Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tối Cường Hệ Thống - Phần 2 (Tân Phong)

Một bộ Tiên hiệp hài hước đầy thú vị, kể về một lưu manh giả danh Thánh sống!

- Max hài, max bựa, nhưng cũng có lúc rất tình cảm, rất bi tráng.

- Không ngựa đực, không có 'ta là nhân vật chính, tất cả đồ tốt phải về hết tay ta'.

- Ngươi giống nhân vật chính trong tiểu thuyết? Thì sao? Có 'hệ thống bỉ ổi' trong tay, ca cân thiên hạ!***

- Ái ái, mẹ ơi, sư huynh ngừng đi mà, ngươi dùng chút lực nữa ta sẽ không chịu được rồi. Tìm mua: Tối Cường Hệ Thống - Phần 2 TiKi Lazada Shopee

Trên luyện võ trường của Thánh Ma Tông, một gã thiếu niên nhìn chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi đang đứng đó gào khóc thảm thiết, thế nhưng trong thần sắc đau đớn lại lộ một tia sảng khoái.

Lâm Phàm có một bí mật, đó là hắn không phải dân bản xứ nơi đây, mà là tới từ địa cầu; cũng không phải hồn xuyên qua mà cả thân thể cũng cùng ‘du lịch’.

Lúc vừa tới thế giới thần bí này, Lâm Phàm còn có chút thoải mái cộng mong chờ nho nhỏ. Xem qua tiểu thuyết chưa? Những nhân vật xuyên qua trong đó ai không phải là trâu bò cực điểm, thực lực, địa vị, tiền bạc, mỹ nữ v.v… tất cả chỉ với tay là vớ được.

Lắc người một cái, bá vương khí đã phóng ra, bất kể ngươi là chí tôn tông môn hay là tuyệt sắc mỹ nữ thì đều ngoan ngoãn thần phục dưới chân.

Nhưng ngay khi Lâm Phàm còn đang mộng tưởng hão huyền, chưa kịp kiểm tra hoàn cảnh thì lại đặc biệt phát hiện tiết tấu có chút không đúng, bản thân hắn không ngờ lại đang làm một bao cát hình người cho đệ tử ma môn luyện công. Thời điểm biết được tin tức này, Lâm Phàm chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.

Con mẹ nó chứ, cho dù thành phế vật lão tử cũng nhận, bởi bất kể thế nào cũng được làm thiếu gia phế vật của đại gia tộc nào đó a.

Thế nhưng bây giờ bản thân lại trở thành cái bao cát cho người luyện công, điều này làm Lâm Phàm tắt tiếng, thậm chí còn thương tâm khóc lóc gần chết mấy ngày.

Lâm Phàm, lần đầu tiên tới thế giới này, lần đầu tiên vào Thánh Ma Tông, cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm kiếp bao cát, thậm chí thiếu chút nữa bị người đánh thành siêu cấp phế vật.

Nếu không phải Thánh Ma Tông coi như có chút lương tâm, cấp cho nhóm ‘bao cát’ một quyển bí tịch luyện thể, chỉ sợ sớm đã tử ẹo.

“Thái Cấp Ma Thân”

Lúc nhận được bí tịch này, Lâm Phàm cảm thấy khoái trá vạn phần. Chỉ nhìn cái tên thôi đã gom đủ khí phách, luyện thành chẳng phải thiên hạ vô địch?

Thế nhưng khi Lâm Phàm tự lần mò tu luyện mới phát hiện thứ công pháp có cái tên hoành tráng này căn bản chính là lừa đảo con nhà người ta.

Thái Cấp Ma Thân có tổng cộng ba tầng, là tổ sư khai tông của Thánh Ma Tông tùy tiện viết ra, thuộc bí tịch chuyên môn cho bao cát.

Cho dù là luyện đến tầng thứ ba, dựa theo thuyết pháp trong bí tịch, thành tựu Thái Cấp Ma Thân, nhưng bị đám đệ tử thẳng tay vẫn chết như thường.

