Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nam Thành Có Mưa

Độ dài: 21 chương Nhân vật chính: Tống Uyển, Diệp Gia Thụ Thể loại: Hiện đại, ngược, BE * Truyện ngược, có máu chó, nam nữ không sạch sẽ cũng không thuộc tuýp ngoan ngoãn, các bạn cân nhắc kĩ trước khi nhảy hố, tránh nói lời cay đắng. ***   #REVIEW: NAM THÀNH CÓ MƯA Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại, BE Tình trạng: Hoàn edit Review bởi: Danci - fb/hoinhieuchu "Em sẽ khiêu vũ Nếu tôi mời em nhảy một điệu chứ? Em có chạy trốn, Và không bao giờ nhìn lại nữa? Em sẽ khóc, Nếu như em nhìn thấy tôi rơi lệ? Và liệu đêm nay, em có cứu vớt tâm hồn tôi không? Tôi có thể là người hùng của em Tôi có thể làm dịu đi những nỗi đau Tôi sẽ đứng bên em mãi mãi Em có thể lấy đi hơi thở của tôi... Would you dance, if I asked you to dance? Would you run, and never look back? Would you cry, if you saw me crying? And would you save my soul, tonight? I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away." ... Khi đọc cuốn truyện này, và ngay cả khi đã khép lại những dòng chữ cuối cùng, giai điệu, lời và cả hình ảnh MV bài hát Hero của Enrique Iglesias, như một lời nguyện cầu dành cho nam nữ chính, cứ vang vọng mãi trong đầu mình.... "Nam Thành có mưa" là cuốn truyện đầu tiên có sad ending của Minh Khai Dạ Hợp, một tác giả mình khá yêu thích, mà mình đọc. Mặc dù mình không thích những câu chuyện có Sad Ending, nhưng với mình, đây có lẽ cũng không hẳn là một câu chuyện với kết thúc buồn. Vì tuy họ đã chết, nhưng ít nhất họ cũng không phải chịu nỗi đau âm dương cách biệt. Ít nhất họ đã chết với suy nghĩ rằng họ sẽ được ở bên nhau, trong một thế giới khác ít đau khổ hơn. Họ đã chết vì nhau. Vậy nên với mình, kết thúc này, dù có thể nó sad, nhưng nó không bad. Diệp Gia Thụ là một chàng ca sĩ, nhạc sĩ nổi danh trong giới underground, vô cùng tài năng, tự do, phóng khoáng, cho đến khi Trần Tư Dương, người bạn nghệ sĩ, người anh em thân thiết nhất của anh, qua đời. Anh tự nhận mọi trách nhiệm, dù đó thực sự không phải lỗi của anh. Thay bạn chăm sóc và gánh vác người cha già suy sụp vì con trai chết đến ốm liệt giường, đồng nghĩa với những số tiền cố định phải chi trả hàng tháng, cũng đồng nghĩa với việc điều đó khiến anh phải đánh đổi gần hết: âm nhạc, tài năng, sự tự do. Từ bỏ cây đàn ghi ta và cuộc sống vị nghệ thuật. Quay lại với nỗi lo cơm áo gạo tiền và cuộc sống đầy trách nhiệm như bao nhiêu người bình thường khác. Chấp nhận làm đủ mọi công việc, miễn là kiếm được tiền. Và một trong những công việc đó đã dẫn anh đến với Tống Uyển. Tống Uyển, 17 tuổi mất cha. Ông bị phá sản, tù tội, và trong cơn bi phẫn, tuyệt vọng cùng cực đã tự tử trong tù. Giao lại cho một Tống Uyển chưa thành niên trách nhiệm chăm sóc mẹ và em trai. Một cô gái quen sống trong nhung lụa, chiều chuộng cho đến tận khi 17 tuổi ấy có thể làm được gì, ngoài việc vừa bị dụ dỗ, vừa bị ép buộc trở thành tình nhân cho người đàn ông gần 40 tuổi, giàu có, quyền lực, kẻ vốn đã khao khát sắc đẹp và sức sống thanh xuân của cô từ khi gặp cô năm 15 tuổi. Tống Uyển chấp nhận bẻ đi đôi cánh của mình, trở thành vợ bé cho người đàn ông hơn cô hai mươi tuổi, có sở thích chiếm hữu và bệnh hoạn về mặt tình dục để bảo đảm cuộc sống và tương lai cho mẹ và người em trai không hiểu chuyện của mình. