Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu

Lý Nhược Hy - một cô gái nông thôn mang theo khát khao trở thành một nghệ nhân hát tuồng nổi tiếng. Vốn tưởng rằng ước mơ đó chỉ có thể là viển vông cho đến khi cô tình cờ biểu diễn trước mặt của Mộ Dung Hãn - ảnh đế ba năm liê n tiếp. Cuộc đời cô bỗng chốc bước sang một trang mới, không còn hoàn cảnh chỉ đủ ăn đủ mặc, cũng không còn phải chịu sự bóc lột của đoàn hát kịch kia nữa, chỉ sau một đêm, cái tên Lý Nhược Hy bỗng vụt sáng khi xuất hiện trên trang cá nhân của Mộ Dung Hãn. Từ đó, Lý Nhược Hy không chỉ nổi tiếng trong giới mà cô thậm chí còn tiến triển vào nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, diễn xuất. Mộ Dung Hãn không chỉ là quý nhân phù trợ mà thậm chí anh còn là một điểm tựa vững chắc cho Lý Nhược Hy sau này. Nhưng con đường cô đi đâu chỉ màu hường, nó có còn trong sáng như thuở đầu? Những âm mưu, sự toan tính, sự ghen tị đã lôi kéo một cô gái vào sự cùng cực. Liệu cô có thể tiếp tục dựa vào Mộ Dung Hãn được nữa không? Con đường này cô phải tự mình bước đi thôi. *** Sau cơn mưa rào, con đường bỗng vắng vẻ hẳn, ánh đèn vàng về đêm lấp lánh trên mặt vũng nước. Từng giọt tí tách bên tai nghe cũng không quá nhức nhối mà thậm chí còn thấy yên bình. Mộ Dung Hãn vẫn còn đang tận hưởng không khí mát lành, yên tĩnh thì lại gặp một trường hợp bất khả kháng. - Xin lỗi người anh em. Giọng nói phát ra từ một cô gái trẻ tuổi, cô ấy vừa đạp xe vừa quay lại rồi vẫy tay với anh. Sau khi cô ấy rời đi thì chỉ còn lại một cái nhìn khó chịu từ Dung Hãn, chiếc áo hoodie màu trắng của anh bỗng được điểm thêm vài pháo bông màu nâu từ bụi đất. - Hài, chết tiệt, bây giờ thì bẩn mất rồi. Không muốn phàn nàn thêm nữa, anh nhìn về phía trước cửa hàng tiện lợi rồi quyết định tiến vào. Trước khi vào cũng cần phải chỉnh trang lại một chút, anh chỉnh lại chiếc khẩu trang của mình sau đó lại đút tay vào túi quần. Nhưng ánh mắt lại dừng lại vì vô tình nhìn sang bên cạnh, thì ra chính là một chiếc xe đạp, nhìn có vẻ quen mắt, thậm chí đằng sau còn có ánh đèn nhấp nháy, chắc chắn là của cô gái kia rồi. Anh thầm nghĩ: - Thôi bỏ đi. Lý Nhược Hy tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc bánh sandwich cuối cùng, vì bây giờ đã khuya muộn nên chỉ còn một chiếc gần gian hàng bia lon. Cô tất nhiên chẳng quan tâm xem nó là nhân cá hồi hay là thịt heo nướng mà lập tức cầm lấy. Tuy nhiên, cô lại cầm vào một bàn tay to lớn khác rồi. Sau một giây thì hai người cùng nhìn người đối diện của mình. Phản ứng đầu tiên của Lý Nhược Hy là mỉm cười thật tươi sau đó rút tay ra vì biết người này chính là người mà mình cố ý làm té nước lên vì dáng đi nhảy sáo của anh ta quá chướng mắt. - Mời người anh em. Sau khi nói xong thì cô liền lấy bừa một chai bia bên cạnh rồi lấy một chiếc bánh lương khô ở bên dưới. Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Hãn đều nhìn từng hành động của Lý Nhược Hy không rời mắt, tất nhiên trong đầu anh cũng xuất hiện một số thắc mắc. Tại sao cô ấy lại lấy rượu, chẳng lẽ trẻ tuổi như vậy đã có nhiều phiền muộn hay sao? Hay là cô ta lấy bia để giải khát vào mùa thu đây? Rồi thì cô ta ăn lương khô không sợ bị khô họng hay sao? Vì anh ấy cứ tập trung vào mấy câu hỏi của mình nên cô ấy rời đi từ lúc nào thì anh không biết. - Cũng nhanh nhảu thật đấy. Mộ Dung Hãn cũng chẳng ngần ngại mà cầm chiếc bánh sandwich rồi lấy bừa một lon bia khác hãng. Sau khi được thanh toán xong thì anh liền đi bộ ra một bờ hồ gần đó trước khi về nhà mình. *** Tiếng mở bánh mì sột soạt trong đêm yên tĩnh vô tình gây sự chú ý từ người khác, Lý Nhược Hy lập tức quay lại sau lưng mình, vì ánh đèn không đủ nên cô cũng chỉ xác định thông qua chiếc áo điểm pháo bông kia mà thôi. - Lại là anh à? Mộ Dung hãn cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô ấy cũng lại ngồi ở đây. Anh cười thầm rồi bước xuống vài bậc thang rồi ngồi cạnh Lý Nhược Hy một cách tự nhiên. Dung Hãn cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân mình lại có thể ngồi cùng một người lạ rồi nói chuyện nữa. - Chào, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. Lý Nhược Hy nghe xong thì cười mỉm rồi lại uống một hớp bia vì sắp thấy mắc nghẹn sau khi ăn miếng lương khô kia. Cô lại nghĩ: - Quả thật ăn cũng chẳng sung sướng gì mà, có khi nào từ giờ cô chỉ uống sữa không? Những nếu vậy thì lại phải đi vệ sinh liên tục mất. Nghĩ quá xa rồi, bỏ đi bỏ đi Lý Nhược Hy ơi. Lý Nhược Hy nhìn về phía của Mộ Dung Hãn rồi nói: - Anh cũng uống bia à? Cụng lon nào. Mộ Dung Hãn bật cười, anh ngay cả ăn uống cũng chẳng dám tháo khẩu trang hoàn toàn vậy mà lại dám cụng lon với một cô gái lạ. Nhưng không thể phủ định anh thật sự thấy thích thú với cô gái này rồi, cô ấy quả có cá tính hơn những người mình thường gặp, hơn nữa sống cũng khá chân thật, ít nhất là theo cảm nhận của chính anh. - Được, cụng lon nào. Lý Nhược Hy bật cười lần nữa, cô nhìn về lon bia của anh thì phát hiện ra mộ điều, cô cũng chẳng ngại mà nói với anh: - Hai hãng bia của chúng ta đang uống là đối thủ đó. Mộ Dung Hãn cũng chỉ buột miệng mà nói: - Vậy à? Vậy cô thấy hãng nào ngon hơn? Lý Nhược Hy cũng nhanh chóng trả lời một cách nghiêm túc nhưng trước đó thì cô phải uống một ngụm bia đã: - Hãng của anh ngon hơn đấy nhưng tôi chưa mua bao giờ. Mộ Dung Hãn suy nghĩ một lát vì sợ mình nói sai, nếu là hai hãng bia đối thủ thì chắc chênh giá cũng chẳng bao nhiêu đâu, vì sao cô ấy lại không mua mà dùng. Vì thế, anh quyết định hỏi nguyên nhân luôn. - Vì sao? Lý Nhược Hy nhìn về xa xăm, cô nhìn mấy con vịt đang vẫy cánh ở giữa hồ mà bật cười rồi sau đó nhìn về phía anh, cô cũng khá tò mò về khuôn mặt của người bên cạnh nhưng anh ta đeo khẩu trang lại ngay sau khi uống bia nên cô cũng chẳng nhìn rõ, nói chung phần còn lại cũng đều ổn, cao to lực lưỡng và đặc biệt nhất vẫn là nốt ruồi ở đuôi mắt hệt như ảnh đế Mộ Dung Hãn. Lý Nhược Hy lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình rồi lại nhíu mày vì bia đã trở nên đắng, cô cũng thốt lên với thái độ nửa đùa nửa thật ngay sau đó: - Vì hãng của anh đang uống đắt hơn hai trăm đồng. Mộ Dung Hãn bật cười nói ngay: - Chỉ là hai trăm đồng thôi mà. Thông qua cách nói của đối phương thì Lý Nhược Hy có thể biết ngay người này rất có tiền mà, chắc là anh ta mua không cần xem giá đâu nhỉ nhưng cô thì khác, mua thứ gì cũng cần tính toán, thậm chí nó đã thành thói quen khó bỏ rồi. Vì ngày mai Mộ Dung Hãn có lịch trình quay phim nên anh đứng dậy rồi nói với người bên cạnh: - Tôi về trước đây. Sau đó anh còn nói thêm: - Cô là người lạ đầu tiên mà tôi nói chuyện lâu như vậy đó. Lý Nhược Hy cười, cô uống hết lon bia rồi dốc xuống, cũng chẳng biết vì sao nhưng anh lại muốn nghe câu nói tiếp theo của cô hơn. Lý Nhược Hy cũng chẳng muốn anh đợi chờ nhiều nên đáp lại: - Cảm ơn, dù sao thì về nhà nhớ giặt áo nhé, xin lỗi vì tôi không giặt giúp anh được mặc dù là do tôi gây ra. Mộ Dung Hãn cũng chỉ gật đầu rồi rời đi trước, chỉ còn lại Lý Nhược Hy ngồi một mình mà thôi. Cô ấy vẫn nhìn về giữa hồ, nơi mà mấy con vịt liên tục vẫy cánh rồi rỉa lông cánh của mình. Từ đằng xa, ánh mắt của Mộ Dung Hãn vẫn không rời khỏi cô ấy, thậm chí anh còn lưu luyến chụp ảnh lại, cũng may ở đó ánh sáng cũng không quá tối nên có thể nhìn sơ sơ. Anh cũng rất quyến luyến vẻ đẹp thuần khiết trái ngược hoàn toàn với những gì anh cảm nhận được từ cô, cô ấy khá xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo nhưng lại có chút đượm buồn. Mời các bạn mượn đọc sách Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu của tác giả Mộ An Lạc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ - Diệp Lạc Vô Song
Ngủ một giấc liền xuyên tới bên trong tiểu thuyết đang đọc trên mạng. Nhục nỗi là vừa xuyên vào đã bị nam nữ chính chỉ trích. Cái...cái gì chứ? Ta là nữ phụ ư? *** "Thế nào?". Một người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên ghế bành xoay mặt về phía mọi người, tuy không thấy mặt nhưng nương vào giọng nói có thể thấy được sát khí không hề nhỏ tỏa ra từ ông ta. "Lô hàng....thất bại rồi! Trên đường vận tải bị người của Tổ chức sát thủ mật thám vũ trang đánh bom. Toàn bộ hàng bị chìm xuống biển. Trên dưới 50 người vận chuyển cũng....không toàn mạng...!". Một cô gái bước ra, trên người là khí khái chững chạc nhưng dễ nhận thấy sự sợ hãi không hề nhỏ từ cô. "Ồ?". Người đàn ông khẽ ồ một tiếng, giọng điệu chứa đựng sự tức giận:"Ta đã nói sao? Con gái? Con là con của ta, hẳn con cũng hiểu được lô hàng đó rất quan trọng phải không? Và hẳn con cũng phải biết được nên giải quyết thế nào với Tổ chức sát thủ mật thám vũ trang chứ? Bọn họ tuy không nhiều người bằng ta, nhưng lại là tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới với những kẻ mang siêu năng lực. Vì vậy, tại sao con không xử lí tốt hơn?!". "Nhưng con.....". Cô gái cắn môi thốt lên muốn bào chữa. ...   Mời các bạn đón đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ của tác giả Diệp Lạc Vô Song.
