Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thế Thân

Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém. Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô. - --- Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà. Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô. Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào. Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế. Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ. Là lỗi của anh. Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập. *** Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị đẩy ra, tiếng giày cao gót cộc cộc truyền đến, một chiếc máy tính bị đập xuống bàn trang điểm. Lưu Cần tức giận nói: '' Chị biết ngay mà, sau thảm đỏ em chắc chắn sẽ bị lôi ra lại so sánh, hơn nữa lại bị Dương Đồng chèn ép!" Trên màn hình máy tính là hotsearch Weibo. Hai bức hình được đặt cùng nhau, cũng dòng chữ màu đen trên nền trắng. Chủ thớt nói: ''Gương mặt Dương Đồng nhất định là được thiên sứ hôn lên, thật xinh đẹp, một thân màu vàng sáng tôn lên nước da trắng mỹ mạo, cái này thì thôi đi, còn có xương quai xanh, cổ của nàng, trời ạ tôi là nam nhân tôi đều muốn hôn hôn, chỉ là không hiểu lắm tại sao Mạnh Oánh lại có lá gan mặc chiếc váy cùng màu, đây không phải là tự làm xấu mình sao?'' Hai bức hình, Mạnh Oánh là váy ôm dáng người, xẻ đùi. Trong khi váy của Đương Đồng là váy đuôi cá, hở cổ cùng với xương quai xanh. Không cùng kiểu dáng nhưng cùng màu sắc, cái này coi như là trùng hợp đi, hai người sau khi xuống xe, rõ ràng Mạnh Oánh đến trước, nhưng ban tổ chức lại an bài để cho Dương đồng ra thảm đỏ trước, dĩ nhiên khi cô ta vừa ra liền thu hút không ít sự chú ý từ truyền thông và mọi người còn tiếng hét hô hoán. Đợi đến khi Mạnh Oánh ra sân, tiếng hét liền giảm bớt cũng theo đó là sự chú ý của truyền thông, thậm chí có fan còn nói Mạnh Oánh có ý muốn cướp hotsearch. Lưu Cần chỉ màn hình nói:'' Chị cũng dò xét xem Dương Đồng mặc cái gì, tin tức rõ ràng là váy đen dài lộ lưng, làm sao lại biến thành váy đuôi cá màu vàng chứ. Thực sự hết nói nỗi mà. ''Hoa Ảnh quả nhiên không phải dạng vừa'' Lưu Cần giễu cợt ''Kiếp trước em có mắc nợ gì với Dương Đồng không vậy? Hay em đắc tội gì với cô ta rồi?'' Lưu Cần dựa vào bàn trang điểm, nhìn về phía Mạnh Oánh đang trang điểm. Bút kẻ lông mày hơi dừng lại, lông mày dài nhỏ được Mạnh Oánh vẽ rất đẹp, cô liếc nhìn về phía máy tính trên bàn, tiếng nói nhẹ nhàng:'' Em có đắc tội hay không, chẳng phải chị là người rõ nhất sao?'' Lưu Cần chậc một tiếng, lại không thể đáp trả. Trong lòng Mạnh Oánh rất rõ, gia đình của cô vốn nghèo khổ, năm hai mươi bốn tuổi tốt nghiệp liền được Lưu Cần nhìn trúng trong lúc đi thăm em trai, liền đem cô kí hợp đồng. Mấy năm này. Mạnh Oánhdựa vào gương mặt này cùng với Dương Đồng đi so sánh gây ra không ít tranh cãi. Hồi mới xuất đạo, còn có người nói hai người họ có chút giống nhau, nhưng cũng qua một thời gian cũng lặng xuống, là Mạnh Oánh bị Dương Đồng chèn ép. Dương Đồng là nữ thần cấp đỉnh, bị cô ta chèn