Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quan Thanh Tra (Nikolai Vasilyevich Gogol)

Một anh công chức nhỏ lang thang đến một thị trấn miền Nam rồi bị tưởng nhầm là quan thanh tra từ thủ đô Peterburg đi thị sát. Vốn là những kẻ tham nhũng, bọn quan chức ở đây lo sợ, tìm cách mua chuộc, hối lộ cho quan lớn.

Nhân dịp đó chúng tố cáo lẫn nhau, nói xấu nhau để tâng công. Tệ hơn nữa viên thị trưởng còn định lợi dụng cả vợ và con gái hòng leo cao hơn lên bậc thang danh vọng, chiếm một địa vị to hơn, vững hơn để áp bức, bóc lột dân chúng được nhiều hơn.

Nikolai Gogol bắt đầu viết Quan thanh tra vào mùa thu năm 1835 và mất khoảng 6 tháng để hoàn thành. Với giọng văn mỉa mai, châm biếm, cũng giống như trong phần lớn các tác phẩm của ông, đã tạo ra khá nhiều cuộc tranh luận, và sau đó Gogol đã phải trốn sang Roma một thời gian.***

Gogol (1809-1852) sinh ngày 31.3.1809 là một nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng Nga và Ukraina. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông Những linh hồn chết, được xem là cuốn tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của văn học Nga và Ukraina.

Gogol sinh ra ở vùng Sorochintsi của Guberniya Poltava (bây giờ là Ukraina) trong một gia đình thuộc mức tầm thường người Ukraina (hay đúng hơn là người Ruthenia). Tên ban đầu của ông theo tiếng Ukraina là Mykola. Bố của Gogol là Vasily Afansevich Gogol, một kịch tác gia tài tử, chết khi ông mới 15 tuổi. Mẹ ông là Mariya Yanopvskaya, luôn có tâm trí buồn sầu u uất và mộ đạo. Sự mộ đạo này cũng đã có ảnh hưởng tới thế giới quan và trạng thái tâm thần u sầu sau này của ông. Khi sinh Gogol, con trai đầu lòng trong số ba người con, bà chỉ mới 15 tuổi. Vào năm lên 12 tuổi, Gogol được gửi vào học trong Lycée Nezhinski. Hai năm cuối ở Lycée Nezhinski là lúc Gogol bắt đầu đi vào nghiệp viết. Các truyện ngắn hay thơ được ông gửi đăng trong tạp chí của trường, đã tỏ rõ trước cho thấy những dấu hiệu của một tài năng. Tìm mua: Quan Thanh Tra TiKi Lazada Shopee

Cũng giống như những chàng trai trẻ Ukraina khác, vào năm 19 tuổi, ông đã chuyển tới thủ đô Sankt-Peterburg để tìm vận may (1828). Vào năm 1831, ông gặp Aleksandr Sergeyevich Pushkin, người đã ủng hộ ông trở thành nhà văn và là bạn của ông sau này. Ông đã dạy lịch sử tại Trường Đại học Quốc gia Sankt-Peterburg từ năm 1834 đến năm 1835. Tác phẩm đầu tay, Hans Kuchelgarten (1829), do ông tự bỏ tiền túi ra in, là một thất bại hoàn toàn, và ông đã ném vào ngọn lửa tất cả những ấn bản ông thấy. Ông tiếp tục viết một số lượng lớn các tập truyện ngắn ở Sankt-Peterburg, bao gồm Nevsky Prospekt, Nhật ký của một người điên, Chiếc áo choàng và Cái mũi (truyện này đã được dựng thành vở opera Cái mũi do Dmitry Shostakovich dàn dựng). Mặc dù tập 1 của truyện Những buổi tối trong một trang trại gần Dikanka là thành công thực sự đầu tiên của ông, tên tuổi ông lại chìm đi sau khi xuất bản truyện Arabesques. Vở kịch vui nhộn Viên Tổng thanh tra, làm năm 1836, lại một lần nữa giúp ông thu hút được sự chú ý của công chúng tới tư cách là một nhà văn. Với giọng văn mỉa mai, châm biếm, cũng giống như trong phần lớn các tác phẩm của ông, đã tạo ra khá nhiều cuộc tranh luận, và sau đó Gogol đã phải chạy sang Roma. Tại đây, ông đã sáng tác Những linh hồn chết (1842), tác phẩm được coi là một trong những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhất của văn chương thế giới.

