Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Ai cũng biết rằng, Từ Thanh Đào có ánh trăng sáng [*]. Cô vì người nọ mà từ bỏ việc nhảy múa. Vì người nọ mà thi vào khoa Tin tức. Cực khổ theo đuổi bốn năm, yêu nhau một năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, lòng Từ Thanh Đào tràn đầy hy vọng, cô đợi chờ ánh trăng sáng cầu hôn cô. Nhưng rồi, cô chỉ đợi được một thông báo, rằng, ánh trăng sáng sẽ đính hôn với chị cô. Cô cứ ngỡ người ta lạnh lùng cao quý, thì ra, chỉ là vì anh ta chưa gặp được nữ chính thật sự mà thôi. Hoá ra ánh trăng sáng cũng sẽ có ánh mắt thâm tình đến nhường ấy, cũng sẽ cưng chiều chị gái như châu báu. Từ Thanh Đào nhớ, hôm đi lãnh giấy chứng nhận cùng ánh trăng sáng cũng là ngày chị cô được chẩn đoán mắc bệnh nan y, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Thanh Đào, chị của em đã mất đôi chân vì em, cô ấy không thể mất luôn cả anh.” “Cô ấy chỉ còn sống được ba tháng nữa, anh sẽ ở cạnh bên và chăm sóc cô ấy, nhưng anh sẽ cưới em.” Ngày ấy, cô đứng đợi nơi cổng Cục dân chính, còn ánh trăng sáng lại ở bệnh viện, ở bên chị của cô. Ngày cô bị anh ta cho leo cây cũng là ngày mà họ chuẩn bị lãnh giấy chứng nhận. … Vào cái ngày hẹn lãnh giấy chứng nhận và cô bị cho leo cây ấy, chiều đến, cô nhận được nhiệm vụ tăng ca đột xuất. Phỏng vấn Trần Thời Dữ nhân vật mới nổi của giới tài chính. Chẳng có ai xui xẻo như Từ Thanh Đào cả. Tinh thần của bạn học cũ trông có vẻ phấn chấn lắm, rồi cũng phỏng vấn đến vấn đề cuối cùng. Từ Thanh Đào ngây ra, nghĩ đến sự “tâm đầu ý hợp” của tên đàn ông tồi tệ kia và chị gái mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đã mở lời rằng: “Anh còn độc thân không?” Trần Thời Dữ nhướn mày trước mười mấy ống kính đèn flash. Anh thong thả ung dung, còn ngân dài giọng mà nói: “Tôi biết mà…” “Em vẫn chẳng thể từ bỏ ý đồ xấu xa với tôi.” —— Hôm biết tin Từ Thanh Đào đi lãnh giấy chứng nhận, Trần Thời Dữ ngồi thừ người ra trong quán bar cả một đêm. … * Nữ chính và ánh trăng sáng chia tay hôm đi lãnh giấy chứng nhận, vẫn chưa kịp nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đến chiều thì chú rể đổi lại thành nam chính. * Xem như là nam nữ chính lâu ngày gặp lại. * Có tình tiết ánh trăng sáng theo đuổi lại “vợ”. * Bánh ngọt nhỏ hài hước + một chút xíu máu chó. * Nam chính yêu thầm nhiều năm + Mối tình đầu, cả hai còn trong sáng, nụ hôn đầu cũng chỉ dành cho đối phương. * Yêu nghiệt đẹp trai độc miệng bụng dạ đen tối x Đại mỹ nữ có nội tâm cực kỳ phong phú. Nhân vật chính: Từ Thanh Đào, Trần Thời Dữ. —————— Chú thích: [*] Ánh trăng sáng: người mình yêu nhưng lại xa xôi không thể với tới. *** Giới thiệu: Ai cũng biết rằng, Từ Thanh Đào có ánh trăng sáng. Cô vì người nọ mà từ bỏ việc nhảy múa. Vì người nọ mà thi vào khoa Tin tức. Cực khổ theo đuổi bốn năm, yêu nhau một năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, lòng Từ Thanh Đào tràn đầy hy vọng, cô đợi chờ ánh trăng sáng cầu hôn cô. Nhưng rồi, cô chỉ đợi được một thông báo, rằng, ánh trăng sáng sẽ đính hôn với chị cô. Cô cứ ngỡ người ta lạnh lùng cao quý, thì ra, chỉ là vì anh ta chưa gặp được nữ chính thật sự mà thôi. Hoá ra ánh trăng sáng cũng sẽ có ánh mắt thâm tình đến nhường ấy, cũng sẽ cưng chiều chị gái như châu báu. Từ Thanh Đào nhớ, hôm đi lãnh giấy chứng nhận cùng ánh trăng sáng cũng là ngày chị cô được chẩn đoán mắc bệnh nan y, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Thanh Đào, chị của em đã mất đôi chân vì em, cô ấy không thể mất luôn cả anh.” “Cô ấy chỉ còn sống được ba tháng nữa, anh sẽ ở cạnh bên và chăm sóc cô ấy, nhưng anh sẽ cưới em.” Ngày ấy, cô đứng đợi nơi cổng Cục dân chính, còn ánh trăng sáng lại ở bệnh viện, ở bên chị của cô. Ngày cô bị anh ta cho leo cây cũng là ngày mà họ chuẩn bị lãnh giấy chứng nhận. … Vào cái ngày hẹn lãnh giấy chứng nhận và cô bị cho leo cây ấy, chiều đến, cô nhận được nhiệm vụ tăng ca đột xuất. Phỏng vấn Trần Thời Dữ, nhân vật mới nổi của giới tài chính. Chẳng có ai xui xẻo như Từ Thanh Đào cả. Tinh thần của bạn học cũ trông có vẻ phấn chấn lắm, rồi cũng phỏng vấn đến vấn đề cuối cùng. Từ Thanh Đào ngây ra, nghĩ đến sự “tâm đầu ý hợp” của tên đàn ông tồi tệ kia và chị gái mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đã mở lời rằng: “Anh còn độc thân không?” Trần Thời Dữ nhướn mày trước mười mấy ống kính đèn flash. Anh thong thả ung dung, còn ngân dài giọng mà nói: “Tôi biết mà…” “Em vẫn chẳng thể từ bỏ ý đồ xấu xa với tôi.” —— Hôm biết tin Từ Thanh Đào đi lãnh giấy chứng nhận, Trần Thời Dữ ngồi thừ người ra trong quán bar cả một đêm. *** Như khúc khải hoàn ca hào hùng, như điệu nhạc làm sống dậy thuỷ triều xa, như ánh lửa bập bùng bên bệ cửa sổ. Mỗi lúc nhớ đến những tháng ngày cắp sách đến trường, ta như nhớ về một thời huy hoàng đã qua. Mùa hạ năm ấy, căn phòng học ấm áp vương đầy vệt nắng ấy, có lẽ, ta sẽ chẳng thể nào trở về được nữa. Người ta thường hay dùng những mỹ từ như “con cưng của trời” để hình dung về một đứa trẻ trông như đã có tất cả kể từ khi sinh ra. Thật vậy, Trần Thời Dữ cũng được xem là một “con cưng của trời”. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có bậc nhất đất Vân Kinh. Chẳng giống như mấy bộ phim tranh đấu chốn hào môn người ta thường hay xem, anh khôn lớn dưới vòng tay yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Cũng như bao cậu trai tuổi ấy, Trần Thời Dữ cũng vậy, anh mạnh miệng mà yếu lòng. Đem lòng cảm mến cô bạn Từ Thanh Đào cùng lớp, tuy vậy, chút thích thích nhỏ nhoi ấy đã bị anh giấu đi thật kín đáo. Không dám nói ra thì cũng đành, còn đằng này anh lại ra sức chọc ghẹo Từ Thanh Đào, chắc thiếu niên ấy chỉ đang muốn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt cô gái mình thích mà thôi. Chỉ là, anh lại “lỡ tay” đùa dai quá trớn, trêu đến nỗi khiến cho thiếu nữ bừng bừng lửa giận, chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh. Anh từng nghĩ, có lẽ mình sẽ viết tên cô như viết ra ước mơ của mình trong chiếc máy bay giấy gấp vội, sau đó phi chiếc máy bay ấy lên bầu trời cao cao kia. Anh từng nghĩ, có lẽ mình sẽ hỏi cô một câu, tôi có thể làm bạn trai của cậu không vào cái hôm mà họ tốt nghiệp. Anh từng nghĩ về những điều ấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng có đôi lúc, hiện thực lại chẳng đẹp như những gì anh từng nghĩ. Vì mùa hạ năm ấy, anh chẳng kịp nói ra những lời nói anh hằng mong mỏi được tỏ bày. Mà, một lần chưa kịp nói ra là một lần xa cách bao năm dài. Lớp mười một năm ấy, anh lên chiếc máy bay bay về phương xa, lòng thì ôm hoài “ánh trăng sáng” treo nơi xa xăm. Còn mỗi Từ Thanh Đào ở lại nơi đây cùng vết thương lòng chẳng thể xoá nhoà. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại những tháng ngày ấy, Từ Thanh Đào cảm thấy bao ngày hạ không có anh như dài đằng đẵng, tiếng ve kêu tịch mịch khôn cùng. “… Nếu xem anh ấy là mùa hạ thì sao, nhưng mùa hạ quá ngắn ngủi, đối với tôi mà nói, anh ấy là vĩnh hằng…” … Trái ngược với anh, trái ngược với một Trần Thời Dữ hoàn mỹ đến nhường ấy, trái ngược với một Trần Thời Dữ “vĩnh hằng” trong cô, Từ Thanh Đào của ngày ấy chẳng có gì trong tay cả, cô không còn một gia đình hoàn chỉnh, đến sống cũng phải sống nhờ sống gửi ở nhà người ta. Cô cũng từng được yêu thương như bao người đấy thôi, tuy sinh ra đã chẳng thể có được tình yêu thương từ bố, nhưng cô vẫn còn có mẹ, vẫn được mẹ yêu thương, mẹ thương cô nhiều vô cùng. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc thường chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi, khi người duy nhất thương yêu cô giã từ cuộc đời này, cô chẳng còn được sống dưới ánh mặt trời nữa. Kể từ ngày ấy, cuộc sống của cô trở nên tối tăm vô cùng, tấm thân cô tựa như một con chuột, cô chỉ có có thể chui rúc trong mấy cái xó xỉnh be bé, mặc cho người ta giày xéo. Có thể nói rằng, ngày ấy, thứ duy nhất mà cô có chỉ là một năng khiếu nhảy múa mạnh mẽ đến khó tin – cũng là thứ trao cho cô hy vọng, là thứ duy nhất có thể kéo cô ra khỏi cuộc sống mịt mù này. Mùa hạ ấy qua đi, thu đến, đông về. Một năm, rồi lại một năm, chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu năm đâu, nhưng ngỡ như đã đi qua một đời. Để rồi, khi gặp lại nhau một lần nữa, họ chẳng còn là cô thiếu nữ hay cậu thiếu niên năm xưa nữa. Anh trở thành người nắm giữ quyền lực của Hằng Gia, là nhân vật “hô mưa gọi gió” trên cái đất Vân Kinh tấp nập này. Mà cô, cô chẳng thể thực hiện giấc mơ năm ấy một lần nào nữa, cô phong kín giấc mơ ấy trong chiếc lồng kính hoa lệ, trở thành một phóng viên tài chính, trở thành một người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Ngỡ rằng, giữa họ đã chẳng còn chút vấn vương gì. Nhưng hoá ra, kết thúc lại mở ra một khởi đầu mới, gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách, tình cảm đang hằng chôn giấu cũng đã đến lúc kiếm tìm chốn về… “Tình cảm không hề mất đi, nó chỉ đang say giấc dưới đáy biển sâu, đợi anh mang cơn bão đến.” … Khi thấy tên truyện và đọc lướt qua giới thiệu, mình thấy đây là một bộ truyện có motif khá giống với một bộ truyện mình từng đọc trước đó. Số chương khiến mình khá là dè chừng. Dè chừng thì dè chừng, nhưng mình vẫn đọc, bây giờ thì mình còn review về nó. “Sau khi tôi bị mối tình đầu từ hôn” có motif không quá xa lạ nhưng lại dẫn mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lắm khi đang hạnh phúc vui vẻ thì lại xúc động. Trần Thời Dữ ngoài mặt thì là một anh tổng tài “hô mưa gọi gió” còn bên trong thì cà lơ phất phơ, “trẻ trâu” chẳng chịu nổi. Còn “cô giáo Tiểu Đào” thì có tâm hồn khá phong phú. Rất nhiều lúc đôi bạn trẻ này mang đến tiếng cười khiến người đọc cười mãi không ngớt, nhưng cũng có những khi phải “rớt nước mắt” trước tình cảm sâu sắc mà họ dành cho nhau. Nếu bạn thích một bộ truyện có nhiều điểm gây cười nhưng vẫn có những khi sâu lắng, một bộ truyện vả mặt “tra nam tiện nữ”, gương vỡ không lành phiên bản không có nhiều “vụn thuỷ tinh”, mình tin rằng bạn sẽ thấy thích bộ truyện đáng yêu này. … “Thời gian như vội vã quay về cảng biển ấy, mùa hè năm ấy, thiếu niên năm ấy, anh chạy khắp cả Bình Hải, chỉ vì mua một trận pháo hoa rực rỡ cho điệu múa của cô. Anh nói anh đến xem cô múa. Vé vào cổng anh mua đã phủ đầy bụi ở nơi sâu thẳm trong quyển sách. Anh viết, trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm. Nhưng anh lại nói, anh không cần ngẩng đầu mới thấy mặt trăng của anh. Chính là cô. … Vậy nên, em không cần cảm thấy sợ hãi, không cần thấy tự ti. Vì trong mối tình này, anh cũng chưa từng chiếm được ưu thế. Dẫu đã từng thấy bộ dạng chật vật nhất của cô. Nhưng vẫn lao đầu vào lửa để yêu cô.” ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nhóm con gái bất hiếu *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết Mời các bạn mượn đọc sách Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn của tác giả Tam Thiên Phong Tuyết.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm - Sênh Ly
Thể loại: Hiện đại, nam chính là bác sĩ đông y, nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE Độ dài: 27 chương Tình trạng: Hoàn edit “Trên thế giới này có hai loại cảm xúc được coi là lãng mạn: một loại gọi là đồng cam cộng khổ, loại khác là đồng quy vu tận. Chúng ta cần làm là tranh thủ cùng người mình yêu nhất đồng cam cộng khổ, rồi cùng người yêu tiếp theo đồng quy vu tận.” *** Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác mất hết hy vọng vào tình yêu chưa? Sau mối tình đầu tan vỡ, Thẩm Tích Phàm từng nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng không thể yêu ai được nữa. Không hẳn là cô không còn niềm tin vào tình yêu, chỉ là mối tình trong sáng thời Đại học đã lấy đi tất cả lòng nhiệt thành và sự vô tư của cô, ấy vậy mà đến cuối cùng kết cục lại quá mức cay đắng. Trái tim của Thẩm Tích Phàm chẳng phải sỏi đá, nó chỉ chằng chịt vết thương tới mức chẳng ai có thể sưởi ấm lên được. Cho tới khi tìm được phương thuốc hữu hiệu. Và phương thuốc đó mang tên Hà Tô Diệp. Lần đầu tiên Thẩm Tích Phàm gặp Hà Tô Diệp, cô là bệnh nhân, anh là bác sĩ. Không có tiếng sét nào nổ ra, cũng chẳng có tình huống hài hước trớ trêu như trong những bộ phim truyền hình. Anh sạch sẽ, dịu dàng, nho nhã, trên người còn vương mùi thuốc đông y, không đủ để khiến cô mê mẩn nhưng lại khiến cô thoải mái, an tâm. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi không biết bao nhiêu lần sau đó, Thẩm Tích Phàm chợt có cảm giác dường như mọi con đường họ đi đều đưa họ gặp mặt nhau. Và lần gặp mặt nào cũng không có gì đặc biệt, cô cùng anh trò chuyện đôi ba câu, anh kể với cô về các vị thuốc, hương vị của chúng ra sao, công dụng chữa bệnh như thế nào. Từng đó vị thuốc cô đều chưa từng uống thử, nhưng qua lời kể của anh chúng lại trở thành phương thuốc chữa lành vết thương của cô. *** Hà Tô Diệp - ngay cả cái tên của anh cũng là một vị thuốc đông y, mùi hương ngai ngái, vị hơi đắng chát nhưng lại có thể xua đi cái lạnh giá ngấm sâu vào cơ thể. Đó cũng là cảm giác mà Hà Tô Diệp đem lại cho đối phương. Từ anh toát ra vẻ sạch sẽ, thanh mát, lại dịu dàng. Anh không giỏi pha trò, không biết nói những lời ngọt ngào, lãng mạn nhưng anh quan tâm, chu đáo. Con người anh cũng giống như công việc anh đã chọn, anh không tìm cách vạch từng bộ phận trên cơ thể để tìm ra mầm bệnh, mà thay vào đó, anh dùng sự nhẫn nại để lắng nghe từng nhịp đập, dùng sự tinh tế để quan sát từng biểu hiện và dùng sự chân thành để cảm nhận những đổi thay. Lần đầu tiên Hà Tô Diệp gặp Thẩm Tích Phàm, anh là bác sĩ, cô là bệnh nhân. Không có sự rung động từ cái nhìn đầu tiên, cũng chẳng có tình huống éo le dở khóc dở cười như trong những bộ tiểu thuyết. Cô giản dị, bình phàm như mọi cô gái khác nhưng cũng không thiếu vẻ mạnh mẽ, độc lập của một người phụ nữ trưởng thành. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi không biết bao nhiêu lần sau đó, Hà Tô Diệp chợt cảm thấy mình và cô nàng Thẩm Tích Phàm này cũng thật có duyên. Lần gặp mặt nào giữa hai người họ cũng thật thoải mái, nhẹ nhàng. Cô vui vẻ nghe những câu chuyện về các vị thuốc đông y, anh cũng vui vẻ kể cho cô. Mấy câu nói qua nói lại tưởng chừng như thật nhạt nhẽo, thế mà hai người họ lại chẳng muốn dứt ra. Càng hiểu thêm về Thẩm Tích Phàm, Hà Tô Diệp càng thấy rõ cô không phải người lạc quan, vô lo vô nghĩ như vẻ bề ngoài. Vết thương từ quá khứ đã không còn chảy máu nhưng vẫn luôn đau âm ỉ không ngừng. Bản thân Hà Tô Diệp cũng không phải người chưa từng vấp ngã trong tình yêu. Cô gái đầu tiên mà anh yêu chân thành và tha thiết đã không ngần ngại giẫm đạp lên anh để có được thành công và danh vọng. Nhưng khác với Thẩm Tích Phàm, anh đủ lý trí, đủ quyết đoán để hoàn toàn gạt bỏ những di chứng còn lại sau thương tổn, tự mình chẩn bệnh cũng tự mình chữa bệnh. Chỉ có điều sau khi “lành bệnh”, Hà Tô Diệp dường như đã quên mất vị ngọt của tình yêu, thứ mà anh nếm được chỉ còn là vị đắng chát của bao vị thuốc hoà quyện. Cho tới khi anh gặp được cô Cháo* ngọt ngào Thẩm Tích Phàm. *** “Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm” có thể nói là bộ truyện mang đậm phong cách của Sênh Ly. Nhẹ nhàng, mộc mạc, giản dị và ấm áp. Câu chuyện giữa