hôm nay trời lạnh ghê, cậu có thấy thế không?” Trần Bách Kiêu chớp chớp mắt, cúi đầu, hình như muốn nhìn lại xem hôm nay Dương Trĩ mặc gì, nhưng anh không thấy được, nên bèn đáp: “Mình có, lạnh thật.” Dương Trĩ chưa nói được mấy câu với Trần Bách Kiêu là lại bị kéo đi uống rượu. Trần Bách Kiêu cứ im lặng ăn mãi, đợi tới bao giờ cậu được thả ra. Hiển nhiên tửu lượng của Dương Trĩ không tốt lắm, chẳng bao lâu sau mặt cậu đã ửng hồng, hai rặng mây đỏ lửng lơ trên gò má, đến cả vành tai và cổ cũng đổi màu theo. Khi người tiếp theo nâng ly, Trần Bách Kiêu đặt một bàn tay lên lưng ghế của Dương Trĩ, tay kia che kín miệng ly rượu của Dương Trĩ lại. “Cậu ấy hơi quá chén rồi,” Trần Bách Kiêu nói, “Ly này tao uống với mày nhé.” Người nọ sửng sốt, nhưng cũng không từ chối. Trần Bách Kiêu uống rượu thay Dương Trĩ xong, bỏ ly xuống. Dương Trĩ bèn xích lại gần, quan tâm hỏi anh: “Cậu không sao chứ?” Trần Bách Kiêu lắc đầu, thật ra chút rượu này chẳng nhằm nhò gì so với những buổi xã giao trước kia của anh, nhưng anh không nói vậy với Dương Trĩ. “Vậy cậu ăn chút gì đi.” Dương Trĩ gắp đồ ăn bỏ vào bát cho anh. Làm xong cậu mới cảm thấy có lẽ mình hơi sỗ sàng, nhưng khi cậu tính nói gì đó, thì đã thấy Trần Bách Kiêu cầm đũa từ tốn ăn. “Món này được đấy.” Trần Bách Kiêu cụp mắt bảo. Tới cuối bữa tiệc, một đĩa hoa quả được bày lên, nhiều người đã bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Trần Bách Kiêu hơi váng đầu vì khí nóng trong phòng, anh muốn ra ngoài một lát, bèn đứng dậy. Đi được nửa hành lang, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, và tiếng Dương Trĩ gọi tên mình. Trần Bách Kiêu dừng bước, xoay người chờ Dương Trĩ chạy tới. Cậu thở hổn hển nho nhỏ trước mặt anh. “Mình sợ cậu uống say…” Dương Trĩ giải thích với anh. “Ừ,” Trần Bách Kiêu cúi đầu nhìn cậu, “Mình tính ra ban công.” Gió đêm rất lạnh, quả nhiên đúng như lời Dương Trĩ, nhiệt độ hôm nay rất thấp, trời rét căm căm. Vừa uống rượu xong nên cả hai đều rất nóng, lúc đứng cùng với nhau, họ như hai ngọn lửa, ấm áp lạ thường. “Nghe bọn nó bảo, cậu làm luật sư à?” Dương Trĩ hỏi. “Ừ,” Trần Bách Kiêu nhìn về phương xa, “Cậu thì sao?” “Mình ư? Hồi đại học mình theo ngành thiết kế, sau khi ra trường mình làm thiết kế thời trang một thời gian. Giờ mình với mấy đứa bạn học đang chung tay mở một studio riêng.” “Cậu giỏi thật.” Trần Bách Kiêu nghiêng mặt nhìn cậu. “Mình nào có,” Dương Trĩ lắc đầu, ngón tay bấu chặt vào lan can, “Mình chỉ là một tay thiết kế quèn, miễn cưỡng kiếm được miếng ăn qua ngày thôi.” Giọng điệu của cậu chỉ chùng xuống một thoáng, rồi Dương Trĩ lại ngước lên nhìn Trần Bách Kiêu, hỏi anh với vẻ vô cùng hứng thú: “Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cậu làm gì thế? Kể cho mình nghe một chút được không?” Trần Bách Kiêu đương nhiên rất vui lòng. Anh nói bằng chất giọng đều đều, ngữ điệu bình thản, không lên không xuống, nhưng Dương Trĩ lại nghe vô cùng nghiêm túc. “Công ty mình nằm ở tầng 24, số nhà 422, đại lộ XX. Sau khi tốt nghiệp cử nhân chính quy thì mình ra nước ngoài học LLM một năm, về nước rồi mình vào công ty Luật bây giờ, chủ yếu làm nghiệp vụ liên quan đến thị trường tư bản, nhưng giữa đấy cũng từng làm tố tụng. Giờ dưới trướng mình có một trợ lý, đội ngũ rất ổn định.” (LLM: LLM là viết tắt của Latin Legum Magister, có nghĩa là Thạc sĩ Luật.) Chỉ trong mấy câu, Trần Bách Kiêu đã xuất sắc khái quát xong cuộc đời không có Dương Trĩ của mình. Dương Trĩ tựa vào lan can, Trần Bách Kiêu ngắm cậu từ đằng sau. Vì anh cao hơn cậu rất nhiều, nên cũng không lo Dương Trĩ sẽ phát hiện ra. Bởi vậy anh từ từ thả suy nghĩ trôi xa. Trần Bách Kiêu và Dương Trĩ là bạn cấp 3. Nói thật, thời cấp 3 họ rất ít giao du với nhau, đến nỗi gần như chẳng có quan hệ gì. Từ ngày đầu tiên ở trường trung học, Dương Trĩ đã đeo máy trợ thính. Cậu luôn ngồi một mình một góc, khi thì học bài, đôi lúc chỉ ngẩn ngơ. Vì hồi đó Trần Bách Kiêu học giỏi, lại đẹp trai, nên tuy anh kiệm lời, nhưng vẫn có khá nhiều người thích chơi với anh. Trần Bách Kiêu luôn được đám đông vây quanh, nhưng cứ thi thoảng, cũng như hôm nay vậy, anh lại thất thần liếc nhìn Dương Trĩ. Khi năm tháng phổ thông kết thúc, cuối cùng Trần Bách Kiêu không còn cơ hội kiếm tìm góc nhỏ có Dương Trĩ nữa. Họ không bàn luận gì thêm, Trần Bách Kiêu không dám chạm vào Dương Trĩ, nhưng lại sợ cậu lạnh, nên anh nói mình muốn đi vào. Dương Trĩ xoay người trước, cậu cũng uống nhiều rồi, bước chân hơi hẫng, thong thả đi đằng trước. Khi cậu gần ngã, Trần Bách Kiêu mới lại gần, cánh tay căng lên đỡ eo cậu. Toàn thân Dương Trĩ nóng rẫy, cậu tựa vào lòng Trần Bách Kiêu như một quả đào mềm, làn hơi ấm áp phả từng chút một vào ngực anh, kèm theo tiếng thở khe khẽ trầm trầm. Trần Bách Kiêu túm cánh tay cậu để cậu đứng vững, trái cổ hơi di động, do dự hỏi: “Dương Trĩ, mình có thể xin WeChat của cậu được không? “Thêm nữa, chắc là cậu không lái xe đúng không, mình muốn đưa cậu về nhà, được chứ?” (WeChat: mạng xã hội chat của bên Tàu, thủy tổ Zalo bên mình.). Mời các bạn mượn đọc sách Ở Lại Bên Anh của tác giả Khổ Tư.
Ngươi Thật Quyến Rũ
--- Trong lúc dồn dập làm việc, cấp trên ngày ngày dòm ngó, mị đã lum được bộ này, nội dung không mới lạ nhưng tình tiết hấp dẫn, lại ngọt lại tê, hai nhân vật chính kích thích lẫn nhau, oan gia ngự tỷ x ngự tỷ,  còn là thẳng cưa cong =)) đọc vào liền phấn khích!!!  ----- Văn án:  Tô Mặc Ngôn đã quen làm một vị thiên kim vô dụng, ngày ngày ăn chơi, Ngày nọ bị ném vào một cái công ty, trở thành tầng dưới chót viên chức nhỏ Tiền thiếu mà sống thì nhiều, lại còn gặp gỡ trong truyền thuyết nữ ma đầu cấp trên Vì cuộc sống sau này có thể tốt hơn một chút Tô Mặc Ngôn không cẩn thận liền đem chính mình đưa lên giường của cấp trên! # thẳng nữ cùng cong ngầm song hướng thầm mến # --Lẫn nhau cho rằng đối phương là thẳng, kỳ thật cả hai đều cong thành nhang muỗi cố sự. ----Thẳng hội liêu nghèo túng thiên kimX trong nóng ngoài lạnh cấp trên Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên, 1x1, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, chức tràng tinh anh Nhân vật chính: Tô Mặc Ngôn; Úc Dao ┃ vai phụ: Bạc An Kỳ; Trình Ngữ Tễ; Minh Mạn ┃ *** Tháng tám ở Ninh Thành, trời nóng như đổ lửa. Tô Mặc Ngôn vừa kết thúc chuyến du lịch ở Bắc Âu, chưa thể thích ứng với bầu không khí 40 độ. Nàng lấy từ trong túi ra một chai kem chống nắng dạng phun sương, hùng hùng hổ hổ phun lên người, đeo kính râm xong, lúc này mới đẩy cửa xuống xe. Trước mắt là quán cà phê rất có phong cách, nghe nói đây là nơi tốt nhất để xem mắt ở Ninh Thành. Tô Mặc Ngôn đi vào, luồng không khí lạnh đủ đầy khiến tâm tình người ta thoải mái, nàng tháo kính xuống, cách đó không xa là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Mặc dù không muốn "Quấy rầy" người khác, nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn bất đắc dĩ nhấc bước. Nam nhân mười phần lịch lãm hỏi: "Úc tiểu thư, chẳng hay bình thường cô thích làm gì?" "Công việc bận rộn, không có sở thích đặc biệt." Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc. Thấy đối phương cố ý đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, Tô Ứng Huy ý thức được, nữ nhân trước mặt không coi trọng mình, hắn từng tiếp xúc với không ít nữ nhân, nhưng chưa có cơ hội tiếp đãi mỹ nữ lãnh đạm, Úc tiểu thư này, từ đầu đến cuối không nhìn hắn đến lần thứ hai. Bề ngoài của hắn không ổn? Hay là mị lực chưa đủ câu người? Mặc dù Tô Ứng Huy là Gay, nhưng tình cảnh lúc này thật sự khiến hắn tổn thương lòng tự trọng. "Hôm nay cô tới đây là vì nể mặt a?" Tô Ứng Huy nói xong, nhấp một ngụm cà phê, thầm xác nhận trong lòng, trong số những mỹ nhân mà hắn từng gặp, cô là người xinh đẹp nhất. Bình thường đều là nữ nhân chủ động tiếp cận hắn, hôm nay gặp gỡ người đẹp băng sơn, cần có chút ý tứ. Úc Dao cười nhạt: "Không phải bác sĩ Tô cũng như vậy sao?" Đúng lúc này, Tô Mặc Ngôn dẫm giày cao gót, cao điệu đi tới. Úc Dao và Tô Ứng Huy nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, âm nhạc nhè nhẹ đều đều lan toả trong không trung. Loại chuyện này, Tô Mặc Ngôn thật sự không muốn quản... Mặt mày ưu tú, khí chất thanh nhã, nữ nhân như vậy...Còn cần xem mắt? Tầm mắt bị Úc Giao hấp dẫn, đối tượng lần này của chú nhỏ thật khiến nàng mở rộng tầm mắt. Chốc lát, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu chất vấn Tô Ứng Huy, bắt đầu màn kịch. "Họ Tô kia? Anh dám lén lút hẹn hò với nữ nhân khác sau lưng tôi! Chúng ta chia tay!" Diễn xuất giống như thật, Tô Ứng Huy nén cười, bội phục tiểu nha đầu. Úc Dao yên lặng quan sát trò vui trước mắt. Sự tình diễn biến theo đúng kế hoạch, chờ Tô Ứng Huy xem mắt được một nửa thời gian, Tô Mặc Ngôn sẽ hành động, giả làm bạn gái hắn, quấy nhiễu buổi gặp gỡ. Tô Ứng Huy đã có cậu bạn trai nhỏ, có điều, ngoại trừ Tô Mặc Ngôn cũng không ai hay biết, người khác còn vội vàng giới thiệu bạn gái cho hắn. Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn Úc Dao, muốn xem phản ứng của cô. Ai ngờ người ta không để ý chút nào, ngược lại cười nói: "Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bệnh nhân muốn trưng cầu ý kiến của bác sĩ Tô đây, thật có lỗi." Dứt lời, Úc Dao lạnh nhạt đứng dậy, vừa lúc cô đang muốn tìm lí do thoát thân. "Lần đầu gặp qua nữ nhân bình tĩnh đến thế." Sau khi Úc Dao rời đi, Tô Mặc Ngôn nghiêm túc phê bình: "Chú, người ta xinh đẹp như vậy mà không thể bẻ thẳng chú sao?" "Nếu không phải nhờ cháu quấy rầy, có lẽ chú đã được cô ấy bẻ thẳng." Ánh mắt Tô Ứng Huy vẫn đuổi theo bóng lưng Úc Dao, quả thật không tệ. "Thôi đi." Tô Mặc Ngôn trào phúng, vạch trần chân tướng: "Người ta căn bản không coi trọng chú." Lời này Tô Ứng Huy không nghe lọt tai: "Điều kiện của chú tốt thế này, sẽ có nữ nhân chướng mắt sao?" "Có, nhiều lắm." Tô Mặc Ngôn không nể mặt. "Tiểu nha đầu." Tô Ứng Huy cười, sờ sờ đầu cháu gái, chuyển đề tài: "Ở nước ngoài chơi chán biết tìm đường về rồi sao? Có nhớ người chú này không?" "Nhớ chú làm gì? Lần này cháu về là vì Tô Ứng Trung cắt chi tiêu." "Không biết lớn nhỏ, đó là ba của cháu." Tô Mặc Ngôn bắt đầu ăn điểm tâm trên bàn, lười nói chuyện. Nàng xuất ngoại du học năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp thì du lịch vòng quanh thế giới, phiêu phiêu 6 năm, số lần về nước có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này nếu không phải Tô Ứng Trung cắt sinh hoạt phí, thì nàng chưa từng có ý định về nước trong năm nay. Bởi vì nàng không thể ở lại nơi gọi là "Nhà" kia được nữa. "Có thời gian thì tìm ba cháu nói chuyện đi, cứ giằng co như vậy cũng không phải cách." Về mối quan hệ giữa cặp cha con này, Tô Ứng Huy cũng không tiện nói thêm, người trong nhà còn khó nói chuyện, huống hồ một người ngoài như hắn. "Chú đừng nhắc đến chuyện này nữa, cháu không thích." "Tính tình chẳng thay đổi chút nào, ăn cơm với chú rồi hãy đi?" Tô Mặc Ngôn xách túi lên: "Tối nay cháu có hẹn với Mạn Mạn." "Nha đầu, lớn rồi chẳng còn biết chú là ai." Tô Mặc Ngôn đã đi xa: "Lần sau đi." Minh Mạn là bạn thân chí cốt của Tô Mặc Ngôn, hai người quen biết nhau đã 24 năm, cùng ra đời trong một phòng sinh, về sau mẫu giáo, tiểu học, trung học đều học cùng trường. Đến đại học, Tô Mặc Ngôn lựa chọn xuất ngoại, Minh Mạn lưu lại trong nước. Có thể nói, người hiểu Tô Mặc Ngôn nhất chính là Minh Mạn. Bên trong nhà hàng kiểu Tây, Minh Mạn cầm thực đơn, không cần hỏi ý Tô Mặc Ngôn, đều đều gọi ra mấy món hợp khẩu vị. "Kế hoạch du lịch kết thúc rồi chứ? Cậu sẽ không đi nữa, hả?" Tô Mặc Ngôn gật đầu, 6 năm, 21 quốc gia, 63 thành phố, kết thúc. "Nơi muốn tới đều đi rồi?" "Ừm." "Rốt cuộc đã hoàn thành tâm nguyện, quá tốt rồi!" Minh Mạn cười híp mắt, đương nhiên cô hi vọng người bạn thân chí cốt có thể kề cận bên cạnh mình: "Lần này trở về, là dự định nghiêm túc đi làm?" Nghe nói Tô Mặc Ngôn trở về, ngoan ngoãn đi làm, Minh Mạn khó có thể tin được, Tô đại tiểu thư yêu thích bay nhảy tự do, sẽ nguyện ý chôn chân ở văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ sợ đây là chuyện cười lớn nhất cô nghe được trong năm nay. Tô Mặc Ngôn uống một ngụm rượu: "Cậu biết mình không hứng thú với sự vụ của công ty mà." Thực tế Tô Mặc Ngôn không hứng thú với gia nghiệp của Tô gia, nàng muốn làm nhiếp ảnh gia, nhưng ba nàng, Tô Ứng Trung lại phản đối kịch liệt, bởi vì nàng là trưởng nữ Tô gia, không được phép "Làm việc không đàng hoàng". "Mình biết cậu thích du ngoạn đây đó." Hoàn cảnh của Tô Mặc Ngôn, Minh Mạn hiểu rõ: "Ngày mai cậu thật sự sẽ đến Minh Thụy làm việc sao?" "Ừm, coi như chơi đùa một chút." Làm công việc mà Tô Ứng Trung an bài cho nàng. Lúc trước học xong đại học, nàng nói muốn đi du lịch giải sầu, Tô Ứng Trung biết tâm tình của nàng không tốt, bèn đáp ứng. Nào