Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trầm Vụn Hương Phai

Đây là câu chuyện về những tình yêu thầm lặng. Đây là câu chuyện về sự hồi sinh của một trái tim tưởng như đã hoá tro tàn… Nhan Đàm là một yêu tinh hoa sen. Dư Mặc, một con cá thành tinh, là chủ nhân của nàng. Nhan Đàm cùng Dư Mặc phiêu bạt khắp phương trời, tìm ăn những linh hồn bẩn thỉu, độc ác để “bồi bổ thân thể”. Cho tới một ngày, xui xẻo ập đến khi họ gặp phải thiên sư Đường Châu, một linh hồn tinh khiết chuyên trừ yêu diệt ma, bảo vệ bách tính, tạo phúc cho nhân gian. Không có đen đủi nhất, chỉ có đen đủi hơn, Nhan Đàm không ngờ rằng chút rắc rối nhỏ này đã cuốn nàng, Đường Châu và cả Dư Mặc vào những hiểm nguy trùng trùng trên con đường đi tìm thần khí thượng cổ, càng không ngờ rằng từ đây, những đau thương trong quá khứ tưởng như đã bị chôn vùi vĩnh viễn giờ đây lại sống lại, đe doạ cướp đi hạnh phúc của hiện tại. * * * * * Một ngày xa xưa đó, nơi thiên cung xa xôi chín tầng trời, có đôi tứ diệp hạm đạm song sinh ra đời bên bờ Dao Trì, một bông mang tên Chỉ Tích, một bông tên Nhan Đàm. Chỉ Tích thông minh, dịu dàng, cẩn trọng, chu đáo. Nhan Đàm nghịch ngợm, bướng bỉnh, quậy phá. Nàng không thích học hành chỉ thích rong chơi, không thích đọc sách chỉ thích trêu chọc con cá của Nam Cực tiên ông. Ấy vậy mà bông hoa ương bướng đó lại sớm vướng phải lưới tình. Cuộc chiến tiên ma nổ ra, thiên giới giành thắng lợi nhưng thương vong vô số. Ứng Uyên thần quân uy phong lẫm liệt một thời nay phải lay lắt qua ngày trong thân xác tàn tạ. Đôi mắt bị mù, cơ thể bị độc dược giày vò, mỗi ngày trôi qua là một ngày đày ải. Nhưng một Ứng Uyên thất thế lại khiến trái tim Nhan Đàm rung động. Nàng yêu Ứng Uyên. Vì hắn, nàng có thể bứt từng cánh hoa để giúp hắn trị độc. Vì hắn, hình phạt đốt da róc thịt nàng cũng chịu đựng được. Vì hắn, nàng nguyện dùng nửa trái tim của tứ diệp hạm đạm để chữa bệnh cho hắn. Cũng có sao đâu, dù sao cả trái tim này cũng nguyện trao cho hắn rồi. Người khác có thể nghĩ Nhan Đàm ngu ngốc. Nhưng Nhan Đàm trước giờ có để ý ánh mắt, suy nghĩ của người khác bao giờ. Nàng luôn chỉ làm những gì nàng muốn làm. Nàng chưa từng yêu và giờ nàng đã yêu một lần thì hi sinh tất cả vì hắn có gì mà đáng tiếc. Nhưng đến cuối cùng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Đôi mắt của Ứng Uyên đã khỏi. Nhưng hắn không nhận ra nàng hay dù nhận ra cũng vờ như không nhận ra? Dù thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dâng cho hắn, nửa còn lại cũng như trầm hương chỉ còn lại chút tro tàn. Nhan Đàm từ bỏ tiên thể, gieo mình xuống dòng luân hồi. Những tưởng từ đây có thể cắt đứt tơ tình nào ngờ linh hồn bị thương tổn của Nhan Đàm lang thang bên dòng Dạ Vong Xuyên đến hơn tám trăm năm. Đến khi thoát ra, Nhan Đàm đã không còn là Nhan Đàm của ngày xưa. Chỉ có điều, Nhan Đàm không biết rằng khi nàng còn đang lạc hướng bên bờ Vong Xuyên, có một con cá nhỏ ngốc nghếch vẫn đang ở trong đầm sen của Nam Cực tiên ông ngóng đợi nàng. Hắn ngóng đợi một cô tiên hoa ngu