Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)

Văn Án: Quý Ngôn đã chết. Không hiểu sao trở thành một du hồn. Không nghĩ tới lúc sống đã dây dưa không rõ, đến khi chết còn muốn dằn vặt nhau không ngừng. Chỉ tiếc là —— Cuộc đời của người kia còn rất dài. Còn nhân sinh Quý Ngôn đã kết thúc. “Tôi đã chết rồi” là câu chuyện ngược tâm mình đọc lại gần đây và rất muốn giới thiệu tới bạn đọc yêu thích đam mỹ. Truyện mở đầu như đúng cái tên của nó, nhân vật thụ đã qua đời và chỉ xuất hiện như một u hồn còn quanh quẩn chốn nhân gian. Từ đó, cậu mới dần vén được bức màn bí ẩn để có thể hiểu được tất cả những nguyên nhân dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay cho chuyện tình giữa cậu và nhân vật công. Với mình nhân vật công rất đáng thương, vì tai nạn mất đi trí nhớ, quên đi tất cả về người mà anh từng yêu. Giá như khi đó anh có thể gặp lại thụ, mình tin chắc rằng dù nhớ ra hay không, cái người mang tên “Quý Ngôn” ấy vẫn sẽ là ma chướng vây lấy trái tim anh. Yêu cậu? Chẳng phải dù gặp lại đã là 7 năm sau, dù cậu chỉ là một hồn ma hiện lên lúc 3h sáng nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi cậu đấy thôi? Tiếc rằng trên đời không có giá như. Câu chuyện có lối hành văn giản dị nhưng thấm vào tim gan đến từng chi tiết, tác giả khéo léo viết nên nỗi đau đớn đầy bi kịch của hai con người yêu thương nhau thiết tha nhưng lại bị cuộc đời, bị định kiến, bị hoàn cảnh tách rời. Quý Ngôn vừa đáng thương vừa đáng trách, nếu cậu mạnh mẽ hơn, tìm Tần Vị sớm hơn, có lẽ kết cục của câu chuyện sẽ không bi thương đến vậy. Tuy nhiên phần ‘thương’ mà cá nhân mình dành cho cậu lại lớn hơn phần ‘trách’ rất nhiều, bởi lẽ, khi mà cậu biết tất cả sự thật, biết Tần Vị thật ra không hề muốn lìa xa mình thì mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi nữa rồi. Còn Tần Vị thì sao, anh bị thương dẫn tới mất trí nhớ quên đi người mình yêu, nên trách anh hay nên thương anh đây? Mình nhớ có chi tiết thụ hỏi công về người con gái ở bên công sau này, đọc tới đó mình vừa thấy chua xót, lại vừa thấy day dứt… [Quý Ngôn hỏi: “Tại sao anh còn lên giường với người phụ nữ đó?” “Cũng không biết nữa! Chỉ là nghe thấy tên cô ấy thì không khác nào trúng phải mê dược?” “Cô ấy tên gì?” Tần Vị nói: “Quý Ngôn.” …] Chỉ là một cái tên mà thôi, cái tên mà anh yêu và khắc vào đầu tim đã khiến anh ngờ nghệch ngộ nhận về tình yêu, khiến cho nút thắt của câu chuyện ngày càng lớn, khiến cho tình yêu của họ ngày càng mong manh. Mình thương Tần Vị vô cùng, suy cho cùng anh ấy là kẻ phải hứng chịu hết bi thảm sau cùng, vô tình chặt đứt sợi dây tình yêu của bản thân, người anh yêu nhất đã chết, còn ‘phản bội’ tình yêu của chính mình….. Câu chuyện không lấy đi nước mắt của mình, nó chỉ là cảm giác đau buồn rưng rưng nói khóe mắt, để rồi mỉm cười với một kết cục tươi đẹp cho cả hai nhân vật. Không phải HE, không phải BE mà là một kết thúc đầy hoa mộng và mong ước. *** CẢNH BÁO: - TRUYỆN KHÔNG CÓ H - ĐỒNG RÂM ƯA THÍCH NGỌT NGÀO HƯỜNG PHẤN ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI XEM - THỤ LÀ HỒN MA, CÔNG CHỈ CÓ THỂ NGHE, NHÌN, CHẠM VÀO THỤ TRONG KHOẢNG 2 GIỜ ĐẾN RẠNG SÁNG, BẠN NÀO SỢ MA HAY DỊ ỨNG THÌ CŨNG VUI LÒNG CÂN NHẮC THẬT KĨ TRƯỚC KHI XEM (Cái chi tiết này mình nhớ không rõ lắm, bạn nào thấy sai thì chỉ để mình sửa lại nhé) TÓM TẮT: Nếu người ngươi yêu hứa chỉ đi hai năm rồi trở về, ngươi có tình nguyện ở lại chờ đợi hay không? Nếu người hứa yêu ngươi hết quãng đời còn lại nay đã quên mất ngươi, hắn ta lấy vợ, sinh con, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, liệu rằng ngươi có thể hay không tha thứ cùng chúc phúc? Nếu như Quý Ngôn có thể quay lại thời khắc lần đầu gặp gỡ Tần Vị, nếu như Quý Ngôn không tự sát, nếu như Tần Vị làm tròn lời hứa sẽ trở về, thì phải chăng giữa hai người bọn họ sẽ là một kết cục khác viên mãn hơn, tròn đầy hơn? Tiếc thay nhân sinh vốn chẳng có nếu như, Quý Ngôn và Tần Vị vĩnh viễn không thể như lúc ban đầu... ĐÁNH GIÁ: + 7.5/10 cho toàn bộ tác phẩm và 8.5/10 cho nhà edit, cái cách chủ nhà chuyển ngữ câu từ thật sự gây ấn tượng bởi lẽ edit một tác phẩm ngược luyến kết BE là một điều rất không dễ dàng, nó đòi hỏi người làm phải có vốn từ nhất định, phải cảm được nỗi đau của từng nhân vật mới có thể truyền tải trọn vẹn những gì tác giả muốn thể hiện, và nhà Bonne Nuit đã không làm mình thất vọng. + Tuyến nhân vật: _Nhân vật thụ: Quý Ngôn Tôi nghĩ rằng độc giả sẽ chia thành hai quan điểm khi nhắc tới nhân vật này. Một là Quý Ngôn đã quá ngu ngốc khi quyết định tự sát, bởi vì sau khi xuất ngũ Tần Vị gặp tai nạn, anh ấy quên mất Quý Ngôn là ai, người nhà và bạn bè che giấu, rằng trong cuộc sống của Tần Vị, Quý Ngôn không tồn tại, rằng anh thẳng, anh phải lấy vợ sinh con cho nên xét về khía cạnh khách quan Tần Vị không có lỗi. Sai lầm ở đây chính là Quý Ngôn quá nhu nhược, nếu như khi ấy anh mạnh mẽ vạch trần tất