Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tân Nương Của Quỷ (Nhan Uyển Huyên)

Tôi càng lớn lại càng cảm thấy cuộc sống trở nên khỏ khăn hơn. Tới độ tuổi này rồi tôi mãi vẫn còn cô đơn chiếc bóng. Không phải tôi không tìm được người yêu nhưng không hiểu sao những người đàn ông từng thân cận với tôi đều gặp phải chuyện không may.

Mẹ tôi vì bức thiết muốn tôi lập gia đình, nên tháng cô hồn năm nay mẹ tôi lại muốn tôi cùng với một con quỷ...***

Câu nói của hắn làm tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Tôi nuốt nước miếng, suýt chút nữa nói: "Không phải anh “không được” sao" nhưng những lời này đã bị tôi nuốt xuống trong bụng, uyển chuyển nói: "Em nghe lời anh, nếu anh muốn thì chúng ta liền làm như vậy đi."

​Cố Nam Phong nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, muốn tiếp tục nữa.

​Mẹ kiếp, bình thường đều là tôi làm những chuyện không đứng đắn vwois hắn, nhưng bây giờ hắn thật sự muốn động vào tôi rồi, tôi ngược lại cảm thấy rất khẩn trương. Đầu óc tôi co lại, bật thốt ra một câu: "Không phải anh “không được” sao?" Tìm mua: Tân Nương Của Quỷ TiKi Lazada Shopee

​"Không được?" Cố Nam Phong nhìn tôi với vẻ mặt thâm trầm đến cực điểm: "Em tốt nhất nên đem những lời vừa rồi nói rõ ràng lại cho ta nghe."

​Thì ra cho dù là nam nhân ôn nhu cỡ nào cũng sẽ không chịu được nữ nhân nó hắn “không được”.

​Tôi lắp bắp nói: "Sau khi hai ta ở cạnh nhau, không phải anh vẫn luôn không động chạm vào em sao?"

​Tôi chỉ nói một câu kia, sắc mặt hắn đã càng ngày càng trở nên khó coi, tôi nhanh chóng giải thích "Kỳ thật em cũng không quá chú trọng chuyện này, cho dù anh “không được” thì cũng không sao đâu, ưm..."

​Cố Nam Phong đột nhiên cúi đầu xuống chặn miệng tôi lại. Hắn tra tấn tôi đến khi tôi sắp không thở nổi hắn mới chịu bỏ tôi ra, hắn ghé vào tai tôi, buồn bã nói: "Trước kia ta không động vào em, là vì ta chưa đoạt lại được chân thân của mình, ta không thể làm như vậy, hơn nữa lúc ấy thực lực của ta còn chưa khôi phục, không bảo vệ được em, nhưng bây giờ thì khác..."

​Hắn nói hết câu đã muốn tiếp tục nữa, tôi ngăn hắn lại, nói: " Vậy hiện giờ anh đã đoạt lại được chân thân của mình rồi à?"

​Tôi hỏi cái gì Cố Nam Phong cũng ậm ừ một tiếng. Cuối cùng chũng tôi cũng chính thức trở thành vợ chồng.

​Mấy ngày ở cùng Cố Nam Phong tôi cảm thấy rất vui vẻ, hắn nói hắn đã phát hiện ra người áo đen kia là ai và hắn cũng đã giúp tôi diệt trừ hắn rồi.

​Tôi tò mò hỏi: “Hắn ta là ai?”

​“Hắn ta là Lý Húc Dương.”

​Nghe được câu này tôi thấy rất bất ngờ. Tôi và hắn ta quen biết cũng chưa lâu, tại sao hắn ta lại muốn giết tôi?

​Cố Nam Phong giải thích: “Hắn là người tu đạo, hắn ta biết được tương lai em sẽ là người giết hắn nên hắn muốn giết em trước để diệt trừ hậu họa.”

​“Vậy còn Tạ Linh Linh và mấy người kia?”

​“Ta đã giúp bọn họ siêu thoát rồi.”

​Tôi mỉm cười, nằm gọn trong lòng hắn. Tôi cảm thấy cho dù trời có sập xuống cũng sẽ có hắn bảo vệ tôi. Có hắn ở bên cạnh thật tốt.

