Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bạo Long

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt
Tên gốc: Bạch Nguyệt Quang trọng sinh sau Kiếp trước, bởi vì phụ thân chết trận sa trường, mẫu thân buồn bực tuẫn táng, Vân Nùng chịu sự ân sủng của hoàng gia, được phong quận chúa, cẩm y ngọc thực, vô lo vô nghĩ.    Một lần theo Cẩm Ninh công chúa đi nam phong quán, sau khi uống say còn nhặt được một nam nhân tướng mạo như hoa về phủ làm tình lang, được nuông chiều đến hô mưa gọi gió.   Thế rồi, trong một lần cung biến, kẻ qua đường như nàng lại không may mất mạng. Khi tỉnh lại, nàng đã chẳng còn là Hoài Chiêu quận chúa, mà trở thành Tạ Vân Nùng, một cô nhi nhà quan lại đã sa sút, đang trên đường đến cậy nhờ bên ngoại ở Lạc Dương. Mà vị tình lang cũ của nàng kia, nay đã trở thành quyền thần tay nắm quyền khuynh thiên hạ.    Vân Nùng nghĩ nghĩ, cảm thấy kiếp trước hai người chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không có cái gọi là hẹn ước, nay đã khác xưa, nên tránh xa mà đường ai nấy đi. Lại không ngờ Cố Tu Nguyên lại cho là thật, nhớ mãi không quên, cũng không cho phép nàng quên đi chuyện cũ.    Nàng nghĩ không muốn nhận, chàng lại không chịu buông tay, từng bước ép sát. Nếu đã chạy không khỏi ý trời, vậy thì lại giống như lúc trước, vì “tình” mà ở lại bên nhau.    Vân Nùng vốn cho rằng chỉ là dễ hợp dễ tan, lại không biết, một cái nắm tay, hai đời kề cận, dây tình trói chặt, trọn đời bên nhau.   ***   Vân Nùng từ nhỏ mồ côi, bởi vì công trạng của phụ thân mà được phong làm Hoài Chiêu quận chúa, được nuôi nấng dưới gối Thái Hậu cùng với Cẩm Ninh công chúa, cẩm y ngọc thực, vô lo vô nghĩ.    Nàng hiểu rõ, bản thân chính là một “bức tường hoa” thể hiện “ân đức” hoàng gia. Thế nên, nàng cũng rất tận lực diễn cho trọn vai này, không tranh, không giành, cũng không nhúng tay vào chuyện triều chính. Mỗi ngày cùng Cẩm Ninh công chúa chơi đùa vui vẻ.    Vân Nùng tính tình dễ chịu, không thường nổi giận, cũng không khó hầu hạ, cũng không hay thay lòng đổi dạ. Thế sự vô thường, nàng chỉ muốn thuận theo tự nhiên mà sống, đối với chuyện tình cảm cũng là “hảo tụ hảo tán”*.    Tính tình của nàng, nói cho dễ nghe là hiểu chuyện, nói khó nghe chính là bạc tình. Cả cuộc đời nàng, có lẽ, người duy nhất khiến nàng để tâm nhiều hơn một chút là Cố Tu Nguyên, cũng chỉ có chàng mới có thể khiến nàng vô ý thức ỷ lại, vô điều kiện mà tin tưởng.    Bốn năm trước, là do nàng bị sắc đẹp mê hoặc, mang chàng về phủ, sau lại vì hợp ý mà ân ái. Cho dù Vân Nùng có trốn tránh, nàng cũng không thể phủ nhận, bản thân thích Cố Tu Nguyên.    Bởi vì thích mới cố tình dung túng cho chàng.  Bởi vì thích mới có thể để chàng được nước lấn tới. Bởi vì thích mới có thể dây dưa cùng chàng hai kiếp.   Nàng luôn nghĩ “không còn thích thì từ bỏ”, không cần trói buộc, cũng chẳng cần ước hẹn. Thế nhưng, Vân Nùng lại không lường được rằng, “thích” trong trái tim nàng từ lâu đã là “yêu”. Bởi vì chỉ có vòng tay chàng cho nàng ấm áp, vỗ về nói với nàng một câu “Ta ở đây”.   Nàng đã trải qua hai kiếp, đi qua hết vinh hoa phú quý, chứng kiến đủ loại nhân tâm, cuối cùng cũng nhận ra nơi trái tim mình thuộc về. Cùng quân lập lời ước hẹn, nắm tay đi đến bạc đầu.   Kiếp trước, Cố Tu Nguyên tình cờ gặp nàng ở nam phong quán, một cái chớp mắt đã bị đôi mắt đào hoa của nàng cướp đi lý trí, để mặc nàng hiểu lầm bản thân là “trai lơ” mà mang về phủ làm tình lang.  Chàng vốn có thể rời đi, nhưng lại tham luyến nàng mà ở lại.    Kiếp trước, rõ ràng là thích nàng, nhưng thứ tình cảm đó lại trộn lẫn quá nhiều toan tính, khiến chàng không phân rõ trái tim. Chỉ cho đến khi mất nàng rồi, Cố Tu Nguyên mới hiểu được “tương tư khổ”.    Dù đã không có cách nào trở lại những năm tháng cũ, nhưng một lần nữa gặp lại nàng, Cố Tu Nguyên liền biết cho dù bất chấp tất cả, cho dù lời nàng nói khiến chàng thương tích đầy mình, chàng cũng muốn giữ nàng bên cạnh, tuyệt không buông tay.    Cố Tu Nguyên từ nhỏ đã được “cao nhân” dạy dỗ, cả cuộc đời đều sống vì mưu tính, lấy việc định đoạt thế cục làm thành tựu. Chỉ cho đến khi gặp được Vân Nùng, Cố Tu Nguyên mới hiểu được thế nào là có một thứ thuộc về mình.    Chàng không phải là một kẻ si tình không cần hồi báo, thứ chàng muốn nhất định sẽ mưu tính có được, còn muốn độc chiếm làm của riêng.   Cố Tu Nguyên bề ngoài nhã nhặn, cười lên như hoa nở mùa xuân, đối nhân xử thế càng thêm dịu dàng. Thế nhưng, người có thể chấp chưởng phủ quận chúa, một tay tính kế phế truất Thái tử, cầm tù Tam hoàng tử, đưa Lục hoàng tử lên ngôi, còn chiếm được thánh ân tuyệt không phải là kẻ đơn giản.    Nhưng cho dù chàng ở trên triều hô mưa gọi gió, thì trước mặt Vân Nùng cũng chỉ là một Cố lang trong mắt trong tim chỉ có một mình nàng.    Chàng đã từng đi qua vinh nhục, một bàn tay xoay chuyển càn khôn, cuối cùng, thứ chàng muốn, cũng chỉ là cùng nàng nắm tay, du ngoạn giang sơn, đi qua thiên trường địa cửu.   ***   Lúc mới đọc tựa truyện cùng văn án, tớ cho rằng “bạch nguyệt quang” ở đây sẽ là Vân Nùng. Thế nhưng, lúc dừng lại ở điểm cuối cùng, tớ mới chợt nhận ra, trong lòng Cố Tu Nguyên hay Vân Nùng, bọn họ chính là “bạch nguyệt quang” của nhau.    Tác giả xây dựng nhân vật cực kỳ thú vị khi đắp nặn ra một nữ chính không cầu tiến, không màng thế sự một cách thông minh và hiểu chuyện; một nam chính không mang theo vầng hào quang thần thánh mà nhuốm mùi khói lửa nhân gian.    Ngoài ra, tớ còn cực kỳ thích cách tác giả xây dựng mối quan hệ giữa Vân Nùng và Cẩm Ninh, một tình bạn đẹp, không toan tính và luôn luôn lo nghĩ cho nhau.    