Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tịch Tuyệt

Edit by: Hanamy Hino Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến. Sẽ như thế nào khi trong cùng một con người lại tồn tại hai linh hồn, có chăng ông trời đã định trước là nỗi bất hạnh. Cuộc sống sau khi Trầm Thương Hải thoái ẩn vừa mới tốt đẹp lên thì bệnh cũ của Thương Tịch Tuyệt đột nhiên tái phát, sau khi tỉnh lại, tính cách đại biến.Ánh mắt hắn ngày càng lãnh khốc khiến Trầm Thương Hải cảm thấy kinh sợ, Thương Tịch Tuyệt điềm đạm thiện lương thời gian qua chỉ sợ đã sớm “ngủ say”, kẻ đang cướp lấy cơ thể chính là nam nhân tàn nhẫn vốn đã phải “chết”! Biến đổi kinh hoàng này đã phá hủy tất cả hạnh phúc trong tay của Trầm Thương Hải, người ái mộ yêu mến ngày nào đã không còn, cho dù đã từng cùng nhau trải qua nhiều biến cố, y lúc này phải chăng nên vung kiếm đoạn tình, chạy trốn khỏi người nam nhân đang giam cầm y. *** “Kiếp phù du mộng: Phi Tình, Bích lạc,Hồng Trần,Hoàng Tuyền, Tử Minh,Liên Sơ, Thương Hải. Bảy người là 7 câu chuyện xưa đầy thương tâm. Vì tình tiết câu chuyện có liên quan với nhau. Mỗi cuốn là một câu chuyện đọc cuốn nào trước cũng được nhưng nên đọc theo thứ tự: Phi tình Bích Lạc Hận phong trần Hồng Trần Hoàng Tuyền Tử Minh Thương Hải *** “Tịch Tuyệt, ngươi đừng như thế phát đại hỏa.” Thẩm Thương Hải muốn cho Thương Tịch Tuyệt tỉnh táo lại,nhưng thanh âm đột nhiên nghẹn ở tại hầu gian. Nam nhân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ở ống tay áo nhẹ nhàng gợi lên, như là lấy cái gì này nọ. Bỗng nhiên một hình ảnh giống như đã từng quen biết như tia chớp xẹt qua trong đầu Thẩm Thương Hải — Vĩnh Xương Vương cười, dùng chân nghiền nát phía trước còn bị hắn coi là đồ cất giữ tròng mắt của người kia. Tay hắn chỉ, cũng không ý thức rất nhỏ gấp khúc, như đang suy nghĩ làm thế nào cẩn thận đào ra hai mắt của Phục Nghệ. Động tác kia, cùng Thương Tịch Tuyệt hiện tại đang làm, giống nhau như đúc, không sai chút nào. Thẩm Thương Hải từ đầu lạnh đến chân, hô hấp trong nháy mắt cũng tạm dừng tại đây. Linh hồn bên trong nam nam nhân trước mắt này, là Vĩnh Xương Vương! *** Hoàng hôn đỏ thẳm, từ từ chìm vào nơi giao nhau của đất trời. Đồng cỏ xanh rộng lớn dường như cũng nhuộm màu đỏ da cam, dệt thành một ánh sáng tuyệt đẹp, tan chảy vào phía chân trời. Ly Phong ngồi ở lưng chừng trên sườn núi, hai tay chống cằm, miệng cắn cọng cỏ, nhìn triền núi dưới chân du nhàn di động hai bóng người, vẻ mặt buồn bực.Thiếu niên Âu Dương Lân trong tộc, hôm nay đem chiêu thức ra rèn luyện, ngồi bên Ly Phong, trêu ghẹo nói: “Xảy ra chuyện gì? Còn tại sinh cái kia Vĩnh Xương nhân khí?” “Âu Dương đại ca, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi mà!” Ly phong bĩu môi, nhân tiện cấp cho Âu Dương Lân một cái xem thường. Người quái dị Tịch Tuyệt trước kia là Vĩnh Xương Vương ở Ung Dạ tộc cũng đã gần tới nửa tháng rồi, mỗi ngày đều cùng sư phụ cùng nhau ra vào, từ sáng sớm tới hoàng hôn còn cùng sư phụ ra ngoài tản bộ, rõ ràng là hướng về hắn mà thị uy. Hắn cũng thở phì phì về phía tộc trưởng oán giận, tộc trưởng lại nói người quái dị kia đã cứu tánh mạng sư phụ, còn kêu hắn phải xem người quái dị kia là khách quý. “Ta mới không cần cùng hắn ở cùng một chỗ!” Hắn đem miệng ngậm cọng cỏ tưởng tượng thành Thương Tịch Tuyệt, mà dùng sức cắn. Dù sao cũng phải nghĩ ra cái biện pháp, đuổi người quái dị đi. Âu Dương Lân không khỏi nhíu mày, vừa định khuyên bảo,ở phía sau một thanh âm nam nhân đã không hờn không giận đột nhiên vang lên: “Ly phong, ngươi lại ở đây loạn tưởng cái gì?” Ung Dạ Vương hướng Ly Phong mà liếc mắt, thần sắc lạnh nhạt, đủ để khiến thiếu niên sợ hãi mà ngậm miệng. Hắn cười một cái, thân thuận sườn núi, hướng đồng cỏ ở giữa có hai người mà đi đến. Thẩm Thương Hải từ xa đã nhìn thấy thân hình cao to của Ung Đêm Vương, liền kêu Thương Tịch Tuyệt đẩy xe lăn ra phía trước, tiến ra đón.”Ung Dạ Vương, ngươi tìm ta có việc?” “Xem như vậy đi.” Ung Dạ Vương nhìn nhìn Thương Tịch Tuyệt và Thẩm Thương Hải. mỉm cười nói: “Tháng sau ta đi Tây Vực các bang quốc sẽ tề tụ về Băng Hải, cử hành sự kiện săn bắn. Ta quá hai ngày sẽ lên đường, các ngươi có nghĩ là cùng ta đi?” ” Sự kiện săn bắn ở Băng Hải?” Thẩm Thương Hải nhớ tới nước mắt của Cơ phu nhân, nhất thời có ấn tượng. Phục Nghệ hẳn là cũng sẽ đi trước đi, bất quá..... Nghe được người phía sau chợt dừng lại hô hấp, Thẩm Thương Hải lặng im một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu quay về Ung Dạ Vương nói. “Ta hành tẩu không tiện, sẽ không đi.” Ung Dạ Vương tự nhiên rõ ràng Thẩm Thương Hải trong lòng băn khoăncái gì, nhưng cũng không nói thêm nữa, chuyển thân hình rời đi. Lúc này ánh mặt trời đã cơ hồ hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, Thẩm