Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bình Yên Nơi Anh

Làm sao Lục Kiều Kiều có thể ngờ được em gái Lục Mộng Kỳ mà cô hết lòng thương yêu, chuộng thế mà lại đâm sau lưng cô. Đứa em gái cô dành hết tình cảm, lại phản bội cô, cùng với vị hôn phu của cô, cả hai đều khiến cô tổn thương, và thất vọng tột cùng. Sau đó, số phận còn muốn đùa cợt cô, khiến cô rơi vào tình thế khó xử, hiện tại cô phải thay em gái lấy chồng.. *** Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ, ồ ạt kéo về thành phố. Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Mới có ba giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh. Cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt. Không khí nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi mát lạnh bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Càng lúc, đội quân mây đen càng sà xuống sát mặt đất như đang thị uy. Và rồi, sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, cơn mưa rào đổ sầm sập về mặt đất. Những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng trắng xóa. Mưa rơi lộp độp xuống tàu lá, rầm rập xuống mái nhà, lách tách vào cửa kính, rào rào xuống mặt đường, rồi òng ọc xuống ống cống. Khắp nơi toàn là tiếng của cơn mưa. Người người lao nhanh để tìm chỗ trú ẩn. Lục Kiều Kiều vừa xuống taxi, nhanh tay dùng túi xách phủ đầu chạy vào trong sảnh khách sạn. Ngước nhìn lên đồng hồ trên tay, cô thở phào nhẹ một hơi. Bởi vì hôm nay, cô có hẹn với em gái là Lục Mộng Kỳ. Từ nhỏ đến lớn, Lục Mộng Kỳ thân thể ốm yếu, hay bệnh vặt nên Lục Mộng Kỳ luôn được bố mẹ cưng chiều hơn, nhưng cũng không vì lý do đố mà Lục Kiều Kiều đâm ra ghét bỏ người em gái này, cô ngược lại rất yêu quý, luôn săn sóc Lục Mộng Kỳ, chỉ cần thứ mà em gái muốn, cô đều nhường cho em. Lục Mộng Kỳ lớn lên rất xinh đẹp, dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu, thành tích học tập cũng tốt, nói chung là một thiếu nữ hoàn hảo, ai nhìn vào cũng muốn sủng nịnh cô ấy như công chúa. Lục Kiều Kiều rất yêu thương đứa em gái này. Mấy hôm trước Lục Mộng Kỳ có hẹn cô đi ăn tối ở nhà hàng của một khách sạn. Chính là khách sạn mà cô đang đứng đây. Lục Kiều Kiều cũng không biết, vì sao lại là ở khách sạn, nếu đi ăn, thì có rất nhiều hàng quán khác để lựa chọn. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần đó là ý muốn của em gái, cô đều sẽ thuận theo. Lục Kiều Kiều thong thả bước vào quầy tiếp tân, cô đưa số thẻ phòng cho mấy cô tiếp tân ở đó hỏi đường đi. Nhận được câu trả lời, cô vui vẻ đến điểm hẹn. Không thể để em gái đợi lâu được. Đi vào bên trong, Lục Kiều Kiều phát hiện còn có đôi giày của một người khác. Đây vốn là bữa tối chỉ có hai chị em, không lẽ Lục Mộng Kỳ còn mời thêm bạn? Lục Kiều Kiều tò mò, nhón từng bước đi vào. Bởi vì cô không muốn gây ra tiếng động làm phiền em gái, ngộ nhỡ em ấy đang ngủ thì sao. Đứng trước cửa một căn phòng, cửa mở he hé, Lục Kiều Kiều vừa định vươn tay mở ra. Bên trong liền phát ra những cỗ âm thanh khiến người ta xấu hổ. Qua khe hở, Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn vào bên trong. Là một nam một nữ đang cùng lăn lộn trên chiếc giường rộng. Bất ngờ hai người đó lại là Lục Mộng Kỳ và vị hôn phu của cô - Dương Nhất Hàn? Lục Kiều Kiều hoảng hốt vội bịt chặt miệng mình lại để không thốt ra tiếng động cả kinh. Cô quỳ gục xuống dưới sàn nhà, ánh mắt trợn ngược lên kinh ngạc. Cố gắng kìm lại nhưng cả thân thể đều run rẩy cả lên. Hốc mắt nóng râm ran, từng giọt nước tràn lan trên gương mặt trắng nõn. Bàn tay run rẩy vịn lấy bức tường cố vực dậy đứng vững. Vừa định rời đi, bên trong phát ra tiếng trò chuyện của hai người. " Hàn ca ca ~ anh là vị hôn phu của chị gái em, cũng sắp trở thành anh rể của em. Anh xem chúng ta bây giờ có phải không thích hợp không ~ " " Có gì mà không thích hợp? Lục Kiều Kiều kia xấu xí, lại già nua, sao có thể sánh với em! Anh từ lâu đã muốn đá cô ta ra khỏi mắt rồi! Lục Mộng Kỳ em vừa xinh đẹp, đáng yêu, lại thông minh, anh tất nhiên là thích em rồi! " " Vậy tại sao anh còn ngỏ lời cầu hôn với chị ta? Anh đừng tưởng nói ngọt như vậy là dỗ được em! " " Hửm? Tiểu bảo bối như vậy là ghen rồi? Ban đầu anh tiếp cận cô ta cũng chỉ vì thu hút sự chú ý của em thôi! Ai đời một cô gái xinh đẹp ngay trước mắt đây, lại đi chọn bà già xấu xí kia cơ chứ! " " Anh nói như vậy, nếu để chị nghe thấy, chị sẽ rất buồn nha ~ " " Mặc kệ cô ta, chúng ta đang vui, nhắc đến cô ta thật mất hứng! Tiểu bảo bối anh tới đây ~ " " Ai da, anh nhẹ chút, làm người ta đau đó ~ " " Rồi rồi, anh xin lỗi, anh yêu em! " " Em cũng yêu Hàn ca ca nhất ~ " Từng lời, từng chữ như xuyên thẳng vào trái tim Lục Kiều Kiều, cô đau đớn, cô gục ngã. Đáng hận. Cái tên chó chết Dương Nhất Hàn kia lúc theo đuổi cô thì lời ra tiếng vào ngon ngọt như thế, hứa hẹn cả đời chỉ yêu mình cô, hứa không bao giờ phản bội cô. Vậy mà giờ xem hắn ta đã làm gì sau lưng cô chứ. Còn em gái cô, Lục Mộng Kỳ? Đứa em gái xinh đẹp, ngoan ngoãn lúc nào cũng ríu rít chạy theo sau cô gọi chị ơi, chị ơi. Tất cả đều chỉ là giả thôi hay sao? Dá em gái ốm yêu mà cô nhất mực cưng chiều, luôn nhường nhịn mọi thứ cho, mà giờ lại phản bội cô, gian díu với tên hôn phu chó má kia sao? Đáng hận. Hóa ra từ trước đến nay, Lục Mộng Kỳ chỉ giả làm bạch liên hoa mềm yếu để lừa dối tất cả mọi người, giả ốm yếu để cướp đi tình yêu thương của cha mẹ dành cho cô, giả ngoan ngoãn để cướp tất cả mọi thứ từ cô, ngay cả vị hôn phu của chị gái mình còn không tha. Lục Kiều Kiều thực rất hận, nhưng hận nhất, chính là bản thân mình. Bởi vì quá nhu nhược, dễ tin người mà để người ta lợi dụng, lừa dối. Một lúc sau, Lục Kiều Kiều lau sạch hết nước mặt trên mặt, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này. Thật dơ bẩn, quá dơ bẩn, tra nam tiện nữ quá bẩn thỉu mà làm với nhau, cô phải thoát khỏi nơi này, Lục Kiều Kiều không muốn bị vấy bẩn. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh. Ra đến bên ngoài, cô bắt taxi, nhưng đi qua đi lại, cũng không có chiếc xe nào dừng lại. Đi dưới trời mưa, sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đùng, cơn mưa giông càng lớn. Không lẽ đến cả ông trời cũng không thèm nhìn xuống Lục Kiều Kiều cô?.   Mời các bạn mượn đọc sách Bình Yên Nơi Anh của tác giả Tĩnh Dạ Nguyệt Xuân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Yêu Đau Dạ Dày - Điệp Chi Linh
