Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này! (Nhân Gian Tiểu Khả)

Dịch giả: Mai Hương

… Gặp gỡ không bằng hoài niệm

Lâm Tiểu Niên vò chiếc khăn mềm mại ở trong tay, ngón tay không còn chút sức lực nào. Lúc chia tay vội vàng đến mức món quà độc nhất vô nhị mà cô chuẩn bị từ rất lâu cũng không kịp đưa ra để tặng.

Thế nhưng, nếu quả thật đem tặng rồi… thì liệu anh ấy có thích hay không? Nếu không thích thì chẳng phải là đã lãng phí tâm ý của cô hay sao?

Sự uốn lượn của từng mũi len, của từng đường kim mũi chỉ đều phảng phất tình ý của cô dành cho anh. Tuy nhỏ và quấn vào nhau nhưng là một lòng một dạ. Tìm mua: Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này! TiKi Lazada Shopee

Cô thường nghĩ, nếu như cô cố gắng thêm một chút, đỗ vào đại học Bắc Kinh, kết quả liệu có khác không? Cô cũng nghĩ nếu như cô cố gắng hơn một chút, nói với anh ấy tình cảm của mình, anh ấy có chút cảm động nào không? Nhưng mọi thứ đều không có kết quả.

Kiều Hoài Ninh yêu Âu Dương Phi. Đó là sự thật. Không dễ gì có thể thay đổi. Còn cô không thể vô vọng chờ đợi một người không thể dời tâm chuyển ý như vậy.

Cô khẽ than một tiếng, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn trong vườn tỏa sáng trong màn đêm. Cảnh sắc ban đêm ở trường đại học Triết Giang không đẹp, nhưng mang một sự phồn hoa lạnh lùng. Có lẽ, con người cũng như ngọn đèn leo lắt trong đêm, càng tỏa sáng, càng khiến cho mình thêm ảm đạm. Lâm Tiểu Niên, em không thể đối xử với anh như vậy.

Người Lâm Tiểu Niên run run, cô cảm thấy mình không có cách nào, và thấy mình bất lực. Vu công tử giữ vẻ mặt lạnh lùng, nét mặt lạnh hơn những mảnh băng vụn trên tuyết. Anh nắm chặt vai cô, giống như một con chim ưng đang giữ chặt con mồi của mình, trầm giọng nói: “Lâm Tiểu Niên, em không thể đối xử với anh như vậy!”. Lâm Tiểu Niên không có cách nào để nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể mím chặt môi, lắc đầu: “Hữu Dư, là anh không thể đối xử với em như thế này!”.

Cho đến lúc không ai biết nên đối xử với ai thế nào thì đã là lúc không tìm được lối thoát, giống như ai yêu ai đó, cũng lại giống như không yêu ai, không đúng không sai. Trước vận mệnh to lớn trước mắt, mỗi người đều thấy mình nhỏ bé. Đối diện với bệnh tật, ai cũng đều thấy bất lực.

Số mệnh đều cho mỗi người sự lựa chọn trước một tình thế khó xử, như thể đang trêu ngươi họ, khiến cho mỗi người không có cách nào chạy thoát được.

Có những lúc, tình yêu không thể thay thế những tháng năm ấu thơ sống bên nhau, cũng không thể thay thế tình thân đã từng có.

Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên thừa nhận rõ rằng: “Đúng, em đã yêu Kiều Hoài Ninh.” Mặc dù những điều đó đều đã là quá khứ, nhưng trong cuộc đời cô vẫn lưu lại dấu tích của những năm tháng đó, không thể xóa nhòa, cũng không thể hủy hoại được.

“Anh ấy yêu em, vẫn đang yêu em.” Giọng cô mặn chát, không gian bao la của mùa đông đơn điệu: “Em không muốn anh ấy mang theo sự hối tiếc rời khỏi thế gian này!”. Đúng rồi, cô quá tham lam, không muốn Vu Hữu Dư rời khỏi cô, nhưng có một số thứ không thể gò bó, miễn cưỡng, cô muốn anh phải chọn lựa. Vu Hữu Dư rốt cuộc cũng không phải thánh nhân: “Cho nên?”. “Cho nên, em không thể để mặc anh ấy.”

Đã từng là thanh mai trúc mã, tuy mối quan hệ giờ đã trở thành tình anh em sâu nặng nhưng cuối cùng cô cũng không thể từ bỏ, cho dù phải lừa dối, cô vẫn hy vọng Kiều Hoài Ninh vẫn ôm mộng đẹp tới cùng, kiên trì tới cùng.

