Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Văn án: Công nguyên năm 2050, địa cầu bị hủy, nhân loại dùng toàn lực kiến tạo được 100 phi thuyền Noah trốn chạy, bởi vậy mở ra một thời đại sinh tồn mới. Lạp Hỗ kỷ nguyên năm 5500, nhân loại may mắn sống sót được các nhà khoa học dựa trên sự khác biệt về tin tức tố phân biệt thành Alpha,Beta cùng Omega. Đời trước cậu vì vinh hoa phú quý đem tôn nghiêm của ba ba đạp ở dưới chân, đối với quan tâm và ái mộ của Randall khinh thường vô cùng, cuối cùng chết ở trong tay nam nhân kia, thẳng đến một khắc trước khi chết, mới hiểu được mình đến tột cùng đã cô phụ bao nhiêu người, hại bao nhiêu người…. Cậu vô cùng hận, hận chính mình niên thiếu không biết gì, hận người kia bạc tình bạc nghĩa! Trọng sinh trở lại, lãng tử quay đầu! Cậu muốn giúp ba ba của mình trốn thoát khỏi ‘nhà giam’, cậu muốn giúp Randall bảo vệ vương vị! *** “Anh căn bản không yêu tôi! Vì cái gì?! Vì cái gì?……” “Chẳng lẽ mày quên, tao cũng không phải là Alpha, đối với Omega không có ý nghĩ bảo hộ trời sinh. Đừng nói tao bạc tình bạc nghĩa, Hạ Mạt mày mới là người bạc tình bạc nghĩa nhất.” Nam nhân vẻ mặt kiêu căng, “Còn nhớ rõ tình cảnh mày cùng tên ba ba kia của mày đoạn tuyệt quan hệ sao? Làm cho người khác đau thấu tâm đến mức nào. Lão nhân kia thực sự là khờ muốn chết, đến thế này rồi mà còn muốn mang mày đi khỏi nơi này? Còn có Randall, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn có thể tới cứu mày? Ha ha, lại nói tiếp, tao còn phải cảm tạ mày giúp tao hạ độc hắn, bằng không tao làm sao có cơ hội đến gần người……” “Anh…… Anh làm sao có thể đối xử với tôi như vậy?!” “Mày cho rằng mày là ai? Cùng lắm chỉ là bàn đạp để tao cướp lấy quyền lợi! Mày cứ yên tâm đi, chắc chắn mày sẽ sớm được đoàn viên với bọn chúng ở bên dưới. Trên đường đến hoàng tuyền cũng không cô đơn, tao đối xử với mày không tệ đi.” “Mày, mày dám làm tổn thương bọn họ, tao sẽ giết mày! Cho dù chết tao cũng sẽ tìm mày báo thù!” “Ha ha, loại kiên cường này vẫn là để đến kiếp sau nói đi. Người tới, động thủ……” Ký ức giống như là mạng nhện ác độc, tra tấn thiếu niên trên giường thống khổ đến không chịu nổi, trên gương mặt tái nhợt, ngũ quan thanh tú nhăn cùng một chỗ, trán phủ đầy mồ hôi tinh mịn, cậu không ngừng giãy dụa, miệng nói những câu mê sảng ai cũng không hiểu, miếng băng vải thấm máu trên đầu càng làm nổi bật lên vẻ tiều tụy của cậu. Cửa cảm ứng tự động mở ra, một nam nhân thân hình gầy yếu bưng chậu cùng khăn mặt đi đến, nghe nhi tử nói mê, cuống quít chạy tới bắt lấy cánh tay đang vung lung tung, sau đó làm ướt khăn mặt ôn nhu lau đi mồ hôi cùng nước mắt của cậu. Hắn một bên giúp thiếu niên chà lau thân thể, một bên ôn nhu an ủi, thần sắc ôn nhu như là ánh mặt trời vào tháng tư, làm cho lòng người ta đều mềm lại,“Mạt Mạt ngoan, ba ba ở chỗ này, ba ba ở chỗ này, ba ba sẽ không để người khi dễ con……” Bên trong mộng cảnh khắp nơi đều là huyết tinh, hắc ám lấy tốc độ nhanh đến khó tả bao vây lấy thân thể cậu, bỗng nhiên cậu nghe được một thanh âm, thanh âm kia thật ôn nhu, mang theo ma lực trấn an tâm hồn của người khác. Mạt Mạt? Là đang gọi cậu sao? Là ba ba đang gọi cậu sao? Ba ba?! Thật là ba