Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cây Sa Kê Lưu Lạc - Trương Tiểu Nhàn

Rốt cuộc thì biệt ly là một kết thúc hay là sự kéo dài hồi ức tốt đẹp? Tình yêu đẹp nhất rốt cuộc là thành toàn hay chờ đợi? Khi đọc tiểu thuyết của Trương Tiểu Nhàn chúng ta sẽ nhận thấy những quan điểm sâu sắc và đặc biệt về tình yêu của chính tác giả. Trình Vận trong bộ truyện “Cây sa kê” có sự trưởng thành rõ ràng, có thể mất đi tình yêu, nhưng cũng nhờ sự ra đi của tình yêu đã giúp cô trưởng thành hơn. Mà sự trưởng thành mới là kết quả cuối cùng của phụ nữ. Sau khi trải qua những nốt thăng trầm của tình yêu, cô đã tìm được một cuộc sống rộng mở hơn… *** Bộ sách gồm có:  Quyển 1: Cô gái trên cây sa kê Quyển 2: Cây sa kê ra đi Quyển 3: Cây sa kê lưu lạc *** Khi cuốn “Cây sa kê ra đi” xuất bản năm ngoái, tôi nhận được rất nhiều thư và điện tín của độc giả gửi đến. Họ rất muốn biết Lâm Phương Văn rốt cuộc còn sống hay đã chết. Tôi không nghĩ sự sống chết của Lâm Phương Văn lại nhận được nhiều hồi đáp tới như vậy. Kỳ thực, lúc đó tôi còn chưa quyết định có muốn để anh ta chết hay không. Một năm qua, trong đầu có vài suy nghĩ cứ luẩn quẩn: Lâm Phương Văn có thể chết, cũng có thể chưa chết. Cuối cùng, tôi quyết định không cho anh ta chết. Tôi muốn viết, là sự trưởng thành của Lâm Phương Văn và Trình Vận. Để Lâm Phương Văn chết, vậy có phần quá dễ dàng. Không cho anh ta chết, khó khăn càng cao, cũng càng hiện thực hơn đôi chút. Lâm Phương Văn không chết, anh ta lựa chọn một cuộc sống khác. Trình Vận tưởng rằng Lâm Phương Văn đã chết. “Cái chết” của Lâm Phương Văn thành toàn cho một cuộc sống mới của cô, một cuộc sống mà cô chưa từng mơ tưởng đến. Giống như Trình Vận đã nói, trong thời kỳ chuyển giao giữa hai cuộc sống gặp trăm điều khó khăn, đến một ngày quay đầu lại nhìn, hóa ra bản thân đã bay cao ngàn dặm. Khi Trình Vận phát hiện hóa ra Lâm Phương Văn còn sống, cô ấy trách anh ta ích kỷ. Nhưng Cát Mễ Nhi bỗng nói: “Thế nhưng, cuối cùng chị có tổn thất gì sao?” Trình Vận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu Lâm Phương Văn không có “chết”, cô ấy cũng đã không trưởng thành. “Cô gái trên cây sa kê” là giai đoạn mà Trình Vận cho rằng tình yêu là tất cả trong cuộc sống. Đến phần “Cây sa kê ra đi” thì Lâm Phương Văn là tất cả của Trình Vận. Cuối cùng “Cây sa kê lưu lạc”, Trình Vận đã có ước mơ và cuộc sống của riêng mình. Trưởng thành, mới là kết quả cuối cùng của phụ nữ. Tình yêu sau khi trưởng thành, mới là tình yêu thành thục hơn. Lâm Phương Văn cũng đã thay đổi. Trong cuốn một, anh ta là một người chỉ biết bản thân, không quá quan tâm đến người khác, thậm chí không hiểu người yêu. Tới cuốn hai, anh hình như đã trưởng thành hơn, nhưng thật ra lại không có cách nào giải quyết mâu thuẫn trong nội tâm, không thể nào chung thủy với một mối tình. Trong “Cây sa kê lưu lạc”, Lâm Phương Văn đã tìm được đường sống trong gang tấc, mới nhận ra tình yêu trong lòng mình. Nhưng anh ta cũng hiểu ra, anh ta và Trình Vận mãi mãi không thể nào sống hòa hợp với nhau. Anh cũng không biết, “cái chết” của anh đã thay đổi cô ấy. Các bạn đừng hỏi tôi, người Trình Vận yêu là Lâm Phương Văn hay là Đỗ Vệ Bình. Đây là chuyện giữa hai người khác nhau và hai cuộc đời khác nhau. Tình yêu chỉ là một thứ tương đối, không thể nào không có chút tiếc nuối được. Khó khăn nhất đối với tôi chính