Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Một Đời Trầm Luân

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ Giới thiệu: Nam nhân thẫn thờ, ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh giá. Bộ y phục đại hôn cũng vì vậy mà bị tuyết bao phủ. Y ngẩng đầu, nhìn vào một khoảng không vô định. Siết chặt nắm tay, y khép lại đôi mắt phượng dài, nước mắt cố kiềm nén không hiểu vì lý gì lại nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ là diễn mà thôi...cớ gì lại tự ảo tưởng xem nó là thật.... Đường đường là vua của một nước, cớ gì bây giờ lại phải đợi chờ một điều mà vốn dĩ bản thân hiểu rõ sẽ chẳng thể nào đạt được? - An công tử, tuyết nhiều như vậy, có lẽ A Phong sẽ không về kịp đâu! Thiếu nữ nhìn y lo lắng nói. Rõ ràng đây chỉ là một vở kịch, cớ gì An công tử lại phải nặng lòng như thế? - Ta biết chứ... Ta biết hắn sẽ không về kịp, ta cũng biết hắn thật chất chẳng muốn trở về. Thái Phong, đến cả ảo mộng của ta..ngươi vậy mà vẫn muốn tự tay bóp nát... Cao Thừa An ta, quả là trò cười.. - ---------- Tướng quân, vô tình, lãnh khốc công (Triều Thái Phong) x hoàng đế, mỹ thụ (Cao Thừa An). Đường trộn thủy tinh, truy thê, ngược, HE, 1v1 Có các cp phụ. *** Tóm tắt Một Đời Trầm Luân là câu chuyện về mối tình giữa Cao Thừa An, hoàng đế của Đại Lương, và Triều Thái Phong, tướng quân của Đại Lương. Cao Thừa An là một người ôn nhu, thiện lương, nhưng lại mang trong mình một mối tình đơn phương với Triều Thái Phong, người mà anh đã gặp từ khi còn nhỏ. Triều Thái Phong là một người lạnh lùng, vô tình, và anh luôn coi Cao Thừa An như một người bạn thân thiết. Mối tình của họ trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn. Review Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu ngược tâm, nhưng lại có một cái kết HE. Tác giả Kim Aiko đã xây dựng hai nhân vật chính rất thành công, mỗi người đều có những nét tính cách riêng biệt. Cao Thừa An là một nhân vật đáng thương, anh yêu Triều Thái Phong từ tận đáy lòng, nhưng lại luôn bị Triều Thái Phong phũ phàng. Anh đã phải trải qua nhiều đau khổ và dằn vặt, nhưng cuối cùng anh cũng đã có được hạnh phúc. Triều Thái Phong là một nhân vật phức tạp, anh yêu Cao Thừa An, nhưng lại không muốn thừa nhận. Anh luôn tự dối lòng mình, cho rằng anh không xứng đáng với Cao Thừa An. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã nhận ra tình yêu của mình dành cho Cao Thừa An, và anh đã thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn. Ngoài hai nhân vật chính, tác giả Kim Aiko còn xây dựng các nhân vật phụ rất thú vị, góp phần làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Đánh giá Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu hay và cảm động. Tác phẩm đã mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui, buồn, giận, hờn, đến hạnh phúc. Tác giả Kim Aiko đã viết rất tốt, câu văn mượt mà, lối kể chuyện lôi cuốn. Các tình tiết trong truyện được sắp xếp hợp lý, tạo nên một mạch truyện logic và hấp dẫn. Nếu bạn là một fan của thể loại đam mỹ ngược tâm, thì Một Đời Trầm Luân là một tác phẩm mà bạn không nên bỏ qua. Điểm cộng: Hai nhân vật chính được xây dựng rất thành công Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ Kết thúc HE Điểm trừ: Một số tình tiết có thể gây khó chịu cho một số độc giả Kết luận: Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu hay và cảm động, xứng đáng được đọc. *** - Người đang chờ điều gì? "..." - Rõ ràng biết hắn đã phản bội người vẫn cố chấp không hiểu hay sao? Tiểu thái giám An Lâm bên