Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cô Vợ Bỏ Trốn

Converter: ngocquynh520 Edit: Su_ri Thể loại: ngôn tình hiện đại, ngược sủng. Bởi vì cha mẹ chia tay cho nên Kiều Minh Hạ lại theo mẹ tái giá, ngày đầu tiên bước vào cửa thì cô đã phải chịu khổ bởi người anh trai mới ghét bỏ cô. Lúc nào anh ta cũng chỉ coi thường ý tốt của cô mà còn chê cười, hơn nữa còn đe dọa cô. Đối mặt với sự lạnh lùng của anh ta, cô quyết định nhẫn nại thuyết phục. Nào có thể biết được, tên đàn ông tồi tệ này lại tổn hại đến luân lý đạo đức. Chẳng những cường hôn cô, còn bắt cô trở thành người phụ nữ của anh ta. Tịch Mộc Thức Minh anh dám thề: cho đến bây giờ cô không phải em gái của anh. Mẹ anh vì uất ức mà chết, làm sao anh có thể tiếp nhận hai mẹ con bọn họ. Mà đứa con gái riêng kia lại muốn dùng sự ôn nhu dịu dàng tới cứu gia tộc hắc đạo bọn họ. Nực cười! Con gái của hồ ly tinh sao có thể là thiên sứ chứ! Vậy mà, sự đơn thuần, thiện lương của cô lai khiến anh có chút động lòng…… Không thể! Đối với bọn người xâm nhập này, anh tuyệt đối không thể mềm lòng… *** Trên chiếc xe danh tiếngxa hoamàu đen, Kiều Minh Hạ lại một lần nữa đảo mắt quan sát mọi người ngồi trong xe, bao gồm có mẹ cô ngồi bên cạnh, người lái xe và vị trợ lý cấp cao, cảm thấy không thú vị liền quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Vừa rồi lúc đi theo mẹ vào sân bay Naritathì cô vẫn liên mồm dùng tiếng Trung hỏi lung tung hết cái này đến cái kia, không nghĩ tới lại khiến mẹ nhìn cô với ánh mắt không vui. “Từ hôm nay con mang họ Tịch Mộc chứ không phải họ Kiều nữa, nhớ chưa?”Úy Tử dặn đi dặn lại cô. Cô gật đầu một cái đáp lại kỳ vọng tha thiết của mẹ. Cô cũng biết cuộc sống sau này sẽ thay đổi 180 độ. Nhưng cô không thể quên sạch khoảng thời gian 13 năm trước a! Đã hơn một giờ kể từ lúc rời sân bay mà mọi người vẫn một vẻ trầm mặc như vậy, không phải là buồn bực đến chết sao? Cô biết bây giờ bọn họ đang đến Kyoto, một cố đô nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng lần này không phải cô đi du lịch, cũng không phải đi nghỉ mát mà là đi định cư, bởi vì mẹ muốn tái giá với một người tên là Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, về làm vợ kế của người đó. Tên mẹ rất đẹp, gọi là Úy Tử. Từ nhỏ đến lớn cô cảm thấy cha mẹ đều “tương kính như tân”, không quá mức nồng nhiệt. Ba năm trước, cha cô vốn là bác sỹ trong tổ chức nhân đạo MSF(Bác sỹ xuyên biên giới - Medecins Sans Frontieres)sang Châu Phi rồi mắc bệnh mà qua đời, cho nên bây giờ mẹ tái giá rồi đem cô đến Nhật Bản. Tuy còn nhỏ nhưng cô biết cũng không ít. Lần trước mẹ nói cho cô cha dượng cô Tịch Mộc Nhất Chi Trợ là đại gia tộc trong giới kinh doanh, hai phái hắc bạch đều phải kính trọng gia tộc Tịch Mộc vài phần…., đến đây cô sẽ có thêm một chị gái và ba anh trai. Đây mới là điều làm cô cảm thấy tuyệt diệu nhất! Cô là con một, vẫn muốn có thêm anh chị em làm bạn, không phải bây giờ đã có rồi sao, trong lòng bèn đặc biệt trông đợi! Cô nhất định phải cùng anh chị em sống chung thật tốt, cùng nhau học tập, cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cười ra tiếng. Úy Tử thấy lạ hỏi con gái: “Sao vậy?” Minh Hạ mạnh mẽ lắc đầu. Làm sao cô có thể nói với mẹ vì sắp co anh chị em mà cười trộm đây? Lại trầm mặc một hồi