Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trường Phong Có Thư

Bột: Lượn ra lượn vào page Review Ngôn Tình – Convert của chị Tâm suốt từ hồi đầu, share về bao nhiêu xong hôm qua mới đọc bộ này, đọc xong là phải làm luôn TvT Vì truyện không có giới thiệu nên tớ xin review truyện của độc giả Trung bên chỗ chị Tâm để edit thêm coi như giới thiệu *theng kiu chị xD*. Như tớ thì thích đọc thẳng vào truyện và tự cảm nhận luôn, còn ai có thói quen đọc review trước thì đọc phần bên dưới nha.   1. Hoa Đào Truyện không quá dài, nhưng là đoản văn dân quốc tôi thích. Nam chính là thiếu soái quân phiệt, nữ là phần tử trí thức. Nam chính nhất kiến chung tình với nữ chính, sau đó là cầu hôn, nữ chính lại không chịu cưới đui gả mù. Cuối cùng hai người vẫn cưới gả, nữ chính không thích vẻ vô lại và khí chất quân đội của nam chính, dù nam chính thô lỗ nhưng lại rất thích nữ chính. Anh muốn một người vợ ngoan ngoãn tuyệt đối, nhưng người con gái không hề hiền thục như nữ chính lại khiến tim anh rung động. Hai người ở bên nhau một thời gian, nam chính lại càng bao dung nữ chính hơn, nữ chính cũng dần hiểu được lý tưởng của nam chính. Lửa đạn và thời thế loạn lạc khiến hai người gắn bó thắm thiết. Dù là sống hay chết, họ vẫn bằng lòng lang bạt đơn độc mà tìm đối phương, tình yêu của họ không oanh oanh liệt liệt mà là nước chảy thành sông. Đoạn khiến tôi xúc động nhất là nữ chính vẫn luôn không có thai, nam chính kiên định không lấy vợ bé. Nữ chính uống thuốc để có con tới mức phải rửa ruột. Lúc nam chính chạy tới bệnh viện, điều đầu tiên anh làm là cho mình một cái bạt tai rồi nói nếu cô giày vò bản thân như thế thì không bằng ly hôn cho rồi… Một phần tử trí thức trở nên mê tín vì người mình yêu, một thiếu soái sĩ diện và mang lòng chiếm hữu mạnh mẽ lại nhượng bộ vì vợ mình như thế… Thích truyện dân quốc thế này!   2. Điêu Dân Dù là đoản văn nhưng vẫn muốn cực lực đề cử. Mở đầu đi ngược dòng thời gian, là hồi tưởng về quá khứ lúc đi dạo của đôi vợ chồng già sống một đời người. Tình yêu dân quốc, thiếu soái quân phiệt tư tưởng cũ cưới một tiểu thư khuê các “uống mực Tây” (*) và tiếp nhận giáo dục – tư tưởng tiến tiến. Nam chính muốn vợ con êm ấm, nữ chính muốn tự do yêu đương và có sự cộng hưởng về tâm hồn. (*) Uống mực Tây: Vào thời kì vãn Thanh, Trung Quốc không còn phong bế cửa khẩu và không giao thương với các nước khác nữa. Để thúc đẩy đất nước kiến thiết, Trung Quốc điều động một lượng du học sinh lớn ra nước ngoài để học tập khoa học kỹ thuật tiên tiến của họ. Bởi vậy, những du học sinh này bị người đương thời gọi là người “uống mực Tây”. Hiện nay cụm từ này vẫn được dùng để chỉ những người đã đi du học ở nước ngoài, có khi còn chỉ người “từng xuất ngoại” hay người học tiếng nước ngoài. Nam chính là quân nhân thẳng thắn và thô lỗ. Lúc đầu anh muốn vợ mình vâng lời răm rắp, cuối cùng lại bị sự bất khuất của nữ chính chinh phục. Ban đầu nữ chính luôn không hé lộ lòng mình, hai người có thể lên giường, nhưng trong mắt và trong lòng cô luôn không có anh. Có điều con người vẫn luôn có tình cảm. Sau khi chung đụng một thời gian, cuối cùng nữ chính cũng hiểu được tư tưởng, khát vọng và nỗi uất ức của nam chính, nam chính cũng nguyện bên cô cả đời. Quân phiệt chia cắt, loạn trong giặc ngoài, lửa đạn không ngớt, tình yêu và bên nhau là những điều xa xỉ. Họ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, cũng là cả đời oanh oanh liệt liệt, cuối cùng chuyện cũ đã qua đều là khói bụi, chữ tình cũng sâu tận cốt tủy. Truyện mang hơi thở dân quốc nồng đậm, tôi rất thích.   