Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Bạch Mẫn là một phụ nữ hiện đại 27 tuổi, vô tình bị đưa về quá khứ một ngàn năm trước, sống thân phận của tam tiểu thư Mộ Dung gia – Mộ Dung Phong, vừa lúc bị gả cho tứ hoàng tử Tư Mã Nhuệ. Nàng không muốn lấy hắn, mà hắn ban đầu chính là muốn lấy em gái nàng – Mộ Dung Tuyết.Truyện xoay quanh hai người bọn họ, và kéo dài từ quá khứ đến tận tương lai. Cụ thể thế nào thì hạ hồi phân giải ^_^! *** “Vượt qua ngàn năm yêu chàng” là một câu chuyện xoay quanh chữ “yêu”. Vì yêu mà hi sinh, vì yêu mà đau khổ, rồi lại vì yêu mà chết đi. Không chỉ tình yêu của nam nữ chính khiến độc giả, chuyện tình của những cặp phụ cũng lấy đi không ít nước mắt của độc giả. Nữ chính là Bạch Mẫn, xuyên đến thời cổ đại, thân phận mới của cô là tam tiểu thư của Mộ Dung Phủ- Mộ Dung Phong. Nàng thay tiểu muội của mình gả cho Tứ hoàng tử Tư Mã Nhuệ. Nàng nghĩ nàng chỉ là người gả thay vì vậy luôn cố gắng giấu mình, không tranh với đời, không muốn tiếp xúc với hắn. Bởi nàng còn muốn quay về nơi nàng sinh ra và sống hơn hai mươi năm. Nhưng có câu “Trời không chiều ý người”, nàng càng tận lực tránh hắn thì lại càng thu hút ánh nhìn của hắn. Tính cách không tranh, lãnh đạm lại thanh cao ấy khiến Tư Mã Nhuệ bắt đầu để ý đến nàng. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà sự để ý lại chuyển thành quan tâm rồi thành yêu. Tuy hắn yêu nàng, nàng cũng bắt đầu có tình cảm với hắn nhưng ý nghĩ quay về hiện đại vẫn thôi thúc nàng, nàng vẫn muốn được quay về. Đến ngày nàng trở về được thì nhưng ký ức về quá khứ đã bị xóa bỏ. Vậy mà hình ảnh của một thiếu niên luôn bám theo nàng, mọi lúc mọi nơi. Ngày mà nàng nhớ ra hắn, thì lại nhận được một lời khuyên rằng Hai người có duyên nhưng không phận”. Rốt cuộc làm sao để hai người đến được với nhau thì mọi người hãy tự đọc và tìm hiểu nha, nói trước nhiều quá thì không hay. Tình cảm của Tư Mã Nhuệ và Bạch Mẫn cực kì oanh liệt và cảm động. Chứng kiến quá trình hai người yêu nhau rồi ở bên nhau khiến cho nhiều độc giả phải rơi lệ đó. Tư Mã Nhuệ không giống những nam nhân cổ đại, chàng không cưỡng cầu nữ chính yêu mình, chàng muốn một tình yêu xuất phát từ tình nguyện ở hai phía. Ngoài nam nữ chính ra tình yêu của những cặp phụ cũng được tác giả miêu tả chi tiết và cảm động không kém. Xét riêng ra thì đó có thể được coi như một bộ truyện riêng vì tình yêu ấy không hề đơn giản cũng như bình dị giống nhiều cặp phụ trong truyện khác. Cũng nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Truyện rất hay, hay từ cặp chính tới cặp phụ, từ tình cảm đến cung đấu. Truyện là sự kết hợp trọn vẹn và hoàn hảo. Đừng chần chừ nữa mà hãy nhảy hố đi, “Vượt qua ngàn năm yêu chàng” sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. *** Bất cứ ai khi đọc một bộ ngôn tình tiểu thuyết nào cũng dễ ra nhận nội dung của bộ tiểu thuyết đều xoay quanh một chữ “tình”. Nhưng xoay quanh như thế nào thì hoàn toàn không giống nhau. Chữ “tình” trong “Vượt qua ngàn năm yêu chàng” diễn ra trong cung với biết bao tranh đấu giữa hậu cung phi tần dù nhân vật chính không phải là phi tần của hoàng đế. Nhân vật chính Bạch Mẫn xuyên qua khi đang… ngủ (đúng là lý do độc nhất vô nhị (_ _)), chưa kịp định thần thì biết tin thân xác mà mình đang tạm trú – Mộ Dung Phong sẽ phải thay tiểu muội gả cho tứ thái tử “bất hảo” của hoàng tộc Tư Mã Nhuệ. Không khóc lóc, không kêu gào, không cầu xin vì Bạch Mẫn cho rằng người mà Tư Mã Nhuệ yêu là Mộ Dung Tuyết, nếu không phải vì vợ chồng đại thái tử Tư Mã Triết – Mộ Dung Thiên đứng giữa quay vần, nên nàng vẫn sống theo một phong thái gọi là ung dung. Thậm chí ngay trong đêm tân hôn nàng đã bày tỏ rõ thái độ “chuyện của ngươi, chuyện của ta” với Tư Mã Nhuệ nhằm mong y sẽ để nàng có một cuộc sống bình lặng. Nhưng người xưa có câu “người tính không bằng trời tính”, chính vì tính cách không phân tranh, lãnh đạm của nàng đã thu hút sự chú ý của “bất hảo” tứ thái tử, và cũng không biết từ khi nào từ chú ý đã chuyển sang “ái”. Hắn ái nàng, nàng cũng có tình cảm với hắn, nhưng ý nghĩ trở về cứ thôi thúc trong nàng, và ông trời không phụ lòng nàng. Nàng trở về nơi đã sinh ra và lớn lên suốt hai mươi mấy năm qua, trong lòng không còn bất cứ ký ức gì về nơi đó. Dẫu vậy trớ trêu thay, hình ảnh của Tư Mã Nhuệ luôn bám theo nàng, mọi lúc mọi nơi, đến khi nàng nhớ ra y, nhớ ra tình cảm của mình dành cho y thì nhận được lời khuyên đây có lẽ là số phận của hai người, nàng không nên cưỡng cầu. Nhưng Bạch Mẫn liệu có chấp nhận buông xuôi tất cả không? Nàng và Tư Mã Nhuệ còn có thể gặp lại hay không? Muốn biết, xin đừng ngần ngại dời gót ngọc sang Thính Vũ Lâu ☆ヽ(▽⌒*)♪ Thoạt đầu khi mới đọc, Bạch Mẫn làm cho E nhớ đến nhân vật Bạch Thiển trong “Tam sinh tam thế”. Cả hai đều đem đến cho E cảm giác không thích phân tranh, muốn sống một cuộc đời phẳng lặng. Nhưng càng về sau hai nhân vật dần tách biệt. Hình ảnh Bạch Mẫn – Mộ Dung Phong được xây dựng khá giống với câu nói “hữu xạ tự nhiên hương”. Nàng không có sự đoan trang giống đại tỷ Mộ Dung Thiên, sự cơ trí như nhị tỷ Mộ Dung Du, hay vẻ đẹp khuynh nước khuynh, sự ôn nhu như tiểu muội Mộ Dung Tuyết, nhưng ở nàng toát ra sự cao quý khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, cũng phải si mê. Dám yêu dám hận, không hối hận bất cứ điều gì cũng là một trong những điểm khiến người khác phải ngưỡng mộ nàng. Không giống như Tiểu Tuấn Tử Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hòn đá nhỏ Phượng Dật, Vi Phong, “bất hảo” thái tử Tư Mã Nhuệ không có nhiều tình địch nổi trội. Tình cảm của Tư Mã Nhuệ dành cho Bạch Mẫn – Mộ Dung Phong không phải là sét đánh, tất cả bắt đầu từ sự chú ý rồi dần mới chuyển từ từ sang “ái”. Cách yêu của Tư Mã Nhuệ không hề giống với những nam tử thời đó, y không ép buộc, y muốn nàng tự nguyện trao trái tim cho y. Nếu như khi đọc về tình yêu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên với Lăng Tây Nhi trong “Vô Diệm Vương Phi” E thấy cảm động, thì nay tình yêu của Tư Mã Nhuệ và Bạch Mẫn – Mộ Dung Phong thật sự làm E cảm động đến mức suýt khóc 。・;´∧`;・。 Mộ Dung Thiên là một nữ nhân đoan trang, rất xứng với ngôi vị hoàng hậu, chủ nhân của tam cung lục viện trong tương lai. Nhưng có lẽ “thiên ý trêu ngươi”, nàng cuối cùng chỉ là một con cờ trong bàn cờ của người khác. Là đại thái tử phi, nàng luôn sống đúng mực với người trên kẻ dưới, sống đúng với cương vị của nàng, nhưng nàng lại không phải là người hạnh phúc trong hôn nhân. Tư Mã Triết si tình với thanh mai trúc mã, đó cũng là đều bình thường, nhưng vì y quá si tình, si tình đến độ ngốc nghếch nên E thấy y quá yếu đuối. E đối với Mộ Dung Thiên là thương xót, thì đối với Tư Mã Triết, E vừa tội mà vừa ghét nhân vật này. E có nghe một câu nói, “Nam nhi đại trượng phu, nâng lên được cũng bỏ xuống được”. Nếu đem câu này ứng lên người của Tư Mã Triết thì y không xứng là đại trượng phu. Trong lịch sử có Trung Quốc có tứ đại mỹ nhân Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi ứng cho hai câu nói, “Hồng nhan họa thủy” và “hồng nhan bạc mệnh” thì tại vương triều Đại Hưng, Mộ Dung Tuyết chính là minh chứng sống cho hai câu nói này. Mười lăm tuổi, nàng lọt vào mắt xanh của “bất hảo” tứ thái tử Tư Mã Nhuệ, nhờ tam tỷ Mộ Dung Phong thay bản thân xuất giá nên tránh được y. Nhưng “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, tránh được Tư Mã Nhuệ nàng lại gặp một người khác trong dòng tộc Tư Mã. Nàng yêu y bằng trái tim chân thành của một thiếu nữ mới lớn, dâng hiến tất cả cho y, đổi lại nàng được gì? Đau đớn khi những người thân yêu trong gia đình phản đối, rồi thậm chí hai người yêu thương, nâng niu nàng như bảo bối không nhìn nhận nàng. Rồi vì y nàng lại trải qua nỗi đau đớn nhất của người phụ nữ, vì y mà người thân thiết nhất của nàng hy sinh cứu nàng, vì y nàng không còn là một thiếu nữ hồn nhiên nữa, và rồi cuối cùng y dùng nàng làm vật chắn để bảo vệ bản thân. Số phận của Mộ Dung Tuyết nói ra có nét giống với Lâm Y Y của “Vô Diệm Vương Phi”, nhưng Y Y may mắn hơn nàng vì ít ra sau bao sóng gió cũng còn có một người thật lòng yêu thương, che chở cho Y Y đến hết cuộc đời. Còn nàng thì sao? Có, y có yêu nàng nhưng không nhiều bằng nàng yêu y. Y cũng chỉ nhận ra điều đó sau khi nàng không còn. Tư Mã Cường, Tư Mã Minh Lãng là hai nam nhân đã bị sự cao quý của Bạch Mẫn – Mộ Dung Phong thu phục. Nhưng hai người họ đã chậm một bước vì nàng đã là tứ thái tử phi, nên họ cầu chúc cho nàng hạnh phúc. Họ chỉ có thể đứng bên ngoài cuộc sống của nàng, nhưng vì nàng, họ không ngại hy sinh bản thân mình. Nói ra cả hai cũng là những người si tình, nhưng họ lí trí hơn Tư Mã Triết nhiều. Họ không đuổi theo thứ không thuộc về mình để rồi đánh mất thứ quý giá bên cạnh. Ngụy Hồng Ngọc, Mạnh Uyển Lộ đại diện cho sự chiếm hữu, sự toan tính trong tình yêu. Ngụy Hồng Ngọc lợi dụng hai nam nhân của gia tộc Tư Mã để giúp người mình yêu, nhưng cuối cùng thì sao? Y có yêu nàng không? Không hề, mà nàng cũng phải trả giá bằng chính nửa đời sau của mình. Còn Mạnh Uyển Lộ, ỷ vào thân phận, ỷ vào gia thế, nàng luôn tìm cách chiếm lấy tình yêu của Tư Mã Nhuệ, cho dù bất chấp thủ đoạn nào để rồi cuối cùng sống cuộc đời hiu quạnh. Nàng đáng thương, nhưng E không cảm thấy nàng đáng thương! Một người chà đạp lên tình cảm người khác dành cho mình thì liệu có đáng thương không! Dù người đó biết y không xứng với nàng, nhưng vì nàng y sẵn sàng ra tay sát hại chủ tử mình đã theo hầu bao nhiêu năm, vì nàng sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng đáp lại chỉ là khinh thường của nàng. Một người như  vậy không hề đáng thương! Cũng không thể quên tình cảm thầm lặng của Nhã Lệ công chúa của Ô Mông quốc dành cho Tư Mã Nhuệ. Nàng biết y không yêu nàng, nên cũng không níu kéo y. Nàng chỉ mong y có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người mình yêu. Ngoài ra còn có sự hy sinh trong tình yêu của hoàng hậu, của Ngô phi, và của Lưu phi. Nhìn chung “Vượt qua