Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Cùng Thời - Lê Thanh Minh

T ôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một điều gì đó về Lưu Quang Vũ. Mặc dù quen biết và qua lại gia đình anh từ đầu những năm 80 (lúc đó tôi vừa đi qua cuộc chiến, chiếc áo “Đại cán” khoác trên người đã sờn nhiều chỗ và ngả sang màu trắng đục) nhưng tôi gặp anh chỉ vỏn vẹn có ba lần. Anh rất bận, tôi biết, nhưng đấy không phải là lý do. Thời gian lùi xa, tôi nhận ra một điều, chúng tôi không có duyên… Anh có công việc khác và mối quan tâm khác. Tôi cũng vậy. Ngày ấy tôi đang học Ngoại ngữ ở Thanh Xuân cùng lớp với Lưu Quang Định (em ruột anh). Những lúc rảnh rỗi (mà rảnh rỗi cũng rất hiếm) hai anh em thường rủ nhau lang thang trên phố, qua nhà mấy người bạn cùng học… Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tôi đứng đủ gần để cảm nhận được áp lực của cuộc sống đang đè nặng lên anh, lên tất cả chúng tôi. Đó là hôm tôi bảo Lưu Quang Định dẫn lên phòng anh chơi. Sau câu giới thiệu khách của cậu em, Lưu Quang Vũ nở một nụ cười thật hiền, hai tay anh như thừa không biết nên làm gì… anh có vẻ gượng gạo hết nhìn khách lại nhìn căn phòng nhỏ chật chội, bừa bộn của mình. Có lẽ chúng tôi đến không đúng lúc. Anh đang làm việc. Trong căn gác nhỏ âm u tối, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ khép hờ, đủ giúp tôi nhận ra mấy bức tranh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái treo trên tường, gác trên bậu cửa sổ. Cái bàn bé tẹo kê gần cửa sổ ngổn ngang đầy những trang bản thảo. Nhìn chúng tôi ái ngại, anh giải thích nhà mặt phố vì sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ nên cửa sổ chả mấy khi mở… Tôi chả biết nhìn anh, người ta nghĩ và liên tưởng đến điều gì. Còn tôi thì thấy rõ lòng quyết tâm, cái nhìn cương nghị của một người lính trong anh. Cái cách giao tiếp, cử chỉ vụng về khi gặp người lạ, đến cái nhìn đầy dấu hỏi, và đến cả nụ cười thật hiền mà như không phải cười… Có lẽ tạo hoá sắp đặt sẵn để tôi gặp anh hơn một lần, chưa đủ để trở thành bạn và người quen của anh, nhưng đủ để tôi nhận ra anh trong một biển người cùng thời. Thú thật, cho đến lúc đó tôi chưa đọc một bài thơ nào của anh, chưa xem một vở kịch nào của anh. Mặc dù anh đã khá nổi tiếng và thành công trên con đường nghệ thuật. Nhưng cái dáng của anh tiếp tôi trên căn gác 3 nhà 96 Phố Huế hôm ấy đã luôn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Và không hiểu sao tôi cứ nghĩ mình nợ anh một cái gì đó, đất nước này nợ anh một cái gì đó. Tôi biết Lưu Quang Vũ từ rất lâu, cũng như biết cụ thân sinh ra anh, nhà thơ, nhà viết Kịch Lưu Quang Thuận, từ trước khi biết và chơi với Lưu Quang Định. Và một điều rất buồn cười là người tôi biết đầu tiên trong gia đình anh lại là em gái anh Lưu Khánh Thơ… Họ không