ngốc ham chơi đến chọc phá hắn, đọc sách cho hắn nghe. Tiên hoa đó đáng ghét lắm nhưng hắn vẫn ngóng đợi nàng. Ngờ đâu một lần đợi này lại là đợi cả đời. Con cá bé nhỏ cuối cùng cũng đến ngày có thân xác. Không chần chừ, không do dự, rời khỏi thiên giới, hắn đi tìm nàng… * * * * * Thế gian có muôn vàn kiểu yêu. Có kẻ khi yêu nguyện dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu, chấp nhận mọi đau đớn để người ấy được hạnh phúc mà không cần hồi báo. Có kẻ thì chỉ lẳng lặng mà yêu, bên người ấy chở che, chắn mọi sóng gió, để người ấy cảm nhận được tình cảm của mình, chưa bao giờ ép buộc. Có kẻ lại không biết yêu, đến khi nửa kia của mình đã thực sự rời xa thì mới biết xúc cảm ấy chính là động lòng. Trầm vụn hương phai là một câu chuyện dài về một hành trình dài đẵng đẵng cùng với những tình yêu dai dẳng của hai nhân vật chính và các nhân vật phụ. Nhan Đàm là một thiên tiên vô ưu, nghịch ngợm của tiên giới. Nàng trót đem lòng yêu Ứng Uyên đế quân trong những tháng ngày đen tối nhất của đế quân. Hẳn phải gọi là đen tối theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng: sau trận giao đấu Ứng Uyên đã bị mù, bị huỷ dung, bị hỏa độc tra tấn. Nàng lặng lẽ ở bên chăm sóc, cùng trò chuyện và an ủi tâm hồn Ứng Uyên. Nàng nguyện dùng cơ thể của chính mình, hoa và tim của hạm đạm, làm thuốc chữa lành vết thương cho người ấy. Nàng chấp nhận gánh hình phạt trên thiên hình đài mà không một lời oán thán. Nhưng hình phạt ấy làm sao có thể đau đớn bằng việc Ứng Uyên không nhận ra nàng, không thấu tình cảm của nàng, hiểu lầm nàng. Đau đớn ấy khiến nàng sẵn sàng từ bỏ tiên tịch, nhảy xuống Thất thế luân hồi, để rồi bơ vơ như cô hồn dã quỷ, lang thang suốt 800 năm tại dòng Vong Xuyên nơi Minh phủ. Dư Mặc, nguyên thân là con cá Cửu Kỳ của Nam Cực tiên ông. Hắn gặp Nhan Đàm từ những ngày vẫn còn chưa hoá thành người. Cảm xúc của hắn đối với nàng từ ghét bỏ dần trở nên vấn vương, lưu luyến mỗi lần gặp mặt. Từ bao giờ hắn lại có cái cảm giác tự ti đến thế khi thấy nàng vui vẻ cười nói bên vị đế quân cao cao tại thượng kia? Hắn ngóng trông đến ngày hắn có thể hoá thành người để sánh bước bên nàng. Ấy thế mà đến một ngày chờ mãi chờ mãi chẳng thấy nàng đâu. Hoá ra hắn vẫn chậm một bước, nàng đã tuyệt vọng về tình yêu mà rời bỏ thiên giới. Hắn đã mất nàng vĩnh viễn rồi ư? Hàng trăm năm đã trôi qua, những tưởng hắn đã quên dung nhan của nàng, ấy vậy mà ngày gặp lại, chỉ bằng cái liếc mắt, hắn đã nhận ra nàng. Hắn giữ nàng lại bên mình, dùng tấm chân tình mà đối đãi với nàng. Hắn bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng. * * * * * Bầu trời vừa giũ sạch tuyết. Tịch dương bên đường chân trời đỏ rực như quả cầu lửa, lớp tuyết mỏng bên rìa sông cũng được mạ một màu đỏ nhàn nhạt, trông thực đẹp mắt. Hồ Mãn lảo đảo bước đi trên nền đất phủ đầy tuyết, trên những nơi hắn đã đi qua máu tươi nối thành một vệt dài. Hắn là một đại đạo tặc tiếng ác đồn xa, nhưng lại bị trúng kế giữa lúc đang thăm dò con mồi, rơi vào kết cục thảm bại như bây giờ. Hắn trút