Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thủy Chử Đại Thần

Độ dài: 75 Chương Thể loại: Xuyên đến cổ đại làm tác giả! – Good Ending Nói rõ: Chuyện xưa vốn toàn bộ hư cấu, chiếu theo có phụ họa , hoàn toàn vô nghĩa! Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đường Đại ┃ phối hợp diễn: không ┃cái khác: ngôn tình, tiểu thuyết xuyên qua, bạo tiếu, nhất độ quân hoa. Xem một ‘tiểu thấu minh’ biến thành Đại Thần!   Đoạn trích giới thiệu truyện trên baidu Dụ vương hiển nhiên rất thỏa mãn sự thức thời của nàng, hắn tiếp tục không vội vàng nói: “Ngươi hầu bản vương ngủ một đêm, bản vương bảo vệ ngươi lần này, thế nào?” … Đường Đại sặc, một lát sau nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia, xin hỏi ở đây cách biên giới Huỳnh vương triều có xa lắm không?” Dụ vương rảnh tay mở ra quạt xếp, lại khép lại rất nhanh: “Cũng không xa, đi đường tắt gần nhất…Khoảng chừng hơn hai mươi vạn dặm đi.” Đường Đại lệ tuôn. Một đám người xuyên không chuyên đi gây chuyện, một hồi xuyên không không được phép làm bừa, một cái triều đại bị chơi đùa đến hỏng. Nghìn vạn đọc giả nhắn lại: Hy vọng bọn họ chẳng bao giờ gặp nhau. Hy vọng bọn họ chẳng bao giờ yêu nhau. U HỒN CỐC CHỦ: Mình edit bộ này vì mê Nhất Độ Quân Hoa, cảm thấy tác giả rất biến thái, mình rất thích. Nội dung truyện cũng mới lạ, nhưng đề nghị ai đã đọc convert rồi đừng spoil trước nội dung. Thanks. Truyện kể về nữ chính là một tác giả tép riu vô danh trên mạng, nàng xuyên không, không gặp thời, về nhằm cái thời đại mà: Hoàng thân không được cùng xuyên không giả kết hôn, quan viên trong triều, thân hương đại tộc vị trí chính thê không được là xuyên không giả, xuyên không giả sinh con xem như thứ xuất, không được sở hữu tải sản, kế tục tước vị quyền lực! Nam xuyên không giả không có tư cách dự thi, không được vào triều làm quan, thê thiếp không được vượt quá hai người, phàm là gia sản (hoặc bất động sản) tổng giá trị không được vượt quá một trăm lượng, vượt quá sung công quốc khố, để ngừa phản động. Nếu phát hiện xuyên không giả có dị năng, không phân biệt là huyền huyễn xuyên, đô thị tu chân xuyên, huyền nghi khủng bố xuyên, hết thảy tử hình ngay tại chỗ, để tránh khỏi tai họa cho thế giới. Ngoài ra xuyên không giả có sở trường đặc biệt, để tránh mê hoặc trọng thần trong triều, anh hùng giang hồ, khiến cho loạn thế phân tranh hết thảy hủy bỏ sở trường đặc biệt đó. Người bề ngoài xinh đẹp khuynh thành thì hủy dung, người có giọng hát khuynh quốc thì làm cho câm họng, người vũ động kinh thành thì cưa chân, người có nụ cười mê hoặc chúng sinh thì cắt mặt, người ánh mắt có thểphóng điện thì chọt mù mắt. →  Tóm lại , người đến đây “lưu đầu bất lưu kỹ, lưu kỹ bất lưu đầu” dù thế nào cũng nên chọn cái thứ nhất. Chúng ta cùng xem nàng làm thế nào từ một nhân vật vô danh tiểu tốt bò lên vị trí Đại Thần??? Còn sau đó thì sao???? Đọc truyện đi rồi biết. *** Cứ ngỡ truyện hài, hoá ra không phải Cứ tưởng ngôn tình, đến cuối mới hay đó là truyện nhân sinh Một câu chuyện ban đầu vừa hài vừa nhảm, nhưng càng về sau càng chua càng xót, càng đắng cay Là vì truyện quá ngược? Không phải, dù những hành động của Thẩm Dụ từng làm khổ Đường Đại, đó vẫn không phải nỗi ngược lớn nhất trong cuộc đời nàng Những đau khổ trong câu chuyện này, là nỗi đau không chỉ đến từ việc yêu đương, mà là những trắc trở, trớ trêu, mất mát như thể được sắp đặt trong vòng xoay của tạo hoá thật sự.  Truyện đầu tiên mình đọc của Nhất Độ Quân Hoa là Phế Hậu Tướng Quân, nói thật tự dưng mình không đánh giá cao tác giả, cảm thấy những trò ngược tâm ngược thân ấy rất tầm thường, như những màn quằn quại của mấy cô bé tuổi teen yêu đương nhăng nhít, chờ được làm vai chính trong cuộc đời một thằng đàn ông giàu hormone con đầu đàn nào đó. Nhưng mình đã lầm Phế hậu tướng quân có thể là tác phẩm thời Nhất Độ Quân Hoa đang trẻ trung ham mê những thứ nhắng nhít đó thật (thế nên sau này bà ấy viết lại bộ này hoài), nhưng mẹ kế Hoa bây giờ không thể nghi ngờ về thực lực, rất nhiều tác phẩm của bà ấy hay đến nỗi mình đọc mà ngấm không dứt được Đặc biệt là Thuỳ Chử Đại Thần, không ngờ một tác phẩm văn học mạng lại sâu sắc đến thế. Một cuốn truyện dành cho người trưởng thành, một cuốn ngôn tình thất bại, nhưng lại thành công với việc khắc hoạ nhân sinh quan của tác giả. Mình thích cái không khí nửa giả nửa thật trong tác phẩm này, cứ như thể tác giả chỉ mượn tay nữ chính, đưa vào bối cảnh xuyên không để tự sự lại những mặt tối của nghề mà tác giả thực sự đã trải qua. Thậm chí nếu bay cao bay xa hơn thì thấy rằng còn có chút đả kích ngầm về sự can thiệp của chính trị đối với văn hoá, nhân dân được đọc gì, không được đọc gì, kiểm duyệt, xuất bản, văn chương, cuối cùng vẫn chỉ là bề nổi từ những cuộc đấu đá trong giới cầm quyền mà thôi. Đường Đại ban đầu chỉ là một cô gái ngây thơ thích viết lách, có chút ham hư vinh được nổi tiếng, không ai ngờ được kết thúc như thế, lại chỉ vì bị vạ lây bởi thủ đoạn chính trị.  Nhân vật trong này cũng rất đặc sắc, nhất là Đường Đại và Thẩm Dụ. Đường Đại đương nhiên là nữ chính, hoặc nói nàng là nhân vật chính mới đúng, vì cả câu truyện có khác gì cuốn tự sự của nàng đâu nhỉ. Nàng khiến cho mình cảm thấy vừa bình thường, vừa phi thường Đường Đại, nếu là một con người bằng xương bằng thịt ngoài đời, sẽ khiến cho mình có cảm giác từ bình thường đến khinh thường. Nàng viết văn với tâm thức kẻ háo danh, đón ý chiều theo thị hiếu người đọc, nào sex nào máu chó nào giật gân, kiến thức tầm thường, vốn là loại văn hại mắt, đọc phí thời gian, vừa ức chế vừa làm giảm khả năng đánh giá của bản thân. Nàng được xuất bản sách nhờ đi “cửa sau”, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhờ làm tình nhân của một người đàn ông, nàng vì dục vọng không kìm chế được mà ngủ với người đàn ông của bạn thân đã mất. Nhưng nàng kiên cường sống dù bị đoạ đày, nàng thông minh có thể nhận ra âm mưu chốn hoàng quyền, nàng nhân hậu bật khóc trước cảnh chém giết man rợ, nàng dành tình mẫu tử bao dung thực sự cho đứa con nuôi, và cuối cùng, nàng hào hiệp giơ đầu chịu chết để bảo vệ những người đồng nghiệp của nàng.  