cả, kiên quyết đi tìm Tần Vị thì tôi tin chắc rằng Tần Vị sẽ nhớ ra Quý Ngôn và hai người bọn họ sẽ vẫn hạnh phúc, Quý Ngôn sẽ không chết một cách vô ích như vậy, cái chết của anh để lại nỗi đau quá lớn cho đứa em trai cùng cha khác mẹ là Quý Trạch, người đã luôn ở bên che chở, lo lắng cho anh trong khoảng thời gian bảy năm mà Tần Vị ra đi không lần nào trở về. Cho nên Quý Ngôn quá ích kỉ, vì tình yêu mù quáng mà hi sinh bản thân, làm đau những người thân cận, có đáng hay không? Hai là Quý Ngôn không ngốc, chỉ là anh chọn cho mình một sự giải thoát, bởi lẽ Tần Vị đã lấy cắp đi tất cả tuổi xuân của Quý Ngôn, cho dù Tần Vị không trở về Quý Ngôn vẫn như cũ sống trong căn nhà mà hai người từng ở, mãi như thế cho tới khi già đi rồi chết trong cô độc, nếu kết cục là như thế thì không bằng tự sát cho rồi, đỡ phải dằn vặt khổ sở mãi, cũng bởi vì Quý Ngôn yêu Tần Vị rất nhiều, vì yêu cho nên muốn người mình yêu hạnh phúc, cho nên Quý Ngôn đồng ý với mẹ của Tần Vị rằng anh sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình của người anh yêu, rằng anh trả tự do cho người ấy, rằng anh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vĩnh viễn không đi tìm người thương. _Nhân vật công: Tần Vị Thật sự, tôi yêu cái cách mà tác giả để Tần Vị bước vào cuộc sống của Quý Ngôn, dịu dàng và đầy tình cảm. Anh lặng lẽ ở cạnh Quý Ngôn khi mẹ Quý Ngôn qua đời, anh lẳng lặng dùng thời gian của chính mình dâng tặng những gì đẹp đẽ nhất cho Quý Ngôn, thậm chí dù cho anh quên mất Quý Ngôn là ai thì sâu thẳm đâu đó trong linh hồn anh, anh vẫn yêu Quý Ngôn sâu đậm, nếu không sao anh lại đặt tên con của mình là Tần Nhất Ngôn - Cả cuộc đời này yêu mình Quý Ngôn, chỉ là dù có cố đến đâu Tần Vị vẫn thua một thứ gọi là duyên phận, mà giữa Tần Vị và Quý Ngôn chính là nghiệt duyên, cho dù sau này Tần Vị nhớ ra tất cả, anh hứa sẽ sống cô độc chờ đợi Quý Ngôn 7 năm y như cái cách người anh yêu nhất chờ anh khi còn sống rồi sau đó anh sẽ đi theo Quý Ngôn, nhưng liệu rằng sau khi Tần Vị tự sát với 5 vết cắt trên tay, anh có thể một lần nữa gặp lại Quý Ngôn? Hay là Quý Ngôn sớm đã uống chén canh Mạnh Bà, luân hồi chuyển thế, đã không còn nhớ Tần Vị là ai, sẽ không đau, không hận, không thống khổ như bây giờ. Kết cục của bọn họ chỉ e chính là bỏ lỡ cả đời. _Nhân vật em trai thụ: Quý Trạch Tôi dành rất nhiều tình cảm cho cậu em này, dù cho thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho thụ không chỉ đơn thuần là anh em nửa dòng máu. Quý Trạch từ một đứa nhỏ cái gì cũng không biết, lớn lên trong lời căn dặn của mẹ rằng hãy đối xử tốt với Quý Ngôn vì Quý Ngôn là anh trai của cậu, và cũng vì mẹ của cậu với vị trí là bạn thân đã cướp đi cha của Quý Ngôn, bà đã khiến đứa nhỏ ấy không được hạnh phúc, thế nên bà muốn con trai bà đem đến sự ấm áp cho nó. Thế là Quý Trạch trưởng thành, cậu dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ người anh trai đáng thương này, cậu quỳ gối dập đầu tạ ơn lễ Phật chỉ vì các Ngài để cho cậu nhìn thấy anh lần nữa, và cũng vì các Ngài để cho cậu nghe được từ người anh đã chết của mình nói rằng nếu có kiếp sau anh ấy nguyện yêu cậu, nếu có kiếp sau Quý Ngôn sẽ mãi mãi là của Quý Trạch. Một lời hứa giữa người và hồn ma ấy vậy mà lại đổi lấy một cuộc sống yên bình cho Quý Trạch tới khi già và chết đi, thứ tình cảm vượt qua luân thường đạo lí ấy thế mà cứu rỗi cả một đời người... _Nhân vật mẹ của công: Khi bà đau khổ dọn dẹp căn phòng nơi mà Tần Vị tự sát, tôi bật khóc vì thương cho một người mẹ làm tất cả vì con cái để rồi nhận ra rằng năm xưa bà sai lầm biết bao. Giá như khi ấy bà không ngăn cản Quý Ngôn thì có lẽ con trai bà sẽ không chết cũng không đau khổ sống bảy năm trời mà như cái xác không hồn. Bà không hận Quý Ngôn đã cướp đi con trai bà, bà hận là hận chính mình độc ác, nhẫn tâm chặt đứt hạnh phúc của Tần Vị, để rồi giờ đây hai đứa nhỏ vĩnh viễn rời khỏi thế gian, bà chẳng hay tụi nó có thể hay không gặp lại nhau, bà chỉ biết thời không của hai đứa con trai vĩnh viễn dừng lại tại căn phòng này... « » 。。。。๖ۣۜLAM 。。。。« » “๖ۣۜTa nguyện ý dùng tánh mạng của mình để đi đổi lấy yêu. Mặc cho tình yêu này, đã tựa như đóa hoa tan tác theo bụi trần.” *** Qúy Ngôn chết rồi. Ở cổ tay có vết dao cắt thật sâu. Thân thể đã mất đi độ ấm, không còn di chuyển được nữa. Nhưng mà, linh hồn của anh vẫn còn. Không biết lí do vì sao, Qúy Ngôn chết, nhưng linh hồn thoát ra không có chỗ để đi. Bất tri bất giác, anh thấy mình ở nhà Tần Vị. Tần Vị, người mà Qúy Ngôn yêu sâu đậm. Đến khi cắt tay tự tử, vẫn thủy chung hướng về bức tranh có vẽ Tần Vị. Có lẽ Tần Vị không biết, Qúy Ngôn đau lòng và tuyệt vọng như thế nào. … Tần Vị yêu Qúy Ngôn. Qúy Ngôn cũng yêu Tần Vị. Thế nhưng Tần Vị bị tai nạn, quên đi Qúy Ngôn. Qúy Ngôn bảy năm chờ đợi Tần Vị trong vô vọng. Còn Tần Vị lại đi lấy người khác. Qúy Ngôn vẫn luôn đợi Tần Vị nhớ ra mình, tới kéo anh ra khỏi quãng