Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đại Địa Chủ

Thể loại: Xuyên không, cổ trang, ấm áp, tranh đấu, sảng văn 1×1, HE Edit: Bạch Truật (Bachlongcac: C1-C93), Holy (C94 – C140), Himeko (C141 - hết) Trích đoạn ngắn: “ Không hay không hay rồi đại thiếu gia, tiểu thư đã bỏ trốn chỉ để lại dư thư" “ Hình như trong nhà vẫn còn nữ nhi của Tam nương và Nhị nương còn chưa lập gia đình” “ Không được a đại thiếu gia, lúc trước người nọ cùng lão thái gia ước định đối tượng tương thân chỉ có thể là Đại phu nhân sinh, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư không được.” An Tử Nhiên ánh mắt nhất thời chuyển qua trên người đệ đệ mới được bốn tháng, một lúc lâu mới nói:” Nam có thể chứ?” Quản gia:”…” An Tử Nhiên không nghĩ tới chính mình một câu thành tiên tri, nam đích thực là có thể, chẳng qua cùng hắn nghĩ có điểm không giống. ***   Nguồn: Review đam mỹ Tên truyện: Đại địa chủ Tác giả: Doãn Gia Thể loại: Xuyên qua, cổ đại, trạch đấu, thương nghiệp, quốc phòng, sảng văn, cường công cường thụ. Độ dài: 2275 trang word Nội dung: Thụ là bộ đội đặc chủng, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, sau đó vinh quang xuyên qua. An thiếu gia là người thừa kế của một gia đình phú thương có tiếng trong vùng, nghe nói rất được cha mẹ yêu thương. Thế nhưng thụ xuyên qua, chưa được hưởng phúc một ngày, lại đối mặt với tình cảnh hết sức bi thảm: cha mẹ trên đường về quê thăm ông bà ngoại bị kiếp phỉ sát hại; bản thân nguyên chủ không biết trúng kế của ai, ốm nặng không qua khỏi; trong nhà còn một thân muội ích kỷ, một thân đệ mới vài tháng tuổi và hai di nương, hai thứ muội lòng đầy quỷ kế; bên ngoài thì phải đối mặt gia đình bác ruột đang hăm he chiếm đoạt gia sản. Trước tình cảnh nguy cơ bốn phía, thụ đành chống thân thể béo ú của An Tử Nhiên đi gánh vác An gia. Nghe nói trưởng bối nhà mình từng sắp đặt một hôn sự rất tốt cho muội muội, An thiếu gia bèn mang gia nhân lên kinh thành tìm đến Phó vương phủ bàn chuyện hôn nhân. Chỉ cần có thể gả muội muội cho Phó vương gia quyền khuynh triều dã, An thiếu gia có thể yên tâm vào chỗ dựa vững chắc, buông tay đối phó thù trong giặc ngoài, phát triển An gia. Cứ tưởng rằng khó khăn lớn nhất là vương phủ không coi trọng An gia thấp cổ bé hỏng, không ngờ Phó gia cực kỳ giữ chữ tín, hôn sự dễ dàng thông qua. Bát tự đã thông, sính lễ đã nhận, An tiểu muội lại không nói một tiếng, lẳng lặng biến mất. An gia tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy người, thứ nữ lại không thể gả vào vương phủ, cho nên An thiếu gia đành hy sinh thân mình... Văn phòng khá tốt, dù truyện rất dài nhưng vẫn giữ được sự lôi cuốn. Truyện có khá nhiều nhân vật, nhiều chi tiết, nhưng được sắp đặt khá tốt, hợp lý. Trạch đấu chỉ là phần đầu, về sau đa số là thương nghiệp, quốc phòng, một chút cung đấu. Điểm tốt là công thụ tính cách đều rất mạnh mẽ, thú vị, nhiều nhân vật phụ có cá tính và câu chuyện riêng hay ho. Tuy nhiên nhược điểm cũng khá rõ là cốt truyện quá dàn trải, tác giả khá tham khi ôm đồm quá nhiều. Mặc dù được xử lý ổn, không quá rối rắm, nhưng nhiều