Tình yêu vốn dĩ không cần lung linh hoa lệ như những ánh đèn trang trí, không cần phải xa vời như những vì sao và cũng không cần phải hào nhoáng, xa xỉ như hàng hiệu. Tình yêu giản đơn lắm, nó chỉ cần sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, cần thêm cả một chút quan tâm gìn giữ. Cuộc sống thực tại không có hoàng tử lẫn công chúa, cũng không có truyện cổ tích giữa đời thường. Truyện Tình Yêu Đau Dạ Dày gửi đến bạn đọc lời tâm tình đáng yêu như vậy. Đây là truyện tình cảm có chút đượm buồn nhưng lại luôn làm ta nhớ đến vị ngọt lẫn vị đắng của tình yêu như một thanh socola giữa đời, là hương vị pha trộn hòa quyện trong một tách cà phê. Chỉ thực sự đi đến cuối cùng ta mới biết được hương vị của nó. Cuộc sống này cùng tồn tại nhiều thứ gọi duyên phận và định mệnh, gặp nhau đó vô tình lướt qua nhau, nhưng cũng có khi là cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời một ai đó. *** Trung tuần tháng năm, Tiêu Phàm rốt cục viết xong luận văn, phải đi về làm phản biện, hơn nữa phải giải quyết thủ tục tốt nghiệp. Hai người cũng biết, đây chỉ là tạm thời chia xa, vì vậy đơn giản ôm nhau một chút, chẳng có bất kỳ dây dưa không dứt nào. Lúc Vệ Đằng ra sân bay tiễn hắn, khí trời rất nóng, mặt bị phơi đến ửng đỏ, lúc vẫy tay nói tạm biệt với Tiêu Phàm mỉm cười đặc biệt rực rỡ. Tựa như quả quýt được vẽ đôi mắt to cùng chiếc miệng mở rộng. Lúc máy bay cất cánh, Tiêu Phàm sờ sờ chuỗi dây cuối cùng cũng bị Vệ Đằng thay mới trên di động đặt trong túi, khẽ nở nụ cười. Trải qua nhiều lần thuyết phục của Tiêu Phàm, nhóm giáo sư rốt cuộc từ bỏ ý định để Tiêu Phàm lưu lại nửa năm, thậm chí học tiếp tiến sĩ hoặc ra nước ngoài đào tạo sâu. Tiếc nuối tiễn người sinh viên vừa khiến ông kiêu ngạo vừa không biết làm sao. Tiêu Phàm cuối cùng vào một ngày mùa hè trăm hoa đua nở cũng lấy được bằng thạc sĩ của đại học Thiên Hà. Bởi vì không muốn dựa vào quan hệ của cha mẹ, lúc Tiêu Phàm xin việc gặp phải không ít chông gai. ... Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Đau Dạ Dày của tác giả Điệp Chi Linh.
Nghe Nói Anh Yêu Em - Thuấn Gian Khuynh Thành
Nếu bạn nói đây là một cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ bạn đã nói đúng. Bởi vì sự hư cấu bên trong chiếm phần khá lớn. Nếu bạn nói, đây là những kinh nghiệm, thực ra bạn cũng không sai. Bởi vì, trong cuốn sách này chứa đựng tất cả những gì, dù là một chi tiết nhỏ trong bốn năm qua của tôi. Tình yêu rồi cũng đến lúc sẽ tan biến. Vì thế mà tất cả những đàn ông và phụ nữ đã từng yêu nhau đến long trời lở đất, cuối cùng cũng sẽ trở thành những ông già bà lão sống qua ngày với nhau, còn những người tình mà miệng lúc nào cũng rằng: anh yêu em, em yêu anh, cứ quấn lấy nhau như đôi chim, sẽ trở thành những kẻ thù của nhau, chẳng bao giờ thèm qua lại. Trước tình yêu chẳng có gì