Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Nam chính: Cao Tuấn Lãng  Nữ chính: Mộc Yên Chi  Mộc Yên Chi từng trải qua một mối tình đầy đau đớn, khiến cô mất lòng tin vào tình yêu. Một lần tình cờ gặp được Cao Tuấn Lãng, một badboy ăn chơi chính hiệu. Từ đây, chàng badboy kém tuổi sẽ theo đuổi chị gái xinh đẹp thế nào? Liệu rằng cô sẽ mở lòng đón nhận tình yêu lần nữa? Hay đến cuối cùng chỉ là sự dạo chơi của anh?  Mời các bạn cùng đón xem nhé! Nếu có điều gì sai sót, mong các bạn góp ý, bỏ qua. *** Mộc Yên Chi ngồi ở bàn, xung quanh là không gian trắng muốt, nghe thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô đang nhanh tay gõ phím, xử lí công việc còn dang dở trên máy tính. Mộc Yên Chi nghiêng đầu, có lẽ là vì vai hơi mỏi, cầm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ rưỡi rồi. Xung quanh vắng lặng, thi thoảng nghe vài tiếng trao đổi giữa bác sĩ trực với y tá nhưng đã bị cánh cửa cách âm chặn kín. Đột nhiên, cửa phòng mở toang ra, mang theo chút âm thanh ồn ào phía ngoài vào. Thẩm Nhược Giai đứng khoanh tay ở cửa, nhếch mày nhìn về phía Mộc Yên Chi, thở dài nói: - Còn chưa chịu về à? Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Cô phì cười, gật gật đầu mấy cái rồi nói như đang thương lượng: - Đây, đây, xong rồi. Bây giờ tớ về. Thẩm Nhược Giai mỉm cười, xem như cô gái này cũng biết nghe lời, bước thêm mấy bước để vào trong, đứng cạnh chiếc bàn làm việc cao gần đến hông, thuận tay cầm chiếc bút bi sắp rơi xuống đất đưa cho cô. Mộc Yên Chi nhận lấy, nhanh chóng c ắm vào lọ đựng bút rồi vui vẻ cầm túi xách, nói: - Cậu ăn gì chưa? - Tớ ngồi chờ cậu gần ba mươi phút rồi đấy, còn chưa ăn uống gì, đang đói sắp xỉu rồi. Mau khao chị đây ăn đi! Mộc Yên Chi cười híp cả mắt, đưa tay làm kí hiệu OK, sau đó khoác tay Thẩm Nhược Giai đi ra ngoài. Hai người dạo quanh khu chợ đêm cạnh bệnh viện một vòng, ăn được một bụng đầy ắp thức ăn. Thẩm Nhược Giai lại bảo thèm trà sữa, thế là cả hai lại phải lái xe đi mua. Mộc Yên Chi vươn tay nhấn nút mở nhạc, âm thanh trong trẻo, dịu nhẹ vang du dương. Cô cầm ly trà sữa hút một hơi, nhai nhai hạt trân châu vừa dai vừa dẻo, cảm thán: - Mùi vị ở đây lúc nào cũng vậy nhỉ? Ngon ghê! Thẩm Nhược Giai mở cửa sổ xe xuống, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Họ tình cờ dừng đèn đỏ gần một tiệm váy cưới. Trong đó rất sáng, không phải thứ ánh sáng dìu dịu như bình thường, mà là sáng chói cả mắt. Chiếc váy cưới được trưng ở trong lồ ng kính kia thật sự đẹp đến nao lòng, nguyên cả phần dưới đều được đính pha lê, là pha lê thật. Thẩm Nhược Giai há to miệng, nhìn đã mắt xong thì quay vào bảo với cô bạn đang chăm chú lái xe của mình: - Này, Tiểu Chi, cậu xem. Chiếc váy cưới đó có phải là rất đẹp không? Wao, tớ nhìn đến phát mê rồi! Hôm nào phải dẫn lão Phạm đến đây mới được. Mộc Yên Chi cười