Các mối quan hệ cũng được xử lý vừa khéo, nhất là chuyện cũ năm xưa cũng được khai thác hợp lý, vừa đủ cho cái gọi là “nhân quả báo ứng”, lại không khiến người đọc cảm thấy nặng nề, bức bối.   Cách hành văn mạch lạc, nhẹ nhàng, mang theo màu tâm sự, không có quá nhiều cao trào nhưng khiến con tim nhỏ bé của tớ thổn thức với tình yêu của cặp đôi nhân vật chính.    À, còn một điểm thú vị nữa là tác giả chỉ tập trung vào tình cảm của đôi chính, không tạo ra các tra nam, tiện nữ cũng như các cặp đôi phụ làm rối loạn mạch truyện.    Tớ xin đề cử truyện này cho tất cả các nam thanh nữ tú đang muốn tìm một bộ truyện vừa có nội hàm, vừa ngọt, vừa sủng, vừa sạch lại còn có thịt ăn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại trong hố tiếp theo.    ____   Chú thích: *hảo hợp hảo tán: thích thì yêu, chán thì chia tay :v   Review by #Nghịch Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sau giờ ngọ ngày vừa lúc, gió ấm huân người, xương cốt đều mềm mại vài phần. To như vậy đình viện một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có thị nữ đi qua, cũng đều là tay chân nhẹ nhàng, sợ kinh tới rồi nghỉ ngơi chủ tử. Nghe nói cảnh ninh trưởng công chúa giá lâm, xuân ấm vội vàng đón đi ra ngoài. “Vân nùng đâu?” Cảnh ninh hỏi. “Quận chúa sau giờ ngọ nghỉ ngơi, còn chưa tỉnh đâu.” Xuân ấm đáp, “Nàng tính tình ngài là biết đến, nô tỳ cũng không dám đi quấy rầy.” Cảnh ninh cũng không buồn bực, nửa là bất đắc dĩ nửa là dung túng mà lắc lắc đầu, lại cười hỏi: “Hôm nay là Hoàng Thượng tiệc mừng thọ, há là có thể trì hoãn? Các ngươi không dám đi, như thế nào không đi tìm cố tu nguyên tới?” Cố tu nguyên xem như vân nùng hậu trạch trung dưỡng trai lơ, này trong phủ người đều biết, hắn nói trong ngực chiêu quận chúa trước mặt là nhất dùng được. Xuân ấm lòng hạ thở dài, giải thích nói: “Cố công tử trước đây nói là phải về hương tế tổ, đã rời đi hơn phân nửa tháng, còn không biết khi nào mới trở về đâu.” Nếu không có như thế, nàng sáng sớm liền cầu đến cố công tử đi nơi nào rồi. Cảnh ninh chân mày hơi chọn: “Cũng chính là vân nùng, có thể dung đến hắn như vậy tự tại.” Xuân ấm cúi đầu rũ mi, cũng không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc đây là chủ tử sự tình, không chấp nhận được nàng tới xen vào. Còn nữa, này trong phủ người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá cố công tử ân huệ, nàng cũng không tốt ở sau lưng khua môi múa mép. Cảnh ninh phủi phủi ống tay áo, vào chính viện. Trong viện hoa dưới tàng cây bày cái trường kỷ, này thượng nằm cái thân hình yểu điệu mỹ nhân, vẩy mực tóc dài hợp lại ở một bên, da như ngưng chi, lại đáp thượng đỏ bừng môi, đảo như là một bộ mỹ nhân xuân ngủ đồ. Đúng là này phủ đệ chủ nhân, hoài chiêu quận chúa. Vân nùng xưa nay tính nết còn tính hảo, nhưng hận nhất người khác nhiễu nàng thanh mộng, cho nên bọn thị nữ căn bản không dám tiến lên. Cảnh ninh lại không có gì kiêng kị, hành đến giường trước, cười nói: “Đều canh giờ này, còn không tỉnh?” Thấy nàng lông mi khẽ run, lại chưa trợn mắt, cảnh ninh lại nâng tay áo ở trên mặt nàng phất một cái: “Ngươi nếu lại không tỉnh, ta đây liền tiến cung đi. Vãn chút thời điểm chính ngươi vào cung, nếu gặp Thái Tử, nhưng không ai giúp ngươi chắn.” Hai người quen biết nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau có thể nói là thập phần hiểu biết, cảnh ninh một câu liền véo ở nàng tử huyệt thượng. Vân nùng sâu kín mà thở dài, tràn đầy không tình nguyện mà chống ngồi dậy tới. Nàng đôi mắt sinh đến cực hảo, là hơi hơi thượng chọn mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển gian nhìn quanh rực rỡ. “Ta đó là đi, cũng bất quá là đương cái vách tường hoa thôi.” Vân nùng từ xuân ấm trong tay tiếp nhận trà đặc uống lên khẩu, miễn cưỡng đánh lên chút tinh thần tới, lại hướng cảnh ninh oán giận nói, “Bất quá mười mấy năm đều như vậy lại đây, cũng không kém lúc này đây là được.” Vân nùng là trung liệt lúc sau, khi còn bé phụ thân chết trận sa trường vì nước hy sinh thân mình, mẫu thân nghe nói sau bệnh nặng không dậy nổi, không bao lâu liền cũng buông tay nhân gian, chỉ chừa nàng như vậy một cái bé gái mồ côi. Là khi nam bắc giao chiến, vì chương hiển chính mình săn sóc công thần, hoàng gia nhân hậu, Hoàng Thượng đơn giản cho nàng quận chúa tên tuổi, phong hào hoài chiêu, dưỡng ở Hoàng Hậu trong cung. Tự kia về sau, ngày lễ ngày tết đều là muốn đem nàng kêu ra tới lưu một vòng cấp những người khác xem, hảo chương hiển chính mình nhân đức, làm triều thần tiếp tục khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Vân nùng thừa hoàng gia “Hậu ái”, tự nhiên đến tận tâm tận lực mà đương hảo cái này vách tường hoa. “Nói cẩn thận,” cảnh ninh không nhẹ không nặng mà ở nàng mu bàn tay trừu hạ, “Đừng tiêu ma canh giờ, tắm gội rửa mặt chải đầu đi.” Vân nùng biết nàng đây là vì chính mình suy nghĩ, mềm thanh âm cười nói: “Ngươi yên tâm, lời này ta cũng liền ở ngươi trước mặt nói nói.” Nếu tế luận lên, hai người xem như kém bối phận, nhưng lại là thật đánh thật bạn thân. Cảnh ninh trưởng công chúa là tiên đế nhỏ nhất nữ nhi, rất là được sủng ái, Hoàng Thượng kế vị lúc sau đãi nàng cũng rất là dung túng, coi như là hữu cầu tất ứng. Vân nùng phong quận chúa sau, dưỡng ở hứa Hoàng Hậu trong cung, chỉ là hứa Hoàng Hậu có chính mình con cái, đãi nàng cũng không tính để bụng, chỉ lo mặt mũi thượng không ra cái gì sai lầm là đủ rồi. Nhưng thật ra xem vân điện đậu Thái Hậu đãi nàng thực hảo, sau lại đơn giản đem nàng nhận được chính mình bên kia, cùng cảnh ninh trưởng công chúa dưỡng ở một chỗ. Này đây, hai người tuy kém năm sáu tuổi tuổi tác, nhưng giao tình lại là tốt lắm. Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt của tác giả Thâm Bích Sắc.
