Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lấy Thân Báo Đáp

Văn Án Năm hai mươi tư tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, Khương Nghiêu Xuyên cứu được một cô bé. Cô bé không có nơi để về, anh đành mang về nhà, nhờ bố mẹ chăm sóc. Không lâu sau, Khương Nghiêu Xuyên ra ngoài nằm vùng, vừa đi là hẳn năm năm. Một buổi tối sau khi về nhà, chỉ thấy một cô bé nào đó đã chiếm mất phòng của anh. Cô gái nhỏ nói đúng lí hợp tình, “Ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.” . . . Năm năm trước, nhà họ Khương có thêm một cô con gái. Dáng vẻ, tính cách hoàn toàn trái ngược với đứa con trai ngạo mạn, mạnh mẽ nhà họ Khương. Mỗi lần mẹ Khương mang cô ra ngoài, mọi người nhìn thấy, đều khen nhà bà có cô con gái như hoa như ngọc. Mẹ Khương cười giải thích, “Đây là con dâu của tôi.” . . . Bộ đội đặc chủng cương nghị quả cảm VS Cô gái nhỏ một lòng muốn báo ơn Khương Nghiêu Xuyên mạnh mẽ, kiêu ngạo, một lòng tuân thủ quân quy. Nhưng mỗi khi đôi mắt đen láy của Hoắc Nhiễm nhìn anh… Con mẹ nó, tất cả quân quy đều biến đi đâu. *** “Lấy thân báo đáp”, nghĩa trên mặt chữ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin bị bắt cóc, Khương Nghiêu Xuyên cứu được Hoắc Nhiễm. Lúc đó, cô chỉ mới mười sáu tuổi, cả gia đình chỉ còn một mình cô sống sót. Không cần nói cũng biết, một người rơi vào tình cảnh nguy hiểm, sau một đêm biết được chỉ còn lại một mình mình trên đời, có bao nhiêu là đau đớn. Thế nhưng lúc đó, Hoắc Nhiễm không hề khóc. Từ lúc được cứu sống, cô luôn luôn yên lặng, không nói bất cứ một câu nào. Cho đến khi, Khương Nghiêu Xuyên hỏi cô có muốn về nhà cùng anh không, cô nói “Được.” Lúc đó Hoắc Nhiễm không biết gia đình họ Khương có bối cảnh thế nào, cũng không vì bất cứ lý do nào khác, chỉ vì trong giây phút cuối cùng cô buông xuôi tất cả, anh đã đến. Khương Nghiêu Xuyên ở trong lòng Hoắc Nhiễm chính là một vị thần, thế nên cô không sợ, cứ như vậy theo anh về nhà. Có điều, sau khi bàn bạc cùng cha mẹ, Khương Nghiêu Xuyên để Hoắc Nhiễm lại cho hai người chăm sóc, bản thân mình lại lên đường làm nhiệm vụ. Lần này đi, mất 5 năm. Gia đình họ Khương đột nhiên có thêm một cô con gái. Họ dồn tất cả tình yêu thương cho cô gái nhỏ tội nghiệp, nuôi nấng cô như con gái ruột. Nhưng Hoắc Nhiễm không dám nghĩ như vậy.  Suốt 5 năm, cô rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, luôn chừa cho mình một con đường. Sau khi bước vào giai đoạn thực tập, cô đã bắt đầu để dành tiền. Cô biết họ không cần số tiền ít ỏi này của cô, nhưng họ đã cho cô quá nhiều. Đó là tấm lòng, cũng là sự tự tôn của Hoắc Nhiễm. Đến lúc này, Khương Nghiêu Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ.  