quá nên đọc cũng hơi mệt. Bên cạnh đó thì thụ quá toàn năng, từ kinh doanh, chính trị, vũ khí, chế tạo máy móc... cái gì cũng biết, cá nhân mình thấy điêu quá :)))), còn may là ẻm thuộc dạng ham tiền tư lợi, chứ mà hốt luôn thuộc tính thánh mẫu thì thua. Công cũng rất mạnh mẽ, rất phúc hắc, hơi vô lại, đáng tiếc đây là truyện chủ thụ nên đất diễn của thụ vẫn nhiều hơn. Tình cảm công thụ cũng không nhiều (so với độ dài của truyện). Hợp với những bạn thích chủng điền (dạng xây dựng sự nghiệp), thích âm mưu quỷ kế xen lẫn chút phiêu lưu mạo hiểm. 2. Nguồn: Phù Anh Các An Tử Nhiên là bộ đội đặc chủng, trong một lần làm nhiệm vụ thì gặp bom, xuyên đến nước Đại Á. Vì gia tộc không rơi vào tay kẻ khác mà mang theo muội muội đến kinh thành tìm đến Phó vương phủ yêu cầu thực hiện việc hôn ước hai nhà đã định từ chục năm trước. Lúc đầu thì cô em gái gật đầu đồng ý, ai dè giữa chừng nghe tin đồn anh công là người xấu xí nên đào hôn. Anh công lại coi trọng An Tử Nhiên, nên thuận thế ép em gả cho anh. Lúc đầu anh hứa hẹn không hợp thì sẽ để em đi, ai dè ăn xong em rồi thì trở mặt nói không biết có chuyện đó, quyết giữ em bên mình. Anh công là một Vương gia, có tài, có ngoại hình, tính cách bá đạo, nói chung là một hình ảnh công toàn mỹ. Em thụ theo mô típ bình thường của truyện xuyên không, quay về quá khứ nhờ kiến thức ở tương lai gây dựng sự nghiệp, chế tạo bom, súng, áo giáp giúp anh công đề sách lược phòng địch trong địch ngoài vân vân. Theo mình thì tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật thụ này quá toàn tài. Em thụ là một bộ đội đặc chủng thì đánh nhau giỏi, chế tạo được bom áo giáp thì không nói gì, nhưng mà kinh thương cũng giỏi, chính trị cũng giỏi thì thật sự không có khuyết điểm nào để chê cả. Mình không thích thụ kiểu này lắm (⊙︿⊙)   3. Nguồn: Thanh Thạch Tác giả: Doãn Gia Tuỳ người thì tên tác giả có thể thành Duẫn Gia. Hồi trước đọc Sủng thê chi đạo của tác giả này thích lắm, giờ đọc được truyện này là kết luôn. Có vẻ tác giả chuyên văn ấm áp sủng nịch. :3 Đầu tiên phải nói là truyện rất dài! Cái Thứ tử quy lai đã thấy dài lắm rồi mà cái này dài hơn nhiều!! Chuyện này nói là trạch đấu thì không đúng lắm vì chả có mấy, mình thấy chủ yếu là thương nghiệp với quốc phòng. Kiếp trước của thụ không được tả ở đầu mà dần dần hé lộ xuyên suốt câu chuyện, thậm chí đến gần cuối mới biết thụ làm nghề gì mà siêu vậy, cái gì cũng biết :v Thụ xuyên qua làm con trai trưởng nhà họ An, là một công tử bột, vừa béo vừa ngang ngạnh, không quá xấu xa nhưng cũng xưng bá một vùng. Thụ xuyên qua lúc cha mẹ thân thể này vừa mất, người này cũng bị ám hại mà tèo. Thụ khi nhìn thấy thân thể này quá béo thì quyết chí giảm cân, trở thành phiêu phiêu công tử. Trong nhà ngoài mẹ thụ là chính thê thì còn 3 thiếp thất. Cha thụ mất rồi, phu tử tòng tử nên thụ trở thành chủ gia đình. Thế nên là trạch đấu chả có mấy, quyền hành nằm hết trong tay rồi, 3 mụ kia có muốn làm gì cũng chịu. Chẳng qua thụ muốn điều tra người hại thân thể này mà không tìm thấy dấu vết. Trong nhà thì không sao nhưng bác thụ cũng nhăm nhe tài