Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiền Của Thế Giới - Thế giới này tiêu tiền như thế nào và tại sao?

Tiền Của Thế Giới – Thế giới này tiêu tiền như thế nào và tại sao?

Chúng ta đều nhất trí Tất cả những ai dùng tiền – nói cách khác là tất cả chúng ta – đều đồng ý với nhau những điểm sau:

Tiền là đơn vị tính giá trị tài sản.

Tiền có thể dùng đổi lấy thứ khác. Bạn có thể mua bán bằng tiền.

Tiền cũng là hàng hóa. Bạn có thể mua bán đô la hay bảng Anh y như mua bán cà phê.

Bạn có thể dùng tiền để thưởng, để tặng cho người khác, hoặc làm gì mình muốn…… nhưng mọi người đều công nhận rằng tiền có giá trị Theo thời gian Mọi người đều đồng ý về giá trị của tiền khi đi mua đồ. Nhìn chung, giá trị – hay sức mua – của một đồng xu hay một tờ tiền không thay đổi quá nhiều theo thời gian. Một đô la là một đô la, lượng hàng mua được nói chung là giống nhau từ ngày này sang ngày khác.

Dĩ nhiên, nếu ở đất nước đó xảy ra một sự kiện chấn động như chiến tranh chẳng hạn, giá trị của tiền xu và tiền giấy có thể thay đổi bất ngờ. Chẳng hạn nếu thức ăn khan hiếm, bạn mua một bao gạo sẽ mất nhiều tiền hơn trước. Nhưng không phải chỉ có thảm họa mới gây ra chuyện như thế! Tin tưởng vào tiền Chúng ta ai cũng có đồng tiền của mình. Và ta tin tưởng nó, dùng nó cũng như chấp nhận rằng nó có giá trị nhất định. Nhưng ta có tin và dùng đến tiền của người khác không? Mà tại sao cần làm thế?

Đấy là vì chúng ta có thể ở xa nhau tới hàng ngàn cây số, nhưng khi mua bán, nói chung mua ở nước nào thì phải trả bằng tiền nước ấy.

Mọi loại tiền đều là tiền của thế giới.

6.000 năm Tiền của thế giới chẳng phải là chuyện mới. Bởi ngay cả thương mại cũng đã xưa như Trái Đất. Các nước đã buôn bán với nhau hàng ngàn năm, nghĩa là tiền đã được liên tục trao đổi khi các thương nhân đi khắp nơi mua bán hàng hóa.

Hàng đổi hàng Đổi chác hàng với hàng là cách rất hiệu quả để hai người cùng có thứ mình muốn. Thật ngạc nhiên là hình thức hàng đổi hàng vẫn còn tồn tại rất lâu trong rất nhiều cộng đồng.

Kể từ thời định cư tại một vùng đất và bắt tay vào trồng trọt, người tiền sử đã nhận ra những thứ mình trồng thì có quá nhiều mà thứ không trồng lại có quá ít. Người ấy cần đổi sản phẩm thừa lấy những thứ mình cần nhưng không có. Vậy là người ấy đi ra chợ để giao dịch.

Giao dịch thương mại ban đầu chỉ có thế – đổi món hàng này lấy món hàng khác. Dĩ nhiên, cả người mua và người bán đều phải đồng ý về giá trị sản phẩm mỗi bên, và cả hai đều phải muốn thứ người kia có – một điều không phải lúc nào cũng dễ gặp.

Rộng hơn làng Lúc đầu người ta chỉ trao đổi hàng với làng hay bộ lạc láng giềng, nhưng khi đồ làm ra nhiều hơn – cả hàng thiết yếu như đồ gốm hay vải vóc, và hàng xa xỉ như trang sức và rượu – thì các thương nhân đi mỗi lúc một xa hơn để trao đổi hàng hóa. Và khi thương mại phát triển và đổi chác dần trở nên phức tạp, người ta cần phải nghĩ ra cách nào hiệu quả hơn.

Tiền xu thế chỗ Cuối cùng, tiền dưới dạng tiền xu – và sau này là tiền giấy – đã được đưa vào làm phương tiện trao đổi. Có nghĩa là mọi người chấp nhận coi tiền làm vật thay thế cho hàng hóa, và có giá trị riêng. Nói cách khác, đến lúc này hàng hóa đã có thể được đổi lấy, hay bán lấy tiền.