một hơi thở dài, xé toạc một mảng gấu áo, ngồi xổm xuống băng lòng bàn chân lại. Bị truy lùng ba ngày ba đêm, đôi giày lụa sớm đã bị những bụi gai và đất đá trên núi nghiền rách, hai chân hắn vừa lạnh cóng vừa đau âm ỉ, e là đã bị bỏng tuyết. Hắn vừa đói vừa khát, chậm chạp đi về phía bờ sông. Vào mùa này muốn bắt được một con cá tươi e không phải việc dễ dàng gì. Thế nhưng với công phu không tồi của tên đại tặc hắn đây mà nói, hẳn cũng không phải quá khó khăn. Hắn sờ sờ túi áo, trên người chỉ có một chiếc khăn tay và vài mẩu bạc vụn, không hề có que đánh lửa. Không có que đánh lửa, nghĩa là dù hắn có bắt được cá đi nữa, cũng chỉ có thể ăn sống nuốt tươi. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không chịu phải khổ sở như vậy, nhưng giờ lại đang là lúc hắn đói rét thê thảm như con chó hoang không nhà, những tia sáng cầu sinh trỗi dậy trong mắt, hắn đã không thể quản nhiều như vậy nữa rồi. Hồ Mãn khập khiễng bước tới bên bờ, đang định cởi bỏ ngoại bào lội vào lòng sông thì thình lình nghe thấy có tiếng nước động khe khẽ. Từ trong bãi sậy cách đó khoảng hai mấy bước chân lộ ra một nửa thân thuyền, một nữ tử người khoác y sam màu xanh lục nhạt đang nửa quỳ nửa ngồi trên đuôi thuyền, nhúng một chiếc khăn tay vào nước sông vò rửa, xong lại vớt lên, vắt khô. Hai ống tay áo phất nhẹ, để lộ bên trong một đôi cổ tay trắng muốt không chút tì vết. Hồ Mãn hai mắt long lên, cảnh giác nhìn quanh. Những kẻ vây bắt hắn đã bị cắt đuôi bỏ lại phía sau, nơi hoang sơn dã địa bên bờ sông Lan Khê này, làm gì còn vết tích nào của người sinh sống. Hắn khom lưng, từ từ tiến gần tới con thuyền nhỏ. Nữ tử đang quỳ trên đuôi thuyền kia lại không hề mảy may cảm giác được có người đang đến gần, nàng lấy một tấm ngoại bào từ trong chiếc chậu gỗ sau lưng mình cho vào nước, bắt đầu giặt giũ. ... Mời các bạn đón đọc Trầm Vụn Hương Phai của tác giả Tô Mịch.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Từng Đóa Bọt Sóng - Tửu Tiểu Thất
Hình dung thế nào nhỉ? Mặt biển mênh mông bát ngát xa tít đến tận chân trời, khiến con người ta khi nhìn nó bất giác cảm thấy trống trải, xa xăm. Những cơn sóng chạy chồm gầm gừ rít gào như một con thú khổng lồ không ngừng đánh vào bờ biển, tầng tầng lớp lớp bọt tuyết cuộn trào. Sóng biển tựa như đang vỗ về trái tim anh. Trái tim đột nhiên vô cùng ấm áp. Thật tốt, có thể gặp được anh, quen biết anh, cùng anh đi đến ngày hôm nay. “Love is the best excitant.” Tình yêu là liều thuốc kích thích tốt nhất. *** Tửu Tiểu Thất thuộc chòm sao Thiên Yết, là người phương Bắc. Là tác giả trên trang văn học mạng Tấn Giang từ năm 2009. Sở thích: Yêu mỹ thực và mỹ nhân, thích thưởng thức những chuyện đặc sắc hiếm thấy. Thường nghiêm cẩn không đủ, khôi hài có thừa. Tính tình cởi mở, không biết ưu sầu. Tác phẩm: Bà Xã! Theo Anh Về Nhà Đi (Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà) Xuyên Qua Thành Cỏ Dại Tiểu Béo Thùng cơm sát vách Hoàng Hậu Vô Đức Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào? Bệ Hạ Xin Tự Trọng Thời Gian