Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Có Hợp Có Tan

Thể loại: Hiện đại Convert: ngocquynh520 Editor: stli Số chương: 10 Ngày đó anh hứa sẽ nhớ lời thề này cả đời. Ngày đó cô đã toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Đoạn tình cảm này sẽ theo hai người suốt một đời một kiếp. Nhưng hình như anh đã xem nhẹ nó? Hay là cô đã quá tin tưởng để nhận hết đau thương. Từng cùng thề ước, nghĩ rằng trói buộc anh bằng lời thề, anh đi không được bỏ không xong, nhưng vậy mà... Vậy để cô là người chấm dứt, giải thoát cho anh, sẽ không để anh vì cô mà oán giận.. Cũng vì cô yêu anh mà cam chịu tất cả, chỉ vì hạnh phúc của anh mà thành toàn cho tất cả. Mặc dù không thể nắm tay nhau đi đến cuối đời nhưng ít nhất cũng từ biệt trong vui vẻ. *** Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ Tình Thể loại: Ngôn tình ngắn, ngược, SE Mới đọc xong quyển này, có lẽ thể loại truyện khá ngắn nên diễn biến hơi nhanh, may mà mình kịp đọc comment của một bạn về nội dung truyện nên khi đọc cũng hiểu, bản mình đọc lỗi edit khá nhiều, là kiểu kết buồn mình sẽ không đọc lại nhưng cũng để lại nhiều bài học. Dành cho bạn nào đọc không hiểu, thì nội dung truyện có nhắc tới ba cuộc tình, nam chính nữ chính, bác sỹ Dương và vợ sắp cưới, người tài xế gây tai nạn và cô người yêu mù. Nam chính kiểu trung tâm trong trường, đẹp trai học giỏi hội trưởng hội học sinh, nữ chính yêu âm thầm, nhạt nhoà, luôn bên nam chính, cái này giống hầu hết các bộ ngôn tình khác. Sau vài tình tiết thì hai người quyết định về chung nhà, hứa hẹn ai phản bội tình yêu sẽ chết trước, và kết quả là mối tình đầu của nam chính xuất hiện, nam chính vẫn yêu mối tình đầu, xong cũng yêu nữ chính, rồi lằng nhằng sao đi xe cùng mối tình đầu và gặp tai nạn chết. Nữ chính sau đó bị chấn động tâm lý, quên sạch quá khứ và sống như người không có linh hồn, từ đây cô gặp bác sĩ Dương, chính là người nam chính nhập hồn vào. Có điều anh ta bị ung thư không sống lâu được. Nam chính cố gắng chữa trị cho nữ chính, giúp nữ chính tìm lại chính mình và có thêm can đảm yêu lần nữa, vì anh không thể bên cô nên chỉ có thể buông. Và kết truyện là nam chính chết. Về bác sĩ Dương, anh này bị ung thư và chết, khi nam chính nhập hồn vào vẫn ở bên vợ chưa cưới của anh ta nhưng thờ ơ và quan tâm đến nữ chính, đến đoạn cuối mới nói cho cô kia biết mình không phải bác sĩ Dương, rằng đến khi chết bác sĩ Dương vẫn yêu cô ấy, cái này gỡ gạc chút là thực ra cô này đã đoán được từ trước nhưng vẫn muốn níu kéo gương mặt người yêu, nếu không hành động của nam chính hơi ích kỉ, dùng thân xác chồng chưa cưới của người ta đi ngủ với người khác, phản bội trong cả năm trời, lẽ ra nên nói từ đầu mới đúng, dù khá tàn nhẫn. Về người tông phải Hàn, tức nam chính, anh ta nhờ nữ chính đưa mắt cho người yêu mù trong bệnh viện, không nói gì cho cô gái kia, để cô gái kia hận anh. Nữ chính lúc đầu làm theo đóng vai người thứ ba, nhưng khi cô gái kia tìm đến cuối cùng nữ chính lại nói thật. Mình thấy cũng nên vậy, còn hơn để cô ấy suy nghĩ rồi sau lấy chồng có tình yêu mới và biết sự thật, như vậy ai cũng khó xử. Tóm tắt truyện xong, giờ là nhận xét. Vì là truyện ngắn nên có rất nhiều chi tiết khó hiểu. Như nam chính bảo không phản bội nữ chính, thì cô nữ phụ kia nói dối về cái thai sao, cái này không được đề cập tới. Về cái chết của nam chính, là do anh ta phản bội lời thề sao? Anh ta yêu nữ phụ, vậy mà khi sống trong xác bác sỹ Dương lại nói chỉ yêu nữ chính? Lúc sau hợp lý hơn, yêu nhất, ừ, nhất không phải duy nhất. Cái này cũng khá đời, vì sự thực thì chẳng ai dễ dàng vứt bỏ tình cảm, nếu một cuộc tình kết thúc trong tiếc nuối vẫn còn tình cảm không lạ, có điều với một đứa ảo tưởng về sự chung thủy như mình có hơi tàn nhẫn. Một chi tiết nữa là nam chính hẹn nữ chính về nói chuyện, có điều rốt cục nam chính muốn nói gì lại không đề cập. Theo như anh ta nói anh ta không phản bội nữ chính tức là không có vụ cái thai, vậy ngay từ đầu anh ta lựa chọn nữ chính rồi sẽ không có lí do gì đổi ý, và theo anh ta thì hôm đó không định đến nhà nữ phụ. Vậy tại sao đến và định nói với nữ chính việc gì nếu không phải là chia tay? Cái này tác giả không nói tới làm mình vẫn băn khoăn tới giờ. Đoạn đầu nói về nữ chính, kì thực đúng nghĩa tiểu tam. Cô ấy cô đơn nên khi gặp gỡ bác sĩ Dương, lúc này chưa biết là Hàn, hai người lên giường, sau biết là anh ta có vợ chưa cưới mà vẫn tiếp tục. Ừ thì nữ chính có chút vấn đề tâm lý, nhưng không phải không nhận thức được hành vi. Gắn vào tổng thể truyện thì thông cảm được, nhưng nếu đứng dưới góc độ đời, nếu không có những chi tiết chết đi sống lại, chỉ đơn thuần là một vị bác sĩ có ham muốn với bệnh nhân, thì cô ấy đích thị là kẻ thứ ba đúng nghĩa. Nên cá nhân mình không thực thích nữ chính lắm. Truyện ngoài nữ chính có ba nhân vật nữ như đã nói ở trên, trừ cô mối tình đầu đã chết kia thì điểm chung của những người còn lại là si tình tuyệt đối, dù nghĩ đối phương phản bội vẫn "nếu anh còn sống sẽ chúc anh hạnh phúc", "tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy" vân vân mây mây. Bảo sao cuối cùng kết cục thua thiệt. Hai người nữ vô danh kia không nói vì chỉ nhắc qua, nhưng riêng nữ chính, đúng là luôn ở thế yếu. Truyện nhắc tới việc khổ sở của nam chính khi trái tim có một mà lại yêu hai người, có điều tim anh ta, không quản được thì chịu thôi, đến khi anh ta sống lại với hành động suy nghĩ cao đẹp lắm làm nữ chính quên mình, nhưng anh ta làm gì, làm nữ chính yêu mình, lên giường với người ta và bảo đừng coi anh ta là bến đỗ cuối cùng. Nói thì hay, vấp ngã một lần có khi chữa trị tâm lý xong nữ chính còn có thể yêu, vấp đến hai lần, ai mà có can đảm yêu đương chứ. Chốt lại thì không thích nhân vật trong