ngờ Tô Mặc Ngôn bay nhảy khắp nơi, 2 năm trôi qua không có dấu hiệu quay về. Lần này Tô Ứng Trung cưỡng chế Tô Mặc Ngôn trở về, thứ nhất là tình trạng trong nhà không còn phức tạp như trước, thứ hai cần phải rèn dũa nàng không thể cứ mãi lông bông. Tô Mặc Ngôn thừa nhận bản thân nàng rất vô dụng. Nàng phản kháng, chỉ muốn thoát khỏi sự sắp đặt của Tô Ứng Trung, nhưng sự thật cay đắng, rời khỏi ông ấy, nàng liền chẳng còn là gì. Tô Ứng Trung an bài nàng tiến vào tập đoàn Minh Thụy, cũng chính là công ty của ba ba Minh Mạn, về phần tại sao không trực tiếp đến Tô thị, là bởi vì Tô Ứng Trung thật sự không dạy được con gái của mình, từ trước đến nay Tô Mặc Ngôn luôn làm trái những gì hắn yêu cầu. Minh Mạn cười cười, dự đoán tương lai: "Cậu đi làm rồi, Minh Thụy ắt náo loạn." Tô Mặc Ngôn cũng cười, có điều tâm tình không tốt lắm. "Còn giận ba cậu?" "Mình sẽ không tha thứ cho ông ấy." Có một số việc, vĩnh viễn không thể tha thứ. Quan hệ giữa Tô Mặc Ngôn và Tô gia rất căng thẳng, cho nên nếu có thể lựa chọn, nàng sẽ không bao giờ trở về. "Ngôn Ngôn, về nước rồi còn có mình đây." Minh Mạn nắm chặt tay Tô Mặc Ngôn, nếu như sự việc năm đó xảy ra với cô, e bản thân cô cũng không thể tiêu tan. Minh Mạn đứng dậy: "Chờ mình." Qua mấy phút, Minh Mạn cầm trong tay hai cây kem màu hồng đi tới. "Cậu còn nhớ cái này?" Tô Mặc Ngôn nhìn kem dâu, có chút ngạc nhiên. "Mình nhớ ngày bé cậu không thích vị dâu tây, về sau chẳng biết vì sao lại mê mẩn." "Khẩu vị sẽ thay đổi a." Tô Mặc Ngôn nhớ lại chuyện cũ. "Đêm nay ngủ lại nhà mình." "Đương nhiên." Sau khi về nước, trên cơ bản Tô Mặc Ngôn đều ở lại nhà bạn, không về Tô gia. Đã quá 7 giờ tối. "Đi thôi." Tô Mặc Ngôn xoay người, không chú ý có người đi tới, vô tình cọ cây kem vào thân thể người kia. Chưa tính đến chuyện cọ vào thân thể, nghiêm trọng hơn thế chính là nàng đã đụng chạm vào nơi nhạy cảm. "A..." Tô Mặc Ngôn đổ mồ hôi, miệng mở rộng không biết nói gì, bởi vì bàn tay nắm chặt ống kem đang cọ xát với ngực người trước mặt. "Thật thất lễ..." Tô Mặc Ngôn rút tay, cúi đầu lấy khăn tay giúp đối phương xoa xoa, mới ý thức, bản thân đụng chạm vào nơi không được phép, giả như nàng là nam nhân, ắt bị khép vào tội "Quấy rối tì.nh dục". Úc Dao cũng xấu hổ, cô cúi đầu đoạt lấy khăn tay, nói nhỏ: "Không sao." "Thật có lỗi..." Ngẩng đầu, hai người cùng lúc nhìn mặt đối phương. Là nàng, Tô Mặc Ngôn nhận ra, người trước mắt là đối tượng xem mắt của chú nhỏ, gương mặt này quá dễ nhớ. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, không biết vì sao, Tô Mặc Ngôn lại cảm thấy thân thuộc như từng quen biết, các nàng bốn mắt đối lập. Úc Dao cũng nhận ra Tô Mặc Ngôn, không đề cập tới việc cô là bạn gái của bác sĩ Tô, đối phương sở hữu mái tóc dài màu nâu sẫm, sóng tóc cong nhẹ, cơ hồ chấm eo, rất thu hút. "Tôi..." Mất một lúc định thần, Tô Mặc Ngôn nhìn váy áo lấm lem: "Bao nhiêu tiền, tôi đền cho cô..." Úc Dao lau lau hai, ba lần, lau sạch vệt kem, cảm thấy đối phương cũng không phải người vô tâm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện: "Không cần." "Ai..." Tô Mặc Ngôn muốn gọi cô, nhưng cô đã đi xa. Sau khi Úc Dao đi, Minh Mạn hỏi Tô Mặc Ngôn: "Cậu quen mỹ nữ kia?" "Là đối tượng xem mắt của chú nhỏ." "Ờ ~ Thím nhỏ tương lai rất xinh đẹp a ~~" "Nói hươu nói vượn." Tô Mặc Ngôn hỏi lại: "Cậu không biết chú mình thích con trai sao?" Minh Mạn liế.m liế.m kem, lắc đầu tiếc rẻ: "Nói thật, nếu mình là chú nhỏ, vị đại mỹ nữ khuynh thành như vậy bày ra trước mặt, chỉ cần một giây liền bị bẻ thẳng." Minh Mạn nói chuyện xốc nổi, Tô Mặc Ngôn không lấy làm lạ, cười cười. Ban đêm, Tô Mặc Ngôn không về Tô gia, nàng đến nhà Minh Mạn. Nếu không phải vì Ninh Thành có những người bạn này, Tô Mặc Ngôn sẽ không muốn trở về, niềm vui duy nhất của nàng ở nơi đây, chính là bọn họ. Minh Mạn là hoạ sĩ Mangaka, chuyên vẽ thiếu nữ, cô luôn tìm hiểu về tính cách thiếu nữ để xây dựng nhân vật chính, ba chữ, ngốc bạch ngọt. "Ngôn Ngôn, mình làm cho cậu một cuộc khảo sát." "Không hứng thú." Tô Mặc Ngôn không biết ý tưởng này từ đâu mà ra, Minh Mạn căn bản không để ý, tiếp tục luyên thuyên: "Kiểm tra một chút bệnh thích sạch sẽ trong chuyện tình cảm của cậu." Tô Mặc Ngôn biết, nếu không để cô