Và còn một điều đáng ngưỡng mộ nữa, phải nhắc, đó là cách yêu của nàng. Nếu nói phụ nữ mềm lòng nên hay chịu thiệt trong tình yêu, thì Đường Đại lại không chịu thiệt một miếng nào cả. Chính xác thì, nàng đã thắng trong cuộc giằng co dành cho trái tim, nhất là đối với Thẩm Dụ. À, thôi hãy để Thẩm Dụ lên sàn đi, anh này cũng hay lắm, chưa bao giờ mình cảm thấy một “nam chính ngôn tình” nào chân thực đến thế. Dù Đường Đại có nói với anh rằng anh chẳng phải nam chính trong câu chuyện của cuộc đời nàng, nhưng theo định nghĩa của mình thì anh là nam chính cũng được, ít nhất vì anh là người đàn ông có số phận gắn chặt với nữ chính nhất. Dù không phải tình yêu thắm thiết, cũng là ràng buộc từ định mệnh. Thẩm Dụ là một con người làm chính trị điển hình, không tìm đâu ra những đặc tính uỷ mị vô lý như ngôn tình hay vẽ ra, cuộc đời anh ta bận rộn tính toán nhiều thứ, quyền lực, địa vị, tình yêu vứt đến tầng thấp nhất, thậm chí còn không cấp thiết bằng tình dục :))))  Thực ra hành xử như Thẩm Dụ mới chính là cơ chế chung của đa số đàn ông trên đời này, nhất là đàn ông có tố chất con đầu đàn như anh ta.  Bạn không tin ư? Người như thế, có thể có chân tình hay không? Câu trả lời có lẽ rất phức tạp. Cho đến cuối cùng, hai người này vẫn khiến mình cười ra nước mắt. Thẩm Dụ hỏi Đường Đại: Từ đầu đến cuối nàng có yêu bản Vương không? Đường Đại lại trả lời: Vậy từ đầu đến cuối, Vương gia có yêu ta không? Cả hai đều ngang bướng vậy đấy. Nhiều lúc mình cũng hoang mang, rốt cục hai người này có từng một chút nào yêu nhau hay không? Nhưng trong cuộc thi tình cảm chẳng phải có cái luật ai mở miệng trước người đó thua sao? Hay là chỉ mới qua một cái liếc nhìn, vị Vương gia cao ngạo đó mãi đến nhiều năm sau này vẫn nhớ đến hình ảnh nàng ngồi trong Lan Nhược Tự, cổ án thanh đăng, tóc dài rối tung, tay trắng cầm bút, trong miệng khẽ hát giai điệu cố hương xa ngàn năm. Thẩm Dụ cái gì cũng áp đảo Đường Đại, tuổi tác, cơ trí, sức mạnh, tiền tài, quyền thế, nhưng trái tim quyết tuyệt phải cam bái hạ phong.  Thẩm Dụ có tự lừa mình dối người đến thế nào, thì người khiến anh ta nuối tiếc, đau đớn nhất trong một kiếp sống này, vẫn là Đường Đại. Còn Đường Đại? Khi còn trẻ, nàng từng yêu Hàn Phong, khi tình yêu ấy vì cuộc đời này mà phải đứt gánh, nàng vẫn sảng khoái chúc phúc cho chàng. Với Diệp Độc Thành, lúc đầu là sự tin tưởng, ỷ lại, nhưng hắn khiến nàng hận, mà nàng hận, thì sẽ dồn hắn vào chỗ chết Đối với Hình Viễn, Đường Đại chưa từng có cảm xúc hơn mức bạn bè (friend with benefit, why not), dù mình nhìn thấy cuối cùng, Hình Viễn lại có chút gì đó với Đường Đại, dù là thay thế cho Hà Hinh hay gì đi chăng nữa. Vây cuối cùng, người đàn ông của nàng là ai? Người nào khiến nàng từ chối Hình Viễn: “Ngươi không phải người có thể bầu bạn với ta nơi thiên nhai, ta vẫn là không đợi được hắn” Người nào khiến nàng đề tựa rằng:  “ Trăm ngàn năm sau, khi giấy mực theo năm tháng nhạt đi, khi những đường viền tư ấn không còn nhìn rõ, chàng và ta đều trở thành cổ nhân trong lời bình phẩm của người đời. Ai sẽ còn suy đoán những bí mật phía sau những văn tự này? Ai sẽ còn ở trong chùa cổ lụn bại, trong đêm lạnh trên núi, tay của chàng vì ai mà cầm bút? Có thể nếu không xuyên không? Nếu ở nơi này, ta có thể gặp được chàng Thì ra ở nơi này, ta có thể gặp được chàng.” Những dòng bút cuối cùng nàng lưu lại, là dành cho Bồ Tùng Linh. Đường Đại chính là Nhiếp Tiểu Thiến của chàng Nhân sinh như mộng, dù là chân ái, dù là người nàng yêu, thì ngay từ đầu gặp nhau, nàng đã không phải hiện thực của chàng. Thẩm Dụ cầu xin nàng, nàng không cho, mà hướng Bồ Tùng Linh phó thác hậu sự. Dù chàng gặp nàng quá muộn Dù chàng không thể cho nàng một kết cục viên mãn Nhưng thế thì sao chứ, hãy để mộng của nàng, cả mộng của chàng, lưu danh thiên cổ. Thực ra, khi mình ngẫm kỹ hơn, có lẽ Bồ Tùng Linh không thật sự là tình yêu khắc cốt ghi tâm của Đường Đại, mà giống Bạch Trường Sơn nàng luôn tâm niệm, chỉ đẹp khi nằm trong mộng ảo. Bồ Tùng Linh có bóng hình của Hàn Phong năm xưa, Đường Đại từ ngưỡng mộ văn chương giản dị mềm mại ấy, rồi đến tư cách cao thượng của chàng, nay người ấy lại đến trước mặt nàng, không tồn tại tì vết từ sự trêu đùa của số phận, không cần sợ hãi được mất, nàng rung động. Nhưng mình chợt nhớ, trước cả Hàn Phong, Đường Đại từng ngây người ngắm một Thẩm Dụ đại mã kim đao, ngồi trên bãi cỏ, trường bào nguyệt sắc được nắng tháng năm nhuộm thành màu vàng nhạt, một tổng biên tập Thẩm Dụ, đọc chín ngàn chữ nhanh như gió, hiểu biết thông thái, thẩm định từng tác phẩm thấu đáo, từng khiến Đường Đại một giây ngưỡng mộ. Người đó, vậy mà đọc tất cả tác phẩm của nàng, không sót một chữ nào. Nếu, dù chỉ một phần khả năng, nhưng nếu như Thẩm Dụ cứ mãi giữ cho mình là vị tổng biên tập hôm ấy, có lẽ Đường Đại sẽ yêu anh ta không biết chừng, Đường Đại cho dù không phải văn hào xuất chúng, nhưng trái tim nàng vẫn là trái tim một văn nhân, rung động trước những thứ văn nhã như thế đấy.  Thật đáng tiếc, Thẩm Dụ đã sinh ra để chọn con đường của quyền thế, có quyền lực thì càng bá đạo, càng không chịu nhún nhường, càng không thể buông bỏ thể diện, lợi ích cho một người, Đường Đại không thể yêu hắn nữa.  Đến cuối cùng, hắn cảm khái rằng, nếu có thể, kiếp sau muốn yêu nàng thuần thuần khiết khiết, không vướng bận hoàng thành, không có Trường An, không phải Vương gia cao cao tại thượng. Không có những thứ đó, hắn chỉ còn là một con người tính cách tuỳ hứng, trí tuệ sắc sảo, ngông nghênh cao ngạo, chẳng phải là một mặt của Bồ Tùng Linh đó sao.  Bởi vậy, Bồ Tùng Linh chính là Mr.right của Đường Đại, gồm hai mảnh ghép tốt đẹp nhất từ Hàn Phong và Thẩm Dụ, chàng ta là nhân vật có thật duy nhất trong những người đã đi qua cuộc đời nàng, nhưng dường như lại tồn tại giống như một giả định hơn là một người thực, để thành toàn cho phần tâm ý còn dang dở của nàng. Kết thúc bài review lê thê này, bạn biết đối với mình tác phẩm này hay hay dở rồi chứ đúng không. P/s: À quên, chống chỉ định người non nớt, không chịu đựng nổi những biến thái vặn vẹo của tính dục và tâm lý con người. :))) annalazyblog.wordpress.com Mời các bạn đón đọc Thủy Chử Đại Thần của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đường Chim Bay
