Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Xứng

Văn án:   Nhan Nghiên xuyên vào một quyển tiểu thuyết, xuyên thành vai phản diện số một chính hiệu trong sách.   Phản diện vốn dĩ cho rằng mình là thiên kim rơi rớt bên ngoài của nhà họ Minh, một lòng quay về muốn giải quyết tiểu thúc để kế thừa tài sản nào ngờ chưa đợi giải quyết tiểu thúc thì thiên kim thật quay về, thế là vai phải diện bị tống ra ngoài, hơn nữa còn bị tiểu thúc vô tình xử lý.   Ngày xuyên thành vai phản diện, Nhan Nghiên xin thề, quyết định sẽ không nhớ thương đến tài sản của tiểu thúc, quyết không có ý xâm phạm đến tiểu thúc, quyết không cản trở tiểu thúc theo đuổi nữ chính!   Cô phải bảo vệ mạng nhỏ, phải tìm cơ hội nói với tiểu thúc, “Thực ra cháu không phải là Minh tiểu thư.”   Tiểu thúc nghe xong kéo cà vạt, ý vị thâm sâu cười khẽ: “Thế sao, thế thì quá tốt rồi.”   Nhan Nghiên: ???   Ai nói cho cô biết, đây là ý gì đi?   Một nữ chính ở bên ngoài siêu sợ tiểu thúc chính hiệu X nam chính trông có vẻ tổng tài bá đạo nhưng không hề bá đạo chút nào.   Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống!!! Không có!!! _____   Kiếp trước, Nhan Nghiên là một nữ diễn viên hạng A, tài sắc vẹn toàn và là ảnh hậu nổi tiếng khắp nơi. Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp mà bất kì ai cũng ngước nhìn ngưỡng mộ thì cô lại bất ngờ xuyên đến một cuốn tiểu thuyết do người khác viết về mình mà cô vô tình đọc được mấy hôm trước.   Nội dung là lấy hình mẫu Nhan Nghiên ở đời thật đem vào truyện, kể về cuộc đời và sự nghiệp của cô từ lúc mới chập chững bước vào nghề cho đến khi nổi tiếng khắp nơi. Truyện còn tạo ra một chuyện tình đẹp như mơ của ảnh hậu Nhan Nghiên và tiểu minh tinh Bách Thần. Đây hẳn là một bộ truyện vô cùng sủng, ngọt và thú vị dành cho những fan yêu mến diễn viên Nhan Nghiên, muốn đẩy thuyền cô với anh ta.   Thế nhưng, thật không may, Nhan Nghiên không phải xuyên đến chính bản thân mình trong truyện mà là một vai nữ phụ phản diện đáng ghét nhất tên là Đường Đường.   Theo như nguyên tác, nhiều năm về trước, Đường Đường được mẹ phó thác cho ba nuôi nuôi dưỡng. Bởi mẹ cô cùng ba nuôi là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên tại cô nhi viện. Ông vẫn luôn thầm yêu bà rất sâu đậm.    Vì thế, khi bà trở về tìm lại ông thì đã mang trong mình Đường Đường. Ông chẳng những không trách bà phản bội lời thề hứa khi còn trẻ mà ngược lại càng yêu thương và muốn bù đắp tất cả mọi thứ cho bà nhiều hơn.   Thế nhưng, sau khi sinh hạ Đường Đường cũng chính là lúc bà mất đi. Cứ thế, Đường Đường cùng ba nuôi hai người nương tựa lẫn nhau mà sống. Khi ấy, thế giới của cô gái nhỏ vẫn luôn ngập tràn tình yêu và hạnh phúc cho đến khi… người phụ nữ kia bước vào ngôi nhà của họ.   Bà ta lợi dụng lòng tin của ông và sự chân thành giả dối muốn giúp ông chăm sóc cho Đường Đường mà chấp nhận kiên nhẫn chờ đợi rất lâu. Đến khi ông mất thì bắt đầu ngược đãi và hành hạ Đường Đường.   Trở thành đứa nhỏ mà dường như bị cả thế giới bỏ rơi, Đường Đường đánh mất đi chân tâm của bản thân mình. Dần dần, cô trở nên hư hỏng, đua đòi và tâm tư toan tính xấu xa.   Thế nên, sau khi được nhận về Minh gia, có được thân phận tiểu thư hào môn và khối tài sản đáng mơ ước của chú nhỏ Minh Thiếu Diễm, Đường Đường đã có từng bước đi sai lầm.    Cô kiêu ngạo hung hăng gây chuyện thị phi khắp nơi. Cô còn nhìn trúng tiểu minh tinh Bách Thần mà ra sức mặt dày theo đuổi, không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Biết được chuyện tình cảm của Bách Thần và Nhan Nghiên, cô ôm hận muốn chia tách bọn họ. Khi ấy, cô tựa như muốn mọi thứ đều quay quanh mình, không hề để tâm đến bất kì lời cảnh báo nào của chú nhỏ…    Và rồi, khi cô tưởng mình đã nắm được tất cả cũng chính là khi, thân phận thật sự của cô bị vạch trần.    Chỉ một cái xoay người, Đường Đường đánh mất mọi thứ.   Sau một tai nạn kinh hoàng xảy ra, cô cứ thế chết đi, kết thúc vai trò phản diện của mình chỉ bằng vài ba dòng, không hơn không kém… đầy xót xa.    Biết được bản thân không thể là Nhan Nghiên như xưa nữa mà phải bắt đầu lại từ một thân phận mới tên Đường Đường, cô nhận ra mình nên đổi thay, sửa lại vận mệnh bi kịch trước khi quá muộn.    Đó chính là ôm chặt chiếc đùi vàng của chú nhỏ Minh Thiếu Diễm.    Chú nhỏ nói gì thì nghe đó, không được tranh cãi, biện luận, không cần tỏ ra thông minh che dấu. Tài sản bạc tỷ của chú nhỏ tuyệt đối không thể mơ tưởng tranh giành. Thân phận thiên kim của cô chỉ là giả, không cần ngu ngốc kiêu căng ngạo mạn. Và điều quan trọng nhất chính là phải tìm một vị trí trong trái tim chú nhỏ, để sau này không bị âm thầm giết chết…   Và thế là, người đã từng là ảnh hậu Nhan Nghiên sẽ bắt đầu lại với cuộc sống tuổi thanh xuân của cô gái nhỏ Đường Đường và công cuộc ôm đùi vạn năng ông chú nhỏ hờ của mình.   ***   Nhắc đến cái tên Minh Thiếu Diễm ở thành phố này, mọi người đều sẽ phải thốt lên hai chữ: CỰC PHẨM. Anh là người thừa kế duy nhất còn lại của Minh gia, nắm trong tay các công ty trong nhiều lĩnh vực. Ở anh toát ra hơi thở của quyền lực cùng sự lạnh nhạt đến đáng sợ vô cùng.    Mất tất cả người thân khi tuổi còn nhỏ, gánh trên vai trách nhiệm của người kế nhiệm rất sớm, con đường để anh đi đến vị trí ngày hôm nay không hề dễ dàng chút nào. Minh Thiếu Diễm còn là một người hà khắc, tàn nhẫn, và che dấu rất tốt. Anh luôn khiến cho đối phương không thể đoán được tâm tư của mình. Từng bước một nho nhỏ, cắn xé con mồi.   Đường Đường, chính là đứa cháu cũng là người thân duy nhất cùng chung huyết thống với anh. Anh không hy vọng cô gái nhỏ này sẽ đem đến cho mình điều gì. Anh chỉ mong, cô sẽ không vượt quá kiên nhẫn của anh là được.    Thế nhưng, Minh Thiếu Diễm không biết, ngày anh đưa Đường Đường về ngôi nhà của mình cũng là ngày anh để cô bước vào trái tim vốn dĩ lạnh lùng cô độc này.    Cô cháu gái nhỏ của anh không hề như những gì anh vốn nghĩ. Cô mềm mại, dịu dàng và ngoan ngoãn vô cùng. Cô nói với anh rằng, anh là chú nhỏ, là người thân duy nhất của cô. Ở thế giới này, cô chỉ có anh làm chỗ dựa. Cô muốn được đi học, muốn được làm diễn viên. Chỉ vậy thôi, đủ rồi.    