Thương Hải từ từ chuyển lạnh trong gió đêm tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới người phía sau Thương Tịch Tuyệt một mực yên lặng như trước hắn nói mát, không khỏi áy náy cười, ôn nhu nói: “Tịch Tuyệt, trở về đi.” Thương Tịch Tuyệt, đẩy mạnh xe lăn, vững vàng hướng lều chiên hai người bọn họ mà đi. Dùng cơm, rửa mặt...... Cho đến lúc hai người nằm trên giường, Thương Tịch Tuyệt thủy chung một lời không nói. Thẩm Thương Hải đại khái hiểu được Thương Tịch Tuyệt ở không lo lắng cái gì, thấp giọng nói: “Tịch Tuyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi.” “Không phải......” Thương Tịch Tuyệt đột nhiên mở miệng, quay đầu, ở chỗ mờ tối của ngọn đèn chăm chú nhìn kỹ Thẩm Thương Hải, ánh mắt cười đến chua sót.”Ngươi vẫn là nên đi thôi, không cần vì cho ta mà thay tâm đổi ý.” Hắn nói rất nhẹ rất chậm, nhưng không có chần chờ, hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ. “Thương Hải, ta quả thật có điểm sợ ngươi cùng Phục Nghệ gặp lại, nhưng một mặt vẫn trốn tránh, không đề cập tới hắn, ngươi trước giờ trong lòng đều có hắn. Thương Hải ta chỉ có thể thản nhiên cùng hắn đối mặt, đừng làm cho bóng dáng của hắn sẽ ở lại ngươi. Ta tương lai cũng không ghen ghét, trốn tránh, như vậy không phải rất tốt?” Thẩm Thương Hải chăm chú nhìn Thương Tịch Tuyệt, nhìn không chuyển mắt. “Ta, ta là không phải nói sai cái gì chứ?” Nam nhân có chút hối hận, co quắp không an nói: “Ta vụng về, sẽ không nói. Thương Hải ngươi đừng sinh khí, ta thật sự không có trách ý tứ của ngươi, ta......” Mắt thấy Thương Tịch Tuyệt gấp đến độ cổ đều đỏ, Thẩm Thương Hải cuối cùng nhịn không được cười ra thành tiếng, đánh gãy một lòng đang tự trách bản thân của Thương Tịch Tuyệt: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta liền cùng Ung Dạ Vương một đoàn đi Băng Hải.” Trong trí nhớ, tựa hồ Thượng là Thương Tịch Tuyệt lần đầu cùng hắn còn thật sự đàm luận hai người về tương lai, hắn còn tưởng rằng Thương Tịch Tuyệt tính tình ngại ngùng, tự ti, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hội chủ động đối hắn yêu cầu cái gì. Nghe được Thẩm Thương Hải đáp ứng, Thương Tịch Tuyệt trong đôi mắt màu nâu cũng nhiễm tia vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thương Hải liền tùy Thương Tịch Tuyệt đẩy đi đến phòng nhỏ của Ung Dạ Vương. Ung Dạ Vương phảng phất sớm dự đoán được hai người sẽ phải thay đổi chủ ý, nửa điểm cũng không cảm thấy được ngạc nhiên, ngược lại còn cười nói: “Ta còn tưởng các ngươi sẽ thương lượng với nhau nửa ngày mới đến tìm ta. ” Thẩm Thương Hải cùng Thương Tịch Tuyệt nhìn nhau cười, cùng nhìn đối phương có chút thẹn thùng. Ung Dạ Vương vừa trêu chọc, một bên phân phó gia nhân nhanh đi chuẩn bị khởi hành. Ngày đó ba người lên đường, trời trong, nắng ấm,thật là một cái thời tiết rất tốt. Lương thực, đồ che mưa, quần áo, lều trại...... Còn có xe lăn của Thẩm Thương Hải đều bị mang vào bên trong xe ngựa. Ly Phong gặp người quái dị, cư nhiên phải tùy vào sư phụ cùng tộc trưởng tham gia đi Tây Vực làm hắn cực không vui ý, Thẩm Thương Hải bên người lưu lại hảo một trận, gặp tộc trưởng đã muốn bước lên tuấn mã, hắn mới không tình nguyện ngầm xe ngựa, cùng phần đông tộc nhân cùng nhau nhìn theo ba người dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Băng Hải chỗ Tây Vực thời tiết lạnh, trung tâm là thảo nguyên, Ly Phong cách Ung Dạ tộc khoảng cách khá xa, cần vượt qua hai đoạn núi non. Một nhóm của Ung Dạ Vương chạy hơn phân nửa chặn đường, cuối cùng tiến vào thảo nguyên bên cạnh mảnh đất. Giữa hè trời hay thay đổi đột ngột. Lúc trước trời còn nắng gắt, mồ hôi chảy ước hết lưng, đột nhiên trời trở nên u ám, bốn phía tối như mực, cơ hồ khó có thể nhìn rõ cảnh vật ở xung quanh. Gió thổi mạnh cây cỏ đều đỗ rạp xuống mặt đất. Một hồi sẽ có một trận mưa lớn đỗ xuống. Trên một thảo nguyên rộng mênh mông, trống trải,xunh quanh trống trải không có một nơi nào để chắn gió, mưa đã đổ xuống bây giờ dựng lều trại cũng không kịp Ung Dạ Vương không khỏi hơi nhíu mày, nhảy xuống lưng ngựa, cùng với đánh xe của Thương Tịch Tuyệt nói: “Ta tiến vào trong tránh mưa một lúc.” Hai người xốc lên màn che chui vào bên trong xe, vừa tháo xuống mũ da che nắng, chỉ nghe đỉnh xe “ầm ầm” rung động, những hạt mưa lớn đều bắt đầu nện xuống, trong đó còn chen lẫn vài cái thanh âm sấm chớp, đặc biệt vang dội. Ung Dạ Vương nghe xong vài tiếng, thản nhiên nói: “Cư nhiên nổi lên mưa đá, xem ra chỉ cần chịu một trận như vậy cũng đủ chết người.” Ba người nhàn đến vô sự, liền thừa dịp rảnh rỗi này mà ăn lương khô, liền nghỉ ngơi. Thương Tịch Tuyệt mấy ngày qua đều ở mặt trời đã khuất đánh xe, tuy rằng đeo da mạo, hai cánh tay lộ ra ở bên ngoài bị phơi nắng mà đỏ lên. Thẩm Thương Hải nhìn mà âm thầm đau lòng. Nam nhân nguyên bản cũng là đế vương tôn sư, tuy nói bệnh phát khi tự thân nhốt trong mật thất, nhưng lấy Vĩnh Xương Vương kì nhân thì làm sao không sống cuộc sống xa hoa, sống an nhàn sung sướng, hiện giờ lại cam nguyện hạ mình đảm đương làm xa phu. Mời các bạn đón đọc Tịch Tuyệt của tác giả Trần Ấn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Thể Ngừng Yêu - Lục Xu