cạnh đau đớn nhìn chủ tử của mình. Hoàng đế của cậu bị sao vậy? Rõ ràng là trên vạn người cớ gì giờ đây lại phải hèn mọn đến thế? - Trẫm đang chờ.. Chờ hắn quay đầu, chờ ván cờ đặt cược của trẫm hoàn thành trọn vẹn. - Chờ? Hắn đã đi từ rất lâu rồi! Người còn ở đây thì nhất định sẽ chết! An Lâm đau đớn nói, trong giọng nói là bi ai khó tả. - Tay của trẫm đã đẫm máu nhiều rồi.. kết cục này không phải rất tốt hay sao? Đế vương cười nhạt, vẻ mặt không có gì là sợ hãi. Sinh tử gì đó sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi.. cưỡng cầu cũng chẳng được gì cả.. chỉ là nếu có thể vẫn mong có cơ hội giành lại giang sơn thiện hạ.. - Còn ngươi, tại sao không đi? Y quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Tên ngốc này theo y cũng đã lâu. Bây giờ trong cung đại loạn cớ gì lại chưa chịu bỏ trốn? - Nô tài là người của hoàng thượng, có chết cũng sẽ không bỏ lại người! Tiểu thái giám cúi đầu kiên quyết. - Không bỏ lại ta.. Y rũ mi, đôi mắt phũ lấy một lớp sương mờ mịt. Người đó cũng từng nói như vậy.. "Ngài yên tâm, có ra sao ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài.." Quả nhiên vẫn sẽ như vậy.. tất cả cuối cùng chỉ là lời nói gió thoảng mà thôi.. - Khá khen cho ngươi, vẫn có thể yên vị không sợ hãi! Băt chợt, một giọng nói khinh bỉ mang đầy sự châm biếm vang vọng. Ngẩng mặt lên nhìn, liền thấy bóng kẻ thù quen thuộc. - Hắn đâu? Y mấp máy môi. - Hắn? Ha.. thật không ngờ, kẻ như ngươi lại si tình đến thế! Tên đó đúng là làm rất tốt! Kẻ đối diện cười lớn, vẻ mặt hả hê như đang xem một trò đùa thấp kém. - Cuối cùng hắn vẫn không tới.. Y lẩm bẩm, khẽ nhắm lại đôi mắt phượng của mình. Ván cờ này dẫu biết tính sai ta vẫn không từ bỏ. Con người này, dẫu biết vô tình ta vẫn không thể ngừng yêu. Đế vương như ta một đời cao thượng, cuối cùng lại đánh mất tất cả trong tay người mình yêu. Quả thật là chuyện khôi hài đến đau lòng.. * * * "Rốt cuộc.. ngươi có từng yêu ta hay không?" Y thơ thẩn, đôi mắt sầu muộn nhìn xuống nơi duy nhất trong ngục giam được ánh trăng sáng chiếu rọi. Hoàng đế Cao Thừa An nắm mọi vương quyền như y cuối cùng lại trở nên hèn mọn thấp kém đến mức này.. Thái Phong.. ngươi hài lòng rồi chứ? Thù gia tộc, thù giết hôn thê.. chắc hẳn ngươi cảm thấy rất viên mãn.. Y khép đôi mắt lại, không hiểu sao nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Trái tim, đau như bị cứa thành từng mảnh vụn nhỏ. Phụ hoàng.. người quả nhiên rất anh minh. Hoàng nhi thua thật rồi.. vương triều, xã tắc cũng không còn trong tay.. người nói xem, đây có phải là do triều Cao chúng ta gây chuyện nên bị trời phạt hay không? Ở dưới đó, phụ hoàng và mẫu hậu, liệu có muốn nhìn thấy đứa nghịch tử này hay không? * * * - Hoàng thượng, Triều Thái Phong đang trên đường trở lại! Một binh sĩ chạy nhanh vào vội vàng bẩm báo. Lang Kiều nhướn mi, vẻ mặt không có gì là bất ngờ. Tên đó, phát hiện cũng rất nhanh.. Gã bật cười. Bàn tay tiếp tục vuốt v e "vật nhỏ" trong lòng mình. - Chậc, đúng là tình sâu nghĩa nặng! Xem ra, tên Thái Phong đó cũng chẳng còn nhớ là ai lúc trước muốn cùng ta hợp tác lật đổ Cao Thừa An.. Nói đến đây, gã cảm thán một cái. Ái tình đúng là rất thú vị. Có thể khiến cho kẻ luôn sống trong hận thù như Triều Thái Phong quay đầu buông bỏ tất cả, đúng thật là khiến người ta không kiềm được mà thích thú. - Được rồi, ngươi lui đi! Gã phất tay, vẻ mặt không tỏ ra điều gì. Có lẽ độ khoảng hai, ba ngày sau tên đó sẽ trở lại cũng không chừng. Binh sĩ tuân lệnh, sau đó mau chóng lui ra ngoài. - Ngươi nói xem, chủ tử của ngươi sẽ phản ứng thế nào đây? Lang Kiều trơ trẽn xoa lên đôi gò má của người trong lòng. Kẻ này cũng rất lợi hại, luôn khiến gã rạo rực. - Tên khốn! An Lâm - tiểu thái giam đi theo bên cạnh Cao Thừa An nghiến răng căm phẫn. Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại rơi vào tay tên khốn bỉ ổi này. - Chậc, chậc.. A Lâm, không phải trước đó ngươi rất thích ta hay sao? Lang Kiều nhếch môi, gương mặt gã vốn rất tuấn mỹ, mũi cao thẳng tắp lại pha chút ma mị quyến rũ cộng thêm cả cặp mắt hồ ly khiến người ta không khỏi chìm đắm run sợ. An Lâm nghe gã nhắc lại ký ức một thời liền im lặng không đáp. Có chết, cậu cũng không muốn nhớ lại quá khứ đó.. bởi lẽ, nó khiến cậu cảm thấy thảm hại.. thảm hại trước chủ tử của mình.. thảm hại trước tình cảm thuần túy bị đem ra chà đạp.. - Muốn chém, muốn giết, thì cứ tùy ngươi! Cậu cắn răng, vẻ mặt kiên quyết không khuất phục. Nếu không phải hoàng thượng còn sống, cậu bây giờ cũng chẳng muốn tồn tại. - A Lâm, sao tính khí lại nóng như vậy? Có phải là học theo chủ tử của ngươi không? Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng bàn tay ôm lấy cậu đã dùng sức siết lại. - Đau.. An Lâm nhăn mi, vẻ mặt có chút khổ sở. - Ngươi nên nhớ, sống chết hiện tại của các ngươi là nằm trong tay ta, vả lại.. chắc ngươi không muốn Cao Thừa An xảy ra chuyện đúng chứ? Gã nâng mắt, lộ ra sự phấn khích khi thấy sự biến đổi trên gương mặt khả ái. - Ngươi! Cậu trợn to mắt như không tin vào tai mình. Năm xưa, tại sao cậu có thể để vẻ ngoài này đánh lừa? Bây giờ, muốn hối hận thì cũng đã không còn kịp...     Mời các bạn mượn đọc sách Một Đời Trầm Luân của tác giả Kim Aiko.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trái Tim Thiếu Nữ Của Lão Phu (Lão Phu Thiếu Nữ Tâm) - Nhất Oản Xoa Thiêu
Thiếu đế Duệ Tông thường luôn tự hỏi: Rốt cuộc thì phụ hoàng để lại cho hắn quần thần kiểu gì thế này? Thiếu đế vừa suy nghĩ vừa mặt lạnh nhìn xuống Trấn Quốc Công đang ôm chân hắn gào khóc, gào tới nửa ngày cũng không có nổi một giọt nước mắt, còn thuận tiện lấy vạt áo của hắn mà xoa xoa mặt.  Đối diện bên kia, Bàng thái sư đang tức tới giơ tay dậm chân, đôi hài trong tay cũng chỉ lăm le chờ thời cơ phát động, miệng còn không ngừng nghỉ kêu mắng: “Lão thất phu, hôm nay ta nhất định tiễn ông về bồi tiên hoàng”. Quần thần phía sau thì người lôi người kéo, ôm tay ôm chân, nhất trí khuyên giải: “Thái sư, thái sư, bình tĩnh, bình tĩnh…” Cảnh tượng này hầu như ngày nào cũng xảy ra... Còn nhớ 7 năm trước, khi Thiếu Đế mới chỉ là thiếu niên 12 tuổi, Trấn Quốc Công vẫn là bộ dáng như hôm nay, khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ nhất định sẽ bảo vệ tốt Thiếu Đế, làm hắn khỏe mạnh trưởng thành, mà lúc ấy Thái Sư đứng kế bên vẫn còn giữ được vẻ nho nhã ổn trọng, nào có vứt hết phong thái như bây giờ.  Mà cũng không thể trách được Bàng Thái Sư, kể từ khi Thiếu Đế có thể tự mình chấp chính, Trấn Quốc Công mỗi khi lên triều lại ngủ gà ngủ gật, quần thần bàn luận cũng là tai phải vào tai trái ra. Cả ngày không ngủ gật trên triều thì buổi tối cũng lén rủ Thiếu Đế đi nướng khoai lang, vào rừng bắt rắn nấu canh, rảnh rảnh lại đi chợ mua hàng mặc cả, đến nỗi mỗi khi Trấn Quốc Công ra cửa là bà con tiểu thương lại xắn tay áo chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp... Chọc đến Bàng Thái Sư tức giận ngã ngửa, thẳng mắng Trấn Quốc Công dạy hư Thiếu Đế.  