Tôi nhớ khi lần đầu đọc review về cuốn truyện này, có một bạn đã nói: “Không khác gì phim hành động Âu Mỹ.” Và quả thật, truyện không khác gì kịch bản một bộ phim hành động gay cấn, khiến độc giả phải thót tim theo từng chi tiết.  Câu chuyện bắt đầu ở thành phố LA xinh đẹp bên bờ Thái Bình Dương. Lý Lộc là một bác sĩ trẻ, mở phòng khám “sinh lí” cho đàn ông trong con phố nhỏ xíu ô tô không thể quay đầu. Vào một ngày trời yên biển lặng, đột nhiên gã đàn ông Keith William xông tới, ngang nhiên dí "hàng nóng" vào đầu bắt cô phải chữa trị cho anh bạn bị thương của anh ta. Đó là lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, cũng bắt đầu mối tình trái ngang của họ. Sau khi ra khỏi phòng khám nam khoa nho nhỏ ấy, Keith không thể nào xua tan được hình bóng vị bác sĩ xinh đẹp Lý Lộc ra khỏi đầu. Và thế là anh chàng ngốc nghếch bắt đầu quá trình theo đuổi đầy mồ hôi, máu và nước mắt của mình…  Tôi không nói ẩn dụ đâu, mồ hôi, máu và nước mắt theo đúng nghĩa đen đấy.  Nếu bạn tin những dòng nhăng cuội trên kia, hãy tỉnh ngộ đi. Lý Lộc không phải một cô bác sĩ yếu đuối thông thường mà Keith cũng chẳng phải xã hội đen đầu đường xó chợ. Cô là thành viên một tổ chức bí mật tên Pandora, chuyên triệt hạ những gia tộc hắc bang buôn bán "hàng trắng". Còn anh là một người lính sinh ra từ chiến trường, một đặc công hạng nhất. Duyên số đưa đẩy, hai người cùng bắt tay chiến đấu với một trong những gia tộc hắc bang hùng mạnh nhất: Akis.  Lý Lộc vốn là người yêu của người thừa kế gia tộc Akis, thiếu gia Brando, lúc hắn còn đóng giả một giáo sư hiền lành trong trường đại học. Phát hiện ra sự thật ấy, cô bị hắn thủ tiêu bằng cách tiêm vào người thứ chất gây nghiện nguyên thuỷ và vứt xác trong con ngõ nhỏ. Nhưng Lý Lộc phúc lớn mạng lớn không chết. Cô sống lại với thân phận khác, và trả thù là mục đích duy nhất khiến cô tồn tại qua những cơn bệnh vật vã kinh hoàng không có điểm dừng. Trong quá trình đó, chẳng biết từ lúc nào anh chàng Keith đã xuất hiện trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của cô. Để đến khi Lý Lộc chân chính đối mặt với Brando một lần nữa, cô lại do dự, không muốn cùng hắn “đồng vu quy tận”. Bởi vì cô còn luyến tiếc cuộc sống, luyến tiếc một người trong cơn mê man vẫn gọi tên cô:  “Đau thế này, tại sao hắn ta có thể đối xử với em như thế?” Pandora, công chúa mở ra hộp tai hoạ cho nhân gian, nhưng sau tai nạn, trong tay công chúa cầm chính là hi vọng. Keith William là một người đàn ông điển trai, lại lên được phòng bếp xuống được chiến trường, tuy có hơi ngốc nghếch trong tình yêu. Anh và Lý Lộc đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước, nhưng anh lại nghĩ cô là nam, còn tưởng mình là gay vì có tình cảm thầm kín với “anh bạn Lý”. Sau này gặp lại lần đầu tiên, Keith đã chĩa súng vào đầu Lý Lộc. Lần thứ hai anh mang hoa hồng tới “cảm ơn” bác sĩ, lần thứ ba là đưa cô đi mua thuốc… Dần dần, một Lý Lộc lạnh lùng chỉ biết trả thù cũng đã bị cảm hoá từ lúc nào không hay. Khi phát hiện ra Lý Lộc và “anh bạn Lý” ngày trước là một người, Keith chỉ thiếu nước khóc oà lên vì hạnh phúc, hoá ra anh và cô đã có duyên.  Nhưng tình yêu giữa hai người không hề được yên bình. Phát hiện ra Lý Lộc còn sống, Brando, người yêu cũ kiêm thiếu gia của gia tộc Akis quyết tâm bắt cô về dưới trướng hắn. Một cuộc truy đuổi gắt gao diễn ra, Lý Lộc bị thương nặng, Keith bị bắt, bị tra tấn trong ngục tối và tiêm Hell Drop, thứ thuốc mạnh nhất Brando chiết xuất ra, hai người đều rơi vào tình trạng kiệt quệ. Họ phải làm sao để thoát khỏi hiểm cảnh, khi mà đã bị bao vây bởi đội quân “đột biến” của Brando? Truyện muốn ngọt có ngọt, muốn hài có hài, muốn có máu me lại càng có nhiều. Dàn nhân vật phụ cũng toàn là nhân vật “khủng”: xạ thủ bắn tỉa Brad, sát thủ dùng một sợi dây mảnh Dương, thiên tài máy tính Z… Tuy truyện hơi buff các diễn viên nhưng không thấy quá lố, các tình tiết hành động đều căng thẳng nghẹt thở. Đảm bảo bạn không thể rời mắt khỏi màn hình pc/ điện thoại cho tới khi đọc xong những dòng cuối cùng. Trích đoạn: “Anh xác định mình không biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ?” “Ý nghĩa, có ý nghĩa gì?” Rất tốt, Lý Lộc nghĩ, đây là một thanh niên thuần khiết ở vùng nông thôn cỏ không mọc chim không ỉa, thật là một thanh niên thuần khiết có thể dí súng vào trán bác sĩ. “Buổi sáng hôm đó thật xin lỗi, tôi quá nóng nảy.” Lý Lộc rất rộng lượng: “Tôi biết rõ, ai cũng có lúc rút súng chỉ vào đầu người khác, anh ngàn vạn đừng để ý.”  ------------------ “Hình như cô không đem quần áo thường ngày tới, ngày mai tôi ra ngoài mua cho cô một ít nhé, cô muốn loại quần áo gì?” “Đồ nguỵ trang của Hải quân Lục Binh, đồ nguỵ trang mặc trong rừng, mặc trong sa mạc, mấy bộ nguỵ trang của lính dù. Một bộ đồ hành động màu đen, tấm che lưng tác chiến, bao da phòng hộ cột sống, áo chống đạn tơ nhện… tất cả đều lấy số nhỏ.” Lý Lộc đọc một bộ, sắc mặt Keith liền sa sút thêm một phần. “Chẳng lẽ trừ những thứ đó ra, không có thứ gì khác sao?” Lý Lộc nghĩ tới nghĩ lui, vỗ đầu một cái: “Sao tôi lại quên mất! Tôi cũng cần một hộp băng vệ sinh. Hộp lớn nhé, cái loại mua một lần có thể dùng nửa năm đó, giá tiền cũng phải chăng chút. Cũng cần vài hộp tampon, nhét vào lúc làm nhiệm vụ an toàn hơn dùng miếng bông.” Keith chảy nước mắt, hô hào trong lòng: tôi muốn hỏi quần áo bình thường, cô muốn loại quần áo bình thường nào! ---------------------- Review by Huyên Chiêu nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Lý Lộc bị đè xuống nền xi măng lạnh lẽo, trên đỉnh đầu cô là cánh tay đàn ông ngăm đen đầy sức mạnh. Cả khuôn mặt cô đều bị vùi vào rãnh nước bùn bên đường. Cô chỉ là một người châu Á, một học sinh năm thứ tư rất bình thường của học viện y dược này, bạo lực dễ dàng khiến thân thể cô khuất phục. Vậy mà, chỉ thân thể khuất phục vẫn còn chưa đủ, ở nơi giao nhau của đời thường và thế giới ngầm này, còn đòi hỏi cả sự khuất phục về tinh thần. Đây là một ngõ hẻm ít người qua lại, hai bên là vách tường cổ xưa, trước sau đứng đầy người. Bọn họ đang nhỏ giọng trao đổi. Cảm giác sợ hãi giống như cơn thủy triều lặng lẽ ùa tới, mang theo sự ép buộc không thể chống cự, khiến Lý Lộc ngạt thở, vùng vẫy trong cơn mưa mịt mù.. Giáo sư Mary nói: "Tôi hỏi cô lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng, cô nhất định phải nắm bắt nó. Cô muốn gia nhập với chúng tôi, hay vẫn khăng khăng đối nghịch?" Người đang nói là một người phụ nữ quyến rũ, cao 1m7 mấy, tóc quăn màu vàng, cô ta là giáo sư của Lý Lộc, đã từng. . . Lý Lộc rất hoảng sợ, mặc dù như thế, cô lại không muốn thỏa hiệp. Cô sinh trưởng ở thành phố, cho dù di dân đến nước Mỹ không mấy quen thuộc, cũng chưa từng gặp sự đối đãi này. Nhưng bây giờ, những người khác tộc đang bao quanh cô, không cho cô một con đường sống. "Nó không chịu gật đầu, đến như vậy còn không chịu gật đầu." Giáo sư Mary nói, xoay người đi về phía một người đàn ông còn trẻ tuổi. Hắn còn mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm, khung mắt kiếng màu vàng đeo trên sống mũi, hai cái tay nắm thật chặt. Có một mái tóc đen nhánh như người châu Á, nhưng sống mũi cao thẳng, hai mắt sâu, con ngươi màu hổ phách lóng lánh trong suốt. Mary nói với hắn: "Thiếu gia Brando, nó không chịu gật đầu, cậu xem phải làm sao." "Không được, không thể giết cô ấy, tôi không đồng ý." Brando nói, mười ngón tay xoắn vào nhau. Lý Lộc bị đè vùi lấp ở trong bùn lầy, chỉ có một nửa mắt có thể nhìn sự vật. Trong bóng tối âm u, bóng dáng của Brando vẫn cao thẳng, hắn là người trẻ tuổi có khí chất kỳ dị, rất dễ dàng hấp dẫn chặt ánh mắt của người khác. Mời các bạn đón đọc Đường Chim Bay của tác giả Cuồng Ngôn Thiên Tiếu.
Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch (Phía Sau Kết Cục Điềm Văn)
Hứa Duy yêu thầm một người rất nhiều năm, thế nhưng trúc mã của cô lại phải lòng rồi kết hôn với một người phụ nữ thật sự chẳng hơn cô bất kể một điểm nào. Tình đầu tan vỡ, trong lúc cảm xúc che mờ lý trí, Hứa Duy vội vàng kết hôn với trúc mã của người giờ đã là vợ của người cô đã yêu suốt bao năm - Vu Thế Châu.   Cô luôn cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ vốn chỉ tồn tại trên hình thức, bởi vì cô và anh đến với nhau chẳng qua là để trả thù cái tứ giác luyến đầy khổ sở này mà thôi. Thế nhưng, Hứa Duy không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, chưa một giây phút nào Vu Thế Châu đứng trong tứ giác luyến này cả.   Bởi vì người anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một, là cô.   Anh luôn lặng lẽ ở bên cô, âm thầm chăm sóc cô, dùng hành động để khiến cho cô hiểu được tình cảm của mình. Thế nhưng cô lúc bình thường thì thông minh vậy mà trong tất cả những việc liên quan đến Vạn Lệ Tước cùng Tô Tĩnh đều trở nên bướng bỉnh đến mức ngốc nghếch.   Cô cố chấp cho rằng người anh yêu là Tô Tĩnh vì thế luôn cự tuyệt tất cả sự “chân thành” của anh, còn tự động biến những quan tâm của anh trở thành sự ủng hộ của đồng minh.   Kết hôn nửa năm, mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, đè lên trái tim của cả cô và anh. Tất cả những điều này tích tụ thành một ngọn lửa lớn, cho đến một ngày, rốt cuộc Vu Thế Châu cũng không thể kìm nén được nữa. Vì thế, trái tim anh phun trào, lý trí anh chạy trốn, để mặc cho cảm xúc điều khiển.   Đêm ấy, giữa men say và da thịt cận kề tiếp xúc, mối quan hệ của bọn họ đã rẽ sang một hướng khác.   Hóa ra, từ trước đến nay, là cô luôn tự suy bụng ta ra bụng người, hiểu lầm tấm lòng của anh. Hóa ra, trong lúc cô vì yêu đơn phương mà nhận lấy một thân đầy thương tích, luôn có anh đứng đằng sau dõi theo, chờ đến khi có được một cơ hội, liền không ngại ngần bản thân sẽ bị cô làm tổn thương, liền lao lên phía trước ôm lấy cô.   Vu giáo sư của cô, là một người đàn ông nội liễm, là người dùng bàn tay rộng cùng thân thể ấm áp, sưởi ấm trái tim cô, cho cô một đời bình an, biến cô thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này.   ***   À thì thú thật với các bạn là cái phần review bên kia đã được tớ dùng bảy mươi hai phép thần công cùng công phu mấy chục năm để tô vàng nạm ngọc rồi đó. Còn nếu bạn hỏi tớ có cảm nghĩ gì sau khi đọc xong bộ này thì chỉ có một chữ thôi: SƯỚNG.   Trước khi giải thích vì sao tớ lại cảm thấy “sướng”, tớ có đôi điều muốn tâm sự “sương sương” với các bạn về hai nhân vật chính đã nhé.   Hứa Duy sinh ra trong gia đình giàu có, là tiểu thư được nuông chiều. Bất hạnh là năm cô mười lăm tuổi, ba mẹ gặp tai nạn qua đời. Tớ biết bạn đang tưởng tượng ra điều gì tiếp theo, thế nhưng cuộc sống của Hứa Duy sau sự kiện bất hạnh kia hoàn toàn không thảm như bạn nghĩ đâu.   Dù mất đi ba mẹ, cô ấy vẫn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ gia đình, đặc biệt là bà nội của mình. Vì thế, mặc dù mồ côi nhưng tính cách Hứa Duy lại vô cùng sáng sủa. Cô hoạt bát, lém lỉnh lại có sự nhạy cảm nhất định nên rất biết làm vui lòng mọi người.   Hứa Duy yêu thầm Vạn Lệ Tước rất nhiều năm, bởi vì vào lúc cô cô đơn nhất, chính là anh ta đã nói sẽ luôn ở bên cạnh cô. Thế nhưng, người nghe luôn nhớ còn người hứa thì nhanh quên. Nhiều năm sau, Vạn Lệ Tước lại vì một người con gái khác mà bỏ cô đi.   Hứa Duy của lúc ấy, không khóc, không nháo, cũng không cố tình chen chân phá hoại hạnh phúc của Vạn Lệ Tước. Cô tự động lùi bước vào khu vực friendzone, tự mình gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Có lẽ, điều điên cuồng nhất cô làm khi “thất tình” là đi xem mắt để rồi đồng ý kết hôn với Vu Thế Châu.   Hứa Duy thực sự giống như một con chim khổng tước kiêu ngạo, xinh đẹp. Cô yêu một người, sẽ dùng hết trái tim để yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ vứt bỏ tự tôn cùng tự trọng của mình. Cô ấy biết nơi đâu là giới hạn, biết đâu là điểm dừng, biết như thế nào là đủ và buông tay.   Hứa Duy là người cực kỳ rõ ràng, khi cô ấy lựa chọn từ bỏ, sẽ cực kỳ “nhẫn tâm” không cho người cũ bất cứ một cơ hội nào, toàn tâm toàn ý vì người thật lòng với mình.   Nếu Hứa Duy là khổng tước, thì Vu Thế Châu chính là một cây ngô đồng. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường, ngoài việc thông minh hơn người thì chẳng còn gì để có thể theo đuổi cô. Đối với anh, cô chính là một ngôi sao sáng lấp lánh mà anh luôn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, rồi bỗng một ngày, ngôi sao ấy chợt rơi xuống, vừa vặn nằm trong vòng tay anh.   Anh vốn nghĩ cho cô không gian, từ từ khiến cô hiểu được tình cảm của mình. Thế nhưng cô nhóc của anh lại quá ngốc, luôn luôn không chịu hiểu, ép anh đến mức khó có thể chịu đựng thêm nữa, chỉ có thể ra tay.   Và thế là, trong một đêm nọ, nương vào hơi men, khổng tước nhỏ đã bị Vu giáo sư ăn sạch.   Vu Thế Châu là một giáo sư hệ vật lý học, tính cách lãnh đạm, duy chỉ có lúc “trên giường” là biến thành một người khác, bắt nạt Hứa Duy đến mức khóc lóc xin tha mới thôi. Anh yêu một người, sẽ hết lòng bảo vệ người đó, sẽ không để ai tới gần, không cho ai cơ hội chen vào giữa bọn họ. Anh nhường nhịn cô, yêu chiều cô, bảo vệ cô, bởi vì:   “Anh thích một người, 5 năm, vừa gặp liền thích, thật vất vả mới có được cô, lúc bắt đầu còn cứ ngỡ là mơ.”   Tình cảm của nam nữ chính phát triển nhanh nhưng hoàn toàn hợp lý. Nữ chính tính cách mạnh mẽ, rõ ràng, xử lý các mối quan hệ hài hòa. Nam chính là kiểu nội liễm, mặt ngoài đoan chính bên trong cầm thú, theo chủ nghĩa thê nô.   Còn về lý do vì sao tớ “sướng” thì đó là bởi đây là một bộ truyện cao H. Vầng, là cao H đấy các bạn ạ, thịt thà rất nhiều, đa dạng phong phú còn rất chất lượng. Truyện có rất rất rất nhiều cảnh nam nữ chính “tiếp xúc thân mật” trong mọi hoàn cảnh, ở mọi thời điểm nhưng không phải là kiểu chỉ có thịt mà không có nội dung.   Nam nữ phụ cũng được khai thác ở một khía cạnh khác. Nữ phụ thì không thể yêu thương được, còn nam phụ lúc đầu do quên mất đọc chương 2 nên tớ thấy cũng không đến nỗi nào. Nhưng sau khi tớ đọc phần bị thiếu kia, kết luận của tớ là nam phụ đúng là một đôi trời sinh với nữ phụ. Cũng may là nam nữ chính rất dứt khoát, không có hai kẻ này bất kỳ cơ hội nào.   Tác giả thực sự rất nhây, tớ cho rằng truyện này có rất nhiều không gian để phát triển, nếu tác giả đầu tư thêm thì sẽ thành một bộ cẩu huyết siêu hot. Nhưng mà mẹ tác giả nói là chỉ muốn viết truyện H nên thực sự đây chỉ là một bộ H thôi các bạn ạ (dù vẫn có nội dung).   Vào một ngày tháng 11 miền Bắc se lạnh, tớ xin được tặng một chiếc “chăn bông” cho bạn, đảm bảo đọc xong không cần đắp chăn bạn vẫn nóng. Còn với các sắc nữ Xì Gòn nói riêng và miền nóng nói chung thì xin chúc mừng bạn đang được bonus thêm một nguồn nhiệt nữa để thiêu đốt chính mình.   Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại ở hố tiếp theo nhé. ________________   " ": Trích dẫn từ truyện được edit bởi rv-er. Review by #Nghịch Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mời các bạn đón đọc Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch (Phía Sau Kết Cục Điềm Văn) của tác giả Thanh Đăng.