ép có thể cho Mạnh Oánh một chút tiếng tăm, nhưng một hai năm, Lưu Cần lại hi vọng Mạnh Oánh tranh thủ thời gian vùng lên thoát khỏi sự chèn ép của Dương Đồng. Bị ép đến quen, cái gì Mạnh Oánh cũng bị so sánh thấp một bậc so với Dương Đồng, giống như luôn là hòn đá cản đường, thật bực bội. Mạnh Oánh thu hồi ánh mắt trên gương mặt Dương Đồng, tiếp tục trang điểm. Hai mươi bảy tuổi, làn da trắng nõn, còn có lông tơ trên mặt, đôi mắt xinh đẹp, lúc nào nhìn vào cũng mang ánh nước lấp lánh, khiến gười ta chỉ muốn hôn nàng ''Mà cũng lạ, tổng giám đốc Hoa Ảnh, làm sao chỉ nâng đỡ mỗi Dương Đồng?'' Lưu Cần vẫn là nghĩ không thông, không phục, cứ nhắc lại mãi. Động tác kẻ mắt của Mạnh Oánh dừng lại. Cô nhìn chính mình trong gương, nghĩ thầm, cô cũng rất muốn biết. Anh vì cái gì chỉ nâng đỡ mỗi cô ta? Cô cười cười:'' Cái này phải hỏi chính chủ'' ''Hỏi được đã đi hỏi. Nhân vật như vậy, gặp còn chưa gặp được. Nói đùa sao?'' Lưu Cần bĩu môi, cô cầm lấy lược giúp Mạnh Oánh chải đầu, một bên rồi lại một bên hỏi,'' Tổng giám đốc Hoa Ảnh thật sự là thiếu gia của Hứa gia sao?'' Mạnh Oánh buông bút kẻ mắt xuống, lại tắt đi màn hình máy tính, '' Em cũng không biết'' ''Nếu như tổng giám đốc Hoa Ảnh hật sự là thiếu gia của Hứa gia, thì cũng dễ hiểu tại sao hắn nâng đỡ Dương Đồng, nghe nói Dương Đồng là thiên kim xí nghiệp Dương thị.'' Lưu Cần chải hai ba cái liền xong, tóc dài đen nhánh khoác trên vai Mạnh Oánh, chuẩn bị để chụp tạp chí. Mạnh Oánh không đáp, ngón tay nhỏ bè cầm bút kẻ xoay xoay. Dương Đồng là thiên kim xí nghiệp Dương thị. Cho nên, anh ấy mới nâng đỡ như vậy, hiểu như thế cũng không sai. Cô cười nhẹ, lấy điên thoại trong túi, ấn mở Wechat. Mạnh Oánh: Hôm nay anh ở công ti sao? Toàn bộ cuộc đối thoại, đều là cô đơn phương gửi đi, anh rất ít trả lời, duy chỉ có hai lần, chính là nói cho cô, anh ở nhà, còn có một lần, là lời chúc năm mới. Cô nhìn vào gương. Ngón tay chạm vào cằm, một đường hướng lên trên mặt, sờ mặt mày, cô mím môi, hơi chớp mắt. Trong gương cô nghĩ tới, anh thật rất thích cắn lỗ tai của cô. Lưu Cần vỗ vai cô:''Đi thôi'' ''Ừm'' Mạnh Oánh đứng dậy, ánh mắt lại rơi vào điện thoại, vẫn không một tiếng động, anh không trả lời. Mạnh Oánh không nhìn nữa, cầm áo đi ra ngoài. Bên ngoài, có một cô gái cao gầy đi tới. Là Dương Đồng. Mặc váy màu đen, tay cô tháo bông tai, hướng Mạnh Oánh mỉm cười. Theo sự lễ phép cười một tiếng. Mạnh Oánh cũng cười đáp lại, Lưu Cần đỡ cánh tay của cô, tranh thủ thời gian gặp thoáng qua, tránh cùng ôn thần ở chung một chỗ. Đi xa, Mạnh Oánh quay đầu. Dương Đồng cũng quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, ánh mắt Dương Đồng nhanh chóng hiện lên một chút thương hại. Mạnh Oánh sửng sốt một chút, sau đó đi vào studio. Mgười ở bên trong đều đang đợi cô, nhìn cô đi đến, một tiếng Mạnh lão sư hai tiếng Mạnh lão sư gọi, rất gần gũi, cũng thật tôn kính, chỉ là lấy đi cái ghế lớn, đổi một cái ghế tương đối nhỏ, trợ lý mời cô ngồi, Mạnh Oánh ngồi xuống phía trước,Lưu Cần hỏi trợ lý:''Sao lại đổi ghế?'' Trợ lý cứng