3. Lật Tử Tảo Thư Đoản văn, truyện dân quốc hay, có ngọt có ngược. Nam nữ chính một là thiếu soái quân phiệt vô lại, một là thiếu nữ tân thời mới đi du học về. Trong một lần tham gia vũ hội, nam chính nhất kiến chung tình với nữ chính nên tiếp theo đã tới cửa cầu hôn. Dù nữ chính không cam chịu cưới đui gả mù, cũng tức giận vì nam chính chuyên chế nhưng không thể chống lại lời của cha mẹ. Hai người khác biệt hoàn toàn bắt đầu cuộc sống trắc trở~ Rồi dần dần bằng lòng thay đổi vì nhau~ ____ Nếu trong quá trình đọc có bất kì chi tiết hay sự kiện, nhân vật nào khiến bạn không thích hoặc thấy không hợp, hãy dừng đọc và click back để tránh gây khó chịu không cần thiết. Nếu bạn thích truyện, tớ rất vui. Nếu không thì bạn có thể không đọc. Không yêu đừng nói lời đắng cay. Cảm ơn cả nhà và chúc tất cả đọc truyện vui vẻ. *** Một truyện ngắn dân quốc viết về thời kỳ Trung hoa kháng Nhật, chuyện tình của chàng Thiếu soái họ Chương và cô gái cá tính Phương Trạch, mưa dầm thấm đất. Ngày họ gặp mặt, khi đó là lần đầu tiên Phương Trạch tham gia tiệc rượu sau khi từ Pháp về. Cô mặc sườn xám ngắn màu xanh đậm, bên ngoài khoác thêm khăn choàng len, xinh đẹp biết bao nhiêu. Cặp mắt ấy sáng hơn bất kỳ ai khác, chân mày nhọn, cằm nhỏ hơi hếch lên. Lúc đó Chương Trường Phong đã nghĩ cô gái nhỏ này trông rất có tinh thần. Thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại đầy cợt nhả, càn rỡ. Anh nói với đám bạn xung quanh: “Người kia được đấy, rõ ràng là không nghe lời, mặt mày cũng là tướng khắc chồng.” Đã vậy, còn làm động tác chỉ thẳng vào cô. Thế mà anh muốn chết thật ! Anh quyết định cưới cô vào cửa Chương gia. Mà Phương Trạch, cô cứ vậy mà gả cho Chương Trường Phong đáng giận và đáng hận mới gặp một lần kia. Anh kiêu ngạo và sĩ diện, anh nghĩ ngoài đường kia không biết có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp muốn gả vào nhà mình, anh không biết yêu thế nào mới phải, chỉ biết mình muốn cưới một người vợ hiền dịu, hiểu chuyện, sinh con, quán xuyến việc nhà. Nếu không gặp Phương Trạch, chắc chắn người được anh chọn lấy sẽ là người như vậy. Thế nhưng lấy cô về rồi, anh mới biết vợ mình là một người phụ nữ trái ngược với những điều trên. Cô tân thời, yêu sự tự do phóng khoáng, không biết sợ hãi trước uy quyền, luôn luôn ngẩng cao đầu. Cô không biết cười ngọt để lấy lòng, không biết nũng nịu để cầu sự che chở, cô còn chán ghét phải nói chuyện với anh, thờ ơ lãnh đạm sống dưới cùng một mái nhà. Vậy mà, anh lại không thể ngừng để ý đến cô, muốn cô cam tâm tình nguyện ở cạnh mình. “Rõ ràng tôi thích em đến thế.” “Nhưng tôi không thích anh.” Ấn tượng của Phương Trạch đối với Chương Trường Phong vốn đã không tốt. Cô luôn không hiểu vì sao lần đó Chương Trường Phong gặp cô trong vũ hội đã liền đến nhà hỏi cưới. Cô tin rằng anh không phải là mẫu người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ ngày làm dâu, cô không dùng mọi cách để chiếm “sủng” từ chồng mình giống như những vị tiểu thư được gả vào dòng dõi danh giá thường thấy, đơn giản bởi vì cô không