chắc chắn, có người thì lựa chọn miễn cưỡng chấp nhận để sống qua ngày cho đến lúc chết; có người thì lựa chọn, tự cứu vớt bản thân trước khi tình yêu lụi tàn. Vì sao tình yêu không thể kéo dài, để đến nỗi “thời hạn bảo hành” mới chỉ được một năm sáu tháng, chớp mắt một cái, và chỉ bằng một câu là đã mất tăm mất tích, để rồi sau đó lập tức đến với người khác? Tuyệt vọng ư? Tôi chỉ thấy rằng mình tương đối hiện thực mà thôi. Rút cục tình yêu là gì? Thực ra, nó cũng chỉ là phản ứng hoá học được tạo nên bởi hooc môn nam và nữ, bất chợt rung động, bất chợt tan biến. Vì thế, khi ai đó nói với tôi rằng: “Những gì bạn trải qua thật giống với tiểu thuyết, bạn đã dám hy sinh vì tình yêu”, thì tôi sẽ nở một nụ cười rất vô tư để chứng tỏ sự không mấy coi trọng của mình đối với lời khen ngợi của người ấy. Mặc dù, MS trong câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ tình yêu. Thế thôi, cho dù những gì trải qua của tôi có giống với tiểu thuyết thật hay không thì tôi cũng cứ quyết định viết nó ra. Sau này biết đâu tới một ngày, khi mà Thành Mỗ này tóc đã bạc trắng, răng đã long lay, sẽ tìm thấy trong tác phẩm này những dòng có thể coi là luận cứ, luận chứng, “Xem này, ngày xưa là anh đã theo đuổi em, hồi ấy rõ ràng là anh đã khóc; xem này…” thế là cái ông già định giở chứng kia sẽ chẳng thể nói được gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn đầu hàng, mặc cho một bà già béo mập thả sức bắt nạt, ăn hiếp. Thành Mỗ sờ cằm, vẻ suy nghĩ, chà…nói như vậy, thì việc đem những gì đã trải qua viết thành sách quả cũng rất cần thiết, ai bảo mình cứ thích đối chứng, so sánh! Hì hì. Thế nên mới có tác phẩm này của Thành Mỗ. *** "Nhà anh Trương ở tầng trên nói, gần đây có kẻ nào đó cứ lấm la lấm lét trước cửa nhà cô, cô phải cẩn thận một chút. Mặc dù mấy người chúng tôi ngồi buôn chuyện ở bên ngoài, nhưng cũng không đảm bảo là những kẻ bất lương vô sỉ không dám làm gì, cô phải chú ý đấy." Bà Phương dặn dò từ ngoài cửa với vẻ rất nhiệt tình. Lương Duyệt mỉm cười: "Cháu biết rồi. Bà nhìn xem, trông cháu thế này, những kẻ biến thái nhìn thấy còn phải co cẳng bỏ chạy ấy chứ, bởi vì đem so ra thì chắc chắn cháu còn biến thái hơn bọn chúng." "Đừng có cười nham nhở như thế! THÁng trước tô cũng nói rồi đấy, cơ quan ấy đang thiếu một chân kế toán, cô đã tới xem xem thế nào chưa?" "Được ạ. Chờ cháu viết xong tập bản thào này, nhất định sẽ tới đó xem thử." Lương Duyệt vừa nói vừa ngáp, mắt lim dim. "Toàn nghe cô nói tới chuyện bản thảo thôi. Cô viết cái gì vậy?". Mặc dù đã qua tuổi bảy mươi nhưng bà Phương vẫn hiếu kỳ chẳng khác gì những phụ nữ trẻ. "Cháu ấy ạ? Cháu viết tiểu thuyết cho các thiếu nữ đọc, toàn chuyện yêu đương nhăng nhít ấy mà." Lương Duyệt đáp mắt sáng lên. "Giống như cái bà Quỳnh Dao gì đó hả? Toàn chuyện khóc lóc sướt mướt chứ gì?" Bà Phương chau mày, tỏ vẻ không mấy thích thú. "À, vâng, nhưng cháu sẽ không làm cho người ta khóc đâu." Lương Duyệt vội giải thích. ... Mời các bạn đón đọc Nghe Nói Anh Yêu Em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành.