Ngòn Ngọt Từng Đóa Bọt Sóng​​​​​​​ *** Truyện này đọc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nam nữ chính tính tình đều thuộc tuýp mình thích. Nam phúc hắc, đẹp trai, lại có chút gì đó lưu manh, nữ thì thông minh, thẳng thắng, rất có chính kiến, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, e ấp của con gái, nhất là những lúc bị anh nhà trêu chọc. Dàn nhân vật phụ thì hài thôi rồi. Truyện kể về mối tình của Đường Nhất Bạch một vận động viên bơi lội và cô phóng viên thể thao Vân Đóa. Hai người tình cờ biết nhau khi cô đi phỏng vấn nhà vô địch bơi lội Kỳ Duệ Phong là đàn anh của Đường Nhất Bạch. Ngay lần đầu tiên Vân Đóa đã bị vẻ đẹp trai của Đường Nhất Bạch thu hút :v. Đường Nhất Bạch từng là VĐV bị cấm thi đấu vì nghi ngờ sử dụng chất kích thích. Nhưng sau 3 năm anh vẫn giữ cho mình niềm đam mê với bơi lội. Rồi khi anh gặp Vân Đóa, sự chân thật cũng như tính tình của cô càng cỗ vũ cho anh hơn. Khi anh đưa kính bơi của mình cho cô cũng giống như việc đưa sợi tơ hồng bắt đầu mối nhân duyên của bọn họ. Mà bản thân Vân Đóa không biết từ lúc nào cũng đã dần có tình cảm với anh. Nhưng giữa tình yêu và sự nghiệp, nhất là sự nghiệp ngắn ngủi của một VĐV, anh sẽ chọn bên nào đây? Ban đầu Đường Nhất Bạch quyết định sẽ tập trung để giành giải vô định Olympic, nếu sau lúc đó, cô vẫn còn đợi anh thì anh nhất định sẽ tỏ tình với cô, cùng cô nắm tay đi đến hết đời. Mặc dù là quyết tâm như vậy, nhưng khi thấy cô sánh vai bên người con trai khác, lòng anh lại khó chịu, tâm lại mất tập trung, đến nỗi vào cuộc đấu vòng loại, anh thế nhưng lại có thể xuất phát trước hiệu lệnh. Anh không dám thừa nhận tình yêu với cô, nhưng lại âm thầm phá bỉnh lần cô hẹn cùng với anh họ của mình. Anh thậm chí còn không cho Kỳ Duệ Phong vốn là người anh em tốt của mình được gọi nickname mà anh đặt cho cô. Rồi những lúc khi về đến nhà, chưa đến 15 phút thì câu đầu tiên , người đâu tiên anh hỏi đã là “ Vân Đóa không về sao ạ?” …. Nói chung là có rất nhiều hành động biểu hiện dễ thương. Sau bao nhiêu dằn vặt và sóng gió trong lòng thì cuối cùng cả hai cũng đã thành thật thổ lộ tình cảm với nhau. Nhưng lại không ngờ duyên phận của bọn họ lại sâu như vậy: anh lại chính là ân nhân cứu mạng của mình ngày xưa. Còn cô lại là khởi nguồn của việc anh đi theo con đường bơi lội. Cả câu chuyện xoay quanh chủ yếu là diễn biến tình cảm cũng như sự nghiệp của cặp đôi chính. Tình tiết trả thù của nam phụ Lâm Tử cũng có, nhưng không quá sâu sắc hay thâm hiểm. Đơn giản chỉ muốn trả thù cho em gái của mình. Hay nói đúng hơn là che lấp, không dám thừa nhận sự thật như những gì Vân Đóa từng nói với anh ta. Dàn nhân vật phụ thì phong phú thôi rồi, Kỳ Duệ Phong thì mắc bệnh tự luyến, lúc nào cũng nghĩ Vân Đóa hâm mộ mình. Mẹ của Đường Nhất Bạch thì cứ như sherlock holmes, được tác giả miêu tả quả thật rất già đời. Chú chó Nhị Bạch cũng rất dễ thương, luôn làm bóng đèn rất đúng lúc :v. … Nói chung truyện hay, rất đáng đọc. Mời các bạn đón đọc Từng Đóa Bọt Sóng của tác giả Tửu Tiểu Thất.
