Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tặng Người Một Bó Hoa Diên Vĩ

Ở đâu đó trên thế giới này, có lẽ sẽ có một người, luôn làm chúng ta nhớ mãi tận sâu trong đáy lòng, mỗi khi trôi qua thời tuổi trẻ. Nghĩ về anh, là nhớ đến những khoảng thời gian vui tươi, những ngày hạnh phúc. Nhưng, nếu như thật sự có một người như vậy, tôi nhất định sẽ hướng trời cao cầu nguyện, để cho chúng tôi cả đời này cũng không tiếp tục gặp lại nhau. Một bức ảnh của quá khứ, chỉ nên đặt vào trang sách của sự hồi tưởng và quý trọng. *** TẶNG NGƯỜI MỘT BÓ HOA DIÊN VĨ (Tên tiếng Trung: 送你一束鸢尾花) Tác giả: Đường Thất Công Tử Thể loại: Hiện đại, SE, Truyện ngắn Tình trạng: Hoàn Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy. Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, phải hướng lên trời cao cầu nguyện, để chúng con suốt đời không gặp nhau. Giống như một tấm hình cũ, cần đặt nó trong tập sách ảnh, hồi ức và trân trọng. Nội dung truyện: Khi đọc xong cuốn truyện, không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào nhỉ? Có lẽ là một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối, một chút buồn cho đoạn tình cảm đơn phương của họ chăng? Uhm… có lẽ là như vậy!! Nội dung truyện được kể lại thông qua nhân vật tôi – Đàm Nhiên, một cô gái tính cách có phần nhút nhát và hơi tự ti. Vào năm cô thôi việc, để quay về kinh doanh nhà trọ nhỏ ấp ủ đã 3 năm, cô vờ như vô tình hỏi thăm về tin tức của Nhậm Phi – chàng trai cô thầm mến. Phần lớn những lời đồn cô nhận về được là nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học cậu ấy đã đi Châu Úc du học, học một mạch đến trên tiến sĩ; có người nói một thời gian trước gặp cậu ấy ở thành phố C, hình như đã về nước, vào làm chuyên gia phân tích đầu tư cho một công ty chứng khoán”. Mặc dù thu thập được chút thông tin về anh nhưng đa phần cô đều không tin cho lắm. Đến khi, Tiểu An - bạn của cô nhắn trên MSN, gõ một hàng chữ đậm thật lớn cho cô xem: “Nhậm Phi à, nghe đâu một thời gian trước kết hôn rồi đấy, cô dâu chính là người cặp thành một đôi với cậu ấy hồi cuối năm tư, tên là gì ấy nhỉ? A, Michelle.” Lúc này cô nghĩ đoạn hồi ức không có gì đặc biệt này cũng sắp đi đến hồi kết. Vì thời gian 6 năm cô vẫn luôn ghi tạc cậu ấy tận đáy lòng, và có lẽ bởi từng đoạn thời gian xóa nhòa, sau hai nghìn ngày đêm, việc hồi tưởng về cậu ấy đã mất đi ý nghĩa vốn có, biết đâu cũng đã biến thành một loại tô-tem biểu tượng tinh thần. Thế nhưng, tuần thứ hai kể từ khi từ chức, chuyển tới quán trọ nhỏ nơi được mẹ cô quản lý rất tốt, cha cô thì dỡ hàng tường gạch cũ đổi thành hai hàng rào gỗ làm từ gỗ thông, tường vi màu hồng phấn leo đầy trên mặt hàng rào, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu rọi. Cô cứ nghĩ rằng, bản thân ở tuổi hai mươi bảy đã mất đi toàn bộ những cảm nhận về thẫm mỹ nghệ thuật, nhưng khoảnh khắc này lại có thể khiến cô nhớ tới câu chuyện cổ tích từng đọc lúc ấu thơ và… nhớ tới Nhậm Phi. [Nhậm Phi, cậu ấy đã trở thành điều gì rồi? Trong sân quán trọ có một gốc tương tư do người chủ cũ trồng, thân cây cao và thẳng tắp, có mùi thơm nồng, xanh tươi tốt, đẹp đẽ không nói nên lời, như dáng vẻ cậu ấy hồi đại học. Còn cậu ấy hiện tại, dáng vẻ sẽ ra sao?] Và một ngày đầu hạ, sáng sớm đã lạnh lẽo, cô bước ra sân nơi có một đám sinh viên đại học Mỹ thuật đến vẽ tả thực và vào trọ ở đây. Giữa tiếng cười đùa của các thiếu niên nơi sân vườn, dưới tàng cây tương tư cách đó không xa, có người nhận điện thoại xong vừa lúc xoay người lại, khoảnh khắc đó, trên gương mặt khôi ngô của anh lộ ra một chút sửng sốt, còn cô trống ngực đập thình thịch. Anh ngập ngừng gọi tên cô: “Đàm Nhiên?”, còn cô giơ bàn tay đang run rẩy và nụ cười có lẽ cũng cứng đơ, chào hỏi anh: “Đã lâu không gặp, Nhậm Phi.” Dáng vẻ của anh vẫn như trong trí nhớ cô, dường như không có thay đổi nào. Hai người đứng đó ngăn cách bởi hai cái bàn, nhưng thời gian thật sự là sáu năm. Có một câu nói hay thế này: “Có một số người cả đời không nên gặp nhau, nếu có gặp lại, sẽ định trước là một vở bi kịch, không bao giờ có hồi kết.” Lần gặp lại định mệnh này là vì vô tình vợ anh Mễ Tuyết (Michelle), mang học sinh đến đây để tập vẽ tả thực và cũng nhờ vậy, hai người họ mới biết được đáp án cho tình cảm xưa kia của mình. Tôi nhìn họa tiết giống như đúc hoa văn trên chiếc ống đựng bút đã vỡ nát mà tôi yêu quý nhất kia, phải kiềm chế tất cả tình cảm mới có thể thốt lên hỏi: “Chiếc ống đựng bút kia, là của cậu tặng tớ?” Cậu ấy xoay xoay cái chén không trong tay, cũng không hề nhìn tôi, hồi lâu mới nói: “Có lẽ vậy…” Thật lâu sau, lại nói: “Lúc tốt nghiệp, tớ nhớ đã từng hỏi cậu, sau này muốn đi đâu, muốn làm gì? Cậu bảo cậu định đi Châu Úc, tiếp tục đi học.” Cậu ấy ngẩng đầu cười như có như không: “Tớ không ngờ được, cuối cùng cậu lại mở quán trọ này.” Thì ra anh vì một lời nói của cô mà đi Úc, còn cô mất 6 năm vì yêu anh mà cũng không chấp nhận ai khác. Và rồi cô lại tiếp tục lựa chọn vác hành lý lên đi đến một nơi không xa, cũng chẳng gần, có lẽ nó có thể cho cô nhớ những điều gì, hay quên đi những gì, mỗi một chuyến đi chính là một cuộc sống mới… Cảm nhận về truyện "Tặng người một bó hoa Diên Vĩ" “Tặng người một bó hoa Diên Vĩ” – Lúc đầu đọc tên truyện, mình nghĩ chắc lại là một tình yêu trải qua nhiều sóng gió, thử thách, nhưng vẫn đến được với nhau như những bộ truyện khác của Đường Thất Công Tử. Tuy nhiên...“Ơh, không phải như vậy! Thật sự không phải như vậy!!" Sau 1 phút mặc niệm, trầm tĩnh lại mới có thể thốt ra: "Hóa ra cũng có loại tình yêu như thế!!” Tình yêu trong truyện là thứ tình cảm nhàn nhạt như nước ngày mưa chiều Thu, khẽ táp vào mặt mình, nhè nhẹ, tê tê, lạnh ngắt, đôi khi làm ta thích, đôi khi làm ta đau, thiếu nó ta vẫn đi lại, vẫn làm việc, vẫn ăn vẫn uống. ac4f7fe275370462b987666028abcacb-1 Hai người rõ ràng là yêu, rõ ràng là không thể quên, song tất cả chỉ là mảnh vỡ còn lại của chiếc bình kỷ niệm, gợi cho ta một chút đau thương, nếu cứ ôm lấy nó sẽ cứa vào da chảy máu. Nhưng lại không nỡ vứt bỏ thứ vật chứng duy nhất chứng minh giá trị của bản thân ở một phương diện nào đó. Tôi thường nghĩ nếu như trong hàng vạn người mình có thể nhận ra chân mệnh của mình, hay là giữa biển người bao la có người