Kinh Niên Lưu Ảnh
Thời niên thiếu, ai chẳng từng thích một người. Cậu ấy là chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, xuất sắc khiến người ta chói mắt. Cậu ấy là bầu trời, thi thoảng nắng, thi thoảng mưa, bất kể cậu mang dáng vẻ nào cũng đều là phong cảnh đẹp nhất. Và Triển Nhược Lăng đã yêu thầm một cậu bạn như thế. Cậu ấy tên là Chung Khi. Kì thực yêu thầm khiến cho con người ta vừa vui lại vừa buồn. Vui vì không phải thất tình, buồn vì chẳng có cơ hội để mà thất tình.   Cậu không hề hay biết, có một người con gái vẫn luôn lẳng lặng ngắm nhìn mình. Cậu không hề hay biết, có một người con gái bao dung cho mọi trò đùa ấu trĩ của mình. Cậu không hề hay biết, có một người con gái, dù ở phương xa, dù qua bao năm tháng, vẫn chờ đợi cậu, vẫn nhớ nhung cậu, vẫn gửi tin nhắn đến một số điện thoại không còn tồn tại, chỉ vì quá thích một người. Những điều mà cậu không biết nhiều hơn cả những gì cậu thấy ở cô ấy và chính những điều đó, đã làm cô ấy đau khổ day dứt suốt những tháng năm trưởng thành. “Thì ra, thích một người lại đau lòng như vậy.”  Đời người có bao nhiêu lần 12 năm? Chúng ta quen biết được 12 năm. Chúng ta xa cách 8 năm. Nhưng lại yêu thầm nhau 10 năm. Vậy 10 năm dang dở ấy, chúng ta đã làm gì để rồi nuối tiếc không nguôi? Nhược Lăng là một cô gái dịu dàng, vô cùng dịu dàng và giàu tình cảm, là cô gái khiến cho mình có cảm giác, nếu mình là một người con trai, mình nhất định sẽ thích cô ấy. Bởi Nhược Lăng kiên cường, Nhược Lăng cố chấp, Nhược Lăng thích Chung Khi đến đau lòng và hết mình như vậy. Và hơn hết mình cảm phục cô ấy, vì cô ấy có thể lẳng lặng ôm một mối tình trong nhiều năm đến thế cho dù có đau buồn hay khổ sở cũng chưa từng buông tay. Thanh xuân năm ấy, Nhược Lăng và Chung Khi là bạn cùng lớp năm lớp 10 và 11. Năm lớp 10, Nhược Lăng bị tai nạn, vụ tai nạn trở thành vết thương ám ảnh nghiêm trọng với cô. Sau khi trở lại trường, cô gặp được Chung Khi, cậu bạn như ánh mặt trời có thể xua tan hết những tăm tối trong lòng. Cô lẳng lặng thích cậu suốt những năm tháng ấy. Lên 12, hai người khác lớp, cô vốn tưởng có thể học đại học chung một thành phố với cậu, nào ngờ, cô đến Bắc Kinh mà cậu thì vẫn ở lại phía Nam. Từ đó, hai người bắt đầu xa nhau. Lần chia tay ấy, không ngờ lại đến tận 8 năm đằng đẵng. “Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.” “Thoáng chớp mắt, bao nhiêu năm đã qua đi, thời gian đã làm phai nhòa rất nhiều thứ, chỉ có ký ức về anh, chưa từng phai nhạt.” “Năm năm, em chỉ làm hai việc, việc thứ nhất là sống, việc còn lại chính là nhớ anh." Yêu thầm. Bỏ lỡ. Xa cách. Gặp lại... Liệu Nhược Lăng và Chung Khi có thể về bên nhau hay không khi mà họ đã từng vì những nỗi buồn đau trong lòng mà rời xa nhau lâu như thế?  .... "Kinh niên lưu ảnh" là câu chuyện không mới lạ trong thời đại ngôn tình tràn lan này. Nữ thích nam, hai người chia cách nhiều năm (nam nữ chính đều ra nước ngoài), sau này gặp lại mới biết nam cũng thích nữ, cuối cùng ở bên nhau. Nó là kịch bản vẫn thường thấy trong các câu chuyện thầm mến. Nhưng bù lại giọng văn tác giả khá hay, chầm chậm, nhẹ nhàng và được dịch mượt nên góp phần làm câu chuyện trở nên cảm động đi vào lòng người hơn.  Mình rất thích tính cách nữ chính, dịu dàng, kiên cường. Còn nam chính thì cũng giống như bao anh nam chính khác, tổng tài này, đẹp trai này, được cái hơi ấu trĩ, mặc dù chính bởi sự ấu trĩ này khiến hai người xa cách nhiều năm. Truyện lấy nữ làm chủ đạo, toàn chính văn hầu như đều là suy nghĩ, tình cảm của Nhược Lăng, có ngoại truyện về nam chính.  Thật sự thì mình không thích nam chính cho lắm, chắc vì không đủ… xứng đáng? Chung Khi thích Nhược Lăng sau, lại hiểu lầm cô ấy trước, cậu cũng là người rời đi trước, may là người chờ đợi đến cuối cùng. Cho nên mình luôn có cảm giác tình cảm của nam chính đuối hơn, chỉ có duy nhất một chi tiết mình ấn tượng về nam chính, đó là cậu ấy đã học tiếng Tây Ban Nha vì nữ chính. Theo mình thấy thì phân đoạn phía sau khi hai người đến với nhau hơi nhanh. So với thời gian chờ đợi thì không nhanh, nhưng cách miêu tả tâm lí lại nhanh. Có lẽ vì sau khi gặp lại hai người ở bên nhau quá dễ dàng, nên mình cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Giống như kiểu bạn vừa ăn xong món khai vị đã bắt đầu món tráng miệng ấy.  Ngoài ra, trong truyện có nhắc đến anh trai nữ chính, tình cảm anh trai dành cho nữ chính khá cảm động. Mặc dù chỉ xuất hiện chút xíu, nhưng mà anh là nguyên nhân gián tiếp khiến hai người không đến được với nhau. Truyện mang màu sắc nhẹ nhàng cảm động và chút gì đó man mác rất thích hợp cho mn nhâm nhi bên ly trà chiều nè ^^ Trích đoạn: “Cậu đã ra nước ngoài rồi. Cuộc sống của cậu có lẽ có rất nhiều màu sắc. Cũng không biết cậu có trở về không. Nhưng mà cho dù cậu quay về, cũng chưa chắc đã nhớ được mình. Nếu như có thể, mình sẽ dùng cả đời này để nhớ về cậu.” “Em nói anh chưa chắc đã nhớ được em. Em nói sai rồi, người anh nhớ rõ nhất, chính là em. Em nói hy vọng anh được vui vẻ, nhưng nếu em không trở về, anh sẽ không thể nào vui vẻ được. Em có hiểu không? Để anh tính một chút, em viết cho anh tổng cộng 37 bức mail. Những câu hỏi trong đó, lẽ nào em không muốn biết được câu trả lời sao? Anh sẽ dùng thời gian cả đời này để trả lời em. Anh chỉ có một câu này thôi, anh đợi em trở về.” Triển Nhược Lăng ngẩn ra, qua rất lâu mới biết mình cần phải lên tiếng: “Sao anh lại ở đây?” Giọng nói phát ra nghe như không phải của chính cô nữa. Một tay Chung Khi chống vào khung cửa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Bởi vì có em ở đây.” ----------------------- " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Thượng Dung Hoa  - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Review bởi: Mai Nguyễn **Ghi chú : Nam nữ chính sạch, độc giả ăn chay Hai nhân vật chính học cùng nhau lớp 10. Dưới con mắt của bạn bè Triển Nhược Lăng và Chung Khi là đôi oan gia, thỉnh thoảng trêu chọc nhau. Nhưng nào ai hay trong lòng hai bạn đã nhen nhóm tình cảm thầm thương trộm mến. Khi Nhược Lăng vào lớp 