Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hồng Xà Truyền

San Hô. Từ nay về sau nàng tên là San Hô. Đó là cái gì? Lần đầu được nghe hai chữ này, nàng chỉ cảm thấy lạ lẫm. Là châu báu dưới biển, đỏ tươi sáng chói, đẹp giống như nàng vậy. Biển ư? Đó là cái gì? Nàng chưa bao giờ thấy biển sao? Chàng kinh ngạc. Ta chưa bao giờ rời khỏi núi Côn Luân, cũng chưa bao giờ rời khỏi vùng hoang mạc này. Theo ta đi, ta dẫn nàng đi ngắm biển. Ta sợ. Đừng sợ, theo ta đi, ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn đối xử tốt với nàng. *** Hắn là thợ thạch ngọc tới hoang mạc Tây Bắc xa xôi tìm ngọc, nàng là cư khách trên núi Côn Luân đã hơn ngàn năm. Đáng lý tâm phải lặng như nước, lại không chịu được một cái liếc nhìn của chàng. Nàng và hắn cùng đắm vào biển sâu si mê. Váy tơ đỏ của nàng, cởi trong tay hắn… Nàng theo tiếng gọi tình yêu, từ bỏ chính thân phận của mình, rời xa bạn bè, đồng loại, trở thành phu nhân của hắn. Nàng đi theo hắn, cho rằng sẽ không cô đơn nữa. Nhưng vì sao từ khi tới đây nàng lại càng cô đơn? Hắn có còn nhớ lời thề khi đó? Có còn nhớ đã nói sẽ ở bên nàng trọn đời trọn kiếp?  Hắn từng mê muội, quyến luyến cơ thể nàng, từng đem nàng ôm vào lòng mà yêu chiều hết mực. Nhưng cái “từng” ấy lại kết thúc nhanh chóng khi nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Sự xa lánh, lạnh lùng của hắn ngày càng khiến nàng nhớ nhung, đau khổ! Mang thân phận “phu nhân” nhưng cuộc sống của nàng chẳng hề dễ dàng, đó thực chất cũng chỉ là một cái danh hão, giam giữ nàng ở lại trong nỗi cô đơn triền miên, chờ đợi trong vô vọng… Suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp…. Nàng còn chưa già, hắn còn chưa chết, lời hứa khi xưa có còn tính hay không? Hắn đã chán da thịt lạnh buốt của nàng, muốn tìm một nữ thể ấm áp, trốn ở đây ngày đêm hoan ái, còn dặn dò người hầu nhốt nàng trong phòng. Hắn bức nàng đến phát ức, hóa nguyên hình dạng của chính mình! Con người hay đổi thay và chóng quên. Nàng ngu muội không nhận ra, ngây thơ cho rằng nói dối là hứa hẹn. Rõ ràng không thể thực hiện, tại sao hắn còn muốn thề non hẹn biển cùng nàng?  Yêu quái trung thành hơn con người, động vật thủy chung hơn con người. Nàng không làm người nữa. Nghe thấy tiếng xương hắn nát vụn trong cơ thể nàng. Vui thích quỷ dị lan tràn trong bụng. Tiêu hồn nàng, thực cốt hắn. . . . Thực ra từ đầu đến cuối truyện đơn giản là “tình yêu dị giới”, đoạn kinh dị nhất là khi nữ chính hóa thành xà tinh, nuốt trọn nam chính- kẻ đã phản bội mình vào bụng.  Cốt truyện khá mới lạ, hấp dẫn người đọc. Mặc dù truyện ngắn chỉ có 3 chương nhưng không hề có cảm giác bị đứt mạch truyện, phù hợp với những bạn muốn tìm truyện để giải trí. Tình yêu của một nữ yêu quái thật quá chân tình, nàng ta đem trọn trái tim mình giao cho một người đàn ông. Thật không may cho nàng, hắn ta lại là một kẻ đểu giả, lừa dối tấm chân tình của nàng. Hắn mang lại cho nàng khao khát làm người, ước muốn một tình yêu bình dị song lại nhanh chóng đẩy nàng tới vực thẳm tuyệt vọng, mất hết niềm tim vào tình yêu con người! Thật sự thì đọc đoạn kết mình cũng khá là băn khoăn không biết nên là HE hay SE. HE khi một tên “đểu cáng” như nam chính phải trả giá. Cũng là SE khi nữ chính mất đi tất cả những tình yêu chân thật của mình, hao phí tâm tư vào nam nhân kia.  Bài review thật sự là vẫn chưa thể nói hết được tất cả những chi tiết hấp dẫn, những dòng tâm trạng của nhân vật…mong các bạn sẽ tìm đọc để có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất! Review by #Hàm_Đam Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105   *** Mới đầu, giọng nói kia rất nhỏ, vang lên giữa đêm khuya. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong phòng, giống như tầng sương trên mặt đất. "Phu nhân, người còn chưa nghỉ ngơi sao?" Nha hoàn buồn ngủ, dụi mắt tới hỏi, xốc lại tinh thần cố cầm đèn. "Ta nghe thấy giọng nói." Giọng nói kia thoắt ẩn thoắt hiện, tan trong gió, nghe không rõ lắm. "Có lẽ là người báo canh giờ bên ngoài." Nha hoàn che miệng, mơ mơ màng màng. "Không, giọng nói kia là ở trong phòng, dãy phòng phía nam." Là ai? ! Phát ra giọng nói làm ta khó ngủ, hết lần này đến lần khác, hết tiếng này đến tiếng khác. "Có lẽ là chuột, hoặc là mèo hoang bên ngoài tới." "Không, đó là giọng nói của người." Luôn mơ hồ nghe thấy, tiếng thở dài ngâm khẽ, trong lạ lẫm lại mang theo chút quen thuộc. Nha hoàn thở dài, có chút không kiên nhẫn, thổi tắt nến. "Phu nhân, đêm đã khuya, người trong nhà đều ngủ rồi. Có lẽ người ngủ mê thôi." Nàng ta xoay người, ngủ tiếp. "Vậy sao?" Ta lẩm bẩm. Giọng nói trong gió hết trận này đến trận khác, không hề dừng. Đêm càng sâu, ánh trăng càng nhạt nhòa. Thật sao? Là ta ngủ mê sao? ☆ ☆ ☆ Hoàng hôn ngày hôm sau, vài người hầu tới thêm một chiếc khóa ở cửa. "Tại sao lại khóa?" Ta nhìn khóa, hoang mang không hiểu. Thứ này thật kỳ quái, đúc bằng đồng, phức tạp cồng kềnh, mọi người dùng nó khóa cửa, là muốn khóa cái gì lại à? "Là bảo vệ chống trộm. Gần đây trong thành có không ít nhà đều bị trộm rồi." Người kia nói, cúi thấp đầu. Ta không nhìn thấy mắt hắn. "Phái người tới dãy phòng phía nam xem, chỗ đó luôn truyền đến tiếng động kỳ quái." "Phu nhân, chỗ đó không có người." "Nhưng ta nghe thấy." "Phu nhân, người nghe nhầm thôi." Có phải ta trông thấy khóe miệng hắn cong lên không kiên nhẫn không nhỉ?   Mời các bạn đón đọc Hồng Xà Truyền của tác giả Lăng Ngọc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Diễm Chi
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Tôi đã từng có một gia đình trọn vẹn. Đối với tôi, không cần phải giàu có, có bố mẹ yêu thương, có một đứa em gái làm bạn cùng nhau lớn lên, điều đó đã quá đủ. Thế nhưng, tất cả chỉ là đã từng. Bởi vì bố mẹ tôi li hôn, và chị em tôi phải tách ra, mỗi đứa một nhà... Kể từ đó cuộc sống của tôi và em gái nhỏ như bị đảo lộn. Tôi xoa dịu nỗi đau trong lòng mình bằng những lần bỏ học đi chơi, và tôi đã đánh mất mình như thế. Tôi kể lại câu chuyện của bản thân không phải với mục đích thanh minh cho những sai lầm của tuổi trẻ. Mà chỉ mong nếu bố mẹ nào đó vô tình đọc được thì hãy nhớ thật kỹ, khi một gia đình tan vỡ không chỉ bố mẹ đau khổ, mà chính những đứa trẻ mới là tổn thương nhất. Vì thế nếu có thể hãy sống chậm lại một chút, vì nhau một chút để không còn những đứa trẻ vùi mình vào nước mắt mỗi đêm khi cha mẹ ly hôn. Không còn cảnh chị em một nhà nhưng lại không được nô đùa cùng nhau. Cũng không có một mầm non nào như tôi, đánh mất mình, mất luôn cả tương lai… *** Đêm tân hôn dù biết tôi không còn trong trắng nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng. Từng tấc da, thớ thịt trên người tôi đều được anh trân trọng, vuốt ve. Tôi dù đã trải qua một lần ân ái nhưng khi đó là bị thuốc điều khiển nên lần này vẫn có cảm giác ngượng ngùng. Tôi ngại nên nhất quyết bắt anh phải tắt đèn tối om mới chịu cho đụng vào người. Tất thảy mọi thứ anh đều chiều theo ý tôi, hai vợ chồng mới đầu còn ngượng ngùng nhưng rồi sau đó lửa yêu cuộn lên khiến cả hai quấn chặt lấy nhau đầy tình tứ. Anh đánh thức toàn bộ nơ ron thần kinh trong tôi, còn tôi cũng giúp anh thắp lên ngọn lửa đê mê. Hai vợ chồng trẻ cứ thế quấn quýt dây dưa không ngừng. Đêm ấy tôi mệt quá nên sáng hôm sau ngủ quên tới 8h mới dậy, nhìn đồng hồ tôi hoảng hồn phi thẳng ra ngoài. Sân nhà mẹ chồng tôi đã dọn sạch sẽ, phía trong bếp hình như còn đang tỏa ra mùi thơm của xương hầm. Mẹ chồng thấy tôi thì tươi cười nói: - Dậy rồi hả con, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa. - Con.. con xin lỗi mẹ, con mệt quá nên ngủ quên. - Cái con bé này, có gì mà phải xin lỗi chứ. Mẹ cũng sợ hai đứa mệt nên không muốn làm phiền. Thôi dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi con, mẹ đang nấu bún bung rồi, ngon lắm. Tôi ngây ngô nhìn bà, bà hiền dịu quá, hệt như một bà mẹ đang quan tâm con gái. Tôi dậy muộn mà bà chẳng trách một câu, khác hẳn với những bà mẹ chồng tôi thấy trong phim. Bất giác một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi. Cứ thế tôi đi đến bên cạnh mẹ chồng, ôm bà một cái thật chặt rồi nói: - Cảm ơn mẹ. Bà vỗ nhẹ lên tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng từ tốn nói: - Được rồi, được rồi, vào gọi chồng rồi vệ sinh cá nhân đi còn ăn sáng. Ăn thử món bún bung của mẹ xem có khác gì quê con không nha. - Chưa ăn nhưng mà con thấy mùi thơm quá đã, con chảy hết cả nước miếng rồi này. Mẹ chờ con xíu xong con ra ngay. Bà gật đầu nhìn theo từng bước chân tôi, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt. Một tuần đầu sau cưới tôi ở nhà chồng, cuộc sống làm dâu ngọt ngào hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Chồng yêu chiều, bố mẹ chồng quan tâm, tôi hệt như một nàng công chúa nhỏ chứ chẳng phải nàng dâu mới. Nhiều lúc tôi còn lầm tưởng họ là bố mẹ ruột của tôi chứ chẳng phải bố mẹ chồng. Cũng vì thế mà chồng tôi lên tiếng phân bì: - Từ ngày có Chi bố mẹ thiên vị hẳn, chẳng quan tâm đến con nữa. - Cái thằng này, đứa nào mẹ chẳng quan tâm. Cái Chi nó mới về nhà mình còn nhiều bỡ ngỡ nên mẹ quan tâm nó hơn một tí để cho nó đỡ tủi thân. Có thế thôi mà cũng bì tị với vợ. - Con đùa thôi mà, thấy nhà mình vui vẻ như thế con hạnh phúc còn không hết, cô ấy là vợ con cơ mà, sao phải bì tị chứ. Hết một tuần vợ chồng tôi chia tay mọi người để trở về nhà. Tôi không nghĩ chỉ có một tuần ngắn ngủi mà lại có thể quyến luyến mọi người đến vậy. Chắc vì lâu rồi tôi thiếu thốn tình thương của mẹ, bây giờ được mẹ chồng quan tâm nên mới bịn rịn khóc lóc ôm bà mà nói: - Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. - Hai đứa đi nhớ cẩn thận, về ấy bảo nhau mà làm ăn nghe không. - Con biết rồi, mẹ với bố cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Xe chạy rồi mà tôi vẫn cố ngoái đầu lại nhìn, phía sau ấy hai người họ vẫn đứng dõi theo chiếc xe. Tôi thật lòng thương họ, nếu gia đình tôi không quá neo người có lẽ tôi sẽ chọn ở lại cũng họ. Chỉ tiếc là hoàn cảnh của tôi lúc này không cho phép nên đành phải về. - -------*--------*------ Khôi nghỉ luôn công việc ở chỗ làm để ở nhà chuyên tâm cùng tôi tăng gia sản xuất. Anh bảo: - Thuận vợ thuận chống tát biển đông cũng cạn, hai vợ chồng mình cứ cố gắng