Có người nói cô gặp phải một người đàn ông nhẫn tâm, cho dù cô có vì anh ta mà khóc đến ruột gan đứt đoạn, có liều lĩnh vì anh ta thì anh ta vẫn không có hành động gì. Thế mà cô vừa ngu lại vừa ngốc, bị anh ta lợi dụng, bị anh ta gọi thì đến đuổi thì đi nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng Chỉ có cô biết, anh không phải là người nhẫn tâm, chỉ là anh không thương cô nên thờ ơ với nước mắt của cô, mà cô cũng ngốc, rõ ràng biết anh là người làm cô yêu muốn ngừng cũng không được, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trầm luân 6 năm trước, Nhâm Niệm tự cho mình là một nàng công chúa chờ đợi hoàng tử trong mộng của mình, 6 năm sau, cô mới thanh tỉnh hiểu được rằng cô chẳng qua chỉ là một cô bé lọ lem không gặp được hoàng tử của mình, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng tử và công chúa trong lòng của anh, đến cuối cùng cô mới hiểu được, mình chẳng qua chỉ là chị của cô bé lọ lem ác độc đang phá hoại truyện cổ tích của người khác. *** Nhâm Niệm ôm đầu gối của mình cúi đầu khóc lên, thanh âm của cô rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng cảm giác đau khổ lại bao phủ khắp toàn thân, cô cảm thấy mệt mỏi quá, đau quá. Cô thấy dường như mình đóng vai kẻ lừa đảo rất lâu, nhưng không lừa được người khác, chỉ lừa chính bản thân mình, cô thấy mệt mỏi quá Giả vờ lạnh nhạt, giả vờ kiên cường, làm bộ như không hề sợ hãi… Làm người thật sự quá ó Ánh mắt cô càng trở nên mờ mịt, khi đó cô với Mộc Lãnh Tây cùng nhau trao đổi bí mật của mình, Mộc Lãnh Tây nói cô ấy yêu một người đàn ông, đơn giản vì người đó đã cõng cô đi qua rừng rậm Mà cô thì sao? Cô nhớ mãi không quên một người vì người đó đã cõng cô băng qua núi tuyết? Cô đã làm một chuyện điên cuồng nhất, là gạt bố mẹ tham gia một nhóm đi leo núi, cô cảm thấy đầu óc của mình bị quỷ mê rồi, nhưng chỉ hy vọng mình nhát gan có thể làm nhiều chuyện điên khùng một chút, khiến mình dũng cảm hơn một chút Nhưng trên thực tế, cô vẫn chưa phải là một cô gái dũng cảm, cô chỉ nhớ sau khi mình té xỉu đã có người vội vàng chạy đến đỡ cô, lúc cô còn có chút ý thức thấy được khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của người đó, đường nét ngũ quan từ từ trở nên rõ ràng, sau đó người kia đã cõng cô trên lưng Cô biết anh ta họ Chu, không thuộc bất kì đội ngũ nào, tự mình đến đây nhưng nhân duyên của anh ta không tệ, có thể nói chuyện với rất nhiều người. Cô chú ý khi anh nói chuyện phiếm với người khác, ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, ý cười không sâu nhưng mang lại cảm giác thoải mái như vậy, giống như tuyết dưới chân cũng không lạnh giá như thế Cô ở trên lưng anh, cảm thấy thật là ấm áp, bước chân của anh vững vàng như vậy tựa hồ có thể đưa cô đi rất xa. Lòng của cô ấm áp nhưng đầu óc lại mờ mịt “Anh có bạn gái chưa?” Cô hỏi anh Cô không biết anh ta có trả lời hay không, hay là anh trả lời mà cô không nghe thấy, có lẽ anh vẫn luôn im lặng nên cô tự chủ trương: “Em làm bạn gái của anh được không?” Nếu như không phải ở trong tình huống như thế này, e rằng cô mãi mãi không thể nói ra những lời mặt dày mày dạn như vậy nhưng cô vẫn không có nghe anh trả lời, ý thức càng lúc càng mơ hồ Lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, ngồi ở bên cạnh là cha mẹ cô, khi đó quan hệ của bọn còn tốt lắm, ở trong phòng bệnh giáo huấn cô một trận thật lâu, thật lâu. Bọn họ nói lá gan cô thật lớn, một mình dám đi xa như vậy… Nói xong mẹ cô lại khóc, bà rất lo lắng cho cô Lòng của Nhâm Niệm càng xót xa, cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, còn chưa đợi cô kịp lấy thì bố cô đã giấu đi, cô chỉ nhìn thấy trên giấy viết anh muốn đi tham quan một danh lam thắng cảnh nào đấy… Cô không biết anh có ý gì, bởi vì cô còn chưa kịp hỏi thăm tất cả về anh thì đã bị bố mẹ cô mang về Một năm đó, cô 16 tuổi, cô không còn gặp lại người con trai – cô muốn làm bạn gái anh ấy nữa, anh tuấn như vậy giống như ánh mặt trời, tựa hồ như ánh sáng cư ngụ ở trong lòng của cô Mộc Lãnh Tây nói đàn ông không tùy tiện cõng phụ nữ trên lưng, lòng của phụ nữ thì nhỏ, thích ấm áp, muốn người đàn ông đã cho mình ấm áp trên lưng, có thể che mưa che nắng cho mình suốt đời Sau này, cô gặp Chu Gia Trạch, cô cho rằng mình đã tìm được người con trai ấy, thật ra cô biết anh không phải là người từng cõng cô nhưng cô giả vờ như không biết, an ổn giả vờ suốt