​Nhưng rồi bỗng một đêm, Cố Nam Phong bỗng lặng lẽ rời đi, tôi không biết là hắn đi đâu như có lẽ hắn khống muốn để tôi biết nên tôi liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhắc tới cũng kỳ, Cố Nam Phong vừa rời đi, tôi liền đột nhiên nghe thấy tiếng cửa chính mở.

​Chờ đến khi thân ảnh của Cố Nam Phong mất hút, tôi mới ngồi dậy, khoác thêm một cái áo rồi đi theo hắn. Tôi trốn ở một góc, lặng lẽ nhìn xuống dưới tầng. Một cô gái mặc váy dài màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

​Trái tim tôi đập thình thịch, tôi nhanh chóng rụt đầu về bởi vì lúc tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi, tôi không biết cô ấy đã phát hiện ra tôi chưa như tôi thấy ánh mắt của cô ấy trông rất đáng sợ.

​Cố Nam Phong đưa lưng về phái tôi, hắn đang nói chuyện với cô ấy.

​"Cao Nguyệt, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

​Tôi thấy thanh âm của Cố Nam Phong có chút tức giận, tôi không biết hắn giận cái gì. Dù sao từ trước tới nay tôi chưa từng thấy hắn nói chuyện với ai lạnh lùng đến vậy.

​Thì ra người này là phu nhân Minh giới tên là Cao Nguyệt, trong lòng tôi suy nghĩ không biết quan hệ giữa bọn họ là thế nào, tôi chợt nghe thấy Cao Nguyệt nói: "Cao Nguyệt? Trước kia ngươi không có gọi ta như vậy? Sao? Mười năm không gặp ngươi liền quên ta rồi ư?"

​Sau đó tôi nghe thấy tiếng nói lạnh băng của Cố Nam Phong: "Phong phu nhân, thỉnh ngươi tự trọng."

​Tôi có chút tò mò, lén lút thò đầu ra nhìn bọn họ, tôi thấy sắc mặt Cao Nguyệt ửng hồng, cô ấy cúi đầu không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

​Cố Nam Phong lạnh lùng nói: "Không có chuyện gì thì đừng đến quấy rầy chúng ta."

​Nói xong câu đó, hắn liền quay người muốn rời đi.

​"Ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng trở về, giống như lúc ngươi vứt bỏ ta vậy!"

​Cao Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nam Phong, nước mắt nhanh chóng chảy xuống hai gò má trắng nõn, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt cô ấy đã bị che phủ bởi nước mắt.

​Tôi bị lời nói của cô ấy làm cho khiếp sợ, thật lâu sau vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần, rốt cuộc thì giwuax cô ấy và Cố Nam Phong đã có chuyện gì? Sao Cao Nguyệt lại nói Cố Nam Phong vứt bỏ cô ấy? Tôi biết Cố Nam Phong không phải là người như vậy!

​Cố Nam Phong thở dài: "Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta phải sống vì tương lai."

​Nói xong hắn muốn đi lên lầu. Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng trốn vào phòng. Rồi tôi chợt thấy Cao Nguyệt vọt lên, ôm Cố Nam Phong từ phía sau, cô ấy áp mặt vào lưng Cố Nam Phong khóc nấc lên, trong miệng còn nói mấy lời gì đó.

​Cố Nam Phong đứng đấy bất động, thở dài, hắn cạy tay Cao Nguyệt ra, xoay người lại rồi cúi đầu nói gì đó với cô ấy.

​Lúc này tôi chẳng còn tâm tư muốn nghe bọn họ thì thầm nói cái gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì Cố Nam Phong không phản bác lời nói của Cao Nguyệt, thậm chí có thể nói hắn chấp nhận cô ấy..., chẳng lẽ hắn thật sự đã bỏ rơi cô ấy sao?

​Tôi không tin Cố Nam Phong lại là người bạc tình phụ nghĩa như vậy, nhưng tôi càng tin vào hai mắt của mình hơn. Tôi lo lắng Cố Nam Phong sẽ phát hiện ra tôi nên tôi liền nhanh chóng trở về phòng.

