Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thuần Phục

"Hai người đến bước nào rồi?" "Cái gì?" "Ôm, hôn, hay là...?" "Ôm...mà thật ra cũng không tính là ôm." "Là sao?" Tô Chỉ cười gượng gạo, nhấc hai cánh tay lên. "Như này nè." Cô vòng tay ra sau người cô bạn, nhưng không hề chạm vào bất cứ chỗ nào của cô ấy. "Trong gara tối om không bật đèn, chỉ có tớ ôm chặt lấy anh ấy. Còn anh ấy thì ôm lại tớ như thế này, thậm chí còn chẳng chạm vào tớ." "Tại sao?" "Bởi vì anh ấy là chú của tớ." -  Rất lâu sau đó, hai người gặp lại nhau trong một bữa tiệc. Tô Chỉ gọi anh đầy xa cách: "Chú Trình." "Ừm." Trình Hoài Cẩn gật đầu, cứ thế nhìn cô xoay gót rời đi. "Chẳng phải trước kia cô ấy không chịu gọi cậu là chú sao?" Một người bạn hỏi anh. "Trước đây cô ấy thích gọi tôi là Trình Hoài Cẩn." "Hối hận không?" Trình Hoài Cẩn đứng trong gió lạnh thấu xương, cười không thành tiếng. Hướng dẫn sử dụng: 1. Đôi bên cùng sạch, mối tình đầu của nhau, HE. 2. Chênh lệch tuổi tác, nam hơn nữ mười tuổi. *** Review: Nguyệt Quý Cover: Song Thiện ___ Lúc nghĩ ở phía trước. Lúc lại quả quyết ở sau lưng. Hạnh phúc cứ xa xôi như một ảo ảnh, mãi mãi không chạm vào được. Cuối cùng hạnh phúc ở đâu? (*) “Nhà là gì? Hạnh phúc hình dáng ra sao?” “Đó là gia đình mình à? Ông bà ấy có thật sự chung dòng máu với mình không nhỉ?” Những câu hỏi quẩn quanh, lượn vòng và lẩn khuất trong tâm trí Tô Chỉ, có lẽ đã có từ lúc cô biết nhận thức cho tới năm mười bảy tuổi. Lứa tuổi mà nếu như bao thiếu niên thiếu nữ khác, Tô Chỉ đáng ra phải được tận hưởng niềm vui bên gia đình, nhưng không, thứ đón chờ cô ngày qua ngày lại là ngàn vạn câu hỏi: Khi nào ba sẽ đến đón mình? Mẹ có nhớ mình không nhỉ? Xót xa làm sao cho cô bé Tô Chỉ, đáng thương làm sao cho một trái tim thiếu nữ sinh ra đã phải chạm mặt với vô số những bất công cô chưa từng, thậm chí chưa bao giờ được trao quyền để đối chất. Họ cách ly cô như thể cô là thứ dịch bệnh đáng ghê tởm, họ đưa cô đi thật xa chỉ vì một lời tiên đoán của một kẻ xa lạ, có lẽ họ vốn chưa bao giờ sinh ra cô, chỉ là vô tình tạo nên hình hài của cô, vô tình trao cho cô sự sống và hơi thở, vô tình gieo cho cô sự khao khát tình thương, vô tình, tất cả chỉ có thể dùng chữ “vô tình” để ngụy biện… Tô Chỉ thích ngắm pháo hoa, vì pháo hoa đẹp rực rỡ, cháy bỏng, lóe sáng khiến người người phải ngắm nhìn và tán thưởng, cô ngưỡng mộ pháo hoa chỉ đơn giải vì nó còn được người khác mong muốn và để mắt tới, nào có như cô. “Tô Chỉ không hiểu, tại sao những thứ đẹp đẽ là thế, rồi cũng lại lụi tàn nhanh chóng đến vậy. Liệu có phải trên thế giới này vốn không có cái gọi là hạnh phúc dài lâu hay không, chẳng lẽ đời này của cô đã định sẵn là chẳng thể có được hạnh phúc dài lâu hay sao. Phải chăng đó là số mệnh của cô ư? Có phải đó là vận mệnh của cô hay không? Chẳng lẽ cô sẽ mãi đơn côi một mình sao. Cô không hiểu.” Năm mười bảy tuổi, trái tim Tô Chỉ lại lần nữa bị bồi thêm một nhát cứa, rát chảy cả máu, đau đớn ấy khiến Tô Chỉ vật lộn giữa sự nổi loạn và khổ đau, cô là hòn đá trơ trọi bị ba mẹ vứt vào tay người lạ. Người lạ ấy nhìn cô bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn, trong ánh mắt ấy như xa xôi, như vô định, hững hờ và khó đoán, nhưng dù có lạnh lùng hơn nữa, người ấy cũng cho cô một “ngôi nhà”. Trình Hoài Cẩn nhận chăm sóc Tô Chỉ như một sự đáp trả ân huệ mà người lớn giao phó. Anh