biết tôi. Tôi biết. Những người không biết tôi nhiều lắm, tôi chỉ tình cờ theo một cách nào đó đi ngang qua họ trong dòng đời đang mải miết trôi. Xuân Quỳnh, người bạn đời của anh cũng vậy, tôi nhận ra chị trong vô vàn khuôn mặt hiện ra trên phố, và chỉ vậy thôi. Chúng tôi chưa một lần đối thoại, chưa một lần đủ gần để quan sát kỹ về nhau. Thơ của chị tôi thuộc nhiều bài, tôi hiểu cái tôi của chị, cái cảm nhận cuộc sống của chị qua những bài thơ in rải rác trên báo. Và không dưới một lần tôi bình thơ chị cho đồng đội, cho bạn bè để họ hiểu về thơ của chị hơn, hoặc giả chỉ mình tôi nghĩ như vậy. Lần cuối cùng tôi gặp Xuân Quỳnh tại Trường Viết văn Makxim Gorky cùng với nhiều nhà văn Việt Nam khác sang Nga thực tập. Những câu chuyện lan man nhiều chủ đề, chủ yếu là về Nga và Việt Nam. Thú thật nó chả có ấn tượng gì đối với tôi. Vì thân với Lưu Quang Định nên tôi có chú ý đến Xuân Quỳnh hơn những nhà văn khác. Xuân Quỳnh ngồi đó, ngay trong căn phòng đông người mà tôi ngỡ chị đang ngồi một mình, bận rộn với những suy nghĩ riêng tư. Da mặt chị hơi xanh như thiếu máu, những nếp nhăn của tuổi tác và lo toan đã xuất hiện lờ mờ quanh đuôi mắt chị. Dưới mắt tôi chị đúng là mẫu người đàn bà của những lo toan, bận rộn. Chắc có lẽ chị dành thời gian nghỉ ngơi cho mình trong thơ. Đó là thế giới riêng, là khoảng trời tự do riêng mà những nhọc nhằn của cuộc đời không mò tới được. Nếu thoạt gặp Xuân Quỳnh ngoài phố chắc bạn sẽ không hình dung được bên trong khuôn hình nhỏ nhắn là một tâm hồn bay bổng, chan chứa yêu thương nhưng cũng rất quyết liệt, đầy cá tính. “Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể… Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng vỗ Con nào chẳng tới bờ…” (Sóng-Xuân Quỳnh) Lúc nghe tin gia đình nhỏ của anh chị gặp tai nạn bất giờ, chúng tôi thực sự rất bàng hoàng và, không ai tin đấy là sự thật. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi có cảm giác như mình vừa bị mất mát một cái gì đó vô cùng quý giá. Tôi biết có rất nhiều người giống như tôi tiếc thương cái gia đình nhỏ ấy, tiếc thương cặp đôi tài hoa ấy, Và tôi cũng biết, tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo cách, mỗi người đều bày tỏ lòng mến mộ của mình cho Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh… Thế là họ đã dắt tay nhau rời xa chúng ta, rời xa phố phường ồn ào, bụi bặm, rời xa cuộc sống còn đầy những bất công, phi lý, đầy những mồ hôi và nước mắt gần 30 năm. Cuộc sống giờ đây vắng bóng họ. Những vần thơ đầy xúc động dừng lại trên trang sách. Những vở kịch đã thôi diễn, nhưng tinh thần của họ vẫn ở lại mãi trong lòng độc giả. Thi thoảng đây đó le lói những tiếng cười, những niềm vui nho nhỏ của những con người nhỏ bé. Những tiếng khóc chào đời, những tiếng bi bô của con trẻ kéo những tâm