Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quyến Luyến

Văn án: Lần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, quả cầu lửa bên cạnh càng ngày càng sát lại gần. Tống Nhất Viện quay đầu lại, hai người đều có vẻ mặt vô cảm, một người cứng đờ, còn một người cố ý. “Anh gần em quá đấy.” “Tim anh đập rất nhanh.” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, dường như giây tiếp theo sẽ lao về phía này cắn cô vậy. Tống Nhất Viện khẽ hừ một tiếng. “Anh muốn nói gì?” “Có nói không?” “Em về đây.” Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh giữ lấy cô, người đàn ông mím môi thành một đường thẳng, gân xanh ở huyệt thái dương nổi lên, cơ bắp căng chặt. “… Đừng đi.” “Vậy anh có nói không?” Bốn mắt nhìn nhau, miệng người đàn ông mấp máy, nói không nên lời. Đôi mắt đen của anh sáng rực như một chú chó vừa trung thành vừa đáng thương. Trái tim Tống Nhất Viện run lên, cô lại gần anh, sau đó lập tức có hai cánh tay dài ôm lấy cô rồi siết thật chặt. Tiếng tim đập của người đàn ông rất khoa trương. ***   Quyến Luyến là một câu chuyện ngọt ngào ấm áp và nhẹ nhàng về một chàng trai béo vì người con gái mình thích mà cố gắng giảm cân, cố gắng học hành để đến khi thành đạt có thể xuất hiện để che nắng che mưa cho người con gái đó. Và cũng về một cô gái có quá khứ đau đớn, nỗi đau đã biến một cô gái phóng khoáng cởi mở trở nên dè dặt, trốn tránh sự thật. Nhưng thật may làm sao ông trời đã để cô gặp được anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là một cuộc xem mắt, Tống Nhất Viện cảm thấy trần đời chưa gặp được đối tượng xem mắt nào dị như này, mặt thì cứ lạnh tanh, người cứng đờ như khúc gỗ, cả buổi chẳng nói được câu, hỏi một câu đáp một câu, nếu có thể nói ngắn gọn thì tuyệt đối không nói dài, dù cô đã cố gắng tìm chủ đề để gợi truyện nhưng Vũ Nghị vẫn cứ lạnh lùng, trông như kiểu ai nợ anh năm trăm vạn vậy chứ không phải đang đi xem mắt. Kết thúc cuộc xem mắt trong vô vị, Tống Nhất Viện nghĩ bèo nước gặp nhau thế là hết. Nhưng không, một khi duyên phận đã tới thì có trốn cũng không thoát được, trong một lần đi xem mắt khác, vì xảy ra tranh chấp với đối phương mà Tống Nhất Viện suýt bị thương, may mà lúc đó Vũ Nghị trùng hợp ở đó giúp cô và giải quyết mọi việc giúp cô. Khi đó Tống Nhất Viện chợt nhận ra anh chàng này cũng không tệ, có vẻ là người ngoài lạnh trong nóng, vì thế khi anh đề nghị hai người tiếp tục qua lại, cô cũng thuận miệng đồng ý. Cứ ngỡ hai người sẽ chậm rãi tiếp xúc với nhau rồi mới bên nhau, nhưng vào một đêm trăng thanh gió mát, Vũ Nghị uống rượu say nên không kiểm soát được bản thân mà đã nhắn tin cho Tống Nhất Viện, bộc bạch những lời thật lòng của mình và đề nghị kết hôn. Ma xui quỷ khiến thế nào Tống Nhất Viện lại đồng ý. Thế là đôi bên kết hôn, bắt đầu cuộc sống ở chung. Tống Nhất Viện là kiểu con gái sống khá thoáng, tuy ban đầu lúc kết hôn cô chưa có tình cảm với Vũ Nghị nhưng không vì thế mà cô ngại ngùng hay gì, quan hệ trên giường của vợ chồng là lẽ đương nhiên nên cô rất thoải mái hưởng thụ, Vũ Nghị vừa đẹp trai lại có tiền, cơ thể anh rất hợp với cô nên cô cảm thấy mình chẳng thiệt thòi gì, và cũng vì thế truyện có thịt vụn đấy các bạn iu, nhiều thịt vụn là đằng khác, vợ chồng nhà này còn thích chơi SM nữa cơ, đây là tình thú của các cặp vợ chồng đúng không :v Như một lẽ dĩ nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tuy Vũ Nghị kiệm lời, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng từ những hành động của anh, Tống Nhất Viện ngày càng nhận ra những điểm tốt, điểm đáng yêu bên trong con người anh. Cô càng muốn lại gần anh hơn, muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, trêu anh, dạy anh cách thể hiện những gì mình muốn và nghĩ ra ngoài chứ đừng để trong lòng. Vì thế hai người bắt đầu viết thư cho nhau, một tuần trao đổi thư một lần, đây là một cách khá hay để đôi bên hiểu nhau nhiều hơn vì nếu không nói được thành lời thì hãy truyền đạt cảm xúc thông qua các dòng chữ. Và cũng nhờ những bức thư nói lên nỗi lòng mình, Vũ Nghị và Tống Nhất Viện đã gần gũi hơn. Ban đầu Tống Nhất Viện kết hôn với Vũ Nghị chỉ với mục đích tìm một hang ổ ấm áp để cô có thể rúc vào và làm sâu lười trong đó. Nhưng dần dần về sau, cô nhận ra mình cũng ghen, cũng soi mói quá khứ của anh, cũng trở nên nhỏ mọn hẹp hòi, lo được lo mất. Về sau, Tống Nhất Viện phát hiện ra anh chồng nhà mình đã yêu thầm mình từ rất rất rất lâu về trước rồi, bảo sao lần đầu gặp anh cứ đờ ra thế, đứng trước crush mấy ai bình tĩnh được chứ, chị em công nhận không :v Không làm mấy hành động ngu ngốc trước mặt crush là may rồi đấy, nhất là đây là người mà Vũ Nghị đã yêu thầm suốt mấy năm rồi, cũng là động lực để anh giảm cân, để anh học tập, để anh kiếm tiền. Vũ Nghị không chỉ che mưa chắn gió cho Tống Nhất Viện, anh còn là người ở bên Tống Nhất Viện lúc cô suy sụp và mệt mỏi nhất, anh đã giúp cô bước ra khỏi vỏ ốc của mình, thẳng thắn đối mặt với thực tế, giúp mối quan hệ của cô và bố mẹ trở nên tốt đẹp, giúp cô thoát khỏi bóng ma quá khứ mãi đeo bám. Vũ Nghị không phải người nhiều lời, anh chỉ dùng hành động để chứng minh mình yêu cô và quan tâm thế nào, anh sẽ mãi đứng sau làm chỗ dựa cho cô, để cô mặc sức tung cánh, mặc sức bay cao. Truyện sủng ngọt lắm chị em ơi, kiểu nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng ngược chết đám độc giả độc thân như chúng ta :))). Truyện không chỉ nói mỗi về tình yêu mà tác giả còn đào sâu vào khía cạnh tình bạn và tình thân khiến câu chuyện trở nên thực tế hơn. Truyện có thịt vụn nhé, nhiều thịt vụn phết đấy. À với cả edit siêu siêu siêu mượt nữa, nhìn tên nhà Liệt Hỏa Các edit như kiểu một sự bảo chứng cho chất lượng rồi. Truyện có pass nhưng chơi quiz lấy pass được, dễ lắm, đề cử chị em đọc truyện này, bộ này có vẻ khá hot bên Trung, thấy các độc giả bên Trung review khen hết lời. *** Khi tiểu thuyết của Tống Nhất Viện được xem xét, tổng biên tập nói: “In mười vạn bản.” Biên tập viên của Tống Nhất Viện kích động đến mức tay run lên, có phần không thể tin xác định lại: “Mười… mười vạn bản sao ạ?” Ngành xuất bản đang suy yếu là sự thật không cần tranh cãi, trước đây in được mười