Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cô Vợ Bỏ Trốn

Converter: ngocquynh520 Edit: Su_ri Thể loại: ngôn tình hiện đại, ngược sủng. Bởi vì cha mẹ chia tay cho nên Kiều Minh Hạ lại theo mẹ tái giá, ngày đầu tiên bước vào cửa thì cô đã phải chịu khổ bởi người anh trai mới ghét bỏ cô. Lúc nào anh ta cũng chỉ coi thường ý tốt của cô mà còn chê cười, hơn nữa còn đe dọa cô. Đối mặt với sự lạnh lùng của anh ta, cô quyết định nhẫn nại thuyết phục. Nào có thể biết được, tên đàn ông tồi tệ này lại tổn hại đến luân lý đạo đức. Chẳng những cường hôn cô, còn bắt cô trở thành người phụ nữ của anh ta. Tịch Mộc Thức Minh anh dám thề: cho đến bây giờ cô không phải em gái của anh. Mẹ anh vì uất ức mà chết, làm sao anh có thể tiếp nhận hai mẹ con bọn họ. Mà đứa con gái riêng kia lại muốn dùng sự ôn nhu dịu dàng tới cứu gia tộc hắc đạo bọn họ. Nực cười! Con gái của hồ ly tinh sao có thể là thiên sứ chứ! Vậy mà, sự đơn thuần, thiện lương của cô lai khiến anh có chút động lòng…… Không thể! Đối với bọn người xâm nhập này, anh tuyệt đối không thể mềm lòng… *** Trên chiếc xe danh tiếngxa hoamàu đen, Kiều Minh Hạ lại một lần nữa đảo mắt quan sát mọi người ngồi trong xe, bao gồm có mẹ cô ngồi bên cạnh, người lái xe và vị trợ lý cấp cao, cảm thấy không thú vị liền quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa xe. Vừa rồi lúc đi theo mẹ vào sân bay Naritathì cô vẫn liên mồm dùng tiếng Trung hỏi lung tung hết cái này đến cái kia, không nghĩ tới lại khiến mẹ nhìn cô với ánh mắt không vui. “Từ hôm nay con mang họ Tịch Mộc chứ không phải họ Kiều nữa, nhớ chưa?”Úy Tử dặn đi dặn lại cô. Cô gật đầu một cái đáp lại kỳ vọng tha thiết của mẹ. Cô cũng biết cuộc sống sau này sẽ thay đổi 180 độ. Nhưng cô không thể quên sạch khoảng thời gian 13 năm trước a! Đã hơn một giờ kể từ lúc rời sân bay mà mọi người vẫn một vẻ trầm mặc như vậy, không phải là buồn bực đến chết sao? Cô biết bây giờ bọn họ đang đến Kyoto, một cố đô nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng lần này không phải cô đi du lịch, cũng không phải đi nghỉ mát mà là đi định cư, bởi vì mẹ muốn tái giá với một người tên là Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, về làm vợ kế của người đó. Tên mẹ rất đẹp, gọi là Úy Tử. Từ nhỏ đến lớn cô cảm thấy cha mẹ đều “tương kính như tân”, không quá mức nồng nhiệt. Ba năm trước, cha cô vốn là bác sỹ trong tổ chức nhân đạo MSF(Bác sỹ xuyên biên giới - Medecins Sans Frontieres)sang Châu Phi rồi mắc bệnh mà qua đời, cho nên bây giờ mẹ tái giá rồi đem cô đến Nhật Bản. Tuy còn nhỏ nhưng cô biết cũng không ít. Lần trước mẹ nói cho cô cha dượng cô Tịch Mộc Nhất Chi Trợ là đại gia tộc trong giới kinh doanh, hai phái hắc bạch đều phải kính trọng gia tộc Tịch Mộc vài phần…., đến đây cô sẽ có thêm một chị gái và ba anh trai. Đây mới là điều làm cô cảm thấy tuyệt diệu nhất! Cô là con một, vẫn muốn có thêm anh chị em làm bạn, không phải bây giờ đã có rồi sao, trong lòng bèn đặc biệt trông đợi! Cô nhất định phải cùng anh chị em sống chung thật tốt, cùng nhau học tập, cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cười ra tiếng. Úy Tử thấy lạ hỏi con gái: “Sao vậy?” Minh Hạ mạnh