là cái chết của Cát Mễ Nhi. Khi viết đến đoạn cô ấy đến tiệm sách gặp Trình Vận, và nói với Trình Vận rằng: “Em sẽ đi gặp Lâm Phương Văn sớm thôi.” Sau cảnh này, tôi rất đau lòng. Đã từng có độc giả nói, các tiểu thuyết của tôi hình như đều có chết chóc. Đúng vậy, tôi luôn luôn có một suy nghĩ mãnh liệt đối với cái chết. Cái chết là sự từ biệt mãi mãi, mà điều tôi sợ nhất chính là từ biệt cô quạnh. Sợ, nhưng không có cách nào trốn tránh. Tôi vào lúc này tin tưởng sâu sắc rằng tình yêu đẹp nhất là thành toàn. Chỉ là, sau khi thành toàn, vượt mọi chông gai, không biết có một ngày có thể bay cao ngàn dặm hay không. Sau “Cây sa kê lưu lạc”, câu chuyện về cây sa kê cũng nên tạm thời cáo biệt với mọi người một thời gian. Có lẽ, đợi mấy năm sau, chúng ta lại quay lại xem hai người Lâm Phương Văn và Trình Vận, đã trải qua cuộc sống thế nào. Trong cuốn trước, mọi người đã oán giận tôi quá tàn nhẫn khi “giết chết” Lâm Phương Văn. Hôm nay anh ta đã “sống lại”, mặc dù không thể cùng Trình Vận bay cao, nhưng cuối cùng cũng là từ biệt hạnh phúc. Đừng nói tôi tàn nhẫn nữa. 7/7/2001 Trương Tiểu Nhàn Mời các bạn đón đọc Cây Sa Kê Lưu Lạc của tác giả Trương Tiểu Nhàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Cạn Người Không Biết - Sư Tiểu Trát
Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Ninh: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm được rất tốt."  ". . . . . ." *** Mưa cuối thu đã tạnh. Trên mặt đất vương vất vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng lay động trong vũng nước mưa. Xe dừng ở phía đội diện Hội Quán. Ninh Vi Cẩn mặc một đồ vest nhẹ nhàng bước xuống xe. Thư ký Khâu yên lặng đứng trước cửa hộ quán, chứng tỏ đã đứng chờ một lúc lâu. Dưới sự hướng dẫn của thư ký Khâu, Ninh Vi Cẩn đến gian nhà truyền thống. Đi lên tầng hai, đến căn phòng cuối cùng. ... Mời các bạn đón đọc Tình Cạn Người Không Biết của tác giả Sư Tiểu Trát.
Ly Hôn - Thần Vụ Quang
Những chuyện đã cũ coi như hãy để nó qua đi, giống như một mảng ký ức đẹp, không cần khiến bản thân khó xử, chúng ta về sau nếu như có duyên sẽ còn gặp lại. Lâm An Nhàn cô là một người yếu đuối chỉ biết chịu đựng, cô vẫn sống cuộc sống bình dị của chính mình cho đến khi gặp lại Qúy Văn Nghiêu, người mà sáu năm qua cô không muốn nhớ đến. Đối mặt với Quý Văn Nghêu công thành danh toại, nắm trong tay nhiều quyền thế, cuộc sống của Lâm An Nhàn không còn có thể “an nhàn” được nữa mà bắt đầu trở nên hỗn loạn. *** Lâm An Nhàn là một cô gái hiền lành và khá nhu nhược, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện cô đều nghe lời cha mẹ sắp đặt: từ học tập, hẹn hò cho đến kết hôn. Mà cha mẹ Lâm cũng chẳng phải cha mẹ tốt gì, chọn con rể hoàn toàn dựa vào nhà cửa, tiền tài của đối phương. Chính vì vậy chọn tới chọn lui mới quyết định gả cho nam phụ Phó Minh Hạo mà bỏ qua nam chính Qúy Văn Nghêu.  Một phần vì bản tính, một phần vì muốn yên ổn sống qua ngày nên sau khi gả về Phó gia, Lâm An Nhàn vẫn tiếp tục nhẫn nhịn gia đình chồng “cực phẩm” này. Nhưng cuộc sống ẩn nhẫn và yên ổn của cô đã bị khuấy đảo bởi một người đàn ông, phải đó chính là Qúy Văn Nghêu. Lâm An Nhàn không nhớ nhưng Qúy Văn Nghêu lại chưa từng quên, người con gái đã ở trong tim anh suốt 6 năm qua. Thời niên thiếu vì bị Lâm An Nhàn hay chính xác hơn là Lâm gia từ chối vì gia cảnh nghèo, Qúy Văn Nghêu đã quyết tâm phấn đấu từ một thanh niên không có gì trở thành một người đàn ông vàng mà nhiều cô gái mong ước. Tình cờ gặp lại Lâm An Nhàn, Qúy Văn Nghêu lúc đầu chỉ muốn trả thù người con gái đã bỏ mình năm xưa, nhưng dần dân anh đã nhận ra rằng, thì ra từ đó đến giờ, tình cảm anh dành cho cô vẫn chưa hề thay đổi.  