ba?! Cậu lấy tay lau mạnh nước mắt, điên cuồng chạy về phía phát ra thanh âm, cậu thấy ở một địa phương rất xa có một bóng dáng mơ hồ, là ba ba sao?! Cậu chạy càng nhanh, ngay cả hắc ám phía sau cũng không thể đuổi kịp cậu, khi cậu rốt cuộc chạm tới bóng dáng mơ hồ kia thì, trán bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức! “A……” Cậu mạng mẽ ngồi dậy từ trên giường, lấy tay ôm trán. Nam nhân thấy cậu tỉnh, cao hứng vô cùng, hốc mắt hồng hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào,“Mạt Mạt, con rốt cuộc tỉnh.” Thiếu niên lúc này mới phát hiện sự tình không thích hợp, cậu buông tay che ở trên trán, thấy nam tử ngồi bên mép giường, nghi hoặc hô một tiếng “Ba ba”. Tại sao ba ba lại ở chỗ này? Ba ba không phải đã chết sao? Vì cứu cậu, bị nam nhân luôn mồm nói thương cậu kia tự tay giết chết. Nhưng là người trước mắt…… Đôi mắt tinh xảo kia, thanh âm ôn nhu, cười nhẹ như có như không nơi khóe môi cùng với mấy sợi tóc bạc bên tóc mai, đều giống hệt trước kia! Nhưng là…… Cậu ngốc lăng đánh giá phòng này, bố trí trong phòng vô cùng quen thuộc, không gian chật chội, gia cụ cũ nát, còn có mùi mốc mãi mãi cũng không bay hết kia. Đây là căn phòng mà cậu đã ở trước khi đi đến trường quân sự cao cấp Exxon, cũng là căn phòng mà phụ thân đã cho cậu, một căn phòng hạng hai còn tồi tệ hơn phòng của người hầu. Nếu tất cả đều là sự thật, như vậy… Cậu sờ sờ băng vải trên trán, còn nhớ rõ lúc mười bảy tuổi từng bị phụ thân dưới cơn nóng giận mà đả thương đầu, trán cậu bị thương, vị trí giống hệt năm đó… Nói cách khác, cậu không chết? Trọng sinh đến 17 tuổi?! A! Ha ha! Ha ha ha…… Đây là ý trời sao?! Trời cao cũng cho cậu cơ hội báo thù rửa hận?! Laurent…… Trong mắt thiếu niên chợt lóe một tia âm trầm. Nam nhân thấy nhi tử nãy giờ không nói gì, biểu tình trên mặt biến ảo khó đoán, còn tưởng rằng cậu đụng hỏng đầu óc, trong lòng vừa hối vừa hận, vội vàng đứng dậy tìm thầy thuốc, lại không nghĩ rằng cổ tay lại bị thiếu niên gắt gao bắt được, hắn ngẩn ra, bình thường nhi tử căn bản không muốn đụng hắn, nay quả nhiên là sinh bệnh, yếu ớt. vì thế hắn ôn nhu nói: “Con trước tiên cứ nghỉ ngơi, ba ba đi tìm thầy thuốc cho con…” “Không cần, ba ba.” Cậu tại sao lại không biết tình huống gia đình này? Phụ thân chuyên sủng nhị phu nhân, mà ba ba của cậu – nguyên phối của Hạ Khoa trung sĩ Ngọc Chương, một Omega vốn nên được người phủng ở trong lòng bàn tay, lại sống không bằng người hầu. Một tiếng ‘ba ba’, khiến nam nhân lập tức dừng bước, hài tử của hắn đã bao lâu chưa từng kêu hắn như vậy…có lẽ đã 10 năm đi… Trong lòng đau đớn, hắn tận lực khống chế âm thanh đang run run “Vậy sao được? Trán còn đang chảy máu.” Hạ Mạt thấy tơ máu hồng hồng trong mắt ba ba, không khỏi chua xót, đời trước cậu chưa bao giờ cho ba một sắc mặt hòa nhã nào, luôn cảm thấy là vì hắn vô năng nên cậu mới bị phỉ nhổ. Mà trên thực tế, nam nhân giản dị này mới là người mà cậu hẳn là quý trọng nhất, đương nhiên, còn có Alpha mặt lạnh tâm ấm kia. Hạ Mạt lấy tay ôm lấy bả vai thon gầy của nam nhân, vùi đầu trước ngực hắn “Con thực sự không có việc gì, ba ba, ngài nhanh chóng đi ngủ đi, thời gian đã không còn sớm.” Ngọc Chương sửng sốt, nước