Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu

Thể loại: Nữ phụ, xuyên không, hệ thống, 1x1, cưới trước yêu sau, hài hước, ngôn tình, showbiz... Nhân vật chính: Hứa Tân Di | Dịch Dương Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε (C1- c31), Gái già thích ngôn tình (C32 - hết) Tình trạng: 84 chương + 1 ngoại truyện Văn Án 1 Ngủ có một giấc thôi, tỉnh dậy Hứa Tân Di được khuyến mãi một cái hệ thống. Hơ hơ, chưa kịp tưởng tượng mình sẽ như những nữ chính trong truyện, có được bàn tay vàng, thì bị hệ thống chó má tạt nước lạnh. Đúng vậy, hệ thống nói cô chỉ là nữ phụ, mà kết cục của cô cũng cực kì thê thảm. Vì để tránh một kết cục này, Hứa Tân Di để hệ thống điều khiển, cẩn trọng làm lấy sự tình mà nữ phụ nên làm. Dịch Dương không thể nhịn được nữa, rốt cục đề ly hôn. Hứa Tân Di mang tâm tình vui thích, đem đơn ly hôn mà bản thân sớm đã chuẩn bị xong đưa cho lão công trước mặt, cực kỳ bi thương chờ hắn ký tên. - -"Ký nhanh ký nhanh! Tôi rốt cục có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này!" Đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Tân Di, Dịch Dương liền đem bút quăng ra, "Không ký." *** Từ khi Dịch Dương có thể nghe được lời nói trong lòng của Hứa Tân Di thì mới biết, người vợ hay bám theo sau một mực luôn miệng nói yêu chồng của mình lại là mặt ngoài nói yêu, trong lòng lại âm thầm chửi rủa. "Lão công, anh thật tốt, em rất yêu anh a!" - - "Tôi sẽ không phải sống với cái nam nhân tự đại này đến hết đời a? Tôi thật sự là một nữ nhân thảm nhất trên đời này!" Dịch Dương khàn cả giọng: Anh có chỗ nào không được! Em mau nói! Anh đổi còn không được sao! Văn Án 2. Hứa Tân Di ngủ một giấc tỉnh dậy, đạt được một cái hệ thống, hệ thống nói cho cô biết cô là nữ phụ, kết cục vô cùng thê lương. Vì để tránh một cái kết cục này, Hứa Tân Di liền để hệ thống điều khiển, cẩn trọng làm sự tình mà nữ phụ nên làm. Dịch Dương đối với điều này không thể nhịn được nữa, rốt cục đề nghị ly hôn. Ngay tại thời điểm hai người ký đơn ly hôn, Dịch Dương nghe được lời mà Hứa Tân Di trong lòng nói. Thì ra trước giờ cô một mực luôn miệng nói yêu tha thiết hắn, nội tâm lại đối với hắn phiền chán đến cực điểm. Thế là Dịch Dương quyết định không ly hôn. Từ đây, hai cái oan gia bắt đầu "Gà bay chó chạy" ân ái thường ngày. Ngày qua ngày ở chung một nhà, tình cảm hai người dần dần ấm lên. Truyện này văn phong khôi hài lại hài hước. Motif mới lạ, tình tiết khiến người phình bụng cười to. Tính cách nhân vật chính tươi sáng đột xuất. Tình cảm nam nữ chính từ từ đi đến chỗ thích thú. Đáng để đọc thử. (*) Hào môn: Ý chỉ nhà giàu có, phú quý,... *** Dạo gần đây thể loại nữ phụ nghịch tập (phản kích) đang trở nên ưa chuộng vô cùng và cũng không ngoại lệ khi liêu xiêu say đắm thể loại đầy chất gây nghiện này. Tác phẩm gần nhất Ki đọc và thấy khá ưng trong thể loại này là "Hào môn nữ phụ không muốn có tình yêu" của Công Tử Văn Tranh. Tác giả cũng có rất nhiều tác phẩm gây thích thú cao như "Dạy nhân vật phản diện ba ba làm người", "Ta tuổi trẻ nghĩ thủ hoạt quả.." (Ki không hiểu lắm tên mấy tác phẩm này nữa) và đặt biệt là bộ "Ta mang thai nhân vật phản diện đứa bé" cũng đang khá hot mấy ngày nay. Trước khi đọc phần dưới thì mình có đôi lời vì phần dưới sẽ có spoil truyện nên bạn nào không thích thì có thể đọc truyện trước, link mình đã thả ở trên, rồi quay lại đọc phần review này để xem mình nói có hợp tình hợp lý chưa; còn bạn nào không ngại thì.. nhào vô thôi baby.. "Hào môn nữ phụ không muốn tình yêu" kể về truyện tình cưới trước yêu sau của cặp đôi Hứa Tân Di và Dịch Dương. Nữ chính - Hứa Tân Di, là người xuyên không đến từ thế giới khác (không có thông tin gì về con người trước kia của cô) có nhiệm vụ một là trở thành nữ thánh khiến mọi người yêu quý và hàn gắn tình cảm với Dịch Dương, hai là trở thành ác nữ và ly hôn với Dịch Dương. Nam chính - Dịch Dương, năm nay hai mươi tám tuổi, giàu ba đời, giá trị bản thân chục tỷ, thân cao 1m88, kích thước 18.8 cm, anh tuấn soái khí. Đến nay vẫn còn độc thân, là một phần ngàn tỉ kim cương Vương lão ngũ. Vâng đúng chuẩn kim quang chói lóa của nhân vật chính. Nữ chính của chúng ta chọn phương án hai nên cô luôn cố gắng hung hăng, ác độc, tỏ vẻ ta đây não tàn nhất có thể trước nam chính rồi tìm cách khiến nam chính chứng kiến để gia tăng ác cảm đổi với mình. Mọi chuyện trở nên náo nhiệt hẳn khi nam chính chuẩn bị ký đơn ly hôn thì bỗng nghe được tiếng lòng của nữ chính, phát hiện bộ mặt thật của cô vốn chẳng ưa gì mình đã vậy còn vô cùng muốn ly hôn. Theo l0-gic của ngôn tình thì vị tổng tài nổi lên hứng thú đổi với người phụ nữ kỳ lạ này "Cô đã làm tôi chú ý rồi đấy". Thế là cô muốn gì anh ta càng không muốn chiều cô, hủy đơn ly hôn, sau nhiều chuyện phát sinh bất ngờ mọi thứ lệch hẳn khỏi cốt truyện ban đầu. Hứa Tân Di và Dịch Dương giả bộ tỏ ra nồng nàn, tình cảm trước bậc phụ huynh nhà chồng (nhà vợ mất hết còn mình cô), ai ngờ làm giả mà thành thật luôn. Đọc được suy nghĩ của Hứa Tân Di nên Dịch Dương nhận ra có rất nhiều việc nhiều chuyện mà anh không ngờ tới như cô bạn thanh mai thích mình giở trò tiểu nhân hòng trở thành Dịch phu nhân, những người bạn tưởng như thân thiết lại đầy thủ đoạn.. Nhờ thế mà anh đã chắn cho Hứa Tân Di vô số tai họa, ai ngờ người phụ nữ này còn hả hê nữa chứ. Những lúc này đọc cực kỳ thích vừa hài mà vừa hả hê lũ người thủ đoạn này (sau này đều bị nam chính dạy dỗ hết). Ở lâu với nữ chính nam chính mới nhận ra cô gái này cũng không tệ đấy chính, bên ngoài gai góc nhưng đáng yêu khiến anh không dời mắt được và Dịch Dương quyết tâm hàn gắn cuộc hôn nhân này, cùng cô xây dựng một gia đình. Cách theo đuổi của Dịch Dương cũng rất truyền thống, thích cô