Cứ như vậy, một Trấn Quốc Công tưng tửng với một Bàng Thái Sư cổ hủ không gây nhau trên triều thì cũng cãi nhau ngoài chợ… “Hừ! Trấn Quốc Công!” “Nha nha nha ~ Thái sư, câu tiếp theo có phải hay không là “lão thất phu?”” “Lão thất phu nhà ông...” “Thái sư! thái sư! bình tĩnh, bình tĩnh…” “Chậc chậc chậc, mấy năm nay bản lĩnh mắng chửi người của thái sư lại được đề cao rồi đó ha.” “Thái sư thái sư! Làm như vậy là mất phong thái! Mất phong thái a!” “Ai ai ai! Thái sư lại cởi giày ném ta sao! Ta đều sưu tập đủ 17 đôi rồi ấy”  “Thái sư thái sư! Thái sư!....” “Ha ha ha ha! Đôi thứ 18!” “…………” Năm thứ bảy Duệ Tông, Thiếu Đế 19 tuổi, phiên vương phản loạn… Vì bảo vệ an nguy của Duệ Tông, vì ngăn cản phiên vương phản loạn đi vào, vài vị lão thần đứng chắn trước cửa điện, bị loạn đao chém chết. Vì tra khảo hành tung của Thiếu Đế, thái sư phải chịu đựng khổ hình, sau lại bị sống sờ sờ thiêu chết cũng chưa từng nói nửa chữ. Mà lúc ấy, Trấn Quốc Công là người duy nhất hộ bên cạnh Duệ Tông, sau khi bị phản quân phát hiện liền quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Cho dù quanh thân thi cốt chồng chất, cho dù toàn thân trọng thương cũng không cho người nào có cơ hội bước vào mật thất nửa bước. Mãi đến khi quân cứu viện tới mới kiệt lực mà chết. Rất nhiều năm về sau, khi Duệ Tông ngồi trên long ỷ nhìn xuống triều đình, im lặng thật lâu rồi nhịn không được mở miệng hỏi: “Các khanh còn nhớ khi Trấn Quốc Công và Thái Sư còn sống... Tình cảnh chó sủa gà bay trên triều đình sao?” Giờ nhớ lại cũng chỉ là cảnh còn người mất… Duệ Tông vốn dĩ cho rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại Trấn Quốc Công, gặp lại người bạn già đã cùng hắn đi qua thời niên thiếu đầy kỷ niệm. Nhưng rồi cứ như một giấc mộng Trang Chu, người tỉnh mộng tàn, thiếu niên Tống Dận tỉnh lại sau cơn hôn mê do tai nạn xe cộ... Đã từng là đế vương, giờ đây là Tống Dận... Và rồi, hắn gặp Tô Giản. Mời các bạn đón đọc Trái Tim Thiếu Nữ Của Lão Phu (Lão Phu Thiếu Nữ Tâm) của tác giả Nhất Oản Xoa Thiêu.
Thê Tử Là Chó Ta Nuôi - Lăng Thương Châu
Tần Diễn là huyết mạch cuối cùng của Cửu vương phủ quyền khuynh thiên hạ. Chàng từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt, đi hai bước liền hít thở không thông, quanh năm phải ở trong viện dưỡng bệnh. Ấy vậy mà có một ngày thế tử gia phát bệnh, thế nhưng không giống mọi ngày ngất ở trên giường, mà lại giống như nổi điên, đem toàn bộ trong viện quậy đến gà bay chó sủa, còn không nể tình liên tiếp hạ dấu răng trên người đám thị vệ, khiến kẻ hầu người hạ ai nấy đều kinh sợ. Thế tử “phát bệnh” vốn bị cho là vô pháp khống chế. Thế nhưng có một ngày, tiểu nha hoàn tên Cố Tinh Hà được chọn đến “hầu hạ” thế tử gia không những không bị cắn, ngược lại còn được thế tử vô cùng “thương yêu”, giống như một tiểu trung khuyển, bám lấy nàng không rời. Trên dưới Cửu vương phủ, ai nấy đều kinh ngạc, thậm chí đến Cố Tinh Hà cũng không hiểu tại sao lại có chuyện kỳ lạ này. Nàng vốn là một cô nhi ở thế kỷ 21, bởi vì một tai nạn mà xuyên đến nơi được gọi là Đại Hạ triều này, trở thành gia nô Cố Tinh nhi của phủ Cửu vương.  Không giống như bạn bè đồng nghiệp xuyên không được bonus thêm skills tuyệt đỉnh hay hệ thống phụ trợ, thứ duy nhất nàng có là sự đồng hành của “nhi tử” Nhị Cẩu Tử yêu quý. Để có tiền mua thịt cho Nhị Cẩu Tử, Cố Tinh Hà buộc lòng phải nhận cái việc chăm sóc thế tử không ai dám làm kia. Thế gian đồn rằng, “Thế tử Tần Diễn tuấn mỹ vô trù, tách biệt thế nhân, giống như trích tiên hạ phàm. Thẳng đến khi gặp mặt, Cố Tinh Hà đen mặt nhìn trước mắt thế tử gia Tần Quan Chỉ. Tuấn mỹ vô trù? Tách biệt thế nhân? Không nhiễm khói bụi hồng trần? Thanh lãnh trích tiên? Vậy cái kẻ vừa gặp mặt đã nhảy lên liếm khắp mặt nàng kia là ai? Cái kẻ há mồm gặm ống tay áo nàng không buông kia là ai???”