Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Yêu Nhân Dân Tệ

Một nữ sinh điềm tĩnh ít nói, bề ngoài dịu dàng nhưng bản chất cầm thú; nguyên hình là một kẻ bại hoại lưu manh giả danh tri thức; xấu xa tới tận xương tuỷ nhưng có chết cũng không thừa nhận;... Những câu nói trên quả là hoàn toàn phù hợp để miêu tả không một ai khác ngoài Nhậm Minh Bích.  Trước những cơn giông bão thường là sự tĩnh lặng. Có lẽ cuộc sống mười bảy năm không sóng gió của Nhậm Minh Bích chỉ là giai đoạn bình yên trước khi bước vào hành trình nổi sóng của nửa sau cuộc đời. Mà khi Nhậm Minh Bích đánh nhau với Ngôn Tô Kính, gặp phải Ngôn Siêu Kế - chú nhỏ của Ngôn Tô Kính, chính là bước ngoặt báo hiệu, những tháng ngày yên ổn bình lặng của cô đã-kết-thúc-rồi. Như đã nói ở trên, Nhậm Minh Bích là một thiếu nữ trong ngoài không đồng nhất. Đứng trước gương mặt yêu nghiệt của Ngôn Siêu Kế, bản chất cầm thú bị lộ ra triệt để khiến cô phải thốt lên: "Em lôi chú của Ngôn Tô Kính ra #@%$..... Anh ấy là người của em!"... trước ánh mắt kinh hoảng của rất nhiều người... hơn nữa tất cả bọn họ đều là giáo viên...   Chỉ vì câu nói trong vô thức mà mọi tội lỗi bị truyền tới tai Thái Hậu nhà cô, bà bắt cô phải tới ngay nhà Ngôn Tô Kính một tháng để bồi thường cho người ta. Nhưng Ngôn Siêu Kế là chú nhỏ của Ngôn Tô Kính, tới nhà chú của cậu ta... nhìn từ mặt nào đó cũng là đến nhà cậu ta phải không. Nhậm Minh Bích giữ nguyên ý nghĩ ngây thơ đó trong đầu, đến nhà Ngôn Siêu Kế, vừa bắt đầu cuộc sống làm nữ giúp việc, cũng vừa phát triển vui thú gian tình... ---- Các bạn biết đến kiểu hình nam chính phúc hắc, độc đoán chuyên quyền, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến bạn knock out nhưng vẫn làm bạn yêu muốn chết chưa? Nếu chưa thì cứ nhìn ông chủ Ngôn đây thì bạn sẽ hiểu thôi.  Biến thái và phúc hắc, phải nói họ là một đôi trời sinh, khi đọc những dòng văn tả về tình huống khi hai người ở bên nhau… tôi khuyên bạn không nên uống nước để tránh sặc :v  Vào ngày sinh nhật của ông chủ Ngôn cao quý, bạn nhỏ Nhậm đã giành tặng anh một món quà vô cùng đặc biệt: “Đây là trò quỷ gì?” “Quần lót siêu nhân điện quang đó! Loại nào cũng có, siêu nhân Leo, siêu nhân Ace, siêu nhân Deyja,..v.v…” Ông chủ Ngôn lên giọng, không dám tin hỏi: “Đây là món đồ em tặng tôi?” “Đúng rồi! Thích không?” “.........Tôi còn nhớ rõ quần lót quái thú của em. Em muốn tôi đánh em sao?” Ông chủ Ngôn không giải thích, chỉ cười đặc biệt thâm hiểm. O__O “......” (Về phần đánh như thế nào, đánh ra sao, tôi xin phép không tiếp tục bật mí :v) Ngôn Siêu Kế là một nhân vật nam chính được xây dựng với motif điển hình: có tiền, có quyền, có vóc dáng tốt, có khuôn mặt đẹp,... và hơn hết là có một bản tính vô cùng lưu manh. Anh không phải là một người sẽ nói lời đường mật, nhưng anh lại thuộc trường phái hành động, một khi đã yêu là phải thể hiện một cách mãnh liệt, bộc lộ tất cả tình cảm của anh với Nhậm Minh Bích, cho dù đôi khi những hành động ấy sẽ khiến bạn phải sa-mạc-lời… :v Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ nghĩ ông chủ Ngôn là một vưu vật vừa tuyệt trần thanh cao vừa hoàn hảo phải không? Ô no