vạn hay hai mươi vạn là điều quá dễ dàng, nhưng mấy năm gần đây chỉ dám in mấy nghìn mấy vạn bản. Hơn nữa ngành xuất bản là một ngành sản xuất dựa trên việc nhìn lý lịch, bình thường đối với tác giả mới mà nói, xuất bản tác phẩm đầu tiên sẽ không được in ấn quá nhiều. Trước đó Tống Nhất Viện chưa tung ra quyển sách nào, quyển đầu đã in mười vạn quả thật là một cuộc đánh cược rất lớn. Tổng biên tập nhìn cô ấy: “Ừ.” Sách của Tống Nhất Viện lặng lẽ được tung ra thị trường vào tháng năm. Tháng năm yên lặng trôi qua, mỗi ngày biên tập viên đều quan sát tình huống tiêu thụ nhưng lượng tiêu thụ không thấp không cao, cứ theo tốc độ này thì xong rồi. Cô ấy lo đến mức sắp hói cả đầu. Tống Nhất Viện lại không có áp lực lớn như vậy, cô phát hiện một cái USB trong ngăn kéo của Vũ Nghị, vậy nên không có thời gian và hứng thú để bận tâm đến những chuyện khác. Tống Nhất Viện ngang ngược nói: “Em muốn nó.” Lần đầu tiên Vũ Nghị có vẻ do dự. Tống Nhất Viện khẽ cười: “Cần vợ hay cần USB?” “Cho em đấy.” “Hồ sơ trưởng thành” của Vũ Nghị để người khác xem thế là đủ rồi. Vậy nên… Tống Nhất Viện có cảm giác bị lừa gạt, tất cả sự không chủ động, ngượng ngùng và cứng đờ lúc trước đều là giấu nghề à? Kinh nghiệm đầy mình thế này, có thể mở lớp để dạy luôn đấy. Cô hỏi anh thì anh nói: “Vừa thấy em thì khẩn trương, không dám xằng bậy.” Tống Nhất Viện nói: “Bây giờ anh vẫn chưa xằng bậy với em mà.” Vũ Nghị: “Mãi mãi tôn trọng em.” Người đàn ông này càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến người ta cảm thấy là thật, làm người ta rung động. Hai người không có nỗi lo gì về sau, ân ân ái ái rất thường xuyên. Thật sự có cảm giác không biết ngày tháng là gì nữa. Thời gian vừa đến tháng sáu, sách của Tống Nhất Viện không có dấu hiệu gì mà bán hết sạch. Biên tập viên chỉ buông thả bản thân trải qua một ngày quốc tế thiếu nhi thì đã có người gọi điện thoại nói với cô ấy rằng: Tống Nhất Viện nổi tiếng rồi. Biên tập viên: “???” Tình huống này khiến nhà sản xuất không kịp trở tay, suốt đêm in ấn thêm mười vạn bản nữa. Không hề nghĩ mới một tuần thì lại bán hết, thế là lại tiếp tục in ấn. Tống Nhất Viện như một con ngựa đen hiên ngang xuất hiện, lao thẳng về phía trước, vọt vào trong đàn ngựa, khiến một đám ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ hỗn loạn không thôi. Cô như một viên lựu đạn bị ném văng rồi “bùm” một tiếng nổ mạnh, khiến giới tác giả người ngã ngựa đổ. Có tác giả nổi tiếng bình luận nói: “Cô ấy để chúng tôi nhìn thấy cuộc sống hằng ngày, mặc dù không có những hiểm ác rầm rộ ồ ạt nhưng phía dưới sự yên bình lại không có lúc nào không gợn sóng.” Còn có nhà phê bình nổi tiếng nói: “Toàn bộ câu chuyện khiến người ta tuyệt vọng, không khí trầm lặng khiến người ta không thể hít thở. Tôi còn tưởng rằng quyển sách này sẽ dừng bước tại đây nhưng kết thúc lại có bước ngoặt bất ngờ, giống như một đóa hoa nở rộ trên bia mộ. Xử lý kết cục như vậy quả thực là thiên tài.” “Tôi không tin đây là câu chuyện của một người phụ nữ ba mươi tuổi, hành văn lão luyện như một người già đã trên bảy mươi vậy.” “Chỉ bằng quyển sách này, tên người phụ nữ này đã có thể xuất hiện trong lịch sử văn học.” “Tôi mong ngóng, tôi chờ đợi, tôi cầu xin năng lực của cô ấy đừng biến mất một cách chóng vánh, tôi cầu xin cô ấy có thể chịu đựng được sức mạnh của ngọn lửa lớn đã kéo đến này.” …. Đủ loại phỏng vấn và hợp đồng lũ lượt kéo đến, trên mạng càng lúc càng thảo luận kịch liệt về quyển sách này, Tống Nhất Viện còn nhận được thư mời của hiệp hội nhà văn. Việc một đêm thành danh nếu nói trong lòng không bồi hồi thì đó là chuyện không thể nào, nhưng Tống Nhất Viện biết mục đích mình viết quyển sách này là gì. Vũ Nghị là người đã trải qua sóng to gió lớn, bước từng bước chân đến ngày hôm nay, vậy nên anh có thể hiểu được cảm nhận bây giờ của Tống Nhất Viện, đồng thời còn cho cho cô rất nhiều đề nghị. Huống chi ngoại trừ Vũ Nghị, cô còn có Tào Trân Châu và Thẩm Phong Bách ít nhiều cũng có liên quan đến giới nhà văn nên đều đã nhắc nhở và khuyên nhủ cô rất nhiều. Tào Trân Châu chụp bình luận trên mạng cho cô xem, Tống Nhất Viện đọc được một số bình luận tâng bốc mình như thần thì không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, cô gửi cho cô ấy một meme dở khóc dở cười: “Khoa trương quá khoa trương quá rồi.” Tào Trân Châu gửi một số bình luận còn tâng bốc hơn, ví dụ như “Lỗ Tấn phiên bản nữ của thời hiện đại”, “Người đứng đầu nền văn học hiện đại”, rồi “Kỳ tài trăm năm khó gặp”…. Mặt Tống Nhất Viện đỏ bừng, vừa sợ hãi vừa thiếu tự tin: “… Tâng bốc để dồn tớ vào chỗ chết à?” Tào Trân Châu: “Tớ đọc mà cũng đỏ hết cả mặt.” Tống Nhất Viện dở khóc dở cười. Thật kỳ lạ, nhìn những lời khen ngợi khoa trương như vậy, lòng hư vinh mới bùng nổ trước đó của Tống Nhất Viện bỗng lắng xuống, thậm chí càng khiêm tốn hơn trong việc sáng tác. Bọn họ không hiểu nên mới cảm thấy vị trí của Lỗ Tấn dễ dàng đạt tới, bọn họ không hiểu nên mới dễ dàng so sánh cô với Tào Tuyết Cần (1)< . Thế nên lời khen như vậy càng giống như như một sự giác ngộ, để cô thấy rõ ràng con đường mình phải đi còn rất dài. (1) Tào Tuyết Cần là tiểu thuyết gia, nhà thơ, họa sĩ của nhà Thanh, ông được xem như là hậu duệ của Tào Tháo.< Mẹ Tống rất vui mừng và phấn chấn, nhưng người từ trước đến nay vẫn thích khoe khoang như bà trong lần này lại cực kỳ khiêm tốn, có người hỏi tác giả Tống Nhất Viện nổi tiếng trên mạng có phải chính là Tống Nhất Viện nhà bà không thì bà mới rụt rè gật đầu, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: “Đúng là con bé.” “Ôi, lợi hại thật, giỏi quá!” “Cảm ơn.” Bà không nói gì nhiều hơn. Bố Tống thấy được vài lần, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi bà: “Con gái chúng ta giỏi như vậy, bà sao thế?” Mẹ Tống liếc ông một cái: “Con bé làm rất tốt.” “Vậy sao bà…?” “Chúng ta lặng lẽ thôi, đừng tạo xu thế cho con bé nữa. Tôi thấy mấy tác giả nổi tiếng có ai mà không thích núi sâu rừng già, một cây bút trải qua cả một đời chứ? Tôi chỉ cảm thấy…” Mẹ Tống có phần xấu hổ, “Con gái của tôi lợi hại như vậy, trong lòng chắc chắn đã có lý tưởng tốt hơn nữa, những thứ bây giờ đã là gì, chúng ta phải giúp con bé ổn định. Nói không chừng con bé thật sự có thể vang danh nghìn đời thì sao?” Bố Tống cười, lúc mẹ Tống đáng yêu thật sự là người đáng yêu nhất. Ngày 12 tháng 6, từ sáng sớm Tống Nhất Viện đã ra ngoài một mình. Cô mua ba nhánh hoa Mời các bạn đón đọc Quyến Luyến của tác giả Ôn Sưởng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Độc Dược Phòng Bán Vé - Ức Cẩm