đờ, chần chừ một lúc, cười nói:'' Cái ghế đó bị hỏng, nên đổi cái này" Lưu Cần bán tín bán nghi:'' Phải không?'' Thợ chụp ảnh lại gần cùng với Mạnh Oánh thảo luận về buổi chụp. Mạnh Oánh nghe gật đầu, tóc dài rũ xuống bên vai, thần sắc ôn nhu. Lúc này, một nhóm nhân viên đó nói. '' Các người làm sao không đổi nhanh cái ghế một chút, đợi người tới mới đổi.'' ''Em cũng định đổi nhanh, nhưng Dương lão sư vừa mới đi'' Ánh mắt Mạnh Oánh rơi bên chân. Lời nói của thợ chụp lại không có cách nào lọt vào tai. Lưu Cần tức giận đến đá một cái ghế '' Thì ra là vậy, thế nào? Cô ta ngồi qua thì người khác không thể ngồi? Quá khi dễ người.''Thợ chụp một bên nghe được cũng làm như không nghe thấy. Cái giới này loại chuyện này không ít, tùy theo vị trí mà đãi ngộ. Rất nhanh, hắn nói xong, cười mời Mạnh Oánh đứng dậy. Mạnh Oánh hướng hắn mỉm cươi, đứng lên, từng bước đi tới màn chụp. Tạp chí chụp rất nhiều, Mạnh Oánh sớm đã quen, cô tùy tiện làm vài động tác, nhưng lại cực kì tự nhiên, thợ chụp nhìn chằm chằm vào cô trong màn hình, chụp ảnh. Váy màu đen, thật gợi cảm, cộng thêm gương mặt ôn nhu thần thái, dễ chịu, làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Còn có tư thái yểu điệu. Từng set từng set được chụp đến, trời gần tối mới chụp xong. Mạnh Oánh trầm tĩnh lại, Lưu Cần cầm nước cho cô, Mạnh Oánh uống một ngụm, liếc nhìn cái ghế kia, sau đó ngồi ở một chiếc ghế khác. Trợ lí đứng một bên thấy một màn này lại cảm thấy có chút xấu hổ. Lưu Cần cùng tất cả mọi người trong ekip chào hỏi. Mạnh Oánh liền đứng dậy, đi theo Lưu Cần rời đi, sau khi rời khỏi, cô hỏi Lưu Cần điện thoại của mình. Lại ấn mở Wechat. Anh vẫn không trả lời. Cô mím môi, Lưu Cần hỏi:'' Chị đưa em về?'' '' Em tự về được.'' Mạnh Oánh cầm lấy túi, nói. ''Được'' Lưu Cần đưa chìa khóa xe cho Mạnh Oánh, cô luôn cảm thấy Mạnh Oánh có bạn trai, nhưng Mạnh Oánh một mực phủ nhận. Chắc là không có thật. Lưu Cần tín nhiệm Mạnh Oánh, liền không hỏi nữa. Mạnh Oánh ngồi vào xe nổ máy, một đường tiến ra ngoài. Xe đuổi theo dòng người, hướng khu Bich Thành mà lái tới. Quẹt thẻ tiến vào tiểu khu, cô cầm theo túi, mở cửa, liền thấy một bàn bida, chàng trai mặc áo sơ mi đen, quần dài đen, dựa vào bàn, nhắm ngày mục tiêu, sau đó liền đánh trúng. Bên mặt thờ ơ. Mạnh Oánh đi qua, đưa tay, ôm lấy eo của anh. Động tác của anh vẫnkhông thay đổi, tiếp tục ném tiêu, Manh Oánh ở trong ngực hắn ngẩng đầu. nhẹ cọ vài cái, nhìn anh. Anh hôm nay không đeo kính, lô ra cặp mắt đào hoa thật chuyên chú, không có cảm xúc, mấy giây sau, hắn cúi đầu, nhìn cô, giống như cười mà không cười. Tim Mạnh Oánh nhảy một cái. Sau đó, cô nhón chân, chạm vào môi mỏng của anh. Anh không nhúc nhích, một giây sau, tay anh nắm lấy gáy cô, thăm dò vào trong miệng của cô. Mạnh Oánh không nhịn được ôm chặt anh. Trên người anh có mùi hương của cỏ, mê hoặc người. Anh cắn nàng, duỗi tay ra đánh trúng mục tiêu cuối cùng, hắn kéo tay áo, ôm eo cô, đem người ôm lên trên. Mời các bạn đón đọc Thế Thân của tác giả Bán Tiệt Bạch Thái.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường
Sắp tới kỳ thi quan trọng nhất trong hành trình cắp sách tới trường, ban giám hiệu quan tâm đến học sinh nên đã tạo lập ra một danh sách. Danh sách mang tên “Một kèm một” hay có thể hiểu đại khái là đôi bạn cùng tiến, người nọ bù ưu điểm của mình vào thiếu sót của người kia. Ví dụ như cứ một người Văn, Hoá kém thì sẽ ghép cùng một người yếu Sinh, Lý.  Vậy nên một học sinh giỏi toàn diện như Đường Tiểu Viện đây sẽ có trọng trách cao cả là bắt cặp với một người học hành môn nào cũng chẳng ra đâu vào đâu, đó là Khương Dịch.  Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu Khương đại thiếu không phải là một người có tiếng là “ma vương” trong trường, tinh thông 72 phép gây gổ đánh nhau. Nghe nói Khương Dịch rất thích đánh người, đặc biệt là những ai không nghe lời cậu.  Đường Tiểu Viện từng rất đắc chí vì thành tích của mình đứng đầu khối, nhưng bây giờ lại ai oán không thôi, đúng là không có niềm vui nào là mãi mãi. Từ ngày danh sách được công bố, chuyện Đường Tiểu Viện làm nhiều nhất chính là thời thời khắc khắc cầu nguyện Khương đại thiếu đừng để ý tới một con người mờ nhạt là cô đây. Thế nhưng bầu trời bao la rộng lớn, Thiên đế ở trên cao nào có thể nghe thấy tâm tư nhỏ của cô. Chỉ một vài ngày sau đó, ai nấy trong trường đều biết Đường Tiểu Viện là chân chạy vặt đắc lực của Khương Dịch, đích xác là phiên bản đời thực mô phỏng chuẩn đét đến từng cen-ti-mét Goo Jun Pyo và Geum Jan Di. Những người nông dân bị áp bức chỉ chờ thời giải phóng, Đường Tiểu Viện đếm lịch từng ngày chờ kỳ thi đại học trọng đại để thoát khỏi ách trị vì bóc lột của Khương đại thiếu. Vào ngày công bố kết quả thi, bảng vàng nêu tên Khương Dịch trúng tuyển vào ngôi trường trọng điểm, ngôi trường mà “đáng lẽ Đường Tiểu Dịch cũng vào học”.  Ngay từ đầu, cô luôn cảm thấy Khương Dịch giả heo ăn thịt hổ, che giấu thực lực thật, may mà trước đó khi cậu hỏi về ngôi trường cô mong muốn, Đường Tiểu Viện nhanh trí khai khống để nói dối rồi lập tức thay đổi nguyện vọng ban đầu. … Khương Dịch là một người trong ngoài bất nhất, vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén có thể khiến người đối diện sợ đến mức đóng băng, nhưng có lẽ nội tâm của cậu hoàn toàn trái ngược. Ngày có danh sách đỗ đại học, Khương đại thiếu mới biết mình bị Đường Tiểu Dịch lừa, cậu vừa tức giận cũng vừa cảm thấy mình quá chủ quan, hóa ra con thỏ nóng nảy cũng biết cắn lại, huống chi cô còn là một người.  Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, Đường Tiểu Viện có chạy nhanh đến mấy cũng vẫn bị Khương Dịch đuổi kịp và chặn đầu bằng một… túi gừng (chữ Khương trong Khương Dịch có nghĩa là gừng). Khương đại thiếu đã phải dày công đợi kỳ thi đại học của năm sau để thi lại vào trường của cô đang theo học. Một năm nghe có vẻ là một khoảng thời gian dài, nhưng so với quãng đời còn lại có thể ở bên Đường Tiểu Viện, Khương Dịch ắt hẳn đã cân nhắc hơn thua.  