Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Nhân kiếp trước, quả đời sau. Nhân duyên đã lỡ có còn gặp lại? Ở lại cổ đại, đáp lại tình si của người? Trở về hiện đại, chăm sóc vết thương lòng của anh? Một lòng nếu hướng về cả hai người, Đã như vậy, ở lại cổ đại hay trở về hiện đại? Đi con đường nào? *** Ngồi trong phòng họp rộng lớn, tôi nhìn lên bệ diễn thuyết, chậm rãi tự nhủ, bình tĩnh nhìn anh ta, một nụ cười lạnh mê man đậu trên môi. Cả đời này, tôi đều phải vì người khác mà sống! Cả đời này, tôi đều phải sắm vai một con búp bê mặc cho người khác thao túng. Được cha mẹ nuôi nhận về, tôi vứt bỏ bản thân, khôn khéo, vâng lời, tám tuổi – một đứa bé mồ côi, chịu số phận một kẻ ăn nhờ ở đậu. Để có được tình yêu của anh Lăng, tôi tìm mọi cách, hết sức vì công ty, vẫn bị anh ta quẳng đi như chiếc giày. Là số phận của tôi? Không! Tôi không tin vào số phận! Anh ta và tôi yêu đương, sau lại tuyệt tình bỏ đi, anh ta trong ngày đính hôn của tôi và người khác hững hờ đối đáp, anh ta với chuyện tôi mất tích nửa năm hoàn toàn chẳng quan tâm. Anh ta đã sớm không còn là anh họ Lăng Lỵ coi tôi như châu như ngọc! Anh ta có thể tuyệt tình với tôi, tôi cũng có thể vô nghĩa với anh ta! Tôi sẽ khiến anh ta phải giao ra số cổ phần của công ty bị anh ta chiếm! Tôi không sai! Tôi chỉ muốn tìm lại một thứ thuộc về mình! Tuy câu nói hôm ấy của tôi, làm sắc mặt anh ta như đất. “Hội nghị cổ đông đến đây chấm dứt, cuối cùng, tôi có một chuyện muốn công bố.” Anh Lăng duy trì nụ cười tao nhã, nhìn một vòng quanh phòng họp, cuối cùng, nụ cười dừng lại trên mặt tôi, thành một nụ cười lạnh. Anh ta luôn tao nhã như vậy, lịch sự và mẫu mực, thật khó mà tin được tiếng tăm vang dội, lãnh khốc vô tình của anh ta ở thương trường, thậm chí, lừng danh ở cả hải ngoại. “Tôi sẽ chuyển nhượng 8% cổ phần của tôi ở công ty cho tiểu thư Bối Nhi.” Giọng nói bình tĩnh của anh ta dường như đã châm ngòi cho một quả bom, trong phút chốc, phòng họp bị bao vây trong những tiếng ồn ào không ngớt. Nụ cười lạnh lẽo trên môi tôi càng sâu, đám hồ li già này có ý gì đây, tôi chỉ lấy lại phần cổ phần của tôi, việc gì phải kinh ngạc? “Chủ tịch Lăng, xin hỏi khi nào anh định giao quyền kinh doanh?” Lời căn vặn đến từ cha của anh Lăng, dượng tôi. Nhiều năm qua, anh họ và người dượng quỷ kế đa đoan vì quyền kinh doanh trong công ty không ngừng đối phó lẫn nhau. Thật buồn cười! Anh Lăng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lăng thị, khi anh họ giao ra cổ phần, dượng cũng chỉ có 25% cổ phần công ty, còn chưa đủ tư cách. Nhưng… “Sau cuộc họp lãnh đạo, luật sư riêng của tôi sẽ tới, tôi sẽ giao quyền kinh doanh.” Anh Lăng lạnh lùng, mặt không gợn sóng. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ lấy lại phần mình, cái đó và quyền kinh doanh có quan hệ gì? Trong phút chốc, chiếc mặt nạ khinh miệt trên mặt bị tháo bỏ, tôi không ngừng đưa ánh mắt bối rối và nghi ngờ nhìn về phía anh ta, đáp lại tôi là một nụ cười thản nhiên. “Cháu gái, không ngờ nó lại quyết định như vậy, lúc cháu mất tích, nó bỏ bê công việc, chỉ lo đi tìm cháu, bị ba nó thừa cơ chiếm phần cổ phần của cháu, không ngờ, hôm nay nó vẫn lấy cổ phần của nó đưa lại cho cháu, bây giớ nó chỉ còn 32% cổ phần, làm sao có thể giành quyền kinh doanh với cha nó có tới 33%!” Lời bác làm tôi như rơi xuống vực sâu. Anh họ, sao anh lại làm chuyện ngu ngốc đến thế? Vì sao, khi tôi trách anh bỏ mặc tôi sống chết, anh không bận tâm, khi tôi trách anh chiếm đoạt di sản cha mẹ để lại cho tôi, anh không một câu giải thích? Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng! Đã quyết định cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi sẽ không bao giờ vì vài cử chỉ dịu dàng lơ đãng của anh ta mà trầm mê trong đó. Quên tình cảm, quên yêu đương, đó là quyết định trong khi tôi mất tích nửa năm. “Anh họ.” Tôi gọi anh Lăng, đang chuẩn bị ra khỏi phòng họp. Trong căn phòng rộng chỉ còn tôi và anh ta. “Tôi không cần phần cổ phần đó, khi luật sư còn chưa kịp làm thủ tục chuyển nhượng, dừng lại cả đi.” Cuối cùng, anh ta vẫn là mối uy hiếp của tôi, tôi không cho phép anh ta vì tôi mà lợi ích bị tổn hại. “Không được, không có số cổ phần đó, những ngày em ở nhà họ Trần không dễ dàng gì đâu.” Anh ta dứt khoát. Vào nhà họ Trần? Anh ta uổng công rồi. Anh ta cho rằng tôi còn có thể lại vì muốn khơi dậy sự ghen tuông của anh ta, tự ép bản thân chấp nhận vị hôn phu ngạo mạn nông cạn kia? Tôi định châm chọc anh ta, lại bị một vị khách không mời cắt ngang. “Lăng Lỵ! Mày muốn bức tao chết sao?” Bạn thân trước đây của anh ta, Sở Hoài. “Đáng đời mày!” Vẻ mặt anh Lăng luôn luôn tao nhã, bây giờ lại lộ ra vẻ tàn nhẫn tôi chưa từng thấy. “Mày làm tao phá sản! Trên thương trường, nhà họ Sở không còn đường sống mà về, đến khi nào thì mày mới chịu ngừng tay?” Sở Hoài dường như đã phát điên. Tôi hít một hơi khí lạnh, không thể ngờ anh Lăng tuyệt tình với Sở Hoài như vậy. “Trừ phi tao chết.” Lời nói lạnh lẽo như hàn băng đó không ngờ lại có thể thốt ra từ người luôn ôn hòa như anh Lăng! Anh ta luôn luôn như thế? Hay tôi thật sự không thể mang anh ta của bốn năm trước quay về? Một nòng súng đen ngòm chĩa về anh Lăng, người cầm khẩu súng là Sở Hoài. “Nổ súng đi! Tao đã sớm sống không bằng chết!” Anh Lăng cười lạnh, nhắm mắt, gương mặt kiên quyết. Một tiếng súng vang lên, trái tim tôi nghẹn cứng trong miệng. “Bối Bối!” Tiếng gào thê lương của anh Lăng như xé rách lớp không khí trong phòng. Ha ha….. Cuối cùng, tôi vẫn đẩy anh ta ra, thay anh ta nhận vết thương… Anh Lăng, ai nói anh sống không bằng chết? Kể từ bốn năm trước, từ thời khắc anh vứt bỏ tôi, kẻ sống không bằng chết là tôi. Sống có gì đáng sợ? Chết có gì đáng sợ? Yết hầu khô nóng, đau đớn như có ai đốt lửa trong đó. Tôi không chết? Rõ ràng viên đạn kia dường như đã xuyên sâu vào tim. “Cách