Thẩm Tích Phàm và Hà Tô Diệp không có quá nhiều sóng gió hay trắc trở, cách hai nhân vật tìm hiểu nhau và yêu thương nhau cũng không oanh oanh liệt liệt mà giống như mưa dầm thấm đất, dịu dàng thấm vào tâm can. Cả Thẩm Tích Phàm và Hà Tô Diệp đều không phải người lần đầu biết yêu. Trong những năm tháng của tuổi trẻ, họ đều đã từng yêu một ai đó, yêu như thể dốc cạn cả bản thân nhưng rồi cuối cùng lại bị chính tình yêu đó quật ngã. Nhiều năm sau đó, họ gặp nhau và lại yêu một lần nữa. Nhưng lần này, không còn có cảm giác rực cháy hay cuồng nhiệt. Không phải bởi họ đã trở nên lạnh nhạt, càng không phải vì họ yêu nhau không đủ nhiều. Đơn giản là bởi đó là cách mà họ yêu nhau. Vậy nên, nếu như bạn đã và đang trải qua cảm giác mất hết hy vọng vào tình yêu, bởi những tổn thương trong quá khứ hay đơn giản bởi bạn mệt mỏi vì đã phải chờ đợi quá lâu, thì cũng đừng lo lắng. Hãy cho bản thân thời gian và hãy tin rằng, ngay lúc này, ở đâu đó ngoài kia, có một người cũng đang vượt qua trăm ngàn gian truân để đến bên bạn. Đừng oán giận ông trời đã không để bạn gặp đúng người sớm hơn, mà hãy cảm ơn duyên phận đã để hai người gặp nhau khi bạn đã đủ trưởng thành để yêu người đó. _______ " ": Trích từ truyện Review by #Linh_Hy Tần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Nhan Tiệp Dư *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Thật ra hạnh phúc chỉ là một tiếng “Được!” của anh. Mấy ngày tiếp theo, cũng là trước sau như một mệt muốn chết, vô số chương trình học báo cáo rồi luận văn, từng cái từng cái làm cho cảm xúc của Thẩm Tích Phàm thấp đến cực điểm, cô đã sớm bị cảnh báo, Connell là “đại học cướp đoạt thời gian giấc ngủ bốn năm của con người”, nhưng chân chính trải qua cái loại tư vị đau khổ thế này chỉ có thể tự mình than vãn thôi. Thời tiết tháng 1 bỗng nhiên chuyển lạnh, gió rét lùa rít thật lợi hại, cản bản từ một cái trường người người náo nhiệt ồn ào, bỗng nhiên trở nên im lặng dị thường, thời tiết cùng con người như có điểm tương lân, cả người cô cũng trở nên tối tăm, ưu buồn. Còn có hai ngày nữa chính là tết theo lịch Trung Quốc, nhưng ở thị trấn nhỏ Newyork đối diện bờ đại dương này, lại chẳng có cái không khí báo hiệu gì, không có đèn lồng màu đỏ, không có pháo hoa, cũng chẳng thấy dòng người tập nập đi mua sắm đồ cho năm mới, không có sủi cảo, bánh trôi. Không có người nhà, không có những lời chúc phúc, cũng không có anh làm bạn, sống một ngày bằng cả một năm. Bầu trời Ithaca trống rỗng một màu xám, chua xót, có dự báo tuyết rơi nhưng lại không có những bông tuyết nhỏ bay bay, bầu không khí nặng nề đè ép trong lòng cô. Ngày trôi qua như vậy, thật sự là cô đơn, tịch mịch. Ngày như thế, chỉ thích hợp nặng nề ngủ,chứ không phải theo học thảo luận team work buồn tẻ ngồi trong phòng bày ra phương án. Cô không khỏi nhướn mày ủ dột, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới tai: “Serena, đối với cách làm cô có ý kiến gì không?” Trong đầu nháy mắt trống rỗng, suy nghĩ bị kéo về tài liệu trước mặt, cô sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, từ văn hóa quần thể khách sạn quốc tế cho tới việc quản lí, cuối cùng lại bị bổ sung một ít khái niệm quản lí khách sạn Trung Quốc. Người phụ trách nhóm suy nghĩ một lúc, gật gật đầu: “Nói không sai, nhưng bình thường thấy cô rất ít lên tiếng. Vừa rồi cô nhắc tới văn hóa khách sạn, có mấy chỗ rất đúng, như vậy đi, lần sau discussion* (trao đổi) cô làm group leader, có được không?” Nhìn ánh mắt mong đợi của các tổ viên trong nhóm, cô xấu hổ cười cười, đáp ứng. Thứ sáu còn có một môn thi, tuần sau phải bắt đầu chuẩn bị chương trình học mới, career tracks luận văn vẫn chưa hoàn thành, hiện tại lại thêm một cái lead discussion, quả thật là họa vô đơn chí. Đã xong họp nhóm, thân thể mệt nhọc cùng càm xúc mạnh mẽ làm cho cô cảm thấy mình hỏng mất rồi. ——– Sau khi trở về ký túc xá, pha cho bản thân một tách trà, ngơ ngác ngồi ở cửa sổ, trên bàn chồng lớn chồng bé tài liệu tham khảo, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, thuận tay mở máy tính ra . Trên QQ, MSN lời chúc mừng không ngừng. Đồng nghiệp, bạn bè trước kia đều gửi qua những tấm ảnh đẹp mắt, ấm áp, hoặc khôi hài. Những câu chữ chúc mừng che kín màn hình. Thì ra hôm nay là đêm giao thừa rồi. Nhưng mà vẫn chưa nhận được lời chúc của Hà Tô Diệp, có lẽ anh giờ này vẫn còn ở sở nghiên cứu, có lẽ buổi tối cũng không trở về. Anh đã sớm nói cho cô biết chính mình đã bắt đầu vào thời điểm quan trọng, có lẽ không có nhiều thời gian ở bên cô như trước kia, cầu xin cô bỏ qua, khi đó cô có chút mất mát, nhưng vẫn như cũ nói một lời để cho anh yên tâm, bởi vì công việc nghiên cứu là quan trọng nhất. Cô gọi điện thoại về nhà, vang lên là tiếng pháo nổ inh tai, Thẩm mẹ hắng cổ họng kêu: “Phạm Phàm, mẹ với bố rất nhớ con, bố con mấy ngày nay cứ nhắc tới con không yên, ông ngoại với các cô chú hỏi con khi nào thì trở về.” Cô nghe xong mũi cảm thấy cay cay, vội vàng đáp ứng: “Còn có nửa năm nữa thôi, rất nhanh con sẽ quay về.” Thẩm mẹ thở dài: “Thôi bỏ đi không