Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thiên Tài Khí Phi

Edit: Sunny Út Beta: Sally Xuyên không thành công chúa, thành tiểu thư thiên kim,...có bàn tay vàng, có sẵn gia thế, có sẵn tài mạo. Mấy thứ đó thât không đáng kể tới Chuyện xuyên không kinh tâm động phách nhất chính là xuyên qua ngay tại bãi tha ma... Có thiên lý không cơ chứ? Nhưng nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngoan cường Sườn phi giả ngây thơ, hiền lành ư? Di nương vờ đoan trang thục đức à? Thứ muội tỏ vẻ ôn nhu thiện lương nữa? Chưa kể tổ mẫu thiên vị, bạc đãi tôn nữ Thêm một vị phụ thân cả ngày giả nhân giả nghĩa Khuyến mãi thêm tên "chồng hờ" cuồng ngạo, tự phụ Hết thảy chờ đó, Vân Y nàng không hoàn trả lại mọi thứ bọn chúng thiếu nàng, nàng thề không ngừng tay Dùng mọi cách trở về phủ, nàng quyết tâm lật ngược nơi đây Dùng vẻ đẹp tao nhã, tuyệt luân, nàng quyến rũ hết thảy mọi người tại Mẫu Đơn hội, hoa với nàng càng không thể so e ấp, kiêu kì, thanh tao của nàng Dùng tài múa kinh thế tuyệt diễm, nàng mê đảo chúng sinh, che lấp tất cả ánh sáng những tài năng khác, không ai không đắm chìm vào thiên vũ kinh hồng của nàng Thế nhưng, càng tài hoa, càng tuyệt thế, càng kinh diễm nhiều người, càng nhiều người ghen ghét nàng, hãm hại nàng, căm hận nàng "Con bà nó, nàng không phát uy, thật đúng là nghĩ đến nàng là chỉ con mèo nhỏ ôn nhu, mỗi người đều có thể bắt nạt?" Chờ xem Nàng làm thế nào làm nghiêng ngả Tướng phủ Bằng cách nào tiêu diệt Vương gia tạo phản Làm sao đoạt được Quốc khố mà vẫn bình yên vô sự *** Truyện Thiên Tài Khí Phi – tranh đấu nữ cường đã hoàn: Một tác phẩm xuyên không Thiên Tài Khí Phi vô cùng hấp dẫn, không yy não tàn, nam cường ngọc thụ lâm phong, nữ cường tuyệt đỉnh thiên tài. Tuy không còn mới lạ nhưng những tác phẩm tiểu thuyết xuyên không chưa bao giờ hết hấp dẫn đối với các bạn trẻ yêu văn học. Lần này,mình xin được giới thiệu với các bạn một tác phẩm mới của tác giả Ngọc Khuyết. Thiên Tài Khí Phi là một tác phẩm vô cùng xuất sắc của tác giả Ngọc Khuyết. Truyện kể về thiếu nữ tên Vân Y.Cha nàng là doanh nhân thiên tài, mẹ là kỳ tài giới âm nhạc. Vân Y nàng kế thừa toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, chỉ số thông minh cao tới hai trăm, được xưng là cô gái thiên tài. Vân Y vừa tốt nghiệp, đã bị an bài đến công ty cha nàng làm. Công tác xuất sắc, đạt được kết quả xuất sắc từ công ty, sự nghiệp đang phát triển rộng mở, tiền đồ sáng lạng. Nhưng ai ngờ trong lần chạy tới buổi tiệc của công ty trên đường lại xảy ra tai nạn xe mà xuyên đến đây.Thân thể nàng xuyên đến là Vân Mộng Vũ, tính tình đơn thuần mà nhu nhược. Vốn được gả cho Dạ Vương Sở Dạ làm chính phi, sau bị trắc phi hãm hại mà chết. Thân thể bị vứt ra bãi tha ma, số phận bị thảm vô cùng. Tỉnh lại trong thận thể mới, Vân Y nhanh chóng nhận ra tình thế khó khăn của mình. Thế đạo lúc này , mặt ngoài một mảnh tường hòa, kì thực khắp nơi nguy cơ tứ phía, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền có khả năng tan xương nát thịt, nàng nên như thế nào mới có thể trong thời loạn thế này sống sót, tăng thế lực cho chính mình, sớm ngày tìm được phương pháp trở lại hiện đại. Vậy liệu với trí thông minh của mình, Vân Y có thực hiện được kế hoạch, trở về thời hiện đại với cha mẹ? Hay nàng sẽ phải sống cuộc sống bất hạnh không người thân thích giữ thời thế loạn lạc này? *** Lúc này trời đã chạng vạng, bên ngoài cuồng phong gào thét, sắp có một hồi bão táp kéo tới, tiếng sấm trên không trung không ngừng nổ vang. Thính Vũ các trong Dạ vương phủ, lúc này rất im ắng, trong phòng chỉ nhìn thấy một mảnh lụa mỏng bị gió thổi bay lên. Vân Mộng Vũ đang trong giấc mộng mê man bừng tỉnh lại, kỳ quái, hôm nay vì sao ngủ mê mang như thế, dường như cả ngày nàng đã không có tỉnh lại. Vân Mộng Vũ chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Đột