Lãng Nhân Thiên Nhai - Twentine
Chắc mấy chế đâu còn lạ gì với Twentine nữa phải không ????????. Ngày xưa mới đọc xong Nhị gia nhà ta là thích cách diễn đạt của tác giả rồi. Sau này thấy thêm mọi người đề cử đọc nên cũng lết hết bộ này.  Cảm giác đầu tiên là "Má ơi truyện siêu kiu te  (không phải kiute kiểu teenfic đâu nha). Lời thoại rất chân thật và cuốn hút từng câu chữ.  Nam chính Lãng nhân - Yến Cô Minh. Là một trong hai Lãng nhân đứng đầu giang hồ, nổi danh với việc ra tay quyết tuyệt, hành sự mau lẹ, dùng cả mạng sống để đổi lấy tiền. Lúc đầu mình không thích lắm kiểu bướng bỉnh cố chấp của nam chính. Nhưng khi đọc đến giữa truyện, cuộc đời nam chính mở ra với những lời kể đứt quãng thì mình hiểu rằng gần 30 năm cuộc đời dài đăng đẵng, nam chính đã sống theo kiểu sống cho hết ngày hôm nay, làm mọi thứ để sống. Từ một cậu bé bị bỏ rơi nơi mồ chôn trẻ nhỏ, sống qua ngày nhờ những đồ ăn thức uống mà các bậc cha mẹ thương xót con mình cúng bái. Dơ bẩn, thức ăn thừa cặn bã, chàng làm mọi cách để có ăn để sống. Cho nên khi được sự quan tâm từng chút của nữ chính chàng cảm thấy tâm mình mềm mại, có thể hy sinh cả mạng sống mình để bảo toàn cho nữ chính. Tình yêu anh dành cho nữ chính, vừa lo sợ, vừa hân hoan khi lần đầu nếm mùi tình ái, vừa thấp thoảng sợ nữ chính sẽ ân hận khi phải yêu một người vừa tàn vừa tật như mình. Nữ chính Phong Thiên Nhai - 16 tuổi. Tuyệt đối không bạch thỏ. Cô là người võ công cao cường. Được sư phụ nuôi lớn, võ nghệ đầy mình, sống một mình trên đỉnh núi cao. Nhờ đọc sách sư phụ để lại mà hiểu biết thế giới rộng lớn này. Đây là tuýp người mình cực thích, yêu ghét rõ ràng chưa bao giờ khiến người khác mập mờ. Nam phụ có tình, cô quyết tuyệt nói thẳng "Ngươi không phải người ta thương". Chỉ một câu nói cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Cô nhặt được nam chính khi chàng còn một tia hơi thở. Nam chính bị chặt mất một cánh tay, sau này còn bị mù thêm một mắt. Vừa tàn vừa tật nhưng nữ chính đem hết cả lòng mình ra mà yêu thương bảo vệ.  Túm váy lại là truyện hay, có ngọt có ngược tí xíu tí tẹo. Cực thích lối hành văn của Twentine nên không phí đâu. Nhảy đi mấy chế  *** Sao lại khóc? Sao chàng lại khóc, ta chưa từng thấy, cũng không bao giờ muốn thấy nước mắt chàng rơi. Giữa màn mưa tầm tã, Phong Thiên Nhai chầm chậm nhấc tay, áp lên mặt lãng nhân. Mặt hắn rất nóng, cực nóng, như đang sốt cao. Phong Thiên Nhai hơi mơ màng. Con người, rốt sẽ yếu đuối đến nhường nào? Ngay lúc này đây, trong lòng Phong Thiên Nhai chỉ duy một ý nghĩ —– nàng muốn đi cùng hắn. Muốn cùng hắn báo thù. Nàng luôn có cảm giác rằng nếu mình không ở bên, lãng nhân sẽ rất nhanh mà chết. Nàng muốn khuyên hắn đừng lo lắng quá, nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Không biết phải tốn biết bao sức lực, Phong Thiên Nhai mới giơ được tay lên, nắm lấy tay lãng nhân. “Khờ à, đừng lo… Ông ta đã châm chước rồi…” Giọng khẽ vô cùng, đến nỗi Yến Cô Minh cho rằng đấy chỉ là ảo giác của mình. Sấm rền bầu không, cuối cùng, Yến Cô Minh nấc nghẹn, vùi đầu xuống. Đất trời mịt mùng, mưa to như trút, như cao xa đang khóc.   Mời các bạn đón đọc Lãng Nhân Thiên Nhai của tác giả Twentine.