* Kẻ đó, là thế tử lại cũng không phải thế tử. Bởi vì, thế tử gia cùng linh hồn Nhị Cẩu Tử đổi chỗ. Thế tử vốn đinh ninh cho rằng, Nhị Cẩu Tử là một con sói con, ít nhất vẫn còn có chút thông minh. Lại không ngờ rằng, linh hồn đổi chỗ với mình là đời sau, kém cả ngàn bước mới giống tổ tiên của nó, vừa ngáo lại vừa nhây - Husky Nhị Cẩu Tử. Thế mới có cái cảnh, thế tử sau khi phát bệnh, thích cắn người, còn quậy phá lung tung, lại đặc biệt yêu thích quấn lấy Cố Tinh Hà làm nũng. Thực ra, thế tử cảm thấy sống trong thân xác con “sói” ngốc này cũng không tệ lắm, vừa được Cố Tinh Hà cung phụng, ăn ngon, ngủ ngon, vừa không cần suy nghĩ đến quốc gia xã tắc, phồn vinh gia tộc.  Thế nhưng, định mệnh đã chú định, có chạy trời cũng không khỏi nắng, kết cục vẫn phải trở về. Hơn nữa, “tên” Nhị Cẩu Tử kia quả thực không có tiền đồ, nhìn bộ dạng xuẩn ngốc mà nó gây ra khiến thế tử chỉ muốn nhào lên cắn chết chính mình. Nhưng, làm thế nào để trở lại là câu hỏi khiến chàng vô cùng đau đầu. Và rồi, trong một phút giây tình cờ, Tần Diễn phát hiện ra, chỉ cần hôn cô nàng Cố Tinh Hà kia một cái, thì cái chuyện hoán đổi linh hồn này liền có thể được giải quyết. Tần Diễn ban đầu cũng không có ý gì với Cố cô nương cả. Chẳng qua thời gian lúc nàng vừa cưng chiều mình trong thân xác con Husky kia cùng với việc nàng đứng ra bảo vệ “thế tử giả” dù không mảy may hay biết về cái chuyện hoán đổi linh hồn kỳ lạ này khiến cho trái tim chàng từng chút một dao động, để rồi cuối cùng biến thành một ý niệm chắc chắn, muốn đau nàng, sủng nàng trong trái tim chàng. Nhân duyên, chính là một thứ vô cùng kỳ diệu, trong lúc tất cả mọi người đều không chú ý, đã từng bước sắp đặt trói họ lại trong sợi dây định mệnh.  Thân phận thực sự của Cố Tinh Hà trong kiếp này, cái chết bí ẩn của toàn bộ tướng sĩ Tần gia cùng sóng ngầm mãnh liệt chốn thâm cung, tất cả đều giống như bàn cờ sắp sẵn, không thể chạy trốn. Thứ duy nhất mà Tần Diễn có được trong trò chơi vương quyền này, chính là cơ hội để được gặp nàng, nắm tay nàng, cùng nàng đi qua hết thảy phong ba. *** Hắn nhớ tới Hoa Dương công chúa đối hắn nói qua nói. Hoa Dương công chúa như cũ một thân hoa phục, mắt phượng thượng chọn, ngữ khí khinh thường: “Dựa vào cái gì bổn cung vận mệnh, muốn nắm giữ ở ở trong tay người khác? Dựa vào cái gì bổn cung muốn cùng thanh mai trúc mã chia lìa? Dựa vào cái gì bổn cung phải thân thủ giết chết chính mình phu quân cùng hài tử mới có thể sống sót?” “Dựa vào cái gì bổn cung không thể làm này chúa tể thiên hạ vạn dân chi chủ?!” Ánh nến mờ nhạt, hắn lại nghĩ tới Tuyên Bình Đế nói qua nói. Tuyên Bình Đế như cũ là trầm mê nữ sắc mắt say lờ đờ mê ly, thanh âm mơ hồ không chừng: “Cô ngôi vị hoàng đế, là tỷ tỷ tránh tới. Cô vẫn luôn biết, những cái đó sự tình đều là tỷ tỷ làm. Tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì, lấy đi là được, chỉ là nàng không nên, giết cô vợ cả cùng hài tử.” “Kia Tần gia đâu?! Tần gia mãn môn các ngươi những người này có từng nghĩ tới?!” Cố Tinh Hà chợt ra tiếng: “Vì cái gì các ngươi này đó thượng vị giả, cũng không lấy người khác tánh mạng đương tánh mạng? Ta nương gì cô, ta tội gì? Mấy chục vạn tướng sĩ nuốt hận Côn Luân Quan, bọn họ đến chết đều không biết bọn họ là chết như thế nào!” “Bọn họ làm sao cô?!” ... Mời các bạn đón đọc Thê Tử Là Chó Ta Nuôi của tác giả Lăng Thương Châu.