mẽ lắc đầu. Làm sao cô có thể nói với mẹ vì sắp co anh chị em mà cười trộm đây? Lại trầm mặc một hồi lâu, đến khi xe đi vào một đình viện thật lớn, cô cực kỳ hưng phấn mà kêu lên: “A! Đến rồi”. Cô nhanh chóng nhảy xuống, hít thở sâu mấy cái. Không khí trong lành thật tốt a! Trên xe chật chội, không khí không được tuần hoàn khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng chưa được năm giậy, mẹ ở phía sau lập tứckéo cô đến bên cạnh, quở trách: “Minh Hạ, sao lại không có quy củ vậy!” Cô bĩu môi nói: “Con hóng mát một chút cũng không được sao? Vừa rồi ở trên xe thật khó chịu mà!” Úy Tử tức giận, lại dặn dò con gái: “Minh Hạ, ở nơi này là người mới đến, phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể hòa thuận với anh chị em. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì con sẽ là ngũ tiểu thư có thể kêu mưa gọi gió, vô cùng uy phong. “Con đến đây không phải để thể hiện uy phong mà!” Trực giác cho cô thấy, đáp án này là tốt nhất. Cô không thích mẹ dặn dò như vậy, cảm thấy như vậy là dối trá. Vì để cho người khác yêu thích mà phải giả bộ ngoan hiền sao?” “Phu nhân, tiểu thư, xin vào nhà nghỉ ngơi một chút đi!” Một người phụ nữ lớn tuổi mặc ki-mô-nô màu xanh đậm đi về phía bọn họ nói, đồng thời ra lệnh cho mấy người phụ nữ trung niên cũng mặc ki-mô-nô mang hành lý của bọn họ. Minh Hạ quay đầu nhìn lại, trời ạ! Đây là chuyện lạ thế giới nha! Đây chính là nhà mới của cô sao? Ngôi nhà lớn theo kiến trúc kiểu cổ kính truyền thống Nhật Bản, không nhìn được đến cuối tường rào, mà hai bên cửa chính có mấy người phụ nữ mặc ki-mô-nô cùng mấy người đàn ông mặc tây phục đứng xếp hàng. Lúc cô theo mẹ đi đến gần cửa chính thì mọi người đồng thời cúi gập 90 độ hành lễ với bọn họ, hô to: “Hoan nghênh phu nhân, tiểu thư về nhà!” Minh Hạ chưa bao giờ trải qua tình huống phô trương như vậy, không khỏi cảm thấy choáng váng, dừng bước lại, yên lặng chăm chú nhìn mọi người. Cô biết bộ dáng mình bây giờ chẳng khác gì một cô gái quê mùa, nhưng cô không thể khống chế được bản thân. “Minh Hạ”, Úy Tử không hài lòng gọi cô. “Dạ”, cô lập tức theo mẹ đi vào cửa. Ở đây mọi người đều lễ phép cung kính với cô, nhưng tất cả đều y phục giống nhau, động tác giống nhau, như đã được công thức hóa vậy. Đúng, trong đầu nàng lóelên ba chữ “công thức hóa”, mọi người giống như ở trong trường học, không có người tốt người xấu, mọi người đều mặc đồng phục, theo yêu cầu của giáo viên mà thi lễ. Cô cảm thấy nơi này….. có chút xa cách. Cô đi tới một vườn hoa rất lớn kiểu Nhật. Chiếc cầu nhỏ tao nhã, nước chảy róc rách, khắp nơi đều là trúc lá tươi tốt tỏa bóng mát, cảnh quan tự nhiên, cùng với bày trí của con người, chỉ cần hòa mình vào trong đó, tâm tình bỗng trở nên thư thái lạ thường. Đoàn người dừng lại ở sau một cánh cửa giấy lớn. “Lão gia, phu nhân và tiểu thư đã tới”, người phụ nữ mặc ki-mô-nô xanh đậm hướng bên trong cửa nói. “Vào đi” Lúc cánh cửa giấy kia được kéo ra, Minh Hạ thấyngười đàn ông trung niên mặc ki-mô-nô đối diện mỉm cười với mẹ. Đây là…. Cha dượng mới của cô? Trên trán người đàn ông có mấy nếp nhăn thật sâu cùng vài sợi tóc bạc đã ám chỉ tuổi tác thực sự của ông, nhưng thân thể khôi ngô cùng khuôn mặt cởi mở cho cô biết người đàn ông này tuyệt đối không vì tuổi đã xế chiều mà mất đi vẻ uy nghiêm trời sinh. Úy Tử nhìn thấy Tịch Mộc Nhất Chi Trợ, lập tức cúi đầu gập người chào, sau đó cả người quỳ sấp trên mặt đất. “Kính chào lão gia!” Minh Hạ ngẩn người, kinh ngạc nhìn hành động của mẹ. “Tốt lắm, mau đứng dậy đi, đừng làm đứa bé hoảng sợ!”