sản. Đấu qua đấu lại, tất nhiên là lão kia thua nhưng lại cấu kết đến tận quan trên, thời này thương hộ nằm bét, còn bị khinh thường hơn cả nông dân nên thụ đành phải dựa vào hôn ước từ nhỏ, mang theo em gái ruột lên kinh nhờ trợ giúp, người ấy chính là công :D. Lúc đầu nghe nói công là tướng quân uy phong thì cô em gái rất đồng ý, thụ cũng coi trọng tự nguyện nên hỏi lên hỏi xuống mới dám đến cửa nhà người ta xin kết làm thông gia. Ai dè cô em gái đi dạo ngoài phố nghe đồn đại rằng công lãnh huyết vô tình, lại còn rất xấu (vì công ít lộ mặt ra ngoài nên chả ai biết sự thật, đồn tứ lung tung), về nhà sợ quá lại không dám nói với thụ. Rốt cuộc trước ngày thành thân thì đào hôn. Thụ không biết thế nào đến hỏi công, công lúc này có hứng thú với thụ vì lần đầu tiên hai người gặp nhau, công đang xử lý tội nhân, máu be bét mà thụ nhìn thấy lại không thất sắc, thành ra công quyết định cưới thụ. Thụ vì gia đình cắn răng gả qua. Phải cái công rất vô lại, ban đầu hứa là sau một thời gian sẽ thả, thụ cũng nghĩ thế. Nhưng rồi công dần động tâm, nơi chốn ôn nhu, thụ siêu lòng rồi nhưng vẫn băn khoăn, công bảo đấy là nói dối đấy, còn lâu mới thả thụ. Thế là hai người tiến tới. Nói chung là tình cảm trong truyện diễn tiến khá nhanh và cũng chiếm thứ yếu, làm nền cho sự nghiệp của hai người. Thụ phát triển sự nghiệp từ sòng bài, quán ăn, rồi sau này mở cả khu công nghiệp chế tạo vũ khí, trợ giúp cho công rất nhiều. Sau này mấy nước đánh nhau, có vua 1 nước hùng mạnh biết được thụ giỏi, muốn cướp thụ từ tay công, bày mưu bắt cóc thụ. Nhưng thụ rất cường, tự cứu, chờ công đến đón. Đây là lần duy nhất thất thủ của hai người bởi tác giả miêu tả hai người quá cường, dường như luôn đứng trên đỉnh thiên hạ vậy, bá vương cường giả. Túm lại thì sự nghiệp để các bạn tự đọc tự cảm nhận, tình yêu làm gia vị ngọt ngọt ngào ngào. Công nhận là bái phục tác giả về khoản kiến thức liên quan đến bài bạc và vũ khí! Mời các bạn đón đọc Đại Địa Chủ của tác giả Doãn Gia.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thiếu Tướng Ế Vợ - Tùy Hầu Châu
Một hôm, Trình Điện Điện làm nũng cùng Thủ trưởng Hàn yêu dấu, ôm lấy cánh tay anh, cô nói: “Sao mãi đến giờ anh mới tìm thấy em, có phải anh lạc lối hay không?” Thủ trưởng Hàn lặng lẽ buông tờ tạp chí quân sự trong tay, cất tiếng thở dài, anh đáp: “Trốn em lâu như vậy kết quả vẫn bị em tìm thấy”. Một gái già sắp trở thành gái ế cùng một anh trai ế cực phẩm, nếu đến tận giờ mới hẹn hò yêu đương, liệu có phải quá muộn màng? Tình yêu là thế nào? Tình yêu chính là việc đôi nam nữ đến với nhau dựa trên chuẩn mực xã hội nhất định, dựa trên những ước vọng cùng nhau xây dựng cuộc sống, trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh tình cảm khiến đôi bên chẳng những khao khát mãnh liệt đối phương trở thành người bạn đời mà còn mong muốn có được tình cảm trong sáng và thủy chung. Bạn tin không? Tôi tin. *** Hàn Ích Dương là một người đã lên chức chú bác từ lâu. Anh có ba đứa cháu luôn miệng gọi anh là bác, gọi đến mức anh cảm thấy như mình lớn tuổi thật rồi. Lớn tuổi là sự thực, nhưng