ngàn năm yêu chàng” là một bộ tiểu thuyết hay. Bản thân E không phải là người hâm mộ của thể loại tình yêu, nhưng khi đọc E cảm thấy rất hay và rất thích. Tác giả Thu Dạ Vũ Hàn đã khai thác những mảnh khác nhau trong tình yêu, từ tình yêu thầm lặng, sự hy sinh trong tình yêu, và thậm chí là những âm mưu, toan tính báo thù được đặt trong đó. Khác với Juu_chan, E không gọi tên tác phẩm là “Yêu em qua hàng ngàn năm” là vì E cảm thấy chữ “ngươi” trong tên gốc giống với chữ “chàng” hơn. Nội dung cũng nói về chuyện Bạch Mẫn – Mộ Dung Phong dù vượt qua hàng ngàn năm vẫn nhớ mại tình cảm dành cho Tư Mã Nhuệ, nhưng tên của Juu_chan gọi cũng không sai. Tóm lại khi đọc xong bộ tiểu thuyết, các bạn sẽ hiểu vì sao (⌒_⌒)   Mời các bạn đón đọc Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng của tác giả Thu Vũ Dạ Hàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tự Hoan - Tụ Trắc
Hự hự, cái bộ này có những đoạn ngược nữ vãi nhái, cảnh báo trước nhé chị em ????  Nữ chính kiếp trước sống ở vũ trụ nơi mà khoa học kỹ thuật rất phát triển (tinh tế tương lai), là nữ quân nhân chiến đấu trên tuyến đầu chống lại sinh vật dị biến lấy cơ thể người làm vật ký sinh. Tuy nhiên, vì nữ chính có gien đặc biệt nên bị cường giả cưỡng ép gả cho anh ta sinh người thừa kế ưu tú. Nữ chính vì trách nhiệm với hành tinh mẹ nên phải đồng ý rời bỏ tiền tuyến về làm phu nhân nhà giàu, dù hôn nhân không tự nguyện nhưng cô cũng từng có giai đoạn hạnh phúc bên chồng con. Cho đến khi cô phát hiện ông chồng vốn có thói lăng nhăng lại ngựa quen đường cũ thì cô bỏ đi, không may đụng phải sinh vật dị biến, cô quyết định xả thân để cứu vô số dân thường còn lại trên tàu.  Nữ chính Dương Ngũ sống lại ở một vũ trụ khác khi mà trên đại lục này có người tu tiên, cô sinh ra trong gia đình nông thôn ở chốn thâm sơn cùng cốc, thần trí bị tổn thương nên đến năm 8 tuổi vẫn bị coi là đứa ngốc. Một ngày nọ, Dương Ngũ bỗng dưng được Trùng Vũ, một người tu tiên tu vi cao cường phát hiện và đưa về Trường Thiên Tông, nhưng không phải để tu tiên mà là để giải độc cho Trùng Hân, sư đệ cùng tông môn có xuất thân bí ẩn. Giải độc như thế nào, xin thưa siêu cẩu huyết, đó chính là thông qua xxx, nhưng nữ chính mới 8 tuổi thì xxx kiểu gì? Trùng Vũ đành phải giấu diếm mọi người, dùng bí dược luyện thuốc giúp nữ chính biến thành thiếu nữ 16 tuổi để có thể xxx giải độc cho nam chính. Cần nói thêm là tất nhiên cô không muốn, nhưng cô chỉ là người thường không có tư chất tu tiên nên không thể phản kháng lại sức mạnh của họ, cô đành cắn răng chịu, vừa chịu đau bởi thuốc giục lớn vừa chịu đau bởi cái độc của tam muội li hoả giày vò. Cô cố gắng thích ứng với hoàn cảnh, nỗ lực giành được sự yêu chiều của Trùng Hân, dù cơ thể không có linh khiếu, không giữ được linh lực, không thể tu tiên nhưng cô vẫn tìm hiểu bằng mọi cách xem có thể thay đổi thể chất hay không, bởi sống ở trong tông môn đệ nhất thiên hạ, ngày ngày nhìn thấy người tu tiên phô trương sức mạnh, cô rất muốn trở nên mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân.  Nhưng dù cô loay hoay kiểu gì cũng không thay đổi được bản chất đương nhiên này, cô đành chấp nhận số phận làm lò chứa hoả kiêm tình nhân của nam chính. Nam chính là thiên tài hiếm có trên thế gian khi chưa đầy 20 tuổi cảnh giới đã lên đến Kim Đan, vì xuất thân bí ẩn và tài năng mà anh được tông môn vô cùng coi trọng, nhưng cũng vì thế mà anh ít tiếp xúc với những người cùng lứa tuổi, bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng bên trong vẫn là cậu thiếu niên, trái ngược với nữ chính bề ngoài thiếu nữ nhưng thực chất đã sống gần 60 năm. Khi cô nhận ra tính cách trong ngoài không đồng nhất của anh thì thấy rất thú vị, cô chủ động quyến rũ nam chính để giành lấy nhiều lợi ích hơn cho mình. Cô hiểu hoàn cảnh bấp bênh của mình nên trong mối quan hệ này, thực chất cô mới là người chiếm ưu thế hơn. Lại một ngày nọ, khi đôi trẻ đang mặn nồng được vài năm, nữ chính giải xong độc cho nam chính được một thời gian, sư tỷ Trùng Lâm của nam chính bặc tính rằng nữ chính có thể là kiếp số ảnh hưởng đến nam chính, vì xuất thân bí ẩn quan trọng của anh, chưởng môn kiêm sư huynh của anh không thể để bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến anh, thế là nhân lúc nam chính dẫn đội vào bí cảnh rèn luyện, ông này quyết định ra tay giết nữ chính. May mà Trùng Vũ kịp thời phát hiện và khuyên nhủ nên nữ chính chỉ bị đày đến Phàm Nhân Giới, nơi hoàn toàn không có người tu tiên, nơi bị ngăn cách với đại lục Cửu Hoàn.  