nói nữa, nếu không lại xui cả năm, Phàm Phàm, buổi tối hôm nay nhớ phải ăn sủi cảo, các con không phải cả ngày không đi ra ngoài đấy chứ, bánh trôi có không? Đúng rồi, bên ấy các con có xem được “Đêm Xuân”* không?” (* một chương trình đón năm mới kiểu như gặp nhau cuối năm bên nước mình ^^) Đương nhiên không thể nói nơi này cái gì cũng không có, Thẩm Tích Phàm vội vàng gật gật đầu: “Tốt, tốt lắm, cái gì cũng có, mẹ yên tâm đi, con ăn rất ngon! “Đêm Xuân cũng có, trên mạng phát sóng trực tiếp. Mẹ chuyển lời chúc tết của con cho ông ngoại với mọi người nhé, cứ như vậy nha, con cúp máy đây!” Buông điện thoại xuống, trong đầu hiện ra những bức tranh vẽ mừng năm mới, cô nhớ rõ cái đêm giao thừa năm ngoái, uống tới say bí tỉ còn nói chuyện gì với Hà Tô Diệp mà bản thân không thể nhớ nổi, khi đó người một nhà bao quanh vòng tròn, vô cùng náo nhiệt, hạnh phúc ngập tràn. Mời các bạn đón đọc Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm của tác giả Sênh Ly.
Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) - Khuynh Linh Nguyệt
Khi các quốc gia tranh đấu thì cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển. Lúc này trên đỉnh núi xuất hiện một thiếu nữ đẹp như tiên thiên, mang theo hành động và lời nói không hề kỵ úy khiến toàn võ lâm thiên hạ phải kính ngưỡng. Cùng với đó là sự xuất hiện của chàng trai mang y phục đen tuyền, tác phong ung dung nhận được sự ngưỡng mộ của toàn thiên hạ. *** Thể loại: Cổ đại, chiến tranh, giang hồ Tình trạng: Hoàn Review bởi: Trần Bạch Tố - facebook.com/hoinhieuchu  Mới đọc xong bộ này trong 2 ngày và đọc lại một số đoạn để ngẫm thật kĩ. Truyện sâu, hay, cực kì lôi cuốn và hấp dẫn, đọc mà không dứt ra được. Thật lâu mới tìm được một bộ vừa lòng vừa ý thế này. Mình đánh giá bộ này ngang ngửa với bộ Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 ( Sở Kiều truyện ), chấm 4.25/5.  Văn phong truyện mượt mà, tả cảnh hay tâm cảnh cũng đều xuất thần. Trong truyện có một số đoạn trích thơ và cũng có một số bài tác giả sáng tác ( mình nghĩ thế vì không đề tựa gì và nếu thế thì quá tuyệt ), thơ đều thâm thúy, đúng hoàn cảnh, cộng điểm ! CHÚ Ý : MÌNH SẼ THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ NHÂN VẬT SPOIL MỘT SỐ CHI TIẾT !!!  1.(Bạch) Phong Tịch/Tích Vân công chúa : “ Tố y tuyết nguyệt, phong hoa tuyệt thế. Ngôn hành vô kỵ, cuồng phóng như phong.” Chị là một trong Bạch Phong Hắc Tức – ‘cặp đôi’ có thể nói là giang hồ ít ai địch được. Chị thanh tú, phóng khoáng, khí chất hơn người, thích gì làm nấy, luôn đem đến một làn gió tươi mát đến thế gian. Nhưng khi trở thành Tích Vân, thành Vương của một nước, chị có sự uy nghiêm, hùng dũng và quyết đoán của một bậc đế vương. Có nhiều người nói chị không bằng các anh nam trong truyện nhưng theo mình thấy chị bằng, có khi còn hơn. Nếu để ví với một vài nhân vật khác, mình thấy chị hơi giống Sở Kiều (Sở Kiều Truyện), đều thiện lương và tài trí. Nhưng chị có tố chất của một hoàng đế, không thế sao trên dưới Bạch Phong quốc đều kính sợ Tích Vân, sao Phong Vân kỵ mười vạn người trên dưới một lòng trung chủ ? Nhưng chị cũng có một khuyết điểm quá lớn, lớn là lòng ôm thiên hạ, nhỏ là tình yêu với nam chính.  2.( Hắc ) Phong Tức/ Lan Tức công tử : “ Hắc thường mặc nguyệt, tuấn nhã tuyệt luân. Ung dung thanh quý, vương hầu vô song.” : trong tứ đại công tử anh một thân ngồi hai vị, là Lan ẩn mà cũng là Tức nhã. Một trong hai vương tinh chuyển thế, đồ đệ Thiên lão, dung nhan thì khỏi bàn đi, anh tài trí, âm hiểm, mưu kế thâm sâu, luôn khát khao ngồi lên vị trí hoàng đế nhưng trong khắc cuối cùng, anh đã lý trí đưa ra một quyết định đúng đắn. Mình không thích anh nam chính lắm nên không có gì để nói nhiều.  Nói một chút về tình cảm của hai người này. Bạch Phong Hắc Tức, hắc bạch phân minh, cùng đeo trên trán một cặp Bích Nguyệt ( Mình vẫn thắc mắc là tại sao tác giả không nêu rõ một chút về hoàn cảnh của đôi trang sức này ), 10 năm thành huyền thoại trên giang hồ, lần nào gặp nhau đều long tranh hổ đấu không thôi. Anh chị thầm yêu nhau có thể nói từ lâu, trong lòng biết nhưng một người vì đế nghiệp cất giấu, một người vì không thừa nhận chôn sâu. Chàng, dày công cầu hôn Hoa quốc công chúa mà một khắc thần mê trí loạn ‘không phải nàng’ liền bỏ đi, đại hôn hai nước, gấm lan ngập trời, một chậu ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ trồng tám năm có đủ thấy tình yêu không ? Một tiếng gào thấu trời xanh “ Tích Vân” phá bỏ vẻ trời sập không đổi sắc, hi sinh cả dung mạo, cả thọ mệnh có đủ không ? Nàng, đơn giản, không rời bỏ chàng dù chàng có âm hiểm, có tính kế đến cả khi hai ái tướng cùng một vạn hai ngàn Phong Vân kỵ hồn vong nơi Lạc Anh sơn, nói vì đại cục nhưng dám nói không vì chàng ? Tình của hai anh chị kết thúc tươi đẹp, vứt bỏ đế vị, trở lại thành huyền thoại ‘Bạch Phong Hắc Tức’ : “ Thả thí thiên hạ như cỏ rác, dắt tay thiên nhai cười tiên gia.”  3.Ngọc Vô Duyên : “ Phong vũ thiên sơn Ngọc độc hành, thiên hạ khuynh tâm thán Vô Duyên.” Đây là một trong những anh mà nữ chính động tâm ( có 3 anh tất cả ). Anh xuất hiện ở đâu thì ở đó tựa như Bồ Tát giáng thế. Anh từ bi, hòa nhã, lòng ôm thiên hạ. Anh là Thiên Nhân Ngọc gia, là ‘vương sư’ của hoàng đế, của thiên hạ. Là người tài mạo bậc nhất trong truyện, cũng từ ái nhất, không hổ danh ‘Thiên hạ đệ nhất công tử’. Nhưng tiếc ra đi ở tuổi còn xanh quá :(  Anh và Phong Tịch có thể nói là vừa gặp đã thân, đêm đó trên đỉnh Thiên Chi, một ‘Cao Sơn’ đã đánh đàn cho ‘Lưu Thủy’ nghe, và cũng chỉ có ‘Lưu Thủy’ mới nghe được cầm tâm của ‘Cao Sơn’. Tri âm tri giao như vậy nhưng hai người ‘có duyên không phận’, để lại một mảnh duyên khiến họ tiếc nuối nhường nào : “ Người nhà họ Ngọc cả đời chẳng có yêu có hận ! Người nhà họ Ngọc cả đời chỉ có máu mà không có nước mắt… Nhưng…thứ đang rơi xuống đây là gì ? Đây là tình yêu mỏng manh mà đáng thương của y…”. Từng ánh mắt, từng cái mỉm cười, từng câu nói đều có thể cảm nhận cái tình sâu lắng của họ. Mình thích Vô Duyên và Phong Tịch thành đôi còn hơn cả đôi chính. Đơn giản vì họ hiểu nhau, họ cùng để thiên hạ vào lòng như nhau, gọi là ‘đồng tâm tương liên’ nhỉ :> Giá như anh phò tá chị thay vì Hoàng Triều thì lịch sử sẽ rẽ ra một hướng mới. Điểm qua một số nam phụ khác như Hoàng Triều – ‘ Tam Vương Sơ Hội’ với Phong Tịch, Phong Tức tuy nhiên mình thấy tình cảm anh này với chị nữ chính có phần quá gượng ép, nó giống như một sự ngưỡng mộ, một tình bạn thắm thiết hơn là một tình yêu. Từ Tuyết Không cũng nhất kiến chung tình, vì nàng mà thay đổi, vì nàng mà si mê. Tu Cửu Dung một lòng trung trinh, ái mộ, có thể xả thân dùng cạn máu bảo hộ cho nữ chính. Hay Yến Doanh Châu (anh làm chị nữ chính rung động) mới gặp 2 ngày đã nhất kiến chung tình, dùng mạng mình bảo vệ mạng nữ chính, cả 2 lần đều gián tiếp và trực tiếp chết vì nữ chính.  Cô gái thứ hai mình lưu tâm trong truyện mình muốn nhắc đến trong bài này là Phượng Tê Ngô. Thân là con gái của Phượng gia cao quý, có số mệnh Hoàng Hậu vậy mà gia tộc suy tàn, nàng gửi gắm chốn hồng trần Lạc Nhật Lâu. Rồi từ đó gặp Phong Tức, ‘uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời’. Nàng quyết theo chàng, dù biết phía trước chông gai. Nàng quyết theo chàng, dù biết lòng chàng có người khác. Mình khâm phục người con gái này bởi nàng có thể vì người mình yêu mà chúc phúc. Nếu đêm ấy một khúc ‘Thanh Bình điều’ của Phong Tịch không vang lên, có lẽ trong lúc xúc động, Phong Tức sẽ vì món quà của nàng mà đưa nàng lên làm Hoàng hậu. Nàng đến quá muộn, không đọ lại được mười năm của Bạch Phong Hắc Tức. Chỉ có thể thở dài một tiếng, dốc hết tâm can mà nguyện tấu khúc nhạc chúc phúc hai người !  Còn khá nhiều nhân vật khác được khắc họa tinh tế như Cửu Vi, như Xuyên Vũ, Hoa Thuần Nhiên,…nhưng mình chỉ nói đến đây thôi. Bạn hãy đọc nhé. Truyện khắc họa rõ về sự trung thành giữa quân thần ( như Phong Vân kỵ đối với Tích Vân, Mặc Vũ kỵ với Lan Tức, Tranh Thiên kỵ với Hoàng Triều ). Còn có tình huynh đệ như thủ túc giữa các vị đại tướng với các quân vương,… Hay tình thương đối với bách tính thiên hạ của Phong Tịch, Ngọc Vô Duyên. Cá nhân mình thấy Sở Kiều truyện xử lý tốt hơn khi thể hiện những tình cảm sâu sắc này. Nhưng truyện hay vẫn hoàn hay, lôi cuốn hoàn lôi cuốn. Giang hồ tiêu sái. Chiến trường hung hiểm. Đều được tô điểm rất tinh tế. Ngoại cảnh hùng vĩ rộng lớn. Tâm cảnh nao động lòng người. Là một truyện rất đáng đọc.  ( Ngoại truyện có 2 phần. Phần 2 khá bi, nhắc tới một số nhân vật biến mất ở cuối truyện. Trên mạng chỉ có bản convert thôi nhé ! ) Mời các bạn đón đọc Tranh Thiên Hạ (Thả Thí Thiên Hạ) của tác giả Khuynh Linh Nguyệt.
Thương Ly - Tuyết Linh Chi
Yêu thương của nàng…y luôn bỏ lỡ… Nganh ngạch của y…làm nàng chùn bước… Một câu chuyện phủ đầy bức màn duyên phận nặng nề.. Câu chuyện ấy có tên Thương Ly… Thương ly như nước chảy, dội vào lòng người những âm thanh trong vắt mà bi thương..về một cuộc đời hay nhiều cuộc đời…về một con người hay nhiều con người như thế…về một tình yêu hay không chỉ một tình yêu… Từ đầu đến cuối cuộc hành trình, Tuyết Linh Chi luôn để cho người đọc cảm nhận rõ ý nghĩa của hai chữ thương ly, luôn để cho dòng nước bi thương chảy xuống đọng sâu vào hồn người.. Chỉ đơn giản bằng hai chữ ấy, chỉ là kể một câu chuyện dài nhưng như đã trải qua rấy nhiều năm tháng, rất nhiều kiếp người, kiếp đời trong câu chuyện ấy.. Thủ đoạn, mưu mô, nhẫn nhịn, bức ép, ghen tuông, đau đớn, bi phẫn, buồn bực, đau thương…kể từ lúc Nguyệt lão đùa chơi, cuộc đời của họ, của Mỹ Ly, của Tĩnh Hiên, của Vĩnh Hách, của Tố Doanh, người con gái yêu thương Tĩnh Hiên, đã luôn bị những xúc cảm đỏ bủa vây, đã thành một vòng luẩn quẩn, thoát không được chỉ có thể để nó tơ hồng oan trái của Nguyệt lão cứ thế bủa vây, mặc kệ đau đớn, mặc kệ bi thương, cuộc sống vẫn cứ trải qua trên từng trang giấy…. Phải rồi… Còn gì đau đớn hơn với một Mỹ Ly, trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời đã yêu một người sâu sắc nhưng không được đáp lại, và rồi vì tình yêu bướng bỉnh đó mà phải trả giá ba năm. Ba năm chờ đợi, ba năm đau đớn, ba năm bất