10 gia đình cô xảy ra biến cố. Nhìn thấy em trai tai nạn mất trước mặt mình là sự đả kích rất lớn với Nhược Lăng. Dù cô luôn thản nhiên, tỏ vẻ vui vẻ nhưng trong cô chứa đựng vết thương lòng rất lớn. Chính lúc đó Chung Khi xuất hiệt. Sự trêu đùa của cậu giúp cô xoa dịu nỗi buồn. Cậu ở bên cô khi cô tuyệt vọng, cùng cô đợi xe bus. Hình bóng cậu ngày càng khắc sâu trong cô. Cô nhớ điệu cười của cậu, nhớ hình bóng cậu khi chơi bóng rổ. Thế rồi khi phân ban khi học đại học, cơ hội hai người gặp càng ít, duy trì liên lạc ngày càng thưa. Để rồi khi biết Chung Khi là du học sinh trao đổi bên Úc cô bỗng nghẹn nỗi buồn xót xa . Buồn vì sự chia cắt không biết có ngày gặp lại, buồn vì " hóa ra cô là người bạn không đáng để cậu thông báo khi đi '' Rất nhiều người trong chúng ta đồng cảm với tình yêu không dám nói của như Nhược Lăng. Nhưng mấy ai có được sự cố chấp của cô. Khi sang Tây Ban Nha học thạc sĩ cô vẫn mang trong mình hình bóng của anh, 8 năm xa cách không làm tình cảm của cô phai nhạt. 5 năm bên Tây Ban Nha cô chỉ "sống và nhớ anh" Cô về nước và thấy anh trên TV. Cậu học trò thích đùa cợt trêu chọc ngày nào giờ đã trưởng thành trở thành người đàn ông lịch lãm, thành đạt. Anh đã về nước, anh và cô rất gần nhau nhưng sao cô thấy anh quá xa xôi. "Đúng vậy, cuối cùng anh đã trở về, hơn nữa còn thành công chứng minh bản thân "- ,"Nhưng quá khứ của anh, thành công của anh đều không có hình bóng em" " Chung Khi, tạm biệt. Từ nay, em sẽ đem toàn bộ những kí ức về anh, chôn cất tận cùng trong tim, không còn trông mong gì nữa. Nửa đầu truyện dưới góc nhìn của nữ chính ta không khỏi thương cảm, xót xa cho Nhược Lăng, cho sự si tình cố chấp của cô. Đến nửa sau khi nội tâm Chung Khi hé mở, chúng ta thấy anh cũng đáng thương không kém. Những năm tháng thời niên thiếu trong lòng anh cũng cất giấu cái tên của một nữ sinh - Triển Nhược Lăng. " chỉ một khoảnh khắc, một nụ cười có lúm đồng tiền đã đủ để anh bắt đầu cơn say nắng. Trong lúc vô tình, hình ảnh người đó đã ở lại trong trái tim anh." Nhưng có những hiểu lầm, có những sự im lặng, sự vô tình khiến người ta xa nhau Dù sang Úc du học với bộn bề công việc anh vẫn lưu giữ hình bóng cô trong tim. Sau khi về nước, tham gia họp lớp khi biết cô đi Tây Ban Nha, khi biết những nghi ngờ trước kia chỉ là hiểu lầm. Cảm giác của anh chuyển từ chua chát rồi chìm xuống địa ngục. " Chung Khi không thể cử động, cảm giác như thể lăn từ núi đao xuống, đau đến thấu xương. Đến khi anh đọc những bức thư cô gửi qua mail - những giãi bày tình cảm của cô. Trong lòng anh giờ là nỗi buồn thăm thẳm. " Thì ra một hạnh phúc chỉ cần đưa tay ra là với tới, cứ như thế trôi tuột qua kẽ tay anh. " Bức thư dưới lời văn của Nhược Lăng , ta cảm thấy nỗi buồn, khắc khoải, day dứt của cô khi viết. Bức thư dưới góc nhìn của Chung Khi, độc giả có thể cảm nhận thấy sự đau khổ , xót xa, ân hận của anh. Chắc hẳn anh đã không ngừng " oán trách sự hàm hồ của mình, nhạo báng lòng tự ái đến nực cười của mình Những bức thư cô gửi, anh chỉ có một câu trả lời duy nhất " anh sẽ đợi em em về, anh sẽ dùng cả cuộc đời đời để chờ em" Chung Khi tự trừng phạt mình, anh muốn tự trải nghiệm sự vô vọng, khắc khoải day dứt, và cả sự đau khổ giống như cảm giác Nhược Lăng khi đợi anh. " Bởi vì không thể biết sẽ đợi đến bao giờ, cho nên quãng thời gian chờ đợi thêm đằng đẵng. Truyện kết thúc HE, một kết thúc có hậu cho sự si tình của Nhược Lăng, cho sự kiên trì của Chung Khi, cho sự chờ đợi của hai người. Đoạn đầu hơi ngược, sau ngọt. Không tiểu tam, không nam nữ phụ. Mình rất thích văn phong tác giả, nhẹ nhàng sâu lắng,những đoạn miêu tả nội tâm rất thấm, thấy đâu đó hình ảnh cảm xúc của mình trong nhân vật. Bạn edit mượt. *** Thanh xuân, còn gì đáng quý hơn khi người mình thầm yêu cũng yêu mình. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất nhưng nếu cùng yêu thầm nhau, lại không ai dám tỏ tình thì điều ấy ngược lại vô cùng đáng tiếc vì khi ấy chúng ta đã vô tình bỏ lỡ lẫn nhau, bỏ lỡ đoạn thời gian được ở bên nhau.  ” Kinh niên lưu ảnh” là một câu chuyện kể về tình yêu thầm của Chung Khi và Triền Nhược Lăng từ khi còn học Cao Trung, họ bỏ lỡ 10 năm của nhau, cũng may cuối cùng cũng đến được với nhau. Ngay từ khi vào lớp 10, Triển Nhược Lăng đã bị ấn tượng bởi Chung Khi trong tiết hóa học, giáo viên bảo đọc lại bài thì anh nói ” Xem xong rồi”, chính câu nói ấy đã khiến Nhược Lăng để ý anh. Chung Khi là mẫu con trai rất dễ gây ân tượng cũng như thiện cảm đối với thầy cô, bạn bè. Anh có ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc, lại thêm sự năng động, sôi nổi kèm chút nghịch ngợm, ngây thơ rất phù hợp với lứa tuổi. Và có lẽ đây cũng là nam chính trong những truyện thanh xuân vườn trường hợp với gu của mình nhất. Thật không may cho Nhược Lăng khi vào học được vài tháng cô bị tai nạn, phải nghỉ học tận 4 tháng khi quay lại thì có cảm giác không quen thân với lớp nữa dù sao cô cũng đã nghỉ quá lâu. Lần đầu nói chuyện của cô à Chung Khi là khi được Trình Tử Dao nhờ phát vở bài tập hộ vì chưa quen với chỗ ngồi mới nên cô hỏi anh ngồi ở đâu và anh đã lên tiếng trả lời. Còn sau này anh càng ngày càng hay trêu cô, phải chăng đây cũng chính là thích ? Mình có ấn tượng nhất với ba chi tiết của truyện, một là khi Nhược Lăng nghĩ mình bị ung thư máu, khóc bên đường và Chung Khi đứng chờ xe bus cùng cô, khi cô viết vào vở ngữ văn của anh bày tỏ chuyện anh hay gán ghép cô với Ngôn Dật Khải, và khi cô cùng anh trai đi vào McDonald đã gặp anh cùng nhóm bạn ngồi ăn. Đối với mình, những chi tiết này đều báo hiệu cho sự nảy sinh tình cảm từ cả hai và là nút thắt dẫn đến quãng thời gian xa cách sau này. Lên 12, thì cô chọn học Lịch sử nên không cùng lớp với anh nữa, trong năm ấy cô tham gia cuộc thi tiếng Anh nên đã được tuyển thẳng vào đại học ở Bắc Kinh, cô nghĩ anh cũng sẽ học ở Bắc Đại nhưng năm ấy môn Văn anh lạc đề nên chỉ đành học Trung Đại thế là hai người lại lần nữa vô duyên với nhau. Những lần họp lớp sau này, anh đến cô không đi, cô đến thì anh lại không đi. Cứ thế họ ngày càng xa cách, cô đi trao đổi học sinh, anh cũng đi du học Úc, khi anh về thì cô lại Du học Tây Ban Nha và ở đấy làm việc. Mãi đến sau này khi tình cờ gặp lại nhau trong bệnh viện ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên: ” Ánh mắt của Chung Khi dừng lại trên người cô, trong đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh đều là hình ảnh của cô, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt, “Triển Nhược Lăng tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi.” Triển Nhược Lăng dùng sức miết chặt quai túi, tựa như bằng cách này có thể đem đến cho mình nhiều sức lực hơn, nhưng trong đầu chỉ hoàn toàn trống rỗng. Anh vẫn còn nhớ cô. Đã tám năm qua rồi, anh vẫn còn nhớ ra cô. Trong lòng không rõ đang cảm động hay được giải thoát, hốc mắt lại nóng lên. Nhưng mà, thế này cũng ích gì kia chứ? Triển Nhược Lăng mở miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “thế à?” Đúng thế, anh đương nhiên không nhận ra em rồi. Chúng ta đã tám năm không gặp nhau rồi mà. Tám năm, dài đến mức nào. Vết thương từ những năm tháng niên thiếu, giờ phút này, không chút giữ lại bị xé toạc ra. Cô bất giác nghĩ, nếu như anh vẫn là anh của trước đây, hoặc giả cô có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh. Chỉ là gặp lại nhau, mới hoảng hốt nhận ra anh đang đứng trước mặt cô lúc này, đã là một anh hoàn toàn khác rồi. Bộ dạng non nớt thuở thiếu niên đã được cởi bỏ, thay vào đó là sự trưởng thành, thận trọng của một người đàn ông. Mong chờ lâu như vậy, thật sự có thể đợi đến bây giờ, vậy mà cô lại không biết làm cách nào để đối mặt với anh.” Họ đã biết nhau ” 12 năm, yêu thầm nhau 10 năm, xa cách nhau 8 năm và ở nước ngoài 5 năm”. 8 năm quãng thời gian đó đủ để cho con người ta vơi đi nỗi đau của một cuộc tình, tìm kiếm cho mình hạnh phúc mới nhưng không thể làm dịu đi sự trăn trở, nuối tiếc của tình yêu thầm bấy năm nhất là khi cả hai đều không thể quen nhau. Giây phút gặp lại không chỉ có sự ngạc nhiên mà tôi nghĩ đấy còn là giây phút tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Có lẽ ông trời cũng không nỡ thấy họ đều yêu thầm nhau mà xa cách nhau nhiều năm như thế nên giờ đây đã để họ gặp lại nhau. Những tháng ngày sau này cũng chính là những tháng ngày hai người dần dần gỡ bỏ từng lớp rào chắn do khoảng thời gian xa nhau từ từ từ đến bên nhau. Khi nhận được lời tỏ tình của Chung Khi, Nhược Lăng đã khóc và những tháng ngày sau này là những tháng ngày sống trong tình yêu của hai người. Một cái kết quá viên mãn của một tình yêu thầm nhiều năm như thế. Truyện không có tình huống kịch tính, rất nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn khó quên bởi khó có được tình yêu thầm nào hay đúng hơn là một mối tình thanh xuân nào có thể có cái kết trọn vẹn như thế. Có lẽ bản thân tôi không thích những gì quá mạnh mẽ, kịch tính nên đây là bộ truyện rất đáng thưởng thức.   Mời các bạn đón đọcKinh Niên Lưu Ảnh của tác giả Như Thị Phi Nghênh.
Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ
Đối với Khương Mộc Ninh mà nói, từ khi lên đại học năm ba, vận hoa đào của cô lại nở rộ nhiều đến bất thường. Một Chu Thiên Khải vì theo đuổi cô mà đứng dưới ký túc xá nữ hát suốt một đêm, hay một Tần Lãng yêu thầm cô từ cấp hai. Mà lần đầu tiên Triệu Tiệm An nhìn thấy Khương Mộc Ninh, là lần cô đang lạnh lùng từ chối tình cảm của một đàn em khóa dưới. Từ lần vô tình nhìn thấy ấy, anh đã ấn tượng với cô gái nhỏ Mộc Ninh rồi.  Còn lần đầu Khương Mộc Ninh gặp Triệu Tiệm An, là khi cô ngăn cản anh quấy rầy một hoa khôi của khoa đang vụng trộm chơi trò yêu đương. Lúc đó cô hoàn toàn không biết anh là ai, chỉ tiện tay ngăn Tiệm An lại và không quên cảnh báo với anh về gia thế khủng của cô hoa khôi kia. Khi ấy Mộc Ninh chỉ đơn thuần đoán anh là đàn anh trong viện nghiên cứu mà thôi, nhưng cho đến lần chạm mặt tiếp theo, Mộc Minh mới biết cô đã đụng phải một nhân vật lớn.    Lần gặp thứ hai, là khi cựu học sinh Triệu Tiệm An được mời đến tham dự tọa đàm với sinh viên của học viện kiến trúc mà Mộc Ninh đang theo học. Triệu Tiệm An chính là một người đàn ông độc thân hoàng kim xuất sắc trong truyền thuyết. Anh không chỉ có ngoại hình tốt mà còn sở hữu sự nghiệp và thành tích đang mơ ước. Dựa vào thành tích ưu tú nhất trong khoa kiến trúc công trình hệ chính quy, tốt nghiệp thạc sĩ, thậm chí còn thiết kế kiến trúc ở nước ngoài với tiền đồ vô lượng. Anh hằng năm đều quyên góp tiền cho trường học, tích cực nhận đàn em vào công ty mình thực tập, công tác. Chỉ bằng những việc đó chắc có lẽ hiệu trưởng cũng có thể gọi Triệu Tiệm An một tiếng "Đại gia" rồi.  Tựa như duyên trời âm thầm sắp đặt, Khương Mộc Ninh và Triệu Tiệm An luôn có những cuộc gặp mặt vô tình. Anh và cô đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của nhau kể từ khi ấy. Số lần gặp mặt của cả hai ngày càng thường xuyên hơn. Anh thường mời cô đi ăn món mì thịt bò ở gần trường học, hay chở cô đến cửa hàng sủi cảo mà cô thường khen ngon. Tiệm An không biết từ khi nào lại bất giác ghi nhớ những điều nhỏ nhặt từ cô gái Khương Mộc Ninh vào tâm trí và hình bóng của cô cũng khắc sâu vào tâm can anh tự bao giờ.  Ngày ngày đối mặt với một người đàn anh luôn ôn nhu dịu dàng như vậy, Khương Mộc Ninh làm sao có thể không rung động. Khi cô nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Tiệm An, phản ứng đầu tiên của cô chính là "Thôi xong!". Bởi Mộc Ninh hiểu rõ vị trí của mình và Tiệm An cách nhau rất xa. Anh là một người đàn ông ưu tú hoàn hảo mà một cô gái bình thường như cô chẳng có cách nào với tới được. Nhưng Mộc Ninh vẫn ôm ấp một tia hi vọng và để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên nhất.  Từ khi quen biết Triệu Tiệm An, cuộc sống của Mộc Ninh diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Ví như khi Mộc Ninh cần làm một bài luận văn để xét đến học bổng, Tiệm An sẵn sàng cung cấp cho cô tài liệu của công ty anh để giúp cô hoàn thành số liệu, Tiệm An mở cửa sau cho cô để Mộc Ninh trở thành thực tập sinh của công ty anh trong kỳ nghỉ đông, hay khi Mộc Ninh bị vu oan là sao chép bài luận văn, Tiệm An chính là một chỗ dựa vững chắc bảo vệ cô khỏi những lời ra tiếng vào.  