thì ra sức đối tốt với cô, họa cô gây anh dọn, ai bắt nạt cô anh báo thù, cô muón gì anh cho nấy. Vì Dịch Dương chưa từng yêu ai, nói hay thì là đời tư trong sáng còn huỵch toẹt ra thì là lão xử nam nên những cách cư xử của anh đều vô cùng tương tự như những cậu trai đối đãi với người mình thích. Điểm ấn tượng khi tả về Dịch Dương đó là anh là một tổng tài nhưng không phải kiểu "bá đạo", mọi thứ anh có được ngày nay đều là thành quả của ngày đêm cố gắng, anh ngủ ít hơn, dậy sớm hơn và làm việc nhiều hơn người khác thế nên thành quả của anh không thể bàn cãi được (ừ thì là phú tam đại nên điểm xuất phát cao, vạch đích của xa hơn rồi). [​IMG] Nữ chính lúc đầu Ki nhận thấy đây là một người kiên định, có thủ đoạn. Khi cô đã đặt ra mục tiêu rồi thì sẽ thực hiện nó đến cùng, nên lúc cô giải quyết các vai phản diện hoặc tình huống khó khăn đều xử lí rất trơn tru vì thế lúc nhận được sự chăm sóc "đặc biệt" của Dịch Dương cô liền ngã theo hướng suy đoán nam chính có âm mưu gì với mình. Để rồi tác giả kết happy ending cả hai hạnh phúc sống bên nhau tạo nên cảm giác hơi khiên cưỡng, vì nút thắt trên vẫn còn đang bỏ ngõ chưa giải quyết được. Có điều này rất thú vị mà ít bạn nhận ra, hệ thống của nữ chính cho nữ chính hai lựa chọn nhưng hai lựa chọn đều xoay quanh nhân là Dịch Dương và tại sao lúc sắp kí đơn ly hôn thì Dịch Dương lại nghe được tiếng lòng của Hứa Tân Di? Mà kết thúc của lựa chọn thứ hai là gì, chẳng phải họ vẫn đến với nhau nên từ đây có thể suy ra hệ thống này mục đích cuối cùng chẳng phải là mang đến hạnh phúc cho nam chính hoặc có lẽ đúng hơn là mang đến hạnh phúc cho hai nhân hy sinh của thế giới này.. chậc.. Ki thông minh quá! Nhận xét chung về bộ này vẫn thuộc hàng đánh giá khá tốt, giữ được tính hài hước xuyên suốt truyện khiến việc cảm nhận trở nên rất thư giãn, nhiều pha ngộ nghĩnh tấu hài đến từ vị trí nữ chính. "Hào môn nữ phụ không muốn tình yêu" là một bộ ngôn tình đáng đọc với văn phong trong sáng, cốt truyện thú vị có thể nhai vài lần cũng không ngán. Đây là quan điểm mang tính khách quan của Ki nên bạn nào có ý kiến khác thì phản hồi cho Ki biết với nha! Reviewer: Kirara *** #REVIEW: NHÀ GIÀU NỮ PHỤ KHÔNG NGHĨ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU Tác giả: Công Tử Văn Tranh Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, hài hước, HE CP: Nữ phụ độc ác trong ngoài bất nhất × "Chồng hờ" nghe thấy tiếng lòng "vợ hờ" Tình trạng: Hoàn edit. Review bởi: Mai Chi Đoàn Chỉnh ảnh: TMM Văn án Hứa Tân Di tỉnh dậy sau một giấc ngủ, có được một hệ thống, hệ thống nói cho cô, cô là nữ phụ, kết cục thê lương. Vì tránh né cái kết cục thê thảm đó, Hứa Tân Di sử dụng cốt truyện từ hệ thống, cẩn trọng làm những gì một nữ phụ nên làm. Dịch Dương không thể nhịn được nữa, rốt cuộc lên tiếng ly hôn. Hứa Tân Di ôm tâm trạng sung sướng, ký xong giấy hiệp nghị ly hôn đặt trước mặt ông chồng nhà mình, cực kỳ bi thương chờ anh ký tên. -- "Mau ký mau ký! Mình rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!" Đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Tân Di, Dịch Dương ném bút "Không ký." Từ sau khi Dịch Dương phát hiện bản thân có thể nghe được lời nói trong lòng Hứa Tân Di, người vợ vẫn luôn miệng nói yêu mình, trong lòng lại ha hả. "Chồng ơi, anh thật tốt, em thật yêu anh quá đi nha!" -- "Đừng có nói là mình sẽ ở với cái thứ đàn ông tự đại như vậy cả đời đi? Mình thật là người con gái thảm nhất trên cõi đời này mà!" Dịch Dương kiệt lực hét lên trong vô vọng: Anh chỗ nào không tốt! Em nói đi! Anh sửa còn không được sao! Vai chính: Hứa Tân Di x Dịch Dương - Vai phụ: rất nhiều. REVIEW by Mcd Chị em nào đang trong thời kì chán nản, cần tìm một bộ giải trí, hài hước thì tui xin đề cử bộ này nha. Tui ngồi đọc mà cười chảy hết cả nước mắt luôn ấy. Câu chuyện mở đầu bằng việc nam chính của chúng ta – Hứa Dịch Dương trở về nhà để ly hôn với người vợ trên danh nghĩa của mình – Hứa Tân Di, một cô nàng phiền toái, yêu anh điên cuồng, làm mọi thứ để được kết hôn với anh, tính khí thì khó ưa, độc ác, tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng. Nhưng khi anh sắp đặt bút chấm dứt cuộc hôn nhân này thì trời cao lại ban cho anh một năng lực, đó là đọc suy nghĩ người khác. Chính từ đây, bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra, cô vợ Hứa Tân Di ngoài mặt thì một kiểu, trong đầu lại một kiểu khiến anh phát điên Đoạn trích 1: “Dịch tiên sinh, mời ký tên ở chỗ này.” Dịch Dương cầm bút, đặt bút trên giấy, không lâu sau, một chữ ký phóng khoáng lưu loát sẽ xuất hiện ở vị trí này. Từ đây về sau, vận mệnh của anh và Hứa Tân Di sẽ một dao cắt đứt. Sau khi rời khỏi căn phòng này, cô sẽ chính thức làm chủ cuộc đời mình. --“Mau ký, mau ký nhanh đi! Rốt cuộc mình có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!” Đang chuẩn bị ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn, Dịch Dương dừng lại, kỳ quái nhìn về phía Hứa Tân Di. Hứa Tân Di gió thảm mưa sầu nhìn anh. Vừa rồi... hình như anh nghe được một giọng nói? Là của Hứa Tân Di? Đôi mắt đầy hoài nghi của Dịch Dương miệt mài theo đuổi nhìn chằm chằm Hứa Tân Di. “Ông xã, anh... không ký sao ?” Trái tim Hứa Tân Di thình thịch một tiếng, đột nhiên run một chút, nín thở lấy hơi. --“A di đà phật, ông trời phù hộ, chúa Jesus, Thánh A La phù hộ con!” Nhìn Hứa Tân Di khóc như mưa rơi, một gương mặt cự kỳ bi thảm đáng thương, Dịch Dương nghi ngờ càng sâu. Ảo giác? Anh mệt mỏi xoa ấn đường, có lẽ gần đây mệt mỏi. Dich Dương tự an ủi bản thân, hít sâu một hơi, tiếp tục cúi người ký tên. -- "...... Làm mình sợ gần chết, nếu anh ta lật lọng không ký, chẳng phải là mình diễn không công" Dịch Dương tay khựng lại. -- "Ký xong giấy thỏa thuận