truyện này, gắn ý nghĩa cao đẹp nhưng hành động đều là ích kỉ. Có điều suy nghĩ đơn giản chút theo ý muốn của tác giả thì cũng coi như một cặp đáng thương, ai dễ rơi nước mắt có khi cũng chảy được vài giọt. *** Trích đoạn truyện: một vài ý trung nhân đến miếu, không cầu con dòng không xin tiền giấy. Cả nhị quỳ trước thần cộng nhau lập lời thề độc, giả dụ ai thay dạ đổi lòng sẽ chết trước. ”Không hối hận?” Thề độc như thế. Cả nhì đứng dậy, cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng phủi vết dơ bẩn dính bên trên đầu gối của tình nhân. ”Sẽ ko.” Hắn cười trả lời rồi ôm lấy vai cô. cô bé này đã mang tất cả giao cho hắn, nếu thật có một ngày hắn tệ bạc cô, hắn với phơi thay đầu đường thì sẽ sao, đó là hiệu quả hắn đề nghị nhận, hắn sẽ không còn ân hận. ”Em cũng như vậy.” Cô cười nhẹ, tựa gia đình bạn vào ngực hắn, an tâm tin yêu. Đọc thêm thể loại Truyện bách hợp H Ngày đấy, hắn vẫn kể cả đời này đã luôn ghi nhớ lời thề độc của chúng ta, cũng ngày đó, cô đem sự trong sạch của bản thân hoàn hoàn hảo chỉnh giao cho hắn, toàn tâm toàn ý tin cẩn họ đang gắn bó bên nhau một đời một kiếp. biển cạn đá mòn, địa lão thiên hoang, tình này vẫn giữ nguyên. 1 đời 1 kiếp! tỉnh giấc lại, tiếng thở dài sẽ như vẫn còn đấy vương vít nơi đầu lưỡi. khi còn trẻ thật ngây thơ cho rằng hoàn toàn có thể 1 đời một kiếp nhưng mà bất quá thời kì trôi qua, trãi qua làm phiền new nắm được, 1 đời một kiếp không suôn sẻ như cô sẽ tưởng. Bất quá chỉ mới mười năm, đã nhận thấy quá mệt mõi. Là hắn hời hợt, phiêu bạt đời sống quá ngắn? Tốt vẫn là bởi cô ngu ngốc, nên sai trái kéo cả 1 đời? Đọc thêm Truyện đam mỹ h sm hồ, tới lúc nào mới có thể cạn? Đá, cần bao lâu mới có thể mòn? Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người tình nhau cùng nhau thề hẹn, tuy nhiên với gia đình bạn làm sao ngơi nghỉ bên nhau đến hồ cạn đá mòn? Thiên không lão, ngày không hoang, nhưng số đông người tình nhau kia, hiện thời sẽ sống đâu? Cô cười nhạt, cười gia đình bạn cả tin, lời thề của nam nhi, mong hứa hẹn tử sinh mang nhau, kể thì tiện lợi, mà như thế nào quá âu sầu. ”Buông tay đi, hắn đã mất yêu cô.” một giọng nhắc trong cô vang lên. ”Anh yêu em, mà anh chẳng thể phụ cô ấy.” Lời hắn nhắc có cô cũng đồng thời vang lên trong tiếng thở dài. Thật ảm đạm cười, ngẫm lại sự sống sót của cô lại trở thành kẻ đồ 3 phá hoại tình cảm của thành viên gia đình không như. Đã thử thề non hứa biển, trói buộc hắn vào lời thề, làm cho hắn đi ko được, làm việc cũng ko xong. ”Hướng Vãn.” Hắn luôn hiểu cô bằng giọng ôn nhu ấm áp độc nhất vô nhị “Đừng suy nghĩ rộng lớn.” Hắn trấn an cô. Hắn nói: “Không với người trong gia đình khác, chỉ với mình em.” Đọc list Truyện đam mỹ sinh tử văn mà, nếu như quả tình chỉ mang các bạn cô, tại sao nụ cười của hắn càng ngày càng cô tịch, đương đầu sở hữu cô càng lúc càng miễn cưỡng, còn mang theo