kiếp này Có lẽ cô là một người điên, lừa gạt người khác cũng lừa gạt chính bản thân mình. Năm đó lúc cha mẹ cô gặp chuyện không may, mỗi khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, cô hy vọng người đó có thể chỉ dẫn tương lai cho cô, có thể mang đến ao ước cho cô Cô không khóc, nhưng nước mắt vẫn không tiếng động rơi xuống, vì sao lại biến thành cục diện như ngày hôm nay? Cô mệt mỏi, chú ý một người mệt mỏi như vậy, sống mệt mỏi như vậy giống như một khắc sau đó sẽ sụp đổ mất Khi Nhâm Niệm nhận được điện thoại của Chu Gia Dực, ngay lập tức chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều người đang chờ, Nhâm Niệm ngơ ngác nhìn bọn họ, có lẽ ánh mắt của cô quá mức rõ ràng, có người lôi kéo tay cô an ủi bảo cô yên tâm đừng buồn, Chu Gia Trạch nhất định sẽ không sao Trong đám đông có một cô gái có khuôn mặt xa lạ, cô ta nhìn chằm chằm vào Nhâm Niệm Khi Nhâm Niệm và mọi người cùng nhau yên tĩnh chờ đợi kết quả ngoài phòng phẫu thuật thì cô gái đó đã đi đến trước mặt Nhâm Niệm, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tôi là Hạ An An, rất vui được làm quen với cô” Nhâm Niệm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nhưng có phần không rõ nguyên do. Hạ An An cũng không để ý đến thái độ của cô, cô là bạn gái trên danh nghĩa của Gia Minh, kì thực cũng chỉ là bạn gái trên danh nghĩa. Hạ An An nghĩ lúc trước cô thích Chu Gia Minh như vậy, dùng một cuốn nhật kí để yêu anh. Anh không sợ phiền phức giống những nam sinh khác, đối mặt với bạn nữ bị ức hiếp, anh luôn dũng cảm đứng ra bênh vực… Một người đàn ông tốt như vậy, chính là người trong lòng của cô Hạ An An nhìn nhật kí của mình bị người ta lấy cắp, người khác đều biết cô thích Chu Gia Minh nhưng anh chỉ cười màkhông nói, trên thực tế anh không muốn làm cô mất mặt mà thôi. Không phủ nhận quan hệ trước mặt người khác, nhưng ở nơi riêng tư anh lại nói cho cô biết: Anh chỉ xem em như em gái của anh, giống như Gia Dao vậy Trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu tình cảm của cô đối với anh, chỉ có thể giống như chiếc laptop kia, vĩnh viễn trở thành tùy tùng thầm mến mà thôi Cho đến một ngày, Chu Gia Minh nói với cô: Anh có bạn gái rồi Hạ An An nghe câu nói ấy mà nước mắt cô cứ rơi xuống Chu Gia Minh cho cô xem tấm ảnh chụp, đó là một dáng vẻ một cô gái đang ngủ trong phòng bệnh, cô gái đó rất xinh, cô ngủ rất say, có thể nhìn ra được tấm ảnh này chụp bằng di động, hơn nữa còn chụp rất vội vàng Ở trên QQ, cô giả vờ bình tĩnh hỏi, khi nào anh sẽ mang cô ấy về cho cô xem mặt, Chu Gia Minh cười, anh nói anh muốn đến một nơi du lịch cuối cùng sau đó sẽ đi tìm cô gái ấy và không đi du lịch khắp nơi nữa. nhưng anh không thực hiện được lời hứa của mình. Trong chuyến đi cuối cùng, anh gặp phải một cơn địa chấn đã cướp đi sinh mệnh của anh, anh không thể đi tìm gặp cô bé ấy nữa Nhâm Niệm nghe Hạ An An nói, nước mắt lại rơi lần nữa, ngực mơ hồ đau đớn nhưng không biết vì sao Hạ An An ôm cô một cái, trên thế gian này không có gì có thể gắn kết hai người lại với nhau, nếu họ không có duyên phận, nhưng cũng có những duyên phận không nói thành lời, đến sớm hay muộn, lướt qua nhau hay dừng lại bên nhau, cũng là một hạnh phúc Hạ An An nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang phát sáng: “Trước khi Gia Trạch xảy ra tai nạn đã gọi điện thoại cho tôi… Cậu ấy hỏi tôi về chuyện anh hai của cậu ấy, hẳn là cậu ấy đã biết chuyện của cô và Gia Minh” Tay của Nhâm Niệm hơi run rẩy Cảnh tượng trước đó, cô vẫn không quên được, cô nghĩ có lẽ đầu của mình bị hỏng rồi nên mới có thể nói ra những lời như vậy, mình đau đớn như thế nên mới muốn anh cũng đau khổ như thế. Khi cô nhìn thấy Chu Gia Trạch cười với Thẩm Tâm Dịch, cô lại nhớ đến bộ dáng của anh năm đó, khi đó trong mắt Chu Gia Trạch chỉ có Thẩm Tâm Dịch, trong mắt Thẩm Tâm Dịch chỉ có Chu Gia Trạch, dường như người khác đều không có quan hệ gì với bọn họ Thì ra nhiều năm như vậy, trong lòng cô, Chu Gia Trạch và Thẩm Tâm Dịch vẫn là một đôi làm cho người ta hâm mộ. Người không nên xuất hiện chính là cô Một giây trước, cô còn nghĩ Chu Gia Trạch nổi giận bỏ đi như vậy phải đi tìm Thẩm Tâm Dịch, phải đi cứu vãn là đoạn tình cảm kia… Cô không tin anh, cô không muốn tin… Nước mắt của cô, lần thứ hai rơi xuống Chu Gia Trạch được đẩy ra ngoài, ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói rất nhiều đại khái là không nguy hiểm đến tính mạng bảo mọi người không cần lo lắng, phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài Mà trong lúc này, mọi người chăm sóc Chu Gia Trạch rất tốt, mỗi ngày Nhâm Niệm đều chạy đến bệnh viện nhưng cô ít nói chuyện, mà Chu Gia Trạch cũng trực tiếp không đếm xỉa đến cô. ... Mời các bạn đón đọc Không Thể Ngừng Yêu của tác giả Lục Xu.