Nhà Tôi Có Nuôi Một Tần Thủy Hoàng - Lam Kiều Không
Thực sự thì tác giả chỉ viết đến đoạn Diêu Mộc Lan cùng Doanh Chính dùng máu lập ước hẹn, theo chàng trở lại cổ đại, bồi chàng một đời, còn chuyện hai người đó sau này hạnh phúc ra sao thì chỉ có thể để độc giả tự mình tưởng tượng. Bởi vì theo lịch sử, cả đời Tần Thủy Hoàng không hề có hoàng hậu, cũng không có vị phi tần nào được nhắc đến như một người được vị đế vương này sủng ái. Vì thế, dừng ở thời điểm Mộc Lan chịu theo Doanh Chính về quá khứ là một cái kết vừa đẹp đối với tớ. Diêu Mộc Lan là một cô nương mạnh mẽ, bởi vì bảo vệ võ quán của gia đình mà sớm phải bươn chải, không thể đi học đàng hoàng như những người bạn khác. Thế nhưng, cuộc sống vất vả không hề bào mòn cô ấy, ngược lại càng khiến Mộc Lan trở thành một cô gái kiên cường, có tinh thần chính nghĩa, hiểu rõ đạo lý làm người. Cô ấy mạnh mẽ, thẳng thắn lại có một trái tim đong đầy thương yêu. Chính bởi như thế, cô ấy mới có thể chữa lành cho một “tên nhóc con” trong lòng mang đầy những vết sẹo lớn, kéo chàng bước ra khỏi con đường “hắc hóa” trở thành một bạo quân. Doanh Chính, mười bốn tuổi đã lên ngôi vua, chịu sự kìm kẹp của trọng phụ*, mỗi bước đi đều là gian nan. Áp lực cũng những lời bàn tán càng khiến lòng chàng nhiều phiền muộn. Thế rồi, không hiểu vì cớ gì, chàng lại xuyên đến một thế giới xa lạ, gặp phải một cô nương kỳ quặc. Lúc bắt đầu, có lẽ là không phục việc bị một nữ nhân tầm thường đối với mình hô to gọi nhỏ sai khiến, còn động tay động chân đánh chàng. Thế nhưng, thời gian lâu dần, chính sự ngốc nghếch và thẳng thắn của nàng khiến chàng nhận ra được nhiều việc. Thay vì học theo Khổng Tử, Chung Dung, lý giải mọi việc theo cách thức cổ hủ, nàng đã khiến chàng nhìn nhận sự việc theo cách khác. Tần Thủy Hoàng năm mười bốn tuổi, chỉ là tên nhóc Doanh Chính bên ngoài cố tỏ ra phong phạm đế vương, thế nhưng bên trong cũng chỉ là một thiếu niên còn trong thời kỳ phản nghịch. Chính bởi vì gặp nàng, thiếu niên ngỗ ngược đó mới dần học cách để trưởng thành, bước xa khỏi con đường trở thành bạo quân. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, Doanh Chính gặp Diêu Mộc Lan năm mười bốn tuổi, vậy thì hai người họ cách nhau bao nhiêu tuổi? Chính xác thì Mộc Lan lớn hơn Doanh Chính sáu tuổi. Thế nhưng thời gian giữa thế giới của chàng và cô không giống nhau, sự chênh lệch về thời gian đã bù đắp cho khoảng cách tuổi tác. Ở thời điểm tình yêu của họ chín muồi, Doanh Chính đã trở thành chàng trai trưởng thành, đủ để gánh cả giang sơn để bảo vệ đóa Mộc Lan của chàng.  Đây là một câu chuyện thú vị, khai thác nhân vật Tần Thủy Hoàng ở thời điểm và bối cảnh hợp lý, không tạo ra sự xáo trộn lịch sử, lại đưa đến cho người đọc một cái nhìn khác về Tần Vương Doanh Chính. Tình tiết liền mạch, nhanh chóng với n cảnh hài hước về cuộc “đấu trí, đấu dũng” của Tần Thủy Hoàng với cuộc sống hiện đại và cô nàng Mộc Lan đảm bảo sẽ khiến bạn mê mệt. Hãy đọc và cùng cảm nhận nhé! *** Rốt cuộc, này một tháng qua, Diêu Mộc Lan trộm tính quá, hai người bọn họ sợ đạp hư Mông gia mấy ngàn vạn ―― háo tiền nhiều nhất điện ảnh. Doanh Chính tự nhiên là cái gì đều nghe Diêu Mộc Lan, rốt cuộc có thể đem người trong lòng mang về, hắn giờ phút này đang ở tự hỏi, như thế nào càng tốt an trí nàng bảo vệ tốt. Thời gian quá bay nhanh, màn đêm buông xuống phía trước, Diêu Mộc Lan phi thường khẩn trương. Doanh Chính đem Mông gia trước tiên chuẩn bị tốt Tiên Tần phục sức đem ra, Diêu Mộc Lan thay lúc sau, tâm tình càng thêm khẩn trương. Nàng đưa điện thoại di động sủy tới rồi trong tay áo, di động tạp tắc ném tới biển rộng trung. Đây là làm hai tay chuẩn bị, nếu là di động có thể mang qua đi cố nhiên hảo, mang bất quá đi cũng miễn có không có hảo ý người, lợi dụng nàng dãy số làm chuyện xấu. Như thế nào xuyên đến hai ngàn năm trước, vẫn là yêu cầu cao độ thân xuyên? Đáp án sắp công bố, Diêu Mộc Lan có chút tâm thần không yên, tới rồi Tần Quốc lúc sau, nàng có thể hay không khí hậu không phục, Triệu Chính người nhà sẽ tiếp thu nàng sao? Mấy vấn đề này, Diêu Mộc Lan cũng không dám hỏi, sợ hỏi lúc sau, đối Tần Quốc hành trình càng thêm sợ hãi. Mời các bạn đón đọc Nhà Tôi Có Nuôi Một Tần Thủy Hoàng của tác giả Lam Kiều Không.