cách?” Tiếng gọi kinh hoảng. Cách cách? Trong phòng bệnh còn bật ‘Hoàn Châu Cách cách’ sao? Làm ơn tắt đi, quê quá! “Cách cách, người tỉnh rồi?” Tôi cố gắng mở mắt, một cô gái nhỏ xinh đẹp mặc trang phục đời Thanh đứng trước giường của tôi. Dạo này bệnh viện đang có phong trào y tá không mặc đồng phục? Lại mặc quần áo nha hoàn? Quá khôi hài. Tôi cố gắng “Ha ha” cười hai tiếng, không cần biết sẽ doạ đến nha hoàn kia. “Cách cách, mọi chuyện thương lượng sau, xin người đừng tự sát nữa.” Nha hoàn đã run rẩn quỳ trên mặt đất. Tự sát? Anh Lăng nói thế? Thật ý tứ. Nhưng… Hình như hơi kỳ lạ. Khắp người tôi trừ yết hầu đau nhói, những chỗ khác hoàn toàn bình thường. Tôi nâng tay, tốt, hơi nhức, bèn sờ soạng vết thương bị súng bắn. Ông trời! Sao lại không có một chút đau đớn? Tôi đứng bật dậy, trong phút chốc giật nảy mình. Tôi lại mặc phục trang của tiểu thư đời Thanh, trên người không một vết thương. Sao lại thế này? Ngay cả phòng ở cũng quá cổ kính, không có một chút hơi thở của thời đại tôi sống. Còn nằm mơ sao? Không! Trong mơ không bao giờ chân thật như vậy. “Gương! Lấy gương cho tôi!” Tôi hét chói tai. Cô nha hoàn ù chạy tới vấp ngã, vội vàng đưa gương lại. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình, đây không phải là mặt của tôi! Nét kiều diễm trong vẻ tuấn mỹ, xinh đẹp nhưng quật cường, đây là một gương mặt rất mỹ lệ! Nhưng không phải là mặt tôi! Không thể tin được, chiếc gương rơi khỏi tay, âm thanh rạn vỡ đập vào tai, đau nhói. Tôi làm sao vậy? Tôi chết… Chết không đáng sợ! Nhưng….. Sao tôi có thể ở trong thân xác một người khác?….. Lại ở đời Thanh…. “Cách cách…..” Nha hoàn càng sợ hãi. Mời các bạn đón đọc Tôi Là Bảo Bối Của Ai của tác giả Đản Đản 1113 .

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ma Phu Giữa Đường
Tên eBook: Ma phu giữa đường (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tử Tuyết Ngưng Yên Thể loại : Xuyên không, Huyền ảo, Dị giới, Hài hước, Ngôn tình, Văn học phương Đông  Convert : Daisy_chrys Edit : Mẫu Đơn đình Nguồn: paconie88.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Văn án : Ma phu Giữa Đường là tựa truyện hay nói về nhân gian, thế kỷ 21. Tử Tuyết Kỳ là một cô bé xinh xắn, dáng người yểu điệu, làn da trắng như tuyết, tóc đen dài, mũi cao khéo léo, đô đô cái miệng nhỏ nhắn, lại rất tương xứng với cặp mắt to đên với ánh mắt sáng ngời, làm cho người khác nhìn rồi sẽ thật khó quên. Tử Tuyết Kỳ từ nhỏ đã yếu đuối, khắc cha lại khắc mẹ, còn tuổi nhỏ liền người cô đơn. Cứ như vậy trời sinh ma tinh, không nghĩ tới thế nhưng cũng bị nhân kéo đi xuyên qua, nhưng là, nàng gặp được đều không phải nhân a! Được rồi, không phải nhân sẽ không là nhân đi, nhưng là định cái hôn cũng có người đến tạp bãi, thật sự là buồn bực, còn không có thể trên đường lối ra, được rồi, bất cứ giá nào, phóng ngựa lại đây đi…… Mời các bạn đón đọc Ma Phu Giữa Đường của tác giả Tử Tuyết Ngưng Yên.
