Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao (Tân Hoan Quan Ngoại Giao)

Sở cảnh sát, phòng lấy khẩu cung Một tiểu Loli mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn người đàn ông nhàn nhã trước mặt, hận ý mỗi lúc một tăng, đôi tay bị còng không tự giác nắm chặt lại. Phía đối diện, một “ông chú” xinh đẹp vừa “thất thân” cách đây vài tiếng đồng hồ khoan thai bắt chéo chân, nhìn bộ dạng chật vật của cô đi tới, trên môi ẩn hiện nụ cười. Tô Noãn – “Anh rốt cuộc muốn thế nào, tôi rốt cuộc trộm cái gì đáng giá của anh, anh nói cho rõ ràng xem!” Lục Cảnh Hoằng – “Tim của anh có tính hay không?” ***   Bị cáo tên Tô Noãn, tuổi 24, nguyên là “vợ cũ” của Phó thị trưởng thành phố A – Cố Lăng Thành. Nghề nghiệp: Lao động tự do Mối quan hệ với nguyên cáo: Trước anh ta là ân nhân nhưng hiện giờ thì KHÔNG CÓ. Tô Noãn thật sự mong cô có thể đứng trước mọi người dõng dạc tuyên bố, cô cùng người đàn ông này không có chút quan hệ. Thế nhưng, đó đã là việc của vài tháng trước, còn hiện giờ, loại quan hệ mờ ám giữa cô và anh ta chỉ sợ đến kẻ mù cũng có thể nhìn ra được. Càng nghĩ, Tô Noãn càng cảm thấy mơ hồ, quan hệ của bọn họ từ khi nào lại thành như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt, cô bị anh ta phi lễ, ngỡ anh ta là “cầm thú”, không chần chừ liền tặng một bạt tay. Lần thứ hai gặp mặt, người này khiến cô trượt chân rơi xuống biển, cô cũng tiện tay kéo anh ta xuống theo. Hôm sau, hai người cùng nhau xuất hiện trên bản tin lá cải với tiêu đề đôi uyên ương mệnh khổ, “tự tử vì tình”.  Lần thứ ba gặp mặt, người đàn ông này giễu cợt cô trình độ thấp kém, cô cũng không nhân nhượng liền phá nát danh dự của anh ta, biến Lục Cảnh Hoằng từ một người đàn ông có “mùi vị giống đực trưởng thành” thành một “tiểu bạch kiểm” (trai bao) không hơn không kém.  Tô Noãn cho rằng, cô và Lục Cảnh Hoằng là oan gia, chỉ cần lướt qua nhau là được. Nhưng oan gia cũng là một loại duyên, mà đã là duyên đâu ai có thể dự đoán trước điều gì. Lần duy nhất mượn rượu làm càn, cô biến thành “tửu quỷ háo sắc” cả gan “cướp” đi nụ hôn đầu của một ông chú thủ thân như ngọc hơn 30 năm trời. Chẳng thể nghĩ tới vị Quan ngoại giao nổi danh “không gần nữ sắc” lại hướng cô đòi nợ. Lục Cảnh Hoằng: “Không phải em nói thích anh sao? Nếu thích anh thì ở lại bên cạnh anh thôi, sau này vị trí của em chính là ở bên cạnh anh.” Tô Noãn: “Em nói thích anh khi nào chứ?” Lục Cảnh Hoằng: “Lần đầu tiên em uống say đã lớn tiếng thừa nhận, bây giờ còn muốn chống chế sao?” Tô Noãn: “Lời nói uống say cũng có thể xem là thật sao?” Lục Cảnh Hoằng: “Anh luôn tin chắc, rượu nói lời thật.” Đứng trước sự kiên quyết đến mức vô lý của Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn như lâm vào mê hồn trận, cứ như vậy chìm sâu vào tình yêu của anh. Anh nói, anh đối