cung cấp cho Tô Chỉ những điều kiện cơ bản nhất, dạy cô những đạo lý đơn giản nhất, nhìn thấy cô, anh như thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu của chính mình. Hai con người xa lạ được xếp cạnh nhau bởi lý do trên trời rơi xuống, nếu một người tự xem mình như ngọn cỏ gốc rạ, ai cũng có thể mặc sức vùi dập, cô tự xem thường bản thân mình, thì người kia lại không chịu được khi nhìn thấy một bản sao của mình tự rẻ rúng bản thân như vậy. “Không phải vết thương gì nghiêm trọng, vừa rồi cháu đã ở trên xe khóc năm phút, ở bệnh viện khâu ba mũi, rồi lại tiêm phòng uốn ván, bây giờ còn phải truyền nước.” Giọng Trình Hoài Cẩn hơi lạnh đi, “Tô Chỉ, nếu đến chính cháu cũng không cảm thấy bản thân quan trọng, vậy thì cũng sẽ chẳng có ai coi cháu là người quan trọng đâu.” “Là cháu cảm thấy không cần thiết, hay là cháu sợ?” Trình Hoài Cẩn mở miệng nói: “Tô Chỉ, cháu quá hạ thấp bản thân mình rồi.” Cỏ dại vì sao lại có tên “cỏ dại”? Vì nó vốn là thứ tầm thường không đáng có tên, thế nhưng chỉ cần có người quý trọng nó, dạy cho nó biết, thì ra “cỏ dại” cũng có giá trị của chính nó, anh dạy cô biến yếu đuối thành sức mạnh, chuyển đau thương thành động lực tiến về trước. Với Trình Hoài Cẩn, đơn giản chỉ là một câu nhắc nhở, nhưng với Tô Chỉ, đó còn là một sự khẳng định, à thì ra trước mặt anh, Tô Chỉ là người có thể cùng anh nếm trải sự yên tĩnh của màn đêm, dù trong im lặng, nhưng chỉ duy nhất một mình cô mới có thể hiểu được cảm giác cô đơn khi được san sẻ hơi ấm là như nào. Theo yêu cầu của Trình Hoài Cẩn, chỉ yên lặng ngồi bên anh một lúc. Lần đầu tiên có cảm giác rằng người khác cần đến mình. Nó vi diệu đến mức thậm chí khó mà nắm bắt, nhưng lại giống như một hạt giống phiêu diêu theo làn gió đến trái tim Tô Chỉ. Máu thịt bị dùng sức kéo căng ra, rồi cứ thế mà lan tràn, sinh trưởng. Cả hai con người, xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói là xa tận nghìn dặm. Thế nhưng khi cùng đối diện với nhau, chính bản thân Trình Hoài Cẩn đã cảm thấy hốt hoảng. Vì cô quá giống anh. Tô Chỉ cô đơn bơ vơ giữa dòng đời, rõ ràng có người cùng chung dòng máu ở bên cạnh nhưng lại xa tận chân trời. Nhìn cô, anh hiểu cảm giác khát khao được tận hưởng tình yêu và được bày tỏ tình yêu. Càng dõi mắt theo cô, Trình Hoài Cẩn lại càng thêm khiếp sợ, anh sợ bản thân mình không giữ nổi kiềm chế, sẽ quên mất tội nghiệt mình đang gánh, sẽ lơ là đánh mất tình cảm mong manh giữa gia đình với mình, sẽ tham lam muốn vứt bỏ tất cả trách nhiệm mà đến bên cô… Câu chuyện mở đầu bằng những hình ảnh đối chọi gay gắt, có cảm giác dường như bao quanh từng nhân vật là một màn sương mỏng nhưng khả năng che mờ rất tốt. Nếu ban đầu Tô Chỉ được thiết lập như một cô nàng tuổi teen ngổ ngáo, chỉ đi thêm nửa chương thôi, người đọc nhanh chóng chạnh lòng cho một số phận hẩm hiu đến cùng cực của cô. Trong mắt gia đình mình, Tô Chỉ luôn là một người phụ trợ, chưa từng một lần được bọn họ xem như con ruột mà thương yêu. Sự xuất hiện của Trình Hoài Cẩn cực kỳ đúng lúc, ở ngay giai đoạn Tô Chỉ chông chênh không biết nên đi đâu về đâu, anh hướng cô đi về phía ánh sáng tươi mới, đường đi gập ghềnh, không thiếu những đêm cô phải dùng nước mắt để đưa mình vào giấc ngủ, nhưng cũng chính anh dạy cô biết, hạnh phúc trước tiên là ở bản thân mình, phải yêu bản thân, chính mình có trân quý nó thì mới học được cách