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cuộc sống với cô từ đó chỉ còn lại một màu xám xịt. Hiện tại, hay tương lai cũng thế. Cô ở bên Đường Khiển Kiêm 8 năm, sống như một cái bóng, như một cô hồn dã quỷ, đợi thời gian trôi đi, ngày như đêm, đêm như ngày. Cho đến khi cô gặp Diệp Gia Thụ. Anh được thuê đến làm lái xe cho cô. Chẳng phải tình yêu sét đánh, cũng không phải do lâu ngày sinh tình. Chỉ là hai tâm hồn vụn vỡ, chẳng còn chút hi vọng vào tương lai bỗng tìm thấy nhau, nhận ra nhau, thấu hiểu nhau và muốn nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Anh đã từng định nhắm mắt làm ngơ trước khốn cảnh của cô, đau khổ của cô, vụn vỡ của cô. Nhưng rồi anh vẫn không ngừng được dang tay ra bảo vệ cô, rồi cưu mang cô khi cô bị bạo hành, chạy trốn rồi bị đuổi cổ khỏi nhà. Vì cô, anh như tìm lại mục đích để lại hạnh phúc. Anh muốn ở bên cô, che chở cho cô. Anh mang cô đi. Anh là đôi cánh cho cô, khiến cô tìm thấy lại ấm áp ngay cả ở nơi chỉ toàn tuyết trắng lạnh lẽo nhất. Bên anh, người thiếu nữ 17 tuổi năm nào bỗng trở lại trong thân hình người đàn bà 25 tuổi, cảm thấy lại được che chở, bảo vệ và an toàn như những ngày xa xưa dưới vòng tay của bố.... Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, Đường Khiển Kiêm, gã đàn ông dù có không còn thích thứ đồ gã đã từng vô cùng thèm muốn nữa thì vẫn quyết sẽ giữ nó bên cạnh, đã tìm đến nơi ẩn náu của họ. Diệp Gia Thụ, để bảo vệ tình yêu của hai người, đã quyết định lấy mạng sống của mình ra chơi một ván cược. Anh thắng, cô được tự do. Anh thua, trả giá bằng cái chết....và anh đã cách cánh cửa chiến thắng ấy chỉ một chút, một chút thôi... Khi biết hết chuyện, Tống Uyển đã tự hỏi mình. Cô có xứng đáng để Diệp Gia Thụ làm như thế không? Cô cho là không. Nhưng cô biết, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. "Bởi tình yêu đó đáng giá để cô chết hàng vạn lần!" Tống Uyển đã nghĩ như vậy đó....Rồi Tống Uyển cũng quyết định. Quyết định "đi" theo Diệp Gia Thụ, về với tự do đã từng đánh mất của cô. "Màn đêm tối tăm tĩnh lặng, chân giẫm lên thảm không tạo ra âm thanh. Cửa sổ bên ban công mở tung, cơn gió lùa vào trong vẫn mang theo hơi lạnh, nhưng đã thoang thoảng hương vị mùa xuân. Cô nghe thấy tiếng mở cửa, không hề do dự trèo lên lan can. Cô muốn cả thế giới một màu đen này, muốn cơn gió cuồng dã, còn muốn cả tự do. Rồi tất cả màn đêm đều đang dâng lên, con đường sáng ngời mở rộng ở nơi sâu nhất trong tầm mắt, làn gió xung quanh cuốn theo hơi thở ẩm ướt tươi mới của mùa xuân nâng đỡ lấy cô, cô như đang sải rộng đôi cánh trắng muốt. Cô đã bay tự do giống một chú chim như thế." "Nam Thành có mưa" gợi cho mình rất nhiều đến những bộ phim Hồng Kông thập niên xưa, với những chuyện tình buồn và đẹp mình vẫn xem ngày bé. Hai con người yêu nhau nhưng lại bị chia cắt bởi ông trùm giàu có và ác độc. Mô típ đúng là không có gì mới. Nhưng nó vẫn đẹp. Theo cách của nó. Văn phong của Minh Khai Dạ Hợp cũng vẫn luôn khiến mình hài lòng. Rất hợp với mạch cảm xúc của nhân vật và màu sắc u ám, cổ xưa của truyện. Thêm vào đó, câu chuyện cũng không dài. Chỉ có hơn 20 chương. Một câu chuyện ngắn đủ cho bạn đọc trong một buổi