ly hôn, không bằng đêm nay mở party chúc mừng, hai ngày trước đạo diễn Lý tìm tới cửa trao tận tay mình kịch bản phim mới, tìm thời gian bàn chuyện mới được. Nam chủ hình như là Hàn Kiều, nghe nói còn có cảnh giường chiếu cùng cảnh hôn hít ..." Dịch Dương nắm chặt bút. -- "Mango Tv hình như đang chuẩn bị chương trình tuyển chọn người mẫu nam, có hơn một trăm anh chàng đẹp trai mới vừa tốt nghiệp đại học, không biết có thiếu khách mời ..." Hứa Tân Di khát khao tương lai tốt đẹp, đắm chìm ở trong thế giới của chính mình, không hề chú ý tới sắc mặt càng ngày càng khó coi của Dịch Dương. -- "Lúc trước mình tiên đoán quá đúng, hai năm, nhiều nhất là hai năm anh ta sẽ ly hôn, quả thực để mình đoán đúng rồi." Dịch Dương viết chữ ' Fuck ' vào chỗ ký tên. Hứa Tân Di là một cô nàng xuyên sách, nhưng cô nàng không xuyên vào nữ chính xinh đẹp vạn người mê mà xuyên vào nữ phụ độc ác, tiếng tốt thì ít mà tiếng xấu thì vang xa. Ngay khi vừa xuyên, hệ thống đã đưa cho cô hai kịch bản, một là kịch bản lật ngược tình thế, cố gắng thay đổi hình tượng để chồng yêu, hai là bất chấp tất cả, đi theo con đường kịch bản gốc, đóng vai một người đàn bà chanh chua, độc ác, bị người phỉ nhổ đến khi chồng ly hôn mới thôi. Cô nàng nữ chính của chúng ta không ngần ngại lựa chọn ngay phương án hai. Quả không phụ lòng, chỉ sau hai năm, cô nàng đã thành công khiến Dịch Dương đòi ly hôn, mắt thấy ước mơ ôm số tài sản kếch xù đi chu du khắp nơi, hai tay ôm trai đẹp sắp thành sự thật thì ông chồng của cô lại dở chứng, không chịu ly hôn nữa khiến cô trợn tròn mắt. Còn nam chính của chúng ta thì sao, từ khi có năng lực đọc suy nghĩ của vợ mình, anh càng ngày càng nhận ra rằng Hứa Tân Di trước mặt anh và Hứa Tân Di thật sự quá khác xa nhau. Ngoài mặt cô nàng luôn miệng “Chồng yêu ơi, chồng yêu à” nhưng trong đầu lại là hàng vạn câu chửi, mỗi lần Dịch Dương nghe được đều tức đến đen mặt, chửi không chửi được, đánh cũng không xong, chỉ biết câm nín nghe những câu chửi bên tai. Đã thế, bà vợ này lại không bao giờ hỏi anh cái gì, luôn nghĩ mọi chuyện thế này, làm anh muốn hét lên “Cmn, con vợ điên này lại nghĩ gì thế kiaaaa!” Đoạn trích 2: "Hứa Tân Di, đừng cho là tôi không biết trong lòng cô nghĩ cái gì! Cô yên tâm, tôi không có hứng thú đối với cô, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi, một chút cũng không." Hứa Tân Di chớp chớp mắt. —— "Phải không? Anh còn có thể nghe được lòng tôi nghĩ cái gì? Vậy anh nghe được tôi đang chửi anh không? Tên khốn nạn, thứ lưu manh, đồ đàn ông chó, dám làm chậm trễ đời con gái của tôi, đồ con heo. Tôi chính là đóa hoa tươi cắm bãi cứt trâu, cắm ở trên người của anh đó, thứ bại liệt, đồ đàn ông liệt dương. Anh nghe được sao, đồ đàn ông liệt dương" Dịch Dương: "Hứa Tân Di .........." Đoạn trích 3: Không được, chuyện đứa trẻ đó nhất định phải biết rõ ràng. Là của Dịch Dương, cô sẽ nhân cơ hội ly hôn. Không phải của Dịch Dương, tìm cơ hội ly hôn sau. Quyết định xong, Hứa Tân Di lặng lẽ rời giường, tìm kiếm mò mẫm được một cây kéo trong hộc tủ để đồ, chân trần bước nhẹ như mèo, lặng yên không một tiếng động đi đến gần mép giường phía Dịch Dương nằm. Chỉ cần cắt hai ba sợi tóc, làm xét nghiệm ADN không phải chân tướng rõ ràng hết sao? Nghĩ, Hứa Tân Di cúi người, duỗi tay, mục tiêu là đỉnh đầu của Dịch Dương. Ánh đèn mờ đầu giường chiếu phía sau người cô, ngược sáng, bóng dáng của cô che một phần ở trên người Dịch Dương, tay còn cầm cây kéo, như một bóng ma âm trầm khủng bố. Cô ngừng thở, thật cẩn thận nắm một nhúm tóc của Dịch Dương, rắc. Xong. Tại sao làm giám định trong tiểu thuyết lại khó đến như vậy kia chứ? Một người hai người đều là nhân vật tay to mặt lớn, quyền cao chức trọng, đều thua trước một người phụ nữ bình thường. Thật là vô dụng! Đúng ngay giây phút Hứa Tân Di mừng thầm, vừa lúc chạm phải tầm mắt hoảng hốt của Dịch Dương. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chiếc kéo nằm trên tay cô, đang chĩa thẳng vào đầu anh. Dịch Dương vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng đáng sợ đến lạnh người. Hai ngón tay của cô còn cầm một nắm tóc của Dịch Dương. Không khí yên lặng càng thêm yên lặng. Hứa Tân Di nuốt một ngụm nước miếng, cầm kéo cắt cắt mấy cái trong không khí, nhìn Dịch Dương cười, không hề tự tin hỏi: "Ông xã, nếu em nói em chỉ nghĩ giúp anh cắt tóc, anh ... tin không?" Dịch Dương hoàn toàn tỉnh ngủ. Ánh mắt vô cùng khiếp sợ mà nhìn Hứa Tân Di giơ chiếc kéo trên tay, múa múa mấy cái trước mắt anh, lấy một giọng nói khó có thể tin: "Hứa Tân Di, cô muốn giết tôi ...??!!!" Một người thì trăm phương ngàn kế tìm cách ly hôn, trong đầu luôn suy nghĩ hôm nay sẽ hành tên chồng hờ thế nào, châm ngôn “xem tên khốn anh chịu được tôi bao lâu”, một người thì mỗi ngày tìm đủ mọi cách đối phó với những chiêu trò của bà vợ, châm ngôn “xem cô diễn được tới khi nào”. Cô không thích uống cà phê đen chứ gì, tôi gọi cho cô một cốc không sữa, không đường, đen đặc cho cô tức chết. Anh dám cho tôi uống cà phê đen, tôi sẽ nhân việc sửa cà vạt mà thắt chết anh. Cô muốn đóng cảnh giường chiếu với ảnh đế chứ gì, không giúp. Anh dám không giúp, tôi đi méc ông nội. Ban đầu Dịch Dương chỉ tò mò về người vợ trên danh nghĩa của mình, anh còn hoài nghi những suy nghĩ của cô nhưng khi những dự đoán mà cô nghĩ thành hiện thực thì anh mới biết người bạn mười năm với mình thì ra lại có một bụng dạ đen tối như thế, những anh em chơi chung từ nhỏ lại hùa theo hãm hại anh, hóa ra những gì cô vợ anh đoán đều đúng cả. Dần dần, anh thấy cô vợ hờ của anh càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thấy đáng yêu và thế là quá trình theo đuổi vợ bắt đầu =))) Truyện này khá hài hước, không bị đầu voi đuôi chuột, ed cũng ổn. Do tác giả viết được 10 chương đầu thì đổi tên nữ chính (trùng tên với truyện khác) nên bạn editor chưa kịp sửa lại, một số chỗ để Hứa Tân Di, một số chỗ để Hứa Mộc Lan nhưng nói chung chỉ mấy chương đầu thôi. Mời các bạn đón đọc Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu của tác giả Công Tử Văn Tranh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau
VĂN ÁN Một đôi oan gia tính cách trái ngược, nhà khảo cổ học cứng nhắc và cô người mẫu phóng khoáng. Giống như hương nước hoa Chanel, bát tự không hợp, tính cách trái dấu, lập nên hôn ước, chẳng bằng chấp nhận luôn. Sẽ thấy những tranh chấp  tình yêu ma sát ra thuốc súng như thế nào! Diêu Tinh Thần: Bố Lục Lập Phong, nghiên cứu đồ cổ Mẹ Lục Lập Phong, nghiên cứu đồ cổ Lục Lập Phong, cũng nghiên cứu đồ cổ  Sao lại muốn cô gả cho người đến 28 tuổi rồi vẫn lạc hậu như đồ cổ?! Lục Lập Phong: Cô gái này, chỉ được cái mặt tiền, tài năng thì không có, nông cạn bừa bãi không có nội hàm, là đồ dỏm.  Muốn tôi cưới cô ấy, thà sống cả đời nghiên cứu xác ướp còn hơn! Diêu Tinh Thần: Chẳng cần khuyên bảo tôi, người mẫu hơi lớn tuổi thì sao? Chị đây chính là cởi mở yêu trẻ em, vô cùng hoạt bát nhé! Lục Lập Phong: Không cần khuyên can là có ý gì? Chẳng nhẽ tôi vô cùng cứng nhắc à? Được rồi, vậy cô nói cho tôi biết, hương nước hoa Chanel được pha chế như thế nào? *** #Review CHI BẰNG TẠM Ở CÙNG NHAU Tác giả: Thịnh Thế Ái Thể loại: Hiện đại, showbiz, 419, ngược nam - sủng nữ, tiểu đồ cổ vs tiểu bình hoa, oan gia, hài hước, cảm động, HE Độ dài: 61 chương + 3 NT Tình trạng: Hoàn edit Đánh giá nội dung truyện: ★★★★✰ Đánh giá nam nữ chính: ★★★★✰ Đánh giá edit truyện: ★★★★★ Đề cử: ★★★★✰ ___________ Nữ chính: Diêu Tinh Thần Nam chính: Lục Lập Phong "Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu." *(Ngôi sao này giống như không phải của đêm qua, đêm đến vì ai đứng giữa trời gió thổi. Tinh Thần: Ngôi sao, Lập Phong: Gió thổi) Nửa câu đầu là tên của cô. Nửa câu sau là tên của anh. ______________ Lục Lập Phong - Tiểu đồ cổ lỗi thời Lục Lập Phong là một nhà khảo cổ học cứng ngắc và lạnh nhạt. Anh thông minh trầm tĩnh và rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Trong giới khảo cổ hỗn loạn, cái tên của anh là sự bảo chứng cho thật giả đầy chắc chắn. Anh tựa như một chiếc bình sứ Thanh Hoa đời Nguyên còn lưu lạc đến thời đại hôm nay. Cao quý - thanh lãnh và có giá trị ngất ngưỡng. Nhưng mấy ai hay biết, đằng sau những hào quang rực rỡ mà mọi người nhìn thấy là một trái tim luôn mang trong lòng sự hối hận và muốn bù đắp cho một người con gái. Cô ấy là Diêu Tinh Thần, Tinh Thần của anh. Rất nhiều năm về trước, khi cả anh và cô đều là những cô bé cậu bé nhỏ sống chung trong Đại viện. Anh đã vô tình phạm phải một sai lầm đáng tiếc. Khi ấy, tuổi trẻ bồng bột, anh muốn thể hiện kiến thức và sự thông minh của bản thân mà nào đâu biết chính những câu nói vạch trần hôm ấy đã khiến cả gia đình cô rơi vào bi kịch. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, khi cô bé nhỏ Tinh Thần từng bước chạy theo chiếc xe cảnh sát chở bố cô rời đi có bao nhiêu đau xót. Nước mắt và sự tuyệt vọng của cô tựa như những mảnh cắt qua trái tim anh. Thì ra, ân hận và day dứt lại được viết nên đầy tàn nhẫn như vậy. Cũng chính từ giây phút ấy, anh đã nguyện với lòng rằng, người con gái anh muốn yêu thương bảo vệ suốt cuộc đời này là cô, chính là Tinh Thần. * * * Diêu Tinh Thần - Tiểu bình hoa hiện đại Diêu Tinh Thần là một người mẫu xinh đẹp, miệng lưỡi sắc bén và phóng khoáng. Cô tựa như một tiểu bình hoa di động thời hiện đại, rực rỡ nhưng lại không có nội hàm, giá trị thị trường chỉ ở tầm bình dân mà thôi. Mọi người nhìn thấy một tiểu bình hoa với vẻ ngoài hào nhoáng rực rỡ nhưng lại không nhìn thấy những tổn thương cô từng trải qua. Bởi vì, cô gái tên Tinh Thần ấy, luôn chôn thật sâu những cảm xúc trong lòng và che dấu bằng sự kiên cường ngụy tạo của mình. Năm ấy, từ rất lâu rồi, bố cô cứ thế rời xa bỏ lại hai mẹ con cô bơ vơ, chống chọi với thế giới tàn nhẫn này. Năm ấy, khi còn đi học, cô dùng mọi cách theo đuổi một người con trai, còn anh ta thì dùng mọi cách để đẩy cô cách xa mình. Cho dù cô cố gắng như thế nào thì kết quả cũng là lời đau xót con tim. Tinh Thần tuyệt vọng và buông thả bản thân. Sau đó, cô học cách che dấu cảm xúc từ trái tim mình. Bởi vết thương một khi bị vạch trần chính là đau đến tan xương nát thịt. Nhưng vĩnh viễn, Tinh Thần cũng không thể ngờ được, có một ngày tiểu bình hoa là cô lại có thể kết hợp với tiểu đồ cổ là anh, người mà cô đã từng ghét cay ghét đắng vào một chỗ bằng hôn nhân. * * * Tiểu đồ cổ - tiểu bình hoa - chi bằng ở tạm cùng nhau. Lục Lập Phong luôn nhận định rằng bản thân có sức khống chế rất tốt, trước mọi việc anh đều có thể bình tĩnh mà giải quyết. Nhưng cứ có việc nào liên quan đến cô gái mang tên Diêu Tinh Thần là anh lại thường xuyên mất tự chủ. Bởi vì, cô gái ấy lấy mất trái tim anh rồi. Vì đánh mất trái tim nên lý trí của anh cũng bị cô lấy đi luôn. Sự việc ngày hôm ấy cùng với cô hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên được sắp xếp bởi bàn tay của số phận. Nhưng anh luôn thầm cám ơn ông trời vì đã cho anh cơ hội ở đó, vào giây phút đó cùng với cô. Căn phòng mờ ám, hơi thở kích tình, đôi mắt cô bị che đi, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng như đã từng quen thuộc của người đàn ông ấy. Anh ta vuốt ve gương mặt cô tựa như muốn xoa dịu tất cả những đau thương cô từng trải qua. Mềm nhẹ, dịu dàng, day dứt... Chỉ là, Diêu Tinh Thần không ngờ rằng người đó lại là Lục Lập Phong, càng không ngờ được, chỉ một đêm hương sắc lại khiến cô có thêm một sinh mệnh bé nhỏ trong cuộc đời này. Và cũng nhờ nó, cô