Trong các tác phẩm của mình, ông không chừa ai cả, từ hoàng đế đến quan lại, từ trí thức đến bình dân, từ giới địa chủ đến giới nông nô, tất cả đều là mục tiêu châm chích cho ngòi bút ông. Người ta đã gọi những tác phẩm đó là "những bức hí họa về nước Nga và người Nga". Tuy nhiên cũng nhờ tính sinh động và sức thuyết phục nẩy sinh từ ngòi bút, ông đã làm mờ nhạt đi bộ mặt thật kinh khủng của nó, để lôi cuốn không ngừng đôi mắt độc giả theo một mặt trái ẩn tàng những hình nét đáng cảm động hơn. Vào những ngày cuối đời, ông bị một căn bệnh kỳ lạ ở mũi và phải dùng đỉa để chữa bệnh cho mình. Ông đã phải chịu đựng sự đau đớn vì kiểu chữa bệnh đó cho đến lúc chết. Ba nhân vật vĩ đại nhất của văn học Nga thế kỷ 19 từng định đoạt sự phát triển tinh thần của nhân dân trong thế kỷ 19 và 20 là Gogol, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, Lev Nikolayevich Tolstoy - không chỉ là những nhà văn cực lớn của nước Nga, của nhân loại, mà còn là những nhà tư tưởng lớn nhất của nước Nga thế kỷ 19.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Quan Thanh Tra PDF của tác giả Nikolai Vasilyevich Gogol nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Hiệp Sĩ Vô Hình (Văn Biển)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hiệp Sĩ Vô Hình PDF của tác giả Văn Biển nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hiệp Sĩ Sainte Hermine (Alexandre Dumas)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hiệp Sĩ Sainte Hermine PDF của tác giả Alexandre Dumas nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hiep Si Khong Hien Huu (Italo Calvino)
Thuộc bộ ba tiểu thuyết “Tổ tiên của chúng ta”. Sáu, bảy năm trời cho một bộ sách, giờ nhìn thấy nó được tạo hình hoàn chỉnh, thấy vui thì ít hơn là thấy oải. I nostri antenati (Tổ tiên của chúng ta) gồm Nam tước trên cây, Tử tước chẻ đôi và Hiệp sĩ không hiện hữu (thứ tự hơi lệch so với nguyên tác, ở đó Tử tước là tập trước của Nam tước). Quá trình hoàn thành bộ sách này trong tiếng Việt cũng đi cùng với một giai đoạn cực kỳ phức tạp của xuất bản và dịch thuật Việt Nam.*** Hiệp sĩ Agilulfo không hiện hữu, nhưng có hiện diện, thậm chí chàng hiện diện một cách mạnh mẽ, trong đội quân của Hoàng đế Charlemagne. Cùng chàng nam tước chỉ sống trên cây không chạm chân xuống mặt đất của Nam tước trên cây, chàng tử tước có hai nửa con người trong Tử tước chẻ đôi, hiệp sĩ Agilulfo hoàn chỉnh sự kỳ thú cho bộ truyện Tổ tiên của chúng ta của Italo Calvino; ông cũng là nhà văn duy nhất đủ khả năng làm cho sự “không hiện hữu” còn thật hơn sự thật, thêm một lần nữa vinh danh ý chí thuần khiết và lại nhắc nhở ta rằng: những câu chuyện xa xưa rọi rất nhiều ánh sáng lên cuộc sống hiện tại của chúng ta.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Italo Calvino":Hiep Si Khong Hien HuuNam Tước Trên CâyNếu Một Đêm Đông Có Người Lữ KháchTử Tước Chẻ ĐôiĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hiep Si Khong Hien Huu PDF của tác giả Italo Calvino nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hiệp Hành Thiên Hạ (Zhttty)
Võ hiệp chưa từng chết đi. "Hiệp" vẫn luôn tồn tại trong lòng chúng ta. "Hiệp" không nhất thiết phải ở thời đại phong kiến, thậm chí không nhất thiết phải có môn phái - phải có giang hồ. "Hiệp" thật ra chính là giấc mơ, là hoài bão trong lòng mỗi người, gặp chuyện bất bình - rút đao tương trợ, là giấc mơ về Thập niên nhất kiếm... Phần khởi đầu của quyển sách này có tên là Thập niên nhất kiếm, câu chuyện bắt đầu ở một trường đại học có tên là Nhất Kiếm... Giới thiệu của ZHTTTY: Viết quyển sách này ta đã sớm đoán trước, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cho rằng đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp, đây là dị giới, là huyền huyễn, đây là giả tưởng, thậm chí cũng có người xem là khoa học viễn tưởng, không ai nghĩ nó là võ hiệp. Như vậy, ta muốn hỏi, thế nào mới được gọi là võ hiệp? Tìm mua: Hiệp Hành Thiên Hạ TiKi Lazada Shopee Cổ đại? Xã hội phong kiến? Môn phái? Giang hồ? Đao và kiếm? Tuyệt thế võ công? Âm mưu hiểm ác trong giang