Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vãn Thiền

Văn án: Yến Hạ lớn lên ở một trấn nhỏ hẻo lánh dưới chân núi, vừa nghèo vừa khổ còn phải chăm sóc bốn cha nuôi mẹ nuôi tàn tật, đó giờ luôn là hộ gia đình nghèo khó được bà con cứu tế cho. Cho đến một ngày, nàng phát hiện mẹ nuôi què chân của mình có thể dùng một chưởng san bằng cả ngọn núi, tiếng đàn của người cha nuôi mù lòa có thể triệu cự thú trong truyền thuyết... Thiếu nữ nghèo suốt mười mấy năm chợt phát hiện thì ra mình là người có hậu thuẫn lớn nhất trong giới Trung Nguyên. *** Hệ liệt Mộ Thâm Viện của Hạnh Dao Vị Vãn: 1. Tỏa Hồn (Sở Khinh Tửu - Tô Tiện) 2. Văn Thuyết (Mộ Sơ Lương - Vân Khâm) 3. Vãn Thiền (Minh Khuynh - Yến Hạ) 4. Thu Sát (Quân Linh - Phó Nhiên/ tác giả đã drop)   ***   Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa ➻➻➻ Cơn mưa đầu mùa qua đi, vài tia nắng lọt qua tầng mây chiếu xuống trấn Nam Hà. Những bông hoa đầu xuân còn chưa nở hết, chúng khẽ lắc mình theo làn gió. Xuân ý đương nồng. Phía bắc trấn Nam Hà vẫn tịch nhiên như cũ, tựa như không hề liên quan gì tới cơn mưa vừa qua, không liên quan gì đến ngày xuân, hoa vẫn nở, chim vẫn hót ca. Mãi đến khi Yến Hạ đẩy cửa bước ra, bận rộn chăm sóc cây cối trong vườn, bưng nước, nấu cháo, hầm thuốc. Căn tiểu viện yên tĩnh vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên có sinh khí hơn rất nhiều. Hôm nay, Yến Hạ mặc một bộ váy màu vàng nhạt phối với sợi dây buộc tóc cùng màu, kết một bím tóc thật đẹp, bím tóc lắc lư theo từng động tác của nàng. Yến Hạ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, nàng đang cúi đầu tưới nước cho hoa cỏ trong viện, bên môi ẩn hiện ý cười, xem ra tâm trạng rất tốt. Ánh mặt trời xuyên qua  chiếu lên mặt nàng, ngũ quan tinh tế như ngọc tạc. Yến Hạ làm việc nhà một mình trong viện, đến khi mặt trời càng lên cao, cánh cửa đầu tiên ở bên trái căn viện mới mở ra. "Nhị nương!" Nghe thấy tiếng mở cửa, Yến Hạ ngẩng đầu lên, nở nụ cười với người chống gậy đang đi tới, "Cháo chín rồi, người tranh thủ ăn cho nóng." Người được gọi là nhị nương kia là một người phụ nữ tướng mạo quê mùa, trên mặt có một vết sẹo vừa dài vừa sâu, từ bên má sang tận mép tóc mai. Chỉ nhìn tướng mạo bên ngoài thì khó nhận ra tuổi tác. Chân phải của Nhị Nương bị què, bà chống gậy chầm chậm bước tới, nghe Yến Hạ nói thế thì nhướng mày nói: "Thuốc đâu?" "Thuốc còn đang nấu, sắp xong rồi, người cứ ăn cháo trước đi, lát nữa để con bưng thuốc cho cha lớn." Yến Hạ bỏ chậu nước tưới hoa xuống, đi vào nhà bếp. Nhị Nương ậm ừ vài tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn cháo. Trong nhà bếp, Yến Hạ quay đầu nhìn người ngồi cạnh bàn, bất giác mỉm cười. Yến Hạ có ba người cha nuôi, một người mẹ nuôi. Từ nhỏ, nàng đã sống ở trấn Nam Hà dưới chân núi này, do một tay bốn cha mẹ nuôi nuôi lớn. Nàng quen biết rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa trong trấn, bọn nó đều chỉ có