Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngày Về

Nội dung: Đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành Converter: Ami Editor: Legi Nếu quân ra đi, không hẹn gặp lại! Giới thiệu như thế là hết. Nhìn có vẻ SE như vậy thôi chứ thực ra là truyện HE nhé. (Tóm tắt chút nội dung cho bạn đọc nào có hứng thú: Truyện này là hành trình theo đuổi lại vợ của anh chàng Chu tổng đẹp trai, lạnh lùng và bá đạo. Nam chính thì về cơ bản là như vậy vả hơi mặt dày vô sỉ, nữ chính thì chuẩn kiểu giả vờ nhã nhặn nhưng nội tâm ghê gớm. Nói chung là cường cường) Nhân vật chính: Đỗ Nhược Hành, Chu Yến Cầm, Chu Đề và một số nhân vật phụ khác... Số chương: 60 chương (theo tác giả) còn theo editor thì bao nhiêu chưa biết. :3 *** #REVIEW: NGÀY VỀ Tác giả: Chiết Hoả Nhất Hạ Thể loại: Hiện đại, phản bội trong hôn nhân, ngược nam, nữ cường, HE Tình trạng: Hoàn Review bởi: Trang Mèo - fb/hoinhieuchu ----- #NÉM_Đá Lời tâm sự của người review: Thật ra mình drop rv này lâu rồi, vì mình nhảy bộ này do nó gắn tag ngược nam, cố lê lếch xong quyết định viết rv ném đá thì phát hiện nó chẳng còn gì đọng lại trong mình cả, quá nhạt nhẽo, không đủ thông tin để rv. Nhưng tâm trạng đang bị ức chế vì chủ đề này, nên lôi ra ném đá luôn, và viết ngắn gọn theo những gì mình còn “cảm” được, còn lại chẳng spoil hoặc trích dẫn gì thêm. Có rất nhiều người mặc định cho rằng hôn nhân là cuộc đời, hôn nhân hạnh phúc, cuộc đời sẽ hạnh phúc, hôn nhân tan vỡ, cuộc đời sẽ bi ai. Nhưng có lẽ mỗi chúng ta quên rằng hôn nhân chỉ là ngôi nhà, ở đó có những con người sống cạnh nhau không phải kết nối mỏng manh như những tấm bè, mà cần những bàn tay nắm chặt, những trái tim đồng điệu, những sự tồn tại tuyệt đối là duy-nhất, chứ không phải chỉ cần thứ-nhất là được. Nếu một ngày bạn nhận ra người chồng đầu ấp tay gối, người đi cùng bạn cả thanh xuân, nắm tay bạn vào lễ đường, hôn lên môi bạn trước thánh địa thề nguyền chung thuỷ một tay ôm vai người tình, một tay gọi điện thoại ngọt ngào với bạn, có đau đớn không? Nếu một ngày bạn nhận được bộ lễ phục không đúng số đo, kèm theo ánh mắt áy náy xin lỗi từ cô thư ký riêng của chồng, có thấy mỉa mai không? Nếu ở trước mặt mọi người, chồng bạn luôn thể hiện yêu thương bạn hết mực, quay lưng lại không từ chối bất kỳ cô gái nào đưa đến miệng, có thấy bẩn không??? Nếu một ngày bạn phát hiện ra ngôi nhà của bạn bị gió lùa, có thấy lạnh lẽo??? Đỗ Nhược Hành trả lời có, cô có đau, có mỉa mai, cô thấy bẩn, thấy lạnh lòng. “Nếu quân ra đi, không hẹn gặp lại” Đây là một câu chuyện về hai người yêu nhau từ thuở thiếu thời, bên nhau cả thanh xuân và cưới nhau dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng hôn nhân không phải là cuốn phim lãng mạn, mà là cuộc đời. Kết hôn không phải kết thúc cuối cùng cho một cuộc tình, mà chỉ là chìa khoá mở ra thử thách, nhất là đối với lòng trung thành. Chu Yến Cầm và Đỗ Nhược Hành gặp nhau trong chuyến đi du học, hai con người cô độc ở hai đất nước xa lạ đã cuốn hút nhau, họ dắt tay nhau vào hôn nhân trước sự chứng kiến của tất cả những người thân thuộc, mọi thứ bắt đầu như một giấc mơ, và kết thúc bằng cơn ác mộng. Chu Yến Cầm sinh ra trong một gia đình khá phức tạp, cha anh ta xem việc ngoại tình là một điều hiển nhiên, và mẹ anh ta im lặng chấp nhận điều đó, không ly hôn, chỉ vì muốn gìn giữ mái ấm trọn vẹn, nên mọi thứ trở thành một con đường quy hoạch sẵn trong đầu nam chính. Chu Yến Cầm cảm thấy việc anh ta nuôi tình nhân bên ngoài, chấp nhận lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào “dâng hiến” là hết sức bình thường, miễn là anh-ta-còn-yêu-vợ. Đỗ Nhược Hành phát hiện việc chồng mình ngoại tình, cô cảm thấy Đỗ Yến Cầm bẩn, cô ghê tởm đến tận xương tuỷ, ghê tởm kẻ nằm cùng giường, ghê tởm sự dịu dàng, sạch sẽ anh ta mang về nhà, mọi sự diễn ra trong im lặng và đè nén, tra tấn cô đến mức bị bệnh trầm cảm, cuối cùng cô quyết định ly hôn. Đến lúc Đỗ Nhược Hành chính thức bước ra khỏi cuộc sống của Chu Yến Cầm thì anh vẫn bàng hoàng chưa biết việc gì đang diễn ra, anh tìm mọi cách dây dưa, níu kéo, thậm chí dùng cả con gái làm lý do chỉ để được tiếp cận vợ cũ, nhưng đổi lấy chỉ là ánh mắt thù hận, sự lạnh lùng, vô tình từ Đỗ Nhược Hành. Tuy vậy trong suốt những năm này, Chu Yến Cầm vẫn ung dung bay nhảy khắp “hậu cung” của mình, bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu vắng phụ nữ, dù sau này biết được nguyên nhân thật sự vì sao Đỗ Nhược Hành ly hôn nhưng nam chính vẫn có sự “đấu tranh” tâm lý và giằng co về qua niệm chung thuỷ trong hôn nhân. Với Chu Yến Cầm, chuyện chuyên nhất cả thể xác và tinh thần là việc rất mang tính phi thực tế, điều anh ta cần là yêu vợ, thế là đã thấy đủ, tại sao phụ nữ cứ phải phức tạp lên trong việc tình dục “trong luồng” hay “ngoài luồng”, miễn là anh ta dành trọn vẹn con tim cho gia đình và vợ con, nghe có vẻ đau đầu, nhỉ? Thật ra phản bội không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là họ không biết đó gọi là phản bội. Thật ra chia tay không khó khăn, khó khăn nhất là không biết lý do vì sao lại chia tay. Chu Yến Cầm mang đến cho Đỗ Nhược Hành điều thứ nhất, thì Đỗ Nhược Hành thực hiện điều thứ hai. Để rồi khi lòng đã chết, niềm tin lụi tàn, mọi thứ chỉ còn lại là vết sẹo trong tim và Đỗ Nhược Hành quyết định tìm một người khác để đồng hành thì Chu Yến Cầm lại tỉnh ngộ. Đây là một câu chuyện về quá trình truy vợ của tra nam, và là một motif gương-vỡ-lại-lành, ngược nam chính trong truyền thuyết cẩu