Mối quan hệ của cả hai cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến khi Mộc Ninh bắt gặp Tiệm An cùng bạn gái cũ của anh đi ăn với nhau trong ngày Lễ tình nhân. Tưởng chừng cả thế giới đối với Mộc Ninh như sụp đổ, cô tức giận chặn mọi cuộc gọi của Tiệm An, cho số điện thoại của anh vào danh sách đen. Sau khi Tiệm An giải thích rõ với cô mọi việc, Mộc Ninh mới nhận ra vị trí của anh trong lòng cô đã trở nên quan trọng đến nhường nào. Tiệm An cũng nhân cơ hội "thuận nước đẩy thuyền" khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, cả hai chính thức hẹn hò.  Có lẽ mỗi chúng ta đều sẽ bắt gặp được hình ảnh của bản thân trong nhân vật Khương Mộc Ninh khi cô thầm mến Triệu Tiện An. Đó là cảm giác mà có lẽ ai cũng đã từng một lần được trải qua, là khi Mộc Ninh mỉm cười thỏa mãn khi nhận được tin nhắn từ Tiềm An, hay những lúc nhìn thấy anh thì trái tim bất giác đập loạn, hoặc cô đã vì anh mà chấp nhận thay đổi chính bản thân mình. Thật hạnh phúc khi tìm được một người có thể khiến lòng mình rung động và càng hạnh phúc hơn khi người đó đáp lại tình cảm của mình.  Khương Mộc Ninh và Triệu Tiềm An hẹn hò được hơn một năm, trở thành một cặp tình nhân cùng nhau hạnh phúc trải qua bao chuyện vui buồn trong cuộc sống. Khi cả hai tham gia một buổi tiệc và uống kha khá rượu, "chuyện gì đến cũng sẽ đến", cả hai đã có một đêm cùng nhau. Không ngờ chỉ một đêm mà Khương Mộc Ninh lại có thể mang thai bảo bảo. Mộc Ninh và Tiềm An cùng nắm tay nhau cùng tiến tới hôn nhân, bắt đầu một cuộc sống viên mãn ấm áp của đời sống vợ chồng mật ngọt :v ... “Chủ nhật tuần này em có rảnh không?” Triệu Tiệm An cúi đầu, cười cười nhìn gương mặt thoải mái hơn của Khương Mộc Ninh. “Em cũng không có việc gì.” “Ừ, nếu vậy thì chủ nhật này về nhà em một chuyến đi.” “A, đi chỗ nào cơ?” Khương Mộc Ninh có chút nghi ngờ, đang êm đẹp thì về nhà làm gì. “Cầu hôn nha.” Triệu Tiệm An nói như chuyện đương nhiên. ... Tớ khá thích nhân vật Triệu Tiềm An, đây có lẽ là mẫu hình tượng bạn trai lý tưởng của khá nhiều bạn nữ như tớ. Triệu Tiềm An từ khi còn đi học đã cảm thấy học hành là vô nghĩa và không cần thiết nên đã tính toán đến chuyện lập nghiệp từ những năm tháng còn ngồi trong giảng đường. Sau đó nhờ nỗ lực và tài năng của mình mà anh đã thành lập công ty và đạt được sự nghiệp đáng mơ ước. Đối với nhân viên cấp dưới anh luôn là một người lạnh lùng, nghiêm cẩn nhưng đối với Khương Mộc Ninh, anh luôn là một người bạn trai ấm áp dịu dàng, cưng chiều sủng nịch cô mọi lúc, mọi nơi. Cách Tiềm An chăm sóc Mộc Ninh được tác giả miêu tả làm người đọc như tớ cũng cảm nhận được sự ấm áp :3 Theo cá nhân tớ thì "Hoa đào vừa nở rộ" không phải là một câu chuyện thanh xuân vườn trường quá xuất sắc hay nổi bật trong số những truyện cùng thể loại mà tớ từng đọc. Phần mở đầu tớ cảm thấy truyện khá hấp dẫn nhưng dần về sau mạch truyện hơi loãng một tí và phần kết truyện lại hơi vội vàng, có cảm giác đầu voi đuôi chuột một xíu. Xuyên suốt câu chuyện là quá trình phát triển tình cảm của cặp đôi nam nữ chính và những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cả hai, quá trình này diễn ra hết sức tự nhiên và hầu như không có xảy ra biến cố gì. Vì vậy mà nếu các bạn yêu thích thể loại này thì hãy đừng chần chừ mà nhảy hố nha. Đây có lẽ sẽ là một lựa chọn để các bạn giải trí thư giãn cho dịp đầu năm như thế này đó! _____ " ": Trích từ truyện Review by #Anh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Đàn chị, cho em một cơ hội được không?” Giọng điệu chân thành tha thiết, trong thời gian ngắn không thể nhận ra giới tính, nhưng mà nghe giọng điệu như này thì hẳn là một cậu con trai rồi? “Không được.” Âm thanh lạnh nhạt lại có chút lười biếng, vô cùng mát mẻ, nội dung nói chuyện lại có chút thẳng thắn. “Đàn chị, tại sao chứ? Cho em một lí do đi?” Âm thanh càng thêm tha thiết, mang theo cả chút lo lắng phiền chán. “Dựa vào đâu?” Âm thanh lạnh nhạt càng thêm vài phần nhạt nhẽo, giọng điệu nhẹ nhàng phối hợp với âm thanh dễ nghe cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi hình dáng như thế nào. Khóe môi Triệu Tiệm An hơi nhếch lên, ánh mắt của anh đã sớm không còn chú ý đến chiếc laptop hiện đại trên bàn nữa rồi, anh quyết định cho mình giải trí một chút, có thể hơi tựa về phía sau, bưng cốc café đã lạnh lên uống một ngụm, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt như có như không, ánh mắt giống như không hề có tiêu cự, thật ra thì lỗ tai anh đã sớm dựng lên nghe cuộc nói chuyện phía bên kia. Đây là tiệm café gần cồng của trường đại học Z, cửa hàng này cũng không lớn, chỉ có một tầng, vị trí có chút hẻo lánh nên làm ăn cũng không quá tốt, Triệu Tiệm An rất thích nơi này vì nó yên tĩnh, có thời gian rảnh rỗi anh hay đến chỗ này uống một cốc café, dùng cọ internet. Sau khi ba người kia ngồi khoảng nửa giờ, anh cũng chỉ mơ hồ nghe xong phần mở đầu, nhưng anh cũng có thể đoán ra được, hẳn là tiết mục hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi. Cậu con trai nói ra tình cảm trân thành tha thiết, đáng tiếc đối phương lại không hề cảm kích, âm thanh vang lên càng lúc càng lạnh nhạt hơn. Bây giờ anh cũng không có việc gì, Thích Hành còn đang trên đường, hiếm có lúc anh lại muốn bát quái thế này, trong trường học loại nghe lén như này rất hay gặp được, ừ, cũng không tính là nghe lén, anh đang nghe quang minh chính đại đó chứ, ai bảo bọn họ không nói nhỏ một chút đây. Nhưng mà học sinh đại học bây giờ quả thực không giống với bọn họ trước đây, mặc dù thời gian chênh lệch chỉ có mấy năm mà thôi, đối với tình cảm ngày càng thoải mái tự nhiên hơn rồi, điểm này khiến anh cảm thấy quả thực anh không thể bằng được. “Đàn chị…. Chị cũng không có bạn trai mà, chị cũng không đồng ý với Chu Thiên Khải, vì sao không thể..   Mời các bạn đón đọc Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ của tác giả Đào Ảnh Xướng Xước.