với cô là nghiêm túc, sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của mình, bất luận cô đi đâu anh cũng phải tìm được cô. Vậy thì... “Sau này anh phải bảo vệ em thật tốt. Nếu có người khi dễ em, anh liền giúp em đánh nó, nếu mà em khi dễ người khác, anh cũng phải giúp em đánh người đó!” Lục Cảnh Hoằng, em thừa nhận là em thích anh. Chúng ta thử yêu đương đi. … Nguyên cáo tên Lục Cảnh Hoằng, tuổi 33 (THIẾU MỘT THÁNG – chi tiết quan trọng, ai đó làm ơn nhớ rõ) Chức vụ: Phó bộ trưởng Bộ ngoại giao Mối quan hệ với bị cáo: Suýt tí nữa thì trở thành chú - cháu dâu Đúng vậy, Tô Noãn – người phụ nữ đối diện anh lúc này chính là tình yêu duy nhất của Lục Thiếu Thần, người cháu mà anh yêu thương nhất. Để đổi lấy cuộc sống của Tô Noãn, ngay cả tính mạng Lục Thiếu Thần cũng không tiếc hy sinh. Trước khi rời khỏi trần thế, còn hướng anh cầu xin nhất định phải chăm sóc cô thật tốt. Nhưng hiện tại, anh lại yêu cô sâu sắc, chỉ muốn cô ở bên cạnh anh, làm người phụ nữ của anh. Lục Cảnh Hoằng… anh là muốn đoạt lấy phần tình yêu của cháu mình sao? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, người lý trí như Lục Cảnh Hoằng cũng không giữ được bình tĩnh, chỉ có thể mượn rượu để tê liệt bản thân. Nhưng khi say, anh vẫn ngơ ngẩn chạy xe đến nhà Tô Noãn, cưỡng hôn cô, dẫu bị cô “đem rác đổ lên đầu”cũng mặt dày không chịu rời đi. Nếu đã yêu cô đến mức không có cách nào dừng lại, vậy thì yêu đi, chỉ có thể tiếp tục yêu thôi… Tô Noãn từng nói với anh rằng, anh xuất hiện quá muộn, nếu chín năm trước họ gặp nhau, có lẽ cô sẽ đồng ý kết hôn cùng anh. Đối với Lục Cảnh Hoằng anh mà nói, đó không phải là vấn đề. Xuất hiện muộn còn đỡ hơn không bao giờ xuất hiện, anh còn cho cô nhiều điều hơn chín năm trước đó. Tô Noãn không có tuổi thơ hạnh phúc, anh không quản ngại hóa thành “ba” cô, mua đầy thú bông chất trong nhà. Tô Noãn vì cái chết của Thiếu Thần mà dằn vặt, áy náy? Vậy thì thân phận này cũng không cần phải nói cho cô biết, tránh con rùa nhỏ lại rụt cổ vào mai khiến anh không tìm được. Tô Noãn từng trải qua một cuộc hôn nhân "hữu danh vô thực" với tra nam Cố Lăng Thành? Không quan trọng, hiện tại hay tương lai, người bên cạnh cô là anh. Bọn họ sẽ nắm tay đến chết, cùng sống đến già. Noãn Nhi... "Là anh một khắc cũng không muốn rời khỏi em. Để cho anh trở thành nơi nương tựa của em, giữ anh lại có được không?” ... Nếu như thật sự có một cuộc thi bầu chọn nam chính mình ấn tượng nhất, tôi chắc chắn không ngần ngại mà vote ngay một phiếu cho Lục Cảnh Hoằng. Tôi nghĩ, với một nam nhân ngót nghét 33, dùng từ “đáng yêu” hay “dễ thương” gì đó đều không thích hợp. Thế nhưng, ngoài những từ ấy ra, tôi quả thật “cạn” lời để nói về nhân vật này. Trong mắt chính giới, anh là người không biết nặng – nhẹ, sẵn sàng bỏ lại các vị quan chức cấp