hồn già cỗi, giả dối xích lại gần hơn với sự trong trắng, thánh thiện… Tôi làm quyển sách này như một cách bày tỏ lòng mình với Lưu Quang Vũ, và như là cách tôi trả nợ anh. Tôi cũng muốn tặng quyển sách này cho gia đình anh, những người tôi thực lòng yêu quý. Tôi tặng quyển sách này cho bạn bè, những người yêu quý anh, yêu quý những trang viết anh để lại cho đời. Tôi xin tặng cho các bạn độc giả xa, gần yêu thơ như một món quà ngõ hầu giúp các bạn biết thêm một diện mạo, một cá tính, một cách biểu đạt cảm xúc về cuộc sống qua những vần thơ chan chứa tình người, tình đời. Một phong cách LƯU QUANG VŨ. Hanoi, 15-8-2016 *** Tập tản văn Người Cùng Thời gồm có: NGƯỜI CŨ CHUYỆN MỚI VUI CÙNG THỜI GIAN VƯƠNG TRÍ NHÀN-vừa quen, vừa lạ NGUYỄN ÁNH-Người đi không ngoái lại NHẬT KÝ ĐI ĐƯỜNG NHẬT KÝ NGÀY THỨ BẢY TẬP MỜ NGỘ ĐỘC VĂN DẤU HỎI "PHÂY BÚC"-FB. CHÁN YÊU và GHÉT! HỌA SĨ BẬC THẦY VỀ BIỂN TÔI ỐM RỒI TÔI VẪN ỐM ỐM CHAY RĂNG RỤNG-Chủ nghĩa thực dân kiểu mới VỘI VÃ - CẢM NHẬN NGÀY MƯA DỰ BÁO CƯỚI NGƯỢC MƠ CƠ VÀ SỐ THẬT GIẢ SAO NHỈ LÃNG QUÊN BÌNH CÁI ẢNH “TRIỆU ĐÔ” CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ MỘT DÒNG SÔNG LỚN LỜI NÓI DỐI ĐẦU NĂM NẪU NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA RÁC THẢI LỠ HẸN ĐÌNH LÀNG – nét văn hóa thuần Việt TẠI SAO?! SỰ THẬT SAY MÙA XUÂN HỘI THƠ CHƠI XUÂN CHỖ ĐỨNG, CHỖ NGỒI LỜI THỀ CỎ MAY BIẾT NGƯỜI VIỆT TÂM SỰ CÙNG BẠN "NGỤY VĂN CHƯƠNG" - HAY NGỤY BIỆN?! VĂN HOÁ-GIÁO DỤC BỐ ƠI! BỐ ĐÃ ĐI RỒI GIỖ MẸ "VIỆT NAM TRONG TRÁI TIM TÔI" BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN EURO 2004 - TỪ MỘT GÓC NHÌN KHÁC THỜI GIAN CHÂN DUNG CÒN TÌNH YÊU Ở LẠI HOÀNG HÔN NHỚ LẠI HOÀNG HÔN NHỚ HƯƠNG THẦM VĂN SĨ CÂM, MÙ, ĐIẾC ALBERT LIKHANOV VĂN HOÁ ĐỌC THỜI CÁCH MẠNG 4.0 NHỚ CHỊ ĐIỀN BẨM SINH SÁCH GỐI ĐẦU GIƯỜNG LỖ TẤN GIẤY THÔNG HÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG CHUYỆN KHÔNG MỚI NHƯNG CŨNG KHÔNG CŨ TÔI ĐÃ ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?! HOÀNG ĐÌNH TÀI THÔNG BÁO TRƯỚC GIỜ THAM LUẬN "TỰ DO" PHÊ BÌNH TIẾNG TA DƯƠNG TƯỜNG LỜI CẢM ƠN YASUNARI KAWABATA THÔNG BÁO NHỮNG BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGA BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ ÔI MÌNH PHỤC MÌNH QUÁ THÔNG BÁO HỌC ĐỂ LÀM QUAN CON ĐƯỜNG VẮNG BÓNG NGƯỜI QUA LẠI TIẾNG NGA Mời các bạn đón đọc Người Cùng Thời của tác giả Lê Thanh Minh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Sao Để Không Đau - Hạ Vũ
