Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoa Hồng Trong Sương Sớm

Rõ ràng cô là vợ chưa cưới của người khác, không hiểu sao lại đột nhiên trở thành vợ của chú nhỏ. *** “Ôn Thiếu Diễn, anh có bằng lòng cùng em trải qua quãng đời còn lại không?” Cô cầm bàn tay đang phát run của người đàn ông rồi đặt lên bụng của mình, “Anh có bằng lòng làm bố của các con em không?” Giản An vừa dứt lời thì bỗng nhiên bị người đàn ông kéo vào trong lồng ngực, giọng anh run rẩy, “Anh bằng lòng, anh bằng lòng.” *** Lúc Giản An tỉnh lại đã là mười một giờ trưa hôm sau. Căn phòng tối tăm không ánh sáng, ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi từng trận. "Phu nhân người tỉnh rồi, bây giờ người có muốn dùng cơm trưa luôn không?" Giản An nghe này xưng hô không khỏi sửng sốt, lắc lắc đầu nói: "Không cần, người ra ngoài đi." Cả người cô ngã vào trên sô pha, ánh mắt ảm đạm vô thần, đôi mắt nhìn chằm chằm ngón áp út đang đeo nhẫn, lúc này mới phản ứng được, cô đã kết hôn, mà chồng của cô là Ôn Thiếu Diễn. Nhưng mới mười ngày trước, vị hôn phu của Giản An vẫn là Ôn Kính Thư, mà Ôn Thiếu Diễn lại là chú nhỏ của Ôn Kính Thư. Mười ngày trước. "An An, ăn nhiều một chút." Giản An cười một cái, ngọt ngào nói: "Cảm ơn bá mẫu." Lâm Hân cười nói: "Sau khi con cùng Kính Thư tổ chức hôn lễ, con chính là con dâu ta, không cần khách khí như vậy." Ngồi ở chính vị, phó lão gia tử cười nói: " Chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đem cháu dâu ta mong chờ về rồi." Mọi người đều cười theo, Giản An vừa nhấc mắt liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, mặt mày người kia không hề có ý cười, ánh mắt luôn dừng ở trên người cô. Cô không tự giác mà xoay đầu, có chút hoảng loạn mà nhìn về phía Ôn Kính Thư ngồi bên cạnh, Ôn Kính Thư đối với cô nhẹ nhàng cười. Khẽ liếc mắt, ánh mắt của người đàn ông đối diện vẫn chưa thu hồi lại. Người đàn ông đó là chú nhỏ của Ôn Kính Thư- Ôn Thiếu Diễn, cũng là người mà Giản An sợ nhất trong Ôn gia. "Lão gia, Trần tiên sinh cùng Trần phu nhân tới, bọn họ nói là muốn gặp ngài một lát." Ôn lão gia tử hiếm khi tâm tình tốt, cười nói: "Mau mời bọn họ vào, cùng nhau ăn cơm." Trần tiên sinh cùng Trần phu nhân, đi theo phía sau là hòn ngọc quý trên tay bọn họ, Trần Gia Ngôn. Lâm Hân tiến lên tiếp đón bọn họ, "Mau tới ăn cơm, dì Uyển lấy thêm mấy bộ chén đũa nữa." Trần tiên sinh lên tiếng: "Ôn phu nhân khách khí rồi, kỳ thật hôm nay chúng tôi tới chỗ này là có chuyện quan trọng muốn nói với Ôn lão gia tử ." Lâm Hân cười cười, "Có chuyện gì cơm nước xong rồi nói sau." Trần tiên sinh vừa muốn mở miệng cự tuyệt, góc áo liền bị Trần phu nhân lôi kéo. Trần phu nhân nháy mắt ra hiệu cho Trần tiên sinh, bà tiến lên phía trước, thần sắc có vài phần mất tự nhiên, "Kỳ thật, hôm nay chúng tôi tới là muốn Ôn lão gia tử chủ trì công đạo cho mình." Ôn Kỳ Kĩnh nghe được lời này, biểu tình có chút nghi hoặc. Trần phu nhân nước mắt nháy cái liền rơi xuống, lôi kéo Trần Gia Ngôn phía sau nói: "Tuy nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng người làm mẹ như tôi đây cũng không thể để con gái bảo bối của mình bị người khác khi dễ được." Ôn Kỳ Lĩnh sắc mặt tức khắc tái nhợt, ông tiện tay