Trên đường đến đó, nữ chính xui xẻo gặp phải đại chiến giữa hai yêu vương, may mắn sống sót thì lại bị Thanh quân, người chiến thắng bắt về hang ổ, lý do là vì trên người cô có hơi thở của nam chính ???? Như vậy là lại một lần nữa, vì nam chính mà cô rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ. Thanh quân là linh sủng sống vạn năm của Trường Thiên Thần Quân, một người tu tiên đã thăng tiên nhưng chấp nhận tự hàng xuống trần gian để tiêu diệt Ma Quân trên đại lục này. Thanh quân ngửi thấy hơi thở của Thần Quân trên người cô, ép hỏi cô đó là ai nhưng vì sợ Thanh quân là kẻ thù của nam chính nên cô không hé răng, vậy nên cô bị Thanh quân làm nhục. Thanh quân là hồ ly nên có khả năng mị hoặc bẩm sinh, cơ thể có thể vừa biến nam vừa biến nữ. Nó làm nhục thân thể cô, chui vào đầu óc cô tra tấn tinh thần cô để điều tra xem nam chính liệu có phải chủ nhân khi xưa của nó không, đáng hận nhất là nó làm tất cả những điều này với lối suy nghĩ hiển nhiên đầy ngây thơ, nó không hề cảm nhận được rằng hành vi của nó làm tổn thương một phàm nhân, đặc biệt là một người con gái như thế nào. Đọc đến đoạn này chỉ muốn lật bàn, đập điện thoại, bỏ truyện, nếu là sách giấy chắc mình sẽ xé tan quyển sách cho bõ tức ???? Nữ chính làm gì được khi sức mạnh đôi bên chênh lệch như trời với đất? Cô tự sát, nhưng tự sát cũng không xong, Thanh quân cuối cùng đạt được thông tin mà nó muốn, nhưng nó không giết cô, ngược lại khi phát hiện ra trường hợp của cô giống với Yêu tộc khi không có linh khiếu nhưng lại có thần thức, nó còn ban cho cô một bộ công pháp để xem liệu một phàm nhân có thể tu tiên được hay không. Và thế là nữ chính mang trong mình vô số vết thương về cả tinh thần lẫn thể xác cộng một bộ công pháp bước vào Phàm Nhân Giới, nơi mà lúc đó có thể nói một đi không trở lại đối với cô.  Tiến vào nơi đây, từ một phàm nhân bé nhỏ như con kiến trong chốn tu tiên, cô lại trở thành kẻ mạnh nhất. Cô biết võ công, cô có đan dược và pháp bảo, cô biết nơi đây là thế giới được tách nhỏ từ Cửu Hoàn ra, cô không muốn mình hoà nhập vào thế giới này, vốn chỉ định đứng một bên xem diễn. Nhưng ngay từ lúc đầu khi chứng kiến thời buổi rối loạn, mạng người như cỏ rác, đi đến đâu cũng gặp những chuyện dơ bẩn, muốn tự do hành tẩu giang hồ cũng khó, vả lại dù loạn lạc nhưng đôi mắt, con tim cô lại nhìn thấy những con người nhỏ bé bình phàm đó sống đầy nỗ lực, giành giật sự sống trong cái chết, cô đồng cảm và quyết định gánh lấy trách nhiệm lên vai, cô lấy một cái tên mới cho bản thân, cô trở thành Trúc Sinh đánh thiên hạ khai sáng thời đại hoà bình. Ở Phàm Nhân Giới, cô có tri kỷ thấu hiểu linh hồn, có tình nhân rạo rực sức sống, có nam sủng muôn màu muôn vẻ, có bách tính nhân dân tôn sùng. Cô còn dần dà khám phá ra phương thức tu tiên cho riêng mình dù gặp rất nhiều trắc trở. Cô có mục tiêu để nỗ lực, có hy vọng sống, cô trở lại là chính mình, sống một cuộc đời hào hùng đầy màu sắc. Cô là đại khí vận giả vì kiếp trước đã cứu vô số người, kiếp này khai sáng ra cả một vương triều, cứu vớt lê dân bách tính, đáng lẽ ra cô luôn gặp may mắn nhưng chỉ vì đụng phải nam chính, người từng thăng tiên, khí vận còn trên cả cô nên mới xui xẻo thế. Cuộc đời cô mà kết thúc ở Phàm Nhân Giới thì cũng có thể coi là trọn vẹn, nhưng cô còn mối thù với Thanh quân, còn mối duyên nợ nhằng nhịt với nam chính nên đương nhiên tác giả phải để cô trở lại chốn tu tiên đó, để trả thù và để toả sáng. Muốn biết cô trả thù và toả sáng thế nào mời chị em đọc truyện, vì mình đã kể gần nửa cái truyện rồi, nói nữa spoil cmn hết =))  Bộ truyện này về mặt tình tiết và nhân vật đều rất khá, xây dựng bối cảnh hay, tuy không phải truyện thuần tu chân chính thống mà nghiêng về tình cảm nữ chủ nhiều hơn nhưng tổng thể thì ổn. Đặc biệt tác giả miêu tả cảm xúc nhân vật rất hay, mình đã phải rơm rớm nước mắt với khá nhiều phân đoạn, nhất là giai đoạn nữ đế Phàm Nhân Giới. Song cũng có những chỗ lý luận của tác giả không chặt chẽ, không ăn khớp, nhưng một bộ truyện có thể mang lại cảm giác rung động, đồng cảm, ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm thì mình nghĩ là bộ truyện cũng khá thành công rồi. Ah, với những chị em khoái thịt thì sẽ thích bộ này đấy, tuy trừu tượng mơ hồ nhưng được cái thịt thà xuyên suốt. Đề cử chị em nên thử :)) Rate: 4/5. *** Nữ chưởng môn đi vào Bách Hoa Cốc, nơi này không còn có khai trí con thỏ, liền phá lệ an tĩnh. Nàng thấy được cái kia ngồi ở cự hoa hoa cánh thượng Trúc Sinh.   Nàng đi qua đi, kêu một tiếng “Thần quân”. Trúc Sinh quay đầu, cười nói: “Ngươi đã đến rồi, vừa lúc, chúng ta cho hắn tẩy cái đầu.” Khương Châu liền cười đi qua đi. Kia cánh hoa phía trên ngủ say tuấn mỹ thanh niên, đúng là Trùng Hân. Các nàng một cái đỡ hắn, nâng lên hắn cái gáy, một cái cho hắn giải khai búi tóc, buông ra tóc. Bọn họ ngưng ra thủy cầu, thủy cầu cuồn cuộn xoay tròn, rửa sạch Trùng Hân tóc dài. Kỳ thật Trùng Hân đã sớm là Hợp Đạo Kỳ đạo tôn, hắn liền tính sinh rút hồn căn lâm vào trầm miên, thân thể cũng sẽ không phân bố dầu trơn dơ bẩn, càng sẽ không rơi xuống bụi bậm. Chẳng sợ đem hắn chôn đến trong đất, đào ra hắn đều là sạch sẽ. Nhưng Khương Châu cùng Trúc Sinh, một cái là hắn mẫu thân, một cái là hắn thê tử. Các nàng liền thích làm như vậy. Vì hắn gội đầu, vì hắn tịnh mặt, vì hắn quát đi chòm râu, làm hắn cằm vĩnh viễn trơn bóng xinh đẹp. Các nàng đem hắn chiếu cố đến sạch sẽ thơm ngào ngạt. Đãi thu