Định Mệnh Anh Và Em (Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút)
Warning:  Nội dung truyện là cả 1 bầu trời hư cấu, siêu siêu CẨU HUYẾT, ỨC CHẾ, kèm theo nhiều tình tiết nhạy cảm, cao H H H :v :v Vì vậy, truyện KHÔNG DÀNH cho trẻ em dưới 18+ và những thanh niên nghiêm túc muốn NÉM ĐÁ ???????? RV rất rất #dài và cho biết nhiều nội dung chi tiết quan trọng trong truyện nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Lời khuyên: Hãy đọc RV để #Tham_khảo nhưng #KHÔNG_NÊN đọc truyện vì dễ xảy ra tình trạng màu nhồi cơ tim mà nghoẻo :v. Đảm bảo được sức khỏe cũng như mức độ điên trì cùng chịu đựng nồi cẩu huyết thập cẩm này thì nhảy hố nha ^^ “Chúng ta đều không sai Chẳng qua là không thích hợp Tình yêu à, Lúc ấy em không hiểu được Lựa chọn là của em Không phải do anh Em phải tự gánh vác tương lai của mình Vòng ôm anh dành cho em ngày hôm qua Em đã từng không biết làm thế nào cho phải Nếu chúng ta gặp lại em sẽ mỉm cười Cám ơn anh, cám ơn anh Em đã được nếm trải tình yêu tuyệt diệu” (Trích lời bài hát trong truyện) Câu chuyện kể về tình yêu của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, có thể được ví như hình ảnh của một cuộn len bị con mèo có tên là Định Mệnh đùa giỡn. Nó lăn cuộn len ấy khắp nơi, xoay vần đến mức rối nùi, trong quá trình đó còn “vô tình” tạo ra thật nhiều nút thắt…. Hai nhân vật chính chỉ mải miết cùng nhau gỡ rối, cùng một nút thắt nhưng cả hai lại tự mở theo cách riêng của mình, đến cuối cùng càng mở càng chặt.  Nhưng cũng chính vì sự kiên trì và cố chấp với đối phương, rốt cuộc khi tất cả những nút thắt ấy được tháo gỡ, cũng chính là lúc bọn họ nhận ra, sợi dây ấy đã cột chặt số phận của hai người vào với nhau, không cách nào tách rời được nữa. ... Lần đầu tiên Hạ Tử Du gặp Đàm Dịch Khiêm, là ở… trên giường. Lúc ấy, Hạ Tử Du được biết đến là tiểu thư nhà họ Hạ, gia thế quyền quý nhưng vẫn muốn tự mình đi làm, nên đã xin vào làm nhân viên PR cho tập đoàn Đàm thị, cũng chính là công ty dưới quyền lãnh đạo của Tổng giám đốc Đàm Dịch Khiêm. Xã hội hiện đại, quy tắc ngầm dĩ nhiên không thể thiếu, đặc biệt là nhân viên phòng PR. Thế nên, trong một dịp Tổng giám đốc Đàm Dịch Khiêm đến trụ sở thành phố Y công tác, các cô gái xinh đẹp của phòng PR được sắp xếp để “phục vụ” anh. Đương nhiên, Hạ Tử Du cũng nằm trong số đó. Thế nhưng, cô lại chẳng hề có chút hứng thú nào đối với sự kiện này, cho dù các đồng nghiệp còn lại hết sức hưng phấn.  Ấy thế mà, đứng trước sự ghen ghét và ngưỡng mộ của tất cả mọi người, cô lại chính là người được chọn. Chỉ có điều, Hạ Tử Du không hề hay biết chuyện này. Bằng một cách nào đó, cô đã bị gài bẫy để đến phòng của anh, và đương nhiên, chuyện đó đã xảy ra… “Đau quá, anh cút ngay!” Lần đầu tiên của Hạ Tử Du, cứ như vậy bị anh mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, cướp mất. Hạ Tử Du quả thật không biết, cũng không bao giờ ngờ tới, chính vào cái đêm định mệnh ấy, cô đã không có cách nào thoát khỏi anh được nữa. Cô cũng không biết, xuất phát điểm của tất cả mọi chuyện, đều đến từ hai chữ “trả thù”. Đúng vậy, Đàm Dịch Khiêm sắp xếp như vậy, chính là để dạy dỗ Hạ Tử Du. Trước đây rất lâu, khi cô còn rất nhỏ đã ở cô nhi viện, và có một người bạn tốt tên là Đường Hân. Sau đó, ba mẹ ruột của Đường Hân tìm được tin tức đã đến cô nhi viện đón con gái. Nhưng rốt cuộc không hiểu vì sao, không đón được Đường Hân lại đón Hạ Tử Du về nhà. Lúc ấy, trái tim non nớt của Hạ Tử Du đã không thể chống lại cám dỗ của thứ tình cảm gia đình ấm áp, cô đã quyết định không nói rõ chân tướng. Nhưng từ lúc đó cho đến sau này, cô luôn đi tìm tung tích của người bạn đó, hy vọng có một ngày tìm thấy cô ấy thì sẽ trả lại thân phận cho cô ấy. Thế nhưng, số phận trớ trêu đã để Đàm Dịch Khiêm tìm thấy Đường Hân trước và từ chính miệng của Đường Hân cùng với việc chứng kiến cuộc sống khổ sở của cô ấy, từ lúc nào trong mắt anh, Hạ Tử Du đã trở thành một người có tham vọng, gian trá lừa gạt để chiếm lấy thân phận của bạn bè. Hơn nữa, lúc nhỏ Đường Hân đã từng cứu anh, cho nên ơn này phải trả, thù này cũng phải báo. Tất cả, đổ hết lên người Hạ Tử Du. “Mỗi một giây rong ruổi trong cơ thể cô anh đều căm ghét và thù hận, mà cô hoàn toàn không hay biết.” Đàm Dịch Khiêm đã dùng mọi cách khiến cô gái bé nhỏ ấy yêu mình. Đương nhiên, Hạ Tử Du không có cách nào thoát khỏi sự mê hoặc ấy. Không chỉ có ngoại hình hoàn mỹ, nam tính, ở Đàm Dịch Khiêm còn luôn tỏa ra một khí chất của một nam thần, thông minh, nhạy bén, quyết đoán. Chưa kể, những hành động của anh đối với cô luôn mang theo chút bá đạo nhưng lại xen lẫn sự cưng chiều, khiến cho cô gái lần đầu biết yêu đã không cách nào chống đỡ được mà dần ngã vào tay anh. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, anh mới tàn nhẫn bộc lộ ý đồ của mình. Vào trước ngày hai người kết hôn chỉ đúng một ngày, anh đã khép cho cô một tội danh mà cô không hề phạm phải. Hạ Tử Du cứ như vậy, mặc áo cưới tinh khiết như một đóa sen, bước vào tù. Trong một đêm, cô mất đi mọi thứ, thân phận bị vạch trần, mang tiếng lừa gạt, còn tham nhũng ngân sách. Kết quả, chính là hai năm trong ngục. Thời gian hai năm không quá dài đối với một cô gái trẻ, nhưng đối với Hạ Tử Du đó chính là hai năm đen tối nhất trong cuộc đời. Bởi vì, ở trong tù, cô đã có một quyết định vô cùng quật cường, chính là sinh con cho anh. Đúng vậy, khi cô vào tù mới biết mình có thai, cô hoàn toàn có thể bỏ đứa bé, bởi vì ngay cả đến thăm cô một lần, anh cũng không đến. Nhưng mà, cô đã không làm vậy. Có ai đó đã nói, khi yêu, con người ta sẽ có sức mạnh không thể tưởng nổi. Hạ Tử Du chính là có một sức mạnh như vậy, mới có thể sinh ra cô con gái Liễu Nhiên. Thế nhưng, sau khi ra tù cô đi tìm anh lại không thể nào ngờ được, thì ra anh chính là người đã tự tay đưa cô vào tù và còn nữa, tất cả những chuyện anh làm cho cô, vì cô, đều là để trả thù cho Đường Hân.  