một cha một mẹ, ấy vậy mà Yến Hạ nàng có tới bốn cha mẹ. Đám trẻ con kia ngưỡng mộ nàng vô cùng. Nhưng chỉ có Yến Hạ biết, nhiều cha nhiều mẹ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Mấy người cha người mẹ này của nàng trước giờ toàn khiến người ta đau đầu. Cha nuôi mẹ nuôi của nàng không phải loại người phi phàm hay lợi hại hơn người bình thường bao nhiêu mà là họ khuyết mất vài thứ so với người thường mà thôi. Nhị nương nàng là người què, chân cẳng bất tiện nên luôn phải ở trong nhà chẳng ra ngoài được. Những gì bà ấy có thể làm chỉ là mấy chuyện như thêu thùa hoa lá các thứ cho người ta. Cha của nàng thì thân thể cường tráng nhưng là một người câm, có thể làm việc nhưng vì không nói được nên thường bị người ta ép giá tiền. May là còn có cha nhỏ tuy mù nhưng miệng lưỡi lanh lợi, là người kể chuyện duy nhất ở tửu lâu trong trấn, kiếm được kha khá tiền. Nhưng mà cha nhỏ này là một kẻ coi rượi như mạng sống, tiền kiếm được toàn tiêu vào việc mua rượu uống. Có điều, cho dù cha nhỏ không nghiện rượu tới thế thì nhà họ cũng chẳng dành dụm nổi đồng bạc nào để sống những ngày tháng nhàn hạ cả. Vì tiền của các nàng đều dùng hết lên người cha lớn. Cha lớn Yến Hạ là người duy nhất trong mấy cha mẹ nuôi của nàng không bị khuyết tật gì trên cơ thể, nhưng mà vị cha này quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh. Yến Hạ không biết rốt cuộc cha bị bệnh gì, nàng chỉ biết y bệnh rất nghiêm trọng, cha mẹ nuôi khác ngày nào cũng lo lắng trông chừng y, cẩn thận bảo vệ y giống như sợ có một ngày y bỗng dưng tắt thở vậy. Cũng may là từ khi Yến Hạ ra đời đến nay, cha lớn vẫn gắng gượng sống được hơn mười lăm năm. Yến Hạ rất thích người cha lớn của nàng, ngoại trừ việc cha là người nuôi lớn nàng, còn vì cha lớn là người đẹp nhất nàng từng gặp cho đến tận bây giờ. Giống như các cha mẹ nuôi khác, Yến Hạ luôn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cha lớn, hy vọng một ngày y có thể khỏe lại, sống thật lâu dài. Nghĩ vậy, Yến Hạ đeo găng tay rồi đổ nồi thuốc đã nấu xong vào trong chén, chuẩn bị mang vào phòng cho cha lớn. Nhưng khi nàng vừa quay người, bất thình lình một thân hình cao to chắn trước mặt nàng. Người đó là cha nuôi nàng, không biết y vào phòng bếp từ khi nào. Y bưng chén thuốc lên rồi nhìn Yến Hạ một cái, quay đầu đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại mà chỉ Nhị Nương đang ngồi bên kia ý bảo Yến Hạ qua đó ăn cháo. Yến Hạ ngồi xuống bàn ăn, múc từng chén cháo bỏ vào miệng. Ánh mắt nhị nương bên cạnh liên tục dừng trên người nàng, nhìn mãi nhìn mãi khiến mặt nàng phát nóng lên, nàng chỉ còn cách cúi thấp đầu xuống. Nhị nương cười mà không nói, mắt vẫn không rời Yến Hạ. Qua một lúc, cha nuôi bước ra từ phòng của cha lớn, ngồi xuống bàn, ánh mắt nhanh chóng liếc sang người Yến Hạ.    