Vu Hữu Dư không nói lời nào, lục trong túi áo khoác tìm điếu thuốc, châm một điếu, hít vài hơi, nhả khói, sau đó lại châm thêm một điếu nữa, một lúc sau đã đầy một gạt tàn thuốc. Vu Hữu Dư nói: “Lâm Tiểu Niên, anh mệt rồi.” Mỗi năm đều dư thừa

Vu Hữu Dư lấy một đồng xu trong túi, đút vào bốt điện thoại công cộng, gọi điện cho Lâm Tiểu Niên. Giọng anh khàn khàn, những câu nói của anh dường như đã lặp đi lặp lại mấy lần, anh nói: “Lâm Tiểu Niên, những lời nói khó nghe này, anh chỉ nói một lần, em nghe rõ nhé: Nếu em đồng ý chịu đựng khổ đau, dùng năm trăm năm tu luyện của mình để đổi lấy một lần Kiều Hoài Ninh khẽ cười với mình, vậy thì… anh nguyện đổi một nghìn năm tu luyện của mình lấy một lần chuyển ý của em.”

Trái tim Lâm Tiểu Niên bỗng trở nên mềm yếu, biến thành một vũng nước, còn cô nhìn thấy quá khứ qua vũng nước đó, chỉ nhìn thấy một con cá đang đợi chờ.

Cô nắm chặt điện thoại di động, nhẹ nhàng nói: “Vu Hữu Dư, anh còn nhớ, câu đối mùa xuân năm đó chúng ta cùng viết không? Niên niên hữu dư (hàng năm đều dư thừa)… Em nghĩ hoành phi sẽ là… Cảm ơn!”.

Chuyện tình của bọn họ, ba từ “anh yêu em” không thể khắc họa được tất cả, nụ cười cũng có, nước mắt cũng có, mùa đông này Bắc Kinh không có tuyết, cô chầm chậm đi về phía anh, đi về hướng chưa biết, hướng đã biết, nhưng cô đã xác định cho mình điểm dừng chân.