yêu, và cũng không thể chấp nhận một người chồng luôn cho bản thân là đúng. Cô muốn gặp gỡ, yêu đương một người có chung gu thẩm mỹ, có học thức giống nhau. Người cô yêu sẽ cùng cô dành cả ngày đi dạo phố, nói chuyện âm nhạc, xem triển lãm tranh, giống như tình yêu Platonic vậy. Nhưng gả vào nhà họ Chương rồi, không thể tìm thấy những điều ấy. Tình yêu lãng mạn mà Phương Trạch muốn, Chương Trường Phong không cho được. Hai người họ, cuộc sống vốn dĩ khác nhau, cái tôi lại quá lớn Trong chiến tranh lạnh âm ỷ giữa 2 người, giữa những mâu thuẫn hờn dỗi, cơm không lành canh chẳng ngọt, là sự nóng nảy, không chịu cúi đầu của Chương Trường Phong và sự lí trí quyết liệt của Phương Trạch. Nhưng đằng sau những đối chấp kia, ta cũng nhìn thấy được sự bất lực trong tình yêu, không cách nào giãi bày của chàng thiếu soái và những khát khao được thấu hiểu, được san sẻ bầu bạn của người phụ nữ trẻ. Tình yêu vốn dĩ cần sự hòa hợp trong tâm hồn, bao dung và nhường nhịn đối phương chứ không phải là ai đúng ai sai. Rõ ràng anh yêu cô đến vậy, cho dù cãi nhau có tức giận bỏ nhà đi cũng không nghe theo lời xúi giục tiện đường chơi gái. Rõ ràng bản thân cô là người có tư tưởng tiến bộ, nhưng lại dại dột nửa đêm uống thuốc để mong có thai đến mức phải đi rửa ruột. Hai người yêu thương nhau thế nhưng thể hiện thì lại như đao thật súng thật mà ra trận vậy. Cho đến một ngày, những bất đắc dĩ trong lòng Chương Trường Phong, Phương Trạch đều hiểu hết. Ngẫm nghĩ lại, mới thấy tiếc duyên. Chương Trường Phong không hiểu thế nào là bình đẳng, nhưng đứng giữa áp lực gia đình và đàm tiếu từ người ngoài, anh kiên định nói với cô rằng “Nếu đã là người vợ anh hợp ý lấy về thì anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu không thì có khác gì súc sinh đâu? Sinh con thì ai mà không sinh được? Nhưng A Trạch hiểu anh thì trên đời này chỉ có một mà thôi.” . Những lời này, một người đàn ông tân tiến thời nay cũng khó nói ra, nhưng Chương Trường Phong lúc đó đã xem Phương Trạch là độc nhất, vượt qua những phán xét xã hội và cả mong muốn của chính mình. Một cậu ấm dòng dõi danh giá sinh ra trong thời chiến, thiếu soái nhà họ Chương rốt cuộc cũng không có gì sung sướng cả, vì trọng trách lớn lao nên dẫu mệt mỏi đau đớn vẫn phải nhẫn, nhìn thấy vợ nằm trên giường bệnh mà tự trách mình vô dụng, quỳ gối khóc nghẹn. Tình cảm dùng sai cách để bày tỏ cùng đối phương, cho nên đã hao tốn hết 3 năm. “Anh không phải là thiếu soái gì cả, anh là… anh chỉ là…” “Anh là chồng em, là một người đàn ông đội trời đạp đất.” Đến khi tiếng súng kháng Nhật nổ ra, khói lửa đạn bom bùng lên mới khiến cho con người ta thật sự sợ hãi, sợ gia đình ly tán, sợ người mình yêu hi sinh, sợ lời thật lòng chưa kịp nói mà người đã đi mất. Giữa cuộc chiến khốc liệt, Chương Trường Phong liều mạng quay trở về tìm Phương Trạch, hình ảnh hai người ôm nhau khóc bên tiệm cầm đồ khiến người đọc thổn thức khôn nguôi: “Chương Trường Phong, em biết anh sẽ đến tìm em mà…” “Anh tới đây rồi còn gì? Chương Trường Phong anh có cụt tay, cụt chân cũng sẽ bò tới tìm em…”  – “Có phải bây giờ em xấu lắm không?” – “Xấu cũng vừa xứng với anh bây giờ.” Bởi vì Chương Trường Phong nói sẽ tới tìm cô, cho nên Phương Trạch kiên trì chờ đợi.  