mắt trong mắt càng tụ càng nhiều, đứa nhỏ này đã bao lâu chưa từng chủ động ôm qua chính mình? Hắn vẫn cho rằng đời này quan hệ phụ tử bọn họ cũng sẽ không được cải thiện, lại không nghĩ rằng hôm nay… Bây giờ đang là mùa hạ, trên người Hạ Mạt chỉ mặc một cái áo ngắn tay, nước mắt nóng bỏng của nam nhân dừng ở trên vai cậu, làm cho cậu hối hận không thôi. Trước kia cậu thật sự là không bằng cầm thú, ba ba thật tâm đối xử với cậu như vậy lại bị cậu cố ý thương tổn. Đời này, cậu nhất định phải chiếu cố hắn, báo đáp hắn, quan tâm yêu quý hắn, dẫn hắn trốn khỏi gia đình này. Tận lực an ủi hồi lâu mới có thể khiến nam nhân ôn hòa như ngọc này trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Mạt nằm ngửa trên giường, hình ảnh đời trước nhanh chóng trôi qua trong đầu cậu. Lúc trước, cậu vì cái gọi là mặt mũi cùng tôn nghiêm, khắp nơi nhục nhã thân sinh ba ba của mình, lại đối với nhị phu nhân không thân thích kia ân cần đến cực điểm, vì gả cho người có quyền, cậu đạp lên tôn nghiêm của ba ba, mượn dùng quan chức của phụ thân, lấy thân phận Omega trân quý đi đến trường học quân sự cao cấp Exxon, vì lấy được niềm vui của Laurent, đem rượu độc tự tay đút cho Randall vẫn luôn quan tâm trân trọng cậu…… Cuối cùng, cậu trở thành công cụ uy hiếp Randall của Laurent, cuối cùng, cậu hại tất cả những người thật sự quan tâm trân trọng cậu……. Cậu thật sự là tội đáng chết vạn lần! Tội đáng chết vạn lần! Nay, trời cao cho cậu sinh mệnh mới, liền để cho cậu dùng cả đời này để chuộc tội đi! Cậu muốn làm một Hạ Mạt hoàn toàn mới! Mời các bạn mượn đọc sách Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu của tác giả Tiểu Xà Tinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thanh Hoa Đế Quân
“Thế nhân đều biết đến sự tồn tại của Thần – Ma – Nhân tam giới, song lại không biết, trên đời này thực tế có giới thứ tư mang tên Vô Phương. Tuy vậy, nhiều năm trước đây, Vô Phương Thần Tộc đóng cửa Vô Phương Giới và toàn bộ thông đạo đến tam giới. Vô Phương trở thành nơi thần bí nhất trong bốn giới. Vô Phương Giới lấy nữ tử làm đầu, nhưng có điều, nếu thân phận cao quý một chút, nam tử cũng có thể dựa vào nỗ lực để giành lấy địa vị tương đồng.” (*) Thần quân Quân Tử Thiều cai quản Vô Phương Giới đã độc thân sáu vạn năm, giờ là lúc muốn kén “rể”. Nàng nhìn khắp tam giới, cuối cùng cũng nhắm trúng Thanh Hoa Đại đế ở Đông Cực, bèn lấy sính lễ đưa lên thiên giới, xin được cưới Thanh Hoa làm thần hậu. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, nữ chính của chúng ta lấy lễ vật định rước thần hậu Thanh Hoa về Vô Phương Giới. Nhưng thần hậu này dường như hơi “khó nhai”, cứng mềm gì đều không ăn. Ngày đầu tiên, sờ tay chàng một cái, chàng lạnh lùng ném Quân Tử Thiều xuống vách núi. Sau này Quân Tử Thiều chạy luôn xuống địa phủ làm phán quan, hằng ngày lên thiên giới báo cáo công việc để được ngắm thần hậu tương lai. Nhưng mặc cho nàng sàm sỡ hay tán tỉnh chàng, kết quả chỉ có một - Quân Tử Thiều bị đánh roi rồi ném khỏi Thái Hoà cung của Thanh Hoa đế quân. Cứ tưởng câu chuyện cọc đi tìm trâu này cứ tiếp diễn mãi như vậy mà không có kết quả, thì sau một lần hai người giúp một người trần thoát khỏi thiên mệnh