Cô biết hết tất cả, nhưng không hận anh. Là bởi vì, cô nghĩ rằng mình đáng bị như vậy, là bởi vì, cô nợ Đường Hân 10 năm lang bạt khổ sở. Vì thế, cô không cho anh biết về sự ra đời của đứa con, cứ như vậy mà ra đi. Cô thành toàn cho anh và Đường Hân.  Nhưng cô đã sai rồi. Ở đâu đó sâu thẳm trong con người Đàm Dịch Khiêm, đã không còn tự chủ được khi đối diện với cô nữa. Anh không đến thăm cô, bởi vì anh không muốn thừa nhận, bản thân mình đã dao động. Tất cả mọi bằng chứng và lời nói đều chỉ ra bản chất xấu xa của cô, nhưng một góc nhỏ nào đó của anh lại không tin như vậy. Nhưng cái góc nhỏ ấy, không đủ khiến cho một con người cao ngạo lạnh lùng như anh, mở lòng với cô. Thế nên, anh dùng thái độ đáng ghét nhất, đối xử với cô. “Thì ra anh vẫn có thể tàn nhẫn với cô như vậy, tàn nhẫn đến mức có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ riêng cô là không nhìn thấy…” Trong sự giằng co mỏi mệt ấy, Hạ Tử Du đã gặp Kim Trạch Húc, con nuôi của ba cô. Trong sự chới với và cùng cực, cô đã được người đàn ông này giúp đỡ. Và cũng từ đó, cô mang trong mình, một gánh nặng ơn nghĩa. Đàm Dịch Khiêm sau khi gặp lại Hạ Tử Du, cùng với thời gian tiếp xúc Đường Hân, anh nhận ra hình như có gì đó không đúng. Thế là anh bắt đầu đi điều tra, mới phát hiện rất nhiều sự thật bị che giấu. Bí mật đầu tiên chính là, Hạ Tử Du không phải là người xấu xa như anh biết và bí mật thứ hai, anh có một đứa con gái. Đến lúc này anh biết mình đã sai rồi, anh muốn tìm cách đền bù cho cô, nhưng anh lại chọn một cách thức hoàn toàn cực đoan. Anh không giải thích rõ ràng, đã ép cô cùng con gái theo anh đi Los Angeles. Thử hỏi, Hạ Tử Du lấy đâu ra niềm tin để tình nguyện ở bên cạnh anh? Thế nhưng, Hạ Tử Du yếu đuối nhận ra, vốn dĩ mình không thể cự tuyệt con người này. Nên cô thử dần dần chấp nhận anh. Vậy mà, đến lúc cô sắp quên đi đoạn quá khứ mà anh gây ra, cô lại phát hiện anh có liên quan đến cái chết của mẹ mình. Thì ra, giữa anh và cô, không chỉ có ân oán tuổi thơ, mà còn có hận thù của đời trước. Và cùng với sự “giúp đỡ”, hay đúng hơn là sự "giật dây" của Kim Trạch Húc, cô đứng trước tòa tố cáo anh.  Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại với những chuyện Kim Trạch Húc đã nói, anh trong sạch. Và cô bỗng chốc được cả thế giới biết đến là một người phụ nữ hèn mọn và đê tiện.  Mang một nỗi đau đớn không thể tả xiết, Hạ Tử Du một lần nữa mất đi tất cả. Người đàn ông cô yêu nhưng không thể tin tưởng, quyền nuôi dưỡng đứa con gái mà cô đổi bằng mạng sống để sinh ra và cả đứa con chưa hình thành trong bụng nữa.  Hạ Tử Du mang theo những vết thương chằng chịt ấy, rời khỏi Đàm Dịch Khiêm. Cô đã định cứ như vậy sống hết cuộc đời của mình, chỉ của riêng mình mà thôi. “Cuối cùng mất vẫn mất, họ không có sai, sai lầm chính là gặp sai người.” ... Nhưng, ông trời không toại nguyện cho cô.  Ba năm sau, cô lại một lần nữa gặp anh.  “Gặp anh ở Maldives thật sự bất ngờ, sở dĩ có thể biểu hiện lạnh nhạt trước mặt anh như vậy, không phải vì cô cố đè nén tình cảm dành cho anh, cũng không phải vì cô muốn tỏ vẻ tự nhiên trước mặt anh, mà là cô đã học được cách cư xử bình tĩnh.” Cô thản nhiên chấp nhận việc anh đã có người mới, một Đan Nhất Thuần xinh đẹp đáng yêu, mọi người đều thích, kể cả con gái của cô nữa. Nói không đau lòng là nói dối, nhưng thời gian ba năm cùng với những đau khổ mà cả hai gây ra cho nhau, cũng đủ để cô buông bỏ. Nhưng một lần nữa, cô bỏ xuống, anh lại nhặt lên. Đường Hân vì muốn ngăn cản Đàm Dịch Khiêm đến với Đan Nhất Thuần, đã quyết định nói ra sự thật người năm xưa cứu anh chính là Hạ Tử Du, đồng thời bản thân anh cũng phát hiện ra rằng, tất cả số tiền trước kia cô đòi anh bồi thường, đều được quyên góp cho trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa của anh. Là chính Hạ Tử Du cô, nhận lấy tất cả sự chán ghét của người đời, cùng với những tổn thương không thể xóa nhòa, cứ như vậy để lại cho anh những gì tốt đẹp nhất. “Trời cao cố ý hành hạ anh, muốn để anh tự tay dùng lưỡi dao sắc bén tùng xẻo da thịt mình, xé toác từng vị trí trên thân thể anh, từng mảnh từng mảnh khiến anh thương tích đầy mình, cuối cùng khắp nơi đau đớn đến mức không thở được.” Lần này gặp lại, Đàm Dịch Khiêm hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ sự sai lầm trước kia của bản thân, quyết tâm giành lấy Hạ Tử Du một lần nữa. “Hạ Tử Du, toàn bộ phụ nữ trên thế giới này tôi chỉ cần có một mình em, nếu để em đi, vậy tôi phải làm thế nào?” Cách thức của anh cũng giống như trước kia, dùng những cảm giác của thể xác để cho cô biết rằng, thực sự cô chỉ có thể ở bên Đàm Dịch Khiêm anh mà thôi. Hạ Tử Du cũng biết rõ điều đó, cô từng nói người phụ nữ luôn có một thứ tình cảm đặc thù đối với người đàn ông đầu tiên của mình. Cô cũng vậy. Dù rằng anh dùng đứa con gái nhỏ mà cô ngày đêm mong nhớ ra để thỏa thuận, dù rằng anh dùng cách thức nguyên thủy nhất để khiến cô phải nhớ lại những cảm giác khi còn bên anh, cô cũng không thể không thừa nhận. Đối với người đàn ông ấy, cô chưa bao giờ có thể quên được. Chấp nhận ở bên anh một lần nữa, nhưng tình cảm giữa hai người vốn dĩ không có quá trình yêu đương bình thường như những cặp tình nhân khác. Đàm Dịch Khiêm luôn là một người đàn ông thâm sâu khó dò, một người con gái đơn thuần như cô làm sao có thể hiểu thấu? Thế nên, dù đã quay về bên nhau, cô vẫn không hề có cảm giác an toàn. Không phải cô không tin tình cảm của mình, mà chính là không tin vào tình cảm của anh. “Em không có lòng tin là do anh… Anh đã quên, anh chưa từng mang đến cho em quá trình yêu đương của những đôi nam nữ vẫn thường hay có, trong ký ức của em, phần lớn đều là những tính toán và tăm tối mà anh để lại.” Thế nên hết lần này đến lần khác, trước sự bí ẩn của Đàm Dịch Khiêm, cùng với tính toán của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du đã bị lợi dụng. Kim Trạch Húc lợi dụng tình cảm của cô, lợi dụng ân tình mà cô nợ hắn, đã khiến cô trở thành một người không biết quý trọng tình