Sủng Em Đến Nghiện - Lăng Hề Hề
Lấy dáng vẻ cừu non, dụ dỗ thương hại, nhưng lại yêu thảm cô! Lấy phong thái lang sói, ngây thơ chiếm đoạt, cũng để xơi sạch cô! Đại thiếu gia nhà họ Lăng, Lăng Thiệu, là một người tính tình lập dị, tâm tình nhạt nhẽo, Quyết định lớn nhỏ của công ty, kể cả gấp giấy ăn, tất cả đều do đại thiếu gia hắn định đoạt. Mặc dù diện mạo tuấn mỹ cao lớn, đáng tiếc lại là một mỹ nam lãnh khốc thích sạch sẽ tới nghiêm trọng; Anh phiền toái lại khó trị như vậy, nhưng lại không bài xích Lô Nguyệt Nguyệt đến gần! Nhà cô ấy từ đầu dự định, chẳng qua muốn tìm một công việc, Ai ngờ lại bị con cừu non giả mạo Lăng Thiệu, nhưng thật ra lại là một tên đàn ông thối sắc lang lừa gạt, Không chỉ một ngày ba bữa đút cho anh-vị đại thiếu gia này no, còn phải hầu hạ anh mặc đồ; Ngay cả mặt trời xuống núi rồi mà vẫn chưa rãnh rỗi, chẳng những phải bồi xem ti vi, mà còn phải bồi ngủ! Thậm chí Lăng thiếu gia nhà người ta ra lệnh một tiếng, người hầu nữ không thể không hiến thân đảm đương làm "tài liệu giảng dạy", Để cho anh mượn cớ học hành, đối với thân thể nhạy cảm mình tiến hành các loại dạy dỗ “điều giáo”. . . . . . Cho đến khi cả da lẫn xương bị đại thiếu gia gặm sạch sẽ, Lô Nguyệt Nguyệt ngây ngốc mới giật mình, Tim của mình, lại bất tri bất giác, bị Lăng Thiệu nhìn như khoác da cừu này, trên thực tế, Không chỉ lăn qua nhào lại một lần mà còn bảy lần một đêm, thật là bị con sói lớn ngậm trong mồm tha đi . . . . *** Ba năm sau. Lô Nguyệt Nguyệt coi như là người hết sức khiêm tốn ở trong trường học, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng trong trường học, thành tích của cô thì không phản đối, cho dù gả vào nhà họ Lăng giàu có, nhưng vẫn hòa thuận với mọi người, không có nửa phần kiêu ngạo; mà công ty Lăng thị, trong ba năm đã phát triển tốt hơn, còn thu mua rất nhiều công ty, trở thành xí nghiệp lớn số một số hai ở Đài Loan! Nhưng cho dù là như thế, bản thân Lăng Thiệu vẫn là một người bí ẩn như cũ, anh không xuất hiện trước phóng viên, cũng không xuất hiện ở bất kỳ tiệc rượu, tiệc tối hay từ thiện nào, báo chí truyền thông cũng không có bất kỳ thông tin cá nhân nào của anh, ngay cả tấm hình cũng không có. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của đại học S, cùng với Lô Nguyệt Nguyệt, hầu như toàn trường đều đứng ở cổng trường học, ngẩng đầu mong đợi Lăng đại thiếu gia, suy đoán rằng hôm nay anh sẽ tới trường học một chuyến hay không, bởi vì trong truyền thuyết, Lăng thiếu gia yêu Lô Nguyệt Nguyệt đến tận xương tủy, nhưng phương pháp yêu thương cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Sự thật chứng minh, mọi người ngửi thấy bát quái, đều hết sức bén nhạy! (3T: Chỗ bát quái là hóng chuyện ấy, taz k biết xử lý làm s cả, thỉnh thông cảm *lau mồ hôi-ing*) Thời gian vừa đến, một chiếc màu đen xe nổi tiếng chậm rãi dừng lại ở cổng đại học S, cửa xe mở ra, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, tiếp đó, một người đàn ông tuất tú xuất hiện, anh đeo mắt kính màu đậm, lại không che lấp được khí thế trên người cùng với ngũ quan khéo léo của anh. Có người suy đoán, đây chính là Đại Thiếu Gia nhà họ Lăng, nhưng lại có người phản bác, Đại Thiếu Gia nhà họ Lăng không phải là người què sao? Sao có thể đi được? ... Mời các bạn đón đọc Sủng Em Đến Nghiện của tác giả Lăng Hề Hề.