Này, Chớ Làm Loạn
Đây là một câu chuyện vui vẻ nhẹ nhàng đáng yêu hấp dẫn phù hợp cho các bạn trong lứa tuổi mộng mơ yêu màu tím thích màu hường sống thuỷ chung và ghét sự giả dối. Nhưng đừng lo nếu bạn đã đi qua lứa tuổi mộng mơ cắp sách đi học ấy, cuốn sách này có thể giúp bạn xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng 8 tiếng đồng hồ cắm mặt vào máy tính hay nghe sếp soi mói chân tơ kẽ tóc. Mình là loại rất ghét các thể loại nữ chính bánh bèo, yếu đuối, bị nam chính xỏ mũi dắt đi như chủ dắt chó. Tuy nhiên đối với nữ chính Cao Ngữ Lam của truyện, thật sự mình không biết xếp cô này vào loại gì… cho hợp. Đây có thể coi là một nữ chính đổ vỏ chính hiệu. Đường đường chị đang có tình yêu êm đẹp hạnh phúc thì bị bạn bè vu cho tội bắt cá hai tay, bị anti đến mức phải bỏ nhà lên thành phố khác sống. Lên thành phố, đi làm kiếm được công ti ngon ngon chút thì bị đồng nghiệp hãm hại, vu cho tội có quan hệ yêu đương đồng tính, thế là thôi chị lại một lần nữa xách túi ra đi tay trắng. Buồn đời, nữ chính đi uống say, mà hễ cứ say là 99,9999999% sẽ có chuyện xảy ra. Chị này xỉn quắc cần câu rồi chạy đi tìm đàn ông, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình trần truồng nằm trong chăn, nhưng bên cạnh không phải một anh chàng soái ca nhà giàu như thường thấy mà lại là một con chó con. Hoá ra người không cướp, chị nổi điên bắt trộm chó của người ta về, để người ta tìm đến tận cửa đòi chó. Mối lương duyên khó đỡ của anh chị nam nữ chính cũng từ đó bắt đầu. Hết lần này đến lần khác, Cao Ngữ Lam “tình cờ” gặp lại anh chàng Doãn Tắc chủ con chó: Đi ăn thì “nhặt” được cháu gái anh ta, đi café với bạn thì vào quán của chị gái anh ta. Đúng y như câu, ghét của nào trời trao của ấy. Mà thực ra, anh chàng chủ chó Doãn Tắc cũng không phải người quá tệ: Mặt mũi đẹp trai sáng sủa, tính cách hài hước, có tiền lại nấu ăn cực kì ngon, làm ông chủ một nhà hàng nổi tiếng. Duy có điểm trừ là nói nhiều mà lại còn độc mồm độc miệng, khiến người đối diện nổi khùng lên mới thoả mãn. Kể từ ngày gặp được cô gái “đổ vỏ” là Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc càng ngày càng cảm thấy hứng thú với người phụ nữ ngốc hết thuốc chữa này. Mưa dầm thấm lâu, hai người cứ thường xuyên “tình cờ” gặp lại nhau, gặp mãi cũng thành yêu. Truyện có dàn nhân vật hết sức phong phú, ngoài nam nữ chính còn có chị gái nam chính, một đứa cháu gái, một cô em họ, một cô bạn bán bảo hiểm, một anh chàng bác sĩ “đồ tể”… Đôi khi theo dõi chuyện bên lề của mấy nhân vật phụ còn vui hơn cặp chính. Tôi đã đọc truyện này khá lâu về trước, và hẳn rất nhiều bạn cũng thế. Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong luôn có kiểu viết truyện hài nhẹ nhàng và đáng yêu. Tuy nhiên có lẽ tôi không hợp gu với cuốn sách này nên chỉ thấy nó phù hợp đọc giải trí, kiểu đọc xong cái là não tự động reload lại, không để lại bất kì ấn tượng gì. Đoạn đầu truyện thì khá ức chế với tình huống của nữ chính khi rõ ràng bị đổ vỏ ba lần bốn lượt mà bạn bè xung quanh không một ai đứng ra bênh vực (có lẽ đoạn này tạo tình huống gay cấn hơi quá đà nên chỉ thấy hơi phản cảm). Nam chính theo như miêu tả là người nói nhiều, thẳng tính cùng hài hước, nhưng thật sự tôi thấy cái gì anh này cũng đạt mức nửa vời, nếu độc mồm thì mấy anh nam trong truyện của Dung Quang ăn đứt, về độ hài hước thì còn vô vàn câu chuyện khác khiến người đọc sặc nước bọt phì cười, thâm tình thì anh này càng thua F kun ngầu lòi hay Hà Dĩ Thâm 7 năm. Điểm cộng duy nhất của ảnh là nấu ăn ngon, nhưng mà tôi vẫn hi vọng được đọc nhiều hơn miêu tả các món ăn chứ không phải kiểu: “Anh bày cá ra đĩa, mùi thơm toả ra, tôi ăn ngấu nghiến.” Tóm lại đây là một câu chuyện tình yêu “kinh điển” thuần tuý, giá trị nhất là tình cảm giữa bố mẹ với con cái, chị em trong gia đình, còn lại tình yêu nam nữ thì cứ nhàn nhạt. Đầu truyện ấn tượng với màn bắt trộm chó của nữ chính thì cuối truyện lại quá dài dòng đoạn nữ chính về họp lớp, đáp trả người bạn năm xưa chơi đểu mình. Tuy nhiên review chỉ là ý kiến cá nhân của tui, các bạn fan của Minh Nguyệt Thính Phong đừng quá để bụng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Trích đoạn: “Đầu tiên em cướp chó nhà tôi, sau đó nhặt được cháu gái tôi, bây giờ em lại thu phục chị gái tôi, bước tiếp theo chắc sẽ đến lượt tôi đúng không?” Doãn Tắc chớp chớp mắt, ra vẻ vừa xấu hổ vừa chờ đợi vừa e ngại: “Em định ra tay với tôi thế nào?” “Hay là em muốn đợi tôi ra tay với em?” Doãn Tắc ánh mắt sáng lấp lánh… _____________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tựa truyện làm Hoa Ban tưởng rằng đây là truyện hài nhí nha nhí nhố, nam siêu thông minh, nữ cực ngốc nghếch, kiểu đối đáp “gây shock” hay những tình tiết khó đỡ giống Ăn xong chùi mép, Chờ một ngày nắng hay Sam Sam, tới đây ăn nè! Kì thực đọc rồi (thật ra là nghe rồi) mới phát hiện truyện này có phần nghiêm túc nhiều hơn bông đùa, một tiểu thuyết tình yêu nhưng lại chứa đựng những triết lý về cách sống, cách làm người. Này, chớ làm loạn! không có điểm nào để phê bình (hay chí ít là cái hay nhiều quá nên cái dỡ không đáng đồng xu), điều khiến Hoa Ban bực mình nhất chính là cái speed của audio. Người đọc khá từ tốn, nhẹ nhàng, chậm rãi, trong khi mình quen đọc ebook với cường độ 8 giây 1 trang. Thế là bộ audio ngốn toi 2 ngày vừa nghe vừa ngủ, vừa nghe vừa ăn cơm, vừa nghe vừa nấu cơm quét nhà, vừa nghe vừa … đi toilet >_< Haizz… khi cột kiên nhẫn của mình cạn máu trơ đáy bộ truyện cũng vừa lúc kết thúc. Đây là truyện dịch nên nghĩa rất chính xác, tình tiết liền mạch trôi chảy, chú thích về thành ngữ, chơi chữ gì cũng cụ thể cả. Từ bộ này, Hoa Ban quyết trở thành fan cuồng của bạn dịch giả greenrosetq nhà Kites. Trong truyện có nhiều nhân vật, mỗi người mang một cá tính riêng biệt, với một bản chất đại diện cho lối sống của các bạn trẻ. So với mặt bằng chung thì truyện này quá thực tế, không chút hoang đường, nói quá, phóng đại như các ngôn tình khác. Nếu NXB nào cảm thấy thiếu dự án in ấn thì Hoa Ban nhiệt liệt đề cử bộ này ^^ Mở đầu truyện là kiểu tình huống rất đỗi ngôn tình, dạng như nữ chính tình cờ vớt được một “người đàn ông đặc biệt”, được người ta chú ý và yêu vô điều kiện. Nhưng dần về sau, ta mới hiểu ra, cái mở đâu này là lừa tình để thu hút tính tò mò của người đọc. Khi nam chính kể lại quá khứ trước kia mà nữ chính không nhớ, Hoa