nhẹ, nhẹ đến nỗi chẳng thấy đường cong trên khóe môi. Cô nhấn chân ga, chạy thẳng đi. Váy cưới sao? Đẹp thật! Cô cũng đã từng mặc rồi, suýt thôi... Thẩm Nhược Giai dường như nhận ra vừa rồi mình phấn khích hơi quá, bèn hạ thấp giọng, hỏi: - Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi biết không? Sao không kiếm ai mà yêu đương đi? Mấy người tớ giới thiệu đi đâu hết rồi? Cô im lặng miết tay lên vô lăng, sau đó mới cất giọng thật khẽ: - Không hợp! - Cậu đã tìm hiểu đâu mà bảo không hợp? Sợ gì chứ, chỉ là yêu thôi mà, cậu đừng tự nhốt mình nữa. Mộc Yên Chi đánh lái, rẽ vào khu nhà của Thẩm Nhược Giai. - Tới rồi, mau về đi, đừng lải nhải bên tai tớ nữa. Thẩm Nhược Giai thở dài hậm hực, sao cô bạn thân của cô lại luôn né tránh mỗi khi nói tới chuyện tình cảm thế này? - Mai có cần tớ tới đón không? - Cần chứ, phạt cậu bao tớ bữa sáng. - Được rồi, mau vào đi. Tạm biệt! Cô vẫy vẫy tay chào, đợi cho Thẩm Nhược Giai vào trong nhà mới kéo cửa kính lên, chạy đi. Mộc Yên Chi hút nốt ngụm trà sữa còn lại, nhìn về phía đèn led nhiều màu ven đường. Cô cũng từng yêu đương chứ, nhưng nó chẳng đi tới đâu cả. Người cô yêu năm mười bảy tuổi, quả thực không thể cùng cô đi đến cuối đời. Hai người đi cùng nhau trên quãng đường quá dài, dài đến nỗi khi chia tay, cô dường như đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hai năm trước. Mộc Yên Chi đang háo hức chờ đợi để báo tin mình đang mang thai được ba tuần cho Trần Đình – chồng sắp cưới của cô. Vậy mà, khi cô vừa mới mở điện thoại đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Nhược Giai. - Alo, Tiểu Giai, cậu ở đâu vậy? Sao tớ vừa ra đã không thấy cậu đâu rồi? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó mới ngập ngừng nói: - Bây giờ tớ đến chỗ cậu. Mộc Yên Chi ậm ừ, sau đó ngắt máy. Giọng điệu này của Nhược Giai là sao chứ? Chưa tới hai phút sau, Thẩm Nhược Giai từ xa chạy tới, gương mặt vô hồn, đôi mắt hơi đỏ. Cô đứng bật dậy, tiến lại gần, cẩn thận hỏi han: - Sao thế? Có ai đuổi theo cậu à? Nhược Giai ngước mắt nhìn cô, môi hơi run run, nói nhỏ: - Tiểu Chi...cậu đừng xúc động quá nhé! Khi nãy, lão Phạm điện cho tớ, bảo là thấy... - Hả, thấy gì cơ? Cậu nói mau đi! Thấy cô sốt ruột, Nhược Giai lại càng đau lòng, hai tay nắm chặt điện thoại, nhíu mày nói: - Lão Phạm bảo anh ấy thấy Trần Đình đi cùng một cô gái nào đó, trông rất thân thiết. Hai người họ...vào khách sạn rồi. Mộc Yên Chi nghe xong thì đờ đẫn, hai mắt dường như tối lại, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Chồng sắp cưới của cô lại cùng một cô gái khác vào khách sạn? - Có lẽ chỉ là đối tác thôi, phải không? Chắc chắn là vậy rồi... Cô ngồi sụp xuống băng ghế dài, đôi tay tê cóng, đôi mắt phủ một lớp nước mờ. Nhược Giai đỡ tay cô, nhìn Mộc Yên Chi đang dần thu nhỏ người lại, trong lòng như có ngàn dao xuyên thủng. Cô ngồi