thập sẵn sàng, Khương Châu nhẹ nhàng thở dài. “Còn muốn bao lâu?” Nàng hỏi. Trúc Sinh nói: “Ước chừng 300 năm đi.” Khương Châu im lặng. Đãi Khương Châu rời đi, Trúc Sinh phất tay hoa khai một đạo không gian cái khe, mang theo Trùng Hân tiến vào tiểu càn khôn. Nàng đem Trùng Hân an trí ở quỳnh cây ăn quả hạ đồng cỏ thượng. Thảo nguyên thượng còn đứng sừng sững Trường Thiên lưu lại nơi này huy hoàng cung điện, nhưng Trúc Sinh biết, Trùng Hân càng thích chính là cùng nàng cùng nhau nằm ở quỳnh cây ăn quả hạ, xem nhỏ vụn tinh quang. Nàng liền ngồi ở dưới tàng cây, làm Trùng Hân đem đầu gối lên chính mình trên đùi. Nàng dựa vào trên thân cây, ngẩng đầu nhìn mắt mãn thụ màu hồng phấn đóa hoa. Nàng còn ở quang kén trung khi, liền cảm giác tới rồi Trùng Hân làm những chuyện như vậy. Hắn đem hồn căn sinh sôi nhổ, trả lại cho Khương Châu. Chính hắn lại lâm vào trầm miên trung. Đương nàng thoát ra quang kén, nàng liền lựa chọn thăng tiên. Thế gian này như có ai biết như thế nào cứu Trùng Hân, cũng chỉ có thượng giới những cái đó gia hỏa. Bọn họ không có kêu nàng thất vọng, nàng đã biết như thế nào cứu vớt Trùng Hân, cho nên quy hàng. Còn có 300 năm a, nàng tưởng. Nàng dựa vào trên thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình cùng Trùng Hân, cơ hồ bị hồng nhạt cánh hoa vùi lấp. Nàng giật mình ngẩng đầu, đã từng nở khắp hồng nhạt đóa hoa tán cây thượng, hiện giờ thế nhưng lặng yên không một tiếng động kết đầy quỳnh quả. Kia không phải giục sinh ra tới ngụy quỳnh quả, đó là sinh trưởng một ngàn năm mới kết quả chân chính quỳnh quả. “Không phải còn muốn 300 năm sao?” Trúc Sinh mê hoặc. Nàng lại không biết, nàng tính này một ngàn năm thời gian khi, không có đem Khương Châu dựng dục Trùng Hân 300 năm cũng nạp hàm đi vào. Kỳ thật đương Trường Thiên một nửa thần hồn tiến vào Khương Châu khí hải khi, này tiểu càn khôn liền lần thứ hai vận chuyển đi lên. Thế nhưng so nàng mong muốn còn sớm 300 năm, mặc kệ như thế nào, lệnh người vui vẻ. Trúc Sinh vươn tay, một con quỳnh quả liền rời đi chi đầu, dừng ở tay nàng trong tay. Nàng đợi này hồi lâu, đó là đang chờ đợi quỳnh quả. Thế gian này độc nhất vô nhị tiên quả, sinh trưởng một ngàn năm mới thành thục kết quả, trái cây điềm mỹ nhiều nước, có thể trọng tố hồn căn.   Mời các bạn đón đọc Tự Hoan của tác giả Tụ Trắc.
Hồ Lô Yêu Phi - Cửu Lam
Văn án 1: Lâm Huệ xuyên vào một quyển sảng văn trùng sinh, biến thành nhân vật nữ phụ ác độc. Trong sách, nguyên chủ là thiên chi kiêu nữ, mang thân phận vương phi cao quý, nhưng cuộc sống lại không được như ý, cuối cùng còn không được chết già. Lâm Huệ_mới_đọc_được_nửa_quyển_truyện: Biết trước đã đọc hết rồi ???? Có điều, đã nhập gia thì phải tùy tục, cô cũng muốn biết vì sao với điều kiện như thế mà nguyên chủ lại sống không tốt? Văn án 2: Ung vương phát hiện thê tử của mình thay đổi, biến thành cô gái trong giấc mộng kia. Đây chắc chắn là yêu tinh hại người, hắn phải diệt trừ nàng!!! Về sau… Ung vương tự vả sưng mặt. ***  Phải nói là lâu lắm lắm rồi mình mới gặp một truyện dễ thương mà mình có đủ kiên nhẫn đọc một mạch từ đầu chí cuối như truyện này, có lẽ một phần là do truyện có độ dài vừa đủ, phần còn lại là do giọng văn tác giả và anh nam chính quá sức dễ cưng ❤  Trước hết, bản convert có tên là Nhân vật phản diện vương phi không phật hệ, vậy tại sao nhà edit lại chọn tên Hồ lô yêu phi, lúc đầu mình không hiểu cái tên này lắm, nhưng dấn thân vào truyện thì mới... vỡ lẽ ngộ đạo.  Nữ chính Lâm Huệ là một nhà thiết kế trang sức hiện đại, xui xẻo thế nào mà bị tai nạn giao thông rồi xuyên sách nhập vào xác của một cô nàng Ung vương phi cổ đại. Ung vương phi này có tiếng không có miếng, tuy cưới được Ung vương Mục Liễn đẹp trai, tài giỏi lại còn được là con cưng của Hoàng đế nhưng khốn nỗi chàng ta lại có... bệnh kín: chẳng muốn yêu ai chẳng muốn gần ai. Vậy nên hầu hết trên dưới trong ngoài hoàng cung đều biết chuyện Ung vương phi chẳng được Ung vương sủng ái, ngay cả viên phòng cũng không.  Từ lúc nữ chính xuyên đến, Mục Liễn bắt đầu có những giấc mơ kỳ quái liên quan tới cô nên chàng ta cho rằng cô là... yêu tinh. Đoạn này thì đúng là không những nữ chính sốc mà cả độc giả cũng sốc vì cái giả thiết lạ đời này, trong lúc buồn cười quá, nữ chính mới hùa theo nhận vơ mình là yêu tinh thật, và chẳng phải là hồ ly tinh bình phàm mà lại là... HỒ LÔ TINH ????  Vâng! Chính nó! Chính là cái quả hồ lô mọc trên giàn! Ấy vậy mà, nam chính lại tin !?!?! Và từ đó, những màn hài kịch bất tận của chúng ta bắt đầu. Giả dụ như: Nữ chính bị ma ma bên người thiết kế cho ngất đi trong lúc tắm rồi gọi nam chính vào. Nam chính nhà ta đã làm gì? Chàng ta kê ghế ngồi nhìn chằm chằm xem nữ chính... có biến về nguyên hình hồ lô không ???? Nửa đêm nam chính đột nhập vào phòng nữ chính sẽ làm gì nào? Đương nhiên là để... dán bùa lên trán xem cô có phải yêu tinh không.  