nhiên cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, Vân Mộng Vũ vừa nghiêng đầu, thấy một nam tử xiêm y không chỉnh tề dựa đầu ở giường vẻ mặt dâm tà nhìn nàng. Cúi đầu xuống, Vân Mộng Vũ phát hiện xiêm y của chính mình cũng không chỉnh tề, đang muốn kêu cứu. Đột nhiên một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị người vào một cước đá văng. Sở Dạ Vương mang theo một đám người xông vào. Khi thấy rõ tình hình trong phòng, Sở Dạ tức giận đến gân xanh nỗi lên, hai đấm tay nắm chặt phát ra thanh âm răn rắc. “Đem đôi cẩu nam nữ này tách ra cho ta.” Lập tức có hai bà tử cường tráng tiến lên đem hai người tách ra, ném một cách thô lỗ tới trước mặt Sở Dạ. Cảm nhận được Sở Dạ tức giận khiến nhiệt độ xung quanh y dường như ngày càng hạ xuống lạnh băng đến tận cùng, Vân Mộng cảm thấy có dấu hiệu không ổn. Nàng lập tức túm vạt áo Sở Dạ, khẩn cầu mong có thể được Dạ vương thương tiếc. “Vương gia, xin nghe ta giải thích.......” “Cút ngay!” Sở Dạ chán ghét một cước đá văng nàng. Vân Mộng Vũ bị hắn đá hướng cạnh cái bàn ngã xuống, trán đập vào cạnh bàn nhất thời máu cứ thế tuông ra, lâm vào hôn mê. Tuyết sườn phi nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên một chút đắc ý. Nàng đi đến bên người Sở Dạ cánh tay nhẹ nhàng kéo y, ôn nhu mở miệng khuyên nhủ:“Vương gia, tỷ tỷ có lẽ là do nhất thời hồ đồ, vương gia hãy tha thứ cho nàng lần này đi.” “Tiện nhân này cũng dám làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này, tuyệt không thể dễ dàng tha nàng. Người tới, canh giữ toàn bộ gian phòng này không cho bất luận kẻ nào tới gần.” “Nhưng vương gia, tỷ tỷ nàng.......” Thấy Tuyết Nhi còn muốn vì tiện nhân kia cầu tình, Sở Dạ không khỏi hạ khẩu khí an ủi nói:“Tuyết Nhi, ngươi tâm địa thiện lương, đồng tình đáng thương nàng, nhưng người như nàng sớm đã không có thuốc nào cứu được, Tuyết Nhi ngươi không cần vì nàng hao tổn tinh thần. Ta còn có chút việc cần xử lý ngươi về phòng trước đi.” “Nô tì cung tiễn vương gia.” Tuyết sườn phi chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn bước Sở Dạ, nhưng y không có nhìn thấy Tuyết sườn phi luôn luôn nhu nhược trong mắt chứa đắc ý cùng thâm độc. Ở thư phòng Dạ vương phủ, Sở Dạ khoanh tay đứng trước cửa sổ, phân phó sự tình cho quản gia. “Chuyện này phải giải quyết một cách sạch sẽ, đem tam phu nhân cùng những người biết chuyện này xử lý toàn bộ. Tuyên bố bên ngoài do vương phi phạm vào thất điều nên bị hưu đuổi khỏi Vương phủ.” “Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này.” “Ừ, đi xuống đi.” Quản gia đi rồi, Sở Dạ vẫn đứng phía trước cửa sổ. Vân Mộng Vũ, không nên trách hắn, muốn trách thì trách chính nàng quá ngu dốt, căn bản không thể đảm nhiệm vị trí Dạ vương phi. Ngày kế, trong Thính Vũ các, Vân Mộng Vũ nhìn hưu thư trong tay, nhất thời trên mặt không còn chút huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng khó có thể tin, nàng thế nhưng bị hưu. Nàng nên làm cái gì bây giờ, nếu rời Vương phủ nàng sẽ sống như thế nào. Lúc này, ngoài cửa phòng một trận tiếng bước chân vang lên, Vân Mộng Vũ ngẩng đầu nhìn Tuyết sườn phi Vương Tuyết Nhi chân thành hướng nàng đi tới. Cũng vội vàng tiến lên lôi kéo tay Vương Tuyết Nhi, khóc nói: “Muội muội, ngươi đến là tốt rồi, chỉ cần ngươi ở trước mặt vương gia thay tỷ tỷ nói lời hay, vương gia nhất định hội tha thứ tỷ tỷ.” Vân Mộng Vũ nói xong, trong lòng hy vọng ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng, ai ngờ nhìn thấy vẻ mặt Vương Tuyết Nhi sự chán ghét cùng khinh thường. “Muội muội......” Vân Mộng Vũ bối rối hô một tiếng. Vương Tuyết Nhi thế nhưng không có đáp lại nàng, mà một phen đem nàng đẩy ra. “Vân Mộng Vũ, ngươi chắc thật không ngờ ngươi sẽ có hôm nay. Ngươi có biết vì sao không, ta nghĩ ngươi khẳng định không biết, ngươi ngốc như vậy mà. Ngươi nhất định rất kỳ quái vì sao ngươi lại mê man rồi làm ra cái loại chuyện như vậy, đó là bởi vì ta ở trong ly trà của ngươi hạ mê dược. Mà nam tử trong phòng ngươi lại là người ta phái tới, thế nào tỷ tỷ thân ái của ta, đối với hắn, ngươi có vừa lòng hay không?” “Ngươi không sợ vương gia biết hay sao?” “Vương gia làm sao có thể biết được, ta đã đem chuyện này giá họa cho tam phu nhân, buồn cười cái nữ nhân kia còn tưởng rằng cử người báo ngươi thông dâm thì sẽ lập công lớn, từ nay về sau có thể được vương gia sủng ái, kết quả lại không thoát được vận mệnh bị diệt khẩu. Nàng cũng không ngẫm lại loại sự tình như thế này, vương gia vì danh dự của hắn thì làm sao có thể lưu lại nàng.” “Vì sao, ta đối đãi ngươi như thân tỷ muội, ngươi vì sao phải hãm hại ta như thế?” Vân Mộng Vũ khó có thể tin hỏi. “Vì sao ư, bởi vì ngươi đoạt thứ vốn nên thuộc về ta, ta cùng Dạ vương lưỡng tình tương duyệt, ta vốn có thể trở thành Dạ vương phi cao quý, bởi vì ngươi mà ta chỉ có thể làm một sườn phi, cho nên ngươi nhất định đáng chết.” “Ta vì ngươi liều mạng.” Vân Mộng Vũ đột nhiên trở nên mất trí muốn cùng Vương Tuyết Nhi đồng quy vu tận, lại bị thị vệ Vương Tuyết Nhi mang đến gắt gao bắt lấy. Tuyết Nhi đi đến trước mặt nàng giáng một cái tát thật mạnh, khiến khóe miệng nàng chảy ra một tia máu. “Tiện nhân, không biết tự lượng sức mình, người tới rót thuốc cho ta.” Nghe được mệnh lệnh, một thị vệ bưng một chén dược đến trước mặt Vân Mộng Vũ, một tay cầm lấy cằm Vân Mộng Vũ, một tay đem dược mạnh mẽ đỗ vào miệng nàng. Vân Mộng Vũ không cam lòng giãy dụa, nhưng lại không thể làm gì được, dược cứ thế toàn bộ đổ vào miệng nàng. Vân Mộng Vũ chậm rãi ngã xuống, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Vương Tuyết Nhi, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhắm hai mắt lại. “Đem nàng quăng đến bãi tha ma cho ta.” Nhìn kết quả thấy vừa lòng, Vương Tuyết Nhi khóe miệng mang theo ý cười xoay người rời đi. Ngoài bãi tha, một khối thi thể mọi người vốn nghĩ đã chết lại nhẹ nhàng giật giật ngón tay...... Mời các bạn đón đọc Thiên Tài Khí Phi của tác giả Ngọc Khuyết.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Bên trong căn phòng sang trọng, một cô gái thân thể trần truồng bị treo trên không trung, ngọn roi vô tình từng chập, từng chập rơi vào trên da thịt trắng nõn. Đôi mắt hắn bén nhọn sáng quắc, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, nghiệt chủng trong bụng cô là của ai?" Ninh Tự Thủy suy yếu, không còn chút hơi sức, giọng điệu kiên quyết: "Nghiệt chủng là của anh!" "Nếu không chịu nói, thì cô mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống Địa ngục". Hắn ở bên trong thư phòng thân mật với người khác, cô chân trần bước qua năm thước lửa than ra đi, mới phát hiện …… từ trước đến giờ, cô không có cách nào, không ngừng yêu thương hắn. Trong bệnh viện, cõi lòng cô đầy mong đợi hắn xuất hiện, cô cho rằng hắn sẽ quan tâm mình, nhưng cô không nghĩ đến, rốt cuộc ……… Đầu ngón tay của hắn xẹt qua da thịt non mềm của đứa trẻ, cười lạnh: "Cô nhìn xem, vóc dáng của nó rất giống cô ………… cũng hèn mọn như nhau". "Đừng . . . . . ." Thân thể nhỏ bé từ trời cao cấp tốc rơi xuống, máu tanh trào ra lạnh lẽo, so với pháo hoa càng lạnh lẽo hơn. Ba năm hôn nhân triền miên hoan ái, nổ lực hết mình, đổi lấy cũng chỉ là sự trả thù điên cuồng của hắn, tổn thương, đổ vỡ. Lễ đính hôn ngày đó, hắn trả lời phỏng vấn trên TV, tin tức truyền trực tiếp hình ảnh của hắn và cô dâu vô cùng ân ái mà ở trong phòng tắm, nơi nơi đầy máu tươi, cô dùng phương thức đoạn tuyệt ……..... dùng máu tươi của mình để rửa sạch, xóa hết ba năm tình cảm. . . . . . Hy Yên giới thiệu vắn tắt văn án, tên sách, nghe nói nội dung cũng không tệ lắm, hoan nghênh mọi người xem trước văn án, quyết định tiếp tục theo dõi hay tạm