hồi lâu, sau đó mới cất giọng khản đặc, hỏi: - Dẫn tớ đi gặp anh ấy được không? Thẩm Nhược Giai thấy trong lòng vô cùng khó chịu, bực tức nói: - Cậu còn muốn gặp thằng khốn đó làm gì? Cậu có biết bây giờ nó đang bận làm gì không? Mẹ kiếp! Mộc Yên Chi thở hắt ra, xoay sang nhìn người bên cạnh, vẻ van nài: - Tiểu Giai, tớ tin anh ấy sẽ không như vậy đâu. Hai đứa mình sắp cưới rồi mà, tớ còn có thai nữa, sẽ không như vậy đâu. Thẩm Nhược Giai hết cách, đành chiều lòng cô nhưng không quên dặn trước: - Mọi chuyện cứ để tớ lo, cậu đang có thai, đừng có kích động quá, “con quỷ cái” kia tớ xử được. Cô chẳng còn nghe được lời gì nữa, hai tai ù đi, chỉ gật đầu trong vô thức. Hai người rời khỏi bệnh viện, lái xe chạy về phía khách sạn lớn nhất thành phố.   Mời các bạn mượn đọc sách Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi! Của tác giả An Ngọc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch
Review bởi: Dau Khanh Linh - fb/hoinhieuchu Văn án: Mới bắt đầu chú ý đến tên con trai này là vì hắn ngốc đến không thể ngờ được Bề ngoài không phải là đẹp trai bình thường, nhưng lại luôn xui xẻo, gặp vận xui, trình độ ngốc đến khiến cho người ta không nói được; Hơn nữa, hắn ngốc, dường như là không có giới hạn Bởi vì một lúc tò mò mà làm lòng của nàng xôn xao một chút Cảm giác tê dại ngưa ngứa kia thúc đẩy nàng chủ động tiếp cận, tham gia vào cuộc sống của hắn, Nhưng là trong lúc vô tình, hắn cũng bước vào trong cuộc sống của nàng Mặc dù hắn ngốc như vậy, hoặc là thành thật như vậy, hay là thần kinh không bình thương như vậy, Luôn mơ hồ phải có nàng giúp hắn sắp xếp thời gian, giấc ngủ, điều chỉnh bút ký ( thời khóa biểu thì phải) Cũng không hiểu được nàng nguyện ý cúp học vì hắn, là do “ Cảm” của tâm tư thiếu nữ, Nhưng mà hắn đối với nàng càng lúc càng ngốc, nàng lại càng cảm nhận được hắn có bao nhiêu thật lòng; Ở cùng một chỗ chung với hắn, chuyện gì cũng phải chịu đựng lửa giận, như vậy liệu có thể từ từ sẽ đến sao? Tình yêu dạy nàng như thế nào kiên nhẫn, tha thứ cho một tên nhóc Nàng nghĩ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ được tình yêu, Nàng không nên làm gì khác, chỉ cần hắn vĩnh viễn đừng rời xa, rốt cuộc chuyên tâm yêu nàng. *** Tình Quan Hệ Liệt gồm có: Trừ Em Ra Còn Có Ai - 非你莫属 Tâm không đề phòng - 心不设防  Đừng Nói Lời Tạm Biệt - 别说再见 Đâm lao phải theo lao - 将错就错  Khẩu thị tâm phi - 口是心非 Cần cù bù ngốc nghếch - 勤能补拙  *** Truyện này nữ chính lớn tuổi hơn nam chính song hướng sủng. Truyện tuy không xuất sắc nhưng mình thấy đáng để bỏ thời gian ra đọc. Mình đọc convert nhưng nghe bảo truyện có edit rồi mọi người ạ. Lâu rồi mới đọc một truyện khiến mình thấy ấm lòng như thế này. Không có tình yêu thề sống thề chết, vượt qua núi đao biển lửa, gian lao trắc trở mà rất đơn giản. Cả nam chính, nữ chính đều là những người bình thường. Chính