lấy một chén trà, vung tay liền ném về phía Ôn Thiếu Diễn, "Súc sinh, có phải ngươi lại làm chuyện hồ đồ rồi không." Chén trà kia sượt qua trán Ôn Thiếu Diễn rơi trên mặt đất, trên trán hắn xẹt qua một đường tơ máu, thần sắc vẫn như thường ngày, còn chưa kịp mở miệng, Trần tiên sinh liền nói: "Việc này không liên quan đến Ôn thiếu gia, người khiến con gái tôi mang thai, mang thai là con trai của Ôn tiểu thiếu gia ." "Lạch cạch." Có thứ gì rơi vỡ trên mặt đất. Giản An vốn định uống chén nước, nhưng nghe đến nửa câu sau, ly nước trên tay trực tiếp rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Lâm Hân cùng ba của Ôn Kính Thư- Ôn Thiếu Cảnh sắc mặt đại biến, Ôn lão gia tử tuy lớn tuổi , nhưng vẫn còn nhịn được nóng nảy, "Trần Thăng, ngươi đừng vội, việc này chúng ta đi thư phòng nói chuyện," ông dừng lại một chút, ngữ khí nghiêm khắc, "Ôn Kính Thư, ngươi cũng cút lại đây cho ta." ..................... "Uống chén nước đi ." Giản An nghe tiếng ngẩng đầu, tiếp nhận ly nước. Ôn Thiếu Diễn ngồi ở bên cạnh cô. Ôn lão gia tử sợ Giản An không tiếp nhận được, cố ý dặn dò cô, trước tiên ở phòng khách chờ một lát, nói là sẽ cho cô một công đạo. Giản An năm nay mới 22 tuổi, căn bản chưa trải qua loại chuyện như thế này bao giờ, đừng nói gì tiếp thu, cô dường như muốn trốn tránh mà ngồi tựa vào trên ghế trong hoa viên. Tối nay thời tiết rất đẹp, sao trời rậm rạp lộng lẫy, mặt trăng có thể nhìn thấy được rõ ràng, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng. Ôn Thiếu Diễn đánh vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người, " Em nghĩ như thế nào?" Giản An ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa vặn rơi vào sườn mặt của người đàn ông, đường cong lưu loát sạch sẽ, ngũ quan đẹp mà không yêu, tổ hợp tạo nên không một chút nữ tính, trái lại, lại mang một cỗ khí chất người sống chớ lại gần. Cô nhẹ nhàng cười, môi đỏ hé mở, "Không biết." Người kia nghe thấy khẽ nhíu mày, thay đổi tư thế ngồi, thanh âm lạnh lẽo, " Tuần sau là hôn lễ của các người." Lời này nói ra không biết là nhắc nhở chính Giản An hay là hắn. " Hôn này không thể kết," Giản An uống một hớp nước, ngữ khí dừng lại một chút, "Nhưng dựa theo ước định năm đó, tôi nhất định phải là con dâu của Ôn gia mấy người, có phải rất buồn cười hay không?" Vừa dứt lời, nam nhân bên cạnh trực tiếp tới gần cô, duỗi tay nắm lấy cằm cô, tựa như khi còn nhỏ Giản An chọc hắn tức giận vậy, động tác vô cùng thuần thục, nhưng trong mắt hắn không hề có tức giận như trước kia, đôi mắt là màu đen nồng đậm, hơi thở phả vào trên mặt cô, hắn gằn từng chữ một mà nói: "Em gả cho tôi ." Giản An thần sắc hoảng loạn, cô muốn chạy đi, nhưng ngay sau đó, lực đạo trên tay người đàn ông càng mạnh, một tay khác ôm eo cô. Ôn Thiếu Diễn nhẹ nhàng cười, giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Ôn Kính Thư làm người phụ nữ khác lớn bụng, em liền không muốn kết hôn, vậy hắn có biết chuyện em lên giường với chú nhỏ của hắn hay không?" "Ôn Thiếu Diễn!" "Như thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai câu nào hay sao?" Người đàn ông nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng, "Ngày đó ở trên giường tôi rên rỉ, chẳng lẽ không phải em?" Không đợi Giản An mở miệng, nam nhân kia lại nói tiếp, "Giản An, tôi đem những lời kia nói rõ như vậy với em, cho dù hôm nay không có chuyện của Trần gia, em với Ôn Kính Thư căn bản cũng không có khả năng," hắn buông bàn tay đang nắm cằm cô ra, ngữ khí nhẹ nhàng, " Em chỉ có thể là vợ Ôn Thiếu Diễn tôi, tôi nói được thì làm được." Mời các bạn đón đọc Hoa Hồng Trong Sương Sớm của tác giả Bán Đảo Lạc Nhật.