biệt! Lần đầu edit truyện ngược, mong mọi người ủng hộ  *** Giữa không trung, ánh đèn thủy tinh màu vàng nhạt, ấm áp tỏa ra; trong căn phòng nhỏ được thiết kế sang trọng, xa hoa, sàn nhà gỗ Italy thủ công được phủ lên thảm lông cừu cao cấp, mềm mại khó tin. Chỉ nhìn cũng làm người ta cảm thấy ấm áp. Cô gái bị treo trên không trung, cả người trần truồng, ánh sáng mờ mờ trực tiếp chiếu thẳng trên da thịt của cô; hai chân bị kéo ra nhục nhã, dùng dây thừng kéo ra, chỗ kín đáo cũng hiện ra. Roi da trong tay từng chập, từng chập vô tình rơi vào trên thân thể cô, roi da và da thịt tiếp xúc phát ra âm thanh giống như miếng thịt bị đặt trên lò nướng nóng rực, phát ra âm thanh chát, chát. Đôi con ngươi sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, trong bụng cô là nghiệt chủng của ai?" Ninh Tự Thủy ngẩng mặt lên, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng, nước mắt trên gương mặt đã khô cạn không biết bao nhiêu lần, đau đớn nói: "Cái này là nghiệt chủng của anh!" “Chát …..” Roi da lại vô tình rơi vào trên da thịt của cô, sợi roi buộc chặt người cô phát ra âm thanh lạnh lẽo, con ngươi sắc bén, cô quật cường như vậy làm cho hắn càng thêm khẳng định, trong bụng của cô là con hoang của người khác. "Ninh Tự Thủy, cô cho rằng tôi không nở động đến cô sao?" Ninh Tự Thủy nhếch môi nở nụ cười thê lương: "Trên thế giới này, còn có cái gì mà anh không dám làm sao?" Con ngươi lạnh lùng của hắn nheo lại. Vứt roi da trong tay trên mặt đất, không nhìn những vết thương trên người cô. "Nếu không chịu nói, vậy thì cô hãy mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống địa ngục". Có tiếng chân xoay người rời phòng. Ánh đèn đã lên rực rỡ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà nhà đốt đèn, đầu ngón tay thon dài kẹp mẩu thuốc lá chợt lóe sáng, mái tóc rũ xuống, vóc người cao gầy của hắn, làn khói trắng lượn lờ, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không tồn tại chân thật. "Kỷ thiếu gia, chị dâu đã hôn mê. Vết thương đã xử lý, chỉ là cô ấy có dấu hiệu sinh non, nếu còn tiếp tục như vậy một lần nữa, đứa bé sẽ không giữ được". Đường Diệc Nghiêu đứng sau lưng hắn, hắn quay qua, quét ánh mắt tức giận làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. "Ừ". Kỷ Trà Thần môi mỏng cuối cùng chỉ phun ra một chữ. Mắt phượng thâm trầm sâu thẳm, cất giấu quá nhiều thứ. Mặc dù đã đi theo hắn mười năm,Đường Diệc Nghiêu cũng chưa bao giờ hiểu rõ hắn. "Thật ra thì. . . . . . Chuyện này có hiểu lầm gì không? Ba năm nay, chị dâu đối với anh ngoan ngoãn phục tùng, nói chuyện với anh cũng không dám lớn tiếng. Làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với anh? Kỷ thiếu gia, Ninh Tự Thủy không phải. . . . . .như những người phụ nữ khác. . . . . . "Đường Diệc Nghiêu". Kỷ Trà Thần không nhẹ không nặng kêu tên hắn, xoay người lại, ánh mắt bén nhọn rơi trên người Đường Diệc Nghiêu, trong giọng nói tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Đường Diệc Nghiêu âm thầm thở dài một cái, đi theo hắn nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng hiểu một chút tính tình của hắn. Giờ phút này vẫn không muốn ngồi trên mông cọp nhổ lông đít. "Tạm thời giữ lại đứa bé". Đường Diệc Nghiêu xoay người, trong nháy mắt đó nghe hắn hạ giọng nói, không nghe ra buồn vui. Không khỏi cười một tiếng, Kỷ thiếu gia chính là như thế, trong nóng ngoài lạnh, đối với Ninh Tự Thủy vĩnh viễn không hạ được quyết tâm. Ninh Tự Thủy mở mắt ra nhìn hoàn cảnh quen thuộc, ngón tay không khỏi vuốt ve trên bụng khô quắt; nước mắt lặng lẽ không tiếng động rơi ra, bên tai cô tất cả đều là giọng nói lạnh lẽo vô tình của hắn, "Nghiệt chủng. . . . . . Nghiệt chủng. . . . . ." Yêu thương Kỷ Trà Thần, nhất định là thất bại thảm hại của cô. Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh! của tác giả Kỷ Hy.