Cô là diễn viên xuất sắc có tài năng, tỏa sáng lộng lẫy, xinh đẹp lại tao nhã Không thiếu kẻ rỗi hơi, ganh tị với cô, ai chẳng biết sau lớp hóa trang rực rỡ muôn màu đó, nụ cười của họ lại có bao nhiêu phần chân thật chứ Hừ Cô cũng không thèm so đo Ở giới showbiz này, ai chẳng phải đóng kịch cho tốt, cô cũng không ngoại lệ, các người ton hót, cô sẽ cố vờ e lệ, dịu dàng chấp nhận, các người dọa nạt, cô sẽ run rẩy đáng thương tranh thủ sự đồng tình, kẻ muốn sờ mó đụng chạm, cô còn có thể trả đũa cho hắn tím tái mặt mày, mất mặt ê chề Muốn đấu với diễn viên như cô sao, về mà luyện lại trước gương 1000 lần đi nhé Còn dám đồn thổi rằng cô đi đường tắt Nói ra thật nực cười Quá thừa đi! Trong phạm vi nào đó, có nữ minh tinh nào có thể dũng cảm đứng ra vỗ ngực nói: "Tôi cho tới bây giờ chưa từng dựa vào mối quan hệ với cấp trên! E rằng vỗ ngực cũng chẳng có tiếng kêu, trái lại còn làm xẹp xuống đám si-li-con trong ngực ấy!" *** Ở lễ trao giải Kim Linh chuyên nghiệp này, truyền thông cũng không hỏi những vấn đề quá thấp hèn, nhưng dù vậy họ vẫn rất quan tâm đến hôn lễ của Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ. "Xin hỏi hai người dự định bao giờ cử hành hôn lễ?" "Hôn lễ có mời giới truyền thông đến dự không?" "Hai vị đều có weibo, xin hỏi có truyền trực tiếp lên weibo không?" Họ hỏi nhiều đến mức khiến Mạch Nhiên choáng váng đầu óc. Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, cô mới lấy lại tinh thần, lôi tay Thẩm Lâm Kỳ hỏi, thấp giọng oán giận: "Kết hôn sao phiền phức như vậy?" "Như vậy mà cũng ngại phiền phức, sau này sinh con thì sao hả?" "Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ!" Mạch Nhiên lầu bầu, không để ý tới Thẩm Lâm Kỳ nữa. Anh khẽ cười: "Chúng ta đánh cuộc nhé?" "Cược cái gì?" Mạch Nhiên hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn anh. "Giải thưởng Kim Linh lần này, anh cá là em giành được." ... Mời các bạn đón đọc Độc Dược Phòng Bán Vé của tác giả Ức Cẩm.
Ngày Tháng Trắc Trở - Thiên Như Ngọc
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều: Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương. Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương. Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực. *** Tại quận Vũ Lăng, hai năm liền mùa đông đều có đại tuyết cuồng thổi, lạnh lẽo ẩm thấp đến độ người ta khớp hàm run lập cập. Vài loại hoa cỏ đại thụ trân quý trong phủ đều chờ chăm nom, quản gia có chút sốt ruột, cầm sổ theo sau Tạ Thù vòng vèo khắp phủ. “Vương phi, ngài xem liệu có cần mời người làm giúp?” “Vương phi, ngài xem cần chi bao nhiêu ngân lượng thì được?” “Vương phi………………” ... Mời các bạn đón đọc Ngày Tháng Trắc Trở của tác giả Thiên Như Ngọc.