hồ? Tuyệt thế cao thủ? Hay là võ thuật truyền thống? Miêu tả các lưu phái võ công cổ xưa ở xã hội hiện đại? Có lẽ là vậy, nhưng điều ta muốn nói ở đây là, những thứ này cũng chỉ là một phần của võ hiệp, hay nói cách khác, một phần của võ hiệp bao gồm những thứ này. Như vậy, thế nào mới được gọi là võ hiệp? Ta cho rằng, võ hiệp chia làm 2 phần, một phần là "võ", một phần là "hiệp". Phải có võ thuật vượt qua võ thuật ở thế giới thường, thậm chí sử dụng võ thuật ở thế giới bình thường cũng được nhưng phải mạnh mẽ, mạnh hơn ngươi, hơn ta, hơn hắn, hơn cả đoàn người, bỏ xa chúng ta... đó là điều nhất định. Ngươi không thể nói những tên côn đồ đánh nhau ngoài đường, xã hội đen... là "võ" trong võ hiệp được. Tạm không nói tới "hiệp", ngươi cảm thấy cầm dao chém người là "võ" trong võ hiệp ư? Nãy giờ chỉ đề cập tới "võ", nhưng phần quan trọng nhất trong võ hiệp chính là "hiệp", giờ sẽ bàn tới "hiệp". Thế nào là "hiệp"? Cá nhân ta cho rằng, cái gọi là "hiệp" thật ra chính là một loại tinh thần! Truy cầu tự do chính là "hiệp", truy cầu nhân nghĩa chính là "hiệp", truy cầu công lý chính là "hiệp", người một lòng vì nước vì dân chính là "hiệp". Truy cầu sự hoàn mỹ như Tây Môn Xuy Tuyết truy cầu kiếm đạo hoàn mỹ, ta cho rằng đó cũng là một loại "hiệp". Còn nữa, truy cầu ẩn thế tiêu dao cũng là "hiệp". Truy cầu Tiếu ngạo giang hồ cũng là "hiệp", thậm chí như Tửu Kiếm Tiên trong Tiên Kiếm dạo chơi nhân gian cũng là "hiệp". "Hiệp" là gì? "Hiệp" là một loại tinh thần, đối mặt với bản tâm của mình, không bị thế gian trói buộc, chính là loại tinh thần Nhất nộ bạt kiếm - Lưu huyết ngũ bộ, là loại tinh thần Tráng sĩ một đi không trở về. Là Chu Hợi, là Hầu Doanh (1), là Thập bộ sát nhất nhân - Thiên lý bất lưu hành, là Tam bôi thổ nhiên nặc - Ngũ nhạc đảo vi khinh (2). Đúng vậy, những thứ này đều là "hiệp". Cho nên ta muốn nói, "hiệp" vì sao nhất định phải ở xã hội phong kiến? Vì sao phải ở thời cổ đại? Tại sao không thể ở dị giới? Hà tất phải có môn phái? Cần gì phải có giang hồ? Nếu nhất định phải có những thứ đó, như vậy con đường võ hiệp càng đi sẽ càng khó khăn, càng chạy càng thụt lùi, bởi vì đến một ngày nào đó, những gì có thể viết, nên viết, muốn viết... đã viết ra hết rồi. Còn lại chỉ là triều đại nào đó liên miên bất tận, một môn phái, một gia tộc, những người khác đánh nhau mà thôi, mọi người có muốn xem nữa không? Hành hiệp thiên hạ có phải võ hiệp hay không? Có viết về "hiệp" hay không? Có phải là một loại tiểu thuyết mới hay không? Dĩ nhiên không phải là sáng tạo một trường phái mới, điểm này ta muốn nói rõ. Quyển sách này chính là hệ thống xuyên việt, cũng không phải là sáng tạo trường phái mới, mà là ta suy nghĩ rồi viết ra, muốn thấy một loại võ hiệp mới, vậy thì tùy theo nhận xét của các vị. Nhưng đừng vội bình luận khi quyển sách này vừa bắt đầu. Hãy tin tưởng ta, ta là ZHTTTY, ngoại trừ việc cập nhật chương mới, sách của ta sẽ không làm cho các vị thất vọng đâu! Quyển sách này ta có giữ lại không ít bản thảo, đã gửi cho mấy người bạn thân xem rồi, câu trả lời của họ là, quyển sách này... vị “hiệp” mười phần. Tràn đầy hương vị của "hiệp", khi viết bản thân ta cũng nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Như ta đã nói, nếu muốn làm các vị xúc động thì sách của ta nhất định phải làm ta xúc động trước đã, nếu có thể làm ta xúc động thì cũng có thể làm các vị xúc động. Tin tưởng ta, đây là một quyển sách mà sau khi xem xong vẫn còn lại dư vị, hơn nữa sẽ thấy thích thú với thể loại "hiệp" này. Ta không dám hứa trước quyển sách này sẽ có bao nhiêu chương, mỗi ngày ra mấy chương... nhưng ta sẽ cố gắng cập nhật chương mới nhanh hơn so với trước kia. Bởi vì quyển này ta viết rất thoải mái, vui vẻ, tốc độ sáng tác cũng rất nhanh, cho nên ta sẽ cố cập nhật chương mới sớm. Về phần sách... Ta là ZHTTTY, hãy tin tưởng chất lượng sách của ta, những thứ khác ta không muốn nói nhiều. Câu nói sau cùng...Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hiệp Hành Thiên Hạ PDF của tác giả Zhttty nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.