cao chỉ vì muốn đưa bạn gái đi… vệ sinh. Thê nô - Chính bởi vì thế mà luyện thành. Trong mắt thương giới, anh là người không biết xấu hổ. Rõ ràng giường là do anh làm hỏng lại hướng bọn họ đòi bồi thường, còn yêu cầu phải bảo hành trọn đời. Trong mắt nữ giới, anh là người chanh chua. Chỉ cần ai can đảm đến gần đều bị anh một câu “Đừng vọng tưởng, tôi sẽ không lên giường với cô” đá văng ra xa. Trong mắt phụ huynh, anh là kẻ ngang ngược. Phàm những ai có ý định sai bảo bà xã Tô Noãn đều bị anh lạnh lùng cự tuyệt. Vợ của anh, anh ngày đêm lấy lòng còn chưa "dụ" được cô vào cửa, sao có thể để người khác chỉ đông chỉ tây, dẫu “người khác” đó có là cha anh đi nữa. Trong mắt các hộ vệ, anh chính là kẻ cậy quyền cậy thế, ức hiếp bá tính dân lành. Rõ ràng vé máy bay là của bọn họ, anh còn tìm cách lừa đi. Kết quả, anh vui vẻ bên người đẹp, họ tứ cố vô thân ở thành phố A xa lạ suốt mấy ngày liền. Còn trong mắt “bà xã” Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng chính là điển hình cho tầng lớp thượng lưu vô sỉ mặt dày. Cô không chịu nổi tính khí của anh liền bỏ nhà ra đi, ấy vậy mà anh còn yêu cầu phải biết chỗ để “anh sắp xếp hành lý dọn qua”. … Có lẽ một bản review quá dài dễ khiến nội dung truyện nhạt đi. Chung quy lại vài câu… Nếu bạn thích thể loại phúc hắc – tiểu bạch thỏ, cán bộ cấp cao, nam cường x nữ cường, siêu sủng siêu sạch, hài hước, ấm áp gia đình, tiểu tam tiểu tứ, mưu mô tình ái… phù… “Người tình mới của quan ngoại giao” – Chính là một bộ truyện như thế đấy! ------------------ Review by Âu Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Phản bội, đố kỵ, sợ hãi, tội ác ra sao mới có thể từ trong khối trái tim lạnh giá này gạt đi, hay phải chờ một ngày nào đó tận thế đến, mới có thể từ nơi thượng đế, có được sự cứu rỗi cuối cùng? — Tô Noãn Trong hành lang sâu thẳm, vang lên tiếng gót giày chạm đất, từng bước, từng bước, giống như mặt nước yên tĩnh, chìm vào từng viên thạch đá một, dần dần mà, biến mất nơi tối tăm cuối cùng tràn ngập hơi thở âm trầm kia. “Lạch cạch……..” Trên hàng rào lạnh lẽo, gông xiềng cũ kỹ mở ra, cửa sắt từ bên ngoài bị đẩy ra, ánh mặt trời lành lạnh chiếu vào trên sàn nhà, cũng đem thân hình cao lớn của giám ngục chiếu rọi thành bóng râm thật lớn, giống như ác ma khủng bố cắn nuốt ánh sáng thưa thớt. Góc âm u, từng chút u ám bị chiếu sáng, thân thể cuộn tròn chậm rãi mở ra, cô ngẩng đầu, mái tóc màu nâu che khuất ánh mắt của cô, phấn lót dày đặc không che giấu được máu ứ đọng trên khóe môi, dung nhan trang điểm hoa hồ nhếch nhác mà dữ tợn. “Có người tới bảo lãnh cô, ra ngoài đi!” ————————— Tình yêu là cái gì? Tôi không muốn biết, cũng không cần thiết phải biết, trong cuộc đời ba mươi hai năm của tôi, chưa bao giờ có cái đầu đề này, tôi nghĩ sau này cũng không cần; Học được một loại