và anh bước vào một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Đứng trước cuộc hôn nhân này, Diêu Tinh Thần không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt. Bởi vì, cô không yêu anh. Vì không yêu nên cô chọn cách thẳng thắn nói hết những gì cô từng trải qua, cũng nói về cuộc tình đơn phương tuyệt vọng với người khác nhiều năm đến hôm nay. Từng lời của cô như những mảnh vỡ rơi vào lòng Lập Phong. Là do anh đã luôn chậm trễ, cứ để cô rời xa mình. Bây giờ, anh sẽ không buông tay cô ra nữa. Cuộc hôn nhân này, anh nhất định đi cùng cô đến hết đoạn đường hạnh phúc. Vì thế, Lập Phong dùng cả trái tim mình mà đối xử với Tinh Thần. Anh muốn bù đắp lại tất cả những sai lầm từng có, cũng muốn đem những tốt đẹp nhất trên thế gian này dành tặng cho cô. Anh tin rằng, đến một lúc nào đó, cô sẽ biết được có một người yêu cô, yêu sâu đậm nhường nào. Yêu đến mức chỉ muốn đặt cô trong lòng mà yêu thương và bảo vệ. Vậy nên, cho dù với cô cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch tạm thời đã thỏa thuận thì với anh mỗi giây phút đều là những chân thành xuất phát từ trái tim. Vì thế, khi có bạn diễn nam muốn gạ tình với cô bị anh biết được, anh đã chẳng ngại ngần cho "cúc hoa" của anh ta nở toe toét luôn . Anh lại còn cho bạn thân leo cây kèm theo một tin nhắn cực kì khoe khoang: "Đang phục vụ vợ, không có thời gian." . Bạn thân bị anh phũ xong, cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Đường còn dài, trai nhà này thương vợ còn lâu lắm à nha
Bỏ Trốn
Dưới gốc long não ngoài vườn có một hồ nước, nghe nói nếu ném tiền xu xuống đó rồi cầu nguyện trong đầu thì cầu gì được nấy. Từ nhỏ đến lớn, Tống Gia Mạt cầu cái gì được cái đó: Muốn cao đến 1m60, muốn có kết quả thi nằm trong top 10 của khối, muốn gầy, muốn xinh… Ngoại trừ một lần… “Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không gọi anh Trần Tứ nữa, cũng sẽ không thích anh ấy nữa.” Nhưng cô lại không thể làm được. Sau này, trong một buổi tụ tập, Tống Gia Mạt uống đến say mèm. Tất cả những bạn nữ say rượu đều nhốn nháo, cô lại xua tay: “Không cần quan tâm đến tớ, tớ gọi Trần Tứ tới.” Say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng lại có thể bấm một cách chính xác dãy số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng kia. Trong vòng mười phút, người này chắc chắn sẽ đến. Lặng lẽ nhẩm tính thời gian trong lòng xong, cô ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Anh đến rồi đấy à?” Cô đứng không vững, dính chặt lên người anh, hai tay đặt trên đầu vai anh, hơi thở vừa mềm vừa nhẹ mơn trớn vành tai anh. “Tống Gia Mạt.” Ở một nơi tĩnh mịch không người, Trần Tứ ấn cô vào góc tường, thở gấp hỏi… “Em cứ tin tưởng anh sẽ không đụng vào em như vậy à?” Trên thế giới này có ba loại tình yêu… có thể, không thể, và biết rõ là không thể mà lại chẳng thể kiềm chế. Thiên tài đáng yêu x Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. [Thế giới muôn vàn người, chỉ muốn bỏ trốn cùng anh.] Cứu rỗi lẫn nhau/ Tiến về phía người. *** #Review #AI #16 BỎ TRỐN Tác giả: Lộc Linh Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, giả incest, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, gương vỡ lại lành, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 66 chương Tình trạng: Hoàn. Review: Hoàng Lan Cover: Mật Hợp ____ “Số mệnh đã định hai ta chẳng thể đến gần nhau, chuyện anh yêu em xem như một bí mật”* Tống Gia Mạt là một người xấu số. Cô sinh ra và trải qua thời thơ ấu trong một gia đình trọng nam khinh nữ, ở chốn sơn cùng thuỷ tận. Sự tồn tại cô là để phục vụ gia đình, vận mệnh cô là để trở thành một món hàng để cha mẹ bán đi kiếm một mớ tiền lo tương lai cho anh trai. Đến khi cô chạy thoát được, tình cờ được một người cha đang trong cơn điên loạn vì mất vợ con nhận lầm là con gái của mình, cô lại trở thành thế thân để gửi gắm tình yêu thương dành cho đứa con gái đã mất, đồng thời là cái máy in tiền của cha mẹ ruột. Nhưng giữa những bi thương ấy, không thể không nói Tống Gia Mạt cũng thật tốt số. Dù là tu hú chiếm tổ nhưng dần dần bằng sự biết điều và ngoan ngoãn của mình, cô có được sự công nhận và yêu thương từ anh trai Trần Tứ, người ban đầu từng bài xích đứa bé bỗng dưng xuất hiện thay thế vị trí của em mình. Trần Tứ - Tống Gia Mạt, ngoại trừ gương mặt không có nét anh em ra thì lại rất ăn rơ và yêu thương nhau, hệt như một cặp cuồng anh em. Mãi cho đến khi những rung động đầu đời chợt đến ở tuổi mười bảy… Tống Gia Mạt nhận ra trái tim cô đập liên hồi mỗi khi gần bên anh. Cô nhận ra mình có tình cảm sai trái với một người không nên yêu, người mà chỉ một năm nữa thôi, cô sẽ chính thức được nhập về cùng hộ khẩu với tư cách em gái. Một người sống cuộc đời trộm được, ấm áp nhờ tình cảm bố thí thì lấy tư cách gì để hạnh phúc? Dưới gốc cây long não sau vườn có một cái hồ ước nguyện rất linh nghiệm, Tống Gia Mạt nhờ đó mà nhiều lần đạt thành nguyện vọng. Chỉ một lần duy nhất, cô ước từ nay sẽ không thích Trần Tứ nữa, thì mãi không kiềm được trái tim. Mà lời ước nguyện đêm đó, lại bị Trần Tứ nghe thấy. Chỉ là anh vờ như không nghe, nhưng cũng không thấy phản cảm. Chỉ là anh cũng giật mình nhận ra những cảm xúc, những tình cảm mà anh dành cho Tống Gia Mạt đã tự lúc nào biến chuyển, không còn đơn thuần là tình anh em nữa, mà có vẻ là rung động khẽ khàng trước một cô bé lên sân khấu diễn kịch cũng có thể ngủ gục; một cô bé ăn bánh miệng lấm lem nhưng vẫn xinh xắn đến độ anh phải trộm ảnh đặt vào ví, làm màn hình nền điện thoại; một cô bé khiến anh tốn bao công sức chở che trước ánh mắt như hổ rình mồi của bọn nam sinh. Cũng không biết Trần Tứ yêu cô từ khi nào. Chỉ là khi nhận ra thì cả hai đã dấn sâu vào một tình yêu sai