xác là bình thường so với các truyện ngôn tình khác. Còn nếu ra ngoài đời cũng là cặp đôi huyền thoại của trường mất. Đẹp trai + xinh đẹp, cả hai đều học giỏi, học bổng vào tay đều đều. Nam chính EQ rất rất thấp nên nhiều lúc (đa số) hơi ngốc một cách đáng yêu. Tình yêu của hai bạn diễn biến nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mình nghĩ mọi người muốn tìm một truyện để giải trí nhưng nó không ảo thì truyện này là khá ổn. Có điều nam chính ở truyện này không phải kiểu tài năng ngút trời hay tài sản ngập bể đâu nên đừng chờ mong có một anh nam thần xuất hiện. Bạn ấy chênh lệch với nữ chính khá xa vì nữ chính là kiểu con gái độc lập sớm. Nhưng xét theo một khía cạnh khác thì mình lại thấy nam chính rất chín chắn vì hiểu được mình muốn gì, sống tiến tới, có nguyên tắc rõ ràng, bao dung độ lượng, có trách nhiệm. Có thể bạn ấy không tạo cho nữ chính được một đế quốc và anh là boss cho e vùng vẫy nhưng luôn sẵn sàng trao toàn bộ những gì bạn ý có cho người yêu, sẵn sàng vì người mình yêu che mưa chắn gió. Mình thấy điều đó là quý giá nhất. Còn nữ chính phải nói là có chất chị đại vô cùng. Trong truyện là nữ chính sủng nam chính, vì nam chính suy tính, chăm lo cho nam chính vô cùng. Mặc người nói ngược nói xuôi, miễn em hiểu được anh tốt và em đã chọn anh để đi hết cuộc đời này là được. Không ai là hoàn mỹ cả nhưng quan trọng là khi lựa chọn nhau, chúng ta nhìn thấy ưu điểm của người kia và bù đắp khuyết điểm đó mới là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu. Đọc mà cứ thấy xao lòng vì cặp đôi chính. Nếu anh chị này có ngoài đời em yêu luôn cả hai mất. Mà hai người đều là tình đầu đâm ra ngây thơ không chịu đc. Chung giường bao lâu rồi mà mới hôn nhau, hai bạn cũng định ăn cơm trước kẻng rồi đấy nhưng lại thôi. Tình yêu đại học của mị nó không như thế này nên đọc truyện cảm giác xao xuyến lắm, bù đắp được bao tiếc nuối. *** Sẽ chú ý đến hắn, bởi vì người này thật ngốc đến không thể ngờ được. Học kỳ mới bắt đầu, lúc ấy mới nghe nói, học đệ mới là một bảo bối khôi hài, lúc ấy cô cũng không để trong lòng, cho rằng là những tên nhóc ngây thơ cố ý làm trò để tán gái, cũng nghe bạn học nói, hắn rất suất ( đẹp trai), chỉ tiếc…….. Cô không có nghe ra ý vị sâu sa trong câu nói đó, mà cô cũng không muốn suy nghĩ sâu sa, những tin đồn linh tinh ở trường, nghe qua thì coi như xong. Thẳng đến một ngày nào đó, gặp gỡ được vừa suất vừa thiên binh( ý nói ảnh là người cõi trên đó) trong truyền thuyết học đệ năm nhất kia. Đó là ở trên xe bus, vốn dĩ cũng không có chú ý tới hắn, nhưng sau đó có một đám hành khách đi lên, đám đông bắt đầu chật chội. Vốn dĩ ngồi ở trên ghế đại nam sinh đứng lên, nói với cô gái bên cạnh: “ Tiểu thư, chỗ này cho cô ngồi” Thật là thủ pháp bắt chuyện cũ rích _ đây là suy nghĩ đầu tiên của cô. Con người chính là nhờ bộ dáng