anh vẫn còn độc thân. Lớn tuổi và độc thân vốn chẳng liên quan gì nhau. Ai nói đàn ông lớn tuổi nhất định phải lập gia đình? Đứng trên góc nhìn của một chuyên gia xã hội học mà nói, người độc thân lớn tuổi đang có chiều hướng tăng cao, nó làm ảnh hưởng trạng thái cân bằng của xã hội. Do đó, lớn tuổi mà chưa lập gia đình là có tội. Mọi việc không chỉ ngừng ở đó. Trong mắt ông Hàn bà Hàn, anh không chỉ có tội, mà còn bất hiếu. Hàn Ích Dương từ đứa con ưu tú nhất của ba mẹ trở thành đối tượng khiến ông bà đau đầu. Tuy bất mãn vì điều này, nhưng mỗi khi Hàn Ích Dương bị bà Hàn dạy bảo, anh cũng cảm thấy mình hơi bất hiếu. Hiện nay, bà Hàn đang chạy theo trào lưu của giới trẻ. Thỉnh thoảng bà sẽ thốt ra một hai từ lóng trên mạng gọi con mình. Bà hay dùng từ "Trai ế" để hình dung về anh, rồi gắn cho anh biệt danh... "Thiếu tướng ế vợ". Thiếu tướng còn khoảng một năm rưỡi nữa là bước vào hàng ngũ bốn mươi. Không ế thì là gì? Nếu trước đây bà Hàn thường nhân nhượng con mình, thì bây giờ bà đang dốc hết lòng khuyên bảo anh. "Anh cả, lúc nào con mới giải quyết xong việc cá nhân hả? Đàn ông hơn ba mươi đã ế, con bây giờ bao nhiêu, con là người ế nhất trong đám đàn ông ế đấy. Mẹ có thể bảo với người ngoài con chưa gặp được đối tượng kết hôn, nhưng trong nhà mẹ phải nghiêm túc nhắc con rằng, con đang bị ế. Nếu con không tranh thủ, con sẽ rất đáng thương!" Bạn xem xem, đàn ông không lập gia đình, không chỉ mang tiếng bất hiếu, mà còn rất đáng thương. Hiện nay có khá nhiều đàn ông sống độc thân, không lập gia đình. Trong đó, người có diện mạo xấu xí là chiếm đa số, phần còn lại là do gặp vấn đề về tâm sinh lý. Trên đời này, không gì là không thể xảy ra. Vậy nên đẳng cấp như Hàn Ích Dương lại chưa lập gia đình cũng có thể hiểu được. Có lẽ do anh quá kén chọn nên không thấy ai hợp mắt hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sinh lý chăng? Nếu nói theo tiểu thuyết ngôn tình thì người đàn ông này đã trải qua quá nhiều biến cố nên mất hết niềm tin vào đời sống hôn nhân. Nếu có người hỏi Hàn Ích Dương tại sao chưa kết hôn, anh chỉ im lặng, không trả lời. Đây là một bí mật và bí mật này bị rất nhiều người soi mói. Đối với Hàn Ích Dương mà nói, anh không quan tâm người khác dị nghị thế nào về mình. Việc của anh là của mỗi một mình anh, có gì đáng để bàn tán. Chẳng lẽ anh phải đi phân bua với người ngoài tại sao mình chưa lập gia đình? Hàn gia có hai người con. Con út là Hàn Tranh đã kết hôn từ lâu. Vợ con út Châu Thương Thương sinh ba, một nữ hai nam. Ba đứa bé đều hết sức đáng yêu. Mỗi lần Hàn Ích Dương về nhà, hai đứa sẽ ngồi lên hai đùi anh, còn một đứa vừa bám lên lưng anh vừa nói, "Bác ơi, Bì Bì muốn cưỡi ngựa!" Nhiều khi Hàn Ích Dương rất biết ơn "Ngưu Bì Đường", bởi vì nhờ bọn trẻ mà bà Hàn bớt càm ràm, cũng không quản lý chặt chẽ chuyện hôn nhân của anh như trước đây. Tuy đã có đủ cháu trai cháu gái, nhưng chuyện cưới xin của con lớn vẫn là quan trọng nhất với hai người lớn Hàn gia. Họ sợ không đợi được ngày con lớn yên bề gia thất. ... Mời các bạn đón đọc Thiếu Tướng Ế Vợ của tác giả Tùy Hầu Châu.