Ánh mắt này khiến Yến Hạ không biết phải phản ứng ra sao, nàng bỏ chén cháo xuống bàn, nhỏ giọng hỏi dò: "Cha lớn sao rồi ạ? Đã uống thuốc chưa?" Cha gật gật đầu. Nhị nương cười khẽ bảo: "Chắc giờ này ông ta còn ngủ, cho dù có bắt dậy uống thuốc ông ta cũng chẳng biết người đúc thuốc cho mình là ai đâu." Nghe nhị nương nói vậy, cha gật đầu. Dù sao thì để cha lớn uống thuốc được đã là chuyện tốt rồi. Yến Hạ đáp một tiếng, nhưng ánh mắt nhị nương và cha cứ dừng trên người nàng một cách kỳ lạ, nàng chỉ còn cách giả vờ ho khan một tiếng, làm ngơ ánh mắt đó. May là đúng lúc ấy, cha nhỏ bước ra khỏi phòng. Mắt của cha nhỏ không tốt, lần mò mãi mới đi đến bên bàn, cũng không thèm quan tâm trên bàn có gì, cứ thế giật lấy chén cháo của cha rồi ăn tự nhiên. Cha nhỏ ăn xong, lau khóe miệng, nhìn mọi người mỉm cười: "Thức sớm thế à?" Trong viện không ai để ý y. Cha nhỏ không tài nào hiểu nổi không khí trước mắt đây là thế nào, bèn hỏi: "Sao không ai nói chuyện vậy?" Yến Hạ đã ăn cháo xong, nàng đứng dậy dọn dẹp chén bát trên bàn, đỏ mặt nói: "Hôm nay còn có chút chuyện, con ra ngoài một lát, cha nuôi mẹ nuôi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Nói xong, cuối cùng Yến Hạ không chịu nổi ánh mắt của bọn họ nữa, nhanh chóng rời khỏi căn viện. Nhị nương và cha chẳng nói lời nào, ánh nhìn đầy ý vị sâu xa trông theo hướng Yến Hạ vừa rời đi. Chỉ có cha nhỏ không thấy đường của nàng chẳng biết tình huống gì vẫn cứ vẫy tay vui vẻ tạm biệt nàng, còn không quên dặn nàng tối về nhớ mua cho hắn vò rượu. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân Yến Hạ, cha nhỏ mới ngồi xuống, hỏi dồn hai người im lặng ngồi kế bên: "Sao hai người không nói gì thế?" Cha lắc đầu. Cha nhỏ: "Có gì không nói được chứ?" Cha nhíu màu, bắt đầu múa tay minh họa. Cha nhỏ ghét bỏ quơ quơ tay, không kiên nhẫn nói: "Không hiểu không hiểu, đổi cái nào có thể dùng lời nói đó." "..." Cuối cùng nhị nương không nhịn nổi nữa, dứt khoát ngắt lời hai con người không biết giao lưu này, nói: "Ông bị mù thì làm sao thấy Yến Hạ ra sao mà biết chuyện gì xảy ra." Nghe vậy, cha nhỏ như hiểu ra điều gì, bắt đầu cảnh giác, quay qua hỏi: "Sao thế?" Nhị nương nhìn về hướng Yến Hạ mới đi khỏi, thần sắc bắt đầu nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Con bé Yến Hạ này… Hôm nay còn trang điểm nữa." Bởi vì bình thường phải chăm sóc bốn cha nuôi mẹ nuôi, cuộc sống cũng chẳng suиɠ sướиɠ mấy nên Yến Hạ chưa bao giờ để ý vẻ ngoài của mình. Hôm nay lại bỗng nhiên chăm chút bản thân. Chuyện này nói thì nhỏ nhưng với những người trong viện thì đây lại xem là chuyện lớn. Cha nhỏ chau đôi mày, một tay đặt trên mặt bàn đá, trầm ngâm giây lát, cuối cùng quay đầu lại hỏi một câu rất then chốt: "Nó muốn đi gặp ai?" Nhị nương và cha nhỏ nhìn nhau, không ai đáp. Nhưng ba người yêu con gái như mạng này đồng thời cảm nhận được mối nguy hiểm.   · Sau khi rời khỏi tiểu viện, Yến Hạ đến tửu lầu. Trong trấn chỉ có duy nhất một tửu lầu. Lúc trước Yến Hạ cũng rất hay tới đây, cha nhỏ nàng kể chuyện ở tửu lâu này nên nàng thường đến đón y về nhà. Lâu dần, ông chủ tửu lâu và rất nhiều khách khứa đều quen mặt nàng. Cha nhỏ kể chuyện vào buổi chiều, lần này Yến Hạ tới trước chẳng liên quan gì tới y. Nàng chào hỏi ông chủ một tiếng rồi trực tiếp đi lên lầu, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Trấn Nam Hà nằm ở một vùng xa xôi, đường đi không thuận lợi, hiếm khi có người ngoài xuất hiện trong trấn. Thường ngày đến người còn chả thấy mấy ai nên khách khứa trong tửu lâu cũng ít ỏi vô cùng. Yến Hạ ngồi ở tầng hai một lúc lâu mà cũng chỉ có mấy vị khách đi vào. Yến Hạ ngồi đó đến nhàm chán, lúc thì uống trà, lúc thì dòm ngó những người dưới sảnh, dáng vẻ lơ đễnh. Nàng cứ đợi như thế, cũng không biết đã qua bao lâu, cánh cửa nội viện tửu lâu bỗng nhiên được ai đó mở ra từ trong, một bóng người bạch y bước ra ngoài. Yến Hạ khựng người lại, mở to mắt nhìn về phía người nọ. *Đôi lời muốn nói: Trong truyện tác giả dùng "二娘 (nhị nương - mẹ hai),大爹 (cha lớn),三爹 (cha ba),小爹 (cha nhỏ)". Tui đắn đo rất lâu không biết nên để luôn vậy hay thay đổi. Cuối cùng thống nhất thế này: Nhị nương vẫn là nhị nương (để mẹ hai cũng được nhưng "nhị nương" nghe thích hơn chút). Cha lớn và cha nhỏ vẫn vậy. Riêng cha ba tui sẽ để "cha" hoặc "cha nuôi". (Không biết mọi người có thấy không chứ t thấy để cha ba nghe vướng vướng). P/s: TUI ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY! >:-) Sắp tới sẽ làm luôn song song hai bộ, một là bộ này (chính) và một bộ khác (phụ). Sau này, khi mày mò xong sẽ chuyển hẳn nhà sang wordpress, chắc khoảng mấy tháng nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc. Cảm ơn rất nhiều! Mời các bạn đón đọc Vãn Thiền của tác giả Hạnh Dao Vị Vãn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bạn Gái Máy In Tiền Của Tôi - Thời Kính
Trình Bạch, nữ, luật sư nổi tiếng, biệt danh: máy in tiền. Biên Tà, nam, tác giả viết sách bán chạy, tuyệt chiêu: "viết bừa cmn đi". Hai tháng trước, Biên Tà nói đầy lẫm liệt trong cuộc họp báo phát hành sách mới: "Biên Tà tôi dù có bị kiện đến chết cũng tuyệt đối không tìm loại "thầy cãi cò" như cô ta để kiện cáo." Hai tháng sau, để lấy tài liệu cho sách mới, anh chàng khóc lóc đau khổ trở thành trợ lý trông rõ tội bên cạnh Trình Bạch: "Chào luật sư Trình, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Ngày đầu tiên đi làm, anh mở baidu. [Làm trợ lý cho sếp nữ có trải nghiệm thế nào?]   Kết quả tìm kiếm: [Chuyên mục tình cảm: Làm thư ký cho sếp nữ, uống rượu xong, rốt cuộc tôi đã bị...] Biên Tà sốc: Còn có chuyện tốt cỡ đó?! Sau đó ngẩng đầu, phát hiện "sếp nữ" đã đang đứng trước mặt anh một lúc lâu, cô nhếch khóe môi, nói không mặn không nhạt: "Tác giả lớn, tối nay có buổi xã giao, anh biết uống rượu chứ?" Note: 1. Truyện hiện đại nhẹ nhàng, nữ chính bạo, nam chính "vả mặt". 2. Các vụ án có tham khảo bên ngoài, nhân vật không giữ nguyên gốc." Mời các bạn đón đọc Bạn Gái Máy In Tiền Của Tôi của tác giả Thời Kính.