​Đại khái là khoảng tầm ba phút sau, tôi nghe thấy trong phòng có tiếng mở cửa, tôi liền biết Cố Nam Phong vào phòng, tôi nhanh chóng giả bộ như đang ngủ. Không biết lúc tôi đi, Cố Nam Phong đã khuyên Cao Nguyệt như thế nào để cô ấy rời đi.

​Cố Nam Phong tới, hắn nhẹ nhàng vuốt má tôi, thở dài: "Kỳ thật giữa ta và cô ấy không giống với những gì em nghĩ đâu."

​Nghe hắn nói như vậy, tôi liền biết hắn đã phát hiện ra tôi. Tôi không gải vờ nữa mà dứt khoát ngồi dậy, hỏi: "Vậy giữa hai người đã có chuyện gì?"

​Nói xong, trong lòng tôi lại có chút khó chịu, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.

​Cố Nam Phong ngược lại còn nở nụ cười: "Được rồi, ta vẫn nên đem hết mọi chuyện kể cho em nghe."

​Tôi quên cả khóc, chờ Cố Nam Phong giải thích. Thì ra hắn, Phong Cương và Cao Nguyệt lớn lên bên nhau từ nhỏ. Quan hệ giữa mấy người bọn họ vốn rất tốt, nhưng về sau không biết có chuyện gì, Phong Cương muốn làm Quỷ Vương nên đã hại cả nhà ta. Vốn dĩ cha ta muốn ta lấy Cao Nguyệt, nhưng sau khi Phong Cương cướp được ngôi vị Quỷ Vương thì Cao Nguyệt liền gả cho hắn.

​Tôi suy đoán: "Có phải là Phong Cương thích Cao Nguyệt, nhưng Cao Nguyệt lại thích anh? Có phải bọn họ vì yêu mà sinh hận không?"

​Cố Nam Phong cười lắc đầu: "Ta không biết."

​Tuy hắn nói cho tôi biết chuyện này, nhưng có một việc tôi vẫn không hiểu, nên tôi liền hỏi: "Vậy chuyện Cao Nguyệt nói anh bỏ rơi cô ấy là sao? Có phải là trước kia hai người từng có hôn ước nên đã đã hứa hẹn gì với nhau rồi đúng không?"

​Tôi rất nghiêm túc hỏi hắn, nhưng Cố Nam Phong lại cười nói: "Em suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã, sau đó đôi khi cũng bị người khác trêu chọc, nhưng kỳ thật ta không có ý đấy. Với lại lúc ấy ta cũng không thích em nên cha ta muốn ta lấy cô ấy thì ta cũng không phản đối. Sau đó xảy ra chuyện, vấn đề này ta cũng nói rồi, cô ấy đã kết hôn."

​"Nếu hiện giờ cô ấy không kết hôn..., có phải là anh sẽ lấy cô ấy không?"

​Nghĩ đến khả năng này tôi liền cảm thấy rất khó chịu.

​Cố Nam Phong cười nói: "Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?"

​"Đương nhiên là nói thật rồi."

​"Được, nếu là nói thật thì ta cũng sẽ không lấy cô ấy. Bởi vì ta muốn báo thù cho cha ta, nên ta chẳng muốn quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường."

​Nói chuyện cùng Cố Nam Phong lâu như vậy, chúng tôi mới nằm ngủ, cứ như vậy, hai ngày trôi qua. Cố Nam Phong nói hắn có chuyện phải rời đi, Hạ Dương cũng đi cùng với hắn.

​Cố Nam Phong chưa đi được bao lâu thì ngay trong đêm đó. Tôi lại một lần nữa gặp Cao Nguyệt.

​Nhìn thấy bộ dáng thù địch của tôi, Cao Nguyệt nở nụ cười: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không động thủ với một người nhỏ yếu như ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu thôi."

​"Ngươi muốn hỏi cái gì?" Tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào cô ấy​

​"Ngươi thích Cố Nam Phong sao?"

​Cô ấy đang nói nhảm à? Nếu như tôi không thích hắn thì sao tôi lại cam tâm tình nguyện ở cùng với quỷ chứ?

​Tôi không chút do dự nói: "Đương nhiên là ta thích hắn rồi."

​Nghe tôi nói như vậy, Cao Nguyệt lại nở nụ cười: "Ngươi đã bao giờ nghĩ tới chuyện hắn là quỷ, hơn nữa còn là con trai của Quỷ vương, hắn có thể sống mãi, không chết không già, nhưng ngươi lại chỉ là một con người yếu đuối, nhỏ bé."