Thế nhưng trước khi về nhà anh đã gặp lại Hoắc Nhiễm. Cô đi lấy tin tức, một lần nữa được anh cứu. Có điều, Khương Nghiêu Xuyên không nhận ra cô. So với một cô gái gầy gò đáng thương của 5 năm trước, Hoắc Nhiễm bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp rực rỡ và hoạt bát hơn rất nhiều. Cô nhận ra anh trước. Bởi vì Khương Nghiêu Xuyên ngoài việc rắn rỏi mạnh mẽ hơn ngày đó, anh vẫn là một người đàn ông xuất chúng. Hoắc Nhiễm cũng không buồn. Anh không nhận ra cô cũng không sao, cô đã chuẩn bị cho ngày gặp lại này từ rất lâu rồi. Dù anh chưa từng về nhà, cô vẫn luôn dọn dẹp phòng của anh thật sạch sẽ, để đến một ngày, cô sẽ ở trên chính chiếc giường đó, báo đáp anh. Sau khi biết tâm niệm của cô gái nhỏ, Khương Nghiêu Xuyên cảm thấy thật bất đắc dĩ. Lúc anh cứu cô không hề có suy nghĩ như vậy, bây giờ lại càng không. Trong mắt anh ngày đó, cô là nhiệm vụ, còn bây giờ, ừm, là một cô gái xinh đẹp. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Sau khi Khương Nghiêu Xuyên quay lại, mọi chuyện dở khóc dở cười bắt đầu xuất hiện. Hoắc Nhiễm với chấp niệm nhiều năm, muốn lấy thân báo đáp cho anh, tìm mọi cách để thực hiện, thậm chí đến ngắt cầu dao cũng đã làm. Đương nhiên, Khương Nghiêu Xuyên chẳng thể nào nói rõ với cô, thời đại nào rồi còn giữ cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Nhưng ngoài mặt thì thế, trong lòng anh lại dậy sóng không biết bao nhiêu lần. Đừng nói Hoắc Nhiễm bây giờ động lòng người như vậy, cán cân trong lòng Khương Nghiêu Xuyên đã không còn thăng bằng kể từ lúc anh mang cô về nhà, nhưng chính anh cũng không biết. Lần này về nhà, thời gian tiếp xúc nhiều, Khương Nghiêu Xuyên mới bắt đầu nhận ra một vài điều gì đó. Anh cảm thấy mình cưng chiều cô không chỉ vì cô giống như em gái, mà bản thân anh cũng không xem cô là em gái. Cha mẹ của anh, dường như cũng không hề nghĩ Hoắc Nhiễm là con gái, mà giống như... giống như nuôi cô lớn giúp anh vậy. Khương Nghiêu Xuyên thật sự đau đầu. Ngay vào lúc anh rõ ràng tình cảm của bản thân, thì cô gái nhỏ vẫn cứ lẩn quẩn trong vòng quay báo đáp của mình. Không được, cô báo đáp xong là đi sao? Làm sao có thể? Cuối cùng, bằng sự phối hợp nhịp nhàng của một nhà ba người, một người muốn vợ, hai người muốn con dâu, Hoắc Nhiễm thành công thực hiện lời hứa trong lòng mình, cũng thực hiện được mơ ước cả đời. Cô báo đáp được anh và được ở lại bên anh mãi mãi. Câu chuyện cổ tích tình yêu tới đây là kết thúc rồi. Mọi người ngủ ngon nhé. … Đùa một chút thôi, nhưng đây thật sự là một câu chuyện tình yêu cổ tích, hai người đến với nhau cực kỳ dễ dàng, được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nghề nghiệp của anh là bộ đội đặc chủng, nhưng không được miêu tả chi tiết, chỉ nói thoáng qua.  Nghề nghiệp của cô là phóng viên xã hội, có nhắc đến một số vấn đề nhạy cảm hiện nay, ví dụ như thái độ đối với nghề báo, hay cách đưa tin giật gân nói quá sự thật khiến dư luận bị dẫn dắt, nhưng không sâu sắc. Cha mẹ Khương là phụ huynh mơ ước của mọi gia đình, là hào môn nhưng lại bình dị và yêu thương con cái vô bờ bến. Đặc biệt ở cuối truyện, việc Khương Nghiêu Xuyên giải ngũ và trở về kế thừa sản nghiệp gia đình, trở thành Tổng giám đốc siêu đẹp siêu giàu, cưng vợ như trứng mỏng và việc Hoắc Nhiễm trở thành con dâu nhà họ Khương, sau một đêm trở thành tỷ phú cũng là một điều đáng mơ ước của mọi cô gái. Mặc dù với tính cách của Hoắc Nhiễm thì điều này cũng không quan trọng, quan trọng là cô được ở bên cạnh người đàn ông mà cô một lòng một dạ cả đời. 55 chương truyện không dài, thích hợp là một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho các cô gái mộng mơ.  