Cuộc Sống Khu Nhà Xưởng Những Năm 80 - Nam Qua Giáp Tâm
Đây là thời đại đã có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm nhưng chưa thể tính đến là ăn ngon mặc đẹp, bù lại tình cảm gia đình, họ hàng, làng xóm, thầy trò, đồng nghiệp, dân tộc thì vô cùng dạt dào. Học sinh thức khuya dậy sớm, dốc lòng học tập bao nhiêu thì các thầy cô cũng nỗ lực thức đêm thức hôm chấm bài, chữa bài, kèm cặp bấy nhiêu. Học sinh dọn đồ vào ký túc xá một lòng tập trung cho việc học thì các thầy cô cũng mang theo hành lý vào trọ trong trường, chỉ để bảo đảm hễ học sinh cần hỏi gì thì sẽ có người đáp nấy. Các thầy cô nỗ lực không chỉ vì mang lại thành tích cho bản thân và nhà trường, mà còn vì lòng yêu nghề, yêu học trò và ý thức trách nhiệm nghề giáo. Thời cấp 3 của Tôn Biền chắc chắn sẽ làm bất cứ ai đều phải hoài niệm đến thời đi học của chính mình. Bạn từng học ban nào? Ban Tự nhiên Toán Lý Hoá hay ban Văn với những môn Văn, Sử, Địa? Bạn có từng được chọn làm Đại biểu cho một môn học bất kỳ? Bạn có từng làm báo tường cùng cả lớp, từng tham gia hội thao thi đua giữa các trường hay không?  Nữ chính Tôn Biền đời này sinh ra ở cuối những năm 60 nhưng thực chất đời trước cô lớn lên ở thời kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại, vậy nên cô có thể được coi là người xuyên không đến một thế giới song song khác. Yếu tố xuyên không thật ra không quá quan trọng, mục tiêu của cô đơn giản, nỗ lực học tập, thi đậu Đại học, tốt nghiệp chờ trường học phân phối vào cơ quan nhà nước, kiếm bát sắt ổn định cuộc sống. Cô học ngày học đêm tất nhiên vì bản thân cô, nhưng khi đạt được thành tích tốt, nhìn thấy người nhà tự hào và kiêu ngạo vì mình, cảm giác thành tựu đó lại chính là động lực để cô nỗ lực hơn nhiều nữa. Nhân sinh quan của Tôn Biền rất "chính", luôn cố gắng đi theo hướng tích cực, lý trí, khách quan, không vì biết trước tương lai mà ham làm giàu. Mình thích cách tác giả miêu tả nữ chính Tôn Biền nổi bật, hơn người ở những chi tiết rất nhỏ, rất sảng mà lại không bị phô.  Nam chính Hầu Kiến Quân là bạn học với nữ chính từ thời phổ thông, lên ĐH trường của hai người lại đối diện nhau nên họ có nhiều cơ hội tiếp xúc. Tình cảm của họ nhẹ nhàng tự nhiên, dễ thương, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Hầu Kiến Quân theo đuổi Tôn Biền theo cách rất đáng yêu. Trường của anh là trường kỹ thuật, trường cô là trường ngoại ngữ, vì tạo ra cơ hội gặp mặt cô mà anh suốt ngày kéo đội bóng rổ trường mình sang thách đấu với đội bóng rổ trường cô, làm các anh zai thư sinh trường ngoại ngữ một thời gian cứ ngơ ngác đau khổ vì bị bọn nam kỹ thuật đối diện hành cho lên bờ xuống ruộng =)) Mỗi khi thi đấu xong thì anh mặt dày mày dạn ở lại trường cô cọ cơm căng tin, cọ 4, 5 lần mới làm cô nhận ra á à thì ra tên này có ý với mình :)) Đôi chính rất biết thông cảm và nhường nhịn nhau, khi cô có cơ hội ra nước ngoài làm việc thì anh chủ động xin