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Xuyên Thành Cô Vợ Vượng Phu Của Nam Xứng
Đánh giá nội dung truyện: ★★★★✰ Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★ Đánh giá bản cv truyện: ★★★★★ Đề cử: ★★★★✰ Văn án:   Nguyễn Du Du xuyên vào một quyển sách trở thành vật hy sinh nữ phụ.   Nguyên chủ vốn là cô nhi, cuộc sống vất vả, đột nhiên bị một nhà giàu tìm được, nói là con gái ruột lúc mới sinh ra bị người ôm nhầm.   Sau khi trở thành tiểu thư nhà giàu, nguyên chủ nghe theo trong nhà sắp xếp, gả cho đại thiếu gia vô dụng nhà họ Thẩm.   Nguyên chủ không thích Thẩm đại thiếu, cô ấy lưu luyến si mê nam chủ bằng tuổi, điên cuồng mà ghen ghét nữ chính vốn là người chiếm vị trí thân phận thiên kim của cô lúc trước, cuối cùng khiến bạn bè xa lánh, thê thảm vô cùng…   Nguyễn Du Du nhìn khuôn mặt nhỏ trong gương, đếm đếm số tiền tiêu vặt của mình, thở dài: tội gì phải thế?!   Qúy trọng sinh mệnh, rời xa nữ chủ, tránh xa nam chủ.   Đối với ông chồng tiện nghi "nhặt được" Thẩm đại thiếu, Nguyễn Du Du nâng cằm tỏ vẻ: “Ngoan ngoãn chờ đến lúc rời đi.”   Thẩm đại thiếu: “A, tưởng bở.”   Nhóm người ăn chơi trác táng ở Yến Thành đều biết Thẩm đại thiếu cưới một cô vợ nhỏ nghèo khổ khốn cùng, vô cùng đáng thất vọng, nhóm công tử phóng đãng đều chờ xem náo nhiệt.   Một ngày nọ, di động của Thẩm đại thiếu vang lên, không cẩn thận ấn loa, bên trong truyền đến âm thanh mềm mại mang theo chút tủi thân: “Tiểu Bạch, có một đề số học cao cấp em không làm được.”   Thẩm đại thiếu bỗng nhiên đứng dậy, túm áo khoác trên lưng ghế liền đi ra ngoài: “Đừng lo lắng, anh lập tức trở về.”   Quần chúng ăn dưa: Dưa rớt đầy đất....   1. Trọng sinh ngọt văn sảng khoái: 1vs1 2. Thẩm đại thiếu không hề vô dụng, anh là nhân vật lợi hại nhất. ______   Kiếp trước, Nguyễn Du Du là tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có. Thế nhưng, cô từ nhỏ đã bị bệnh nặng, sức khỏe rất yếu, ba và mẹ đều không yêu thương. Những năm tháng ấy, cô gái nhỏ Du Du thường xuyên ở bệnh viện, không được vui chơi chạy nhảy hay cười đùa như những đứa trẻ bình thường khác.   Ba và mẹ không bỏ rơi Du Du vì bản thân cô là một bùa sư thiên phú, có thể vẽ bùa phòng thân, trừ tà, chữa bệnh… với giá cao. Họ chỉ xem con gái là công cụ kiếm tiền, mặc cho thân thể yếu kém của cô.   Thế giới của Du Du khi ấy, rất cô độc và cũng rất bi thương…   Du Du tựa như vì sao trên bầu trời, cố gắng vẫy vùng trong đêm tối để nhìn ngắm thế gian xinh đẹp. Nhưng cuối cùng, chỉ là một đốm nhỏ li ti, chưa kịp tỏa sáng đã rơi xuống trần…   Tỉnh lại tại một thế giới mới đầy xa lạ, Nguyễn Du Du phát hiện ra bản thân mình đã xuyên đến vai nữ phụ trong quyển sách cô vừa mới trộm đọc được mấy hôm trước.   Theo như nguyên tác thì nữ phụ là một cô gái mồ côi, cuộc sống nghèo hèn vất vả. Sau đó, cô ấy được một gia đình giàu có đến nhận về với thân phận là con gái ruột bị ôm nhầm. Nhưng cô ấy lại không hề biết, tất cả chỉ là một âm mưu đầy đáng sợ, đem cô thay thế cho con gái của họ, kết hôn cùng thiếu gia vô dụng nhà họ Thẩm.   Cứ thế, cô ấy trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng cho lòng tham và sự ích kỷ, còn bị nữ chủ cùng nam chủ giày vò khắp nơi, cuối cùng kết thúc thê thảm.   Nếu đã biết trước sự độc ác và giả dối đến mức đáng sợ của lòng người thì cớ sao Du Du phải chịu lùi bước và mặc cho người khác bày mưu tính kế hại bản thân mình cơ chứ.   Kiếp trước, cô có tất cả lại không có sức khỏe, tình yêu và sự tự do. Kiếp này, cô muốn làm mọi thứ mà bản thân từng ao ước, có thể chạy nhảy khắp nơi, có thể theo đuổi giấc mơ được cắp sách đến trường, có thể khám phá thế giới xinh đẹp này, có thể yêu thương và bảo vệ những người tốt bên cạnh mình…   ***   Giới thượng lưu đồn rằng, Thẩm đại thiếu gia Thẩm Mộc Bạch là một kẻ vô dụng, không làm được gì hết, ngay đến quyền thừa kế Thẩm thị cũng không có tư cách hay cổ phần được bao nhiêu. Vì thế, người ta nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nhạo báng. Ngay đến Chu gia, cũng dám đánh tráo và giở trò thay thế con gái giả gả qua cho anh để thực hiện hôn ước. Mọi người, đều cho rằng, Thẩm Mộc Bạch thật dễ dàng lừa gạt và giẫm đạp.   Nhưng có lẽ, mọi người không biết, dòng nước lặng mới là dòng nước sâu, người không nói mới là người đáng sợ. Chỉ là, anh đang che dấu mà thôi. Con người thật sự của Thẩm Mộc Bạch, không phải ai cũng có thể nhìn đến.   Cuộc hôn nhân vội vã cùng Nguyễn Du Du đối với Thẩm Mộc Bạch mà nói, ai cũng như nhau. Bởi vì, anh cần một người làm vợ của mình, có thể khiến ông nội yên tâm những ngày cuối đời. Còn cô, thì cần một nơi để về, rời đi gia đình xấu xa kia. Đến khi, mọi thứ kết thúc thì nhẹ nhàng rời xa…   Những tưởng rằng, bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ là những tháng ngày chông chênh đáng sợ. Thế nhưng, Nguyễn Du Du đã dùng trái tim và mọi thứ cô có, để khiến tất cả thay đổi theo hướng bất ngờ nhất.   ***   Ban đầu, Thẩm Mộc Bạch chỉ cảm thấy, Nguyễn Du Du là một cô gái nhỏ có chút đáng thương, không còn ai nương tựa trên cõi đời này. Anh cho cô mái nhà che chắn gió mưa, cho cô bữa cơm thơm ngon dịu nhẹ, cho cô cuộc sống vô ưu vô lo ngày mai...   Nhưng chẳng biết từ khi nào, sự mềm mại, dịu dàng và thiện lương của cô lại khiến anh từng chút một rung động như thế.   Là khi, Du Du sẽ kéo anh đến tiệm lẩu ăn đến mức hít hà vị cay xé lưỡi rồi lại nhấm nháp vị the mát lạnh của kem tươi trong ngày hè lộng gió mà anh chưa bao giờ có được.   Là khi, Du Du dùng sự chân thành và quan tâm của mình, trò chuyện cùng ông nội ở bệnh viện thật vui vẻ quên trời quên đất.   Là khi, Du Du bé nhỏ vì anh bị người nhà làm tổn thương mà lên tiếng bảo vệ cho anh rồi lại đau lòng đến rơi nước mắt. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Là khi, Du Du thật cẩn thận cẩn thận, thức đêm thức ngày vẽ cho ông bùa chữa bệnh, khắc ngọc cho anh bùa bình an. Mỗi giây mỗi phút đều mong anh có thể hóa dữ thành lành, tránh mọi tai ương...   