đẹp mà nổi tiếng, chỉ thấy nữ sinh kia bị nụ cười chói mắt của nam sinh kia mê hoặc đến mặt đỏ bừng, lí nhí nói nhỏ: “ Sao lại không biết xấu hổ như vậy…..” “ Không cần khách sáo, mang thai thời kì đầu phải cẩn thận, không thể động đến thai khí” Bốp! Thật không dám nhìn, chỉ thấy cô bé vóc người hơi mập vẻ mặt giận dữ, thật sự tặng cho hắn một cái tát như trời giáng. ( Bó tay!) Chậc, thực ngốc, chính bản thân mình đã tự hủy đi một cuộc nhân duyên, Chẳng lẽ hắn không biết, phụ nữ để ý nhất là dáng người, hai là tuổi tác, ba là diện mạo sao? Người này rốt cuộc là đơn thuần hay không có mắt nha! Lần thứ hai gặp hắn, là ở bãi đậu xe của trường học. Hắn giống như đang đợi ai đó, nửa người thì dựa vào xe máy, một bên thì lại nghe tai phone của điện thoại, nhìn từ xa quả thật là cảnh đẹp ý vui( tưởng tượng: soái ca nghe tai phone, đứng dựa vào xe máy, chậc), nhưng sự cố xảy ra…   Mời các bạn đón đọc Cần Cù Bù Ngốc Nghếch của tác giả Lâu Vũ Tình.
Một Triệu Lần Yêu Em
Cô là một ca sĩ có bề ngoài hoàn hảo, có hàng triệu fan hâm mộ nhưng chẳng ai biết rằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo mà cô tạo ra lại là con người mềm yếu. Lúc cô hạnh phúc nhất là trước khi trở thành một ca sĩ, lúc đó cô có anh ở bên nhưng rồi một ngày kia, khi anh rời đi, một người hoạt bát vui vẻ như cô lại trở thành cái xác không hồn. Khi chưa kịp hồi phục lại sau khi anh bỏ đi, cô đã bị hãm hãi, khiến cho cô dính tai tiếng, trốn tránh ánh nhìn của người ngưỡng mộ tràn trề thất vọng. Ngay lúc đó, cô đã gặp lại người con trai mà cô từng yêu say đắm. Anh đến bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và bảo: "Dù cho cả thế giới này đều quay lưng với em, tôi cũng sẽ không quay lưng."  Cô vẫn không tha thứ cho anh, nhất quyết tránh xa anh. Nhưng anh vẫn đeo bám cô không buông. Anh vốn rất bá đạo, lại càng bá đạo hơn, từ từ tán tỉnh cô lại từ đầu. Khi anh quyết định tỏ tình cô, anh quỳ xuống dưới những đóa hoa hồng trắng, mỉm cười cầm chiếc nhẫn cưới làm từ kim cương, cầm lấy bàn tay cô mà đeo nhẫn vào rồi nói: "Trái đất quay bao nhiêu vòng, tôi yêu em bấy nhiêu lần. Trái đất quay một vòng, tôi sinh ra một lần. Nếu tôi sinh ra một triệu lần, tôi sẽ dùng một triệu lần để yêu mình em." *** Hy vọng tất cả các bạn đọc có thể cho ý kiến một cách khách quan nhất để tác giả có thể sửa lỗi kịp thời, hoàn thiện tác phẩm tốt nhất. Chúc các bạn độc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn! Một vài thông tin về tác giả: Phương Mịch Hán là bút danh mới của tôi, bút danh cũ là Tiểu Yên, mấy năm trước tôi có viết một bộ mang tên "Vương phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi" thể loại xuyên không, tuy nhiên không có một văn phong thu hút, và kém phần linh hoạt. Do đó nhanh chóng bị phai mờ, lần này tái xuất với bộ mới. Rất mong các độc giả có thể nhận ra