Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Nam Kiều là một kỹ sư thiết kế máy bay không người lái, vào lễ Giáng Sinh, cô phát hiện Châu Nhiên - chồng sắp cưới đã phản bội mình liền quyết định chia tay. Quyết định này chính là bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời cô: Châu Nhiên rút vốn ở công ty của Nam Kiều, khiến cô phải đi kêu gọi nhà đầu tư. Từ đó gặp được Thời Việt - một người đàn ông có quá khứ phức tạp, luôn mang trong mình phức cảm quân nhân. Từ đây cuộc đời Nam Kiều, sự nghiệp của Nam Kiều gắn với Thời Việt; tình yêu của anh dành cho cô là thật hay là giả, sự nghiệp của Nam Kiều sẽ tiếp tục phát triển hay lụi tàn? "Anh đã hơn ba mươi rồi, đã nhìn thấy quá nhiều thứ rồi. Tưởng rằng có tình yêu là có thể coi thường mọi thứ, vì một phút rực rỡ mà như thiêu thân lao vào biển lửa, đó là tình yêu của người trẻ tuổi. Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ, vậy anh phải là một cái cây cao lớn hơn thế đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô muốn lớn lên thế nào tùy ý. Anh muốn che chở cho cô cả đời, anh không thể để cô chịu bất cứ sự ấm ức nào" *** Tiểu Hồ Nhu Vĩ, người Hồ Bắc, sống tại Bắc Kinh, viết lách là nghề tay trái, thích dùng ngòi bút để diễn tả những nỗi bi thương hoan hỉ của nhân vật. Phong cách đa dạng, đề tài cổ kim phong phú, hiện tại đã có ba bộ tác phẩm được xuất bản. Tác phẩm đã xuất bản: - Nữ quan (2 tập) - Đại thiếu gia bị giam trong hồ - Cây lớn ở phương Nam -... *** Review bởi: Tâm Bùi Ánh  Giới thiệu truyện lấy từ bản dịch mạng Phương Nam có cây cao do Khánh Yên dịch: Thời Tiểu Thụ viết văn: “Ngoài cửa có hai cái cây, một cây là đại thụ, cây còn lại cũng là đại thụ”. Thời Việt tức giận: “Người ta tả cây táo nghe cao siêu biết bao, còn con viết thành cái dạng gì thế kia!” [1] Thời Tiểu Thụ tủi thân: “Mẹ viết như vậy mà!” Thời Việt: “Mẹ con đầu gỗ như thế, từ khi nào lại đi dạy con viết văn vậy?” Thời Tiểu Thụ lảo đảo lắc lư chạy đi lấy ra một tờ giấy: “Mẹ kẹp cái này trong sách!” Mở ra tờ giấy cũ đã ngả vàng. Chỉ có một câu, nét chữ ngập ngừng quen thuộc, có chút nhàu nhĩ. Thời Việt cúi đầu nở nụ cười. Đời này anh đã nói với cô biết bao câu yêu thương. Còn cô lại thế này? Thư tình cả đời chỉ có một câu, dẫu cho chưa từng gửi đi, nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Phương Nam có cây cao, luôn tỏa bóng râm [2] [1] Trong “Đêm thu”, Lỗ Tấn viết: “Ở vườn sau nhà tôi, có thể nhìn thấy phía ngoài tường có hai cái cây, một là cây táo, còn cây kia cũng là cây táo“. [2] Nguyên văn: Nam phương hữu kiều mộc, thời hữu việt thụ (lấy ý từ tên của nam chính Thời Việt và nữ chính Nam Kiều).  Review: “Phương Nam có cây cao, luôn tỏa bóng râm”, quả đúng là như vậy, Thời Việt như một cây đại thụ sum suê, luôn vì Nam Kiều mà vươn cành trổ lá, tỏa bóng râm bảo vệ, che chở cho cô.  Lần đầu họ gặp nhau trong quán bar của anh, khi cô vừa chia tay bạn trai bảy năm của mình. Anh ta là một kẻ xấu xa, vẫn léng phéng với những người con gái khác. Khi chia tay còn rút hết cổ phần ra khỏi Tức Khắc Phi Hành, khiến công ty cô lao đao. Cô đến bar không phải vì mượn rượu giải sầu, mà có một vài ông lớn muốn đầu tư hẹn gặp cô ở đó.  