thời gian tăm tối đó. Nhưng mà bảy năm đó, chỉ có Qúy Ngôn ngốc nghếch chờ đợi một Tần Vị không bao giờ đến. Anh cuối cùng vẫn là đợi không được. Giống như Qúy Trạch - em trai anh nói với Tần Vị: “Anh trai tôi rốt cuộc không đợi được anh.” ... Mình đã đọc khá nhiều truyện SE, nhưng chỉ đến “Khi thế giới không còn ánh sáng”, mình mới được trải nghiệm cảm giác khóc từ đầu truyện tới cuối truyện là như thế nào. Tình yêu của Qúy Ngôn dành cho Tần Vị rất lớn, lớn đến nỗi nhiều lúc mình còn tự hỏi tại sao một người có thể yêu một người đến vậy. Nghe nói, linh hồn người chết nếu vẫn còn ở lại nhân gian không chịu biến mất, chỉ có thể là bởi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Mà tâm nguyện của Qúy Ngôn, chính là Tần Vị. Qúy Ngôn chết đi, mà vẫn giống như trước, vô hình trước mắt Tần Vị - đã quên mất Qúy Ngôn, hàng ngày quan sát Tần Vị, lo lắng cho Tần Vị, bất lực vì Tần Vị. Thời gian duy nhất Qúy Ngôn có thể xuất hiện trước mắt người khác, chính là vào khoảng thời gian trước khi chết ba mươi phút. Lúc này, Tần Vị đã nhìn thấy Qúy Ngôn. Nhưng hắn lại hỏi Qúy Ngôn: “Anh là ai?” Chuyện Qúy Ngôn yêu Tần Vị, không ai là không biết. Mà Tần Vị lại cứ thế quên đi. … Chuyện gì đau lòng hơn, bị người mình yêu nhất quên đi hay nhớ lại người mình yêu đến tê tâm liệt phế khi người đó đã chết? Bốn tháng sau khi Qúy Ngôn ra đi, Qúy Trạch dứt khoát đem toàn bộ ảnh Qúy Ngôn vẽ Tần Vị trong suốt bảy năm cho Tần Vị. Qúy Trạch muốn Tần Vị phải sống trong ăn năn đau khổ. Nhưng mà, Tần Vị vẫn không nhớ ra. Chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn. Việc yêu Qúy Ngôn đối với Tần Vị, như đã trở thành bản năng. Tần Vị bị tai nạn, không nhớ ra Qúy Ngôn. Nhưng người phụ nữ lên giường cùng hắn hôm đó, được Tần Vị để ý, cũng là bởi vì trùng tên với Qúy Ngôn. Mãi sau này, khi Tần Vị nhớ lại, thì bọn họ thực sự như Qúy Ngôn nói, không thể quay lại được quãng thời gian đó nữa. _________________________________________ “Cậu ấy vẫn luôn vẽ con, cậu ấy vẫn luôn nhớ con, cậu ấy vẫn luôn chờ con trở về.” Tần Vị chậm rãi nói. Lúc trước, chỉ cần nhìn những bức tranh này thôi, hắn đã cảm thấy đau lòng, mà hiện giờ hắn đã nhớ lại tất cả. Một vài hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, theo đó chính là những ký ức vô cùng rõ nét. Tất cả những ký ức đẹp đẽ quý giá nay lại trở nên đau thấu tim, xé rách linh hồn hắn: “Con đã nói chỉ cần một mình cậu ấy, con đã nói muốn kết hôn với cậu ấy…” Nhưng mà, hắn đều đã quên, hắn quên Quý Ngôn ở xó xỉnh ấy, khiến Quý Ngôn lặng lẽ đợi mình bảy năm, mãi đến khi chết. “Con bảo cậu ấy chờ con, con nói với cậu ấy nửa năm sau con sẽ trở lại, là con bảo cậu ấy chờ con.” Ánh mắt Tần Vị vừa bi ai vừa tuyệt vọng. “Nhưng con lại không trở lại, con… con lại không trở lại.” ... “Mẹ, con nhớ con đã từng nói với mẹ, chờ… chờ hai năm sau con về, con sẽ kết hôn với Quý Ngôn, sau đó mở một công ty ở thành phố X. Con sẽ nuôi Quý Ngôn, để cậu ấy tiếp tục vẽ tranh, để cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Con sẽ luôn yêu chiều Quý Ngôn, trân trọng cậu ấy, để cậu ấy biết yêu Tần Vị tuyệt đối là việc làm đúng nhất trong đời cậu ấy.” Tần Vị run giọng nói, sau đó chậm rãi nhếch miệng một cách trào phúng: “Ai ngờ, đây lại là điều sai nhất mà Quý Ngôn từng làm.” “Nếu như không phải là yêu con, Quý Ngôn sẽ không mãi núp trong ngôi nhà trọ nhỏ hẹp kia chờ con trở lại; nếu như không phải là yêu con, Quý Ngôn sẽ không mãi nhớ con, vẽ hình con suốt bảy năm ròng; nếu như không phải là yêu con, cậu ấy sẽ không lẻ loi ở lại nơi đó chỉ vì không muốn phá hoại gia đình và sự nghiệp của con; nếu như không phải là yêu con, cậu ấy sẽ không… mãi đến lúc chết, vẫn nhìn tranh con.” Nói đến cuối cùng, sợi dây kéo căng trong đầu Tần Vị dường như rốt cuộc cũng đứt phựt. Tần Vị thở hổn hển, nước mắt tràn khỏi vành mắt đỏ bừng. Tần Vị sao nỡ. Tần Vị có thể chịu mệt, chịu đau, chứ cũng không muốn Quý Ngôn phải chịu một chút thương tổn nào.” ___________________________________ Thực sự ngay từ đầu khi bắt đầu đọc truyện này, mình đã biết, từ khoảnh khắc Qúy Ngôn rạch tay tự sát, anh và Tần Vị đã không còn cơ hội hạnh phúc nữa. Một người một ma, yêu nhau cỡ nào cũng không thể ở bên nhau. Chia lìa là điều khó tránh khỏi. Thử hỏi có bao nhiêu đau lòng? Qúy Ngôn, rốt cuộc cũng sẽ tan biến. Anh vốn không còn là người của thế giới này nữa. “Thời gian rốt cuộc đến ba giờ sáng, mà thân hình Quý Ngôn đã trong suốt đến gần như hoà vào màn đêm. Quý Ngôn quay đầu nhìn về phía hồ nước dưới trời đêm, giọng nói vừa hư ảo vừa yếu ớt, tựa hồ vừa ra khỏi miệng đã vỡ tan trong không khí. “Tần Vị, cậu biết mà.” Anh chậm rãi quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười, lặng yên nhìn Tần Vị. —— Tôi yêu cậu. Tần Vị lẳng lặng nhìn thân thể Quý Ngôn dần dần biến mất, hắn gắng sức mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn Quý Ngôn, nhưng bóng