huyết. Đây là phần ném đá: Theo bệnh lý, thì nam chính Chu Yến Cầm là kẻ mắc bệnh đa nhân cách, trước mặt vợ là một người đàn ông chịu dàng, ôn nhu chung thuỷ, sau lưng vợ là kẻ đa tình ong bướm phong lưu. Theo quan niệm của Chu Yến Cầm, trái tim và thể xác là hai phạm trù hoàn toàn tách rời riêng biệt, với anh ta, lòng chung thuỷ được đo trên tinh thần, còn thể xác chỉ là thứ phàm tục, chỉ là nhu cầu cá nhân cần giải quyết, giá trị của lòng chung thuỷ là việc anh ta hằng ngày vẫn nói yêu vợ, vẫn cố gắng làm việc, vẫn cung cấp mọi thứ vật chất người vợ ấy cần, vẫn về với con, vẫn hoàn thành trăm phần trăm chuẩn mực một người chồng tốt nên có, vậy còn đòi hỏi gì thêm??? Thật ra bản thân mình thấy cả quá trình hối lỗi của Chu Yến Cầm từ đầu đến cuối, mọi sự sủng nịnh, yêu thương chân thành, sự giác ngộ cách mạng về lòng chung thuỷ hay quyết tâm quay đầu là bờ đều là một sự tẩy trắng chau chuốt của tác giả. Tác giả xây dựng hình tượng nam chính như một đứa bé trai chưa lớn, anh ta rong ruổi từ chân váy người phụ nữ này sang ống quần người phụ nữ khác, và nguỵ biện mộ thứ bằng hai từ “ngộ nhận”. Hoặc có lẽ tác giả đang cố biện minh cho việc nam chính ngoại tình, nên xây dựng một hình ảnh tra nam bất đắc dĩ, lồng vào đó là những hình ảnh tươi đẹp hạnh phúc, những chuẩn mực ông chồng một trăm điểm chất lượng của Chu Yến Cầm trong quá khứ. Ừ thật ra chắc anh cũng không cần ngoại tình lắm đâu, mà chỉ là anh thấy bình thường như cân đường hộp sữa nên tiện tay thì cầm thôi mà... Đừng nguỵ biện cho bất kỳ sự phản bội nào bằng “bồng bột”, bằng nhất thời bị che mờ lý trí. Một người đàn ông có thể đứng cao trên sự nghiệp lại dễ dàng buông bỏ kiên định trong hôn nhân và tự nguỵ trang rằng đó chỉ là gặp dịp thì chơi thì thật nực cười. Vậy thử hỏi nếu Đỗ Nhược Hành cũng chơi cùng trò chơi đó thì sẽ thế nào???? Nếu Đỗ Nhược Hành cũng cặp kè, cũng ngủ từ giường thằng đàn ông này sang giường thằng trai tơ khác, và miễn là cuối ngày về nhà nấu cơm chăm con đầy đủ nghĩa vụ thì thế nào?????? Truyện ngược nam, gắn tag và cảnh báo ngược nam, cũng là quá trình nam chính theo đuổi nữ chính nhưng liên tiếp đụng phải “vách tường băng”, thậm chí thái độ ác liệt đến mức đôi lúc cay nghiệt của Đỗ Nhược Hành, nhưng theo như lời một bạn độc giả bình luận cực hợp gu mình là “Nói ngược nam chính? Hắn đau đầu, mất ngủ có tính là ngược không?” Mà nói đúng hơn cho đến tận cuối truyện mình cũng chẳng biết là nam chính thật sự hối cãi, hay chỉ là sự nhúng nhường thoả hiệp vì thái độ quá cứng rắn của nữ chính. Có lẽ với Chu Yến Cầm, đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà đáng sợ nhất là người trong cuộc đã không còn sợ mất nhau. Có thể những người phụ nữ ngoài kia chỉ là mới mẻ, nhưng thực phẩm ngoài hàng rồi sẽ nguội đi, khi quay trở về đã chẳng còn ai ngồi chờ đợi. Nữ chính ban đầu có tính cách mình khá thích, quyết tuyệt và kiên định. Đỗ Nhược Hành gần như tách bỏ phần tim từng yêu Chu Yến Cầm ra khỏi thể xác và linh hồn của mình vậy, dù bị dây dưa, níu kéo hay quá khứ có bị đem ra nhắc đi nhắc lại thì cô vẫn lặng lẽ đứng đó vô tình đến lạnh lẽo. Có lẽ phụ nữ đáng sợ nhất không phải là có thể hi sinh bao nhiêu cho đàn ông, mà là khi đã quyết định buông tay, thì sẽ buông ra triệt để, không lưu lại chút vết tích gì. Vì tổn thương quá nhiều, vì bất lực và kiệt sức, nên cô quyết định đi. Nhưng mọi thứ càng về sau càng đuối dần. Nếu nữ chính ở phần đầu cứng rắn, kiên cường bao nhiêu, thì càng về sau sự kiên định này lại vô tình huỷ hết cả tác phẩm. Tác giả muốn một cái kết HE, nhưng tính cách của Đỗ Nhược Hành không đủ mềm mại, quá trình diễn biến tâm lý của nữ chính để thúc đẩy tình tiết cho cả câu chuyện là một sự thất bại. Cô quá chấp nhất, quá tự huyễn hoặc bản thân về quá khứ khi tha thứ cho Chu Yến Cầm. Cô cứ nhập nhằng giữ việc “bỏ thì thương, vương thì tội”, đến cuối cùng mình cũng chẳng biết là cô có tha thứ được cho nam chính hay chưa, hay chỉ vì con, vì quá khứ, vì cô đơn, vì yếu lòng mà buông tay trở về. Hành văn ổn, edit mượt, tình tiết diễn biến hợp lý trừ cái kết. Nếu không kết HE thì chắc sẽ tròn đầy hơn nhiều, vì với mình nó khá gượng ép, như kiểu tác giả đang cố lùa nữ chính về nhà, nhưng do cô lỡ bỏ đi quá lâu nên nhà hơi đóng bụi, thôi kệ, bỏ chương cuối nhé mọi người. Đánh giá: XX *** Một đôi giày cao gót đúng nghĩa, gót giày chỉ bằng ngón út, cao hơn mười phân nhẹ nhàng bước trên mặt thảm thật dầy, không phát ra âm thanh nào. Đây là khách sạn cao cấp năm sao lớn nhất thành phố S, khách hàng lui tới toàn là những thành phần tai to mặt lớn nên tất cả trang thiết bị đều phải là những thứ tốt nhất, nên tấm thảm lót sàn màu đỏ sậm không hoa văn này cũng phải là loại hạng nhất. Một ngày ít nhất bốn lần hút bụi, mỗi tháng một lần giặt sạch theo kỳ, nghiêm khắc bảo dưỡng theo yêu cầu của chuyên gia để những tấm lót sàn này ba năm sau vẫn mềm mại như mới. Đỗ Nhược Hành đứng ở trước của phòng số 1605, dùng ngón tay day day thái dương hơi đau, gõ cửa tượng trưng hai tiếng, sau đó lưu loát cà thẻ tiến vào. Rạng sáng, hai giờ rưỡi, bị người ta gọi dậy từ trong giấc ngủ ngon, hơn nữa giấc ngủ này còn là giấc ngủ đầu tiên sau hai ngày tăng ca liên tục, khiến người kiên nhẫn dễ tính như Đỗ Nhược Hành, cũng khó mà cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Nhưng đây chính là yêu cầu công việc của ngành khách sạn. Một năm 365 ngày, khách sạn vẫn luôn hoạt động, phàm là còn có khách vào ở, thì phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, phục vụ tận tình, không để xảy ra bất cứ tình huống không hay nào xảy ra. Không có điều lệ quy định đã là khách sạn phải yên tĩnh tuyệt đối. Trên thực tế, cũng rất khó giữ cho nới nào đó yên tĩnh tuyệt đối được, huống hồ là nơi con người tạp nham đủ thành phần như nơi này. Từ say rượu đến gây lộn, từ tạp âm ồn ào đến dữ dội, khách sạn có thể giữ vẻ bộ mặt yên tĩnh ấm áp cũng như rất trật tự an toàn, nhưng bên trong hơn năm trăm gian phòng, mấy chục hành lang kín như bưng đang có bao nhiêu hành động, bao nhiêu câu chuyện đang diễn ra? Từ lúc Đỗ Nhược Hành nhận chức quản lý ở khách sạn này cho đến nay, chuyện xảy ra thật sự rất đa dạng phong phú, chuyện khiến người ta kinh ngạc đúng là không xuể. Mời các bạn đón đọc Ngày Về của tác giả Chiết Hỏa Nhất Hạ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quốc Tướng Gia Thần Toán
Ta đối với với ngươi có ân giúp đở, Cho nên người phải làm cho ta 3 điều:   Điều 1: Từ nay về sau một khi gặp người họ Ân, ngươi phải xoay người bỏ chạy! Điều 2:  Từ nay về sau không đụng tới thầy tướng số! Điều 3:  Ngươi nhớ kỹ a, không được thích nam nhân!” *** Lần đầu đọc truyện của Nhĩ Nhã mà đọc hết trong vòng hai ngày . Khủng khiếp hơn là truyện không H, đến hôn cũng chả tả rõ, hai đứa nhân vật chính thì hơn 2/3 truyện mới thấy tình củm với nhau :v (tự nhiên tổng kết lại thấy mình đọc được cũng hay à… )   Người ta đọc Thần toán tứ bộ dãy đọc từ bộ 1 rồi mới đến mấy bộ sau, tui nhào dô quất bộ 4 trước ╮(╯▽╰)╭. Nói chung thì truyện chủ yếu tranh quyền đoạt vị là nhiều, tình cảm ngọt ngào thì đừng trông mong gì, toàn là ngươi lừa ta gạt, đọc mà đau hết cả đầu. Đây là bộ kể về nguyên căn nguồn cơn của ba bộ trước, về đời cha chú, nên tốt nhất là thôi cứ đọc mấy bộ trước rồi hẳn đọc bộ này, nghe nói mấy bộ trước đáng yêu lắm, thương là thương, ghét là ghét, không có dây dưa cù cưa như bộ 4 này đâu. Mấy ông cha chú thông minh cho dữ dô, toàn một lũ dốt đặc về tình cảm :))).   Bé thụ trong này là bạn thụ khủng bố nhất hệ liệt, vô cùng thông minh, vô cùng xinh đẹp, mỗi tội mồm tới mép tai và luôn lo sợ thiên hạ thái bình. Bản mà không nháo cho gà bay chó sủa là bản không yên được, vậy mà có một đám đâm đầu vào thương bản mới ghê.   Nói chung nhiều lúc cũng thấy khó chịu với bạn thụ tại vì với người thích bạn bạn cứ hay thả thính lắm :)) . Không thích thì dứt khoát đi, cứ mập mờ thành ra gây họa về sau. Cơ mà nói chung #teamsủngthụ (dạo gần đây thì tui chuyển sang #teamtrunggian rồi :)) )mà, nói vậy thôi chứ vẫn thương bản. Rất thích cái tánh quật cường của bạn thụ và cách bản làm mọi chuyện vì bạn công. Rõ ràng bản có thể thi rớt rồi quay về quê an tĩnh mà sống, vậy mà bản vẫn ở lại Nhạc đô, vì bạn công, ở lại giúp công quân lâm thiên hạ mặc dù thụ chẳng ưa tranh quyền đoạt thế, chỉ thích tự do tự tại phá làng phá xóm . Con người thụ tưng tửng khó ưa vậy thôi, nhưng nhiều cảnh bà Nhã viết bản ngồi cô đơn một mình mà thấy tội lắm. Nhất là cái đoạn mà anh công đăng cơ rồi, bản để anh đi lên hoàng vị một mình, không đoái hoài tới anh. Thật ra thụ chẳng thích công làm vua chút nào, chẳng qua đó là mục tiêu cả đời anh công nên bạn vẫn giúp, lúc anh ngồi yên trên đế vị cũng là lúc em bỏ anh mà đi…   Nghe ngược vậy thôi, chứ anh công ngu ngơ như mầm non tổ quốc kia đâu có để bản đi! Lên làm vua chưa được ba ngày là ổng ngán tới cổ! Hời ơi ổng thích đánh giặc mà bắt ổng ngồi phê tấu chương, uống rượu với bạn mà phải qua mấy chục lần thử độc trong rượu :v, đã vậy còn bị vợ bỏ rơi… thế là ảnh quyết định dứt áo ra đi, quyết tâm giết gịăc lần cuối rồi dẫn thụ cao chạy xa bay. Tới cái đoạn này (gần cuối cmn truyện), tui mới thấy một anh đúng chất một công quân tốt, có chí khí, có lí tưởng, nắm được thì buông cũng được, biết đâu là cái mình cần nhất.    Nói chung về nhân vật thì bộ này bà Nhã chưa làm thỏa mãn nhân tâm lắm, tui thấy vẫn còn sạn nhiều trong tính cách, cơ mà chín người mười một ý, đây mới là ý kiến khách quan thôi. Tình tiết khá ổn, cơ mà tình tiết về sau cứ dồn dập làm độc giả bị quay như dế. Chắc gần cuối tác giả bị đuối :)) , nên một số nút thắt chưa được mở ra hết, còn khó hiểu. Bởi tham thì thâm, dồn tình tiết quá rồi quên tới quên lui.  Kết thì xem như là viên mãn, tại vì một phần cái kết nó nằm trong ba bộ trước rồi, cũng xem là tạm chấp nhận đi.   Đọc cái này rồi cũng ngẫm ra được mấy điều hay hay. Cơ mà nhân tình trong này thì chả dám khen…. trở mặt như trở bánh tráng, thay đổi một cái mà hết hồn luôn. Huynh đệ tỉ muội gì đó, trước quyền lực cũng chả là thá gì… Chỉ tội mấy đứa con (nhân vật chính mấy bộ sau), đời cha ăn mặn đời con khát nước, sau này mấy ẻm cũng chịu khỏi vì cha chú lắm.   