sự thay đổi của tôi. *** Nghiên Mịch vừa cầm đĩa bánh quy đi ra từ phòng bếp, cô liền ngồi vào ghế sofa êm ái với tay lấy cái điều khiển ti vi bên cạnh, vừa mở xem vừa nhai bánh. Trên ti vi là tin tức về ngôi sao nổi tiếng, Nghiên Mịch nhàm chán dựa lưng ra sau. Một khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng viên trẻ tuổi hiện lên trước mắt Nghiên Mịch, tiếng nói dõng dạc từ màn hình cất lên: "Nghi vấn đạo nhạc sao!? Cô Thừa Yên, theo như tin tức của Đài Truyền Hình thì MV mới của ca sĩ Nghiên Mịch là bản độc quyền riêng do đích thân Nhạc Sĩ Huỳnh Lâm và cô Nghiên Mịch sáng tác... việc này liệu có nhầm lẫn gì không?" Nghiên Mịch nghe xong thì mặt đơ ra như khúc gỗ, cô đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn bên cạnh, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi cố gắng định thần, cô lẩm bẩm: "Không đúng, chuyện đạo nhạc này là sao đây?" Cô không tin vào mắt mình thấy nữa. Phóng viên cũng đưa tin cả rồi. Một giọng nói khác vang vọng lại trên màn hình, camera chuyển hướng sang một cô gái có khuôn mặt thanh tú, cô gái vô cùng nghiêm túc: "Tôi đã xác minh. Nhạc sĩ riêng của tôi là Châu Phong đã sáng tác bài này trước đó..." Cô gái ngừng lại, nở nụ cười tràn ý trêu chọc: "Là nhạc sĩ Huỳnh cùng cô Mịch cố tình đạo nhạc của chúng tôi, hay... cô Mịch của chúng ta đã cạn kiệt ý tưởng nên đi khai thác từ chỗ tôi?" Cô phóng viên lại hỏi tiếp: "Vậy cô định sẽ làm gì? Cô có muốn đưa chuyện này kiện ra tòa án?" Thừa Yên một mực giữ lễ nghi, cô ta đáp lại một cách khôn khéo: "Tôi nghĩ chuyện này đến đây là được. Chỉ hy vọng cô Mịch và nhạc sĩ Huỳnh biết cách đạo nhạc một chút. Tôi sẽ bỏ qua." Mắt cô lại hướng lên màn hình nhẹ giọng: "Các bạn fans của cô Mịch ắt phải thất vọng lắm...." Phóng viên nghi ngờ, tiếp tục lên tiếng: "Cô nhân nhượng như thế, liệu có gì mờ ám? Cô có bằng chứng hay không?" Ngay lúc đó, Thừa Yên mỉm cười, cô ta lôi ra một chiếc đĩa, nhanh chóng đưa đến tay của cô phóng viên. Cô phóng viên cho vào máy và mở lên, video phát ra trên màn hình...   Mời các bạn đón đọc Một Triệu Lần Yêu Em của tác giả Phương Mịch Hán.
Khiến Em Gả Cho Anh
Dù tránh được một lần cũng không tránh được cả đời. Đoạn 1: Thời gian tham gia game trên mạng, Khanh Nhượng Nhượng không ngờ nhân vật của mình lại câu được một con rùa vàng to như vậy, sáu năm trước cô tránh anh, cô nghĩ rằng từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Sáu năm sau, anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô tự thôi miên chính mình rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Chẳng qua là, anh lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của cô, sau đó lại trở thành hàng xóm thân thiết... Sói bắt đầu giơ móng vuốt, dê sao có thể chạy trốn chứ? Đoạn 2: Trong trò chơi, anh bá đạo bức hôn cô, cô không nói một câu, tự sát. Ngoài trò chơi, anh mặt lạnh nhưng lại dịu dàng, ầm ĩ tới gần, còn cô lại bỏ chạy. Em trốn được một lần nhưng không trốn được cả đời, người nào đó bắt đầu tức giận. P/S: Bộ này có 2 quyển, quyển 1 truyện võng du "Câu hồn nhiếp phách" (hài, ngược) kể về hai anh chị nhân vật chính trong game nhưng chưa biết mặt nhau, quyển 2 là quyển các bạn sắp đọc sau đây, khi 2 anh chị gặp và yêu nhau ở cuộc sống thực. Hai quyển không liên quan đến nhau nhiều. *** Một ngày. Khanh Nhượng Nhượng đang ở dưới tầng hầm lục lại đống đồ cũ, chuẩn bị lấy ra để quyên góp, lại thấy con trai mình lon ta lon ton chạy tới, trong tay còn cầm một vật, nhìn quen quen. “Mẹ, đây là cái gì?” Khanh Nhượng Nhượng cầm lên nhìn chăm chú, đây chính là một cái bikini họa tiết da báo. “Lục Phóng, đây là cái gì?” Khanh Nhượng Nhượng hùng hổ đi tới trước mặt Lục Phóng. Lục Phóng liếc mắt một cái: “Em tìm được cái này ở chỗ nào thế?” “Tầng hầm.” “Chúng ta đã từng làm dưới tầng hầm?” Lục Phóng nhướng mày, tựa hồ đang nhớ lại, không nhớ rõ đã từng chiến đấu dưới tầng hầm chưa nữa. “Anh đừng có mà giả vờ, đây là anh trộm của em thì có, làm lúc đấy em buồn vô cùng tại sao nó lại không cánh mà bay chứ, Lục Phóng anh là tên ăn trộm.” Khanh Nhượng Nhượng cưỡi lên người Lục Phóng, bóp cổ anh ta. “Có thể là gió thổi qua đấy.” “Anh còn nói, anh có biết đây là em tốn nửa tháng tiền lương để mua không.” Khanh Nhượng Nhượng rất bực mình, lúc đó cô đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà một lần mặc cũng không có. “Chỉ là đáng tiếc một chút, nếu không bây giờ em mặc thử đi? Anh nhớ rõ em mặc lên nhìn rất đẹp.” “Sao anh biết em mặc lên nhìn rất đẹp?” Khanh Nhượng Nhượng hé mắt, bắt được trọng điểm. “A, hay là buổi tối anh dẫn em và Tiểu Lộ Tử đi ăn lẩu?” Lục Phóng chuyển đề tài. Tiểu Lộ Tử lon ta lon ton tiến lên: “Được ạ, Tiểu Lộ Tử thích ăn lẩu.” Sau đó cầm một vật đưa cho Khanh Nhượng Nhượng như hiến một vật báu, đó là một đĩa CD. Lúc Lục Phóng nhìn thấy vật đó, sắc mặt liền thay đổi. Khanh Nhượng Nhượng nhanh tay cướp được máy vi tính trước mặt, trong đó là cảnh cô đang ở nhà thử bikini da báo kia: “Lục Phóng - - -“   Mời các bạn đón đọc Khiến Em Gả Cho Anh của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn
Phượng Khuynh Hoàng là truyền nhân duy nhất của võ thế gia ở thế kỷ 21. Nàng vốn thông minh xinh đẹp lại vô cùng giỏi giang lại bị xuyên không về thời cổ đại. Mà khi nàng xuyên không lại chẳng được dịu dàng nâng đỡ còn bị người ta đạp cho một cước bay lên. ---Đây chẳng phải là không muốn sống sao? Thái tử của Bắc Minh quốc là Quân Khinh Lan, tính khí thất thường, đã vậy còn mắc bệnh cuồng sạch sẽ. Nữ nhân này dám vấy bẩn nước tắm của hắn, lại còn đốt tẩm cung cả hắn. Lá gan đúng thật là không nhỏ. --- Cái gì? Hóa ra vị yêu nghiệt này lại là thái tử điện hạ tôn quý. Khụ! Mặt mũi tuy đáng quý nhưng tính mạng vốn quan trọng hơn. Nàng vẫn nên thu dọn hành lí chạy chốn *** Lảm nhảm: ta lại đào cái hố mới, tác giả này là tác giả truyện Tiền của bổn cung hoàng thượng cút, bạn nào chưa đọc truyện thì có thể đọc review ở đây Bạn nào đọc rồi cũng biết, tác giả này có phong cách viết truyện rất hài, cười chết người không đền mạng, mỗ Yến đã từng phun nước vào màn hình máy tính chỉ vì uống nước khi đọc truyện =.