Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu (Phù Hoa)

Văn án:

Cả hai người vừa mới tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc được một năm thì đúng vào ngày kỷ niệm một năm kết hôn, khi cô vừa ra cửa mua thức ăn, thoáng cái đã xuyên đến 40 năm sau. Tay cầm túi đồ, Du Dao ngơ ngác được đưa đến trung tâm phục vụ công dân, sau được người chồng nay đã là một cụ ông đón về nhà.

Khi thầy Giang còn trẻ, vợ bỗng mất tích, bị ngờ là đã chết. Người đàn ông góa vợ suốt 40 năm chẳng thể ngờ rằng, có một ngày vợ mình sẽ trở về, với vẻ ngoài vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"A, thầy Giang, đây là cháu gái thầy hả?"

"Không phải, tôi là vợ của thầy ấy." Tìm mua: Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu TiKi Lazada Shopee

"... Vợ, vợ ư??"

Vì thế, lời đồn thầy Giang đã luống tuổi cưới một cô gái trẻ truyền tới tai các học trò của anh, danh tiết tuổi già của vị thầy giáo lễ độ, hiền lành khó lòng giữ được.***

Một ngày Du Dao ra khỏi nhà rồi biến mất không còn chút tăm tích, Giang Trọng Lâm bỗng dưng bị “góa vợ” khi vừa hai mươi sáu tuổi, mòn mỏi đợi chờ người ấy hơn bốn mươi năm, chờ trong vô vọng.

“Anh ấy dành khoảng mười năm để dạy học ở vùng núi, đi qua rất nhiều thôn làng heo hút, bọn mình đều tưởng anh ấy đi để thư giãn, sau đó lúc về mời tụi mình ăn cơm, anh ấy mới giải thích.”

“Anh ấy bảo mình từng thấy tin thời sự về bọn buôn người chuyên lừa bán những cô gái trẻ đến vùng hẻo lánh, sau anh ấy gặp rất nhiều cơn ác mộng, mơ thấy cậu cũng bị đám buôn người bắt cóc rồi nhốt trong phòng tối, không được ai cứu.”

Bốn mươi năm ấy Giang Trọng Lâm vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Du Dao, thậm chí tuyệt vọng hơn là anh chú ý đến những vụ giết người mà nạn nhân là nữ giới. Thời gian có thể mài mòn kiên nhẫn của một người, nhưng ròng rã ngần ấy năm, tin tức đăng tìm kiếm Du Dao không bao giờ ngừng lại.

Người đàn ông đã một thân một mình từ thời trai trẻ cho tới lúc bạc đầu.

Khi mà Giang Trọng Lâm nghĩ đời này mình cứ như vậy trôi đi, Du Dao bỗng dưng lại xuất hiện, mọi thứ của thế giới đều đã đổi thay chỉ có một người vẫn còn ở đó đợi cô như ngày đầu.

Người thương đã trở lại, tuy rằng đối với Giang Trọng Lâm là chuyện tốt, nhưng Du Dao vẫn một bộ dạng thời gian ngưng đọng, đối với Giang Trọng Lâm không biết nên nói là chua xót hay thống khổ.

Khi Du Dao trở về, tóc Giang Trọng Lâm đã bạc đi rất nhiều, da cũng đã nhăn đi, bốn mươi năm trôi qua như một hồi mộng, người xưa vẫn chờ ở đấy nhưng nay đã già đi.

Chuyện tình chị-em chênh nhau ba tuổi, giờ thì lại thành một bộ dáng ông cháu đứng cạnh nhau, cậu chàng ngây ngô hay ngượng ngùng năm xưa nay đã chững chạc vô cùng.

Từ khi gặp lại Du Dao, Giang Trọng Lâm vẫn duy trì xa cách. Nếu hỏi anh còn yêu Du Dao không thì câu trả lời là có. Nhưng Giang Trọng Lâm hiện giờ chính là mặc cảm, là lo sợ cho tương lai.