Nam Kiều gắn liền với hình ảnh áo sơ mi – quần bò xanh có lá cờ đỏ nho nhỏ ở mông. Xinh xắn, cao ráo, nhưng lúc nào cũng cứng đơ như khúc gỗ. Lại là dân kỹ thuật chính hiệu, nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái càng khiến cô không biết thể hiện cảm xúc của bản thân. Nam Kiều giống như một cái cây cứ im lặng đứng. Cô không biết nở hoa, cũng không biết tỏ vẻ quyến rũ. Lần đầu gặp cô, Thời Việt đã liên tưởng cô với nước tinh khiết dưới 25 độ C, độ pH7, vô cùng trung tính.  Thời Việt là ai? Bất cứ ai khi được hỏi câu này đều nói: Thời Việt là thằng xấu xa, khốn nạn. Anh không mang vẻ đẹp “cố tình chải chuốt” mà là nét phóng khoáng tự nhiên. Xuất thân là lính phòng không không quân, lại thành công vượt qua đợt huấn luyện dự bị của đại đội lính dù đặc chủng vô cùng khắc nghiệt, với trí thông mình của mình, cứ ngỡ sẽ có một tương lai tươi sáng mở ra với anh, nhưng, anh bị anh em tốt chơi xỏ. Khiến anh bị khai trừ khỏi quân đội. Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố ham mê cờ bạc nợ đến mấy trăm triệu rồi chết, để lại cho anh một món nợ lớn. Anh lâm vào đường cùng. Sau bao nhiêu thời gian vật lộn với cuộc sống khó khăn, đã có một người đàn bà giàu có vươn cánh tay ra với anh, điều kiện phải làm trai bao cho bà ta. Anh có đồng ý không? Đồng ý chứ. Anh còn mẹ già, còn một đống nợ khổng lồ, anh không thể chết, anh không có lựa chọn nào khác.  Giờ đã là mười năm sau quãng thời gian tăm tối ấy, anh có tiền, giàu có. Anh đầu tư vào Tức Khắc Phi Hành. Anh chuyển nhà đến cạnh nhà Nam Kiều. Anh luôn cợt nhả nói rằng: “Tôi á? Thích cô nào thì liền mua nhà cạnh cô ấy.” Ban đầu chỉ là vì muốn điều tra sự thật về lý do khiến anh bị khai trừ khỏi quân đội. Rồi anh yêu cô lúc nào không biết. Anh đã quen nhìn sắc mặt người khác, lần đầu gặp mặt, Nam Kiều đã có hứng thú với anh, sao anh có thể không nhận ra. Nhưng một cô gái xuất thân tốt đến thế, sau khi hiểu được xuất thân hèn kém của anh sẽ nhìn anh thế nào. Cuộc đời này đều là mặt đầy bụi, tóc pha sương, làm gì có thế giới cổ tích lung linh tươi sáng chứ. Thế nhưng cô thật sự cho anh một thế giới cổ tích lung linh tươi sáng. Cô gái như khúc gỗ ấy đã mạnh mẽ đứng lên, cũng vươn cành lá bảo vệ, che chở cho anh. Từng là một quân nhân, nhưng anh chưa bao giờ quên khẩu hiệu của trường: “Danh dự, trung thành, trách nhiệm” Quá khứ kia của anh khi bị bố Nam Kiều ném vào mặt khiến anh không còn danh dự, chẳng còn tôn nghiêm, không còn lý trí, cũng chẳng đủ dũng khí để đối mặt với cô. Nụ hôn của cô khiến anh ngỡ mọi vết thương trong quá khứ của mình đã được chữa lành. Nhưng không, nó vẫn khiến anh chảy máu đầm đìa. “Thứ đáng quý nhất trên đời là sự kiên trì, dù là trong sự nghiệp hay tình cảm. May mắn thay, trước sau cô đã không từ bỏ”.  