Nói chung bộ này đọc một lần rồi… không đọc lại :))). Ngán cái tình tiết hack não, ngán cả cái chậm nhiệt, nhưng mà nó vẫn sẽ là một bộ để lại dấu ấn của bà Nhã trong tui :))). Mấy cái đạo lý trong này, nhớ được thì cũng thấy tốt lắm. P/s: viết cái review này đâu hồi tháng 6/2016, đến tháng 3/2017 lại lọ mọ đi đọc lại, rồi nhận ra rằng thật sự đây là một bộ vô cùng đáng đọc, đọc để đau, đọc để ngẫm và đọc để thấm. Ừm, đến tháng 8/2017 thì thấy là đọc để thích Ân Tịch Ly nhiều hơn chút nữa :)). ❤ Chấm điểm: Theo ban đầu thì tui định chấm cmn xuống 3,75 luôn vì tội chậm nhiệt huhu TT, chậm nhiệt tới tui ngứa ngáy tay chân mình mẩy giùm công luôn é! Nhưng mà cuối cùng thì đây là một bộ ổn, cho nên tạm cho 4,0/5 đi :)) *** [Cảm Nhận] Quốc Tướng Gia Thần Toán: Ân Tịch Ly – Nỗi sầu thương có ai tỏ tường? JANUARY 23, 2014 | HẢI ĐƯỜNG TĨNH NGUYỆT Tôi đọc Hoàng Bán Tiên, Hào Mộc Vọng Thiên và Thịnh Thế Thanh Phong trước khi đọc đến Quốc Tướng Gia Thần Toán. Nó là bộ cuối cùng trong hệ liệt nhưng lại là điểm khởi đầu, tạo nút thắt cho ba bộ còn lại. Vì đọc ba bộ kia trước cho nên tôi phần nào đoán được diễn biến trong bộ cuối cùng này nên cứ chần chừ không đọc mãi vì tôi biết cái kết hạnh phúc trong bộ cuối chẳng được vẹn toàn mà tôi thì lại là đứa đa sầu đa cảm, nhát gan không chịu nổi cái đau. Thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà mấy ngày trước tôi lại lấy hết dũng cảm đi đọc nó để rồi lại cảm thấy đau, thấy uất ức, thấy bất công. Chẳng đến mức khiến tôi rơi lệ mà cứ âm ỉ nhức nhối. So với cái cảm giác đau một lần rồi thôi thì cái sự âm ỉ này nó dai dẳng hành hạ người khác hơn rất nhiều. Thế là tôi lùng đọc những bài cảm nhận về Quốc Tướng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, còn thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng đành gom góp vốn chữ nghĩa ít ỏi để nói ra hết những suy nghĩ của mình, để cho lòng nhẹ bớt.     Từ khi đọc Hoàng Bán Tiên thì tôi đã thấy tò mò về Ân Tịch Ly, muốn biết một người có thể khiến cho hoàng đế, tướng quân, vương gia… đều nhớ mãi không quên đó là ai. Những đoạn có Ân Tịch Ly xuất hiện, tôi luôn đọc thật kỹ rồi cố gắng mường tượng nhận vật mang tiếng thần toán đó là người như thế nào. Nhưng do tôi già rồi nên trí nhớ chẳng hữu dụng là bao, qua hai năm thì những gì đọng lại trong trí nhớ chỉ là ấn tượng hình như hình tượng Nhĩ Nhã xây dựng cho Ân Tịch Ly trong ba bộ đầu là một con người tài ba nhưng đồng thời cũng có phần ích kỷ. Vì nếu không có Ân Tịch Ly thì tất cả những rắc rối sau này sẽ chẳng xảy ra mà y lại chẳng hề xuất hiện để thu dọn tàn cuộc. Hậu bối kính trọng thì kính trọng đấy, nhưng chẳng thể thích Ân Tịch Ly được, thậm chí còn có phần ghét. Nhưng khi đọc Quốc Tướng rồi thì mới thấy Ân Tịch Ly chẳng ích kỷ chút nào, thậm chí còn có phần khoan dung, cũng không thể ghét Tịch Ly được, thương còn không hết thì làm sao mà ghét chứ.   Ân Tịch Ly, Tịch trong tịch liêu, Ly trong ly biệt.   Một con người kiêu ngạo, phóng khoáng, là thần toán đoán thiên mệnh tài ba sao lại chọn cho mình một cái tên mang đầy cô độc và thê lương như thế? Phải chăng y đã đoán được số mệnh của mình sẽ là cô độc cho nên mới chọn lấy cái tên ứng với hoàn cảnh như vậy? Nhưng thiên mệnh xoay vần, hóa ra Ân Tịch Ly cũng không đến mức cô độc không người chia sẻ, nhân duyên mang Viên Liệt, lãnh liệt như băng, không ai dám đến gần, không ai dám chọc đến bầu bạn với kẻ cô độc như y. Là thứ nhân duyên mà Tịch Ly trăm phương ngàn kế muôn tránh nhưng tránh không được, muốn bỏ mà bỏ chẳng đành.   Có nhiều bạn nói cái tình giữa Viên Liệt và Ân Tịch Ly nhạt, không mang chút sủng nịnh nâng niu như Tư Đồ và Tiên Tiên, không dễ thương bằng Vọng Vọng và Mộc Mộc, không cuồng dại  si mê như Ngao Thịnh và Tương Thanh. Nhưng giữa Viên Liệt và Ân Tịch Ly không bắt đầu bằng chữ tình mà là nghi ngờ, là tán thưởng, là tin tưởng rồi mới đến yêu thương. Từ từ, từng chút một, thấm dần, thấm dần vào tim.   Trước hết, bối cảnh trong Quốc Tướng là loạn ly, là phân tranh, là chiến trường. Viên Liệt không mang trong mình võ công cái thế, không tự do thoải mái như Tư Đồ hay Vọng Vọng, không phải là hoàng đế có đội quân bách chiến bách thắng như Ngao Thịnh, trên vai hắn mang cả trách nhiệm với giang sơn, cả ước nguyện của phụ thân, cả nỗi cơ cực của lê dân bá tánh, hắn phải vẫy vùng trong chiến tranh mới có thể đạt được những gì mà hắn muốn, sao có thể buông bỏ trong giây phút chỉ vì Tịch Ly chứ. Viên Liệt phải đấu tranh nội tâm rất nhiều. Hắn giành được giang sơn, nhưng hắn hiểu tâm hắn không tại giang sơn, vậy nên hắn quyết định bình ổn thiên hạ xong, sẽ mang Tịch Ly đi ẩn cư. Viên Liệt như vậy không phải là yếu hèn, mà hơn hẳn thế, là anh hùng. Tình cảm đôi lứa với Viên Liệt vẫn xếp sau cái chí anh hùng mong muốn đoạt giang sơn ấy. Bình thiên hạ xong, giao lại cho kẻ có tài cai trị, coi như hắn tẫn hết trách nhiệm với bá tánh với phụ mẫu với tướng sĩ, rồi sau đó, hắn mới theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Như vậy, chưa xứng với hai chữ anh hùng hay sao?   Tịch Ly không ngây thơ như Tiên Tiên để cần Viên Liệt bảo vệ, bản thân y đủ sức ngạo nghễ chốn ba quân. Ban đầu Tịch Ly muốn trốn đi, nhưng sau khi nghe được những tâm nguyện của Viên Liệt thì lại thay đổi ý định. Y khâm phục bậc anh hùng như Viên Liệt và thế y chọn cách đứng bên cạnh Viên Liệt, cùng chiến đấu cho lý tưởng của hắn. Cái tình giữa Viên Liệt và Ân Tịch Ly là cái tình giữa hai nam tử hán, đứng ngang hàng nhau cùng hỗ trợ nhau bình định giang sơn, là cái tình giữa hai anh hùng mang chung chí hướng giúp đỡ muôn dân, chứ không chỉ đơn giản là tình cảm giữa hai con người bình thường nữa.   Giữa Ân Tịch Ly và Viên Liệt không có lời thề non hẹn biển, không kinh tâm động phách, không luyến ái say mê, mà chỉ có nụ hôn nhẹ lướt dưới ánh trăng, là những lời nói bình thường nhưng động lòng ai.   “Đích thực là ta rất muốn được hoàng vị, thế nhưng trong một kiếp nhân sinh, muốn hoàng vị thì dễ, có được một người hữu tình lại khó.” Viên Liệt cười, nói, “Nếu ta đã tìm mọi biện pháp để không yêu ngươi, nhưng kết cục vẫn cứ yêu ngươi, vậy chứng tỏ đối với ta mà nói ngươi quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế rất nhiều, cho nên ngươi hãy theo ta! Chúng ta sẽ đến một nơi không có hoàng vị, sống trọn một đời!”   