Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mong Thế Giới Này Luôn Dịu Dàng Với Em

“Mong thế giới này luôn dịu dàng với em” – Mọi cô gái trên đời này tốn bao nhiêu nước mắt, chịu bao nhiêu thương tổn cuối cùng cũng chỉ mong hai tiếng “dịu dàng” ấy. Cuốn sách được viết bởi một tác giả đẹp trai dành cho tất cả các cô gái trên thế giới này, gồm ba mươi câu chuyện nhỏ với những nụ cười, nước mắt của cuộc đời; pha lẫn một chút dịu dàng, ấm áp và chút buồn thương, vi ai mà bất cứ một ai đã – đang – từng yêu đều đã nếm phải. “Sự bồng bột của tuổi trẻ luôn khiến người ta cảm động. Có thể bạn từng bỏ lỡ một điều gì đó, hoặc ôm theo bao tiếc nuối để chờ đợi một mối tình, cũng có thể bạn đã từng bảo vệ che chở và chúc phúc cho đối phương. Rồi sẽ có một ngày, trái tim chịu nhiều thương tổn kia sẽ tìm được thuốc chữa. Dù bạn đang nằm trên giường hay đang đi trên đường, bạn đang thất thần hay vô cùng đắc chí; chắc chắn trong cuốn sách này sẽ có ít nhất một câu chuyện dành riêng cho bạn. Tuổi trẻ luôn khiến chúng ta thổn thức, bạn có nhớ mình từng bỏ lỡ điều gì đó của thanh xuân không? “Có những người sau một lần tổn thương trong tình yêu liền ôm theo những nỗi đau không thể xóa nhòa, không cười nổi, cũng chẳng dám khóc, trừ phi có một tình yêu dịu dàng khác xoa dịu những đau thương ấy” Vậy điều bạn cần làm là gì? Một hành trang đầy dung khí, dám hành động, không sợ mình phải hy sinh hay chịu thiệt thòi, cố chấp tìm kiếm, không chịu bỏ cuộc, giữ vững niềm tin,… Chỉ cần bạn còn tin bản thân mình thì đến một lúc nào đó, điều kì diệu sẽ xuất hiện trong cuộc đời này chính lúc bạn không ngờ đến. Hãy tin rằng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ được cùng ai đó tận hưởng, tin tưởng, dựa dẫm vào nhau; kề vai sát cánh bên nhau bước qua xuân – hạ - thu - đông “ Đi qua không biết bao nhiêu là phong cảnh, cuối cùng cũng gặp được một người, cho tôi tình yêu, mặc tôi dựa dẫm.” Đây chính là cuốn sách xoa dịu tâm hồn những cô phải chịu tổn thương cũng như nhìn thấu tâm hồn bạn, giúp bạn chữa lành những vết thương đang còn âm ỉ trong trái tim mình. Một cuốn sách mang đến cho bạn biết rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều điều dịu dàng mà ta chưa biết tới. Còn chờ gì nữa, hãy mua ngay để nhìn thấy một màu sắc khác biệt hơn nhé! *** Lâm Dĩ Trú tên thật là Tưởng Song Siêu, người Hồ Nam, Trung Quốc. Anh đã từng dùng một vài bút danh khác như Thố Thất, Hạ Diệc Ngư... và có rất nhiều bài viết được đăng trên các diễn đàn văn học lớn. Anh là biên tập, phóng viên mảng Giải trí, thường ngày phải đối mặt với không biết bao nhiêu mặt phải trái của giới nghệ sĩ cùng vòng xoay showbiz. Anh từng cho rằng mình sẽ trở thành một người làm việc trong lĩnh vực khoa học khô khan, chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đi theo con đường viết lách. *** Có những người sau một lần tổn thương trong tình yêu liền ôm theo những nỗi đau không thể xóa nhòa, không cười nổi, cũng chẳng dám khóc, trừ phi có một tình yêu dịu dàng khác xoa dịu những đau thương ấy.   1. Cái chết li kì nhất trên đời Hạt Sồi là một cô gái rất kỳ quặc. Mỗi khi đi trên đường, cô đều phải ngẩng đầu lên xem có thứ gì hay không. Ừm thì cô sợ đột nhiên bị tủ lạnh hay chậu hoa gì đó rơi trúng đầu còn đi một nhẽ. Đằng này, ngay cả cây cối xung quanh cô cũng phải cẩn thận, đi gọn hẳn sang một bên rồi mới dám tiến về phía trước. Có một anh chàng mới vào công ty tên là Cam Đông Thành phát hiện ra bí mật nhỏ này, tiến tới khẽ hỏi cô một cách thần bí, liệu có phải cô bị ảnh hưởng bởi Quách Tiểu Tứ[1] rồi hay không? Nếu không sao lại thích ngửa mặt lên ngắm trời xanh như vậy? Tất nhiên