bi thảm, mọi thứ đã thay đổi. Thanh Hoa đối xử tốt với nàng hơn, còn nói muốn lấy nàng. Quân Tử Thiều vui sướng chuẩn bị một đám cưới thật hoành tráng. Nhưng đến lúc hai người cùng bước vào Vô Phương Giới, nàng lại buông tay. Đường thông giữa hai thế giới đóng lại, Quân Tử Thiều đã chuẩn bị cùng tất cả đám thần tiên trên thiên giới cùng táng thân. Đây là một câu chuyện xưa rất dài, cũng rất đau khổ. Ngàn năm vạn năm trước, có một cô gái nhỏ được hứa hôn cho Thanh Hoa đế quân. Nhưng chẳng kịp đợi đến lúc nàng trưởng thành, cha của nàng bị buộc tội phản bội thiên giới, chịu cực hình, hai mẹ con bị đày đến Vô Phương Giới. Cô gái nhỏ đến phút cuối vẫn cầu xin Thanh Hoa giúp đỡ, nhưng chàng chưa bao giờ quay đầu lại. Chuyện cũ như một thước phim đã mòn vẹt, chiếu đi chiếu lại đến mức tim đau nhỏ máu. Cô gái nhỏ năm xưa quay lại thiên giới, trở thành một thần quân xinh đẹp tài giỏi, nhưng lòng vẫn chất chứa hận thù. Cô gái đó chính là Quân Tử Thiều. Vậy thì, Thanh Hoa tình nguyện gánh chịu tất cả những hận thù ấy, chỉ mong nàng một đời bình yên. Cuối cùng, nàng ôm trái tim vỡ nát quay về Vô Phương, hắn ở lại thiên giới, chắp vá nốt những mảnh hồn của cha nàng đưa đi đầu thai. Sau tất cả, nàng vẫn yêu hắn như thế, vì hắn mà buông tha những chuyện năm xưa. Và hắn cũng yêu nàng đến thế, dù cho nàng từng kiếm chém hắn đến máu thịt tan nát, dù cho nàng bước đi vĩnh viễn không trở lại. Và cuối cùng, khi yêu thương đủ nhiều cảm động trời đất, họ sẽ có một cái kết hạnh phúc bên nhau. “Nếu đã yêu đến vậy, hà cớ gì để cho nàng đi?” “Nếu nàng thống khổ như thế, vì sao phải khiến nàng ở lại. Là ta có lỗi với nàng, nàng hận ta, lại yêu ta, thấy ta chỉ thêm đau lòng. Nếu ta đã yêu nàng như vậy, thì sao có thể đứng nhìn nàng đau lòng.” (*) Diệp Tiếu là một trong số tác giả huyền huyễn tôi khá yêu thích. Truyện của Diệp Tiếu vừa hài hước, lại có những tình tiết đau lòng đến tê tái. Và đặc biệt, tác giả này có sở thích ngược các nhân vật nữ. Quân Tử Thiều còn may mắn hơn chán các bạn đồng lứa của mình bởi nàng chỉ bị nam chính đánh vài cái, ném khỏi núi vài lần. Truyện này tổng quan thì thiên về ngược nam hơn một chút. Và vì là đoản văn nên có một số chi tiết không rõ ràng cũng hơi vội vàng (thật sự nếu viết thành truyện dài cũng được vì cái cốt khá là hay). Kết truyện thì… đừng để review lừa tình, hai người cuối cùng cũng sống hạnh phúc bên nhau. :v Quân Tử Thiều quay lại thiên giới, Thanh Hoa đế quân cũng “sống lại”, hai người buông bỏ hết chuyện cũ. Truyện ngắn và khá dễ đọc, nên hi vọng các bạn sẽ thích nó. (*) Trích đoạn từ bản edit _______________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thời điểm Tất Phương mang theo công văn chuyên vụ tiến vào Lăng Tiêu Điện, chúng tiên môn vừa thương nghị vấn đề lũ lụt xong. Sau một hồi hăng chí tranh luận, chúng tiên cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là dưới sự ân chuẩn của Thiên Đế, sai tiên thị(1) bày biện bàn ghế, một đám thần tiên bầu bạn cùng Thiên Đế uống trà uống trà, dưỡng thần dưỡng thần, chuẩn bị lát nữa lại tiếp tục vì vấn đề ban nãy mà tái chiến một phen. Tất Phương đến quả thật đúng lúc, sau khi đi vào, khỏi phải chờ đợi chúng