chăn nuôi trồng trọt kiểu gì cũng có lúc giàu. Tôi chả mong giàu, chỉ mong sao cuộc sống ấm no hạnh phúc là đủ. - -------*-------*------ Cưới nhau chưa đầy 1 tháng tôi phát hiện mình trễ kinh, cầm chiếc que thử thai 2 vạch tôi bất ngờ vô cùng. Tôi không nghĩ sau chuyện lần trước bản thân vẫn có thể dễ dàng thụ thai đến thế. Vừa mừng, vừa lo, mừng vì vợ chồng tôi có trái ngọt sớm, lo vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi bầu bì lúc này gánh nặng kinh tế lại đổ lên vai anh. Lúc tôi chìa chiếc que trước mặt anh còn ngây ngô hỏi: - Gì đây, cái này là cái gì hả vợ. - Là 2 vạch, là em có bầu rồi, ngố thế. Anh nhìn chăm chú vào chiếc que ấy khoảng 3 giây rồi nhảy cẫng lên hét vang khắp nhà: - Vợ tôi có bầu rồi, tôi được làm cha rồi. Hét xong anh bế bổng tôi lên sung sướng nói: - Cảm ơn vợ, em tuyệt vời lắm. - Nào bỏ em xuống, em đang có bầu anh phải cẩn thận chứ. - Anh quên mất, anh xin lỗi. Em ngồi xuống đây chờ anh tí. Nói xong anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi chạy ra ngoài. Tôi chẳng biết anh đi đâu cho tới khi anh kéo tay bố tôi vào phòng khoe: - Bố, vợ con có bầu rồi, bố được làm ông ngoại rồi đấy. Bố thấy vợ con giỏi không. Bố nhìn tôi, ánh mắt hấp háy cười, hình như ông cũng giống tôi, đang ngập tràn trong hạnh phúc. Phải một lúc lâu sau ông mới run run hỏi: - Thật.. thật hả con. - Dạ con mới thử que thôi ạ. - Không được, Khôi đưa ngay vợ đi khám, phải siêu âm xem thế nào. Nhớ hỏi kỹ bác sĩ xem cần kiêng khem những gì. Còn nữa, gọi luôn cho anh chị thông gia cho anh chị ấy mừng. Bố mẹ chồng hay tin tôi có bầu thì ngay lập tức bắt xe lên nhà tôi. Mang lỉnh kỉnh nào gà, nào trứng lên để cho tôi tẩm bổ. Tới nơi dù còn đang mệt mẹ chồng vẫn ngay lập tức nấu cho tôi nồi cháo cá chép. Vừa nêm nếm bà vừa bảo: - Có bầu mà ăn cháo cá chép thì tốt lắm, con ráng ăn thật nhiều vào nha con. Bây giờ là phải ăn cho hai người rồi, làm sao mà phải mẹ khỏe con khỏe mới được nghe không. - Dạ, thôi mẹ cứ nghỉ đi để con nấu cho, mẹ mới đi đường xa còn mệt. - Nhiêu đây nhằm nhò gì, con cứ ngồi đi, 3 tháng đầu là hết sức cẩn thận nhớ không. Thèm cái gì thì bảo chồng nó đi mua, không thì nhắn bố mẹ gửi xe lên cho đừng có cố chịu. Bầu bì mà thèm là khổ lắm. Tôi cảm kích nhìn bà, cái cách bà lo lắng, quan tâm tôi sao mà chân tình đến thế. Phía trên nhà hai ông thông gia cũng đang ngồi nói chuyện đàm đạo cùng nhau. Còn ông chồng ngố của tôi thì điện thoại nhờ cái Nga chỉ dạy cho ít kinh nghiệm. Nhìn mọi người vui tôi lại chạnh lòng nhớ đến đứa con xấu số năm nào. Cùng là con tôi mà một đứa được chào đón còn một đứa lại mãi mãi nằm nơi đất lạnh. Năm nào vào ngày đứa nhỏ mất tôi cũng nhốt mình trong phòng để khóc. Vừa thương con, vừa giận mình khiến cả ngày hôm đó tôi chẳng thiết tha làm gì cả. Cũng may có Khôi đã giúp tôi đưa đứa nhỏ vô chùa nên lòng tôi cũng thanh thản hơn đôi chút. Ngày làm lễ cho con ở chùa tôi đã thầm nhắn nhủ: - Mẹ xin lỗi con, nếu được mẹ mong con sẽ lại đầu thai làm con mẹ để mẹ được bù đắp cho con. Chẳng biết có phải lời khẩn cầu ấy linh nghiệm hay không, nhưng đứa trẻ này nhất định tôi sẽ yêu thương hơn cả sinh mạng của mình. - -------*-------*----- Chín tháng mười ngày tôi mang thai Khôi nhất quyết không chịu cho tôi ra vườn phụ anh. Ngay đến cả nấu cơm anh cũng tranh thủ về sớm để nấu vì tôi nghén không ngửi được mùi dầu mỡ. Nhìn cái cách anh chăm tôi bố đã cảm động nói: - Chi, con chọn đúng chồng rồi, bố có thể yên tâm rồi. Không chỉ riêng gì bố ngay cả đến cái Hương cũng ngưỡng mộ anh rể. Lúc nào nó cũng xem Khôi như thần tượng và con tuyên bố: - Sau này em chỉ lấy ai giống anh mà thôi. Cũng có lần tôi nói với mẹ tôi mang bầu nhưng mẹ tuyệt nhiên không một lời hỏi thăm chứ đừng nói đến việc mua đồ cho tôi tẩm bổ. Tôi cũng chẳng giận mẹ vì thật ra đã quá quen với lối sống vô tâm ấy của bà. Từ dạo mẹ bị lừa tiền thì sức khỏe giảm sút hẳn, người xanh xao ăn gì cũng không ngon miệng. Ai cũng nghĩ là do mẹ xót của quá nên đổ bệnh, thật không ngờ cuối cùng lại phát hiện ra mẹ bị ung thư tuyến giáp. Bình thường bệnh này nếu phát hiện sớm có tỷ lệ chữa khỏi lên tới 90% nhưng mẹ thì khác. Mẹ ung thư tuyến giáp dạng không biệt hóa, đây là dạng nguy hiểm nhất của ung thư tuyến giáp. Hơn nữa lại phát hiện muộn, khi mà các khối u đó đã cảm nhận được bằng tay. Khối u ở cổ của mẹ khá cứng và nó chuyển động theo mỗi nhịp thở điều này chính là nguyên nhân khiến cho mẹ bị đau và gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ăn uống. Cũng vì khối u ấy nên hiện tại giọng nói của mẹ trở nên khản đặc mẹ chỉ có thể nói được những câu ngắn chứ không thể chửi bới như trước. Lần ấy vào viện thăm mẹ tôi thật sự suýt chút nữa thì rơi nước mắt khi thấy bên cổ trái của mẹ sưng to. Các hạch huyết màu đỏ nổi đầy xung quanh cổ. Có những lúc mẹ đau đến mức dùng hai liều giảm đau mà vẫn chẳng đỡ. Do các tế bào ung thư đã bắt đầu di căn sang cổ và một số bộ phận lân cận nên mẹ bắt buộc phải hóa trị để kéo dài sự sống. Hóa trị giúp ức chế và làm chậm lại quá trình phát triển của ung thư nhưng nó cũng làm cho sức khỏe