vẻ thua thiệt? nếu như rất thật không yêu một chúng ta không như, sao lại giấu cô đầy đủ chuyện hắn làm? ”Đừng khóc, đừng cần dùng nước mắt cáo giác tôi.” một giọng nói yếu đuối khác vang lên giống như là đang thổn thức trước nỗi đau. Vươn tay vuốt qua gối kế bên nóng hổi, lạnh tới nỗi làm tim cô hoảng hốt. Kiếp này, lời thề đó chỉ từ 1 mình cô giữ, còn hắn đã để 1 cô gái khác tiến vào tim người thân. Thật ra, cô biết hầu như đêm ko về hắn đã nơi nào. Cô mở đầu sợ đêm dài đăng đẳng, sợ loại sâu hun hút của đêm đen. 1 Ánh sáng loé lên giữa trời đêm yên ắng, ngắn ngủi soi sáng một góc buồng, ngay tiếp đến ngay cả thuỷ tinh của cửa dổ cũng chấn động. Là sấm tiến công sao? Cô ngồi dậy, đi chân ko tới xuất hiện sổ, gió thổi khiến rèm cửa bay phấp phới như 1 vũ điệu, mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống bệ cửa sổ, thảm xung quanh cũng ướt thành 1 mảng. Mưa béo tới nổi tấn công vào người đau rát. Sẽ lâu không có cơn mưa làm sao béo vậy đó. Đọc thêm truyện sắc ”Hướng Vãn, tối nay đợi anh, anh với chuyện ý muốn kể rõ có em.” Sáng nay, trước lúc ra khỏi cửa hắn đã nhắc có cô rất nhiều lời này. Cô lặng ngắt không đề cập gì. ”Quỳ trước thần thốt lời thề độc, ai bội nghịch đang chết trước......” Cô mặc niệm, nhị hàng nước mắt chảy xuống bên má. Hắn còn nhớ hay không, còn nhớ đã thử đề cập sẽ không còn chối bỏ lời thề? vang lừng trong lòng, người trong gia đình nam nhi của cô đã hết yêu cô nữa, thiếu đi giữ lời thề của họ... Toàn cục, toàn thể đã hết sự quan trọng nữa rồi. Tiếng chuông laptop vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, đã từng tiếng vang vọng khắp căn nhà. Chuyện gì đã đến ước ao tránh cũng ko được. Cô luân chuyển mọi người, lau đi nước mắt, hít 1 hơi thật sâu, cầm laptop nghe máy. Theo dõi tiếp truyện tại trang web gọi truyện trực tuyến miễn phí truyen24.com. Chúc độc giả truyện vui vẻ! Mời các bạn đón đọc Có Hợp Có Tan của tác giả Lâu Vũ Tình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kế Thê
Dường như tiểu Hàn thị bị nàng làm tức giận không nhẹ, mắng nàng mấy câu còn không thu được miệng. "Biết ngươi thiện tâm, ý thiện cũng không nên dùng ở loại địa phương này! Bây giờ khen ngược, ngươi vừa đố danh ra, người khác đều đồng tình nữ quan, ngược lại chỉ trích ngươi không phải! Nói đến nói đi, sự thật là ngươi đuổi người khỏi phủ!" Tiểu Hàn thị nói không kịp thở: "Người này nếu truyền đến trên đầu, không chừng ngày nào đó Thánh thượng lại cho cửu Hoàng Tử hai Trắc phi, đến lúc đó ngươi có thể làm sao đây?!" Nhạc thị lôi kéo tiểu Hàn thị nói: "Thái thái không cần tức giận, tam cô nương còn nhỏ tuổi, không thể nghĩ lâu dài như vậy..." "Nàng tự cho mình xử lý rất khá, không chịu suy xét tới kết quả kém cỏi nhất!" Tiểu Hàn thị tát văng tay Nhạc thị ra, đứng dậy đi trở về, phút chốc quay đầu nhìn Thường Nhuận Chi nói: "Còn có thông phòng kia, cứ như vậy cho ra khỏi phủ sống?" Thường Nhuận Chi chỉ có thể nói lại một lần chuyện của Vương Bảo Cầm. Đó cũng là sự đồng ý của Lưu Đồng, tiểu Hàn thị nghe xong ngược lại cũng chưa nói gì khác, chỉ nói lảm nhảm: "Lúc trước Thái Tử và Sầm Vương tặng người đến, ngươi trở về Hầu phủ thảo chủ ý, ta nói với ngươi một là không thể đắc tội Thái Tử, hai là không thể truyền ra thanh danh ghen tị, ngươi lại la ó..." Tiểu Hàn thị lại ngồi xuống, Nhạc thị sốt ruột nói: "Thái thái đừng chú ý mắng tam cô nương, sự tình phát triển đến bây giờ, cũng là do Mạc nữ quan làm người không an phận, ra phủ huyên thuyên nói loạn bại hoại danh dự tam cô nương... Nên làm sao đây, còn muốn thái thái cho tam cô nương chủ ý, không thể để Mạc nữ quan cứ như vậy liên tục bại hoại thanh danh tam cô nương..." Thường Nhuận Chi vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nhận sai nói: "Mẫu thân, là nữ nhi nghĩ xóa... Ngay từ đầu không có đứng ở điểm cao, ngược lại khiến cho Mạc nữ quan chui chỗ trống, nữ nhi biết sai rồi, mẫu thân đừng nóng giận, vì nữ nhi chọc tức thân thể chính là nữ nhi đắc tội quá..." Tiểu Hàn thị nhìn Thường Nhuận Chi như vậy, tức giận cũng tiêu một nửa. "Ngươi đó." Tiểu Hàn thị lắc đầu, tận tình khuyên nhủ: "Lúc trước ngươi thừa nhận ngươi ghen tị, nhưng chỉ có trong lòng ngươi biết, sao có thể biểu hiện ra ngoài? Bên cạnh đều dễ nói, nếu Thánh thượng thật sự hạ chỉ ban cho cửu Hoàng Tử một hai Trắc phi, ngươi không phải mất nhiều hơn được sao?" Thường Nhuận Chi cười khổ, tâm nói A Đồng sẽ không nhận. Tiểu Hàn thị đang nói, cửa phòng "Phanh" một tiếng bị mở ra. Lưu Đồng đứng ở cửa, sắc mặt trịnh trọng lễ một cái với tiểu Hàn thị và Nhạc thị, nói: "Nhạc mẫu và di nương yên tâm, tiểu tế tuyệt đối sẽ không cưới Trắc phi. Đó là kháng chỉ, cũng tuyệt không nuốt lời. Trong phủ này, vĩnh viễn chỉ có mình Nhuận Chi. Nếu làm trái lời thề, thiên lôi đánh xuống." "Ai u, cửu Hoàng Tử này..." ... Mời các bạn đón đọc Kế Thê của tác giả Hồ Thiên Bát Nguyệt.
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi - Ám Hương
Xuyên việt là một chuyến bay bắt buộc, không có đường trở về.      Là một cô gái hiện đại. Một khi xuyên việt thành tần phi trong hậu cung, Tô Tự Cẩm cảm thấy nghề nghiệp tần phi này rất khó khăn, nhiều nguy hiểm, lại không thể ly dị. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị giáng chức hoặc tệ nhất là ban cho cái chết.      Quan trọng hơn nữa, nàng xuyên thành phi tần nhỏ nhất trong hậu cung. Tuổi nhỏ, người chưa nảy nở, đã không có ưu thế để tranh thủ tình cảm lại còn có dung nhan như hoa như ngọc!      Trên đầu có hoàng hậu đầy quyền uy, dưới có quý phi được sủng ái trước mặt.      Trái có Hiền phi khéo hiểu lòng người, phải có Mai Phi tài nghệ độc nhất vô nhị.      Giờ xuyên thành phi tử nhỏ nhất trong hậu cung, nàng phải làm sao có thể đảo ngược tình thế, bước lên đỉnh cao quyền lực!      