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Truyện Dựa Vào Hơi Ấm Của Em của tác giả Cúc Tử là truyện ngôn tình xoay quanh cuộc sống của các nhân vật như Chu Lạc.  Cuộc sống xung quanh biết bao nhiêu người, ai ai cũng có đôi có cặp, vậy mà nhìn lại Cô nàng Chu Lạc vẫn chưa có ai bên cạnh. Có phải do bản thân nàng quá thông minh khiến không chàng trai nào dám đến gần chăng? Nhưng rồi một hôm, có hai chàng trai tới với nàng, nàng bối rối không biết bản thân nên làm gì, nên chọn ai bây giờ?? *** Trong khi, các bạn nữ học cùng với cô, các nữ đồng nghiệp của cô, dù có dáng người cao hay thấp, gầy hay béo, hoặc không cân xứng như thế nào, cũng đều tìm được một nửa phù hợp với mình rồi, vậy mà Chu Lạc thì. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại. Cảm ơn sự hợp tác của cô , ngày mai gặp lại Nguyên nhân của chuyện này cũng chỉ đơn giản vì Chu Lạc là một thần đồng, cô đã học vượt cấp, vào đại học từ năm 14 tuổi. Tôi đã nghĩ đến điều đó! Không có bạn bè cùng trang lứa, không có người có cùng suy nghĩ, đến khi ra trường, đi làm, lại trở thành một kẻ cuồng việc, tới lúc nhận ra cần tìm ý trung nhân, lo chuyện chung thân đại sự thì lại đã Chu Lạc cũng đã trở thành thành viên của “Hiệp hội những người muộn chồng” nói thẳng ra là “Hội Ế”. Tôi đã nghĩ đến điều đó!. Tôi đã nghĩ đến điều đó! Mua cuốn sách này lúc đang được giảm giá, giá trên tiki khá tốt so với giá bìa. Cá nhân mình rất thích bìa sách này, màu xanh lá cây nhẹ nhàng, với lại giấy in cũng dày dặn nữa. Tình tiết câu chuyện nhẹ nhàng, lời văn mạch lạc. Truyện không có quá nhiều nhân vật phụ mà thay vào đó tập trung chủ yếu vào hai nhân vật nam nữ chính, Chu Lạc và Đại Đổng. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn thích nhân vật nam phụ Diệp Minh Lỗi hơn, chỉ tiếc là phân đoạn dành cho anh này hơi ít. *** Và rồi, ngay trong thời điểm “đỉnh cao” của cái sự ế, cuộc sống của Chu Lạc đột nhiên bị xâm nhập bởi 2 đối tượng vô cùng “khả nghi”. Cái gì cũng có cái giá của nó! Một người thông minh, láu lỉnh nhưng kém tuổi cô, một người đẹp trai, giàu có nhưng ngạo mạn. Cái gì cũng có cái giá của nó! Cả hai người khiến cho mọi chuyện đến với Chu Lạc đều rối như một mớ bòng bong. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Rốt cục thì ai trong hai người này sẽ là người thành công trong việc giải cứu Chu Lạc khỏi “Hiệp hội những người muộn chồng”?. Nói gì thì cũng phải nói cho có lí. Một điểm cho thiết kế bì vì nhìn là có cảm giác lãng mạn tuy nhiên hình thực tế của trang bìa không sắc nét. Nội dung thì có vẻ mới mẻ vì nam chính vẫn đẹp trai, tài giỏi nhưng không giàu có như những truyện khác, thêm vào đó nam phụ thì hội tụ cả đẹp trai, tài giỏi và giàu có nhưng không ỷ thế, cậy quyền làm khó người khác, còn nữ chính thì do được gọi là thần đồng nên vì thế mà thể chất không theo kịp tài trí nên mới bị liệt vào hàng ế. Tuy nhiên tình huống để hai nhân vật chính xa nhau thì không hợp lý nên chỉ được bốn sao thôi. *** Rất nhiều người, bao gồm cả chính bản thân Chu Lạc, đều không hiểu tại sao cô lại cũng gia nhập vào “Hiệp hội những người muộn chồng”. Cô không xấu, không nghèo, không cường quyền, không có những thói quen sinh hoạt hay sở thích xấu, tính cách mặc dù không dịu dàng lắm nhưng cũng tuyệt đối không khó tiếp xúc. Nói tóm lại, vẫn là một cô gái thích hợp làm dâu với mọi gia đình, mọi hoàn cảnh. Không những thế, từ khuôn viên trường đại học cho tới đơn vị công tác hiện nay, những người xung quanh cô, động vật giống đực đều chiếm đa số. Các bạn nữ cùng học với cô, các nữ đồng nghiệp của cô, dù có dáng người cao hay thấp, gầy hay béo, hoặc không cân xứng như thế nào, cũng đều tìm được một nửa phù hợp với mình rồi. Dường như trước đây không lâu, bản thân cô vẫn là một cô bé vô lo vô nghĩ, vui mừng hồ hởi tham dự tiệc cưới của các anh, các chị. Chỉ hai năm gần đây, Chu Lạc phát hiện tần số tham dự tiệc cưới của mình bỗng trở nên ít hơn, sau đó, khi cô bắt đầu tới tấp nhận được thiệp mời dự tiệc đầy tháng, tiệc tròn một trăm ngày tuổi, tiệc sinh nhật... thì Chu Lạc thực sự cảm thấy có điều gì bất thường – tất cả bọn họ đều đã bỏ rơi cô! Cho dù là thành tích học tập hay thành tích công tác, mà ngay cả thi chạy một trăm mét trên sân vận động, Chu Lạc chưa từng bị rớt lại phía sau như vậy, thật đáng buồn, đáng than thở, đáng xấu hổ! Tại sao cô lại chậm chạp ngốc nghếch như vậy? Tại sao không sớm phát hiện ra sự ngắn ngủi của tuổi xuân và sự quý báu của thời gian? Sau khi vận dụng bộ óc với chỉ số IQ hơn người của mình để tiến hành suy nghĩ thấu đáo một hồi, cuối cùng Chu Lạc đã tìm ra được kẻ cầm đầu gây tội ác – thầy giáo tiểu học của cô. Đó là một anh chàng cắt đầu đinh ngốc nghếch, vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, chắc rằng năm đó cũng là một chàng trai trẻ bừng bừng khí thế, cái đó gọi là rung đùi tự đắc. Sau khi phát hiện ra trong lứa học sinh đầu tiên của mình, có cô bé “thần đồng” Chu Lạc với năng lực nhận thức và học tập vượt xa các bạn cùng độ tuổi khác, anh chàng liền mừng vui phấn khởi như bắt được vàng, chạy nhảy luồn lách khắp nơi cổ động cô vượt cấp. Bố và mẹ với lòng hư vinh cực cao của cô cũng trở thành trợ thủ đắc lực của anh ta, với mưu trí của mấy người hợp lại, bọn họ đã rút ngắn gần một nửa nhiệm vụ học tập vui vẻ của cô nhanh như một cộng một bằng hai. Từ đó, đưa cô vào một chặng đường đau thương, khác biệt hẳn so với mọi người. Sau khi học vượt cấp, Chu Lạc luôn được mọi người ca tụng là “thần đồng”. Thực ra, khi thi đại học, đã có mầm mống ca tụng rồi, bởi bì, tuy trường đại học mà cô thi đỗ cũng là “211”[1], cũng là “985”[2], nhưng lại không phải là hai trường thuộc hàng những trường đầu bảng. Mặc dù vậy, vì tuổi còn nhỏ, mới chỉ mười bốn, nên cô vẫn được đông đảo mọi người ca tụng một thời gian, các báo đài địa phương cũng đua nhau đưa tin, đăng ảnh. Mời các bạn đón đọc Dựa Vào Hơi Ấm Của Em của tác giả Cúc Tử.