cứ nhìn mình thì hay biết mấy. Nhưng tôi biết, cuộc sống quá ít sự trùng lặp. Cô gái trong truyện thầm nhớ một chàng trai rất lâu, có vẻ như sẽ chẳng quên anh, có vẻ như tự mình làm mình lỡ dở, một ngày kia phát hiện ra anh cũng từng có tình cảm với mình. Mà chàng trai năm nào, hẳn là cũng đã như cô, chờ mong, hy vọng rồi thất vọng nhìn về phía cô. Nhưng mà, cuộc đời cũng giống như đường đi, đi qua rồi, mặc dù có thể ngoái lại, vẫy tay chào người, hay thậm chí chạy lại nói với nhau đôi câu, cũng sẽ vẫn là đường ai nấy đi, vẫn là hai ngã đường. Ai cũng phải đi tiếp con đường của mình, có mấy người có thể bỏ lại tất cả, chạy về phía nhau? Nếu ngày ấy cô nhận ra bông hoa kia là hoa Diên Vĩ, mọi chuyện có phải sẽ khác. Nếu lúc ấy một trong hai người cố nói thêm vài câu, có lẽ sẽ khác, nếu lúc ấy có một sự kiện bất ngờ xảy ra, tác động mạnh tới họ, có lẽ sẽ khác. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Như cuộc sống vẫn luôn phải vậy. Ký ức đó để lại tiếc nuối, cũng để lại nơi trái tim một vết sẹo, nhưng không có nghĩa là không tốt. Bởi vì nó sẽ nhắc ta về một thời đã qua, chỉ cần cho chẳng cần nhận lại, ngốc nghếch khờ dại ngóng chờ, đem trái tim mình dâng lên cho người, chẳng cần quan tâm thái độ của người, chỉ nghĩ đến trái tim mình đã thấy vui vẻ. Ký ức còn lại trong lòng, không phải là những đớn đau thất vọng của một mối tình đơn phương, chết yểu ngay từ trong trứng nước của một tâm hồn thuần khiết lần đầu biết yêu, cũng chẳng phải nuối tiếc một mối tình có lẽ sẽ rất đẹp, mà là nụ hoa Diên Vĩ kia, là người đứng tựa cửa mỉm cười như gió xuân thoảng qua, là một ngày một tháng một năm kia, trái tim ta đã từng chợt ngân lên một điệu nhạc bất thường. Và biết đâu… một ngày một tháng một năm khác, sẽ có một ánh nắng khác nhận ra và đến bên ta cuốn đi những sương giá rất lạnh. Có thể sẽ không sớm, song nhất định sẽ có chỉ cần ta luôn mỉm cười! *Ý nghĩa hoa Diên Vĩ: Lòng trung thành, sự khôn ngoan, lòng dũng cảm, niềm hy vọng. Ở Trung Quốc, hoa Diên Vĩ tượng trưng cho tình bạn và tình yêu, tương lai tươi sáng, đầy hứa hẹn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, ngôn ngữ của hoa Diên Vĩ là chỉ một tình yêu tuyệt vọng. ***   Mời các bạn đón đọc Tặng Người Một Bó Hoa Diên Vĩ của tác giả Đường Thất Công Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu - Hoa Thanh Thần
Tên eBook: Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Hoa Thanh Thần Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch giả: Phan Lưu Ly   Công ty phát hành: TNHH Thương Mại Sách Việt   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Ngày xuất bản: 11-4-2014   Type: Tiểu Song   Nguồn: diendanlequydon.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu Giới thiệu:   Người ta xuyên không, tôi đây cũng vậy, người ta xuyên không vận mệnh khổ, tôi đây xuyên không được phú quý.   Mượn thân hoàn hồn chỉ là một màn kịch nhỏ, tôi đây khẽ chuyển mình đã thành một Vương phi.   Cao lương mỹ vị, gấm vóc lụa là, ông xã phong lưu tuấn mỹ lại rất biết nghe lời.   Lẽ thường, đời người như vậy có thể coi là tuyệt nhất.   