Quyển sách, sẽ như những lời “hướng dẫn giữ gìn” tình yêu cho bạn, là những gì tôi đã đi trước, trải nghiệm và ghi nhận. Bạn có thể lấy nó làm hành trang vững chắc trên con đường tình yêu của mình, cũng có thể đọc để cho biết thôi, và vẫn yêu theo cách riêng mà mình muốn. Nhưng, có thể hứa với tôi một điều này không? Rằng dù bạn có chọn thế nào, thì cũng nhất định không được hối tiếc với sự chọn lựa đó của mình. Vì vốn dĩ bạn đã từng biết, từng hiểu được, nhưng vẫn cam lòng đi theo tiếng gọi của con tim, không hề lo ngại. Sự dấn thân đó là một điều đáng hãnh diện. Sự lựa chọn đó sẽ là một dấu son đỏ cho một thời trẻ dại nhưng vô cùng lộng lẫy của bạn. Một thời từng thương, từng nhớ, từng mơ mộng, từng hi vọng… Một thời thật đẹp! Thế nên, hứa với tôi, đừng bao giờ hối tiếc cả. Cũng như đừng bao giờ để sự hối tiếc cản trở con đường đi tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình, được không? *** Đôi nét về tác giả: Chỉ trong vòng hơn 6 tháng xuất hiện, Hạ Vũ đã xây dựng thành công một trang facebook cá nhân cập nhật đều đặn các tản văn tự viết, thu về hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận mỗi ngày. Ngoài ra, Hạ Vũ còn được biết đến là admin của chuỗi các fanpage tâm lý – tình cảm lớn, với những bài đăng nhận được rất nhiều sự đồng cảm, ủng hộ và được các trang fanpage khác truyền nhau đăng tải lại. Nhưng tuyệt nhiên, Vũ – cách Hạ Vũ vẫn tự xưng – vẫn chưa từng hé lộ công khai bất cứ thông tin, hình ảnh nào của mình. “Kẻ nói hộ lòng người”, là điều duy nhất mà người ta biết thêm về Hạ Vũ, khi Vũ đáp lại câu hỏi “Vũ là ai?” mà các bạn đọc dành cho. “Thắc mắc Vũ là ai làm chi? Biết mặt Vũ làm gì? Biết chữ Vũ, biết nghề của Vũ là nói hộ lòng người là được rồi!” *** Ngày trước yêu nhau, muốn công khai cho tất cả mọi người biết. Muốn để relationship với facebok người ta, muốn new feed ngập tràn hình ảnh, những status về nhau. Muốn cả thế giới biết rằng ta đang có người. Giờ đây,có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, yêu một người, chỉ cần cả hai biết là đủ. Không phô trương khoe khoang, không om sòm rầm rộ,gần như chỉ có những người bạn thân của nhau mới tỏ tường. Bởi càng nhiều người biết, chỉ càng áp lực cho cuộc tình của cả hai. Càng nhiều lời chúc phúc, ca tụng, chỉ càng làm cả hai cố gắng bên nhau chẳng phải vì những cảm xúc chân thật ngày xưa nữa. Và dù cho đến lúc cảm thấy lòng vốn chẳng còn có nhau, cũng lại vì những người ngoài mà khiến chân do dự, cứ mãi vô tình giày vò nhau. Chưa kể, càng nhiều người biết đến, giữ nhau sẽ lại càng mệt. Người thật sự vui mừng, ngưỡng mộ thì ít, mà người lăm le trực chờ để chia cách nhau, giành lấy người của ta thì nhiều. Có khi giận nhau chuyện chẳng đáng bao nhiêu, lại gặp phải những "quân sư giả" đưa lời đốc thúc buông lơi tay. Lòng chỉ vì một phút nóng giận, mà mất nhau cả một đời sau này. Thế nên, giờ đây, có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, yêu một người, chỉ cần cả hai biết là đủ. Không muốn phô trương khoe khoang, không om sòm rầm rộ nữa đâu... ( Yêu sao để không đau - Hạ Vũ ) Mời các bạn đón đọc Yêu Sao Để Không Đau của tác giả Hạ Vũ.