Anh sợ mình bây giờ đã già, cô có còn yêu một người già như anh nữa không, khi mà họ đi cùng nhau còn chịu ánh mắt hay chỉ trỏ của nhiều người.

Anh lo mình sẽ không thể chăm sóc cho Du Dao được như xưa. Bây giờ anh còn khỏe mạnh đấy nhưng ai biết vài năm nữa anh có trở thành gánh nặng bắt cô phải gánh vác hay không?

Và hơn hết là anh sợ mình không xứng với Du Dao nữa. Cô còn trẻ, còn đó cả thanh xuân, anh thì đã ở ngưỡng gần đất xa trời. Chuyện mà mỗi ngày anh suy nghĩ nhiều nhất là nếu anh chết rồi cô sẽ sống như thế nào với thế giới xa lạ này.

““Em ấy đã trở lại, thật sự trở lại, vẫn không có gì thay đổi, vẫn là em trong trí nhớ của tôi, nhưng khi tôi nhìn em ấy tôi lại vô cùng khổ sở. Bởi vì cả quãng đời này, hồi ức tôi để lại cho em ấy trừ bỏ tuổi trẻ vô tri ngây ngô cũng chỉ có tuổi già suy nhược. Người yêu của tôi, tôi lại chỉ có thể để lại cho em ấy chỉ hai đoạn thời gian, tôi…”

Đoạn tiếp theo chữ “tôi” cũng không viết tiếp, giống như Giang Trọng Lâm khi đó bi thương đến không thể viết nên lời.”

Đối với Du Dao, nhắm mắt lại mở mắt ra, người chồng trẻ con vẫn ôm cô làm nũng bỗng chốc biến thành một người trung niên, tóc bạc hoa râm, cả người toát ra vẻ tang thương lại đượm u buồn.

Khi Du Dao trở lại nhà Giang Trọng Lâm, cô nghĩ chờ đón cô có lẽ là vợ con của anh, dù sao cũng đã rất nhiều năm trôi qua, dù sao cô và anh hẹn hò một năm, kết hôn một năm, cùng lắm chỉ mới bên nhau hai năm trước khi xa nhau bốn thập kỷ, có lẽ anh đã sớm quên cô rồi.

Nhưng thật sự có người đã chờ cô ngần ấy thời gian, chờ từ khi tóc còn xanh cho đến khi tóc đã phai màu.

“Thực ra không phải là cố ý chờ đợi, chỉ là không quên được em, đến lúc sực tỉnh thì mới nhận ra đã nhiều năm trôi qua mà thôi.”

Nhưng khác xa so với những suy nghĩ lo toan được mất của Giang Trọng Lâm, Du Dao chỉ nghĩ người cô yêu vẫn đợi cô, cô không muốn xa anh cũng không hy vọng cuộc sống mới gì đó, vậy thì cứ sống hạnh phúc cùng nhau thôi.

Du Dao xuyên bốn mươi năm, mang theo một đứa bé bù đắp cho cuộc sống đơn chiếc của Giang Trọng Lâm. Từ một lão giáo sư góa vợ bơ vơ nay vợ con đầy đủ, xua tan hết mọi đau thương mà anh phải chịu trong khoảng thời gia đằng đẵng cô độc ấy. Cuộc sống cứ thế, bình yên trôi qua những năm tháng còn lại trong ấm áp hạnh phúc...

"Người tôi yêu nay đã bạc đầu" thật sự là một bộ truyện vô cùng cảm động mà rất lâu rồi mình mới đọc được. Mình cảm động với sự kiên trì chờ đợi không nguôi của Giang Trọng Lâm, cảm động với tình cảm bất chấp của Du Dao cũng như với những quan tâm suy nghĩ mà họ dành cho nhau.