Quỷ Thi Độc Hương - Cốt Cốc
Buổi sớm yên ắng, trong tiếng kêu la hoảng sợ của lão Tứ cứ thế bắt đầu. Mà tôi, lại trong tiếng kêu ấy nằm liệt trên đất, run rẩy như lá trong gió thu. Trò chơi, mở màn như thế… *** Hiện đại, kinh dị, thanh thủy văn, công sủng thụ, Ninh Phàm Kỳ x Tần Viễn. Mở đầu bằng một trò chơi gọi hồn vô thưởng vô phạt rồi dẫn đến một loạt cái chết kinh khủng và bí ẩn. Truyện cài cắm đủ chi tiết, văn phong đủ hù dọa, miêu tả đủ ghê rợn. Không biết có phải lâu rồi mình mới đọc lại kinh dị hay không mà trưa đọc thấy rợn người đến mức phải mở cửa phòng cho đỡ sợ. Vì nghiêng nhiều về kinh dị nên tình cảm couple trong truyện không nhiều (nhưng đủ sâu sắc). Warning: Kết thúc có thể xem là có hố. Với mình thì mình thỏa mãn cái kết này, rất hay, thống nhất với tình tiết truyện và cảm động. Cơ mà vẫn nên cảnh báo trước. Dành cho những ai đang muốn kích thích. Mời các bạn đón đọc Quỷ Thi Độc Hương của tác giả Cốt Cốc
Quấn Lấy Không Buông - Bán Hạ Lương Lương
[Boss leo lên giường tôi] Nhan nữ vương: Lên giường em là người của em, đi theo em! Boss: mỉm cười ???? ——– Xuyên qua trở thành nữ phụ trong thế giới tiểu thuyết, không sao hết, chẳng qua chỉ đổi nơi ở mà thôi. Nhưng, nếu như đoạt lấy số mệnh của nữ chính thì sao? Tinh Nhan suy nghĩ rồi nở nụ cười, đấu với ông trời, cũng vui đấy. “Nhan Nhan, anh có dao.” Boss mỉm cười, “Mài xong rồi.” —- ‖ Nữ hoàng xinh đẹp vs ảnh đế dịu dàng chiều vợ: Ảnh đế Dung à, cách khiến đối phương chú ý như học sinh tiểu học ấy của anh không theo đuổi vợ được đâu! ‖ Cô chủ nhà giàu tùy hứng vs anh trai của chồng sắp cưới Làm sao bây giờ, hình như em… thích anh mất rồi ~ ‖ Tiểu hòa thượng vs Nữ ma đầu: Tiểu sư phụ, ta có đẹp không? Editor lảm nhảm: Cám ơn bé Qin và bé Mì đã đặt tên cho “con” chị =]] Cám ơn mẹ đỡ đầu Rose Nguyễn =]] Lưu ý khi đọc truyện này: Không cần mang não :)) *** Câu chuyện mở đầu khi nữ chính của chúng ta – Quý Tinh Nhan xuyên vào thế giới đầu tiên để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ. Ở thế giới đầu tiên, nguyện vọng của nguyên chủ là đá văng tên tra nam đã lợi dụng cô ấy trong lúc khó khăn, sẵn tiện sống hạnh phúc với người khác. Nhờ lần gặp đầy ấn tượng của nữ chính với nam phụ mà nam chính (Dung Ngọc) đã để ý đến cô. Sau đó, nam chính nghĩ đủ mọi cách theo đuổi vợ yêu. Khổ nỗi là cô nàng này hơi bị thờ ơ với những người qua đường. À, cũng vì trước đây nam chính không thích nguyên chủ nên nữ chính nghĩ là nam chính cố tình gây sự với mình Nhưng mà, Quý Tinh Nhan là nữ cường, lúc cô thích ai thì sẽ xuống tay với người ấy liền. Vì vậy, sau khi đã thông suốt tình cảm của nam chính và thấy bản thân cũng thích anh là chạy ngay đến chỗ nam chính rồi cưỡng hôn con người ta Truyện này có tổng cộng 6 thế giới, mỗi thế giới tầm 10-15c và thế giới thực 2c nên tính ra bộ này dài từ 60-95c. Các thế giới đều rất đa dạng, đa phần là ngược tra nam tiện nữ. Nếu nữ chủ và nam chủ không đụng đến nam nữ chính thì nữ chính sẽ không gây hấn hay trả thù họ. Các thể loại