Mục tiêu của nàng, không phải là hoàng hậu mà là thái hậu! ! !      Nữ chủ giảo hoạt, nam chủ yêu quyền, vô sỉ.      Liều mạng hành động, đùa giỡn thông minh.      Tình yêu chỉ là truyền thuyết.      Hai kẻ kiêu ngạo nói chuyện yêu đương! *** Trong Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ đang xem kỹ bản đồ. Quản Trường An lẳng lặng đứng ở một bên như cây cọc gỗ, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngoài cửa sắc trời tối dần. Một tiểu thái giám rón rén vào đốt đèn trong điện lớn. Qua rèm cửa dày hắn ta thấy bóng của đồ đệ Đồng Ý. Quản Trường An ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, thấy hắn vẫn đang nhìn bản đồ liền lặng lẽ lui ra ngoài. Ra lớn điện, Đồng Ý vừa thấy sư phụ hắn đi ra vội vã chào rồi cười nịnh nọt, “Sư phụ, người của Kính sự phòng đang chờ bên ngoài.” Quản Trường An thấy Đồng Ý nói chuyện này thì biết ngay tên kia chắc nhận thứ tốt của người khác. Nhưng hôm nay hắn ta sẽ không quan tâm chuyện này. Hoàng thượng đang bận rộn, làm sao có thời gian gặp người của Kính sự phòng. Huống chi mấy kẻ nô tài ở dưới này, tên nào chả ao ước được hầu hạ trước mặt hoàng thượng thay hắn ta. Đừng thấy trước mặt gọi Sư phụ thân thiết như vậy, ai biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Nghĩ vậy, Quản Trường An cười một tiếng, liếc nhìn Đồng Ý chậm rãi nói: “Vậy thì chờ xem, người không thấy Hoàng thượng đang bận sao, ngay cả ta cũng không dám quấy rầy, cứ chờ đi.” Nghe vậy Đồng Ý cũng không dám nói gì thêm, vội vàng cười nói: “Vâng, vâng, chờ một lát cũng không sao. Sư phụ ngài phải vất vả rồi, con xoa bóp cho ngài?” Biết rõ Đồng ý đang cố nịnh bợ, Quản Trường An cũng giả bộ đá hắn ta một cái mắng khẽ: “Nhanh cút đi.” Quản Trường An không quan tâm đến Đồng Ý nữa, lại đi vào điện lớn làm cọc gỗ. Chờ đến khi không thấy bóng Quản Trường An, Đồng Ý chửi thầm trong lòng. Hừ, có được Hoàng thượng coi trọng cũng chỉ là kẻ nô tài bưng trà dâng nước rửa chân cho người ta, đồ hống hách, hừ! Phàm là người tiến cung làm thái giám thì đều phải đoạn tử tuyệt tôn, cả đời này không có người kế thừa hương khói. Do đó cơ trí đều hơn hẳn người bình thường. Đương kim hoàng thượng là người nghiêm khắc. Vậy mà mấy người bên cạnh có bị đổi thì Quản Trường An vẫn cứ một mực đứng ở vị trí này. Phần bản lĩnh này khiến cho toàn bộ thái giám trong hoàng cung phải kính nể. Đồng Ý dựa vào sự thông minh cơ trí nhiệt tình của mình cũng có chút danh tiếng ở Sùng Minh Điện. Sau đó hắn ta tốn nhiều tâm tư lẫn tiền bạc, nhận Quản Trường An làm sư phụ thì càng có thêm vây cánh. Dù trong mơ hắn ta cũng muốn thay thế sư phụ hầu hạ trước mặt hoàng thượng. Đáng tiếc Hoàng thượng vẫn thích Quản Trường An hầu hạ. Chuyện này làm hắn ta cực kỳ buồn bực, vẫn muốn tìm cơ hội xuất đầu. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương.
Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiếu Giai Nhân
Chân Bảo là bông hoa xinh đẹp của một ngôi làng nhỏ tại vùng núi sông hẻo lánh. Bỗng một ngày, có người tên Phó Minh Thời mặc âu phục xuất hiện tự xưng là vị hôn phu từ bé của cô. Thế là Chân Bảo lơ mơ đi cùng anh đến thành phố lớn, rồi chợt phát hiện ra rằng vị hôn phu eo nhỏ chân dài này lại... Vô cùng có tiền! Nam là tổng giám đốc, nữ là bác sĩ thú y *** Chân Bảo bị Vương Tú kích động đến chảy nước mắt, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giống như một trận bão, chỉ để lại dấu vết mắt sưng vì khóc. Rửa mặt xong đi ra, trông thấy Phó Minh Thời đang đứng ngoài phòng vệ sinh, mắt đen lo lắng mà nhìn cô. Chân Bảo cúi đầu, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Phó Minh Thời đã giang hai cánh tay ra bước tới, vững vàng ôm lấy cô. Ban nãy áo sơ mi của anh đã bị cô khóc ướt nhẹp, đổi một bộ quần áo trắng, phía trên tràn đầy hơi thở của anh, sạch sẽ lại khiến người ta an tâm. "Khiến anh thêm phiền sao?" Chôn trong ngực anh, Chân Bảo nhỏ giọng hỏi. Mục đích vợ chồng Vương Tú đến Thủ Đô chủ yếu là vay tiền, Chân Bảo sợ bọn họ suy nghĩ những biện pháp khác dây dưa với Phó Minh Thời. "Bọn họ còn chưa có bản lĩnh này.”Cằm di chuyển lên đỉnh đầu cô, goọng Phó Minh Thời trầm trầm nhưng khí phách vô cùng. Chân Bảo cười, đưa tay ôm eo anh,sau một lát mới rầu rĩnói:"Về sau bất kể họ muốn ở anh thứ gì, anh đừng quan tâm đến." Cô không nợ Vương Tú, Phó Minh Thời càngkhông nợ bà ta, Phó Minh Thời đối với côtốt như vậy, đến bây giờ cô vẫn không có ý định muốnPhó Minh Thời chuyển tiền cho mình, Vương Tú dựa vào đâu mà hùng hồn muốn Phó Minh Thời chuyển tiền để làm quen chứ? Vì hai đứa em cùng mẹ khác cha kia sao? Nghĩ đến trong mắt Vương Tú, con gái bà ta chăm sóc không được đi du học đó là uất ức, trong lòng Chân Bảo đã chết héo rồi. Cô không quan tâm Vương Tú có nhận cô không, nhưng tại sao mỗi lần gặp mặt bà ta lại khó chịu với mình như vậy? "Nếu em vẫn chưa yên lòng, thì anh sẽ đưa hết tiền cho em quản, mỗi tháng cho em đưa anh một ít phí sinh hoạt là được." Vị hôn thê vừa đơn thuần lại không biết đoán ý người khác, Phó Minh Thời thở ra một hơi trêu chọc cô. ... Mời các bạn đón đọc Em Là Định Mệnh Của Đời Anh của tác giả Tiếu Giai Nhân.
Bình An Trọng Sinh - Dư Phương
Cô phát hiện chồng mình đang nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, vì thế cô liền hạ quyết tâm ly hôn cũng không ngờ lại bị hãm hại... Sau khi trùng sinh, trong thâm tâm cô thề rằng, nhất định phải đem kẻ từng phản bội, từng bán đứng, từng lợi dụng cô ra dẫm nát dưới chân! Cô không cần, cũng không muốn một lần nữa lại làm một đóa hoa yếu đuối, vô dụng, và ngay từ lúc này đây, cô phải trở thành một "nữ vương" tỏa sáng. *** Nữ chính tên Bình An trước khi trùng sinh cô được sống trong sự bảo bọc của cha mình nên được ví như đóa hoa sống trong nhà kính. Bình An từng theo đuổi Lê Thiên Thần và sau đó lấy Lê Thiên Thần làm chồng. Tuy nhiên, cô lại bị chính chồng mình và bạn gái của cha mình bức tử cả cô lẫn cha. Vì thế sau khi trùng sinh Bình An cố gắng bước ra khỏi sự bảo bọc của cha, lại từng bước, từng bước một làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn và chính mình sẽ là người kế thừa gia nghiệp để trả thù những kẻ hại cô lúc trước. *** Nam chính là Nghiêm Túc. Trong truyện nhân vật này lớn hơn Bình An 10 tuổi, là người đứng đầu tập đoàn Nghiêm Thị. Nghiêm Túc nhiền tiền, anh tuấn... và tất nhiên không thể nào 'sạch' được. Lúc đầu, Nghiêm Túc được miêu tả như một lãng tử. Thế nhưng từ lúc gặp được Bình An thì "thủ thân như ngọc". Mức độ sủng mà Nghiêm Túc dành cho Bình An thì khỏi chê. *** “Anh đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng thế. Anh phản bội tôi mà giờ còn muốn tôi tiếp tục sống với anh? Lê Thiên Thần, anh làm cho tôi ghê tởm. Tôi sẽ nói rõ với ba chuyện này...” Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Phương Bình An, nghe cô đòi ly hôn bằng một giọng kiên quyết xưa nay chưa từng có thì không hiểu sao trong thâm tâm lại thấy kích động. Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là kết quả mà hắn vẫn hằng chờ mong đấy sao? Chẳng phải hắn đã mong sớm được giải thoát khỏi cô công chúa suốt ngày cứ bám dính lấy mình này mà sống một cuộc sống thật sự của riêng mình đó sao? Hắn còn đang do dự nên không kịp ngăn cản, Phương Bình An đã tông cửa ra khỏi nhà. Ly hôn... Lê Thiên Thần từ từ ngồi xuống sofa. Lúc này còn chưa phải là thời điểm để ly hôn! Phương Hữu Lợi chắc chắn sẽ không để cho con gái mình chịu uất ức, đến lúc sự việc lòi ra thì chắc chắn hắn sẽ không còn được trọng dụng, nói không chừng còn có thể bị đuổi ra khỏi Tập đoàn Phương Thị! Không thể ly hôn! Lê Thiên Thần lập tức lấy di động ra gọi cho Đỗ Hiểu Mị, “Hiểu Mị, Bình An biết chuyện anh có tình nhân, nhưng còn chưa biết là ai. Em điện cho cô ấy, khuyên cô ấy đừng kích động. Hiện tại anh chưa thể ly hôn. Chưa phải lúc!” Lúc đó, Đỗ Hiểu Mị đang ngay gần biệt thự của họ, đã tận mắt thấy Phương Bình An lái xe phóng đi. Ả cười nói với Lê Thiên Thần, “Yên tâm, cứ giao cho em!” Giờ chưa phải lúc ly hôn, thế thì khi nào? Ả đợi bao lâu nay chẳng phải chỉ chờ một ngày như thế này đó sao? Không phải lúc thì làm cho nó đúng lúc! Lê Thiên Thần nghe Đỗ Hiểu Mị nói vậy liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Phương Bình An. Nhưng cô không chịu tiếp điện thoại của hắn. Cho tới nay, Bình An vẫn sống ỷ lại vào hắn, giờ đột nhiên xảy ra chuyện này chắc chắn là chịu không nổi rồi. Liệu cô có về nhà không? Lê Thiên Thần tự mình chạy tới Phương gia, lại biết được Bình An hoàn toàn không về đây. “Các con có chuyện gì thế?” Phương Hữu Lợi vừa nghe nói con gái trễ thế này mà còn một mình chạy ra ngoài thì mặt lập tức sầm xuống, cực kỳ lo lắng cho cô. Lê Thiên Thần áy náy cúi đầu, hắn đương nhiên là không dám nói ra sự thật rồi, “Tụi con... cãi nhau một trận, cô ấy giận nên chạy ra ngoài.” “Con cãi nhau với nó!” Phương Hữu Lợi quát, “Giờ là mấy giờ rồi, bộ con không nhịn nó chút được à?” “Con xin lỗi, ba.” Lê Thiên Thần càng thêm áy náy, mặt lộ vẻ lo lắng. “Sao còn không đi tìm!” Phương Hữu Lợi tức giận muốn mắng hắn, nhưng nghĩ lại giờ có nói gì cũng vô dụng, nên nhanh chóng tìm ra Bình An cái đã. ... Mời các bạn đón đọc Bình An Trọng Sinh của tác giả Dư Phương.