Thượng Thư Đại Nhân, Biến! - Tô Áng
Văn án: “Rất nhiều người nói, bàn tay hội họa tài hoa Lan công tử có phong thái chi lan ngọc thụ hiếm có khó tìm, chỉ tiếc là hơi keo kiệt. Cũng có rất nhiều người nói, trong các quan lớn triều đình, Liên đại nhân tuổi trẻ tài cao, dung mạo sáng sủa nhất thiên hạ, chỉ tiếc là keo kiệt lắm. Chỉ có Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân keo kiệt đến tận xương này thực ra là cùng một người. Cha của Phương Uyển Chi nói: "Con phải lôi kéo được hắn, chúng ta sau này có phát đạt được không đều tùy vào con cả." Nàng nhìn người đứng cách đó không xa, tay cầm sợi dây đang quan sát con mèo vô cùng chăm chú, tự nhiên lại thấy áp lực trên đầu mình không phải nặng vừa đâu.” ------------ Nữ chủ trong truyện này đúng là số con rệp, có chút sắc đẹp thì bị cha già tham tiền dẫn vào cung, định để cho lão hoàng đế già lụ khụ nạp làm phi tử. Thật may nàng tương kế tựu kế, giữa đám quý tộc thả một cái rắm, thành công huỷ hoại hình ảnh tài nữ. Ngày ngày, nàng diễn trò một nháo hai khóc ba thắt cổ, giả bộ đau thương không thiết sống, quay mặt đi là ung dung trốn trong phòng không lo bị ép gả. Cha già lo lắng, dùng hết tiền bạc đem nàng đến cầu Lan Khanh công tử vẽ cho một bức tranh chân dung. Người người đều nói rằng, có tranh của Lan Khanh công tử vẽ cho, dù là heo nái cũng có thể tìm được chồng. Thế là Phương Uyển Chi ngày ngày phải vác thân đến căn nhà rách của Lan Khanh, chờ chàng ta vẽ xong một bức mĩ nhân đồ đẹp xuất sắc. Lan Khanh chính là nam chủ của truyện, nhưng tính cách lại có vẻ hơi khác người. Nhà giàu nứt đố đổ vách, vẽ một bức tranh đã đủ ăn cả đời, nhưng chàng ta lại chọn nơi ở là một cái viện rách nát, ghế không có mà ngồi. Thực ra, Lan Khanh cũng chỉ là nghệ danh, thân phận thực sự của chàng ta là Liên thượng thư Liên Dụ – nổi tiếng mồm mép nhanh nhạy, vô sỉ bỉ ổi, không chuyện gì không thể làm, lại keo kiệt có tiếng. Liên thượng thư đối đầu tài nữ nhà giàu, cuộc chiến tưởng như không cân sức này ai sẽ giành phần thắng? Phương tiểu thư nói cực kì nhiều, từ chuyện đầu xóm đến cuối ngõ, chuyện lông gà vỏ tỏi đến con mèo con chó. Liên thượng thư lại yêu thích sự yên tĩnh. Vì vậy mỗi buổi gặp nhau của hai người lại chìm trong không khí kì quái khi một người cứ nói còn một thì cứ ngồi như tượng gỗ. Rốt cuộc, Liên thượng thư cũng bị cái miệng của Phương tiểu thư thuần hoá, một ngày không nghe nàng tám chuyện sẽ thấy bứt rứt khó chịu. 1-0 nghiêng về Phương tiểu thư. Liên đại nhân nổi tiếng keo kiệt, trong nhà đồ đạc sang trọng không thiếu, nhưng chỉ chàng ta mới được sử dụng. Còn khách hàng hả… “Trà một lượng bạc một chén, năm lượng một bình. Ghế hoa mai, ba lượng ngồi một canh giờ.” Thậm chí, Liên đại nhân giữa trời hè nóng bức còn đốt lò sưởi trong phòng, cốt để bán cho Phương tiểu thư ba mươi lượng một khối băng làm mát. 1-1 cho Liên thượng thư “vắt cổ chày ra nước”. Chuyện tình như chó với mèo của Liên Dụ và Phương Uyển Chi chẳng biết từ bao giờ đã nảy sinh. Liên đại nhân không gặp Phương tiểu thư là thấy nhớ, còn hôn trộm nàng rồi xấu hổ tặng quà “đền bù”, khiến Phương Uyển Chi được phen hết hồn khi ông thần keo kiệt lại chi tiền mạnh tay đến thế. Còn Phương tiểu thư đôi khi thất thần ngắm Lan Khanh công tử đến ngẩn người. Nhưng rồi cha nàng phát hiện ra thân phận thật của Lan Khanh, mọi việc bắt đầu thay đổi. Cha Phương Uyển Chi muốn dựa vào nàng để lấy lòng Liên thượng thư, vì vậy Phương