là cách bắt chuyện làm quen này khiến Hạt Sồi vô cùng phản cảm. Cô chỉ quay lại lườm Cam Đông Thành một cái rồi lại tiếp tục bước đi. [1] Tên gọi thân mật của tác giả nổi tiếng Trung Quốc Quách Kính Minh. Hôm đó là dịp cả công ty tụ tập ăn uống. Mọi người thấy anh chàng “non tơ” kia làm quen với con gái nhà người ta không thành, đều cười thiện chí. Thậm chí, có hai ông anh còn chủ động bước tới, vỗ vào vai chàng trai, nói, “Đừng nhụt chí! Muốn theo đuổi con gái, phải to gan lớn mật, chu đáo, tỉ mỉ, da mặt còn phải dày. Cố lên!” Nói xong, họ còn làm động tác quyết thắng, khiến cho Cam Đông Thành cảm thấy được cổ vũ rất nhiều về mặt tinh thần. Vì thế, anh chàng Cam Đông Thành lại mặt dày mày dạn ghé sát vào cô nàng Hạt Sồi. Lần này, Cam Đông Thành thu hồi lại toàn bộ dáng vẻ bông đùa cợt nhả khi nãy, hỏi Hạt Sồi một cách nghiêm túc, “Xin hỏi, tại sao lần nào đi trên đường cô cũng phải tránh xa cây cối ven đường tới như vậy?” Hạt Sồi không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã nói cho Cam Đông Thành biết rằng, lần này cô không còn thấy phản cảm với câu hỏi của anh nữa. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô cũng đoán được lúc này có bao nhiêu ánh mắt của đồng nghiệp đang tập trung hướng về mình để hóng chuyện, trước mắt lại là khuôn mặt vô cùng thành khẩn của chàng trai trẻ. Hạt Sồi ngơ ngẩn giây lát, cuối cùng cũng chịu mở lời. Cô nói, “Anh có biết, trên đời này, cái chết li kì nhất là gì không?” Ơ! Rõ ràng là chàng trai vô cùng sửng sốt. Sau đó, không đợi Cam Đông Thành kịp trả lời, Hạt Sồi đã tự hỏi tự đáp luôn, “Đó chính là bị một chiếc lá cây rơi trúng mà chết.” Nói xong, cô lại theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên trên, bầu trời xanh thăm thẳm như vừa mới được gột rửa kia khiến cho người ta nhìn mà hoa mày chóng mặt. Cam Đông Thành thầm nghĩ, đúng là một cô gái kỳ lạ.   2. Anh có ý đồ gì? Mùa đông năm 2009, thành phố biển phương Nam này trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hạt Sồi nhìn mấy bộ quần áo mỏng manh đáng thương đang treo trong tủ mới ý thức được mình cần phải mua bổ sung thêm một vài chiếc áo đại hàn để mặc. Đây là năm thứ ba kể từ ngày Hạt Sồi tới Thâm Quyến. Thân là một sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học không mấy danh tiếng, bản thân lại chẳng có phương diện nào thực sự xuất chúng cả, cuộc sống của cô từ trước tới nay luôn chỉ duy trì ở mức không bị chết đói. Ngay cả việc mua một chiếc áo đối với cô mà nói, cũng là điều cần phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể hạ được quyết tâm. Nếu như có thể mặc cả được thì nhất định cô sẽ mua với mức giá thấp nhất, bớt được đồng nào hay đồng ấy. Thế cho nên, khi cô đang gân cổ tranh cãi tới đỏ cả mặt với chủ cửa hàng chỉ vì ba tệ tiền lẻ, sự xuất hiện của Cam Đông Thành khiến cô cảm thấy vô cùng khốn đốn, nhất thời không còn hứng thú để tiếp tục mặc cả qua lại với chủ cửa hàng nữa. Cô trả lại chiếc áo cho người ta, sau đó vội vàng rảo bước đi ra khỏi khu vực thời trang, mặc kệ chủ cửa hàng kia có hô hào thế nào sau lưng, cô cũng không quay đầu lại. Nào ngờ, Cam Đông Thành kia vẫn cố tình đuổi theo. Nhưng anh không hề cầm chiếc áo cô định mua khi nãy để đuổi theo như trong phim thường diễn. Anh chỉ ngại ngùng đứng bên cạnh cô. Cô bước đi thì anh cũng bước theo, cô dừng chân thì anh cũng đứng lại. Cuối cùng, Hạt Sồi bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô nghiêm mặt lại, hỏi anh, “Anh có ý đồ gì?” “Đâu có. Không có ý đồ gì cả.” Cam Đông Thành thường ngày rất biết ăn nói, giờ khắc này lại thấy mình lắp ba lắp bắp. Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, “Nếu không có chuyện gì nữa, vậy, vậy tôi đi trước nhé.” Nói xong, anh cũng thật sự quay người bước đi. Chiếc áo jacket màu đỏ thẫm giữa trời đông lạnh giá này giống như một ngọn lửa ấm áp, khiến Hạt Sồi có chút mê mẩn. Không hiểu sao cô lại gọi anh, “Đợi đã. Đi ăn với tôi có được không?” “Được chứ.” Anh quay đầu lại, niềm vui không sao giấu nổi hoàn toàn bộc lộ trên khuôn mặt. Hai bên đường, ánh đèn mờ ảo lấp lánh, gió mùa đông không ngừng len lỏi qua từng ngóc ngách của những tòa nhà cao tầng san sát. Hạt Sồi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, rồi lại vô thức ngẩng đầu lên ngắm bầu trời đen kịt không một ánh sao.   3. Người bị lá cây dừa rơi trúng mà chết Trong lòng mỗi người đều sẽ có những vết thương, nhưng càng muốn chôn vùi thì lại càng không sao giấu nổi, vì thế mà muốn quên đi. Hạt Sồi lại không như vậy. Cô cũng có những tổn thương, nhưng lại không hề muốn quên, nên lúc nào cũng luôn khắc ghi trong lòng. Thực ra, cách đây vài năm, cô cũng rất thích cười, tíu tít khoác lên cánh tay cường tráng mạnh mẽ của bạn trai, cùng nhau dạo bước trên đường Thâm Nam. Họ cùng ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh để mơ tưởng về tương lai sau này, căn hộ nhỏ của riêng hai người sẽ nằm ở nơi đâu? Vậy mà, một chiếc lá cây dừa từ trên trời rơi xuống đã phá vỡ giấc mơ ấy của họ. Hạt Sồi có chết cũng không dám tin rằng câu chuyện hoang đường như thế lại có thể xảy ra với mình. Nhưng cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, ngay cả báo chí và những trang mạng đưa tin hàng đầu trong nước cũng đưa tên bạn trai cô vào tiêu đề của mình, làm sao cô có thể tự lừa mình dối người được nữa. Cô nói với Cam Đông Thành, “Anh có biết không? Lúc đó tôi thực sự rất muốn chặt luôn cái cây dừa đó đi, hoặc là chờ đợi một chiếc lá cây khác rơi trúng mình. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế...”, cô tựa vào bàn, vừa cười vừa ngơ ngẩn. Trước đây cô đã từng khóc nhiều tới như vậy. Bây giờ nhắc lại chuyện này, cho dù có đau đớn bi thương đến đâu, cũng không còn kích động tới mức rơi lệ nữa. Cam Đông Thành thấy cô vừa khóc lại vừa cười, bỗng thấy lòng mình đau xót, vì thế bèn ôm lấy cô. Đôi khi, cảm giác rung động giữa nam và nữ chỉ xảy đến trong một khoảnh khắc. Nếu như lúc trước, anh chỉ có chút thiện cảm với cô nàng lạnh lùng ít nói này, thì bây giờ, có lẽ anh đã hoàn toàn phải lòng cô rồi. Nhưng mà, có nhiều khi, yêu một người cũng chỉ là một ý nghĩ cam tâm tình nguyện từ một phía mà thôi. Thế nên, sau khi lấy lại được tinh thần, Hạt Sồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Cam Đông Thành. Anh nhìn cô, trong một quán đồ ăn nhanh ven đường, một cơn gió không an phận từ bên ngoài luồn vào trong quán, anh thấy hơi gượng gạo. Còn Hạt Sồi lại buông xuống hoàn toàn những phòng bị của lúc trước, đột nhiên mỉm cười với anh.   4. Dù chết cũng đã từng yêu một lần Ngày tháng sau này cứ thế dần trôi, những sự thất thố của buổi tối hôm đó như chưa từng xảy ra. Hạt Sồi vẫn cứ là một cô nàng Hạt Sồi không thích nói nhiều. Cam Đông Thành vẫn cứ là anh chàng Cam Đông Thành hay nói hay cười như trước đây. Hai người có vô tình gặp mặt nhau cũng không hỏi han gì nhiều, chào nhau qua loa rồi lại đường ai nấy đi. Cam Đông Thành có thể cảm nhận được rõ ràng Hạt Sồi đang cố tình tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai người, vì thế, anh cũng không muốn phá vỡ sự yên bình ấy. Phụ nữ đúng là sinh vật vô cùng kỳ lạ, Cam Đông Thành thầm cảm khái. Nhưng câu nói tuổi trẻ bồng bột từ trước tới nay có mấy khi sai. Vài ngày sau, Cam Đông Thành đã không nhẫn nhịn nổi nữa. Anh bắt đầu tìm mọi lý do để có thể đơn