no, nhầm to rồi, hóa ra ai cũng có khuyết điểm, và khuyết điểm của anh… tôi khuyên bạn không nên ăn uống để tránh nghẹn :v … Ha ha! Ngôn Siêu Kế nhất định chưa từng học qua tiếng Anh! Lại thêm một phát hiện có ích có thể chế nhạo anh ta. Tôi không thể đợi được muốn thử: “You are pig.” Xe bất chợt dừng lại. Anh ta xoay đầu, lạnh lùng nhìn tôi: “Cô có ý gì?” “Tôi đang khen anh rất đẹp trai mà. You are dog.” Mặt anh ta hoàn toàn đen xuống. “Tôi đang khen anh xinh đẹp! Không phải cười nhạo anh không hiểu tiếng Anh….” ------- Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc bộ truyện này, thế nhưng giọng văn hài hước của tác giả vẫn làm tôi cảm nhận được cảm giác vui vẻ, không nhàm chán. Tuy nhiên những tình huống không mới mẻ cho lắm, và đôi khi lại hơi cố tình để những tình huống truyện tiếp theo có thể xảy ra; thêm một điều tôi không thích lắm trong truyện là khi Trùng Tiền Hữu Điểu có vẻ như đã cưỡng ép, cưỡng ép làm cho Ngôn Tô Kính có tình cảm với “mợ nhỏ tương lai” của mình, phần nào đó tôi đã nghĩ diễn biến này là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng trên tất cả, “Tôi yêu nhân dân tệ” vẫn sẽ mang đến cho bạn những tràng cười sảng khoái, tiểu thuyết này sẽ là một lựa chọn đáng được ưu tiên để giải trí giết thời gian, giúp bạn quên đi những áp lực. -------- Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mười tám năm nay, trong mắt người lớn tôi là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, trong mắt thầy cô giáo là một học sinh lễ phép dịu dàng ít nói, trong mắt bạn học là một nữ sinh trầm lặng điềm tĩnh, nhưng ở trong mắt một người, tôi lại bị xé mất cái áo văn minh, lộ ra bản chất cầm thú. Người này chính là đồng đảng của tôi, Liễu Lam Lam. Liễu Lam Lam nói, cho dù là ai chỉ cần ở dưới ‘hỏa nhãn kim tinh’ sáng rực như tia X quang của cô ấy cũng sẽ lộ nguyên hình. Mà nguyên hình của tôi chính là một kẻ bại hoại, lưu manh giả danh trí thức trong ngoài không đồng nhất, xấu xa đến tận xương tủy nhưng có chết vẫn không chịu thừa nhận, mà làm việc thì kích động không nghĩ đến hậu quà, chỉ số IQ bẩm sinh thì chưa phát triển, càng ngày càng lười nhác khờ khạo…..những lời ở trên tôi kiên quyết không thừa nhận, Phật nói không thể đề cao chí khí của người khác mà hạ uy phong của bản thân. So (vì thế), sự cố bắt đầu. Lần đầu tiên tôi gặp Ngôn Siêu Kế là ở phòng giáo vụ của trường học. Vì sao tôi ở đó ư? Bởi vì tôi đánh nhau. Sự kiện này khiến cho nhiều thầy cô giáo hoảng hốt đến rơi vỡ mắt kính, bởi vì bình thường tôi coi như cũng là một nữ sinh lễ phép dịu dàng ít nói, gần ba năm qua ở trường trung học này căn bản không có làm chuyện gì khiến thầy cô giáo bận tâm. Ai ngờ lúc sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học lại lòi ra một sự cố như vậy? Cho nên các thầy cô giáo khăng khăng cho rằng đây là vấn đề của một đương sự khác. “Ngôn Tô Kính! Mỗi ngày em gây chuyện còn chưa đủ? Bây giờ còn bắt nạt cả nữ sinh! Em, em có muốn hoàn toàn xéo khỏi cái trường này không!” Giáo viên chủ nhiệm giận dữ trừng mắt nhìn một cậu thiếu niên nhuộm tóc năm màu sáu sắc. “Con mẹ nó, ông đây đã nói không có bắt nạt cô ta! Ông đây xem thường việc bắt nạn con gái!” Cậu thiếu niên căm giận mắng. gương mặt trắng ngần có vài vết bần bầm tím, hơn nữa lại nằm ngay gần viền mắt. “Là đàn ông thì phải dám làm dám chịu, Ngôn Tô Kính rốt cuộc em có phải đàn ông không!” Giáo sư Giáp căm giận bất bình. "Ông đây là đàn ông" “Tốt, cậu ta đã thừa nhận cậu ta bắt nạt bạn học.” Giáo sư Ất quyết đoán khẳng định.!   