Cảm ơn anh, vì nhờ có anh mà mùa đông này em thấy yêu Bắc Kinh…

Giới thiệu tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả: Tính cách mơ hồ, có chút đa sầu đa cảm của con gái. Muốn có được tình yêu màu xanh, hạnh phúc đời thường, cuộc sống giản đơn. Cho rằng hạnh phúc lớn nhất của đời người là mèo ăn cá, chó ăn thịt, Altman đánh quái vật.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này! PDF của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Nhau (Mộng Tiêu Nhị)
Trên đời này, có những chuyện không nên nói quá sớm, cũng không nên quá tự cao tự đại mà cắt hết đường lui cho mình. Bởi vì, sớm muộn gì cũng có ngày bạn sẽ bị chính những lời đã từng ngông cuồng thốt ra ấy ''vả''lại vào mặt. À, giới trẻ bây giờ gọi theo trend là “nghiệp quật’’, mà đã bị quật thì lại chuẩn chỉnh đến không trượt phát nào luôn. Người đàn ông sẽ dạy cho chúng ta bài học sâu sắc đó tên là Tưởng Mộ Tranh. Trong thành phố này, Tưởng Mộ Tranh là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Anh là chủ của tập đoàn khai thác dầu khí lớn, vẻ ngoài vô cùng tuấn tú xuất sắc cùng thần thái mạnh mẽ, ngang ngược đầy bản lĩnh. Mỗi bước chân anh đi qua, mỗi cái liếc mắt anh nhìn, mỗi cái nghiêng đầu nở nụ cười đều khiến mọi phụ nữ đổ gục. Vì thế, sống đến 30 năm cuộc đời, Tưởng Mộ Tranh luôn được các cô gái từ bé đến lớn theo đuổi, dây dưa không ngừng. Vì đã có được tất cả mọi thứ trong tay quá dễ dàng và có thể thay đổi mọi việc theo ý nguyện nên Tưởng Mộ Tranh có một tật xấu đó chính là tự tin thái quá. Ừ, anh luôn cho rằng bản thân mình đã gần như hoàn hảo rồi, muốn gì mà không được kia chứ. Cho nên, chỉ có người khác bám đuôi theo đuổi anh thôi. Nào có chuyện anh xách mông lon ton sau lưng người khác. Vậy nên, khi trông thấy cô cảnh sát nhỏ Lạc Táp trùng hợp gặp mình năm lần bảy lượt, anh đã rất phẫn nộ và khó chịu. Bởi vì, kẻ bám đuôi này quả thật khiến người ta ghét, thích anh đến mức anh đi đâu cũng mặt dày đi theo, lại còn trong ngoài không đồng nhất, nói năng hùng hồn lý lẽ giả vờ với anh nữa chứ. Để xem, cô ấy cố gắng được bao nhiêu ngày. Anh đây mới không thèm để ý đâu chứ đừng nói là thích. Hừ…Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Nhau PDF của tác giả Mộng Tiêu Nhị nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đường Một Chiều (Nguyễn Mộng Giác)
Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởngĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đường Một Chiều PDF của tác giả Nguyễn Mộng Giác nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đường Một Chiều (Nguyễn Mộng Giác)
Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởngĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đường Một Chiều PDF của tác giả Nguyễn Mộng Giác nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đường Mòn (Chris Womersley)
Một tên tội phạm vặt, Lee, thức dậy trong một nhà trọ tồi tàn với bên mạng sườn bị dính đạn và một vali tiền bị đánh cắp. Hắn mơ hồ nhớ lại làm thế nào mà lại đến được đây. Không lâu sau, hắn gặp Wild - một bác sĩ đang cố thoát khỏi cuộc sống bất hạnh của chính mình, và hai người đàn ông bắt đầu một cuộc sống mới an toàn ở vùng ngoại ô. Khi rời bỏ thành phố, họ có một thói quen khó chịu là nhớ lại quá khứ quen thuộc trước đây dẫu họ cố tìm mọi cách lẩn tránh. Lee bị ám ảnh bởi việc kiện tụng ở trong tù trước đây, trong khi Wild lại chạy trốn khỏi vụ kiện tụng của việc cho nhầm thuốc. Nhưng Lee và Wild không đơn độc: họ bị tên gangster già Josef, người đang tìm cách lấy lại số tiền bị đánh cắp và thương lượng với Lee về sự an toàn của chính mình, bám đuôi khắp các vùng đất xa lạ. Cuối cùng, cả ba người đàn ông đó đều buộc phải đương đầu với những bi kịch mà họ đã tìm cách trốn chạy.***Lee dần thoát khỏi cơn mộng mị, tâm trí hệt như người chết đuối trồi lên từ đáy đại dương. Cơn ác mộng hắn vừa trải qua đầy rẫy cảnh náo loạn, kích động và những pha bủn rủn chân tay. Căn phòng lặng im như tờ, như thể đang chờ hắn mở mắt. Lee nằm cứng đờ, bất động như tượng đá sau vườn, tròng mắt động đậy sau mi mắt khép hờ. Hồi bé, đêm nằm trên giường Lee cũng sợ đủ thứ. Trong bóng tối, cậu bé Lee cố thở thật khẽ để thứ ẩn mình trong bóng đêm ngoài kia không phát hiện ra cậu. Lee chỉ hít vào rồi thở ra thật nhanh, những tưởng bầy ma quỷ lẩn quất ngoài đường lớn hẻm nhỏ chuyên rình bắt trẻ con ăn thịt không thể nhìn thấy mình. Thậm chí hồi lên mười bốn tuổi, có thời kỳ Lee thức suốt đêm với cảm giác sợ sệt ấy. Cậu vật vã, lăn lộn suốt. Thấy thế, Claire, chị gái cậu lại đến bên giường, ôm chặt hai vai em, chờ cho đến khi thằng bé nín khóc. Cô chị chẳng nói chẳng rằng. Hai chị em đều biết nói gì cũng bằng thừa, nhất là sau những gì chúng đã phải trải qua. Lúc này, Lee cố hết sức nằm yên. So với thế giới bên ngoài, hắn muốn mình thật nhỏ bé. Hắn e rằng cảm giác khó chịu khi thức giấc sẽ tác động đến cả ngày dài đang chờ hắn. Hắn cần ngày bình yên. Lee nằm yên thêm giây lát. Bọt khí ấm nóng lục bục trong phổi hắn. Lee lặng lẽ liếm cặp môi khô nẻ. Lát sau, hắn thả lỏng cho nhịp thở đều hơn và mở mắt. Căn phòng lạ trải ra trước mắt hắn như được phủ bằng tấm màn đỏ máu. Nắng mai lọc qua tấm màn cửa mỏng nhẹ như sa. Kia là tường nhà sơn màu vàng nhạt, kia là mấy khung cửa sổ bằng nhôm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là phòng trọ. Tìm mua: Đường Mòn TiKi Lazada Shopee Hình như da và xương không còn là thứ tạo nên cơ thể hắn. Người hắn bây giờ chắc ghép từ vật liệu vô cơ, như vải bạt, dây kẽm, gỗ vụn... ai đó lấy trộm ngoài đường mang về dùng băng keo bó lại một cách tạm bợ. Các khớp xương hắn ê ẩm và một cơn đau nhức nhối dai dẳng nằm ở đâu đó trong cơ thể mà ngay lúc này hắn chưa thể định vị chính xác. Lee nhớ đã có lần hắn mặc áo quần dính máu nằm trên giường chờ hồn về với xác, chờ đầu óc tỉnh táo để hiểu hoàn cảnh hắn đang lâm vào. Từ đó đến bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ hay mấy ngày trôi qua rồi? Thi thoảng, tiếng một phụ nữ trung niên lại vang lên ở đâu đó trong căn phòng vắng. Bà ta cúi xuống nghe xem hắn còn thở hay chăng. Chắc bà ta tưởng hắn đã về chầu diêm vương rồi. Lee ngửi thấy mùi thuốc lá và phấn sáp rẻ tiền thoảng từ cơ thể bà.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đường Mòn PDF của tác giả Chris Womersley nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.