lâu, đến khi xe đi vào một đình viện thật lớn, cô cực kỳ hưng phấn mà kêu lên: “A! Đến rồi”. Cô nhanh chóng nhảy xuống, hít thở sâu mấy cái. Không khí trong lành thật tốt a! Trên xe chật chội, không khí không được tuần hoàn khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng chưa được năm giậy, mẹ ở phía sau lập tứckéo cô đến bên cạnh, quở trách: “Minh Hạ, sao lại không có quy củ vậy!” Cô bĩu môi nói: “Con hóng mát một chút cũng không được sao? Vừa rồi ở trên xe thật khó chịu mà!” Úy Tử tức giận, lại dặn dò con gái: “Minh Hạ, ở nơi này là người mới đến, phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể hòa thuận với anh chị em. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì con sẽ là ngũ tiểu thư có thể kêu mưa gọi gió, vô cùng uy phong. “Con đến đây không phải để thể hiện uy phong mà!” Trực giác cho cô thấy, đáp án này là tốt nhất. Cô không thích mẹ dặn dò như vậy, cảm thấy như vậy là dối trá. Vì để cho người khác yêu thích mà phải giả bộ ngoan hiền sao?” “Phu nhân, tiểu thư, xin vào nhà nghỉ ngơi một chút đi!” Một người phụ nữ lớn tuổi mặc ki-mô-nô màu xanh đậm đi về phía bọn họ nói, đồng thời ra lệnh cho mấy người phụ nữ trung niên cũng mặc ki-mô-nô mang hành lý của bọn họ. Minh Hạ quay đầu nhìn lại, trời ạ! Đây là chuyện lạ thế giới nha! Đây chính là nhà mới của cô sao? Ngôi nhà lớn theo kiến trúc kiểu cổ kính truyền thống Nhật Bản, không nhìn được đến cuối tường rào, mà hai bên cửa chính có mấy người phụ nữ mặc ki-mô-nô cùng mấy người đàn ông mặc tây phục đứng xếp hàng. Lúc cô theo mẹ đi đến gần cửa chính thì mọi người đồng thời cúi gập 90 độ hành lễ với bọn họ, hô to: “Hoan nghênh phu nhân, tiểu thư về nhà!” Minh Hạ chưa bao giờ trải qua tình huống phô trương như vậy, không khỏi cảm thấy choáng váng, dừng bước lại, yên lặng chăm chú nhìn mọi người. Cô biết bộ dáng mình bây giờ chẳng khác gì một cô gái quê mùa, nhưng cô không thể khống chế được bản thân. “Minh Hạ”, Úy Tử không hài lòng gọi cô. “Dạ”, cô lập tức theo mẹ đi vào cửa. Ở đây mọi người đều lễ phép cung kính với cô, nhưng tất cả đều y phục giống nhau, động tác giống nhau, như đã được công thức hóa vậy. Đúng, trong đầu nàng lóelên ba chữ “công thức hóa”, mọi người giống như ở trong trường học, không có người tốt người xấu, mọi người đều mặc đồng phục, theo yêu cầu của giáo viên mà thi lễ. Cô cảm thấy nơi này….. có chút xa cách. Cô đi tới một vườn hoa rất lớn kiểu Nhật. Chiếc cầu nhỏ tao nhã, nước chảy róc rách, khắp nơi đều là trúc lá tươi tốt tỏa bóng mát, cảnh quan tự nhiên, cùng với bày trí của con người, chỉ cần hòa mình vào trong đó, tâm tình bỗng trở nên thư thái lạ thường. Đoàn người dừng lại ở sau một cánh cửa giấy lớn. “Lão gia, phu nhân và tiểu thư đã tới”, người phụ nữ mặc ki-mô-nô xanh đậm hướng bên trong cửa nói. “Vào đi” Lúc cánh cửa giấy kia được kéo ra, Minh Hạ thấyngười đàn ông trung niên mặc ki-mô-nô đối diện mỉm cười với mẹ. Đây là…. Cha dượng mới của cô? Trên trán người đàn ông có mấy nếp nhăn thật sâu cùng vài sợi tóc bạc đã ám chỉ tuổi tác thực sự của ông, nhưng thân thể khôi ngô cùng khuôn mặt cởi mở cho cô biết người đàn ông này tuyệt đối không vì tuổi đã xế chiều mà mất đi vẻ uy nghiêm trời sinh. Úy Tử nhìn thấy Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, lập tức cúi đầu gập người chào, sau đó cả người quỳ sấp trên mặt đất. “Kính chào lão gia!” Minh Hạ ngẩn người, kinh ngạc nhìn hành động của mẹ. “Tốt lắm, mau đứng dậy đi, đừng làm đứa bé hoảng sợ!”