Hôn Miên - Lục Xu
Người mà cô thầm mến nhiều năm cuối cùng trở thành chồng cô, nhưng đây không phải là bắt đầu của một câu chuyện cổ tích, mà là kết thúc một câu chuyện cổ tích, anh trai xảy ra tai nạn xe, công ty gặp chuyện không may, mà chồng cô ngoài một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, còn có vô số nhục nhã, tất cả chỉ vì ban đầu cô sắp đặt để anh cưới cô…… Cô cho rằng cô đã tìm được hoàng tử của mình, nhưng không ngờ rằng lại là dẫn sói vào nhà. Người phụ nữ ở trong lòng anh, là người anh đợi mười bảy năm, mà cô chỉ là một tên lừa gạt, lừa anh, cũng hủy diệt chính mình. *** Thẩm Diệc Đình chưa bao giờ nghĩ tới,rằng có ngày cuộc đời anh sẽ thay đổi như thế. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn được mọi người khen là học sinh giỏi ngoan ngoãn, nhưng được khích lệ như thế, trừ cảm giác có áp lực vô hình trong lòng ra, anh cũng thấy chẳng có gì sai. Dù sao được mọi người khen ngợi như thế, cố gắng một chút mới không phụ lòng họ, cũng là một hành động công bằng. Huống chi cuộc sống ngày trước của anh cũng quá yên bình khiến anh thấy nhàm chán. Kết quả là, cuộc sống không tẻ nhạt lập tức mở ra, thời điểm bắt đầu, anh không phản ứng chút nào, thì lập tức thay đổi. Anh yêu Đường Tâm Vũ, là một chuyện nhưng là chuyện bình thường. Cô là người con gái đơn thuần, trong sáng tới mức nhiều người không tưởng nổi, đến nỗi nhận sai. Vì vậy anh rất nhanh lọt vào bể tình với cô, anh không ngờ rằng anh sẽ yêu chiều một người như thế. Dù anh biết rõ, tính khí của cô cũng là do anh cưng chiều, nhưng sao chứ, anh nguyện ý…. thậm chí không nghĩ sẽ rời xa cô. Chuyện xảy ra sau đó vượt ra khỏi sự tưởng tượng của anh, bố anh mất, công ty gặp sự cố. Ai cũng hiểu, anh và Đường Tâm Vũ chia tay, là bởi vì chị của Đường Tâm Vũ, Đường Tâm Nhu trở thành người tình của chú anh, mà cô anh lại chính là người khiến công ty xảy ra nguy cơ, ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng cho là thế. Vì vậy chuyện cũng xảy ra theo dự đoán, anh và cô chia tay, sau đó Đường Tâm Nhu tự sát, không được bao lâu… anh cũng nhận được tin Đường Tâm Vũ chết. Lương Huy nắm mạnh vào bả vai anh, nói với anh rằng, “Cậu đã không thể khiến cô ấy hạnh phúc, sao lại trêu đùa cô ấy nhu thế?” Anh không nói gì, thấy lời Lương Huy nói thật đúng. Chỉ đến khi anh an tĩnh lại thì mới hiểu, kể cả không xảy ra chuyện chú anh với Đường Tâm Nhu, anh và Đường Tâm Vũ cũng không thể đi tới cuối cùng. Cô không hợp làm vợ anh, không phải người vợ anh muốn. Ban đầu anh thấy cô hồn nhiên trong sáng mà thích cô, đến cuối cùng, chính vì thế lại là lý do anh rời xa cô, anh cũng không thể tin được, không chỉ không tin nổi, thậm chí có chút hiểu khi những người đàn ông gọi phụ nữ là những người dễ thay đổi nhất…. Đường Tâm Vũ thời đại học, trong mắt anh toàn là những điểm sáng, nhưng bây giờ những điểm sáng này, làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay được? Khi đó anh không ngại che chở cô, cưng chiều cô. Nhưng về sau, người không muốn bảo vệ cô nữa là anh. Anh không thể đi theo cô mỗi lần cô gọi cho anh, mà việc gấp mà cô nói chính là đi xem quần áo thì màu vàng với màu đỏ thì màu nào hợp hơn, hi vọng trước kia anh sẽ xem giúp cô. Anh cũng không có cách vì cô mà bỏ đi một cuộc họp, dù mặt cô sẽ hầm hừ -- Thẩm Diệc Đình, anh thay đổi rồi. Anh không biết, có phải mình thay đổi hay không, chắc là thật rồi, không giống như quá khứ chăm sóc cho cô, yêu mến cô…. Cô chưa từng thay đổi, anh thay đổi. Một khoảng thời gian rất dài, anh không hiểu cảm giác này, ngược lại càng buồn khổ, Giang Thiếu Thành dẫn anh tới gặp một người bạn. Người này suy nghĩ cũng nhiều, có thể giúp đỡ anh. Người bạn kia nghe xong câu chuyện của anh, chỉ cảm thấy rất buồn cười, hỏi anh, “Chỉ đơn giản như vậy sao?” Người bạn đó chỉ cảm thấy đơn giản đến khó tin. Nếu như Thẩm Diệc Đình chỉ là công tử ăn chơi nhà giàu, tính tình Đường Tâm Vũ vẫn thế, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu Đường Tâm Vũ yêu cái gọi là “Ưu tú” trên người anh, như vậy ra khỏi đại học, Thẩm Diệc Đình đương nhiên phải gánh trách nhiệm của mình, mà Đường Tâm Vũ cũng nên thay đổi thái độ của mình, cố gắng đi theo bước chân của anh. Một cặp có thể đi tới cuối cùng, không phải hai người vẫn không thay đổi, mà là cố gắng theo với sự thay