của mẹ yếu đi hẳn. Việc chữa trị vô cùng tốn kém nên mẹ quyết định bán luôn ngôi nhà mẹ đang sống và chuyển về quê ở cùng ông ngoại. Còn chồng mới của mẹ sau ngày hôm ấy cũng ôm một nửa số tiền bán nhà bỏ đi đâu chẳng ai biết. Cuối cùng thì cũng chẳng ai thoát khỏi sự xoay vần của tạo hóa, mẹ dù có mưu mô tới đâu đến cuối đời vẫn phải sống trong cô độc. - -------*--------*--------- Cuối cùng thì ngày tôi trở dạ cũng tới, bố, Khôi cùng cái Hương tức tốc đưa tôi vào viện huyện để nhập viện. Sau đó anh gọi điện về thông báo với bố mẹ chồng tôi, hay tin tôi trở dạ bố mẹ chồng tôi cũng ngay lập tức bắt xe tới viện. Là con so nhưng trộm vía tôi lại sinh khá dễ, 8h vào phòng, 8h30 đã sinh xong. Tôi sinh nhanh đến mức bác sĩ còn chưa đeo xong bao tay em bé đã cất tiếng khóc chào đời. Cùng vì sinh dễ quá nên phần đó của tôi rách tùm lum, đến bác sĩ cũng phải thốt lên: - Em rặn mạnh quá nên nó rách to, chị chỉ có thể cố gắng khâu được thế này thôi. Sau này không được thẩm mỹ lắm nhưng mẹ tròn con vuông là may mắn lắm rồi. Khoảnh khắc được da tiếp da với đứa con bé bỏng khiến tôi quên luôn nỗi đau của bản thân. Mừng tới mức nước mắt chảy ướt đầm lúc nào chẳng hay. Sức khỏe của mẹ khá yếu nên khi tôi sinh không thể có mặt, bù lại tôi có chồng, có em gái và mọi người ở đây. Khôi vừa bế con gái vừa xót xa hỏi: - Có đau lắm không em. - Đau, của em nó nát bét làm sao mà không đau cho được. Nghe tôi nói thế Khôi lại càng xót xa hơn, mấy ngày tôi nằm viện cũng là những ngày anh thức trắng chăm sóc cho tôi. Dù ai nói gì anh cũng không chịu về nhà nghỉ. Con bé ị anh một tay lau rửa, ngay đến việc vệ sinh thay băng cho tôi cũng là anh làm. Dường như anh chẳng nề hà bất cứ thứ gì vì anh bảo: - Em đã vất vả để sinh cho anh một nàng công chúa thì mấy việc này với anh có nhằm nhò gì. Mẹ chồng tôi ở lại chăm cho tới khi con bé đầy tháng bà mới về, cứ ai mách món gì tốt là bà lại hì hụi nấu cho con dâu. Bà chăm tới mức cân nặng của tôi tăng chóng mặt, hai bầu sữa lúc nào cũng căng cứng phải vắt bớt đi kẻo con ti lại sặc. Làm lễ đầy tháng cho con bé xong mẹ con bà cháu cứ ôm nhau bịn rịn khóc. Tôi rất muốn bà ở luôn đây cùng tôi nhưng lại không dám giữ. Bà về còn ông, còn việc đồng áng. Mùa vụ sắp đến nên khi tôi có ý về quê bà lại gàn: - Không được, con cứ ở đây nghỉ cho khỏe hẳn đã, mẹ về làm mùa dọn dẹp xong xuôi rồi mẹ đón hai mẹ con về đấy sau. Chứ giờ mẹ bận làm mùa sợ không lo được rồi lúa thóc lại rặm con bé ra thì khổ thân. Bà luôn thế, luôn nghĩ cho tôi như một đứa con gái, thậm chí còn quan tâm tôi hơn cả mẹ ruột. Nhờ có bà tôi lại cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ con, có mẹ chăm quả thật rất hạnh phúc. - ------*--------*------ Năm tháng dần trôi, bé con của tôi cuối cùng cũng vào lớp 1, từ ngày sinh con bé bố tôi cũng thôi không ra vườn nữa mà giao mọi việc lại cho vợ chồng tôi. Hàng ngày ông giúp tôi đưa đón con bé đi học. Cái lưng của ông cũng may được người ta mách cho ông thầy lang ở tận thanh hóa, chữa đâu có độ nửa tháng, hợp thầy hợp thuốc lại khỏe hẳn lên. Cái Hương đã tốt nghiệp đại học, nhờ được bằng loại giỏi nên được giữ lại Hà Nội làm luôn. Mấy lần con bé tâm sự hình như có anh chàng trưởng phòng đang ngấp nghé mà chưa nhận lời. - Mời chị Diễm Chi chuẩn bị vào khám. Tiếng cô y tá cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cùng chồng lại dẫn nhau vào phòng siêu âm. Bé con trong bụng của tôi đã được 16 tuần nên hai vợ chồng chở nhau đi khám định kỳ để được ngắm con. Nhìn ngắm cái chấm bé xíu trên màn hình mà lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Vị bác sĩ nhìn vợ chồng tôi rồi nhẹ nhàng hỏi: - Bé thứ mấy đây. - Dạ thứ 2 ạ. - Thế bé đầu giống ai. Khôi chẳng để tôi nói mà nhanh nhảu nói trước: - Bé đầu là công chúa giống mẹ. - Vậy chúc mừng vợ chồng nhé, có đủ nếp đủ tẻ rồi đấy. Khôi cười, tôi nhìn rõ được niềm hạnh phúc đang đong đầy trong mắt anh. Bàn tay anh siết chặt tay tôi thêm chút nữa, tay trong tay, hai chiếc nhẫn cưới cũng chạm nhẹ vào nhau như một sự khẳng định về sự bền chặt của cuộc hôn nhân này. Tôi đã từng trải qua những tháng ngày dông bão nhưng đến hiện tại cuộc sống của tôi chỉ còn lại toàn màu hồng. Chồng đẹp, con khôn, gia đình hạnh phúc, cuộc sống này với tôi đã quá viên mãn, thật lòng chẳng dám mơ gì hơn nữa. Mời các bạn đón đọc Diễm Chi - Dạ Thảo.
Vương Gia, Đi Thong Thả