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ tươi cười tiến lên đỡ Úy Tử dậy. “Sao lại hành lễ lớn vậy? Đừng để Minh Hạ nghĩ tôi là một người cha tồi tệ không ai bằng mà chán ghét chứ”. Úy Tử cười khẽ, quay đầu lại nói với con gái: “Minh Hạ, mau lại đây chào hỏi cha!” Minh Hạ chần chừ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Tịch Mộc Nhất Chi Trợ rồi lớn tiếng tự giới thiệu: “Cha, lần đầu tiên gặp mặt, xin chào. Con tên là Minh Hạ, “Minh” trong “quang minh”, “Hạ” trong “xuân hạ thu đông”, năm nay mười ba tuổi, từ nay về sau đều nhờ người chăm sóc. “Tử, em dạy con nói như vậy ư? Không phải là con không hiểu tiếng Nhật sao?” “Nửa năm trước khi lão gia nói với em muôn đưa mẹ con em đến Nhật Bản thì em đã cho con học tiếng Nhật rồi, mặc dù không thể nói là tốt, nhưng cơ bản có thể ứng đối đơn giản được!” “Con nói sai gì sao?” Minh Hạ kéo tay mẹ, nghi ngờ hỏi. Mẹ cùng với cha mới rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Cả hai người đều nói rất nhanh, cô nghe không hiểu được. “Minh Hạ, con không nói sai chuyện gì, ngược lại cha cảm thấy con rất giỏi!” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ đi về phía cô, khen ngợi nói. “Cha…..” Minh Hạ ngạc nhiên nhìn ông, “Cha nói được tiếng Trung?” “Đúng”, người đàn ông trung niên nở nụ cười ấm áp, “Cho nên Minh Hạ, về sau nếu có việc gì cũng đừng ngại nói với cha, cha nhất định nghe hiểu được”. Minh Hạ nghe ông nói, gò má đỏ ửng, “Cảm ơn cha, nhưng mẹ nói ở Nhật Bản thì không thể không hiểu tiếng Nhật”. “Đúng, cho nên Minh Hạ phải ở đây học giỏi tiếng Nhật nha, có như vậy cuộc sống mới vui vẻ”, ông rất thích cô con gái mới ôn thuận động lòng người này. “Cha, cảm ơn cha!", cô không tự chủ được đưa hai cánh tay về phía cha, ánh mắt long lanh hơi mờ mịt. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ ôm lấy Minh Hạ nhỏ bé, hôn một cái lên mặt cô, “không cần cảm ơn, ngược lại cha muốn cảm ơn con đã nguyện ý làm con gái cha. Con xuất sắc như vậy làm người khác yêu thích, cô con gái này là ta được ban cho!”. Dường như bọn họ rất có duyên vời nhau, vừa nhìn thấy Minh Hạ ông đã cảm thấy rất vui mừng. “Lão gia, ông đừng nói vậy, là ông không ngại chứa chấp hai mẹ con em, chúng em mới không phải không có nơi nương tựa”. Úy Tử đi về phía hai cha con, xúc động ôm bọn họ. “Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không nên quá khách khí!”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mỉm cười, dùng cánh tay trống vỗ nhẹ bà xã. “Cha, cha thật tốt! Cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn không làm người phiền muộn”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hòa ái dễ gần làm lo lắng của Minh Hạ hoàn toàn biến mất, trước khi đến Nhật cô còn tưởng người cha dượng này sẽ không thích cô vì cô không phải là con gái ruột, thì ra cô nghĩ sai rồi!”. Mời các bạn đón đọc Cô Vợ Bỏ Trốn của tác giả Tiểu Đào.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tôi Yêu Lucifer (Hồ Điệp Seba)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Tôi Yêu Lucifer PDF của tác giả Hồ Điệp Seba nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (Mai Can Thái Thiếu Bính)