tiểu thư lắm miệng điêu ngoa đột ngột biến thành một thiếu nữ nhà giàu chỉ biết nịnh nọt lấy lòng trước mặt Liên Dụ, khiến chàng tức giận mà không biết phải làm gì, bỏ không được giữ không xong. Nhưng thật may là sau này nam chính đã anh dũng đạp bằng mọi việc, khiến Phương lão gia ngậm ngùi gả con gái qua, lại cưng chiều Phương tiểu thư hết nước hết cái. Cả hai nhân vật chính trong cuốn truyện này đều không hoàn hảo, lại có cái gì đó rất “thật”. Phương Uyển Chi phận nữ nhi, luôn phải nghe theo lời cha, dù cho ông ta có bội bạc với mẹ mình. Nàng tuy ngoài mặt là một tiểu thư hiền dịu, nhưng sâu trong thâm tâm lại ẩn giấu tính khí bạo lực và cứng đầu, có ước mơ lớn lao là kiếm một người chồng chỉ có duy nhất mình mình trong tim. Liên Dụ là một người tốt, nhưng cái tốt ấy lại được chàng giấu trong vẻ bất cần và vô sỉ. Chàng quan tâm Phương Uyển Chi, nhưng lại không biết cách thể hiện, khiến nàng hiểu nhầm biết bao lần. Chàng cũng là một con người cô độc và bất hạnh, vì không có được tình cảm gia đình như những người bình thường khác. Chỉ khi gặp được Phương Uyển Chi, chàng mới học được cách mỉm cười, trò chuyện với mọi người, không còn cô đơn. Cả hai nhân vật là hai mảnh ghép đầy khuyết điểm, chỉ khi chập lại với nhau mới trở nên hoàn hảo. Và cái kết truyện HE hường phấn ngọt ngào đảm bảo sẽ đốn ngã tim bạn trong vòng một nốt nhạc. Trích đoạn: Trên đường lớn xuất hiện một bóng người thướt tha. Có lẽ nàng vừa chạy tới, hoặc là bị chọc tức, cho nên mới đứng giữa đường như thế. Liên Dụ ngẩn người một lúc, sau đó lại nhìn trái nhìn phải một lượt: “Nàng mang dao tới làm gì? ” “Ngài lăn ra đây cho ta.” Liên Dụ cảm thấy Phương Uyển Chi muốn chém hắn thật, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn rất vui. Nàng muốn hắn tới, hắn sẽ ngoan ngoãn tới. Phương đại cô nương bên này lửa giận đã sắp lên tới đỉnh đầu. Không vì cái gì khác, chỉ vì một câu đơn giản hắn cũng chưa từng nói với nàng. Hai người chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng chỉ còn một bước lau súng cướp cò, ngay cả một câu thích nàng, hắn cũng chưa từng mở miệng. Phương đại cô nương chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, nàng tìm khắp thoại bản cũng không tìm ra một nam chủ nào có tính tình như Liên Dụ. “Phát bổng lộc rồi sao?” Liên Dụ mơ màng gật đầu. “Phát khi nào? ” “Trưa hôm qua.” Phương Uyển Chi nhướn mi: “Sao thế, không phải mỗi lần ngài chiếm tiện nghi của ta xong đều muốn đưa bạc sao, lần này lại không đưa bạc à?” Liên Dụ vội vàng tháo hà bao bên hông đưa cho nàng, một câu cũng không dám nói. “Bổng lộc không được bao nhiêu, nếu nàng muốn mua đồ thì đến phòng thu chi, có rất nhiều, đều đưa nàng cả.” “Sao ta lại dám lấy bạc của Liên Dụ ngài chứ, giờ ta cũng không cần mặt mũi nữa, hôm nay ta chỉ muốn hỏi một câu, rốt cục ngài có thích ta không?” Ánh sáng mặt trời buổi sớm rơi trên mặt đất, chiếu lên người nàng như tạo thành một viền vàng nhạt, giống như một vị nữ tướng quân mạnh mẽ uy phong. Liên Dụ chưa từng thấy nàng như thế, cho nên nhìn đến sững người, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vĩnh viễn cùng tháng năm. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được cô nương thẳng thắn trước mặt lúc này. “Phương Uyển Chi, ta muốn cưới nàng.” Ta đã nghĩ từ rất lâu, chưa từng do dự, cũng không hề dao động. Chỉ muốn cưới nàng, lấy nàng mà thôi. Mời các bạn đón đọc Thượng Thư Đại Nhân, Biến! của tác giả Tô Áng.