Cũng không biết đã bao lâu mình đọc truyện mà không còn mấy cảm giác “muốn được yêu” nữa, nhưng đến với “Người tôi yêu nay đã bạc đầu”, đọc được những hành động cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ của hai người dành cho nhau, từ sâu trong thâm tâm mình lại gào thét “MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU!!!!!”. Và nếu được hãy ban cho mình một Giang Trọng Lâm luôn yêu thương chân thành, chờ đợi Du Dao dù có bất cứ chuyện gì xảy ra như thế nhé.

Mình cũng xin dẫn một trích đoạn lần đầu gặp gỡ của Giang Trọng Lâm và Du Dao:

Cô cà lơ phất phơ rung chân, đồng phục xốc xếch, mái tóc sặc sỡ, tay còn đang kẹp điếu thuốc, trong mắt hai tên nhóc nhiều nhất cũng chỉ mới học cấp hai kia thì cô chính là phiên bản sống của “dân giang hồ”. Lúc bắt nạt bạn học thì gan bọn họ rất lớn, ấy thế mà khi trông thấy Du Dao mặc đồng phục của trường trung học số 16 thì lại sợ hết hồn.

Có lẽ là vì từng nghe qua uy danh lừng lẫy của học sinh trường nọ, bọn họ sợ tới mức không dám đối mặt với Du Dao, ném xô chạy lấy người, bỏ lại cô cùng cậu nam sinh gầy yếu ướt như chuột lột đang ngồi trong góc.

Cậu nam sinh nom có vẻ nhỏ con hơn cô, da trắng đeo kính, để kiểu đầu nấm, ngồi co ro trong góc như thể đã sợ đến choáng váng. Đứng nhìn đôi chân trần của cậu hồi lâu, Du Dao thầm nghĩ, quả nhiên vẫn chỉ là một đám nhóc cấp hai mà thôi, học sinh trường cô mà muốn nhục mạ ai thì sẽ lột sạch kẻ đó chứ chẳng đời nào nửa vời như bọn họ.

“Không định mặc quần vào trước hả?” Du Dao nâng cằm nói với cậu ta.

Cậu ta hoàn hồn, cả người lập tức ửng đỏ, vừa che quần lót vừa với tay nhặt chiếc quần nằm bên cạnh rồi mặc vào, cúi đầu không dám nói lời nào, run lẩy bẩy như chú gà con.

Du Dao nghĩ, có lẽ cậu chàng sợ sâu bọ nhà hàng xóm cô đây sẽ ra tay đánh người, thế là nhàm chán xoay người rời đi.

Chuyện này kỳ diệu nhất ở chỗ, cậu nam sinh đáng thương bị cô nhanh chóng lãng quên kia chính là Giang Trọng Lâm đang học lớp 8 ở Minh Đức năm đó. Sau khi hai người kết hôn, cô mới được nghe anh kể lại.

***

Cửa hàng trò chơi này rất lớn, chia thành nhiều khu vực, đa số khách hàng là những người trẻ tuổi. Mặc dù Du Dao chưa hiểu rõ trò chơi của bốn mươi năm sau cho lắm, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén, cô trực tiếp tìm được khu trò chơi cổ điển. So với khu phổ biến bu kín người, cô càng muốn thử những trò chơi như thế này hơn.

Khu cổ điển tương đối vắng vẻ, trước tường thử nghiệm chỉ có hai chàng trai trên dưới hai mươi đang sôi nổi thảo luận về trò chơi trước mặt họ. Trò chơi nào cũng có một bản giới thiệu sơ lược, nếu cảm thấy hứng thú thì có thể chơi thử miễn phí mười lăm phút. Sau khi nghe ngóng một hồi, vì sinh lòng hiếu kỳ với trò chơi trong tay hai người, Du Dao tiếp tục đứng nghe, chờ bọn họ nói xong thì xen vào: "Trò này có vẻ thú vị đấy, tên nó là gì vậy?"