Nữ Ân Sư - Thiên Như Ngọc
"Người làm thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải thích nghi hoặc cho học trò của mình". "Bản vương có một chuyện nghi hoặc, chỉ có ân sư đích thân truyền dạy mới có thể giải hoặc". *** Nghe Tư Mã Tấn nói vậy, Kỳ Phong và Cố Trình bên ngoài bình phong mới biết xảy ra chuyện gì, lập tức quỳ xuống đất, đồng thanh kêu lên: “Điện hạ ngọc thể quý giá, sao có thể để người khác khinh nhờn được...”   Hai mắt Bạch Đàn cong như trăng non: “Bọn chúng nói đúng, điện hạ là ngọc thể hoàng gia, tại hạ không dám khinh nhờn, càng không dám thật sự lột da điện hạ”.   Dường như đã đoán trước nàng có hậu chiêu, Tư Mã Tấn bình tĩnh nhặt áo sam lên khoác vào người: “Cần gì cứ nói thẳng đi”.   Bạch Đàn phe phẩy quạt lông, vẻ mặt nghiêm nghị: “Ta cần điện hạ bái ta làm thầy, sau này tiếp nhận sự dạy bảo của ta”.   Trong trướng cực kì Tư Mã Tấn. Tư Mã Tấn không lên tiếng, còn hai người bên ngoài chỉ sợ đã hóa đá rồi.   Bạch Đàn nói xong chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Nàng lại định thu nhận gã sát thần này làm học trò hay sao? Đúng là kích động quá mức rồi! ... Mời các bạn đón đọc ​Nữ Ân Sư của tác giả Thiên Như Ngọc.
Hoàng Hậu Siêu Quậy - Haza2369
Nàng là nữ sát thủ của thế kỷ 21, trong một lần làm nhiệm vụ bất ngờ xuyên qua cổ đại trở thành vị hoàng hậu của vương triều này. Ở đây những người tốt đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dù nếm trải không ít khó khăn, kẻ ác thì sẽ nhận kết cục rất bi thảm. Trích dẫn lời nói của nữ chính: " Hận ư sao ta phải hận bọn họ chứ, không nhờ bọn họ thì ta đâu đến được đây, không ngờ bọn họ thì sao ta lại có trượng phu tốt như vây, chung quy ta nên cảm ơn họ vì đã phản bội ta". *** Ngày hôm sau, mọi việc vẫn cứ diễn ra như bình thường. Hắn vẫn dậy sớm thiết triều và nàng vẫn dự định nằm nướng đến trưa. Nhưng có một sự bất thường ở đây là hôm nay trong cung có một người đến rất sớm để thăm hỏi nàng, với một cái khí chất phi phàm tựa như mình là chủ nhân của cái cung này, nực cười hơn nữa người này lại xem nô tì ở đây như thuộc hạ mà sai bảo. Sáng sớm tinh mơ, Song Nhi đã rời giường từ sớm để chuẩn bị, từ khi luyện võ họ có thói quen thức sớm để luyện tập cùng những cung nhân khác. Người ở Trường Thu Cũng không phải là người tài giỏi nhưng ai cũng biết một ít võ phòng thân, và sư phụ của bọn họ chính là Song Nhi họ thấy song nhi tập, tập theo nên cũng biết chút ít. Lúc bọn họ đang tập thì bỗng nhiên cửa cung có người gõ vang lên ba tiếng dài, một cung nhân ra mở cửa: Cánh cửa vừa mở cung nhân nhướng đầu ra hỏi” Ai vậy, sao lại đến đây sớm thế” Đối mặt cung nhân là hai người chưa từng gặp một người trong hai người lên tiếng:“ Huynh làm ơn báo cho hoàng hậu biết là có Liễu Ninh Quận Chúa đến thăm“. Cung Nhân ngẫm nghĩ một lúc xem có ấn tượng với cái tên này không và nhận ra người này rất lạ nên hắn nói:“ Cô nương thông cảm xin báo lại là hoàng hậu hiện vẫn chưa tỉnh giấc, xin hẹn dịp sau vậy“. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Siêu Quậy của tác giả Haza2369.