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ tươi cười tiến lên đỡ Úy Tử dậy. “Sao lại hành lễ lớn vậy? Đừng để Minh Hạ nghĩ tôi là một người cha tồi tệ không ai bằng mà chán ghét chứ”. Úy Tử cười khẽ, quay đầu lại nói với con gái: “Minh Hạ, mau lại đây chào hỏi cha!” Minh Hạ chần chừ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Tịch Mộc Nhất Chi Trợ rồi lớn tiếng tự giới thiệu: “Cha, lần đầu tiên gặp mặt, xin chào. Con tên là Minh Hạ, “Minh” trong “quang minh”, “Hạ” trong “xuân hạ thu đông”, năm nay mười ba tuổi, từ nay về sau đều nhờ người chăm sóc. “Tử, em dạy con nói như vậy ư? Không phải là con không hiểu tiếng Nhật sao?” “Nửa năm trước khi lão gia nói với em muôn đưa mẹ con em đến Nhật Bản thì em đã cho con học tiếng Nhật rồi, mặc dù không thể nói là tốt, nhưng cơ bản có thể ứng đối đơn giản được!” “Con nói sai gì sao?” Minh Hạ kéo tay mẹ, nghi ngờ hỏi. Mẹ cùng với cha mới rốt cuộc là đang nói chuyện gì? Cả hai người đều nói rất nhanh, cô nghe không hiểu được. “Minh Hạ, con không nói sai chuyện gì, ngược lại cha cảm thấy con rất giỏi!” Tịch Mộc Nhất Chi Trợ đi về phía cô, khen ngợi nói. “Cha…..” Minh Hạ ngạc nhiên nhìn ông, “Cha nói được tiếng Trung?” “Đúng”, người đàn ông trung niên nở nụ cười ấm áp, “Cho nên Minh Hạ, về sau nếu có việc gì cũng đừng ngại nói với cha, cha nhất định nghe hiểu được”. Minh Hạ nghe ông nói, gò má đỏ ửng, “Cảm ơn cha, nhưng mẹ nói ở Nhật Bản thì không thể không hiểu tiếng Nhật”. “Đúng, cho nên Minh Hạ phải ở đây học giỏi tiếng Nhật nha, có như vậy cuộc sống mới vui vẻ”, ông rất thích cô con gái mới ôn thuận động lòng người này. “Cha, cảm ơn cha!", cô không tự chủ được đưa hai cánh tay về phía cha, ánh mắt long lanh hơi mờ mịt. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ ôm lấy Minh Hạ nhỏ bé, hôn một cái lên mặt cô, “không cần cảm ơn, ngược lại cha muốn cảm ơn con đã nguyện ý làm con gái cha. Con xuất sắc như vậy làm người khác yêu thích, cô con gái này là ta được ban cho!”. Dường như bọn họ rất có duyên vời nhau, vừa nhìn thấy Minh Hạ ông đã cảm thấy rất vui mừng. “Lão gia, ông đừng nói vậy, là ông không ngại chứa chấp hai mẹ con em, chúng em mới không phải không có nơi nương tựa”. Úy Tử đi về phía hai cha con, xúc động ôm bọn họ. “Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, không nên quá khách khí!”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mỉm cười, dùng cánh tay trống vỗ nhẹ bà xã. “Cha, cha thật tốt! Cha yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn không làm người phiền muộn”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ hòa ái dễ gần làm lo lắng của Minh Hạ hoàn toàn biến mất, trước khi đến Nhật cô còn tưởng người cha dượng này sẽ không thích cô vì cô không phải là con gái ruột, thì ra cô nghĩ sai rồi!”. Mời các bạn đón đọc Cô Vợ Bỏ Trốn của tác giả Tiểu Đào.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cô Nàng Hổ Báo - Rapat