Minh Thiếu Diễm bỗng thấy trái tim mềm lại, thì ra, có một người toàn tâm toàn ý ỷ lại vào mình lại ấm áp như vậy. Thế nên, anh cho phép cô cháu nhỏ từng bước đến bên cạnh mình. Cứ thế, vô tình lại cố ý, dung túng cô nhiều hơn.   Minh Thiếu Diễm đã từng có quãng thời gian vui vẻ bên bố mẹ và anh trai, cũng từng có thời gian chìm trong tăm tối khi họ rời đi. Và rồi, Đường Đường đến với thế giới của anh. Ban đầu, chỉ như cơn mưa nhè nhẹ lướt qua nơi này, rồi chẳng biết từ khi nào lại thấm ướt cả vạn vật, quyến luyến trong mỗi ngọn cỏ nhành cây.    Anh cảm thấy, một người có tất cả mọi thứ như anh, lại chỉ có một mình cháu gái nhỏ, cô muốn gì mà không được kia chứ. Thế nên, anh cho cô toàn bộ thế gian này.    Chỉ là anh không ngờ rằng, Đường Đường không những thông minh học giỏi, diễn xuất tốt mà còn là một người vô cùng tình cảm. Cô mỗi ngày đều sẽ vui vẻ kể chuyện thú vị cho anh nghe. Cô luôn quan tâm đến tâm trạng và mọi thứ của anh. Có cô ở bên, cuộc sống trầm tĩnh lạnh nhạt như vốn dĩ đã được tô lên những sắc màu tươi sáng. Ấm áp, dịu dàng và lưu luyến… vô cùng.   Thế nhưng, rung động của Minh Thiếu Diễm càng ngày càng lớn, lớn đến mức anh biết bản thân mình điên rồi, điên rồi mới có thể động lòng với cô cháu gái nhỏ này. Vì vậy, anh kiên trì kìm nén những bất ổn trong lòng, nghiêm túc nhìn nhận bản thân sai trái, điều trị tâm lý.    Nhưng mà, anh không biết vốn dĩ giữa họ không hề có bất kì mối quan hệ huyết thống nào. Anh vẫn luôn che dấu toàn bộ tình cảm của mình cho đến khi có người giúp anh tìm được chân tướng thật sự. Thì ra, anh có thể xem cô như một người con gái mà yêu thương chở che. Không cần kìm nén, không cần xóa bỏ, cũng không cần trốn tránh thêm nữa.   Bởi Đường Đường bé nhỏ, như ánh sao dịu dàng vô tình lạc vào bầu trời tăm tối nơi tim anh mất rồi, không rời đi được nữa.   Giống như đêm giao thừa năm ấy, Đường Đường đứng dưới trời tuyết rơi ngoài cửa sổ phòng anh, dùng giọng nói lưu luyến như cơn mưa nơi mặt hồ Giang Nam, chúc anh năm mới bình an vui vẻ… Đó là khoảnh khắc ấm áp nhất của cuộc đời anh.    Thời gian trôi lâu như vậy nhưng cuối cùng anh cũng tìm được một người để mình có thể nguyện ý vì người ấy mà làm tất cả rồi.   ***   “Xuyên thành quả tim nhỏ của nam xứng” là bộ truyện đầu tiên mình đọc convert của tác giả Tiểu Hài Ái Cực Đường và cảm thấy rất hay, đặc biệt đề cử cho mn cùng đọc ạ. Nội dung truyện là câu chuyện kể về ảnh hậu Nhan Nghiên từ đời thực xuyên vào bộ truyện được viết cho chính mình nhưng là vai nữ phụ phản diện Đường Đường, phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng.    Thế nhưng, nhờ tài năng, sự thiên phú được tôi luyện từ kiếp trước cũng như những nỗ lực không ngừng để thích nghi hoàn cảnh mới, thay đổi vận mệnh của mình, cô ấy đã cho chúng ta thấy được rằng, dù ở bất kì vị trí nào, là tốt hay xấu thì mọi sự cố gắng của bạn đều có thể đem đến kết quả tốt đẹp.   Ban đầu, Đường Đường chỉ muốn ôm chiếc đùi vàng của chú nhỏ Minh Thiếu Diễm một chút để có thể tránh thoát khỏi kiếp nạn định sẵn. Nhưng dần dần những quan tâm ấy lại biến thành chân thành và thật tâm, bởi vì cô nhận ra, thế giới này chỉ có anh là người duy nhất đối xử tốt với cô mà thôi. Thế nên, cô nguyện ý dùng tình yêu của mình bù đắp lại tất cả.   Minh Thiếu Diễm trong nguyên tác chính là nam phản diện vô cùng có công lực, chính tay anh đã từng bước thúc đẩy cái kết bi thương của nữ phụ Đường Đường kiếp trước. Con người anh, tâm tư lạnh nhạt, tàn nhẫn lại giỏi che dấu. Rất khó để có thể bước đến gần anh chứ đừng nói là tim anh.    Thế nhưng, Đường Đường lại là ngoại lệ. Có lẽ, bởi vì trong những khoảnh khắc tưởng chừng như giản đơn, cô đã chạm vào nơi mềm mại nhất của anh. Thế nên, anh dung túng và cho cô có cơ hội đến bên mình, rồi cứ thế ôm chặt cô, giam giữ mãi mãi.    Tình cảm của anh và cô là tình cảm được tích luỹ qua những tháng ngày dài, cảm nhận được hơi ấm và sự tin tưởng mà từng bước tiến về phía nhau. Thế nên, nó vô cùng bền bỉ và sâu đậm.    Tác giả cũng viết khá chi tiết những mảnh ghép được quan tâm trong thế giới showbiz như gameshow, đóng phim, quay quảng cáo… Ở nơi thị phi này, mỗi người đều có những toan tính cho riêng mình, đôi khi lại biến bản thân trở nên xấu xa lúc nào không hay. Thế nhưng, vẫn có những con người mang trái tim chân thành thiện lương và tài năng để đánh bật lại tất cả, nắm lấy hào quang và tỏa sáng rực rỡ.   Vì vậy, nếu bạn thích một câu chuyện xuyên sách, thay đổi vận mệnh, có nói đến những điều đầy kích thích xảy ra trong giới showbiz và tuyến nhân vật nam nữ chính cường, giỏi cùng tình cảm sủng sạch ngọt, không ngược chút nào thì đây hẳn là bộ truyện dành cho bạn nhé.   Mong có bạn sẽ nhận edit bộ này cho mn cùng đọc ạ.  _____   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta, ngươi nói có phải hay không, có phải hay không!” “Phía trước truy Bách Thần bị Bách Thần fans mắng lên hot search, màn ảnh giảm một đống lớn, ngươi còn không có trường trí nhớ đúng không? Hiện có đầu óc nước vào lại chọc Nhan Nghiên fans, Nhan Nghiên cái gì thân phận người nào khí, còn nói phải làm tiếp theo cái Nhan Nghiên, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp liền có nhân gia mệnh, giới giải trí nhất không thiếu chính là một khuôn mặt! Ta là đổ mấy đời mốc ký ngươi cái này không đầu óc yêu tinh hại người, còn tới đón ngươi? Cút đi! Lão tử hiện tại xem đều không nghĩ xem ngươi liếc mắt một cái!” Nhan Nghiên vừa mới tỉnh lại, nghe được di động chấn động theo bản năng tiếp lên, đã bị đổ ập xuống một hồi mắng to, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Từ khi xuất đạo đến bây giờ, nàng đỏ mười mấy năm, còn không có ai chán sống dám như vậy mắng nàng? Hơn nữa này đoạn lời nói như thế nào như vậy quen tai? Lấy qua di động muốn nhìn một chút là cái nào táo bạo ca to gan như vậy, kết quả nhìn mãn nhà ở màu hồng phấn, cùng với bọc hồng nhạt di động xác di động, Nhan Nghiên lặng im ba giây đồng hồ sau, rốt cuộc nhớ tới vì cái gì quen tai. Này không phải ngày hôm qua trợ lý cường đẩy cho nàng đồng nghiệp tiểu thuyết một đoạn