​"Ngươi muốn nói cái gì?"

​Tôi không tin cô ấy có ý tốt muốn nói cho tôi biết, chẳng là cô ấy muốn tôi rời xa Cố Nam Phong thôi.

​"Dĩ nhiên là ta muốn ngươi rời xa Cố Nam Phong, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi."

​Tôi cười nói, "Vậy thì ta cũng khuyên ngươi một câu, bây giờ người đã là vợ người khác rồi, cho dù ta không thể ở bên Cố Nam Phong mãi mãi nhưng chỉ sợ ngươi còn không so được với ta ý."

​Có lẽ Cao Nguyệt không ngờ tôi lại phản bác như vậy, cô ấy tức giận nói: "Nhiều người như vậy, ngươi nghĩ tại sao Cố Nam Phong lại chọn ở bên ngươi?"

​"Tại sao?"

​Cao Nguyệt cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, tôi còn muốn hỏi cô ấy nhưng chớp mắt cô ấy đã biến mất.

​Cao Nguyệt đi rồi nhưng tôi lại ưu sầu không ngủ được. Cao Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy, lời của cô ấy nhất định là có nguyên do.

​Mấy ngày sau, Cố Nam Phong trở về, hắn nói Cao Nguyệt đã thiết kế để cô ấy và Phong Cương tan thành mây khói.

​"Trước khi đi, Cao Nguyệt đã nói với ta rồi." Cố Nam phong kiên định nói: "Bất luận em có biến thành bộ dạng gì, ta vẫn sẽ thích em. Hơn nữa, sau khi em chết cũng là quỷ rồi, chẳng phải chúng ta có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau sao?"

​Nói xong hắn sờ lên đầu tôi, cười sủng nịnh.

​"Thế nhưng cho dù là vậy, anh cũng vẫn là một con quỷ đẹp trai, còn em thì đã trở thành một bà quỷ già khọm rồi."

​Cố Nam Phong lấy từ trong người ra một vật tròn tròn phát sáng: "Lúc đó, ta có thể dùng đến sức mạnh của Quỷ Vương, biến em trở nên trẻ mãi không già."