tiên nói dứt lời, Thiên Đế liền trực tiếp giơ tay bắt chuyện: “Có công văn gì sao?” Kỳ thực những công văn thông thường từ lâu đã không cần do Tất Phương đích thân trình lên, Tất Phương tự mình lên điện, nhất định là văn kiện quan trọng khẩn cấp. Nghe Thiên Đế hỏi, Tất Phương tiến về phía trước một bước, chậm rãi mở miệng nói: “Vừa rồi có công văn từ Vô Phương Giới chuyển đến.” Lời này vừa thốt ra, trà không ai uống, dưỡng thần cũng không ai dưỡng, chúng tiên trên Lăng Tiêu Điện đều sáng rực con mắt, chuyển tầm nhìn về phía cuộn giấy lớn duy nhất trong tay Tất Phương. Thế nhân đều biết đến sự tồn tại của Thần – Ma – Nhân tam giới, song lại không biết, trên đời này thực tế có giới thứ tư mang tên Vô Phương. Năm đó Phụ Thần sáng thế, Vô Phương chính là tác phẩm đầu tiên, chẳng qua kỹ thuật không thành thục, về sau bị Phụ Thần vứt bỏ, vốn tưởng rằng vùng đất này không còn khả năng tiếp tục sinh sôi nảy nở thêm bất kỳ sinh mệnh nào nữa, nhưng không nghĩ tới, Vô Phương Giới cuối cùng vẫn cho ra đời Vô Phương Thần Tộc. Bọn họ dùng một loại tinh thần kiên trì cứng cỏi, cải tạo Vô Phương thành chốn phồn hoa không hề thua kém ba giới khác. Tuy vậy, nhiều năm trước đây, Vô Phương Thần Tộc lại đóng cửa Vô Phương và toàn bộ thông đạo đến tam giới, từ đó cùng tam giới đoạn tuyệt, độc chiếm một phương. Vô Phương Tộc không ra, những giới khác cũng không tìm được lối vào, thế là Vô Phương Giới liền trở thành nơi thần bí nhất trong bốn giới. Vạn năm trước, một vị Tinh quân đi nhầm vào Vô Phương rồi quay về, viết nên “Vô Phương Du Ký” bán chạy nhất tam giới, góp phần đẩy cảm giác thần bí của Vô Phương lên đỉnh điểm. “Vô Phương Du Ký” kể rằng, Vô Phương Giới lấy nữ tử làm đầu, nhưng có điều, nếu thân phận cao quý một chút, nam tử cũng có thể dựa vào nỗ lực để giành lấy địa vị tương đồng. Chuyện này đối với tam giới luôn lấy nam tử làm đầu mà nói, là một sự kiện mới lạ, vả lại sự kiện này thuộc về Vô Phương Giới, nên càng dị thường hơn. Mời các bạn đón đọc Thanh Hoa Đế Quân của tác giả Diệp Tiếu.
Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
Warning: Vì nội dung bài review có một vài từ ngữ có thể vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của FB nên Ad đã có chỉnh sửa lại đôi chút cho phù hợp. Rất mong mn thông cảm cho sự bất tiện này khi đọc ạ ****** Nhiều năm về trước, Sầm Ngưng - em gái của Sầm Qua từng bị ung thư máu. Khi đó, sự sống của cô bé mong manh như ngọn đèn trước gió, chỉ có phương pháp ghép tuỷ mới có thể cứu sống cô. Thế nhưng cả Sầm Qua và ông bà Sầm đều không có tuỷ tương thích với cô bé, may mắn thay, có một cô gái đã tình nguyện hiến tuỷ cho Sầm Ngưng. Bởi vì luật pháp quy định rằng trong vòng hai năm đầu tiên sau ca ghép tuỷ thì người nhận tuỷ và người hiến tuỷ sẽ không được biết danh tính của đối phương, thế nên mãi về sau Sầm Qua và gia đình anh mới biết được tên của cô gái lương thiện đó. Cô ấy là Triệu Tô Dạng, sinh viên ngành Ngoại Ngữ của đại học Lăng Nam. Khi Sầm Qua nghe tin Triệu Tô Dạng là nghi phạm của một vụ giết người bằng thuốc độc, anh đã ngay lập tức ngỏ lời muốn hợp tác phá án cùng người đồng nghiệp đang phụ trách vụ án này. Thấy vậy, mọi người xung quang