thực hành, thì đêm nay đừng hòng đi ngủ. "Nếu như S%..." "C." ... "Vấn đề thứ tám, cậu có thế chấp nhận đối tượng của mình có hào quanh vây quanh không?" "Vấn đề này mình không có cách nào trả lời." "Vì sao?" "Bởi vì mình sẽ không bao giờ ở chung một chỗ cùng loại người này." Minh Mạn thì thầm: "Đó chính là không thể chấp nhận." Ba phút sau, ruốt cuộc thu được kết quả của cuộc khảo nghiệm. "Bệnh thích sạch sẽ trong chuyện tình cảm của cậu đạt cấp độ biế.n thái SSS a!" Tô Mặc Ngôn nắm một cái gối nện lên người Minh Mạn: "Bớt nhàm chán." Minh Mạn ném cái gối trả về người bạn nối khố: "Bây giờ cậu cho rằng mình nhàm chán, đợi ngày mai, liền biết mình có bao nhiêu đáng yêu. Không phải cậu muốn đến công ty của ba mình làm việc sao, ba ba sắp xếp cho cậu một người hướng dẫn, mình thăm dò giúp cậu rồi, là nữ, người ta gọi nàng là "Mạc Sầu"." "Mạc Sầu?" "Lý Mạc Sầu, nữ ma đầu a." Minh Mạn hả hê, nói: "Tô Mặc Ngôn, ngày tháng êm đềm của cậu đi tới hồi kết rồi." "Là ai đi hết ngày tháng tốt đẹp còn chưa biết được." Tô Mặc Ngôn khinh thường cười cười. Ngoại trừ mẹ Tô, những người khác đừng có mơ trị được nàng. Minh Mạn đưa hai tay vỗ lên mặt Tô Mặc Ngôn một cái, nâng lấy mặt nàng: "Tiểu ma đầu nhà chúng ta phải diện kiến lão ma đầu rồi." Tô Mặc Ngôn cũng dùng tay bấm mặt của cô, không nhịn được cười: "Mập mạp chết tiệt, muốn bị đòn?!" Minh Mạn có chút tròn trĩnh, thuộc về dáng vẻ đáng yêu, cô ghét nhất bị người khác gọi là "Mập mạp". "A a a --" Minh Mạn thật muốn liều mạng với Tô Mặc Ngôn. Ngày tiếp theo, là thứ hai. Tô Mặc Ngôn đến Minh Thụy nhậm chức, giờ cao điểm, trên đường ngoại trừ người thì vẫn là người. Nàng vào thang máy, trực tiếp bấm lên lầu 36, chuẩn bị gặp nữ ma đầu trong truyền thuyết. "Đợi một chút, tôi đến trễ." "Chen vào..." "Phiền phức, đứng sát vào dùm đi." "..." Biển người tràn vào thang máy, Tô Mặc Ngôn không quen với việc này, nàng bị ép đến chỗ ngoặt. Đi làm thật không đơn giản, Tô Mặc Ngôn nghiêng thân, muốn đổi tư thế thoải mái. Kết quả quay người, lại thấy gương mặt người kia gần trong gang tấc. Bên ngoài có người gượng ép chui vào, trong thang vang lên một trận mắng nhiếc nhiệt liệt. Tô Mặc Ngôn thầm mắng "Shit". Lúc này, đột ngột bị đẩy một cái, Tô Mặc Ngôn lập tức nhào lên, cũng may nàng nhanh tay chống đỡ vách thang máy, vì thế hai người mới không chạm ngực. Nhưng lại giống nửa cái ôm, Tô Mặc Ngôn cơ hồ gần như đặt tay lên thân Úc Dao, hiện tại mặt giáp mặt, hại nàng một lần nữa xấu hổ. Lại là nàng? Úc Dao không đường thối lui, đành phải quay đầu sang chỗ khác, cảm nhận từng luồng khí tức vẩy vào má. Nhìn lại quả thật rất giống lưu manh trêu đùa con gái nhà lành, nhưng Tô Mặc Ngôn không đổi được tư thế. Khoảng cách rất gần, nàng ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, là hoa Sơn Chi. Hai ngày, ngẫu nhiên gặp ba lần, các nàng thực sự có nhiều duyên phận... Mời các bạn mượn đọc sách Ngươi Thật Quyến Rũ của tác giả Thang Thang Xuyến Hương Thái.
Người Đến Bên Cạnh Tôi
VĂN ÁN: Truyện được edit bởi chị Mọc Cameo | Beta: An Tĩnh Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ Quan. Con gái chân chính của nhà họ Quan lập tức được đón về từ một góc xó xỉnh của thị trấn nhỏ. Trong lúc nhất thời, trời đất đảo điên, phải chia sẻ tình thương của ba mẹ, phân chia tài sản, ngay cả chồng chưa cưới của cô cũng có thể thay đổi. Sau một đêm suy nghĩ, Quan Hề tỉnh táo ra quyết định che giấu lương tâm, đi tỏ tình với chồng chưa cưới của mình để mượn sức từ anh, “Giang Tuỳ Châu, em yêu anh! Không yêu được anh, em sống không nổi!” Công tác trở về, Giang Tuỳ Châu nhìn mặt đất rải đầy cánh hoa hồng, hơi nhướn mày hỏi: “Quan Hề, em lại thích chiếc túi hiệu nào nữa à?” … Cô cả nhà họ Quan có chồng chưa cưới vừa giàu vừa đẹp trai, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, quan hệ giữa cô và chồng chưa cưới chỉ là hôn nhân plastic ‘nói tiền không nói yêu’. Sau khi con gái thật sự của nhà họ Quan trở về, mọi người đều trù ẻo Quan Hề mất sạch toàn bộ mọi thứ. Cho đến lần đấu giá nọ, mọi người tận mắt nhìn thấy người chồng chưa cưới của cô – Giang Tuỳ Châu tiêu tiền như nước chỉ để mua cho cô một bộ trang sức xa xỉ. Bạn bè của anh sốt ruột khuyên can, “Cậu điên rồi, Quan Hề không