đi học thạc sỹ để bạn gái khỏi áy náy vì bỏ bạn trai một mình, khi anh học lên tiến sỹ mất vài năm thì cô xin chuyển công tác về gần thành phố anh học, đôi bên tận dụng thời gian cuối tuần để hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm, dù yêu xa nhưng lòng họ luôn hướng về nhau. Đôi chính có du học ở nước ngoài, có làm việc ở nước ngoài nhưng tâm trí họ luôn hướng về tổ quốc, ra ngoài trải nghiệm là để trở về phục vụ, cống hiến xây dựng nước nhà. Ở cái thời mà vô số người bình thường khao khát ra nước ngoài, coi nước ngoài như thiên đường, cứ tưởng chỉ cần ra khỏi nước là có thể đổi đời, thậm chí có nhiều thành phần trí thức được nhà nước cử đi du học nhưng làm mọi cách để ở lại thì mình càng khâm phục phẩm chất của họ hơn.  Truyện hấp dẫn theo từng chương dù chẳng có tí cao trào nào, nhịp điệu nhẹ nhàng êm ả nhưng không vì thế mà nó kém thu hút, bởi không khí thời bao cấp hiển hiện qua những phong tục truyền thống như cưới hỏi, lễ tết và cuộc sống hàng ngày vô cùng thân thuộc, đó có thể là thói quen muối rau dưa mỗi khi đông đến, giao thừa gói sủi cảo, hay là mua từng đồ ăn cái mặc đều phải dùng tem phiếu. Có thể nói, thông qua gia đình nhà họ Tôn, tác giả đã vẽ nên cuộc sống đầy sinh động của công nhân viên chức và gia đình của họ xoay xung quanh nhà máy. Nếu tác giả cứ viết chuyện nhà chuyện cửa nhịp điệu đầm ấm thế này thì mình có đọc 1k, 2k chương cũng không thấy chán :)) *** Miêu là một con mèo, một con quất hoàng sắc sọc li hoa miêu, ít nhất ở nhân loại bên kia, bọn họ là như thế xưng hô miêu loại thuộc. Miêu là một oa miêu mễ ấu tể bên trong cường tráng nhất cũng là nhất hoạt bát kia một con, từ sinh ra bắt đầu, mặc kệ là nhắm mắt lại cùng huynh đệ tỷ muội nhóm đoạt mụ mụ nãi ăn, vẫn là huy móng vuốt ở trong ổ mặt cùng vài chỉ huynh đệ đánh nhau, miêu trước nay đều là thắng kia một cái. Thẳng đến có một ngày, miêu thấy được một trương hàm hậu mặt, sau đó đã bị gương mặt kia chủ nhân xách theo tác dụng chậm da nhét vào điều trong khung, đưa tới tân gia. Tân gia bên trong sinh vật rất nhiều, có rất nhiều nhân loại còn có bọn họ chăn nuôi các loại động vật, miêu thực thông minh, tới mới ba bốn thiên là có thể phân biệt ra này khối địa bàn ai mới là chân chính có được quyền lợi người. Đừng nhìn cái kia đã từng xách theo miêu tác dụng chậm da, đem miêu mang về nhà nam nhân thoạt nhìn phi thường cường tráng, nhưng tại đây phiến dùng quay đầu vây lên lãnh địa giữa, quản sự người là nữ chủ nhân, nam nhân kia cũng muốn nghe tức phụ nói. Miêu tân gia sinh hoạt còn xem như thuận lợi, trừ bỏ kia chỉ thảo miêu ghét lão miêu, chính là nữ chủ nhân dưỡng Hôn Hiểu ở ngoài, cái khác sự tình đều khá tốt. Hôn Hiểu là trong nhà này mặt lão thành viên, nữ chủ nhân dạng, miêu thực không thích nó, bởi vì nó luôn là tấu miêu. ... Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Khu Nhà Xưởng Những Năm 80 của tác giả Nam Qua Giáp Tâm.