đổi của đối phương, cùng bước đi, mới có thể tới cuối được. Giống như, một người phụ nữ mong chồng mình có thể tiến bước, thời điểm cô muốn thế, đầu tiên phải nỗ lực bản thân đi xứng với chồng. Nếu như chồng cô thành công, mà cô cũng thuận lợi theo chồng, thì đôi vợ chồng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu cô không theo kịp, vậy chồng của cô có thể sẽ biến thành chồng người khác. Người đó nói, rất nhiều người không tin cách nói “Môn đăng hộ đối”, thật ra thì điều này bao hàm rất nhiều, hai bên nam nữ, đều phải nhất trí một chỗ nào đó, mới có thể tiến với nhau, một bên oán trách đối phương, thì sẽ là người bất hạnh nhất….. Thẩm Diệc Đình rời đi, anh hiểu rõ ý của người bạn đó. Nếu Đường Tâm Vũ yêu năng lực xử lý công việc và tính tình bình tĩnh của anh, như vậy thì lúc học cô đã có được sự cưng chiều của cô, về sau cũng nên hy sinh vì anh như thế, nhưng cô lại không làm, ngược lại đi trách anh sao không đối xử tốt với cô như trước kia….. Như vậy “giải quyết vấn đề” cũng không khiến anh thấy khá hơn, chỉ là khiến anh không thể nghĩ về chuyện này nữa, suy nghĩ có gì tốt đâu. Anh và Đường Tâm Vũ đã sớm chia tay, hơn nữa Đường Tâm Vũ đã qua đời từ lâu, giờ nói tới những việc này đã sớm không còn ý nghĩa gì. Cuộc sống vẫn lặp lại như thế, anh xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty, công việc bận rộn khiến anh làm như một cái máy. Anh cảm giác mình thay đổi, sẽ không thương yêu một người phụ nữ như đã đối xử Đường Tâm Vũ nữa, nghĩ như vậy, cảm thấy có lẽ người mất đi nhiều nhất là chính anh, dù sao có thể gặp một người khiến mình toàn tâm yêu thương họ là một may mắn. Anh nhớ ngày đó, anh và một đám bạn uống rượu trong phòng, giải tán xong, Thẩm Tâm Duy uống chút rượu, Giang Thiếu Thành ngồi cạnh cô nói chuyện. Thẩm Tâm Duy đang chê trách tình bạn giữa phụ nữ với nhau, nói đàn bà sẽ vì một người đàn ông mà trở mặt, mà đàn ông lại không thế. Giang Thiếu Thành liền cười, nói làm sao lại không, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệc Đình một cái…. ... Mời các bạn đón đọc Hôn Miên của tác giả Lục Xu.
Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác - Lục Xu
Có điều gì đó luôn nhắc nhở anh rằng trong sinh mệnh của mình, anh không thích cô, thậm chí có chút ghét bỏ, lại không biết nguyên nhân vì sao muốn ở cùng một chỗ với cô. Rốt cục cũng có một ngày, cô rời đi, anh lại trở về cuộc sống như trước kia, nỗ lực để mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng đột nhiên cô lại xuất hiện, hoàn toàn làm cho thế giới của anh lung lay không cách nào chống đỡ. Có điều gì đó luôn nhắc nhở cô rằng trong sinh mệnh của mình, có lẽ từ lúc bắt đầu vốn dĩ không hề thích anh, lại bởi vì ở bên nhau lâu dài mà không buông tay được. Mà anh lại đóng một vai như thế trong thế giới của cô. Cô đã từng muốn trở thành một người con gái dịu dàng biết điều vì anh, nhưng cô không làm được, cũng không thể làm được. Cô thực sự chỉ muốn hét lên với anh: "Lộ Thừa Hữu, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, chứng minh rằng không nhất định phải có anh."       Mà sự thật là, không phải cô không thể không có anh, cũng không phải không thể rời đi, chỉ là cô không nguyện ý đi gặp người khác mà thôi. *** Tô Thiển Oanh đối với việc tự mình phải chăm sóc Lộ Thừa Hữu vẫn luôn canh cánh trong lòng, rõ ràng cô mới là phụ nữ có thai, rõ ràng cô mới nên là người được chăm sóc, tại sao cô lại phải chăm sóc anh ta. Hiện giờ, anh ta giống như cơn sóng khỏe mạnh, cô lại đang phải gắng gượng cái bụng của mình. Cho nên, anh phải bồi thường cho cô. Đúng, là như vậy. Vì thế, Tô Thiển Oanh muốn để Lộ Thừa Hữu dẫn cô đi nghe tiếng chuông, tại ngày bình an này có rất nhiều người đến đây nghe tiếng chuông, thế nhưng đều là sinh viên, mà còn nghe nói ở đây đang xin lập kỷ lục Guinness, về số người tối đa đến nghe tiếng chuông. Lộ Thừa Hữu phản đối ý nghĩ này của cô, ở đó nhiều người như thế, cô bị người ta chen lấn thì làm sao bây giờ? Mà ngày đó, anh còn bề bộn nhiều việc. Cho nên, Lộ Thừa Hữu từ chối. Nhưng Tô Thiển Oanh lại yêu cầu có “hành động tự do”, anh không cho, cô có thể lặng lẽ đi. Vì thế, liền có chuyện xảy ra. Tô Thiển Oanh đứng ở một bên, cầm điện thoại: “Em đang ở XXX, nơi này quá nhiều người, em muốn cùng bọn họ đi nghe tiếng chuông, hì hì.” Lộ Thừa Hữu bất đắc dĩ: “Em quay lại cho anh.” “Không.” “Trở về.” “Không thích. Em có thể hành động tự do, anh không muốn cho em đi, em lại rất muốn đi, không thèm để ý đến anh.” “Em đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích, anh lập tức đi tới…” Lộ Thừa Hữu bỏ hết lại công việc, lập tức chạy đến chỗ xe của mình. Nhóm người trong công ty của anh thấy tổng giám đốc của mình, một người thấy biến không biết sợ hãi là gì, lại chạy nhanh như thế, bọn họ hết sức giật mình, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, liền nhường đường lại cho anh, Lộ Thừa Hữu cũng sẽ có lúc khẩn trương như vậy. Lúc Lộ Thừa Hữu lái xe đến nơi, chỗ nào cũng đều là cảnh vệ, bên trong đã nghiêm cấm đi xe vào, chỉ cho đi ra, bởi vì lượng người hôm nay đến đây rất nhiều, muốn phòng ngừa sự cố có thể xảy ra. - Lộ Thừa Hữu xuống xe, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của cô. Mà Tô Thiển Oanh nhìn thấy anh. Lộ Thừa Hữu cũng thấy cô ở phía sau. Cô đi về phía anh, Lộ Thừa Hữu đứng ở nơi đó lại có chút giật mình. Nghìn núi vạn sông, người người chật kín, mà cô lại chỉ hướng về phía anh. Cô bổ nhào vào trong lòng anh: “Em biết, anh sẽ đến.” ... Mời các bạn đón đọc Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác của tác giả Lục Xu.
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu - Lục Xu
Cô, không phải là một cô gái tốt, lấy bạn trai của bạn mình, cùng bạn trai của mình cuốn vào vòng luẩn quẩn. Anh, không phải một chàng trai tốt, vì bạn cô1 từ bỏ tám năm tình cảm, vì cô2 mà trở mặt với bạn bè. Lúc đó bọn họ có yêu nhau không, đáp án là không có. Có thì đó một đêm tình rồi có đứa nhỏ, trừ lần đó ra thì không có gì cả. Tình cờ biến thành một bẫy được tính toán tỉ mỉ, mới hiểu được hóa ra chuyện xưa của họ vốn dĩ chưa hề có kết thúc, bức màn bí mật được vén lên. Chuyện xưa bắt đầu, là lời hứa hẹn dùng sinh mệnh vẽ nên: em nhất định phải sống, vì anh mà sống, phải sống hạnh phúc. *** Từ nhà anh về, cô cứ băn khoăn về một vấn đề. Lúc chưa đến, cô lên tinh thần đối diện với sự lạnh lùng của Hạ Lập Khoa và Trình Chí Diên, cô tự nhủ mình phải vững tâm, dù thế nào cũng phải nhẫn nại, thậm chí còn tự thôi miên mình: mi đã cướp con trai của người ta rồi, nhịn nhục chút thì có làm sao. Nhưng sự thật lại trái với tưởng tượng của cô hoàn toàn, tuy Hạ Lập Khoa chẳng nói gì nhiều, nhưng cũng chẳng đả kích gì cô, còn Trình Chí Diên lại có thể khơi nhiều đề tài ra để trò chuyện. Hết thảy mọi thứ, cô đều cảm thấy may mắn, cũng thấy thỏa mãn, cô đủ tinh ý để biết anh đã cố gắng bao nhiêu cho ngày hôm nay. Những điều anh làm, anh chưa bao giờ nói, nhưng cô biết, cô hiểu được. Nhà vẫn là căn hộ lúc trước, cô cứ ngỡ mình sẽ chẳng trở về đây được nữa, dạo trước sau khi anh bỏ đi, cô cũng chuyển đi, quay lại đây, tim cô ấm áp lạ thường. Anh cũng không định về đây, bởi hôm qua cả hai dọn nhà đến mệt lả người, xong thì chỉ muốn ngủ thôi. May mà có tin tốt, ‘Bách hoa yêu’ vừa ra mắt đã khẳng định sức hút trên thị trường, lượng tiêu thụ đủ làm lòng người nở hoa. Phần lớn mọi người hưởng ứng vì Ảnh Nhi, tình cảm dành cho Ảnh Nhi vẫn còn vẹn nguyên, tuy cô đã rút khỏi công chúng bao năm rồi, lòng người bạc bẽo mau quên, mấy người nhớ hoài tới một ca sĩ. Nhưng fan Ảnh Nhi làm bọn họ phải giật mình, sức ảnh hưởng của Ảnh Nhi tuyệt không nhỏ, chỉ cần là Ảnh Nhi phát ngôn hay đề cập đến thứ gì đó, fan của cô đều gom hết. Tây Thuần ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra trong mấy hôm nay, cũng tự hỏi mình, mình có gì để được Trình Nghi Bắc cam tâm như thế? Cô biết suy nghĩ của mình rất nhạt, nhưng vẫn muốn hỏi. Hôm ấy, cô dại dột kí đơn li hôn, nháy mắt đó cô thấy được tương lai chẳng còn bất kì gắn bó gì giữa mình và Trình Nghi Bắc nữa, anh sẽ thôi là người gắn bó với sinh mệnh của cô nữa. Khi ấy, chẳng có gì bảo vệ cho trái tim cô, ngay cả cô cũng chẳng bảo hộ được cho nó, cả hôn nhân của họ cũng không bảo hộ được. Sau này cô nghĩ, chỉ cần cho cô thêm chút thời gian nữa thôi, chỉ cần đừng kích động cô vào chính lúc đó, thì bất kể người ngoài nói gì, cô cũng sẽ dựa dẫm Trình Nghi Bắc, dù có phải đau đớn khắc khoải. Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì lấy gì bảo hộ sự gắn kết của hai người. Lắm lúc cô nghĩ, giá anh chịu đến gặp cô, dù một cái liếc mắt thôi cũng đủ rồi. Hồi ức quá đau thương, cô cười nhạt: qua hết rồi. Thời điểm cô khốn khó nhất anh không ở bên cô, cũng có thể lúc anh khốn khó nhất, cô cũng không bên anh, may mắn thay, hay người không bỏ lỡ nhau. Tối Trình Nghi Bắc về, cứ bị Tây Thuần quấn lấy. Trình Nghi Bắc đặt túi tài liệu xuống, còn chưa kịp cởi áo khoác, cô đã bay đến, “Có mệt không?” Ánh mắt anh lắng đọng vài giây trên khuôn mặt cô, “Hôm qua mệt chết được.” Cô mấp máy môi, trả lời đấy, nhưng nghĩa cứ quái quái làm sao, “Công ty ổn không?” “Muốn chia sẻ với anh hay gì?” Không có dự định này đâu, khát khao của cô là ăn không ngồi rồi. Tay cô quấn quýt lấy anh, “Anh còn chưa có trả lời chuyện hôm qua kìa.” Anh quên mất, cô hỏi, cô hỏi cớ sao anh đến, cớ sao lại nguyện ý bên cô… sao cứ luôn là cô thế. Anh trả lời thế nào nhỉ? Anh cũng chẳng định chú ý đến cô, nhưng lại không kiềm được, lắm lúc còn khinh bỉ chính mình. Anh đến cửa nhà sách, do dự lâu lắm mới vào xem tiểu thuyết cô mới xuất bản ‘Vô yêu hôn đồ’, gồm hai quyển, quyển đầu tiên viết về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của nam chính và nữ chính. Quyển hai không có sự xuất hiện của nam chính, toàn bộ nội dung đều viết về những hồi ức xưa cũ của nữ chính. Đông đảo fan trên mạng của cô tham gia thảo luận, chủ yếu quay quanh một vấn đề, đó là rốt cuộc nữ chính có yêu từng yêu nam chính chưa, vì bạn trai trước mới đến bên nam chính hay đã yêu nam chính ngay khi đón nhận những ấm áp của hôn nhân. Nhiều người đều háo hức chờ quyển ba, họ muốn biết nam chính nữ chính có được bên nhau không. Nhưng quyển hai chỉ khép lại ở cảnh đêm khuya, nữ chính cầm chai nước ép nho lên uống, kết thúc. Trình Nghi Bắc nhìn kết cục này, trầm mặc rất lâu. Trong tủ sách của cô, có một cô gái phân tích rất kĩ, cô ấy viết: nữ chính nhất định yêu nam chính, chưa nói lâu ngày sinh tình, nhìn cái kết kìa, giữa khuya nữ chính lặng lẽ tìm uống nước ép nho đã đủ ám chỉ nữ chính thật sự đã yêu nam chính rồi; trong mắt nữ chính, bạn trai trước là sữa vitamin, thơm ngọt tự nhiên, còn nam chính là nước ép nho, không quá đậm đà, nhưng là hương vị cô thích nhất lúc này, chẳng phải cuối truyện cô đã chọn uống nước ép nho đấy sao. Trình Nghi Bắc ngẩn người nhìn bài phân tích trên máy tính, nhớ cô hay dở chứng nửa đêm dậy đi uống nước, cô không chịu uống nước tinh khiết, nên anh mua về mấy thùng nước ép nho cho cô uống. Anh không biết trước giờ cô hay uống sữa vitamin. Nhưng cô biết mình phải lựa chọn. Giờ đây, anh nhìn nét mặt Tây Thuần, còn cả sự kiên trì trong đôi mắt cô, chỉ chờ mỗi đáp án của anh thôi. Anh mím môi, “Anh muốn em viết quyển ba, anh không thích bi kịch, anh muốn nam chính cùng nữ chính bên nhau trọn đời.” Cô ôm lấy anh, “Anh vĩ đại quá đi, hy sinh bản thân để thành toàn nam chính và nữ chính.” “Ai hy sinh đâu chứ.” Anh cúi đầu rót vào tai cô, “Anh không thích nữ chính nói chuyện với những người đàn ông khác.” “Được thôi.” “Anh cũng không thích thấy nữ chính gặp tình huống gì đó phải ở cạnh những người đàn ông khác.” “Được.” “Anh cũng không thích thấy nữ chính cười với những người đàn ông khác.” “Được.” “Cô ấy chỉ được cười với nam chính thôi.” Cô cười rộ lên, không ngờ anh cũng có lúc bá đạo không tưởng. Giọng anh trầm ấm, “Anh ghét nhất là nhìn cảnh cô ấy cô đơn khóc một mình trong đêm.” Lòng cô xúc động, “Từ đây về sau có khóc sẽ ôm anh khóc, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh.” Dù người giặt cũng là cô, nhưng cô không ngại cực đâu. “Thôi khỏi.” Anh cự tuyệt thẳng thừng. Thật tổn thương làm sao. Bởi anh sẽ không để cô phải khóc thêm lần nữa. Mày cô chau lại, dĩ nhiên là không vừa ý với đáp án của anh rồi. Con gái là một loài động vật phiền phức, hàng ngàn hàng vạn đáp án, chỉ cần một cái không vừa ý cũng đủ để cô ấy giận bạn cả ngày. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tay cô vẫn quàng quanh eo anh, nụ hôn không định có hồi kết, chỉ có bùng cháy dữ dội hơn. Cô thở dốc, còn anh thì bế cô về phòng. Cô cảm giác mình quay cuồng, nếu không muốn nói toàn thân rã rời, chẳng còn sức lực. Cô nhớ rõ cảm giác ngất ngây khi anh đắm mình mạnh mẽ trong thân thể cô, thậm chí eo cô còn phối hợp nhịp nhàng với nhịp điệu hối hả của anh, dung túng anh khám phá sâu trong thể cô. ... Mời các bạn đón đọc Đường Kết Hôn Không Tình Yêu của tác giả Lục Xu.