phải vợ chưa cưới của cậu đâu.” Nhưng họ chỉ thấy Giang Tuỳ Châu bình tĩnh cười đáp: “Tôi cưng chiều vợ chưa cưới của tôi, ai dám nói đổi là đổi?” Couple: Nữ tâm cơ VS Nam bụng dạ đen tối. Nữ chính theo đuổi nam chính để đảm bảo bản thân mình sẽ không trở thành câu chuyện kể về kẻ nghèo hèn. Ngũ quan của nữ chính tuyệt mỹ nhưng tam quan không hoàn mỹ (không liên quan đến tam quan của tác giả). #Đô thị tình duyên, tình yêu và hôn nhân, ngọt văn# Từ khoá: Vai chính: Quan Hề, Giang Tuỳ Châu. Vai phụ: … | Cái khác: … Một câu tóm lược: “Gia tài nhà chồng chưa cưới của tôi đáng giá bạc triệu.” ***   Review: 04/05/2021   Tặng hoa (2135)  Tuy rằng chữ “Hề” trong tên Quan Hề mang một ý nghĩa hết sức tốt đẹp, nhưng khi nhận được tin tức động trời đó, cô vẫn cảm thấy cuộc đời mình thật sự như một trò “hề”.   Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, người xung quanh đều phải nhìn vẻ mặt của cô mà cư xử, vậy mà đùng một cái, Quan Hề được ba mẹ thông báo rằng cô chỉ là một đứa con nuôi.    Thế chẳng phải tất cả đều là nhặt được sao? Thân phận này, tài sản này, kiêu ngạo này và cả mối hôn sự với Giang Tùy Châu nữa này.   Quan Hề sau một đêm rơi thẳng từ trên chín tầng mây xuống, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh phân tích vấn đề. Ok, cô là con nuôi của nhà họ Quan, ba mẹ đã tìm được con gái thật sự của họ, cuộc sống sau này của cô phải nhìn mặt người ta mà sống sao?   Đương nhiên là không. Quan Hề này cho dù không phải là công chúa thì cô cũng sẽ giữ chặt lấy vương miện trên đầu mình. Nghĩ như vậy, dường như cô phải làm chút gì đó rồi.   Việc đầu tiên chính là duy trì mối quan hệ với Giang Tùy Châu. Tuy rằng hai người vốn là hôn ước thương mại, nhưng bên nhau nhiều năm như vậy, kể ra không có tình thì cũng có nghĩa, mà phương diện kia, ừm, cực kỳ hợp nhau. Thế nên, Quan Hề tin rằng, cô sẽ giữ được anh.   Thế là, dạo gần đây, tình trạng thường xảy ra nhất giữa hai người bọn họ chính là:   “Quan Hề, em lại thích mẫu túi phiên bản giới hạn nào rồi à?”   “Quan Hề, em có thể trở lại như bình thường được không?”   Quan Hề thật sự tức giận, khó khăn lắm cô mới chịu nhún nhường trước Giang Tùy Châu, vậy mà anh chẳng những không cảm động mà còn nhìn cô bằng ánh mắt cứ như là cô có bệnh vậy.   Cũng không thể trách Giang Tùy Châu, trước giờ anh vốn là con người lạnh lùng, quan hệ với cô cũng xuất phát từ lợi ích gia tộc. Tuy rằng ở bên cô rất thoải mái, nhưng anh đã quen với một Quan Hề kiêu căng và ngang ngược, mà anh cũng hết sức hưởng thụ cá tính này của cô.    Ấy vậy mà đột nhiên cô lại thay đổi thái độ với anh, quan tâm chăm sóc, còn làm một số việc trước giờ chưa từng động tay. Một cô gái tràn đầy sức sống, vui vẻ yêu đời, vậy mà cũng có một vài khoảnh khắc nặng nề tâm sự. Giang Tùy Châu thật sự không nhìn nổi nữa rồi.   Cuối cùng, không cần anh cho người điều tra, nhà họ Quan đã chính thức công bố bí mật này. Họ nói, cho dù là có thêm một cô con gái, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Có ma mới tin.    Quan Hề đâu phải trẻ con, càng không phải là công chúa sống trong lầu son không hiểu sự khắc nghiệt của trần gian thế thái. Hơn ai hết, cô hiểu rõ cái giới thượng lưu đắp tiền lên mặt này, chỉ cần có tiếng gió, họ sẽ đồn thành bão táp mưa sa. Thế cho nên, sau khi nhà cô đón nhân khẩu mới, Quan Hề luôn sống trong cảm giác bị bao vây tứ phía. Những người từng ganh tỵ với cô, những cô gái bên ngoài nịnh nọt bên trong ghét bỏ cô chỉ trông chờ ngày cô ngã ngựa để mà chà đạp. Càng như vậy, Quan Hề càng không cho họ được như ý.   Con nuôi thì sao chứ? Ngoại trừ việc thái độ của mẹ thay đổi khiến cô đau lòng ra, dường như chẳng có gì tác động đến cô cả. Quan Hề vẫn đi làm, thậm chí còn chăm chỉ và nghiêm túc hơn trước kia. Vốn dĩ cô đã có sẵn một nền tảng khá tốt trong công việc rồi, chẳng qua bây giờ cô cần có nó để chừa đường lui cho mình mà thôi.    Chuyện công việc đã ổn, hiện giờ chỉ còn chuyện với Giang Tùy Châu. Tuy rằng sau khi xảy ra sự việc, thái độ của anh vẫn như cũ, nhưng cô biết con người lạnh lùng như anh, sẽ không vì tình cảm mà bỏ qua lợi ích. Huống chi, giữa hai người cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm.   