Có Duyên Mới Gặp, Có Nợ Mới Yêu - Phạm Anh Thư
"Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" là tập tản văn mới của tác giả Phạm Anh Thư. Cuốn sách viết về những tâm trạng, cảm xúc của một người loay hoay với nỗi buồn hiện tại. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu là một thế giới nhỏ bé. Ở đó ta bắt gặp đầy đủ tâm trạng, cảm xúc, những kí ức cũ của mình, thậm trí bắt gặp chính mình đang vụng về, loay hoay với những nỗi buồn ở hiện tại. Đó là cái cảm giác chênh vênh khi đi ngang con đường cũ, có ai đó hỏi “Đã bình yên chưa?”.  Hay một buổi chiều đầy nắng, vô tình nghe thấy một bài hát cũ, lòng chợt thấy trôi ngược về miền nhớ thật xa… Đó là những vết xước nhỏ mà bất cứ ai đi qua yêu thương đều để lại trên mình. Dường như trong sâu thẳm mỗi người đều có những vết xước riêng, ngắn dài, nông sâu và ở những vị trí, thời điểm khác nhau… đều mãi chẳng lành. Bìa cuốn  Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. "Số phận sắp xếp cho mỗi người một mảnh ghép khác nhau. Mảnh ghép dở dang của người này lại là mảnh ghép cuối cùng của người kia và ngược lại. Đó chính là duyên nợ, là cái thứ khiến hơn bảy tỉ người ngoài kia gắn kết lại với nhau” - trích đoạn sách.  Tản văn của Phạm Anh Thư là những nỗi buồn rất nhẹ, không vùi dập, không cào xé, chỉ nhắc nhớ người ta về những người thương người xa trong đời, nhưng sâu thẳm lại là lời an ủi của tác giả cho tất cả những tâm hồn đang tổn thương trong tình yêu. Không phải ai bước vào cuộc đời bạn cũng là để mang đến những điều tốt đẹp. Ai đó xuất hiện là để ta nhớ, ai đó xuất hiện là để ta xa. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Nếu một ngày nào đó thức dậy, bạn thấy người mình yêu không còn yêu mình, hoặc phát hiện ra người ta chưa từng yêu mình thì cũng đừng khép mình trong những khổ đau, dằn vặt, chất vấn bản thân. "Đừng xem "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" là một cuốn sách viết những điều hoa mỹ. Tôi muốn bạn hiểu, từ tận đáy lòng tôi. Tôi muốn được chia sẻ với mọi người những gì tôi nghĩ, và mong mọi người sẽ hiểu các bạn không cô đơn. Ở đâu đó vẫn sẽ có người hiểu cảm giác của bạn, giống như bạn nhắm mắt lại, hét lên trong đầu óc, và tôi hoặc rất có thể sẽ là nhiều người khác nữa trả lời lại bạn”  - Phạm Anh Thư. *** Tôi rất không thích việc đề tặng sách, vì cảm thấy ủy mị và thể hiện quá nhiều cảm xúc. Bản thân tôi vốn là đứa khô khan, tỏ ra khô khan, thân quen với sự khô khan. Nhưng cuốn sách này, tôi muốn dành tặng cho Bách Đăng - người đã nói với tôi rằng: “Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”. Đã có một thời gian dài, lòng tôi là một đầm lầy, từng chút nuốt chửng những suy nghĩ tích cực mà tôi luôn phải giành giật để giữ lại sau quá nhiều mất mát. Thậm chí, tôi còn không thể vùng vẫy. Mỗi ngày, khi thức dậy, mở mắt ra, tôi có thể cảm nhận mình vừa lăn thêm một vòng nữa để cuốn chặt hơn trong chiếc kén của riêng mình. Tôi không thể cảm nhận được gì, người khác cũng không thể cảm nhận được tôi. Vì trái đất nghiêng nên tôi buộc phải chênh vênh? Và vì nó quay mãi nên đi thế nào cũng không thấy điều mình tìm kiếm? Tôi từng nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, chính là mình sẽ phải bỏ viết. Một tác giả mà lòng trống rỗng thì chẳng thể mang đến cho độc giả điều gì từ những dòng văn của mình. Linh hồn tôi đi lạc đâu đó trong một cõi trắng đến hoang vu. Nhìn quanh chỉ thấy những con người vô tình lướt qua, đến gương mặt cũng không kịp ghi nhớ. Một buổi tối mùa đông, tôi chênh vênh vì rượu và bia trộn lẫn, khói thuốc đắng nghét nhưng là điều duy nhất chân thật. Sự bế tắc ùa về và nhấn chìm tâm hồn tôi trong cái tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi gục đầu, lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, tôi gục đầu xuống, khóc nức nở. Tôi nghe tiếng khóc của chính mình và tiếng Đăng trộn lẫn trong đó. Người ta có thể ướp cuộc đời mình trong vị mặn của nước mắt, vị đắng của hối tiếc, vị chát của tuyệt vọng. Người ta có thể yêu lấy chính nỗi buồn của mình vì quá cô đơn. Nhưng đến một ngày, khi người ấy nắm lấy tay ta và nói: “Anh ở đây!” thì tất cả những nhọc nhằn đã qua đều bỗng chốc nhẹ và xốp như mây chiều lãng đãng, và gió chầm chậm thổi tất cả u uất đi xa. ... Mời các bạn đón đọc Có Duyên Mới Gặp, Có Nợ Mới Yêu của tác giả Phạm Anh Thư.