Tầm hai phần ba câu chuyện là những màn tưởng tượng, tưởng bở cực kỳ phong phú của một chàng Vương gia mang chấp niệm với "con Hồ Lô tinh", lúc thì làm sao diệt trừ nó, lúc thì làm sao bảo vệ nó, và cuối cùng là làm sao để giữ nó ở bên cạnh mình mãi mãi không rời xa. Ở một phần ba sau của truyện, tình tiết bắt đầu được đẩy nhanh hơn, và phần nào rẽ hướng khiến người đọc bất ngờ, tuy nhiên không hề bị dính cẩu huyết hay đầu voi đuôi chuột gì, tác giả viết chắc tay, mang lại sự thoải mái cho người đọc trong suốt quá trình đọc và ngay cả khi đọc xong.  Truyện này đắt giá ở nam chính, chàng ta quá sức đáng yêu, trong sự khờ khạo có thông minh, trong sự khôn ngoan lại có ngây thơ, khiến người đọc chỉ biết dở khóc dở cười với chàng.  Nữ chính mạnh mẽ, có chủ kiến, tính cách có phần lạnh nhạt hờ hững nhưng bị nam chính nước sôi luộc ếch nên đổ đứ đừ lúc nào không hay. Ban đầu nữ chính thậm chí chỉ coi nam chính là... khuê mật con chấy bẻ đôi chuyện gì cũng kể cho nhau, cuối cùng bị hầm nhừ tới mức bị chàng thịt luôn. Nói chung là: Truyện hay! Truyện hay! Truyện hay! (Điều quan trọng phải nói ba lần). Truyện này đang được nhà Hoa Tuyết edit với chất lượng và tiến độ ổn, nhiệt liệt đề cử mọi người nhảy hố ^^ *** Trước kia, Lâm Huệ từng xem một quyển sách, nữ chính là con gái ngoại thất, sau khi được phụ thân đón về, lại bị chị cả căm ghét, xem là cái đinh trong mắt. Vì để tránh những tranh đoạt không cần thiết, nàng ta đành rời khỏi ngôi nhà ấy, lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng lại bị Đoan Vương chiếm đoạt, dẫn đến chết thảm. Sau khi được trọng sinh lần nữa, nữ chính đại khai sát giới, rồi gả cho Võ Định Hầu Tiêu Thời Viễn, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Mà chị cả của nàng ta, tuy là Ung Vương Phi, nhưng cuộc sống lại chẳng mấy tốt đẹp, vì thế ngày càng oán giận đối với nữ chính, tìm đủ mọi cách nhằm hãm hại nàng. Về sau cấu kết cùng Ngũ hoàng tử, lại bị hắn trở mặt, giá họa cho Ung Vương cùng với Định Vương thông đồng tạo phản, dẫn đến họa diệt thân. Lâm Huệ chỉ đọc đến đây thì ngừng. Cô nghĩ, chị cả kia thật ra có lỗi lầm gì chứ? Nàng vốn có một gia đình hạnh phúc. Được phụ thân hết mực yêu thương, đối với mẫu thân lại càng chung thủy. Vì đâu lại có một ngày, phụ thân đột nhiên mang về một nữ nhi, nói đó là thứ muội của nàng, bảo nàng phải tiếp nhận. Vì cớ gì nàng không được tức giận? Vì cớ gì nàng phải chấp nhận như thế? Đối với chuyện này, người chị cả kia bất mãn là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng tác giả lại càng viết càng quá đáng, biến một tài nữ được danh sư dạy dỗ trở thành một người đàn bà ác độc không có lập trường. Rõ ràng là vô lý, vì thế Lâm Huệ không tiếp tục xem nữa. Không ngờ mới qua vài ngày, dì hai lại đến nói cha cô muốn gặp cô. Năm Lâm Huệ 12 tuổi, lão ngoại tình bên ngoài rồi yêu cầu mẹ cô ly hôn. Bà Lâm kiên quyết không đồng ý, sau vì quá đau lòng mà bệnh nặng qua đời. Con người này, Lâm Huệ đã không xem là cha mình nữa rồi, làm sao còn có thể gặp lại. Thế nhưng dì hai lại nói: “Con bé ngốc, con mà không đi nhìn cha con thì làm sao được chia tài sản đây? Bây giờ làm cái gì cũng phải cần đến tiền. Công ty cha con, mẹ con cũng có phần, bây giờ làm ăn phát đạt, cả một nhà ở trong căn biệt thự kia, nhìn lại con xem, đến bây giờ vẫn phải tiết kiệm ở phòng thuê…”   Mời các bạn đón đọc Hồ Lô Yêu Phi của tác giả Cửu Lam.
Cho Phép Anh Thích Em - Tưởng Mục Đồng
Văn án: 1.Liên minh huyền thoại luôn là thế giới của những tuyển thủ chuyên nghiệp.Cho đến khi xuất hiện một vị vua đi đường, mạnh mẽ xông lên phía trước.Thái độ cứng rắn quyết không lùi bước lúc thi đấu khiến người hâm mộ thi nhau bày tỏ, ta phải điên cuồng gọi tên tiểu ca ca.Không lâu sau, câu lạc bộ quốc nội W.I công bố hình ảnh của vua đi đường.Mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt tròn, làn da trắng nọn mịn màng như sữa, là một cô gái còn đang vị thành niên. 2.Người chủ trì hỏi Lâm Lung: “Từ giới cổ điển chuyển sang thi đấu trò chơi điện tử có gì khác biệt không.”Lâm Lung: “Không có gì khác biệt, dù sao ở nơi nào nào ta cũng là thiếu nữ thiên tài.”Cô gái nhỏ cổ điển hai tháng trước còn toàn thân tràn ngập vui vẻ, giờ thì miệng đầy cợt nhả.Người hâm mộ sôi nổi bàn luận, lại thêm một người bị đội trưởng nhà mình bóp méo.Mà vị đội trưởng nhà mình đó giờ đang ngồi phía sau sân khấu, gác chân, mặt đầy vui vẻ nhìn cô gái nhỏ đang nhận phỏng vấn. *** Chắc hẳn các bạn chưa từng chơi cũng đã từng nghe nói qua về game Liên minh huyền thoại (LOL) nổi đình đám rồi đúng không ạ? Mà kể cả có không biết gì thì cũng không sao, bởi vì câu chuyện hôm nay của chúng ta với yêu đương là chính, game chỉ là gần chính thôi ạ, bạn cứ yên tâm mà thưởng thức.   Mở đầu review, tớ xin được phép giới thiệu sơ qua về cặp đôi nhân vật chính của chúng ta trước. Bởi vì hai người này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm đấy ạ.   