“Bạn đã từng nhìn về quá khứ khi bạn còn là một đứa trẻ chưa? Raman gặp Namjiu, một cô bé láu cá, khi anh mới mười ba tuổi. Cho dù cô bé nghịch ngợm ấy đã ban tặng cho anh một kỷ niệm “đau đớn” nhưng kể từ đó, hình bóng cô bé vẫn luôn hằn sâu trong tim anh như thể có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại với nhau mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra… cho đến ngày cảm xúc ấy nở rộ khi anh vô tình gặp lại cô. Đôi khi, “định mệnh” đã xảy đến với cuộc đời bạn ngay từ lúc ấy rồi, chỉ có điều bạn không kịp nhận ra mà thôi.” *** "Đứa trẻ sinh ra vào ngày hôm nay sẽ rất có duyên, ai nhìn cũng thấy yêu mến, là đứa bé có tâm hồn trong sáng, thánh thiện, có sao may mắn chiếu mệnh. Đời nó sẽ gặp những may mắn lạ lùng, có phúc phận tốt đẹp như được thần hộ mệnh che chở. Ngay cả khi có kẻ thù, kẻ thù cũng không thể thắng được nó. Bạn đời của nó là người vốn đã có duyên với nó từ nhiều kiếp trước. Có thể nói, họ sinh ra để dành cho nhau...". Tiếng phát thanh viên trên một kênh radio nổi tiếng đang nói về số phận của những đứa trẻ sinh vào ngày hôm nay. "Anh, nếu con mình sinh vào ngày hôm nay thật, có vẻ như sẽ là đứa bé không tầm thường đâu". Jenjira đang ngồi trên xe vô tình bật radio nghe thấy những lời tiên đoán này liền quay sang nói với chồng, anh đang lái xe chở cô đến bệnh viện khám thai theo như đã hẹn với bác sĩ từ trước. ... Mời các bạn đón đọc Cô Nàng Hổ Báo của tác giả Rapat.
Cô Gái Tháng Sáu - Ngãi Mễ
Anh hỏi: “Em đã gặp được chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả chưa?”  “Hơ hơ, làm gì có chàng trai nào vì tình yêu mà bất chấp tất cả? Trước đây còn có cô gái vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả thì chưa bao giờ có.” “Ai bảo thế?” “Em bảo.” “Em nói không đúng.” “Tại sao lại không đúng?” “Anh chính là chàng trai vì tình yêu mà bất chấp tất cả…” *** Triết gia A nói: Chồng cặp bồ, vợ luôn là người cuối cùng biết sự thật. Triết gia B nói: Chồng cặp bồ, nhờ trực giác mách bảo, vợ luôn là người biết chuyện đầu tiên. Kể từ khi chồng về nước, hai câu nói này luôn ám ảnh Vương Quân, cô là một research scientist (nhà nghiên cứu), sống bằng đồng lương nghiên cứu, đã quen với việc dùng các số liệu thí nghiệm để nói chuyện, mỗi khi thực hiện các đề tài nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, cô đều đặt ra hai giả thiết mâu thuẫn, xung đột nhau. Giả thiết 1: Gen A có thể ức chế tế bào ung thư phát triển. Giả thiết 2: Gen A không thể sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiệm vụ của cô dùng các thí nghiệm để xác định rốt cuộc giả thiết A vững chắc hay giả thiết B vững chắc. Chính vì thế cô không cảm thấy lạ trước sự xung đột giữa triết gia A và triết gia B, trái lại, vừa nhìn thấy hai mệnh đề đối lập này, cô vô cùng phấn chấn, chỉ muốn tiến hành ngay một thí nghiệm để kết luận ai đúng, ai sai. Chỉ có điều, việc cặp bồ không giống tế bào ung thư, dường như chưa có ai thông qua phương pháp thí nghiệm để chứng minh. ... Mời các bạn đón đọc Cô Gái Tháng Sáu của tác giả Ngãi Mễ.
Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này! - Nhân Gian Tiểu Khả
.. Gặp gỡ không bằng hoài niệm Lâm Tiểu Niên vò chiếc khăn mềm mại ở trong tay, ngón tay không còn chút sức lực nào. Lúc chia tay vội vàng đến mức món quà độc nhất vô nhị mà cô chuẩn bị từ rất lâu cũng không kịp đưa ra để tặng. Thế nhưng, nếu quả thật đem tặng rồi... thì liệu anh ấy có thích hay không? Nếu không thích thì chẳng phải là đã lãng phí tâm ý của cô hay sao? Sự uốn lượn của từng mũi len, của từng đường kim mũi chỉ đều phảng phất tình ý của cô dành cho anh. Tuy nhỏ và quấn vào nhau nhưng là một lòng một dạ. Cô thường nghĩ, nếu như cô cố gắng thêm một chút, đỗ vào đại học Bắc Kinh, kết quả liệu có khác không? Cô cũng nghĩ nếu như cô cố gắng hơn một chút, nói với anh ấy tình cảm của mình, anh ấy có chút cảm động nào không? Nhưng mọi thứ đều không có kết quả. Kiều Hoài Ninh yêu Âu Dương Phi. Đó là sự thật. Không dễ gì có thể thay đổi. Còn cô không thể vô vọng chờ đợi một người không thể dời tâm chuyển ý như vậy. Cô khẽ than một tiếng, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn trong vườn tỏa sáng trong màn đêm. Cảnh sắc ban đêm ở trường đại học Triết Giang không đẹp, nhưng mang một sự phồn hoa lạnh lùng. Có lẽ, con người cũng như ngọn đèn leo lắt trong đêm, càng tỏa sáng, càng khiến cho mình thêm ảm đạm. Lâm Tiểu Niên, em không thể đối xử với anh như vậy. Người Lâm Tiểu Niên run run, cô cảm thấy mình không có cách nào, và thấy mình bất lực. Vu công tử giữ vẻ mặt lạnh lùng, nét mặt lạnh hơn những mảnh băng vụn trên tuyết. Anh nắm chặt vai cô, giống như một con chim ưng đang giữ chặt con mồi của mình, trầm giọng nói: "Lâm Tiểu Niên, em không thể đối xử với anh như vậy!". Lâm Tiểu Niên không có cách nào để nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể mím chặt môi, lắc đầu: "Hữu Dư, là anh không thể đối xử với em như thế này!". Cho đến lúc không ai biết nên đối xử với ai thế nào thì đã là lúc không tìm được lối thoát, giống như ai yêu ai đó, cũng lại giống như không yêu ai, không đúng không sai. Trước vận mệnh to lớn trước mắt, mỗi người đều thấy mình nhỏ bé. Đối diện với bệnh tật, ai cũng đều thấy bất lực. Số mệnh đều cho mỗi người sự lựa chọn trước một tình thế khó xử, như thể đang trêu ngươi họ, khiến cho mỗi người không có cách nào chạy thoát được. Có những lúc, tình yêu không thể thay thế những tháng năm ấu thơ sống bên nhau, cũng không thể thay thế tình thân đã từng có. Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên thừa nhận rõ rằng: "Đúng, em đã yêu Kiều Hoài Ninh." Mặc dù những điều đó đều đã là quá khứ, nhưng trong cuộc đời cô vẫn lưu lại dấu tích của những năm tháng đó, không thể xóa nhòa, cũng không thể hủy hoại được. "Anh ấy yêu em, vẫn đang yêu em." Giọng cô mặn chát, không gian bao la của mùa đông đơn điệu: "Em không muốn anh ấy mang theo sự hối tiếc rời khỏi thế gian này!". Đúng rồi, cô quá tham lam, không muốn Vu Hữu Dư rời khỏi cô, nhưng có một số thứ không thể gò bó, miễn cưỡng, cô muốn anh phải chọn lựa. Vu Hữu Dư rốt cuộc cũng không phải thánh nhân: "Cho nên?". "Cho nên, em không thể để mặc anh ấy." Đã từng là thanh mai trúc mã, tuy mối quan hệ giờ đã trở thành tình anh em sâu nặng nhưng cuối cùng cô cũng không thể từ bỏ, cho dù phải lừa dối, cô vẫn hy vọng Kiều Hoài Ninh vẫn ôm mộng đẹp tới cùng, kiên trì tới cùng. Vu Hữu Dư không nói lời nào, lục trong túi áo khoác tìm điếu thuốc, châm một điếu, hít vài hơi, nhả khói, sau đó lại châm thêm một điếu nữa, một lúc sau đã đầy một gạt tàn thuốc. Vu Hữu Dư nói: "Lâm Tiểu Niên, anh mệt rồi." Mỗi năm đều dư thừa Vu Hữu Dư lấy một đồng xu trong túi, đút vào bốt điện thoại công cộng, gọi điện cho Lâm Tiểu Niên. Giọng anh khàn khàn, những câu nói của anh dường như đã lặp đi lặp lại mấy lần, anh nói: "Lâm Tiểu Niên, những lời nói khó nghe này, anh chỉ nói một lần, em nghe rõ nhé: Nếu em đồng ý chịu đựng khổ đau, dùng năm trăm năm tu luyện của mình để đổi lấy một lần Kiều Hoài Ninh khẽ cười với mình, vậy thì... anh nguyện đổi một nghìn năm tu luyện của mình ấy một lần chuyển ý của em." Trái tim Lâm Tiểu Niên bỗng trở nên mềm yếu, biến thành một vũng nước, còn cô nhìn thấy quá khứ qua vũng nước đó, chỉ nhìn thấy một con cá đang đợi chờ. Cô nắm chặt điện thoại di động, nhẹ nhàng nói: "Vu Hữu Dư, anh còn nhớ, câu đối mùa xuân năm đó chúng ta cùng viết không? Niên niên hữu dư (hàng năm đều dư thừa)... Em nghĩ hoành phi sẽ là... Cảm ơn!". Chuyện tình của bọn họ, ba từ "anh yêu em" không thể khắc họa được tất cả, nụ cười cũng có, nước mắt cũng có, mùa đông này Bắc Kinh không có tuyết, cô chầm chậm đi về phía anh, đi về hướng chưa biết, hướng đã biết, nhưng cô đã xác định cho mình điểm dừng chân. Cảm ơn anh, vì nhờ có anh mà mùa đông này em thấy yêu Bắc Kinh... *** Lâm Tiểu Niên buồn bã nghĩ, thì ra anh Hoài Ninh, người đã từng đưa cô đi khắp nơi, người hết lần này đến lần khác giúp cô giải những đề Số học phức tạp, người mà cô có thể thoải mái làm nũng, người cho cô kẹo để dỗ cô nín khóc, người đã từng nói