Thể loại: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh  Thiên hạ đều đồn rằng Thành vương gia Phương Đàn trời sinh mi thanh mục tú lại trí tuệ hơn người, là người trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, đều mong ước được gả cho Phương Đàn. Nhưng Hoàng Thượng lại ban tứ hôn cho Thành vương gia. Giấc mộng của nữ tử trong thiên hạ đều bị bóp vỡ. Những nữ tử kia đều hận chết người kia chứ không phải hoàng thượng đã hạ chỉ kia. Nữ tử 1:" Vương gia tại sao lại cưới nàng. Nàng đâu thể so sánh với ta" rồi kêu gào khóc lóc Nữ tử 2 nghiến răng nghiến lợi nói:" Thật lạ tội nghiệp, ngài nhất định bị người phụ nữ kia uy hiếp" Nữ tử 3:" Ngài đã cùng ta ân ái một đêm sao lại quên ta cơ chứ?" ---- Tống Ứng Diêu cảm thấy ủy khuất khi gả cho Phương Đàn. Một cái thánh chỉ biến hai người từ xa lạ trở nên gần gũi, sống chung cả đời với nhau. Tống Ứng Diêu: Ta không cầu ngài yêu ta, ta chỉ muốn chúng ta lúc nào cũng đối xử với nhau như khách. Phương Đàn: Người thận trọng, sâu sắc, đi một bước tính ba bước nhưng lại không thể tính nổi tại sao trái tim mình bị đánh cắp. Bị ép buộc thành thân nhưng lại trở thành một đoạn truyền thuyết cử án tề mi. Mọi người hãy đón đọc bức tranh tuyệt mỹ về tình yêu cừu hận. *** Khoảng cách giữa cơn đau, nữ đại phu bưng bát canh sâm đưa cho Phương Đàn: “Hoàng thượng, người cho nương nương uống canh sâm vào, bồi bổ khí, nếu không nương nương không đủ sức cho đến lúc sinh xong” Phương Đàn đem cánh tay từ trong miệng Tống Ứng Diêu lấy ra tiếp nhận bát canh trên tay đại phu, một tay bưng bát một tay cầm thìa khuyấy khuấy, sau đó múc một chước đưa lên miệng thổi, lại từng miếng từng miếng đút cho Tống Ứng Diêu uống, ngoài miệng không ngừng dỗ dành: “Uống canh sâm mới có sức lực” Tống Ứng Diêu nghe nàng ở bên tai vô ý thức gật gù, nàng hiện giờ đúng là không có chút sức lực nào, Phương Đàn đút nàng, nàng liền nuốt vào. Sau khi Phương Đàn đem một bát canh sâm cho nàng uống hết, lau miệng cho nàng, lại đem cánh tay mình một lần nữa cho nàng cắn. Tống Ứng Diêu uống canh xong cảm giác tứ chi dần dần khôi phục khí lực. Tay nắm lấy ống tay áo Phương Đàn bắt đầu dùng sức. Nương theo trong miệng một tia tinh ngọt là tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên trong tẩm cung. Không bao lâu lại thêm một tiếng trẻ con khóc so với tiếng trước kia tương đối yếu ớt hơn. Phương Đàn nghe bà đỡ nói sinh xong rồi nàng thở phào nhẹ nhõm. Tống Ứng Diêu mệt đến người mềm nhũng, mí mắt không mở ra được. Hàm răng chậm rãi buông ra lộ cánh tay Phương Đàn bị cắn đến bê bết máu. Phương Đàn đem cánh tay của mình rút ra, không để ý tới bản thân bị thương giúp Tống Ứng Diêu thu dọn đầu tóc rối ướt đẫm. Nàng không hề chú ý có người ngoài, cũng không để ý Tống Ứng Diêu đầu đầy mồ hôi, cúi đầu hôn lên trán của nàng mừng đến phát khóc: “Ứng Diêu, sinh xong rồi, sẽ không đau nữa” Tống Ứng Diêu nghe thanh âm khàn khàn, miễn cưỡng mở mắt ra theo tiếng, sau đó lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Bà đỡ đem hai đứa bé thu thập xong, bao tã lót bên trong, tự mình ôm một đứa, còn một đứa do cung nữ ôm, đồng thời đưa trước mặt Phương Đàn: “Hoàng thượng, hoàng hậu vì hoàng thượng sinh một đôi long phụng. Tiểu Hoàng ra trước là ca ca, Tiểu công chúa ra sau là muội muội.” Phương Đàn đưa mắt nhìn hai đứa bé, sau đó phất phất tay: “Ôm xuống trước đi“. Ánh mắt lại di chuyển trên mặt Tống Ứng Diêu. “Ban thưởng” Bà đỡ ôm hài tử vô cùng phấn khởi:“Tạ ơn hoàng thượng“. Bà đỡ đem hai đứa trẻ ôm ra ngoài, vừa vặn nghe tin thái hậu đến rồi liền đem hài tử giao cho bà. Nữ đại phu nhìn thấy trên cánh tay Phương Đàn vết thương còn đang chảy máu, đi tới bên cạnh nàng: “Hoàng thượng ra ngoài xử lý vết thương đi, thuộc hạ cùng bà đỡ còn phải giúp hoàng hậu thu thập một chút” Phương Đàn nắm tay Tống Ứng Diêu nhìn nàng không chớp mắt: “Nhưng trẫm muốn ở đây với hoàng hậu.” Nữ đại phu khuyên nhủ: “Hoàng thượng ở đây chúng ta thu dọn không được” Phương Đàn do dự gật gật đầu đem tay Tống Ứng Diêu đưa vào trong chăn, giúp nàng đắp kỹ, dặn dò đại phu: “Trẫm đi ra ngoài trước, hoàng hậu nếu có tỉnh lại nhất định phải gọi trẫm.” “Vâng.” Khi Tống Ứng Diêu hồi phục sức lực thì tỉnh lại. Vừa mở ra mắt đã nhìn thấy Phương Đàn gương mặt tràn đầy hạnh phúc: “Nàng tỉnh rồi?” Tống Ứng Diêu mê man gật đầu, chống cánh tay muốn ngồi dậy, không cẩn thận chạm đến vết thương ở hạ thân đau đớn không thôi. “Nàng chớ lộn xộn.” Phương Đàn ngăn cản vòng qua say lưng nàng đem nàng nâng dậy dựa vào gối: “Như vậy có đỡ hơn chưa?” Tống Ứng Diêu điều chỉnh tư thế, ngồi thoải mái cũng không đau nhức nữa. Sau khi Phương Đàn giúp nàng xong cũng ngồi đối diện với nàng mang theo ý cười hỏi: “Đói bụng không?” Tống Ứng Diêu lắc đầu, nàng mới vừa tỉnh lại cũng không thấy đói bụng, ánh mắt ở trong điện tìm kiếm: “Con đâu?” Trước khi nàng ngủ mơ hồ vẫn nghe được Phương Đàn cùng bà đỡ nói chuyện. “Ở bên ngoài, ta ôm vào cho nàng nhìn” Phương Đàn đem hai đứa bé ôm đến, một để Tống Ứng Diêu ôm, một tự mình ôm, ngồi xuống bên người Tống Ứng Diêu cùng nàng nhìn hai đứa bé. Hai đứa bé ngoại trừ lúc vừa ra đời khóc hai tiếng đến nay vẫn ngủ. “Nàng ôm chính là muội muội, ta ôm là ca ca“. Phương Đàn chỉ cho Tống Ứng Diêu: “Nàng xem ta nói sẽ là một trai một gái” Tống Ứng Diêu nhìn nữ hài mình đang ôm cười rạng rỡ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của con gái, nhìn nàng nhúc nhích miệng nhỏ. Lại nhìn sang con trai: “Giống Đàn, cũng giống ta” “Nàng nhìn ra sao?” Phương Đàn cẩn thận nhìn kỹ gương mặt con trai, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Tống Ứng Diêu khẳng định: “Đương nhiên, con của chúng ta phải giống chúng ta.” Phương Đàn nở nụ cười, khuynh thân hôn lên trán Tống Ứng Diêu: “Khổ cực cho nàng” Tống Ứng Diêu cười lắc đầu: “Đàn nghĩ tên