đều cảm thấy rất bất ngờ. Sầm Qua trước giờ chỉ đảm nhận những vụ trọng án, tại sao bây giờ lại muốn nhúng tay vào một vụ án phổ thông như thế này? Thật ra, lần này Sầm Qua muốn đến đại học Lăng Nam một chuyến để có cơ hội trực tiếp nói lời cảm ơn với Triệu Tô Dạng. Cho dù cô có là hung thủ giết người đi chăng nữa, anh vẫn muốn chân thành cảm ơn cô và trao đến tận tay cô chiếc khăn len mà Sầm Ngưng đã tự tay đan tặng ân nhân cứu mạng của mình. Triệu Tô Dạng là một cô gái rất trầm lặng. Suốt bốn năm đại học, cô không thường xuyên tiếp xúc với các bạn học, quan hệ với bạn cùng phòng cũng rất tệ, thế nên khi bạn cùng phòng của cô trúng độc mà chết ngay trên giường ngủ của kí túc xá, cô trở thành nghi phạm hàng đầu. Quả thực, giữa cô và người bị hại có rất nhiều mâu thuẫn. Bởi vì cô ta thường hay đặt điều nói xấu cô, không chỉ vậy còn có thói quen trộm vặt. Trong một lần Tô Dạng vô tình nhìn thấy cô ta đánh tráo lọ phấn nền đắt tiền của cô, hai người đã xảy ra xô xát. Mọi người xung quanh không rõ thực hư sự việc, chỉ nhìn thấy Tô Dạng cho cô ta một cái tát và nghe những lời bịa đặt của cô ta nên luôn cho rằng Tô Dạng là người xấu. Tô Dạng cũng không muốn nhiều lời, thường mặc kệ những lời đàm tiếu, tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Triệu Tô Dạng tuy luôn trầm mặc nhưng không hề nhu nhược, nhút nhát lại mà ngược lại còn vô cùng cá tính. Trước đây có một lần hai nữ sinh bất hảo đã chặn đường gây sự với Tô Dạng, cho cô một bạt tai, cô liền không do dự mà đưa chân đạp thẳng vào bụng nữ sinh nọ khiến cô ta đau đến phát khóc. Mình rất thích tính cách của Tô Dạng, nếu ai đó thật lòng yêu thương cô, cô sẽ chân thành mà đáp lại tình cảm ấy, nhưng nếu ai đó cố tình gây tổn thương cho cô, thì đừng mong có thể nhởn nhơ, yên ổn. Đang yên đang lành bỗng nhiên trở thành nghi phạm giết người, Triệu Tô Dạng cảm thấy vô cùng phiền phức. Lúc thẩm vấn, cô ra sức biện luận cho bản thân, chỉ mong thoát khỏi “mớ bòng bong” này càng nhanh càng tốt. Thế nên, cô đã vô tình để lộ tầm hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực điều tra phá án, khiến Sầm Qua cảm thấy cô gái này thực sự rất thông minh. Sau khi vụ án được phá, Tô Dạng bỗng nhiên muốn tham dự kì thì tuyển cán bộ điều tra. Nguyên nhân vì sao, thì chỉ có mình cô biết. Thật ra, Tô Dạng đã trót phải lòng Sầm Qua rồi. Thế nên, cô muốn được trở thành đồng nghiệp của anh để có thể được gần anh hơn một chút. Nếu nói rằng Tô Dạng muốn làm cảnh sát hình sự chỉ vì Sầm Qua cũng không hoàn toàn đúng, nhưng nếu không có Sầm Qua, có lẽ cô sẽ đi con đường nhàn hạ mà bố đã trải sẵn cho cô, chứ không chọn một công việc vất vả và đầy hiểm nguy như thế này. Tô Dạng thành công vượt qua kì thi tuyển và thật may mắn vì cô được phân về đúng cục điều tra Châu Lập nơi Sầm Qua đang công tác. Đây là một sự “trùng hợp” được sắp đặt từ trước, Sầm Qua là người biết rõ nhất điều này. Thật ra, không chỉ có một mình Tô Dạng thầm yêu Sầm Qua, mà anh cũng có tình cảm với cô gái đáng yêu ấy. Từ những lần gặp mặt đầu tiên, anh đã cảm thấy cô rất xinh đẹp, rất tự tin, rất có khí chất. Tình cảm của anh dành cho cô từ sự biết ơn dần trở thành tình yêu nam nữ, khiến anh không kìm được khao khát muốn giữ cô cho riêng mình, thi thoảng còn nảy ra những suy nghĩ xấu xa  “Có lần tôi phát hiện có một con nhện đang bò trên vách ngăn, tay trái và tay phải của nó không to bằng nhau, tôi suy luận được con nhện này thuận tay trái!" Dứt lời, cô giơ nắm đấm bên trái lên. “Làm sao phân biệt được tay với chân của nhện?” Sẩm Qua hỏi đầy hứng thú. Cô đáp đầy tự tin: “Hai chi trước là tay, sáu chi sau là chân, giống như con cua ấy.” Sầm Qua nhìn cô vừa bó tay vừa cạn lời. Cô cứ tiếp tục đáng yêu đến kì cục thế này, anh không kìm lòng được muốn áp cô vào tường mà hôn cuối cùng làm cô sợ chết khiếp thì sao?” Nhưng mà sau đó, Sầm Qua không thể kiềm lòng được nữa. Cho cô sợ chết khiếp cũng được, anh nhất định phải có được cô! Ấy thế mà Tô Dạng không những không hoảng sợ, mà còn sung sướng vô cùng. Không chỉ vậy còn mặt dày đòi hỏi nhiều hơn, nói rằng một nụ hôn chẳng bõ! Haizz, đáng yêu chết mất thôi! Đội trưởng Sầm thường ngày lạnh lùng điềm tĩnh, khi yêu vào bỗng hóa lưu manh, trong đầu chỉ nghĩ toàn những chuyện đen tối. “Với anh lúc này thì “một nơi rất hay” chính là nhà em hoặc là… nhà anh.” “Không, là một người trưởng thành, chúng ta không thể suốt ngày u mê trong mấy chuyện lung tung đó được.” Khi thật lòng yêu thương một người, chúng ta luôn muốn dành cho người ấy những gì tốt nhất, chỉ sợ người ấy không hiểu được tâm ý của bản thân, không biết rằng ta đã yêu người nhiều như thế. “Nếu em kiếm được nhiều tiền hơn, mấy mẫu phấn nền siêu đắt đó cũng sẽ trở thành tất yếu.” “Đi.” Sầm Qua nắm lấy khuỷu tay cô. “Đi đâu cơ?” “Thỉnh thoảng mua loại đắt một lần.” Triệu Tô Dạng sợ hết cả hồn: “Em em em không có nhiều tiền thế đâu!” Sầm Qua dừng bước, quay lại, “Anh có.” Được anh chiều cô vừa mừng vừa lo, từ từ ngồi xuống. Thế là ánh mắt anh lại càng cao vời hơn. “Em đang làm gì vậy?” “Làm một việc mà không phải ai cũng có cơ hội làm.” “Gì cơ?” “Ôm cột đình.” Triệu Tô Dạng giả bộ òa khóc, ôm chầm lấy một cái chân của anh.” Chuyện tình yêu của Sầm Qua và Tô Dạng rất êm đềm, nhưng cuộc đời Sầm Qua lại không được bình yên như thế. Vài năm trước, có một biến cố rất lớn đã xảy đến với gia đình anh. Sầm Ngưng - cô em gái mà anh hết mực yêu thương đã bị b.ắt cóc và s.át hại một cách dã man. Đó là một vụ trọng án, hung thủ có tâm lí vặn vẹo, giết hại hàng loạt những cô gái trẻ và Sầm Ngưng là một trong những nạn nhân của hắn. Nhưng khi đó, Sầm Qua là một thành viên quan trọng của cục phòng chống ma túy, thế nên mẹ anh luôn cho rằng cái chết của Sầm Ngưng là do kẻ thù của anh gây ra. Cú sốc quá lớn đã khiến bà Sầm bị tổn thương tâm lí nặng nề, sau đó bệnh tình của bà không những không thuyên giảm mà càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì là người nhà của nạn nhân, nên Sầm Qua không được phép tham gia phá vụ án đó. Lúc ấy anh đã từ chức ở cục phòng chống ma túy, đến cục điều tra Châu Lập làm một cán bộ điều tra bình thường và bí mật tìm hiểu về cái chết của Sầm Ngưng. Thế nhưng mọi việc vẫn chìm trong màn sương dày đặc, cho dù Sầm Qua nỗ lực đến mấy, anh cũng chỉ có thể thấy được bề nổi của vụ việc mà thôi. Cho đến khi Triệu Tô Dạng bước đến bên anh, thì mọi chuyện