độc ở bên Hạt Sồi, nhưng thái độ của Hạt Sồi vô cùng kiên quyết. Cô nói không gặp là không gặp, nói không muốn đơn độc bên nhau thì kiên quyết không chịu ở riêng với anh trong một gian phòng. Cam Đông Thành tức tới nghiến răng nghiến lợi. Anh bực bội gửi tin nhắn hỏi cô, “Vì sao lại không chịu chấp nhận anh?” Rất nhanh, Hạt Sồi đã đáp lại, “Cuộc đời này đầy rẫy những điều không thể nắm chắc được. Tôi không thể biết được chiếc lá cây tiếp theo sẽ rơi xuống vào lúc nào. Để tránh những buồn đau không đáng có, tôi cho rằng độc thân vẫn tốt hơn.” Đáp án này đúng là lừa gạt người ta biết bao! Cam Đông Thành không phải hạng người mới một lần bị rắn cắn đã sợ dây thừng suốt mười năm. Anh cho rằng, cho dù có chết đi, ít nhất cũng đã từng yêu một lần, việc gì cứ phải sợ trước sợ sau như vậy. Nhưng anh lại không dám trả lời Hạt Sồi một cách thẳng thừng như vậy. Anh mặt dày nhắn cho cô, “Thực ra hôm nay là sinh nhật anh. Cùng anh đi xem phim được không? Một lần cuối cùng này thôi!!!” Dùng những ba cái dấu chấm than, nhưng Cam Đông Thành không hy vọng đây thực sự là lần cuối cùng. Cho dù thế nào đi chăng nữa, trước tiên cứ lừa cô ấy đi xem phim một lần trước đã. Quả nhiên, đúng như anh mong muốn, một phút sau, tin nhắn chỉ có một chữ “Được” của người nào đó truyền tới.   5. Nữ chính ngực lép nhất trong các câu chuyện cổ tích Rõ ràng việc hẹn hò bằng cách xem phim vào thời điểm phim Avatar đang phủ sóng tất cả các rạp chiếu phim ở Trung Quốc là một chuyện khó khăn biết bao. Đứng trước cửa rạp chiếu phim, Cam Đông Thành cùng Hạt Sồi nhìn hàng dài người đang xếp hàng chật kín để mua vé mà trợn tròn cả mắt. Họ đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cuối cùng đành cười bất lực. Sau đó, họ đi thang cuốn xuống tầng dưới của trung tâm thương mại, vào Carrefour, mỗi người mua một suất mì lạnh Tây An, rồi ngồi ăn trên băng ghế dài sát lan can. Người qua người lại, ai cũng nhìn vào đôi nam thanh nữ tú này với vẻ mặt hiếu kỳ. Tuy nhiên, Cam Đông Thành cùng Hạt Sồi đều chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục thản nhiên ngồi ăn. Sau khi ăn xong, Cam Đông Thành còn không cẩn thận ợ lên một cái. Hạt Sồi vừa nghe thấy thì hơi sững sờ, sau đó lại cười phá lên. Cam Đông Thành không thèm quan tâm tới tràng cười của Hạt Sồi. Anh đưa tay lên quệt miệng rồi hỏi cô, “Còn muốn xem phim Avatarkhông?” Hạt Sồi lắc đầu, nói, “Không xem nữa, không xem nữa. Hay là chơi trò kể chuyện cười nhạt đi. Tôi kể trước.” Sau khi cơm no rượu say, Hạt Sồi đã hoàn toàn tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng trước đó. Cô hào hứng vui vẻ hỏi Cam Đông Thành, “Anh có biết trong các câu chuyện cổ tích, nữ chính nào là ngực lép nhất hay không?” “Là ai? Tôi không biết.” Cam Đông Thành đáp mà không cần phải suy nghĩ. “Chính là Cô bé quàng khăn đỏ. Có biết vì sao không? Bởi vì bà nội của cô ấy bị sói xám ăn thịt mất rồi[2], ha ha ha.” Hạt Sồi chẳng buồn quan tâm tới phản ứng của Cam Đông Thành. Cô phá lên cười một trận rồi lại kể câu chuyện tiếp theo. [2] Một cách chơi chữ của tác giả. Trong tiếng Trung, từ “bà nội” có cách phát âm là “nai nai”, gần giống với cách đọc từ “ngực” của phụ nữ theo tiếng lóng. Cam Đông Thành ngắm nhìn cô gái đang cười rạng rỡ sảng khoái trước mặt, anh giật mạnh mấy sợi tóc hoe vàng trước trán của mình. Đau quá! Xem ra đây không phải là mơ rồi. Thật tốt quá! Dường như anh có thể nghe thấy văng vẳng âm thanh sống động của những thước phim đang chiếu trong các phòng chiếu ở trên tầng. Avatar cùng Sát thủ và vệ sĩ[3] đang thu hút toàn bộ sự tập trung của khán giả trên màn ảnh rộng, những âm thanh của thế giới viễn tưởng ấy hòa quyện cùng tiếng cười giòn tan của thế giới hiện thực này, đây quả là một chuyện hạnh phúc biết bao! [3] Phim còn có tên khác là Thập Nguyệt Vi Thành (Mười tháng vây thành), một bộ phim do Hongkong sản xuất. Cam Đông Thành cũng bật cười cùng với Hạt Sồi.   6. Cơn mưa rào bên núi Ngô Đồng Một tuần sau, có một hôm, mọi người trong công ty nhìn thấy Cam Đông Thành cùng Hạt Sồi tay trong tay đi ăn trưa với nhau. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò đối với chuyện này. Con sâu hóng chuyện trong lòng mỗi người đều bị lôi ra rồi. Nhưng cho dù họ có dùng hết cách này tới cách khác, Hạt Sồi và Cam Đông Thành cũng nhất quyết không chịu tiết lộ mảy may. Thế nên, không một ai biết được rằng, tối hôm đó, sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, hai người họ không hề quay về nhà, mà chợt nổi hứng đi đến núi Ngô Đồng leo núi. Họ vắt kiệt sức lực, thở hổn hển không ra hơi, cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi. Bầu trời rực rỡ đầy sao lấp lánh như thể một đàn đom đóm được người ta thả lên đó, khiến người ta rung động tới mức không sao nói thành lời. Còn Hạt Sồi khi đó thực sự cũng rất “run” động. Những giọt mồ hôi do leo núi khi nãy bây giờ như thể muốn đóng băng lại. Cô khẽ run rẩy. Cam Đông Thành phát hiện ra, liền cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên người Hạt Sồi. Trên chiếc áo khoác ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của Cam Đông Thành. Hạt Sồi nhìn thấy làn da màu lúa mạch rắn rỏi của anh, đột nhiên cảm thấy lúc này cho dù có chết đi cũng chẳng sao. Đúng thế, dù có chết đi cũng chẳng sao cả, vậy tiến tới một cuộc tình thì có là gì đâu. Đúng thế, có những người sau một lần tổn thương trong tình yêu liền ôm theo những nỗi đau không thể xóa nhòa, không cười nổi, cũng chẳng dám khóc, trừ phi có một tình yêu dịu dàng mà săn sóc khác xoa dịu những đau thương ấy. Lần này, có lẽ Hạt sồi đã có thể quên đi nỗi đau ấy. Cô nhìn chàng trai còn kém mình hai tuổi đứng bên cạnh, không hiểu sao nhịp tim đập lại nhanh hơn, đặt tay lên cũng có thể cảm nhận được từng tiếng “thình thịch, thình thịch”. Bên ngoài đình, không biết mưa rơi tự khi nào, tí tách, tí tách. Cả thế giới dường như chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi róc rách, không, còn có cả tiếng hít thở của cả Hạt Sồi và Cam Đông Thành. Hai người họ siết chặt tay nhau. Một đêm mùa đông không quá lạnh, hai đôi bàn tay nắm chặt quấn quýt bên nhau đã là quá đủ rồi. Tất cả những điều không vui khác, hãy để chúng tan đi theo cơn mưa. Ai đó đã phải chết đi chỉ vì một chiếc lá rơi, những chiếc lá vẫn không ngừng rụng xuống, những hồi ức mà người ta vẫn luôn cố gắng khắc ghi, hãy để tất cả tan theo cơn mưa. Tuổi trẻ ai mà không từng đau đớn vài lần, ai mà không từng có những giấc mơ đẹp đẽ? Sau khi phải chịu đựng những nỗi đau đớn cùng thù hận, ta cứ tưởng rằng mình sẽ phải sống dựa vào hồi ức. Nhưng đêm đen qua đi, trời tự khắc sẽ lại sáng. Khóc xong rồi cũng vẫn phải bước về phía trước mà thôi. Tôi tin rằng không lâu sau, bầu trời sẽ lại tỏa sáng, tất cả những ấm áp dịu dàng cũng sẽ theo đó đến bên bạn. Còn những người đã từng bị tổn thương, rồi sẽ gặp được một người vô cùng cố chấp ôm lấy bạn, trở thành một nửa kia của bạn.     Mời các bạn đón đọc Mong Thế Giới Này Luôn Dịu Dàng Với Em của tác giả Lâm Dĩ Trú.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đồn Đại Hại Chết Người Ta - Nhĩ Nhã