Anh Em (Thủ Túc)
Nhân vật chính: Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín, Đan Nhĩ Nhã, Vu Hạo Dương, Vu Tĩnh Hàm. Phối hợp diễn: Hách Kính, Lương Thanh, Đan Dũng, Vu Tự Cường, Lí Băng.   Vì nguyên nhân gì mà một thiếu nữ có thể học cách bình thản đến lạnh lùng đối mặt với mọi việc ...Sau đó lại sống dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ? Phải trải qua những gian khổ và thử thách khó khăn ra sao mới biên một thiếu niên vốn cá tính bướng bỉnh, lại cực kì phản nghịch ...Trở thành một thanh niên vĩ ngạn, đủ sức đảm đương tứ phía?   Những chuyện đã trôi qua, những khi nhớ lại, thật khiến con người cảm thấy bồi hồi, ca thán Khi đó mới phát hiện những trải qua bao nhiêu bất trắc, bao chuyện không như ý, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bât công Cuối cùng mới cùng nhau đi được đến ngày nay Đây là câu chuyện về tình yêu và tình thân, có thêm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhân sinh và giá trị con người cần một ít gì đó để lên men. *** Ánh hoàng hôn trong ngày hè tươi sáng, trên mặt cỏ của hoa viên Nhai Tâm ở trung tâm thành phố C, vài thiếu niên có dáng vẻ học sinh hoặc ngồi hoặc đứng, có người vừa cười vừa tán gẫu, có người đùa giỡn, còn có người tràn đầy hăng hái quan sát người đi đường tới lui, nhìn như thoải mái thư giản, lại tràn đầy sức sống. “Đan Nhĩ Nhã, khoa kiến trúc đại học A không phải đã chọn mày sao, còn chăm chỉ như vậy làm gì?” Một thiếu niên mày rậm nhanh nhẹn chui đầu vào nhìn bức vẽ của bạn học, bất mãn gây ầm ĩ, sau khi tới gần xem lại la to lên:“Vẫn đang vẽ về căn phòng rách nát đó à! Bên kia có một mỹ nữ, mày vẽ lại được không?” “Mỹ nữ, ở đâu?” Có người hấp tấp như ra-đa dò sóng. “Trong mắt Lão Tân ngoại trừ hóa học ra bà lão đều thành mỹ nữ, mày cũng tin!” “Mày còn nói nữa, liền phía trước cái kia, nếu người đó quay đầu lại không xấu, tao khẳng định sẽ theo đuổi cô ấy!” Người nói lời này rõ ràng có danh dự khá cao, mọi người đều bị lời nói của cậu thiếu niên đó hấp dẫn, một đám người đều xúm lại đây. Nhìn theo hướng chỉ của người đó, vài thiếu niên đem ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng của hai cô bé ở con đường đối diện. Trong hai người có một cô bé tròn tròn mập mạp, dáng người giống trẻ con, đương nhiên không có khả năng là mục tiêu nhiệm vụ, chờ nhìn đến người cao kia, nháy mắt nhóm người này đã im lặng không ít. Cô bé có thân hình cao gầy thon thả, tóc đen tuyền được cột thành kiểu đuôi ngựa, hơi gợn ở phía sau cổ, tạo nên một độ cong đẹp. Người mặc chiếc áo T- shirt xanh thẫm không tay, chiếc quần ngắn màu trắng, quần áo mộc mạc mà lại đeo lên lưng một cái balô màu hồng chói mắt, cho dù màu sắc đậm nhạt, đều không thể đoạt được ánh sáng rực rỡ trên người cô bé, tay chân cô bé thon dài cân xứng, không quá đầy đặn, gầy không thấy xương, làn da lại trắng như ngọc, óng ánh trong suốt. Vòng eo cô bé rất nhỏ, cặp mông no đủ dưới chiếc quần ngắn màu trắng, một đôi chân thon dài, đường cong rất đẹp nhất là từ bắp chân đến mắt cá chân, đẹp đến độ như đi ra từ tranh. Xuống chút nữa, dưới đôi chân nhỏ nhắn mang một đôi giày xăng đan bằng da màu nâu, đi lại nhẹ nhàng trên các bậc thang, tóc đuôi ngựa đung qua đung lại, kéo theo một nhóm người ở phía sau nhìn chằm chằm cô bé khiến trong lòng của các thiếu niên theo đó mà đung đưa. Có người nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng một tiếng nói:“Nói không chừng là chỉ diễn trò ở phía sau thôi, không phải có câu nói này sao? Nữ sinh đại học C vừa quay đầu lại, núi lở đất rung nước chảy ngược......” Mời các bạn đón đọc Anh Em (Thủ Túc) của tác giả Cúc Tử.
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ
Đó là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp có thể khiến bất cứ người phụ nữ khó tính và nhiều chuyện nhất cũng phải gật đầu công nhận. Nhưng đó lại là một người đẹp “trống rỗng” – ít ra là trong con mắt của nhiều người là vậy. Tại sao lại “trống rỗng” bởi vì cô gái ấy không thuộc dạng con gái thông minh sắc sảo, cũng không không có tài năng đặc biệt, thậm chí đôi khi còn gặp vấn đề về ngôn ngữ khi gặp người lạ hoặc đứng trước đám đông. Nhiều người chỉ để ý đến vẻ đẹp của cô gái ấy rồi tự áp đặt những suy nghĩ của họ vào cô để cuối cùng họ nói rằng “cô chỉ là một con búp bê” và bỏ đi mà không thèm đếm xỉa đến những điều ngay từ đầu cô đã nói “tôi xin lỗi, tôi không làm được”. Cô gái “búp bê” đó chính là Vệ Tử. Là một người đơn giản, Vệ Tử chỉ muốn bình yên sống, không thông minh nhưng cô chăm chỉ cần mẫn, không sắc sảo nhưng cô hiền lành lương thiện, không màu mè như những cô gái năng động mà cô chân chất tự nhiên. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình cô đều cố gắng, cố gắng hết sức để đạt được. Với bản tính trầm lặng nên Vệ Tử luôn cố gắng để thu mình lại trong một thế giới nho nhỏ của riêng cô nhưng chính khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng bóc cũng vóc dáng thanh tú của cô đã khiến Vệ Tử luôn trở thành mục tiêu của nhiều ánh nhìn, nhiều sự việc và cả nhiều đau khổ. Người con trai đầu tiên khiến cô rung động lại chỉ coi cô là mục tiêu theo đuổi để chứng minh cho sức hút của anh ta. Người con trai thứ hai theo đuổi cô lại vì cô mà gây chuyện với cả thành viên ủy ban thành phố khi ông ta định sàm sỡ cô. Và rồi, người con trai cuối cùng – một người mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh có tình cảm với cô – lại là người phải vì cô mà trả giá nhiều nhất. Từ bỏ học vị thạc sĩ đang học tại Mỹ, bán cả cổ phần tại công ty do chính anh thành lập vài năm trước, liên hệ với xã hội đen và lăn lộn trong giới casino Mỹ để tìm cho được người có thể cứu cô. Một người đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí đã phải trả một cái giá rất đắt nhưng… anh vẫn không giữ được bước chân cô rời khỏi thành phố Bắc Kinh – chốn không bao giờ bình yên với cô… *** Vệ Tử là một người đẹp, thuộc diện người đẹp mà dù là các bà hay soi mói khi nhìn thấy, dù có bĩu môi cũng phải nói một câu “mặt mũi cũng xinh xắn”. Nhưng người đẹp nếu như ít trí tuệ, tính cách lại hơi đặc biệt thì bạn đoán xem sẽ như thế nào? Dương Sương vừa đếm số tiền học bổng mới nhận về, mí mắt chẳng buồn nâng lên, nói: “A Tử không thích tiền, thì cả đời này cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu”. Lấy chiếc tai nghe ra khỏi tai, soi gương nhìn lại hiệu quả của chiếc mặt nạ mới đắp, Vũ Di ngẩng đầu lên một cách điệu đà: “Lại còn cái miệng của cậu ấy nữa chứ, không biết câu nào thì nên nói, câu nào cần phải để ý đến trường hợp và đối tượng”. Lưu Hiểu Tinh, người đang sa vào bể tình, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với bạn trai, trước khi mở sách vở ra, bổ sung một câu: “Mình thì lại thấy Vệ Tử tuy có chút ngơ ngác ngờ nghệch, nhưng cũng là một người rất đáng yêu, hơn nữa hình thức lại khá, cho nên nói không chừng cậu ấy sẽ là người lấy chồng sớm nhất và lấy được người tốt nhất”. “Chị cả đúng là người rộng lượng, nhưng chúng tớ cũng đâu phải là kẻ xấu. Nếu cậu ấy có thể nhanh chóng rời phòng tự học trở về ký túc xá, tiện thể mang một ít nước sôi về đây, thì tớ cũng sẽ chúc mừng cho cậu ấy.” Dương Sương nhanh chóng cất chỗ tiền đi, bổ sung tiếp một câu: “Ngoài cậu ấy ra, tất cả chúng ta đều được học bổng. Không biết có nên mời vị khách ấy không?”. Vũ Di liếc xéo Dương Sương: “Cậu được loại một, mình và chị cả loại ba, làm sao có thể như nhau được? Hơn nữa, xét đến việc hằng ngày xách nước làm vệ sinh, thì việc mời Vệ Tử một bữa cơm cũng chẳng đáng gì”. Dương Sương trợn mắt đang định nói câu gì đó, thì thấy cửa kêu “cộc” một tiếng rồi bật mở ra, Vệ Tử vai đeo cặp sách, hai tay xách một phích nước nóng bốn lít rưỡi, oai phong lẫm liệt ở cửa: “Cuối cùng cũng làm xong bài tập rồi. Hôm nay hơi muộn một chút, mọi người đi rửa ráy đi!”. Tiếp đó là rút khăn mặt, lấy quần áo, tiếng xô chậu, hộp xà phòng va vào nhau loảng xoảng, trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ từ lúc đó đến khi đi ngủ, giữa phòng ở và nhà tắm vang lên tiếng cười nói rôm rả, thấp thoáng những bóng hồng qua lại, khiến người ta cảm giác như đang đứng giữa khu chợ sầm uất. “Vệ Tử, cái ông chú họ trông có vẻ giàu có đến đón cậu lần trước ấy, rút cục đã xảy ra chuyện gì rồi?” Sau khi tắt đèn, Lưu Hiểu Tinh thu dọn sách vở, nằm xuống giường nhưng chưa ngủ ngay được, mở miệng lên tiếng bắt đầu chủ đề câu chuyện trước lúc đi ngủ. “Đúng vậy, sau khi về sao cậu không nói gì thế.” Vũ Di cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, vì từ trước tới giờ Vệ Tử không phải là người có thể giấu được điều gì lâu trong lòng, chuyện dù vặt vãnh đến đâu cũng đem ra xin ý kiến mọi người.   Mời các bạn đón đọc Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ của tác giả Cúc Tử.