bắt đầu có chuyển biến rõ rệt. Vì Triệu Tô Dạng không phải thân nhân của Sầm Ngưng, nên cô đã được gia nhập tổ chuyên án, điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Triệu Tô Dạng đã dùng tất cả khả năng của mình và tình yêu đối với Sầm Qua để nỗ lực điều tra vụ án ấy, cô muốn đòi lại công bằng cho cô bé Sầm Ngưng xấu số và gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng người đàn ông cô yêu nhất trên đời. Đến cuối cùng, hung thủ là một kẻ không ai ngờ tới, là kẻ vô cùng thân thiết với gia đình Sầm Qua. Khúc mắc trong lòng anh đã được tháo gỡ, còn vết thương trong tim, cô sẽ giúp anh chữa lành. Có lần Tô Dạng từng nghĩ, nếu như cô không trở thành n.ghi phạm của vụ án mạng ấy, có lẽ cũng không có cơ hội được gặp Sầm Qua. Nhưng thật ra duyên phận vốn là thứ được an bài từ trước, chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ tìm thấy nhau trong ngàn vạn người. Cầu chúc cho mỗi chúng ta, đều có thể gặp được người ấy, để rồi được yêu thương, được che chở, được vỗ về, được cảm thông, được bình yên và hạnh phúc! ____ " ": Trích từ truyện Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chín giờ sáng, điện thoại vang lên những tiếng chuông có quy luật. Triệu Tô Dạng vươn tay đóng đồng hồ báo thức, nhanh nhẹn rời giường rửa mặt. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đã được định vào ngày mai, hôm nay có lẽ cô phải ở trong thư viện cả ngày. Bài luận văn tốt nghiệp của cô tên là "Phân tích cách dùng của mạo từ trước danh từ", 70% là cô gom góp từ trên mạng, tốn không ít sức lực để sửa sang cho nó thay đổi hoàn toàn, hệ thống kiểm tra chắc chắn sẽ không tra ra, nhưng cô sợ cửa ải biện hộ này vì nghe nói có một vài giáo sư phụ trách lần bảo vệ này rất gian xảo. Nửa giờ sau, Triệu Tô Dạng cất túi bánh bao mua tối qua rồi chuẩn bị ra khỏi cửa, phát hiện dép lê của học bá cùng phòng Hướng Mạn còn ở bên cạnh thang giường, màn giường được kéo chặt, không biết có phải cô ta còn đang ngủ nướng không, ha ha, đây không giống với phong cách mất ăn mất ngủ của cô ta. Nhưng mà, bởi vì quan hệ hai người không được tốt lắm, Triệu Tô Dạng cũng không để ý nhiều, dựa theo kế hoạch mà đi thư viện ngâm ở đó vài giờ mới trở về. Dưới lầu ký túc xá, nàng nhìn thấy ít nhất hai trăm người vây xem, còn có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, vây cửa ký túc xá chật như nêm, nếu như không phải có hai chiếc xe của cục điều tra dừng ở cách đó không xa thì còn tưởng rằng ở trong có ngôi sao nào mở cuộc gặp gỡ người hâm mộ. Vài bạn học cùng lớp tinh mắt phát hiện Triệu Tô Dạng ở phía sau, có người nhìn hả hê, có người lộ vẻ vui mừng, tất cả đều nháy mắt với nhau. "Tô Dạng! Xem kìa, Tô Dạng ở đằng kia..." "Mau nói với chuyên viên điều tra một câu, tìm được Tô Dạng rồi!" "Là cô ta làm sao?" "Rất có khả năng, nếu không tắt điện thoại, bây giờ lại lén lén lút lút nhìn lén phía sau đám người chứ." "Tôi nói này, mấy cô gái các cậu có thôi đi không? Nói hươu nói vượn cái gì thế?" "Giả bộ tình thánh cái gì chứ? Cậu theo đuổi Tô Dạng hai năm, bây giờ nói chuyện giúp cô ta thì có thể đuổi được tới tay chắc?" Mời các bạn đón đọc Anh Có Quyền Giữ Im Lặng của tác giả Đào Đào Nhất Luân.