Nhân sinh trôi nhanh là vậy, họ sống nương tựa vào nhau, chờ đợi nhau từ thời chiến đến thời bình. Cho đến khi hai thân ảnh bạc trắng mái đầu, Chương Trường Phong ngồi xe lăn, Phương Trạch chậm rãi đẩy phía sau. Chàng thiếu soái cao ngạo tuấn tú năm đó nay là một ông lão gầy yếu, cầm lấy tay người bạn già, cười rồi lại khóc nhắc lại từng chuyện đã qua. Ngày ấy Nhật chiếm đóng, Phương Trạch là cô tiểu thư sống ở Phương Tây trở về nước, chuyện nấu ăn nhóm bếp củi chưa từng làm qua, vậy mà cũng tập nấu nước, biết làm 2 món một mặn một canh chờ chồng đi làm về. Những chuyện này, Chương Trường Phong đều nhớ rất kĩ, cho dù ngày hôm nay ăn món gì cũng đã quên.  “Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu có một ngày tới bà mà tôi cũng không nhớ được, thì tôi sẽ chết.” Phương Trạch đã mất cả đời để đúc rút một kinh nghiệm: Có thể ở bên Chương Trường Phong nhiều bao nhiêu thì ở nhiều bấy nhiêu. Đánh giá: 8.5/10 Truyện rất cảm động, ấm áp ❤ Còn có thể ở bên người bạn yêu thương thì hãy trân trọng từng ngày. Mời các bạn đón đọc Trường Phong Có Thư của tác giả Ôn Cừu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiếu Giai Nhân
Chân Bảo là bông hoa xinh đẹp của một ngôi làng nhỏ tại vùng núi sông hẻo lánh. Bỗng một ngày, có người tên Phó Minh Thời mặc âu phục xuất hiện tự xưng là vị hôn phu từ bé của cô. Thế là Chân Bảo lơ mơ đi cùng anh đến thành phố lớn, rồi chợt phát hiện ra rằng vị hôn phu eo nhỏ chân dài này lại... Vô cùng có tiền! Nam là tổng giám đốc, nữ là bác sĩ thú y *** Chân Bảo bị Vương Tú kích động đến chảy nước mắt, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giống như một trận bão, chỉ để lại dấu vết mắt sưng vì khóc. Rửa mặt xong đi ra, trông thấy Phó Minh Thời đang đứng ngoài phòng vệ sinh, mắt đen lo lắng mà nhìn cô. Chân Bảo cúi đầu, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Phó Minh Thời đã giang hai cánh tay ra bước tới, vững vàng ôm lấy cô. Ban nãy áo sơ mi của anh đã bị cô khóc ướt nhẹp, đổi một bộ quần áo trắng, phía trên tràn đầy hơi thở của anh, sạch sẽ lại khiến người ta an tâm. "Khiến anh thêm phiền sao?" Chôn trong ngực anh, Chân Bảo nhỏ giọng hỏi. Mục đích vợ chồng Vương Tú đến Thủ Đô chủ yếu là vay tiền, Chân Bảo sợ bọn họ suy nghĩ những biện pháp khác dây dưa với Phó Minh Thời. "Bọn họ còn chưa có bản lĩnh này.”Cằm di chuyển lên đỉnh đầu cô, goọng Phó Minh Thời trầm trầm nhưng khí phách vô cùng. Chân Bảo cười, đưa tay ôm eo anh,sau một lát mới rầu rĩnói:"Về sau bất kể họ muốn ở anh thứ gì, anh đừng quan tâm đến." Cô không nợ Vương Tú, Phó Minh Thời càngkhông nợ bà ta, Phó Minh Thời đối với côtốt như vậy, đến bây giờ cô vẫn không có ý định muốnPhó Minh Thời chuyển tiền cho mình, Vương Tú dựa vào đâu mà hùng hồn muốn Phó Minh Thời chuyển tiền để làm quen chứ? Vì hai đứa em cùng mẹ khác cha kia sao? Nghĩ đến trong mắt Vương Tú, con gái bà ta chăm sóc không được đi du học đó là uất ức, trong lòng Chân Bảo đã chết héo rồi. Cô không quan tâm Vương Tú có nhận cô không, nhưng tại sao mỗi lần gặp mặt bà ta lại khó chịu với mình như vậy? "Nếu em vẫn chưa yên lòng, thì anh sẽ đưa hết tiền cho em quản, mỗi tháng cho em đưa anh một ít phí sinh hoạt là được." Vị hôn thê vừa đơn thuần lại không biết đoán ý người khác, Phó Minh Thời thở ra một hơi trêu chọc cô. ... Mời các bạn đón đọc Em Là Định Mệnh Của Đời Anh của tác giả Tiếu Giai Nhân.