À, đó là một phía Giang Tùy Châu thôi. Bởi vì, bên phía Quan Hề, cô chấp nhận thất bại rồi. Cứ nghĩ bản thân sẽ dễ dàng buông bỏ, lại bàng hoàng phát hiện ra mình đã lún sâu từ lúc nào.    Trước khi mọi chuyện xảy ra, cô vẫn đinh ninh rằng đây là một mối liên hôn, cô và anh cũng khá hòa hợp, cứ như vậy mà đi theo con đường đã định. Rồi khi mọi chuyện xảy ra, cô vẫn đinh ninh rằng anh sẽ nói lời chia tay, tìm đến một đối tượng có thể giúp đỡ tốt nhất cho sự nghiệp của anh. Nhưng điều mà Quan Hề không ngờ đến, lại chính là cảm giác nuối tiếc xa lạ này. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Cô, thế mà lại cảm thấy luyến tiếc anh, lưu luyến khoảng thời gian ở bên anh, lưu luyến cảm giác được anh chiều chuộng một cách lạnh lùng. Thế nên, một Quan Hề vừa quyết đoán vừa dứt khoát, lần đầu tiên lựa chọn phương pháp ấu trĩ nhất, tránh mặt.   Giang Tùy Châu không hiểu. Anh vốn không hiểu rõ chuyện tình cảm, từ nhỏ đến lớn, anh biết mình phải ở bên Quan Hề, mà anh cũng thực sự làm như vậy. Khi gia đình cô có chuyện, gia đình anh bảo anh phải chia tay, thế nhưng bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu vì quyết định của mình.    Nếu như chỉ là liên hôn, cứ chia tay là được. Nhưng tại sao anh lại không muốn? Dường như cô gái kiêu căng ương ngạnh đó đã không còn chỉ là đối tượng kết hôn phù hợp vì hoàn cảnh nữa rồi. Mà từ lúc nào chính anh cũng không biết, Quan Hề đã trở thành đối tượng kết hôn phù hợp với anh, chỉ bởi chính cô mà thôi.   “Quan Hề, em có thể ngang ngược hết cỡ.” Anh thích.   Có thể khẩu vị của Giang Tùy Châu hơi khác người, nhưng anh thực sự thích một Quan Hề ở bên anh không sợ trời không sợ đất, càng không cần sự ban phát tình cảm của những người làm cha làm mẹ không xứng đáng. Sự thiếu hụt tình cảm của cô, một mình anh bù đắp là được rồi.   Bá đạo như vậy, độc tài như vậy. Lại khiến Quan Hề rung động.   Trải qua sự dày vò của tâm lý bị bỏ rơi, cuối cùng kết quả thu được một tình yêu giống như ăn kem vào mùa đông vậy. Vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào, thấm tận tâm can.   Tình cảm của Giang Tùy Châu và Quan Hề phát triển ngược với trạng thái thông thường. Ở bên nhau trước, trải qua biến cố mới phát hiện đã yêu nhau từ lúc nào. Không cần nói cũng biết, muốn bao nhiêu ngọt ngào, được ngọt ngào bấy nhiêu.   Giang Tuỳ Châu là chàng trai cực phẩm, lại được cái lạnh lùng. Tuy thường xuyên được các thiên kim nhắm đến nhưng vẫn một lòng với Quan Hề. Mà không muốn chung thuỷ cũng khó, Quan Hề nhà anh ngang ngược như vậy, đã không thích thì xuống tay không thèm nể mặt ai cả. Một cô gái thông minh xinh đẹp, trước giờ chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, vậy mà vừa nghe nói anh gặp khó khăn đã bằng lòng giao hết tài sản để “cứu” anh.    “Em không cho phép người khác bắt nạt anh.” Chỉ mình em thôi. Hiểu chưa?   Cô “chất lừ” như vậy, sao anh có thể nhường cho người khác được đây? Chỉ có thể giữ chặt cô cả đời, cho cô được ngang ngược cả đời, trong vòng tay anh.    Xuất phát điểm của họ không phải là tình yêu, nhưng giữ được họ ở bên nhau, chấp nhận trải qua mọi biến cố của cuộc đời cùng với nhau, thì đó chắc chắn là tình yêu.  ____   “ “: Trích từ truyện.   *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ     Mời các bạn mượn đọc sách Người Đến Bên Cạnh Tôi của tác giả Lục Manh Tinh.
Chọc Nhầm Sếp Lớn
Thể loại: Hiện đại Convert: ngocquynh520 Edit: Lavender89 Lâm Khải Nghiệp - tổng giám đốc công ty Lương Thị có một cô con gái hợp pháp, được luật pháp bảo vệ. Lúc mẹ cô gả cho ba cô, cũng có yêu thương ngọt ngào, nhưng cũng không thể vượt qua cám dỗ của tiền tài. Ba cô là người rất lăng nhăng. Bỏ vợ bỏ con, ốm đau cũng mặc kệ, chết đi cũng đáng. Tưởng như đã lâm vào đường cùng, không ngờ xem mắt lại nhầm đối tượng. “Rất xin lỗi về việc kết hôn, không suy nghĩ kỹ tạo nên sai lầm lớn, tôi hy vọng anh Cố có thể ký tên vào đơn xin ly hôn.” Cô nói dõng dạc, dường như không còn gì hối tiếc. Anh khẽ cười...... *** Sau tết trung thu, thời tiết từ từ chuyển lạnh, đôi lúc bất chợt sẽ có một cơn gió thổi qua, khiến cho những cô gái xinh đẹp còn mặc đồ mùa hè đi trên đường không khỏi rùng mình một cái. Khả Lan kéo kéo chiếc áo khoác mới mua, vuốt lại sợi tóc rối trên trán, hít