tình tiết sao! Nhan Nghiên gần nhất giấc ngủ không thế nào hảo, trợ lý chanh chia nàng một quyển tiểu thuyết, vừa thấy là chính mình đồng nghiệp văn, hơn nữa là chính mình cùng quăng tám sào cũng không tới tiểu thịt tươi cp, Nhan Nghiên không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Chính là chanh thề với trời này bổn văn hành văn hảo cốt truyện hảo, nhân vật hoàn nguyên cự cự cự đẹp, nàng phía trước phía sau đã nhìn bảy biến. Nhan Nghiên thật sự không dám tín nhiệm chanh thẩm mỹ, nhưng thật sự mất ngủ ngủ không được, tả hữu không có chuyện gì Nhan Nghiên vẫn là mở ra này bổn đồng nghiệp văn. Coi như trợ miên, xem phía trước Nhan Nghiên là như vậy tưởng. Kết quả, hoàn toàn không sát trụ. Chuyện xưa là thật sự cẩu huyết, nhưng là ngăn không được chính là kích thích, làm đồng nghiệp văn nữ chủ Nhan Nghiên, thư trung nhân thiết so với trong hiện thực càng thêm ngưu bức. Có thể nói sách giáo khoa kỹ thuật diễn, tinh thông mười hai quốc ngữ ngôn, chỉ số thông minh 150, xào cổ tài sản thượng trăm triệu, trò chơi đánh tới 88 viên ngôi sao, tình yêu đào hoa nhiều đóa khai, sự nghiệp thắt cổ đánh sở hữu cả trai lẫn gái. Sảng lôi sảng lôi. Trong đó nhất hấp dẫn Nhan Nghiên, là một cái kêu Đường Đường nữ xứng. Đường Đường là cái giả thuyết nhân vật, diện mạo dáng người hoàn mỹ đến không thể càng hoàn mỹ, hoàn toàn thuyết minh cái gì là thiên sứ khuôn mặt ma quỷ dáng người, không chỉ có như thế, Đường Đường hậu trường càng là vô cùng cường ngạnh. Mà nàng cùng vai chính Nhan Nghiên mâu thuẫn đến từ chính nam chính, Đường Đường cuối cùng thích thư trung nam chủ, cũng chính là Nhan Nghiên không lớn quen thuộc vị kia tiểu thịt tươi. Thật đáng buồn ai chính là, tiểu thịt tươi lại chỉ thích Nhan Nghiên. Vì thế bị cự tuyệt Đường Đường phát cuồng, ghen ghét làm nàng bắt đầu điên cuồng nhằm vào Nhan Nghiên, đoạt tài nguyên, thề muốn so Nhan Nghiên càng hồng. Chính là, làm nữ chính Nhan Nghiên, lại bằng vào tinh vi kỹ thuật diễn, cao thượng phẩm cách chờ treo lên đánh Đường Đường, chinh phục người xem cùng với một chúng nam chính nhóm, thành danh xứng với thực quốc dân nữ thần. Hồng bất quá Nhan Nghiên Đường Đường càng thêm tẩu hỏa nhập ma, vì vặn đảo Nhan Nghiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, mượn dùng sau lưng thế lực rốt cuộc đem Nhan Nghiên đẩy vào vũng bùn. Nhưng chính là lúc này, xoay ngược lại tới!   Mời các bạn đón đọc Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Xứng của tác giả Tiểu Hài Ái Cật Đường.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngạo Mạn
Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Ngạo Mạn của tác giả Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác: Cố chấp bình tĩnh điên cuồng nhưng yêu chiều thụ vô điều kiện công X tính tình kém mà kiêu ngạo thụ Phương Bạch Cảnh đụng phải một gã điên, y đẹp trai hơn một chút, có tiền hơn một chút, quyền thế hơn một chút so với những kẻ điên khác. Cậu lần đầu chạm mặt Phó Phong là ở bữa tiệc mừng công, bị xúi bẩy kính rượu với y. Phương Bạch Cảnh cong môi, nâng chén rượu tự ý mà cụng vào ly rượu của Phó Phong. Dưới tiếng vang giòn giã, cậu chứng kiến Phó Phong nâng mắt lên nhìn mình. Lần thứ hai gặp phải Phó Phong, y cầm một phần hợp đồng cùng chi phiếu, thả xuống trước mặt Phương Bạch Cảnh. Phó Phong nhìn cậu nói: “Ở bên tôi.” Y nói chính là ở bên, không phải bao nuôi. Phương Bạch Cảnh thì cười lạnh hất tách cafe trước mặt vào mặt y, thần sắc Phó Phong không thay đổi, lặp lại lần nữa: “Ở bên tôi.” Sau đó, Phương Bạch Cảnh mới biết được, Phó Phong chỉ là thông báo, chứ không phải thương lượng với cậu. Cậu từng thử trốn, thử phát điên mất kiểm soát*, dưới tình huống cực đoan còn thử giả tự sát. Song Phương Bạch Cảnh phát hiện, Phó Phong chính là đồ thần kinh chính gốc. *Nguyên văn 歇斯里底 (Hysteria): một rối loạn tâm thần phát sinh từ sự lo âu dữ dội. Bệnh nhân mất kiểm soát đối với hành vi và cảm xúc của mình và nó thường đi kèm với cơn co giật đột ngột bất tỉnh với những cơn kích động cảm xúc. Nhưng nếu cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh Phó Phong, thì y sẽ chiều cậu vô điều kiện. Cậu đưa ra bao nhiêu yêu cầu vô lý, Phó Phong cũng đều thỏa mãn. Phương Bạch Cảnh: Vậy sao mình không thoải mái mà tận thú yêu đương nhỉ? *** Tóm tắt: Phương Bạch Cảnh là một nhà thiết kế trẻ tài năng, nhưng tính tình lại kém cỏi và kiêu ngạo. Trong một lần đi dự tiệc, cậu gặp gỡ Phó Phong, một doanh nhân thành đạt và quyền lực. Phó Phong đã ngay lập tức bị Phương Bạch Cảnh thu hút, và quyết tâm chiếm lấy cậu bằng mọi giá. Phương Bạch Cảnh ban đầu phản đối Phó Phong, nhưng dần dần bị sự kiên trì và chiều chuộng của y cảm hóa. Cậu bắt đầu mở lòng mình với Phó Phong, và họ dần dần nảy sinh tình cảm. Review: Ngạo Mạn là một câu chuyện ngôn tình hiện đại sủng ngọt với những tình tiết hài hước và lãng mạn. Truyện kể về hành trình từ ghét bỏ đến yêu của Phương Bạch Cảnh và Phó Phong. Phương Bạch Cảnh là một nhân vật thú vị và đáng yêu. Cậu có tính cách hài hước, nhưng cũng rất ương bướng và kiêu ngạo. Phó Phong là một nhân vật thâm tình và ấm áp. Y yêu Phương Bạch Cảnh vô điều kiện, và luôn sẵn sàng làm mọi thứ để khiến cậu vui vẻ. Cốt truyện của truyện khá hấp dẫn với những tình huống bất ngờ và kịch tính. Truyện có nhiều tình huống hài hước, giúp người đọc giải trí. Đánh giá: Ngạo Mạn là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Một số ý kiến đánh giá khác: Ý kiến 1: "Truyện rất hay, nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu. Mình rất thích cách Phương Bạch Cảnh dần dần mở lòng mình với Phó Phong. Họ là một cặp đôi rất xứng đôi." Ý kiến 2: "Truyện khá sến nhưng cũng rất ngọt ngào. Mình thích nhất là những màn sủng ngọt của Phó Phong dành cho Phương Bạch Cảnh." Ý kiến 3: "Truyện có một số tình tiết hơi phi logic nhưng nhìn chung vẫn rất đáng đọc. Mình sẽ recommend truyện này cho những bạn thích truyện ngôn tình sủng ngọt." Điểm cộng: Nội dung hấp dẫn, lôi cuốn Nhân vật đáng yêu, dễ thương Cốt truyện hài hước, lãng mạn Điểm trừ: Một số tình tiết hơi phi logic *** Cậu chính là muốn làm cho Phó Phong