cảm, từng bước bị đẩy ra xa khỏi Đàm Dịch Khiêm. “Một trái tim đã vỡ nát tan tành không có cách nào chắp vá lại được nữa, cái cần không phải là hy vọng, mà là hiểu.” Nhưng có lẽ cao trào nhất chính là cuộc chia ly cuối cùng của cô và anh. Gọi là cuối cùng vì trước đó, hai người đã kết hôn hai lần và cũng ly hôn hai lần. Trong lần sau cùng ấy, Đàm Dịch Khiêm vì muốn bảo vệ cô cho nên đã tạo ra những hiểu lầm, khiến cô chán ghét và hận anh đến cực hạn, quyết tâm bỏ đi. Nhưng khi biết tin anh phải đấu một mất một còn với Kim Trạch Húc và có thể mất đi tất cả, cô lại quay về. Tự nhủ với lòng mình, cô quay về không phải vì còn vương vấn, không phải vì lo lắng cho anh, mà chỉ là vì những lý do khác. Cái cớ ấy cô có thể gạt được cả thiên hạ, nhưng không gạt được chính mình. “Đúng vậy, nhược điểm lớn nhất trong tính cách cô là cố chấp… Bởi vì chấp nhất, cuộc đời này của cô mới có thể vướng mãi vào anh…” Vì vậy mà khi Đàm Dịch Khiêm đã thắng được cuộc chiến đó đến tìm cô, giải thích tất cả thì những thương tổn và ân oán giữa hai người cũng lần lượt biến mất, chỉ còn lại là sự giận dỗi ngọt ngào giữa những đôi tình nhân mặn nồng. “Anh nhìn thật sâu vào hàng nước mắt của cô, nói dịu dàng: “Tin tưởng vào trái tim của anh, là thực sự muốn cùng em đi tiếp con đường này…” Hai người dẹp bỏ mọi trở ngại, dần dần học được cách tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau, quyết định:  “Không ôm thử cho vui, chỉ ôm trọn đời” Sau đó nữa, chính là những pha hành động trên giường vô cùng ngọt ngào nhưng không kém phần gay cấn, xuân sắc không sao tả xiết. Thế nên, lúc ở trên giường, Hạ Tử Du vẫn thường bảo Đàm Dịch Khiêm chính là điển hình của vô lại có văn hóa. ... Đối với các nhân vật còn lại, chỉ muốn nói một câu rằng, trong tình yêu, có hai loại phụ nữ ngốc. Loại thứ nhất, chính là giả ngốc, loại thứ hai là bị chính các anh làm cho ngốc. Chỉ có Hạ Tử Du thuộc loại thứ hai, còn tất cả nữ phụ của truyện này đều là loại thứ nhất. Từ Đường Hân cho đến Đan Nhất Thuần, họ đều yêu Đàm Dịch Khiêm bằng một tình yêu cuồng si, nhưng không được đáp lại. Chính vì không hiểu anh đã yêu Hạ Tử Du vì cái gì, nên họ đã giả vờ ngốc để có thể ở lại bên cạnh anh. Nhưng cuối cùng, vì những suy nghĩ thâm độc tìm mọi cách để thay thế Hạ Tử Du, mà họ phải nhận lấy những hậu quả vô cùng tàn khốc. Bởi vì họ không biết rằng, đối với Đàm Dịch Khiêm thì: “Trong thế giới này, ngoại trừ người phụ nữ quan trọng nhất của tôi bị tổn thương thì mới được coi là tàn nhẫn, còn những người khác gặp cảnh ngộ đó trong mắt tôi cũng không tính là gì, bao gồm cả bản thân tôi.” Cũng như, “Hạ Tử Du vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được Đàm Dịch Khiêm đối đãi với người khác luôn rất tàn nhẫn, bởi vì anh đã đem tất cả mọi sự ấm áp trong cuộc đời này dành hết cho cô.” Nhưng nói đến si tình, không chỉ có hai người phụ nữ kể trên, còn có hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời Hạ Tử Du. Một người chính là Kim Trạch Húc với một đoạn tình cảm đầy toan tính. Người còn lại chính là người bạn tốt của Đàm Dịch Khiêm, Robert. Anh là một “lãng tử quay đầu” mang một tình yêu cao thượng dành cho Hạ Tử Du. Anh có rất nhiều cơ hội, cũng có được sự tin tưởng của cô, nhưng khi biết được trong lòng cô chỉ chấp niệm duy nhất một tình yêu với Đàm Dịch Khiêm, thì anh lại chấp nhận đứng ở một bên, lặng lẽ chúc phúc cho cô gái mình đã gặp gỡ muộn màng. Truyện mang một chút màu sắc cổ tích, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có một ngoại hình đẹp đến tuyệt đối, các nhân vật xuất hiện đều có gia thế khủng, nam nữ phụ đều là những người sở hữu vẻ đẹp khó tìm và quyền lực của Đàm Dịch Khiêm có thể nói là một tay che trời, không gì là anh không thể làm được. Nhưng cách mà anh bảo vệ người phụ nữ của mình, cũng như cách mà Hạ Tử Du cố chấp yêu anh, đều là những ánh sáng màu hồng mang đến sự ấm áp cho cuộc sống vốn dĩ đã quá lạnh lùng này. Điều quan trọng nhất phải nói sau cùng chính là, cuối cùng Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm phải cảm ơn con mèo Định Mệnh ấy đã để hai người tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông rộng lớn này. ... “Thứ lớn nhất ông trời ban cho anh không phải là tài giỏi hay giàu có mà chính là để cho anh gặp được em…” “Cho dù người em gặp trước có là ai chăng nữa, em cũng chỉ mong người đó là anh mà thôi.” _____________ " ": Trích dẫn từ truyện. Review by #Lâm Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Hạ Tử Du vừa bước vào phòng PR thì phát hiện những đồng nghiệp thường ngày rất nghiêm túc, cẩn thận tuân thủ quy tắc hôm nay lại tốp năm tốp ba châu đầu kề tai đang thảo luận chuyện gì đó. Hạ Tử Du lòng đầy nghi ngờ đang muốn hỏi thăm đồng nghiệp kiêm bạn tốt Tiểu Nghệ cũng đứng thảo luận ở trong đó. Đột nhiên trưởng phòng Lâm của phòng PR bước ra từ phòng làm việc, tuổi chị ta tuy đã năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ nổi bật yểu điệu duyên dáng, lúc này phòng PR ngay lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Môi trưởng phòng Lâm hơi nhếch lên, khóe mắt không thể che giấu được nếp nhăn của chị ngắm nghía những người đẹp trong phòng PR, sau đó dùng giọng điệu cấp trên đọc một loạt các tên, "Lạc Băng, Diêu Thục Nhi, Hạ Tử Du, Lâm Khả Khả, bốn người đến phòng làm việc của tôi một chút!" Hạ Tử Du bị gọi tên thì ngẩn người, nhưng cũng lập tức đi theo bốn người đồng nghiệp nữ vào phòng làm việc của trưởng phòng Lâm. - Trong phòng làm việc, trưởng phòng Lâm cười tủm tỉm nhìn tới bốn cô gái xinh đẹp trước mắt. Lạc Băng được trưởng phòng Lâm cười lấy lòng cũng không rõ nguyên do, khiến cho có phần không hiểu được mọi chuyện ra sao, vì thế vội vàng hỏi trưởng phòng Lâm, "Trưởng phòng à, có phải lại có khách hàng gây khó dễ cần chúng tôi đi xã giao hay không?" Mời các bạn đón đọc Định Mệnh Anh Và Em (Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút) của tác giả Quai Quai Băng.