Ở bên anh, cô đã học được nhiều điều, sự chia sẻ, sự yêu thương, chủ động trong tình yêu, kiên cường, lý trí. Khi anh vào tù vì tội ngộ sát, cô không từ bỏ, mỗi tháng cô đều về quê anh thăm “mẹ của chúng ta”, hỏi han trò chuyện cùng bà. Khi anh ra tù, cô để anh có thời gian để gây dựng lại sự nghiệp. Thực sự, vô cùng thích cách yêu thương của hai người họ. Anh cố gắng vì cô, cô cố gắng vì anh. “Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ vậy anh phải là một cái cây lớn hơn có thể đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô muốn như thế nào tùy ý. Anh muốn che chở cho cô cả đời, anh không thể để cô chịu bất kỳ sự ấm ức nào.” “Nam Kiều, nghe lời bố em đi. Trên đời này, đó là người thân thiết nhất với em, có quan hệ máu mủ với em, người mãi mãi yêu em, luôn nghĩ cho em một cách vô tư nhất. Không có anh, em vẫn có thể sống tốt. Nhưng không có bố mẹ, em sẽ hối hận cả đời. Anh cũng mãi mãi yêu em. Nhưng anh không thể để em vì anh mà trở mặt thành thù với bố mẹ được.” Vậy nên cho đến tận khi bố cô đồng ý, ở nước ngoài xa xôi, sau khi diễn thuyết xong, cô đã nói trên sóng truyền hình: “Về nhà đi, lão Tam sắp đẻ rồi”. Một câu nói nghe bình thường nhưng ý nghĩa với anh biết bao. Ba tiếng “về nhà đi” là câu nói ngọt ngào nhất, rung động nhất mà một người có thể nói với người mình yêu. Trái tim của một kẻ phiêu bạt cô độc suốt mười mấy năm trời cuối cùng đã có điểm tựa.  Truyện ngược ít, nữ chính kiên định, có lý tưởng phấn đấu sự nghiệp, không dây dưa tình cũ. Quá khứ đen tối của nam chính chỉ lướt qua nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nếu không để ý sẽ không biết. Cả nam và nữ chính đều là điểm sáng của truyện. Truyện hơi YY về sự nghiệp của nữ chính nhưng không sao. Mình cực kỳ đề cử. Mời các bạn đón đọc Cây Lớn ở Phương Nam của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương - Ức Cẩm
AudioBook Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương Mùa xuân, La Tiểu Sanh gieo xuống một hạt giống. Cho đến mùa hè cô thu hoạch được một chàng trai. *** Trời tháng hai, gió nhẹ chợt lướt qua, tiết trờiấm áp, trong không khí còn nhàn nhạt mùi hươngcủa cỏ mới. La Tiểu Sanh đi dọc theo bờ ruộng quanh quanh co co, bước chân lảo đảo, không chỉ bởi vì hơn hai giờ ngồi xe xóc nảy mà hơn hết là tối hôm qua cô say rượu. Tối hôm qua là ngày vui của Tần Phong cùng Giang Vân, cô đi tới đó nhưng là ngồi ở góc khuất nhất. Từ năm thứ nhất đại học đến bây giờ, suốt năm năm La Tiểu Sanh đã thầm mến người đàn ông này. Cô vẫn tưởng rằng có thể như thế thầm yêu anh, giống như trên phim ảnh đã nói cho chúng ta biết được rằng: thầm mến cũng là một loại yêu say đắm, so ra thì sẽ vĩnh viễn cũng không lo thất tình. Nhưng mà La Tiểu Sanh phát hiện mình đã sai lầm rồi, quá sai là đằng khác. Khi lần đầu tiên cô thấy hai người đó sóng vai đi cùng một chỗ, khi tận mắt nhìn thấy tay bọn họđan vào nhau, khi cô trong lúc vô tình trông thấy họ ôm hôn nồng nhiệt thì lòng của cô lại có cảm giác đau thắt lại. Cô mới phát hiện ra hóa ra thầm mến cũng sẽ ó thất tình. … Mời các bạn đón đọc Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương của tác giả Ức Cẩm.