không thoải mái! Trường quay dưới mặt trời gay gắt như thể lò hấp, mấy chiếc camera to lớn được quay phim khiêng trên vai, ống kính đồng loạt nhắm thẳng vào nam nữ chính tại trung tâm. Trời đã nóng bức như vậy, lại còn quay phim cổ trang, trên thân hai người đều mặc đồ diễn vừa dày lại nặng, rõ ràng nóng muốn chết, trên mặt vẫn phải tỏ ra vẻ bình thản ung dung. Đạo diễn cầm một tờ báo, che trên trán mình, nâng loa hô: “Nào nào! Tiến lên mấy bước đi...... Ngay lúc này, rút đao!” “Chậc!” Nam chính phản ứng chậm nhịp, đạo diễn lấy tờ báo quạt quạt, vô tác dụng, gió thổi ra rất oi bức. Gã nâng tay lên hô, “Cắt cắt! Lại một lần nữa!” Dứt lời, gã cẩn thận nâng mí mắt nhìn nhìn đám người Phương Bạch Cảnh đang chờ, thương lượng với cậu: “Bạch Cảnh cậu chờ thêm một lát nhé, không sao chứ?” Trên người Phương Bạch Cảnh cũng mặc trang phục diễn, vây quanh cậu có rất nhiều trợ lý mà đạo diễn cung cấp cho. Cậu lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ.” Đạo diễn nghe cậu nói như vậy, khẽ thở phào. Hôm nay gã lỡ gọi tiểu tổ tông này đến chờ diễn sớm, thời tiết nóng đến thế, nam nữ chính còn chưa quay qua nổi cảnh này, gã rất sợ Phương Bạch Cảnh chờ khó chịu, lại về thủ thỉ bên gối, thì đoàn phim này trực tiếp thành Vương thị phá sản khi trời lạnh mất*. *Nguyên văn 天凉王破 ( thiên lương vương phá) : Câu này là giản lược của cụm “Trời lạnh rồi, khiến Vương thị phá sản thôi” nhé. “Bạch Cảnh.” Trợ lý Kỷ Vĩ Nhạc của Phương Bạch Cảnh bưng chậu nước đá từ ban hậu c ần sang, kê bên chân Phương Bạch Cảnh, hỏi, “Có dễ chịu hơn không?” “Cũng được.” Bởi trời nóng, ngữ khí của Phương Bạch Cảnh bất giác lộ ra vài phần bực dọc, song cậu không có thói quen nổi cáu vì công việc với người khác, chỉ tự bực bội cầm quạt điện loại nhỏ thổi. Trang phục quá nặng nề, Phương Bạch Cảnh không kiên nhẫn kéo kéo cổ áo, làn da trắng đến chói mắt chợt hiện ra. Nhưng Phương Bạch Cảnh như chợt nhận ra điều gì, luống cuống tay chân mà kéo trang phục lên, vết đỏ dưới xương quai xanh còn chưa kịp lộ ra, đã bị cậu kịp thời che khuất. Đồ thần kinh! Phương Bạch Cảnh lại nhịn không được mắng Phó Phong một câu trong lòng. Cậu lần này diễn một tiểu thiếu gia trời sinh yếu ớt nhiều bệnh, quần áo trên thân còn dày hơn mấy lớp so với người khác. Phương Bạch Cảnh không nỡ để cô bé bên cạnh quạt gió giúp mình mãi, đưa tay lấy cái quạt trong tay cô, rầu rĩ không vui nói: “Để tôi tự làm.” Cậu che đến mức có chút ngộp khí, ấn đường vì bực bội mà hơi hơi nhíu lại. Cô gái nhìn đến ngây người, đỏ mặt đưa cây quạt đến tay Phương Bạch Cảnh. Cô không nhịn được, lại trộm quan sát  Phương Bạch Cảnh một cái. Bộ dáng nhíu mày Phương Bạch Cảnh không khiến người ta cảm thấy rằng cậu đang nổi giận, sau đó né tránh thật xa, thoạt nhìn chỉ như đang hơi giận dỗi. Vì còn phải quay, trên mặt Phương Bạch Cảnh có trang điểm. Làn da của cậu vốn rất đẹp, phấn nền chỉ đánh một lớp mỏng, nhìn tựa như mặt mộc. Để càng khớp với vai diễn, MUA* che bớt đôi môi nguyên bản đỏ thắm của cậu đi, lại kẻ thêm hàng mày đơn giản tinh tế. *MUA: Make up artist – Nghệ sỹ trang điểm. Phối hợp với phim trường gạch đỏ, thoạt nhìn liền thấy Phương Bạch Cảnh thật giống như thiếu gia thế gia xinh đẹp ngọc ngà sang quý bước ra từ tiểu thuyết. Phương Bạch Cảnh phát giác tầm mắt của cô, mặt giãn ra cười cười, khuôn mặt cô gái lại càng đỏ hơn. Cậu còn chưa cười xong, bả vai đã bị Kỷ Vĩ Nhạc đẩy đẩy mang ý cảnh báo. Phương Bạch Cảnh chẳng nề hà liếc xéo một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép mắng: “Sao anh chẳng có tý tiền đồ nào thế! Sợ cái gì!” Dù rằng đồ thần kinh Phó Phong này khẳng định có nhét gián điệp vào đoàn phim, nhưng Phương Bạch Cảnh cảm thấy, cười một cái thôi mà, không đến mức có một chuyện cỏn con cũng báo cáo với Phó Phong. Thời gian chờ dài, ánh sáng mặt trời có chút chuyển lệch, bóng râm Phương Bạch Cảnh nguyên bản đang ngồi vô cớ bị chiếu đến phát nóng. Dưới mông cậu chính là đạo cụ xe lăn của đoàn phim. Điểm duy nhất Phương Bạch Cảnh vừa lòng với vai diễn này chính là có chiếc ghế dựa, cũng không biết là dùng gỗ loại cây nào để làm ra, hiệu quả không khác biệt mấy với xe lăn bình thường, có thể tự điều khiển đi tới đi lui. Phương Bạch Cảnh xoay ghế dựa dịch lên phía trước, một lần nữa trốn được vào trong bóng mát. Cậu mượn cớ đuổi mớ trợ lý đạo diễn giao cho mình, chỉ để Kỷ Vĩ Nhạc lại bên người. Kỷ Vĩ Nhạc là theo cậu từ khi mới debut, Phương Bạch Cảnh là dạng chuyên bắt nạt người nhà, lúc sai phái hắn tuyệt đối không khách sáo. Cậu lười biếng ngồi trên xe lăn, hối thúc Kỷ Vĩ Nhạc nói: “Mau đem chậu đá tới đây đi, tôi sắp bị hun đến cảm nắng rồi đây!” Kỷ Vĩ Nhạc hết lòng hết dạ mà lôi chậu đá đã tan không ít lại, còn đi lấy chai nước đá cho Phương Bạch Cảnh. Lưng áo hắn ướt đẫm, bất đắc dĩ thở dài nói: “Tổ tông ơi, trời nắng thế này, cậu khăng khăng đòi nhận kịch bản này để làm gì thế?” Phương Bạch Cảnh uống ngụm nước đá lạnh thấu tâm can, kéo kéo tóc giả của mình, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Bởi nam hai với nữ chính có rất nhiều cảnh thân mật á!” Cậu lại xiết cái chai, căm phẫn bất bình nói: “Thế mà Phó Phong lại bắt người ta sửa lại kịch bản của tôi.” Phương Bạch Cảnh gõ gõ chai nước trên xe lăn, quang minh chính đại mắng: “Anh ta không cho tôi diễn cảnh thân mật, tôi lại càng muốn đấy!” Đầu Kỷ Vĩ Nhạc càng thêm đau, hắn đoạt lại chai nước từ  trong tay Phương Bạch Cảnh, khuyên nhủ: “Cậu mà cứ khăng khăng bướng bỉnh như vậy, người bị tổn thất chẳng phải là chính cậu sao?” “Không thì thế nào!” Mắt Phương Bạch Cảnh trừng lớn, cậu nổi nóng lên thì liền nói không biết lựa lời, “Chẳng lẽ tôi phải ngoan ngoãn để anh ta...... Để anh ta.....” Mặt cậu từng chút đỏ bừng, cuối cùng một chữ cũng chẳng thể thốt nổi. Phương Bạch Cảnh chỉ có thể dùng sức lắc đầu, ngữ điệu có chút tủi thân: “Dù sao anh ta khiến tôi khó chịu, thì tôi cũng sẽ khiến anh ta không thoải mái.” Ở bên Phó Phong không phải là do Phương Bạch Cảnh tự nguyện.   Mời các bạn mượn đọc sách Ngạo Mạn của tác giả Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác (Giác Giác Hôm Nay Cũng Muốn Ngủ).