hình Quý Ngôn tựa như bị gió phút chốc thổi tan, sau đó hoà vào màn đêm. Chiếc nhẫn trên ngón áp út Quý Ngôn lẻ loi rơi xuống mặt cỏ. Trước người hắn không còn một bóng người, chỉ còn lại một chiếc nhẫn yên lặng nằm dưới đất.” … “Trên đời này, đã mãi mãi không còn Quý Ngôn.” _______________________ “Khi thế giới không còn ánh sáng” thực sự là một câu chuyện rất buồn. Có nên trách Qúy Ngôn hèn nhát yếu đuối, chỉ biết chờ đợi mà không đi tìm Tần Vị không. Có nên trách mẹ Tần Vị đã khiến hai người bảy năm cách trở hay không. Có nên giận tất cả mọi người không nhắc Tần Vị nhớ lại tình yêu của hắn, để hắn sống không mảy may hay biết Qúy Ngôn suốt bảy năm hay không… Tất cả nhân vật trong câu chuyện này đều rất đáng thương. Qúy Trạch vì Qúy Ngôn làm đủ mọi thứ, cuối cùng vẫn phải ra đi trong cô độc. “...hãy cho em kiếp sau của anh, anh nhé.” Mẹ Tần vì lỗi lầm của mình mà mất đi đứa con trai mình yêu nhất. Khi đọc đến đoạn mẹ Tần bước vào căn hộ của Tần Vị sau khi Tần Vị chết, thương bác rất nhiều. Thực sự có muốn giận cũng không giận nổi. Cha mẹ nào chẳng mong muốn những gì tốt nhất cho con. Nhưng cái tốt nhất của bà, lại đổi thành sự đau khổ cho cả Tần Vị và Qúy Ngôn. Tất cả mọi người, đều không thể quay đầu lại nữa. Kiếp sau… liệu có còn kiếp sau… _____________________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Hy tần Mời các bạn đón đọc Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi) của tác giả Mộng Thường Uyển.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư Ca
Vết thương càng sâu, vết sẹo càng cứng.   Ngày Thẩm Hoài Cảnh gặp Ôn Đinh lần đầu tiên, toàn thân cô được bọc kỹ trong một lớp bảo vệ vừa dày vừa xấu xí như vậy. Nụ cười giả tạo, những câu nói sặc mùi tiền, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác vừa hèn mọn vừa khiến người ta chán ghét không muốn đến gần. Không ai biết, đây chính là mục đích của Ôn Đinh, càng bị xa lánh càng tốt, càng an toàn cho chị em cô.    Người khác có thể sẽ rơi vào cái bẫy lừa này của cô, nhưng Thẩm Hoài Cảnh không phải là người khác. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đó, tuy rằng đối với trò khôn vặt của cô không có biểu hiện gì, nhưng khoảng thời gian lăn lộn dưới vũng bùn của xã hội đã khiến cho đôi mắt của Thẩm Hoài Cảnh vừa nhìn đã biết, cô gái này không đơn giản. Xinh đẹp, miệng lưỡi giảo hoạt không có lời nào là thật, nhưng đối với em trai là tuyệt đối ân cần chu đáo, ngay cả với hai đứa trẻ không thân thích nhà hàng xóm cô cũng thật lòng đối đãi. Người như vậy, không thể là người xấu.   Nhắc đến hai đứa trẻ hàng xóm này, thật ra chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô. Vốn là Ôn Đinh cùng với em trai Ôn Dĩ Nam thuê nhà bà nội của hai đứa trẻ, nhưng vì bà ấy đột ngột bị bệnh mới đem bọn chúng đến cho người cậu nhiều năm không gặp chính là Thẩm Hoài Cảnh anh đây. Nói như vậy cũng đủ hiểu, thà rằng bọn trẻ muốn ăn nhờ ở đậu nhà người dưng như Ôn Đinh cũng không có cách nào ngay lập tức thân thiết với người cậu từ trên trời rơi xuống này. Bất đắc dĩ, Thẩm Hoài Cảnh đành phải đem “một nhà bốn người” bọn họ về cưu mang. *** Đương nhiên, để khiến cho Ôn Đinh gật đầu đồng ý, Thẩm Hoài Cảnh phải bỏ ra không ít điều kiện. Có thể lúc đầu anh cũng không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng dần dần, cô gái bí ẩn này lại khiến anh cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Lúc đầu, cô dùng thái độ hờ hững để đối đãi với tất cả mọi người và mọi thứ, nhưng sau đó Thẩm Hoài Cảnh nhận ra được, cô đã dần buông lỏng phòng bị đối với anh. Thỉnh thoảng vào lúc chính cô cũng không nhận ra, cô đã bộc lộ bản chất thật của mình. Thận trọng và vô cùng hoảng sợ.   Chẳng biết từ khi nào, Thẩm Hoài Cảnh lại để ý đến Ôn Đinh như vậy, những giấc ngủ không an ổn, những lúc xù lông trợn mắt giả vờ dữ dằn để bảo vệ mình và em trai, còn có những điều mà những cô gái nhỏ nhắn thường sẽ không làm được. Anh quyết định điều tra “con người thật sự" của cô. Tuy không thể tìm hiểu được ngọn ngành, nhưng ít nhất, “một vài" thân phận của cô đã hiện ra trước mắt.   Thẩm Hoài Cảnh muốn đặt cược. Anh cược bằng một dự án vô cùng lớn, rằng cô sẽ không vì tiền mà phản bội anh, rằng cô xứng đáng với sự mạo hiểm của anh. Cuối cùng, anh thắng.   Xuất phát từ nguyên nhân nào thì chính Ôn Đinh cũng không rõ, cô đã cố gắng giấu mình tốt nhất có thể, nhưng vẫn bị lôi vào thế giới trắng đen lẫn lộn của anh. Ôn Đinh chỉ biết rằng, mình không thể phản bội anh, nhưng để chấp nhận phần tình cảm mới lạ này, Ôn Đinh thật sự không dám mạo hiểm.   Thế nên, vào lúc Thẩm Hoài Cảnh đang hăng hái nhất bước chân vào mối quan hệ nam nữ đầu tiên sau 28 năm, Ôn Đinh bỏ đi. Không phải là trốn tránh anh, mà là trốn chạy khỏi sự truy bắt của những người kia.   Thẩm Hoài Cảnh vô cùng tức giận, điên cuồng đi tìm hai chị em cô, thề với lòng mình sẽ không cho cô bất cứ cơ hội nào để chạy trốn nữa và anh đã làm được. Lần này không những tìm được cô, anh còn bắt luôn trái tim của cô gái nhỏ mang về nhà.   