tối rồi ru mình vào giấc ngủ với những tưởng tượng về sự tự do và hạnh phúc cho cặp nam nữ chính ở một thế giới khác.... Vậy nên, xin được đề cử nó cho một đêm đông lạnh. Cùng với chăn ấm, cùng với đệm êm. Và cùng với bản ballad buồn ngọt ngào Hero của Enrique Iglesias, bài hát mà mình thích nhất của chàng ca sĩ quyến rũ gốc Tây Ban Nha này. *** Màn đêm chỉ độc màu xám tro, ngọn đèn nhỏ màu vàng chợt sáng chợt tối. Căn nhà cũ đứng lặng ở nơi ấy, một màu đen tuyền như giây tiếp theo chiếc miệng sắt sẽ nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn. Diệp Gia Thụ đứng trước cửa quay lưng về phía gió, quấn chặt chiếc áo jacket màu đen trên người. Ngón tay lạnh như băng quẹt mấy cái cuối cùng cũng châm được thuốc. Anh rít mạnh một hơi, rồi hắt xì một cái thật kêu trong cơn gió rét buốt. Mùng mười tháng giêng hôm nay, đang chuẩn bị đi ngủ thì Diệp Gia Thụ nhận được điện thoại của ông chủ Đường Kiển Khiêm, bảo anh đến đường Phù Dung đón một người. Công việc tài xế là được ông bạn Lão Lưu giới thiệu cho Diệp Gia Thụ. Lão Lưu phải về quê lấy vợ, trước lúc xin nghỉ việc thì đề cử Diệp Gia Thụ. Tuy tuổi đời anh còn trẻ nhưng lái xe rất chắc chắn, hơn nữa miệng lại kín như bưng, không bao giờ để lọt ra ngoài một câu không nên nói. Công việc nhàn nhã, hơn nữa tiền lương Đường Kiển Khiêm trả rất cao, Diệp Gia Thụ thiếu tiền nên không hề do dự mà tiếp nhận món hời của Lão Lưu ngay tắp lự. Trước đây anh đã thử lái hai lần, Đường Kiển Khiêm rất hài lòng, chính thức nhận anh vào. Hút xong một điếu thuốc, Diệp Gia Thụ đẩy cửa ra, mùi thơm trộn lẫn hơi nóng phả vào mặt, trên tầng hai vang lên tiếng lách cách của mạt chược, người phụ nữ cất cao giọng, từng tràng cười giòn giã khanh khách vọng ra. Căn nhà này được trang hoàng theo lối phục cổ, rèm cửa sổ nặng trịch dày cộm màu xanh lá cây, kín kẽ đến nỗi ánh đèn bên ngoài cửa sổ không lọt vào nổi. Dưới chân là tấm thảm thêu hoa văn phức tạp, ánh đèn chập chờn tối lờ mờ làm nền cho ghế sô pha tay vịn đỏ sậm bên dưới, tạo thành một màu sắc làm người nhìn không hề cảm thấy dễ chịu. Cầu thang với tay vịn gỗ sơn đỏ chạy dài đến tầng hai, ở cửa cầu thang đặt một chiếc bàn gỗ, bên trên bày một chậu hoa, không nhìn ra chủng loại nhưng hình như là hoa huệ. Cách trang trí của căn nhà làm người ta gợi nhớ đến những bộ phim về thời đại dân quốc. Diệp Gia Thụ còn đang chần chừ thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc như người làm thuê bước ra từ một phòng ngách, liếc anh một cái: “Làm gì thế?” “Ông Đường bảo tôi đến đây đón cô Tống.” Người phụ nữ trung niên nheo mắt dò xét từ trên xuống dưới: “Trước đây tôi chưa gặp anh bao giờ.” “Tôi mới vào làm.” Người phụ nữ trung niên chỉ vào chiếc sô pha tay vịn màu đỏ sẫm trong phòng khách, “Chờ đi, tôi lên tầng gọi cô chủ.” Người nọ đi trên thảm trải sàn không phát ra bất kì tiếng động nào, Diệp Gia Thụ ngồi xuống ghế sô pha tay vịn đó. Bên cạnh ghế sô pha đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên để một ngọn đèn be bé có chụp màu xanh đen, na ná giống cách bài trí văn phòng đảng Quốc Dân thường thấy trong phim dân quốc. Diệp Gia Thụ cảm thấy không thoải mái cho lắm, mình ăn mặc như tên đầu đường xó chợ, hoàn toàn lạc lõng với phong cách ngôi nhà