Năm Tháng Là Đóa Hoa Lưỡng Sinh Hoa - Đường Thất Công Tử
  AudioBook Năm Tháng Là Đóa Hoa Lưỡng Sinh Hoa   “Sự quên lãng khi đi lướt qua anh, đã trở thành sóng to gió lớn hãi hùng trong suốt cả cuộc đời em!” … Cuộc sống của cô bắt đầu từ năm 16 tuổi, bởi trước đó, ký ức của cô chỉ là một màu trắng xóa. 18 tuổi, gặp anh, yêu anh, mất cả gia đình, thậm chí suýt nữa là cả sinh mạng này cũng là vì anh, vì tình yêu dành cho anh. Anh khi đó – một chàng trai giống như tuyết trắng trên những ngọn trúc xanh -  đã yêu cô bằng một tình yêu tàn nhẫn như thế, vậy mà khi đối diện với cô của năm năm sau, tại sao tình yêu của anh lại trở nên tĩnh lặng như vậy, âm thầm như vậy? Đối diện với tình yêu không lời ấy, Lâm Kiều, anh muốn cô sẽ phải làm sao đây? Lãng quên anh, cô có thể không? Quên một người giống như một điều gì đó xảy ra khiến mọi ký ức về người đó đều biến mất, giống như cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu lại, giống như tuổi 16 của cô bắt đầu với một ký ức trắng xóa. Giống như khi đó, cô cũng đã quên một người… Tình yêu đầu tiên… Hạnh phúc đầu tiên… Đau thương đầu tiên… Tần Mạc, cứ nghĩ rằng cuộc chiến ở Tây Phi đã mang anh đi xa mãi mãi, để cô đau lòng vùi tất cả yêu thương và kỷ niệm trong một màu trắng xóa vô hồn, vô thức quên đi anh là ai và bắt đầu lại một lần nữa với tuổi 16 trống rỗng. Có ngờ đâu, một ngày của tám năm sau, anh lại một lần nữa ào vào cuộc sống của cô, bất chấp mọi sức mạnh của sự quên lãng. Vậy tình yêu của cô, cuối cùng rồi sẽ thế nào? Tình yêu ấy, là quá khứ không thể chịu đựng nổi của năm năm trước hay là sự quan tâm chăm sóc tới nhau một cách thầm lặng của năm năm sau? Tình yêu ấy, là ký ức còn sót lại của tám năm trước, hay là sự vấn vương không thể dứt bỏ của tám năm sau? (Lưỡng sinh hoa: Một loài hoa mọc khắp nơi trên một hòn đảo nhỏ ở Trung Quốc, mỗi đài hoa có hai bông, hai bông hoa này luôn nở về hai hướng khác nhau, không bao giờ đối diện với nhau, nhưng đến khi hoa tàn, đài hoa lại hướng về phía nhau, cùng nương tựa vào nhau trong những thời khắc cuối cùng.) Thông tin tác giả: Đường Thất Công Tử là một nhà văn nữ Trung Quốc thuộc thế hệ 8X, khi còn học trung học đã đọc sách của Oscar Wilde, trong đó có một câu mà cô luôn ghi nhớ: "Một người muốn trở lại tuổi thanh xuân chỉ cần làm lại những việc ngốc nghếch đã từng làm là đủ rồi". Thế nên hàng ngày cô đều làm những việc ngốc nghếch, vừa tươi trẻ, lại vừa cảm thấy mình cứ tiếp tục tươi trẻ mãi như thế này thật không hay *** Lúc tôi hồi phục lại tinh thần, anh chàng tuấn tú ngồi ở đối diện đã chuyển đề tài từ Chu Dịch đến Chu Ân Lai. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Anh chàng dân kỹ thuật xuất thân danh giá này, khả năng tưởng tượng phong phú thật làm cho người khác giận sôi máu. Khi anh ta nói từ tài năng củaMendelssohn[1] đến sự nổi tiếng của núi Long Môn Sơn Chu Khẩu Điếm[2], chuyển sang Chu Dịch, tôi liền lo lắng anh ta sẽ từ Chu Dịch nói đến Dịch Cân Kinh. Trước khi ra ngoài, để bồi đắp cho lần gặp mặt này, cũng bởi ký thác rất nhiều kỳ vọng, cô bạn chí cốt Chu Việt Việt chân thành khuyên tôi: “Tống Tống, người bạn này của tôi đặc biệt coi trọng những cô gái tài năng, nhất là những cô gái tài năng cùng chung chí hướng. Cậu phải biết nắm lấy cơ hội. Đợi đến khi nắm chắc anh ta trong tay rồi, nhanh chóng đưa anh ta đến gặp Lâm Kiều và Hàn Mai Mai, bảo đảm tức giận thế nào cũng giải tỏa được hết, khí huyết lưu thông là khí huyết lưu thông.” Dứt lời khoác lên vai tôi chiếc áo choàng giá ba mươi lăm đồng tiền phong cách Bohemian, cũng ra lệnh cưỡng chế tôi đem đôi giầy đế bằng đổi thành một đôi giầy Converse thời thượng, làm tôi có thể thêm tự tin làm một cô nàng tài năng. Bởi vì hai mươi lăm năm sống ở trên đời tôi chưa từng mặc loại áo choàng này nên phô diễn không đủ thuần thục, cho nên khi cùng đối tượng hoành tráng này dùng cơm, vô ý quết qua ly nước làm ướt nguyên bộ dao nĩa. Anh chàng hoành tráng được giáo dục rất tốt kia liền nhíu nhíu đầu mày. ... Mời các bạn đón đọc Năm Tháng Là Đóa Hoa Lưỡng Sinh Hoa của tác giả Đường Thất Công Tử.