Mời các bạn đón đọc Tôi Yêu Nhân Dân Tệ của tác giả Trùng Tiền Hữu Điểu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vương Phi Của Yêu Tinh Vương - Trúc Quân
Rốt cuộc người này đang giở trò quỷ gì mà lại bắt cóc nàng? Chỉ vì người nữ là “thứ” hắn để lại hai mươi năm. Nàng là "người phản bội", phải trả một cái giá rất lớn cho việc không trung thành. Nói gì mà nàng nhất định phải trở về tiếp nhận giam cầm trừng phạt. Ôi trời! Không phải tội danh đó sớm trở thành phế thải rồi sao? Hắn còn ở đằng kia xưng Vương gì đó, hạ mệnh lệnh gì đó. Thiệt thòi cho mẹ hắn sinh ra hắn còn rất “có hình con người”, không ngờ đầu óc lại không rõ ràng như thế. Chẳng lẽ hắn phát tác bệnh tâm thần sao? . . . . . . Đã hai mươi năm rồi, hắn mang về là Mật nhi. Nhưng nàng của hiện nay nhanh nhẹn lanh lợi, lại vui vẻ, không có nửa điểm giống như Mật nhi ôn nhu mà uyển chuyển hàm xúc kiếp trước, càng không nói tới nàng lại kêu gào hắn là “bệnh thần kinh”. Chẳng lẽ nàng thật sự đã quên chính mình từng cho hắn “đội nón xanh”? Càng làm cho người ta buồn bực là, hắn thân là yêu tinh vương, không phải từ trước đã quyết định phải giam cầm nàng cả đời đấy sao? Vì sao hiện tại vẫn không dứt động tâm với nàng?! Chẳng lẽ hắn lại muốn nếm thử tư vị bị phản bội? . . . . . . *** "Nhàm chán, nhàm chán, thật là quá nhàm chán." Thi Vũ dựa trong ngực Lôi Tư, không nhịn được đau khổ kháng nghị. Đến yêu tinh giới đã nửa năm rồi, nhưng cái gì cũng không được chơi, thật là có lỗi với chính mình. Tính đi tính lại cũng phải muốn trách Hoa yêu tinh trưởng lão, đều là hắn nói ra chuyện mình mang thai, Lôi Tư mới có thể phái An Đáp cùng Lai Đốn coi chừng nàng một tấc cũng không rời, rất sợ nàng lại tiếp tục xảy ra chuyện nguy hiểm, tổn hại tới mình và tiểu bảo bảo trong bụng. "Không thể nào!" Thanh âm Lai Đốn so Thi Vũ bi thảm hơn. Từ khi hắn bị phái tới bảo vệ vương phi, đều chưa từng hưởng thụ qua một ngày tốt đẹp, Thi Vũ không phải vụng trộm chạy đi Mộng Chi Hồ tìm Ôn Đế Ny thì chính là không để ý cảnh cáo của yêu tinh vương, lén trèo lên cây đu lớn kia ngắm phong cảnh, yêu tinh vương giận đến mức thiếu chút nữa hạ lệnh chém cây đu lớn. Công công vì bảo vệ tính mạng cây đu đáng thương, đành phải nửa đêm lén mang đi. "Làm sao không thể? Sau khi kết hôn Huyền Vũ không tới, Tây Đa Khắc cũng thế, có bạn gái tốt, sẽ không đến thăm ta, thật là trọng sắc khinh bạn! Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn Toa Toa có nghĩa khí nhất, nếu như nàng ở chỗ này, nhất định sẽ giúp ta nghĩ kế, để cho ta chơi đủ." Lôi Tư âm thầm vui mừng, may mắn Toa Toa đã đến nhân gian, nếu không chẳng phải là hoạ theo mưa, hai người đem yêu tinh giới quậy cho lật trời. ... Mời các bạn đón đọc Vương Phi Của Yêu Tinh Vương của tác giả Trúc Quân.
Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất - Ưu Nha
Thời điểm cô thích anh, anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ; Thời điểm cô yêu anh, anh bắt đầu thích cô; Thời điểm cô không còn thương anh nữa, anh mới vừa yêu cô. Rốt cuộc, Chung quy là do cô yêu quá nhanh hay là anh không theo kịp tiết tấu? Nếu như, Trời cao thương anh, cho anh thêm một cơ hội, Vậy anh có thể lại được nhìn thấy, cô vì anh mà tự nguyện uống ly rượu độc kia không? Nếu như,... *** Lại nói về Lương Thu, sau khi Quý Tiểu Đông rời khỏi tập đoàn Thái Tử, không lâu sau anh cũng xin từ chức. Dù sao, anh cũng không thể sống cả đời ở đó, anh còn có chuyện làm ăn của chính mình, hơn nữa người quan trọng nhất đã bỏ đi thì anh còn ở lại đó cũng không có ý nghĩa gì. Điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và vui mừng chính là sự kiện to lớn của công ty được tổ chức sau đó mấy ngày ở Thâm thủy cảng. Hoàng Phủ Chính đã tổ chức đại hội lớn để thông báo đến toàn công ty, công bố mọi chuyện cho toàn thể nhân viên biết sự thật thậm chí anh còn bổ sung nói rõ Quý Tiểu Đông đã từng tham gia điều tra trong vụ mất trộm và vụ án lấy cắp tác phẩm. Hành động lần này của anh đã gây nên đợt sóng lớn mênh mông trong tập đoàn Thái Tử. ... Mời các bạn đón đọc Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất của tác giả Ưu Nha.
Hành Trình Đến Viễn Cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá
Xuyên về thời viễn cổ, bắt đầu trải qua cuộc sống ở nguyên thủy. Cùng với cao to uy mãnh “Trung khuyển” yêu đương, sinh con dưỡng cái. Tìm từ quan trọng: nhân vật chính: Trình Y| phối hợp diễn: A Man| khác: viễn cổ, dã nhân, sủng văn, trung khuyển. *** Quá trình chạy nạn rất vất vả, hơn nữa còn mang theo hài tử, Noãn đã năm tuổi, đệ đệ Dương Dương ba tuổi, trên đường đi đều được A Man và Trình Y cõng trên lưng. Các tộc nhân đều mang theo chút ít dụng cụ đơn giản, buổi tối tùy tiện chọn một nơi miễn cưỡng tập hợp nghỉ ngơi cùng một đêm, sau đó hừng đông lại tiếp tục chạy đi. ... Mời các bạn đón đọc Hành Trình Đến Viễn Cổ của tác giả Mèo Mặt To Thích Ăn Cá.
Con Đường Vấy Máu - Kim Bính
Anh một thân một mình, lựa chọn con đường này, không sợ đầu rơi máu chảy, không sợ bị cô lập Về sau gặp cô Anh đã có chuyện để sợ hãi Trong tình yêu, có người đã tìm được tín ngưỡng *** Tác phẩm “Con Đường Vấy Máu (Mặt trời không lặn về tây)” của Kim Bính được lấy ý tưởng từ những kí ức đã xảy ra khi còn nhỏ của tác giả. Không chỉ đơn thuần là chuyện tình giữa cô gái Tử Tốn xinh đẹp và chàng trai Hạ Xuyên, tác phẩm còn đan xen trong đó là một câu chuyện điều tra ly kỳ gay cấn về một vụ án liên quan đến môi trường Quê hương của Hạ Xuyên đang bị ảnh hưởng bởi môi trường bị ô nhiễm, ban đêm các xí nghiệp lén lút xả khí thải dẫn đến việc nước không thể uống, tình hình ô nhiễm trầm trọng đã bao trùm lên cả một vùng. Những vụ việc được bưng bít không để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài và rồi Hạ Xuyên, Tử Tốn cùng biết bao nhiêu người khác đã làm những gì để đẩy lùi vấn nạn này? Cuốn sách “Con Đường Vấy Máu (Mặt trời không lặn về tây)” là một câu chuyện chứa đầy cảm xúc về những con người trẻ luôn sống nhiệt huyết và hết lòng với cuộc sống. *** Bữa sáng Tưởng Tốn làm trứng sốt dưa hấu, Hạ Xuyên nhìn không nhúc nhích. Tưởng Tốn: “Dưa hấu bà Bạch tặng nhiều quá.” Hạ Xuyên im lặng ăn xong, chạy đi nhà vệ sinh ba lần. ... Mời các bạn đón đọc Con Đường Vấy Máu (Mặt trời không lặn về tây) của tác giả Kim Bính.