ngôn ngữ, tôi chỉ cần mất thời gian một năm, mà cái gọi là tình yêu, lại muốn dùng cả đời để thực hiện, mà, tôi không có cách nào nắm chắc được kết cục của nó; nếu như thế, tôi hà tất phải vì tình yêu hư vô lãng phí thời gian? Chỉ là khi tôi gặp được cô ấy, lòng tin giữ vững trước kia của tôi đã bắt đầu lung lay sụp đổ……… — Lục Cảnh Hoằng Trên đường cao tốc, bên trong chiếc Ferrari màu xanh ngọc chạy băng băng, thanh niên cao quý lạnh lùng một thân âu phục màu đen cắt xén vừa vặn, cổ áo sơ mi màu trắng khẽ mở, lộ ra xương quai xanh trắng nõn đẹp mắt, một đôi mày rậm như mi bút họa ra xinh đẹp tuyệt trần mà không mất đi khí khái anh hùng. Bên trong tai phải là tai nghe lam nha chế tạo từ thủy tinh thuần khiết, chân mày đang nghe sau lời nói truyền ra từ tai nghe có chút che giấu, con ngươi màu hổ phách ẩn giấu sau mắt kính chỉ là yên tĩnh mà chăm chú nhìn đoạn đường phía trước. “Lục phó bộ, tôi đã dựa trên căn dặn của anh, làm xong công tác bảo lãnh, cô ta bây giờ ắt hẳn đã ra ngoài rồi.” Ánh mắt mạc sắc nhìn đường xe chạy phía trước, cổ tay tuyệt đẹp như thần khẽ chuyển động, chiếc xe thể thao vốn chạy nhanh trong nháy mắt đánh khúc cong, trực tiếp lái ra khỏi đầu đường cao tốc, hội tụ vào trong dòng xe cộ. Vòi nước tự động lệch dòng nước ào ra, giọt nước văng khắp nơi trên bồn rửa mặt dưới ánh mặt trời, phản xạ lóng lánh rực rỡ, chói lọi ánh mắt người. Đôi tay nhỏ gầy xuyên qua cột nước chảy xiết, hai tay bưng nước lạnh, tát tới mái tóc dài bị che dấu trên mặt, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu da thịt đông tụ máu, nhưng cô không chút cảm giác nào, trên gương mặt gầy gò có vẻ tái nhợt, chỉ có bình tĩnh đạm mạc. Mời các bạn đón đọc Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao (Tân Hoan Quan Ngoại Giao) của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bản Tình Ca Buồn - Tạ Trang Trang
Một cô gái sinh ra và lớn lên suốt 17 năm với những điều bí ẩn xung quanh thân phận của mình. Cô chỉ biết mình là một con nha đầu trong một gia đình quý tộc giàu có, ngày ngày chịu sự đối xử tàn nhẫn của biết bao con người. Thiếu gia của gia đình quý tộc ấy luôn được vây quanh bởi hàng tá các cô gái xinh đẹp, thường tỏ ra kiêu ngạo nhưng anh lại đối xử với cô một cách tình cảm lạ thường. Một chàng trai khác cũng đào hoa không kém, luôn bên cô, mong muốn giúp cô tìm lại tình yêu và tìm lại quá khứ mà cô đã vô tình đánh mất. 3 người họ bị xoáy vào một cuộc tình không rõ trắng đen, không rõ người chiến thắng kẻ thua cuộc. Có những lúc tưởng chừng cô gái biết chắc tình yêu đích thực của mình nhưng rồi cô lại bất chợt nhận ra một tình yêu khác sâu nặng hơn. Điều trớ trêu hơn nữa là khi cô lầm tưởng mình đã nhận ra tình yêu đích thực của mình thì một lần nữa cô lại thấy mình thức dậy chất vấn, liệu đó có đúng hay không? Nhưng điều họ không ngờ đó là tất cả đều nằm trong một âm mưu của 1 người đàn bà. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô gái ấy luôn dằn vặt về tình cảm của mình? Điều gì ngăn cản cô đến với người cô yêu? Ai thực sự là người thiếu gia kia đã đem lòng yêu? Người đàn bà quyền lực kia là ai mà có thể thao túng cuộc đời của 3 con người ấy? *** Ra đi. Thật sự đã đến lúc tôi phải ra đi rồi! Tất cả những đau thương mà nơi này gây ra cho tôi, cả đời này sẽ không thể nào trị lành. Tôi và Hạ Thất Lăng xét cho cùng vẫn là người của hai thế giới, duyên đã tận, ắt sẽ phải tan rã. Cái giấc mộng tàn của mùa hạ này, cứ để nó tự mình tan vỡ đi! Những ngày không có Bối Nhi, cuộc sống chẳng khác gì một đống bùn nhão, ngày càng trở nên đặc quánh, ngày càng trở nên lụi bại. Tôi nhất định phải tìm lại Bối Nhi, nhất định! Nó vẫn còn nhỏ như vậy, không có ai chăm sóc, liệu có bị đói không? Có bị ai bắt nạt không? Tôi càng nghĩ càng hoang mang. “Yên tâm đi, Bối Nhi nhất định sẽ trở lại!”, Y Tùng Lạc ngồi đối diện đặt tay lên vai tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi như để truyền cho tôi niềm tin mãnh liệt của anh và cố giữ lấy những giọt nước mắt đau thương của tôi. Cố giữ lại cuộc đời nổi trôi của tôi. Mọi vật trước mắt tôi như mờ đi, nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng cười với anh. “Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đến Pháp được không em? Ở đây có quá nhiều hồi ức đau thương, cứ ở lại anh e em sẽ…”, càng nói giọng của anh càng nhỏ đi. Mặc dù anh cúi đầu không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh hào quang chân thành tỏa ra trong đôi mắt màu hổ phách của anh. ... Mời các bạn đón đọc Bản Tình Ca Buồn của tác giả Tạ Trang Trang.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên - Độc Mộc Châu
Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Hàng trăm triệu năm nay, nó không ngừng quay quanh trái đất. Nếu có sự lựa chọn chưa chắc nó đã đồng ý chuyển động một cách cô đơn quanh trái đất hết năm này sang năm khác. Nhưng đó là số mệnh của mặt trăng. Tình yêu cũng vậy, nó cũng có số mệnh, bất chấp bạn có cam tâm hay không, có muốn hay không. Giống như tôi gặp Cố Từ Viễn, Quân Lương gặp Đỗ Tầm, Thẩm Ngôn gặp Lê Lãng. Hay nói cách khác giống như Lâm Mộ Sắc gặp Cố Từ Viễn, Trần Chỉ Tình gặp Đỗ Tầm, Viên Tổ Vực gặp tôi. Những cuộc gặp gỡ này đều không do chúng tôi quyết định. Quân Lương, những thứ mà chúng ta đã từng tin tưởng, đã từng tưởng rằng đáng dùng cả sinh mệnh để theo đuổi và bảo vệ. Thì ra đều chỉ là ảo ảnh. Chúng ta trái ngược nhau, kiên định với niềm tin khác nhau nhưng cuối cùng lại nhận được cùng một kết quả. Rất nhiều năm sau tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đó là do vận mệnh quá tàn nhẫn hay là sự nhân từ mà