Ban mới cảm thấy họ yêu nhau là hiển nhiên vì tình cảm này có gốc rễ căn cơ, có nguyên nhân nguồn gốc. Ở đời không có lửa thì sao có khói? Khó trách nó lại phát triển và tự nhiên như thế. Nhiều khi các bạn xem ngôn tình, coi phim Hàn quen rồi mới dễ dãi chấp nhận kiểu quan hệ “bỗng nhiên”. Bỗng nhiên va phải chàng trai “siêu phẩm” trên đường, bỗng nhiên chàng ta để ý tới nàng, bỗng nhiên người ta che chở cho nàng, rồi bỗng nhiên yêu nàng bất chấp tất cả. Phổ biến nhất là người đàn ông giàu có, lịch lãm, cá tính, mạnh mẽ, hoàn mỹ đi đem lòng yêu thương mãnh liệt một cô bé lọ lem tốt bụng, lương thiện, đáng yêu mà nhà nghèo. Và múa minh họa là các nhân vật phụ đóng vai trò chất xúc tác, họ sẽ trầm trố khi thấy chàng tặng hoa, tặng nhẫn, cầu hôn hay đơn giản là công khai quan hệ của 2 người. Những tình tiết mà “mọi người xung quanh” trợn trừng mắt, há hốc mồm, “cầm rơi xuống đất”, ngạc nhiên vô đối, vân vân và ve ve… sẽ khiến câu truyện lãng mạn hơn chăng? Khiến người thưởng thức khoái trá hơn chăng? Hoa Ban đánh giá thấp kiểu thị hiếu đơn giản, nhạt nhẽo như trên. Và chính vì thế mà mình thích Này, chớ làm loạn! Nam chính – Doãn Tắc không phải “đại thần” trời sinh IQ hơn người, dung mạo khuynh thành, khí chất bất phàm, oai phong lẫm liệt. Anh cũng không làm Chủ tịch tập đoàn, Tổng giám đốc, Lão đại xã hội đen gì cả. Anh không mang vẻ nam nhân “lạnh lùng” – tỏ ra ta đây rất pro, rất khác biệt, không ai có thể chạm vào, là một đẳng cấp khác so với phàm nhân xung quanh. Doãn Tắc bình thường như bất cứ người con trai nào bạn đụng mặt trên đường, thân thiện như cậu bạn học ngồi kế bên, trách nhiệm như người anh cả trong nhà và “con người’ như tất cả chúng ta. Dù như thế, trong trí tưởng tượng của bạn, anh ta vẫn là mẫu đàn ông lý tưởng, đẹp đẽ đáng mơ ước. Cái đẹp đó thoát ra từ nhân phẩm đạo đức, tính tình và quá khứ anh ấy trãi qua. Doãn Tắc chẳng học ở trường đại học danh tiếng, đi du học, hay thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực y khoa, kinh doanh hay nghệ thuật nào cả. Anh sớm bước vào đời bởi vì hoàn cảnh buộc phải thế. “Trường đời” mới là trường học tốt nhất, nơi cho ra những bài học khắc sâu trong trí nhớ, nơi tôi rèn bản chất để ta trưởng thành, nơi trãi nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống. Dõan Tắc được bộ mặt xã hội dạy dỗ, nuôi lớn. Anh không thể đĩnh đạt, trí tuệ, toát mùi vị “học thức” như người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, anh không thể một tay che trời, dẫn dắt sự việc theo mong muốn, vững vàng không gì đẩy ngã như mẫu hình nam nhân của nhiều cuốn ngôn tình. Ở Doãn Tắc là sự giỏi giang đã qua rèn luyện, qua nhiều lần thất bại, qua vất vả khổ nhọc. Một người đàn ông thành đạt như thế là có thật chứ không phải kiểu trời sinh đã ngồi mát ăn bát vàng. Tính cách của anh ta rất đáng yêu, khiến người đọc phải cười, nhiều lúc lanh chanh lóc chóc như chuột Jerry, có khi lưu manh mặt dày như du côn đầu đường xó chợ nhưng cũng có lúc anh chân thành và dịu dàng như bạch mã hoàng tử, kiên cường bất khuất như dũng sĩ đứng dạy từ vũng bùn lầy,…khiến nữ chính si như điếu đỗ (Hoa Ban ngơ như đỗ điếu!?) Nữ chính cũng có cái tôi riêng, không phải người mềm yếu dễ ức hiếp, không phải kiểu chỉ có thể núp sau vạc áo của đàn ông. Ban đầu tuy cô nhát gan và thiếu bản lĩnh như về sau, qua sự ảnh hưởng của Doãn Tắc mà cô trưởng thành hơn, đổi cách cư xử, cách sống, biết đối diện với nghịch cảnh, biết kiên trì như ngọn cỏ dại mà vươn lên. Tình yêu đẹp ở chỗ ngoài cái ngọt ngào ái ái ân ân còn có sự dựa dẫm trong tâm hồn, sự khuyến khích động viên cho nhau, sức mạnh phi thường thúc đẩy nhau tiến bộ trong cuộc sống. Nếu ai chỉ mãi mê theo đuổi cảm giác gần gũi xác thịt, cảm giác được ấm áp yêu chiều, cảm giác dựa dẫm ỷ lại… thì đích thị là bạn chỉ ở cấp độ thấp nhất của Tình Yêu mà thôi! Tình Yêu trong này thanh sạch như vậy, đẹp đẽ như thế. Câu truyện tái hiện đầy đủ những cung bậc tình cảm của con người. Ví như tình bạn xúc động giữa Cao Ngữ Lam và Trần Nhược Vũ. Tình bạn qua một lần tổn thương nhưng vì biết hối cãi và quý trọng nhau mà lần nữa sống dạy, mãnh liệt hơn. Ví như tình thân gắn bó yêu thương giữa Doãn Tắc và chị ruột Doãn Ninh cùng với cô bé Nựu Nựu vô cùng đáng yêu. Người chị Doãn Ninh là động lực, là sức mạnh để Doãn Tắc không gục ngã, không khuất phục số mệnh. Anh đương đầu trong ngọn gió để che cản mưa bão cho chị gái yếu ớt sau lưng, để thay thế tình cảm người cha cho cô cháu gái còn quá bé bỏng. Chỉ cần như thế thôi, anh đã xứng đáng với hai từ “vĩ đại”, vì anh đang sống cho người khác, đang gượng sức làm tấm phao cho sinh mệnh khác. Thử hỏi trên đời, tất cả đàn ông đều làm được như thế chăng? “Hãy thẳng lưng và ngẩng cao đầu…” “Hãy dùng nụ cười để xem thường mọi khó khăn…” Cao Ngữ Lam đã học theo anh mà thay đổi bản thân. Đôi khi ngoài cha mẹ, người ta sẽ tìm thấy một “thầy giáo” như vậy trong đời mình. Người đó làm ta có thêm hy vọng, làm cuộc đời tươi sáng, làm con người lạc quan. Tình yêu đem lại những thực tiễn như thế mới có ý nghĩa và vững bền. Nhân vật nào trong truyện cũng đáng yêu hết (dĩ nhiên trừ phản diện ra). Mình thích nhất là bé Nựu Nựu cùng con chó Man đầu. Một người một con hành động giống như nhau, ngây thơ giống nhau và đáng yêu như nhau. Chỉ cần tình tiết nào dính tới cô bé và con chó là mắc cười và dễ thương hết. Ví như lúc Doãn Tắc phạt Man đầu úp mặt vào tường, lúc nó ngoeo ngoảy đuôi cầu lợi lộc từ người khác. Còn có lúc Nựu Nựu mè nheo, giở thói khôn ranh, lợi dụng bộ mặt baby lừa đảo tình yêu từ người lớn. Nhân vật bác sĩ Mạnh Cổ cũng đặc sắc không kém. Anh này với nam chính là một đôi địch thủ chuyên đấu võ mồm, hay vô cùng! Bộ truyện còn đặc biệt ở chỗ gây dựng những couple khó ai ngờ. Các nhân vật vì định mệnh mà va vào nhau, rồi một cách ngẫu hứng như sự tổ hợp nhiễm sắc thể mà có cặp có đôi. Bộ truyện kết thúc mỹ mãn với Doãn Tắc – Cao Ngữ Lam trọn đời có nhau, với Doãn Ninh – Quách Thu Thần tuy trắc trở nhưng vẫn còn hy vọng, với Mạnh Cổ – Trần Nhược Vũ hứa hẹn chuyện tình vui nhộn thú vị phía sau, với Doãn Thù – Ôn Sa mong ước tìm cuộc sống 2 người nơi miền đất hứa. Tất cả là hạnh phúc và hy vọng. Câu chuyện khép lại với cái HY VỌNG mãnh liệt như thế về tương lai. Mời các bạn đón đọc Này, Chớ Làm Loạn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong.