Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Minh Châu Hoàn

Mới mười chín tuổi Tống Ương Ương nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, gả cho Trần Tấn Nhiên - Đại thiếu gia của Trần thị.      Một hôn lễ được tổ chức cực kỳ lớn phô trương thanh thế, giống như trong  huyền thoại, khiến cho tất cả mọi người trong thành phố này, ai ai cũng đều cực kỳ hâm mộ, nhưng lại là sự mở đầu một cuộc sống hôn nhân đầy bi thương của Tống Ương Ương.      Bởi vì chán ghét việc tự chủ trương của gia tộc, bởi vì bất mãn với chuyện hôn nhân đại sự của mình lại bị cha mẹ điều khiển, ngay sau buổi hôn lễ, Trần Tấn Nhiên liền mất tích. Những ngày sau khi kết hôn anh cũng không hề xuất hiện ở tân phòng cùng với cô.      Ngoại trừ những buổi yến tiệc trọng đại cuối năm của gia tộc, ngoại trừ ngày mừng thọ của hai bên cha mẹ, cho tới tận khi ly hôn cô vẫn không hề được người chồng của mình yêu quý. Mà anh, cho dù có ngồi ở ngay bên cạnh cô, mặt mày cũng hoàn toàn không chút biến đổi, không thèm để ý hạ mắt liếc nhìn, ngắm nghía người con gái mặc chiếc áo choàng màu đậm ngồi ngay bên mình một cái.      Anh đối xử với cô cực kỳ lạnh nhạt, thực sự khách khí, chi phiếu ký gửi cho đều đặn hàng tháng, quà tặng trong các dịp sinh nhật, ngày lễ không quên. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, anh lại hết sức keo kiệt, không muốn tặng cho cô một nụ cười, hay tặng cho một ánh mắt đầy quan tâm chăm sóc với cô.      Sau ba năm cưới cô, anh vẫn không hiểu rõ được người vợ nhỏ của mình  thuộc kiểu dạng như thế nào. Tống Ương Ương lúc đầu còn tràn đầy sự chờ mong, nhưng về sau trái tim cô cũng dần dần nguội lạnh như tro tàn. Cuối cùng, sau ba năm sống trong tình trạng như vậy, cô quyết định ra đi. Dưới sự trợ giúp của những người bạn tốt, cô bắt đầu cuộc sống mới của mình ở một nơi hẻo lánh.      Cô mở một quán cà phê nho nhỏ, phong cách đặc biệt yên tĩnh và thư thái. Trong thời gian này Trần Tấn Nhiên lại trở thành khách quen ở chỗ đó. Bọn họ dần dần quen biết, nói chuyện với nhau thật vui. Chỉ là anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, không thể tin được, người phụ nữ trong sáng như ánh nắng ban mai, dịu dàng xinh đẹp đang ở trước mắt mình kia, lại chính là người vợ mà anh đã lạnh nhạt suốt ba năm. Anh chợt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến cô về sự bất đồng của người phụ nữ, cô chỉ mỉm cười đối với anh, chân thành nói ra những cách nhìn và quan điểm chân thật nhất… Chỉ chớp mắt một cái, nhưng lệ đã rơi đầy mặt.      Trần Tấn Nhiên, chẳng lẽ anh vẫn một mực không nhận ra rằng, tôi là một cô gái có học thức, không phải là một con rối chỉ biết hoạt động theo sự điều khiển của người khác.      Chuyện xưa của bọn họ, ba năm sau, mới được long trọng mở màn trong sự tĩnh lặng. *** Bộ truyện “Cô dâu mười chín tuổi” của tác giả Minh Châu Hoàn lẽ ra đã được Mẹ Bầu và trangthao cho ra mắt bạn đọc cách đây 2 năm. Song do một số biến cố, bộ truyện này bị tạm ngưng lại... Mẹ Bầu vẫn luôn canh cánh trong lòng món nợ ân tình này với với bạn đọc. Cho đến hôm nay, dù không có trangthao cùng đồng hành bên cạnh, Mẹ Bầu vẫn quyết định tự mình edit bộ truyện này. Các bạn đọc đã từng quen biết với nhân vật Trần Nhị, hay Trần Tấn Nhiên qua bộ truyện “Người phụ nữ của Tổng giám đốc” mà Mẹ Bầu và trangthao đã từng edit cách đây 4 năm. Đây là một trong những người bạn của Thân Tống Hạo, vai nam chính của bộ truyện “Người phụ nữ của Tổng giám đốc”. Hy vọng bộ truyện này sẽ mang đến cho bạn đọc những cung bậc cảm xúc mới về nhân vật chúng ta đã từng quen biết. Bộ truyện này Mẹ Bầu edit để mừng sinh nhật lần thứ 7 của Box Tiểu thuyết – Diễn đàn Lê Quý Đôn, và cũng là quà tặng cho người bạn tri kỷ trangthao yêu quý của Mẹ Bầu. *** Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tần Thiếu Dương lại không có vẻ vui mừng và kích động giống như Sầm Bội Nghi, đã phần trong đó, cũng chỉ là sự sâu thẳm không thấy được, hoặc là không thấy rõ ràng lắm, hay nói đúng hơn, đó là sự lảng tránh cùng với những rắc rối cùng với những mờ mịt không thấy bờ bến. Sau khi về đến nhà Bội Nghi liền bảo tài xế trở về, sau đó cô đỡ Tần Thiếu Dương lên lầu, đi vào trong nhà. Căn nhà trọ nho nhỏ này có hai phòng hai sảnh, các phòng trước sau như một đều được dọn dẹp sạch bóng. Nữu Nữu một mình chờ đợi không chịu đựng được, đã sớm đi ngủ cùng với tiểu bảo mẫu. Hai người cũng không làm rộn giấc ngủ của con gái, liền đi vào trong phòng ngủ chính. Bội Nghi trước giúp anh cởi quần áo ra. Khi áo sơ mi được cởi ra, Bội Nghi liền nhìn thấy bên cánh tay trái là từng mảng, từng mảng lớn bầm tím, có chỗ còn bị rách da, vết máu cũng đã thấm ra ngoài. Ngoài ra đập vào mắt cô chính là vết thương trên người anh, so với mấy tháng trước, lại có thêm mấy đường nữa. Bội Nghi nhìn anh chỉ chực rơi nước mắt, nhưng lại sợ anh lo lắng, cô cuống quít lấy cớ đi lấy hòm thuốc, đi tới phòng chứa đồ ngồi đó khóc hu hu một hồi lâu. Bội Nghi thật sự rất sợ! Ngày trước khi còn chưa ly hôn thì mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh, là mỗi một ngày vào buổi tối, nếu như không đợi được anh trở lại nhà an toàn, cô tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Cuộc sống hàng ngày của anh đều phải trải qua những cảnh tàn nhẫn bởi lưỡi dao liếm máu. Mỗi ngày cô đều bị hành hạ như vậy, quả thực cũng đã sắp phát điên mất rồi. Lúc đi ra ngoài, Bội Nghi cũng đã khôi phục lại được bình tĩnh. Cô đi vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy thân thể cao cao to to của người nào đó vẫn đang nằm ở trên giường, thế nhưng đã ngủ thiếp đi. Khi Bội Nghi cầm hòm thuốc đi tới, cô cố ý không muốn để cho chính mình phải nhìn thấy những vết thương đan nhau chằng chịt trên người anh. Cô buông tầm mắt xuống, chỉ bôi thuốc tiêu viêm cho vết thương mới bị tối nay cho anh, sau đó thoa một lớp thuốc cao tiêu sưng rồi mới cẩn thận băng bó lại. Trên người Tần Thiếu Dương đầy mùi rượu, đã vậy, trên mặt trên người anh còn ướt át do bị cô dội cho một ly trà, anh không tắm làm sao ngủ được chứ? Bội Nghi nhẹ nhàng đẩy đẩy anh: "Thiếu Dương, mau tỉnh mau tỉnh lại đi, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp…" Tần Thiếu Dương hé cặp mắt lờ đờ do say rượu, nhìn người phụ nữ mê ly ở trước mặt, lầu bầu y như một đứa trẻ con vậy: "Bội Nghi, em vẫn cứ luôn thích sạch sẽ như vậy…" Bội Nghi dở khóc dở cười, lại đẩy đẩy anh: "Mau dậy đi, trong phòng toàn là mùi thúi trên người của anh thôi…" Mời các bạn đón đọc Cô Dâu Mười Chín Tuổi của tác giả Minh Châu Hoàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nét Cười Nơi Ấy - Tình Không Lam Hề
Bao nhiêu năm trôi qua, Tình Không Lam Hề vẫn thổi vào làng ngôn tình những tác phẩm nhẹ nhàng như thế, ngọt ngào như thế và lãng mạn như vậy. Giọng văn của chị nghiêng về diễn giải, tự sự đơn giản, lời thoại bình dị mà nhen nhóm những câu nói tựa như triết lý, tựa như tiếng lòng chân thật của con người. Nét cười nơi ấy – phải công nhận tựa truyện rất hay, rất đẹp. Không phải “nụ cười” mà là “nét cười”, từ này dường như nhẹ nhàng hơn, mỹ miều hơn, như có như không, đem tới cảm giác bồng bềnh đầy gợi hình. Đương nhiên từ “nét cười’ này dùng cho nam chính Hứa Khuynh Quyết là hết sức phù hợp. Con người kiểu như anh chàng này chắc ngoài đời không được mấy người. Hứa Khuynh Quyết được mô tả đẹp tựa thần tiên, còn phản phất kiểu “mỹ nhân ốm yếu”. Haizz… thật ra Hoa Ban thấy cái người này thiệt phức tạp, kì cục nếu không nói là quái đản. Vẻ lạnh lùng của anh ta, sự cứng đầu của anh hay thói “tự ngược” của Khuynh Quyết mặc dù cuốn hút trong ngôn tình nhưng không thực tế ở ngoài đời. Hy vọng con trai đừng có ai học đòi theo anh này, bởi vì họ chỉ hại tấm thân chứ không thể hóa thần tiên như phong thái của nhân vật đâu! Suốt cả câu truyện, Hoa Ban luôn tưởng tượng Hứa Khuynh Quyết là ngọn cỏ lau chơ vơ trước gió. Mong manh, gầy guộc và yếu ớt như có thể bị thổi tróc gốc bất cứ lúc nào. Đàn ông sao lại yểu xìu thế này??? Nhưng may là anh ta có khí khái rất nam nhi, bản lĩnh kiên cường cộng thêm cái mác đẹp giai nên không bị Hoa Ban liệt vào loại “bỏ đi” ^^ Nhân vật này làm mình nhớ tới cái bạn nam chính gì gì đó trong Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em. Chính xác họ là bản sao của nhau. Sức khỏe kém như thế, bệnh tim chực chờ như thế mà khoái ngược đãi bản thân, thích nói “không sao” trước sự quan tâm của người khác, sống khép mình và đôi lúc lại rất ngông cuồng. Phải nói là văn phong truyện này rất mượt, rất nghệ thuật. Không đem lại cảm giác xót xa thắt tim như các truyện ngược mà lại là sự run rẫy có thể rơi lệ. Cung bậc cảm xúc ở mức lưng chừng như vậy, lên không được mà xuống không xong. *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Trước khi muà hè kết thúc, Thẩm Thanh và Khuynh Quyết chuyển về nước sống. Kiểu thời tiết ẩm ướt London vốn không thích hợp với Khuynh Quyết. Ban đầu anh bất chấp tất cả sự phản đối của mọi người kiên quyết đòi sang Anh, vì thế Hứa Triển Phi mới bất đắc dĩ để anh tiếp quản công việc bên đó. Nhưng bây giờ, ngay cả Thẩm Thanh cũng có ý định muốn quay về nước sinh sống, Hứa Triển Phi đương nhiên thuận buồm theo gió, điều Hứa Khuynh Quyết về tổng công ty làm việc. Thực ra trước đó, Thẩm Thanh đa đi thăm toàn bộ gia tộc họ Hứa. Cô và Khuynh Quyết đều nhất trí cho rằng, không cần thiết phải để những bậc tiền bối biết nội tình của sự việc. Vì vậy, cô chỉ trịnh trọng và thành khẩn xin lỗi về quãng thời gian mà mình biến mất không lý do. “Lúc đó, trào lưu e sợ hôn nhân bùng nổ, cho nên con đã tự ý trốn chạy…”Cô cố tỏ ra thành thật, song trong lòng lại nghĩ lý do này chả ra đâu vào đâu. Quả nhiên, Hứa Triển Phi hỏi vặn lại: “Thông thường chứng sợ hôn nhân có nảy sinh trước khi kết hôn không? Hai đứa rõ ràng đã đi đăng kí, huống hồ tuổi tác cũng không còn nhỏ, sao lại hồ đồ đến vậy?” “…Có thể do lúc đó con quyết định kết hôn vội quá, sau mới thấy mình không thả thích ứng kịp. Khi sang Anh lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên, đến giờ con mới trở về…” Những lời nói ấy khiến cho Thẩm Thanh bối rối vô cùng, ánh mắt liếc ngang cầu viện, nhưng chỉ thấy người ngồi trên ghế sô pha vẫn điềm nhiên, không có ý định đỡ lời. Cô che giấu giận dỗi trong lòng, Thẩm Thanh chẳng còn cách nào khác tiếp tục thành khẩn: “Cũng tại con không tốt, không nên khiến cho mọi người lo lắng.” Hứa Triển Phi nhìn cô một lúc, rồi mới hỏi: “Vậy sau này thì sao? Liệu có thêm chứng sợ gì nữa không?” “Không đâu ạ.” Thẩm Thanh lắc đầu quả quyết, “Những chuyện hoang đường thế sẽ không xảy ra lần nữa”. “Sau này đừng làm người khác phiền lòng là được rồi”. “Vâng”. Thấy Hứa Triển Phi không muốn tiếp tục truy xét, Thẩn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi xuống uống trà cùng ông, lắng nghe những lời căn dặn mới và cùng Hứa Khuynh Quyết trở về nhà. Trên đường về, Thẩm Thanh phụng phịu ra mặt. “Thấy chết mà không cứu!” ... Mời các bạn đón đọc Nét Cười Nơi Ấy của tác giả Tình Không Lam Hề.