cho con chưa?” “Ta đã suy nghĩ cảm thấy trong sáng ấm áp hai chữ không sai“. Phương Đàn lại nói: “Gọi là Húc và Nhiên, Húc là ấm áp, Nhiên là thơ ngây trong sáng” “Vốn nghĩ mấy cái tên định để nàng chọn, nhưng vì tên tương tự Phương Hi, ta cũng không tìm được tên nào có ý nghĩa mình thích, liền cứ hai tên này đi” “Đàn nghĩ thật hay“. Tống Ứng Diêu nói, trong đầu chậm rãi thưởng thức:“Phương Húc, Phương Nhiên...” Phương Đàn gật đầu: “Con trai gọi Phương Húc, con gái gọi Phương Nhiên.” Tống Ứng Diêu nở nụ cười xinh đẹp: “Vậy cứ dùng hai tên này đi“. Phương Đàn được sự đồng ý của Tống Ứng Diêu liền đem hai cái tên chiêu cáo thiên hạ. Ngày Phương Húc cùng Phương Nhiên đầy tháng đã bắt đầu mùa đông, Phương Đàn ở trong cung tổ chức một tiệc rượu để các đại thần mang theo gia quyến vào cung chúc tụng. Ngụ ý là muốn cho bọn họ thưởng thưởng cảnh tuyết trong cung, không nghĩ rằng các đại thần tưởng Phương Đàn chuẩn bị tuyển phi nên từng người cứ thế cho con gái trang điểm y phục lộng lẫy vào cung. Trên tiệc rượu, con gái những vị đại thần kia hoàn toàn không đem Tống Ứng Diêu ngồi cạnh Phương Đàn để vào trong mắt, bọn họ chỉ lo chú ý Phương Đàn. Ra sức biểu diễn tài nghệ và khuôn mặt đẹp của mình, tranh kỳ đấu diễm, còn thỉnh thoảng hướng về Phương Đàn chúc rượu, đưa ánh mắt câu dẫn, hận không thể đem Phương Đàn nuốt vào trong bụng. Người tất cả các cô gái đều muốn gả cho quả nhiên cũng không phải hư danh. Tống Ứng Diêu căm giận, càng tức giận là vì Phương Đàn còn cười haha tiếp nhận rượu các nàng dâng lên, nàng ngồi ở bên cạnh mặt trầm đều sắp nhỏ giọt mà Phương Đàn còn không nhìn thấy. Tống Ứng Diêu nhìn Phương Đàn mặt mày hớn hởn quả thực hận nghiến răng. Nữu mặt quay về nhìn thấy trước mặt có một chén rượu, thừa dịp Phương Đàn không chú ý bưng lên uống cạn. Sau khi uống xong không chịu được hương rượu cay nồng, không nhịn được ho khan vài tiếng. Phương Đàn nghe thấy xoay người một tay ôm lấy hông của nàng: “Làm sao vậy?” nhưng không có chú ý đến chén rượu. Tống Ứng Diêu cảm giác trên mặt nóng rần rần, bưng yết hầu lắc lắc đầu, thoát ra khỏi Phương Đàn thấp giọng nói: “Cổ họng có chút không thoải mái, ta ra ngoài một chút“. Nói xong liền muốn đứng dậy đi. Phương Đàn nhìn thấy không có ai chú ý tới bên này, cũng muốn theo nàng đứng dậy: “Nếu không ta đi cùng nàng?” Tống Ứng Diêu ngăn cản: “Nàng không thể đi, ta một người đi là được rồi“. Nói xong liền một mình rời đi, Phương Đàn muốn đuổi theo lại bị đại thần cuốn lấy không thoát thân được. Sau tiệc rượu, Phương Đàn ở trong tẩm cung ôm ba đứa con cùng các nàng chơi đùa một trận. Phương Hi chơi một hồi liền mệt mỏi ngã đầu nằm lỳ trên giường liền ngủ thiếp đi. Phương Đàn đem nàng đưa cho cung nữ ôm xuống. Nhìn ngọn nến có lẽ thời gian cũng không còn sớm, Tống Ứng Diêu không biết đi nơi nào hiện tại còn chưa trở lại. Bên trong hoàng cung bây giờ rất an toàn, nàng cũng không lo lắng quá, chuẩn bị đổi tả cho hai huynh muội bọn nó xong thì đi ngủ. Sau khi cởi quần ca ca, ca ca oa oa kêu to, muội muội cũng gọi theo, Phương Đàn không biết hai con biểu đạt ý tứ gì, cũng theo bọn chúng oa oa vài câu. Lúc Phương Đàn lên tiếng gọi, hai đứng im lặng lắng nghe, chờ khi Phương Đàn dừng lại, bọn chúng bắt đầu oa oa, phảng phất như nghe hiểu Phương Đàn đang nói cái gì. Phương Đàn cảm thấy thật là thú vị, vừa thay đổi tã vừa phụ họa theo hai con. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không hiểu ai đang nói, nhưng hình như cuộc tán gẫu vô cùng kích động. Phương Đàn thay tả xong, cùng hai con tạm biệt, sau đó cho vú em mang theo hai đứa nhỏ lui xuống. Nàng một mình đi tắm, Tống Ứng Diêu còn chưa trở lại. Phương Đàn muốn chờ nàng về cùng nghỉ ngơi, trong lòng chợt nhớ đến rượu trên yến hội, dư vị vô cùng, trong bụng thòm thèm liền dặn dò cung nữ lấy một tiểu lò lửa đến để trên bàn hâm rượu. Tống Ứng Diêu biết Phương Đàn không thích nàng uống rượu, vừa nãy ở tiệc rượu nhất thời giận hờn mới uống một chén kia, sợ bị Phương Đàn phát hiện cho nên mới kiếm cớ đi ra tắm rửa sạch sẽ cho mùi rượu hoàn toàn tản đi hết nàng mới về tẩm cung. Tống Ứng Diêu đẩy cửa ra phát hiện Phương Đàn đang cầm đấu trúc bên trong múc rượu rót vào chén, toàn bộ tẩm cung tràn ngập hương tửu. Phương Đàn nghe tiếng ngẩng đầu lên xuyên hơi nóng mênh mông nhìn thấy nàng: “Ứng Diêu nàng vừa về sao?” Tống Ứng Diêu mặt không hề cảm xúc đáp: “Ừm.” Ánh mắt ở trong điện nhìn trái phải: “Các con đâu?” Phương Đàn bưng chén rượu mới vừa nhấp vào miệng: “Ta để vú em mang đi rồi“. Sau khi nói xong, liền nhấp thêm một miếng. Rượu nóng rực từ yết hầu đốt tới làm cho nàng lâng lâng. Tống Ứng Diêu thoát áo ngồi vào bên cạnh Phương Đàn. Phương Đàn trong lúc nhất thời đã quên việc Tống Ứng Diêu không thể uống rượi, cầm đấu trúc rót cho nàng một ly bưng đến trước mặt nàng: “Nếm thử đi” Tống Ứng Diêu trong lòng phân vân, thấy Phương Đàn rót rượu cho mình cũng quả đoán tiếp nhận, mím môi đem rượu một chén uống xuống hết. Mời các bạn đón đọc Vương Gia, Đi Thong Thả của tác giả Dịch Lâm An.
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!