Tây Hoàng Đậu Mỹ Nhân - Điển Tâm
Tên eBook: Tây hoàng đậu mĩ nhân (full prc, pdf, epub) Tác giả : Điển Tâm Thể Loại : Xuyên không, Cung đình, Cổ đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông Convert : sis meoconlunar Edit : Mẫu Đơn đình Nguồn: paconie88.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Văn án Đường đường là Tây hoàng bá chủ - Hiên Viên Khiếu, hắn chỉ cần đảo nhẹ con ngươi đen liền có thể làm cho mọi người phát run mà thần phục. Thế nhưng nữ tử trước mặt hắn lúc này, rõ ràng thân thể nhỏ nhắn, tinh tế lại lớn mật đối chọi với quyền uy của hắn, làm trái mệnh lệnh của hắn ! Nàng xâm nhập tẩm cung của hắn, chiếm lấy sủng vật của hắn, thậm chí còn được sự kính yêu của nhân dân, làm cho địa vị của hắn tràn ngập nguy cơ… Vì muốn ăn cắp bí quyết chế tạo tơ lụa, Hải Đường xinh đẹp phải chịu bán mình làm nô tì, trà trộn vào Hiên Viên phủ. Nàng chịu nhục, ủy khuất vì hắn bưng trà đưa nước, nhưng không nghĩ sẽ phải phục vụ hắn trên giường nha ! Cho dù hắn có thtaaj sự muốn dạy cho nàng cách phân biệt các loại tơ lụa, nàng cũng không nên trả học phí bằng một đêm triền miên trên giường nha… Lần giao dịch này, bất luận tính như thế nào, nàng đều là người chịu thiệt lớn a ! Mời các bạn đón đọc Tây Hoàng Đậu Mỹ Nhân của tác giả Điển Tâm.
Tiểu Tiền Nô của Cổ thần
Tên eBook: Tiểu Tiền Nô Của Cổ Thần (full prc, pdf, epub) Tác giả : Minh Tinh  Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Văn học phương Đông Convert : ss meoconlunar  Edit : Mẫu Đơn Đình  Nguồn: paconie88.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Văn án : Đường đường là lão bản của một công ty đầu tư, Hắn còn mang danh hiệu Cổ Thần, vì đâu mà cần phải nhờ đến một phóng viên nho nhỏ thay hắn thanh toán phí dừng chân tại phòng cao cấp khách sạn năm sao !!? Lại còn ủy khuất chính mình cùng Nàng giả làm vợ chồng chỉ vì để nàng hoàn thành bài phỏng vấn về tuần trăng mật lãng mạn . Bất quá , Hắn cố y làm khó dễ nàng để tăng thêm lạc thú cho kì nghỉ phép…Việc này hắn nguyện ý làm, rất nguyện ý làm. Cho nên Hắn thẳng thắngchọn phòng xa hoa, làm cho một con người yêu tiền hơn mạng như Nàng đau lòng không thôi . Buổi sáng, Hắn thường trước mặt mọi người muốn Nàng hầu hạ, Nàng luôn tồn tại ý tưởng  phải ăn miếng trả miếng . Buổi tối, Hắn chiếm lấy giường  vừa lớn vừa mềm ngủ thật tốt, mà nàng chỉ có thể ngủ nằm trên sô pha. Bọn họ rõ ràng càng đấu càng lợi hại, thế nhưng trong mắt người ngoài tất cả đều là những hành vi ân ái vợ chồng. Kì nghỉ rất nhanh chấm dứt, Nàng hoàn thành phỏng vấn  mà Hắn lại luôn nghĩ tới những đoạn kỉ niệm khó quên . Cứ tưởng rằng bọn họ, hai người ở hai thế giới khác nhau sẽ không có cơ hội lại cùng