này. Không tới một lát, mấy giọng nói nữ ở phía trên vọng xuống khi gần khi xa. Diệp Gia Thụ ngước đầu lên nhìn, ở đầu kia cầu thang, nữ chủ nhân ngôi nhà là Tống Uyển được ba người vây xung quanh. Cô mặc áo khoác dài bằng nhung màu đỏ, cũng là kiểu dáng thường thấy trong mấy bộ phim dân quốc, cổ áo che kín mít, cánh tay mềm mại lộ khỏi tay áo. Tay Tống Uyển vịn lên lan can gỗ khắc hoa sơn đỏ son, nghiêng người nói chuyện với một cô gái khác ăn mặc hợp thời hơn. Cô gái đó thoạt nhìn rất quen mắt, hình như là minh tinh Phó Tiểu Oánh nổi tiếng xa gần năm nay vừa đạt được ngôi ảnh hậu. Tống Uyển cười nói: “Hôm nay chơi chưa đã, có thời gian thì hẹn tiếp nhé, số tiền thua này coi như tôi mời mọi người uống trà.” Phó Tiểu Oánh cười cười: “Nhưng tôi cũng chưa thấy người nào kì quái như cô, thắng thì không vui, thua mới dễ chịu.” Cô ấy ngẩng đầu lên khẽ vỗ má Tống Uyển, “Tiếc là tôi sắp gia nhập đoàn làm phim rồi, lần sau chơi với cô tiếp nhé.” Tống Uyển cười như không cười: “Đừng ra ngoài ăn đồ nướng vào buổi tối nữa, không thấy lắm dầu mỡ à.” Sắc mặt Phó Tiểu Oánh không đổi, nói xong câu “Tôi đi đây” thì nhấc đôi giầy cao gót xuống cầu thang gỗ, lộp cộp lộp cộp lách qua mấy người thành người đi đầu tiên. Cùng chơi mạt chược với Tống Uyển ngoài Phó Tiểu Oánh ra còn có hai nữ minh tinh nữa, một cô trong đó mắt to khuôn mặt V line, vẻ đẹp điển hình của “hotgirl mạng”, “hotgirl mạng” đi xuống mấy bước rồi quay người lại, ngẩng đầu lên cười lấy lòng Tống Uyển: “Nghe nói đầu năm nay giám đốc Đường sẽ đầu tư hai bộ phim điện ảnh mới? Chị Tống Uyển sẽ tham gia chứ?” Tống Uyển liếc cô ta: “Diễn gì chứ? Trình độ của tôi còn kém xa cô.” “Hotgirl mạng” khựng lại đầy sượng sùng nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, giả bộ hờn dỗi: “Chị Tống Uyển đừng chế giễu em.” Mời các bạn đón đọc Nam Thành Có Mưa của tác giả Minh Khai Dạ Hợp.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Em Theo Cách Của Anh (Cỏ)
Khi mới vừa lên cao trung thì Khúc Chính Quân đã trở thành tâm điểm của cả trường,cũng chỉ vì cái máu lưu manh duy truyền đang chảy trong người hắn của nhà họ Khúc, tính cách thì lạnh lùng, nhưng một khi ai đã chạm vào máu điên của hắn thì liền bị đập cho thê thảm!! Nhà trường lại chẳng dám động vào con trai của giới hắc đạo!! thế là hắn liền làm trời làm đất ở cái trường này Bỗng nhiên có một ngày, cậu nhóc Khang Mạnh Nhi mới vừa chuyển vào học liền bị tên này nhắm trúng, nhìn nhóc con nhỏ tuổi hơn mình đã được nhảy lớp, cả người nhỏ nhắn lại mang chút trẻ con khiến lòng ai kia ngứa ngáy, luôn tìm cách bắt nạt để gần ở bên cậu, nhìn Mạnh Nhi cứ rụt rè sợ hãi nhưng luôn nghe lời hắn. Khúc Chính Quân liền quyết định giữ nhóc con này bên người luôn ------***---- Đại lưu manh gác chân lên bàn học hỏi - Này Mạnh Nhi!! Cậu vừa mới đi chung với thằng nào đó?? Tìm mua: Yêu Em Theo Cách Của Anh TiKi Lazada Shopee Khang Mạnh Nhi rụt rè đáp - Chỉ là bạn học ấy muốn giúp tớ mang chút đồ nên bọn tớ liền đi chung thôi mà!! ●△● Khúc Chính Quân cả người khó chịu, miệng gầm gừ nói - Lần sau không được đi với người khác, muốn mag gì nói anh đây làm giúp cậu. Còn nữa, lại đây ôm gôi một cái xem như chuộc tội vì không đi chung với tôi ˋ︿ˊ - Nhưng mà đang ở trong lớp đó!! - Dám ý kiến, có tin tôi đánh cậu không?? Ai kia bĩu bĩu môi, chầm chậm đi đến ôm đại lưu manh, dùng đầu mình cọ cọ với ngực của hắn!! Khúc Chính Quân được ôm liền thỏĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Yêu Em Theo Cách Của Anh PDF của tác giả Cỏ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Thiên Lý Khởi Giải (Vị Tịch)