Bình An Trọng Sinh - Dư Phương
Cô phát hiện chồng mình đang nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, vì thế cô liền hạ quyết tâm ly hôn cũng không ngờ lại bị hãm hại... Sau khi trùng sinh, trong thâm tâm cô thề rằng, nhất định phải đem kẻ từng phản bội, từng bán đứng, từng lợi dụng cô ra dẫm nát dưới chân! Cô không cần, cũng không muốn một lần nữa lại làm một đóa hoa yếu đuối, vô dụng, và ngay từ lúc này đây, cô phải trở thành một "nữ vương" tỏa sáng. *** Nữ chính tên Bình An trước khi trùng sinh cô được sống trong sự bảo bọc của cha mình nên được ví như đóa hoa sống trong nhà kính. Bình An từng theo đuổi Lê Thiên Thần và sau đó lấy Lê Thiên Thần làm chồng. Tuy nhiên, cô lại bị chính chồng mình và bạn gái của cha mình bức tử cả cô lẫn cha. Vì thế sau khi trùng sinh Bình An cố gắng bước ra khỏi sự bảo bọc của cha, lại từng bước, từng bước một làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn và chính mình sẽ là người kế thừa gia nghiệp để trả thù những kẻ hại cô lúc trước. *** Nam chính là Nghiêm Túc. Trong truyện nhân vật này lớn hơn Bình An 10 tuổi, là người đứng đầu tập đoàn Nghiêm Thị. Nghiêm Túc nhiền tiền, anh tuấn... và tất nhiên không thể nào 'sạch' được. Lúc đầu, Nghiêm Túc được miêu tả như một lãng tử. Thế nhưng từ lúc gặp được Bình An thì "thủ thân như ngọc". Mức độ sủng mà Nghiêm Túc dành cho Bình An thì khỏi chê. *** “Anh đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng thế. Anh phản bội tôi mà giờ còn muốn tôi tiếp tục sống với anh? Lê Thiên Thần, anh làm cho tôi ghê tởm. Tôi sẽ nói rõ với ba chuyện này...” Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Phương Bình An, nghe cô đòi ly hôn bằng một giọng kiên quyết xưa nay chưa từng có thì không hiểu sao trong thâm tâm lại thấy kích động. Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là kết quả mà hắn vẫn hằng chờ mong đấy sao? Chẳng phải hắn đã mong sớm được giải thoát khỏi cô công chúa suốt ngày cứ bám dính lấy mình này mà sống một cuộc sống thật sự của riêng mình đó sao? Hắn còn đang do dự nên không kịp ngăn cản, Phương Bình An đã tông cửa ra khỏi nhà. Ly hôn... Lê Thiên Thần từ từ ngồi xuống sofa. Lúc này còn chưa phải là thời điểm để ly hôn! Phương Hữu Lợi chắc chắn sẽ không để cho con gái mình chịu uất ức, đến lúc sự việc lòi ra thì chắc chắn hắn sẽ không còn được trọng dụng, nói không chừng còn có thể bị đuổi ra khỏi Tập đoàn Phương Thị! Không thể ly hôn! Lê Thiên Thần lập tức lấy di động ra gọi cho Đỗ Hiểu Mị, “Hiểu Mị, Bình An biết chuyện anh có tình nhân, nhưng còn chưa biết là ai. Em điện cho cô ấy, khuyên cô ấy đừng kích động. Hiện tại anh chưa thể ly hôn. Chưa phải lúc!” Lúc đó, Đỗ Hiểu Mị đang ngay gần biệt thự của họ, đã tận mắt thấy Phương Bình An lái xe phóng đi. Ả cười nói với Lê Thiên Thần, “Yên tâm, cứ giao cho em!” Giờ chưa phải lúc ly hôn, thế thì khi nào? Ả đợi bao lâu nay chẳng phải chỉ chờ một ngày như thế này đó sao? Không phải lúc