Nơi Nào Phong Cảnh Như Tranh - Lâm Địch Nhi
Nơi nào phong cảnh như tranh là những trang sách chứa đựng đầy những điều ngọt ngào, những vẻ đẹp giản dị được Lâm Địch Nhi chắt lọc từ cuộc sống để dệt nên một câu chuyện lãng mạn từng chút một thấm dần, thấm dần vào tâm hồn người đọc qua từng con chữ. Bảy năm trước Họa Trần mới mười sáu, còn Hà Dập Phong là "Phu tử" nghiêm khắc lại còn phải kiêm làm bảo mẫu, làm vệ sĩ và "chồng bất đắc dĩ" của cô. Bảy năm sau gặp lại, anh vẫn muốn là "Phu tử" để chăm sóc, che chở cho cô, thực hiện những mơ ước của cô dù lúc này ánh mắt cô đang dõi theo một người con trai khác… Nơi nào phong cảnh như tranh còn đặc biệt thú vị với những ai yêu thích du lịch khám phá và văn hóa đọc,nó truyền tải đến người đọc cả những triết lý sâu sắc tinh tế về cách cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống và tận hưởng thú vui đọc sách giữa cuộc sống bộn bề ngày nay. *** Nội dung tác phẩm kể về câu chuyện tình thú vị của cặp đôi mê xê dịch. Trước khi 2 người tìm lại được nhau, họ đã đặt chân khắp muôn nơi, thấy muôn vàn cảnh cảnh đẹp trên thế giới... Để rồi cuối cùng sau mỗi chuyến đi cả 2 cùng nhận ra rằng mọi cảnh đẹp trên thế giới đều là vô nghĩa nếu chỉ có một mình ở đó. Quay ngược thời gian 7 năm trước Hà Dật Phong và Họa Trần từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Khi đó cô chỉ mới 16 tuổi, còn anh đã là một sinh viên ngành y. Số phận đã sắp đặt  cho 2 người tới với nhau khi anh được một người bạn nhờ kèm cặp cô học sinh Họa Trần hay mơ mộng này. Và cứ thế tình cảm lớn dần lên giữa 2 con người ấy, anh trở thành thầy nghiêm khắc nhưng bên cạnh đó còn phải kiêm thêm rất nhiều chức vụ khác như làm bảo mẫu, làm vệ sĩ và đặc biệt là danh phận chồng bất đắc dĩ của cô. Mời các bạn đón đọc Nơi Nào Phong Cảnh Như Tranh của tác giả Lâm Địch Nhi.