Chẳng qua trời không phụ người có lòng, vận mệnh bi thảm của Lâm Phàm làm ông trời cũng không nhìn nổi, trực tiếp vào một đêm trăng thanh gió mát, sau khi Lâm Phàm ngủ cùng khuê nữ của Chu Công, nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh xong, tỉnh dậy phát hiện mình có một hệ thống số liệu hóa.

Lâm Phàm nghiên cứu cả buổi cũng không thấy cái gì mà trí tuệ nhân tạo xuất hiện bàn giao như trong tiểu thuyết, hẳn là phải tự mình mày mò phát động.

Về phần hệ thống số liệu hóa này, ngay từ đầu Lâm Phàm còn chưa rõ, sau lại phát hiện trên thuộc tính nhân vật của chính mình nhiều hơn một cái số liệu về Thái Cấp Ma Thân.

Nguyên bản mỗi ngày làm xong công việc của bao cát, Lâm Phàm sẽ lập tức trở về ăn cơm và tu luyện. Dù sao nếu không đem Thái Cấp Ma Thân tu luyện thành công thì có trời mới biết ngày nào đó sẽ bị một gã thích xuống tay nặng đập chết.

Nhưng bây giờ Lâm Phàm mỗi ngày sẽ chờ đám đệ tử đánh xong, tiếp đó về đi ngủ, làm một giấc mộng đẹp giữa ban ngày.

Lâm Phàm hướng tên đệ tử mặt đỏ tai hồng kia thét chói tai một tiếng cuối, sau đó mở ra bảng số liệu, cẩn thận xem xét, cố gắng cho Thái Cấp Ma Thân sớm lên tầng năm.

Sự thật là trên bí tịch Thái Cấp Ma Thân nói nó chỉ có ba tầng, nhưng bản thân hắn đã sắp luyện tới tầng năm, đây là chuyện gì?

Họ tên: Lâm Phàm.

Cấp bậc: 1.

Exp: 0.

Công pháp: Thái Cấp Ma Thân tầng 4 (2000/3000)..

Lâm Phàm nhìn bảng số liệu, cũng hơi đơn giản quá rồi, bao lâu qua vẫn chỉ ở cấp 1. Không phải Lâm Phàm không muốn thăng cấp, nhưng hắn vẫn không tìm thấy phương pháp.

Đi tới thế giới đã một năm, tuy còn chưa từng rời khỏi Thánh Ma Tông, nhưng Lâm Phàm cũng đã hỏi thăm qua cấp bậc tu luyện nơi này.

Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhập Thần, Tiểu Thiên Vị, Đại Thiên Vị…

Mỗi một cấp bậc lại chia làm chín cấp.

Lâm Phàm biết, chỉ chừng này e là còn chưa đủ hết, nhưng bản thân làm bao cát có thể tra tới đây đã là rất không tệ.

"+1."

"+1."

"+1.".

Giá trị kinh nghiệm (exp) của Thái Cấp Ma Thân thong thả tăng lên, Lâm Phàm nhìn vị đệ tử tông môn đã xuất hết sức lực từ khi bú sữa mẹ trước mắt mà thở dài một tiếng. Ngày hôm nay coi như là đen đủi, lại gặp phải gã cùi bắp nhường này, mỗi lần công kích cũng chỉ có thể gia tăng một điểm exp.

Hơn nữa nắm đấm kia ‘vỗ’ lên người hắn ngày càng yếu đuối vô lực, Lâm Phàm thậm chí nghĩ, có khi cả 1 điểm cũng sắp không được…

Quả nhiên, muốn gì nấy đến.

"+0."

"+0.".

Fu.ck, phế vật này quả nhiên là không được, cũng không tăng trưởng kinh nghiệm, còn chơi cái cọng lông a.

Lâm Phàm quay đầu, nhìn thấy chung quanh đều là các đồng chí bao cát đang kêu la thảm thiết ngút trời, giống như là gặp phải sát thương lớn nhất trong đời vậy.

Ở Thánh Ma Tông, nhóm bao cát bị đệ tử đánh chết là việc không ai quản, đào một cái hố chôn xuống hết chuyện.

- Tại sao ngươi không kêu.