Vừa thanh tỉnh trở lại, Ân Tịch Ly chợt nghe thấy một thanh âm kỳ quái… Thanh âm, của tiếng lòng khẽ động.     Ân Tịch Ly kiêu ngạo nhưng không ngông cuồng, không ích kỷ ngược lại còn khoan dung. Vốn dĩ y có thể bỏ đi, an ổn sống một đời tại trấn Thanh Vân hẻo lánh xa xôi không ai biết được nhưng y quyết định ở lại giúp Viên Liệt đoạt hoàng vị, giúp bá tánh thoát khỏi cuộc sống cơ cực, mặc dù biết được làm thế chẳng khác nào mang đá buộc chân mình. Ngoài mặt thì Tịch Ly có vẻ tự do nhất, phóng khoáng nhất, nhưng có ai biết gánh nặng giang sơn xã tắc y mang trên người còn nặng hơn bất kỳ ai khác?   Tịch Ly chỉ cảm thấy đã quanh quanh quẩn quẩn lâu đến thế, lần đầu tiên bỏ xuống được gánh nặng trên vai, cũng là lần đầu tiên suy tính đến tương lai của bọn họ, cái tương lai ấy, tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc của tự do thư thái.   Một Tịch Ly đối với mọi người có tâm nhưng lại nhẫn tâm với chính mình hơn ai khác. Một Tịch Ly đầy cơ trí, ngạo nghễ chốn quần hùng, một Tịch Ly điều binh khiển tướng như đang chơi trò đánh trận, một Tịch Ly ngoài cứng trong mềm, một Tịch Ly tuy chọc phá bằng hữu nhưng không cho phép một ai tổn thương đến họ, một Tịch Ly mâu thuẫn biết tránh không được duyên phận mà vẫn cố tránh, biết không được yêu mà vẫn yêu.   “Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế, không nghiêm với kẻ khác, mà hà khắc với bản thân.” Trần Miễn oán giận khóc, “Tất cả mọi người cứ vậy rời đi, đến Diệt Diệt cũng mang đi rồi, chỉ còn ngươi lẻ loi lưu lại một mình.”   Tịch Ly như vậy có ai không thương, có ai không đau?   Mang tiếng là thần toán, nhìn thấu cả thiên cơ, nhưng lại chẳng thể thay đổi được nó. Biết rõ những người xung quanh mình sẽ gặp nạn mà không thể làm gì giúp họ tránh khỏi, thậm chí còn cho rằng mình sát tinh khi những người mà y đoán mệnh không người nào mệnh tốt cả. Đó là nỗi đau của Tịch Ly, là nỗi đau của kẻ thông minh, mà cũng có thể do vậy mà y chọn cho mình cái tên Tịch Ly, suy cho cùng, đa số người  được Tịch Ly đoán mệnh cũng mang số kiếp tịch mịch, cô liêu cả đời. Những nỗi tiếc nuối, đau thương của Tịch Ly không được diễn tả bằng lời, mà chỉ qua miêu tả bóng lưng, dáng người.   Viên Liệt không trông thấy thần tình của hắn, chỉ cảm nhận được một mảnh cô đơn khó hiểu phảng phất ưu sầu, vì sao đã rời xa chiến trường, vẫn còn mang cảm giác cô tịch như thế…   Chỉ cảm thấy vị đắng đọng lại, cố gắng xua đi cũng không được.   Loạn lạc như thế, đã đủ lắm rồi, những năm sau chỉ mong  an nhàn mà sống.   Tôi thích cái cách Nhĩ Nhã xây dựng nhân vật trong đây, khác với kiểu viết thường của chị, nhân vật trong này không ai là hoàn hảo cả, từ Ân Tịch Ly, Viên Liệt, cho đến Tề Linh, Viên Lạc, Hạ Vũ… Ân Tịch Ly là thần toán đoán thiên mệnh, nhưng không thể thay đổi được nó vì thiên mệnh xoay chuyển theo nhân tâm, mà có mấy ai trên đời này nhìn thấu nhân tâm đâu? Viên Liệt là đại tướng quân, cũng không phải bách chiến bách thách, cũng phải trải qua sinh tử mới thấu hiểu được nhiều điều. Nhưng cái không hoàn hảo đó lại khiến tôi đọng nhiều nhát   Cái tôi không thích ở truyện này là kết truyện quá hẫng, làm tôi có cảm giác như chị bị thiếu ý nên đành phải kết vội vậy, vẫn còn nhiều tình tiết và nhân vật cần nên triển khai như vì sao hoàng đế lại nhường ngôi cho Viên Liệt trong khi trước đó trăm phương nghìn kế muốn đày hắn ra biên quan? Kết cục của Quế Thiếu Nghĩa như thế nào?.. Chỉ đành hy vọng một ngày đẹp trời nào đó chị viết lại phần cuối của bộ, hoặc cho vài cái phiên ngoại  cho thỏa nỗi lòng thôi. Mời các bạn đón đọc Quốc Tướng Gia Thần Toán của tác giả Nhĩ Nhã.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Lần đầu tiên gặp mặt, cô thất tình chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, bị anh cho là kẻ buôn bán ma túy bắt lại, giam giữ suốt một đêm. Lần thứ hai, cô thất nghiệp, tới KTV hát hò thì bị anh cho là gái gọi lại giam giữ suốt một ngày. Lần thứ ba, hai gia đình sắp xếp bữa cơm xem mắt, anh nhướn mày nhìn cô vẻ mặt châm chọc: “Sao thế này? Gà muốn hoàn lương à?” Rõ ràng là cô không cam tâm tình nguyện, hận không thể nhanh chóng thoát khỏi tên yêu ma này càng nhanh càng tốt. Cho đến một ngày, một người con gái tinh tế uyển chuyển xinh đẹp hơn cô xuất hiện; mỉm cười giúp anh chỉnh lại cà vạt, vẻ mặt dịu dàng nói: “Anh thật là, lúc nào cũng vậy, ngay cả cái cà vạt cũng đeo không xong.” Anh chỉ cười, trên khuôn mặt hiện rõ nét nhu hòa. Một thoáng đó, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. *** Trong không khí tràn ngập mùi rượu và khói thuốc, âm nhạc mở ở mức lớn nhất, ầm ầm như đâm vào tai người nghe, trên sàn nhảy nam nữ điên cuồng giật lắc, những cô nàng ăn mặc thiếu vải đang ngả ngớn đong đưa khiêu khích đám đàn ông… Tả Phán Tình bị thứ âm nhạc đó làm cho choáng váng cả đầu óc . Từ trong ví rút ra một tờ tiền màu đỏ thả xuống bàn. Lắc lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại rồi lảo đảo bước ra khỏi nơi này. Mười một giờ đêm… Thời gian những kẻ thích sống về đêm chính thức bắt đầu cái mà bọn họ gọi là một ngày. Ánh mắt Tả Phán Tình có vài phần mơ hồ, miệng lẩm bẩm. “Đồ đê tiện. Đồ đê tiện ——” “Đàn ông các người đều chết hết đi. Đồ đê tiện. Đồ đàn ông thối tha, đàn bà hèn hạ ——” Tác dụng của cồn khiến cho cơ thể cô hơi nóng lên, thế nhưng ý thức vẫn còn rất rõ ràng. Hừm, tên khốn nào dám nói uống rượu có thể tiêu sầu hả? Vì sao cô càng uống lại càng tỉnh cơ chứ? Hình ảnh