Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Không Có Người Như Anh

Review: Rabbitlyn | Chỉnh ảnh: Aurora ------ Giới thiệu: Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ — “Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.” “Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm.” Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi. Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi. Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình. Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân. “Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục.” – Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời – CP: quân nhân x bác sĩ – Nội dung tin nhắn tham khảo trên internet, tên truyện và câu cuối cùng trong bài “Không có người như anh” của Lương Tịnh Như. – Chú ý: Không miêu tả hành động thân mật của nhân vật chính khi còn vị thành niên. ------ Review: Thời tuổi trẻ có lẽ ai cũng đã từng yêu thầm một người, yêu thầm chỉ riêng mình biết, chỉ riêng mình chua xót, chỉ riêng mình đau đớn, chỉ riêng mình hạnh phúc. Nữ chính Nguyễn Miên trong tác phẩm “Không có người như anh” cũng vậy. Cô trúng tiếng sét ái tình với Trần Ngật để rồi cứ dõi theo bóng hình anh suốt những năm tháng học cấp ba. Cô theo chân anh vào đội tuyển Vật lí của trường, đau khổ khi biết anh sẽ ra nước ngoài học nên chỉ giành được giải nhì mất tư cách được trường đại học tuyển thẳng, thậm chí với số điểm hơn 680 mà vì chọn sai nguyện vọng nên học lại một năm. Một lần gặp Trần Ngật đã định bóng dáng chàng trai ấy sẽ mãi khắc sâu trong tim cô. Cô đau khổ khi cô gái khác có được qq của anh, thất thần khi tưởng rằng anh chấp nhận tình cảm của cô gái khác, ghen tị vì mình không có dũng khí như cô gái ấy để tỏ tình với anh. Làm bạn cùng bạn với anh nhưng không dám thể hiện chút xíu nào thích anh. Cô vô cùng thích anh nhưng khi có khá nhiều cơ hội vẫn không dám tiến bước như là được thầy giáo đề nghị anh kèm Ngữ văn cho cô cũng chỉ dám chờ anh liên hệ trước mới đáp lại. Thích anh khiến cô đánh mất chính bản thân mình, vậy nên khi học lại và trở thành Trạng nguyên tự nhiên năm sau, cô đã quyết định sẽ buông bỏ mối tình ấy. Điều mình thích ở Nguyễn Miên đó là cô ấy suốt gần 10 năm sau ấy cũng đã từng hẹn hò với người khác và thực sự đã từ bỏ Trần Ngật chứ không như các nữ chính trong các bộ yêu thầm khác lòng cứ mãi hướng về một người. Nếu như Trần Ngật không phải con đẻ của tác giả thì mình tin rồi nữ chính cũng sẽ kết hôn với một người khác. Trần Ngật - con nhà người ta trong truyền thuyết nên có quá nhiều người thích anh, nhưng năm cấp ba anh lại chưa từng rung động với ai vì chỉ muốn chú tâm vào việc học. Vậy nên anh đã bỏ lỡ tình cảm của cô gái ấy. Tuy nhiên khi gặp lại và nhận ra mình có tình cảm với Nguyễn Miên, anh lập tức theo đuổi bằng nhiều cách. Đầu tiên thì xin Wechat người ta rồi đăng những dòng status chỉ cho mình người ta thấy; thấy người ta để cho người khác đào tường lập tức thể hiện lòng trung thành không cho số người lạ; lấy cớ bạn học để lái xe chở người ta về nhà; biết đối tượng đi xem mặt là người ta còn đào hố. Đặc biệt là nam chính cũng đã biết được nữ chính thích mình từ hồi cấp ba thông qua đầy đủ các ám hiệu và không ngừng xót xa vì hai người đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhân vật mình khá thích trong tác phẩm là Lý Chấp - chàng trai gia đình sa sút phải chuyển đến khu phố nghèo. Anh là người chứng kiến đầy đủ quá trình Nguyễn Miên thầm mến bạn thân mình nhưng chưa bao giờ vạch trần mà chỉ đưa ra những lời khuyên nhủ thích hợp. Gia cảnh sa sút nhưng Lý Chấp luôn lạc quan, học không được cũng chả sao và sau này anh đã tìm được một công việc thích hợp với mình. Lý Chấp như một người anh dẫn dắt Nguyễn Miên vượt qua giai đoạn tình cảm không suôn sẻ và cũng là người sẵn sàng đánh bạn nếu cậu ta chỉ đơn giản là thương hại mà đáp lại tình cảm của Nguyễn Miên. Đây không phải là một tác phẩm yêu thầm quá xuất sắc với mình, nhưng là một tác phẩm khá vì bút lực và cách triển khai của tác giả hợp lí không làm người đọc bỏ dở giữa chừng. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm có lẽ là cứ học cho giỏi thành đạt và tình yêu ắt sẽ gõ cửa. *** Hôm Nguyễn Miên theo mẹ chuyển đến ngõ Bình Giang Tây, đúng vào hôm thế vận hội Olympics năm 2008 khai mạc, cả nước hân hoan đón mừng. Nhà nhà mở tung cửa lớn cửa nhỏ, tiếng hát ca, tiếng hoan hô trên TV truyền ra hoà với bóng người lay động trong phòng. Ánh trăng luẩn quẩn đan xen qua dàn Ăng-ten, xuyên qua kẽ hở của dây treo quần áo trên gác các gia đình, chiếu sáng một mảnh trời đất chật hẹp này. Mẹ cô – Phương Như Thanh đang khẽ dặn dò những điều mà trước đó bà đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, “Đến nhà chú Triệu rồi thì nhớ phải chào hỏi mọi người đấy, hiểu chuyện một chút nghe không?” Nguyễn Miên đang cúi đầu nghĩ ngợi ở đằng sau, quan sát vết bánh xe vali lăn trên mặt đường đá xanh, uể oải đáp, “Con biết rồi ạ.” Phương Như Thanh nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của con gái, quay đầu nhìn cô một cái rồi quay lại đi tiếp. Đôi giày cao gót cao năm phân “cạch, cạch, cạch” tránh được những chỗ gập ghềnh trên đường một cách chuẩn xác, bóng dáng nhỏ gầy mà lão luyện, “Mẹ biết con còn trách mẹ ly hôn với ba con, nhưng Miên Miên à, hôn nhân không hề đơn giản như con nghĩ, có một số chuyện bây giờ con chưa hiểu được đâu.” Cha Nguyễn Miên – Nguyễn Minh Khoa là một nhà nghiên cứu khoa học, trước đây là bạn cùng trường đại học với Phương Như Thanh, rồi nhất kiến chung tình với bà trong buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên. Phương Như Thanh vừa tốt nghiệp đại học, hai người lập tức đăng ký kết hôn, trong vòng hai năm, Nguyễn Miên ra đời, một nhà ba người sống hạnh phúc trong khoảng bảy năm. Đến năm Nguyễn Miên lên tám, chắc là đã đến giai đoạn chán ngán của cuộc hôn nhân, cha mẹ bắt đầu cãi nhau như cơm bữa, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt. Những cuộc tranh cãi chưa bao giờ dừng lại. Cho đến ba năm trước, Nguyễn Minh Khoa phải rời khỏi Bình Thành vì lý do công việc, trước khi đi nói chuyện thẳng thắn với Phương Như Thanh một lần, giữa hai vợ chồng có một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi. Nhưng khoảng thời gian hòa bình này chỉ tồn tại được nửa năm. Tính chất công việc của Nguyễn Minh Khoa khiến ông quanh năm suốt tháng không ở nhà, những cuộc cãi vã thường xuyên trong những năm vừa qua đã bào mòn tình yêu giữa hai vợ chồng từ lâu. Giờ đây, thêm yếu tố thời gian và khoảng cách, cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, và ly hôn là kết quả cuối cùng cũng là kết quả tốt nhất của hai người họ. Cuối tháng 10 năm ngoái, hai vợ chồng ly hôn trong hòa bình, nhà và xe thuộc về Nguyễn Minh Khoa, Phương Như Thanh chỉ cần quyền nuôi dưỡng Nguyễn Miên. Sau khi ly hôn, Phương Như Thanh – tổ trưởng phòng tài vụ một công ty nước ngoài có giá trị thị trường cao – nhanh chóng rơi vào cuộc tình mới cùng với Triệu Ứng Vĩ – quản lý bộ phận kinh doanh cùng công ty. Tết Âm lịch năm nay, Phương Như Thanh dẫn Nguyễn Miên đến gặp Triệu Ứng Vĩ. Chuyện sau đó cũng rất thuận lợi, Triệu Ứng Vĩ bắt đầu thường xuyên tham gia vào cuộc sống của Nguyễn Miên và mẹ cô. Một tuần trước, hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi. Đối với quyết định của cha mẹ, từ trước đến nay Nguyễn Miên không tham dự vào cũng không bày tỏ ý kiến gì. Từ lần đầu tiên Nguyễn Minh Khoa và Phương Như Thanh cãi cọ trước mặt cô không hề cố kỵ, Nguyễn Miên đã đoán được tương lai sẽ có ngày này. Cô nhìn bóng lưng mẹ mình, một lúc lâu sau mới nói: “Con không trách mẹ.” Phương Như Thanh không nói tiếp nữa, lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa quả trong ngõ nhỏ, bà dừng chân lại, bảo Nguyễn Miên đi chọn hai quả dưa hấu. Lúc ông chủ cân dưa, Triệu Ứng Vĩ dẫn con trai là Triệu Thư Dương đến. Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi màu xám trắng và quần tây, dáng người cao và thẳng, thân hình chưa phát tướng, khí chất nho nhã. Ông đi đến cửa hàng hoa quả, rất tự nhiên đón lấy vali trong tay Phương Như Thanh, “Anh đã dặn em và Miên Miên chờ ở đầu ngõ đợi anh đến đón rồi mà.” “Cũng đâu có xa lắm.” Phương Như Thanh đưa tay cầm lấy cặp sách trên vai Nguyễn Miên, nhắc cô chào hỏi. “Cháu chào chú Triệu.” Trước khi Phương Như Thanh lên tiếng, Nguyễn Miên đã nhìn cậu bé nấp sau lưng Triệu Ứng Vĩ, lấy hai cái kẹo sữa hình thỏ trắng từ trong túi ra, “Ăn kẹo không?” Triệu Ứng Vĩ liếc nhìn Nguyễn Miên, có vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Ông nắm lấy bả vai con trai, “Còn không mau cảm ơn chị đi.” Triệu Thư Dương nhận lấy kẹo, rụt rè đáp: “Cám ơn chị ạ.” “Không có gì.” Nguyễn Miên thuận tay sờ đầu thằng bé, nở một nụ cười nhàn nhạt. *** Căn nhà hai tầng của nhà họ Triệu nằm sâu trong ngõ nhỏ, là một căn nhà cũ tuổi đời vài chục năm, chỉ cách vạch phá dỡ và di dời đã được chính phủ phê duyệt trước đó vài chục mét. Trong nhà Triệu Ứng Vĩ, ngoài đứa con trai Triệu Thư Dương do người vợ quá cố để lại, còn có con gái Triệu Thư Đường và mẹ ruột Đoạn Anh của ông. Triệu Thư Đường bằng tuổi Nguyễn Miên. Nghe theo sắp xếp của Triệu Ứng Vĩ, sau khi khai giảng năm học mới, Nguyễn Miên sẽ chuyển đến lớp của cậu ta. Buổi tối, hai gia đình cùng ăn cơm với nhau xong, Triệu Ứng Vĩ và Phương Như Thanh dẫn Nguyễn Miên lên phòng ngủ trên tầng hai. Phòng không lớn, được cái nhiều ánh sáng, cách bài trí trông cũng ấm áp. Trên bàn học có mấy cái thùng giấy chưa mở, Phương Như Thanh giải thích: “Đây là mô hình chú Triệu con đặc biệt nhờ người mang từ nước ngoài về.” Nguyễn Miên bước tới mở một thùng ra, ngoảnh đầu nói cám ơn: “Làm phiền chú Triệu rồi ạ.” “Không phiền, cháu thích là được rồi.” Triệu Ứng Vĩ không ở trong phòng quá lâu, giải thích về cách bài trí trong phòng xong thì đi ra. Phương Như Thanh giúp Nguyễn Miên dọn giường, ngồi xuống bên giường, “Trình độ giảng dạy của trường Trung học số Tám khá tương đương với Trung học số Sáu, chú Triệu con đã liên hệ với giáo viên và lớp học xong xuôi rồi, ngày 30 tháng 8 tới báo danh. Lớp học thêm bên trường Trung học số Sáu của con học đến hôm nào?” “Ngày 16 ạ.” “Cách có vài ngày thôi à, hay mẹ gọi điện cho thầy Chu của con, con cũng đừng đi nữa, từ đây ngồi xe qua đó xa lắm.” Nguyễn Miên cụp mắt, “Không cần đâu ạ, con vẫn nên đi thì hơn, dù sao cũng chỉ còn bảy, tám ngày nữa, vả lại bài thi và tài liệu con vẫn để ở lớp bên kia.” “Cũng được.” Phương Như Thanh không ép cô nữa, đứng lên nói, “Vậy lát nữa con đi tắm rửa đi, tối ngủ sớm một chút, mai mẹ lên gọi con dậy ăn sáng.” “Vâng, mẹ ngủ ngon.” “Ừ.” Phương Như Thanh xoa xoa đầu cô, “Ngủ ngon.” Sau khi Phương Như Thanh ra ngoài, Nguyễn Miên mở vali của mình ra, cất quần áo bên trong vào tủ quần áo. Đến khi bên ngoài không có tiếng nói chuyện nữa cô mới cầm đồ ngủ đi tắm. Căn nhà cũ ngoại trừ phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng, cả tầng trên và tầng dưới chỉ có một phòng vệ sinh chung. Nguyễn Miên đang tắm thì nghe thấy Triệu Thư Dương ở bên ngoài gõ cửa nói muốn đi WC. Cô đáp ngay lập tức, ngay cả sữa tắm cũng không dùng, lấy khăn tắm lau qua nước trên người, mặc đồ ngủ bước ra để cho Triệu Thư Dương vào. Cửa đóng không chặt, Nguyễn Miên nghe thấy tiếng động bên trong, khẽ nhíu mày, xoay người bước lên tầng, lấy một cái máy sấy nhỏ trong vali ra để sấy tóc, sau đó tắt đèn nằm xuống giường. Có tiếng ai đó đi lại ngoài hành lang, Nguyễn Miên trở mình, ngửi thấy mùi bột giặt không quen thuộc trên gối, một lúc sau mới buông tiếng thở dài. *** Sáng hôm sau, Nguyễn Miên không ăn sáng cùng nhà họ Triệu. Từ ngõ Bình Giang Tây đến lớp học thêm mất nửa tiếng đi xe, cô không có thời gian ngồi xuống ăn sáng. Phương Như Thanh dẫn cô ra chỗ bắt xe. Ban ngày, ngõ Bình Giang Tây náo nhiệt hơn buổi tối nhiều, trong ngõ có đủ loại cửa hàng tạp hoá, tiệm làm tóc và cửa hàng bán hoa quả. Những tấm biển hiệu bằng nhựa khung nhôm đã nhạt màu vì phơi nắng dầm sương. Ánh nắng ban mai đẹp đến nỗi khiến cả con ngõ trở nên sáng rực. Khi đi đến biển hiệu điểm dừng xe bus, Phương Như Thanh dặn dò đầy lo lắng: “Nếu có bài kiểm tra phải tan học muộn thì nhớ gọi mẹ, mẹ đến đón con.” “Con biết rồi ạ.” Đến điểm dừng xe bus, Nguyễn Miên tay cầm bánh quẩy và sữa đậu nành ngồi lên xe. Ven đường, cửa hàng nối tiếp cửa hàng, hiện ra một góc Bình Giang công quán [3] chỉ cách ngõ Bình Giang Tây một con đường. [3] Công quán: thường dùng chỉ ly cung biệt quán hoặc cung thất chư hầu thời xưa, cũng chỉ nơi ở của nhà giàu, khá giống với khu biệt thự, dinh thự ngày nay. Chuyến xe cứ xa dần, rời xa mảnh đất phồn hoa xưa cũ này. *** Một tuần sau, hầu như ngày nào Nguyễn Miên cũng sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, mãi