vận mệnh đã ban phát. Chỉ trong một năm, sự trưởng thành trong lời văn của Độc Mộc Châu khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy đã lặng lẽ và tàn nhẫn lật đổ tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã tin tưởng trong hiện thực. *** Ánh nắng mặt trời rực rỡ lọt qua tán lá ngô đồng, để lại những vệt loang lổ trên mặt đất. Vẫn là tiếng ve ấy, nhạc nền của mùa hè nóng rực không bao giờ thay đổi. Tôi búi tóc thành hình búp sen, mặc chiếc áo phông dài màu trắng, đeo chiếc túi màu đỏ, lặng lẽ đi giữa dòng người ồn ã. Trong không khí có mùi hương quen thuộc, là ngọc lan hay hoa nhài đây? Tôi không thể phân biệt được. Nhưng mùi hương này rất quen thuộc, giống như hồi còn nhỏ đi qua hàng cháo của bà lão bán ở đầu đường. Không phải ngày nào cũng mua nhưng hằng ngày khi đi qua đó, trong lòng lại dấy lên một nỗi xúc động mơ hồ. Bởi đó là mùi khói trần gian. Màn hình ngoại cỡ đặt giữa quảng trường đang phát thông tin khai mạc World Cup Nam Phi. Tôi ngẩng đầu, ngây người nhìn. Cho dù là người ở trên màn hình hay người ngoài màn hình đều mang những khuôn mặt rạng ngời. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, một cụm từ đơn giản nhưng lại khiến người ta thương cảm. Thời gian bốn năm giống như những hạt cát lọt qua kẽ tay, cho dù cố gắng để nắm chặt nó như thế nào cũng vô ích. Tôi nghe thấy giọng nói của chàng trai bên cạnh mình, cảm nhận được vẻ phấn khích không thể kìm nén: - Nếu lời tiên đoán năm 2012 thế giới sẽ bị hủy diệt, vậy thì đây là kỳ World Cup cuối cùng rồi. Cho dù không ăn không ngủ anh cũng không thể bỏ một trận nào được. Tôi ngoảnh đầu nhìn. Một anh chàng mặt mũi khôi ngô, tuấn tú đang nắm tay một cô gái trẻ. Cô gái kẻ lông mày đậm, đánh mắt lòe loẹt, tóc nhuộm vàng, đi tất da chân màu đen và giầy gót rất cao. Rõ ràng là cách trang điểm phản cảm nhưng nụ cười của cô gái ấy lại chứa vẻ chân thành, vì thế không đáng ghét chút nào. Cô ấy nói rất to: - Được, em sẽ xem cùng anh! World Cup tổ chức ở Đức bốn năm trước, Cố Từ Viễn đã từng nói tôi trước mặt rất nhiều người, những người nông cạn như các cậu chỉ biết coi đá bóng là trình diễn thời trang, coi cầu thủ là người mẫu. Tôi không nhớ lúc ấy mình đã phản ứng như thế nào nhưng tôi nhớ rất rõ sau khi nói xong câu ấy, cậu ta cười rất gian xảo. World Cup 2006, chức vô địch thuộc về đội Ý mà Cố Từ Viễn yêu thích điên cuồng. Mặc dù rất nhiều người cho rằng đội Pháp có cầu thủ Zidane mới là đội vô địch năm ấy. Tối hôm đó, Cố Từ Viễn điên cuồng đổ bia đầy người, mùi vị chan chát bao trùm đêm tối mùa hè năm 2006 ấy. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, tôi đã thích uống bia Heineken, thích chai bia màu xanh đẹp đẽ của nó. ... Mời các bạn đón đọc Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên của tác giả Độc Mộc Châu.