hạnh, ba năm chỉ biết mơ những giấc mơ mộng tưởng, ba năm đủ để biết một cách cách vui tươi yêu đời thành một người con gái trầm lặng, tự ti. Dũng cảm để yêu thương, dũng cảm để đối mặt, dũng cảm để kiên cường đã không còn nữa…trả giá cho một tình yêu, như vậy có phải quá bi thương rồi? Còn gì vô lý hơn một Tĩnh Hiên, bỏ lỡ mất tình yêu của người con gái vui tươi, ba năm sau gặp lại, lại yêu một người con gái bất hạnh, chỉ muốn một cuộc đời lặng lẽ, để rồi tìm mọi cách chiếm được nàng, tìm mọi cách ở bên nàng, bất chấp nhân lý, bất chấp trái tim người con gái đã bị sẹo bao lần vẫn chưa bao giờ lành hẳn, bất chấp có làm nàng đau lần nữa, bất chấp kéo nàng vào chốn thị phí… Còn gì oan ức hơn cho một Vĩnh Hách, một chàng trai hiền lành, tốt bụng, đã bỏ qua một lời đàm tiếu để yêu thương một cách cách từng hại chết người, nhưng rồi không thể vượt nổi cường quyền của một Khách vương gia được hoàng thượng ân sủng, chỉ có thể giữ lại trong tim hình bóng của người con gái nhỏ bé, cam chịu chàng yêu thương? Và còn một Tố Doanh, người con gái yêu thương Tĩnh Hiên hết lòng, nhẫn nhịn để yêu thương, ghen tuông trong thầm lặng..Nàng ta có bất hạnh như một nhân vật phụ làm nền cho tình yêu của đôi nam nữ chính, cũng có ích kỷ để xen chân làm kẻ thứ ba, cũng có ngang bướng để nhất định chung một chồng… Vậy rồi sao? Những cuộc đời bị Nguyệt lão trêu ngươi ấy, đến cuối cùng kẻ còn chẳng có, người mất thì nhiều, đến cuối cùng là một bầu ngưng đọng thương ly. Tương tư sầu thảm, gặp người làm chi để rồi lại chia ly? Bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn như sao mọc rồi lăn, con người sống rồi chết.. Quá bi thương nên không muốn nhắc đến, chỉ là có những thứ đã để lại không thể xóa nhòa. Không thể quên được khi bánh xe số phận vẫn cứ quay, nghiến nát những đạo lý thường tình của cuộc sống.. Bất hạnh với Mỹ Ly như con sông chảy không bao giờ cạn, như ngọn thác cao không bao giờ vơi. Chùn bước trước khí bức người của Tĩnh Hiên, đồng ý gả vào Khánh vương phủ, trong đêm đầu động phòng hoa chúc, tấm vải trắng lại không bẩn bụi trần như thách thức nàng, như trêu ngươi nàng, như nói với nàng rằng, dù nàng có chạy đi đâu, đau đớn sẽ tìm ra nàng, bi thương sẽ ùa đến nàng, mãi mãi như vậy… Nàng đành cam chịu.. Cam chịu để chồng mình nghi ngờ mình là hỗn thê Cam chịu yên lặng khi chồng mình nghĩ đứa con đang mang là của Vĩnh Hách Cam chịu tháng ngày trôi đi nợ thêm chồng chất nợ, đau thêm chồng chất đau, Vĩnh Hách chết trên sa trường dường như là nàng đã đẩy y vào cõi chết đó, Tĩnh Hiên nói rằng sẽ vì Vĩnh Hách mà nuôi nấng đứa trẻ trong bụng nàng.. Bi thương thay người thiếu phụ không còn đủ kiên cường để giải thích, cứ để hiểu lầm nuôi lớn tháng năm. Nhưng nàng đau đớn cũng không sao, đứa trẻ vô tội ấy sao còn phải đau đớn cũng nàng? Không phải con chính thất, không được cha mình công nhận là con trai, một đứa trẻ ngây thơ đã hứng chịu quá nhiều buồn thương để trưởng thành, đến nỗi chỉ có mong một món quà nó không bao giờ mua được…a mã của nó…a mã của Doãn Khác.. Nàng không thể đứng nhìn, cũng không thể để con trai đau lòng thêm nữa, đánh đổi một tính mạng, đánh đổi một cuộc đời vì một ánh sáng duy nhất trong đời nàng có gì là không đáng…Nàng tình nguyện…cam chịu chết đi… Ly biệt nhân gian, có gì đáng sợ? Cái đáng sợ nhiều hơn..sống ở đời mà không được yêu thương… Một liều thuốc độc đưa người vào vĩnh hằng sâu thẳm.. Họa với dòng nước thương ly chảy ra đại dương xanh.. Để rồi như thế vẫn chưa đủ, để rồi hai người đã đi khỏi vòng luẩn quẩn ấy vẫn chưa xong, những con người bị số phận trêu ngươi lần lượt bước ra và chôn vùi mình vào đất.. Chỉ là đến cuối cùng vẫn còn vương lại những ưu tư. Vẫn còn nhớ rõ nụ cười của nàng khi Tố Doanh hỏi nàng có yêu Tĩnh Hiên? Nàng chỉ trả lời bằng một nụ cười thật nhẹ…. Có lẽ là yêu.. Có lẽ vẫn yêu.. Như việc đôi khi ta luôn tìm kiếm những thứ có thể thay thế thứ đã mất đi, nhưng tìm hoài, tìm hoài vẫn không thấy, bởi một lẽ khoảng trống ấy vẫn luôn được lấp đầy, chỉ là ta tạm thời quên đi mà thôi. Như những hòn sỏi đến cuối cùng mới được đào lên và được mang theo chiến trường cho đến khi đổ máu.. Như ba năm trước nàng đã mong khi ở trong cung cấm ấy: “Tĩnh Hiên đưa đi Mỹ Ly” Như nhiều năm sau y đã ước khi sót lại hơi thở cuối cùng nơi sa trận: “ Mỹ Ly đưa đi Tĩnh Hiên” Đến cuối cùng không còn biết ai đã đúng ai đã sai, không cần biết ai nên hay không nên nữa…ánh sáng đã mở ra nơi chân trời….có lẽ ở nơi nào đó, cuộc sống của họ mởi bắt đầu ươm mầm nảy nở, mặc kệ gió vẫn hát, đất trời vẫn ca những lời ngày xưa đã từng có ai cất thành lời… Gặp đúng người đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC Gặp đúng người sai thời điểm, là BI THƯƠNG Gặp sai người đúng thời điểm, là BẤT LỰC Gặp sai người sai thời điểm, là THÊ LƯƠNG. Chỉ cầu cho họ có đủ dũng cảm để tìm nhau, gặp nhau và lại yêu thương nhau trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời nơi ấy…   Người viết: Danchan *** Lời tác giả: Thương Ly được cấu tứ vào năm 2008, từ một cảm xúc ngẫu