đến hôm cuối cùng, lớp học thêm tổ chức buổi liên hoan, cô về muộn hơn bình thường bốn tiếng. Lúc xuống xe đã gần chín giờ, Nguyễn Miên cầm cặp sách, mua kem que ở quầy bán đồ ăn vặt bên đường, vừa ăn vừa đi về hướng ngõ nhỏ. Giờ này hàng xóm đã đóng cửa tắt đèn gần hết, chỉ có mấy nhà là có thể nhìn thấy ánh sáng TV hắt qua khung cửa sổ. Ánh trăng trở thành ánh sáng duy nhất nơi đây. Ngõ nhỏ lắt léo phức tạp, hơi thất thần một tí sẽ rẽ nhầm đường ngay. Nguyễn Miên dừng lại ở một con ngõ chéo xa lạ, đang lưỡng lự không biết đi lối nào, bỗng ngõ nhỏ bên phải có hai người đàn ông cười nói đi đến, ánh mắt dừng trên người cô vài giây. Nguyễn Miên vô thức siết chặt quai cặp, không đợi bọn họ đi qua đã xoay người đi đến một con ngõ có ánh sáng cách đó không xa. Phía sau yên tĩnh vài giây, nhưng ngay sau đó tiếng bước chân vang lên dồn dập, da đầu Nguyễn Miên tê rần, không dám quay đầu nhìn lại mà chỉ bước nhanh hơn. Cuối cùng thậm chí cô còn phải chạy, tiếng gió rít gào bên tai, mang theo hơi thở của mùa hè, khô nóng mà ngột ngạt. Ánh sáng trong con ngõ này phát ra từ một quán net bên đường, có mấy chàng trai đứng trên bậc cửa, bên cạnh còn có người bán đồ nướng. Nguyễn Miên chạy thẳng đến trước quán nướng. Lý Chấp đang quét gia vị lên xiên thịt dê nướng thì bị cô dọa giật mình, “Cô…” Cô thở hổn hển, “Ông chủ, tôi mua hai mươi xiên thịt dê nướng.” Nói xong, Nguyễn Miên giả vờ lơ đãng nhìn con đường vừa đi qua, nơi đó không một bóng người, như thể nỗi sợ bóng sợ gió vừa nãy là do cô tự biên tự diễn vậy. Cô thu lại tầm mắt, đối diện với ánh mắt khó hiểu của chàng trai, đưa tay lên sờ mặt mình, “Sao thế ạ?” Lý Chấp cười, “Không có gì. Muốn mua hai mươi xiên thịt dê đúng không? Xong ngay đây.” Trong thời gian chờ thịt nướng, Nguyễn Miên lấy điện thoại ra gọi cho Phương Như Thanh, không có ai nhấc máy, gọi ba cuộc vẫn không được. Điện thoại cô không lưu số Triệu Ứng Vĩ, cũng không lưu số máy bàn của nhà họ Triệu, chỉ có thể cách vài phút lại gọi cho Phương Như Thanh một cuộc. Nhưng đến tận khi hai mươi xiên thịt dê được nướng xong, Nguyễn Miên vẫn không gọi được cho bà. Nguyễn Miên cầm túi gói xiên thịt dê đứng bên lề đường, do dự không biết nên tiếp tục ở đây gọi điện thoại hay đánh bạo đi về một phen. Lý Chấp vừa bê xiên thịt dê đã được nướng thơm lừng lên bàn vừa hỏi mấy chàng trai đứng bên cạnh: “Mọi người ăn trước đi, cá nướng sắp xong rồi.” Nguyễn Miên nghe thấy thế thì quay đầu nhìn lại, ánh mắt lơ đãng lướt qua phía bên kia, vô tình nhìn thấy một chàng trai đang đứng trên bậc thang nhìn điện thoại. Dáng anh rất cao, dưới ánh đèn quán net, tóc anh vừa giống màu nâu lại vừa giống màu cà phê, tóm lại không phải là màu đen. Nhưng anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, bên dưới là chiếc quần thể thao cùng màu sọc trắng, chân đi đôi giày vải màu trắng, đôi mắt mang theo sự thâm thuý khắc cốt ghi tâm và lạnh lẽo thấu xương. Con người khá mẫn cảm với cái nhìn chăm chú của người khác, chàng trai ngẩng đầu lên như phát hiện ra điều gì, nhìn xung quanh một lượt. Nguyễn Miên vội cúi đầu trước khi tầm mắt anh lướt qua, tay chân cứng đờ như không phải của bản thân. Trần Ngật cũng không nhìn sang phía Nguyễn Miên. Anh tỏ vẻ không để ý nhìn sang hướng khác, nhấc chân bước xuống hai bậc, “Chị Lộ nói quán net hết thuốc rồi, em đến lấy hai điếu.” “Vừa hay anh với cậu qua đó chuyển rượu về đây luôn.” Lý Chấp đưa dụng cụ trong tay cho người khác, dặn dò một câu, “Đến canh cá nướng cho tôi.” Có người đáp: “Đến đây.” Lý Chấp tháo tạp dề trước ngực ra ném lên ghế, “Đi thôi.” Trần Ngật bước xuống bậc thang, Lý Chấp quàng vai anh. Đi được vài bước, Lý Chấp quay đầu lại nhìn Nguyễn Miên, “Em gái, muộn thế này sao chưa về nhà đi?” Nguyễn Miên nắm chặt túi nilon trong tay, liếc nhìn chàng trai bên cạnh anh, trong nháy máy hô hấp có phần khó khăn, “Giờ về ngay đây ạ.” “Gần đây em mới chuyển đến đây à, trước kia chưa từng gặp em.” Lý Chấp gãi gãi cổ, nhướng mày hỏi, “Em ở sống ở đâu?” Nguyễn Miên suy nghĩ một lúc, “Nhà họ Triệu trong ngõ nhỏ ạ.” “Triệu Ứng Vĩ?” “Vâng.” “Thế sao em lại chạy đến chỗ này? Đi lạc à?” Lý Chấp cười nhẹ, buông cánh tay quàng trên vai Trần Ngật xuống, nghiêng đầu trò chuyện với anh, “Có phải nhà họ Triệu ở ngõ bên kia không?” Trần Ngật giương mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Nguyễn Miên, giọng nói sạch sẽ, rõ ràng, tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua thung lũng, “Không ấn tượng lắm.” “Anh nhớ hình như là vậy.” Lý Chấp nhìn Nguyễn Miên, “Siêu thị nhà họ Lý em biết không? Muốn về nhà họ Triệu phải đi qua đó, nhưng tám giờ siêu thị đã đóng cửa rồi, lúc em đi qua chắc không chú ý tới, đi thôi, bọn anh tiện đường đưa em về luôn.”  “Cám ơn ạ.” Nguyễn Miên cầm xiên thịt nướng đã nguội đi theo bọn họ, lòng bàn tay và lưng đã đổ một lớp mồ hôi. Đi được nửa đường, Nguyễn Miên nhận được điện thoại của Phương Như Thanh, nói vài câu, Triệu Ứng Vĩ đứng nghe bên cạnh đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, bảo cô đứng chờ ở siêu thị, bọn họ sẽ đến đón cô. Lý Chấp quay đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói chuyện linh tinh với Trần Ngật. Đến cửa siêu thị, anh ta hỏi Nguyễn Miên: “Người nhà đến đón em à?” “Vâng, cảm ơn anh. Hôm sau sẽ đến nhà anh mua thịt dê nướng.” Lý Chấp bật cười, đáp: “Ok.” Trần Ngật bên cạnh cất điện thoại, khom lưng sờ soạng bên dưới cửa cuốn một hồi, sau đó dùng sức kéo cửa cuốn lên. Hoá ra siêu thị vẫn có người, đèn cũng sáng, chẳng qua cửa quá kín nên ánh sáng không lọt ra ngoài. Cánh cửa này vừa mở ra, chiếu sáng một vùng lớn. Lý Chấp không nói gì với Nguyễn Miên nữa mà xoay người theo Trần Ngật vào siêu thị. Nguyễn Miên đứng bên ngoài, thấy hai người họ đang nói chuyện cùng người ở trong siêu thị. *** “Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, cháu là Lý Chấp, cậu ta là Trần Ngật.” Lý Chấp gân cổ lên nói, giọng điệu có chút oán giận: “Sao đến cả cháu mình cũng nhầm được?” “Trần Ngật, Trần Ngật là ai thế?” Đây là giọng của cụ già. Còn có tiếng của người đàn ông trung niên, “Chính là cháu trai của ông Trần ở Bình Giang công quán, ông Trần Bình Hồng bạn của ba đấy ạ.” Ông cụ à ba tiếng, như hiểu như không, “Thế cháu là chữ Trần nào chữ Ngật nào?” Trong phòng yên tĩnh vài giây, Nguyễn Miên không nhịn được quay đầu lại, chàng trai nghiêng người với cánh cửa, trước mặt anh là ông cụ ngồi trên xe lăn, trông dáng vẻ đã già yếu. Anh hơi khom lưng, từ góc độ này sống mũi vô cùng cao và thẳng, giọng điệu biếng nhác rất êm tai, “Nhĩ Đông Trần, Ngật trong Tháp Phật sừng sững hái được sao ạ.” Mời các bạn mượn đọc sách Không Có Người Như Anh của tác giả Tuế Kiến.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bữa Trưa Tình Yêu - Cố Mạn
Tên eBook: Bữa Trưa Tình Yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Cố Mạn Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học Phương Đông   Công ty phát hành: Quảng Văn   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Trọng lượng vận chuyển: 550 g   Kích thước: 13.5 x 20.5 cm   Dịch giả: Đỗ Mai Quyên   Số trang: 432   Ngày xuất bản: 08/2013   Tạo prc: lehongtho120589   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Bữa Trưa Tình Yêu Giới thiệu: Bữa trưa tình yêu - Đây là tác phẩm kể về lịch sử đấu tranh của nhân viên quèn Sam Sam dưới tiếng nghiến răng kèn kẹt của Boss Phong Đằng. Càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đầu hàng ... Đại boss bá đạo và thỏ trắng ngây thơ Đại boss vừa kỳ cục, vừa kiêu gạo, thích bắt nạt, tính trẻ con... nhưng cũng vô cùng chu đáo dịu dàng... Thỏ trắng thật thà, trong sáng, ngây thơ, đặc biệt là luôn bị khuất phục dưới tài sắc của Đại boss. Từ một lần hiến máu cho em gái Đại boss để rồi thỏ trắng ngây thơ lĩnh luôn hậu quả phải nhẫn nhục kiêm chức ôsin gắp rau, vì Đại boss đã nói rồi, không thể lãng phí thức ăn, nên những thứ Đại boss không ăn thì ôsin gắp rau phải ăn hết! Thức ăn là chân lý, đấu với Đại boss là khờ khạo vô cùng, nịnh nọt xun xoe mới là đúng đắn! Thỏ trắng không phải phượng hoàng hay thiên nga, nhưng lại khiến ánh mắt Đại boss luôn dõi theo, cũng tại bởi thỏ trắng “dễ ăn” mà thôi! Thông tin tác giả: Cố Mạn là một trong những tác giả văn học mạng Tấn Giang, biên tập viên của tạp chí Cinderella. Văn phong của Cố Mạn nhẹ nhàng, lãng mạn, câu truyện ấm áp, vui tươi, từng câu chữ như đều chứa đựng sức sát thương của ánh nắng mặt trời và cảm giác vui vẻ. Mời các bạn đón đọc Bữa Trưa Tình Yêu của tác giả Cố Mạn.