Giờ phút này, tên đệ tử kia thấy Lâm Phàm lúc trước còn kêu thảm thiết, giờ lại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất thời trong lòng nổi lên một tia lửa giận. Bao cát đáng lý phải kêu rên lúc mình luyện quyền, như thế cho dù mệt mỏi cũng bị hưng phấn xua tan, cảm giác mình thật là lợi hại.

Nhưng hiện tại lại khiến hắn nổi giận.

Ngẫm nghĩ một chút, không muốn cả ngày này phí công, Lâm Phàm nhìn đệ tử tông môn trước mắt mà nói:

- Kêu cái em gái ngươi, diễn trò mệt chết ca rồi, quả đấm của ngươi yếu xìu như đàn bà đánh vậy.

Đệ tử tông môn kia vừa nghe lời nhục nhã, lập tức sắc mặt trắng bệnh rồi chuyển xanh lét, ánh mắt cũng hóa vô cùng phẫn nộ.

Lâm Phàm nhìn sắc mặt đệ tử tông môn này, càng bật cười trêu tức:

- Ngươi biểu diễn biến mặt không tồi, trở về nhớ ăn nhiều sữa thêm chút, cho mau lớn để khỏe mạnh thêm.

- Ngươi… ngươi…

Đệ tử tông môn này đột nhiên nói không ra lời, giọng cũng biến thành nghẹn ngào, vốn ánh mắt rất hung hãn giờ lại ầng ậng nước.

- Oa…. Ngươi khi dễ người, quả đấm của ta không có yếu xìu.

Lâm Phàm lúc này há hốc mồm, nhìn đệ tử kia gào khóc chạy khỏi luyện võ trường, không còn lời nào để nói.

Làm đệ tử ma môn mà chút đả kích con con thế cũng không chịu nổi.

Lâm Phàm lắc lắc đầu, không để ý gã kia nữa, chuyển sang nghĩ cách để sớm tăng cấp công pháp.

Thái Cấp Ma Thân tầng bốn cũng có chút biến thái, không biết tầng năm sẽ thế nào.

Lâm Phàm ngẩng đầu đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám đệ tử tông môn đang ra sức đấm đá ‘bao cát’, tức thì nhếch miệng nở một nụ cười.

Xem ra nhất thiết phải tung skill ‘đá đểu’ mới được.

Lâm Phàm vận đủ khí, sau đó hét lớn một tiếng.

- Dừng tay cho ca, ca có chuyện muốn nói…

Một tiếng hét này hoàn toàn có thể so sánh với Sư Tử Hống trong truyền thuyết, hoặc ít nhất Lâm Phàm nghĩ thế, không phải là so xem mồm ai to hơn sao?

Nhớ năm đó trên địa cầu, lão tử chính là lớp trưởng, họng không lớn không được nha.

Đám đệ tử tông môn đang thao luyện bị một tiếng rống này chấn kinh, cũng đồng loạt ngừng lại.

Mà nhóm bao cát đang kêu la thảm thiết, mặt mũi bầm dập cũng nhìn lên Lâm Phàm, không biết vị đồng chí này muốn làm gì?

Có bao cát vào lúc này nhanh chóng vận khí nghỉ ngơi, chờ đợi đợt đòn tiếp theo.

Cuộc sống như vậy, tận dụng mới sống dài a.

Nghe nói nếu luyện được Thái Cấp Ma Thân đến tầng ba là có thể trở thành đệ tử sát hạch ngoại môn, cũng tức là tương đương với đám đệ tử vẫn lấy bọn họ làm bao cát.

Nhưng ngẫm lại cũng thấy không có khả năng. Những bao cát lão làng có thể kiên trì mấy năm ở đây, Thái Cấp Ma Thân khó khăn lắm mới chỉ luyện đến tầng một.

Còn tầng ba sao, khó khăn dữ dội, ngang với lên trời a.

Mà lúc này đây, nhóm bao cát đang vội tranh thủ hồi khí lại nghe thấy một câu khiến họ ngừng lại, từng người trợn tròn con mắt.

Vị nhân huynh này là muốn bị đánh chết a.