Nam chính Từ Ứng Hàn, 21 tuổi xuân phơi phới, mang vẻ đẹp trai siêu phàm thoát tục của thanh niên nghiện game lâu năm. Theo như tác giả miêu tả gói gọn trong mấy chữ: soái ca, lạnh lùng, mặt không cảm xúc. Anh còn có một đặc điểm nữa mà sau khi gặp nữ chính mới lộ ra, đó chính là thích tự vả :v. Này thì lãnh khốc, kiêu ngạo, chỉ một cái chớp mắt của con gái nhà người ta, anh đã đổ gục như chuối chín cây. "Từ Ứng Hàn khom người, dựa vào gần hơn.   “Lần này, mẹ em có dặn dò cái gì không?”   Câu hỏi này, những người khác nghe đều ù ù cạc cạc không hiểu. Nhưng Lâm Lung biết anh đang chê cười lời mình nói ngày đó trên máy bay.   Vì vậy cô gái nhỏ vui vẻ nghiêng đầu, cố ý nũng nịu nói: “Mẹ em bảo, phải nghe lời đội trưởng.”   Đôi mắt to tròn long lanh chăm chú nhìn thẳng anh.   Từ Ứng Hàn sụp đổ.   Đôi mắt này, đậu má nó đẹp quá." (*)   Về phần nữ chính, Lâm Lung, người cũng như tên, xinh xắn - đáng yêu - ngọt ngào, năm nay mới tròn 18 tuổi hoa. Cô là thiên tài piano từ nhỏ nhưng khi lớn lên lại phát hiện sự hấp dẫn kì lạ của trò chơi LMHT. Vì vậy mặc kệ nước bọt của giang cư mận văng tung tóe, thiếu nữ quốc bảo piano của chúng ta quyết định bỏ đàn, đi thi đấu e-Sports chuyên nghiệp. Trùng hợp thế nào, nơi cô trao thân gửi phận lại chính là chiến đội của Từ Ứng Hàn. Thế là câu chuyện của chúng ta mới được bắt đầu.   Trải qua giải đấu mùa xuân thành công, chiến đội I.W tiến công như vũ bão tranh giải MSI (giải vô địch giữa mùa của LMHT). Nhưng lần này thần may mắn đã không mỉm cười với họ. Nội bộ lục đục, người đi MID Đỗ Chi Trạch vì không muốn đứng dưới cái bóng của đội trưởng - ADC Từ Ứng Hàn, đã âm thầm đối chọi với đồng đội, muốn rời đi. Kết quả, I.W xách vali về nước ngay sau trận bán kết.   Cùng lúc đó, ban huấn luyện của chiến đội ráo riết tìm kiếm người đi MID mới thay thế Đỗ Chi Trạch. Cái tên được họ lựa chọn có ID Piano, một người thường (người chơi bình thường, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp) lọt top 10 Thách đấu sever Hàn Quốc. Nhưng không ai ngờ, Piano lại là con gái, còn là thiếu nữ thiên tài chơi piano của quốc gia. Cô tên Lâm Lung.   "Lâm Lung: Nhớ kỹ hai chữ Lâm Lung này.   Hàn thần: Có gì đặc biệt?   Lâm Lung: Bởi vì đây là tên vợ tương lai của anh.   Hàn thần: Thật sự chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ thế này." (*) (Yên tâm đi, anh sắp bắt đầu màn tự vả rồi.)   Vậy là Lâm Lung dọn vào nhà chung với những thành viên trong chiến đội, bắt đầu cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà cô cảm thấy đội trưởng nhà mình kì lạ lắm nha, lúc nào cũng bày ra bản mặt lạnh lùng cách xa tám nghìn mét, sau lưng lại âm thầm giúp đỡ cô. Đội trưởng còn tặng cô hộp sữa chua "của quý" của anh, khiến cô được khen thưởng mà sợ hãi.   Từ bé đến giờ, những người đàn ông Lâm Lung tiếp xúc nhiều nhất chính là bố và hai anh trai, giờ lại có thêm một người tên Từ Ứng Hàn. Khi cô ốm, là anh nửa đêm lặng lẽ đến bệnh viện chỉ để kiểm tra xem cô có bị sấm chớp dọa sợ không. Khi huấn luyện, là anh phá vỡ quy tắc của chính mình, mang theo cô cùng đánh rank thăng hạng. Khi chiến đội công bố thân phận của cô, giữa làn khói súng nồng nặc trên mạng, cũng chính anh đã đứng ra ủng hộ cô đầu tiên. Anh cứ làm như vậy khiến trái tim nhỏ bé của cô chịu không nổi, rung rinh mất rồi. Trong chiến đội liệu có cấm đội viên hẹn hò với nhau không nhỉ?   Nếu hỏi Từ Ứng Hàn câu này, chắc chắn anh sẽ khinh bỉ liếc mắt: "Nói nhảm cái gì, anh là đội trưởng, thi đấu thắng rồi hãy nói chuyện yêu đương."   Nhưng các bạn cứ yên tâm mà đọc tiếp, bởi vì bản lĩnh tự vả của nam chính cao thứ hai thì không ai đứng nhất. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt cô bé ngọt ngào Lâm Lung, trái tim Từ Ứng Hàn đã bị câu đi mất rồi. Nhưng bản tính khó dời, anh cứ tự lừa mình dối người rằng anh chỉ quan tâm tới đội viên mới thôi. Trình độ tự vả càng ngày càng cao, đến lúc Lâm Lung tặng quà sinh nhật là một bản nhạc sáng tác riêng cho mình, Từ Ứng Hàn đành phải vả bản thân một phát cuối: Anh thật sự thích người ta rồi.   Đường đi thi đấu thì xa, còn đường đến trái tim em lại quá gần. Sau khi xác định tình cảm của bản thân, nam chính giả vờ lãnh khốc của chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch cua đổ đội viên của mình. Vì tác giả mẹ đẻ đã ưu ái cho anh muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, vì vậy cô gái Lâm Lung nhỏ bé sao có thể chống cự lại sức quyến rũ của nam chính chứ.   "Lâm Lung nhìn thấy một tin nhắn từ Wechat ghi chú "Đội trưởng": Dành thứ hai của em cho anh nhé.   Cô sửng sốt hồi lâu, quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, chỉ thấy anh tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.   Vì vậy Lâm Lung cúi đầu gõ vài chữ trên điện thoại: Em suy nghĩ một lát.   Đối với sự im lặng của Từ Ứng hàn, Lâm Lung tự nhiên cũng muốn trêu chọc anh một chút. Tin vừa gửi đi, mặc dù cô không quay đầu lại nhìn, nhưng có thể cảm giác được người bên cạnh cúi đầu xem điện thoại. Thật lâu sau anh cũng chưa nói gì.   Lâm Lung cúi thấp đầu, đột nhiên ngón tay bên cạnh duỗi qua, gõ xuống bàn cô.   