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu - Đằng La Vi Chi
Văn án:  Lớp mười năm ấy, Đào gia nhận nuôi một cậu trai nông thôn nghèo. Cậu ta yên lặng, thành tích tốt lại có chí cầu tiến. Chỉ có Đào Nhiễm biết, cậu ta không phải thứ tốt gì. Mỗi ngày Đào Nhiễm đều muốn bóp chết cậu ta cho rồi, người này vừa nhìn đã biết là người xấu, nếu sau này hắn thành công, Đào gia chúng ta liền xong đời rồi. Nhưng mà cô không biết, tên nhóc bại hoại cô ghét cay ghét đắng lại thầm mến cô. ~ Ngụy thiếu cảm thấy một người xấu xa lại vô tâm vô cảm như hắn. Hiếm khi chịu đựng một người làm trời làm đất, lại còn cảm thấy cô ấy dễ thương. Muốn trao trái tim cho em, em lại không cần. Em sẽ phải trả giá đắt đấy. Nhiễm Nhiễm đông thăng, nhật lạc Tây Trầm. Từ khi gặp em, anh không thể yêu ai khác nữa. *** Những đứa trẻ có thành tích kém thường không thích bị cha mẹ so sánh mình với người cùng lứa có thành tích tốt. Đào Nhiễm chính là đứa trẻ học kém đó, thành tích của cô “không đến nỗi nào” chỉ mới thứ hai từ dưới đếm lên, còn người học giỏi kia là học bá một vùng đứng đầu cả huyện.  Huống hồ Đào Nhiễm còn bị mẹ mình bắt phải theo người ta học tập, phải đối xử tốt với người ta, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thấy không phải người lương thiện. Đào Nhiễm cảm thấy mình rất oan ức và đáng thương, không ai tin lời cô rằng hắn ta xấu xa cả. Ngụy Tây Trầm năm ấy được Đào gia đứng ra làm người giám hộ, chuyển từ thôn quê lên Cẩm Thành học tập, thành tích đứng đầu, là học bá thi cử điểm tuyệt đối. “Người lớn lên đoan chính, mi thanh mục tú, hiểu chuyện lại lễ phép.” Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc của Ngụy Tây Trầm, tác giả rất có tâm khi gắn tag cho anh một cách cực chính xác “Nam chính lúc trước là nông thôn tâm cơ boy, sau này là bá đạo tổng tài”. Chính xác là tâm cơ boy cộng với đại ca giang hồ. Sau khi bị Đào Nhiễm nhìn thấy Ngụy Tây Trầm đang đánh nhau, anh cũng không buồn che giấu bản tính “xấu xa” của mình nữa.  Đào Nhiễm là con gái rượu của một gia đình giàu có, cô xinh đẹp ngọt ngào, sống ngây ngô và có phần hơi ngốc. Từ lần đầu tiên nghe mẹ mình kể về tên “con nhà người ta” Ngụy Tây Trầm kia, Đào Nhiễm đã không có chút ấn tượng tốt nào, cô đã “cảm nhận” được tên kia không tốt đẹp gì. Và thật sự tên kia không có ý tốt thật, hắn vậy mà lại yêu thầm cô mấy năm rồi. Từ một câu nói: “Tuy rằng giọng cậu khó nghe, tính tình thì hung dữ, nhưng cậu là người đẹp nhất trong bọn họ, tôi phải cùng cậu làm bạn bè” đầy tính nhan khống của Đào Nhiễm ba năm trước, Ngụy Tây Trầm liền trầm luân.  Đối với Ngụy Tây Trầm, Đào Nhiễm là một ánh trăng sáng, mười mấy năm trước cuộc đời anh không có ai như vậy, cô mang một thân phận cao quý nhưng dễ gần lại đáng yêu, cô ngây ngô nhưng không hề ngốc nghếch, cô sống vui vẻ đến vô tư, cô là những gì mà Ngụy Tây Trầm phải ước ao.  