thì làm cho nó đúng lúc! Lê Thiên Thần nghe Đỗ Hiểu Mị nói vậy liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Phương Bình An. Nhưng cô không chịu tiếp điện thoại của hắn. Cho tới nay, Bình An vẫn sống ỷ lại vào hắn, giờ đột nhiên xảy ra chuyện này chắc chắn là chịu không nổi rồi. Liệu cô có về nhà không? Lê Thiên Thần tự mình chạy tới Phương gia, lại biết được Bình An hoàn toàn không về đây. “Các con có chuyện gì thế?” Phương Hữu Lợi vừa nghe nói con gái trễ thế này mà còn một mình chạy ra ngoài thì mặt lập tức sầm xuống, cực kỳ lo lắng cho cô. Lê Thiên Thần áy náy cúi đầu, hắn đương nhiên là không dám nói ra sự thật rồi, “Tụi con... cãi nhau một trận, cô ấy giận nên chạy ra ngoài.” “Con cãi nhau với nó!” Phương Hữu Lợi quát, “Giờ là mấy giờ rồi, bộ con không nhịn nó chút được à?” “Con xin lỗi, ba.” Lê Thiên Thần càng thêm áy náy, mặt lộ vẻ lo lắng. “Sao còn không đi tìm!” Phương Hữu Lợi tức giận muốn mắng hắn, nhưng nghĩ lại giờ có nói gì cũng vô dụng, nên nhanh chóng tìm ra Bình An cái đã. ... Mời các bạn đón đọc Bình An Trọng Sinh của tác giả Dư Phương.
Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
Cuộc sống luôn rất áp bức và cực khổ. Sau khi chết thảm,mới phát hiện bản thân nàng chỉ là  nữ phụ trong một quyển sách mà nàng còn là một nhân vật hi sinh phụ trợ nữ chính với vai trò là một nữ phụ ác độc! Bạch Thanh thổ lộ: ta thật sự rất ủy khuất. Chết đi lại trùng sinh vào thời điểm nàng sắp cập kê, Lúc này nàng còn chưa có gả cho hắn! Nàng còn kịp thay đổi số mệnh. Nàng thề! Tuyệt đối không để người khác an bài số phận. Sử dụng mọi thủ đoạn chỉ để sinh tồn mà thôi.  *** Thấy nàng đột nhiên chủ động, Tiếu Túc có chút ngẫn người ngây ngốc. Cúi đầu nhìn nàng tự động dâng hiến, đôi môi mềm mại chà xát môi hắn, bộ dạng nàng lại e lệ xấu hổ. Hắn nhịn không được tim đập thình thịch, sao hắn có thể cự tuyệt nàng đây, chuyển khách thành chủ đè ép nàng xuống hôn thật sâu. Bàn tay to lớn như đốt lửa trên người nàng, vuốt ve tấm lưng bóng loáng nhẵn nhụi, từ từ xoa nhẹ lên phía trước, đột nhiên tập kích đôi hồng đào no đủ của nàng. Nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng vân vê, khiến thân thể nàng run rẩy không ngừng, từ mặt đến chân, toàn thân đều nổi lên màu phần hồng mê người. Tiếu Túc lửa nóng đốt người, dừng ở trên nụ hoa, màu hồng phấn đang run rẩy của nàng. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, khẽ cắn môi, đôi môi hé mở truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Đôi tay hắn nóng bỏng vuốt ve thân thể nàng, bàn tay di chuyển trên thân thể nàng. Đến vùng bụng bằng phẳng, từ từ trượt xuống, một tay tách chân nàng ra, một tay sờ vào nơi mềm mại ngượng ngùng tư mật của nàng. Bạch Thanh giật mình kẹp chặt hai chân, vội vàng kêu lên: -Đừng, đừng..... Cũng kệ nàng nói cái gì, đôi tay giữ chặt chân nàng, ở giữa hai chân không ngừng miết nhẹ. Đâm nhẹ vào hoa nguyệt, thấy nàng ưỡn người kép chặt chân, lại rời