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Tân Nương Của Quỷ PDF của tác giả Nhan Uyển Huyên nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Gió Qua Rặng Liễu (Kenneth Grabam)
Gió Qua Rặng Liễu là câu chuyện thiếu nhi của nhà văn Mỹ Kenneth Grabam, lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1908. Kể từ đó đến nay, những lần tái bản liên tục vẫn làm say đắm mọi thế hệ độc giả, đặc biệt là các em nhỏ.Gió Qua Rặng Liễu kể về cuộc phiêu lưu của bốn người bạn: Chuột Chũi, Chuột Nước, Bác Lửng và Cóc trái khoáy. Trên chiếc ô tô mới của Cóc luôn phát ra tiếng kêu píp píp píp và chạy bạt mạng, họ đã đi qua dòng sông, qua bờ cỏ, khu rừng, qua nơi trú ngụ của những loài thú. Biết bao câu chuyện kỳ thú, bao cảnh trí thơ mộng, kỳ ảo, tất cả cùng cuộn cuộn như một giấc mơ cổ tích mà mọi lứa tuổi đều có thể đam mê. Chuột Chũi vốn làm việc trong một căn hầm chật chội, tăm tối. Nhưng rồi khi mùa xuân đến với sự chuyển mình của vạn vật, cậu chàng vứt bỏ tất cả để chạy ra ngoài. Cậu muốn hưởng thụ cuộc sống tươi rói, tràn ngập sinh khí sau một thời gian dài im ỉm cách xa mọi thứ. Chuột Chũi nhanh chóng kết bạn thân cùng Chuột Nước. Chuột Nước luôn gắn bó với dòng sông, yêu con nước tha thiết, và cũng như vậy, say mê chèo thuyền hơn tất cả. Bởi thế, Chuột Nước có tính cách phóng khoáng, tốt bụng, yêu đời và luôn luôn vui vẻ, nhiệt tình. Sau khi kết thân, hai người bạn cùng nhau thực hiện những hành trình thú vị. Đến mùa đông, hai cậu chàng đã khám phá ra ngôi nhà của Bác Lửng sống độc thân trong khu rừng hoang. Bác có tính cách thật nghiêm nghị, chẳng thích ai phiền nhiễu, ưa sống một mình và quyết chí không bao giờ rời căn nhà ấm cùng đi đâu cả. Căn nhà của bác giữa khu rừng mới tuyệt làm sao, tựa thể ngọn lửa ấm áp, thơm tho giữa trập trùng tuyết lạnh, tất cả đều khiến hai cậu Chuột mê mẩn. Nhưng rồi, những cuộc phiêu lưu đang chờ hai cậu. Và Bác Lửng cũng không thể nào ru rú mãi trong ngôi nhà êm ấm, khi ngoài kia, cuộc đời sống động đang chờ.Người bạn đưa họ đi khắp nơi sẽ là Cóc trái khoáy, và chiếc ô tô mới píp-píp-píp bạt mạng của ngài ta. Tòa lâu đài của Cóc cũng đẹp nhất trên đời. Đó là tòa lâu đài bên sông không một ngôi nhà nào sánh kịp. Nhưng Cóc thì vẫn thích chiếc ô tô hơn. Ở đó, mở ra cuộc phiêu lưu với ba người bạn mới, trên những bờ sông, những khu rừng, những dặm đường mở ra bao câu chuyện ly kỳ làm nức lòng độc giả.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gió Qua Rặng Liễu PDF của tác giả Kenneth Grabam nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về (Vô Xứ Khả Đào)
Đây là chuyện xưa của Cận Duy Nghi. Cho tới nay vẫn muốn viết một câu chuyện xưa. Hy vọng nhân cách bọn họ cao quý, sự cao quý đó, không màng xuất thân cùng nghèo hèn. Hy vọng bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, sự kiên nhẫn đó, không màng phong hoa cùng tuyết nguyệt. *** Tìm mua: Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về TiKi Lazada Shopee [*]: Một câu thơ trích trong loạt bài “Ngư ca tử kỳ” (viết theo điệu Ngư ca trong dân ca TQ) của Trương Chí Hòa (張志和). Xin được phép dẫn nguyên văn cả bài kèm bản dịch của Nguyễn Chí Viễn: Ngư ca tử kỳ 1 Tây Tái sơn tiền bạch lộ phi,Đào hoa lưu thuỷ quyết ngư phì,Thanh nhược lạp,Lục thoa y,Tà phong tế vũ bất tu quy. … Trước non Tây Tái nhộn cò bay,Nước chảy hoa đào mập cá rô,Nón lá mảnh,Áo tơi phờ,Mưa phùn gió rít vẫn làm ngơ.***[Review] Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về - Vô Xứ Khả ĐàoTháng Tư 7, 2018 yukiht Book reviewĐoản văn. Rất ngắn. Văn án mở đầu thế này “Đây là câu chuyện cũ về Cận Duy Nghi”. 