Thật ra, cũng chính nhờ khoảng thời gian trốn chạy này, Ôn Đinh mới nhận ra, trong lần cược của anh, anh đã thắng luôn cả cô rồi. Thế nên, Ôn Đinh nhắm mắt mở lòng mình, thử mạo hiểm giao tương lai của mình và em trai mình cho anh.    Thẩm Hoài Cảnh ngoài mặt kìm nén không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã nhảy loạn rồi. Đừng nói là chỉ hai chị em cô, bảo anh chăm sóc cả gia phả nhà cô cũng còn được. Chỉ có điều anh mừng hơi sớm, gia phả nhà Ôn Đinh, lại đâu phải dạng vừa.   Một khi đã trao gửi bản thân cho anh, đương nhiên cô cũng sẽ nói rõ tình huống của mình, Chính vì vậy, Thẩm Hoài Cảnh mới có thể vạch ra kế hoạch từng bước giải cứu cô gái của mình khỏi sự ràng buộc của một gia đình hào môn coi tiền hơn mạng.   Những ngày tháng sau đó, là sự ăn ý của hai người trong từng bước nhỏ của cuộc sống, từ chuyện giải quyết tâm sinh lý cho hai bạn nhỏ muốn yêu sớm trong nhà, cho đến những vết thương từ quá khứ. Sẽ không hề quá lời khi nói hai người họ chính là bác sĩ của đối phương. Những vết thương cho dù bản thân đã cố chôn vùi thật sâu nhưng vẫn âm ỉ đau mỗi khi nhớ đến, những luyến tiếc đối với sinh mệnh đã không còn, họ cùng nhau mở ra từng thứ một, và rửa sạch quá khứ đau buồn ấy.   Có thể bạn cho rằng, đây là một câu chuyện cổ tích, kết thúc bằng sự trả giá của những người xấu xa và sự viên mãn hạnh phúc của những người đã từng cố gắng. Nói như vậy cũng không sai, nhưng bạn có công nhận một điều rằng, đọc được một kết cục như thế này cảm giác rất thoả mãn không? Cho dù cuộc sống thật sự sẽ không có công bằng tốt đẹp như vậy, nhưng ít ra chúng ta cũng đã từng cố gắng hướng đến những điều tương tự.    Tình yêu của Thẩm Hoài Cảnh và Ôn Đinh là vượt qua trắc trở mới có thể đến được hạnh phúc, cũng sẽ khiến một vài người đứng bên cạnh đau lòng, giống như thanh mai trúc mã của Ôn Đinh vậy. Nhưng biết sao được, là anh từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh cô nhưng lại không có mặt vào lúc cô cần che chở nhất. Còn có tình cảm lệch thời gian của hai con người cá tính Vi Thiến và Liên Hiên, phát triển tình yêu bằng một hy vọng nhỏ nhoi mà họ chưa từng từ bỏ. Còn có, hai cô cậu nhóc sống cạnh lâu hiểu lòng nhau đầy hứa hẹn Khương Hoài Nhân và Ôn Dĩ Nam. Và còn rất nhiều mảnh đời đầy tâm sự của những người làm cha mẹ, tất cả bọn họ đều vì một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước mà buông nhẹ gánh lòng.   Có người hỏi, Ôn Đinh yêu Thẩm Hoài Cảnh nhiều bao nhiêu?   Ôn Đinh không biết, chỉ biết rằng trước khi gặp anh, cô cảm thấy chết là một sự giải thoát. Nhưng sau khi gặp anh rồi, điều cô sợ nhất lại là cái chết. Chết rồi, ai sẽ xoa dịu nỗi đau cho anh? Ai sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng còn lại?   Bởi vì Thẩm Hoài Cảnh từng nói, anh đã cược một ván trên người Ôn Đinh, chính là tính mạng và cuộc đời sau này của anh. *** ***NÓI SƠ SƠ VỀ TRUYỆN*** Trước khi edit truyện này thì mình đã đọc qua truyện "Hôn Nhân Ấm Áp" của Túy Hậu Ngư Ca. Mình thật sự thích cách viết truyện của tác giả. Lối viết truyện gần gũi, ngọt ngào, không quá cầu kì phóng đại, đặc biệt rất HÀI HƯỚC. Truyện này nói về hai người bị tổn thương tình cảm gia đình, vì một số lí do bất đắt dĩ nên sống chung dưới một mái nhà (motip cũ, nhưng câu chuyện không cũ), sau đó...(đọc rồi sẽ biết ^^). Truyện gần gũi, ngọt ngào, hài hước, cảm động. Đặc biệt là những câu chuyện đầy xúc động của các cặp chị em trong truyện. Tính cách nhân vật: Thẩm Hoài Cảnh: đẹp như tranh, lạnh như băng, cấm dục, thích dùng ánh mắt để nói chuyện (nói hơn 2 chữ là nhiều rồi), thường dùng hành động để chứng minh. Ôn Đinh: xinh đẹp, thông minh, nói nhiều (nói rất là nhiều), lời nói cay độc, chuyên đi đốt nhà người khác. Nhân vật phụ: các nhân vật phụ đều hài hước, đáng yêu. Nội dung thế nào thì mời các bạn đọc truyện nhé. Chứ nói hết mất vui. AHiHi. _____________________ ***ĐÔI DÒNG CHIA SẺ VỚI ĐỌC GIẢ*** Đây là truyện đầu tiên mình edit, hẳn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm nhé. Lúc đọc truyện, nếu các bạn phát hiện ra có chổ sai lỗi chính tả hay câu từ không hợp lí thì các bạn vui lòng bình luận bên cạnh để mình xem và sửa lại nha. Đọc truyện xong nhớ cho mình ý kiến nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. KHÔNG THÍCH THÌ LẶNG LẼ BƯỚC QUA ĐỜI NHAU, XIN ĐỪNG DỪNG LẠI RỒI BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG, LÀM TỔN THƯƠNG NHAU. CÁM ƠN CÁC BẠN. __________________________ Ở mỗi chương Hi có chèn một bài hát tiếng Trung (vì Hi rất thích nghe nhạc Trung). Ai có bài hát nào hay thì bình luận lại để Hi đăng ở các chương sau nhé (nếu bài đó không trùng với bài Hi đã đăng rồi.)   Mời các bạn đón đọc Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn của tác giả Túy Hậu Ngư Ca.