Tiền xu mang lại hòa bình Thực ra, tiền xu đã được dùng đến từ lâu trước khi “hạ bệ” hàng đổi hàng. Tuy nhiên tiền ấy không được dùng để trao đổi buôn bán mà để xoa dịu kẻ thù. Động từ “trả tiền” trong nhiều thứ tiếng châu Âu (pay, payer, pagar, pagare v.v.) xuất phát từ tiếng Latinh pacare, có nghĩa gốc là bình định hay giảng hòa. Nếu một bộ lạc muốn dàn hòa với bộ lạc khác, họ phải “trả” cho hòa bình một đơn vị giá trị được cả hai bên chấp nhận.

Và những đồng xu đầu tiên là dùng cho mục đích này.

Nguồn: sachhaymienphi.com

Đọc Sách

Trò Bịp Trên Phố Wall
Trò Bịp Trên Phố Wall“Đầy sống động và ấn tượ Đây là một trong số những cuốn sách hiếm hoi đã thâu tóm và nhận diện chính xác cả một thời kỳ Nếu bạn muốn hồi tượng lại thập niên 1980 sôi nổi, hãy đọc Trò bịp trên phố Wall.”(Fortune)Trò bịp trên phố Wall là hồi ký của Michael Lewis về bốn năm làm việc tại Hãng đầu tư Salomon Brothers, từ một thợ học việc non nớt đến một nhà buôn trái phiếu thành đạt, làm ra hàng triệu đô-la cho hãng và kiếm tiền từ cuộc đổ xô “tìm vàng” thời hiện đại.Cuốn sách ghi lại giai đoạn đỉnh điểm của những năm điên cuồng và đầy biến động đó – một cái nhìn hậu trường trong một thời kỳ khác thường và hỗn loạn của nền kinh tế Mỹ. Bằng hiểu biết sâu rộng và những lý giải hài hước của người trong cuộc, Lewis miêu tả khoảng thời gian từ 1984 đến cuộc khủng hoảng 1987 như một thời kỳ mà lòng tham quá quắt và phương cách làm giàu vô nhân đạo chưa từng thấy thống trị thị trường.
Bán Khống
Bán Khống (Tái Bản 2018)Bán khống – Thảm họa kinh tế đậm chất tài chính nhất trong lịch sử phố Wall – cuốn sách kinh điển về quản trị đưa ra cái nhìn sâu sắc về vị thế của những ông lớn và những gã đầu cơ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Khi tin tức vế sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ vào cuối năm 2008 được công bố, nó đã gây ra một cú sốc lớn đối với nền kinh tế Mỹ cũng như nhiều người dân, nhưng với những nhà hoạch định chính sách cũng như các chuyên gia phân tích tài chính, đó đã không còn là tin mới. Sự khủng hoảng thực sự đã diễn ra thầm lặng từ năm trước đó trong các thị trường ngách, nơi mặt trời không chiếu đến, nơi Ủy ban Chứng khoán & Hối đoái Mỹ không dám, hay không buồn rờ tới.  Đó là các thị trường phát sinh từ bất động sản, trái phiếu, nơi các gã lập dị  chế ra những loại cổ phiếu bền vững, kiếm lời từ sự khốn khổ của các tầng lớp dưới và trung bình của Mỹ, những người không trả nổi những khoản  nợ của họ. Những kẻ đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tê liệt trong hy vọng hoặc nỗi sợ hãi, và dù là trường hợp nào thì họ cũng đã không nói ra sự thật. Câu hỏi mấu chốt đặt ra là:Những kẻ nào đã biết được sự rủi ro tồn tại trong ảo tưởng về mức tăng không ngừng của giá bất động sản, những rủi ro tăng lên từng ngày bởi sự hình thành các trái phiếu nhân tạo với cơ sở lỏng lẻo là các tài sản thế chấp đáng ngờ?Những kẻ nào đã nhìn thấy trước hố đen này, và kiếm được hàng tỉ đô từ hiểu biết đó?Những phẩm chất nào khiến số ít này khăng khăng giữ lập trường, trong khi đồng nghiệp và bạn bè cười nhạo họ là những gã nhát cáy?Từ một nhúm những gã chẳng lấy gì làm anh hùng cho lắm ấy, Michael Lewis, tác giả cuốn sách từng đứng đầu trong danh sách New York Times Best-sellers, Trò bịp trên phố Wall, đã viết nên một câu chuyện hấp dẫn và khác thường, chẳng kém gì những tác phẩm trước đây của ông, Bán khống – Thảm họa kinh tế đậm chất tài chính nhất trong lịch sử phố Wall. Cuốn sách một lần nữa chứng minh rằng Michael Lewis là phóng viên thời sự tài năng và hài hước hàng đầu hiện nay khi có thể nói về một thảm họa kinh tế với giọng văn cực kì nhẹ nhàng. Câu chuyện “kinh thiên động địa” nơi phồn hoa nhất của thế giới qua cách miêu tả đầy nghệ thuật của Michael Lewis không chỉ đem đến cho bạn những kiến thức quý báu mà còn là một cuốn sách kinh doanh tuyệt vời để giải trí.