sẽ cùng cô đi qua mùa đông ở Bắc Kinh bây giờ đã trưởng thành rồi. Kiều Hoài Ninh bây giờ đã không còn là anh Hoài Ninh của riêng mình cô nữa rồi… Lâm Tiểu Niên ngồi trong phòng tự học, lấy bút chì viết đầy một trang giấy cái tên “Kiều Hoài Ninh”. Cô khẽ chau mày, chống cằm, ngây người ra trước trang giấy đã viết đầy cái tên ấy. Cô nghĩ mãi không thông, tại sao Kiều Hoài Ninh không giống anh trai Hoài Ninh ngày xưa của cô? Lẽ nào giống như một số người đã nói, khi thanh mai trúc mã dần lớn lên thì thế giới giữa hai người cũng ngày càng xa cách, không có cách nào quay lại như xưa được nữa? Mỗi khi nghĩ tới Kiều Hoài Ninh, Lâm Tiểu Niên đều thích thú nở một nụ cười, nhớ giọng nói ấm áp của anh. “Niên Niên… Niên Niên…” Cô bắt chước dáng điệu của Kiều Hoài Ninh, thì thầm với chính mình. Dường như anh đang đứng trước mặt cô, mỉm cười với cô, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Nghĩ thế, cô cũng khẽ mỉm cười. Khi Lâm Tiểu Niên cười, hai hàng lông mi dày và dài phủ lên đôi mắt trong sáng, đen láy, đôi môi hồng hơi cong lên, trên má thấp thoáng hai lúm đồng tiền. “Kiều Hoài Ninh, em đến rồi!” Cuối cùng, cô cũng rất thoải mái nói ra một tràng: “Kiều Hoài Ninh, em đến Bắc Kinh rồi!”. Lâm Tiểu Niên một thân một mình lặn lội từ quê đến thành phố xa lạ này theo học vì cô muốn được gặp Kiều Hoài Ninh. Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố, mang theo bao nhiêu hành lý, túi lớn túi bé, nhưng Kiều Hoài Ninh không đến đón cô. Nhớ lại khi đăng ký nguyện vọng học, trái tim Lâm Tiểu Niên vẫn đập rộn ràng. Anh Hoài Ninh học ở trường đại học Bắc Kinh, nếu xét về thành tích học tập, cô còn lâu mới có thể thi đỗ. Nếu vào trường đại học Chiết Giang, một trường gần đại học Bắc Kinh nhất thì có thể cô còn có cơ hội. Nhưng liệu cổng trường đại học có quá cao so với tầm tay cô không? Cô có thể bước chân vào đó không? Xét cho cùng, đại học Chiết Giang chỉ tuyển bốn sinh viên có hộ khẩu quê cô mà thôi. Với thành tích đứng trong top 10 của tỉnh, Lâm Tiểu Niên đành liều một phen. Dĩ nhiên, khi điền nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, cô cũng để cho mình một con đường lùi. Nếu không đỗ đại học Chiết Giang, vẫn còn có đại học Liêu Ninh và đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Dù thế nào chăng nữa, Lâm Tiểu Niên nhất định phải đến Bắc Kinh. Vì ở đó có Kiều Hoài Ninh! ... Mời các bạn đón đọc Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này! của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả.