Phía sau Ngụy Tây Trầm là câu chuyện về một vùng quê bị bỏ quên, nơi mà tồn tại tất cả mặt xấu của cuộc sống, nơi sống của những người nghiện ngập tù tội bỏ trốn, nơi của những cô gái làng chơi hết thời, nơi của những người bị xã hội chối bỏ. Những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở đấy có sinh mạng không bằng cỏ rác, sinh ra trong xã hội thối nát, lớn lên nhưng không thấy được ngày mai, đầy rẫy bất công và nguy hiểm.  Ở đấy muốn thay đổi vận mệnh chỉ có một con đường - học tốt và thoát khỏi nơi đó, anh học thật tốt và dùng nắm đấm ép buộc bọn nhóc nơi đó phải đi học, đến nỗi tên nhóc có điểm thấp nhất bị phạt thì điểm số còn cao gấp đôi Đào Nhiễm.  Tuy đã thoát khỏi vùng đất đáng sợ đó nhưng Ngụy Tây Trầm vẫn mang trong mình sự tự ti, sợ Đào Nhiễm ghét bỏ, sợ cô lại bỏ đi quên đi mình. Nên khi yêu đương Ngụy Tây Trầm rất nhạy cảm và có ý chiếm hữu cực cao, sợ bị tổn thương nhưng lại không ngừng đuổi theo Đào Nhiễm.  Ngụy Tây Trầm không phải một nam chính thanh xuân dương quang rạng rỡ, anh là một mảnh khác chững chạc và đen tối. Mình kể nghe có vẻ Ngụy Tây Trầm rất đáng thương, rất cần được yêu thương, nhưng mình xin đính chính Ngụy Tây Trầm xuất thân đáng thương thật nhưng tính cách rất là đáng đánh   Mời các bạn đón đọc Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu của tác giả Đằng La Vi Chi.
Nắm Đấm Nho Nhỏ - Lâm Phúc
Bác sĩ Tần dạo này có một người theo đuổi phát triển từ thân phận bệnh nhân. Mặt tròn mắt hạnh, nhỏ nhắn xinh xắn, rảnh rỗi cả ngày giả ốm, theo sau người anh khoe vẻ dễ thương. Các y tá đều cực kỳ cưng cô bé đáng yêu này. Tần Thận không cho là đúng: Đó là do mấy người chưa nhìn thấy cô nàng đánh người ta quỳ gối gọi "bà cô ơi", còn cả lúc giơ nắm đấm ép anh hôn cô nữa... Ai cũng tưởng Tần Thận là một bác sĩ lạnh lùng, không thích nói cười, không gần nữ sắc. Cho đến khi có người báo cáo anh lấy việc công làm việc tư trong phòng khám, đang hôn một nữ bệnh nhân trông khá xinh đến quên trời đất... Cả bệnh viện bùng nổ! Sau việc đó, Tần Thận chủ động share bài thông báo phê bình của bệnh viện trên trang web, xin lỗi đồng thời đính kèm bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn: Đó là bà Tần nhà tôi. Cưới xong, Đào Tinh Úy mặc áo ngủ hình thỏ mềm đầy bông, đi chân trần bò trên người anh đòi hôn theo đủ kiểu: "Hừ, anh mà còn không hôn em, em sẽ ra tay đánh anh!" Tần Thận tê rần cả tim, chỉ đành dừng mọi công việc trong tay lại, gỡ kính xuống, ngậm lấy đôi môi cô. "Gọi anh đi, anh trao cả mạng cho em." Keyword: Chung tình, ông trời tác hợp, ngọt sủng." Mời các bạn đón đọc Nắm Đấm Nho Nhỏ của tác giả Lâm Phúc.