Mời các bạn đón đọc Lấy Thân Báo Đáp của tác giả Lê Tửu Nhi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cỏ Dại - Thị Kim
Cuộc sống trãi qua nhiều thăng trầm đã luyện cho Hàm Quang một bản lĩnh hơn người nhìn thấu sự đợi, tay cầm chén rượu uống cười sang sảng rạng ngời chói lóa : “Nếu sau này ta chết, hãy chôn xác ta trong rừng mai. Khi gió xuân sang năm thổi đến, ta muốn nở nhành hoa đầu tiên.” *** Bốn người ra khỏi trấn nhỏ, quay lại hướng cây cầu nhỏ kia. Hoắc Thần đột nhiên dừng bước, nói với Thiệu Lục: “Ngươi và Thừa Ảnh về trước, ta nói chuyện với Hàm Quang một lát.” Trái tim Hàm Quang lập tức đập thịch một cái. Thiệu Lục lên tiếng: “Điện hạ, thần cho người đứng ở xa bảo vệ.” Thiệu Lục và Thừa Ảnh thi lễ xin cáo lui. Trong đêm tối không thể nhìn rõ nét mặt của Thừa Ảnh, nhưng Hàm Quang cảm nhận được bước chân của huynh ấy chậm chạp hơn so với trước đây. ... Mời các bạn đón đọc Cỏ Dại của tác giả Thị Kim.
Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ - Thị Kim
Đây chỉ là truyện nhảm Sư phụ nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, bảo ta chọn một người trong số mười sáu vị sư huynh, sư phụ sẽ làm chủ cho ta. Ta không chút nghĩ ngợi mà chọn Vân Châu, kết quả mọi người nói “bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”. Sau này ta mới biết, thì ra “nước phù sa” là chỉ các vị sư huynh, “bãi phân trâu” mới là nói ta. Rút kinh nghiệm xương máu, ta quyết định nên vì Vân Châu sư huynh làm bà mối một lần, nhất định phải tìm một vị tiên nữ để xứng đôi với “bông hoa nhài” là hắn, lập công chuộc tội. Để công bằng, nhân tiện ta cũng quan tâm đến Giang Thần sư huynh, với tính tình của hắn, ta thấy chỉ có tìm một Dạ Xoa cô nương mới có thể khống chế hắn. Không ngờ, ý tốt của ta đắc tội cả hai vị sư huynh … *** Cô ta cười tươi như hoa, thành thạo cho ta uống một viên thuốc, ta âm thầm kinh hãi, nhưng chỉ đành bó tay, không biết vừa rồi cô ta dùng ám khí gì, hẳn là có tẩm độc, giờ phút này ta toàn thân vô lực. “Tiểu Mạt, ngươi chớ có trách ta. Thật ra, sau này ngươi sẽ phải cảm kích vì ta đã thành toàn cho ngươi và Vân Châu. Ngươi đến với hắn, ta đến với Giang Thần, người yêu nhau đến được với nhau, chẳng phải quá tốt sao?” Ta sợ hãi không tự chủ được, không hiểu rốt cuộc cô ta muốn gì. Cô ta cười ôm ta vào phòng, đặt ta trên giường. “Một lát nữa Vân Châu sẽ đến, ngươi cùng hắn gạo nấu thành cơm, từ nay nên vợ nên chồng có phải tốt không?” ... Mời các bạn đón đọc Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ của tác giả Thị Kim.
Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển - Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Truyện khá đơn giản những cũng rất mới lạ, khá hài hước, ko có âm mưu, dương mưu, tranh giành đấu đá, chủ yếu đọc giải trí. Nam chính siêu siêu dễ thương, si tình, đáng yêu, nữ chính xoay nam chính như "xoay chó"!!!  Trịnh Thất cô nương từ lúc sinh ra có ba ước nguyện: Ước nguyện đầu, phụ thân khỏe mạnh tình lạii; Ước nguyện hai, tên xấu xa hại phụ thân bị lúc nào cũng gặp xui xẻo! Ước nguyện ba, cầu cho Đại Bạch lấy được một  “cô vợ” xinh đẹp! Cố Diễn tiểu tử từ lúc sinh ra có ba ước nguyện: Ước nguyện đầu, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả cho; Ước nguyện hai, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả chó; Ước nguyện ba, cầu Trịnh Tiểu Thất không biết việc mình giả chó; Như thế, vô hạn, tuần hoàn... * Đại Bạch là chó của Tiểu Thất! *** Tiểu Thất thấy bộ dạng Cố Diễn vui vẻ, liền bị mơ hồ, nàng nghi ngờ hỏi: "Ngươi... Không có bị thương?" Cố Diễn gật đầu, "Đúng rồi, ta không có bị thương." Tiểu Thất vẻ mặt cứng đờ. Cố Diễn: "Ai nha nha, ta cũng không phải là lừa nàng a, ta chỉ nói là ta bị tập kích, ta xác thực bị tập kích a! Có điều không có bị thương là được. Cũng không nghĩ đến, nàng hiểu lầm." Cố Diễn nháy con mắt, Tiểu Thất nhìn lông mi hắn thật dài lại vụt sáng, lập tức cảm giác mình đến nơi này chính là chuyện cười. Nàng không do dự đứng lên: "Ngươi đã không có chuyện gì, kia ta đi trước." Cố Diễn thoáng cái ngã xuống, duỗi chân, "Ta bị thương, lòng ta bị tổn thương, nàng rõ ràng là đến xem ta, hiện tại không chịu để ý ta liền đi, nàng rõ ràng nói nàng yêu thích ta, nàng vừa mới nói xong." Ánh mắt Tiểu Thất phiêu nha phiêu, nghiêm túc: "Chúng ta là bằng hữu a, nghe nói ngươi bị thương ta tới thăm ngươi không phải là rất bình thường sao? Cha ta, cũng chính là Trịnh tiên sinh của ngươi để cho ta tới. Nếu không ta sẽ không tới." Ôi! Trịnh Tiểu Thất, nàng còn có thể giả vờ mãi sao! ... Mời các bạn đón đọc Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển của tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương.
Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc
Nét đẹp của cô gái trong truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc giống như mặt trời nhỏ. Còn tôi là du khách nằm dưới ánh dương ấm áp đó Vì được chiếu sáng, khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã đỏ hoe. Và rồi một câu chuyện ngôn tình sủng lãng mạn bắt đầu từ đây... *** Tôi cưỡi motor chở Đàm Giảo, chạy thẳng tới nhà họ Chu. Dọc đường đi, cô ấy gọi điện cho Thẩm Thời Nhạn nhưng không có ai nghe máy. “Tên đó chắc là đang bận nên không nghe điện thoại của tôi.” Cô hơi tức giận nói. Tôi qua kính chiếu hậu nhìn thấy hai mắt cô ấy trợn to, nói: “Tên đó không liên lạc được, coi như xong, còn có tôi.” Cô ấy ‘Ừ’ rồi đưa tay hơi rụt rè nắm lấy áo tôi. Tôi nhìn về phía trước nói: “Giữ chặt lấy.” Sau đó tôi lên ga, cô ấy nhẹ hít một hơi, rồi ôm chặt lấy eo tôi, đầu tựa lên vai tôi. Tôi không nói lời nào, nghênh đón ánh mặt trời hừng hực, chạy thẳng về phía trước. “Ô Ngộ, anh học lái xe găn máy sao? Cũng trong một năm này?” “Không, lúc học cấp ba tôi đã biết chạy rồi.” Tôi nói: “Khi đó trong nhà không có tiền, không thể mua, nên tôi đã học lái.” “Ừ.” ... Mời các bạn đón đọc Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc. Người đăng: dtv-ebook