trong truyện này bao gồm: hiện đại, tu tiên, tinh tế, thần thoại phương Tây và mạt thế. Thế giới 2: Cấm dục đại ca x tiểu công chúa. Thế giới 3: Tiểu hoà thượng trong trắng x ma nữ. Thế giới 4: Nguyên soái bá đạo x nữ hoàng bạo lực. Thế giới 5: Hoàng tử lạnh nhạt x ác long thích châu báu. Thế giới 6: Boss mù mặt x thây ma đẹp nhất. Theo ý kiến cá nhân của em, thế giới nào cũng dễ thương, chỉ có tu tiên là hơi ngược một tẹo. Xin mọi người chú ý, nam chính là một người xuyên suốt các thế giới, sống hạnh phúc với nữ chính đến hết kiếp nhé. Lý do nữ chính phải xuyên vào các thế giới là gì? Mời mọi người đọc truyện để biết nhé :))) Về nhân vật: Nữ chính cực kỳ hung hãn và mạnh mẽ trước mặt những thành phần đáng ghét, nhưng cô vẫn là cô gái nhỏ hay làm nũng và giận dỗi trước người yêu. Nhìn chung, nữ chính thuộc tuýp nữ vương điển hình theo đúng gu của em. Ở bất kỳ thế giới nào, nam chính cũng là boss cuối Trong nguyên tác, nam chính không hề yêu ai và cũng sống cô độc đến suốt đời. Vậy nên, khi nữ chính xuyên vào, em có cảm giác là nữ chính đã cứu rỗi đời anh ấy. Nam chính rất dễ hắc hoá, lúc nào cũng suy nghĩ là nếu không có nữ chính thì thế giới này chả là cái đinh gì hết, anh phải tiêu diệt thế giới ???????? Nhưng mà, anh cũng có nhiều ưu điểm lắm nhé: lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Không những vậy, anh còn có thể làm ấm giường nữa. À, anh cũng cực kỳ dịu dàng với vợ, ngây thơ vô đối trong chuyện tình cảm.  Các nhân vật phụ ở mỗi thế giới cũng rất đáng yêu, họ đã góp phần thúc đẩy quá trình theo đuổi vợ của nam chính. Ví dụ như trong thế giới tinh tế, đám thuộc hạ của nam chính cứ tưởng là nữ chính bắt cóc sếp của mình nên lập kế hoạch giải cứu anh. Ai dè, người không cứu được mà còn bị boss đánh bay mất tiêu Về văn phong: Truyện có sạn nhưng em không thấy đó là trở ngại gì. Nhìn chung truyện này để giải trí nên mấy hạt sạn bé tí tẹo kia cũng chả là gì hết. Bán Hạ Lương Lương viết cũng tạm ổn, không thích hợp với những ai đang cần những truyện siêu sâu lắng hay thực tế. Tác giả này chỉ phù hợp với ai thích truyện hường phấn (như em ) và không cần mang não. Đánh giá: 10/10 P/S: Truyện không có tiểu tam tiểu tứ hay nam phụ. *** Lời nguyền rủa của chó độc thân hình như rất linh nghiệm. Ít ra, 7 năm đã trôi qua mà chàng trai chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Đương nhiên, Aure cũng duy trì số phận độc thân suốt 7 năm trời. ... Gửi lời chào thân ái. Đối với người đại lục Vân Phỉ, đối với người tu luyện, đặc biệt là người có thiên phú, chỉ cần bắt đầu thu luyện, dù chỉ đột phá ở giai đoạn đầu tiên cũng sẽ kéo dài tuổi thọ. Trong sinh mệnh dài dằng dặc này, 10 năm chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng đối với người có lòng riêng thì thời gian ấy quá dài. Công chúa lại không có thiên phú tu luyện. Đó là lí do vì sao Công chúa nảy sinh tình cảm với Aure từ rất sớm, nhưng vẫn chưa chấp nhận hắn. ... Mời các bạn đón đọc Quấn Lấy Không Buông của tác giả Bán Hạ Lương Lương.