Thấy có người hỏi, hai chàng trai quay đầu, trông thấy Du Dao, một trong số đó thuận miệng trả lời: "Hành tinh hoang vu." Nói xong, cậu ta bỗng trợn mắt, khiếp sợ nhìn Giang Trọng Lâm đứng đằng sau Du Dao, lắp ba lắp bắp: "Thầy... Thầy Giang ạ..."

Một tiếng "Thầy" này khiến người bạn vốn không chú ý tới Giang Trọng Lâm sợ hết hồn, lập tức nhìn về phía anh với vẻ mặt như gặp quỷ, lúng túng gọi thầy Giang.

Chỉ trong chốc lát, hai nam sinh hào hứng bàn luận về trò chơi mới nãy lập tức kinh sợ thành hai chú gà con, hai tay xoắn xuýt lại với nhau. Đi mua trò chơi mà gặp phải thầy giáo, cho dù người nọ là Giang Trọng Lâm ôn hòa, không bao giờ mắng mỏ người khác thì đầu họ vẫn nhức nhối.

Đây là lần đầu tiên Du Dao nghe thấy người khác gọi Giang Trọng Lâm là thầy. Khi cô kết hôn với anh, anh vẫn còn đứng ở cuối con đường thạc sĩ, chuẩn bị học lên tiến sĩ. Không giống người học hành tùy tiện như cô, Giang Trọng Lâm tuyệt đối chính là một học sinh ưu tú. Du Dao chẳng hề ngạc nhiên với việc anh sẽ trở thành thầy giáo.

Phát hiện hai cậu học trò đang căng thẳng, Giang Trọng Lâm nở nụ cười hiền hậu với bọn họ, sau khi chào hỏi thì không nói gì nhiều, tự giác di chuyển sang một góc không người cách đó không xa để họ đỡ mất tự nhiên. Anh chắp tay sau lưng, đẩy đẩy cặp kính, nhìn tờ tuyên truyền của một trò chơi khác treo bên cạnh, đứng chờ Du Dao chọn xong trò chơi.

Sau khi Giang Trọng Lâm rời đi, hai nam sinh mới thả lỏng. Thấy bọn họ như vậy, Du Dao buồn cười hỏi: "Thầy Giang hiền thế cơ mà, sao các cậu lại sợ anh ấy vậy?"

Hai cậu học trò có phần xấu hổ, "Thầy Giang quả thực rất dễ nói chuyện, không hề khó tính chút nào, nhưng học trò của thầy không bao giờ dám lớn tiếng trước mặt thầy. Đây là phản ứng theo bản năng đối mặt với trưởng bối đức cao vọng trọng ạ."

Du Dao: "..." Cách nói này thật cường điệu.

Cậu nhóc nhìn Giang Trọng Lâm ở đầu bên kia, có chút ngượng ngùng, "Thực ra em không phải là học trò của thầy Giang, chỉ theo bạn gái tới lớp học công khai của thầy nghe giảng mấy lần. Bạn gái em từng là học trò của thầy, cực kì sùng bái thầy ạ."

Cậu nam sinh còn lại tò mò hỏi Du Dao, "Chị ơi, chị là cháu gái của thầy Giang ạ? Chắc thầy thương chị lắm chị nhỉ, lại còn cùng đi mua game với chị nữa. Trông thầy chẳng giống người sẽ chơi trò chơi chút nào, chỉ đứng ở đây thôi cũng thấy là lạ rồi, mới nãy thấy thầy em còn giật hết cả mình."

Du Dao nhìn anh chồng già đứng đằng xa, trông anh như đang nghiên cứu một lĩnh vực vô lạ lẫm, chăm chú quan sát áp phích treo tường của một trò chơi về máy móc. Không biết vì sao, cô bỗng muốn cười, thuận miệng trả lời: "Tôi không phải cháu gái, mà là vợ của thầy ấy."

Chắc chắn hai cậu học sinh sẽ không tin điều này.

Quả nhiên, bọn họ cười rộ lên, "Chị à, chị hài hước thật."