Du Long Tùy Nguyệt - Nhĩ Nhã
  AudioBook Du Long Tùy Nguyệt   Đồng nghiệp văn của chủ bộ Khai Phong phủ – Công Tôn Sách cùng Cửu Vương Gia Triệu Phổ. Một vị võ tướng oai hùng, vô cùng cẩu thả lưu manh cực kỳ ghét thư sinh. Một thần y tài giỏi, nóng nảy hung hãn cực kỳ ghét lưu manh. Định mệnh đã để họ gặp nhau, cãi nhau, ghét nhau và yêu nhau. Trong quá trình đó không thể thiếu được sự góp mặt của công thần bé bỏng Tiểu Tứ Tử, bảo bối không chỉ góp phần đưa võ tướng và thư sinh đến với nhau, hơn thế nữa, con mèo đen và con chuột bạch cũng không thể tránh thoát cặp mắt sáng như sao của bé. Và mọi chuyện đã bắt đầu như thế, tú tài đụng độ nhà binh, sau một loạt hiểu lầm và đá lửa văng tung tóe, những ai có tình thân rồi cũng sẽ trở thành quyến thuộc. *** Tháng giêng vừa qua đi, ven Kính hồ hạ xuống một trận tuyết lớn, toàn bộ huyện Sơn Âm đều bị phủ trong một tầng trắng thuần. Tại thị trấn phía tây, có một thôn nhỏ sinh sống vài trăm nhân khẩu, tên là thôn Nhã Trúc. Thôn này có vẻ không lớn, nhưng lại nổi danh trong toàn bộ vùng Chiết Giang. Có hai nguyên nhân khiến nó nổi danh, đó là trong tên thôn có một chữ “Nhã” và một chữ “Trúc”. Nhã, là chỉ nơi này lịch sự tao nhã, cũng có nhiều nhã khách xuất hiện. Thôn Nhã Trúc thịnh hành việc đọc sách, văn nhân được tôn kính, người người đều là nhã khách, cho dù là một tiểu đồng bốn năm tuổi chơi đùa ở ven đường, cũng có thể thuận miệng làm vài câu thi văn, nói ra nhiều lời có đạo lý. Trúc, là chỉ xung quanh nơi này có một rừng trúc rất lớn. Rừng trúc này rộng đến ngàn khoảnh, giống như một cái túi tiền, bao quanh toàn bộ thôn làng, măng non và trà trúc diệp của thôn Nhã Trúc cũng là vật phẩm thượng đẳng, lừng danh. Đầu thôn Nhã Trúc, có mảnh đất tròn với hàng rào vây quanh vài dãy nhà tường trắng ngói đen, trong đó có một căn nhà nhỏ lịch sự tao nhã, trên mái hiên còn đang đóng băng. “Cót két” một tiếng, cửa bị mở ra, phía trong cửa, một tiểu oa nhi bốn năm tuổi nhô đầu ra, hướng về rừng trúc xanh đang bị tuyết trắng bao phủ phía xa xa nhìn quanh. ... Mời các bạn đón đọc Du Long Tùy Nguyệt của tác giả Nhĩ Nhã.
Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh - Nam Phong Bất Tẫn
  AudioBook Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh    Đời trước ta lòng tham vô đáy vì tư lợi, hại chết chính mình hại chết ngươi. Đời này ta sẽ ở xa xa đứng nhìn ngươi, che chở ngươi, bảo hộ ngươi, dùng cả đời cùng ngươi. —— Buông xuống ân oán, quyến luyến ẩn sâu. —— Nếu có ngày gặp lại, sinh tử không ly tán. Bạn học Dương trọng sinh thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, làm bạn cùng giáo chủ vượt qua hồng trần cưỡi ngựa lao nhanh sống đến tiêu tiêu sái sái. Dương Liên Đình là công, cầu không khảo chứng, HE, không theo nội dung nguyên tác. Trong truyện sẽ có hai nhân vật ở truyện khác xuyên tới, một là Mạnh Tinh Hồn phiên bản nhỏ, một là Diệp Khai. Hai người kia sẽ không ảnh hưởng đến nguyên tác, không xem qua tiểu thuyết nguyên tác cũng không sao, vì ta không viết nhiều về bọn họ, Toàn bộ văn phong khả năng sẽ tương đối khói lửa (:з” ∠)_, Dù sao chính là câu chuyện giáo chủ và Dương Liên Đình manh manh nói yêu thương, thích liền vào đi ~ *** Biên tập đánh giá: Kiếp trước phụ Đông Phương, Dương Liên Đình chết sau đó trọng sinh, về tới mười năm trước. Cả đời này, hắn không muốn vì hư danh mà sống, quyết tâm dùng cả cuộc đời bảo hộ giáo chủ, vãn hồi kết cục bi kịch kiếp trước. Hắn tính tốt tất cả, lại tính không được ý trời, trong chốn giang hồ xuất thế vài vị cao thủ chưa bao giờ nghe danh, Họa lớn uy hiếp sinh mệnh lại bị kẻ thần bí cứu ra trước tiên. Dương Liên Đình phát hiện, sau khi trọng sinh, “Giang hồ” này dường như không giống trong trí nhớ của hắn, Vậy nguyện vọng hắn và giáo chủ “Kết tóc cùng quân, tương thủ sống quãng đời còn lại”, còn có thể thuận lợi thực hiện sao. . . Tác giả lấy thị giác của Dương Liên Đình khi trọng sinh (ngôi tôi – ta), dùng văn tự nhẵn nhụi miêu tả một giang hồ khác hẳn, Trong giang hồ này xuất hiện lớp lớp người mới, âm mưu càng ùn ùn, Toàn bộ câu chuyện làm động lòng người, ấm áp ngọt ngào, đáng giá xem. *** Phát ra một tiếng “Chi nha” sấm người, cửa sắt mở ra. Hơi hơi ngẩng đầu, bả vai liền bị ấn chặt trở về, ta cười lạnh một tiếng, tùy ý bọn họ nâng ta vào thông đạo đi xuống đất. Thông đạo âm lãnh uốn lượn, hai vách tường đốt mấy ngọn đèn, ngọn đèn dầu u ám phiêu phiêu, bóng người kéo dài vặn vẹo giống như ác quỷ vô mặt. Thượng Quan Vân nâng cáng đi phía trước hết sức cẩn thận, bước chân càng ngày càng chậm, sau khi quẹo vài lần, trước mắt liền trở nên sáng ngời. Gió thổi tới thoang thoảng hương mai. Núi đá xếp, đình đài lầu các, hồ nước ở một phương trong như gương được khảm tại giữa vườn, đẩy cửa sổ nhìn ra liền thấy sóng nước lâng lâng, vài cầu nổi ở trên mặt nước, tà tà đối diện là một vườn hồng mai nở rộ nhìn không thấy giới hạn. Tâm ta run lên, lại là hôm nay, lại là hôm nay! Phía sau truyền đến tiếng trêu đùa của Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung, nữ tử yêu kiều giọng nói mềm mại, đang cùng tình lang thương lượng làm thế nào để giết chết Đông Phương Bất Bại đã nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, chiếm lấy vườn này cho riêng mình. Ta cười lạnh, bất động thanh sắc nắm chặt nắm tay giấu vào trong tay áo, chỉ huy Thượng Quan Vân đi qua núi giả, dọc theo một con đường đá sỏi đi lên phía trước. ... Mời các bạn đón đọc Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh của tác giả Nam Phong Bất Tẫn.