Thanh Xuân Để Dành - Hiên & Trang Phạm
Thanh Xuân Để Dành là cuộc gặp gỡ giữa hai tác giả - Hiên và Trang Phạm - với lối viết hầu như không có điểm chung nhưng đều là những trang sách chứa đựng hơi thở cuộc sống, với những trải nghiệm và cảm xúc giản dị, chân thật mà đầy rung động của tuổi trẻ. Cuốn sách này là những dòng tâm sự nhẹ nhàng mà thấm thía của Hiên và sự gai góc của Trang Phạm gửi tặng tất cả những ai đang vì những tháng năm cũ mà đổ lệ và phí hoài tuổi trẻ. Chúng ta ai cũng từng có một khoảng thời gian không mấy tươi đẹp khi ở độ đôi mươi, có những mất mát, cả những đau thương và hận thù. Để rồi, khi thời gian qua đi, mỗi người lại thấy biết ơn những điều mình đã phải trải qua trong quá khứ, đau đớn nhưng kỳ diệu… Thanh xuân là khoảng thời gian mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất kể ai cũng muốn đôi lần quay trở lại. Vì chẳng ai là trẻ mãi, là được sống mãi với những lần đầu tiên, những trải nghiệm muôn hình vạn cảm xúc như vậy. Ai đã yêu và từng đau lòng, nhất định sẽ hiểu rằng không dễ dàng để có thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh ở quá khứ. Và rồi không ít người, để thanh xuân trôi qua như nắm cát vương vãi dần dần qua kẽ hở bàn tay chỉ vì những điều vô nghĩa, chỉ vì những người chẳng hề xem trọng mình. Một sáng thức dậy, nếu bỗng thấy tuổi trẻ của mình đã trôi đi quá nửa, bạn giật mình nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn đang trôi chảy một cách hoàn hảo chúng ta hiểu ra rằng mình không nên đau lòng nữa, nhận ra rằng mình phải sống thật tốt và vui vẻ cho kịp những năm tháng thanh xuân. Thanh xuân vì một người mà cứ cất mãi để dành, nhưng dẫu người đó có trở lại thì thanh xuân cũng đâu có thể đem ra dùng được nữa? Cho nên, hãy biết mình phải yêu thương lấy bản thân và biết mình phải tự trân quý chính mình. Thanh xuân này, tuổi trẻ này, phải là của chính chúng ta ! Đối mặt với những câu chuyện cũ bằng tâm hồn thanh thản, nhất định rồi buồn đau cũng hóa mây trời… *** Có một dạng tình yêu, là hữu duyên nhưng vô phận. Người ta yêu nhau đến sống đi chết lại, nhưng cuối cùng lại là một câu chuyện không hợp ý trời, ý đời. Có một dạng tình yêu, là cố chấp để đuổi theo một người đã bỏ mặc mình ở lại để rẽ ngang sang con đường khác. Mãi mãi vẫn không hiểu là tại bước chân mình bé nhỏ hay tại lòng người quá rộng lớn, mà đi mãi vẫn chẳng thấy một hồi kết như ước mong. Có một dạng tình yêu, là hi sinh, là chờ đợi, là âm thầm, là lặng lẽ. Dẫu cho có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, người đó vẫn chẳng biết, chẳng hay, chẳng rung động. Có một dạng tình yêu, đã tàn phai tự khi nào. Nhưng vì một người cứ mãi cố chấp níu kéo, cho nên hóa thành chuyện buồn đau. Có một dạng tình yêu, là người thừa trong câu chuyện hạnh phúc. Không rõ là tình cảm thật sự hay là chút rung động trong phút chốc, chỉ biết rằng ngay từ lúc bắt đầu đã là chuyện trái ngang. Có rất nhiều những câu chuyện tình yêu, kèm theo rất nhiều những trái tim vì yêu thương