Ông Tôi 22 Tuổi - Nhất Mai Đồng Tiền
 Văn án: Năm 2018, bọn họ đã qua tuổi thất tuần. Trong một đêm, bọn họ quay trở lại tuổi 22, không còn biết cái gì là đau lưng mỏi gối. Đương lúc bọn họ cho rằng mình đã trở về thời thanh xuân tươi đẹp, có thể thay đổi vận mệnh để tiến lên đỉnh cao nhân sinh, lại phát hiện bây giờ vẫn là năm 2018. Thế là bọn họ biến thành tay trắng nghèo rớt mồng tơi, không chứng minh nhân dân, không thẻ ngân hàng, không sổ hộ khẩu. A? Vầy sao chơi??? Gặp xuân cây héo đâm chồi lại, Người chẳng hai lần tuổi thiếu niên.  Thực ra câu trên không đúng với vô số bộ truyện trọng sinh, nhưng mình không thích trọng sinh lắm, thứ nhất là vì nhân vật trở về quá khứ thường có bàn tay vàng do biết trước tương lai, đánh đâu thắng đó, thứ hai là những gì họ làm chỉ thay đổi dòng thời gian mới, còn trong dòng thời gian cũ, bi kịch vẫn vẹn nguyên.  Vậy nếu chúng ta có cơ hội được làm lại cuộc đời, được trở về với những năm tháng tuổi xuân ngay trong dòng thời gian này thì sao? Bạn sẽ hoàn thành tâm nguyện còn dang dở, sửa đổi sai lầm của bản thân hay bắt đầu sống vì mình nhiều hơn?  Lý thuyết mộng mơ đầy màu hường phấn, nhưng thực tế phũ phàng là trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là ở một nơi quản lý người dân nghiêm ngặt như Trung Quốc, nếu một ngày bạn đột nhiên cải lão hoàn đồng, từ một ông già bảy mươi bỗng biến ra cậu trai trẻ đôi mươi, bạn sẽ thành người ngoài vòng xã hội, có nhà nhưng không thể về, có tiền nhưng không thể tiêu, có giấy tờ nhưng không thể dùng.  Ba nhân vật chính trong truyện đột nhiên trẻ lại 50 tuổi sau một vụ tai nạn. Xui xẻo thay, cả ba chẳng còn điện thoại, tiền mặt cũng chẳng có bao nhiêu, giấy tờ lại không dùng được. Ba “cụ già” không còn cách nào khác ngoài việc dắt díu nhau trốn đến thôn Hà gia, quê của một trong ba người, rồi góp tiền thuê lại căn nhà bỏ hoang cả chục năm của cụ Hà để còn có chỗ chui ra chui vào. Và từ đó, cuộc sống mới của ba con người xa lạ bắt đầu.  Trong những chuỗi ngày gian nan ấy, cơm không đủ ăn, áo quần chẳng đủ mặc, nhưng họ dần tìm được niềm vui và ý nghĩa mới trong cuộc sống. “Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.” Cụ nông dân Hà Đại Tiến dạy hai ông bạn thành phố đơm đó bắt cá, vào rừng hái nấm, chăm cây ăn quả. Cụ béo Đường Tam Bàn dạy hai ông bạn dùng smartphone, lên mạng, làm vlog. Soái ca thiên tài Tống Kim đóng vai trò chiến lược gia của cả bọn. Mỗi người trong số họ có ưu khuyết điểm riêng, bổ sung cho nhau, học hỏi nhau để vượt qua nghịch cảnh. Cụ Hà bắt đầu biết sống vì mình, chịu học chữ, học lái xe. Cụ Đường không còn tự ti vì mình béo. Cụ Tống không còn ích kỷ, độc đoán mà bắt đầu biết quan tâm đến người khác. Bạn sẽ cười mỉm chi khi thấy các cụ mày mò làm vlog ẩm thực, livestream ăn uống, mê game Liên quân. Bạn sẽ xúc động trước tình cảm sâu đậm của các cụ dành cho người vợ đã khuất hay trước mối tình đơn phương 50 năm của cụ Đường. Bạn sẽ hồi hộp theo dõi cuộc đấu trí giữa ba cụ với đội ngũ tìm người. Bạn sẽ hâm mộ tình bạn keo sơn giữa ba cụ già vốn chẳng hề có điểm chung.  Tác giả Nhất Mai Đồng Tiền chắc cũng không xa lạ gì với mọi người, mình đã đọc qua một số truyện của tác giả này, như Nhà trọ hoa yêu, Gấu trúc đại nhân nhà ta, Shipper lục giới..., điểm chung là viết tạm ổn, giải trí tốt, đọc xong quên. Nhưng Ông tôi 22 tuổi lại theo một phong cách khác, không hẳn là ngôn tình. Truyện xoay quanh tình bạn giữa ba cụ là chủ yếu, cùng với tình cảm giữa người thân trong gia đình. Nhờ trẻ lại, họ có cơ hội sửa đổi bản thân, đồng thời nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với người nhà, giải quyết những gút mắc tưởng chừng không thể tháo gỡ. Tình yêu chỉ là gia vị điểm xuyết trong truyện, nhưng tô điểm rất đúng chỗ, không thừa không thiếu.  Mình đặc biệt ấn tượng với quá khứ của cụ Tống, đoạn hồi ức ít ỏi cho thấy cụ vốn không phải người độc miệng, ích kỷ, chuyên chế như mọi người vẫn tưởng. Cụ âm thầm giúp đỡ người khác nhưng ko nói ra, quan tâm người khác nhưng ko biểu lộ. Sau khi vợ qua đời, cụ lại càng thu mình trong thế giới riêng, như một con nhím đầy gai, đẩy con cháu ngày càng xa. Thật may là hai người bạn đã giúp cụ rũ bỏ gai nhọn và nhìn con cháu mình từ một góc độ khác. Ngoài ra chuyện tình của cháu gái cụ Tống và anh cảnh sát điều tra án ba cụ già mất tích cũng khá dễ thương, tiếc là tác giả quá keo kiệt, không viết một chữ phiên ngoại nào, đọc đến chương cuối vẫn còn thòm thèm chưa đã. *** Hầu Tiểu Tả cười vỗ vỗ hắn đầu vai: “Đừng uống, ta đưa ngươi về nhà.” “Ta không có say.” Triệu Dũng lại uống lên một ly, sau đó nhìn chằm chằm hắn hỏi, “Bất quá vì cái gì ngươi gần nhất lão mời ta ăn cơm? Còn không cho ta đưa tiền, giống như ngươi làm chuyện trái với lương tâm.” Hầu Tiểu Tả bất động thanh sắc, hỏi: “Vậy ngươi còn muốn hay không ta thỉnh? Còn ăn không ăn?” Triệu Dũng chớp hạ mắt, vui cười: “Muốn, ăn.” Này lệnh đầu người đại án tử nhưng xem như đi qua, hắn đương nhiên phải hảo hảo khao chính mình, Hầu Tiểu Tả phải làm Tống gia tôn nữ tế, kẻ có tiền, hắn