Hai trái tim vô tình gặp nhau, lại vô tình rung động. Truyện Cấp Trên, Xin Bao Nuôi! của tác giả Bát Trà Hương kể về tình yêu của những con người xa lạ nhưng tình cảm sâu đậm, như là đã quen thân từ lâu. Rồi chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu? Có khi nào dừng lại với những nỗi đau ở quá khứ ? Với nội dung mạnh mẽ và ngôn từ cảm thán, đây là một một tuyệt tác tuyệt vời trong thể loại ngôn tình. *** Cố Trạch Vũ từng nghe người ta nói, trí nhớ của con người không có hạn, bản thân cho rằng mình đã quên nhưng thực ra chúng chỉ đang ẩn núp trong đại não, đợi đến một ngày nào đó, khi khóa được mở, tất cả sẽ như nước lũ tuôn tràn ra ngoài. Về chuyện em gái do mình sơ ý mà đi lạc, lúc đầu Cố Trạch Vũ cũng không có nhiều ấn tượng. Điều này Cố Trạch Vũ cũng không sao giải thích được tại sao trí nhớ của mình lại như vậy. Chỉ có hình ảnh cô bé mặc váy trắng, miệng gọi “tiểu ca ca” lại luôn cho hắn cảm giác ấm áp và quen thuộc. Giống như một ngày nào đó, lúc đến bồn hoa trong trường học hắn đột nhiên cảm giác cảnh này đã từng xuất hiện một lần trong mơ. Về sau hắn vẫn rất thích cái cảm giác mơ hồ này. Cho đến năm mười sáu tuổi, lúc em gái thất lạc nhiều năm xuất hiện trước mặt hắn, hắn mới hiểu rõ ràng, cô bé năm đó chiếc chìa khóa để mở trí nhớ chính là người kia. Một ngày, sau khi chuyên gia hội chẩn, lúc vị bác sĩ rất già nhìn về phía người Cố gia buông tay bất lực, Cố Trạch Vũ đột nhiên nhớ ra ngày hè hôm đó, cô bé mặc váy trắng trốn phía sau hắn run lẩy bẩy. Lúc này hắn mới hiểu, thì ra có thể bảo vệ một người là một chuyện rất hạnh phúc. Buổi sáng hôm em gái ra đi, hắn đã trốn đến bệnh viện. Cô bé bị bệnh tật hành hạ, hấp hối kéo kéo ống tay áo, không ngừng khóc, nói không biết bao nhiêu lần: “Vì sao mọi người không quan tâm em? Tại sao lại để lạc? Tại sao, tại sao….” Hắn há miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể để mặc cô bé nằm trên giường, ánh mắt gần như tuyệt vọng xuyên qua những giọt nước mắt mông lung nhìn mình. Sau đó cô ngừng khóc, nhắm mắt, ở trên giường khổ sở vặn người nói: “Ca ca, em thật sự rất đau, thật sự rất đau…” Tiếng gọi “ca ca” kia khiến Cố Trạch Vũ luôn cương quyết luống cuống tay chân, không còn sức lực tựa vào cửa phòng bệnh, nhìn ba mẹ chạy tới, nhìn bác sĩ y tá vây quanh bận rộn. Lúc nghe bác sĩ nói “không được”, hắn điên cuồng chạy ra ngoài. Đến khi đi đến trạm xe mới phát hiện căn bản mình không biết đi đâu để tìm cô bé kia. Hắn sợ, thật sự rất sợ. Hắn phải tìm được một người nói cho hắn biết hắn không được yếu đuối, hắn có đủ khả năng để bảo vệ được những người bên cạnh. Mới vừa rồi ở phòng bệnh…. Lúc này cảm giác tuyệt vọng, bất lực đã thực sự đánh gục hắn. Sau tang lễ, không có bất kỳ một người nào đề cập đến chuyện của em gái, bởi vì đó là kiêng kị lớn nhất của Cố gia. Tất cả mọi người bắt đầu than vãn chuyện cậu thiếu niên Cố gia trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia cậu là một người trầm lặng, bây giờ bắt đầu biết trốn học, đua xe, kết bè kéo phái đánh nhau, mỗi ngày đều đi cùng đám con cái cán bộ uống rượu đến lúc say mèm mới về nhà, thay bạn gái còn nhanh hơn lật sách. Cố Trạch Vũ biết mọi người nói gì về hắn, nhưng hắn không muốn quản. Hắn hận mình vô dụng, hắn phải tìm được một cái gì đó giúp hắn gây tê nỗi đau chính mình, đương nhiên rượu là thứ tốt nhất, sau đó chính là đàn bà. Ngày thường cái xác* Cố Trạch Vũ luôn luôn rất tốt, mặc kệ đám công chúa kiêu căng ngạo mạn trong đại viện hay những cô gái bình thường, chỉ cần là Cố Trạch Vũ đều hết lòng theo đuổi. Bởi vì Cố gia đã bắt đầu kiểm soát tiền tiêu vặt của hắn, hắn đành đưa các cô đến khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối đầu tiên dừng chân ở Lục Hợp (thuộc tỉnh Giang Tô), trừ một cái giường lớn, một ga trải giường màu trắng cùng gối, một tivi, một bình rót nước trên tủ gần tivi, một cái ghế cũ nát thì không có gì cả. Trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, hắn chỉ ôm đàn bà lăn lộn trên giường. *cái xác: ở đây nói thân thể, nhưng theo ý mỉa mai Mỗi lần như vậy, hắn luôn dỗ dành họ nói “Ca ca, em sợ”. Sau khi cô gái làm theo, trước mắt hắn hiện ra hình ảnh em gái bé nhỏ sợ hãi nhiều năm trước. Nó giống như một loại thuốc phiện, mỗi khi hắn lên cơn ghiền, chỉ có như thế mới có thể giúp hắn giải quyết nỗi khổ trong lòng. Lúc Trương Hinh Mông nói cho hắn biết cô có thai, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tuyệt đối không thể nào. Mặc dù hắn chơi rất phóng túng, nhưng mỗi lần đều dùng biện pháp an toàn, cho nên mặc dù quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy cũng chưa từng có ai có thai. Cô ta nói cho hắn biết, có lần hắn uống say, cô không cho hắn dùng bảo hộ, cũng nói là đang trong thời kỳ an toàn. Có ai biết chỉ một lần sơ suất đã dính chưởng như vậy. Năm ấy, hắn mới mười chín tuổi, tuyệt đối không thể để đứa bé ra đời. Mà hắn cũng phải nghĩ đến thể diện Cố gia. Sau khi im lặng hút hết một điếu thuốc, hắn hỏi: “Không cần được không?” Trương Hinh Mộng lúc ấy đang học lớp mười hai, dĩ nhiên cũng không dám để đứa bé lại, cho nên đã gật đầu đồng ý. Hắn đi theo cô đi làm phẫu thuật, nhìn cô đi vào phòng phẫu thuật, hắn liền nghĩ tới cô bé kia… Trương Hinh Mộng cũng quá sơ suất đã quên vứt hồ sơ bệnh lý đi. Khi Trương gia dẫn Trương Hinh Mộng cầm đơn đi tìm Cố Trạch Vũ, Cố thiếu tướng lúc ấy mới biết, đứa con trai này làm chuyện vô sỉ còn vượt xa hơn những lời đồn mà ông nghe được. Hắn sống chết không đồng ý việc kết hôn, Cố thiếu tàn nhẫn đánh hắn một trận tơi bời. Mấy năm huấn luyện trong quân đội, Cố Trạch Vũ vô cùng nhớ nhung cô bé kia, càng ngày càng cảm thấy nặng nề, đè ép đến nỗi hắn cảm thấy mình như không thể thở được. Không còn cách nào khác, hắn cầu cứu chính trị viên. Khi đó, chính trị viên trong quân đội bình thường đều là bác sĩ tâm lý. Sau khi nghe hắn miêu tả, chính trị viên nói: “Tại sao không tìm được cô bé kia, chứng minh cho những người đang nhìn cậu, cho họ xem Cố trạch Vũ cậu có khả năng bảo vệ được người khác?” Hắn biết ba mình từng làm binh sĩ ở thành phố G, cho nên, hắn trở về xin Cố Thiếu tướng. Sau khi máy bay hạ cánh, giây phút bước chân lên mảnh đất của thành phố G, hắn mỉm cười, nói: “Cuộc sống mới tuyệt vời…” Mời các bạn đón đọc Cấp Trên, Xin Bao Nuôi! của tác giả Bát Trà Hương.