Ốc Sên Chạy - Điệp Chi Linh
Ốc sên chạy được bạn đọc đánh giá là một trong những tiểu thuyết tình cảm hay nhất của Điệp Chi Linh. Điệp Chi Linh là một nhà văn trẻ với phong cách sáng tạo, trẻ trung, lối hành văn trong sáng, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần táo bạo với những tình huống bất ngờ, những lời đối đáp thông minh của các nhân vật. Bởi vậy câu chuyện đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều độc giả Trung Quốc. Một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một mối tình thanh mai trúc mã. Một người lạnh lùng nhưng không giấu được sự dịu dàng. Một người luôn ở bên, mãi mãi không rời. Khi chiếc vỏ ốc trên mình không thể che nắng che mưa, khi trái tim lại một lần tìm thấy sự ấm áp, cô nên lựa chọn thế nào… Cô yêu anh vào thời khắc đẹp nhất, thuần khiết nhất của cuộc đời, giống như rơi xuống vực thẳm không thể nào thoát ra được. Tình yêu thầm kín trong nhiều năm và quãng thời gian hạnh phúc trong một tháng ngắn ngủi đã trở thành chiếc vỏ nặng nề mà ốc sên phải vác trên lưng, gắn bó máu thịt, không thể tách rời. Cô vác trên mình chiếc vỏ ốc nặng nề ấy, lê từng bước về phía trước, nhưng người cô yêu nhất lại ở nơi cô không thể đến được. Cô quên rằng, cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì mình cũng chỉ là con ốc sên chậm chạp, không thể theo kịp bước thời gian. Có một chàng trai nguyện đứng sau cô, kiên trì chờ đợi cô. Mỗi khi cô quay đầu lại, người đó sẽ khẽ mỉm cười và nói, không sao đâu, anh đợi em. Những tình cảm thiêng liêng, cao quý như được hòa quyện vào nhau trong câu chuyện, tạo nên sức hút riêng của nó. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đi vào lòng người. Cái đích mà câu chuyện hướng tới là chân – thiện – mỹ, vì vậy đọc nó chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp, ấm áp tình người. *** Điệp Chi Linh một nhà văn nữ thuộc thế hệ 8X là người theo chủ nghĩa lạc quan, tin rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, tình yêu vượt qua thử thách mới có thể bền lâu. Không thích bi kịch, vì vậy luôn tìm mọi cách để các nhân vật dưới ngòi bút của mình được hạnh phúc. Coi máy tính là sinh mạng thứ hai, viết vào máy tính những câu chuyện trong lòng mình. Viết truyện là việc làm yêu thích nhất lúc nhàn rỗi cũng như niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Các tác phẩm đã được xuất bản tại Việt Nam: ✤ Ngôn tình: - Ốc sên chạy (Chuyện về Vệ Nam và Lục Song) - Chờ một ngày nắng (Chuyện về Tiêu Tinh và Quân Tắc). ✤ Đam mỹ: - Tình yêu đau dạ dày (Chuyện về Tiêu Phàm và Vệ Đằng) - Điểm khởi đầu hạnh phúc (Ngoại truyện Tình yêu đau dạ dày) - Văn sĩ điên cuồng (Chuyện về Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh). *** Đoàn xe nhanh chóng đến Trạm Giang. Cả đoàn lên tàu, rất nhiều bạn lần đầu tiên đi tàu, phấn khích đến nỗi hú ầm ĩ, nhảy múa tưng bừng. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Vệ Nam đi tàu. Tuy trước đây thường xuyên cùng Kỳ Quyên, Tiêu Tinh ngắm biển nhưng chưa bao giờ đến Hải Nam, chỉ đi dạo ở những bãi biển nổi tiếng quanh vùng. Sau khi lên tàu, nhìn mặt biển sóng vỗ ào ạt, hướng tầm mắt ra xa nhìn mặt biển rộng mênh mông đến tận chân trời, nhìn đường nối giữa trời và biển, Vệ Nam chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Dạ dày quặn thắt. Cô ấy vịn vào lan can hít thở sâu mấy lần. Kỳ Quyên bước lại gần, đưa cho Vệ Nam khăn ướt và hỏi: “Đau dạ dày à?” Vệ Nam ngẩng đầu: “Hả?” cứ nghe đến đau dạ dày là Vệ Nam lại nhớ đến anh trai Vệ Đằng. (Vệ Đằng trong tiếng Trung phát âm là Weiteng, đồng âm với từ “đau dạ dày”) Kỳ Quyên lườm một cái rồi cốc vào đầu Vệ Nam: “Tao hỏi mày đau dạ dày à?” Vệ Nam cười: “Mày đần thế, không thấy tao đang ấn huyệt Thái Dương à? Dạ dày của mày nằm trên đầu chắc?” Nói xong Vệ Nam tiếp tục day huyệt Thái Dương, “Triệu chứng này của tao gọi là chóng mặt”. Kỳ Quyên nhếch mép cười: “Tao cứ tưởng mày say tàu buồn nôn. Mất công lo cho mày, còn đấu khẩu được chứng tỏ không sao”. ... Mời các bạn đón đọc Ốc Sên Chạy của tác giả Điệp Chi Linh.