“Lại nghe khúc hát này đi, Đó là lời của Dĩ Thành nói với Thiên Việt Thiên Việt lắng nghe một hồi nói: Êm tai thật, nhưng dường như có chútc chẳng lành. Dĩ Thành ôm lấy Thiên Việt, vỗ về cậu, vẫn như cũ ôn nhu vô cùng, “Không liên quan tới chúng ta.” Khúc hát ấy, kể từ đó luôn ở trong lòng Thiên Việt, không cần hồi tưởng, nhưng, vĩnh viễn không quên. Loại khóa nào có thể khóa được những lời hứa hẹn Tìm mua: Thiên Lý Khởi Giải TiKi Lazada Shopee Để giữ lại bao nhiêu ôn nhu của người? Khúc ca nào có thể hát đến vĩnh cửu Cho đến khi tháng năm phủ trắng mái đầu xanh? Người có còn nhớ chăng? Tình nhân lúc nào cũng nồng nàn thắm thiết Trong lời thề đều luôn trọn kiếp trọn đời Nếu như ta cầu mong sự vĩnh viễn Cuối cùng người có thể cho ta bao nhiêu năm? Nhưng hoa nở lâu đến đâu rồi cũng sẽ tàn Chim bay xa đến đâu rồi cũng sẽ mỏi. Nếu thanh xuân chỉ là trong nháy mắt Người yêu nhất bao thuở muốn ly biệt Chúng ta đều đang tìm một mùa xuân vĩnh hằng Chúng ta đều mong đợi một lần lời thề bất hủ Thế nhưng mộng đẹp dễ tan Hồng nhan dễ tàn Cuối cùng chỉ đành gạt lệ nhìn nhau.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thiên Lý Khởi Giải PDF của tác giả Vị Tịch nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Thiên Lý Khởi Giải (Vị Tịch)
“Lại nghe khúc hát này đi, Đó là lời của Dĩ Thành nói với Thiên Việt Thiên Việt lắng nghe một hồi nói: Êm tai thật, nhưng dường như có chútc chẳng lành. Dĩ Thành ôm lấy Thiên Việt, vỗ về cậu, vẫn như cũ ôn nhu vô cùng, “Không liên quan tới chúng ta.” Khúc hát ấy, kể từ đó luôn ở trong lòng Thiên Việt, không cần hồi tưởng, nhưng, vĩnh viễn không quên. Loại khóa nào có thể khóa được những lời hứa hẹn Tìm mua: Thiên Lý Khởi Giải TiKi Lazada Shopee Để giữ lại bao nhiêu ôn nhu của người? Khúc ca nào có thể hát đến vĩnh cửu Cho đến khi tháng năm phủ trắng mái đầu xanh? Người có còn nhớ chăng? Tình nhân lúc nào cũng nồng nàn thắm thiết Trong lời thề đều luôn trọn kiếp trọn đời Nếu như ta cầu mong sự vĩnh viễn Cuối cùng người có thể cho ta bao nhiêu năm? Nhưng hoa nở lâu đến đâu rồi cũng sẽ tàn Chim bay xa đến đâu rồi cũng sẽ mỏi. Nếu thanh xuân chỉ là trong nháy mắt Người yêu nhất bao thuở muốn ly biệt Chúng ta đều đang tìm một mùa xuân vĩnh hằng Chúng ta đều mong đợi một lần lời thề bất hủ Thế nhưng mộng đẹp dễ tan Hồng nhan dễ tàn Cuối cùng chỉ đành gạt lệ nhìn nhau.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thiên Lý Khởi Giải PDF của tác giả Vị Tịch nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Xin Hãy Ôm Em (Bắc Chi)