Oan Gia Hàng Xóm
Tối hôm sau, giữ đúng lời hẹn, Nguyệt Như và Vỹ Phàm đúng giờ xuất hiện tại nhà hàng Shall. Khi vào trong thì họ đã thấy vợ chồng Hàn Phong đang ngồi chờ. Lần đầu nhìn thấy Hàn Phong và Lăng Tư Giai, Nguyệt Như ngạc nhiên đến há mồm. Cái gọi là trai tài gái sắc chính là họ đúng không? Người đàn ông kia có phải quá tuấn tú không? So với Phan An thời xưa thật không biết ai hơn ai kém nữa. Còn cô gái bên cạnh anh ta… Chúa ơi, phải nói là tiên nữ hạ phàm. Đàn ông nhìn thấy cô ấy chắc chắn chảy nước miếng thèm muốn, còn phụ nữ sẽ ganh tỵ chết mất thôi. “Tới rồi.” Hàn Phong lễ độ đưa tay ra mời. “Tư Giai, lâu rồi mới gặp. Em khỏe chứ.” Kéo ghế cho Nguyệt Như xong, Vỹ Phàm cũng ngồi xuống sau đó lịch sự hỏi thăm Tư Giai. “Em tốt lắm. Nghe nói anh bị thương, bây giờ khá hơn rồi chứ?” Kết thúc kỳ nghỉ, Tư Giai phải lập tức quay lại xử lí công việc ở thành phố P nên không có thời gian thăm hỏi. “Nhờ phúc của chồng em, anh đỡ nhiều rồi.” Vỹ Phàm cười như không cười, hướng ánh mắt về phía Hàn Phong. Hàn Phong bất mãn nhìn Vỹ Phàm một cái còn Tư Giai lại cười “Mấy tháng nay thật làm phiền anh. Bây giờ anh cứ đẩy hết công việc cho anh ấy, còn anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.” “Anh cũng đang có ý như vậy.” Vỹ Phàm cực kì đồng tình. “Bà xã, sao em lại nối giáo cho giặc như vậy. Anh làm việc vất vả em không đau lòng sao.” Hàn Phong không vui kháng nghị. “Anh thôi làm trò đi.” Tư Giai liếc anh một cái nhưng trong mắt toàn là nhu tình. Hàn Phong làm ra vẻ uất ức, cúi đầu ăn ngấu nghiến miếng bánh ngọt. Tư Giai cũng mặc kệ anh, cô dời sự chú ý sang Nguyệt Như. “Anh Vỹ Phàm, không giới thiệu một chút sao.” “À… cô ấy là Nguyệt Như, bạn gái của anh. Nguyệt Như, đây là tổng tài của bọn anh Hàn Phong, vợ anh ấy Lăng Tư Giai.” Vỹ Phàm giới thiệu. “Xin chào…” Tư Giai nhoẻn miệng cười. Nụ cười của tuyệt sắc giai nhân thật làm rung động lòng người khiến Nguyệt Như mê mẩn. Trong lúc thất thần cô thốt lên một câu làm tất cả mọi người sững sờ. “Chị có phải minh tinh điện ảnh không. Thật xinh đẹp quá đi.” “Phốc…” Hàn Phong là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần đầu tiên, không khách khí cười to. “Cảm ơn…” Tư Giai ngại ngùng đón nhận lời khen. Vỹ Phàm cưng chiều nhìn Nguyệt Như, cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy khiến anh yêu càng sâu đậm. Có thể cô không biết nhưng sắc đẹp của cô chẳng hề kém cạnh Tư Giai. “Bái tiểu thư, vợ tôi không phải minh tinh gì đâu. Cô ấy cũng giống tôi và Vỹ Phàm, đang điều hành một công ty.” Cô gái này thật thú vị, khiến Hàn Phong muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn một chút. “Oa, chị thật giỏi. Trẻ như vậy mà có thể điều hành cả công ty.” Nhìn vẻ mặt như muốn đem Tư Giai biến thành thần tượng, Vỹ Phàm dở khóc dở cười. “Chỉ là tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Cũng không có gì đáng nói. Ngược lại nghe nói Bái tiểu thư có nhiều sở trường, đối với công việc vô cùng nghiêm túc. Thái độ làm việc tốt như vậy mới làm tôi khâm phục.” Tư Giai hào phóng ca ngợi. “Chị đừng gọi em là tiểu thư, em nghe không có quen. Nếu chị không chê có thể gọi em là Nguyệt Như.” “Vậy em cũng gọi chị là Tư Giai đi. Đừng khách sáo.” “Dạ được.” Nguyệt Như cười tít mắt. Hàn Phong và Vỹ Phàm đưa mắt nhìn nhau không khỏi cười khổ. Hai cô gái này đem họ trở thành người vô hình sao, hoàn toàn ngó lơ họ rồi. Nhưng thấy vợ và bạn gái mình vui vẻ như vậy, họ cũng không đành lòng xen vào. Chỉ cùng nhau uống rượu, thỉnh thoảng nói chuyện công việc một chút. Cứ như thế bữa ăn tối kéo dài gần hai tiếng diễn ra khá vui vẻ. Ngay cả khi ra về, Nguyệt Như và Tư Giai cũng còn cảm thấy luyến tiếc. Kết thúc buổi hẹn, Vỹ Phàm cùng Nguyệt Như tay trong tay đi dạo bên bờ sông. Tối hôm nay trăng đặc biệt sáng, ngoài trời còn lất phất mấy hạt mưa. Bầu không khí có hơi lạnh nhưng bàn tay ấm áp của Vỹ Phàm lại có thể xua đi cái lạnh không đáng kể này. Cả hai dừng chân trên cây cầu ánh sáng, nơi mà các đôi tình nhân luôn chọn để hẹn hò. “Vợ chồng chị Tư Giai thật xứng đôi, em nhìn mà ghen tị chết đi được.” Nguyệt Như đứng trên cầu, ra vẻ ngưỡng mộ. “Có gì đáng ngưỡng mộ. Anh và em còn xứng đôi hơn.” Đương nhiên anh không đồng ý với nhận định của Nguyệt Như. “Anh đúng là mèo khen mèo dài đuôi.” Nguyệt Như bĩu môi. Vỹ Phàm khẽ cười sau đó tiến đến ôm cô từ phía sau “Hai người đó không dễ dàng gì mới đến được với nhau. Bây giờ có thể sống hạnh phúc như vậy cũng thật đáng mừng.” “Anh nói chúng ta có thể sống hạnh phúc như thế không? Nói thật, em không tự tin với chuyện hôn nhân tí nào.” Cuộc sống của anh và cô quá khác nhau, cô lo sợ bản thân không làm tốt sẽ khiến anh mất mặt. Ý nghĩ đó khiến cô không thoải mái. Nhất là sau khi nhìn thấy Lăng Tư Giai, nghe thấy anh Hàn Phong tự hào về vợ như thế nào lại càng làm cô tự ti. “Cô gái ngốc, hạnh phúc hay không là do chúng ta. Sao em lại không tự tin chứ? Em hãy nhớ còn có anh ở đây, em chắc chắn hạnh phúc. Thậm chí hạnh phúc hơn cả hai người họ.” Vùi đầu trên vai cô, Vỹ Phàm chân thành hứa hẹn. Nguyệt Như cười vui vẻ, cô xoay lại ôm lấy thắt lưng Vỹ Phàm rồi nhỏ giọng thì thầm “Anh biết em thích nhất câu nói nào của anh không? Không phải anh yêu em hay anh nhớ em mà là có anh ở đây. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không sợ gì cả.” “Anh cũng vậy, chỉ cần có em bên cạnh… anh không sợ gì cả.” Nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, cả Vỹ Phàm và Nguyệt Như đều cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà đối phương dành cho mình. Thì ra sống trên đời không phải đơn giản chỉ vì sinh tồn. Mà còn vì chờ một nửa của mình xuất hiện. Khi anh hay cô xuất hiện thì hạnh phúc đã bay đến bên cạnh mình rồi. Còn có bắt được nó hay không phải xem thái độ đối với tình yêu của họ có bao nhiêu chân thành. Mời các bạn đón đọc Oan Gia Hàng Xóm của tác giả Lạc Băng.