- Các ngươi không cần dùng ánh mắt mê man ấy nhìn ca, thứ cho ca nói thẳng, trong mắt ca các ngươi đều là đồ bỏ đi…

Lâm Phàm một tay chắp sau lưng, một tay miệt thị ngoắc ngoắc đám đệ tử sát hạch ngoại môn.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Tối Cường Hệ Thống - Phần 2 PDF của tác giả Tân Phong nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Phía Sau Nghi Can X
Phía Sau Nghi Can X“Việc nghĩ ra một bài toán vô cùng khó và việc giải bài toán đó, việc nào khó hơn?” Khi nhấn chuông cửa nhà nghi can chính của một vụ án mới, điều tra viên Kusanagi không biết rằng anh sắp phải đương đầu với một thiên tài ẩn dật. Kusanagi càng không thể ngờ rằng, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt của anh đã kéo người bạn thân, Manabu Yukawa, một phó giáo sư vật lý tài năng, vào vụ án. Và điều làm sững sờ nhất, đó là vụ án kia chẳng qua cũng chỉ như một bài toán cấp ba đơn giản, tuy nhiên ấn số X khi được phơi bày ra lại không đem đến hạnh phúc cho bất cứ ai…Với một giọng văn tỉnh táo và dung dị, Higashino Keigo đã đem đến cho độc giả hơn cả một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Mô tả tội ác không phải điều hấp dẫn nhất ở đây, mà còn là những giằng xé nội tâm thầm kín, những nhân vật bình dị, và sự quan tâm sâu sa tới con người. Tác phẩm đã đem lại cho Higashino Keigo Giải Naoki lần thứ 134, một  giải thưởng văn học lâu đời sánh ngang giải Akutagawa tại Nhật.***** “Cuốn tiểu thuyết độc đáo ở chỗ ngay từ đầu nó đã vẽ ra toàn cảnh câu chuyện, bạn có thể dễ dàng biết ai là thủ phạm, nhưng cách thức phạm tội của thủ phạm mới là vấn đề. Liệu bạn có dám chắc mình không sa vào cái bẫy của tư duy logic?”- Richard Lim Jr – Xclusive.com“Dẫu không có những tình tiết gay cấn đến nghẹt thở nhưng người đọc chắc chắn sẽ thấy thỏa mãn với cuốn sách này. Không chỉ là một cuốn tiểu thuyết trinh thám thông thường, Phía sau nghi can X còn là một câu chuyện về tình yêu, về mối quan hệ khăng khít nhưng vô cùng khắc nghiệt giữa lý trí và tình cảm trong một con người. Qua đó, ta cũng tự đặt ra cho chính mình một câu hỏi, ‘Vì tình yêu, con người ta có thể đi xa đến đâu?’”- Stefan S – A Nutshell Review“Phía sau nghi can X gây hứng thú cho người đọc bởi nó khác rất nhiều so với những cuốn trinh thám thông thường. Thay vì tập trung miêu tả tội ác, cuốn tiểu thuyết chú trọng hơn vào con người, những mối quan hệ kỳ lạ và hoàn cảnh éo le của từng nhân vật. Càng thú vị hơn nữa, câu chuyện đầy tính nhân văn này lại được mô tả dưới góc nhìn đầy lý trí của toán học và vật lý.”- Sophia Lee – Phoenix Plume
Cây Cam Ngọt Của Tôi
Cây Cam Ngọt Của Tôi“Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng số một tác phẩm kinh điển của Brazil.”– Booklist“Một cách nhìn cuộc sống gần như hoàn chỉnh từ con mắt trẻ thơ… có sức mạnh sưởi ấm và làm tan nát cõi lòng, dù người đọc ở lứa tuổi nào.”– The NationalHãy làm quen với Zezé, cậu bé tinh nghịch siêu hạng đồng thời cũng đáng yêu bậc nhất, với ước mơ lớn lên trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Chẳng phải ai cũng công nhận khoản “đáng yêu” kia đâu nhé. Bởi vì, ở cái xóm ngoại ô nghèo ấy, nỗi khắc khổ bủa vây đã che mờ mắt người ta trước trái tim thiện lương cùng trí tưởng tượng tuyệt vời của cậu bé con năm tuổi.Có hề gì đâu bao nhiêu là hắt hủi, đánh mắng, vì Zezé đã có một người bạn đặc biệt để trút nỗi lòng: cây cam ngọt nơi vườn sau. Và cả một người bạn nữa, bằng xương bằng thịt, một ngày kia xuất hiện, cho cậu bé nhạy cảm khôn sớm biết thế nào là trìu mến, thế nào là nỗi đau, và mãi mãi thay đổi cuộc đời cậu. Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc lắng lại trong những nốt trầm hoài niệm, Cây cam ngọt của tôi khiến ta nhận ra vẻ đẹp thực sự của cuộc sống đến từ những điều giản dị như bông hoa trắng của cái cây sau nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu đi lòng yêu thương và niềm trắc ẩn. Cuốn sách kinh điển này bởi thế không ngừng khiến trái tim người đọc khắp thế giới thổn thức, kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1968 tại Brazil.Tác giả:JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS (1920-1984) là nhà văn người Brazil. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro, lớn lên ông phải làm đủ nghề để kiếm sống. Nhưng với tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú, José cảm thấy trong mình thôi thúc phải trở thành nhà văn nên đã bắt đầu sáng tác năm 22 tuổi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện Cây cam ngọt của tôi. Cuốn sách được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil, được bán bản quyền cho hai mươi quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Ngoài ra, José còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch.
Chủ Nghĩa Khắc Kỷ - Phong Cách Sống Bản Lĩnh Và Bình Thản
Chủ Nghĩa Khắc Kỷ – Phong Cách Sống Bản Lĩnh Và Bình ThảnBạn mong muốn điều gì từ cuộc sống này? Có thể câu trả lời của bạn là muốn có một người bạn đời biết quan tâm, một công việc tốt và một ngôi nhà đẹp, nhưng chúng thực ra chỉ là một số thứ bạn muốn có trong cuộc sống. Khi hỏi bạn mong muốn điều gì từ cuộc sống này, tôi đang hỏi theo nghĩa rộng nhất. Tôi không hỏi về những mục tiêu mà bạn đề ra khi thực hiện các hoạt động hằng ngày, mà tôi đang hỏi về mục tiêu lớn lao trong cuộc sống của bạn. Nói cách khác, trong số những thứ bạn có thể theo đuổi trong cuộc sống, thứ nào bạn tin là có giá trị nhất?Nhiều người sẽ khó lòng nêu ra được mục tiêu này. Họ biết mình muốn gì trong từng phút một hoặc thậm chí từng thập kỷ một trong suốt cuộc đời mình, nhưng họ chưa bao giờ dành thời gian để suy ngẫm về mục tiêu sống lớn lao của bản thân. Chuyện này có lẽ cũng dễ hiểu. Nền văn hóa của chúng ta vốn không khuyến khích mọi người nghĩ về những điều như vậy, mà chỉ tạo ra hết xao lãng này đến xao lãng khác, để chúng ta không bao giờ phải bận tâm đến chúng. Nhưng một mục tiêu lớn lao trong đời là thành phần đầu tiên của một triết lý sống. Nếu bạn không có một mục tiêu lớn lao trong đời, tức là bạn không có một triết lý sống chặt chẽ.Nhưng tại sao có một triết lý sống lại quan trọng? Vì nếu không có nó, bạn sẽ có nguy cơ sống lầm lạc – bất kể bạn đã làm gì, bất kể mọi niềm vui thú mà bạn đã thụ hưởng lúc sinh thời, chung quy bạn vẫn sẽ sống một cuộc đời tồi tệ. Nói cách khác, có nguy cơ là lúc bạn đang nằm hấp hối trên giường, bạn sẽ nhìn lại và nhận ra rằng mình đã uổng phí một cơ hội sống. Thay vì dành cuộc đời mình để theo đuổi điều gì đó thực sự đáng giá, bạn đã phung phí nó khi mặc cho bản thân bị xao lãng trước vô số thứ phù phiếm mà cuộc đời đưa đến.Giờ giả sử bạn đã xác định được mục tiêu lớn lao trong đời mình. Và bạn cũng biết rõ tại sao