mà nở mà tàn. Nhưng lại chẳng có một ai đáng trách, vì tình cảm thì có lỗi lầm gì đâu? Không ai có thể điều khiển được trái tim mình, cũng giống như chẳng ai có thể khiến cơn mưa mau tạnh. Tất cả chúng ta đều chỉ như một chiếc lá vàng bị cuốn theo chiều gió, tình yêu ở đâu, thì chúng ta phải tới đó, đâu thể nào lại vì lý trí mà bỏ qua. Tất cả chúng ta đều yêu vì những rung cảm thực sự trong đời, đâu phải như chiếc công tắc, thích bật, thích tắt, đều chỉ một cái nút bấm là xong? Tất cả chúng ta đều vì tình yêu mà khóc, mà cười, mà thất vọng, rồi lại hi vọng. Nếu có lỗi là tại những cơn mưa trái mùa, chứ đâu phải vì nhịp thở gấp gáp từ con tim. Tình yêu, vốn chẳng hề có lỗi, lỗi là ở trái tim đã chọn sai chỗ, sai thời điểm để rung động. Nhưng trái tim thì làm gì có mắt, nên mù quáng cũng đâu có khó hiểu. Cho nên, chẳng có thứ tình cảm nào là đáng trách, mà tình cảm nào cũng thật đáng thương, đáng trân trọng. Đừng buồn, nếu như câu chuyện tình của mỗi chúng ta hãy còn dang dở, vì sau cơn bão nhất định sẽ là bình yên. Bầu trời không thể mãi một màu xám xịt, tình cảm không thể mãi chỉ có đau thương. Hãy cứ xem như những buồn vương lúc này là chuyện phải có để bản thân trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong đời. Tình yêu là một điều rất xinh đẹp, và chúng ta buộc phải được tôi luyện để xứng đáng với nó. Để điều đó có thể xảy ra, đương nhiên là chúng ta phải trả qua rất nhiều những tổn thương, bước qua rất nhiều những ngã tư đường mưa bão, bởi ở phía cuối đường khi đó chắc chắn sẽ là cả một khoảng trời phẳng lặng, bình yên, trọn vẹn những tiếng cười... ... Mời các bạn đón đọc Thanh Xuân Để Dành của hai tác giả Hiên & Trang Phạm.
Khi Phụ Nữ Uống Trà Đàn Ông Nên Cẩn Thận - Phan Ý Yên
“Phụ nữ trước ngưỡng 30 là một giỏ hoa nhiều sắc mà sắc nào cũng đượm một chút tiếc nuối”. Làm gì để tuổi ba mươi tới mà trái tim không hoảng hốt, không chênh vênh, để an nhiên đón ba mươi của mình và nhận ra quãng nào trong đời cũng luôn có những vẻ đẹp rất riêng của tuổi? Hãy bình tâm ngồi xuống, nhấm tách trà tự pha với hương vị yêu thích nhất và đi qua ba mươi cùng Ý Yên khi lật giở từng trang sách “Khi phụ nữ uống trà, đàn ông nên cẩn thận”, bạn sẽ nhận thấy mình chưa bao giờ đơn độc trên con đường bước thêm một bước tới trưởng thành và yêu thương. Với vỏn vẹn 176 trang sách, Phan Ý Yên đã mang đến cho những người phụ nữ của mình trái tim của một cô gái trẻ tha thiết yêu thương và hi vọng, khối óc của một người phụ nữ chín chắn, quyến rũ và can đảm buông bỏ. Đó là khi chúng ta cùng đi tìm màu sắc cho ba mươi của mình trong “Ba mươi của bạn có màu gì?”, để tự mang đến cho tuổi mình những bức tranh sống động, nhiều nét vẽ và dù mang màu sắc gì chăng nữa, chúng cũng vẫn thật xinh đẹp. Đó cũng là lúc chúng ta đi qua hết “365 ngày may mắn” và nhận ra rằng bản thân chúng ta luôn luôn có những cơ hội thứ 365, tuổi trẻ sẽ không kết thúc chừng nào chúng ta vẫn mỉm cười mỗi sáng, tin rằng mình luôn còn 365 cơ hội để bắt