Ảnh Hậu Tái Sinh - Mi Bảo
Chết đi sống lại, liệu tình yêu đã mất có thể quay trở lại? Tan rồi hợp, lòng tin đã đổ vỡ liệu có thể lấy lại được? Đời người vốn là một màn kịch đẹp, cô muốn thực hiện mơ ước của mình. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Minh Vi mất đi thân phận đầy quyền lực và tiền bạc của mình, thậm chí cả cuộc hôn nhân cô vốn tưởng là hạnh phúc. Nhưng bù lại, cô có sức khỏe, sắc đẹp và tuổi trẻ, có đủ điều kiện để theo đuổi mơ ước khát khao. Một kế hoạch được lập ra để trả thù người đàn ông đã phụ bạc mình... Sự tái sinh ngoài ý muốn, may thay, chỉ đổi họ và ngoại hình của cô, còn sự thông minh sắc sảo, nhạy bén, tài năng không hề thay đổi. Chỉ có điều, sự thật không hẳn như cô nghĩ, người chồng cô từng tôn thờ như thần thánh lại theo đuổi với một tình cảm hết sức nhiệt thành, quyết giành lấy cô bằng được. Liệu cô có thể vượt qua tất cả sóng gió để vươn tới mục đích cuối cùng của đời mình? *** Mùa hạ trên núi, từng cơn gió trong lành mát dịu thổi tới. Sau một cơn mưa lớn, trên không vẫn còn đầy hơi nước, những giọt nước mưa tròn xoe lăn theo đường gân phiến lá rồi rơi xuống đầu khách bộ hành. Minh Vi ôm một bó hoa bách hợp trắng muốt, đi theo sau Đường Hựu Đình lên từng bậc đá, sau đó men theo con đường nhỏ dẫn đến nghĩa trang. Nghĩa trang vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót. Hai người lặng yên hưởng thụ sự tĩnh mịch khác biệt hẳn với chốn đô thị ồn ào, không muốn lên tiếng làm những vong linh đang chìm trong giấc ngủ dài bị giật mình. - Đến rồi.- Đường Hựu Đình dừng lại trước một tấm bia. Trên bia mộ ghi dòng chữ “Mộ phần bà Diệp Bích Dao”. Phía trước mộ là một bó cúc trắng đã héo khô. - Chắc là ông Lâm đã qua đây. – Đường Hựu Đình nói. Minh Vi khẽ khàng đặt bó bách hợp trên tay xuống cạnh bó cúc, sau đó cung kính cúi mình trước mộ. - Mẹ, đây chính là Minh Vi con đã kể với mẹ, hôm nay con đưa cô ấy đến thăm mẹ. – Đường Hựu Đình vừa thắp nến vừa nói. – Thế nào hả mẹ? Cô con dâu này có xinh không? Sắp tới ông Lâm sẽ đưa mẹ sang Mỹ, sau này muốn gặp mẹ chắc khó hơn nhiều, vậy nên con đưa cô ấy đến cho mẹ xem mặt. Cô ấy rất tốt với con, con cũng sẽ đối đãi thật tốt với cô ấy. Chúng con sẽ sống bên nhau những ngày thật tươi đẹp, mẹ có thể yên tâm đi với người đó được rồi. ... Mời các bạn đón đọc Ảnh Hậu Tái Sinh của tác giả Mi Bảo.
Anh Chỉ Cần Em - Thẩm Dạ Diễm
Trong biển người đông đúc, nhưng vì duyên phận nên chúng ta gặp và yêu nhau. Nhưng cũng vì duyên vì số mà cuộc tình chúng ta phải chia xa nhau. Có người nào đó chỉ là hình bóng thoáng qua đời ta, nhưng đâu đó lại có một hình bóng mãi mãi tồn tại tận sâu trong tâm hồn. Cuối cùng duyên và phận, tình và yêu biết tìm câu trả lời thích đáng cho tất cả ở đâu đây? Liêu Duy Tín không ngờ rằng có một ngày anh lại bị đá một cách không thương tiếc. Trước đó anh và đối phương đã có một tháng sống bên nhau vô cùng ngọt ngào ấm áp, đến nỗi anh đã quên mất sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Giao kèo của họ đã đến thời hạn cuối cùng. Mọi thứ đều phải chấm dứt, cả duyên số, cả tình cảm. Tất cả quay trở lại nhịp sống thường nhật. Đó là điều mà Bạch Kì Minh – người yêu trong một tháng của anh muốn, và cậu đã làm được. Liêu Duy Tín là một người đàn ông thành đạt chín chắn, anh có quyền có thế, có không ít những người ngưỡng mộ anh. Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu “đối tác”. Tính cách dứt khoát kiên định, sau khi xong chuyện, anh và “đối tác” không còn dính líu gì cả. Lúc bên nhau, Liêu Duy Tín là một người tình dịu dàng tâm lý, nhưng khi chia tay, anh không ngại lạnh lùng tàn nhẫn với đối phương. Duy chỉ có lần này, đối phương còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn anh. Trong lúc anh còn đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu đẹp đẽ, Bạch Kì Minh đã biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại một nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng Liêu Duy Tín. Lòng tự tôn ép buộc anh phải quên cậu, trải qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ, vết thương trong tim anh dần lên da non. Nhưng số phận trêu ngươi, một lần nữa họ gặp lại nhau. Và anh bất lực khi phát hiện ra tình cảm anh dành cho cậu chưa từng giảm đi, mà tăng dần theo thời gian, hình ảnh cậu chiếm trọn tâm hồn anh, anh không còn sức mà kháng cự. Liêu Duy Tín ngụp lặn trong mối tình da diết mà anh dành cho Bạch Kì Minh, anh nhận ra anh đã hoàn toàn thất bại, anh không thể để mất cậu, Bạch Kì Minh chính là người duy nhất anh muốn được nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại. Liệu những hi sinh cố gắng và tấm chân tình của Liêu Duy Tín có lay chuyển được quyết định sắt đá của Bạch Kì Minh không? Kì thực, Bạch Kì Minh cũng có tình cảm với anh. Vậy tại sao cậu lại cương quyết cắt đứt mối duyên giữa hai người? Khi duyên số không còn, liệu tình yêu có thực sự bị giết chết không? Cho dù không gặp nhau, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Vậy đâu mới là con đường giải thoát cho hai người? Họ sẽ làm gì để vượt qua số mệnh, giành lấy hạnh phúc đây? Câu trả lời sẽ có trong “Anh chỉ cần em”. *** Áng mây lơ lửng chẳng thể nào nắm giữ Vẻ biếng nhác lại khiến người yêu thương Sự quyến rũ ẩn trong nét ngây thơ Làm anh chẳng thể nào quên được Mãi mãi yêu em, yêu nụ cười mê người Đã bao lần khiến anh mất trí Chìm đắm trong tình yêu của em, anh không còn cô đơn nữa Đây chính là ước hẹn kiếp trước của đôi ta. Ước hẹn kiếp trước (Mạch Hạo Văn) Sau này Liêu Duy Tín luôn tin rằng, mình đã yêu Bạch Ký Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù từ trước tới nay Liêu Duy Tín chưa bao giờ tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình, hơn nữa lúc đó, anh cũng không nhận thấy có chút rung động nào. Đối với anh chàng mà thằng bạn chí cốt Đỗ Tử Thành giới thiệu lần này, kỳ thực Liêu Duy Tín cũng chẳng có nhiều cảm xúc, ngoại trừ khuôn mặt có thể nói là khá tuấn tú trên tấm ảnh. Chỉ có điều anh đã gặp vô số cậu chàng điển trai như thế này. Hấp dẫn, ngang bướng, ngây thơ hay chững chạc… chỉ cần quơ một cái là có cả nắm. Anh có tiền, có địa vị, có thế lực, thực tế anh chẳng thiếu gì “đối tác”. Ồ, tôi không hề có ý nói Liêu Duy Tín lăng nhăng, mặc dù anh có điều kiện để làm như thế. Sự thật là anh rất thận trọng khi giải quyết vấn đề. Anh không bao giờ tự chuốc lấy những phiền phức không đâu vào mình. Đỗ Tử Thành là một người anh em rất đáng tin cậy, người anh ta giới thiệu chắc cũng không đến nỗi nào. Huống chi dạo này đúng là anh có chút cô đơn, từ sau lần chàng nghệ sĩ trẻ kia đột nhiên trở thành ngôi sao, anh chưa từng tìm thêm ai khác. ... Mời các bạn đón đọc Anh Chỉ Cần Em của tác giả Thẩm Dạ Diễm.