eBook Đệ Nhất Mỹ Nhân - Thị Kim full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]
Tên ebook: Đệ nhất mỹ nhân (full prc, pdf, epub) Tác giả: Thị Kim Thể loại: Cổ đại, Hài hước, Lãng mạn, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch giả: Nguyễn Thu Phương   Số trang: 510   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Ngày xuất bản: 1/03/2014   Giá bìa: 112.000 ₫   Công ty phát hành: Cẩm Phong Books   Nhà xuất bản: Văn học   Chụp pic: Bouya   Type: calnguyen, Rinaduong, love09, rinrin   Beta: hanaeve   Tạo prc: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Đệ Nhất Mỹ Nhân Giới thiệu: Nàng là ai? Là kinh thành đệ nhất mỹ nhân dung nhan xuất chúng, tài mạo song toàn, thế mà, thế mà lại… không ai dám cưới. Hắn là ai? Là hoàng tử độc nhất của đương kim Hoàng đế, là Thái tử tương lai nắm giữ vạn dặm giang sơn, ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, thế mà, thế mà lại… như vô tình, như cố ý đẩy nàng vào hoàn cảnh muốn gả đi không được này! Nhưng là, hắn nói nàng từng ước hẹn tặng cho hắn một “giai thoại phong lưu.” Ở đâu? Lúc nào? Sao nàng không nhớ? Việc này đến cuối cùng là sao đây? Mời các bạn đón đọc Đệ Nhất Mỹ Nhân của tác giả Thị Kim.
Trọn Kiếp Yêu - Huyền Mặc
Tên ebook: Trọn Kiếp Yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Huyền Mặc Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Công ty phát hành: Văn Việt   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Số trang: 524   Ngày xuất bản: 08/2014   Giá bìa: 110.000 đ   Chủ dự án: Phi Phi Yên Vũ   Chụp pic: Nyo Nhox   Type: Sư Tử, Con Mẻo Màu Đen, Linh Linh   Beta: Phi Phi Yên Vũ   Tạo prc: Annabelle Tran   Nguồn: Hội chăm chỉ làm ebook free   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Trọn Kiếp Yêu Giới thiệu: Ngày mùa thu của sáu năm trước cô sống chết mang theo cốt nhục trong bụng trốn chạy khỏi Kính Lan Hội, con gái cô bắt buộc phải gửi vào cô nhi viện, cô bước vào làm dâu nhà họ Tưởng, làm vợ Tưởng Duy Thành. Tết Trung thu của sáu năm sau cô quay trở lại, để tính toán tất cả những hận thù còn sót lại. Cô bước vào Kính Lan Hội, trước mặt tất cả các đường chủ, cô chĩa súng bắn thẳng về phía Hoa Thiệu Đình. Giây phút tiếng súng vang lên, cô hiểu rằng nếu anh chết đi, bản thân cô cũng không thể sống nổi, cô vĩnh viễn cũng không thể quên anh. Hoá ra điều đau khổ nhất trong cuộc đời là cầu mà không được. Mời các bạn đón đọc Trọn Kiếp Yêu của tác giả Huyền Mặc.