muốn dùng sức ăn. Đối, dùng sức ăn. “Lão bản, lại cho ta nướng một cái đại thận ——” ………… Ba tháng sau. “Tới tới, hai chân kẹp chặt, bả vai thả lỏng, chú ý hô hấp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, kiên định điểm, tự tin, tự tin…… Đối! Liền như vậy đi.” T dưới đài lão sư trước mắt đi qua một liệt liệt người mẫu, nhất nhất chỉ đạo, đều là thiên phú thật tốt người mẫu, xem đến chúng lão sư thập phần vừa lòng. “Gì lão ra tới ——” Không biết ai kêu một tiếng, dưới đài lão sư cũng hướng kia xem. Một hồi liền có cái dáng người thập phần cao gầy, màu da hắc đến thập phần có đặc điểm lão nhân đi ra. Hô hấp tự nhiên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, kiên định trong ánh mắt cũng tràn ngập tự tin. Đó là bất đồng với hoa giáp lão giả tự tin. Cũng là lão giả trung đáng quý tự tin. Như là một cái tân thời đại tiến đến, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng hy vọng. Hiện giờ “Tang” văn hóa thịnh hành, ngay cả người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn đều ở dần dần biến mất. Lúc này ở người mẫu giới ngang trời xuất hiện một vị lão giả, trừ bỏ dáng người thực phù hợp người mẫu tiêu chuẩn, đáy mắt tự tin cùng hướng về phía trước diện mạo mới là khó nhất đến. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ T đài khí thế đều thay đổi. Trở nên làm người phấn chấn, làm người tích cực. “Lúc trước lão tổng ký xuống gì lão, thật là tuệ nhãn thức châu.” Lão sư cảm khái, sôi nổi tán thành nhà mình lão bản ánh mắt. Bỗng nhiên bên cạnh có cái dáng người thon dài cao gầy người cười, nói: “Kia còn không phải ta thật tinh mắt, đem hắn tự mình đề cử cho các ngươi lão bản.” Vài vị lão sư triều kia người nói chuyện nhìn lại, người này tóc bạc bạch da, nhưng thân cao cực cao, so chi thiên gầy người mẫu, hắn dáng người càng cân xứng, càng có lực. Không đợi bọn họ khai quật nhân tài ánh mắt sáng lên, liền có người nhận ra người này rồi, kinh hô. “Tống tổng ——” Mời các bạn đón đọc Ông Tôi 22 Tuổi của tác giả Nhất Mai Đồng Tiền. FULL: AZW3 EPUB MOBI PDF
Hám Sinh - Nhiễu Lương Tam Nhật
"Sau khi em đi. Liệu trong cuộc sống của anh. Có một khoảnh khắc nào đó. Anh nhớ đến em?"*   Đó là câu duy nhất mà Hám Sinh muốn hỏi Đông Dạ Huy trong suốt năm năm cô ở trong tù. Không phải là tại sao lại đối xử với em như vậy, cũng không phải là anh đã bao giờ yêu em chưa, chỉ là, liệu anh có từng nhớ đến em, dù chỉ trong một khoảnh khắc?   Hám Sinh và Đông Dạ Huy gặp nhau khi cô mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Cô đã cùng anh trải qua cả thời niên thiếu, đem hết tâm tư, tình cảm của mình trao trọn cho anh. Hám Sinh đã ngốc nghếch cho đi tất cả mà không cần đền đáp, chẳng giữ lại cho bản thân chút gì.   Còn Đông Dạ Huy, đừng nói là yêu, có lẽ anh còn không muốn coi cô là bạn. Anh cho phép cô ở bên cạnh mình suốt mười năm dài đằng đẵng, chẳng qua là bởi cô có giá trị lợi dụng mà thôi.   Đông Dạ Huy từ nhỏ đã không có mẹ, cuộc sống vô cùng khó khăn và thiếu thốn, còn Hám Sinh lại được mẹ cho rất nhiều tiền. Khi còn nhỏ, anh lợi dụng Hám Sinh để lấy tiền tiêu vặt của cô, sau này khi lớn lên rồi, anh lại nhờ vả cô dọn dẹp phòng và giặt quần áo. Dần dần, việc lợi dụng Hám Sinh dường như trở thành một thói quen, khiến Đông Dạ Huy coi đó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống.   Yêu đơn phương đã đau đớn, nhưng yêu đơn phương rồi bị chính ngưòi mình yêu lợi dụng không thương tiếc còn đau đớn hơn gấp vạn lần.   Hám Sinh đã chấp nhận mang tội bất hiếu, trộm tiền dưỡng lão của mẹ mang cho anh. Đổi lại, cô được gì?   Khi ba anh bị bệnh, một tay cô chăm sóc. Khi ba anh qua đời, một tay cô lo liệu. Trong khi đó, anh lại tìm cách để đổ hết tội lỗi của mình lên đầu cô. Khi quan tài của ba anh vừa hạ, cũng là lúc cô bị bắt vào tù.   Hóa ra, trong lúc cô vì anh mà vất vả ngược xuôi, thì anh lại từng bước đẩy cô vào chỗ chết.   Hóa ra, trao yêu thương, có thể nhận lại chỉ là đau đớn tủi hờn.   Đông Hạ Duy, em đã yêu anh mười ba năm, thì cũng có thể thay anh ở tù năm năm để anh sống an nhàn, hạnh phúc. Nhưng tại sao suốt năm năm dài như thế, anh không hề ghé thăm em, dù chỉ một lần?   Trong năm năm đó, từ một thiếu niên tuấn tú nhưng gầy yếu, vô danh, Đông Dạ Huy trở thành một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, hô mưa gọi gió trên thương trường.   Cũng là năm năm đó, từ một cô gái hồn nhiên, hoạt bát, thậm chí có phần ngốc nghếch, Hám Sinh trở thành một người con gái mà người ta mà chỉ cần nhìn lướt qua một lần cũng cảm thấy xót xa bởi sự u buồn ngập tràn trong đáy mắt và nét bi thương hiện hữu trong từng cử chỉ của cô.   Sau khi Hám Sinh mãn hạn tù, Đông Dạ Huy đã tìm đến cô, tỏ ý muốn bù đắp cho những thiệt thòi cô đã vì anh mà gánh chịu. Nhưng những thứ anh nợ cô, có trả cả đời đi chăng nữa cũng không trả nổi một phần.   Hám Sinh đã trốn chạy khỏi Đông Dạ Huy, cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh. Còn Đông Dạ Huy vẫn luôn cho rằng Hám Sinh đã chết.    