"Chị định mua trò này phải không? Để bọn em giới thiệu cho ~"

Du Dao không nhắc lại mối quan hệ giữa cô và thầy Giang, chăm chú nghe họ giới thiệu rồi quyết định chọn trò chơi này, sau đó còn thêm phương thức liên lạc, tức WeChat của hai người.

Vì sao đã bốn mươi năm trôi qua mà WeChat vẫn còn tồn tại nhỉ? Không những vậy, nó thậm chí còn trở thành phần mềm tích hợp nền tảng kết bạn và liên lạc như QQ cùng Weibo.

Chọn trò chơi xong, đôi vợ chồng một già một trẻ cùng đi sắm đồ dùng hàng ngày và quần áo. Du Dao đẩy xe ở đằng trước vung tay mua bừa, ném đồ vào trong xe. Giang Trọng Lâm đi theo sau, thỉnh thoảng thấy cô ném đồ ăn vặt vào thì cầm lên xem bảng thành phần. Du Dao chọn rất nhiều món vặt, chúng chính là khởi nguồn của hạnh phúc, lúc không vui vẻ phải xực đồ ăn vặt thì mới có thể an ủi tâm hồn.

Đối với việc này, Giang Trọng Lâm không phản đối. Từ đầu đến cuối, anh chỉ duỗi ngón tay về phía gói khoai tây lát màu đỏ nào đó và nói đúng một câu: "Cái này chứa nhiều gia vị tổng hợp giàu chất béo, không lành mạnh đâu em, đổi sang loại bên cạnh đi, thành phần cũng không khác là bao."