Như Châu Như Ngọc - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Nhiều người cho rằng, Nhị cô nương của Cố gia xinh đẹp tươi tắn, chắc chắn là một cô nương dịu dàng như nước, nhu mì thiện lương. Nhưng mà, sự thật như thế nào thì có đôi khi chẳng mấy ai biết được. *** Trăng lạnh như sương, toàn thành bị bao phủ dưới màn đêm u tịch.   Lúc này cũng là giờ giới nghiêm, mọi con đường trong kinh đô lúc này ngoại trừ người cầm mõ gõ canh ra chỉ có bóng của những tuần vệ quân hoàng thành. Bởi vì thời tiết không tốt, trời đêm không một ánh sao, các con phố chìm trong một màu đen thăm thẳm, còn có đèn lồng lắc lư trong tay của tuần vệ quân cùng với đèn lồng treo trên cổng chính phủ đệ của nhà quý tộc thế gia tỏa ra ánh sáng le lói ảm đạm.   Đội trưởng đội tuần vệ hà hơi thổi ra một luồng khí lạnh, liếc nhìn các huynh đệ sắc mặt bị cóng đến trắng bệch bước đi ở phía sau, khẽ hô: “Các huynh đệ, hăng hái lên nào.”   Gần đây, sức khỏe của thánh thượng không tốt, vui buồn thất thường, do đó không ít cung nhân chịu tai bay vạ gió, hắn cũng không muốn gặp phải chuyện không hay trong ca gác của mình.   Vừa nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy ở phía thông với cánh cổng hoàng cung, đột nhiên một đội thị vệ mặc cẩm y cưỡi ngựa phóng vọt qua. Đội nhân mã này nhìn thấy bọn hắn cũng không ngừng lại, chỉ ném cho hắn một tấm thẻ bài, sau đó thúc ngựa biến mất trong màn đêm.   Hắn cầm thẻ bài lạnh lẽo kia lên, đặt ngay trước mặt quan sát, lập tức giật thót mình hít một hơi thật sâu.   Đây không phải là lệnh bài của đội thân vệ thánh thượng sao, hơn nửa đêm vội vội vàng vàng phóng ra ngoài cung. . .   Hắn biến sắc, không dám nghĩ nhiều nữa, nhưng tay bất giác nắm thật chặt bội đao đeo bên người   “Bong…bong….bong…” Nửa đêm canh ba, tiếng chuông ngân lên xé tan màn đêm tĩnh mịch.   Trong đông tiểu viện của nội viện phủ Ninh Bình Bá, mấy nha hoàn gác đêm đã bị tiếng chuông ngân đánh thức từ lâu, cũng không kịp búi tóc, phủ thêm ngoại sam đã vội vàng chạy về phía nội thất.   “Tiểu thư.” Bảo Lục chạy vào trong viện đầu tiên, nhìn thấy trong sa mạn có động tĩnh, liền chạy thẳng đến bên giường, gấp gáp nói: “Tiểu thư đã tỉnh chưa?”   Đi theo sau lưng Bảo Lục là mấy nha hoàn khác cũng bắt đầu châm lửa đốt đèn còn nhanh tay tháo gỡ những vật dụng trang trí gì đó hoa lệ bên trong phòng, động tác nhanh thoăn thoắt khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải chấn kinh.   “Bảo Lục, đã xảy ra chuyện gì?” Dưới áo ngủ hoa gấm là một tiểu tiểu thư chừng 10 tuổi, chậm rãi ngồi dậy, nghe thấy tiếng chuông vẫn âm vang như cũ, khuôn mặt ngây thơ trắng noãn ngơ ngác ngước mắt lên hỏi.   