Những ngày sau đó, những kí ức của một thời xưa cũ bỗng nhiên ồ ạt kéo về trong tâm trí anh. Ngày ấy, Hám Sinh rất béo, giọng nói của cô rất to, cô luôn làm anh cảm thấy chán ghét. Nhưng cũng là Hám Sinh của ngày ấy, luôn thu dọn nhà cửa và giặt giũ quần áo cho anh mà không một lời than vãn, luôn nấu cho anh những bữa cơm nhà chất chứa yêu thương. Đến lúc đó, anh mới nhận ra, cảm xúc anh dành cho cô không chỉ là ăn năn, áy náy, mà còn là đau xót, nhớ thương.   Cùng lúc đó, ở một hòn đảo xinh đẹp và bình yên, Hám Sinh sống an nhàn với số tiền mà mẹ cô để lại. Chỉ là, trái tim của cô đã nguội lạnh, chẳng còn khao khát được yêu thương. Chỉ là, cô đã không còn đủ nhiệt huyết để có thể yêu thêm một người nữa.   "Vì yêu mà giận, vì yêu mà hận, vì yêu mà khờ, vì yêu mà chấp. Rời xa rồi mới thấy, giận khờ hận chấp, tấc tấc đều hoá thành nỗi nhớ tương tư."**   Chỉ đến khi Hám Sinh vô tình gặp lại Đông Dạ Huy, cô mới nhận ra rằng mình đã nhớ anh nhiều như thế.   Dạ Huy, trải qua nhiều chuyện như vậy, mà em vẫn chẳng thể quên anh.   Hám Sinh, trải qua nhiều chuyện chuyện như vậy, anh mới hiểu ra, rằng mình cần em hơn tất cả.   Nhưng nếu bây giờ Đông Dạ Huy quay đầu thì liệu có còn kịp nữa hay không? Kịp, mà cũng không kịp nữa rồi. Kịp để Hám Sinh có thể cảm nhận được hơi ấm của trái tim anh, nếm trải những thương yêu ngọt ngào mà cô từng khao khát, nhưng không kịp để họ nắm tay nhau đến hết đời.   Kết quả xét nghiệm cho thấy Hám Sinh mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Và đến lúc đó, cô mới biết rằng, một Đông Dạ Huy đã từng bội bạc và nhẫn tâm như thế, hóa ra lại là một kẻ nặng tình.   Trước đây, anh luôn thấy xấu hổ khi giới thiệu cô trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ, ngay giữa phòng họp, trước mặt vô số nhân viên, anh sẽ luôn nắm tay cô, không ngại ngần gọi cô là vợ.   Trước đây, anh thường ra ngoài cả đêm không về. Nhưng bây giờ, chỉ cần một cuộc điện thoại của cô, anh có thể bỏ cả một cuộc họp quan trọng để chạy về nhà.   Suốt ba mươi năm cuộc đời, Đông Dạ Huy chưa hề đối xử dịu dàng với bất kỳ ai. Nhưng anh của bây giờ sẽ dịu dàng mà ôm cô trong vòng tay sau mỗi lần xạ trị đầy đau đớn, sẽ ân cần cho cô uống từng ngụm nước, kiên nhẫn dìu cô đi khắp mọi nẻo đường.    Con người Đông Dạ Huy là thế, nếu không yêu sẽ là một kẻ máu lạnh vô tình, nhưng nếu đã động lòng sẽ dùng toàn tâm toàn ý để yêu thương.   Hám Sinh, anh rất sợ đến một em sẽ rời bỏ anh. Vậy nên, xin em, xin em hãy vì anh mà mạnh mẽ, hãy vì anh, gắng gượng đến cùng.   Dạ Huy, nếu anh có thể lạnh lùng như trước, em sẽ chẳng bận lòng nếu phải ra đi. Nhưng bây giờ, em sợ rằng nếu em đi, sẽ chẳng còn ai ôm lấy anh mỗi khi anh mỏi mệt, chẳng còn ai vỗ về trái tim anh mỗi khi anh yếu đuối. Em sợ anh sẽ cảm thấy lạc lõng và cô đơn, sợ anh sẽ sống một cách trống rỗng như em đã từng.   Nhưng anh à, nửa đời trước em đã sống quá mạnh mẽ rồi, giờ đây em không thể gắng gượng được nữa. Em rất mệt, rất đau. Xin lỗi anh, vì chẳng thể bên anh đến cùng.   "“- Dạ Huy, anh về quá muộn, em tiêu hao nhiều lắm, chỉ có thể cùng anh đoạn đường này.”   "- Ngoan, đừng nói, van xin em..."   Đông Dạ Huy thanh âm im bặt mà nói, cánh tay Hám Sinh từ trên vai anh từ từ thả xuống, yên lặng bất động. Một khắc ấy như ngừng lại, nỗi đau đớn như lan tỏa khắp toàn thân anh."   Cái giá mà Đông Dạ Huy phải trả khi phụ bạc một người yêu anh nhất, là một đời cô độc giữa thế gian.   Ông trời vẫn luôn công bằng như thế.   “Dạ Huy, anh nhớ rõ, nếu về sau em chết, nếu trên trời có một con chuồn chuồn đậu trên vai anh, hoặc là dưới đèn bay tới một con bươm bướm, anh không được đuổi nó, đó là em trở về nhìn anh. Dạ Huy, đừng sợ, em sẽ vẫn ở bên anh.” ________________   "...": Trích từ truyện "..."*: Trích bài hát "Sau khi tôi đi" - Dã Khu Ca Thần "..."**: Trích "Bộ bộ kinh tâm"- Đồng Hoa   Review by #Thiên Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 *** Mời các bạn đón đọc Hám Sinh của tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật.
Hữu Châu Hà Tu Độc - Tô Du Bính
Thở ra hít vào, xú khi bay ngất trời Hai bên trái phải đều giống nhau, đầu tóc bù xù mặt mày lắm lem. Đoan Mộc Hồi Xuân chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại sa sút đến mức này. Nhưng để sống sót qua ngày, đành phải làm hổ lạc đồng bằng ra vẻ đáng thương. *** Cơ Thanh Lan mắt nhìn bát mì trên mặt đất, không nói một lời. Hắn bị giam đã mấy ngày, đã nhận biết sâu sắc một chuyện, cha già hói đầu (hay trọc đầu gì đó) beo béo trước mặt là một thằng điên cuồng vọng tự đại hỉ nộ vô thường lại cực khó đối phó. Lão đó thích đứng ở chỗ cao, lãnh tĩnh nhìn những người khác phủ phục dưới chân lão chịu đựng sự bỡn cợt của lão. Lão boss cầm giá nến đến gần hơn một chút. Ánh lửa màu quất u ám chiếu lên thân thể trần trụi của Cơ Thanh Lan, những vết thương nông nông sâu sâu đan xen khắp người, có một số đã được đắp thuốc, có một số đã rắc muối, có một số bị những mảnh gỗ nhỏ đâm vào, vô cùng thê thảm. “Đau không?” Lão boss nhìn hắn, vẻ quan tâm. Cơ Thanh Lan vẫn cúi đầu.   Mời các bạn đón đọc Hữu Châu Hà Tu Độc của tác giả Tô Du Bính.