Du Du không biết, ở những khoảnh khắc giản dị ấy lại có thể rung động lòng người đến mức nào. Trái tim lạnh giá của Thẩm Mộc Bạch cứ thế bị Du Du hòa tan, anh động tâm thật rồi.   Vốn dĩ, một người thông minh tài giỏi và ẩn nhẫn che dấu thân phận kim cương thật sự của mình thì Thẩm Mộc Bạch có tất cả nhưng lại không có sự bình yên và ấm áp bản thân thầm ao ước. Thế nên khi Du Du đến, anh rất rõ, thứ mình tìm kiếm trong vô vọng bấy lâu nay chính là cô.   Chỉ cần có Du Du, sự trống rỗng của thế gian này sẽ được lấp đầy.   Vì vậy, Thẩm Mộc Bạch dành cho Du Du sự quan tâm, dung túng và sủng ái nhất trên đời này. Một đời dịu dàng của anh, chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi.   Du Du tựa như hoa lê đầu mùa, trắng muốt xinh đẹp, vô tình rơi vào tim anh, quyến luyến không rời đi nữa.   ***   "Xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng" là một bộ truyện có nội dung đơn giản là quá trình Nguyễn Du Du dung hòa ở thế giới xa lạ, bằng trái tim thiện lương và chân thành của mình thay đổi số phận bản thân cùng nam xứng Thẩm Mộc Bạch. Tuy nhiên, ngòi bút của tác giả thiên về sự nhẹ nhàng ấm áp và tình cảm nên giọng văn rất êm, rất sủng, đọc truyện mà trái tim cũng tan theo.   Về các nhân vật trong bộ truyện, nổi bật nhất là nam nữ chính được xây dựng khá tốt và ấn tượng. Chỉ bằng vài nét phác họa sơ qua về kiếp trước hay quá khứ kiếp này nhưng khiến người đọc rất thương và có phần xúc động.   Một tiểu thư Du Du sinh ra sức khỏe kém bệnh nặng triền miên, bị người nhà chỉ xem là công cụ kiếm tiền, không được yêu thương. Cuộc đời cô khi ấy, tựa như chiếc lá trong mùa đông, lẳng lặng cô độc, tùy thời đều có thể rơi xuống, bi thương vô cùng.   Một thiếu gia Thẩm Mộc Bạch mẹ mất, bố có vợ kế, nghe lời châm chọc khiêu khích mà ghét bỏ anh, chỉ yêu thương con trai nhỏ của họ. Cứ thế bỏ rơi anh không quan tâm không lo lắng chút nào. Anh học cách ẩn nhẫn, che giấu tổn thương và rời đi ngôi nhà không dành cho mình, tự xây dựng một đế quốc riêng, khuynh đảo mọi thứ.   Cuộc hôn nhân của họ giống như là tơ trời se duyên, từng ngày trôi qua đều ấm áp và ngọt ngào. Cô vợ nhỏ cho anh niềm vui, cho anh nụ cười, cho anh biết rằng trên thế giới này luôn có một người vì anh mà muốn đổi thay cả vận mệnh bi kịch sau này. Cho nên, anh vì người ấy, muốn trở thành người ưu tú hơn nữa, tài giỏi hơn nữa để có thể yêu thương sủng ái và cho cô một đời sống trong nhung lụa, bình an đến hết cuộc đời.   Trong truyện cũng xuất hiện các nhân vật phụ vô cùng đáng yêu và dễ mến khác như cậu em trai cùng cha khác mẹ hay đám bạn tốt của nam chính. Các nhân vật này tuy chỉ làm nền nhưng mà độ cute, bênh vực người nhà cùng hài hước thì có thừa nhé. Nhờ những vai phụ như nét chấm phá riêng biệt này mà câu chuyện trở nên hài hòa dí dỏm rất nhiều.   Vì vậy, truyện khá là hợp gu với mình nên mình mạnh dạn thiên vị chút xíu mà chấm 9/10 điểm nha. Nếu bạn nào yêu thích thể loại truyện có tag xuyên thư nữ phụ, sủng sạch ngọt lại ấm áp ngọt ngào hết mức thì hãy nhảy hố thư giãn trong những ngày tất bật bận rộn cuối năm này nhé.   