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi (Ta Chờ Ngươi, Thật Lâu) - Giảo Xuân Bính
“Hãy để thanh xuân thổi lên suối tóc dài mang theo giấc mộng của em. Bất tri bất giác, chốn đô thành đã ghi dấu nụ cười của em. Trái tim đỏ thắm giữa mây trời xanh trong, bắt đầu một cuộc sống mới. … Hãy để đóa hoa kia nở rộ tô hồng đôi gò má của em. Khắp trời tung bay, bồng bềnh mộng tưởng vẽ nên nụ cười em xinh tươi. Thu đến xuân đi, giữa chốn hồng trần này ai đã an bài số phận…” (*) Ngày Ôn Dĩ Ninh trông thấy Đường Kỳ Sâm lần đầu tiên, cô đã từng nghĩ rằng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm. Anh chính là vận mệnh của cô kiếp này.  Thanh xuân rực rỡ vẽ nên những sắc màu tươi sáng trong cuộc đời của mỗi người, Ôn Dĩ Ninh khi ấy là một cô sinh viên nhỏ năm 4, vì mưu sinh mà tất bật làm thêm kiếm tiền. Và trong một khoảnh khắc khi Đường Kỳ Sâm xuất hiện, anh đứng bên ngoài cánh cửa phòng, ánh nắng trải dài trên mái tóc, ánh mắt bâng quơ lơ đãng đã dừng lại trong tâm trí cô. Một cái liếc mắt, liền say lòng. Lúc ấy, Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông mà bất kỳ cô gái nào khi bắt gặp cũng sẽ đem lòng tương tư yêu mến. Bởi anh có vẻ ngoài tuấn tú, xuất thân cao quý và hơn hết còn là một giám đốc trẻ tuổi đầy thực lực. Thế nhưng, Ôn Dĩ Ninh phải lòng anh không phải vì những điều ấy, mà bởi vì nụ cười và sự dịu dàng anh dành cho mình. Ôn Dĩ Ninh sinh ra trong một gia đình phức tạp, thiếu thốn tình thương, phải tự bươn chải từ nhỏ để có thể đi đến con đường học tập như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực rất lớn của cô. Vì thế, cô gái nhỏ luôn tự lập, hiểu chuyện và lạc quan để chống chọi lại với thế giới này.  Đường Kỳ Sâm xuất hiện, ở bên cô trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và căng tràn nhựa sống ấy. Anh khi đó, là chàng trai ấm áp và dịu dàng hơn cả ánh trăng trên bầu trời. Anh dẫn cô đi khám phá khắp nơi trong thành phố này. Anh đưa cô đến thử tất cả những tiệm ăn lớn nhỏ. Anh để cô bên mình, quan tâm chăm sóc rất cẩn thận và tỉ mỉ. Mỗi ánh mắt yêu chiều anh nhìn, mỗi nụ cười vui vẻ anh trao, mỗi cái chạm nhẹ mềm mại trên mái tóc… đều khiến Dĩ Ninh động lòng. Ôn Dĩ Ninh lúc ấy, chỉ đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường trưởng thành và tình yêu. Cô bị sự bao dung sủng ái của anh làm cho bản thân trở nên mộng tưởng. Cô cứ nghĩ rằng, anh cũng có tình cảm với mình. Vì thế, Dĩ Ninh cố gắng nỗ lực từng bước, từng bước đến bên anh. Tình cảm của cô, đơn giản và thuần khiết như chính nụ cười rực rỡ của cô vậy.  Thế nhưng, có những sự thật cho dù cất dấu thế nào thì cũng đến lúc bị vạch trần, có những mối quan hệ ngỡ đã thâm sâu lại có thể vì một vết nứt nhỏ mà vụn vỡ ngay lập tức.  Ngày mà Ôn Dĩ Ninh nghe thấy lời Đường Kỳ Sâm nói, cũng là ngày tất cả những tươi sáng của thanh xuân bị chôn vùi dưới vực sâu mãi mãi. Hóa ra, những mềm mại, những yêu thương, những rung động… mà Dĩ Ninh cho rằng mình có được, đều chỉ là dối trá. Người con gái trong lòng anh, người con gái anh đem lòng yêu, người anh dùng tất cả sự dịu dàng để đối xử, thật ra không phải là cô.  Ôn Dĩ Ninh, chỉ là người thế thân cho những điều tốt đẹp ấy. Một câu nói thốt lên, một cánh cửa hé mở, một cái xoay người trốn chạy, một vết rách khắc sâu trong tim… Ôn Dĩ Ninh vĩnh viễn không thể quên được giây phút ấy. Vì thế, mang theo tổn thương và đau đớn, cô rời xa anh, rời xa thành phố này, bỏ lại tất cả. ''Giữ lại một làn môi ở trong vòng tay anh. Em một đời yêu anh. Níu lấy một chút cơ hội để có thể ở bên anh. Hãy để tình yêu trở lại. Không vội giữ lấy anh, không vội rơi nước mắt. Em đã gửi trái tim cho anh. Chuẩn bị tất cả để yêu anh, lại để anh ra đi. Hãy để tình yêu ở lại nơi đây." (*) Một lần chia cách, chính là 4 năm biền biệt. Mời các bạn đón đọc Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi (Ta Chờ Ngươi, Thật Lâu) của tác giả Giảo Xuân Bính.