Ngạn Thiếu Truy Thê
Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Ngạn Thiếu Truy Thê của tác giả Rosepea:  Bạn đang tìm đến câu chuyện Ngạn Thiếu Truy Thê do tác giả Rosepea sáng tác. Năm Sơ Sênh còn chỉ mới 10 tuổi, một cơn bão biển ập đến và biến đổi hoàn toàn cuộc sống của cô, khiến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi có nơi nương tựa. Nhưng may mắn thay, cô được Ngạn Bách Ngôn nhận nuôi và chăm sóc như một con gái đích thực. Tuy nhiên, Ngạn Bách Ngôn luôn kiểm soát Sơ Sênh, không cho cô tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Mỗi lần cô gặp gỡ một người đàn ông, anh ta sẵn sàng đánh đập và khiến cho người đó suy sụp. Ánh mắt của cha nuôi không còn chứa đựng tình cảm của một người cha dành cho con gái, mà thay vào đó là sự chiếm đoạt và lấn áp đáng ngại! Anh ta muốn định đoạt Sơ Sênh và tuyên bố cô là người phụ nữ của mình, không ai có thể cướp cô gái này khỏi tay của anh được! Sơ Sênh, em là người phụ nữ của tôi! *** Tóm tắt: Ngạn Thiếu Truy Thê là một câu chuyện ngôn tình ngược tâm, kể về mối tình giữa Sơ Sênh và Ngạn Bách Ngôn. Sơ Sênh là một cô gái mồ côi, được Ngạn Bách Ngôn nhận nuôi. Tuy nhiên, Ngạn Bách Ngôn lại không yêu thương Sơ Sênh như một người cha, mà chỉ coi cô như một món đồ chiếm hữu. Anh ta luôn kiểm soát Sơ Sênh, không cho cô tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Mỗi lần cô gặp gỡ một người đàn ông, anh ta sẵn sàng đánh đập và khiến cho người đó suy sụp. Review: Nội dung: Ngạn Thiếu Truy Thê có nội dung khá hấp dẫn, với những tình tiết ngược tâm, kịch tính. Truyện kể về hành trình của Sơ Sênh từ một cô gái ngây thơ, vô tư trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Cô đã vượt qua mọi khó khăn để giành lấy tự do và hạnh phúc cho mình. Nhân vật: Sơ Sênh là một cô gái đáng thương, bị Ngạn Bách Ngôn chiếm đoạt và chà đạp. Cô ấy mạnh mẽ và kiên cường, nhưng cũng rất yếu đuối và dễ tổn thương. Ngạn Bách Ngôn là một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn muốn chiếm hữu Sơ Sênh. Anh ta là một nhân vật phản diện điển hình, khiến người đọc cảm thấy căm ghét và phẫn nộ. Cốt truyện: Cốt truyện của Ngạn Thiếu Truy Thê khá hấp dẫn, với những tình tiết ngược tâm, kịch tính. Truyện có nhiều tình huống gây bất ngờ và cảm động. Đánh giá: Ngạn Thiếu Truy Thê là một câu chuyện ngôn tình ngược tâm đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Tuy nhiên, truyện có một số tình tiết hơi phi logic và không thực tế. Một số ý kiến đánh giá khác: Ý kiến 1: "Ngạn Thiếu Truy Thê là một câu chuyện ngôn tình ngược tâm rất hay. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Mình rất thích cách Sơ Sênh vượt qua mọi khó khăn để giành lấy tự do và hạnh phúc cho mình." Ý kiến 2: "Mình thấy Ngạn Thiếu Truy Thê có một số tình tiết hơi phi logic và không thực tế. Tuy nhiên, nhìn chung truyện vẫn rất đáng đọc." Ý kiến 3: "Mình không thích Ngạn Bách Ngôn, anh ta là một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn. Mình thích Sơ Sênh, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường." Trên đây là tóm tắt, review và đánh giá sách Ngạn Thiếu Truy Thê của tác giả Rosepea. ***   Trước khi vào truyện, mình có lưu ý nho nhỏ: Mọi nhân vật, sự kiện, chức vụ, hành động của các nhân vật đều là HƯ CẤU, không có mục đích cổ súy, khích bác, đả kích bất kì cá nhân, ngành nghề, tệ nạn,...!nào. ________________________________________________ - Sơ Sênh, con phải sống, nhất định phải sống! Trong dòng nước ngập tràn mùi bùn đất tanh tưởi, từng đợt sóng vỗ như muốn xé xác toàn bộ những ngư dân trên đảo, người mẹ khắc khổ không ngừng hét lớn về phía đứa con gái yêu mới chừng mười tuổi. Sơ Sênh được mẹ đặt trên một tấm ván lớn, không ngừng trôi nổi, dập dềnh trên mặt nước, vì sợ hãi hoảng loạn mà nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt bờ môi nứt nẻ. Cha mẹ cô bé nhìn theo bóng hình con gái, nước mắt lưng tròng, sau đó ôm chặt nhau, dần dần chìm sâu xuống lòng biển lạnh lẽo. Chiếc thuyền mưu sinh cuối cùng của gia đình ông Sơ cứ như thế bị chìm dần vào trong quên lãng. Sơ Sênh nhìn theo tàn dư của chiếc thuyền đánh cá, miệng không ngừng gọi cha mẹ. Cuối cùng, vì mệt mỏi quá độ, cô bé thiếp đi. Giữa dòng biển cô quạnh, chỉ có duy nhất một bé gái nhỏ nhắn, khắp người ướt nhẹp, nằm trên tấm ván vỡ nát, tưởng chừng như đã chết. Những con diều hâu gầy gò vẫn không ngừng bay lượn trên cao, sải cánh chao qua chao lại. Dường như chúng đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần cô bé nằm trên tấm ván kia không còn dấu hiệu của sự sống là chúng sẽ lập tức sà xuống. Bầu trời u ám cô đặc vần vũ trong tiếng gió biển, liên tục thét gào. Sự sống của cô bé cũng trở nên mong manh hơn. Ù...!ù... - Thiếu gia, phía trước hình như có người! Trưởng tàu dùng ống nhòm, phát hiện trên mặt biển gần đó, có một bé gái đang nằm trên ván, trôi lềnh bềnh giữa dòng biển khơi. Nghe báo cáo, vị thiếu gia kia đưa tay giật lấy ống nhòm, cẩn thận quan sát một lượt. Ngay sau đó, anh liền phẩy tay ra hiệu, trưởng tàu lập tức gật đầu, đánh lái tiến dần đến hướng nằm của cô bé. - Con nhóc đó còn sống hay đã chết? Vị thiếu gia nhàn nhạt lên tiếng, trên tay còn cầm một ly Champa đỏ rượu, rất biết thưởng thức mà uống một ngụm. Thuộc hạ của anh nhanh nhẹn ném xuống một chiếc xuồng cứu sinh, đoạn nhảy phốc xuống, với tay kéo Sơ Sênh lên trên mạn tàu. - Thưa thiếu gia, cô bé này vẫn còn sống. Chỉ đáng tiếc nhịp tim rất yếu, xem chừng không trụ được lâu. Vương Chính vội vàng báo cáo, bàn tay không quên ấn ấn lên ngực Sơ Sênh, hòng giúp cô bé hít thở thêm chút oxy. Cô bé này một thân một mình trôi dạt trên biển. Biển lớn gấp hàng ngàn, hàng vạn lần cơ thể của cô, vậy mà cô vẫn có thể sống sót một cách thần kỳ. Quả là trường hợp hiếm gặp. Nghe Vương Chính trình bày, vị thiếu gia kia khẽ nghiêng nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ lên mạch cổ của Sơ Sênh: - Không sao! Con nhóc không chết được đâu. Mau đem vào khoang giữ ấm cơ thể, khoảng độ một tiếng nữa sẽ tỉnh! - Tuân lệnh! Người đàn ông thu tay, đứng thẳng trên boong, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào vùng biển lạnh lẽo. Anh ta chính là Ngạn Bách Ngôn- bác sĩ ngoại quốc mang hai dòng máu lai giữa Nhật Bản và Mỹ, là vị bác sĩ đứng đầu trong bệnh viên quốc tế xuyên quốc gia. Tài năng của Ngạn Bách Ngôn không phải hạng tầm thường, dễ chọc. Tên tuổi và địa vị của anh đã vươn tầm thế giới. Mười năm sau... - Tiểu thư Sơ Sênh, ông chủ có báo tối nay người sẽ về muộn, nhắc cô ở nhà không cần phải đợi cơm! Nữ quản gia Ngải Hiên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Sơ Sênh, không quên truyền tải lại toàn bộ những lời mà ông chủ của bà đã ra lệnh. Vừa nghe nói Ngạn Bách Ngôn sẽ về trễ, trong lòng Sơ Sênh bỗng cảm thấy hết sức thoải mái. Cô thở phào một tiếng, vui vẻ nhảy nhót, đánh chân sáo chạy thẳng lên trên lầu. Sơ Sênh không hiểu vì sao, mỗi khi đối mặt với người đàn ông lạnh lùng này, thâm tâm cô đều cảm thấy không rét mà run. Thứ cảm giác sợ hãi không ngừng len lỏi vào từng cơ mạch của cô, khiến Sơ Sênh không dám mở lời với cha nuôi quá mười câu mỗi ngày. Cô gọi anh là cha nuôi, nhưng Ngạn Bách Ngôn chưa bao giờ thừa nhận Sơ Sênh là con nuôi của mình. Có lần, Sơ Sênh buột miệng gọi Ngạn Bách Ngôn là cha liền bị anh trừng mắt đe dọa. - Tôi và cô bé không có chung bất kỳ dòng dõi huyết thống nào cả. Tôi chỉ cứu vớt và đem cháu về sống trong cái nhà này. Vì vậy, không được phép gọi tôi là "cha". Thế nhưng, vì quen miệng, Sơ Sênh vẫn gọi Ngạn Bách Ngôn là cha. Dần dần, anh cũng không bắt bẻ cô nữa, nhưng sẽ có lúc chỉnh đốn lại cách ăn nói, xưng hô của Sơ Sênh khiến cô sợ chết khiếp. Thái độ vui vẻ, phấn khích của Sơ Sênh đã hoàn toàn bị thu gọn lại trên màn hình máy tính của Ngạn Bách Ngôn. Anh tựa lưng ra ghế xoay, bàn tay gõ gõ di chuyển hướng camera, khóe môi bắt đầu cong nhẹ.. Mời các bạn mượn đọc sách Ngạn Thiếu Truy Thê của tác giả Rosepea.