sâu, nhấc chân, đi vào quán cà phê. Trong quán cà phê tiếng dương cầm du dương, khung cảnh yên bình, là khung cảnh mà Khả Lan cực kỳ ít thấy. Đối tượng xem mắt là một quân nhân, hơn ba mươi tuổi, lúc trước vì sự nghiệp, năm nào cũng ở trong quân đội, nên vẫn chưa lập gia đình, bây giờ lớn tuổi, nhu cầu cấp bách chính là tìm một cô vợ. Quân nhân là người miền nam, không thích nữ quân nhân giống như mình, cho nên nhờ họ hàng thân thích ở xa, tìm giúp xem có đối tượng nào thích hợp hay không. Yêu cầu của quân nhân rất đơn giản, một, muốn tìm một cô gái ôn hòa đoan trang; hai, phải còn trinh. Có lẽ với yêu cầu này, đối với phần lớn phụ nữ hiện đại, sẽ cảm thấy quân nhân này là một người biến thái, nhưng đối với Khả Lan mà nói, đây chính là một cơ hội. Cô đang cần một khoản tiền lớn, mà vị quân nhân kia cũng hứa hẹn, nếu như hai bên vừa mắt, lại còn trinh, anh ta sẽ trả một trăm vạn tiền mừng. Một trăm vạn! Cô có thể đưa mẹ đang bệnh nặng ra nước ngoài, sử dụng công cụ tiên tiến nhất để chữa trị. Khả Lan đứng ở cửa quán cà phê, mắt nhìn bốn phía, sau khi nhìn thấy người đàn ông mặc quân phục, không chút do dự đi tới, khẽ nở nụ cười mà cô đã không ngừng đứng trước gương luyện tập hàng trăm lần, nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng tỏ rõ vẻ ôn hòa. Vì để cho hợp khẩu vị của quân nhân, cô đặc biệt hỏi qua dì Vương người mai mối, tất cả sở thích của quân nhân. Thật ra thì dì Vương cũng không hiểu rõ quân nhân này lắm, chỉ nghe họ hàng nhắc tới, liền thấy Khả Lan rất thích hợp, trong lúc nói chuyện phiếm liền nói với Khả Lan. Nhưng không ngờ Khả Lan lại đồng ý ngay. Nếu Khả Lan đồng ý, quân nhân kia lại có thể tìm được người thích hợp, cho nên dì Vương liền nói Khả Lan thử một chút. Mặc dù chênh lệch mười mấy tuổi, nhưng bây giờ cũng không ít cô gái vì muốn gả vào nơi tốt, cũng đều đồng ý gả cho người lớn hơn mình hai mươi, ba mươi tuổi? Nếu chuyện của Khả Lan và quân nhân kia thành công, đối với Khả Lan cũng tốt. “Xin hỏi có phải Cố thủ trưởng không?” Trước lúc Khả Lan ra cửa, sáng sớm dì Vương đã dặn, mặc dù quân nhân chỉ là trưởng doanh trại, nhưng rất thích người khác gọi mình là thủ trưởng. Vốn dĩ người đàn ông vẫn đang cúi đầu quấy cà phê, nghe thấy giọng nói dịu dàng, không khỏi ngẩng đầu. Đôi mắt đen thâm thúy tựa như biển, vẻ mặt bình thường, anh khẽ quét mắt nhìn Khả Lan, khuôn mặt bất động, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào. Khả Lan cho rằng, một thủ trưởng hơn ba mươi tuổi, phải có cảm giác như một người trung niên, nhưng người đàn ông trước mặt cô lúc này, hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng. Khuôn mặt đẹp trai, vẻ mặt tự nhiên, đôi mắt sâu và đen giống như Tinh Hải, anh ngồi thẳng, bộ quân phục toát ra vẻ nghiêm túc, mặc dù không mở miệng, cả người lại toát ra vẻ khí thế tự nhiên. Thủ trưởng thật đúng là không giống với những người khác. Hình như anh hơi hoàn mỹ, nếu không phải anh mặc quân phục, Khả Lan cho rằng mình nhận nhầm người rồi. “Ha ha.....” Khả Lan xấu hổ cười, biết mình nói nhiều, sẽ khiến cho đối phương ghét, nhưng, trong quán cà phê, chỉ có một người đàn ông mặc quân phục, anh không phải Cố thủ trưởng, vậy anh là ai chứ? Sau khi Khả Lan cười xong, đưa tay vẫy vẫy nhân viên phục vụ, gọi một ly cà phê, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ quái. Rõ ràng dáng dấp vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn là thủ trưởng, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, sao lại có thể không tìm được vợ chứ? Chẳng lẽ, do tính tình hướng nội sao? Hay là bởi vì cái kia......chỉ cần gái còn trinh? Đây xem như là thích sạch sẽ sao? Ừ......Nhìn cũng giống là như vậy. “Điều kiện của tôi, chắc Cố thủ trưởng cũng đã nghe người giới thiệu nói rồi.” Khả Lan tiếp tục mở miệng, không muốn quanh quo lòng vòng, từ trong túi xách lấy ra giấy giám định gái còn trinh của bệnh viện, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt người đàn ông ngồi đối diện. Vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh nhận đồ mà Khả Lan đẩy tới, mở ra nhìn, vẻ mặt hơi động, rồi sau đó để xuống nói: “Bình thường cô Lâm có sở thích gì?” Mời các bạn mượn đọc sách Chọc Nhầm Sếp Lớn của tác giả Phù Sinh Y Thủy.