đầu, và “thanh xuân là ở trong tim mình”. Trong những trang sách của Ý Yên, bạn cũng sẽ tìm được cách để thực hiện động từ khó nhất, động từ “dám”, khi “ai cũng có một điều hối tiếc”: dám chấp nhận, can đảm từ bỏ, và nhận ra hạnh phúc từ những cú ngã… Khác với những nỗi buồn thâm trầm và da diết thường thấy trong các tác phẩm trước của Ý Yên, “Khi phụ nữ uống trà, đàn ông nên cẩn thận” mang đến cho độc giả lòng tin yêu, niềm lạc quan và sự tỉnh táo khi nhìn nhận vấn đề. Bằng giọng văn gần gũi như lời tâm tình trong những cuộc trà, Ý Yên dịu dàng sẻ chia với phụ nữ ba mươi những điều họ lo lắng nhất, trăn trở nhất, về tình yêu, về trưởng thành, về được – mất trong cuộc sống đa diện. Nhưng không vì thế mà cuốn sách chỉ là món quà dành riêng cho những ai chuẩn bị đón ba mươi của mình. Vì dù bạn đang hai mươi, hai lăm hay đã đi qua ngưỡng ba mươi, “Khi phụ nữ uống trà, đàn ông nên cẩn thận” vẫn sẽ là món quà nhỏ xinh để bạn đủ dũng khí và an nhiên đón tuổi mới của mình. Phan Ý Yên tên thật Nguyễn Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 27/2 tại Đà Nẵng. Được biết tới với các sáng tác trên báo Hoa học trò, Phan Ý Yên là cây bút được nhiều bạn đọc tuổi mới lớn yêu thích. Nhiều tác phẩm của Ý Yên đã trở thành best-seller khi mới xuất bản như Em là để yêu, Tình yêu là không ai muốn bỏ đi, Cà phê với người lạ, Tôi là một nỗi buồn nhỏ… đang chậm rãi thở… Phan Ý Yên đã có khoảng thời gian dài sống ở Châu Âu, chính điều này có ảnh hưởng ít nhiều tới phong cách viết của cô. Bên cạnh việc sáng tác truyện ngắn, Phan Ý Yên đang tập trung cho tiểu thuyết dài hơi đầu tay của mình. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chúng ta sẽ không bao giờ quay ngược lại tuổi 17, 20 nhưng không vì thế mà chúng ta già đi. Tuổi trẻ chỉ kết thúc vào giây phút bạn nghĩ rằng mình không còn cơ hội nào nữa. (365 ngày may mắn) Quá khứ luôn là một món quà giá trị. Tuy đã bị bóc vỏ nhưng vĩnh viễn có thể sử dụng được. Nhưng bằng cách nào nhỉ? Chính là để yên nó ở chỗ nó vốn dĩ và biết trân trọng hơn thời điểm mà bạn đang có! (Chuyện của những người đi ngược) Phải sống đủ lâu, trải nghiệm đủ dài mới có đủ bản lĩnh để đối diện với tất cả sự thật lẫn không thật trong cuộc sống này. Xét cho cùng, không phải những gì trần trụi khiến bạn đau lòng hay mất mát mà chính là cách chúng ta chọn đối diện và giải quyết chúng. Không có niềm đau vĩnh viễn hay tổn thất không thể đắp bù. Chỉ có trái tim con người chịu tha thứ, buông bỏ hay hàn gắn hay không mà thôi. Vì vậy, đôi lúc, một nửa của sự thật cũng đủ là sự thật rồi. Bạn có nghĩ vậy không? (Một nửa của sự thật) Điều may mắn nhất mà chúng ta có, tôi nghĩ, chính là sự lựa chọn. Bất kể là trở thành người phụ nữ thế nào, bạn không hối hận và đau buồn dai dẳng ở cương vị đó thôi là đủ. Cuộc đời thật ra đâu có quá dài để chìm đắm trong những chênh vênh và lạc lối. Nhưng cũng đủ ngắn để tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn đủ đầy. (Nàng có bao nhiêu màu tất cả) Bookaholic.vn