eBook Thiên Giới Hoàng Hậu - Ngô Tiếu Tiếu full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]
Tên eBook: Thiên Giới Hoàng Hậu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu Thể loại: Chiến tranh, Cổ trang, HE, Ngôn tình, Xuyên không, Văn học phương Đông   Translator: QT + Google   Bản convert: Yappa, Ngocquynh520 Editor: Tiểu Tuyền   Tạo prc: Evergreen   Nguồn: tamvunguyetlau.wordpresss.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa eBook Thiên Giới Hoàng Hậu Giới thiệu: Bộ truyện này khiến Hoa Ban mất 4-5 ngày mới nhai xong, thật sự là mất quá nhiều calo nhưng đọc rồi không hề thấy hối tiếc. Tuy truyện chỉ có 147 chương phân thành 4 quyển nhưng mỗi chương đều rất dài, theo mình tính sơ sơ thì độ dài của nó gấp 2 lần Một đêm ân sủng (tải eBook), gấp 4 lần Tam sinh tam thế - tải eBook (ôi… hộc máu… chết!). Dường như Thiên giới hoàng hậu cũng là bộ dài nhất mà mình đọc từ trước tới nay. Đây là truyện edit, vì thế người đọc không thể đòi hỏi quá cao trong cách hành văn và ngôn từ. Bạn editor Tiểu Tuyền thật sự đã làm rất tốt, cẩn thận và rất chịu khó mới có thể edit hết một cuốn đồ sộ dường này. Xin cảm ơn Tiểu Tuyền rất nhiều! Về bản ebook thì vẫn còn nhiều lỗi nhưng phần lớn là trơn tru, chính xác, không sai chính tả. Nếu được beta lần nữa thì nhất định sẽ hoàn hảo hơn! Thiên giới hoàng hậu là một bộ xuyên không rất có phong cách, vẫn theo những lối mòn nhưng lại phát huy hết tính ưu việt của nó. Câu truyện đồ sộ về nội dung, công phu trong tình tiết và logic trong diễn biến. Nếu phải chỉ ra một khuyết điểm của truyện thì Hoa Ban chỉ có thể nói là nó quá dài, thách thức lòng kiên nhẫn của người đọc. Tuy nhiên nếu hỏi ưu điểm của truyện thì mình cũng trả lời là vì nó dài, nhờ dài mà có được nhiều nhân vật, phạm vi rộng lớn, nội dung phong phú, đồ sộ, cuốn hút. Tác giả Ngô Tiếu Tiếu có lẽ là người theo chủ nghĩa “nghệ thuật vị nghệ thuật”, các nhân vật trong truyện đa phần đều rất đẹp, nhất là couple chính. Số lượng nhân vật thứ chính, phụ, thứ phụ rất nhiều, xuyên suốt câu truyện tạo ra sự tương tác linh hoạt, vừa hợp lý vừa tạo bất ngờ. Dường như mỗi nhân vật đều đóng một vai trò nhất định không thể thiếu, khiến bộ truyện trở thành câu truyện chung của một tập thể chứ không riêng cá nhân ai. Nói thêm tí xíu là truyện này có tới 2 nữ xuyên không, một người trước, một người sau trong hoàn cảnh rất trớ trêu nhưng lại buồn cười. Nói chung là lạ, nhưng mà hay! Nếu xếp thể loại thì đây là truyện Xuyên không mang yếu tố cung đấu, chiến tranh, võ thuật, y thuật, chính trị, tình cảm, v.v… Những nhân vật trong truyện đều là người thông minh, đa mưu, thâm sâu, có thể gọi là các “bộ não lớn”. Họ đấu trí với nhau, so hơn kém về trí tuệ, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Giống như các bộ xuyên không khác, nhân vật nữ chính Tô Trần từ thời hiện đại xuyên đến một thời cổ đại “không có trong sử sách”. Cô gái này cực kì bản lĩnh nhưng không phải cái kiểu tác oai tác quái, phô trương cá tính của nữ nhân thế kỉ 21. Cô trầm ổn và biết cách thích nghi, nhẫn nhịn nếu cần thiết và quyết liệt khi bất kì ai dám động chạm đến mình. Cô có trí tuệ ưu việt, nhờ đó mà luôn biết cách tự bảo vệ, không cho ai gây thương tổn đến mình trong cuộc đấu đá cung đình. Sự thông minh khiến Tô Trần – về sau là Mộc Thanh Dao trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế, là nỗi khiếp sợ của kẻ phản diện, là người đáng kính trong mắt thuộc hạ. Xuyên suốt câu truyện, nàng Thanh Dao luôn mạnh mẽ, bản lĩnh như thế, là một tuyệt đại nữ cường, sống theo ý muốn, không nam nhân nào đủ sức mạnh để kiềm chân cô lại, không kẻ xấu nào sau khi động đến cô có thể sống yên ổn. Thanh Dao là kiểu người thù dai nhưng trọng nghĩa tình. Đối tốt với cô, cô sẽ lấy chân thành đáp lại, hãm hại cô, cô sẽ bắt họ trả giá gấp trăm lần. Trong tất cả nữ nhân vật xuyên không, Hoa Ban yêu thích nhất là Mộc Thanh Dao này, thực sự làm chị em phụ nữ thấy tự hào! ^^ Ngô Tiếu Tiếu thật sự tài giỏi trong khâu tượng hình cho nhân vật. Tính cách của Thanh Dao độc đáo và không thay đổi trong suốt độ dài câu truyện. Bên cạnh đó, nam chính Mộ Dung Lưu Tôn cũng vô cùng thu hút, hình tượng đẹp đẽ, trí tuệ siêu phàm, thật khiến người ta ước ao, ngưỡng