1 đoản văn rất ngắn khi đọc lại thấy vô cùng trọn vẹn, vừa vặn. Cũng lâu lắm mới có 1 đoản văn mình thích đến vậy. 1 câu chuyện đầy đủ cấu tứ, không dư thừa, 1 câu chuyện đủ làm người đọc thoải mái và bình yên. Đường Giang yêu Cận Duy Nghi, có lẽ cô cũng cảm nhận được. Nhưng trong mắt Cận Duy Nghi, Đường Giang là đại diện tiêu biểu của lứa công tử nhà giàu hoa hòe và không đáng tin cậy. Với Cận Duy Nghi, Đường Giang có lẽ là hết cách, nghiêm túc thì cô không tin được và đề phòng xa cách, trở về phong cách hoa hoa công tử thì cô thoải mái hơn 1 chút nhưng câu chuyện yêu đương thì đặt vào tình trạng “không phải bàn”. Nói Đường Giang xui xẻo cũng được đi bởi thực tế dưới vỏ bọc của 1 chàng công tử lông bông là 1 người con trai thông minh tinh tế, chỉ là Cận Duy Nghi không thấy được, bởi cô ấy có 1 câu chuyện chưa bao giờ cũ, bởi người ấy vẫn mãi trong trái tim cô. Cận Duy Nghi gặp Hoắc Cảnh Hành vào 1 ngày hè khi bước vào đại học. 1 chàng trai có ánh mắt ngay thẳng, nụ cười điềm đạm, trên người là bộ đồ chỉn chu đã cũ sờn nhưng người con trai ấy ánh mắt luôn sáng, nụ cười luôn là sự tự tin điềm đạm và dịu dàng. Cận Duy Nghi vào 1 ngày hè năm đó trái tim bắt đầu lỗi nhịp vì anh. 4 năm đại học cứ thế trôi qua, Duy Nghi thường duy trì 1 thói quen tìm kiếm bóng hình anh nơi sân trường, góc thư viện. Cô biết anh ngồi học ở đâu, cô biết sau mỗi mùa hè làn da của anh sạm đi vì những chuyến đi tình nguyện. Duy Nghi tựa như 1 vì sao nhỏ mải miết tìm kiếm hình dáng của mặt trời. Chỉ là Cận Duy Nghi là 1 cô gái thông minh khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, chẳng dám theo đuổi Cảnh Hành công khai, chỉ hết mình cố gắng trở nên nổi bật để mong anh 1 lần nhìn lại. Trong ký ức của Cận Duy Nghi, ngày cô hạnh phúc nhất là 1 lời hẹn gặp của anh ở góc thư viện nơi cô thường ngồi, chỉ vậy thôi, cô mất ngủ cả đêm, là anh biết, anh biết cô ở đó. Nhưng mối tình của Cận Duy Nghi là 1 mối tình đơn phương dang dở. Có lẽ đúng như Đường Giang đã nói Duy Nghi không quên được Cảnh Hành ngoài tình yêu còn có cả nỗi tiếc nuối và không cam tâm. Cô không có can đảm đuổi theo anh đến chân trời góc bể, anh là người con trai có lý tưởng sống rõ ràng, còn cô chỉ lặng lẽ ủng hộ anh lên đường đến miền hoang mạc xa xôi, ngày đó đã định tình yêu sẽ chẳng thể nở hoa kết quả. Phân đoạn mình thích nhất trong truyện khi Duy Nghi đuổi theo bóng dáng Cảnh Hành, gặp được chỉ dám ngập ngừng nói nhỏ “Đã lâu không gặp”. 1 đoạn truyện rất cảm xúc thể hiện tình yêu bất lực của Duy Nghi, Cảnh Hành biết rất rõ anh muốn đi đâu về đâu, còn Duy Nghi chỉ ôm tiếc nuối tìm bóng anh giữa dòng đời xuôi ngược. Duy Nghi từng nghĩ cô ở thành phố chờ ngày Cảnh Hành mệt mỏi quay về, chỉ là chưa từng nghĩ tới nơi xa đó có 1 người con gái cùng chí hướng với anh. Cô từng hỏi “Anh có từng biết….?” lời nói chưa hết câu đã có trả lời “Xin lỗi trên phương diện này anh chưa từng cố gắng.”. Nói Đường Giang xui xẻo đi, gặp phải Duy Nghi trong lòng có 1 Hoắc Cảnh Hành hoàn mỹ, trái tim cô ấy chẳng còn có thể thêm ai được nữa. Nói Đường Giang xui xẻo đi, bởi trong tình yêu anh cũng là người cố chấp, cô ấy trong trái tim anh rồi thì anh chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ, yêu thương cô ấy, chỉ dám đứng bên kia vạch đỏ làm bạn bao năm. Cuối cùng cũng có thể nói là Đường Giang may mắn đi vì Cận Duy Nghi sau bao năm đã cảm động rồi, cô ấy yêu anh rồi cô ấy sẽ mãi ở lại bên anh. “Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về.” Quote: Cô cũng thấy mình lập dị, hai người ở trường chỉ được coi là bạn hơi hơi tối thôi, cô từ xa nhìn về anh, đến việc anh có nhìn lại không cô còn chẳng rõ.Anh nói “Duy Nghi, có những người trời sinh ra chỉ thích ứng với cuộc sống nơi phố thị, những việc đã qua rồi thì đừng bận tâm suy nghĩ tới nói nữa. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng có những việc đã qua.”Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Vô Xứ Khả Đào":Có Một Loại Yêu Ai Dám NóiGió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên VềMột Giây Rung Động Cả Đời Không QuênNgự Phồn HoaTrở Về Nơi Tình Yêu Bắt ĐầuĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về PDF của tác giả Vô Xứ Khả Đào nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Gió Mùa Hè (Catherine Anderson)
Sau khi chứng kiến cuộc thảm sát đẫm máu cướp đi sinh mạng của cả gia đình, Rachel Hollister đã phải sống trong nỗi ám ảnh và tách biệt khỏi thế giới suốt năm năm. Cô luôn cảm thấy khiếp sợ với ý nghĩ để ai đó bước vào nhà mình, đặc biệt là bước vào cánh cửa trái tim cô. Vậy nhưng rắc rối vẫn gõ cửa, quá đột ngột, và Rachel chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự có mặt của một gã cao bồi xa lạ nhưng điển trai ngay trong “pháo đài” an toàn của riêng mình… Còn gã cao bồi độc thân Joseph Paxton phải miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị đến tạm trú tại trang trại Hollister với lý do là người bảo hộ cho Rachel, dù cô gái trẻ có chịu chấp nhận điều đó hay không. Tuy vậy, khi nhận ra tình cảm của mình cũng như vẻ đẹp tâm hồn của Rachel, hắn sẽ làm mọi thứ để có thể xua đi bóng tối bao trùm lấy cuộc sống của người con gái ấy. Liệu phép màu có xảy ra và Rachel có thể tìm lại hạnh phúc cũng như cuộc sống bình dị trước kia hay không? Tất cả sẽ được giải đáp qua câu chuyện đời mà hai người họ đã chép lại trong cuốn nhật ký - kỷ vật được lưu lại đời sau như một minh chứng thật nhất, cảm động nhất về thứ mà nhiều người tin rằng đã không còn tồn tại, đó chính là tình yêu chân chính. *** Catherine Anderson sinh năm 1948 và hiện đang sống cùng chồng là Sidney D. Anderson tại Oregon, Mỹ. Là con gái của một nhà văn nên những mảnh ghép ký ức sớm nhất Catherine Anderson có được trong cuộc đời là tiếng gõ trên chiếc máy đánh chữ cũ kỹ cùng những tác phẩm của mẹ, vì thế từ rất lâu trước khi biết đọc bảng chữ cái, một thế giới kỳ diệu và bí ẩn của những câu chuyện hư cấu đã mở ra trước mắt bà. Cùng với đam mê và nguồn cảm hứng ấy, bà đã viết rất nhiều những câu chuyện của riêng mình trong suốt thời niên thiếu. Tìm mua: Gió Mùa Hè TiKi Lazada Shopee Tuy nhiên, nhận thức được rằng việc bắt đầu sự nghiệp như một nhà văn chính thống là một điều rất khó khăn, bà đã quyết định theo học chuyên ngành kế toán ở trường đại học để có thể phụ giúp công việc sổ sách ở công ty của chồng. Sau khi nhận ra rằng những con số không khiến mình cảm thấy hạnh phúc, cùng với sự động viên của chồng, Catherine đã nghỉ học ở trường để có thể toàn tâm theo đuổi sự nghiệp viết lách. Catherine Anderson bắt đầu sự nghiệp văn học với dòng lãng mạn, sau đó bà chuyển nguồn cảm hứng sang các tác phẩm có tiêu đề một chữ (Single-title) thuộc dòng lãng mạn lịch sử và lãng mạn đương đại. Không ít các tác phẩm của bà tập trung vào các nhân vật mang trên mình những khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần và cách họ vượt qua những khiếm khuyết đó. Theo nhận định của tạp chí Romantic Times, tiểu thuyết của bà rất “cảm động, ấm lòng và tạo lập thứ tình yêu hoàn hảo lý tưởng trong một thế