Sau một năm mới được gặp lại Đường Tiểu Viện, bao nhiêu lời trách cứ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trong đầu nhưng cớ sao khi đứng đối diện nhau vẫn chẳng thể nói thành lời. Khương Dịch muốn dùng chiêu thức mưa dầm thấm lâu, để cô ngốc này cảm nhận được nhịp tim cậu luôn loạn nhịp khi ở bên cô. Thế nhưng cậu chợt nhận ra vẫn còn có những vệ tinh không sợ chết mà ám chỉ muốn phát triển tình cảm với Đường Tiểu Viện.   Vậy nên một đêm trăng thanh gió mát nọ, Khương đại thiếu quyết định đánh nhanh thắng nhanh. “Khuyên cậu một câu, đừng chống cự vô ích.” “Cuối cùng thì cậu định làm gì?” “Hôn cậu!” -------------------- Trước khi tìm đọc “Thời gian đem gừng nấu thành đường”, mình biết đến Trùng Tiểu Biển qua những tác phẩm như “Du đồng nở hoa”, “Mọi người đều nói ta biến thái”, và nhìn chung đến bộ truyện này cũng không có gì quá mức phải chê trách. Trùng Tiểu Biển luôn thể hiện rất tốt ở thể loại thanh xuân vườn trường, và sự hài hước toát lên trong từng câu chuyện rất tự nhiên mà không gượng ép.  Cả hai nhân vật chính đều dễ thương, tình cảm trong sáng đúng chất tình yêu hoa phượng ngây ngô. Duy nhất một điểm đáng tiếc trong truyện là tác giả không viết thêm một ngoại truyện dưới ngôi kể thứ nhất cho Khương Dịch để độc giả hiểu thêm phần nào nội tâm, cảm xúc của nam chính.  Bỏ qua phần cỏn con đó, trên hết đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc để thư giãn giải trí, đặc biệt với những sĩ tử vừa trải qua kỳ thi đại học quốc gia. Ban đầu đọc bản edit đầu tiên trên diễn đàn, tuy đã quen đọc convert nhưng vẫn có những phần mình thấy khó hiểu. Càng suy nghĩ cho các bạn, nên mình đã tự tay edit lại “Thời gian đem gừng nấu thành đường” để những bạn chỉ nhai edit có thể đọc hiểu bộ truyện nhất =)). Tui thương các bạn vậy luôn đó, các bạn thương lại tui thì hãy thả tim và share bài review cũng như bộ truyện nhiệt tình nhé
Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch
Một ngày nọ, có một đôi vợ chồng... biến thân rồi. *** Từ xưa đến nay ông xã tôi luôn ghét trẻ con. Khi con gái của bạn tốt Dã Miêu đã học lớp năm, lúc đang nằm trên giường tôi vẫn phải kiên nhẫn thảo luận với anh ấy về vấn đề sinh hay không sinh. Bình thường anh ấy luôn cắn cắn vào xương quai của tôi, sau đó kiên định đeo bao cao su vào cho tiểu huynh đệ của mình, rồi điên cuồng chạy nước rút trên cơ thể tôi. Rồi tôi đột nhiên phát hiện, ở cái thời buổi hàng giả hoành hành này, bao cao su ông xã mua… Chất lượng cũng không tệ lắm. Đã năm năm kết hôn cùng nhau mà lúc nào tình trạng hôn nhân vẫn rất mỹ mãn. Trong tất cả các chị em tôi là người kết hôn muộn nhất, thậm chí đã có lần tôi nghĩ rằng sẽ tình nguyện gả cho một người đàn ông nào đó. Nhưng có một ngày túi quần của Thượng Đế bị thủng, làm rơi một cái ánh nắng rực rỡ xuống người tôi – đó chính là một người đàn ông. Mà người đàn ông này chẳng những có xe có nhà có đầu óc, mà quan trọng nhất là bất kể lúc nào tôi giật mình tỉnh giấc lúc đêm khuyu cũng có thể nhờ vào ánh trăng mỏng manh để nhìn thấy một khuôn mặt đẹp tới mức phải la hét cuồng loạn. (Quần Lót: cách ví von của chị thật...lãng mạn =] ông Trời