nhiên của tôi. Cảm xúc đó là thế này… Bấy giờ tôi đang viết Mùa đông sang năm còn tuyết, một áng văn chương ngọt lịm đường, nam nữ chính âu yếm quyến luyến nhau vô cùng, tự dưng tôi cảm thấy ức chế, muốn đổi vị nhuốm chút bi tình, thế là… Thương Ly, trong hình dung nguyên sơ của tôi, là một câu chuyện khởi đầu lạnh lùng thê thảm, rồi dần dần trở nên ấm áp, để mọi người được nếm trải khổ tận cam lai, được chúng kiến một kết thúc viên mãn. Nhưng viết mãi, viết mãi, tôi chợt phát hiện ra rằng, nguyện vọng tốt đẹp của tôi không ích lợi gì cho diễn biến tình yêu của Mỹ Ly và Tĩnh Hiên cả, nên tôi đành để tùy hai người họ vậy. Để chuẩn bị cho lần xuất bản này tại Việt Nam, tôi đã tiến hành chỉnh sửa thật kỹ càng tỉ mỉ, hy vọng có thế nắn nót ra một kết thúc êm đềm hơn, để tình yêu của hai người gặp chuyển biến kỳ diệu, chẳng hạn trước khi Mỹ Ly tự vẫn, Tĩnh Hiên kịp quay về… Như thế, đọc đến cuối truyện, tâm hồn mọi người sẽ thư thái hơn đôi chút. Nhưng suy nghĩ rất lâu tôi mới nhận ra, kỳ thực tình yêu của Mỹ Ly và Tĩnh Hiên không ngang trái ở kết cục mà ngang trái ở quá trình. Cho dù Tĩnh Hiên kịp về ngăn nàng quyết tuyệt thì cũng có thể thay đổi được gì đây? Quá khứ sẽ lặp lại mà thôi! Tuy rất áy náy, nhưng sinh ly đầy tiếc nuối, tử biệt đầy tang thương mới là Thương Ly nguyên chất. Mong rằng bạn đọc Việt Nam sẽ mở lòng đồng cảm, đón nhận câu chuyện éo le, đón nhận đôi người chua xót này… TUYẾT LINH CHI Trường Xuân, 7-2012 *** Năm Khang Hy thứ ba mươi hai, cuộc chiến lần hai giữa Thanh triều và Chuẩn Cát Nhĩ bắt đầu. Đám người đưa tiễn vẫn cất tiếng hoan hô liên hồi chờ mong tin thắng trận, Tĩnh Hiên dắt ngựa chầm chậm đi trên con đường lát đá xanh, không hề nghe thấy tiếng hò la vang dội bên tai. Lần xuất chinh trước, y giận vẻ lãnh đạm của nàng, cưỡi trên lưng ngựa cao nhất chỉ để nàng dễ dàng nhìn thấy. Y đợi nàng nói lời chúc bình mình đắc thắng trở về, đợi nàng nói nhớ y, chờ y. Cơn tức giận khi đó, thì ra chỉ là nỗi bịn rịn không nỡ rời xa mà thôi. Giờ đây y bị vây giữa đám đông chen chúc, nàng đã không sao tìm thấy được rồi. Không sao đâu, Mỹ Ly, ta có thể đi tìm nàng mà. Y tủm tỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Khác đang đứng bên thái hoàng thái hậu. Cậu liền rảo bước tiến lại chỗ y. Y vỗ vỗ vai Doãn Khác, ngạc nhiên phát hiện con trai của y và Mỹ Ly đã cao đến mức này rồi. Mấy năm nay, y cũng không xứng là một người cha. Doãn Khác mấp máy môi, ba năm nay, hai cha con ai cũng ôm nỗi đau riêng mình, sống trong cùng một phủ đệ nhưng rất hiếm khi gặp mặt. Trước cử chỉ thân mật của cha, cậu cảm thấy bất ngờ mà xa lạ. “Chúc a mã… chiến thắng trở về.” Dù gì cha cũng đi viễn chinh ngàn dặm, cậu chân thành chúc phúc cho cha. “Con đừng phụ lòng ngạch nương.” Nhắc đến ngạch nương, Doãn Khác cụp mắt, hàng mi dài cong vút chấp chới, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tĩnh Hiên nhìn con trai, đứa bé này đang hận y sao? Đúng vậy, đúng là nó nên hận y. Doãn Khác chín tuổi đã là một đứa bé hết sức tuấn tú, ngũ quan thanh tú ôn hòa, rất giống ngạch nương. Cũng bởi vì quá giống, bình thường Tĩnh Hiên không muốn nhìn lâu, giờ đến lúc chia tay. Y mới có đủ dũng khí quyến luyến ngắm nghía con. Đại quân hùng dũng đi dọc theo sườn núi bên ngoài thành Thừa Đức, Tĩnh Hiên giảm tốc độ, ngẩng nhìn về phía hầm mộ của Thừa Nghị. Tuy hắn tôn quý chẳng kém thân vương, lại gắn bó với hoàng thượng như huynh đệ, nhưng lúc còn sống công tội khó đong đếm, vẫn còn chút khúc mắc với hoàng gia, do vậy, dẫu cho phép Tĩnh Hiên đào núi làm lăng theo nghi thức thân vương, nhưng Khang Hy không cho lập bia xây mộ. Tĩnh Hiên gò ngựa dừng lại, chắp tay hướng về phía lăng Thừa Nghị nơi sườn núi. Y từng oán trách Thừa Nghị hành động quá cảm tính, không để ý tới toàn cục, không ngờ cuối cùng y cũng đi theo vết xe đổ cửa hắn, y mỉm cười cay đắng. Anh em bọn họ trước giờ rất hợp ý nhau, tính tình cũng y hệt. Chuẩn Cát Nhĩ chuẩn bị cho cuộc chiến lần này đã lâu. Lần thảm bại trước kích thích cừu hận sâu sắc nơi tướng sĩ, tinh thần chiến đâu dâng cao, khiến quân Đại Thanh cầm cự rất vất vả, chiến sự vô cùng hung hiểm, kéo dài từ mùa hè đến tận mùa đông. Hôm nay tuyết xuống mịt mờ, cánh phải của quân Mông Cổ đột nhiên tấn công. Thực là chuyện bất ngờ, Đại Thanh không lường được người Mông Cổ lại tấn công giữa lúc thời tiết khắc nghiệt thế này, cánh phải do Tĩnh Hiên làm thống soái bị tập kích, nhờ sự chỉ huy trầm ổn mà sắc bén của y, binh sĩ ráo riết ứng chiến, bảo đảm đủ thời gian để quân chủ lực đến cứu viện. Vào mùa đông, Chuẩn Cát Nhĩ không thể chống cự nổi Thanh triều cương thịnh, chỉ có tốc chiến tốc thắng mau ra mới chiếm được chút lợi thế, nếu chống cự lâu dài, cuối cùng cũng sẽ thành châu chấu đá xe, rơi vào thế bại. Đẩy lui đợt tập kích quấy nhiễu của Mông Cổ xong, chủ soái Tạp Trát Lý đánh chiêng thu binh. Dưới màn tuyết nặng nề, hắn phát hiện ra Tĩnh Hiên không tuân tướng lệnh, lại dẫn theo cánh quân riêng đuổi theo bại binh. Mời các bạn đón đọc Thương Ly của tác giả Tuyết Linh Chi.