À, truyện chỉ có convert thôi ạ, mn chịu khó nhé ^^ ______   Văn án được edit bởi #Nghịch Thần page #RVNT0105   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Răng rắc ―― Nặng nề tiếng sấm truyền đến, một đạo chói mắt tia chớp dữ tợn cắt qua đen nhánh phía chân trời. Nguyễn Du Du chậm rãi mở to mắt, xoa xoa buồn đau thái dương. Khóe mắt dư quang liếc đến tuyết trắng khăn trải giường gối đầu, Nguyễn Du Du sửng sốt một chút, chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện nơi này cũng không phải chính mình phòng ngủ. Gối đầu, khăn trải giường, vách tường đều là tuyết trắng, trong phòng chỉ có mấy thứ đơn giản gia cụ, án thư, tủ quần áo trung quy trung củ, xem bố trí đảo như là phòng cho khách. Ánh mắt dừng ở chính mình trên tay, Nguyễn Du Du chân mày cau lại. Nàng vẫn luôn thực bạch, bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, nàng làn da là bệnh trạng tuyết trắng. Nhưng hiện tại tay nàng chỉ lại có chút hắc, thậm chí còn mang theo chút lao động hình thành vết chai mỏng. Nguyễn Du Du đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, rửa mặt trên đài mặt đại gương rõ ràng mà chiếu ra nàng mặt. Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều cùng nàng giống nhau như đúc, nhưng lại đen không ít, làn da cũng thô ráp đến nhiều. Cập eo tóc dài hơi có chút cuốn, nồng đậm xoã tung. Nguyễn Du Du nhéo nhéo chính mình mặt, rất nhỏ đau đớn nhắc nhở nàng, này không phải đang nằm mơ. Bởi vì tâm tình hậm hực, buổi sáng thời điểm nàng thừa dịp cha mẹ không ở nhà trộm chạy đến ban công xem vũ, kết quả bị một đạo lôi cấp bổ trúng. Kia nói trùng hợp đến không thể tưởng tượng lôi không đem nàng đánh chết, nhưng thật ra đem nàng cấp phách đen tóc cũng phách dài quá Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, Nguyễn Du Du trở lại phòng ngủ, khắp nơi nhìn nhìn. Gối đầu biên phóng di động cùng một cái màu hồng phấn tiền bao. Nguyễn Du Du đem tiền bao mở ra, bên trong chỉ có mấy trăm đồng tiền, còn có một trương thẻ ngân hàng, một trương thân phận chứng. Thân phận chứng thượng tên, ảnh chụp, thậm chí sinh ra ngày đều là của nàng. Nhưng địa chỉ lại không phải nàng quen thuộc. Dùng vân tay giải khóa di động, di động ứng dụng cũng không phải nàng quen dùng. Nguyễn Du Du ánh mắt dừng ở ghế trên toái hoa hai vai bao. Hai vai trong bao chỉ có mấy thứ đơn giản đồ dùng sinh hoạt cùng một cái plastic túi văn kiện. Túi văn kiện là trong suốt cách văn, Nguyễn Du Du thấy “Xét nghiệm ADN báo cáo” mấy cái hồng tự, trong lòng dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm. Nàng bay nhanh mà đem văn kiện lấy ra tới, phiên đến mặt sau cùng, giám định kết quả viết: “…… Chu Quốc Vượng là Nguyễn Du Du sinh vật học phụ thân.” Nguyễn Du Du đầu “Ong ――” một tiếng. Nàng xuyên tiến tối hôm qua vừa mới xem trong sách! Ngày hôm qua nàng nhặt được người hầu xem một quyển tiểu thuyết, thư trung pháo hôi nữ xứng thế nhưng cùng nàng tên tương đồng, nàng tránh ở trong ổ chăn dùng di động chiếu thức đêm xem xong rồi. Thư trung Nguyễn Du Du là cái cô nhi, khốn cùng thất vọng.   Mời các bạn đón đọc Xuyên Thành Cô Vợ Vượng Phu Của Nam Xứng của tác giả Giản Diệc Dung.
Chinh Phục Vợ Yêu