trái, một tình yêu nếu không khéo có thể trở thành ích kỷ, huỷ hoại đi người cha nửa tỉnh nửa mơ vẫn yêu thương Gia Mạt như con gái ruột. Anh hứa chở che cho cô, đã bảo “em đừng sợ”. Cô tin tưởng, đã vững lòng về một tình cảm chưa biết sẽ đi về đâu, chỉ cần anh vẫn ở bên, thế là đủ. Nhưng rồi, chàng trai tuổi mười tám có thể làm được gì để bảo vệ cô gái nhỏ trước lời đe dọa của bác mình về tương lai của cô? Có, anh không đủ sức chở che nhưng có thể chọn cách rời đi. Chỉ là, dù có đảm bảo được tương lai cho cô, nhưng tổn thương liệu có lành lại? “Yêu một người không nên yêu, anh có vô số suy nghĩ muốn ở bên cô, nhưng lại chỉ có môt đôi mắt không thể nhìn thấy cô và một đôi tay không thể chạm vào cô.” Trần Tứ ra đi, bức thư để lại cho Gia Mạt bị đốt bỏ. Tất cả những gì còn sót lại giữa họ là tin nhắn cuối cùng cô gửi: “Sau này chúng ta vẫn nên làm anh em thì hơn”và chữ “Ừ ngắn gọn dứt khoát từ anh. “Trước khi người đến, sau khi người đi, tôi còn phải cô độc bao lâu nữa?” Năm năm có dài không? Năm năm, đủ để chữa lành mọi vết thương, đủ để người ta quên đi một mối tình, đủ để người ta yêu thêm vài người mới. Nhưng cũng đủ để người ta trở nên mạnh mẽ để đối diện với trái tim, đủ khả năng để bảo vệ cho người mình yêu. Trần Tứ - Tống Gia Mạt rồi sẽ ra sao? Tình cảm thuở ngây ngô liệu có vững vàng trước sự bào mòn của thời gian? “Tình đầu như chiếc răng khôn. Đau âm ỉ, nhưng lúc mọc xong thì vừa chắc lại vừa thừa”. Để cũng không xong nhưng lại có phần không muốn nhổ đi. *** “Bỏ trốn” của Lộc Linh có cốt truyện không mới cũng không cũ. Một tình yêu giữa anh em không ruột thịt. Người anh trai không phải tâm cơ lèo lái cô em từng bước đi vào vòng xoáy tình yêu. Tống Gia Mạt cũng không nhu nhược, cam chịu. Nữ chính được xây dựng với một tính cách vừa đủ. Vừa đủ gan dạ để đối mặt với tình cảm, vừa đủ kiên trì để yêu và cũng vừa đủ hiểu chuyện để buông tay. Còn nam chính đúng chuẩn hình tượng tài giỏi, thâm tình, một khi đã nhận ra tình cảm thì không thay đổi, cũng không để cho cô bất kỳ hoài nghi nào về tình yêu của anh. Tuy nhiên, truyện cũng được viết rất “Lộc Linh” với những màn tô hồng nhân vật. Nam nữ chính ngoài đoạn tình yêu trắc trở thì toàn bộ mọi việc đều thuận lợi, đến đâu cũng là tâm điểm, còn kẻ xấu thì luôn bị hạ bệ dễ dàng. Truyện được viết với bối cảnh chính là vườn trường làm người đọc như được trở về với thời cấp ba, nơi có những tình bạn keo sơn, những màn chơi xấu đấu tố ngô nghê đến bật cười và những tình yêu ngây thơ vụng trộm. Nếu bạn thích thể loại truyện thanh xuân vườn trường với hình tượng nhân vật đẹp đẽ tài năng và thiện lương thì không thể bỏ qua “Bỏ trốn”. Bản chuyển ngữ được chú thích cẩn thận và đặc biệt là không có pass lại càng là một điểm cộng. ____ *Trích từ bài Mây và Biển, do tác giả trích dẫn “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Sơ Nguyệt Thập Lục *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết Mời các bạn mượn đọc sách Bỏ Trốn của tác giả Lộc Linh.
Truyền Kỳ Phu Nhân
Thể loại: Hiện đại đô thị, Cơ giáp, Cường cường, Tiểu bao tử, Vị lai thì không, 1×1 Tình trạng bản gốc: Hoàn (375 chương) Editor: Lép (1-18), Thỏ Siu Nhơn (còn lại) Lại thêm một câu chuyện tình yêu giữa một nam nhân tài giỏi cùng với một nam nhân có phẩm chất không được tốt lắm. Dường như hai người có hoàn cảnh trái ngược nhau không chỉ vậy mà lặp trường lại trái người nhau hoàn toàn. Câu chuyện này cũng là một huyền thoại nhưng huyền thoại mang tính chất đặc biệt. Trên chiến trường thì y được xem như một anh hùng huyền thoại, bất khả chiến bại.  Vậy mà hắn lại là một  binh lính đào ngủ, được xem là cẩu hùng truyền kỳ. Đáng tiếc ông trời lại trêu chọc hai người. Một cái cẩu hùng, lại được ông mai bà nguyệt se duyên lại cùng với anh hùng kết thành một đôi phu phu. Từ nay về sau, bị đặt ở dưới thân cũng vô pháp trở mình không dậy nổi. Tất cả mọi người đều nói Anh hùng bản "Sắc" Nữ mã, hắn rốt cục cũng đã thấy được! (Một câu nói giới thiệu vắn tắt) Truyện kể về một Đại thiếu gia – Quân nhân thế gia bị người hãm hại trở thành đào binh, bị khai trừ quân tịch rồi bỏ tù, là người đương thời bị toàn bộ tinh cầu phỉ nhổ, mà lần thứ hai hùng khởi truyền kỳ cố sự. *** #review_đam_mỹ TRUYỀN KỲ PHU NHÂN Tiểu thụ là thanh niên tài giỏi đến từ danh gia vọng tộc của tương lai tinh tế, không ngờ trong lần đầu ra chiến trường thì bị vu oan là đào binh, nên bị phán tù 3 năm. Không ngờ sau 1 năm thì được thả ra, ẻm nhất quyết phải đòi lại công bằng cho bản thân. Trước đây ẻm yêu thanh niên khác, xong có bầu thì thanh niên kia đi hành tinh khác làm nghiên cứu khoa học, ẻm chưa biết làm thế nào thì phát hiện bạn thân của ẻm cũng có bầu, nhưng bạn trai cô này đã hi sinh trên chiến trường. Hai người quyết định cưới nhau để che giấu cho nhau - con trai ẻm thì sống nhưng con cô bạn thì chết - nên ẻm dạy cho con gọi bố mẹ hai bên như bình thường. Đến khi ẻm ra tù thì người yêu của bạn thân trở về, cô này muốn ly hôn để theo người kia, ẻm sảng khoái đồng ý, không ngờ ly hôn xong lại bị tiểu công lừa kết hôn với tiểu công. Tiểu công cũng là một thanh niên tài giỏi khác, từ nhỏ cố gắng tham gia quân ngũ, lập nhiều chiến công, có quen với tiểu thụ và yêu thầm tiểu thụ nhiều năm, đồng thời là cha của đứa con của tiểu thụ. Nghe tin tiểu thụ vào tù thì dùng công huân của bản thân để đổi lấy tiểu thụ được ra tù trước thời hạn, rồi lừa tiểu thụ đăng ký kết hôn. Hai người thêm một đứa con thiên tài về sống cùng nhau rồi dần có tình cảm với nhau. Tiểu thụ muốn làm lính trở lại, nên ẻm nghe ngóng thông tin, đi vào đấu trường cơ giáp làm lính, hi vọng quay lại quân ngũ. Nhưng rồi ẻm biết thêm được nhiều điều bí ẩn về quân đội, thân thế của