Nhưng một sai lầm không thể chấp nhận được, là đẹp trai chỉ để ngắm chứ không để sờ, danh chính ngôn thuận là phu thê, lại tìm trăm phương ngàn kế để phòng lẫn nhau, ngày chống đêm trông, chỉ sợ trai đẹp giở trò, khiến tôi không thể để mình mất cảnh giác.   Người xưa nói một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, chúng tôi một đêm phu thê bỗng thành kẻ địch…   Cùng đọc câu chuyện xuyên không đen đủi nhất trong lịch sử --- Suy kiệt từ đầu đến cuối --- Xui xẻo từ đầu chí đuôi…   Lên cung trăng tìm tình yêu là cuốn tiểu thuyết cổ trang xuyên không tinh khiết, từ những trang đầu tiên đến những trang cuối cùng đều đem đến cho độc giả những xúc cảm hết sức gần gũi và chân thực. Cuốn truyện không chỉ vận dụng những ca từ hiện đại mà ngay cả những tư tưởng, quan niệm mới cũng được kết hợp khéo léo và hết sức tự nhiên trong bối cảnh cổ xưa.   Lạc Bảo, cô gái 27 tuổi của thời hiện đại sau một tai nạn xe hơi bất ngờ đã xuyên không về quá khứ, linh hồn nhập vào thể xác của vương phi xinh đẹp nhưng độc ác Hạ Chi Lạc. Cô gái bướng bỉnh Lạc Bảo sẽ làm thế nào để đối mặt với “phu quân” Thượng Quan Tầm, khi chàng vốn dĩ ghét cay ghét đắng Hạ Chi Lạc? Mối tình xuyên thời gian, hài hước, có chút ngược tâm nhưng vô cùng tươi mới này sẽ diễn biến ra sao?   Tác phẩm của Hoa Thanh Thần luôn là sự hoà quyện giữa nước mắt và nụ cười, khiến người đọc ngộ ra tình yêu giữa ngọt ngào và tổn thương sâu sắc. Một câu chuyện đầy yêu thương và bảo vệ, đọc rồi không khỏi chìm đắm say mê.    Mời các bạn đón đọc Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu của tác giả Hoa Thanh Thần.
Anh sẽ đợi Em trong hồi ức - Tân Di Ổ
Tên eBook: Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức (full prc, pdf, epub) Tác giả : Tân Di Ổ Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Công ty phát hành: Nhã Nam   Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn   Hình thức: Bìa Mềm   Giá bìa: 96.000 ₫   Trọng lượng vận chuyển: 500 g   Kích thước: 16 x 24 cm   Số trang: 350   Ngày xuất bản: 10/2011   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook -  http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức Giới thiệu: Duyên số đưa con người ta đến với nhau, nhưng có ở cạnh nhau được hay không là do mỗi con người quyết định. Thật vậy, mối tình của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân chính là một ví dụ minh họa hết sức sống động. Họ là một cặp oan gia, rồi trở thành thanh mai trúc mã, rồi thành người yêu. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ có cái kết đẹp nhưng cuối cùng lại chia tay. Có lẽ, họ có được " thiên thời, địa lợi" nhưng lại thiếu cái thứ gọi là "nhân hòa", thiếu sự gọi là tin tưởng. Để rồi sau 7 năm gặp lại, trong anh toàn là sự day dứt, còn cô thì là cả một trái tim đầy vết thương. Chắc rằng họ còn yêu nhau, nhưng họ hoàn toàn không hợp với nhau, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Cái kết buồn của câu chuyện đã để lại trong tôi nhiều suy ngẫm, cô đã đi rồi, anh còn đợi ai trong hồi ức.......... Mời các bạn đón đọc  Anh sẽ đợi Em trong hồi ức của tác giả Tân Di Ổ.  
Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh - Thư Nghi
Tên ebook: Từng Có Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh (full prc, epub) Tác giả: Thư Nghi   Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Người dịch: Greenrosetq   Công ty phát hành: Amun - Đinh Tị   NXB: Thời Đại   Số trang: 464   Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Trọng lượng: 510 gam   Giá bìa: 99.000 VNĐ   Ngày xuất bản: 16-11-2012   Ebook: Tha0ny_Rei   Type: Tha0ny_Rei Và Nhóm Bạn   Bìa sách Ebook Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi   Lời tựa:   Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào làtình yêu.   Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả.   Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận,chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi.   Lúc ở trong phòng tắm củatrường học và cất cao tiếng hát “I love you more than I can say”, tôi không hề ngờ rằng, câu chuyện đó sẽ có một ngày xảy ra với tôi. Tôi gặp anh lần đầu tiên là ở một tình huống đẫm máu tại thành phố Odessa, đất nước Ukraine…   Ebook Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh  
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang - Ức Cẩm
Tên ebook: Con thỏ 'bắt nạt' cỏ gần hang (full prc, pdf, epub)   Tác giả: Ức Cẩm   Thể loại: Ngôn tình, Văn học phương Đông Editor: Lãnh Vân   Nguồn tác phẩm:  lanhvan.wordpress.com Ebook: http://www.dtv-ebook.com   Truyện này mình tự làm ebook vì quá thích và là quyển ngôn tình ebook hiện đại thanh mai trúc mã đầu tiên mình đọc. Trước giờ hay lượn bên chỗ list book bạn AC để download ebook và thấy bản này vẫn còn để online và c LV thì đã đóng WP nên mình mạn phép làm và share lên đây dù chưa được sự cho phép    P/s: Nội dung chính font TNR chắc ai cũng đọc dc, riêng tiêu đề và chú giải mình dùng vài font kiểu nên nếu ko đọc dc các bạn để lại comment để mình rút kinh nghiệm (Vì đây là ebook đầu tiên mình làm)  Ebook lấy bìa của Akmun nhưng nội dung là phần c LV edit chứ ko phải của MQ. Bên trong nhiều ảnh quá nên file hơi nặng    Văn án :   Mẹ của Tiêu Thỏ có nguyện vọng: tương lai con gái trưởng thành có thể giống như Ngọc Thỏ Tinh, cưới một gã Đường Tam Tạng trắng nõn trắng nà làm lão công, trên thì làm quan, dưới thì làm bếp, vạn nhất nhàm chán còn có thể đem hắn ăn luôn.   Chính là mẹ nàng ngàn vạn không có nghĩ đến, không đợi con gái tu luyện thành tinh, cũng đã bị Đường Tăng tu luyện thành tinh … ĂN trước luôn. T__T       *Trích lời tác giả*   Nói đơn giản, đây là một câu chuyệntình thanh mai trúc mã, nữ chính không thông minh, nhưng cũng không ngốc, xem như một cô nương tốt bụng đi. Nam chính phải nói là muộn tao đi, buồn thì rất buồn, nhưng lại rất có phong tao, còn có điểm phúc hắc, tóm lại tâm lý vặn vẹo, tính cách biến thái là được rồi.