Cái motip tổng tài bá đạo thật sự đã rất quen rât quen thuộc rồi. Tình tiết quanh đi quẩn lại cũng là những hiểu lầm, ngộ nhận, nhận ra tình cảm, lại sóng gió, cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp... Tình một đêm kết thúc, ai nấy rồi cũng thành người xa lạ thôi! Vậy là được. Cớ gì cứ phải cưỡng ép bên nhau? Thế nhưng tổng tài chính là thích bá đạo như vậy đó, được không hử? "Một đêm triền miên, quăng qua hai trăm đồng, tự nhận mình xui xẻo! Những tưởng từ nay là người qua đường, nhưng lại ba lần bốn lượt bị bắt trở lại giường... Về sau cô phẫn nộ, đổi lại anh lại nghiêm túc nói yêu cầu cô chịu trách nhiệm. Cô rất muốn biết: "Chịu trách nhiệm thế nào?" Anh nhào tới như hổ vồ: "Tiếp tục ngủ!~" Truyện có ba phần, mỗi phần là 1 cặp khác nhau. Văn án chỉ dành cho cặp chính ^^~*** Dịch truyện Tầm mệt mỏi quá nên dịch vui một câu chuyện khác (của bạn Tầm =))~) Tìm mua: Xin Hãy Ôm Em TiKi Lazada Shopee Truyện này không ngắn, ai thích đọc vui thì đọc, còn ai muốn tìm một truyện để hoàn nhanh thì đừng đọc nhé. Truyện thể loại tổng tài cẩu huyết như các bộ tổng tài cẩu huyết kinh điển khác, dễ khiến người đọc muốn đập nam chính hoặc nữ chính, ai yếu tim, yêu cầu thực tế, văn phong nho nhã cũng không nên đọc. Truyện có nội dung đã nhiều truyện viết, ai thích mới lạ cũng không nên đọc.Truyện của tác giả không có tên tuổi, ai muốn tìm một câu chuyện mượt mà từ đầu đến cuối cũng không nên đọc. *** "Á, đau quá..." "Không được chạy!" "Tôi không muốn nữa, đừng tiếp tục nữa! Á..."... Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, cơn đau lạ lẫm trên người khiến cô bàng hoàng nhận ra tất cả không phải mơ. Nơi cô đang có mặt là một phòng khách sạn, ánh nắng ngày mới mông lung hắt vào, làm nhòe đi tấm thảm trải sàn và một chiếc giường với tình cảnh "nóng bỏng". Quần áo của cô từ trong ra ngoài đều rơi hết xuống đất, nhăn nhúm hết cả. Tối qua cô đã bị ai đó cưỡng bức! Lâm Uyển Bạch ôm đầu, cố gắng nhớ lại. Cô làm việc partime trong một quán bar, công việc chủ yếu là quảng bá rượu cho khách, có một vị khách già tâm ý đen tối cứ nằng nặc bắt cô uống rượu rồi mới thanh toán. Sau khi uống xong, cô phát hiện trong rượu có vấn đề, khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được. Sau khi ra khỏi thang máy, trong tình thế cấp bách, cô chui vào một không gian khác, sau đó ký ức trở thành những mảnh vụn vặt... Cánh cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra. Bấy giờ cô mới phát hiện ra trong phòng ngoài mình còn có một người khác. Lâm Uyển Bạch vội vàng kéo cao chăn lên che kín cơ thể. Phóng tầm mắt qua nhìn, cô phát hiện đó là vóc dáng cao lớn lực lưỡng của một người đàn ông phương Bắc, đường nét ngũ quan cương nghị nhưng không quá thô, cực kỳ đẹp trai. Mà trên hông anh ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nửa người trên cứ thế lồ lộ ra ngoài không chút che đậy. Lồng ngực chia ra làm hai bên rắn chắc rõ ràng, nhìn tiếp xuống dưới là từng múi cơ bắp vừa phải, quy chuẩn và đường nhân ngư thấp thoáng, nước vẫn còn đang nhỏ xuống trên mái tóc ướt. Lâm Uyên Bạch đỏ mặt quay đi nhưng sau đó lại khẩn trương quay lại nhìn. Lần đầu tiên của cô cứ thế bị người lạ trước mặt này cướp mất, hơn nữa cô còn bị giày vò đến chết đi sống lại! Người đàn ông đi qua kéo tung rèm cửa ra, cầm một điếu thuốc trên bàn lên, quay lại liếc xéo cô rồi nhả ra một làn khói: "Nhìn cái gì, muốn làm lại lần nữa hả?" Lại cái đầu anh!Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Xin Hãy Ôm Em PDF của tác giả Bắc Chi nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.