Chính vì vậy Qúy Văn Nghêu đã quyết tâm lên kế hoạch đem người con gái mình yêu trở về trong vòng tay mình. Thế là gian tình giữa hai người này bắt đầu rồi đấy :v Phải nói anh Qúy này mặt không những dày mà tính còn lầy không chịu nổi. Không chỉ cưỡng ép con gái nhà lành mà còn uy hiếp con nhà người ta nữa chứ. Qúy Văn Nghêu một bên thì ra sức vừa ép vừa dụ dỗ, một bên vẫn không quên tính kế gia đình chồng cũng như người chồng hiện tại của Lâm An Nhàn. Cuối cùng, sau một sự việc ngoài ý muốn, anh Qúy yêu “vợ” như mạng đã nổi danh thanh niên đốt tiền nhanh nhất trong các quý ông ngôn tình cũng đã chinh phục được người đẹp - Ý mình ở đây là đốt tiền theo nghĩa đen đấy :v  Cuối truyện có xuất hiện một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng nhờ vậy chúng ta mới biết được thêm một tính xấu của nam chính nhà Thần Vụ Quang: ''giận cá chém thớt''! Chẳng là anh lỡ dại chọc chị nhà nổi giận, không thể đánh, không thể mắng, thế là anh quyết định trút tất cả lên những người mà anh cho là gián tiếp làm cô giận anh :v Chồng cũ cặn bã bị anh chỉnh “cúc hoa” te tua, nam phụ khác cũng bị anh chỉnh về kinh tế, em gái, cha mẹ thì được một phen hốt hoảng đến nổi phải tức tốc đi qua nhà Lâm An Nhàn “để đem vợ về cho con trai”.  Truyện này có phần nào giống với ''Hơn Cả Hôn Nhân'' về một số tình tiết như nữ chính đã có gia đình, nam chính xuất hiện và phá tan gia đình đó, gia đình chồng là cực phẩm hay những ức chế từ các nhân vật phụ gây ra cho nữ chính. Nhưng mình cảm thấy bộ này không hay như ''Hơn Cả Hôn Nhân'' và mình đặc biệt không thích tính cách nữ chính trong truyện này. Lúc đầu thì nhu nhược, về sau nữa thì không rõ ràng, cứ dây dưa giữa hai bên làm mình rất khó chịu - cực kỳ khó chịu. Về cuối tác giả cũng cho mọi người nhận ra là nữ chính thật ra biết tất cả, chẳng qua muốn nhẫn nhịn để đáp trả từ từ… nhưng nói chung là vẫn không đủ thỏa mãn bù đắp cho những ức chế lúc trước gây ra cho độc giả :v.  Nam chính của Thần Vụ Quang thì khỏi bàn :v cứ gọi là sủng nữ chính vô hạn, sắc bỉ vô đối :v, để có được nữ chính thì bất chấp luôn.  “Không ai có thể ngăn cản mình và An Nhàn bên nhau, kể cả An Nhàn cũng không được” Anh nam chính này là áp dụng triệt để tuyệt chiêu “Ăn vạ” - “một khóc, hai nháo, ba thắt cổ” đấy.  Có thể nói mình khá thích cách viết truyện sắc của Thần Vụ Quang, nhưng bộ này mình thật sự không đánh giá cao lắm. Xây dựng nam nữ chính trong truyện thì không có đột phá mấy, nhưng được cái tra nam thật làm mình bỡ ngỡ, vì lúc đầu đọc quả thật tác giả đã thành công làm mình “trách lầm” nữ chính:v Về sau vỡ lẽ mới biết tra nam lần này quá là khéo ngụy trang. Ngoài ra còn phải nói đến phần edit lúc đầu lại không mượt, làm tụt cảm xúc người đọc như mình rất nhiều. Hiện CQH đang beta lại, đọc hay hơn nhiều lắm. Nếu bạn là sắc nữ, hay muốn kiếm truyện thuộc gu giống "Hơn Cả Hôn Nhân" thể có thể đọc tạm bộ này xem sao. ________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Hôn_Quân Bìa: #Họa Gian Phi Mời các bạn đón đọc Ly Hôn của tác giả Thần Vụ Quang.