= vì hâm mộ văn phong của chị nên mỗ Yến đã quyết định nhảy hố Nam chủ là Quân Kinh Lan, con trai Quân Lâm Uyên, nhân vật mình rất thích trong Tiền của bản cung. Văn án Phượng Khuynh Hoàng, là truyền nhân cổ võ thế gia hàng đầu ở thế kỉ 21. Người mang tuyệt kỹ, thông minh tỉnh táo! Một khi xuyên qua, người bị bay lên một cước? —— là không muốn sống chăng? ! Quân Kinh Lan, thái tử điện hạ Bắc Minh tôn quý vô cùng. Thay đổi như chong chóng, âm trầm đáng sợ, khiết phích nghiêm trọng! Nữ nhân này lớn mật, nhìn lén hắn tắm rửa, còn dám làm dơ nước tắm của hắn? —— lá gan lớn lắm! Gì? ! Vị yêu nghiệt này dĩ nhiên là Thái tử điện hạ tôn quí? Khụ, mặt mũi đáng quý, sinh mệnh rất quan trọng, ta vẫn là thu thập hành trang, chạy trối chết đi thôi… … 【ghi chú: bài này nam chủ cường đại , nữ chủ thuần thục, trải qua triều đình chi đấu, thiên hạ chi tranh. Lấy hài hước làm sức mạnh, động kinh làm phong cách, viết một thế hệ nam hoàng nữ đế truyền kỳ! Khôi hài cùng cảm động, tác phẩm vĩ đại 】 Đoạn ngắn —— ◆【 Thái tử gia sợ vợ? 】 “Gia, ngày hôm trước an quận vương cùng cung thân vương say rượu, thế nhưng nghị luận ngài!” Nam tử tựa vào nhuyễn tháp mắt hẹp dài khẽ động, khóe môi gợi lên, mắt dẫn theo không ít hứng thú: “Nghị luận gia cái gì?” “Nói ngài sợ vợ, mỗi lần thấy Thái tử phi giống như là con chuột nhỏ!” Ám vệ run rẩy mở miệng. “Nga!” Không hứng thú gẩy vài cái móng tay, không để ý. Ám vệ kinh ngạc: “Gia, có người nghị luận ngài, ngài thế nhưng không tức giận?” Hôm nay hào phóng như vậy? Người nọ không một chút để ý lật xem tấu chương, lười biếng nói: “Tức giận cái gì? vốn chính là sự thật!” “…” Ngày thứ hai. Tin tức trọng đại : an quận vương cùng cung thân vương bị Vương phi phạt quỳ ở trước cửa! sợ vợ như thế, quả thực mất hết thể diện nam nhân! Ám vệ không nói gì nhìn chủ tử nhà mình: “Gia, ngài không phải nói không tức giận sao?” Không tức giận đem hai vị Vương gia chỉnh thành như vậy? ! Nam tử câu thần, mị mắt mỉm cười, ngữ điệu sâu kín: “Tuy rằng bọn họ phát hiện chính là sự thật, nhưng gia không có phê chuẩn bọn họ nói ra! Ngươi phải biết rằng, bên ngoài nếu có tin đồn gia sợ vợ, Thái tử phi sẽ cảm thấy được hình tượng ta đối nàng ôn nhu có tổn hại, sẽ mất hứng!” Ám vệ cảm thấy oán thầm, gia, ngài đều thành như vậy , Thái tử phi còn có ôn nhu đáng nói sao? Mời các bạn đón đọc Khanh Thật Hung Hãn Thái Tử Phi Muốn Đào Hôn của tác giả Mê Hoặc Giang Sơn.