Thế giới ngầm dưới đất, tự là "Tứ vương thời đại" nổi lên, quần hùng cắt cứ, mười hai thần tướng, mười đại sát thủ, uy chấn tứ hải. Tứ đại vương giả mai danh ẩn tích, thế giới dưới đất lại lần nữa khói lửa nổi lên bốn phía. Đúng vào lúc này, một thanh niên thần bí, trở về quê nhà, làm một cái chức bảo tiêu nho nhỏ… Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón đọc. Tên truyện cùng nội dung không có bao nhiêu quan hệ, đây là một câu chuyện có tính đô thị, có huyền huyễn, có ngôn tình, cũng còn có những cố sự ngọt ngào. *** Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc. Tìm mua: Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc TiKi Lazada Shopee Thành phố duyên hải phía Đông Nam Lâm An về đêm yên tĩnh, quạnh quẽ, khác hẳn sự phồn hoa náo nhiệt ban ngày. Những ánh đèn trong thành phố tựa như hàng ngàn vì sao sáng, có nét giống như lòng người không đáy, những ý đồ tư lợi nhen nhóm, làm u ám trầm mặc cả bầu trời đêm. Một chiếc xe taxi hiệu Jetta cũ kỹ màu xanh lam rẽ từ đường Tân Giang sang, từ từ đi tới khách sạn xa hoa trụy lạc phía trước. Người lái xe taxi là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, đầu húi cua, mặc chiếc áo trắng bằng vải bông ngắn tay và một chiếc quần jeans loại hàng chợ. Mặt mũi hắn cũng không đến nỗi xấu xí, da bánh mật, lông mày rậm, mũi cao thẳng, khuôn mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng. Dưới cằm lún phún râu, tăng thêm vài phần nam khí. Đèn đỏ khoảng 30 giây, thanh niên kia đạp phanh, dừng xe lại. Hắn móc bao thuốc lá Đại Tiền Môn vỏ mềm hai tệ ra, đốt một điếu rồi ngậm lên hút, một tay chống vào cánh cửa, một tay đặt lên hộp số, gõ nhịp theo tiết tấu bài hát trong radio. Bây giờ là tháng năm, ở phía nam Lâm An thời tiết đã vào hạ, dù là ban đêm nhiệt độ cũng mười mấy hai mươi độ. Buổi tối mở cửa xe ra cho gió lạnh thổi vào cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền xăng bật điều hòa. Lúc này, chiếc điện thoại Nokia đen trắng màu xám bạc bên cạnh hắn vang lên tiếng chuông “reng reng” già cỗi. Hắn nhận điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên, điệu cười không hề tương xứng với tuổi của hắn. - Anh Liễu, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của lão Liễu, lão cười nói: - Lâm Phi à, không có chuyện gì gấp lắm, chỉ là chị dâu cậu bảo ngày mai mời cậu tới ăn tối, nha đầu Cảnh Lam kia về rồi, lúc trước có nói muốn giới thiệu hai người với nhau mà, phải không? Thanh niên kia khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói: - Anh Liễu, em thấy không cần đâu, con gái anh là tiến sĩ, cái kẻ không học không hành như em làm sao mà xứng với cô ấy được?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Mai Can Thái Thiếu Bính":Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám ĐốcCô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của TôiCô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 2Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 3Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 4Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc PDF của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (Mai Can Thái Thiếu Bính)