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!! - Tử Dạ
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận là tác phẩm của Tử Dạ thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình. Truyện xoay quanh về nữ chính: Hoàng Song Nhật Dương, biệt danh là Nhật Song Vương, cầm đầu một tổ chức hắc ám chuyên săn lùng những vũ khí tối tân nhất. – Nam chính: Phong Thiên Kỳ, là vua Phong Thiên quốc, một trong hai quốc gia hùng mạnh nhất trung nguyên (bao gồm Phong Thiên quốc và Khiết Đan). – Ngoài ra còn một dàn nhân vật khác sẽ dần được bật mí về sau. Hắn – một kẻ lạnh lùng, là ước mơ của bao nữ nhân trong thiên hạ. Nàng – một sát thủ, vì cứu cha mà bị xuyên không về Phong Thiên quốc. Lúc còn nhỏ hắn theo sư phụ luyện võ nào ngờ luôn bị “Tiểu dạ xoa” lừa gạt, hắn thề một ngày gặp lại sẽ không tha thứ cho nữ nhân này! Nàng xuyên không trở về kiếp trước vô tình gặp lại hắn. Lần đầu gặp mặt nàng đã chửi thẳng vào mặt hắn, lần thứ hai nàng lừa hắn một cú đau đớn. Hắn lại một lần nữa thề rằng “dám đùa giỡn ta, lần sau gặp lại ta nhất định không tha cho nàng”. Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, ma xui quỷ khiến làm sao mà nàng lại trở thành hoàng hậu của hắn, hơn nữa nàng lại chính là “tiểu dạ xoa” khi xưa luôn chọc tức hắn. Và cuộc chiến kịch liệt bắt đầu! Mọi người trong cung ai nấy đều lo sợ: “Hoàng hậu nổi giận rồi, chạy mau!!!!” *** Nàng im lặng nhắm mắt, khuôn mặt đã hồng trở lại, tuy nhiên chân mày hơi nhíu lại tựa như đang trăn trở điều gì đó. Ngay cả khi trong giấc ngủ nàng vẫn không thể buông bỏ mọi thứ. Hắn nhìn nàng, nhìn thật lâu. Liệu ở nàng còn có bao nhiêu bí mật hắn không biết? Hắn suy nghĩ về quá khứ, về những chuyện đã qua liên quan đến Nhật Song Vương. Ngộ nhỡ khi nàng nói nàng đã là nữ nhân của Nhật Song Vương hắn liền không tha thứ cho nàng hoặc chẳng may lúc ấy hắn không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương nàng thì giờ này nàng và hắn sẽ ra sao? Thì ra những gì trước đây nàng làm đều muốn thử lòng hắn, và hắn chợt hiểu nữ nhân trước mặt chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng hắn. Nàng đang mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Nơi nàng lạc bước là một vùng đất u ám và tối tăm, bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ khiến nàng mơ hồ cảm thấy cái thê lương chết chóc. Phía trước nàng là một hắc y nhân, hắn ta quay lưng về phía nàng nên những gì nàng nhìn thấy chỉ vỏn vẹn tấm lưng mờ ảo của hắn. -Hoàng Song Nhật Dương, cuối cùng đã đến lúc ngươi đến nơi này rồi. -Ngươi là ai? Chầm chậm cất lên thanh âm trầm thấp, hắc y nhân vẫn duy trì tư thế quay lưng về phía nàng, hắn ta ngước đầu nhìn lên vầng trăng đang bị quầng mây đen che phủ, vẻ thần bí toát ra khiến người ta vài phần sợ hãi. ... Mời các bạn đón đọc Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!! của tác giả Tử Dạ.
Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy
Ở cổ đại, thứ nữ phải phấn đấu, thứ tử phải tranh đoạt. Thân là đích tử, giống như ngoại trừ làm vật hy sinh thì chẳng còn tác dụng gì khác. Minh Trạm lại cảm thấy bản thân mình ngay cả làm vật hy sinh cũng không đủ tư cách, hắn chỉ là một kẻ bị câm. Căn bản không cần người ta phí tám đời đến tranh đoạt với hắn, bản thân hắn đã mất đi quyền thừa kế. *** Thật vất vả đợi Nguyễn Hồng Phi và Phượng Cảnh Kiền đá mắt xong xuôi, Minh Trạm bèn ân cần đưa Nguyễn Hồng Phi ra khỏi Tuyên Đức điện. Nguyễn Hồng Phi cười, “Được rồi, ta biết đường đi, lúc nãy có nội thị dẫn đường, ngươi quay về đi.” “Ta cũng không có chuyện gì làm, để ta dẫn ngươi đi.” Phi Phi nhà hắn thật vất vả mới quang minh chính đại đến đế đô, Minh Trạm cố gắng tìm chút thời gian cùng Phi Phi giải tương tư, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác thật tốt, ánh mắt nhìn Phi Phi còn mang theo một chút nóng rực. ... Mời các bạn đón đọc Đích Tử Nan Vi của tac giả Thạch Đầu Dữ Thủy.