Bảo Lục thấy nàng ngẩn ngơ như vậy thầm nghĩ tiểu thư đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra, xoay người mở rương gỗ lấy ra sam y thay cho tiểu thư, còn lo khí trời đêm nay trở lạnh bèn phủ thêm cho nàng một tấm áo choàng.   Ngay sau đó lại có một tốp nha hoàn đi đến, nhanh chóng thay vớ đã được ủ ấm vào cho nàng. Cũng bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, nha hoàn Thu La chỉ búi cho nàng một kiểu tóc đơn giản, dùng hai cây trâm cố định tóc lại chứ không dùng thêm bất cứ vật trang sức nào nữa.   Cố Như Cửu ngồi trên băng ghế được bọc gấm, mặc kệ mấy nha hoàn liên tay sửa soạn cho mình, tiếc tiếc rằng trong một năm tới lại không được dùng bộ trang sức trâm cài mấy hôm trước đây mẫu thân vừa chọn cho mình.   Lúc này tiếng chuông tang lại vang lên, đồng thời còn có thêm nhiều tiếng chuông như thế ngân lên, ngoại trừ đế vương băng hà ra, còn có ai được cử hành nghi lễ thế này?   Chờ đến khi nàng cầm ấm lò sưởi tay bước đến nhà chính gặp mẫu thân thì tất cả mọi vật trang trí hoa lệ trong tiểu viện của nàng đã được gỡ xuống nham nhở. Nàng có chút tiếc nuối ngẩng đầu nhìn nơi lúc trước được treo chiếc đèn lồng đỏ, tuy rằng không kịp thay bằng đèn lồng có màu sắc khác, nhưng đèn lồng đỏ đã được lấy xuống nên bây giờ nhìn lên trông có vẻ trống trải.   Nhìn thấy cảnh này, nàng liền nhớ tới vị tỷ tỷ đã xuất giá mấy ngày trước đây, khẽ mím chặt môi, trên má liền ẩn hiện đôi lúm đồng tiền xinh xinh.   Mấy nha hoàn đi bên cạnh thấy thế, biết tiểu thư đang tiếc nuối vị đại tiểu thư mới xuất giá, chẳng qua các nàng chỉ là nha hoàn, cũng không tiện khuyên can điều gì.   Phu nhân có được bốn người con, hai trai, hai gái, hai vị công tử cùng đại tiểu thư đều lớn tuổi hơn khá nhiều so với tiểu thư, cho nên đều rất thương yêu cô em gái bé nhỏ này. Sau khi Đại tiểu thư xuất giá, nhị tiểu thư luyến tiếc cũng là chuyện hiển nhiên.   Đông tiểu viện cũng khá gần chính viện, nhóm người của Cố Như Cửu đi vài bước đã đến chính viện.   Lúc này, Dương thị đang loay hoay căn dặn đám nô bộc thu xếp tất cả mọi thứ trong phủ, nhìn thấy con gái mình đến, vội vàng quay sang nói: “Cửu Cửu sao lại đến đây?” Tuy miệng nói thế, nhưng quay sang vội bảo hạ nhân ngâm ấm trà nóng cho nàng, sau đó cầm lấy tay của Cố Như Cửu xoa xoa sưởi ấm, cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị lạnh hay không.   Năm đó, nàng đã qua tuổi 30 mới mang thai cô con gái nhỏ này. Lúc con gái chào đời, dung mạo tuy rằng xinh đẹp hơn hẳn ba đứa con trước của mình, nhưng thân hình gầy gò, tong teo, cho nên nàng luôn lo lắng đứa bé này không chống đỡ được bao lâu, liền bàn với phu quân đặt nhũ danh cho con là “Cửu Cửu”, duy nguyện con gái mình được sống thật lâu, thật bình an. ... Mời các bạn đón đọc Như Châu Như Ngọc của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh.
Em Là Vì Sao Trong Mắt Anh - Lã Diệc Hàm
Em Là Vì Sao Trong Mắt Anh Một người hờ hững, một người đau khổ, Một người trung thành, một người lừa dối. Một người cho đi, một người cướp đoạt, Một người tin tưởng, một người giấu diếm. Chỉ tiếc rằng tình yêu không phải phép toán một cộng một bằng hai. Bạn đã bao giờ nghe nói tới một vụ án liên quan đến những mối tình cắt không đứt, càng gỡ càng rối như vậy không? Nhưng có lẽ, trong mối tình đó, chỉ cần một người bằng lòng quay đầu, nhìn về phía sau, có lẽ tất cả sẽ là bình minh tươi sáng và có lẽ ngày hôm nay… mọi chuyện đều đã khác… *** “Ra biển uống rượu có được không? Anh mời em ra bờ biển, em mời anh uống rượu?” “Được.” “Có cần đợi anh tắm rượu, thay quần áo không?” “Không cần, năm phút nữa anh sẽ ở dưới nhà đón em.” “Vâng.” Đúng năm phút sau, chiếc Lexus màu đen đỗ ngay dưới một tòa chung cư cao cấp nào đó. Một tiếng đồng hồ sau đó, Lexus đã lại xuất hiện trên bãi cát bên bờ biển. Những chai bia bị vứt ngổn ngang ở ghế sau. Ở phía trước, mỗi người kẹp một điếu thuốc trên tay, yên lặng ngồi đó. Làn khói thuốc vấn vít, hòa theo điệu nhạc nhẹ nhàng phát ra từ DVD, khẽ vang vọng trong không gian chật hẹp. Đó là bản nhạc Fur Elise nổi tiếng của nhạc sỹ Beethoven. “Sao vậy? Gọi anh ra đây mà lại chẳng nói câu gì?” Rất lâu sau, Phó Minh Tích rít một hơi thuốc, đột ngột quay mặt sang. Doãn Thần Tâm ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn suy trì trạng thái đờ đẫn như trước. Người đàn ông trước mắt có chiếc mũi diều hâu mà cô thân thuộc nhất, khiến cô cứ bất động ngồi nhìn mãi, dường như có thể thông qua hình dạng của chiếc mũi ấy, mon men tiến vào trái tim ở một nơi khác. Phó Minh Tích khẽ mỉm cười – Thật đấy, rất hiếm có người đàn ông nào ngay cả nụ cười cũng gợi cảm như vậy, nhưng Phó Minh Tích lại có thể làm được mà không tốn chút sức lực nào. “Còn nhìn nữa, anh sẽ cho rằng em đang quyến rũ anh đấy.” “…” Bờ môi mỏng nam tính căng ra, ghé sát tới trước mặt cô như có ý trêu chọc, chóp mũi hai người đã chạm vào nhau” “Thật sự định quyến rũ anh?”. Nhưng cô vẫn chẳng nói chẳng rằng. Thế là anh ấy chầm chậm di chuyển, mang theo chút trêu chọc như đùa bỡn, chút thăm dò chân thành nhất, dùng một tốc độ mà ngay cả cô cũng không nhận ra, định áp môi mình lên hai bờ môi đỏ hồng kia. Chậm rãi, từ từ, từng bước một, lặng lẽ, không một tiếng động… Chính vào khoảnh khắc đó, Doãn Thần Tâm đột nhiên khựng lại, khẽ gọi một tiếng “Phó Minh Tích”. Ngay sau đó, khi anh ấy còn chưa kịp phản ứng lại, cô bỗng nhiên òa lên khóc, nức nở rất to. Anh ấy sững người. “Phó Minh Tích! Phó Minh Tích…”, cô bỗng nhiên trở nên khác thường, giữ chặt lấy anh ấy như vớ được một cọc gỗ nổi trôi giữa đại dương mênh mông. Cô ôm chặt lấy cổ Phó Minh Tích, ra sức vùi mặt mình vào lòng anh ấy: “Phải làm sao đây? Người phụ nữ thần kinh ấy gọi điện đến nói những lời đó, em nên làm thế nào đây? Em thật sự không biết nữa…”. Tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái khiến người đàn ông buông một tiếng thở dài khó xử, tiếng thở dài ấy khẽ khàng mà miên man. Giống như việc cô vô vọng ôm lấy anh ấy, chia sẻ với anh ấy mọi bối rối của bản thân, còn bản thân anh ấy thì vô vọng ngồi trong chiếc Lexus sang trọng nhưng vĩnh viễn không thể lái ra khỏi bãi cát mênh mông này vậy. Tay Phó Minh Tích, rất lâu sau, cuối cùng cũng nặng nề ôm chặt lấy cô, che chở cô trước vòm ngực mình, tay còn lại vỗ về bả vai đang không ngừng run rẩy của cô. Giây phút ấy, Phó Minh Tích đã nghĩ, nếu tất cả cho phép, anh ấy tình nguyện cứ ôm cô như vậy, cho tới khi biển cạn đá mòn – chỉ cần cô đồng ý… ... Mời các bạn đón đọc Em Là Vì Sao Trong Mắt Anh của tác giả Lã Diệc Hàm.