ơi, sao ông lại mặc quần rách thế *gọi to* nhưng mà *lẩm bẩm* còn may không phải rách đũng, nếu không ổng tè vào đầu chị rồi đó =]) Tôi là người thi trượt đại học, trước lúc kết hôn đã rất bạo gan đi làm bằng giả, sau khi kết hôn thì được chồng thuê cho một cái cửa hàng nhỏ ở trung tâm văn hóa của thành phố, mở quán cà phê, sau đó chồng thuê một người mắt xanh có cái đầu dễ bốc hỏa làm điểm tâm sư phó*, sư phó này có một cái tên ngoại quốc rất thông dụng, John. (*đầu bếp chuyên làm món điểm tâm.) John không phải là kiểu người thích ở yên một chỗ. Bất cứ khi nào có hứng sẽ đeo balo lên vai bỏ đi, thường thì ba bốn ngày vẫn lặn mất tăm. Những lúc như này tôi sẽ an vị ngồi trên ghế, sau đó nếu có khách thì sẽ chỉ bán cà phê đen tinh khiết, không phải loại những người bình thường có thể tiếp nhận. Quanh trung tâm văn hóa có rất nhiều trường học. Giờ tan học chính là lúc náo nhiệt nhất, đặc biệt là lúc mùa hè. Thường thì từng tốp các em nhỏ tràn đầy sức thanh xuân đẩy cửa bước vào, hỏi ở đây có bán kem không. Khi đó tôi thường cảm thấy rất kì quặc. Tôi còn nhớ, ba mẹ tôi ly hôn vào kỳ nghỉ hè của năm tôi học cấp ba, sau đó họ ném tôi vào ký túc xá, mặc cho tôi tự mình xoay xở. Năm ấy tôi có đến mươi lăm cái lỗ tai, đeo trên người tổng cộng mười một cái khuyên đinh* và bốn cái khuyên vòng, còn cắt tóc theo phong cách PUNK**, nhuộm màu đỏ tím, trốn học với đánh nhau đủ kiểu, hoàn toàn không để tâm đến chuyện học hành. (*thường khi nhắc đến khuyên đinh tớ nghĩ đến hai loại. Nhưng nói tóm lại để mô tả thì có hình ở cuối bài đấy ạ. **Punk rock, giống kiểu của Avril hoặc Pink :”>)   Mời các bạn đón đọc Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch của tác giả Trùng Tiểu Biển.
Chỉ Mình Boss Yêu Em
Truyện ngắn Chỉ Mình Boss Yêu Em dễ thương, ngọt, cứ tưởng là tiểu bạch thật ai ngờ không phải, Uyển Đình rất có cá tính luôn, khi bị nam chính Đổng Ngôn hôn, định quy tắc ngầm, bạn quyết định viết đơn từ chức, khi được Ngôn Ngôn “tỏ tình”, bạn không đồng ý vì nhầm Ngôn Ngôn đã có bạn gái. Đồng Ngôn ban đầu làm cao, giả bộ này nọ, đến chương cuối thì chính thức sụp đổ hình tượng, mình đoán tương lai anh là thê nô chính hiệu. *** “Cô! Lại đây!” “Sao?” Minna đặt một bộ nội y báo vằn vào tay Hướng Uyển Đình, nói lớn tiếng: “Hướng Uyển Đình, kết thúc kì thử việc, có thể ở lại công ty hay ra đi tùy vào biểu hiện của cô hôm nay đấy”. “Chuyện này là sao…?” Người nào đó nhìn mấy mảnh vải nội y trong tay thì hoang mang hỏi lại. “Lộ Tây bị tiêu chảy, giờ đang thiếu người mẫu, cô đi thay đi”. Hướng Uyển Đình, nữ, là nhà thiết kế nội y, vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang trong giai đoạn thử việc. Một phút trước cô còn làm việc sau hậu trường, vận chuyển các đạo cụ sân khấu. Giờ đột nhiên nghe nhà thiết kế lão làng Minna nói vậy, đầu óc vốn không tính là lanh lẹ lập tức bước vào giai đoạn đình trệ. Một lúc lâu sau cô mới đứt quãng nói: “Cô nói… muốn tôi mặc cái này…. lên sân khấu?”   Mời các bạn đón đọc Chỉ Mình Boss Yêu Em của tác giả Người rơm Aden.