giới thiếu hoàn hảo”. Với độc giả, những cuốn sách của bà đều rất “vui nhộn, thú vị, cảm động, đẹp đẽ, cao cả với những ước lệ cổ điển”. Năm 1988, bà cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay Reasonable Doubt, do Harlequin Intrigue xuất bản. Hai cuốn tiểu thuyết sau đó của bà là Sun Kissed và Morning Light đã lọt vào top 5 trong danh sách 10 cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. Ngoài ra, Catherine Anderson đã chín lần được đề cử giải Bình chọn của các nhà phê bình Romantic Times, trong đó có một lần chiến thắng với tác phẩm Cherish. Bà cũng từng được trao giải Thành tựu trọn đời của Romantic Times. Tháng 5 năm 2008, tác phẩm Comanche Moon đã được tái xuất bản và lọt vào danh sách các tác phẩm ăn khách nhất của New York Times. Cuốn sách Gió mùa hè (Summer breeze) của Catherine Anderson được Penguin Group xuất bản tháng 1 năm 2006. Một số các tác phẩm của bà như, Điệu Waltz dưới ánh trăng (Phantom Waltz) và Giai điệu của Annie (Annie’s song), đã được Bách Việt phát hành năm 2013 và 2015. *** Tucker nhìn chăm chăm thật lâu vào trang cuối trong cuốn nhật ký của Rachel Hollister, cảm giác có chút gì đó hụt hẫng. Giống như những trang hồi ký cuối cùng của bà vẫn không ngừng rỉ nước, từng giọt từng giọt thoát ra khỏi cơ thể hắn, rồi cuối cùng chẳng để lại chút gì. Một câu chuyện đời thật đáng kinh ngạc, với một kết cục viên mãn đến thế, đó là thứ hạnh phúc mà hắn chưa từng và cũng không chắc sẽ được nếm trải trong đời. Hắn quay sang nhìn mẹ. Lúc này đây, vào buổi chiều thứ Tư và hai mẹ con đang cùng nhau theo dõi cuốn nhật ký. Bà nhìn đăm đăm vào tấm rèm cửa trên ô cửa sổ nhà bếp và mỉm cười một cách mơ màng như đang hồi tưởng lại chuyện gì. “Mẹ đang nghĩ gì vậy?”, hắn hỏi. Mary Coulter nhún vai và toét miệng cười. “Nghĩ về cha của con. Về lần đầu tiên mẹ gặp ông ấy. Về thời gian cha mẹ hẹn hò nhau.” Bà khẽ thở dài. “Tình yêu chân chính mới thật huy hoàng. Thời gian chỉ càng thêm khẳng định nó. Hạnh phúc, giống như Ace đã cố gắng giải thích với Joseph, thậm chí còn quý giá hơn sau khi tất cả những háo hức, nồng nhiệt qua đi. Mẹ hay cằn nhằn cha con vì ông không bao giờ chịu đổi cái áo khác, mẹ cũng không bao giờ tiếc lời rầy la ông ấy mỗi lần ông bày bừa ra nhà. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng, bây giờ mẹ vẫn yêu cha con, thậm chí còn yêu nhiều hơn lúc cha mẹ còn trẻ còn mơ mộng và mới chỉ bắt đầu hẹn hò.” Bà vỗ nhẹ vào cuốn nhật ký của Rachel rồi nói, “Đã lâu rồi mẹ không được đọc thứ gì ý nghĩa như vậy. Bọn họ sống và yêu nhau vào thời điểm cách đây rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn có được một kết cục hạnh phúc viên mãn. Không phải rất tuyệt sao?”. “Làm sao mẹ biết được họ có hạnh phúc dài lâu được hay không?”, Tucker hỏi. “Rất có thể một ngày nào đó Joseph tỉnh dậy và phát hiện cảm xúc của mình đã thay đổi. Cũng có thể sự phấn khích, nồng nhiệt ban đầu ngày nào đó sẽ biến mất.” Tucker đã trải nghiệm điều này rất nhiều lần, toàn là sáo rỗng cả, vô số lần hắn nghĩ đã tìm được người con gái trong mơ của mình, rồi sau đó lại thất vọng. “Hai người họ lấy nhau quá nhanh. Để xem nào, sau khi gặp nhau một tháng, phải không nhỉ? Họ còn chưa kịp tìm hiểu rõ con người đối phương như thế nào ấy chứ.”Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gió Mùa Hè PDF của tác giả Catherine Anderson nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa (Diệp Lạc Vô Tâm)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa PDF của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.