mộ. Nếu so sánh với Thanh Dao, Hoàng đế Huyền Nguyệt quốc này là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Trong tất cả nam nhân thiên hạ, đủ mạnh để đấu với Thanh Dao chỉ có Mộ Dung Lưu Tôn. Tài trí của người này nếu sống ở hiện đại thì chắc chắn hơn Thanh Dao mấy bậc (đây là nhận xét của nhân vật). Còn trong thời cổ đại này, anh ta là người thâm sâu khó lường nhất, là người nam nhân duy nhất khiến Mộc Thanh Dao ái ngại khi đối đầu, khó dò khi tiếp xúc. Họ thật sự là một cặp hoàn chỉnh dành cho nhau. Mộ Dung Lưu Tôn tuy rằng không thua kém Thanh Dao nhưng phần lớn anh đều tự hạ mình trước cô gái này, đơn giản vì anh yêu nàng hơn cả bản thân, sẵn sàng thu lại hào quang để cô gái đó thỏa sức tỏa sáng. Anh tình nguyện đứng phía sau ngắm nhìn, cho Thanh Dao không gian rộng lớn để mặc sức bay nhảy, mặc sức tự do. Nhưng chắc chắn một điều là mỗi khi cô quay đầu lại thì anh vẫn luôn đứng đó đợi chờ, bất kì lúc nào cô gặp hiểm nguy cũng được vòng tay ấm áp che chở. Tình yêu của người này vô cùng lành mạnh, không hề ích kỷ mà luôn luôn hướng đến hạnh phúc cho người mình yêu. Bên cạnh Huyền đế còn có rất nhiều nam phụ, cũng bị sắc đẹp và tài trí của Thanh Dao mê hoặc. Mà những con người này đều là nam nhân cực phẩm, kẻ là thái tử, người là hoàng tử, còn có thần y, hoàng thân lưu lạc v.v… Nói chung là một bầy ong bướm sặc sỡ theo đuổi một bông hoa tên Mộc Thanh Dao ^^ Bộ truyện gồm 4 phần, chia làm 4 quyển. Mỗi quyển là một giai đoạn trong cuộc đời nữ chính Quyển một: Quang mang tứ xạ Quyển hai: Cung tâm đấu Quyển ba: Thiết tâm tựa thiết Quyển bốn: Phượng lâm thiên hạ Theo Hoa Ban thì mình thích nhất là phần 2 và 4, đọc mệt nhất là phần 3 vì anh nam chính tuyệt vọng quá chừng. Quyển 1 kể quá trình khi Tô Trần xuyên không thành Mộc Thanh Dao – con gái út của thừa tướng Mộc Ngân nước Huyền Nguyệt. Cuộc sống trong sự ghẻ lạnh của hai bà mẹ ghẻ và hai người chị cùng cha. Bối cảnh chính trị “thất quốc” bắt đầu được mở ra. Phần này đã định hình rõ ràng tính cách của nữ chính, khiến ngược đọc vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục Thanh Dao Quyền 2 là lúc Thanh Dao làm Huyền hậu, với điều kiện giúp đỡ Huyền đế Lưu Tôn tìm ra sự thật cái chết của mẫu thân anh, bên cạnh đó là lập lại trật tự chốn hậu cung, đánh tan phản nghịch mưu đồ cướp ngôi, nói chung là trừng trị hết nội loạn. Phần này rất hồi hộp, lôi cuốn, thể hiện trí tuệ của nữ chính. Ở đây cùng là giai đoạn mà tình yêu của Huyền đế dành cho Thanh Dao nảy nở và lớn dần, nhiều lúc rất lãng mạn. Nói chung phần này đọc rất sướng! ^^ Quyển 3 là khi nàng rời khỏi cung đình, sống lưu lạc khắp thất quốc và tình cờ gặp gỡ Vô Tình – người được mệnh danh là Qủy y, sau đó yêu anh chàng này. (quyển này rất tội nghiệp bạn Huyền đế, bạn ý tuyệt vọng hết chỗ nói, ngược tâm tơi bời à!) Quyển 4 kể chuyện Thanh Dao trở về Huyền quốc, tạm thời thỏa hiệp làm Hoàng hậu lần 2 để giúp Lưu Tôn thống nhất thiên hạ, đánh dẹp 6 nước thu về một mối. Đây là phần cực kì sôi động, chiến tranh hoành tráng, thao lược tài tình, đọc không dứt ra được. Theo sát hoàng hậu trong cuộc chính chiến là Mộ Dung Llưu Tôn cải trang rời bỏ cung đình, biến thành một viên tiểu tướng thuộc hạ của hoàng hậu. Trong thời gian này tình yêu năm xưa dần sống lại, có thể nói là khá cảm động! Đến cuối phần 4 chính là kiếp nạn đã định trước của Mộ Dung Lưu Tôn. Theo lá số tử vi thì anh ấy sẽ chết sau khi thống nhất thất quốc nhưng nhờ có sự xuất hiện của “Hồn từ dị thế” Tô Trần – Mộc Thanh Dao mà kiếp nạn được hóa giải. Từ kiếp nạn này mà hai người hiểu rõ tình cảm của nhau hơn, yêu nhau hơn, quý trọng nhau hơn và sống hạnh phúc đến cuối đời. Đó là nói sơ lược qua nội dung, chứ thật ra chi tiết rất nhiều, mấy dòng không thể kể hết sự đồ sộ của câu truyện. Hoa Ban đọc rất kỉ phần 1,2,4. Phần 3 thì xoay quanh Vô Tình và Thanh Dao nên mình ức chế đọc lướt qua. Truyện này nói về chính trị khá nhiều, mưu mô đoạt vị, ngoại xâm nội loạn lung tung cả lên, thêm đó là sinh tử khó lường, đến cuối cùng người chết vô số… Câu truyện hoành tráng như vậy dĩ nhiên là có chiều sâu và đáng để ta bỏ tí thời gian thương thức ^^ Nguồn: hoabanland.wordpress.com Mời các bạn đón đọc Thiên Giới Hoàng Hậu của tác giả Ngô Tiếu Tiếu.