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em - Tình Không Lam Hề
Thư Quân, trẻ trung, vô tư, đang lúc thất nghiệp nghe lời dụ dỗ của một người bạn đã thử bước chân vào làng giải trí, không mơ ước trở thành minh tinh, chỉ là nhân lúc nhàn rỗi thử tham gia cho vui. Châu Tử Hoành một tổng giám đốc phong độ, hào hoa, niềm mơ ước của bao cô gái. Họ tình cờ gặp nhau một lần ở mảnh đất cổ kính, đẹp mộng mơ Lệ Giang. Gặp lại nhau ở thành phố nhộn nhịp. Họ lựa chọn cách tiếp tục yêu nhau trong thầm lặng, không cần khoa trương với thiên hạ, họ chỉ cần có được sự ấm áp. Tình cảm là một vở diễn, ai là người diễn tốt nhất? Cô không hề biết rằng, trái tim anh giống như viên kim cương để trong con búp bê Nga nhiều lớp, cần có người đi mở từng lớp, từng lớp mới có được thu hoạch hoàn mỹ. Không biết từ lúc nào sự trở ngại giữa hai người đã biến thành một chữ "yêu" khó lý giải? *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Mùa hè nắng nóng oi bức điên người đã bước sang hồi kết, khí hậu thành phố C vẫn chưa trở nên mát mẻ và dễ chịu, tiếp đó là bước sang "lập thu" đầy đáng sợ, rõ ràng cho thấy một đợt nắng nóng rốt cuộc cũng nhanh chóng ập đến. Ngày thứ hai sau khi ghi âm xong ca khúc mới Thư Quân đón chuyến bay rời đi để đến một thành phố ven biển phía nam Trung Quốc. Trần Mẫn Chi đã viết rõ ràng tường tận địa chỉ trong tin nhắn nhưng vẫn tốn không ít thời gian của Thư Quân, chạy vạy ngược xuôi hỏi thăm vài người bản địa, cuối cùng mới lần mò được đến nơi. Sau khi đến nơi cô nhanh chóng hiểu ra, bởi vì nơi đây là bãi biển tư nhân người nước ngoài không được phép vào, ngay cả khu vực lân cận dường như cũng thưa thớt người, chẳng trách khó tìm đến vậy. Dựa vào lời căn dặn đặc biệt cùa Trần Mẫn Chi trước đó, Thư Quân nhanh chóng tiến vào khu dân cư riêng biệt cao cấp. Bãi cát trắng tinh rộng rãi, sóng biển mang chút hơi nước lành lạnh chạng vạng tối. Từng làn sóng từ xa cuồn cuộn đánh vào bờ cát trắng rồi lại lặng lẽ lùi ra xa. Vị mặn của không khí lẫn trong làn gió, nhưng vẫn vô cùng mát mẻ. Điểm tận cùng của biển dường như cứ thế lan ra tận chân trời, áng mây đỏ hồng phía tây rực rỡ trên bầu trời xanh biếc. ... Mời các bạn đón đọc Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em của tác giả Tình Không Lam Hề.
Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn - Sênh Ly
Lúc đó tôi đã không nhớ một số người một số việc, nhưng những người đó, những việc đó, luôn là những thứ dịu dàng mà vững chắc bên cạnh tôi, chưa bao giờ rời xa tôi. Tôi đã từng hỏi anh, một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, tôi nhớ anh đã đưa cho tôi một bức tranh của Van Gogh, bức “Hoa hướng dương”, màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng. Sau này tôi mới biết, thông điệp của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Giống như trong những năm tháng đó, anh luôn dành sự chăm sóc cho tôi. Tôi không nhớ anh, nhưng anh vẫn yêu tôi, thời gian cứ trôi đi tình yêu không ngừng tăng lên. Anh nói, năm tháng của một bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em, vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ héo tàn. Tôi đã từng gặp rất nhiều người, thủy chung gắn bó với nhau như hình với bóng, cùng nhau đi hết cuộc đời, sau đó tôi đã gặp anh. Chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần có tôi ở đây, chúng tôi sẽ không vội vàng, cũng không chậm rãi mà sẽ cùng nhau đi hết bốn mùa. *** Phải rất lâu sau anh mới tỉnh lại, khi đó trời đã rất tối. Vào giây phút ngã xuống, anh đã nói hình như mình nhìn thấy rất nhiều đom đóm, chúng đang bay khắp trời đêm, đó là cảnh trong phim hoạt hình anh được xem từ hồi còn rất nhỏ, ánh sáng của đom đóm dần tụ lại một chỗ, và bay đến nơi vô định. Lúc mở mắt ra, mạch máu tràn đầy thứ chất lỏng lành lạnh, toàn thân tê cứng như cây lúa ngày thu vừa bị xe cán qua, gãy nát. Giây phút anh tỉnh lại, thấy trước mắt là một chiếc bóng trắng, rồi dần mờ đi. Một giọng giòn tan vang lên: “Anh tỉnh rồi à? Tốt quá rồi”. Sau đó là những bước chân dồn dập tới, anh được đặt như một con rối để kiểm tra, mỗi loại dường như đều lấy hết sức lực của anh. Cuối cùng, khi được về nằm trên chiếc giường anh thấy cô y tá tủm tỉm cười nhìn anh, trên cổ còn đeo chiếc dây chuyền hình con mèo đại phúc COCO[1] [1] Nhãn hiệu trang sức. Sợi dây giống hệt với sợi dây của Dụ Tịch. ... Mời các bạn đón đọc Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn của tác giả Sênh Ly.
Ninh Phi - Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
Ninh Phi bỏ phu quân, rời phủ. Cùng Tô Hy Tuần tổ chức đám cưới linh đình trước mặt phu quân cũ. Nương tựa vào nam nhân thì còn yêu đương cái gì, chỉ có bình đẳng mới lâu dài được thôi. *** Diệp Vân Thanh nổi tiếng ở bẩn. Nghe nói Tô Hy Tuần từng thấy cả mộc nhĩ hay cây nấm gì đấy ở trong phòng hắn. Còn nghe đâu nếu lật cái gối hắn đang dùng lên thì mặt trái mọc đầy nấm mốc đủ màu, đủ loại. Đừng bị ánh mắt nhiều lúc rất sắc bén của hắn lừa, hành động của hắn đôi khi rất ra dáng hiệp khách, nhưng sự lười nhác trong xương cốt của hắn có thể che hết tất cả các ưu điểm kia. Ban đầu sơn trại cũng không biết vì sao hắn lại bẩn như vậy, sau khi thân phận hắn bị bại lộ thì mọi người mới chợt hiểu ra. Hóa ra là vậy, hóa ra là cành vàng lá ngọc lớn lên trong thâm cung, biết ngay rằng hắn có cung nữ chăm lo cái ăn cái mặc từ nhỏ, quần áo thì giơ tay ra mặc, cơm đến thì chỉ việc há mồm. Đến khi bản thân quyết định sống cuộc sống độc lập thì không còn ai lo tới những chuyện nhỏ nhặt đó nữa, thế là trở thành người như ngày hôm nay. Dù phòng của Diệp Vân Thanh có tiếng là vùng đất của nấm mốc nhưng người chủ phòng là Diệp Vân Thanh đây vẫn làm theo ý mình như trước, ngày ngày sống tiêu diêu tự tại. Nhưng gần đây rõ ràng hắn đã lâm vào tình cảnh khó khăn, trong cuộc đời Diệp Vân Thanh có thêm một người phụ nữ, chính là người phụ nữ của Tô Hy Tuần! ... Mời các bạn đón đọc ​Ninh Phi của tác giả Cuồng Ngôn Thiên Tiếu.