ẻm, khả năng điều khiển của ẻm, quá khứ khi ẻm bị người yêu cũ bỏ rơi, ... Thân thế của tiểu công cũng được bộc lộ. Hai người cố gắng lập chiến công, nghĩ kế chống trùng tộc xâm lược, ngăn cản kẻ thù bắt cóc con trai làm thí nghiệm, tìm kiếm những binh sĩ vu oan cho tiểu thụ trước đó. Dần dần tiểu thụ và tiểu công thăng chức nhanh chóng trong quân đội, tìm thêm được những bí mất khác về hệ thống gien và huyết thống của cả hai: thụ là con của người bình thường và thú nhân giống cái, công là hậu duệ của người được cấy gien thú nhân vào người. Nói chung tóm tắt như này thì không hay cho lắm, mọi người nên đọc bộ này, tuy hơi dài tí (gần 400 chương) nhưng nói về tương lai tinh tế thì bộ này rất là hay và logic, nhất là mấy phần mô tả đánh nhau trong tinh tế ý. Tình cảm cũng ok, cp thì nhiều. Đứa con của hai nhân vật chính cute cực ý/. *** Vũ trụ năm 3315 Ở nhà tù Hắc Sắc yên tĩnh, trên hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn, khiến cho phạm nhân ở trong nhà giam sôi nổi dựng thẳng hai tai nhạy bén lên. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại, tiếp theo là tiếng leng keng cùng tiếng quát hữu lực: "Mai Truyền Kỳ, ra tù!" Chỉ một thoáng, hành lang hai bên nhà tù giống như là nổ tung, sôi trào một mảnh, có phạm nhân kích động đi đến cửa phòng giam, nhìn nam tử mặc quần áo tù màu đen đang từ phòng giam 007 đi ra, rống to nói: "Mai Truyền Kỳ, ngươi không phải bị phán thời hạn ba năm thi hành án sao? Như thế nào một năm liền ra tù?" "Mai Truyền Kỳ, sau khi ra tù, ngươi nếu dám quên lão tử, chờ lão tử sau khi ra tù, sẽ đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất!" "Mai Truyền Kỳ, lần sau ngươi còn dám làm đào binh, lão tử cũng sẽ không buông tha ngươi nữa!" "Mai Truyền Kỳ, ngươi về sau nếu dám không tới thăm chúng ta, chúng ta sẽ phái người tìm ngươi gây phiền phức!" "Mai Truyền Kỳ......" Trong phòng giam tuy rằng thanh âm phạm nhân thô bạo, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia cao hứng cùng không nỡ. Mai Truyền Kỳ cười nhìn phạm nhân hai bên nhà tù, phất tay hô: "Các huynh đệ, lão tử ra tù liền cơm ngon rượu say, nếu như quên tới thăm các ngươi, các ngươi có thể phái người đến thành A, khu Thiên Hà đường Cổ Tây, tới khu biệt thự Ngô Đồng tìm biệt thự số 75 mà gây phiền phức!" Lập tức, chúng phạm nhân từ kích động biến thành phẫn nộ! "Ta thao! Ngươi cái tên tiểu tử thúi thật đáng ghét!" "Hắn nghĩ chúng ta kẻ ngu ngốc!" "Đừng cho là chúng ta không ra tù giam, mà không biết ngươi nói địa chỉ kia là biệt thự của tù trưởng đi!" Trong tù giam náo nhiệt một mảnh, thế nhưng hai gã cai ngục đi ở phía sau Mai Truyền Kỳ mặt vô biểu tình, trong lòng lại thập phần buồn bực! Hiện nay toàn bộ tinh cầu có ai không biết Mai Truyền Kỳ khi đang trong Trùng tộc đại chiến, đột nhiên lại rời khỏi đội ngũ chạy trốn lại bị người ta bắt được, bởi vậy bị toà án quân sự tối cao thẩm phán, phán quyết thời hạn ba năm tù, cũng bị áp giải đến nhà tù Hắc Sắc. Nhà tù Hắc Sắc là dùng để giam giữ những tội phạm hung ác nhất tinh cầu, bên trong không phải những đạo tặc đánh cướp phi thuyền hằng năm, thì cũng chính là những phần tử khủng bố đối đầu với chính phủ tinh cầu. Phạm nhân ở Hắc Sắc, nếu không có một chút bản lĩnh, cho dù là thời hạn thi hành án đã hết, cũng vô pháp bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Mai Truyền Kỳ sẽ bị đưa đến nhà tù Hắc Sắc, chính là vì để đám tội phạm hung ác hảo hảo trừng trị cái tên đào binh này. Theo lý thuyết, bị mọi người phỉ nhổ là tên đào binh nhát gan thì sẽ bị nhóm tội phạm hung ác xem thường, hoặc là bị đánh đến chết, chính là hắn không chỉ không bị trừng phạt, ngược lại ở nhà tù Hắc Sắc hô mưa gọi gió, lại được hoan nghênh, còn cùng mỗi ác phạm xưng huynh gọi đệ, so với ở tù giam khác còn tiêu dao sung sướng hơn. Thấy trước mắt một màn này mà nói, rõ ràng chỉ là ra tù, lại giống như vui vẻ hạnh phúc mà tiễn biệt! Mai Truyền Kỳ chào tạm biệt các bạn tù trong tù giam, đi vào phòng thay đồ, kỳ quái hỏi một câu: "Hai vị trưởng quan, tôi không phải ba năm thi hình án sao? Thế nào một năm liền có thể ra tù?" Hai gã tù giam quan không có trả lời, chỉ khinh thường mà liếc hắn một cái. Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cởi quần áo tù màu đen, thay một bộ quần áo một năm trước khi tiến vào nhà giam, đi ra cổng lớn của nhà tù Hắc Sắc, hướng bãi đỗ của xe huyền phù mà đi đến. Ai ngờ, hắn mới vừa đi gần đuôi xe, liền nghe "oanh" một tiếng, giây tiếp theo xe huyền phù bay ra ngoài cách đó 20m Lúc đó cửa sổ hai bên xe vươn ra hơn mười cánh tay, động tác phi thường đồng nhất mà hướng Mai Truyền Kỳ giơ ngón giữa, ngay sau đó tiếng cười trào phúng ầm ĩ từ trong xe phát ra. Mai Truyền Kỳ ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn xe huyền phù càng ngày càng xa, lấy lại tinh thần, vừa buồn cười vừa tức giận mà "thao" một tiếng Hắn có ngốc cũng nhìn ra được, chiếc xe huyền phù này là cố ý bỏ rơi hắn. Khiến cho người cảm buồn bực chính là đặc biệt chiếc xe huyền phù này, chỉ có khi phạm nhân ra tù hoặc là khi các cai ngục nghỉ phép mới có thể xuất hiện ở trước cửa nhà tù Hắc Sắc thôi. Nói cách khác, bỏ lỡ này một chuyến xe, liền có khả năng phải đợi vài ngày mới có thể chờ chiếc xe huyền phù thứ hai đến để đón người. Nếu bỏ qua này chiếc xe này, cai ngục còn có thể ở trong tù giam chờ xe khác, nhưng nếu là phạm nhân thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh mà ở cửa đợi. Mai Truyền Kỳ bực mình mà nhìn bốn phía, nghĩ thầm còn có biện pháp khác rời khỏi nơi này không. Đúng lúc này, xe huyền phù kia đã chạy xa thế mà lại quay trở lại cửa nhà tù Hắc Sắc ..... Mời các bạn mượn đọc sách Truyền Kỳ Phu Nhân của tác giả Kim Nguyên Bảo.
Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn
“Chúng ta ly hôn đi.” Nhìn đơn ly hôn trên bàn trà, Quách Phương im lìm không động đậy. Là bình thản trước bão giông hay đau đớn đến tê liệt tứ chi chỉ có cô mới rõ. “Tần Duật, em có thai rồi!” Quách Phương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu cong cong tựa như cô rất vui vẻ thông báo tin mừng này phớt lờ cả sự lạnh nhạt của anh dành cho cô. Tần Duật nhíu mày, dĩ nhiên là vô cùng ngoài ý muốn với việc cô mang thai. Anh hỏi, giọng lạnh lùng: “Tôi bảo cô uống thuốc tránh thai cô không uống?” Quách Phương mỉm cười: “Cơ thể của em, em có quyền quyết định.” Tần Duật đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô cực kỳ chói mắt, anh bất mãn: “Quách Phương, cô đã quên thỏa thuận của chúng ta khi kết hôn là gì rồi sao? Ba năm trước tôi đồng ý lấy cô vì đó là nguyện vọng của ông nội tôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, Nhan Tĩnh cũng trở về tôi không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chúng ta vẫn là nên ly hôn đi.” Quách Phương làm sao không biết Nhan Tĩnh là ai, không những biết mà còn biết rất rõ. Cô ấy là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời này của Tần Duật. Giữa Quách Phương và Nhan Tĩnh còn có một mối liên hệ khó nói. Năm xưa có hai đứa bé ra đời cùng một ngày nhưng y tá lại vô tình bế nhầm dẫn đến chuyện thay long hoán phượng. Mãi đến 18 năm sau, chuyện này mới bại lộ. Quách Phương vốn dĩ là tiểu thư Ngô gia, thân phận cao quý lại trở thành trẻ mồ côi. Nhan Tĩnh chiếm lấy thân phận của cô hơn 18 năm, ngay cả tình yêu cô ấy cũng thắng rồi. Cuộc đua số phận này Quách Phương thua đến thảm hại. Thỉnh thoảng cô rất hận Nhan Tĩnh, nếu như không có cô ấy, nếu như cô được sống đúng thân phận của mình có phải thanh mai trúc mã của Tần Duật sẽ là cô, có phải anh sẽ yêu cô hay không? Quách Phương càng nghĩ càng thấy chua xót, cô cắn môi, cúi đầu: “Vậy còn đứa bé thì sao?” Tần Duật im lặng không đáp, lát sau mới trả lời: “Phá đi!” Dù đã sớm biết đáp án nhưng Quách Phương vẫn thấy đau, đau thấu tim gan. Dưới bụng truyền đến từng trận đau đớn cô không biết là đứa trẻ cảm nhận được sự vô tâm của cha nó hay chính cơn bệnh quái ác trong người đang hoành hành. Hay thậm chí là cả hai. Quách Phương cố nén nước mắt cô nghe thấy giọng mình run lên: “Tần Duật, từ đầu đến cuối anh không hề động tâm với em sao?” Tần Duật hơi sững người không ngờ Quách Phương lại hỏi anh như vậy. Bất quá anh lại thấy cô là đang cố tình kéo dài thời gian không chịu ly hôn. “Chưa từng. Người tôi yêu duy nhất chỉ có Nhan Tĩnh. Cô đừng làm chuyện vô ích nữa.” Tần Duật lấy áo khoác đứng dậy: “Tôi phải đi đón Nhan Tĩnh. Đơn ly hôn cô cứ từ từ mà ký, tôi cũng không để cô ra đi với hai bàn tay trắng thứ gì nên có tôi đều để lại cho cô, nếu cô có yêu cầu gì khác đợi tôi trở về rồi nói tiếp.” Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tần Duật, nước mắt Quách Phương cuối cùng cũng rơi xuống, cô cắn môi mình đến bật máu, thì thào: “Tần Duật, em hiểu rồi.” Hóa ra không yêu chính là không yêu. Dù cho Quách Phương hi sinh bao nhiêu, yêu anh nhiều thế nào vẫn không đổi được một cái ngoảnh đầu của Tần Duật. Cô chỉ nói với anh mình mang thai lại không nói bản thân bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Nếu cô muốn điều trị bắt buộc phải phá thai, lại vừa đúng ý của Tần Duật. Quách Phương kéo tờ đơn ly hôn trên bàn lại gần, đọc tất cả điều khoản từ đầu đến cuối. Sau đó dứt khoát ký vào đơn ly hôn. Bảy năm yêu đơn phương, ba năm kết hôn đã đủ khiến Quách Phương chết tâm. Mà thân xác của cô cũng đã không trụ nổi với tình yêu si dại này nữa rồi. Nếu bây giờ tiến hành điều trị cô cũng chỉ có thể sống được cùng lắm năm năm nhưng với cơ thể yếu ớt này của cô sợ là ba năm cũng không tới. Cất đơn ly hôn vào túi xách, Quách Phương lau nước mắt bắt xe đi tới bệnh viện. Phẫu thuật phá thai diễn ra rất nhanh chỉ mất tầm 20 phút cô thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn. Nhưng cô biết không có nỗi đau da thịt nào bằng việc phải giết chết con mình. Đó là con của cô, nó còn chưa kịp thành hình. Quách Phương hoảng hốt ra khỏi phòng bệnh cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào, cô thấy rất sợ, rất khó thở. Dọc hành lang bệnh viện, người ta chứng kiến một cô gái thanh tú trẻ tuổi vừa đi vừa không ngừng khóc. Tiếng khóc của cô làm cho người ta ái ngại cũng khiến cho người ta thương cảm. Quách Phương cứ nhắm một đường mà đi căn bản không còn tâm trạng chú ý đến người khác. Ngay lúc này một bác sĩ nam dừng trước mặt cô, Quách Phương không kịp phòng bị va vào người anh ta, nước mắt nước mũi dính nhớp nháp trên áo blouse trắng. Cô rối rít xin lỗi, giọng nghẹn ngào: “Thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý, anh không sao chứ?” Chỉ thấy vị bác sĩ trẻ tuổi kia cúi thấp đầu xuống, vươn tay lau nước mắt cho cô, bỡn cợt nói: “Quách Phương, ba năm rồi không gặp cậu vẫn thảm hại y như ngày đầu chúng ta gặp nhau.” Mời các bạn mượn đọc sách Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn của tác giả Phán Duyệt Tây.