Trên Đỉnh Phố Wall
Trên Đỉnh Phố WallPeter Lynch là nhà quản lý tài chính số 1 ở Mỹ. Quan điểm của ông là: Tất cả các nhà đầu tư trung bình đều có thể trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ và họ có thể chọn được những cổ phiếu hời nhất không kém gì các chuyên gia đầu tư trên Phố Wall chỉ bằng việc thực hiện một cuộc điều tra nhỏ.Trong cuốn sách, Lynch đề cập đến cách thức mà ông đã đạt được thành tích đầu tư vĩ đại của mình khi là cựu giám đốc xuất sắc của quỹ đầu tư hàng tỷ đô-la Magellan. Viết cùng Joghn Rothchild, Trên đỉnh Phố Wall đưa ra những chỉ dẫn dễ dàng áp dụng để có thể lựa chọn được những danh mục từ việc đánh giá các báo cáo tài chính của công ty và nhận ra những con số thực sự có giá trị. Ông giải thích và đưa ra những chỉ dẫn để đầu tư theo chu kỳ, hay thay đổi hoàn toàn danh mục đầu tư để theo đuổi những công ty đang phát triển nhanh.Lynch khẳng định rằng, nếu bạn không bị chi phối bởi sự thất thường của thị trường sự ham muốn tức thời về lợi nhuận, bạn sẽ được đền đáp bởi danh mục đầu tư của mình, (sau khoảng từ 5 đến 15 năm). Lời khuyên này đã được chứng minh là sống mãi với thời gian và đã biến Trên đỉnh Phố Wall trở thành tác phẩm bán chạy số 1 ở Mỹ. Và cho đến bây giờ, cuốn sách kinh điển này vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu của nó.
Những Ông Trùm Tài Chính
Những Ông Trùm Tài ChínhNhững Ông Trùm Tài Chính đưa ra một cái nhìn mới về bản chất của cuộc khủng khoảng toàn cầu và còn là lời nhắc nhở chúng ta về những tác động to lớn tiềm ẩn từ các quyết định của một số ít chủ ngân hàng, sai lầm của họ và về những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra ảnh hưởng đến cả nhân loại.Mọi người đều cho rằng cuộc Đại Khủng Hoảng 1929 là kết quả của rất nhiều biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát của các cá nhân cũng như chính phủ.Tuy nhiên, Liaquat Ahamed đã chỉ ra rằng quyền lực tập trung trong tay một số chủ ngân hàng là nguyên nhân chính gây ra cuộc Đại Khủng Hoảng 1929. Hậu quả của nó kéo dài trong nhiều thập kỷ và là tiền đề của Chiến tranh Thế giới thứ Hai.Quãng thời gian khủng hoảng đó đã gợi lên nhiều cảm hứng trong các bài báo. Lords of Finance – Những ông trùm tài chính đưa ra một cái nhìn mới về bản chất của cuộc khủng khoảng toàn cầu và còn là lời nhắc nhở chúng ta về những tác động to lớn tiềm ẩn từ các quyết định của một số ít chủ ngân hàng, sai lầm của họ, và về những hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra ảnh hưởng đến cả nhân loại.Những lời khen dành cho tác phẩm:“Ahamed có lẽ đã không biết rằng tác phẩm của mình ra đời đúng lúc như thế nào. Không giống như hầu hết các tác phẩm viết về nguyên nhân của cuộc Đại Khủng hoảng 1929, Lords of Finance được đông đảo độc giả đón nhận bởi tình tiết lịch sử có thực nhưng vẫn mang đậm tính văn chương” – Niall Ferguson, Financial Times“Tác phẩm là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về nhóm các Giám đốc Ngân hàng Trung ương, nó không chỉ khơi dậy niềm hứng khởi, trí tò mò của độc giả mà còn rất thức thời” – The EconomistVề Tác Giả:Liaquat Ahamed từng là nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp tại Ngân hàng Thế giới ở Washington, D.C, đồng thời là  giám đốc điều hành của hãng quản lý đầu tư cá nhân Fischer Francis Trees and Watts.Hiện tại ông là cố vấn cho một số quỹ bảo hiểm, chẳng hạn như Rock Creek Group và Rohatyn Group. Ông cũng là giám đốc của hãng bảo hiểm Aspen, và là thành viên Hội đồng Quản trị của hãng Brookings. Ông tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Harvard và Cambridge.