Sống trong thời đại của “Đồn đại hại chết người ta”, ngay khi sinh ra phải biết buôn chuyện, muốn giải trí có buôn chuyện, làm ăn nhất thiết cần buôn chuyện, yêu đương lại càng phải buôn chuyện. Cả ngày ngồi hóng tin mỹ nam, mỹ nữ, cuộc sống còn gì sung sướng bằng!   Chào mừng bạn tới thế giới “loạn lạc” do Nhĩ Nhã sáng lập. Trải nghiệm những giây phút hoảng loạn vì sợ “rớt hàm”, choáng ngợp vì dàn anh hùng, mỹ nhân “cực phẩm”, rong chơi vui vẻ hết tin đồn A lại qua tin đồn B. Nhĩ Nhã cùng Đồn đại hại chết người ta xin đảm bảo: “Không cười lăn lộn, không thu tiền!”.   Thiên hạ thái bình, rảnh rỗi nhàn hạ, người ta sẽ làm gì? Đương nhiên là buôn chuyện rồi! Chuyện mọi người tò mò nhất là đệ nhất tài tử Bạch Hiểu Phong, người mở thư viện Hiểu Phong. Người trong thiên hạ đều cố chen chân vào cho bằng được.   Khoan, khoan đã... nói vậy Bạch Hiểu Phong là...   Không, không! Chẳng phải nói “Đồn đại hại chết người ta” sao! Đại tướng quân Sách La Định, giỏi võ ghét văn, tự do, thô lỗ, không ai ưa mới là người cần quan tâm. Sách La Định làm nội ứng ở thư viện Hiểu Phong để điều tra tin đồn, tiện thể tác hợp Tam công chúa và Bạch phu tử, cũng là dịp để hắn học lễ nghi phép tắc. Người “quản thúc” hắn lại là muội muội thông minh, xinh đẹp của Bạch Hiểu Phong, tên gọi Bạch Hiểu Nguyệt.   Bạch cô nương hoàn mỹ, toàn tài phải “dạy dỗ” Sách tướng quân tiếng xấu khắp nơi chẳng phải rất thiệt thòi hay sao!? Lẽ nào mọi người đều quên “Đồn đại hại chết người ta” rồi!? “Thiệt” hay không, chỉ người trong cuộc mới biết nha! Mời các bạn đón đọc Đồn Đại Hại Chết Người Ta của tác giả Nhĩ Nhã.
Xuân Sắc Như Thế - Lâm Địch Nhi
Một biến cố bi kịch đã đưa cô bác sĩ trẻ thuần khiết Cơ Uyển Bạch ngược dòng thời gian quay về sống giữa những mưu mô tranh sủng đoạt vị nơi hoàng cung nước Ngụy trong thân phận thiên kim đại tiểu thư Vân Ánh Lục. Nhưng chốn lầu son gác tía ấy cũng là nơi nhen nhóm mối duyên tiền định của cô cùng ba người đàn ông tài hoa: Một người là vị thương nhân phong lưu tuấn kiệt nổi danh chốn kinh thành; một người là thượng thư bộ Hình tuổi trẻ tài cao, phá án như thần và một người giữ ngôi cửu đỉnh nhưng lại sẵn lòng từ bỏ tam cung lục viện đề được “ngày ngày húp bát cháo nóng của người con gái hắn yêu”.   Ở nơi hoàng cung lạnh lẽo tình người, Vân Ánh Lục liệu sẽ tự định đoạt lấy cuộc đời mình hay cũng như những thiếu nữ cổ đại khác, phó mặc để số phận an bài?   ***   Nữ chính - Vân Ánh Lục điềm đạm mộc mạc giống như một dòng nước. Một biến cố bi kịch đã đưa bác sĩ trẻ thuần khiết Cơ Uyển Bạch ngược dòng thời gian quay về sống vào thời Ngụy quốc. Ở đó có mưu mô và thủ đoạn tranh giành quyền lực, cũng có đau khổ, mất mát người thân, lại càng có ghen ghét và đố kị. Nhưng tất thảy Vân Ánh Lục, (cũng là Cơ Uyển Bạch) lại đối mặt với chúng một cách bình thản. Duy nhất, chỉ có tình yêu phá vỡ sự tĩnh lặng của cô gái ấy.   Một người vừa gặp cô đã nhất kiến chung tình, từng hạ mình dùng chiêu xem mắt để tiếp cận, theo đuổi dai dẳng những mong được một lần ánh mắt cô dừng lại. Thề không cưới được cô sẽ không cưới bất kỳ phụ nữ nào khác.   Một người đã từng bị cô từ hôn, quyết tâm học vấn, đỗ Trạng nguyên, tham gia chốn quan trường, trở thành vị Thượng thư bộ Hình trẻ tuổi, là cánh tay đắc lực của thánh thượng.   Một người lại là hoàng đế cao cao tại thượng, sở hữu tam cung lục viện ba ngàn mĩ nữ nhưng ánh mắt lại luôn đau đáu hình bóng vị thái y bé nhỏ mong manh. Hắn trêu chọc cô, chèn ép cô nhưng cũng dịu dàng chăm chút, cẩn trọng bảo vệ cô khỏi vòng vây của những thế lực đối đầu.   Ba con người với ba tính cách khác nhau, điểm chung duy nhất là tình yêu với một người. Liệu trái tim Ánh Lục sẽ chân chính dừng lại ở người nào? Chỉ khi song hành cùng câu chuyện, đồng cảm với cô gái ấy, độc giả sẽ từ từ nhận ra đâu là nơi nàng hướng về. Mời các bạn đón đọc Xuân Sắc Như Thế của tác giả Lâm Địch Nhi.