yêu thương người khác. Ở vị thế một người tiền bối đi trước, anh truyền dạy cho Tô Chỉ những kinh nghiệm sống quý giá, nói cô nghe những đạo lý và bài học xưa nay chưa từng ai kể Tô Chỉ nghe, nhưng khi đơn giản ở vị trí một người đàn ông, Trình Hoài Cẩn lại đáng trách. Anh tự đưa mình vào gông xiềng vô hình, tự huyễn hoặc bản thân vẫn ổn với từng người trong gia đình mình, thật ra, chỉ một mình anh biết, tất cả những đó từ lâu đã là sự giả dối. Cũng như bao câu chuyện tình cảm khác, quá trình hai người họ tìm hiểu và ngộ ra được tình yêu là gì không hề dễ dàng, sự day dứt trong từng con chữ sẽ kéo tâm trí người đọc khó có thể dừng lại để lấy sức hít thở, chỉ một ánh mắt Trình Hoài Cẩn liếc nhìn Tô Chỉ, một hành động anh dẫn cô lên núi Nam Nham ngắm bình minh, chở cô đi thật xa để mua vài hộp dâu, cũng sẽ khiến con tim người đọc trở nên thổn thức. Mình đọc “Thuần Phục” hai lần, nếu bản convert mang tới cho mình cảm giác mới mẻ thu hút, thì bản chuyển ngữ lại càng gia tăng cảm xúc hơn, không cần một nụ hôn ướt át, không cần những phân cảnh nồng nàn, đơn giản là sự quan tâm đầy hèn mọn của người đàn ông “cực phẩm” Trình Hoài Cẩn, đảm bảo bất kỳ trái tim cô gái cũng sẽ rung rinh. “Tiểu Chỉ, thật ra ngay từ thuở ban đầu, em vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ hơn chính tôi. Ngày khi hai ta vừa quen biết nhau, sự phản kháng vùng vẫy, sự miệt mài đấu tranh của em thật ra đều là thứ mà tôi chưa từng có được. Những gì tôi ỷ quyền cậy thế chẳng qua cũng chỉ là cảm giác trịch thượng có được do tuổi đời hơn em đôi chút mà thôi. Đả kích sự phản kháng của em, lợi dụng sự yếu đuối và bơ vơ vô định của em khi ấy hòng đạt được mục đích công nhận chính mình, cho rằng bản thân tôi chẳng qua chỉ là đang thuần phục một con mèo hoang giỏi võ vẽ cào cắn không hơn không kém.” “Tiểu Chỉ.” Anh bất chợt hạ giọng xuống thật trầm, trong ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc man mác dao động, “Thật ra từ đầu đến cuối, tôi mới là kẻ bị em thuần phục. Nếu như không phải vì em, có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi là một Trình Hoài Cẩn của nhà họ Trình.” [...] "Tiểu Chỉ, anh yêu em." "Bắt đầu từ năm ấy, khi anh hai mươi bảy tuổi." ___ (*) (Vô Thường, Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền, Tập một, NXB Hội Nhà văn, 2019, tr.312) “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Kỷ Tử Mời các bạn mượn đọc sách Thuần Phục của tác giả Xuân Dữ Diên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc - Đông Nhất Phương
Tên eBook: Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc (full prc, pdf, epub) Tác Giả : Đông Nhất Phương Thể loại : Lịch Sử, Quân Sự, Xuyên Không, Văn học phương Đông Nhóm dịch: huntercd Nguồn: vipvandan.vn Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Lính đặc chủng bắn tỉa Vương Xán trong một lần thi hành nhiệm vụ đã xuyên không về thời đại Tam Quốc, nhận được một quyển bí tịch thái bình yếu thuật. Trường cung nơi tay, thiên hạ thuộc về ta! Với một đầu óc chiến thuật chiến đấu đặc chủng hiện đại bách chiến bách thắng, một kỹ thuật bắn cung xuất thần nhập hóa lấy đầu kẻ địch từ xa, danh tướng thấy mà cũng hổ thẹn. Thu mãnh tướng, đoạt địa bàn, chiếm mỹ nữ, cùng chư hầu tranh bá tung hoành tam quốc! Mời các bạn đón đọc Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc của tác giả Đông Nhất Phương.
Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả
Tên eBook: Nhật ký xem mắt Chồng thật giả (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đinh Mặc  Thể loại: Hiện đại, Đoản văn, Ngôn tình, Văn học phương Đông Edit: Mèo nhỏ a.k.a Thiên Bích Nguồn: thienbich.wordpress.com Tạo prc: Yugi Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com VĂN ÁN: Tình yêu có xuất phát điểm từ sự mai mối. Mời các bạn đón đọc Nhật ký xem mắt Chồng thật giả của tác giả Đinh Mặc.
Không Nỡ Quên
Tên eBook: Không Nỡ Quên (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đinh Mặc Thể loại: Đoản văn, Ngôn tình, Hiện đại, Văn học phương Đông Tên khác: Em là ngoại lệ Editor: Viên Tử Beta: Bao Tử  Tạo prc: Yugi  Nguồn: nhatdiepkhinhchu.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu: Không Nỡ Quên là một truyện ngắn nhưng rất hay của tác giả Đinh Mặc. Có mấy lần yêu , bỏ lỡ còn có thể trở về; có mấy người , có được tình yêu hoàn mỹ? Tác giả: Đinh Mặc Quê ở Vũ Hán, Hồ Bắc, hiện đang sống ở Bắc Kinh. Một trong những tác giả được yêu thích nhất trên mạng Tấn Giang với thể loại truyện rất đa dạng: cổ trang, viễn tưởng, tội phạm, thương trường... Các tác phẩm của cô với câu tứ chặt chẽ logic, có phần táo bạo tài tình, thể loại mới lạ phong phú, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố tình cảm với viễn tưởng, tâm lí tội phạm, thương trường... Mời các bạn đón đọc Không Nỡ Quên của tác giả Đinh Mặc.
Anh Chàng Bỉ Ổi Đáng Yêu
Tên eBook: Anh Chàng Bỉ Ổi Đáng Yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Hắc Khiết Minh Thể loại: Hiện đại, Nữ cường, Nam cường, HE, Hài hước, Ngôn tình, Văn học phương Đông Bộ sách: Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì (Tập 3) Bìa, Edit & Tạo prc: mèomỡ Nguồn: bjchjpxjnh.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com  Giới thiệu Ông trời ngứa mắt với cô nên cố ý trừng phạt cô đúng không? Một phút trước cô còn đang ảo tưởng về tương lai tốt đẹp một ngày kiếm một đấu vàng. Ngay sau đó cô lại phải an vị ở cục cảnh sát để lấy lời khai. Vụ án giết người đã làm cho tương lai tốt đẹp của cô tan thành mây khói trong chớp mắt. Đáng thương cho cô xui xẻo còn chưa đi lại bị kẻ xấu bắt cóc vì ra tay cứu người. Bị buộc chạy trốn trong sa mạc cùng một tên đàn ông kỳ quái. Hừ! Hai chuyện này đều liên quan đến ‘người đàn ông bỉ ổi kia’. Chẳng biết anh ta đã gây ra phiền toái gì mà lại khiến đám sát thủ bám riết đuổi giết không tha. Còn liên lụy đến người vô tội như cô suýt chút nữa đi đời nhà ma theo. Được rồi, cô thừa nhận anh ta quả thật có chút năng lực, chẳng chuyện gì làm khó được anh ta. Chỉ có mỗi tật xấu là thích sai bảo người khác lúc tức giận là khiến cô phải nổi trận lôi đình…… Biết rõ kích tình trong lúc hoạn nạn không thể dài lâu nhưng sức hấp dẫn của anh ta cứ dần dần xuyên qua sự phòng vệ của cô, chiếm lấy trái tim cô. Ai, cô nhất định là bị phơi nắng đến váng đầu mới có thể yêu loại đàn ông vô lại lưu manh này… Hệ liệt Nhật ký mãnh nam của tiểu Phì Phì gồm 9 câu chuyện nhỏ về 9 anh chàng mãnh nam, có trí dũng song toàn nhưng CỰC KỲ SỢ VỢ =)))) 1. Boss gian xảo 2. Mãnh nam dịu dàng. 3.Anh chàng bỉ ổi đáng yêu 4. Đại ưng tàn bạo 5.Vấy bẩn thiên sứ 6.Anh chàng quê mùa thâm tình 7.Lãng tử xinh đẹp 8. Dã lang xấu tính (tên khác Sắc lang ở bẩn =)) ) 9. Bảo bối của mãnh nam Mời các bạn đón đọc Anh Chàng bỉ ổi đáng yêu của tác giả Hắc Khiết Minh.