khuôn mặt tươi cười đắc ý của gã đàn ông đê tiện kia cứ lởn vởn phía trước mặt khiến đầu óc cô không ngừng quay cuồng . “Phán Tình em là người mới vào, nếu bản thiết kế của em không được cấp trên đánh giá tốt, chắc chắn em sẽ mất tất cả cơ hội để phát triển. Chi bằng cứ viết tên anh lên đó trước đã? Nếu chẳng may bản thiết kế này không được duyệt, cấp trên có hỏi đến thì anh sẽ nhận hết trách nhiệm về mình.” Khi vừa chuyển tới công ty mới chỉ vì một câu nói này cô đã ngu ngốc đem bản thiết kế của mình đưa cho hắn, trên đó còn ghi tên của hắn ta. “Phán Tình, em cũng biết là cơ hội này khó khăn lắm mới có được. Anh rất hy vọng sẽ giành được nó, thế nào em sẽ giúp anh chứ?” “Anh thành công, em là bạn gái của anh chẳng phải cũng sẽ được thơm lây sao.” Gương mặt nhã nhặn đó, cùng cái cúi đầu năn nỉ và thuyết phục: “Phán Tình, anh thật sự rất cần cơ hội này.” “Phán Tình ——” “Phán Tình ——” Cô thì cứ ngốc ngếch như vậy, chỉ cần là tên đó nói cô sẽ hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng kết quả thì thế nào? Hắn bám được con gái ông chủ liền lập tức đá cô. Tả Phán Tình chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng hai kẻ tiện nhân chung đụng với nhau là cô lại muốn bóp chết cái tên đàn ông thối tha đó. Điều mà cô hận nhất không phải vì chia tay với cái tên đê tiện đó. Mà cô hận bản mình thật quá ngu ngốc. “Tiện nhân. Tiện nhân ——” Tả Phán Tình dường như mắng hắn còn chưa đủ, ngay cả chính mình cũng lôi vào chửi: “Ngu ngốc. Mày thật là ngu ngốc ——” Dưới chân hình như đạp phải thứ gì đó khiến cho cô lảo đảo một cái, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mông lung không rõ. Cố gắng giữ cho cơ thể mình trụ vững, lại bất ngờ bị người phía sau đụng phải. Không hề chuẩn bị Tả Phán Tình ngã sấp xuống mặt đất. Cánh tay chà xuống mặt đường truyền đến cơn đau nhức khiến cho ý thức của cô chợt tỉnh táo. Cô ngẩng đầu, cái người đụng phải cô hình như làm rớt cái đó trên mặt đất, anh ta vội nhặt lên rồi nhanh chóng rời đi. Này… chỉ nhặt đồ bị rơi rồi bỏ đi luôn hả. Tả Phán Tình nổi giận. Cánh tay bất chấp sự đau đớn vội tóm lấy người kia mượn lực đứng dậy. “Này. Anh không có mắt à? Anh đụng vào tôi rồi đấy có biết không?” Cánh tay thì đau, tâm trạng thì tồi tệ, khẩu khí của cô vô cùng gay gắt. “Cút ngay.” Người kia không chút nghĩ ngợi gạt tay Tả Phán Tình: “Bỏ ra.” “Còn lâu.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Trừ phi anh xin lỗi, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” “Cái con điên này.” Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía sau, mơ hồ nghe thấy một loạt những tiếng bước chân, hắn nôn nóng, không chút nghĩ ngợi dùng sức đẩy Tả Phán Tình ra rồi bỏ chạy. Tả Phán Tình bị hắn đẩy ngã đập cả người vào tường, khủy tay bị thương lại va chạm thêm một lần nữa. Sự đau nhức khó chịu khiến cho lửa giận trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt. Không kịp nghĩ ngợi cô liền đuổi theo gã đàn ông kia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lời tác giả: Các tình yêu thân mến, Tâm Nguyệt cưỡi chim xuất hiện. Hy vọng mọi người trước sau như một ủng hộ Tâm Nguyệt. Mỗi ngày chờ đợi. Vote. ment. Lưu lại dấu chân. Để cho Tâm Nguyệt biết là các bạn đã tới. Đây là một câu chuyện hoàn toàn mới, không hề giống như vậy những truyện trước. Tuyệt đối lật đổ mọi tiểu thuyết ngôn tình mà mọi người từng xem qua. Tình tiết hoàn toàn mới, cốt truyện hoàn toán mới Nam chính tuy rằng phúc hắc, nhưng nữ chính cũng không phải tiểu bạch thỏ. Chờ mong các tình yêu gia nhập. Hoan nghênh các tình yêu nhảy hố. Tâm Nguyệt xuất phẩm, cam đoan giữ hố. Không drop, không stop. Cố gắng viết những ảng văn, câu chuyện hay. Lăn lộn xin tài trợ, kêu gọi các loại ủng hộ. Cám ơn các bạn!!! Mời các bạn đón đọc Cô Dâu Bất Đắc Dĩ của tác giả Thiền Tâm Nguyệt.
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Editor: Ư Ư (1-290), Tinh Niệm (lolite2511) (còn lại) Thể loại: 【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】 Mọi chuyện bắt đầu từ việc thần cách của Tô Yên bỗng một ngày bị rớt. Lại bị một hệ thống  bắt được và yêu cầu cô nếu muốn có lại được thần cách thì cần thực hiện những yêu cầu mong muốn của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủ Thiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí: "Cậu chỉ có thể thích một mình tôi." Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín: "Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời." Ảnh đế tà mị mắt đào hoa: "Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào." Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên?....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất! Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm: "Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời." Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành: "Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??" *** Mình là người theo dõi bộ truyện này xuyên suốt từ đầu tới cuối. Ấn tượng đầu tiên của mình là hình tượng nhân vật Tô Yên. Nói thật mình cực kì thích cách tạo hình nhân vật như vậy và mình chưa bao giờ đọc truyện có tính cách nhân vật như thế này dù mình đọc khá nhiều bộ xuyên nhanh, hệ thống. Về nội dung, lối hành văn khá mượt và có nhiiều tình tiết hài hước. Thế giới đầu thì chưa có gì nổi bật cả nhưng bắt đầu từ thế giới thứ 3 là mình thấy diễn biến bắt đầu lên cao rồi. Đặc biệt đọc bộ này mình cũng giống bạn thích ship cặp cổ trùng và tiểu hồng. Cặp này khá đáng iu nhen: 3. Nói chung là bộ này không đọc thì hơi phí! Đây là bộ truyện nằm trong danh sách top 1 thể loại xuyên nhanh hay nhất của mình. Thật sự là nếu người hệ xuyên nhanh thì không nên bỏ lỡ truyện này. Đọc khá thú vị *** Tô Yên là chủ thần đứng đầu trong 9 chủ thần của Cửu Trọng Thiên, cô phải xuyên vào các vị diện để tìm mảnh nhỏ chủ thần của mình. Đây là xuyên nhanh thể loại trưởng thành văn, ban đầu vì mất hết năng lực chủ thần, cả dung lượng não và giá trị thể lực của cô đều không còn nên Tô Yên rất yếu, hơi dùng lực một chút sẽ bị xỉu, suy nghĩ một chút sẽ bị đau đầu không chịu nổi. Nhưng yếu không có nghĩa là không hay, ngay từ vị diện đầu tiên truyện đã xây dựng các tình tiết, cách Tô Yên giải quyết vấn đề đều rất hay và hợp lý. Qua từng vị diện, khi hoàn thành nhiệm vụ công lược nam chủ cô sẽ có điểm tích lũy, nâng cao dần thể lực và dung lượng não, vì thế nên Tô Yên cũng dần mạnh hơn. Vì là thần nên tính cách đạm bạc, Tô Yên nói chậm, suy nghĩ chậm, không hiểu cách để giao lưu và bày tỏ, không lý giải được nhiều cảm xúc của con người. Tuy nhiên cô lại là một chủ thần rất ngoan, luôn chịu khó lắng nghe hệ thống và học hỏi. Chỉ số EQ thấp nên cái cách Tô Yên công lược cứ chậm rãi nhưng lại không hề hờ hững một chút nào, cô luôn cố gắng hết mức có thể của mình. Theo quá trình trưởng thành của Tô Yên tác giả cũng nâng dần mức độ khó của từng vị diện làm cho truyện luôn giữ được sự hấp dẫn. Lúc ban đầu yếu yếu héo héo thì Tô Yên chỉ cần công lược nam thần. Sau đó lên cấp rồi thì vừa công lược lại thực hiện di nguyện của nguyên chủ. Rồi sau nữa có địch nhân là các chủ thần còn lại muốn gϊếŧ chết cô tranh đoạt vị trí đứng đầu...  Xuyên qua các vị diện cùng với cô ngoài hệ thống Tiểu Hoa dễ thương toàn vô tình hố ký chủ còn có 2 sủng vật cô nhặt được: một con rắn độc ngu ngốc, hay quên đường và một con cổ vương kiêu ngạo lại rất manh. Đây là truyện 1vs1 nên nam chủ cũng là một người, à nói đúng hơn là "một yêu vương" chứ. Ở trong các vị diện nam chủ đa phần là nam chính nhưng cũng có khi là nam phụ. Xuyên vào các vị diện, nam chủ sẽ không nhớ Tô Yên là ai, chỉ kế thừa ký ức của nhân vật, tuy nhiên cũng có khi chịu một số kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà ý thức vốn có của nam chủ sẽ thức tỉnh. Sự thức tỉnh này không báo trước này góp phần làm cho hình ảnh nam chủ rõ nét hơn, cũng khiến cho tình cảm nam nữ chính và nội dung truyện thú vị hơn. Đối với mình đây là một truyện hay, rất đáng đọc. Nam nữ chính mạnh nhưng không quá nghịch thiên, mặc dù là thần, là yêu nhưng nam nữ chính cũng sẽ có điểm yếu, cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Qua từng vị diện nữ chính lớn mạnh dần, cũng học được thế nào là thích, thế nào là yêu và tình yêu của nam nữ chính cũng đi theo từng cung bậc, chậm rãi mà lớn dần lên. Tình tiết được tác giả xây dựng tốt, phong phú. Tuy nhiên mặc dù là một truyện hay nhưng mình vẫn trừ một chút điểm vì cảm giác truyện đưa tới dù hay nhưng lại cứ bình bình, kiểu như cứ đi theo một đường ngang chứ chưa có sự cao trào và điểm nhấn. Nhưng thực sự cái trừ này nó chỉ là một tí tẹo thôi, xét về tổng thể đây vẫn là một cuốn truyện rất hay.   Mời các bạn đón đọc Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời của tác giả Tần Nguyên.
Tớ thích cậu hơn cả Harvard
Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về cô bé Tây Thu già trước tuổi, con gái nhà bác bán đậu phụ cuối chợ. Cô bé lên cấp ba thì được chuyển vào ngôi trường mới, học cùng với con trai nhà bác bán kim cương đá quý. Đây là một bộ truyện TEEN đích thực, chỉ thích hợp với teen thôi vì nó là một câu chuyện học đường, không quá cao trào, kịch tính, chỉ là vài chuyện linh tinh của một cô bé con, trường lớp bạn bè xung quanh cô. Mình viết bộ này vì mấy bộ kia làm mình stress và ám ảnh kinh khủng nên phải viết cái gì nhẹ nhàng tươi mới cho tâm trạng phấn chấn lên một chút. Là một câu chuyện ONGOING và viết theo cảm xúc và cho nên không có thời gian ra chap cụ thể, có thể ba ngày, một tuần, cũng có lúc bế tắc thì cả tháng. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố. P/S: Lan Rua’s Story ~ Porcupine & Duck Family.   1. Giới thiệu sơ lược về “Tớ thích cậu hơn cả Harvard” “Tớ thích cậu hơn cả Harvard” là một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại văn tình của tác giả Lan Rùa – người được mệnh danh là nữ hoàng ngôn tình của Việt Nam. Từng trang sách viết về những tháng năm hồn nhiên nhất trong cuộc đời của mỗi người, cuốn sách sẽ cùng bạn đi tìm lại những dư vị ngọt ngào của mối tình thanh xuân năm nào qua mối tình gà bông của Thu và Khôi. 2. Nội dung quyển sách “Tớ thích cậu hơn cả Harvard” Nội dung sách xoay quanh những câu chuyện giản dị thường ngày nhưng lại không kém phần ngọt ngào của cặp đôi Thu và Khôi. Trong câu chuyện, nữ chính là cô bạn Thu có tên đầy đủ là Phạm Lệ Thu, xuất thân từ một gia đình nghèo bán đậu phụ, vì thế mà cô được bạn bè đặt cho biệt danh là “Tây Thu đậu phụ”. Tuy còn nhỏ và nhà nghèo nhưng với sự dạy dỗ rất tốt của cha mẹ, mà Thu lại là một cô bé hết sức dễ thương và dễ quý. Và Khôi tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Trọng Khôi là một cậu bé mắc bệnh tự kỹ bởi bị ám ảnh lúc còn nhỏ, tuy được mệnh danh là soái ca trong truyện ngôn tình, sinh ra đã ở vạch đích, gia đình giàu có nhưng gia đình của Khôi không mấy hạnh phúc. Ba của Khôi là một người hết sức đáng giận nhưng thay vào đó Khôi có một người mẹ yêu thương cậu hết mình, một