Bên Nhau Trọn Đời - Cố Mạn
Lần đầu tiên đọc tiểu thuyết của Cố Mạn. Đọc một cuốn mà đã bán được 15.000 bản ở Việt Nam từ đời nào rồi, mà giờ mình mới đọc, hơi đi sau thời đại tý, nhưng ít ra thì cũng không phải quá trễ, bởi vì... hạnh phúc thì lúc nào cũng cảm nhận được. Cũng là nhờ Bên nhau trọn đời đấy. Chắc nhiều người cũng thắc mắc sao suốt ngày mình viết về sách thế, không chán à? Mình có thể cười mà nói rằng KHÔNG BAO GIỜ. Mình có thể đọc sách mỗi ngày, mỗi  giờ, bất cứ lúc nào, dù mình bao nhiêu tuổi chăng nữa mình sẽ vẫn yêu sách. Và đọc thì mình phải viết. Bởi vì mình biết chính mình: không viết thì sẽ quên. Mà mình sợ quên lắm, sợ lắm, nhỡ không nhớ được một cái gì nữa thì sao? Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Vậy cho nên mỗi ngày đều phải ghi ra, mình đã đọc cái gì, đã làm những gì nhỉ? Hôm đó mình có hạnh phúc không? Có tức giận không? Có âu lo không? Ai dà, mình cũng biết nghĩ đấy chứ? Thật ra đêm qua mình chỉ chợp mắt được một tý. Bởi vì những trang sách cuối cùng của cuốn Bên nhau trọn đời gấp lại mình vẫn còn nuối tiếc nhiều quá. Cái kết êm đềm và hạnh phúc quá, nó đi vào lòng người nhẹ bẫng như những đám mây ùa vào bầu trời cao thăm thẳm. Lòng mình cũng rộng, nó có thể đón nhận mọi thứ vào lòng, nhưng chỉ khổ nỗi hiểu và cảm được bao nhiêu lại là do mình.   Những người yêu nhau thì dù ở đâu cuối cùng cũng về với nhau. Tưởng chừng như trái tim Mặc Sênh và Dĩ Thâm đã hoàn toàn giá lạnh sau 7 năm xa cách, đợi chờ và mòn mỏi. Nhưng thật ra, nó vẫn ấm nóng tới rạo rực. Chao ôi, tình yêu! Nó là điều gì không thể lý giải nổi khi mà một anh chàng hoàn hảo, có hàng tá cô gái xinh đẹp vây xung quanh, theo đuổi tới tận cùng lại yêu một cô nàng quá đỗi bình thường, lúc nào cũng chỉ nhằng nhẵng chạy theo anh như một cái đuôi. Nhưng làm sao giờ, làm sao giờ? Anh lại yêu cô ấy. Trái tim anh lại tan chảy băng giá trước một cô nàng không thể ngốc hơn. Cô gái nhỏ lúc nào cũng đếm chín trăm chín mươi chín viên gạch khi đợi anh. Cô gái nhỏ lúc nào cũng quên tất cả mọi thứ khi nhìn thấy anh, đuổi theo anh. Cô gái nhỏ lúc nào cũng gật gù trong lớp học Luật của anh, nước miếng tứa lưa trên trang giáo trình của anh. Cô gái nhỏ vụng về, chẳng biết nấu tới một món ăn ngon, hay trình độ Tiếng Anh chỉ tới còn chưa tới bằng C. Cô ấy so với anh ư? Người ta chỉ lắc đầu ngán ngẩm KHÔNG THỂ NÀO. Ai bảo không thể nào? Là có thể đấy. Anh yêu cô, yêu Mặc Sênh, mà còn hơn cả yêu, anh RẤT RẤT yêu cô, yêu cô tới cuồng dại, yêu tới đê mê của tận cùng cảm xúc. Chỉ có Mặc Sênh - người con gái duy nhất khiến Dĩ Thâm không thể là chính mình. Đứng trước mặt cô, mọi quy tắc của anh đều bị phá vỡ, mọi cảm xúc của anh đều không thể kìm nén. Đứng trước Mặc Sênh, anh không bao giờ là chính anh được nữa. Máu đang tuôn trào trong trái tim anh, nó như thôi thúc anh muốn nắm chặt lấy cô, muốn ép cô vào lòng, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn trao cho cô những xúc cảm đang cháy rừng rực trong phổi, trong ngực anh. Sau bao giày vò cả thể xác tâm hồn, sau bao cách nhớ thương, cuối cùng hai người cũng về bên nhau, trao cho nhau quãng thời gian đằng đẵng chia rẽ hai linh hồn. Tình yêu mà, làm sao mà từ chối được khi nó đến đây, phải không. Đoạn tỏ tình của Dĩ Thâm thật dễ thương, muốn nói với người ta “ba từ ấy” mà cũng không dám nói, cứ vòng vo làm cô ngốc cũng chỉ biết lắc đầu.   “Lại một ngày khác. Dĩ Thâm trong lúc giải lao giữa giờ làm việc, bỗng nhớ ra hình như mình chưa nói với người ta ba “chữ đó”. Vừa đúng lúc người ta vào phòng tìm sách đọc. Kéo người ta vào lòng, để ngồi trên đầu gối, siết người ta vào lòng, tì cằm vào cổ người ta nói âu yếm - Giở sách giúp anh - Ứ - Mặc Sênh nhướng cặp lông mày thanh tú, nhìn tập tài liệu trên bàn. Coi như hiểu anh muốn mình làm gì. - Đồ lười! Tuy luôn được chiều chuộng Mặc Sênh vẫn kiên nhẫn giở đến trang 14, nhưng không kiềm được liền trách: - Dĩ Thâm, anh lười quá. - Hừm… - Có lẽ Dĩ Thâm quyết định lười đến cùng - Câu đầu tiên, đoạn đầu tiên, gạch chân hộ anh. Mặc Sênh lấy bút bi vạch một đường thẳng dưới câu đó. “Nghiên cứu của giới tư pháp học quốc tế nước ta đối với vấn đề này vẫn luôn thừa kế quan điểm của J.H.Mori nhà luật học người Anh”. - Dòng thứ ba từ dưới lên. “Em đi gặp cảnh sát, có biết quy định ở đây đối với những việc như thế này không?” “Thế là thế nào? Hình như là đoạn đối thoại trong một vụ án, tại sao phải gạch chân?” Lại lật thêm mấy trang nữa theo yêu cầu của Dĩ Thâm. - Còn một từ ở giữa chưa tìm thấy - Dĩ Thâm thầm thì. Mặc Sênh hoàn toàn không hiểu. - Tìm cuốn khác vậy - Dĩ Thâm giơ tay rút một cuốn tạp chí trên giá sách. “Hình như đó là số đặc biệt của tạp chí phụ nữ, anh ấy quan tâm đến loại tạp chí đó từ bao giờ nhỉ?” - Trang này, đoạn thứ ba, câu đầu tiên. - Ồ, xem báo cũng phải gạch chân nôi dung trọng điểm sao? “Vào mùa xuân, Anh thường thích ra ngoại ô chơi vào những ngày nghỉ, trời xanh không thể tưởng tượng…” - Dòng thứ năm... Câu cuối cùng. “Nó yêu mày này… anh mỉm cười véo mũi tôi…” - Câu cuối cùng. “Nhất định lúc chín giờ em sẽ nhìn thấy anh từ đây đi ra”. - Cái gì sao lung tung lộn xộn thế? - Mặc Sênh vừa gạch chân những hàng chữ theo tay chỉ của Dĩ Thâm, bắt đầu ngáp. Dĩ Thâm không nói nữa, nhẹ nhàng áp má mình vào mái tóc mềm mại thoảng mùi hương. - Mặc Sênh? - Ứ - Trả lời mơ hồ, giọng buồn ngủ. Dĩ Thâm bế vợ lên giường, đắp chăn cẩn thận, đứng ngắm hồi lâu gương mặt phụng phịu như trẻ nhỏ, đoạn cuối xuống vầng trán rộng trắng xanh: - Ngủ ngon nhé, ngốc ạ!”   “Có bao nhiêu cuộc tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà Bên nhau trọn đời muốn nói, chính là hạnh phúc đó!” Gấp cuốn sách lại mà vẫn còn cảm giác hạnh phúc vương trên môi, trên mắt, và trong cả những giấc mơ! Mời các bạn đón đọc.
Diễm Quỷ - Công Tử Hoan Hỉ
Hạ phàm để tìm kiếm thần khí thượng cổ Hình thiên, Không Hoa đứng đầu Minh phủ gặp Diễm quỷ Tang Mạch miệng lưỡi sắc bén, trong quá trình tìm tông tích Hình thiên từ Tang Mạch, chậm rãi, những chuyện cũ về yêu hận giữa đôi bên bị vạch trần. Không Hoa từng chuyển thế thành tứ hoàng tử Tắc Quân cùng với Tang Mạch từng là tâm phúc của tứ hoàng tử, lúc này đây gặp lại đối với bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? à truy đòi ân oán qua lại hay tình yêu tiếp diễn? Minh chủ đang lúc quên tất cả gặp gỡ với diễm quỷ không chịu giải thoát từ trong dĩ vãng, yêu hận lại bắt đầu, ai đạt được ai? Là ai hủy ai? Khi tất cả trần ai lạc định, Tang Mạch cười đến xán lạn “Ngươi vẫn không hiểu yêu hận a…” Khi tất cả đáp án được công bố, Không Hoa nói “Tang Mạch, chúng ta cược thêm một lần nữa, ta đem tất cả mọi thứ của ta ra đặt, cược lấy yêu hận của ngươi.” Mời các bạn đón đọc Diễm Quỷ của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.