Gió Lạnh Cùng Nhiệt Hoa Điêu - Lâm Uyên Ngư Nhi
Mọi duyên phận trên đời đều cần có một điểm khởi đầu, tựa như se chỉ trước hết phải luồn kim, quay tơ rồi mới dệt được vải, lại tựa như một tai nạn hàng không mới khiến cho bọn họ gặp được nhau. Cố Niên lần đầu đi máy bay, rất không may lại gặp phải sự cố. Trong lúc tưởng chừng sắp mất đi mạng sống, lại nghe được một giọng nói trầm ổn, hữu lực: “Tôi là cơ trưởng Trình Ngộ Phong, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng từng có kinh nghiệm đối phó với những tình huống khẩn cấp, nhất định có thể đưa mọi người hạ cánh an toàn.” Lời nói của anh ở thời điểm đó, chính là chỗ dựa, là hy vọng của Cố Niên, khiến cho cô có thể yên tâm, tin tưởng bản thân có thể trở về nhà an toàn. Mà anh, quả thực đã làm được điều ấy. Nếu với anh việc đưa mọi người hạ cánh an toàn là trách nhiệm, thì với Cố Niên, anh chính là ân nhân cứu mạng, là người hùng mà cả đời cô khó có thể quên. Thế nhưng, vận mệnh sẽ không còn là điều kỳ diệu nếu cứ để bọn họ lướt qua nhau như thế. Chỉ vài ngày sau sự cố máy bay, ngay trong trấn nhỏ mà cô đang sống, Cố Niên lại có thể bắt gặp anh đang lo lắng đứng bên ngoài phòng bệnh. Nghe nói, ông nội anh vì đến xem bệnh mà trẹo chân trên núi, không thể ngay lập tức trở về thành phố. Còn cô, lại có bà ngoại mất trí cần được chăm sóc. Vì thế, bọn họ từ sơ ngộ trở thành quen biết, từng bước xích lại gần nhau. Nếu thời gian là thứ vô tình khiến người ta chia tách, thì cũng chính nó lại là phép màu đem khoảng cách giữa hai người gần lại nhau. Cố Niên là một học sinh ưu tú của khối tự nhiên, là người có tiềm năng mang lại vinh dự cho trường học của trấn. Vì thế, cô được đặc cách chuyển tới trường trung học ở thành phố A để bồi dưỡng. Mà nơi này, vừa hay lại là nơi anh sinh sống. Nghe nói, anh có một người quen họ Diệp bị lạc mất con gái lúc còn nhỏ, hơn nữa, tin tức gần đây về cô bé đó dường như rất xấu, khiến Diệp phu nhân lâm bệnh nặng. Vì thế, anh nhờ cô tới giúp hai người bọn họ vui vẻ hơn. Bọn họ, bởi vì chữa trị sang chấn tâm lý sau tai nạn bay, nhờ vào những đề mục toán, lý, cộng thêm vài buổi gặp gỡ với Diệp gia mà thân càng thêm thân. Từ lúc nào, trong lòng cô gái nhỏ, tình cảm với anh không còn là ngưỡng mộ? Cô sẽ lo lắng nếu anh không liên lạc, sẽ không vui khi cảm thấy anh sẽ có người phụ nữ khác, sẽ mong đợi để được gặp anh. Tất cả những điều ấy, khiến cho Cố Niên hiểu được, trong lúc vô tình, bản thân đã thích anh mất rồi, mà anh dường như đối với cô cũng chẳng phải vô ý. Vì thế, cô quyết định theo đuổi anh. Chuyện cũ giống như định luật vật lý, không tự nhiên sinh ra cũng chẳng dễ dàng mất đi, chỉ chuyển đổi từ người này qua người khác, đem vận mệnh của bọn họ vẽ thành một chuyến phiêu lưu ly kỳ. Hóa ra, người mà Diệp gia luôn tìm kiếm, lại là cô gái ngay bên cạnh Trình Ngộ Phong. Những năm tháng đã qua ấy, vui, buồn, ngọt, đắng viết lên thời gian là một câu chuyện dài, thế nhưng kết thúc hết thảy, vẫn là dịu dàng dừng lại ở hai chữ “Cố Niên”. Cuộc đời này của anh, “chinh phục không trung cùng bị cô chinh phục, chính là hai điều hạnh phúc nhất”. Mời các bạn đón đọc Gió Lạnh Cùng Nhiệt Hoa Điêu của tác giả Lâm Uyên Ngư Nhi.