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
"Định mệnh" chính là trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vô tình lướt qua nhau lại gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Nếu là bạn, sẽ vội vàng bước qua nhanh hay buông tay nắm lấy vận mệnh này? Ninh Duệ Thần được mệnh danh là người đàn ông "hoàng kim" của Lạc Thành. Thân phận của anh thần bí lại giàu có vô cùng. Bề ngoài người ta chỉ biết anh là luật sư đại diện bên cạnh ngài thị trưởng, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ninh thị, cũng là đối tượng kết hôn trong mộng của biết bao cô gái trẻ đẹp.  Chỉ một lần gặp thoáng qua Tô Duyệt tại sân bay lại làm anh nhớ mãi không quên. Bởi những lời yêu thương chân thành trên mảnh giấy nhỏ cô đánh rơi như khắc vào tim anh. Và nó cũng đánh dấu cho một duyên phận bất ngờ cô không thể trốn thoát. Lần thứ hai gặp lại, anh trông thấy cô đang ngồi khóc. Gương mặt ướt đẫm nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào chua xót. Hình ảnh ấy níu lấy tim anh, bóp nghẹt lại. Điều gì đã khiến cô thương tâm như thế kia chứ. Cô gái nhỏ từng như thiên thần lướt qua anh giờ đang rũ cánh bi thương nơi góc nhỏ che dấu những khổ sở trong lòng. Anh thấy tim mình cũng đau theo... Sau khi biết cô chính là em gái bạn thân của mình và mối liên hệ thâm sâu của hai nhà, anh liền thấy cuộc đời này nở hoa, nhìn cái gì cũng vui vẻ vừa mắt hết. Cô gái nhỏ Tô Duyệt này, anh nhất định đem về nhà mà yêu thương nuông chiều ^^ Thế là, anh lập kế hoạch từng bước đến gần cô, cũng không ngại sử dụng một vài thủ đoạn nho nhỏ để cô biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng mà quá trình ấy gian nan quá đi. Bởi Tô Duyệt vừa trải qua sự phản bội của bạn trai nên cảm thấy hơi mất niềm tin vào tình yêu. Cô lại còn bị ông nội và anh trai đưa đi xem mắt các thanh niên tốt khác nữa chứ. Cô không vui 1 thì Duệ Thần nhà ta không vui 1000 :v :v  Haizzz. Nói ra thì dài nên chỉ tóm lại thế này ạ. Anh đây bao nhiêu năm chưa biết tình yêu thật sự là gì. Bây giờ đang dốc lòng dốc sức theo đuổi cô gái mình yêu mà lại khó khăn quá. Thế nên, anh chẳng ngại nhảy vào phá hoại đâu nhé. Phá chưa đủ anh còn muốn tự đề cử bản thân trở thành người đàn ông tuyệt vời nhất dành cho cô nữa cơ. Thanh niên này cái khác có thể không có nhưng tự tin thì có thừa nhé :) Sợ cô sẽ hoảng sợ trước tình cảm của mình nên anh vờ là mình bị "GAY", cũng không ngại mất mặt làm mấy trò mèo để lấy lòng cô. Cuối cùng, thanh niên mặt dày này thành công đem tên cô viết trong sổ hộ khẩu nhà mình rồi nhé. Lúc này, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ạ. Nói thật, mình đọc nhiều truyện cũng thấy qua vô số nam chính biến thái phúc hắc này nọ. Nhưng gặp phải thanh niên Duệ Thần, mình nghẹn. Lý do ư? Để mình tiết lộ nhé. Suy nghĩ của anh nhà sẽ chẳng ai theo kịp đâu ạ.  Khi anh với Tô Duyệt đi đăng ký kết hôn anh liền giành trả hết tiền lệ phí. Vì anh cho rằng mình trả tiền thì là của mình. Giấy kết hôn này toàn bộ đều là của anh. Sau này, lỡ Tô Duyệt muốn ly hôn cũng không có cửa đâu nhá. Rồi khi anh và cô ở cùng nhau nữa mới thú vị. Anh sẽ chẳng ngại ngần giở trò lưu manh ăn vạ. Cô muốn ngủ trên ghế sopha không muốn ngủ cùng anh ư? Ghế sopha - đáng ném. Cô muốn dùng đồ riêng không dùng đồ của anh ư? Ném hết. Cô không muốn thân mật với anh ư? Ném cô luôn. Á nhầm, ném anh ra thì có :v :v Những tháng ngày sống chung này vô cùng vui vẻ và ấm áp. Bởi Duệ Thần là thanh niên rất yêu vợ. Có đôi khi, bạn trai cũ phản bội cùng em gái họ của cô muốn diễn cảnh bên nhau yêu đương để chọc giận cô ư? Anh sẽ cho biết thế nào gọi là "tức chết không đền mạng" nhé. Cô gái của anh là viên ngọc mà anh yêu thương bảo vệ. Vì thế, anh không ngại hủy diệt kẻ kia đâu.  Còn chưa kể, sau này có thêm vài nữ phụ tiểu tam muốn nhảy vào phá hoại cuộc hôn nhân này nữa. Lúc đó, thân phận chìm trong bóng tối của anh mới bắt đầu phát huy tác dụng. Khỏi nói cũng biết, kết cục thê thảm lắm. Đọc mà muốn bật ngón tay cái cho anh 1 like ghê. Làm tốt lắm anh trai (y) Cuối cùng, sau rất nhiều biến cố khó khăn thì tình yêu của Duệ Thần dành cho Tô Duyệt cũng được "nở hoa" thật sự chứ không còn là vợ-chồng trên danh nghĩa nữa. Nên càng đọc sẽ càng thấy được độ ngọt ngào ấm áp và thâm tình của nam chính chúng ta. Mình ấn tượng nhất là khi anh ôm nữ chính vào lòng và nhẹ nhàng nói rằng: "Tô Duyệt, cả đời này, chỉ cần là nơi em muốn đến, mặc kệ đường xá có xa xôi cỡ nào, anh đều sẽ nắm lấy tay em, cùng em đến nơi đó". Không phải lời hoa mỹ phô trương nhưng rất cảm động. Có lẽ, cuộc đời này của Tô Duyệt điều đúng đắn nhất mà cô đã làm chính là đồng ý làm vợ anh. Tuy quá trình đồng ý này có phần hơi ba chấm một chút nhưng không sao. Kết quả hạnh phúc mỹ mãn mới quan trọng mn ạ. Một đám cưới muộn đầy bất ngờ cùng những lời chúc phúc từ người thân khiến người đọc vô cùng hài lòng. Vì thế, nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện ngọt ngào rung động trái tim thì nên nhảy hố truyện này ạ. Tháng 4 này của bạn sẽ tràn ngập những vui vẻ cùng ấm áp đấy ^^ __________________ "": Trích dẫn từ truyện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** ‘Cuộc đời mỗi người ít nhất nên có một lần vì nửa kia của mình mà hy sinh trao ra…Không cầu mong được đơm hoa kết trái, không cầu mong được cùng nhau sánh bước, không cầu mong được đáp lại, thậm chí không cầu mong anh phải yêu em, mà chỉ nguyện ước trong những năm tháng đẹp nhất của đời em luôn có anh xuất hiện….’ Trong phòng ngồi chờ, nét chữ xinh đẹp bay bổng uốn lượn trên tờ giấy trắng, Tô Duyệt uốn nắn viết xong một chữ cuối cùng sau đó còn cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần mới nở nụ cười hài lòng. Chữ mình viết đúng thật là càng ngày càng tiến bộ. Thẩm Gia Dũng thường hay nói nói chữ cô viết như giun bò, hứ, bộ giun biết viết chữ đẹp thế này ư? Vừa nghĩ tới gương mặt điển trai của người yêu, trên gương mặt mịn màng trắng nõn của cô gái liền nở nụ cười ngọt ngào. Chắc bây giờ anh ấy vẫn còn đang bận làm việc, đồ đáng ghét này, không lúc nào biết tự chăm sóc cho bản thân hết, tối nay mình sẽ làm một bữa cơm tình yêu mang đến công ty cho anh ấy. Thẩm Gia Dũng, hãy đợi em nhé! Hôm nay công ty cử cô ra sân bay đón một vị khách quý, còn dặn đi dặn lại không được phép có bất kỳ sai sót nào, mà họ chỉ cho cô biết thời gian lịch bay và mô tả sơ sơ về người đó. Tới hôm nay Tô Duyệt mới biết người mình đi đón là đàn ông, còn lại cái gì cũng không biết, ngay cả tên cũng quên hỏi luôn. Nếu bây giờ gọi điện thoại về hỏi, Tô Duyệt biết chắc mình sẽ bị chửi cho té tát. "Hả, đã mười giờ rồi?" Tô Duyệt đứng bật dậy như lò xo, một tay cầm tờ giấy trắng, tay còn lại xách chiếc túi nhỏ màu xanh vội vàng đi nhanh về phía cửa ra vào. Tô Duyệt kiễng chân rướn cao cổ, ló đầu nhìn dáo dác hy vọng có thể dựa vào trực giác của mình để tìm ra người nọ. Nhưng cửa ở lối đi vừa được mở ra, người ở bên ngoài đổ xô ào ào để chen vào bên trong, còn người ở bên trong thì đang cố luồn lách để được ra ngoài. Tô Duyệt bị xô đẩy kẹt cứng trong đám đông, bên tai đầy những âm thanh ồn ào ầm ĩ khiến cô không nhìn thấy cũng không nghe được gì cả. "Anh Ninh, người bên kia tới giờ vẫn không thấy xuất hiện, có cần gọi điện thoại hỏi xem thế nào không?" Trong sân bay đông đúc ồn ào, Từ Đống cố gắng che chắn cho người đàn ông đang cố đứng nép sang một bên ở lối đi. Ánh mắt đang nhìn văn kiện chuyển sang nơi cổ tay, anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói từ tốn trầm ấm vang lên, "Đợi thêm một chút!" "Nhưng mà....." Từ Đống đang tính nói tiếp nhưng đã bị ánh mắt lành lạnh của người đàn ông đứng cạnh ngắt lời. Người đàn ông ấy không cần nói câu nào nhưng vẻ uy nghiêm bẩm sinh tự nhiên mà có cũng đủ làm cho người khác không dám nghịch ý anh ta. "Vậy để em đến trung tâm phục vụ tìm thử xem, có thể người bên kia đang đứng đợi ở đâu đó." Từ Đống dè dặt nói, len lén quan sát sắc mặt của anh. "Ừ!" Có được sự đồng ý của cấp trên, Từ Đống rời đi rất nhanh, còn hít mạnh một hơi, có cảm giác như được hưởng thụ không khí trong lành. Người phía trước ở lối ra vào đột nhiên lùi bước, Tô Duyệt loạng choạng lui lại kết quả va mạnh vào người đứng ở phía sau, văn kiện trong tay người nọ rơi tơi tả như những bông tuyết tung bay không khí. "Ôi, xin lỗi anh, để tôi nhặt lại cho anh." Tô Duyệt vội vàng nói xin lỗi rồi cúi người xuống nhặt lên từng tờ tài liệu, sau đó đưa tới trước mặt người mình vừa đụng phải, lúc ngước mắt lên chỉ vô tình nhìn thoáng qua rồi không thể nào dời mắt đi được. Mời các bạn đón đọc Gặp Được Tình Yêu Đích Thực của tác giả Chá Bút Lão Tân.