Sau đó cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp, bình tĩnh: "Đã hết một lát rồi."   Lần này, cô gái nhỏ thật sự bị sự ấu trĩ của anh đánh bại, cô ngẩng đầu trong nháy mắt, liền ngây ngẩn cả người. Da anh vẫn luôn rất trắng, có lẽ là sinh ra đã trắng hoặc bởi vì thời gian dài đều ở trong phòng chơi game.   Cho nên Lâm Lung có thể thấy lỗ tai của anh đỏ lên. Thật sự đỏ lên.   Từ Ứng Hàn lạnh lùng lại có ngày bởi vì hẹn hò với con gái mà xấu hổ sao?" (*)   Ngoài việc nam nữ chính phát đường cho cẩu độc thân xuyên suốt cuốn truyện, chúng ta còn có thể ăn thêm bánh gato do hai anh trai của nữ chính rải. Anh cả Lâm Diệc Hoài phong độ lịch lãm, là người đàn ông quyền thế "thét ra lửa" nhưng lại mắc bệnh cuồng em gái. Anh hai Lâm Diệc Nhượng, đẹp trai giảo hoạt như hồ ly, thích nhất là trêu chọc em gái nhỏ nhà mình, cũng chính là người đã dẫn dắt em gái vào con đường LOL không lối thoát. Hai ông anh trai của nữ chính hội tụ đầy đủ yếu tố của nam thần ngôn tình còn hơn cả nam chính nên nhiều lúc đọc truyện tớ vẫn tự hỏi phải chăng tác giả viết nhầm nhân vật rồi cơ.   "Lung muội: Em mặc kệ, quán quân chỉ có một.   Hàn thần xoa xoa đầu cô: Ừ, nhất định là chúng ta.   Lâm Diệc Nhượng: Không được, anh cả đã mua một chiến đội siêu khủng cho riêng ta, ta sẽ cho các người phải khóc lóc cầu xin.   Lâm Diệc Hoài: Khiến cho Lâm Lung khóc lóc cầu xin? Tốt, tôi tuyên bố ngày mai chiến đội giải tán." (*)   Như đã nói từ đầu, truyện có một nửa là về game LMHT, quá trình nam nữ chính thi đấu tiến đến giải chung kết thế giới cũng khá hấp dẫn. Nhưng nếu bạn không biết gì về trò chơi này thì cũng chẳng sao, bởi nửa truyện còn lại đều là cẩu lương thơm ngon hấp dẫn, không đọc thì quá phí đấy ạ. Hố đây, đường đây, bánh gato đây, còn chờ gì mà không ăn hả các bạn :v Mời các bạn đón đọc Cho Phép Anh Thích Em của tác giả Tưởng Mục Đồng.
Tình Sinh Ý Động - Tùy Hầu Châu
“Đời này anh sẽ mãi là luật sư bào chữa của em, luôn đứng về phía em, bảo vệ quyền lợi cho em.” … Anh và cô yêu nhau khi đang là thầy trò, rồi cũng chia tay trong thân phận ấy. Sau này gặp lại, cô là một luật sư thực tập, còn anh là một luật sư danh tiếng. Chỉ một câu của cô: “Thầy Tần, thầy còn yêu em không?”, thế là tình cũ lại cháy. Tình yêu của anh đầy bao dung, mạnh mẽ mà chín chắn; Cô cũng vì anh mà thay đổi, hòa hợp, trưởng thành. Thời gian trôi đi, tháng năm ly biệt, chỉ có tình yêu là vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đời ai trăm mối, chuyện đời khó phân, nhưng anh mãi là người thầy dẫn dắt cho cuộc đời cô. Từ lần đầu gặp gỡ ở Lệ Giang đến khi cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Thế gian lắm nỗi ưu phiền, biết bao mâu thuẫn đan cài, hết thảy phồn hoan đều tựa như gió thoảng. Chỉ có toàn tâm toàn ý mới là sức mạnh dịu dàng nhất của tình yêu. *** Thầy Tần từng giảng, không nên để trẻ con bị nghiện các thiết bị điện tử, thứ nhất vì khả năng tự chủ của trẻ con rất kém, thứ hai các thiết bị điện tử sẽ làm ảnh hưởng tới thị lực và trí thông minh của trẻ, quan trọng nhất là khả năng giao tiếp của trẻ cũng sẽ kém đi. Nhưng Tiểu Tiểu Ninh thực sự rất muốn có một chiếc Ipad, cô bé ăn vạ trên nền nhà, nói với Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh: “Cha mẹ mua cho con một chiếc được không, chỉ một chiếc thôi mà…” “Không được.” Ninh Nhiễm Thanh nhún vai, còn Tần Hữu Sinh ôm vợ, “Trong chuyện này thái độ của cha cũng giống mẹ con.” Buổi tối Tiểu Tiểu Ninh giận dỗi, Ninh Nhiễm Thanh bèn đi tới nói: “Mẹ và cha định ra ngoài ăn cơm, con có muốn đi cùng không?” “Không đi.” “Được thôi, ở nhà có thức ăn cho mèo đấy.” Tiểu Tiểu Ninh vô cùng tức giận: “Hai người nuôi con nhỏ hay nuôi mèo thế?” Ninh Nhiễm Thanh cười hả hê: “Nếu con cứ hư thế này thì cha và mẹ thà nuôi mèo con còn hơn.” Tiểu Tiểu Ninh tha thiết nhìn cha. Tần Hữu Sinh và vợ đã thông đồng với nhau: “Hình như mèo con cũng rất đáng yêu.” Cuối cùng Tiểu Tiểu Ninh vẫn theo cha mẹ ra ngoài, tiếng bước chân của bé rất nặng, như nhấn mạnh sự giận dỗi của mình. Lúc trở về nhà Tần Hữu Sinh dỗ con gái xong về phòng, Ninh Nhiễm Thanh đang nằm trên giường chơi trò chơi, vừa chơi vừa nói: “Mấy nay em nhịn khổ ơi là khổ, làm một tấm gương tốt thật là khó.” Tần Hữu Sinh cười, dặn vợ: “Lát nữa nhớ cất kỹ đi nhé.” Ninh Nhiễm Thanh than thở: “Thời nay nuôi được đứa con đúng là quá gian nan.” Tần Hữu Sinh cũng thở dài: “Thời nay nuôi một cô vợ cũng chẳng dễ dàng.” Tiểu Tiểu Ninh thực sự rất muốn có một chiếc Ipad, sau đó cô bé nhận ra sắp tới sinh nhật mình rồi bèn hớn hở đi tìm chú Giang. “Chú tiểu Giang, sắp đến sinh nhật cháu rồi, chú có nhớ không?” Giang Hành Chi vừa viết tài liệu vừa nói: “Cháu thích gì?” Tiểu Tiểu Ninh mở to mắt, vô cùng do dự: “Hơi đắt có được không ạ?” Giang Hành Chi hào phóng ôm lấy cô bé: “Máy bay à?” Tiểu Tiểu Ninh: “Là Ipad.” Giang Hành Chi nhớ lại lời dặn dò của Tần Hữu Sinh, thấy rất khó xử: “Ừm… hình như hơi đắt thật…” Mời các bạn đón đọc Tình Sinh Ý Động của tác giả Tùy Hầu Châu.