người dì cứ tìm mọi cách để trêu cậu. Tưởng chừng cả hai người chẳng có chút liên hệ liên quan gì đến nhau, thế nhưng tình cảm chính là dựa vào duyên phận. Định mệnh vốn là thứ con nguooiwf không thể nào quyết định được, giữa họ đã nảy sinh tình cảm và có một mối tình biết bao bạn trẻ mơ ước. Trong một lần đi giao đậu phụ giúp ba, Thu đã gặp Khôi, nào ngờ có vẻ như Khôi đã để ý đến cô bé ngay lần gặp đầu tiên. Sau đó của Khôi và Thu cùng thi vào một trường, vì để nhường cho Thu mà Khôi đã giả vờ bị ốm, nhưng cuối cùng, cả hai lại học chung trường, chung lớp thậm chí còn là bạn thân nữa. Thu và Khôi ngồi cùng bàn với nhau trong lớp học, nhưng khổ tâm Khôi lại ít nói chuyện, đúng hơn là không nói chuyện, cứ ngồi im mộ chỗ học rồi vẽ, vẽ rồi học, cậu vẽ rất đẹp. Vì Khôi cũng đẹp trai nên được rất nhiều người để ý đến. Tây Thu biết được chuyện Khôi mắc bệnh tự kỉ, không phải là bẩm sinh mà là dô môi trường khiến cậu trở nên lầm lì như vậy. Và Thu đã quyết định rằng sẽ bảo vệ cậu, và xem Khôi là bạn thân nhất hệ Mặt Trời. Vì làn da đen và nhà nghèo nên Thu bị nhiều bạn trong lớp khinh thường, không chới với Thu. Nhưng Tây Thu cũng không cần, cô bé nghĩ rằng mình chỉ cần chơi với Khôi thôi là đủ bởi vì Khôi đã cho Thu rất nhiều thứ như socola, sách vở, bút thước,…Tây Thu vốn dĩ là một cô bé nhân hậu, nhưng cô bé lại ở trong một gia đình nghèo, mẹ thì bị bệnh tim, thế nên cô bé rất nhạy tiền, bởi vì tiền chính là thứ duy nhất có thể cứu mẹ cô, có thể làm ba đỡ đau lòng. Để rồi, có những tình huống nhỏ xảy ra như Thu “bán” Khôi để nhận tiền của Chi rồi cảm thấy ân hận có lỗi,… Về phần Khôi, cậu coi Tây Thu như bảo vật, nhưng mà mỗi tội cậu cứ ghen hoài, ghen suốt, ấy thế mà Thu lại không nhận ra. Cảnh buồn nhất chắc là khi Tây Thu bị nhốt trong phòng lạnh, Khôi không tìm được thì lại trở bệnh nặng hơn, phải đưa vào bệnh viện, Khôi hiểu nhầm là Thu đã bỏ sang nước ngoài. Tuy là một đoạn ngắn thôi, sau hai cô cậu lại trở về bên nhau, nhưng vẫn khiến cho người đọc cảm động mà rơi nước mắt. Khôi thích Thu, nhưng Thu ngây thơ không nhận ra điều ấy. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, Thu cũng dần cảm nhận được tình cảm mà Khôi dành cho mình. Vì thế, hai cô cậu đã bước vào thế giới tình yêu gà bông, nhưng việc học hành vẫn còn đó, không thể ngăn cản được họ. Cả hai đã có những khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, những lời nói dỗ dành như dỗ một đứa con nít và họ đã ở bên nhau suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng xây dựng ước mơ đi du học, tương lai hạnh phúc của hai người. Họ đã cùng đỗ vào trường Harvard, ngôi trường mơ ước của Tây Thu cũng là mơ ước của biết bao nhiêu học sinh. Tưởng chừng đã có một kết cục viên mãn, nhưng rồi những biết cố bất ngờ đã xảy đến, Khôi – người mà Thu đã thích hơn cả Harvard ấy lại đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết. Trải qua rất nhiều biến cố và thăng trầm trong cuộc sống, cuối cùng hai người đã gắp lại nhau tại nước Mỹ và cảm giác của Thu về Khôi vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu không hề thay đổi. 3. “Tớ thích cậu hơn cả Harvard” là một tác phẩm nên đọc “Tớ thích cậu hơn cả Harvard” là một cuốn sách ngôn tình của Việt Nam, dưới đôi bàn tay của nữ hoàng ngôn tình Việt Nam Lan Rùa, nói về quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ, mối tình đầu nhút nhát của mình ngày ấy,…đã để lại không ít ấn tượng trong lòng độc giả. Cuốn sách đã phản ánh một sự thật rằng người bạn yêu năm 17 tuổi chưa chắc sẽ là người đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. Tuy nhiên, nếu là duyên phận do ông trời sắp đặt, thì có cách xa nhau đến nửa vòng trái đất thì cũng sẽ gặp lại nhau. Dưới lời kể ngây ngô, dễ thương của nữ chính Thu, tất cả mọi thứ đều trở nên rất ngộ nghĩnh và nhí nhảnh. Đôi lúc, giọng văn ấy bỗng trở nên rất hài hước, đôi lúc cũng rất tình cảm, đôi lúc cũng rất buồn tủi. Từng cảm giác một, người đọc có thể hoàn toàn nhập tâm, thả hồn vào trong cuốn truyện. Những tình tiết trong truyện được tác giả Lan Rùa sắp xếp một cách rất hợp lí. Đôi lúc có chỗ gây bất ngờ không thể lường trước được điều này. Truyện rất có tố chất gây sốc tới độc giả. Những gian khổ, trắc trở trong tình yêu của Khôi và thu cũng được Lan Rùa miêu tả một cách rất khổ tâm, chi tiết, khiến độc giả cũng cảm thấy xót thương và tiếc nuối theo cho tình yêu đó. Truyện đã truyền đạt được rất nhiều cảm xúc tới người đọc. Một mối tình thanh xuân của tuổi trẻ tưởng như chẳng có gì hay ho lại trở nên thật đẹp đẽ theo một màu sắc rất riêng biệt, không giống như bất kỳ tình yêu nào khác. Những rung động ngọt ngào, những cảm xúc đơn giản, những khoảnh khắc tuổi trẻ đáng mến ấy, suy cho cùng ai cũng chỉ có một lần trong đời này mà thôi. Thanh xuân trôi đi thật lặng lẽ, để lại biết bao nhiêu kỉ niệm khó quên nhất đời người, khiến chúng ta chỉ muốn dừng lại ở tuổi đôi mươi mãi mãi, không muốn quên đi bóng hình người ấy thêm một lần nào nữa. Giọng văn đậm chất Lan Rùa đã trở nên vô cùng hài hước, hóm hỉnh và dễ thương, rất phù hợp với thế hệ 9x, 10x. Nếu các bạn trẻ nào vẫn đang trên đường tìm kiếm thêm một nửa đích thực của cuộc đời mình thì đừng nên bỏ lỡ cuốn sách “Tớ thích cậu hơn cả Harvard” này. Biết đâu, sau khi đọc sách vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ gặp được người mà mình muốn gặp cả đời này. Một cuốn sách cho thanh xuân, cho tuổi trẻ rất đáng để đọc thử và cảm nhận. Người đăng: doduc12306