Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Si Mê Bất Chấp

Có một loại tình yêu, dẫu không trải qua nhiều tháng năm bên nhau, cũng không một lời thề thốt đến sông cạn đá mòn. Dẫu chỉ gặp thoáng qua thôi, vẫn có thể bùng cháy nồng nàn, oanh oanh liệt liệt như lửa. Có một loại nhân duyên, hữu hạnh gặp được nhau trong một biển người rộng lớn, anh quay đầu rời đi, tôi xoay lưng không luyến tiếc....Thế nhưng ở cuối con đường, chúng ta lại tình cờ tương ngộ trùng phùng. Đối với Doãn Lam Lam mà nói, cô sôi nổi, nhiệt huyết như lửa bao nhiêu. Quách Cảnh Đức lại trầm lặng, bình thản như nước bấy nhiêu. Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ từ tính cách đến nội tâm của hai người là hoàn toàn trái ngược, nhưng lại không thể ngăn cản nổi trái tim mình vẫn cứ say đắm hướng về đối phương. Lam Lam nhiệt tình theo đuổi Cảnh Đức suốt hai năm như vậy, không màng đến sĩ diện của bản thân, cũng không quan tâm đến hai chữ "hối hận". Bởi vì, yêu vốn chỉ là yêu thôi, đâu cần quan tâm điều gì khác, cũng đâu phải cứ ngồi yên một chỗ là hạnh phúc sẽ tự tìm đến dưới chân. Nhưng...đi đến cuối cùng, cô rốt cuộc cũng hiểu, người đàn ông cô yêu mãi mãi như loài bạch trà thanh cao, toả ra hương vị thơm ngát, thanh đạm. Còn cô chỉ là một đoá hoa Diên Vĩ hoang dại, vĩnh viễn sẽ cam tâm tình nguyện vì anh mà từ bỏ đi khát vọng của mình. Dẫu có lựa chọn đau lòng buông tay sau hơn sáu trăm ngày cháy bỏng, dẫu có nuối tiếc rời bỏ anh để chạy đến một phương trời xa xôi...thì tình yêu trong cô, vẫn luôn luôn là "SI MÊ BẤT CHẤP"!!!  *** Lần đầu tiên, Lam Lam gặp Cảnh Đức là ở tại thành phố New York!!! Sáng hôm ấy, cô cầu kỳ ngồi trang điểm đến tận hai tiếng đồng hồ, còn mặc một bộ váy phù dâu đuôi cá màu trắng tinh khiết, đi qua đi lại trước gương khoảng hai mươi vòng, chỉnh trang thêm khoảng nửa tiếng nữa, sau đó mới tặc lưỡi, gật đầu tạm thấy hài lòng với sắc đẹp của bản thân hôm nay. Lam Lam vui vẻ bắt một chiếc Taxi đến nhà hàng tiệc cưới ngoài trời Metropole ở phía đông nam thành phố, bấm đồng hồ thì vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ cử hành hôn lễ của bạn thân cô - Tống Liên Chi. Mà nói đến Tống Liên Chi thì cũng phải giới thiệu sơ qua về "ông chồng quốc dân" của cô ấy một chút, người đó không ai khác, chính là Tổng giám đốc Dương Vũ điển trai lừng lẫy, năm nào cũng được vinh danh trên trang bìa của tạp chí Fobes, là soái ca của soái ca của soái ca trong lòng cả nghìn nhân viên nữ ở Hàn Thiên, hiển nhiên trong đó có cả Lam Lam. Đương nhiên là Lam Lam không mơ mộng cao đến mức yêu được một anh "đặc biệt soái ca" như Dương Vũ, cô chỉ cầu gặp được một chàng trai bằng một nửa tổng giám đốc thôi, là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, thế sự vô thường, bất ngờ lại luôn luôn không thể lường trước được. Cô không những gặp được một người có thể sánh ngang với Dương Vũ, hơn nữa, anh ta còn đặc biệt thanh cao như loài hoa bạch trà. Chỉ có thể đứng từ xa ngây ngốc nhìn ngắm chứ không cách nào đem nuốt trôi vào miệng được. *** Đèn đỏ ở đại lộ Madison... Chỉ còn cách một khu phố nữa là đến trung tâm tổ chức tiệc cưới, vậy mà chiếc taxi kẹt cứng trong làn xe cộ đông đúc, đứng suốt mười lăm phút rồi cũng vẫn không thể nhúc nhích thêm một centimet nào. Lam Lam sốt ruột hết nhìn đường rồi lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt căng thẳng đến nỗi chú tài xế phải quay đầu lại, dùng ánh mắt cực kỳ cảm thông mà nói với cô - Cháu gái, kẹt xe như thế này hai tiếng nữa chưa chắc đường đã thông được. Từ đây đến nhà hàng Metropole chỉ còn một quãng ngắn nữa. Nếu cháu sợ muộn giờ, hay là xuống đi bộ đi. - Dạ??? Lam Lam nghệt mặt nhìn chú tài xế, sau đó lại cúi xuống nhìn đôi giày cao gót 10cm dưới chân mình, nhận thấy tình hình dù không khả quan cho lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành móc trong ví ra 30USD trả tiền taxi rồi vội vội vàng vàng, mở cửa xe, phi xuống đường đi bộ. Mọi việc đáng lẽ vẫn sẽ suôn sẻ, bầu trời vẫn sẽ tươi sáng, và cô cũng trở thành phù dâu xinh đẹp...nếu như, cái tên chết dẫm lái chiếc Lamboghini màu đen như con bò xấu xí kia không vượt đèn đỏ mà đâm vào cô. Ok!!! Tắc đường, nhưng không ai vượt đèn đỏ. Ok!!! Kẹt xe, nhưng không ai dám lái xe cả lên vỉa hè. Nhưng hắn...riêng hắn thì không thế. Lam Lam lâu nay vẫn tự luôn cho rằng, ý thức tham gia giao thông của người phương Tây rất tốt, đèn đỏ còn 3s mà người đi bộ vẫn thản nhiên băng qua đường thì cũng không sao cả. Nghĩ vậy, cô liền hiên hiên ngang ngang rảo bước trên đôi giày cao gót 10cm, chậm rãi bước qua vạch dành cho người đi bộ khi đèn đỏ chỉ còn đúng...1 giây. Chưa đầy nửa giây sau, màng nhĩ của cô truyền thẳng đến đại não một tiếng phanh xe dài đến chói tai. Mùi lốp cao su ma sát trên đường xông lên mũi một mùi hương khét lẹt. Lam Lam giật mình hoảng hồn quay đầu lại thì đầu xe Lamboghini cũng vừa vặn chạm đến bắp chân. Lực đâm không lớn lắm, cũng không va đập mạnh, tuy nhiên vẫn đủ để làm cô ngã ngồi trên nền đất, chân tay trượt xuống đường, trầy xước thê thảm. Đáng nói hơn nữa là bộ váy phù dâu màu trắng tinh mà ban nãy cô hài lòng ngắm đi ngắm lại trước gương mấy chục vòng, nay đã rách hẳn một mảng, màu đất lấm tấm hoà cùng màu váy. Tạo nên khung cảnh thảm hại vô cùng. Mười lăm giây sau, một người đàn ông châu Á cao lớn từ trên xe hốt hoảng bước xuống. Anh ta vội vàng chạy đến nâng Lam Lam dậy, ánh mắt sốt sắng chăm chú quan sát cơ thể cô một lượt, sau đó dùng nét mặt cực kỳ bất đắc dĩ mà trình bày với cô - Xin lỗi, rất xin lỗi. Cô có sao không? - Đau quá. Đi đứng kiểu gì thế hả? Lần này, hắn ta không buồn trả lời, mà lập tức cầm tay cô lên, nắn nắn một hồi, sau đó lại cầm chân, nắn nắn tiếp. Lam Lam vì bất ngờ bị đâm xe, cộng thêm ngạc nhiên vì hành động kỳ dị của hắn cho nên cứ trợn tròn mắt kinh ngạc, cái đầu ngu vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường, đương nhiên cũng cứ ngồi đơ ra như tượng, mặc cho hắn sàm sỡ. Sau khoảng ba phút sờ sờ nắn nắn, hắn mới thở hắt ra một hơi rồi móc từ trong túi áo vest một ví tiền, lấy ra một xấp đô la dày cộp, dúi vào tay cô - Thành thật xin lỗi, hiện tại tôi đang có việc rất gấp. Cô cầm lấy chút tiền này đến bệnh viện kiểm tra đi. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Dứt câu, hắn chẳng buồn nghe cô trả lời lại, vội vội vàng vàng đứng dậy, mở cửa lên xe phóng mất hút. Để lại Lam Lam vẫn thất thần ngồi há hốc miệng trên nền đất, cho đến khi định thần lại thì hắn cùng chiếc Lamboghini đã cao chạy xa bay rồi. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, lồm cồm chống tay bò dậy, tập tễnh đi đến ngồi xuống bồn cây cạnh vệ đường. Bao nhiêu dự định tốt đẹp ngày hôm nay bỗng chốc vì hắn mà tan tành thành mây khói, bây giờ đến cả tiệc cưới của Liên Chi cô còn chưa chắc đã đến kịp, huống hồ nói gì đến làm phù dâu. Huhu. Cái tên biến thái chết dẫm, đâm người ta xong còn không thèm đưa đến bệnh viện mà ỷ mình giàu có, vứt cho một tập tiền rồi biến mất. Thật mất nhân tính, vô lương tâm, không có đạo đức. Lần sau gặp lại nhất định cô sẽ lột da, rút xương hắn, ninh một nồi lẩu để nhai cho tới khi không còn một mẩu thì thôi. Nghĩ đến đó, Lam Lam điên tiết ném tấm danh thiếp của hắn vào thùng rác bên lề đường, sau đó lại tập tễnh lặc đến nhà hàng tiệc cưới. Cũng may, khi cô đến nơi, buổi lễ kết hôn của Liên Chi vẫn còn chưa bắt đầu, khách khứa mời tham dự đứng tụm năm tụm ba bên sảnh lễ đường, xung quanh trải dài những chùm hoa hồng trắng thơm ngát. Lam Lam thoáng thấy bóng Liên Chi mặc váy cưới trắng muốt, dịu dàng cuốn hút, đứng nói chuyện với mấy người đàn ông ở cách đó một quãng, sau đó cô lại bất giác nhìn xuống dưới thân. Chiếc váy phù dâu xinh đẹp trở thành một nhúm lôi thôi lếch thếch, cổ chân trắng nõn bị trầy mất một mảng, trông kinh khủng vô cùng. Cơn bực tức vừa mới dịu xuống lại bất chợt xông lên nghẹn ứ cổ họng, Lam Lam chẳng còn buồn quan tâm đến hình tượng cái gì, phù dâu cái gì, lập tức tập tễnh chạy lại phía Lam Lam, túm lấy cô ấy mà xả nỗi hận trong lòng - Liên Chi, thật xin lỗi, mình xảy ra chút chuyện nên tới muộn. - Lam Lam, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thành ra như vậy? - Đừng nói nữa. Đáng lẽ mình đã đến trước hẳn 1 tiếng để giúp cậu chuẩn bị váy áo, nhưng trên đường đi tự nhiên lại đụng phải một tên điên nào đó. Không hiểu mắt mũi hắn để đâu mà đường rộng không đi, lại đâm sầm vào tớ. Đâm xong còn tỏ vẻ như mình rất bận, vội vội vàng vàng ném cho tớ một xấp tiền rồi lên xe phóng mất hút. Cậu nói xem, cái tên đó chết dẫm đó có đáng bị xử bắn không? - Vậy sao? Cậu có nhớ biển số xe của hắn không? Trông hắn thế nào? - Ừmmm, cao khoảng 1m80 gì đó, biển số xe thì không nhớ. Khuôn mặt thì trông rất biến... Chữ "thái" chưa kịp vọt ra khỏi miệng, khuôn mặt của cô lập tức trở nên cứng đờ. Không phải chứ? Cái tên thủ phạm biến thái kia tại sao lại đường hoàng xuất hiện ở đây? Lại còn ngang nhiên đứng cạnh tổng giám đốc Dương Vũ. Ôi mẹ ơi!!! Bây giờ cô mới thấm thía thế nào là "oan gia ngõ hẹp", thế nào là "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí". Nãy giờ mải mê kể tội hắn mà cô quên mất nhìn người đàn ông đứng phía đối diện, khuôn mặt hắn sau khi nghe cô trình bày xong thì hết xanh lại trắng, nét mặt trông khó coi vô cùng. Hắn im lặng một lúc, gân xanh nổi đầy trên trán cũng dần dần lặn bớt đi, nửa phút sau mới khó nhọc lên tiếng - Tôi biến thái đến vậy sao? Đầu Lam Lam bỗng nhiên nổ ầm một tiếng, chỉ hận New York bây giờ không xảy ra thảm họa hay thiên tai ngay đi, để cô có thể kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Gặp ai không gặp, ở đâu không ở, tại sao lại là hắn? tại sao lại ở ngay tiệc cưới của Tống Liên Chi? Ôi trời ơi!!! Doãn Lam Lam, thật quá mất mặt, mất mặt quá sức tưởng tượng!!! Mời các bạn đón đọc Si Mê Bất Chấp của tác giả HoBexinhdep.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Công chúa cầu thân - Tiên Chanh
Tác giả: Tiên Chanh (Còn biết đến với tên Chanh Tươi) ~*~ Người dịch: hayngungay, Yuuri, banhbaochieu, Dennis Q. Đoạn sau chương 41 do bạn Sò đánh máy từ sách của NXB Trẻ, dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hà với tên tác giả lấy là: Tôn Oánh Oánh. Cảm ơn bạn Sò nhiều! ~*~ Cảm ơn bạn Lady_jeny (TVE) và bạn hunny_nguyen (wattpad) đã chia sẻ bản word. Mình dùng bản word đoạn đầu của hai bạn. ~*~ Làm ebook: Tiểu Dương ~*~ Warning: Trước khi đọc truyện bạn hãy nhìn lại CMND của mình và check: 1. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài. 2. Nếu bạn đã đủ 18 tuổi nhưng dị ứng với truyện có chút chút… đoạn nhạy cảm, nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài. 3 . Nếu bạn đã đủ 18 tuổi, không mắc phải điều thứ 2 và có hứng thú, mời đọc tiếp bên dưới. Vài lời của tác giả: Muốn xem kiểu nhân vật nữ lạnh nhạt, thoát tục đi ra cửa mời rẽ trái. Muốn xem kiểu nhân vật nữ có mối thù sâu đậm đi ra cửa mời rẽ phải. Nhân vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ: thứ nhất chưa bị chồng phản bội; thứ hai chưa bị tên con trai nào đá cho nên vẫn tràn đầy mơ ước của một cô bé về tình yêu, và rất háo sắc. Nhân vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ mới chỉ 19 tuổi nên cô ấy không trưởng thành cho lắm, lời nói và hành động cũng rất ngây thơ. Nhân vật nữ trong truyện đã làm 1 chuyện không thể gọi là “việc thiện”, nên việc quay trở lại quá khứ chỉ là phần thưởng mà thần tiên ban cho cô, do đó mà cô đã có chuẩn bị tâm lí, sau khi quay trở lại quá khứ không hề buồn khổ mà rất phấn khích, xúc động, và có một chút điên rồ…. Nhân vật nữ trong truyện quay về quá khứ với thái độ vui chơi nên xin đừng đòi hỏi ở nhân vật chính có tình cảm nghiêm túc, sâu sắc với nhân vật nam. Được rồi, việc giới thiệu kết thúc ở đây. Nếu bạn thích đọc truyện hài ước thì mời tiếp tục.
Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất - Thủy Dạ Lam
  Nàng l công chúa Kỳ quốc, quanh năm bị bệnh nằm trên giường. Một tờ chiếu thư lại khiến nàng trở thành cửu ngũ chí tôn, đứng đầu quốc gia trong thiên hạ. Nhưng để bảo vệ sự bình an của Kỳ quốc nàng đành phải đẩy đệ đệ mới sáu tuổi lên ngai vàng. Hắn là hoàng tử Bắc Liêu, thiên hoàng tôn quý, lại lẻn vào Kỳ quốc làm sát thủ ở Ám Ẩn các. Sau cái nhìn vội vã mà ấn tượng không thể mờ phai, từ đó cục trong cục kế trong kế, không còn dễ dàng khống chế nữa. Hắn là chiến thần Kỳ quốc, tư thế hào hùng, Thống soái tam quân bình định bạo loạn ở Nam Lĩnh, nửa đời trên lưng ngựa chiến, chỉ vì tranh quyền đoạt thế, giang sơn mỹ nhân biết làm sao chọn lựa. Hồng trần vạn trượng, bọn họ có thể chân thành hứa hẹn, cầm tay đến già? Khi quyết định quyền lợi, liệu bọn họ có thể buông tay đúng lúc, đứng trên thiên hạ? Một khúc ca hết, phồn hoa thành không. Ai ở nơi ngàn cánh buồm lướt qua khẽ ngâm thiên trường địa cửu. Ai ở nơi phồn hoa tan mất hứa hẹn đến trời cùng đất tận. P/S: Nữ chính thông minh, nam chính rất mạnh mẽ, toàn tâm toàn ý vì nữ chính
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất - Diệp Tử
  AudioBook Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất   “Thiên Thiên, gả cho anh đi!” Ngồi trước máy tính, Diêu Thiên Thiên tay run lên, thiếu chút nữa làm đổ ly nước. Lần đầu tiên trong đời bị người ta cầu hôn, tuy rằng là trong game online “Hiệp cốt nhu tình”, vẫn khiến cô trợn mắt há mồm một hồi lầu. Trong trò chơi, cô tên là Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, là đệ tử phái Tuyết Sơn, cũng là tam tà phái cao thủ của môn giáo, người cầu hôn cô là bạn mới quen hai tháng trước – Tiêu Dao, hai người vốn quyết đấu ở đỉnh Hoa Sơn, đánh xong mới thành bạn bè, sau 1 hồi lại trở thành bạn tâm giao. Diêu Thiên Thiên chậm rãi đánh ra một hàng chữ, đôi mắt to trong lóe sáng tia ranh mãnh. “Anh là đệ tử Thiếu Lâm, có thể lập gia đình sao?” “Tại hạ là đệ tử Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tự tuy nhiều quy củ, cũng không trở ngại tại hạ lấy vợ sinh con đại sự.”        Mời các bạn đón đọc Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất của tác giả Diệp Tử.
Xuyên Qua Thành Cỏ Dại - Tửu Tiểu Thất
Tên Ebook: Xuyên Qua Thành Cỏ Dại (full prc) Tác Giả: Tửu Tiểu Thất   Thể Loại: Ngôn Tình, Tình Cảm, Văn học phương Đông   Người dịch: Myumuy   Biên tập: Vô Nguyệt   Nguồn: lạc hoa cung   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Ebook Xuyên Qua Thành Cỏ Dại full prc Giới Thiệu:   Một ngày kia, vào một đêm trăng đep, Tô Niệm Niệm vì nhà nghèo nên bị thất tình. Do đó, cô thật sự muốn đi tìm cái chết, nhưng có gan nói mà lại không có gan làm. Sau một thời gian vật lộn tìm đường đi gặp diêm vương mà không thành cô đành chỉ tay lên trời mà nói “Ông trời ơi, ông đánh chết tôi đi!”   Và thế là một trận tiếng sấm ầm ầm vang lên, sau đó cô nhìn thấy trên bầu trời có một tia sáng bay thẳng về hướng mình, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tia sáng đánh trúng . …Thế là cô xuyên qua ^.^     Lúc cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn thì một vật thể bay không xác định bay qua cách cô ba trượng, khi cô nhìn rỏ vật thể bay kia thì : “A….a…” một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. thế là một cuộc giằng co giữa sói và người bắt đầu ((ai thắng thì mời các tỷ muội xem chuyện sẽ biết..^.^ hô hô))… ai, số của cô thật khổ a bây giờ người cô bầm dập không thể tả, áo quần thì cứ như là người cái bang hic. Cô còn đang kể khổ thì một chuyện xui khác lại đến. Động vật bốn chân mới đi, thì động vật hai chân lại xuất hiện a….a….   Mời các bạn đón đọc Xuyên Qua Thành Cỏ Dại của tác giả Tửu Tiểu Thất.