đi, rồi đâm nhẹ. Trong lòng Tiếu Túc vui sướng, trêu đùa nàng: -Đừng thế nào? Đừng dừng lại, thật không? Nói xong, ngón tay miết nhẹ bờ thịt phấn hồng mềm mại, khiến Bạch Thanh nhịn không được mà than nhẹ một tiếng. Tiếu Túc, trân trọng nàng, rõ ràng cả người ướt đẫm mồ hôi, mà vẫn cố gắng làm nàng thả lỏng, giữ lời hứa hẹn sẽ không làm đau nàng. Nam nhân như vậy, sao nàng có thể không động tâm, sao nàng có thể không yêu đây? Cảm giác đôi bàn tay hắn đang đốt lửa trên người nàng, đôi tay mò mẫn trên thân thể nàng. Cảm giác xa lạ rung động, khiến Bạch Thanh mềm nhuyễn như nước. Nàng lặng lẽ mở to mắt, nhìn hắn vùi đầu vào ngực nàng cố gắng lấy lòng nàng, đôi tay đang gắt gao nắm chặt, rốt cục cũng thả lỏng, đón nhận hắn, ôm cổ hắn. Tiếu Túc ngẩn người, ngẩng đầu lên, nhìn nàng đang ngượng ngùng, đôi mắt là chứa đầy tình ý. ... Mời các bạn đón đọc Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh của tác giả Ngưng Huy Tuyết Đọng.
Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán Nhi
Ký ức của cô không còn nguyên vẹn do một tai nạn, ấy thế mà trong mắt mọi người cô lại có một cuộc sống gần như hoàn hảo. *** Sáng sớm, trên bàn cơm Trịnh gia vẫn bày đủ các loại bữa sáng Trung Quốc hoặc Âu Tây, thỏa mãn nhu cầu và thói quen hai thế hệ khác nhau. Giữa bàn có một chiếc đĩa thủy tinh đựng hoa quả tươi ngon mọng nước, trái nho màu nâu mã não, ô mai đỏ tươi xinh đẹp, cam quýt vàng chói rực rỡ... Tản ra từng đợt mùi thơm ngát mê người, ai ngửi thấy tinh thần đều sáng láng. Trịnh Thái và Trịnh Duyệt Nhan ngồi hai bên bàn, một người hai chân bắt chéo, đọc một tờ báo, thỉnh thoảng bưng ly sữa đậu nành lên uống một hớp, lại bảo trì tư thế ngồi ưu nhã như trước, một người lật xem tạp chí kinh doanh, nhấm nháp uống cà phê. Một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần vội vội vàng vàng, phá vỡ an tĩnh trong phòng ăn, bà Trịnh nhận một cuộc điện thoại, hoảng hốt đến. - Chị và anh rể gọi điện thoại tới, nói Tòng Y thật sự mất tích rồi, tìm không ra! Tối hôm qua họ ở chỗ con bé trông một đêm, cũng không thấy bóng dáng, giờ họ gấp vô cùng, sợ con bé và bác sĩ kia đi đâu, không trở lại nữa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giọng nói bà cũng lộ ra hoảng hốt, gấp đến đi vòng vòng, thế nhưng hai cha con ngồi trên bàn ăn lại như không nghe thấy lời của bà, hai người hầu như không lay chuyển, chuyên chú đọc sách báo trong tay. Bà Trịnh nhìn thấy, không khỏi nóng giận: “Tối hôm qua tôi và hai người nói chuyện này, hai người không có phản ứng gì! Chuyện gì xảy ra đây? Là an tâm mặc kệ chuyện này? Được, được! Chị ấy là chị ruột tôi, cha con mấy người mặc kệ, tôi quan tâm!” Trịnh Duyệt Nhan thấy bà phát giận, lúc này mới không chút hoang mang ngẩng đầu lên: “Mẹ, bình tĩnh một chút, họ chỉ đi du lịch thôi.” - Du lịch? Đi đâu? - Bà Trịnh có chút sững sờ: “Làm... Làm sao còn biết?” ... Mời các bạn đón đọc Ái Sanh Nhật Ký của tác giả Quảng Lăng Tán Nhi.