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca
Nàng là huyết mạch duy nhất Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống Vị Diện cấp bậc thấp nhất. Luân hồi chuyển thế, tái thế sống lại, mai kia trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, thần thú ngũ hệ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, thiếu của nàng, đều phải trả lại tất cả cho nàng. Vị hôn phu vong ân bội nghĩa, đá rớt. Đại sư tỷ lòng dạ độc ác, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt. Triệu Hoán Thú của ngươi hung tàn, bá đạo, chưng cách thủy. Nhặt được một mỹ nam núi băng. . . . .Ách, cái này phải xử lý như thế nào?    Mắt phượng của mỹ nam nheo lại: "Không bằng đóng gói đem đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta rồi."    "Hả? Ta dùng cái gì mà có thể mua được cái mạng cực kỳ tốt của ngươi?"    "Lòng của nàng."    "Nói vớ vẩn! Ta giao tâm của ta cho ngươi khi nào, làm sao ta lại không biết?" Bạch Vũ trừng mắt.    Mỹ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Kiếp trước." *** Sau khi ba người cất bước, Ám Hồ đi ra từ sau sảnh đường, nhìn Ám Lân: "Ngươi có nắm chắc không cần Thánh Quân ra mặt cũng có thể giải quyết chuyện lời đồn?" Nói là lời đồn, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng thật ra là sự thật. Chính vì là sự thật, mới không dễ giải quyết. "Thánh Quân không thể ra mặt, ngươi cũng không thể thay Thánh Quân ra mặt. Cho dù ai trong các ngươi ra ngoài cũng có thể bị nhìn thấu, chỉ có thể dùng biện pháp khác." Ám Lân u lãnh nheo mắt lại, khóe miệng gợi lên một chút thâm ý: "Thật ra chuyện lời đồn nhảm gì gì đó, chỉ cần ba vị Vương không tin, vẫn giải quyết rất đơn giản." Ám Hồ nháy mắt mấy cái: "Ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ?" "Nếu lời đồn đã bay đầy trời, dứt khoát truyền càng kỳ lạ hơn một chút." Ám Lân đã dự tính trong lòng trước nói. "Ám Lân đại nhân, Ám Ưng đại nhân trở lại." Lúc này, một ám vệ đến nhỏ giọng bẩm báo. Ám Lân biến sắc, lập tức cùng Ám Hồ đến mật thất. ... Mời các bạn đón đọc Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca.
Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc - Chu Mẫn
Thực ra trong tim mỗi người luôn có một cái dằm. Có người chấp nhận sống với cái dằm đó, đau đớn âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Có người lại bằng mọi cách lôi cái dằm ấy ra, để chỉ đau đớn một lần, rồi sống tiếp với cái cảm xúc trơ trọi. Hoặc có người cố tìm kiếm miếng gạc để xoá đi nỗi đau do cái dằm gây ra. . . Bằng cách này hay cách khác, chúng ta luôn muốn quên đi cái dằm đó, để không phải nhức nhối mỗi khi nhớ lại bản thân đã từng ngu dại như thế nào. . . *** Trời mưa như muốn bão. Từng hạt mưa nặng trĩu xối xả lao xuống mặt đất, trắng xoá che mờ tầm nhìn. Trên tầng cao nhất của toà nhà C.est, người đàn ông sở hữu mọi chuẩn mực đẹp đẽ, từ ngoại hình đến sản nghiệp. Anh ngồi lặng lẽ uống rượu, loại rượu được ủ từ những năm 1962. Khi đã chếnh choáng say, anh lại thấm thía nỗi đau của người thất tình. ... Mời các bạn đón đọc Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc của tác giả Chu Mẫn.