Người đàn ông vứt cô lên giường lớn, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng linh hồn cô. Anh ta lấn người đè xuống, trong thoáng chốc xỏ xuyên qua cơ thể cô, gian ác cười lạnh, "Tôi sẽ nhổ hết từng cọng gai nhọn trên người em, để cho em biết địa ngục là như thế nào!" Anh là tổng giám đốc vừa lạnh lùng lại tàn bạo của một tập đoàn xuyên quốc gia, còn là ông vua thống trị giao dịch trong thế giới ngầm. Cô là ngôi sao mới trong ngành cảnh sát, lòng nhiệt huyết sục sôi muốn theo đuổi con đường chính nghĩa. Một lần tình cờ gặp nhau ngoài ý muốn, cuộc đời hai người như đã định dây dưa không thể dứt. Anh có thể áo mũ chỉnh tề nói yêu cô, nhưng cũng có thể không bằng cầm thú chiếm đoạt cô, cô kháng cự thì bị anh hung ác trả thù thẳng tay... Anh có thể cưng chiều cô đến tận trời nhưng cũng có thể giẫm nát sự ngông nghênh của cô. Anh dùng thực tế nói cho cô biết, trên đời này chỉ cần thứ anh muốn là anh có thể điều khiển mọi thứ trong tay anh! Cô nói: Sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ tự tay bắt anh vào tù! Anh nói: Tôi chờ em...! *** Cục cảnh sát khu Nam, văn phòng làm việc của Đốc sát cao cấp. "Chẳng lẽ mấy người cũng chỉ có thể cho tôi một lời giải thích như vậy hay sao?" Tiếng tức giận vang lên cùng với một tiếng "Bốp" thật mạnh, những món đồ bị ném lên bàn bừa bãi, kèm theo đó là tiếng tức giận truyền tới, "Chẳng qua chỉ có mấy tên cướp giật mà thôi, vậy mà mấy người lại để người ta bị thương... Đi đi, đi đi, tất cả đều nộp báo cáo lên đây cho tôi." "Vâng, thưa sếp!" Mộ Thiên Thanh nhanh chóng phẩy tay đuổi mấy cảnh sát mới được phân tới ra ngoài, thở phì phò ngồi lên ghế dựa, tay khẽ day trán, vẻ mặt bất lực. "Cốc cốc!" "Vào đi." Mộ Thiên Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, ngước mắt lên nhìn thấy Lý Dược đẩy cửa bước vào. "Sếp," Lý Dược tiến lên phía trước, đưa tập hồ sơ trong tay tới, "Đây là báo cáo càn quét Phong Hoa Đường đêm qua, những người bị bắt về rất căng, nhưng sau bốn giờ cũng đã dựa theo quy định mà thả người..." "Phương diện này không phải là sở trường của Hà Tuấn sao?" Mộ Thiên Thanh cúi đầu nhìn báo cáo, đồng thời cũng hờ hững nói. Lý Dược mỉm cười nhún vai đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy thích cách làm việc linh hoạt hiện giờ của Mộ Thiên Thanh... Năm năm, đối với bất cứ ai mà nói thì đã có rất nhiều chuyện thay đổi. "Khụ khụ, " Lý Dược đang mải suy nghĩ, đột nhiên bị Mộ Thiên Thanh hỏi bất ngờ liền nuốt một ngụm nước bọt xuống, sau đó cười nói, "Bây giờ cậu ta thẩm vấn rất thuận lợi, cô cũng biết rồi đấy, nếu không có sự cho phép của cô thì cậu ta cũng không dám làm quá mức lên đâu." Mộ Thiên Thanh nghe vậy đành mỉm cười bất lực lắc đầu. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại ưu thương thản nhiên vang lên, Mộ Thiên Thanh cầm di động lên nhìn tên hiển thị cuộc gọi, sau đó cười bắt máy: "Sao vậy?" "Nhắc nhở một bà mẹ nào đó một chút là lát nữa phải tham gia hoạt động người thân rồi đấy." Giọng nói ôn hòa như tiếng đàn violon của Thượng Quan Mộc khiến người nghe cảm thấy thư thái truyền từ bên kia đầu điện thoại sang. Mộ Thiên Thanh hơi ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, ngay sau đó nói: "Làm sao em có thể quên được? Đêm qua Tiểu Hi còn nhắc nhở bên tai ít nhất hai mươi lần đấy."   Mời các bạn đón đọc Chinh Phục Vợ Yêu của tác giả Thương Tiểu Ly.