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Người Tôi Yêu, Nay Đã Bạc Đầu PDF của tác giả Phù Hoa nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Chàng Sumô Không Thể Béo (Eric Emmanuel Schmitt)
Jun, cậu bé mới lớn bỏ nhà lên thủ đô kiếm sống bằng nghề bán tiểu thuyết-ảnh ở một góc ngã tư. Jun dị ứng với tất thảy, với con người, với cả những người ruột thịt gần nhất: người bố đã tự tử vì sức ép công việc quá lớn, người mẹ đã cư xử như một thiên thần với mọi người mà không dành cho cậu sự ưu ái nào. Jun sống trong nỗi tuyệt vọng đó cho đến ngày cậu gặp một ông lão cứ nhắc đi nhắc lại như đinh đóng cột: “Ta thấy một người to lớn trong cậu.” Câu thần chú ấy chính là một sự khởi đầu, để tạo nên một nhân vật hết sức đặc biệt: một chàng sumô không thể béo... Với cuốn sách đậm chất ngụ ngôn này, Éric-Emmanuel Schmitt đã chứng tỏ một điều: sách mỏng không đồng nghĩa với sách nhẹ ký.***Thủ đô Tokyo - Nhật, những năm 2000. Cậu bé Jun 15 tuổi sống lang thang trên đường phố Tokyo bằng cách bán những thứ khá bệnh hoạn: các con vịt có ngực, những hình phụ nữ khỏa thân bằng nhựa... để bỏ vào bồn tắm. Jun bỏ nhà ra đi được vài năm. Mẹ cậu cư xử như một thiên thần với tất cả mọi người, nhưng lại vô tâm và thờ ơ với chính cậu. Bố cậu - tự tử vì sức ép công việc quá lớn - người mà "Nếu ai đó bảo con vẽ bố, có lẽ con sẽ vẽ cái máy cạo râu trong phòng tắm, cái tên trên hộp thư báo, cái tủ có ba đôi giày và hai bộ quần áo tối màu; có lẽ con sẽ vẽ cả sự yên lặng... Nhiều bạn của con không được gần gũi bố nhưng đa phần chúng nó đều có quyền có một người-cha-trong-các-kỳ-nghỉ. Con ấy à, con đã rất thích có được điều đó, có một người-cha-trong-các-kỳ-nghỉ, một ông mặc quần short, trông buồn cười, động viên, kiên trì dạy con làm đống thứ linh tinh...". Tìm mua: Chàng Sumô Không Thể Béo TiKi Lazada Shopee Những trải nghiệm cay đắng từ gia đình đã làm biến đổi thế giới quan cũng như tính cách của Jun, khiến cậu phát triển "một thứ mỹ cảm lộn ngược, một thứ mỹ cảm gắn liền với những dị dạng của mình", khiến cậu căm ghét đồng loại: "Tôi dị ứng với tất cả. Không có gì lôi cuốn tôi, tôi ghê tởm tất cả, sống làm cho tôi ngứa ngáy, hít thở làm tôi nổi cáu, nhìn xung quanh khiến tôi muốn đâm đầu vào tường cho phọt óc, quan sát loài người làm tôi thấy buồn nôn, chịu đựng lời nói của họ làm da tôi phủ đầy vẩy eczema, lại gần sự xấu xí của họ làm tôi rùng mình... Tóm lại, tôi đã vò nặn cuộc đời tôi theo sự què quặt của tôi". Nhưng cuộc gặp gỡ với ông già Shomintsu kỳ lạ trên đường đã làm cuộc sống của Jun hoàn toàn thay đổi. Ông già ấy luôn luôn nhắc đi nhắc lại với cậu bé còi xương, hai đầu gối quặt vào trong và yết hầu lồi ra: "Ta thấy một người to lớn trong cậu". Câu nói "thần chú" này là khởi đầu để tạo nên một nhân vật hết sức đặc biệt: một chàng sumô không thể béo... Đó chính là khởi đầu kỳ diệu để Jun xóa bỏ quá khứ cùng những sức nặng tâm lý ngăn cậu trở thành một đô vật sumo thực thụ. Jun đã học được cách chế ngự bản thân qua tập luyện và thiền định, đồng thời vươn tới tầm cao của sự hiểu biết chính mình. Sự thù hận đồng loại trong cậu cũng biến mất, và ở điểm kết thúc của câu chuyện, Jun còn tìm thấy tình yêu. Văn phong giản dị nhưng cô đọng, ngôn từ mộc mạc mà chọn lọc, cuốn sách đậm chất ngụ ngôn và triết lý của cây viết tài năng Éric-Emmanuel Schmitt đã chứng tỏ một điều: sách mỏng không đồng nghĩa với sách nhẹ ký. Đọc Chàng sumo không thể béo, bạn sẽ biết về: - Cách làm chủ dòng suy nghĩ và dung hòa cảm xúc - Vẻ đẹp của tình mẫu tử và tình cảm gia đình. - Một tỷ điều thú vị và tinh tế về môn vật sumo mà có thể những định kiến hời hợt nào đó (nếu có) khiến ta có suy nghĩ lầm lẫn về môn thể thao này. - Chân dung nước Nhật hiện đại và tinh thần võ sĩ bất diệt ở đất nước mặt trời phương Đông. - Cách hàn gắn nỗi đau và sự tuyệt vọng. - Cách nhìn nhận và đánh giá đúng bản thân. - Cách hiểu rõ chính mình. - Cách lắng nghe và truyền cảm hứng. - Sự lạc quan lành mạnh. Nói về cuốn sách này, tờ Le Point của Pháp nhận định: "Cùng lúc đơn giản và phức tạp, cùng lúc sáng rõ và khiến người ta phải bối rối. Ai cũng có thể nhận ra mình trong đó"... còn Le Pèlerin thì bình "đúng chất" Eric-Emanuelle: "Đừng e ngại, cuốn sách này sẽ không khiến bạn béo ra mà chỉ khiến bạn lớn lên thôi".Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chàng Sumô Không Thể Béo PDF của tác giả Eric Emmanuel Schmitt nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chàng Ngốc (Fyodor Dostoievsky)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chàng Ngốc PDF của tác giả Fyodor Dostoievsky nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chàng Mù Em Yêu Anh (Mộc Phù Sinh)
“Chàng mù, em yêu anh” là một cuốn tiểu thuyết hay và nhiều ý nghĩa. Tác giả đã khéo léo đưa ra được những tình tiết thú vị, hài hước và hấp dẫn. Giọng văn của cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, ấm áp, dễ đọc, dễ cảm và có màu sắc tươi sáng. Ngay ở những đoạn buồn người đọc vẫn cảm nhận được niềm lạc quan nho nhỏ đó. Tác giả Mộc Phù Sinh có một sở thích là đặt những tình tiết bất ngờ, chỉ được giải thích vào phút cuối. Vì vậy khi đọc hết câu chuyện, người đọc mới vỡ lẽ ra một số tình tiết tưởng chừng nhỏ nhặt trong suốt câu chuyện. Đó là một đặc điểm thú vị trong những câu chuyện của Mộc Phù Sinh. ***Tang Vô Yên tình cờ gặp Tô Niệm Cầm.Tang Vô Yên ngay lập tức bị anh cuốn hút.Tang Vô Yên cố tình tiếp cận anh. Tìm mua: Chàng Mù Em Yêu Anh TiKi Lazada Shopee Tang Vô Yên dần dần yêu anh.Nhưng Tô Niệm Cầm lại có một mối tình bí mật.Tang Vô Yên chỉ còn biết rời xa anh.Ba năm…Tang Vô Yên chưa ngày nào quên anh nhưng luôn cố phớt lờ anh.Cô đi xem mặt người khác, vậy thì anh phải ra mặt rồi.Một chàng mù điển trai, tài hoa, bá đạo, xuất thân trong gia đình thế phiệt có khiến bạn say đắm?Theo đuổi của anh có khiến Tang Vô Yên đầu hàng?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Mộc Phù Sinh":Chàng Mù Em Yêu AnhKhách Bộ Hành Thời GianLương Ngôn Tả ÝCũng Chỉ Là Hạt BụiĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chàng Mù Em Yêu Anh PDF của tác giả Mộc Phù Sinh nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi (Tát Không Không)
Chàng giảng viên môi hồng răng trắng, phong độ ngời ngời, nhã nhặn tuấn tú, đẹp trai số một, khí chất bất phàm, hào hoa phong nhã, tiền đồ sáng lạn của tôi ơi, vì sao ngài có thể xấu bụng, hung ác, tàn nhẫn mà hành hạ tôi như vậy, rốt cuộc là vì sao? Bạn Sâu đang cố để lợi hại hơn đây )Truyện của Tát Không Không chắc mọi người cũng chẳng lạ nữa, từ ngày đọc “Láng giềng hắc ám” do ss Jini dịch, bạn Sâu rình truyện của tác giả này từ lâu lắm rồi. Lần trước bạn đọc “Bán tương thân”, khá hay nhưng bạn lại không thích tính cách nữ chính.Lần trước đọc được truyện này, bạn liền fall in love với nó luôn. Bạn bị yêu bạn nữ chính vô cùng, còn về những nhân vật khác, bạn xin nhận xét như sau: Tìm mua: Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi TiKi Lazada Shopee Nam chính: Đen tối! Cảm xúc cho bạn này từ yêu sang ghét, rồi lại từ ghét sang thông cảmNam phụ 1 (anh trai nữ chính): Bố thằng biến thái, bệnh hoạn!!!!Nam phụ 2: Tội nghiệp thằng bé!Bạn thân nữ chính: gái Diệp đáng yêu:X~…Truyện này vốn đã có blog khác edit rồi, nhưng vì tình yêu với bạn nữ chính, bạn Sâu cắn răng edit lại, 2 bản edit hoàn toàn khác nhau, không có liên quan gì cả nhé Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi PDF của tác giả Tát Không Không nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.