Mê Muội Vì Em
Quan An Tĩnh chỉ là một cô sinh viên năm ba lớp điện tử bình thường, ngoài thành tích học tập có chút khá giỏi thì mọi thứ đều không có gì nổi bật. Cuộc sống của cô đáng lẽ cũng sẽ như chính cái tên của cô mà “an tĩnh” sống qua ngày, nếu không có cái topic dấy lên nghi án gian tình giữa cô và nam thần của trường – Nghiêm Dịch.  Nghiêm Dịch trên cô một khóa, học lớp vật lý. Tuyệt đối là nam thần trong lòng rất nhiều nữ sinh trong trường. Nhưng mà oan uổng cho bé ngoan An Tĩnh của chúng ta quá, chỉ vì một lần tình cờ ở thư viện cho nam thân mượn bút mà bị người ta chụp lén, tung lên diễn đàn của trường mà cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi.    Đứng trước một nam thần như vậy thì làm sao một người thường như Quan An Tĩnh không khỏi rung động cơ chứ. Tình cờ hoặc vô ý cả hai đôi lần tiếp xúc qua lại mà dần phát sinh tình cảm? Không lầm rồi! Từ chuyện mượn bút, lời đồn trên diễn đàn, rồi cái cớ giảng bài cho người ta hoàn toàn có mục đích cả đấy.  Mặc dù nam thân rất phúc hắc nhưng đôi khi cũng rất đáng thương vì nữ chính đúng chất là đầu gỗ trong truyện tình cảm í mà.  Chuyện tình của 2 bạn này có nhiều tình tiết cực kỳ dễ thương luôn. Ví dụ như ban đầu nữ chính hiểu lầm, tưởng nam chính có ý muốn giới thiệu đàn em của mình cho cô, thế là An Tĩnh “ hiểu lòng người “ mới nói khéo nhắc nhở, kết quả là bạn đàn em nào đó bị Nghiêm Dịch chỉnh cho lên bờ xuống ruộng luôn. Rồi khi bị bệnh, còn giả vờ nhắn nhầm tin qua số cô chỉ vì muốn cô mua cháo qua thăm mình… Túm váy là bạn nam chính cũng đau lòng, đau bao tử lắm mới có thể tóm được nữ chính vào tay. Tình tiết nam phụ/ nữ phụ thích nữ chính/ nam chính cũng có, nhưng không quá kịch tính, cũng có hiểu lầm nhưng không làm quá lên khiến người ta quằn quại, vì thứ nhất: nam chính Nghiêm Dịch tính tình thẳng thắng, rõ ràng, không lằng nhằng, và nữ chính Quan An Tĩnh mặc dù tính tình hơi nhút nhát, cũng có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng yêu ghét đều từ chối thẳng thừng, đó cũng là điều làm mình thích cặp đôi này.  Truyện vui, nhẹ nhàng, sủng và ngọt thì miễn bàn luôn. Một bộ truyện đúng chất thanh xuân vườn trường khá gần gũi. Đảm bảo khi đọc truyện này bạn sẽ không ít lần bắt gặp chính thanh xuân cũng như những hình ảnh, tình huống về tình cảm đầu đời của chính mình trong đó. Spoil một đoạn nhỏ dễ thương nhé ^^ “Nghiêm Dịch chầm chậm nói ra quyết định của mình; quá khứ, tương lai, về anh, về cô, về bọn họ. Từng bước một, nói hết ra những suy nghĩ về tương lai của mình.   -Cho nên, anh đã sớm có quyết định?_ Cuối cùng, Quan An Tĩnh hỏi:  -Nếu như em vẫn không chịu mở miệng giữ anh lại thì sao? -Vậy anh đi, sau đó dùng hộ chiếu F2 lãnh em sang Mỹ. -F2 là gì? Nghiêm Dịch: “Visa vợ chồng.” Quan An Tĩnh: “…”  ------------ Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chào mọi người! Tôi chính là Quan An Tĩnh. Về nội dung mà bài viết này đề cập, tôi muốn nói rõ hai chuyện: Thứ nhất, nội dung của bài viết sai sự thực nghiêm trọng! Tôi không quen đàn anh Nghiêm Dịch, lại càng không phải bạn gái của anh ấy. Thứ hai, xin mọi người đừng làm thịt tôi nữa. Cám ơn! Một buổi tối giữa hè, Quan An Tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của mình tức tối gõ phím viết mấy câu trên. Sau khi đọc lướt qua một lần rồi ở khung trả lời thêm bốn chữ “trịnh trọng nói rõ” thì chẳng chút do dự click vào nút “trả lời”, bài viết được đăng sau 0.1 giây. Đại công cáo thành! Tuy trên trán vẫn còn bịn rịn một lớp mồ hôi mỏng nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều bắt đầu thư giãn. Click vào “xem bài trả lời”, Quan An Tĩnh thấy bài viết của mình nằm yên ở lầu 660. Vừa rồi chỉ mới 1 page nhưng bây giờ đã 23 page… hết cách, danh tiếng của nam thần quá cao rồi! Quả nhiên chuyện gì dính tới Nghiêm Dịch đều sẽ trở thành tiêu điểm. Tắt trang web, đầu đuôi sự việc lại bắt đầu đảo quanh trong suy nghĩ. Quan An Tĩnh thấy rất bất đắc dĩ, nghĩ lại thì thấy nổi oan mà cô phải gánh trên lưng này quá kỳ diệu khó hiểu rồi! Lại nói, ngọn nguồn của cả sự việc cùng lắm chỉ là một lần mượn viết rất bình thường, nhưng có ai lại nghĩ một chuyện nhỏ như thế lại gây ầm ĩ như vậy trên diễn đàn của đại học F. Chỉ trách cô cho ai mượn thì mượn nhưng hết lần này lần khác lại cho hot boy đại nhân mượn… Chuyện này, phải ngược dòng thời gian đến cuối học kỳ trước tìm hiểu. Sau khi kết thúc đợt thi cuối năm, vì mua nhầm phiếu xe nên Quan An Tĩnh phải nán lại trường học mấy ngày. Lúc đó phần lớn sinh viên đã rời trường, chỉ còn lại sinh viên năm 3 được cho là cực khổ nhất còn ở lại trường cố gắng cho kỳ thi chuyên ngành. Vì vậy, trong lúc ở thư viện giết thời gian thì Quan An Tĩnh trùng hợp ngồi gần nam thần khoa Vật lý – Nghiêm Dịch học năm 3 đại học, trong một phòng tự học. Đương nhiên, ở chỗ đó vẫn còn những sinh viên khác chưa rời trường chứ không phải chỉ có riêng hai người bọn họ, bọn họ cùng lắm chỉ ngồi gần nhau mà thôi. Quan An Tĩnh ngày thường cũng không mấy nhiều chuyện, làm người cũng tương đối yên phận. Thế nhưng cô cũng biết đến cái tên Nghiêm Dịch này, dù sao hot boy của đại học F nổi tiếng gần xa, có biết bao cô gái đổ ngã với anh, nếu như ngay cả anh mà cô cũng không biết thì thực uổng cho sự thực là người ở đại học F. Có thể ngồi cách hai bàn đối mặt với anh đẹp trai cấp trường thế này, hơn nữa lại còn ngồi cả một ngày, thực cũng chẳng biết có bao nhiêu nữ sinh hâm mộ muốn chết đi được! Nhưng Quan An Tĩnh trái lại vẫn giữ bình tĩnh, trừ lúc đầu lén ca ngợi gương mặt như mộng ảo cùng dáng người mê hồn của Nghiêm Dịch ra thì cũng không mấy cảm xúc dâng trào lắm. Giống như trong tiềm thức đã nhận định rằng Nghiêm Dịch giống như những minh tinh trên tạp chí vậy, đẹp trai thì đẹp trai, hoàn mĩ thì hoàn mĩ, nhưng đều cách xa ngàn dặm. Chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể khinh nhờn. Chỉ cần thưởng thức một lát thì được chứ mấy việc như tiếp cận thì chẳng hề xuất hiện trong từ điển của Quan An Tĩnh. Ôm suy nghĩ như vậy, Quan An Tĩnh lại đọc tiểu thuyết, lật tạp chí, làm chuyện mà cô nên làm. Ngồi như vậy bình an qua hai ngày nhưng ai ngờ tới ngày thứ ba đã xuất hiện một việc nhỏ xen vào — Ít nhất thì Quan An Tĩnh lúc ấy thấy việc đó chẳng có gì to tướng — không biết có phải hot boy đại nhân làm bại tập quá nhiều hay vì lí do gì khác mà đã dùng hết mực trong hai ngày. Vì vậy, rất tự nhiên, anh đã tìm đến Quan Tĩnh An cách anh gần nhất — mượn viết. Mời các bạn đón đọc Mê Muội Vì Em của tác giả Người rơm Aden.