nhau gặp gỡ . Hắn ngàn lần không nghĩ tới Nàng đột nhiên tìm tới  cửa nhà, còn nói rằng mình đã phá sản hi vọng Hắn có thể giúp Nàng một phen. Hăc, thiên hạ không có ai ăn mà không trả tiền mà Hắn lại thật sự rất nhớ  những ngày mà nàng hầu hạ… Không bằng kí cái khế ước, Nàng chỉ cần nguyện ý làm nữ giúp việc cho Hắn một năm , Hắn tình nguyện trả lương cho nàng một cách hậu đãi . Nàng phát hiện ngoài việc kiếm tiền, nàng đã cùng hắn trở thành tình nhân là chuyện không sai a…… Mời các bạn đón đọc Tiểu Tiền Nô của Cổ thần của tác giả Minh Tinh.
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn
Tên eBook: Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (full prc, pdf, epub)   Tác giả: Ngải Mễ Thể loại: Ngôn tình, Văn học phương Đông   Người dịch: Rainyalice   Kích thước: 13.5 x 20.5 cm   Số trang: 384   Ngày xuất bản: 02/12/2014   Giá bìa: 89.000 ₫   Công ty phát hành: Amun   Nhà xuất bản: NXB Thời Đại   Chụp pic: hyuganatsume   Type hallymoon: 1-9 intheend: 10-19 Tĩnh Lạc Dao: 20-28 saral: 29-38   Beta: hoahanhanh   Tạo prc: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com  Giới thiệu Thành ngữ có câu: “Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại nạn đến mỗi người bay một phương”, nguyên bản câu thành ngữ này mang sắc thái ảm đạm và để biểu đạt một suy nghĩ khá tiêu cực, rằng vợ chồng cuối cùng cũng chỉ là những kẻ khác máu tanh lòng. Hai cá nhân vốn dĩ không hề có bất cứ quan hệ gì, đến từ hai gia đình hoặc hai thế giới khác biệt, sau khi bị hôn nhân trói buộc ở cùng một chỗ sẽ giống như những con chim sống trong cùng một khu rừng, khi thái bình êm ấm, tất cả cùng bay lượn vui vẻ, nhưng khi “đại nạn” ập đến thì chẳng còn biết ai khác, chỉ vội vã chạy trốn để giữ lấy cái mạng của mình. Trong câu chuyện này, có người có thể cảm thấy tôi muốn chứng tỏ rằng đàn ông chỉ là những kẻ xấu xa, nếu không trông coi cẩn thận sẽ dễ dàng trở thành món đồ bị thất lạc, nhưng cũng có người sẽ cảm thấy, hôn nhân, cũng cần có không gian để cùng sinh tồn, bất kể là “cùng bay” hay không, đều có lúc thuận lợi, có lúc trắc trở, đừng bao giờ vì điều gì mà dễ dàng từ bỏ…  *** Tác giả Ngải Mễ Là tác giả của rất nhiều tiểu thuyết bán chạy ở Trung Quốc, hiện cô đang sống ở Mỹ. Các tác phẩm của cô được độc giả trẻ Việt nam rất yêu thích. Các tác phẩm tiêu biểu đã xuất bản tại Việt Nam: - Cùng anh ngắm hoa sơn tra - Dịu dàng đến vô cùng - Trúc mã thanh mai - Mơ về phía anh … Các tác phẩm của Ngải Mễ do Amun phát hành: - Cô gái tháng Sáu - Ngắm hoa nở trong sương - Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn. Mời các bạn đón đọc Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn của tác giả Ngải Mễ.