Thế giới ngầm dưới đất, tự là "Tứ vương thời đại" nổi lên, quần hùng cắt cứ, mười hai thần tướng, mười đại sát thủ, uy chấn tứ hải. Tứ đại vương giả mai danh ẩn tích, thế giới dưới đất lại lần nữa khói lửa nổi lên bốn phía. Đúng vào lúc này, một thanh niên thần bí, trở về quê nhà, làm một cái chức bảo tiêu nho nhỏ… Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón đọc. Tên truyện cùng nội dung không có bao nhiêu quan hệ, đây là một câu chuyện có tính đô thị, có huyền huyễn, có ngôn tình, cũng còn có những cố sự ngọt ngào. *** Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc. Tìm mua: Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc TiKi Lazada Shopee Thành phố duyên hải phía Đông Nam Lâm An về đêm yên tĩnh, quạnh quẽ, khác hẳn sự phồn hoa náo nhiệt ban ngày. Những ánh đèn trong thành phố tựa như hàng ngàn vì sao sáng, có nét giống như lòng người không đáy, những ý đồ tư lợi nhen nhóm, làm u ám trầm mặc cả bầu trời đêm. Một chiếc xe taxi hiệu Jetta cũ kỹ màu xanh lam rẽ từ đường Tân Giang sang, từ từ đi tới khách sạn xa hoa trụy lạc phía trước. Người lái xe taxi là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, đầu húi cua, mặc chiếc áo trắng bằng vải bông ngắn tay và một chiếc quần jeans loại hàng chợ. Mặt mũi hắn cũng không đến nỗi xấu xí, da bánh mật, lông mày rậm, mũi cao thẳng, khuôn mặt có đường nét góc cạnh rõ ràng. Dưới cằm lún phún râu, tăng thêm vài phần nam khí. Đèn đỏ khoảng 30 giây, thanh niên kia đạp phanh, dừng xe lại. Hắn móc bao thuốc lá Đại Tiền Môn vỏ mềm hai tệ ra, đốt một điếu rồi ngậm lên hút, một tay chống vào cánh cửa, một tay đặt lên hộp số, gõ nhịp theo tiết tấu bài hát trong radio. Bây giờ là tháng năm, ở phía nam Lâm An thời tiết đã vào hạ, dù là ban đêm nhiệt độ cũng mười mấy hai mươi độ. Buổi tối mở cửa xe ra cho gió lạnh thổi vào cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền xăng bật điều hòa. Lúc này, chiếc điện thoại Nokia đen trắng màu xám bạc bên cạnh hắn vang lên tiếng chuông “reng reng” già cỗi. Hắn nhận điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên, điệu cười không hề tương xứng với tuổi của hắn. - Anh Liễu, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của lão Liễu, lão cười nói: - Lâm Phi à, không có chuyện gì gấp lắm, chỉ là chị dâu cậu bảo ngày mai mời cậu tới ăn tối, nha đầu Cảnh Lam kia về rồi, lúc trước có nói muốn giới thiệu hai người với nhau mà, phải không? Thanh niên kia khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói: - Anh Liễu, em thấy không cần đâu, con gái anh là tiến sĩ, cái kẻ không học không hành như em làm sao mà xứng với cô ấy được?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Mai Can Thái Thiếu Bính":Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám ĐốcCô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của TôiCô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 2Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 3Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 4Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc PDF của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông (Hoa Thanh Thần)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông PDF của tác giả Hoa Thanh Thần nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.