mục tiêu này lại đáng để phấn đấu. Dù thế, bạn vẫn có nguy cơ sống lầm lạc. Bạn có thể sẽ không đạt được mục tiêu này, nhất là nếu không có một chiến lược hiệu quả. Do đó, thành phần thứ hai của một triết lý sống là một chiến lược để đạt được mục tiêu lớn lao của bạn. Chiến lược này sẽ chỉ rõ cho bạn phải làm những gì trong cuộc sống hằng ngày, từ đó tối đa hóa khả năng đạt được điều mà bạn xem là đáng giá nhất trong cuộc đời mình.Cuốn sách này dành cho những người đang tìm kiếm một triết lý sống. Trong các trang tiếp theo, tôi sẽ tập trung vào một triết lý mà tôi thấy hữu ích và tôi nghĩ rằng nhiều độc giả cũng sẽ thấy như vậy. Đó là triết lý của trường phái Khắc kỷ cổ đại. Tuy triết lý sống này đã lâu đời nhưng ngày nay nó xứng đáng nhận được sự chú ý của bất kỳ cá nhân nào mong muốn có được một cuộc sống vừa ý nghĩa vừa trọn vẹn – những người mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp.Nói cách khác, cuốn sách này đưa ra lời khuyên mọi người nên sống như thế nào. Đúng hơn, tôi sẽ là cầu nối mang đến cho bạn lời khuyên của các triết gia Khắc kỷ từ hai ngàn năm trước. Đây là điều mà các triết gia đồng nghiệp của tôi thường miễn cưỡng thực hiện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ chủ yếu quan tâm đến “tính học thuật” của triết học; tức là họ chuyên nghiên cứu về lý thuyết hoặc lịch sử. Ngược lại, tôi quan tâm đến tính thực tiễn của chủ nghĩa Khắc kỷ: mục tiêu của tôi là áp dụng triết lý này vào cuộc sống của mình và khuyến khích người khác áp dụng nó vào cuộc sống của họ. Tôi cho rằng các triết gia Khắc kỷ cổ đại sẽ khuyến khích cả hai đường hướng này, nhưng họ cũng sẽ khẳng định rằng lý do chính để tìm hiểu về chủ nghĩa Khắc kỷ là nhằm áp dụng nó vào thực tiễn.Điểm nữa cần hiểu rõ là mặc dù chủ nghĩa Khắc kỷ là một triết lý, nhưng nó cũng bao hàm cả yếu tố tâm lý. Các nhà Khắc kỷ nhận ra rằng một cuộc sống đầy rẫy cảm xúc tiêu cực – bao gồm tức giận, lo lắng, sợ hãi, đau buồn và ghen tị – không phải là một cuộc sống tốt đẹp. Do đó, họ trở thành những nhà quan sát nhạy bén về hoạt động của tâm trí con người và kết quả là trở thành một số nhà tâm lý học uyên bác nhất thời cổ đại. Họ tiếp tục phát triển các kỹ thuật để ngăn không cho các cảm xúc tiêu cực xuất hiện và để dập tắt chúng khi những nỗ lực ngăn chặn thất bại. Ngay cả những độc giả không tin tưởng phương pháp suy diễn của triết học cũng nên quan tâm đến các kỹ thuật này. Suy cho cùng, ai lại không muốn giảm bớt số lượng cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống hằng ngày cơ chứ?
Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya
Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa NamiyaMột đêm vội vã lẩn trốn sau phi vụ khoắng đồ nhà người, Atsuya, Shota và Kouhei đã rẽ vào lánh tạm trong một căn nhà hoang bên con dốc vắng người qua lại. Căn nhà có vẻ khi xưa là một tiệm tạp hóa với biển hiệu cũ kỹ bám đầy bồ hóng, khiến người ta khó lòng đọc được trên đó viết gì. Định bụng nghỉ tạm một đêm rồi sáng hôm sau chuồn sớm, cả ba không ngờ chờ đợi cả bọn sẽ là một đêm không ngủ, với bao điều kỳ bí bắt đầu từ một phong thư bất ngờ gửi đến…Tài kể chuyện hơn người đã giúp Keigo khéo léo thay đổi các mốc dấu thời gian và không gian, chắp nối những câu chuyện tưởng chừng hoàn toàn riêng rẽ thành một kết cấu chặt chẽ, gây bất ngờ từ đầu tới cuối.