Hậu Cung 3000 Mỹ Nam
Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Hậu Cung 3000 Mỹ Nam của tác giả Nhất Chỉ Tiểu Lương Lương: Nàng đột nhiên xuyên qua trở thành nữ vương đại nhân, hậu cung có đến 3000 mỹ nam. Nhưng đáng tiếc, nàng chỉ có thể ở bên duy nhất một người. Bởi vì nam nhân của nàng cũng xuyên qua. *** Tóm tắt: Lục Ninh là một cô gái hiện đại bình thường, bỗng nhiên xuyên không đến một nữ tôn quốc. Tại đây, cô trở thành nữ vương đại nhân, có đến 3000 mỹ nam trong hậu cung. Tuy nhiên, cô chỉ có thể ở bên duy nhất một người, đó là nam nhân của mình, Nghiêu Viễn. Review: Hậu Cung 3000 Mỹ Nam là một câu chuyện hài hước, ngọt ngào về tình yêu giữa Lục Ninh và Nghiêu Viễn. Lục Ninh là một cô gái mạnh mẽ, độc lập, nhưng cô cũng rất ngốc nghếch và dễ thương. Nghiêu Viễn là một người đàn ông tài giỏi, mạnh mẽ, nhưng anh cũng rất dịu dàng và yêu thương Lục Ninh. Cốt truyện của truyện khá hấp dẫn, với những tình huống hài hước và lãng mạn. Truyện có nhiều tình tiết ghen tuông, đấu đá, nhưng cuối cùng, tình yêu của Lục Ninh và Nghiêu Viễn vẫn chiến thắng tất cả. Đánh giá: Hậu Cung 3000 Mỹ Nam là một câu chuyện đáng đọc cho những bạn yêu thích thể loại ngôn tình sủng ngọt ngào. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Một số ý kiến đánh giá khác: Ý kiến 1: "Hậu Cung 3000 Mỹ Nam là một câu chuyện rất hay và đáng đọc. Truyện có nội dung hài hước, ngọt ngào, và nhân vật đáng yêu. Mình rất thích cách Lục Ninh và Nghiêu Viễn yêu nhau. Họ rất xứng đôi vừa lứa." Ý kiến 2: "Hậu Cung 3000 Mỹ Nam là một câu chuyện rất thú vị. Truyện có nhiều tình huống hài hước và lãng mạn. Mình rất thích cách tác giả xây dựng nhân vật Lục Ninh. Cô ấy rất ngốc nghếch và đáng yêu." Ý kiến 3: "Hậu Cung 3000 Mỹ Nam là một câu chuyện khá hay. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu, nhưng cũng có một số tình tiết hơi phi logic." Nhìn chung, Hậu Cung 3000 Mỹ Nam là một câu chuyện đáng đọc cho những bạn yêu thích thể loại ngôn tình sủng ngọt ngào. *** Ta nghĩ rằng, có thể là do ta thành tâm hương khói cho tổ tiên, tám đời đều tu được công đức vô lượng nên mới gặp được chuyện còn hiếm thấy hơn trúng độc đắc đó chính là xuyên không. Huống chi, không những xuyên không, mà còn xuyên đến một nữ tôn quốc, cả triều văn võ bá quan cũng hoàn toàn là nữ nhân. Nữ nhân ở đây có thể tam phu tứ thiếp, ra vào thanh lâu. Ta là Lục Ninh, đột nhiên xuyên đến nữ tôn quốc, còn trở thành người đứng đầu. Không sai, chính là nữ vương đại nhân. Nếu nữ nhân bình thường đều có thể tam phu tứ thiếp, thì riêng nữ vương đại nhân như ta lại có đến 3000 mỹ nam ở hậu cung. Hơn nữa ngạo kiều, cao lãnh, khả ái, kiều mị quyến rũ, muốn loại nào liền có loại đó. Nhưng ta còn chưa kịp cao hứng thì liền phải đón nhận một tin tức không được tốt lắm. Nam nhân của ta ―Nghiêu Viễn. Cũng xuyên đến đây. Nhưng nếu không có đối lập thì sẽ không có tổn thương. Ta trừ bỏ tên tuổi, kỳ thật cũng chả làm được cái mẹ gì, vậy mà từ khi đến đây mỗi ngày ta đều phải xử lý triều chính, lại còn phải đề phòng cấp dưới tạo phản. Duy chỉ có phúc lợi nho nhỏ là 3000 mỹ nam ở hậu cung kia, nhưng cũng bị tước đi từ sau khi Nghiêu Viễn tới. Dù nói như vậy nhưng ta vẫn chưa đến mức cùng bọn họ làm loại chuyện không thể miêu tả kia.... Khụ khụ khụ. Khi xuyên đến đây, ta cũng không có kí ức của nguyên thân, sau khi tiếp thu thân phận, ngày nào ta cũng đều phải xử lí triều chính, bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến ta mệt chết, nào có thời gian để nhúng chàm 3000 mỹ nam ở hậu cung kia. Sau khi chờ đợi vất vả, ta bỗng như cá gặp được, tranh thủ được một chút cơ hội, định đến hậu cung tìm chút thú vui, vậy mà lại đụng trúng nguyên thân mà Nghiêu Viễn xuyên đến. Sau đó, hai ta liền nhận ra nhau. Vì sao dễ dàng nhận ra như vậy à? Rất đơn giản, tuy rằng linh hồn xuyên đến, nhưng ngũ quan vẫn giống nhau như đúc. Vì vậy đối lập với Nghiêu Viễn, ta mẹ nó chính là cặn bã. Nếu nói ta tu được tám đời công đức, thì Nghiêu Viễn chính là tám ngàn đời. Khi Nghiêu Viễn xuyên đến đây, không những có được ký ức của nguyên thân, còn sở hữu một bàn tay vàng, không những có một thân võ công xuất chúng, mà còn là Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng dưới 1 người trên vạn người, diện mạo lại vô cùng hoàn mỹ! Ở hiện thực bị Nghiêu Viễn quản thúc, thật vất vả lắm ta mới xuyên đến đây, ta còn cho rằng có thể tự do tự tại bay nhảy khắp nơi. Nhưng nào ngờ...... Nhưng bất quá cũng tốt, có Nghiêu Viễn ở đây, ta đã trở nên nhàn rỗi hơn không ít. Hiện tại tấu chương, trên cơ bản đều là do Nghiêu Viễn xử lý. Cũng không biết Nghiêu Viễn có cảm thấy ghét bỏ ta hay không. Tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa hắn là nam nhân của ta, nhưng bọn ta thật sự không có gì. Huống chi, vào năm ba đại học, ta còn mặt dày không biết xấu hổ theo đuổi hắn, vào ngày lễ tốt nghiệp, ta đã lấy hết dũng cảm để thổ lộ, cuối cùng cũng thành công. Mà hắn...... Vào thời điểm ta đang miên man suy nghĩ, giọng nói của Nghiêu Viễn bỗng vang lên: "Mệt thì đi ngủ đi, tấu chương còn lại cứ để ta xử lí." Ta ngẩng đầu, nhìn mái tóc đen như mực đang xoã dài của hắn, gương mặt hắn vẫn hệt như lúc chưa xuyên đến, vẫn vô cùng thanh tú, trên người hắn mặc một bộ y phục màu trắng bạc, trong tay cầm bút lông, đang nhìn ta. Thấy ta nhìn hắn, hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. "Sao vậy?" Hắn ôn nhu hỏi. Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn, Nghiêu Viễn vào thời khắc này đặc biệt mê người. Ta nhịn không được, hôn lên má hắn một cái, sau đó chạy đi. Chạy đến cửa, ta quay đầu trộm ngắm hắn một cái. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp, ánh mắt nhu hòa. Mặt ta có chút nóng lên, tim đập cũng bắt đầu đập không có quy luật. Ta bụm mặt, chạy trối chết. Mời các bạn mượn đọc sách Hậu Cung 3000 Mỹ Nam của tác giả Nhất Chỉ Tiểu Lương Lương.
Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây
Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây của tác giả Vũ Kha Kha: Hãy cùng khám phá câu chuyện “Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây” của tác giả Vũ Kha Kha. 12 năm về trước, Âu Dực may mắn được cứu sống bởi một bé gái trong lúc bị bắt cóc. Và 12 năm sau đó, anh không ngừng tìm kiếm để tìm lại bé đó, nhưng lại phát hiện ra người mình tìm không phải là cô bé đó mà là chị gái của cô - Lạc Mạn. Câu trả lời của Lạc Mạn khiến Âu Dực nổi giận: “Em đúng là đồ không có lương tâm, bắt anh chờ đợi suốt 5 năm". Tuy nhiên, Âu Dực lại nhắc lại rằng, chị gái của cô bé còn chờ đợi anh suốt 12 năm. Anh xin lỗi và hy vọng có được sự tha thứ từ Lạc Mạn. Nếu bạn đam mê truyện ngôn tình, hãy đọc thử Lục Yên, Anh Yêu Em hoặc Hậu Duệ Kiếm Thần để có những giây phút thư giãn đầy ngọt ngào. *** Tóm tắt: Âu Dực là một tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo. Anh có một bí mật, đó là anh bị bắt cóc khi còn nhỏ và được một bé gái cứu sống. 12 năm sau, anh quyết tâm tìm lại cô bé đó. Lạc Mạn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Cô là chị gái của bé gái đã cứu Âu Dực. 12 năm qua, Lạc Mạn luôn day dứt vì đã không bảo vệ được em gái mình. Khi Âu Dực tìm thấy Lạc Mạn, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, Lạc Mạn lại không tin tưởng anh và luôn đề phòng anh. Âu Dực phải làm thế nào để chứng minh tình yêu của mình với Lạc Mạn? Liệu họ có vượt qua được những hiểu lầm và trở thành một đôi? Review: Nội dung: Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt ngào, hấp dẫn. Truyện có nội dung nhẹ nhàng, dễ đọc, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả. Truyện kể về hành trình tìm kiếm tình yêu của Âu Dực và Lạc Mạn. Âu Dực là một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán. Anh yêu Lạc Mạn ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn kiên nhẫn theo đuổi cô. Lạc Mạn là một cô gái độc lập, mạnh mẽ. Cô luôn đề phòng Âu Dực vì những tổn thương trong quá khứ. Trải qua nhiều hiểu lầm và thử thách, Âu Dực và Lạc Mạn đã vượt qua tất cả và trở thành một đôi. Cuối cùng, họ đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Nhân vật: Âu Dực là một nhân vật nam chính điển hình trong truyện ngôn tình. Anh là một người đàn ông đẹp trai, giàu có, thông minh và mạnh mẽ. Anh yêu Lạc Mạn hết mực và luôn sẵn sàng bảo vệ cô. Lạc Mạn là một nhân vật nữ chính mạnh mẽ, độc lập. Cô là một người có bản lĩnh và không dễ dàng bị lay động. Tuy nhiên, cô cũng là một người có trái tim ấm áp và dễ bị tổn thương. Cốt truyện: Cốt truyện của truyện khá hấp dẫn với những tình tiết ngọt ngào, lãng mạn. Truyện có nhiều tình huống hài hước, giúp người đọc giải trí. Đánh giá: Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt ngào, đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Một số ý kiến đánh giá khác: Ý kiến 1: "Truyện rất hay, nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu. Mình rất thích cách Âu Dực theo đuổi Lạc Mạn. Anh ấy rất kiên nhẫn và chân thành." Ý kiến 2: "Truyện khá sến nhưng cũng rất ngọt ngào. Mình thích nhất là mối tình của Âu Dực và Lạc Mạn. Họ rất xứng đôi vừa lứa." Ý kiến 3: "Truyện có một số tình tiết hơi phi logic nhưng nhìn chung vẫn rất đáng đọc. Mình sẽ recommend truyện này cho những bạn thích truyện ngôn tình sủng ngọt ngào." Kết luận: Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt ngào, đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Nếu bạn là fan của thể loại ngôn tình sủng, thì đây là một câu chuyện mà bạn không nên bỏ qua.   *** Đôi chân Lạc Yên đang rảo bước trên đường, lúc này, khuôn mặt cô bị rượu làm cho ửng hồng, bước chân cũng vì men say mà lảo đảo. Đêm đã khuya, Lạc Yên đang không biết nên đi về bằng cách nào thì bên tai cô truyền đến tiếng động cơ xe ô tô, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi liếc sang theo hướng âm thanh phát ra, cô nhìn thấy một chiếc taxi, khẽ đưa tay vẫy gọi. Chiếc taxi dừng lại, bác tài xế ló đầu ra. "Đi đâu?" Tài xế hỏi. "Ông đưa tôi đến dưới chung cư A là được rồi." Lạc Yên mệt mỏi trả lời. Tài xế làm dấu tay "OK", sau đó đưa cô đi. Ngồi trên xe, Lạc Yên tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Tửu lượng của cô rất kém, lại bị đám bạn ép uống hơn 4 ly rượu, không nghi ngờ gì nữa, cô thật sự đã say rồi. Trong cơn say, đầu óc cô mông lung, mơ hồ, đoạn kí ức đẹp đẽ giữa cô và chàng thiếu niên năm đó lại ùa về. Chuyện phải kể đến vào 12 năm trước... Lúc bấy giờ, Lạc Yên còn đang là một bé gái 10 tuổi, gia đình của cô bé cũng xem như thuộc dạng khá giả trong khu vực xung quanh, nhưng quần áo trên người cô thì hoàn toàn ngược lại. Bộ quần áo cũ của chị gái, rộng thùng thình, trên vải đã xuất hiện đầy vết sờn rách, màu sắc ban đầu của nó là màu trắng nhưng lại bị bùn đất làm cho đổi màu, trở thành màu cà phê loang lổ. Trên vai cô mang một chiếc balo nặng trịch, trong balo không chỉ là sách vở mà còn là hai quả cân của bố do chị gái ác ý bỏ vào. Lạc Yên không dám vứt hai quả cân không phù hợp với sức lực của cô này, bởi vì nếu vứt đi, khi về nhà bố tìm không thấy, nhất định sẽ đánh cô bé một trận. Dưới ánh nắng mặt trời, thân thể gầy yếu với bước đi xiêu vẹo, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Đi được một đoạn lại nhận được một ánh mắt thương hại của người đi đường, Lạc Yên sớm đã quen với những ánh mắt này, cô bé không để trong lòng, đôi chân vẫn tiếp tục bước. Đột nhiên trước mắt Lạc Yên xuất hiện một bóng người, sau đó thì cô bé bị va vào. Vì bữa trưa không được ăn cơm nên Lạc Yên không chống đỡ nổi, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, người kia cũng ngã theo. Đau đớn ập đến, trên thân bị đè rất nặng nề, Lạc Yên còn chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô như đang nhìn một vật cản đường. Người vừa ngã vào cô là một thiếu niên trạc tuổi 15, dù ở tuổi đang phát triển nhưng đường nét trên khuôn mặt anh đã vô cùng rõ ràng, sắc bén như dao, trong đôi mắt kia chứa đựng vẻ lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi. Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, trong mắt thiếu niên hiện lên tia khẩn trương, ánh mắt này chỉ mới thoáng qua nhưng nhanh chóng bị Lạc Yên bắt gặp. Từ nhỏ, Lạc Yên đã học được cách nhẫn nhịn, cũng học được cách đọc cảm xúc qua ánh mắt của người khác, tia khẩn trương vừa thoáng qua trong mắt thiếu niên phối hợp với tiếng bước chân dồn dập ở phía xa, làm cô bé nghĩ ngay đến cụm từ: Bắt cóc tống tiền. Thật ra trong thôn đã xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc tống tiền, Lạc Yên lại thông minh như vậy, đoán ra là chuyện sớm muộn. Không biết cô bé nghĩ gì, nhân lúc thiếu niên còn đang luống cuống thì kéo lấy tay anh chạy như bay. Chạy đến một căn nhà hoang cũ nát, Lạc Yên đưa tay xoay cái bát đang cố định ở trên bàn, một căn hầm bí mật lập tức mở ra. Lạc Yên cầm tay anh, lần mò đi xuống dưới, sau đó lại xoay một cái bát khác ở dưới kia, cửa hầm lập tức đóng lại, bóng tối bao trùm lấy hai người. Quả nhiên một lúc sau, trên nhà truyền đến tiếng bước chân của nhiều người, bọn họ lục lọi trong căn nhà hoang hồi lâu vẫn không thấy người đâu, cất giọng mắng chửi, thanh âm tục tĩu của một gã đàn ông lọt vào tai Lạc Yên và người thiếu niên kia. "Mẹ kiếp, rõ ràng tao thấy có một con nhóc dẫn thằng ranh kia chạy theo hướng này, sao bây giờ lại mất dấu? Kiểu này thì báo cáo với Trương gia thế nào đây?" "Đại ca, anh bình tĩnh, có lẽ nó đã chạy mất rồi." "Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Mày bình tĩnh tao xem?" "Đại ca..." Đột nhiên, gã đàn ông nhìn xuống cái chén trên bàn, đôi mắt hắn hơi nheo lại, hắn nói: "Cái bát này..." Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến trái tim Lạc Yên đập liên hồi, cả người cô bé run rẩy, lo sợ bị bọn chúng phát hiện ra căn hầm bí mật. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Đại ca, cái bát này làm sao ạ?" "Cái bát này...!không phải là đồ cổ. Vừa nãy tao nhìn nhầm, tưởng là đồ cổ nên định đem về, hoá ra chỉ là một cái bát sứt." "Vậy bây giờ...!làm thế nào hả đại ca?" "Còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là đi tìm tiếp, anh em, đi, đừng để thằng ranh đó chạy xa." Tiếng bước chân lại vang lên, ngày càng nhỏ dần, cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Lạc Yên mới dám xoay chiếc bát, sau đó cầm tay thiếu niên trèo lên. Thiếu niên vẫn không tin được rằng anh đã thoát khỏi đám bắt cóc kia, anh đưa mắt nhìn cô bé gầy gò bên cạnh, trong mắt anh không còn sự lạnh lùng ban nãy nữa, chỉ có cảm kích và...!rung động. Thiếu niên 15 tuổi, đang tuổi dậy thì, lần đầu tiên rung động với một bé gái, mà bé gái ấy chỉ mới 10 tuổi. Tình cảm chớm nở, anh âm thầm đưa ra quyết định, sau này nhất định phải có được cô bé này. Nghĩ là làm, vì là lần đầu tán tỉnh con gái, anh hơi dè dặt, thanh âm trầm ấm nói với Lạc Yên: "Sau này lớn lên, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Nói cho anh biết tên của em đi." Lạc Yên hơi bất ngờ, cô còn nhớ rõ, lúc nãy người này rất hung dữ, sao bây giờ lại dịu dàng vậy nhỉ? Là vì cô bé đã cứu anh sao? Mặc dù trong đầu nghĩ rất nhiều, nhưng bên ngoài Lạc Yên vẫn bình tĩnh, hai má hơi ửng đỏ, giọng nói ngọt ngào đáp lời thiếu niên: "Em tên Lạc..." Cô bé còn chưa nói xong thì đã ngất xỉu vì kiệt sức, dù sao trưa nay cô bé cũng chưa có gì để cho vào bụng. Thiếu niên hoảng hốt đỡ thân thể Lạc Yên dậy, động tác của anh khiến cho vai áo rộng thùng thình tuột xuống, phần thân trên của cô bé lộ ra, một vết bớt ở lồng ngực đập vào mắt anh. Anh còn chưa kịp giúp cô bé tỉnh lại thì bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng xe ô tô, sau đó, một đoàn người áo đen xuất hiện. Trên mặt bọn họ không có biểu cảm, bọn họ bước chân vào căn nhà hoang kia, giọng nói không chút chập chùng: "Thiếu gia, vô cùng xin lỗi vì chúng tôi đã đến trễ, mời ngài trở về cùng chúng tôi." Nói xong, bọn họ cũng không chờ thiếu niên đáp lời đã bước đến, cưỡng ép dẫn cậu rời đi. Một thiếu niên 15 tuổi không có cách nào giãy dụa khỏi mười mấy người đàn ông trưởng thành, anh bất lực quay đầu nhìn kĩ cô bé nằm trên mặt đất, âm thầm ghi nhớ vết bớt ở ngực, cùng nốt ruồi ở khoé mắt cô. Mà Lạc Yên, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy đoạn đối thoại giữa anh và một người đàn ông khác. "Chú Bạch, chú có thể cử một người đến đưa cô bé ấy về nhà không? Nằm trên mặt đất sẽ rất nguy hiểm." "Xin lỗi thiếu gia, bọn họ đến là để hộ tống cậu về nhà, không phải để đưa một người xa lạ về nhà." "Cô bé ấy không phải là người xa lạ, cô bé ấy đã cứu tôi." "Xin lỗi thiếu gia, mong cậu đừng càn quấy nữa, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp đặc biệt." Trong lòng thiếu niên vô cùng khổ sở, người ta ngưỡng mộ anh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào có biết anh đã mất đi tự do như thế nào. Để sau này có thể tìm lại cô bé ấy, anh đành âm thầm khắc sâu vào trong đầu những manh mối ít ỏi về cô. Vết bớt ở ngực, nốt ruồi ở khoé mắt, họ Lạc. Tất cả những chi tiết này, anh sẽ nhớ kĩ không quên. Còn Lạc Yên, có lẽ đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sức khoẻ của cô bé, khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhớ đến lời hứa của thiếu niên kia, cô không khỏi chờ mong. Thiếu niên ấy nói, sau này nhất định anh ấy sẽ cưới cô. Vậy thì em sẽ chờ anh đến thực hiện lời hứa..   Mời các bạn mượn đọc sách Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây của tác giả Vũ Kha Kha.